MƯA THÁNG NĂM



Như một vệt xám in đậm trong tâm hồn sâu thẳm, không dễ gì bôi xoá, rồi trở thành một thói quen, vụt trổi dậy vào mỗi độ tháng năm về . Nghe văng vẳng đâu đây mấy câu thơ buồn ô nhục :
- “ tôi buớc đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ .… “ .

Ngày cuối cùng xa xưa của “ kiếp nguời thực sự “ mà đôi lúc, chợt tỉnh, chợt thức, tôi muốn chôn thật sâu vào quên lãng, để đừng bao giờ mảy may nhớ lại . Ngày đó, tôi đã không thấy mưa sa, không thấy màu cờ đỏ. Tôi đã quay mặt chối từ, cố tình không muốn thấy màu cờ đỏ !! Trong tâm tư vời vợi, đầy nuớc mắt đau thương, tôi chỉ thấy mưa tràn như thác lũ, mưa kinh hoàng như giông bảo đổ về trên thành phố thân yêu của một thời trẻ dại, của những ngày tháng thanh bình còn ngập tràn hy vọng ở tương lai .

Rồi một sớm mai, bầy quỷ đỏ xông vào . Rồi từng lớp người rừng rú, tự bao năm trong rừng sâu, hang cùng hẻm độc, bươn rừng lội suối về chiếm cứ, cướp bóc, "tàn phá quê hương” . Và những người dân của miền nam yên bình, của ruộng vườn phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, của Saigòn, hiền vui muôn thuở, bổng chốc một ngày vong thân trong kiếp lưu đày do thái, vất vưởng, vất vơ, bổng chốc trở thành xác ma chao động dật dờ trong những lòng đại dương sâu thẳm âm u .

Từng năm, từng tháng, từng nổi buồn da diết hằn sâu thêm trong những buổi chiều “tháng năm buồn” trên xứ lạ, đất người. Năm tháng không làm mờ đi đau khổ !

Nhớ lại những ngày thật buồn . Nhớ ngày nào đó ba tôi đã bất chợt bỏ ra đi . Thuở đó, Mẹ và tôi hay ngồi tuởng niệm, trong khoảng không gian trầm lặng, thắp nén hương lòng tưởng nhớ về Ba . Có những lúc mẹ thầm thì nhỏ nhỏ, trong hư không lãng đãng muộn phiền, “may sao mà cả bầy đều chạy được” . Lạy trời !

Mẹ thương tôi, với con còn thơ dại, chồng đi cải tạo, ngày ngày đạp chiếc xe đạp cùn, ra chợ trời buôn bán vặt vảnh, kỳ kèo lựa chọn, mua miếng thịt ba chỉ về luộc cúng ba cùng đĩa rau xanh, tương đậu.

Mẹ thương bà cô, đẹp dịu dàng, đôn hậu như một nàng tôn nữ, suốt cả cuộc đời theo chú thím và ba mẹ để nuôi cả một lũ chị em chúng tôi, hết đứa này tới đứa khác . Có lẽ vì cảm cái ân tình đó mà Mẹ nhất định không rời bước khi bà cô không được đi theo, để trốn xa bầy quỷ đỏ . Và qua xứ nguời, mẹ đã sống gần gũi theo bà cô cho tới ngày bà cô ra đi, dù cho tuổi già chầm chậm đến , bà cô ngày một chướng. Chao ôi !!

Ngày mẹ từ Canada qua Paris thăm mẹ con tôi vào một dịp tháng năm . Paris trời đẹp lắm . Trời xanh ngắt không có mây . Hoa nở đầy đường . Tôi đưa mẹ đi dạo chơi bờ sông, đi bateau mouche trên sông Seine . Mẹ ruơm ruớm nhớ lại thời hoàng kim bên ba, đập vỡ chai champagne mỗi dịp khánh thành một chiếc tàu mới . Buổi tối, tôi đưa mẹ với cả nhà lên tầng 56, cao nhất của Tour Montparnasse để mẹ chiêm ngưởng thành phố Paris, để mẹ nhớ lại những ngày vui thuở trước . Nhìn mẹ vui, dịu dàng bên cốc ruợu, tôi thầm thì hát nhỏ cho mẹ nghe :
- Đường vào Paris, có lắm nụ hồng, có gió thì thầm …
Hình như đã lâu lắm, từ dạo quân cướp nước gieo tang tóc, phiền muộn khắp nơi, nay mới thấy chút niềm vui le lói chợt về trong mắt buồn của mẹ .

Tôi vốn người lãng mạng, say mê kinh thành ánh sáng, mê tít thò lò hai chử Paris sáng lung linh lấp lánh, mê tháp Eiffel cao vời vợi với những con đường quanh ấp ủ lá xanh, lá vàng, hoa cỏ hân hoan, ngạt ngào mùi Tilleul trong gió . Thế là tôi quyết định “ em chọn nơi này làm quê hương” . Dù cho thế giới muôn màu ngoài kia đang mời gọi , dù cho gia đình đưa tay ra vẩy vẩy !

Hàng năm về thăm Mẹ mấy lần là lòng đã vui như hội . Các em, các cháu sum vầy . Cả một đại gia đình xôn xao, rộn rịp .
Các em tôi, ngoài lễ Noël hay Tết ra, hay rủ tôi về vào tháng năm trời nắng ấm, là những ngày hội mùa xuân còn rớt lại, với mây hồng tha thướt, với nắng vàng rực rỡ thênh thang .
Tháng năm là tháng có nhiều sinh nhật nhất trong gia đình . Cô Ba em tôi, “ đảng trưởng chuyên nghiệp “ một tay gom thầu lại hết, năm nào cũng đại tiệc thênh thang, vui hoài không chán . Cô này có bệnh ưa đón đưa, lần nào cũng ôm hoa ôm lá rình rang lên đón tôi tại phi trường . Tôi quê muốn chết mà lòng thì …… cứ thấy vui vui .
Cô Bé cùng chồng lập nghiệp ở Quebec, nhân mỗi đợt tôi qua thăm mẹ, cũng khăn gói, cùng chồng con chất lên xe, bỏ nhà bỏ cửa, kéo nhau về thăm Mẹ hết . Đêm nào cũng cả nhà họp mặt, xúm xa, xúm xít cả mấy bà nội tướng tới khuya lắc khuya lơ . Tội nghiệp cho mấy ông chồng “đại tướng hiền khô “ bị thất nghiệp, vội vàng rủ nhau đi “lập đảng cà phê” đặng mà an ủi lẫn nhau cho qua ngày tháng !
Cứ thế mà những “tháng năm mùa hạ” của gia đình tôi như giòng sông êm ả, chảy dài trong hạnh phúc mênh mông .

Cho tới ngày mẹ tôi bỏ bầy con tóc trắng ra đi .

Lúc nay tôi chỉ nghe người ta nói, mất mẹ là mất tất cả ... mà không hề tưởng tượng được là nó ra thế nào . Nay thì mới biết ra . Thiệt là thấm thía !!

Ngày buồn nhất trong cuộc đời, đưa tiển mẹ. Tối khuya về mở email, nghe nhỏ bạn thân, tâm tình kể lể :
- Mẹ tau mất năm ngoái rồi, mi biết đó . Tau khóc đã một năm tròn mà lòng vẫn còn buồn da diết . Bây giờ tau cũng khóc với mi nữa đây . Mất mẹ là mất tất cả bầu trời mi ơi !! Mình mồ côi rồi mi ơi !

Tối đó tôi mơ màng nằm ngủ, ngoài trời tuyết đóng cứng đường đi dày hằng mấy lớp . Trong đêm tối dật dờ, vài bóng nguời thu mình trong chiếc áo mùa đông rảo buớc . Mà tôi, trong chăn ấm, tôi mường tượng như mình được ấp ủ trong làn hơi thương yêu của mẹ hiền, cùng lớp bông gòn trắng nuốt cuộn quanh thân .
Tự đó, thế là hết . Cả mấy năm, cả ngoài đời, cả trong mộng mị chơi vơi, tôi không bao giờ được gặp lại mẹ nữa .

Có những hôm nhà tự nhiên ấm áp, tôi tưởng chừng như mẹ về thăm . Nhìn quanh, rồi chạy ra bàn thờ, tôi thắp ngọn nến . Nhưng chỉ thấy qua khói nhang, mờ mờ nhân ảnh nụ cười mỉm của mẹ thiệt dịu dàng, hiền hoà, phúc hậu, như tự ngày xưa , và như cả tự ngàn sau .



HÀNG BÈ
Tháng năm 2018