Results 1 to 10 of 252
Thread: Góc thơ trần.k. Sơn
-
11-22-2011, 09:55 PM #1
Góc thơ trần.k. Sơn
NGÀY ẤY.
ngày ấy xa rồi ngày ấy ơi !
ta về viết lại câu thơ cũ
nghe lòng quạnh vắng một tiếng đời
người xưa nào biết tình ta rơi
THAY MÙA
Ngày vẫn thế rưng rưng con phố cũ
Sân trường đời đã thay áo đổi sương
Thơ của người có bao mùa lá rụng
Ở một thời lạnh lẽo bao mùa đông.
TRĂNG HẠ.
Có bóng trăng mềm trên sông nhỏ
Người theo tình cũ bỏ con sông
Sông buồn lặng nước chìm trong gió
Ta ngồi nhớ lại,lòng còn thương.
Trần K. Sơn.
Last edited by ndangson; 11-23-2011 at 09:11 AM.
-
11-22-2011, 10:09 PM #2
BÀIHÁTCHONGƯỜIQUAYLƯNG
quay lưng rồi
xa rời nẽo cũ
người ở lại
nụ cười rơi
quay lưng đi
tình bỏ nhau
dòng trăng trôi
lỡ câu thề
người phụ bạc
buồn câu hát
tình bạc màu
cũ đời nhau...
Trần.K.Sơn
-
11-23-2011, 09:06 AM #3
..
THỜI GIAN.
_____________
Thời gian tuột giữa kẽ tay
thời gian đọng lại trên tóc
để biết đếm tháng, đếm ngày !
vùn vụt mãi trôi ở đây
Mình đã làm gì nơi ấy ?
Ta đã mất gì nơi này ?
giữa chập chùng những hàng lịch
mình đã cũ mà nào hay !
NGÀY XƯA.
Nhớ khóa cửa ( nhớ ) nằm yên trong óc
Sợ như hé mặt là loãng ngay
Nhớ ngày cắp sách vào lớp học
Thuộc chữ…ê.. a…,cũng hết ngày
Nhớ bục gỗ,thầy và phấn trắng
học trò chúi mũi,sách vở thơm
cây phượng đỏ hè phơi dưới nắng
cây bút nghiêng nghiêng ngón tay cầm
Thưở áo trắng ngày xưa vẫn còn đó
kỷ niệm bạn bè ướp xanh tập vở
lưu bút nắn nót viết tặng nhau
bây giờ nghĩ lại tiếc ngày nào
Ơi ! Dài lưng tà áo trắng
Guốc khua đốm nắng buổi trưa hè
Đường xưa mưa gió bao nhiêu chặng ?
Bây chừ nhớ lại , vẫn mải mê.
NHỚ NGÀY ÁO TRẮNG
đến chỗ hẹn,xin em mặc áo trắng
thả tóc dài cho tha thướt bờ vai xinh
tô trên má em thêm vài giọt nắng
để anh biết anh không còn là anh
thời áo trắng,anh tiếc thì đã muộn
bụi thời gian đã phủ kín góc đời
anh ngày đó nghịch ngợm như gió cuốn
thưở sân trường sách vở ngập tiếng cười
em nhỏ ơi,giúp anh tìm ngày cũ
vẽ môi em long lanh màu phượng đỏ
hát dùm anh câu hát nhớ ngày nào
ngày áo trắng thơ mộng giữa tim nhau
Trần.K.Sơn
-
11-23-2011, 09:23 AM #4
..
NGÀY ẤY.
______________________________
Hãy còn nhớ mực xanh ngày áo trắng
Nét thư tình non dại thưở đầu tiên
Môi chỉ mím,muốn cười mà không dám
Có lẽ nào nhung nhớ bảo là yêu ?
Gửi thư đi,năm sáu ngày,ai nhận được ?
Không trả lời một chữ với người ta !
Lòng vời vợi như kỳ thi vừa trượt
Buồn đắm đuối,mặt cúi gầm sót sa
Vẫn nhớ nhớ mắt người là ô cửa
Trên đưòng về ôm cặp thấy mà thương
Người học giỏi,làm ơn giúp tôi với
Chẳng lẽ cứ làm ngơ trước cổng trường ?
Áo trắng ơi ! Bây giờ thì xa lắm
Mỗi đường đời là một nẻo xa xôi
Người ra sao với nụ cười ngày ấy ?
Tôi bây giờ cũ kỹ,vẫn là tôi…..
Trần.K.Sơn
CHẠNH LÒNG ở MỘT NGÀY MƯA
________________________
em về ngắm lại tình xưa
một thời ngày đó mùa mưa chung đường
ta về,ta nhớ người thương
chạnh lòng một thoáng ,chạnh lòng nhớ nhau.
đăng sơn.fr
( viết chung vơí Sương Anh.fr ở Paris )
-
11-23-2011, 10:55 AM #5
..
..
Tan Học.
... Em tan học và anh cũng tan lớp học
Con đường dài mà thấy ngắn em ơi !
Anh thấp thỏm chờ em quay lại
Em bỡ ngỡ quay mặt dấu nụ cười....
TÌM LẠI
ta ngồi riêng với ta
tìm cái bóng tối nhỏ nhoi
ta muốn nói với ta ở ngày cũ
ta muốn khóc bùi ngùi
tuổi nhỏ của ta đâu rồi,tuổi nhỏ ơi ?
Trần.K.Sơn
-
11-23-2011, 11:36 AM #6
..
Ở ĐÂU ?
_________
Ở đâu vương vấn mối tình cũ
Đầu ngã tư đường có con phố nhớ
Nhớ thấy thừa chặng đèn đỏ buồn tênh
Bài hát ấy để ta nhớ một mình
Để ở đâu tiếng cười em ngày đó ?
Ta vụng về làm rớt ở đường khuya
Để ở đâu ánh mắt nguời tình lỡ
Chẳng biết rồi người ấy đã quên chưa ?
TÌNH BUỒN TRỞ LẠI.
Theo người - ta về trên con dốc
Một ngã đường tình lận đận theo
Theo đời,đời thừa trên kẻ hở
Bao ngã đường ngang ấy vẫn quạnh hiu
Theo buồn - buồn giật mình trở lại
Một thưở yêu người rồi bỗng chốc tình xa
Trần.K.Sơn
-
11-23-2011, 09:37 PM #7
..
LẶNGTHẦM.
Người ta - Họ bỏ con rồi
Tình con buồn lắm,mẹ ơi
Người ta dịu ngọt bằng lời
Lời như gió thoảng trăng tàn đêm thâu
Con ngồi lặng lẽ trong đêm
Nghe trái tim mình hụt nhịp
Họ quay lưng đi tìm tình mơí
Tim con ở lại
Có lẽ đêm nay sẽ say mềm
Người ta đã bỏ con rồi - Mẹ ơi !
TRĂNGMỜTRONGTHƠ
________________________
Thơ của người ,em ép vào tập vở
Ngẩn ngơ lòng tìm kiếm một chữ yêu
Thơ của người xem như là hơi thở
Chữ của người làm mềm yếu con tim
Thơ của tôi chỉ là điều sầu héo
Như ánh trăng mờ nhạt nẽo xa xăm
Trần.K.Sơn
-
11-23-2011, 09:54 PM #8
..
NGƯỜIXƯA
___________________________
ta vẫn đứng chờ em chỗ hẹn cũ
cây đa ngày ấy vẫn còn đây
khóm trúc vẫn còn soi bóng hạ
chờ thu về giữa gió thoảng bờ mây
ta vẫn thế,dẫu già đi chút nữa
tháng năm tròn trên vai áo bạt phơ
người thuở ấy đã tan vào kỷ niệm
lá thư tình chỉ còn lại bài thơ
người có biết tình ta là như thế
còn ở lại ,dẫu đường trần ngược xuôi.
đăng sơn.fr
-
11-24-2011, 11:53 PM #9
..
..
BẤT CHỢT,MỘT MÙI HƯƠNG
_________________________
Quay lưng đi,tưởng quên con phố ấy
Ngày qua ngày mải miết cuộc đời trôi
Bao cuộc vui,thấy đời mình cũng vậy
Bỗng giật mình,tỉnh giấc ngồi làm thơ
Tưởng muốn quên,đâu ngờ mình lại nhớ
Lần hò hẹn đắm đuối một thời nhỏ
Nhỏ áo dài,tóc xoã,nụ cười nghiêng
Trời Huế ấy một ngày ai mắc nợ
Giữ trong lòng ngơ ngẩn mối tình thơ
Nhỏ ngày cũ bây chừ chắc ngộ lắm
Ta nghĩ đến - chao đảo tìm giấc mơ
Vẫn nhớ hoài,như nhớ mùi hương cũ
Mãi trong hồn,để có một bài thơ.
T.K.Sơn.
VỪA MỚI CŨ - Một Mùi Hương.
______________________________________
Giữ cho người một bài thơ mắc nợ
Để cho người nhớ lại một mùi hương
Hương của tóc ở thời mang tên nhớ
Ủ trong lòng để biết mình còn thương
Giữ cho đầy chiếc hộp tình thư viết
Vẫn mỗi ngày ngồi viết để nhớ ai
Ai bên người khi vẫy tay từ biệt
Ta ở lại để thấy mỗi ngày qua
Gửi cho người chút dư âm ngày ấy
Chuyện thời xưa sân trường có người đợi
Ngửi mùi tóc học trò con gái Huế
Nghe trong lòng ngơ ngẩn một mùi hoa
Hoa trong mắt nhìn người nghiêng tập vở
Chừ xa rồi,chẳng biết người ở đâu ...
đăng sơn.fr
-
11-25-2011, 09:32 PM #10
..
NGỠ.
Lòng mình cứ ngỡ
Im lặng có nghĩa là quên nhau
Quên con đường có từng con dốc ngập gió
Quên một góc nắng và mây che trên đầu
Hồn mình cứ ngỡ…
Con tim là ngăn kéo của dĩ vãng
Dĩ vãng dường như xẫm màu đen
Pha chút xám trong mắt người từng buổi chiều
Cứ ngỡ thế - Ngỡ chẳng có nghĩa là đã phôi phai
Lâu lắm rồi,và trí nhớ bừng thức trở lại
Để biết
Mình chẳng quên điều gì kể từ lúc biệt ly
Làm sao để quên
Giữa sự yên lặng từ khoảng cách ?
Tôi vẫn tự hỏi lòng mình
Khi đi dưới tàng lá xanh
Tôi khẽ gọi như một lời cầu cứu
( nhỏ nhoi – âm thầm - thật tình )
Ngỡ là cứ ngỡ
Xa rồi thì cứ xa
Chỉ thấy còn lại mình ta
Và nỗi thinh lặng ,sót sa…..
Trần.K.Sơn.