Register
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 66 of 66
  1. #61
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Cuối tháng 03/1975, một ngày sau khi N.T bay ra Quảng Trị, TL cùng với một anh thư ký chánh ngạch ở trung ương được chọn và một thợ mở óng khóa người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, cả ba đáp máy bay Hàng Không VN ra đến Tuy Hòa vào lúc xế trưa.

    Tại phi cảng Phú Hiệp (còn gọi là phi trường Đông Tác)/Tuy Hòa chưa bị tràn ngập dân chúng chạy trốn CSVN/VC TL thấy một quân nhân dong dỏng cao, trên đầu đội mủ ka-ki quân đội có gắng 2 ngôi sao, tay phải cầm một khúc gậy ngắn đang đi tới lui đi lui quan sát vòng rìa sân bay Tuy Hòa.

    TL và hai người trợ tá đi xe lam 03 bánh (Lambro) chở hành khách đến thẳng sở Ty. Cổng vào sở Ty đã được ngăn chận bằng một bộ ngựa sắt quấn kẽm gai và có 02 binh sĩ Bảo An đang đứng canh gác: Trưởng Ty đã rời bỏ nhiệm. Vào bên trong, việc đầu tiên là cho thợ óng khóa mở hai tủ sắt kiên cố lưu giữ tiền bạc thì thấy tróng rổng chỉ còn một mớ giấy bạc cũ rách và rất nhiều sổ lảnh tiền hưu bổng của dân chúng.

    Tại sao trong tủ sắt lại có nhiều sổ lảnh tiền hưư bổng của dân chúng? Qua kinh nghiệm của những lần đi thanh tra, TL biết đây là một cung cách làm việc hũ lậu của nhân viên thủ quỹ của sở Ty: một hình thức ăn chận tiền hưu trí của dân chúng bằng cách cho ưu tiên lãnh tiền nhanh chóng theo định kỳ mà khỏi phải sắp hàng chờ đợi nhân viên bên trong Ty nhiêu khê lập phiếu lãnh tiền: chỉ cần cho biết tên thì sổ sách hưu bổng sẽ được lôi ra ngay từ trong tủ sắt chứa đựng tiền của Ty sở và sẽ nhanh chóng được ưu tiên gọi ký tên lãnh tiền, khỏi phải mất công sức lưng đau, gối mỏi giữa đám đông các cụ ông, cụ bà tràn ngập đứng ngồi bên ngoài sân của Ty sở chờ đợi theo thứ tự kẻ đến trước, người tới sau!

    TL cũng được biết rẳng, những ngày trước đây Ty sở tại cũng phải điên đầu, nhứt óc đón nhận để giải thích tại sao không còn tiền trả lương cho binh sỹ chính quy VNCH và các lực lượng Bảo An, Cảnh sát an ninh, Dân vệ ở Tuy Hòa: vì tủ sắt không còn đồng nào, Ty sở tại phải chờ tiếp bạc từ trung ương, trưởng Ty đã đào nhiệm, thủ quỹ cũng vắng bóng, chỉ còn một số ít nhân viên hiện diện vào lúc nầy làm việc cầm chừng vì đang bị nao núng, hoang mang...!

    Sau khi kiểm quỹ, sổ sách rồi tạm thời cử nhiệm anh thư ký chánh ngạch cùng đi chung giữ chức vụ Trưởng Ty thừa ủy nhiệm, TL lên dinh tinh trưởng xin phương tiện di chuyển vào Ty sở tại của tỉnh Nha Trang (cách Tuy Hòa khoản 100 cây số đường chim bay) rút tiền mang ra Tuy Hòa để trả lương cho quân binh, cảnh sát, cán bộ công chức của VNCH và dân chúng...Ông Tỉnh trưởng cấp cho TL một chiếc máy bay trực thăng đang nằm ngoài trước sân dinh thự và một tiểu đội lính Bảo An đi theo hộ tống. Vào xế chiều thì Ty sở tại Tuy Hòa đã được tiếp quỹ có tiền để sáng sáng hôm sau thanh toán cho các cơ quan của VNCH trả lương quân, cán, chính thuộc quyền...

    Công việc sắp cho Ty tại Tuy Hòa xem như là tạm ổn, và nhờ lòng ưu ái , như là một nghĩa cử đền đáp, Ông Tinh Trưởng laị cung cấp thêm một chuyến bay trực thăng để TL và người thợ óng khóa bay về Ty sở Nha Trang.

    Trước khi TL và người thợ óng khóa rời Ty sở Tuy Hoà lên dinh Tỉnh trưởng, Anh trưởng Ty (do TL thừa ủy của TGĐ trung ương ký tên bổ nhiệm) cầm tay TL, với nét mặt u buồn nói ra một lời cầu khẩn: "Khi trở về Sài Gòn, Ông Thanh tra nhớ khẩn trình với bà TGĐ cho người ra thay thế ngay...kẻo vợ con ở nhà đợi trông..!" Nghe Anh Trưởng Ty bất đắc dĩ nói như thế, TL xuyết bật khóc: “Anh Trưởng Ty yên tâm làm việc, TL hứa sẽ dùng mọi cách để anh chóng về với Chị và các con ở Sài Gòn..."

    Nhưng thật là hối tiếc, thật là ân hận biết bao, ân hận suốt cả cuộc đời, bởi vì TL chưa kip thực hiện lời hứa "như đinh đóng cột" của mình bởi vì sau khi CS làm chủ tỉnh Tuy Hoà, Anh Trưởng Ty bất đắc dĩ, người ân nhân trung tín của TL, đã bị bỏ mình trong trại cãi tạo: Nếu Anh không phải là Trưởng Ty do TL áp đặt thì chắc chắn Anh không bị bắt đi tù cãi tạo bởi vì lý lịch thực sự của Anh chỉ là một thư ký cấp thấp không thuộc hàng công chức cao cấp (từ Chánh Sự Vụ trở lên) trong sổ bìa đen của CSVN.
    Khi TL và người thợ óng khóa vào gặp Trưởng Ty sở tại Nha Trang thì được báo cho biết là quân binh CSVN đã chiếm đóng Quảng Trị và đang bao vây Thừa Thiên, kinh thành Huế hỗn loạn . . . Sở Ty Nha Trang đang chuẩn bị di tản công quỹ và những công chức, nhân viên của Ty.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 04-02-2021 at 04:24 AM.

  2. #62
    (Tiếp theo kỳ trước)

    HÃI HÙNG TRÊN QUỐC LỘ 1 : TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỜNG NHA TRANG -HÀM TÂN

    Ngủ một đêm nơi một căn phòng riêng sát cạnh sở Ty dành riêng cho các Thanh tra từ Trung Ương xữ dụng mỗi dịp ra Nha trang thi hành công vụ. Sáng sớm ngày 01/04/1975, Trưởng và Phó Ty Nha Trang cho TL biết là họ sẽ tiến hành thủ tục thiêu đốt những loại giấy bạc cũ, bạc rách và những bó bạc chưa kịp gói ghém niêm phong đóng thùng để di tản về trung ương Sài Gòn. Vì không phải là một công tác thi hành trách vụ thanh tra thường lệ cho nên TL không hỏi họ khối lượng các loại tiền giấy đã được niêm phong đóng thùng là bao nhiêu mà TL chỉ nhẹ gật đầu và không có ý kiến gì thêm.

    Họ có thi hành đốt bạc thực sự, nhưng khối lượng bạc giấy không biết là bao nhiêu chỉ có một điều khác thường là “họ”đã cầm hai bó bạc giấy $100 đồng (tức là bằng với $200,000. = Hai trăm ngàn đồng) không cũ mà cũng không rách, rồi tự động mở chiếc cập Samsonite xách tay của TL đặt trên một bàn làm việc bỏ tróng nơi sở Ty. Tiền ai mà không ham? Nói không ham, không cần tiền là ba xạo, là đạo đức giả. Nhưng TL mĩm cười lắc đầu nhìn họ rồi trao tay trả lại hai bó bạc “Cám ơn các Ông, tôi xin không nhận cái nầy, hãy mang đốt nó đi như các Ông đã dự tính ..." Họ hỏi tại sao? TL chỉ mĩm cười và yên lặng.

    Tại sao ư? TL không sợ ở tù vì tội danh thâm lạm công quỹ, nhưng nếu bị ở tù thì sẽ hối tiếc cả đời nầy và luôn cả kiếp sau, hối tiếc cho bao nhiêu năm tháng tự phấn đấu để ngoi lên khỏi kiếp người cùng đinh thấp hèn bị thói đời khinh bạc né tránh, uổng phí công lao trầy vi, trốc vảy bao nhiêu năm tháng để đạt được gần như tột đỉnh của trí thức mà những hạng nhà giàu nứt vách không thể mua được bằng tiền vạn, bạc tỷ của họ; không lẽ tất cả sụp đổ tang tành theo mây khói chĩ vì $200,000 đồng hôi hám kia sao?

    Những thùng bạc giấy cũ mới, một thùng dầu nhiên liệu chạy máy xe 200 lít được xếp lên phía sau lòng chiêc xe buýt/bus Volkswagen; Phó trưởng Ty lái xe có Trưởng ty ngồi cạnh. Phía sau là hai hàng ghế ngồi 6 hay 8 chỗ cho hành khách. TL ngồi hàng ghế hành khách phía sau với 2 nhân viên trẻ tuổi của sở Ty, một nam, một nữ; hàng ghế trên sát ghế của tài xế là 04 lính Bảo An trang bị súng M16. Trên mui xe là 04 binh sĩ mặc quân phục lính dù VNCH trang bị 01 súng trung liên và 03 súng M16.

    Xe buýt/bus Volkswagen rời trụ sở Ty Nha Trang vào khoản 13G hay 14G trưa ngày 01/04/1975 hướng về phía Quốc lộ 1.
    Trên quốc lộ 1 hàng hàng, lớp lớp, đủ mọi loại xe nối đuôi nhau nhút nhít chậm rì từng li, từng tất như rùa bò, xe nào cũng đầy ứ thường dân và binh lính đu đeo từ trong ra ngoài vành xe. Xác xe cộ vừa cháy vừa hư nằm ngổng ngang.

    Không có ai có ý định đến gần để bu đeo quá giang theo chiếc buýt Volkswagen vì trên mui xe đã có 04 anh lính ôm súng canh chừng. Xác thây của thường dân già, trẻ, bé, lớn, máu me, trần trụi, nằm chơi vơi cô quạnh ở hai bên vệ đường, ngay cả trên mặt quốc lộ, nhìn đâu đâu cũng thấy. Có khi xe phải cán lên những thân xác chết nằm ngang trên quốc l để xe có thể nối đuôi kịp thời với đoàn xe phía trước.

    Có 2 cảnh tượng làm cho TL phải kinh hoàng, nó đánh động cực kỳ đậm nét vào thần hồn và in sâu vào tâm khảm:

    1/ Một chiếc xe Lambro lật ngửa nghiên gần sát bờ rìa đối diện của quốc lộ 1. Bên cạnh xe là môt người đàn bà nằm chết phơi ngực và nhủ hoa; trên ngực xác chết là một đứa trẻ đang bò quanh quẩn sờ soạn xác chết rồi kê miệng bú vú mẹ. Sau nầy, TL đọc được trên mạng Internet thì được biết có một hoàng cảnh tương tựa đã xảy ra trong trận chiến giữa binh sĩ VNCH và CSVN vào mùa Hè 1972 đỏ lửa từ 30/03 đến 27/06/1972 nơi tuyến đẩu lãnh thổ Quảng Trị của miền Nam VNCH .

    https://hosting.photobucket.com/imag...080&fit=bounds
    Em bé gái trên Đại Lộ Kinh Hoàng của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
    Nguồn hình: https:// Cha đẻ của “Đại Lộ Kinh Hoàng” – biển xưa (wordpress.com) và http://www.vietvungvinh.com/2016/05/em-be-gai-tren-ai-lo-kinh-hoang-cua-mua.html2/

    2/ Phía bên kia bờ quốc lộ, một chiếc xe Traction màu đen đang chờ đợi tìm cách để chen nối đuôi vào đoàn xe di tản xui Nam. Trên xe đó có một đàn ông ngồi tay lái xe, ghế bên cạnh là một người đàn bà. Bổng dưng một người đàn ông mình trần, quần kaki xanh, tay cầm một khẩu súng Colt đi lại đứng sát cửa xe Traction. Chưa đầy một phút trò chuyện, người cầm súng Colt giật mạnh cửa xe Traction rồi lạng lùng nổ 2, 3 phát súng. Bắn xong hắn lôi nạn nhân ra khỏi ghế lái xe rồi quơ tay súng chỉa sang phía người đàn bà như là hắn đang ra lệnh điều gì đó; người đàn bà vừa khóc vừa quýnh quáng mở cửa xe và hối hả rời khỏi xe. Hắn chui vào, đóng cửa xe, rồ máy rồi thản nhiên lái xe vượt đi bỏ lại người đàn bà đang khóc rống thảm thiết ôm xác người đàn ông vô tội bị sát hại để cướp xe.


    https://hosting.photobucket.com/imag...080&fit=bounds


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 04-05-2021 at 07:58 AM.

  3. #63
    (Tiếp theo kỳ trước)
    Ngã ba Bình Tuy:
    Hàm Tân - Xuân Lộc - Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)
    Chiều tối ngày 01/04/1975, trên Quốc Lộ1, hàng ngàn xe di tản phải dừng lại chờ sáng hôm sau. Phần đông dân tị nạn đều xuống xe nằm ấn núp dưới gầm xe vì sợ đạn pháo kích của CS, để chập chờn ngủ gà ngủ gật qua đêm.

    Nằm kề cận TL dưới lòng xe buýt/bus Volkswagen là người thiếu nữ thư ký, khá đẹp, trọ trẹ giọng miền Trung, nhân viên của sở ty Nha Trang đi theo xe di tản.

    Từ hai ngày qua, TL chưa có một chút gì trong bao tử, miệng khô đắng vì thiếu nước, thân hình bắt đầu teo ốm sụt ký, mắt thâm quầng, tay chân làm biếng cử động, nằm ngửa, mắt mở rộng nhìn bầu trời bao la chỉ mới lưa thưa một vài ánh sao đêm. Ngưởi nữ thư ký trẻ nằm gần bên cạnh bất chợt ngồi dậy rồi thì thào hỏi TL:

    Ông Thanh Tra có mang theo đồ ăn, thức uống gì không?

    Nghe hỏi, TL cũng bật ngồi dậy:

    Không có.”

    Như mô thì chịu đựng cho nổi?...”

    Không sao, tôi chịu đựng được.. chỉ mới có hai ngày thôi mà, chưa đến nổi chết đâu..."

    Người nữ thư ký ngưng không hỏi tiếp nhưng cuối mặt xuống sụt sạo cái túi xách tay của mình rồi lôi ra một nửa củ khoai lang trắng đã luột chín được bọc gói trong một tờ nhỏ lá chuối khô màu nâu:

    Ông Thanh Tra dùng tạm món nầy ..đở dạ ...”

    TL rất xúc động về nghĩa cử ân cần chăm sóc của người con gái.

    Cám ơn Cô thư ký...Cô hảy cất đi để phòng thân... đường đi còn dài lê thê lắm đó...”

    Người con gái tảng lờ sự từ chối nhưng lại lôi ra một chay nước có đậy nút, nhanh nhẹn đặt xuống sát cạnh chổ ngồi của TL:

    Ông Thanh Tra ăn xong uống miếng nước, đây là nước nấu chín...Xong rồi Ông Thanh Tra ráng nhắm mắt ngủ một chút qua đêm lấy lại sức..”

    “Cám ơn Cô....”

    *

    Sáng sớm 02/04/1975, ngày thứ nhì cuộc di tản, TL leo lên mui xe xe di tản bus Volkswagen ngồi chung với 04 quân nhân có trang bị súng óng để hộ tống chiếc xe buýt/bus Volkswagen chở bạc.

    Xe di chuyển thật chậm và phải ngừng lăng bánh từng hồi từng chập thật là sốt ruột hết sức. Lợi dụng vào một lúc xe ngừng, TL nhờ một anh Bảo An nhảy xuống bờ lề quốc lộ 1 nhặt dùm cho TL một khẩu M16 của ai đó đã vứt bỏ để thoát lấy thân. Khi trao khẩo súng M16 cho TL, người lính Bảo An lí nhí hỏi “Biết xài cái nầy không?” TL chỉ rùn vai, mĩm cười gật đầu rồi nhận khẩu súng.? “Anh hãy yên tâm..”

    Không lý nào một quân nhân tột trần của cấp úy, từng phục vụ tại một đơn vị bộ binh sát cạnh chiến khu D lại không biết bóp cò cái con khỉ gió M16 quái quỹ kia hay sao?

    Ánh mặt trời gay gắt làm cho mặt, mủi, tay chân của TL bị nóng rát, rám nắng và màu da sạm nắng giống như sắc tộc Phi Châu. Mui xe quá nóng khiến cho phần da hai bên mông của TL dù có mặc quần dầy cũng vẫn bị đỏ phù phỏng nắng.

    Đêm 02/04/1975 . Đang trăn trỡ vì các vết phỏng nơi măt, mủi, tay chân nhất lả ở hai mông khíến cho TL phải nằm sắp, không thể nằm ngửa thẳng lưng. Bất chợt có bàn tay mềm mai của ai đó đập nhẹ vào bờ vai của TL rồi rù rì:

    “Ông Thanh Tra ơi, ráng ngồi dậy lấy thuốc thoa lên những vết thương phỏng nắng ...”

    TL bàng hoàng ngồi bật dậy:

    Thuốc gì vậy ?”

    Cô gái không trả lời nhưng trao cho TL một tuýp (tube) nhựa còn mới chưa khui có ghi hàng chử Hydrocortisone Cream 1%, một loại kem thoa trị phỏng nắng ngoài da...

    Cô tìm đâu ra thứ này vậy?...Hay quá...Cám ơn Cô nhiều lắm ...”

    Giọng cô gái nhẹ nhàng, triều mến:

    Ông Thanh Tra thoa lên các chổ bị phỏng nắng... rồi đừng leo lên ngồi trên nớ nửa ...”

    TL gật nhẹ rồi bắt đầu bôi kem thuốc lên các chổ da bị phỏng nắng trên trán, trên mắt, hai mu bàn tay, bàn chân rồi ngần ngại nhìn cô gái, trao trả tuýp kem thuốc:

    Thôi thế này cũng là ...là ... được rồi...cám ơn Cô....”.

    Nói xong TL nghiêng người nằm xuống. Nhưng chỉ một vài giây sau, bàn tay mềm mại đó lại vỗ nhẹ lên mông TL kèm theo lời giải thích:

    "Ông Thanh tra đừng ngại chi mô..Để...Tui... thoa kem lên những vết phỏng trên hai mông của Ông nghe ?...Không có chi mà phải ột nhột ... Hai tay của Ông Thanh Tra mần sao có thể với tới khắp nơi, cứ để Tui làm dùm cho Ông...”

    Ôi! Đôi bàn tay thiên thần kỳ diệu! Những vùng kín đáo bị phỏng nặng trên thân thể của TL như được tưới mát bởi những giọt nước cam lồ trong chiếc bình bát của Phật Bà Quan Âm tuông xuống. TL thì thầm một mình “Cám ơn Thiên Thần xinh đẹp...Cám ơn...E...E...Em...

    TL xúc động, bất thần trầm giọng như ra lệnh:

    "Kể từ nay phải thôi không gọi Ông nầy Ông nọ nữa, nghe chưa?...Cứ xưng hô.. Anh, Em với nhau có được không?..."

    Người nữ thư ký trẻ đẹp mĩm cười ấm áp, cầm tay TL rồi khẻ gật đầu.

    Và đêm hôm đó (đêm thứ nhì 02/04/1975) có chuyện gì đã xảy ra dưới gầm lường chiếc xe buýt/bus Volkswagen khi một người đàn ông trung niên, một thiếu nữ trè trung mơn mởn xung mãn nằm kề cận bên nhau trong màn đêm che lấp...?

    (Còn tiếp)

  4. #64
    (Tiếp theo kỳ trước)


    Sáng sớm ngày 03/04/1975, trước khi lên xe, người con gái kín đáo kéo vành tay áo TL rồi thì thào:

    Nếu may mắn về được Sài Gòn rồi, xin đừng quên người ta đó !

    TL nhăn mặt cũng thì thào đáp nhanh:

    Tằm bậy !... Người ta quên thì có!..?”

    ‘’Còn bà Thanh Tra của Ông...A... Anh ở nhà đó chi…?’’

    TL mất vui quay người bước nhanh lên xe ngồi lặng thinh.

    Hôm nay đoàn xe di tản phía trước dài khoản 5-6 cây số bất động không nhúc nhích. Giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng, phó Ty Nha Trang rời ghế tài xế nhảy xuống mặt đường với Trưởng Ty cùng một lúc; không biết họ bàn tán, hay mưu tính riêng tư điều gì nhưng sau đó, Phó Ty cùng với hai lính Bảo An mang theo súng đạn đi bộ lên phía trước đoàn xe di tản đang bị ứ động tắt nghẻn. Ba tiếng đồng hồ sau, Phó ty Nha Trang cùng hai anh lính Bảo an quay trở lại phúc trình tự sự gì đó với Trưởng ty Nha Trang cùng với 4 anh lính bảo vệ ngồi trên mui xe. Họ không nói ngay cho TL biết chuyện gì đang xảy ra khiến cho đoàn xe di tản phải nằm yên tại chỗ suốt cả ngày nay.

    Mặt trời đứng bóng; giữa trưa trong xe nóng bức, mọi người lại phải xuống xe để chui rút dưới gầm xe ẩn mình tránh nắng. TL và hai thư ký trẻ cùng ngồi ờ một gốc riêng dưới gầm phía đầu xe Volkswagen và chia nhau những mẩu bánh tráng mè nướng (còn gọi là bánh đa) của cô thư ký biết lo xa mang theo trong chiếc túi vải xách tay.

    (Còn tiếp)

  5. #65
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Xế chiều 03/04/1975, trưởng và phó Ty Nha Trang ra hiệu cho TL ra phía sau chiếc xe buýt/bus Volkswagen đễ cho biết rằng đoàn xe di tản trên Quốc lộ 1 bị nghẻn tắt từ ngả ba Xuân Lộc-Bình Tuy-Phan Thiết - thường gọi là Ngã Ba Bình Tuy- vì CS đã bao vây Xuân Lộc và đang phục kích tuyến đường Quốc lộ 1 ở khu Rừng Lá nhằm ngăn chận cuộc di tản của binh đội VNCH. Như vậy có nghĩa là:

    - Không thể tiếp tục di tản bằng xe buýt Volkswagen
    - Phải thiêu hủy tất cả những thùng bạc giấy trên xe.
    -Tất cả mọi người đều phải đi bộ trên QL.1 đến ngã 3 Bình Tuy/ Hàm Tân.
    - Muốn vào Hàm Tân, trị sở của tỉnh Bình Tuy, mọi người không phân biệt binh sỹ hay thường dân, tất cả đều phải đi bộ mình không, không được mang theo bất kỳ loại súng đạn, khí giới bén nhọn, chất nổ ...
    - Tất cả các loại xe dân sự, quân sự, cá nhân...đều bị cấm lưu thông trên tỉnh lộ đi vào tỉnh lỵ Bình Tuy/Hàm Tân gần bờ biển, cách thành phố Sài Gòn 183 km về hướng đông. Có tin xầm xì từ đoàn người di tản rằng:

    1/từ Hàm Tân chính quyền VNCH sẽ có phương tiện giao thông đường biển chuyên chở hết dân chúng tị nạn súng đạn và trốn tránh CSVN/VC về Vũng Tàu.

    2/ đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết, lẫn lộn trong đó có một số tù nhân trốn thoát, thành phần lưu manh, bất lương lẫn lộn với CS nằm vùng giả dạng lính QL/VNCH... bắn giết, cướp phá gây sợ hãi cho dân chúng tị nạn cũng như dân chúng tại địa-phương và đang tiếp tục đi về hướng Bình Tuy.

    Tiểu Khu/Bình Tuy đã điều động lực lượng Quân-cảnh/ QC phối hợp với Địa Phương Quân làm nút chặn tại ngã ba vào Bình-Tuy từ Quốc lộ I. Nhiệm vụ của đơn vị QC nầy là tước khí giới những quân-nhân thất lạc đơn vị và bất cứ ai có vũ-khí trong đoàn người di-tản, ngăn chận cướp phá, và được phép bắn hạ bất cứ ai không tuân lệnh QC. (nguồn ; Bình-Tuy, Những ngày cuối cùng ! – dòng sông cũ (wordpress.com)

    Mọi người xuống xe ngoại trừ Trưởng Ty, Phó Ty Nha Trang cùng những lính hộ tống vẫn tiếp tục ngồi lại trên xe. Sau khi ra hiệu bảo TL và hai người thư ký trẻ tự túc đi bộ về hướng phía trước, Phó Ty tài xế rồ máy tách rời đoàn xe di tản xui Nam, quay ngược trở lại hướng Bắc rồi lái quẹo xe Volkswagen chạy sâu vào một con đường mòn phía bên kia quốc lộ 1.

    Chiếc xe bị cây cối hoang tàng um tùm dầy đặc khuất lấp không còn thấy tâm dạng. TL và hai bạn thư ký trẻ bồn chồn ngơ ngác đứng yên, bất động, tái tê như bị trời trồng. TL nhìn họ thương hại rồi trấn an: “Không sao...tụi mình cuốc bộ xuống Hàm Tân!...Từ đó sẽ lội bộ dọc theo bờ biển để đi về Phước Tuy, Vũng Tàu nếu Hàm Tân cũng bị CS uy hiếp...”

    ̣̣(Còn tiếp)

  6. #66
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Trời sụp tối. TL và hai người bạn trẻ đồng hành, cả ba người thất vọng, hoang mang lê bước, nhưng vẫn liên tục quay đầu nhìn lại phía sau không chớp mắt. Trong khoảnh khắc, bổng dưng họ thấy một cột lửa lớn bùng cao lên bầu trời nơi con đường mòn có chiếc xe Volkswagen bị che lấp: họ đã dùng 200 lít dầu nhiên liệu phòng hờ chở theo xe để đốt chiếc xe di tản tiền bạc công quỹ của VNCH. Thỉnh thoảng có nghe những tiếng nổ không lớn lắm phát ra từ chỗ đốt xe kèm theo những cột khói trắng bốc bay lên cao rồi gẫy gập bay la đà tứ phía xuống mặt đất: một hiện tượng kỳ lạ khó giải thích.

    Trời về chiều sụp tối, đoàn người di tản đi bộ hướng đến ngả ba Bình Tuy (sau 30/04/1975 được gọi là ngả ba 46) phải tạm dừng bước chờ sáng hôm sau 04/04/1975.

    TL cùng với hai người trẻ đồng hành phải tìm một gầm xe đò chở hành khách bỏ trống đậu sát bờ lộ để tìm một giấc ngủ phục hồi sức lực cho đoạn đường dài đi bộ ngày mai. Trong khi lay quay tìm một bờ mặt lộ bằng phẳng thì nghe 2 người đang đi ngang qua lớn giọng đối đáp với nhau:

    “Sao cô cứ câm miệng mà không chịu trả lời ?Tiền ở đâu mà cô có nhiều vậy?”

    “Dưới kia kìa...Đó đó...Chỗ bụi lữa đang cháy nồ lúp búp đó...”

    “Gì kỳ vậy?...”

    “Tiền trên trời rớt xuống chớ cái gì mà kỳ ?...Đâu phải là tiền ăn cấp, ăn trộm...Không tin thì quay lại chỗ đó mà lượm....Mắc mớ gì mà ở đây cật vấn hỏi tới hỏi lui hoài vậy?...Chia cho anh bao nhiêu đó rồi mà chưa đủ sao?... Không tin thì quay lại chỗ đó mà lượm....Mắc mớ gì mà ở đây cật vấn hỏi tới hỏi lui hoài?.."

    Vừa nghe xong, người đàn ông liền quay ngoắc lại, bỏ rơi mặt kệ người thương (vợ?) của hắn muốn đi đâu thì đi một mình, hắn chạy thật nhanh như ngựa đua, ngược về phía đám cháy cách xa chừng 2-3km. Ôi ! Nhân tình, thế thái ! Tham vàng bội ngãi!

    Cả ba nhìn nhau ngỡ ngàng, thắc mắc sau lại có chuyện lạ kỳ khó tin như họ vừa mới nghe qua. Suy nghĩ hồi lâu, TL chợt tỉnh lại tâm thần trí tuệ mà khám phá ra rằng: trong số những thùng tiền đóng gói một cách an toàn để di tản cũng có một số thùng kẽm hàn kín đựng giấy bạc loại 100, 500 hay 1,000 còn mới toanh chưa hôi mùi tay. Các thùng tiền nầy bị đốt nóng nỗ tung, và những tờ tiền giấy mới toanh trong các thùng kẽm nầy bay bốc lên cao theo cột khói trắng nóng rồi tỏa ra rơi trỡ lại xuống mặt đất sinh ra cái mà người dân di tản chất phát gọi là Tiền từ trời rớt xuống.

    Anh thư ký trẻ nằm lăng ra ngủ mê mệt. TL nằm ngữa nhìn trời, thao thức thỡ dài từng hồi từng chập rồi thiếp đi, bỏ quên người nữ thư ký trẻ, chỉ cách xa một tầm tay, chưa đi ngủ, không ngừng theo dỏi một cách kín đáo mọi động tác của Anh Thanh tra. Trong màn đêm lạnh lùng, TL bổng giựt mình thức giấc mê đầy để chập chờn nhìn thấy Người ta đang cận kề ngồi sát bên cạnh.

    Kể từ nửa đêm về sáng hôm đó Anh Thanh tra mất ngủ...

    (Còn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Cho Đến Cuối Cuộc Đời
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 09-30-2017, 06:39 PM
  2. Cuối ...
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 75
    Last Post: 01-17-2013, 04:35 PM
  3. Lạc Bước Rừng Thiền
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 2
    Last Post: 10-20-2012, 08:20 PM
  4. Bước không qua số phận
    By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 1
    Last Post: 03-22-2012, 09:54 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:02 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh