Register
Page 18 of 19 FirstFirst ... 816171819 LastLast
Results 171 to 180 of 189
  1. #171
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Anh khỏe không, n đ luôn mong anh bình an để viết tiếp chuyện kể
    Chị NĐ thương kính

    Đang ngất ngư điên đảo, thi được chị gửi lời thăm hỏi như một luồng gió hồi sinh.

    TL bình an vì không có ai đén thăm viếng an ủi , chỉ một mình đơn thân độc mã xã thân già nua của TL để kéo dài sự sổng của hiền nội trong giai đoạn cuối đời ngơ ngơ ngáo ngáo không còn một chút nào khả nâng sinh tồn, thật hết sức thảm thương.

    Cho đế khi nào mà TL mi sáng thc dy - Hơi th đy vào ra! thì hiền nội cũng sẽ được TL yêu thương mặn nồng giống như 60 năm dã trôi qua.

    Cám ơn chị NĐ đã luôn theo dõi và chúc phúc an lành cho dù xa xôi ngàn dậm Chị vẫn còn nhớ tới người bạn văn nghệ lâu năm là TL của Chị.

    TL

    (Còn tiếp)

  2. #172
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Dạ, n đ đã thấy người bị đau giống chị, cũng thấy chồng chăm sóc vợ cho đến ngày cuối, các con lo gia đình riêng nên chúng nó cũng đành chịu buông, n đ mong anh không thấy cô độc trong cuộc chiến cuối cùng với chị, sẽ bình an - sẽ bình an!
    Đọc anh viết cuộc đời chìm nổi, thì đoạn cuối đời này không làm khó được anh đâu.

    N đ mong thấy anh mỗi ngày dù không viết chỉ một câu ngắn cũng vui - mấy hôm nay n đ mong anh Kiến Hôi mà bặt tin buồn ghê thôi.
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  3. #173
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Dạ, n đ đã thấy người bị đau giống chị, cũng thấy chồng chăm sóc vợ cho đến ngày cuối, các con lo gia đình riêng nên chúng nó cũng đành chịu buông, n đ mong anh không thấy cô độc trong cuộc chiến cuối cùng với chị, sẽ bình an - sẽ bình an!
    Đọc anh viết cuộc đời chìm nổi, thì đoạn cuối đời này không làm khó được anh đâu.

    N đ mong thấy anh mỗi ngày dù không viết chỉ một câu ngắn cũng vui - mấy hôm nay n đ mong anh Kiến Hôi mà bặt tin buồn ghê thôi.
    Chị NĐ thân mến,

    TL cám ơn sự động viên tinh thần cho TL.

    TL sẻ cố gắng để khỏi phụ lòng mong ước của chị.

    Bây giờ TL cẩn cáo cùng tất cả ACE Forum DT cho TL viết tiếp theo kỳ trước như sau:

    “Lúc cháu ngoại bắt đầu vào lớp mẫu giáo thì ba nó lại mua một căn hộ mới xây tại một vùng kế cận với nhà của con gái Út để ra riêng. Ông bà ngoại vẫn ở nơi căn nhà cũ chăm lo cho cháu ngoại ăn học; cuối tuần cháu ngoại qua nhà mới với ba mẹ của nó cho đến chiều chủ nhật thì trở về với ông bà ngoại.

    “Rồi không hiểu lý do vì sao con gái Út thôi việc nơi công ty kế toán tài chánh nơi đang làm để đi tìm việc nơi một cơ sở kế toán tài chánh khác. Vợ chồng bắt đầu lục đục về vấn đề tiền bạc: chồng keo kiệt khư khư niêm giữ việc thu phát chi tiêu cho hai người vì cho rằng vợ chưa đủ chính chắn đê cất giữ tiền tài của 2 vợ chồng nhất là trong khi vợ đang thất nghiệp chưa chắc sẻ tìm lại được một chỗ nầo khác thích hợp hơn cho năng lực chuyên môn yếu kém kinh nghiệm của vợ.

    Ly dị !

    “Chồng chịu ly dị nhưng vợ phải chịu trả 1/2 thời giá của căn hộ mới cho anh ta ra đi. Con gái Út lại phải vay mượn ngân hàng để tống lôi tống khứ kẻ vô tình bất nghĩa keo kiệt; đứa con trai bé bỏng vẫn ở với mẹ nó và do ông bà ngoại chăm sóc để mẹ nó rảnh rỗi đi tìm công ăn việc làm...”

    Nghe bác trai kể đến đây tôi nhíu mài âm ức thốt lên một cách lảng nhách vô tích sự:

    “Thật là không công bình chút nào, trước sau gì thì chỉ thấy hai bác gánh chịu thiêt thòi mà không phải mình gây ra trong công việc nuôi dưởng không công cháu ngoại !...”

    Bác trai nhìn tôi, mĩm cười qua loa rồi lại tiếp tục:

    “Vào lúc nầy tôi đang là chủ tich của hội cao niên người Việ Nam của Tiểu bang sở tại. Một thành viên của hội, “không cao niên lắm”, hiện làm chủ một tiểu siêu thị/Super Dehli tỏ ý nhờ tôi thông cáo trong hội rõ là anh ta muốn sang lại cửa tiệm với giá cả phải chăng, không phải vi lổ lã nhưng là vì 2 đứa con vừa qua tuổi thành niên không chịu tiếp tay trong công việc buôn bán cho nên 2 vợ chồng anh ta đuối sức không còn kham nổi nữa. Đã có một số hội viên trong hội lân la dọ dẫm giá cả sang nhượng tiểu siêu thị nầy nhưng chưa thấy có động tịnh nào. Tôi về nhà đề nghị với con gái Út nhưng nhận được câu trà lời “Con lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy hả Ba? Họ có xuống giá sang nhượng để minh mua chịu và trà góp không...? Ba ơi, đừng nghĩ tới chuyện buôn bán đó cho thêm mệt óc !...”

    “Buổi sinh hoạt kế tiếp, tôi lập lại câu nói của con gái Út với hội viên chủ nhân tiểu siêu thị. Anh ta gật gù nhìn tôi hồi lâu không nói gì rồ bất chợt đưa tay ra bắt tay tôi siết chặt: OK, đồng ý xuống giá , trả trước ½ còn lại trả góp, tôi sẻ ở lại hướng dẫn trong vòng hai tháng nhưng trong thời gian hướng dẫn thì huê lợ thu vào chia 4/6... chủ cũ lấy 4, chủ mới lấy 6...Nều con gái Út của Anh chủ tịch đồng ý thi sẻ làm thủ tục sang tên ngay nội trong tuần nầy...”


    (Còn tiếp)


    Last edited by nguyễn công tánh; 10-21-2023 at 06:59 AM. Reason: chính tả

  4. #174
    (Tiếp theo kỳ trước)

    *
    - Chủ tiệm TIỂU SIÊU THỊ/ Sub-Supermarket

    Bác trai kể tiếp:

    “Cả nhà 4 người xúm nhau lại để lo học hỏi thực tập việc buôn bán cho cái Tiểu siêu Thị/ Sub-Supermarket do con gái Út đứng tên vay tiền ngân hàng sang mua và làm chủ.

    Chưa quá một năm, đã trả xong nợ trả góp cho chủ tiệm cũ còn nợ ngân hàng thi bắt đầu trả hằng tháng.

    Bác gái ở nhà lo chăm sóc ăn uống cho cháu ngoại trai. Tôi có nhiệm vụ sáng đưa cháu ngoại trai đi học rồi lái xe cách xa 15 cây số để tới phụ giúp trông chừng tiệm Tiểu Siêu Thị. Đến xế chiều thì lại lái xe về rước cháu ngoại tan học mang về giao cho bà ngoại, ăn vội vã buổi ăn do bác gái nấu rồi nhanh chóng lái xe xuống tiệm tiếp tục phụ giúp cho con gái Út.

    “Tiệm đóng cửa vào 8G tối. Con gái Út thu góp tiền bạc, phụ ba đóng cửa tiệm rồi lái xe về nhà còn ba thì ngủ lại để canh giữ tiệm (Tiệm có sẵn căn nhà 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi gắn liền với phía sau tiệm) .

    Ba chỉ làm công chùa không một mảy may đòi hỏi, và phụ giúp rất châm phương cật lực. Rồi lần lần lại mướn thêm người đứng bán kèm phụ với con gái lớn nay cũng thành nhân công của tiệm.

    “Cơ ngơi của con gái Út lúc nầy gồm có: - ¾ sở hữu một căn nhà cũ (1/4 sở hũu của hai vợ chồng tôi), -1 căn hộ 3 phòng ngủ giá trị thụ đắc sau khi ly dị và - là chủ một tiểu siêu thị độc quyền cho một vùng cách xa thủ đô tiểu bang 20 km. Có thể nói là đã giàu có rồi đó, tuy chưa thành triệu phú. Rồi cho thuê căn nhà cũ. Ba, mẹ, cháu ngoại và con gái Út dọn sang ở nơi căn hộ mới.

    “Mua thêm một căn hộ lầu hai tầng vừa mới xây cất xong, mặt tiền, khu phố sang trọng đắc tiền sát cạnh trung tâm thủ đô tiểu bang. Cho thuê căn hộ thụ đắc sau khi ly dị. Cả nhà chuyển sang ở nơi căn hộ lầu hai tầng bề thế.

    “ Bán căn nhà cũ để thanh toán bớt nợ trả góp ngân hàng.

    (Còn tiếp)


    • Giàu sinh tật
    Last edited by nguyễn công tánh; 10-26-2023 at 08:50 AM.

  5. #175
    (Tiếp theo kỳ trước)

    “ Con gái Út giờ đây thảnh thơi, trở thành một bà chủ trẻ giàu có rảnh rang tự do giao du đi đây đi đó, có khi phó thác mọi việc trong ngoài tiệm kể cả việc thu xuất tiền bạc cho chị lớn và ba lo liệu.

    “ Rồi không biết từ lúc nào và do đâu Con gái Út vướng mắc tình cảm với một trang lứa ở một tiểu bang khác đã có vợ nhưng không sinh hạ được con cái. Và cứ như thế, con gái Út thường bỏ nhà, bỏ con, bỏ phế cửa tiệm cho ba, mẹ và chi lớn, có khi đi sang tiểu bang kia hẹn hò vắng bóng biệc tâm biệc tích ba bốn ngày không thấy trở về.

    “Con gái Út gây gổ đỗ lỗi cho ba không trông nôm kiểm soát thợ lót gạch nền nhà lồng ở phía sau căn hộ khiến cho nền gạch hư hại và xâu xí. Người thợ lót gạch nầy do người tình nhân đã có vợ giới thiệu. Bị oan ức, ba đã phải đi đến mức hò hét và trong cơn thịnh nộ trào dâng đã lớn tiếng hăm dọa có biện pháp mạnh và ác liệt cho cả hai mẹ con gái Út. Con gái Út quá kinh sợ vi sự hăm dọa của ba cho nên vội vã chở con trai chạy trốn xuống ở li dưới tiệm không quay về căn hộ sang trọng của mình nữa nếu ba, mẹ còn lưu trú ở đó. Rồi bắn tiếng rằng, ai ở nơi căn hộ thì phả tự lo liệu trả nợ ngân hàng. Còn ba thì cũng không thèm xuống tiệm để tiếp tục trợ giúp con gái Út kể từ nay trở đi.

    “Như vậy là không xong rồi, hai vợ chồng không còn có thể ở chung cùng nhà với con gái Út nữa rồi! Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mướn nhà nhưng không có nơi nào chấp nhận với tình hình tài chính hạn hẹp hiện nay của hai vợ chồng già.
    Và trong cơn khốn đốn vô vọng, tủi thân cùng cực thì được một công ty mua bán và cho thuê nhà đất mách bảo cho mua được một căn nhà xưa cũ hai phòng ngủ như đã mô tả ở phần viết trước .”

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-01-2023 at 06:00 AM.

  6. #176
    (Tiép theo kỳ trước)

    Nghe bác trai kể tới đây, tôi lại ngứa miệng tò mò cật vấn:

    “ Căn nhà cũ nầy bác mua? ...Với giá cả như thế nào? ...” Tôi tránh không dám hỏi : “ Bác lấy tiền đâu ra để mua?..”

    Bác trai mĩm cười thông cảm với sự tò mò không nhằm chỗ của tôi rồi từ tốn giải đáp thắc mắc :

    “Như tôi đã kể, sau khi bán căn nhà cũ mà vợ chồng tôi có được ¼ sơ hũu thì chúng tôi được con gái Út chia ¼ vốn và lời; phần chia nầy lại chia đôi: tôi lấy riêng ½ còn lại ½ của vợ tôi thì con gái Út giữ dùm. Với số tiền được chia, tôi vay mượn thêm ngân hàng qua trung gian giúp đở của một người Việt Nam chuyên lo thủ tuc vay mượn tài chánh để mua một căn hộ hai phòng ngủ trong phạm vi của một chung cư cùng một khu vực với căn hộ hai tầng lầu của con gái Út và ngày đêm tự mình sửa sang, chưng dọn, tân trang căn hộ của mình rồi sau đó giữ căn hộ như là một nơi gặp gỡ hội hợp bù khú thơ văn với các bạn bè văn nghệ quen biết.

    “Rồi bổng nhiên tiểu bang nầy trở nên nhốn nháo khan hiếm nhà ở vì người dân từ khắp các tiẻu bang khác tựu tập tràn ngập về tiểu bang nầy để tìm việc làm tại các vùng hầm mõ quặng đang bùng phát mạnh mẽ trong việc khai thác để đáp ứng nhu cầu xuất cảng. Do đó giá mua bán nhà đất đã vụt trỗi dậy lên cao gắp 4-5 lần so với trước. Căn hộ của tôi bán đi, sau khi thanh toán nợ ngân hàng tôi thu về một khoản tiền gắp 3-4 lần số tiền tôi có trước khi mua căn hộ nầy. Tôi bỏ số tiền nầy và một chương mục đầu tư của một ngân hàng; tiền lời hằng năm từ chương mục nầy được chi dùng trong những chuyến du lịch ra nước ngoài của hai vợ chồng.

    Chính số vốn của chương mục đầu tư vừa kể đã giúp tôi mua được căn nhà cũ nói trên.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-01-2023 at 06:02 AM.

  7. #177
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Rồi cần cù nhẫn nại âm thầm sửa sang, trút hết tiền bạc cắc ca cắc củm dành dụm của hai vợ chồng vào việc thuê mướn những tay thơ nghề người đồng hương lấy tiền công thợ nhẹ hơn mấy ông kẹ mắt xanh da trắng trong việc tân trang căn nhà nhỏ bé của mình để cho nó có được cái dáng vóc dễ nhìn như ngày nay.

    Rồi bổng một hôm, con gái Út bỏ tiệm, mặc cho chị gái trông chừng một mình, quay về nhà gặp tôi rồi sừng sộ, giận dữ cật vấn:

    “Ba đi mua nhà riêng rồi tự động mướn thợ VN sửa sang mà không cho ai biết hết là sao ?... Mua nhà để làm gì?...”

    Tôi nổi nóng:

    “Ba mầy đâu có ăn cấp tiền bạc của ai để mua nhà, hỏi làm gì? Không có quyền xài tiền riêng của mình, tại sao ?... Mua nhà để làm gì à?... Để cho mướn kiếm tiền được không?...”

    Tôi hơi thắc mắc do đâu mà con gái Út biết được việc tôi mua nhà và mướn thợ VN sửa chữa, tân trang. Hóa ra là tình cờ trong một dịp khi lái xe chạy ngang qua từ mép đường phía xa bên kia con lộ nhìn thấy tôi đang lay quay chỉ chõ cho nhóm công thợ VN sửa sang căn nhà củ kỹ cho nên con gái Út mới mới có cớ lớn miệng hạch hỏi tôi như thế.

    “Nhà gì đâu mà thấy tỡm ! ...Nhưng chắc cũng có thể tạm trú, dung thân...hứ!...”

    Tôi nổi nóng:

    “Mầy đừng có lớn tiếng hỗn hào khinh miệc... Liệu hồn đó!...”

    Chắc rằng nhớ lại có lần tôi đã hăm he xữ dụng biện pháp mạnh tay cho cả hai mẹ con với câu Liệu hồn đó cho nên con gái Út đã ngừng nói rồi lái xe trở xuống tiệm tiểu siêu thị.

    Kể từ đó, tôi chỉ còn giữ phận sự đưa rước cháu ngoại trai đi học còn bà ngoại thì chỉ co nấu nướng, không xuống phụ giúp dưới tiệm nữa.

    Yên ổn được một thời gian.

    Rồi con gái Út có chuyện gây gổ với mẹ rồi nổi nóng giằn hắc:

    “Có nhà riêng rồi sao không ở mà cứ ở đây hoài?...”

    Tôi nghe nói như thế bèn nổi nóng hét to:

    “Hãy trả lại hết phần tiền chia của mẹ mà cô đang cầm giữ kể từ khi bán căn nhà cũ, cứ trả đi, rồi thì sẽ tính đến chuyện đi hay ở. Đây đâu có ăn ở miễn phí ?...Làm gì phải xô đuổi, tống lôi, tống khứ... Số tiền của mẹ bị cô
    khư khư cầm siết nếu bỏ vào ngân hàng thì tiền lời ngân hàng cũng dư sức trả phí tổn ăn ở rồi, còn đòi thêm gì nữa?...”

    Con gái Út ngưng nói.

    Tôi nóng nảy kéo tay vợ, hối thúc:

    “Vào phòng ngủ soạn sành hết quần áo đồ đạt rồi mình đi liền...Không nên ở nơi nầy nữa !...”

    Từ đó chúng tôi ra riêng, dọn về căn nhà sùm sụp lẽ loi của mình cách xa trung tâm thành phố 20 phút lái xe,
    tại một vùng nghèo kém thiếu an toàn.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-02-2023 at 11:14 AM.

  8. #178
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Sau đó ít lâu, tôi yêu cầu con Gái Út phải hoàn trả phần tiền của vợ tôi mà cô ta khư khư niêm giữ suốt mấy năm qua, nếu không thì tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp.”

    “Con gái Út chịu hoàn trả số tiền niêm giữ nhưng lại trả bằng chi phiếu ngân hàng được ghi như sau: “trả số tiền là $.....cho người sở hữu chi phiếu nầy”. Tấm chi phiếu được gửi đến cho vợ chồng chúng tôl bằng một phong bì bảo đảm có chữ ký tiếp nhận.”

    Nghe bác trai kể đến đây tôi lại bép xép góp ý một cách khờ khạo ấu trỉ: “xem ra thì cô gái Út của hai bác cũng chưa đến nổi nào đấy chứ ạ...”

    Bác trai lắc đầu, trề môi nhìn tôi:

    “Không có tốt lành gì đâu!... Bởi vì nếu tôi mang chi phiếu này bỏ vào bất cứ một chương mục ngân hàng nào thi tôi sẽ phải khai báo làm sao với chính quyền đang trợ cấp hưu bổng cho hai vợ chồng chúng tôi?...Ác ý hay vô tình?... Cô Bích không thấy điều đó hay sao?... Vì thế tôi không nhận chi phiếu nầy.”

    Tôi lúng túng, ngỡ ngàng ấp úng:

    “Vâng ạ... Cháu vẫn con non nớt chưa suy nghĩ tới nơi tới chốn được như bác...”

    ” Rồi tôi vội vã đưa câu chuyện sang một hướng khác:

    ” Thật tình mà nói, cháu xin thưa với bác là từ trước đến nay cháu chưa từng làm một công việc nào giống như công việc mà cháu sẽ phải chu toàn cho bác gái, Nhưng cháu hứa với bác là cháu sẽ làm việc tận tâm, cật lực hết mình trong công tác chăm sóc đặc biệt cho bác gái...Và nhất là để bớt đi được phần nào gánh nặng, quá sức nặng nề của bác trong việc chăm lo, coi sóc ngày đêm, quên ăn, mất ngủ, thân xác hao mòn óm o !”

    (Còn tiếp)

  9. #179
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Và kể từ đây, tôi đến chăm sóc cho bác gái mỗi tuần 4 lần, mỗi lần kéo dài 4 tiếng đồng hồ trong các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Riêng ngày thứ sáu thì tôi chở vợ chông hai bác đi chợ mua thức ăn và du ngoạn dã ngoại, ăn trưa nơi các quán hàng trước khi quay trở về nhà của hai bác.

    Trong những buổi ăn trưa dã ngoại, dù ngồi chung bàn nhưng tôi từ khước lòng tốt mời mọc thâm tình của bác trai vì tôi đã có mang theo phần ăn trưa cá nhân của riêng mình: đây là một quy định của công ty cho công nhân mỗi lần đi công tác ở bất cứ nơi nào.

    “Sau khi đi chợ và cả ba người cùng đi dã ngoại và ăn trưa khi quay trở về, nếu còn dư giờ công tác thì tôi bôi dầu thoa bóp tay chân cho bác gái, lau rửa vệ sinh cá nhân, thay tả rồi mới lấy chữ ký nhận của bác trai thị thực công tác, giờ giấc làm việc của tôi từ lúc tới cho đến lúc ra về.

    (Còn tiếp)

  10. #180
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Trong tháng đầu đến chăm sóc cho bác gái, có vài lần bất chợt tôi được gặp mặt hai cô con gái của hai bác đến nhà thăm viếng. Lần chạm mặt đầu tiên, hai cô chỉ chào hỏi một cách hời hợt qua loa không mấy thiện cảm với tôi mà chỉ lo rảo quanh quan sát nhà tắm, cầu tiêu, nhà bếp, phòng khách..., rồi hỏi thăm trực tiếp bác gái về sức khỏe nhưng lại chính bác trai phải cất tiếng trả lời dùm cho bác gái đang trong tình trạng ngơ ngác lúng túng vì những lời thăm hỏi một cách chiếu lệ và “khó hiểu” của hai cô con gái.

    Những lần thăm viếng kế tiếp cũng giống như thế: cật vấn bác gái một cách hối hả liên hồi chẵng hạng như, “mẹ được tắm gội, đánh răng, súc miệng, thay quần áo chưa?...mẹ được ăn sáng chưa?...,” mặc tình cho sự ngơ ngáo của bác gái không hiểu họ đang nói chuyện gì hoặc muốn gì. Bác trai lại phải nhanh chóng trả lời thay thế cho bác gái.

    Thế rồi trong lần chạm mặt tiếp theo họ liền “hỏi cung” tôi giống như cảnh sát hình sự đang hỏi cung một nghi phạm:

    Thông thường chị Bích tới đây từ lúc nào và về từ lúc nào? Tại sao thời khóa biểu làm việc của chi nhất là giờ giấc bắt đầu làm việc lại không cố định, khi sớm khi trễ?...Tại sao có buổi thì 9G.00, có lúc lại 9G30 hay 10G sáng?

    Có lần quá trưa tụi tôi tới đây thì chị đã về mất đất từ lúc nào rồi và khi được hỏi về việc nầy thì ba cho biết là do chính ông cho phép chị về sớm vì chị đã làm xong hết công tác trước giờ quy định.

    “Vậy thì tại sao chị làm việc ít giờ đi mà trợ cấp bệnh tật cấp 4 của chính phủ cho mẹ tụi tôi vẫn phải trả đủ như chị đã làm việc đầy đủ 4 Giờ trong một buổi đến đây công tác...?”

    Thái độ hạch hỏi của hai cô gái trung niên nầy rất kiêu kỳ, gắt gỏng và khinh miệt, đối xứ y như tôi là con sen ở đợ cho gia đinh của bố mẹ họ và có lẽ là họ tự cho mình là chủ nhân hợp pháp cùa căn nhà nầy.

    Khởi đầu tuần tháng thứ nhì công tác, trong khi chuẩn bị nấu thức ăn cho bác gái tôi lưu ý bác trai về tình trạng đóng cáu, sét rỉ, cháy nám củ kỹ của các dụng cụ dùng trong việc nấu cơm và các món ăn hằng ngày: tình trạng nầy có thể gây ra những độc tố hoặc lây nhiềm các vi khuẩn ẩn núp từ các vùng cáu bẫn của các dụng cụ. Bác trai gật đầu, mĩm cười nhìn tôi:

    Hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của chị. Tôi đã có ý định thay mới tất cả các dụng cụ già nua củ kỹ cáu bẩn nầy từ lâu rồi nhưng chưa có thời gian thuận tiện cho việc đi lựa mua... Hay là tôi nhờ chị mua dùm, tốn hao bao nhiêu cũng được miễn là chúng tốt và bền..., loại không bi sét rỉ và khó bị đóng cáu bẩn...”

    Và tôi tự một mình đã đi lựa mua những dụng cụ nấu nướng mới như chảo, son, nồi, niêu và một nồi cơm điện cũng mới toanh như ý muốn của bác trai và...,tất cả dụng cụ nấu nướng cũ kỹ cáu rĩ sét thì bác trai chuyển cất hết vào một nhà kho phía sau.

    Kể từ đó, tôi liên tục đến chăm sóc cho bác gái rất êm thắm và suông sẻ nhưng bổng nhiên giữa tháng thứ ba trong chu kỳ công tác của tôi thì cô con gái lớn của bác gái bất chợt đến thăm trong khi tôi đang chuẩn bị công việc nấu nướng trong bếp. Và cũng như những lần gặp trước, lần nầy cô ấy chỉ chào hỏi một cách hời hợt qua loa không mấy thiện cảm mà chỉ lo rảo quanh quan sát nhà tắm, cầu tiêu, nhà bếp, phòng khách..., hỏi thăm qua loa trực tiếp bác gái về sức khỏe và bước ngay xuống bếp chỉ chõ vào nồi cơm điện và những vật dụng mới tôi đang xử dụng trong việc nấu ăn rồi trợn trừng mắt nhìn tôi, miệng trịch thượng hét to:

    Ai mua những thứ nầy?... Tại sao ? ..”

    “Đó là do ý bác trai nhờ tôi chọn mua rồi trao biên lai để bác trai hoàn lại tiền mua sắm... “

    “Có phải cô đã mê hoặc dụ dỗ ba tôi để bòn rút tiền bạc của hai ông bà...? Tôi phải đưa chuyện nầy ra ánh sáng...Ai bảo với cô là cô phải góp ý và đứng ra làm cái chuyện ruồi bu nầy..?”


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-10-2023 at 05:40 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Cho Đến Cuối Cuộc Đời
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 09-30-2017, 06:39 PM
  2. Cuối ...
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 75
    Last Post: 01-17-2013, 03:35 PM
  3. Lạc Bước Rừng Thiền
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 2
    Last Post: 10-20-2012, 08:20 PM
  4. Bước không qua số phận
    By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 1
    Last Post: 03-22-2012, 09:54 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:27 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh