Register
Page 17 of 19 FirstFirst ... 71516171819 LastLast
Results 161 to 170 of 189
  1. #161
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

    Từ thủ đô Liège nước Bỉ TL và hiền nội lại lên xe điện siêu tốc trở lại Paris và hai ngày sau cả hai lại mua vé xe điện siêu tốc xuyên đường ngầm The Channel Tunnel thường gọi ngắn gọn là “Chunnel” sâu dưới lòng biển Manche để từ địa đầu phía Bắc Pas de Calais của nước Pháp đi sang nước địa đầu phía Nam của nước Anh xuyên suốt tới thủ đô London.

    https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/jonction- des-%C3%A9quipes-fran%C3%A7aises-et-anglaises-dans-le-news-photo/841488006?adppopup=true

    Đường hầm 'Chunnel' do công ty Getlink điều hành, cùng với tàu con thoi (Le Shuttle) giữa Folkestone/Anh và Calais/Pháp, chở hành khách trên ô tô, xe tải và các phương tiện khác.



    Chunnel bao gồm ba đường hầm: hai đường hầm đường sắt, được sử dụng cho tàu chở hàng và hành khách, và một đường hầm dịch vụ. Đường hầm Chunnel dài 31,5 dặm hay 50,45 km tương đương với 169 tháp Eiffel xếp chồng lên nhau. Calais cách Paris khoảng ba giờ lái xe và Folkestone cách London khoảng một tiếng rưỡi lái xe.




    Những ngày ở London, vợ chồng TL thực hiện những cuộc du ngoạn như sau:
    - Mua vé một tour du ngoạn có hướng dẩn và giới thiệu về thủ đô nước Anh: Tu viện Westminster, Tòa nhà Quốc hội. Df kháng thay đổi phiên của toán lính gác nơi mặt tiền của điện Buckingham…





    - Đi du thuyền khứ hồi từ Westminster đến Greenwich để ngắm nhìn các London từ một góc nhìn khác qua sự hướng dẩn bình luận bằng máy phát âm khi du thuyền chạy trên sông Thames lướt ngang qua các các di tích như Tháp Luân Đôn.

    - London buổi tối

    Tour bằng xe bus mui trần trong chuyến du ngoạn thành phố London được chiếu sáng vào lúc đêm. Xem Big Ben, Harrods, London Eye và Trafalgar.




    Big Ben Loindon Eye


    -Từ Luân Đôn: Windsor, Oxford &; Stonehenge: Bath và Cotswolds

    Những hàng đá bí ẩn tại Stonehenge và thành phố Bath của Georgia trong: chuyến du ngoạn cả ngày bằng xe khách coach có hướng dẫn viên từ London để tìm hiểu các lý thuyết về bí ẩn của chúng, trước khi đến Bath kịp giờ ăn trưa. Trong số những điểm du ngoạn đẹp nhất của tour du lịch cả ngày này là sự hùng vĩ của Lâu đài Windsor, ghé thăm Stonehenge nổi tiếng và khám phá vườn bách thảo của trường đại học Oxford



    Cuối tháng 06/2016 , và hiền nội trở về Paris, bay trở qua Mỹ "cũng miễn phí như lúc từ Mỹ đi Pháp" rồi cả hai trở về quê hương thứ hai Úc Châu để tiếp nối những ngày cuối đời "đau thương từ từ" của hai vợ chồng "vô phúc, vô phần" cho ̣đến hiện nay.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 04-14-2023 at 05:13 AM. Reason: chính tả

  2. #162
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Anh viết là n đ vui lắm - theo dõi anh từng chút một đó - Mong anh khỏe để lo cho chị -
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  3. #163
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Anh viết là n đ vui lắm - theo dõi anh từng chút một đó - Mong anh khỏe để lo cho chị -
    Muôn vàn cảm kích

    Xin cầu nguyện ơn trên cho hiền nội và TL

    TL

  4. #164
    Những Bước Đi Cuối Đời tức "Hồi Ký Tư Lé" (Tiếp Theo)
    *
    (Trích một đoạn cuối của Tập Hồi Ký nầy đã được đăng trên Đặc Trưng trước đây)
    -Từ Luân Đôn: Windsor, Oxford &; Stonehenge: Bath và Cotswolds

    Những hàng đá bí ẩn tại Stonehenge và thành phố Bath của Georgia trong: chuyến du ngoạn cả ngày bằng xe khách coach có hướng dẫn viên từ London để tìm hiểu các lý thuyết về bí ẩn của chúng, trước khi đến Bath kịp giờ ăn trưa. Trong số những điểm du ngoạn đẹp nhất của tour du lịch cả ngày này là sự hùng vĩ của Lâu đài Windsor, ghé thăm Stonehenge nổi tiếng và khám phá vườn bách thảo của trường đại học Oxford.

    Cuối tháng 06/2016, và hiền nội trở về Paris, bay trở qua Mỹ "cũng miễn phí như lúc từ Mỹ đi Pháp" rồi cả hai trở về quê hương thứ hai Úc Châu để tiếp nối những ngày cuối đời "đau thương từ từ" của hai vợ chồng "vô phúc, vô phần" cho ̣đến hiện nay.

    (HKTL tiếp theo tập trước)




    Chương I

    TRẦN TÌNH:

    MỘT NGÀY THÁNG TƯ ĐEN (17/04/20…)

    Tôi là một trong số những công nhân cùa một công ty chuyên lo chăm sóc những người già cả yếu đuối hoặc đang gánh chịu một bệnh nan y vô phương cứu chửa.

    Tôi có chồng, hai con. Chồng lớn hơn tôi một con Giáp, 12 tuổi cách biệt nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao ngày đó tôi lại có thể ưng lấy một người đàn ông lớn tuổi như thế để làm chồng, một người chồng khô khan, hà tiện lời ăn tiếng nói ngọt ngào vuốt ve mà bất cứ người đàn bà đa cảm nào trên quả đất đang còn đang quay tròn nầy đều muốm được nghe những lời nói ngọt ngào vuốt ve đó - cho dù là giã tạo cũng không sao - mà chỉ cần nó thốt ra từ cửa miệng của người tình thơ mộng hay của người chồng thề ước tình sâu nghĩa nặng đầu bạc răng long, thốt ra từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, khi đang trên giường ái ân, khi sáng sớm mới tỉnh thức nằm ấp ủ bên nhau được thêm phút nào hay phút đó, khi cặp tay thủ thĩ dạo phố dưới ánh sáng mờ nhạt làm chứng từ những cột đền xuôi ngược soi sáng lối đi, khi chồng đi làm về có vợ đang chực chờ đón nơi ngạch cửa vào nhà.

    Có lẽ nào chồng tôi lại không bíết câu nói “Đàn ông yêu bằng mắt , Đàn bà yêu bằng tai” hay sao?

    Hai vợ chồng, thì tôi ngày nay vừa mới tới tuổi trung niên, còn “anh ấy”, chồng tôi, thì chưa phải là ông cụ, ông kị nhưng giống như một “ông bố già” dưới hạng tuổi 70 của hai đứa con trẻ dại còn đang trong cái tuổi học trò.

    Nhan sắc của tôi không xấu xí lắm như Chung Vô Diệm, Vương hậu của Tề Tuyên vương, quân chủ nước Tề thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc mà cũng không diễm lệ như Tây Thi, một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa, nhưng nhan sắc của tôi cũng có hạng, dễ bắt mắt, ăn nói dịu dàng, giọng “Bắc Kỳ” dễ thương kèm theo đôi mắt long lanh thiện cảm lúc nào củng nhìn thẳng khi tiếp xúc chuyện trò với mọi người già trẻ, bé lớn, nhất là khi có dịp tiếp cận với những đối tượng nam giới. Khuôn mặt của tôi không trái xoan tuyệt hảo nhưng cũng phải là bầu bì khô héo nhưng là một “khuôn trăng đầy đặn nét ngài thanh tao.” Phụ nữ xưa nay vẫn thích có vẻ đẹp đôi lông mày cong dài thanh mảnh. Vì thế các cô các chị cũng như các bà lớn tuổi vẫn luôn soi gương tỉa cắt lông mày cho thanh mảnh! Chẳng có người phụ nữ nào, nhất là riêng cá nhân tôi, mà lại thích trên khuôn mặt mình có "đôi lông mày nở nang giống như văn hào Nguyễn Du đã mô tả nhan sắc của nữ lưu Thúy Vân trong pho Truyện Kiều thơ văn tuyệt tác của ông.

    Đôi vòng môi mủm mĩm của tôi mời mọc một cách hồn nhiên đoan trang, không cần tạo dáng. Thân hình tôi không không quá thấp: trên dưới một mét sáu. Vòng ngực không to tướng tròn lẵng như hai quả bầu hồ lô, không thòng lòng óm teo như hai quả mướp hương nhưng nó lú nhú nở nang mờ ảo nhờ tôi siêng năng yoga, tài chi và tập tành thể dục thường ngày. Đôi chân của tôi không thuộc hạng “trường túc bất tri lao” nhưng chúng suông sẻ, mịnh màn, cũng khá hắp dẫn bắt mắt trong bộ bikini và nhất là củng “bất tri lao không kém như những chị em trường túc.”

    Tóm lại, tôi là một người đàn bà có chồng, có con nhưng vẫn tràn đây sinh khí của một phụ nữ trung niên “sexy ngầm”.

    Trước đây, vợ chồng tôi tự lực cánh sinh, làm ăn không dính một xu nào tới trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Úc bằng cách mở và tự nấu nướng, điều hành một quán ăn trưa/lunch bar tại một khột khu công thương nghiệp sầm uất nơi tiểu bang mà gia đình chúng tôi đang sinh sống.

    Công việc làm ăn nầy trôi chảy, phát đạt khắm khá kéo dài được nhiiều năm và đã sở hữu được hai căn nhà: một cho gia đình, còn một kia thì cho mướn. Khốn nỗi, chỉ có mình tôi là bù đầu, tóc rối, bôn ba, xuôi ngược trong ngoài, đi chợ, nấu nướng, chiêu đải thực khách…Trăm dâu đỗ đầu tằm còn “người ta” thi hụ hợ gánh vát công việc nặng nề nhất trong tiệm ăn trưa nầy: thu và đếm tiền. Rồi đến lúc “anh ấy” than vảng đau lưng, nhức nhối cột sống không còn đủ sức để tiếp tục điều hành quán ăn trưa nầy lâu hơn nữa.

    Đóng cửa tiệm, về nhà ở không, sinh sống bằng lợi tức thu hoạch từ căn nhà cho thuê mướn như đã kể trên. Còn tôi thì trở thành một công nhân của một tổ chức chuyên lo chăm sóc người già yếu, tật nguyền hay những nạn nhân bi vướng mắc một chứng bệnh nan y quái ác vô phương cứu chửa.

    (Còn tiếp)


    *

  5. #165
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Từ đó, chi có mình tôi đi làm còn anh ấy thì ở nhà nuôi nấng hai đứa con và chăm sóc nơi ăn chốn ở của gia đình. Ngày xưa ở Việt Nam thì chồng kiếm tiền, vợ ở nhà nuôi con, nấu nướng, thu quét nhà cửa. Bây giờ qua tới bên nầy thi lộn ngược đảo điên, chồng ngồi phè phởn ở nhà chỉ lo việc bếp núc, trong khi vợ phải bôn ba xuôi ngược bên ngoài kiếm tiên mưu sinh cho chồng cho con!

    Dù bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ nhưng thực ra tôi che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, tôi cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiến lên phía trước nhưng khốn nổi, với một người bạn đời không biết nịnh đầm, dịu ngọt, chỉ biết hụ hợ, an thân cho riêng mình và hai con còn ngơ ngáo ăn chưa no lo chưa tới thì tôi còn ai đâu nữa để giãi bày tâm tư tình cảm riêng tư của mình.


    Tôi thật thà, chân thành và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Cuộc sống của tôi tự lập cao, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

    Thành công được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân của tôi và có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, tôi sẽ kiên trì không bỏ lững nửa chừng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, tôi có sức chịu đựng đáng kể mà không phải ai cũng làm được như thế.

    Tôi sống thực tế, không mơ mộng hão huyền, gét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ của người khác, thậm chí còn tránh xa những người mồm mép tép nhảy, mưu mô, lừa đão. Tôi ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những điều gì mà tôi đang làm hay sắp làm.

    Tôi sống có trách nhiệm với tập thể, không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách.

    Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, tôi thường có sự cân nhắc suy tính kĩ càng và chắc chắn, ít mắc sai lầm, nhờ vậy tôi luôn nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Tuy nhiên trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tôi thường lại bị tuột mất cơ hội.

    Tôi có nguyên tắc riêng cho cuộc sống của mình, đòi hỏi cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tôi được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn.

    Tôi khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, có khả năng làm việc với năng suất cao mà không thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên quết của tôi sẽ không bị suy sụp mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn.

    Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh giúp tôi dễ dàng thành công trong nhiều hoàn cảnh hay công việc tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định “cứng đầu” đó khiến tôi trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt rất nhiều người nhất là đối với những người ít khi chịu làm theo lời khuyên từ ai đó kể cả những người thân. Tôi chỉ biết tin cậy vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình.

    Tôi là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Tôi rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tôi ghét những con người không thành thật, giả tạo, cho nên tôi luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này.

    Trong công việc, tôi làm việc một cách trình tự, logic để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt cẫn trọng nhìn xa, có khả năng trong kinh doanh và nhờ vậy trong quá khứ gần đây tôi đã trở thành nữ chủ nhân của một tiệm bán thức ăn trưa/lunch bar ngay từ khi mới lấy chồng và có hai đứa con nhưng vẫn còn khá trẻ và bắt mắt.

    Trong cuộc sống, tôi nghiêm khắc với những luật lệ quy tắc của tôi và muốn mọi người phải nghe theo, thực hiện theo. Đôi lúc, tôi khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, tôi khó có thể thay đổi được thói quen của mình vì tôi không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác.

    Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tôi kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

    Dù cố gắng rất nhiều nhưng khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, tôi cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc nhưng kiên gan bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp.

    Tôi vững lòng trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận, đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ, của tôi.

    Tuy khá thông minh, trí tuệ sắc sảo không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi tôi vẫn ung dung, hiên ngang, can trường.

    Tôi làm việc cẩn thận không cẩu thả, chậm rãi chắc chắn trong công việc của mình, ít khi mắc phải những sai sót không đáng vì tôi rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao.

    Tôi làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không muốn đi ngược lại với truyền thống văn hóa xã hội. Bởi vậy đôi khi cuộc sống của tôi thật nhàm chán và cứng nhắc.

    Mặc dù rất gan dạ, nhưng tôi cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Tôi luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Tôi thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang.

    Đối với tôi, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy tôi coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, tôi vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình.

    Tôi nghiêm khắc, tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng, đùa cợt bất kì tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tôi cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình.

    Mọi mối quan hệ của tôi nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Tôi rất khó trong vấn đề chọn bạn bè, không phải bất kỳ ai tôi cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của tôi đến muộn và diễn ra khá êm thắm nhưng không đẹp như mơ.

    Tôi luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn, cũng không gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ riêng của mình.

    Thân thế, sự nghiệp, cuộc sống, bản tính và tình cảm của tôi là như thế đó, hoàn toàn có thật, không gian dối, không hỗ thẹn khi viết lên sự thật về đời mình trong hiện tại và trong tương lai.

    *
    Công ty tư nhân XXX chuyên trách việc chăm sóc tại tư gia cho những người già lão bệnh tật loạn óc vô phương cứu chửa

    Nếu người thân trong gia đình chưa đến lúc hoặc không muốn tống lôi tống khứ những nạn nhân đáng tội nghiệp vừa kể trên vào các viện dưỡng lão tư nhân hay dưỡng trí viện của chính quyền mà ở VN ngày trước, vào thời Pháp thuộc, gọi là nhà thương điên/ nhà thương điên ở Biên Hoà của nhà nước: gọi là nhà thương nhưng thực tế chính là nơi giam nhốt những nạn nhân bị bệnh mất trí nhớ, loạn óc trở thành những kẻ điên khùng phá phách một cách vô ý thức.


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 09-30-2023 at 01:48 PM.

  6. #166
    (Tiếp theoi kỳ trước

    Vào khoảng cuối một mùa Xuân nắng ấm, người nữ điều phối viên /coordinator trẻ đẹp Các Tiên của công ty kể trên mời tôi lên văn phòng để trình bày cho tôi biết sơ qua về người “khách hàng” mà tôi sẽ được giao phó trách nhiệm chăm sóc tại gia: một bác gái lão niên, lớn hơn tôi hai con giáp và hiện nay cùng với chồng sống tại một ngôi nhà riêng hai phòng ngủ không đồ sộ sang trọng nhưng đơn sơ, gọn sạch, mặt tiền cổng sắt và bãi đậu xe đẹp mắt, không có con cháu chung đụng.


    https://memoryissues.wordpress.com/2017/03/13/dementia-moderate-to-severe

    Bác ấy bất hạnh vương mắc phải một ác bệnh nan y: bệnh teo óc hoàn toân mất trí nhớ: Alzheimer-Dementia’s disease.

    Tôi thắc mắc:

    -Tại sao gia đình không gửi bác ấy vào một viện Dưỡng Lão tư nhân hay vào Dưỡng trí viện của nhà nước Úc?

    -Bác trai không muốn, tuyên bố thẵng thừng: “Chờ khi nào tôi chết trước thi ai muốn làm gì thì làm. Tôi còn sống thì đích thân tôi sẻ nuôi dưỡng, chăm sóc vợ cho đến hết cuộc đời của mình… Chớ có ai lén phén lộn xộn bàn ra táng vào thọc gậy bánh xe với lý do là con cái, bà con ruột thịt nên có quyền can dự vào việc chăm sóc…”

    Tôi lại hỏi một cách ngớ ngẩn:

    - Như thế thì bác gái nầy chừng nào mới bình phục?

    Người điều phối viên của công ty nhíu mài:

    - Đã nói là nan y thì bình phục thế nào được?

    -Vậy thì làm sao sống, sống được bao lâu? Tội nghiệp quá!

    Được biết là từ tháng 10 năm 2017 bác Lan được một y viện lớn công cộng của tiểu bang xét nghiệm và chẩn đoán tìm thấy bà bị vướng mắc chứng bệnh quái ác nẩy và hiện giờ nó đang phát tác đến giai đoạn cuối cùng của một đời người ở độ tuổi 70.

    Theo một nghiên cứu đăng trên mạn internet suy đoán thì sa sút trí tuệ là một tình trạng hạn chế cuộc sống, nhưng rất khó để biết một người mắc chứng mất trí nhớ sẽ sống được bao lâu. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bệnh Alzheimer - Dementia khoảng 8 đến 10 năm. Tuổi thọ sẽ ít hơn nếu người đó được chẩn đoán ở độ tuổi 80 hoặc 90. Một vài người mắc bệnh Alzheimer sống lâu hơn, đôi khi trong 15 hoặc 20 năm.NguồnDoes the type of dementia affect life expectancy?)
    https://www.alzheimers.org.uk/about-...tages-dementia)
    *
    Rồi tôi đến nhà của bác gái kể trên để thi hảnh công tác được giao phó. Ngôi nhà trệt của hai ông bà cách con lộ khoảng 10 mét và nằm chênh vênh trên một gò đất không cao lắm, khoản 4 mét đỉnh cao, nhưng muốn vào nhà thì phải đi bộ trên một đoạn đường dốc đứng thoai thoải dùng cho xe lên xuống từ nhà cất xe. Một cồng sắt kéo kiên cố đóng mở bảo vệ đoạn đường lên nhà cất xe và cũng là khởi điểm đi tới cửa chính vào bên trong nhà.

    Người ra mở cổng rào sắt nhỏ ăn thông với cửa chính vào nhà là bác trai. Thân hình của ông mảnh khãnh óm ròm như bị thiếu ăn, kém dinh dưởng, tóc bạc phơ không được chải chuốc cắt tỉa gọn gàn, đôi mắt thâm quầng như bị thiếu ngù nhưng vẫn còn nét tinh anh uy vệ. Nụ cười chào đón cùa ông rất thân thiện hồn nhiên giọng nói của một người miền Nam Việt Nam chính gốc không khách sáo lơ là giả tạo.

    - “Vui mừng đón cô đến công tác phụ giúp việc nhà cho vợ chồng chúng tôi.”

    - “Cháu kính chào Bác, cháu tên là Bích, nhân viên chăm sóc các bác lớn tuổi neo đơn do công ty XXX cắt đặt và phái tới để phụ giúp việc chăm sóc cho Bác gái…”

    Cách xa chỗ của bác trai và tôi vài mét là Bác gái đang đứng giữa cánh cửa chắn ruồi muỗi và cánh cửa gỗ dầy kiên cố để theo dõi cuộc đàm thoại giửa bác trai và tôi, Tôi hướng mắt thân thiện và cung kính:

    - ”Cháu kinh chào Bác Gái, cháu vui mừng được hai Bác đón nhận cho phép cháu đến đây để tiếp tay cùng hai bác trông lo việc nhà…”

    Bác trai đưa hai tay bước nhanh tới đón dìu. Bà ghì cứng tay chồng rồi rung rẩy lê lết bước ra khỏi ngạch cửa, Hai bàn tay tôi nhanh chóng ôm vòng hai nấm tay trơ xương gầy guộc nổi đầy gân xanh rồi chẩm rãi thốt ra lờ khen tặng vuốt ve mái tóc bạc phơ của bà sát cạnh nhóm tóc trắng hếu lưa thưa của bác trai:

    - “Bác Gái có mái tóc chải chuốc gọn gàn, đẹp quá ...”

    - “Cháu Bích khen tóc của em đẹp dó...Em cám ơn cháu Bích đi...”

    Giọng nói của Bà rụt rè lí nhí:

    - “Ca.,, ám ơ...ơn..c...cô ...”

    Tôi xúc động mạnh khi nghe Bác trai xưng gọi bác gái bằng tiếng Em ngọt ngào, thật tình êm ái khi tuổi đời của cả hai vị đã quá 80s’ Nỗi cảm kích của tôi chưa dứt thì giọng nói thều thào của bác Gái lại thốt lên trong khi Bác trai đang đưa bà đến ngồi trên bộ ghế dài nơi phòng khách:

    - “Ba ...Ba,,,”

    - “ Ba đây...Ba đây...Em ngồi xuống chỗ nầy... Ba ngồi xuống sát bên, không có gì phải lo sợ...Vậy được chưa?”

    Bà gật gù đầu nhìn rồi buông tay ông ra để ngồi xuống. Ông quay sang nhìn tôi rồi giải thich :

    -“Trong nhà nầy, mấy đứa con gọi tôi là Ba theo thói quen của người dân miền Nam thay vì gọi là Bố như người dân miền Bắc mặc dù bác gái là dân Nam Định Bắc Kỳ chính gốc và bác gái cũng thường quen gọi tôi là Ba trước mặt mấy đứa nhỏ” .

    -“Nhà của hai Bác tuy chỉ có hai phòng ngủ nhưng gọn, sạch và tươm tất, Sân cây kiển hiếm quý đắc tiền phía dưới sát lề đường trồng tĩa rất công phu và quy mô. Sân thượng sát cửa vào bên trong nhà lại được bày biện lót gạch và bao quanh bằng một vòng rào sắt kiên cố “kín cổng cao ttường” giống như nhà của một vị quan lại quyền thế của thời vua chúa xa xưa...”

    Bác trai mĩm cười rồi từ tốn phân bua:

    -“Làm gì có chuyện quan quyền ở cái xứ nầy. Cây cối được trồng tứ phía với mục đích là cản ngăn ánh nắng gay gắc mặt trời hướng Tây soi chiếu thẳng vào nhà và cũng là giảm bớt tiếng ồn ào của xa cộ xuôi ngược lên xuống ngày đêm không bao giờ ngơi nghỉ.”

    -“Cháu tò mò xin phép hỏi Bác là trước khi hai Bác dọn về ở đây ngôi nhà nầy ra sao ạ?...Phải chăng họ đã xây dựng sẵn như thế này...?”

    -“Còn lâu...!

    -“Bác nói sao ạ...?

    Bác trai không trả lời nhưng đứng lên hướng về căn phòng ngủ nhỏ, Bác gái cũng vội vàng đứng lên chân run rẩy lê lết bước theo, miệng mếu máo ?Ba ơi Ba”. Bác trai quay trở ra, nhanh chóng tiến đến cặp tay Bác gái, còn tay kia thì cầm theo một bìa cứng đựng hồ sơ giấy tờ. Sau khi yên vị, bác trai lật tìm một vài tấm hình của căn nhà nầy trước khi mua và s
    au khi được tân trang.


    Căn nhà củ kỹ trong ngày vừa mới mua và 2 vợ chồng đứng chụp hình bên cạnh bản dựng đăng bán


    Hình A Hình B








    (Còn tiếp)

  7. #167
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Sau khi cho tôi xem xong những hình ảnh về căn nguyên nguồn gốc của căn nhà, bác trai đã vào đề ngay hỏi về công tác của tôi:

    -” Chắc rằng chị Bích đã được công ty cho biết là chị sẽ thực hiện những dịch vụ gì để chăm sóc cho hiền nội của tôi, phải không?”

    -“ Vâng đúng thế ạ. Nhiệm vụ của cháu phục vụ bác gái như sau:

    - Bốn buổi một tuần trong các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, mỗi buổi là 4 tiếng đồng hồ, khởi sự từ 9 giờ sáng. Các buổi phụ vụ trong tuần là do bác trai lựa chọn và giờ giấc lúc đến hay lúc hết giờ làm của cháu trong mỗi buổi phục vụ của cháu cũng do bác trai thỏa thuận với công ty của cháu.

    - Mỗi buổi phục vụ của cháu gồm những việc tuần tự như sau:

    1- Trước hết là tắm gội vệ sinh, thay băng vệ sinh và quần áo cho bác gái.
    2- Dọn rửa và thu dẹp gọn ghẽ phòng tắm, nhà cầu vệ sinh và nhà bếp.
    3-
    Quét dọn, hút buội rồi lau sạch tất cả các phòng óc.
    4-Nấu ăn riêng cho bác gái.
    5-Sau cùng giúp bác trai mớm ăn cho bác gái.

    Tôi vừa báo cáo xong thì bác trai mĩm cười thân thiện đáp lời:

    -“Trong 5 công việc vừa kể đó thì chị Bích có thể thực hiện ngay các công việc 2,3,4 mà sẽ không gì trỡ ngại và khi làm xong thì tạm kể như là hết công tác để ra về, nhưng không vì thế mà chị bị công ty của chị bớt đi tiền công giờ phục vụ của chị vì tôi sẽ ký xác nhận đủ giờ giấc công tác của chị như tôi đã thỏa thuận trên giấy tờ với công ty. Riêng hai việc 15 thì tạm thời cứ để tôi tiếp tục tự đảm trách...”

    Tôi ngạc nhiên nhíu mài rồi bồn chồn cật vấn:

    -“Sao lại như thế ạ...? Cháu có thể làm được hai việc đó mà, thưa bác...”

    Bác trai già nua đầu bạc phếu bao dung nhìn tôi:

    -“ Tôi đâu có nói là chị không có thể làm được những công việc như vậy... Bởi vì trong cương vị của một người mẹ đã có hai con như chị thì việc tắm gội thay tả, bú mớm, nuôi ăn, dìu đỡ tập tành đi đứng cho các con chưa biết gì thì đâu có gọi là khó khăn không biết làm phải không...? Có điều là hiền nội của tôi hiện nay cũng là “một bé gái bà cụ mới chặp chững biết đi và không còn biết phải làm bất cứ điều gì riêng cho bản thân mình”: bác gái hoàn toàn mất năng lực để có thể sinh hoạt độc lập một mình.


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 10-07-2023 at 10:28 AM.

  8. #168
    (Tiếp theo kỳ trước)

    “Trước khi chị tới đây thì mọi việc trong, ngoài, đi chợ, nấu bếp, rữa chén, quét lau nhà, giặt xấy sắp xếp quần áo và làm vú em 24G/24G bé gái bà cụ, chặp chững biết đi…chỉ có một mình tôi đơn độc gánh gồng một mình, mất ăn, mất ngủ, tinh thần chao đảo cùng cực, thân xác tong teo xiêu vẹo, đầu tóc gồ ghề bạc phếu như vôi, mặt mài hốc hác…”

    Nghe bác trai kể lễ não nuột như thế tôi chạnh lòng thắc mắc hỏi ngang:

    “ Thưa bác, các anh, các chị con cái trong gia đình có ai chung tay phụ giúp với bác không ạ?”

    “ Vợ chồng tôi có 4 đứa con: một trai cả và một gái áp út ở bểu n Mỹ xa xôi ngàn dậm còn ở bên nầy thì có con gái lớn và con gái út gần gũi cùng một tiểu bang nầy nhưng bây giờ thì nhà ai nấy ở… Cả hai chỉ cách xa nhà hai vợ chồngchúng tôi không quá 15 cây số.”

    Tôi lại thắc mắc:

    Nhà ai nấy ở …? Như vậy trước đây bác có ở chung nhà với hai chị bên nầy không ạ?

    “ Sau ngày ba mẹ con từ Việt Nam sang đây theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình với tôi thì cả 4 người sống chen chút với nhau tại một căn nhà thuê mướn 2 phòng mặt tiền sát đường lộ, đối diện với nhà thờ của nhà Dòng Chúa Cứu Thế gần kề với trung tâm thủ đô của tiểu bang nầy: ban ngày con gái lớn theo học ngành cắt may tại một trường kỹ thuật ; con gái Út xin học lại lớp 11 trung học; bác gái lo việc nhà cửa nấu nướng còn tôi thì đi làm phu quét dọn toàn thời gian ban ngày tại một cao óc 15 tầng ngay tại trung tâm thủ đô. Sập tối từ 6 giờ chiều cả nhà cùng nhau xuống phố để làm phu quét dọn văn phòng cao óc: Ba mẹ con lau dọn bàn ghế văn phòng và đỗ các thùng rác dưới gẩm bàn làm việc để thjay bao rác mới. còn tôi thi đeo trên lưng máy hút bụi sàn lót thảm và kế đến là xữ dụng máy quay ly tâm để rau sạch và đánh bóng sàn gạch tiền đường của cao óc. Bốn người làm việc nhưng chỉ có tôi và vợ được trả công giờ còn hai con gái thì làm việc chùa không lương để cho tôi và vợ đở khổ…”


    (Còn tiếp)


  9. #169
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Ngừng nghĩ không đầy một phút, bác trai tiếp nối câu chuyện:

    “Vì khả năng Anh ngữ yếu kém con gái lớn ngừng đi học nghề may cắt, đăng ký thất nghiệp tìm việc làm thợ may bán phần thời gian để được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chẵng được bao lâu thì được một thanh niên trai tráng, người VN vượt biên và nay đang là một thợ hàng toàn thời gian, nhờ cậu mợ đến xin hỏi cưới. Sau ngày cưới ra riêng mướn một căn hộ cùng một con đường và không xa mấy với căn nhà hai phòng của chúng tôi đang ở đối diện với nhà thờ dòng chúa cứu thế.

    “Con gái Út ghi danh và được chấp nhận vào một trường đại học kỹ thuật chuyên khoa Kế toán-Tài chánh sau khi học xong mãnh chứng chỉ tài chánh và kế toán của Trường Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao TAFE, một hệ thống giáo dục đại học cung cấp các khóa học chủ yếu về các môn kỹ thuật và dạy nghề.

    “Vợ chồng con gái lớn có được con gái đầu lòng. Con gái Út tốt nghiệp ra trường với mãnh bằng cử nhân tài chánh-kế toán, bắt đầu đi làm tập sự toàn thời gian lương hướng khá cao, không phải lao động chân tay quét dọn vệ sinh như ba mẹ của nó.

    “Chồng con gái lớn cũng như con gái Út đều có công ăn việc làm toàn thờ gian nên cả hai cùng chung đứng tên vay tiền ngân hàng để mua một căn nhà cũ 3 phòng, mặt tiền, nằm trong một khu đất rộng rãi giá trị cao và nằm trong vòng đai cận kề với trung tâm thủ đô của tiểu bang nầy: Hằng tháng Vợ chồng con gái lớn sở hữu và trách nhiệm hoàn trả 1/2 nợ ngân hàng. Con gái Út và Ba Mẹ trách nhiệm hoàn trả 1/2 nợ ngân hàng hay nói khác đi ba mẹ cũng có được sở hữu ¼ căn nhà nhưng do con gái Út thay quyền làm chủ sự.

    “Vợ chồng con gái lớn có thêm một đứa con trai muốn ra riêng, cho nên gọi người chuyên mua bán nhà đất tới định giá trên thị trường nhà đất căn nhà chung nầy. Con gái Út vay thêm tiền ngân hàng để chia phần sơ hữu của vợ chồng con gái lớn tách sổ bộ và ra riêng: bây giờ con gái Út là chủ nhân một mình của căn nhà chung nầy nhưng ba mẹ vẫn cứ phải tiếp tục trả nợ mỗi tháng ½ tiền vay nợ ngân hàng do con gái một mình đứng tên vay mượn.

    “Con gái Út được một kỷ sư điện trẻ người Việt gốc Hoa xin cưới rồi hai vợ chồng cùng ở chung một nhà hiện nay do con gái Út làm chủ. Sau khi có được một con trai đầu lòng vợ chồng con gái Út vẫn tiếp tục ở chung với ba mẹ để hai ông bà ở nhà chăm sóc cháu ngoại.

    (Còn tiếp)

    Last edited by nguyễn công tánh; 10-17-2023 at 09:20 AM.

  10. #170
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Anh khỏe không, n đ luôn mong anh bình an để viết tiếp chuyện kể
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

 

 

Similar Threads

  1. Cho Đến Cuối Cuộc Đời
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 09-30-2017, 06:39 PM
  2. Cuối ...
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 75
    Last Post: 01-17-2013, 03:35 PM
  3. Lạc Bước Rừng Thiền
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 2
    Last Post: 10-20-2012, 08:20 PM
  4. Bước không qua số phận
    By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 1
    Last Post: 03-22-2012, 09:54 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:18 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh