Register
Page 11 of 19 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 101 to 110 of 189
  1. #101
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

    Phải thú nhận rằng, cho đến giờ phút nầy TL vẫn chưa biết chắc được Mỹ Phước Tây là thuộc về tỉnh Mỹ Tho hay tỉnh Gò Công. Ngay khi được tha ra, hai cha con TL và một số tù nhân khác cùng được tha được chính quyền CS chuyên chở bằng nhiều chiếc ghe tam bản chạy bằng máy đuôi tôm ra tới bến ghe, tàu ngoài thành phố (Không nhớ rõ hay đúng ra là không cần chú ý là thành phố nào bởi vì trong lòng chỉ nôn nóng sao cho mau về đến nhà, thế thôi, Gò Công hay Mỹ Tho đàng nào cũng được) rồi từ đó tự động tìm xe lambrô hay xe đò về nhà.
    “Có hai đường từ Sài Gòn đi Gò Công. Chạy xuống Phú Lâm, qua sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, đi một mạch về Ngã Ba Trung Lương, rẽ trái vô Mỹ Tho, vòng qua Chợ Gạo, đến Gò Công.” Diễn Ðàn Thế Kỷ: Ngự Thuyết - 30/4/1975 (diendantheky.net)

    Cả hai lần tù tội của TL cộng lại hơn 06 năm. Nhưng ngạc nhiên thay, lần nầy ra khỏi tù, TL lại không còn thấy hoãng loạn run sợ bị gán cho tội phản động một lần thứ ba, lần thứ tư...Bởi vì TL bắt đầu đỗ lì rồi, quen tù của VC rồi: họ chỉ có thể bắt nhốt, hành hạ thể xác chứ không lay chuyển nỗi ý chí và tinh thần của những kẻ mà họ gọi là “bọn ngụy” phản động phá hoại.

    Có một điều đáng ngạc nhiên là suốt gần 3 năm dài vắng bóng của TL, chính quyền VNCS/VC của thành phố Sài Gòn mang tên mới đã không hay biết một chút gì về sự đi đứng, biệt tâm, biệt tích một cách “bất hợp pháp” của TL.

    *


    XV

    GIA ĐÌH KỂ TL
    TRƯỚC VÀ SAU NGÀY TL Ở TÙ VƯỢT BIÊN TRỞ VỀ

    1/ Gia đình trước ngày TL và Con trai ở tù vượt biên

    1.1 Vợ chồng TL

    - TL hoàn toàn kéo lê một cuộc sống tầm gữi ăn bám vào vợ. Ban ngày xuống quán cà phê Cây Si dọn bàn ghế ra sân trước căn nhà số 113 Nguyến thị Minh Khai (trước 1975 là đường Hồng Thập Tự.) Từ sau ngày 30/04/1975 cho đến ngàyTL lên đường vượt biên lần đầu thì đường nầy cũng là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài từ cầu Thị Nghè/ ngã Tư Hàng Xanh lên tới đầu đường Lý Thái Tổ.)và ở đó đưa và đón về Út Chót đi học, đợi vợ đi buôn chợ trời về lo nấu nướng buổi cơm chiều cho chồng, con gái lớn và con gái Út Chót cùng ăn rồi TL một mình lủi thũi một mình về nhà mình nơi hẽm 129/85 đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, quận 5/Chợ Lớn. Tấm bản treo sửa chữa dụng cụ Y tế , máy ghe tàu không còn treo truớc cửa căn nhà số 113 nữa nhưng khách hàng cũ của TL lai rai vẫn tới để thuê mướn TL sửa chữa hay lấp ráp máy ghe tàu.

    - Vợ TL thì ngày nào cũng đi sớm ra chợ Bến Thành để tiêp tay bố vợ mở cửa sạp kim chỉ và phụ bán cho đến chín, mười giờ sáng thì ra khắp đường phố, lên xuống quanh chợ để mua, bán chợ trời; giữa trưa đứng bóng thi lại phải vội vàng mang các thứ thực phẩm mua về nhà số 113 để lo buổi cơm trưa chồng, cho con. Cơm nước buổi trưa xong lại quay trở ra lang thang ngoài chợ trời nóng bức cho đến sập tối mới về nhà ăn cơm chiều. Vợ chồng chỉ gặp mặt nhau trong hai buổi cơm

    - Quà cáp của Út Một từ Mỹ gửi về thì đích thân vợ TL lên sân bay Tân Sơn Nhứt ký lãnh rồi mang ra bán chuyền tay ngay tại chỗ lấy tiền mặt niêm phong cất giữ lấy một mình để phòng khi hữu sự, giữ kỹ những món hàng cần yếu cho gia đình và kể từ nay do chính tay “bà chủ” cứu xét phân phối tùy theo nhu cầu chính đáng hay không của mỗi thành viên trong gia đình; quà gửi về riêng cho Út Chót thì không ai được đụng tới. TL chỉ còn là một kẻ cháy túi chầu rìa được vợ nuôi cho hai bửa cơm và ly cà phê buổi sáng. Có một nỗi chua xót , đắng cay nào đó ngấm ngầm trong chiều sâu tâm khảm của TL.


    Ôi !...Một thời oanh oanh, liệt liệt, ví bạc lúc nào cũng đầy ấp những tờ giấy bạc có trị giá từ hàng trăm trở lên, muốn tiêu pha, phung phí thẳng tay cở nào cũng không ngại ngùng, không cần phải so đo suy tính hơn thiệt, thời đó nay còn đâu và bù lại bây giờ, muốn mua một gói lẽ “thuốc Lào 888” cũng phải xoè tay xin tiền của vợ, của bà chủ trụ cột của gia đình trong thời củi quế gạo châu trong một xã hội đang bị thúc ép phải đổi mới theo kiểu tôm bắn lùi như thế kia.

    (Còn tiếp)

  2. #102
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

    1.2 Con trai đầu lòng

    Sau ngày đám cưới chừng một tháng thì vơ TL mang thai đứa con đầu lòng nầy.

    Từ lúc còn trong bụng mẹ, đứa con nầy đã được vợ chồng TL chăm lo săn sóc kỷ lưỡng, quá kỷ lưỡng, mặc dù chưa thể biết được đây sẽ là con trai hay con gái

    - Khám bác sĩ định kỳ hằng tháng,

    - Theo dõi chế độ ăn uống, bồi bổ sức khoẻ cho vợ bằng vitamin C và viên dầu cá, calcium... kể cả nài nĩ uống rượu nho, còn được gọi là rượu chác đỏ, thường xuyên trong mỗi buổi ăn, thịt heo bò, cá tôm, rau tươi,nho táo, cam quít, sữa tươi chai hằng ngày...

    - Mẹ chồng không cho con dâu đang mang thai “con so” làm các công việc nặng nhọc, nấu nướng, quét dọn trong nhà, kể cả công việc giặt ủi quần áo đi làm của TL hay nói cách khác “không còn động nhiều tới móng tay, móng chân”.

    - Khi vợ chuyển bụng, TL gọi xe taxi chở vợ đến một nhà bảo sanh tư nhân nổi tiếng ở Sài Gòn là nhà Bảo sanh Hồng Đức trên đường Phan đình Phùng, /Q3/Sài Gòn. Ngồi trên xe, một tay TL ghì sát vợ còn tay kia ôm rà xoa nhề nhẹ khắp cùng trên “quả banh da to lớn” căn phình da bụng trắng hồng cùa người nữ cầu thủ can đảm đang nhắm mắt, cắn răng không rên rỉ la hét bâng qươ mà chỉ ôm cứng và gụt đầu trên vai TL để chịu đựng những cơn đau quằn quạy đang hành hạ. Cơn gò chuyển dạ khiến vợ TL cứ ở trong trạng thái đau liên tục, từng dây, từng phút càng làm đau hơn trên suốt chặn đường taxi chạy nhanh từ bến đò dưới Thủ Thiêm phía bến Bạch Sài gòn lên tới nhà Bả Sanh Hồng Đức. Khi đến nơi chưa kịp trả tiền phí đi xe, hai tay của vợ ôm ghì quanh cổ TL, cố gắng hết sức lê lết hai chân để giảm bớt sức gánh nặng gáng gồng cho chồng đang hối hả lo âu dìu dắt mình vào thẳng phòng bảo sanh.

    Giờ nẩy hai hàng ghế cho khách ngồi chờ vợ đang vượt biển một mình trong phòng hộ sinh không có người nhưng TL không thể ngồi mà cứ liên tục đi qua đi lại, tâm sự rối bời, lo âu, quên luôn việc trở ra ngoài trả tiền xe Taxi đang đậu chờ sát bên lề đường. TL đưa tay nhìn đồng hồ liên tục: đã qua hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa nghe thắy gì xảy ra từ phòng hộ sinh. Mồ hôi bắt đầu nhỏ ra trên trán của TL để chen phụ vào những lượt lắt đầu thở dài sốt ruột bứt hơi, nhói ngực như chính mìng đang lên cơn quặn đau sinh đẻ. Khoản 1 giồ 45 phút sau thì phòng hộ sinh bổng mở ra. Người nữ giám đốc “bà mụ” đở đẻ chẩm rãi, mặt vui tươi đi ra khỏi phòng hộ sinh, bước về hướng TL đang đứng để bẵt tay:


    Chúc mừng cho Ông có được một đứa con trai đầu lòng quá kháu khỉnh nặng hơn 3 kí lô. Bà nhà an lành đang chờ ông trong đó...Xin mời ông cứ vào...”

    Vừa nghe xong TL mặt mài sáng rở như vừa được trúng số độc đắc, ngước đầu ra phía sau nhìn lên trần nhà, hai tay của TL nấm chặt đưa thẳng lên khỏi đầu rồi vì quá hứng khởi, TL co hai chân nhảy dựng lên cao như người thủ môn bóng đá đang chụp được quả banh da do đối thủ đá vào khung lưới của mình. Hậu quả là khi rơi xuống, sóng mũi của TL bị ửng đỏ rướm máu vì va chạm phải cạnh khung bàn dài của văn phòng tiếp khách. Không cần hay biết gì vết thương nơi sóng mũi của minh, TL chạy ào vào phòng hộ sinh ôm chầm và hôn lên trán vợ, miéng thở hổn hễnh:

    Em có sao không? Chắc là đau lắm phải không?...Cám ơn em , em hay quá... Ở ngoài không nghe thấy tiếng rên rỉ, la hét nào cả”

    Không sao, chỉ còn hơi đau nơi cửa mình...Sóng mũi của anh chảy máu kia kià, Sao vậy?...

    TL hí hửng trả lời:

    Tại vì quá mừng nên mới ra nông nổi...Không sao... Nhẹ mà, đâu bằng với cái đau đẻ của em...”

    Người nữ giám đốc “BÀ MỤ” ôm đứa bé trai từ chiếc nôi bên cạnh giường rồi miệng mĩm cươì, trao đứa bé cho TL ôm bồng:

    Con trai cưng của hai ông bà đây ...Ông bà đặt tên cho chú bé nây để chúng tôi chứng nhận lập khai sanh...”

    TL ôm hôn thật dài lên đầu, lên trán đứa bé:

    “Em ơi...Con trai của em nè...Con trai của mình đó em ơi...”

    Ngày đó, TL phải trả tiền chờ đợi của tài xế Taxi gắp 4 lần giá bình thường mà cũng không cần lấy lại tiền thối trả dư. Tài xế vừa cám ơn vừa hỏi:

    Mẹ tròn con vuông phải không?...Trai hay gái?...

    Cám ơn bác...Con trai .....Nặng hơn 3 kí lô...Con đầu lòng...Rất gồ ghề ...”

    Chúc mừng... chúc mừng...Bình an cho cả nhà nghe ...”

    Cám ơn bác tài đã kiên nhẩn chờ đợi....”

    Sáu tháng đầu kề từ ngày mới lọt lòng, đứa bé được cho bú sửa mẹ. Ngày đầu tiên, chính miệng đích thân TL phải miệng ngậm mút giòng sửa trắng đục đầu tiên của mẹ đứa bé giống như đầu máy chiếc xe hơi mới mua cần phải khởi động làm nóng máy vào buổi sáng trước khi cho chiếc xe xuống đường lăn bánh.

    Thầng bé bụ bẫm và lớn mạnh như thổi. Bà nội cưng như trứng mỏng, ẫm bồng cả ngày không rời và đi khoe đứa cháu trai đầu tiên của thế hệ thứ 3 của dòng họ Nguyễn. Anh trai của TL cũng đã có 4 đứa con nhưng toàn là con gái, chưa có con trai cho nên đứa cháu nội trai nầy hiện giờ được nuôi nấng cưng chiều như một đứa con thừa tự trong tương lai nếu người anh của TL “vô hậu” không có con trai. Khi được 6 tháng thì dứt sửa mẹ và thay thế băng sửa bột Guigoz hộp trắng rồi tiếp nối cũng bằng sửa Guigoz hộp vàng cho đến khi dứt sữa.

    Khi đứa con trai tròn trịa vừa mới vừa được 1 tuổi và lửng chững biết đi thì vợ lại có bầu. Bà nội vì quá cưng đứa cháu trai cho nên đã gọi mướn một người em bạn dỉ thường gọi là dì Hai Của để bồng bế châm nôm ngày đêm cho thằng nhỏ. Tiền chi phí cho di Hai Của bà nội gánh chịu vì vào thời gian đó TL chưa được khá giả sung túc, mà chỉ là một thư ký chánh ngạch của cơ quan chính quyền VNCH Sài Gòn, lương tháng ba cọc, ba đồng. (Ba cọc ba đồng là câu thành ngữ chỉ sự ít ỏi trong thu nhập hàng tháng, và là một thu nhập cố định không thể nhiều hơn được. ... Và ngày nay, thành ngữ "ba cọc ba đồng" dùng để chỉ sự ít ỏi trong thu nhập hàng tháng của những người làm công ăn lương, hoặc những người nghèo khó.)

    Sau khi vợ TL có bầu sinh đứa con thứ nhì, được hơn một năm, bố vợ đã bỏ tiền ra lần mò tìm mua được một căn phố nhỏ số 129/85 đường Trần Bình Trong, Chợ Quán, quận 5. Căn phố vách ván, lợp tôn, phía trên có ½ gác lửng và một cầu thang bằng gỗ dựng đứng sát kề tấm vách ván chung với căn phố kề cận với mục đích là để cho vợ và 2 đứa cháu ngoại còn non nớt khỏi phải khổ cực trơn trợt trắc trở bước lên bước xuống bến đò dưới bên Thủ Thiêm hằng tuần vào mỗi sáng Chúa Nhật, như đã mặc nhiên chấp thuận trước khi vợ chồng TL làm đám cưới, để qua Sài Gòn trở về sum hợp với gia đình bố vợ nơi căn phố số 80 đường Trương Định.

    Ngày vợ chồng TL dọn nhà từ Thủ Thiêm để bắt đầu ra ở riêng nơi căn phố do bố vợ mua cho ở Chợ Quán, mẹ TL ôm cứng hai đứa cháu mà nước mắt tuông rơi ướt đẩm ngực áo của bà. Ông nội mặt buồn xo, mắt đăm chiêu nhìn bà nội than vang khóc lóc hồi lâu rồi mới khặp khệnh chậm chạp từng bước đến ôm đầu hai đứa cháu để hôn hết sức ấm áp, thương yêu. Dì Hai Của thì cũng chịu dọn về ở chung với vợ chồng TL nơi căn nhà mới với điều kiện là trong vòng 6 tháng TL phải tìm người giúp việc khác thay thế đề dì được sớm quay về sinh sống bên Thủ Thiêm, nơi chôn nhao cắt rốn của dì. Và kể từ đây, mỗi trưa thứ Bảy, ông ngoại bắt mấy cậu lên rước vợ con của TL về sum hợp nơi căn phố đắc tiền tọa lạc ở đường Trương Định Sài Gòn để ăn uống, ngủ nghê ở đó mãi đến chiều tối Chúa Nhật mới được các cậu lại lái xe ô tô La Dalat chở vợ chồng con cái TL trở về căn phố nhỏ ọp ẹp ở Chợ Quán.

    Căn phố vách ván, lợp tôn được ông ngoại cho tiền thêm để TL tự động mua ván ép cũ lỏm chỗm đầy lổ đinh (loại ván ép dầy dùng để đóng thùng đựng hàng hóa) rồi tự mình nới rộng thêm một phần gác lửng về phía sau để có đủ chỗ ngù qua đêm cho cho hai con gái và vợ chồng TL. Còn đứa con trai “đích tôn” thì trãi nệm ngủ ở phòng khách kề cận phòng ăn ở “tầng trệt” nhưng đến sáng thì phải tự động dọn dẹp chăng mùng, gối, nệm mang lên cất trên gác xếp. Đứa con trai nầy được mẹ nuông chiều từ lúc chập chững biết đi và còn được nuông chiều hơn kể từ lúc “cậu cả”bắt đầu cấp sách đi học nhưng học hành chậm chạp, ham chơi hơn là ham học và cũng chính là cậu cả đã gây ra cớ sự khiến cho TL ba của nó phải bị mang tiếng là “đánh vợ làm hư một mắt” ngay trong ngày 30/04/1975 như đã kể ở phần trên.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 09-21-2021 at 05:32 AM.

  3. #103
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)


    1.3 Con gái đầu lòng


    Đứa con gái lớn nầy của TL cũng được sinh ra nơi Nhà Bảo sanh tư nhân Hồng Đức đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn , cũng mủm mĩm tròn trịa không thua kêm nhiều với anh trai và cũng đã được vợ chồng TL hoan hỉ đón nhận và vui mừng nhiệt liệt hơn nữa vì bây giờ trong nhà có con trai, con gái đề huề, lý tưởng. Khởi đầu cũng ăn sữa mẹ, rồi đổi sang sữa bột Guigoz rồi để bớt tốn hao cho nên TL đổi hiệu sang sữa bột hiệu Similac. Đứa con cũng phát triển mủm mĩm, và hơn hết có được một làn da trắng hồng mềm mại.


    Vào một buổi sáng, khi vừa chập chững biết đi ở Thủ Thiêm, không biết nguyên nhân ra sao, đứa con gái bổng dưng sụm té ngồi xuống lối xi măng đi vào nhà của ông bà nội rồi mếu máo khóc to. Vợ TL nhào tới bồng xốc lên nhưng đứa con gái cứ tiếp tục ưởng người nằm ngữa lưng trên đôi tay của mẹ nó và khóc thét lên mỗi khi sắp được mẹ đăt nằm thẳng lưng xuống giường. Bà nội quýnh quáng, nói năng làm xàm, thấm dầu khuynh diệp ướt đẩm xoa bóp hai chân, sau lưng và luôn cả hai tay đứa cháu đang mếu mao quằn quoại trên đôi tay của con dâu. Vợ TL mếu máo ôm bồng ru con, đầu óc rối loạn tơi bời không biết phải làm gì Còn ông nội thì cũng lẩn quẫn tới lui hối thúc bà nội xoa chỗ nầy, bóp chân chỗ kia...


    Buổi chiều từ Sài Gòn đi làm về, TL thắy đứa con gái đang nằm bật ngữa trên tay vợ và mếu máo nhìn về hướng TL rồi đưa hai tay lên ra hiệu đòi được TL bồng bế. Bồng đứa con gái dễ thương trắng mịnh nầm ngữa trong đôi tay rộng vưững chắc của mình, TL hét lên hỏi vợ chuyện gì đã xảy ra và tức thì ôm đứa con gái khốn khổ chạy nhanh ra cầu ván bến đò dưới Thủ Thiêm để thuê bao chiếc đò chở ngay qua bên kia sông Sài Gòn. Vợ TL áo quên sốc sếch cũng ù chạy theo sau và nhảy ào xuống đò cùng với chồng con. Khi qua tới bến đò dưới Sài Gòn, TL vẫn cứ bồng ngữa đứa con, chạy băng qua đường, bỏ quên vợ đang chạy theo phía sau, hối hả đưa con tới một phòng mạch bác sĩ tư trên đại lộ Hàm Nghi kề cận không xa tòa đại sứ cũ của Mỹ Sài Gòn. Sau khi khám, bác sĩ cho biết là xương sống của đứa con không sao, phía hai chân hoặc là khớp xương mông có thể là bị trật gân hay sai khớp, chỉ cần cho uống thuốc giảm đau và săn sóc không được bắt ép phải tập tành đi đứng một cách hối thúc.


    Trong vòng 2 tuần lễ kế tiêp, đứa con được mẹ, dì Hai Của và bà nội thay phiên nhau bồng bế ru ngủ trên tay và chỉ đặt nằm xuống khi đứa con gái đã chìm sâu trong giấc ngủ. Qua tuần lễ thứ 3 thì đứa con đã đứng trở lại bình thường và mỗi bước tập đi luôn luôn có vợ của TL hay dì Hai Của dìu dắt. Không hiểu có phải vì trợt trợt té vào lúc mới tập đi cho nên đứa con gái nầy về sau không thể phát triển được chiều cao giống như anh và hai em gái nhưng bù lại đây là một đứa con gái trắng trèo, tròn trịa nhưng không quá thấp, hiền hậu, hơi khờ khạo nhưng đẹp nhất nhà, chỉ thua mẹ của nó. Lon sữa Guigoz Lon sữa Similac
    https://www.1min30.com/logo/logo-nestle-1766


    1.4 Con gái Út Một


    Rồi đứa con gái Út Một chào đời và là thành viên thứ 5 trong gia đình nhỏ bé của vợ chồng TL. Út Một được ba, mẹ, anh, chị thương yêu, rất mực vì Út Một rất ngoan ngoản, vâng lời và nhất là quá nhỏng nhẽo nhưng lại học hành rất châm chỉ không giống như anh Hai và chị Ba của Út. Nghĩ lại thì cảm thấy thương và bồi hồi xúc cảm vô vàng. Đứa con nầy không được cưng chiều giống như anh chị sanh ra trước được nuôi băng sữa bột Guigoz hay Similac: Út Một chỉ được nuôi bằng sữa bò hiệu con chim Nestlé sau một tháng dứt sữa mẹ.

    Rất có thể vì vợ chồng TL đã bị thất vọng khi trông mong nó sẽ là một đứa con trai để có được một gia đình lý tưởng “hai trai một gái” rồi thôi không sinh sản thêm nữa. Khi còn đi học bậc tiểu học cùng một lớp với chị Ba, Út Một luôn luôn có tên trong 5 học sinh giỏi nhất trong lớp còn chị Ba thì thường thường là không có hạng.. Và cũng chính nó là đứa con đầu tiên và duy nhất ,luôn cả về sau này, biết trả ơn sanh thành cho ba mẹ ngay sau khi nó vượt biên thành công vào lúc 16 tuổi đời nơi xứ lạ quê người.


    1.5 Con gái Út Chót


    Đây là đứa con “không đợi mà tới” hay nói theo tây phương là“by accident/vì ngẩu nhiên” bởi vì đứa con nầy cách xa với chị 08 năm dài do bởivì vợ chồng TL đã áp dụng biện pháp ngừa thai Ogino sau khi Út Một chào đời và chỉ hạ sinh thêm Út Chót sau khi TL đi du học từ Mỹ trở về Việt Nam vào tháng 06 năm 1969. Tuy không tin mãnh liệt về tử vi, đẫu sồ nhưng Tl nghĩ răng đứa con gái Út thứ nhì nầy có một số mạng rất cao, cao hơn mọi người trong gia đình bởi vì sau khi sinh nó ra, vợ TL bị hư thai lần liên tiếp “có thai ngoài tử cung” khiến viên thiếu tá y sĩ của QLVNCH được biệt phái làm giám đốc Bảo Sanh Viện Từ Dũ Sài Gòn phải khuyến cáo mạnh mẽ là vợ TL không được tiếp tục sinh sản thêm nữa, tức là vợ TL phải tuyệt bỏ cơ quan sinh sản. TL đã ứa nước mắt nhìn vợ đợi chờ quyết định rồi ôm vợ vào lòng vừa gật đầu liên tục thốt lên:” Cám ơn thiếu tá bác sỹ, vợ chồng tôi đồng ý theo lời khuyến cáo của bác sỹ.” Và ngay ngày hôm đó đích thân vị y sỹ “huynh đệ chi binh” nầy của TL đã đảm trách ca phẫu thuật tuyệt đường sinh sản của vợ TL. Điều nầy khiến sau nầy TL đã nhiều lần nói chuyện với vợ rằng :” Con nhỏ nầy chắc là có cốt cách thần thánh nào đó từ cỏi trên đầu thai xuống và vào gia đình của mình cho nên trước nó và sau nó không còn có đứa con nào khác có thể gia nhập vào nhà nầy”.


    Thêm nữa, vợ chồng TL cũng lại đã mong ước đứa con nầy sẽ là một đứa con trai nhưng cũng đã thất vọng khi ôm đứa con gái “không úng ý” nầy trong vòng tay nhưng nó lại là đứa con cuối cùng cho nên sau nầy tính khí của đứa con gái nầy rất mạnh mẽ với một trí tuệ thông minh tuyệt hảo, giỏi nhất nhà, có khi muốn giỏi hơn ba của nó nữa, vì thế mọi người trong gia đình, kể cả Út Một, tất cả đều yêu thương nó hết lòng hết dạ. Những người láng giềng lớn tuổi kề cận căn nhà của ông ngoại ở số 113 đường XVNT/Hồng Thập Tự, Thành phố ..../Sài Gòn đều có cảm tình nồng nhiệt nhất dành cho nó nhất là khi nhìn thấy nó, một đứa bé gái mới được 6-7 tuổi, vừa bú tay vừa ngồi đánh cờ tướng ngang ngửa với những ông tuổi lớn ngang với cha, ông của nó.


    Út Chót có một tật lớn là ngậm ngón tay cái thay thế núm vú cao su kể từ lúc dứt sữa mẹ. Khốn thay, tật ngậm tay nầy là do chính TL bày vẽ ra cho nó khởi đầu. Cho đến khi bắt đầu lên trung hóc, tật bú tay nầy vẫn tiếp tục nhưng lén lút kính đáo hơn vì e sợ người ta nhìn thấy “mắc cở chết”, sợ thì sợ nhưng mút tay thì cứ mút, ba mẹ, anh chị hăm he cách gì cũng nhất định không từ bỏ “món nghiện bú tay quá phê” nầykhiế cho ngón tay cái bên trái bắt đầu chay cứng giống như những ngón tay kệch cợm của những ngưởi lao động nặng nhọc bằng tay chân.


    Tật xấu “dễ thương” nầy của Út Chót chỉ được loại bỏ khi mẹ và anh,chị em chờ đợi hoàn tất hồ sơ xuất cảnh thì Út Chót bị anh Hai hăm dọa rằng: “Út sẽ bị ở lại Việt Nam không được đi định cư sang Úc do ba bào lãnh cho toàn gia đình vì Út không thể lăng tay được vì ngón tay cái của Út đã bị biến dạng do bởi tật bú tay của Út đó...”. Và Út vì sợ sẽ không được gặp ba bên Úc cho nên đã ngừng ngay tật nghiện ngập bú tay nầy. Thủ tục hoàn thành xuất cảnh bị ngâm tôm ởthành phố ..?../Sài Gòn khá lâu- chắc là chờ tiền hối lộ trà nước- mới được đưa ra Hà Nội cứu xét gần 3 năm sau mới có kết quả kể từ khi đơn xin bảo lãnh của TL được Úc chấp nhận: chỉ có vợ, con gái lớn và Út Chót được cho phép xuất cảnh “ra đi theo chương trình ra đi có trặt tự “.


    Con trai duy nhất của vợ chồng TL bị bác đơn xin xuất cảnh với lý do “phải ở lại để thi hành nghĩa vụ quân sự”: của nhà nước XHCNViệt Nam củaCSVN/VC. Và trong khi chờ đợi xuất cảnh, đứa con trai”đích tôn” bị ở lại đã làm khó dễ mẹ nó phải cho nó cưới vợ trong thời gian mẹ và các em chờ lên máy bay xuất cảnh. Và đám cưới đã được thực hiện ngay với một ngưởi con gái luôn luôn đi theo chuên chở chuyên vợ TL trong những ngày thâm nuôi đứa con trai nầy bị giam nhốt tại Khám Chí Hòa/Sài Gòn vị tội mua bán hàng hóa ăn cắp của nhà nước XHCN.


    *(Còn tiếp)


    1.6 Đau khổ(Còn tiếp) và bất hạnh: Cha mẹ không biết dạy con?

  4. #104
    (Tiếp theokỳ trưước)

    1.3 Con gái đầu lòng

    Đứa con gái lớn nầy của TL cũng được sinh ra nơi Nhà Bảo sanh tư nhân Hồng Đức đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn , cũng mủm mĩm tròn trịa không thua kêm nhiều với anh trai và cũng đã được vợ chồng TL hoan hỉ đón nhận và vui mừng nhiệt liệt hơn nữa vì bây giờ trong nhà có con trai, con gái đề huề, lý tưởng. Khởi đầu cũng ăn sữa mẹ, rồi đổi sang sữa bột Guigoz rồi để bớt tốn hao cho nên TL đổi hiệu sang sữa bột hiệu Similac. Đứa con cũng phát triển mủm mĩm, và hơn hết có được một làn da trắng hồng mềm mại.

    Vào một buổi sáng, khi vừa chập chững biết đi ở Thủ Thiêm, không biết nguyên nhân ra sao, đứa con gái bổng dưng sụm té ngồi xuống lối xi măng đi vào nhà của ông bà nội rồi mếu máo khóc to. Vợ TL nhào tới bồng xốc lên nhưng đứa con gái cứ tiếp tục ưởng người nằm ngữa lưng trên đôi tay của mẹ nó và khóc thét lên mỗi khi sắp được mẹ đăt nằm thẳng lưng xuống giường. Bà nội quýnh quáng, nói năng làm xàm, thấm dầu khuynh diệp ướt đẩm xoa bóp hai chân, sau lưng và luôn cả hai tay đứa cháu đang mếu mao quằn quoại trên đôi tay của con dâu. Vợ TL mếu máo ôm bồng ru con, đầu óc rối loạn tơi bời không biết phải làm gì Còn ông nội thì cũng lẩn quẫn tới lui hối thúc bà nội xoa chỗ nầy, bóp chân chỗ kia...

    Buổi chiều từ Sài Gòn đi làm về, TL thắy đứa con gái đang nằm bật ngữa trên tay vợ và mếu máo nhìn về hướng TL rồi đưa hai tay lên ra hiệu đòi được TL bồng bế. Bồng đứa con gái dễ thương trắng mịnh nầm ngữa trong đôi tay rộng vưững chắc của mình, TL hét lên hỏi vợ chuyện gì đã xảy ra và tức thì ôm đứa con gái khốn khổ chạy nhanh ra cầu ván bến đò dưới Thủ Thiêm để thuê bao chiếc đò chở ngay qua bên kia sông Sài Gòn. Vợ TL áo quên sốc sếch cũng ù chạy theo sau và nhảy ào xuống đò cùng với chồng con. Khi qua tới bến đò dưới Sài Gòn, TL vẫn cứ bồng ngữa đứa con, chạy băng qua đường, bỏ quên vợ đang chạy theo phía sau, hối hả đưa con tới một phòng mạch bác sĩ tư trên đại lộ Hàm Nghi kề cận không xa tòa đại sứ cũ của Mỹ Sài Gòn. Sau khi khám, bác sĩ cho biết là xương sống của đứa con không sao, phía hai chân hoặc là khớp xương mông có thể là bị trật gân hay sai khớp, chỉ cần cho uống thuốc giảm đau và săn sóc không được bắt ép phải tập tành đi đứng một cách hối thúc.

    Trong vòng 2 tuần lễ kế tiêp, đứa con được mẹ, dì Hai Của và bà nội thay phiên nhau bồng bế ru ngủ trên tay và chỉ đặt nằm xuống khi đứa con gái đã chìm sâu trong giấc ngủ. Qua tuần lễ thứ 3 thì đứa con đã đứng trở lại bình thường và mỗi bước tập đi luôn luôn có vợ của TL hay dì Hai Của dìu dắt. Không hiểu có phải vì trợt trợt té vào lúc mới tập đi cho nên đứa con gái nầy về sau không thể phát triển được chiều cao giống như anh và hai em gái nhưng bù lại đây là một đứa con gái trắng trèo, tròn trịa nhưng không quá thấp, hiền hậu, hơi khờ khạo nhưng đẹp nhất nhà, chỉ thua mẹ của nó. Lon sữa Guigoz Lon sữa Similac
    1.4 Con gái Út Một

    Rồi đứa con gái Út Một chào đời và là thành viên thứ 5 trong gia đình nhỏ bé của vợ chồng TL. Út Một được ba, mẹ, anh, chị thương yêu, rất mực vì Út Một rất ngoan ngoản, vâng lời và nhất là quá nhỏng nhẽo nhưng lại học hành rất châm chỉ không giống như anh Hai và chị Ba của Út. Nghĩ lại thì cảm thấy thương và bồi hồi xúc cảm vô vàng. Đứa con nầy không được cưng chiều giống như anh chị sanh ra trước được nuôi băng sữa bột Guigoz hay Similac: Út Một chỉ được nuôi bằng sữa bò hiệu con chim Nestlé sau một tháng dứt sữa mẹ.

    Rất có thể vì vợ chồng TL đã bị thất vọng khi trông mong nó sẽ là một đứa con trai để có được một gia đình lý tưởng “hai trai một gái” rồi thôi không sinh sản thêm nữa. Khi còn đi học bậc tiểu học cùng một lớp với chị Ba, Út Một luôn luôn có tên trong 5 học sinh giỏi nhất trong lớp còn chị Ba thì thường thường là không có hạng.. Và cũng chính nó là đứa con đầu tiên và duy nhất ,luôn cả về sau này, biết trả ơn sanh thành cho ba mẹ ngay sau khi nó vượt biên thành công vào lúc 16 tuổi đời nơi xứ lạ quê người.

    1.5 Con gái Út Chót

    Đây là đứa con “không đợi mà tới” hay nói theo tây phương là“by accident/vì ngẩu nhiên” bởi vì đứa con nầy cách xa với chị 08 năm dài do bởivì vợ chồng TL đã áp dụng biện pháp ngừa thai Ogino sau khi Út Một chào đời và chỉ hạ sinh thêm Út Chót sau khi TL đi du học từ Mỹ trở về Việt Nam vào tháng 06 năm 1969. Tuy không tin mãnh liệt về tử vi, đẫu sồ nhưng Tl nghĩ răng đứa con gái Út thứ nhì nầy có một số mạng rất cao, cao hơn mọi người trong gia đình bởi vì sau khi sinh nó ra, vợ TL bị hư thai lần liên tiếp “có thai ngoài tử cung” khiến viên thiếu tá y sĩ của QLVNCH được biệt phái làm giám đốc Bảo Sanh Viện Từ Dũ Sài Gòn phải khuyến cáo mạnh mẽ là vợ TL không được tiếp tục sinh sản thêm nữa, tức là vợ TL phải tuyệt bỏ cơ quan sinh sản. TL đã ứa nước mắt nhìn vợ đợi chờ quyết định rồi ôm vợ vào lòng vừa gật đầu liên tục thốt lên:” Cám ơn thiếu tá bác sỹ, vợ chồng tôi đồng ý theo lời khuyến cáo của bác sỹ.” Và ngay ngày hôm đó đích thân vị y sỹ “huynh đệ chi binh” nầy của TL đã đảm trách ca phẫu thuật tuyệt đường sinh sản của vợ TL. Điều nầy khiến sau nầy TL đã nhiều lần nói chuyện với vợ rằng :” Con nhỏ nầy chắc là có cốt cách thần thánh nào đó từ cỏi trên đầu thai xuống và vào gia đình của mình cho nên trước nó và sau nó không còn có đứa con nào khác có thể gia nhập vào nhà nầy”.

    Thêm nữa, vợ chồng TL cũng lại đã mong ước đứa con nầy sẽ là một đứa con trai nhưng cũng đã thất vọng khi ôm đứa con gái “không úng ý” nầy trong vòng tay nhưng nó lại là đứa con cuối cùng cho nên sau nầy tính khí của đứa con gái nầy rất mạnh mẽ với một trí tuệ thông minh tuyệt hảo, giỏi nhất nhà, có khi muốn giỏi hơn ba của nó nữa, vì thế mọi người trong gia đình, kể cả Út Một, tất cả đều yêu thương nó hết lòng hết dạ. Những người láng giềng lớn tuổi kề cận căn nhà của ông ngoại ở số 113 đường XVNT/Hồng Thập Tự, Thành phố ..../Sài Gòn đều có cảm tình nồng nhiệt nhất dành cho nó nhất là khi nhìn thấy nó, một đứa bé gái mới được 6-7 tuổi, vừa bú tay vừa ngồi đánh cờ tướng ngang ngửa với những ông tuổi lớn ngang với cha, ông của nó.

    Út Chót có một tật lớn là ngậm ngón tay cái thay thế núm vú cao su kể từ lúc dứt sữa mẹ. Khốn thay, tật ngậm tay nầy là do chính TL bày vẽ ra cho nó khởi đầu. Cho đến khi bắt đầu lên trung hóc, tật bú tay nầy vẫn tiếp tục nhưng lén lút kính đáo hơn vì e sợ người ta nhìn thấy “mắc cở chết”, sợ thì sợ nhưng mút tay thì cứ mút, ba mẹ, anh chị hăm he cách gì cũng nhất định không từ bỏ “món nghiện bú tay quá phê” nầykhiế cho ngón tay cái bên trái bắt đầu chay cứng giống như những ngón tay kệch cợm của những ngưởi lao động nặng nhọc bằng tay chân.

    Tật xấu “dễ thương” nầy của Út Chót chỉ được loại bỏ khi mẹ và anh,chị em chờ đợi hoàn tất hồ sơ xuất cảnh thì Út Chót bị anh Hai hăm dọa rằng: “Út sẽ bị ở lại Việt Nam không được đi định cư sang Úc do ba bào lãnh cho toàn gia đình vì Út không thể lăng tay được vì ngón tay cái của Út đã bị biến dạng do bởi tật bú tay của Út đó...”. Và Út vì sợ sẽ không được gặp ba bên Úc cho nên đã ngừng ngay tật nghiện ngập bú tay nầy. Thủ tục hoàn thành xuất cảnh bị ngâm tôm ởthành phố ..?../Sài Gòn khá lâu- chắc là chờ tiền hối lộ trà nước- mới được đưa ra Hà Nội cứu xét gần 3 năm sau mới có kết quả kể từ khi đơn xin bảo lãnh của TL được Úc chấp nhận: chỉ có vợ, con gái lớn và Út Chót được cho phép xuất cảnh “ra đi theo chương trình ra đi có trặt tự “.

    Con trai duy nhất của vợ chồng TL bị bác đơn xin xuất cảnh với lý do “phải ở lại để thi hành nghĩa vụ quân sự”: của nhà nước XHCNViệt Nam củaCSVN/VC. Và trong khi chờ đợi xuất cảnh, đứa con trai”đích tôn” bị ở lại đã làm khó dễ mẹ nó phải cho nó cưới vợ trong thời gian mẹ và các em chờ lên máy bay xuất cảnh. Và đám cưới đã được thực hiện ngay với một ngưởi con gái luôn luôn đi theo chuên chở chuyên vợ TL trong những ngày thâm nuôi đứa con trai nầy bị giam nhốt tại Khám Chí Hòa/Sài Gòn vị tội mua bán hàng hóa ăn cắp của nhà nước XHCN.

    *(Còn tiếp}

    1.6 Đau khổ và bất hạnh: Cha mẹ không biết dạy con?

  5. #105
    (Tiếp theo kỳ trước)

    *
    1.6 Đau khổ và bất hạnh: Cha mẹ không biết dạy con?

    Khi tới tuổi lớn khôn, cuộc sống vật chất và tình cảm của đứa con trai và con gái lớn khi còn kẹt lại ở Việt Nam rất là trôi nổi, cuồng nhiệt, gây nhiều buồn sầu lo lắng, khóc lóc cho mẹ của chúng, nhất là đối với đứa con trai không chịu học hành, tối ngày chỉ biễt bê tha, rượu chè, hút sách, gái gú, luôn luôn áp lực, hăm he vòi tiền móc túi của mẹ để xài phí phung phí cho riêng nó, nhất là sau khi bị tù vì tội vượt biên với ba và được thả ra thì nó càng hung hăng xem thường mọi người và vì thế ông ngoại càng “không ưa” đứa cháu ngoại trai đích tôn phá gia chi tử của nhà họ Bùi.

    Đứa con gái lớn (Cô Ba) thì sau ngày Sài Gòn mất tên vào năm 1975, trong khi TL phải ở trong trại tù Cãi tạo của VNCS/VC số 15-NV/ Long Thành, đã cùng em gái là Út Một thi vào trường trung học LHP/Pétrus Trương Vĩnh Ký ; thật là oái oăm và lạ kỳ, Út Một học giỏi hơn chị Ba của nó rất xa nhưng lại bị lọt sổ thi rớt còn chị thì lại trúng tuyển vào lớp đệ thất của trường công lập nổi tiếng nầy và cả gia đình bên ngoại không ai có thể tin được lại có chuyện khó tin như vậy xảy ra.

    Tuy nhiên “cô Ba” lại không chịu tiếp tục đường học vấn trong một trường trung học công lập danh tiếng nhất nhì của thời Việt Nam Cộng Hòa, một ngôi trường mà thân sinh của "cô Ba" đã trãi qua nhiều năm tháng học hành rất lâu trước khi “cô Ba” mở mắt chào đời. Rồi bắt đầu kết bè bạn, chưng diện, hát xướng, đàn ca, nhảy múa và khẻ tiền của mẹ và có lúc nghe theo bạn bè, bỏ nhà đi ở chung cùng với một bọn gái tơ trốn học, se sua khiến cho vợ TL phải bôn ba đi tìm khắp nơi khắp chốn, khóc lóc hết nước mắt năn nỉ đứa con gái lêu lỏng quay trở về với gia đình.

    Sau nầy gia đình mới khám phá ra là “cô Ba” đã phải lòng với một người đàn ông trẻ tuổi, thuộc nhóm “đeo băng đỏ tiếp đón và hướng dẫn CSBV vào chiếm cứ Sài gòn trong ngày 30/04/1975”, đã có vợ và đang làm trợ tá quản lý một cửa hàng quốc doanh vật liệu xây dựng đối diện và cách không xa căn phố của bố vợ TL số 113 NTMK/Hồng Thập Tự Thành phố ?..?..?/Sài Gòn. Rồi sau nầy trở thành cô chủ quán cà phê Cây Si trước sân căn phố vừa kể và dĩ nhiên, “cô Ba” cũng không được lòng ông ngoại giống như trường hợp của đứa con trai “đích tôn” của TL chứ nếu không thì có lẽ bố vợ TL đã lo cho đứa con gái lớn nầy được đi vượt biên cùng một lúc với đứa con gái Út Một rồi. Tiếc thay! Dù vậy bộ tướng của “cô Ba” có tướng sang ngầm như mọi người trong gia nội ngoại thường nhận xét vì thế đứa con nầy không “thèm vượt biên lén lút cho cực thân, để sau nầy phải đi bằng máy bay với Út Chót và Mẹ sang với Ba TL bên Úc Châu mới “xứng”!....

    Tóm lại, bốn đứa con của vợ chồng TL thì “mỗi đứa mỗi nét, mười phân không vẹn toàn.” Nói như thế tức là bao gồm luôn cả 2 đứa con gái ngoan nhất nhà lúc còn ở Việt Nam là Út Một và Út Chót. Bởi vì, tất cả các con của vợ chồng TL, một trai, ba gái, từ lớn xuống tới nhỏ sau khi được thoát ra sống và lớn lên nơi đất khách quê người thì mỗi đứa đều có một cuộc sống mới hội nhập gần như là hoàn toàn “ô nhiểm”với nếp sống của dân tình của nước tạm dung, một cuộc sống gần như không còn nhớ gì nhiều đến tình cốt nhục, ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà , những kẻ vẫn còn hơi hám Việt Nam nhưng đã một đời hy sinh mọi thứ cho chúng nó. Là bậc cha, mẹ mà phải nói ra điều nầy thì thật là đau khổ, trái lòng!

    Có nên đổ thừa cho thời cuộc? Giới trẻ mới lớn lên đã được “giải phóng” sau ngày 30/04/1975 để chúng tự xem mình như “từ dưới đất chui lên, “vô gia đình” theo thuyết duy vật chủ nghĩa ngoại lai.

    Hay cần can đảm chấp nhấn chân lý của ông bà ta từ ngàn xưa để lại “Con cưng, con hư” hay “Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà? ...”

    Trường hợp con cái trong gia ình cùa TL thì rơi vào cả hai trường hợp kể trên.

    Muôn đời sau chắc vẫn còn những hạng con cái giống như con cái của vợ chồng TL chăng?

    2. Gia đình của TL từ tháng 01/1983 đến tháng 09/1983

    Kể từ khi trở về từ địa ngục tù đày lần thứ hai từ trại giam nhốt chung lộn với những phạm nhân trọng tội hình sự và những “tội đồ chính trị vượt biên ngoan cố phản động”, cuộc sống hằng ngày của TL là một cuộc sống ngoài rìa tình thương của gia đình bên vợ, của vợ và hai đứa con trai, con gái lớn ngoại trừ đứa con gái Út Chót. Họ đang thầm rũa nộp TL như là “đáng kiếp, không biết an phận hiện tại, chỉ ham bới tội tìm cách ra nước ngoài vì tiếc nuối thời vàng son quá khứ khiến cho người khác phải liên lụy gánh chịu hậu quả tay hại!...”

    Trời ơi! Những ai phải gánh chịu hậu quả tay hại vì hai lần tù đày của TL vậy?(Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 10-01-2021 at 08:02 AM.

  6. #106
    (Tiếp theo kỳ trước)

    2.1 Con trai

    Phải chăng người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là đứa con trai “đích tôn phá gia” của TL vì đã bị TL khuyến dụ cùng đi vượt biên và do đó bị tù khổ sai gần ba năm ở trại giam Mỹ Phước Tây khỉ ho, cò gáy, cách ly hoàn toàn với loài người văn minh?

    Đứa con trai nầy nhất định có buồn vì số phận “con rệp” tù đày của mình nhưng không chắc rằng nó có thể nhẫn tâm oán hận và vong ân vì ba nó đã mang hết cả tâm lực luôn cả mạng sống của mình để lôi kéo nó ra khỏi cái gọi là 9 tầng âm ty địa ngục ngay trên trần gian của nước Việt Nam lúc bấy giờ.

    Tuy nhiên, kể từ nay trở đi, đứa con trai nầy không còn có được một niềm tin tương đối nào để trông cậy vào bất cứ chuyện gì của TL dự định hay sắp thực hiện và tệ hai hơn nữa nó bắt đầu có xu hướng không còn chừng mực, nể nang, kính nể, hiếu đạo với ba nó như trước ngày nó cùng với ba vượt biên. Một hành động vô đạo trời không dung, đất không tha của đứa con trai hoang đàng chi địa nầy là có lần, nó có chuyện xích mích lớn nào đó với TL, nó đã rút ra từ phía sau lưng quân Jean một cặp còng tay số 8 vứt lên chiếc chiếu trải trên giường ngủ của TL đang nằm nghĩ trưa nơi căn phố số 113 NTMK/Hồng Thập Tự rồi, vừa ngoe ngoẩy người đi tới đi lui vừa lầm bầm hăm dọa:

    Trong nhà nầy, ai mà loáng choáng với tui thì tui còng đầu lên công an phường tố cáo là đồng bọn với tụi tổ chức vượt biên...” TL nổi nóng ngồi rột dậy chụp cặp còng , nhảy xuống khỏi giường rồi quăng cặp còng số 8 vào bụng đứa con “mất dạy”, miệng hét lớn: “ Tao thách mầy đó...Thử làm coi... Tao đập nát đầu mầy như đập đầu con cá lốc trước khi tao bị mầy còng tay đưa lên công an phường....Dám không?...Làm đi... Ngày mẹ mầy đẻ mầy ra, nếu biết trước mầy sẽ như vầy thì thà rằng tao bóp mũi cho mầy chết phức lúc mới sanh mày ra cho rồi còn hơn là ngày nay tao phải lâm vào tình cảnh khốn nạn nầy...

    Thằng con không dám làm nhưng bây giờ giữa TL và nó thì giống ly nước đã tràn nhỏ rơi xuống đất không còn có thể hốt trở lại nữa được rồi. Thây kệ, từ nay TL coi như không có nó. Và nó cũng không thèm để ý gì tới người đã tạo sinh ra nó. Thật đau xót!

    Ông trời có mắt, quả báo nhãn tiền. Trời không dung, đất không tha nhưng đó là quyền của Trời Đất chứ TL không chúc dữ hay rũa nộp “đồ thứ con trời đánh, thánh đâm” cho đứa con trai bạc tình bất nghĩa vô đạo nầy bởi vì có khi nào người ta thấy con cọp, con gấu hung bạo, dữ tợn cấu xé thịt con của mình để ăn đâu? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, và quả nhiên Ông Trời có con mắt thực sự và đã trừng phạt đứa con trai vô đạo hai lần:

    Lần 1- Sau khi TL vượt biên lần thứ 2 thành công một mình, đứa con trai nầy ở lại nhà đã bị ở tù giam nơi khám Chí Hòa/thành phố ....?.....?.../Sài Gòn vì tội thông đồng với bọn mua bán bất hợp pháp hàng hóa bị tuồn ra từ các kho chứa hàng hóa quốc doanh của nhà nước XHCNVN. Phải chăng đây là lần trừng phạt thứ nhứt của “Ông Trời có mắt”?

    Lần 2- TL được định cư ở Úc rồi được Úc cho phép bảo lãnh ngay những người thân của gia đình TL còn kẹt lại ở nước CHXHCNVN gồm có Vợ, con trai, con gái lớn và con gái Út Chót. Sau bao năm dài chờ đợi. Cuối cùng chỉ có vợ và 2 đứa con gái được ra đi sum hợp với TL ở Úc cò đứa con trai thì ở lại vì chưa thi hành nghĩa vụ quân sự của nhà nước XHCNVN! Lần trừng phạt thứ nhì của “Trời không dung Đất không tha”?

    2.2 Con gái lớn “Cô Ba

    Như trong một đoạn trước đã viết về đứa con gái lớn nầy: cô Ba cũng không được lòng ông ngoại giống như trường hợp của đứa con trai “đích tôn” của TL chứ nếu không thì có lẽ bố vợ TL đã lo cho đứa con gái lớn nầy được đi vượt biên cùng một lúc với đứa con gái Út Một rồi. Đứa con nầy đẹp gái, hiền, nước da trắng, thích chưng diện, ăn mặc rất hợp thời trang đ úng cách nhưng không quá hở hang, thấp người, hơi khờ chậm hiểu; nhiều lúc rất lì lợm kiêu sa và chịu đựng mỗi khi có sự cải vã căng thẳng với anh trai hay với Út Một hay khi bị mẹ của nó thốt ra những lời răn dạy “cổ lỗ xỉ, quê mùa”.

    Đứa con gái nầy thường hay nín lặng, mặt mài cứ tỉnh bơ để ngoài tai ngay cả khi bị anh Hai nấm tóc và bạt tai tới tấp vào hai bên má khiến mặt mài nó đỏ hửng lên nhưng nó không khóc nhưng vẩn vênh mặt lên, bỉu môi, tỏ vẽ khinh thường hành động “vũ phu, đấm đá” của người anh trai khiến cho TL phải nhảy vào đứng giữa hai đứa để kiềm hãm cách cư xử quá côn đồ của thằng con trai đối với em gái của nó.

    Cái kiêu sa, lì lợm, khinh nhờn của đứa con gái nầy nhiều lúc đã làm cho vợ chồng TL cũng phải phát điên lên nhưng rốt cuộc cũng phải nhẫn nhịn chào thua. Dù sao thì đối với TL thì cô Ba vẫn còn giữ lễ và nể nang “đôi chút” chứ không như đối với mẹ thì cô nàng luôn luôn dùng chiêu bài nói trổng “Tui lớn rồi, đừng có ép uổng áp lực...không sợ đâu!...” Chính vì cung cách ăn nói hỗn hào nầy với mẹ của nó khiến cho TL bênh vợ rồi nổi nóng, giận mất khôn, cầm cái điếu cày hút thuốc lào bầng óng tre của mình - một kết quả cãi tạo thành công chói lọi của chế độ mới giúp cho người dân miền Nam Việt Nam, nhất là hầu hết những người tù cãi tạo từ ngày được “khoan hồng phóng thích”, bỏ hút thuốc ngoại nhập của bọn đế quốc tư bản xâm lược để hút thuốc Lào –đập mạnh lên đầu đứa con gái đang trả treo với người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng nó cho nên vóc nên hình đẹp đẽ: đầu của đứa con gái rỉ máu hồng khiến mẹ nó hoảng hốt khóc rống lên rồi nhảy xô vào ôm chầm bao che đứa con gái trong khi TL đang hùng hổ tìm gậy gộc chung quanh để tiếp tục đánh đập, y hệch như ngày nào người vợ tội nghiệp nầy cũng đã lấy thân mình bao bọc và che chở cho đứa con trai hư đốn đang bị TL dùng cán roi mây chổi lông gà quất túi bụi lên đầu, lên cổ trong những ngày đầu của tháng 04/1975 khiến cho đầu cán chổi lông gà đánh trúng làm cho mắt bên trái bị thương tật nặng nề và để cho TL bị gia đình bên vợ kết tội và đồn đãi khắp nơi một cách oan tình rằng TL vũ phu đánh đập vợ đến mù mắt! Nhớ lại cảnh nầy, TL chết đứng, sững sờ nhìn hai mẹ con, cây cộc giăng mùng ghế bố trong tay của TL tự động rơi xuống sàn gạch rồi trong lúc bối rối tột cùng, TL hớt hãi rứt một nhúm thuốc lào xông vào đấp lên vết thương rỉ máu nhỏ giọt của đứa con gái.

    Và kể từ ngày nặng tay đánh con đổ máu đầu, “Cô Ba” và Út Chót trong những ngày tháng còn ở Việt Nam là hai đứa con thương yêu nhất nhì của TL luôn cả sau nầy cũng thế khi hai đứa cùng với mẹ chúng nó được bảo lãnh và sum hợp với TL ở Úc và cũng kể từ đó, TL thề nguyền với trời đất rằng cho tới những ngày cuối đời mình, TL sẽ không bao giờ còn đụng tới một sợi tốc của mấy đứa con gái hay của vợ mình, và TL vẫn giữ lời thề ước nầy cho tới ngày nay khi TL đang ngồi viết lại tập Hồi Ký của mình.

    https://cafebiz.vn/vi-sao-nguoi-viet...0090752924.chn
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...u_c%C3%A0y.jpg

    2.3 Con gái Út Một

    (Còn tiếp)

  7. #107
    (Tiếp theo kỳ trước)

    1.4 Con gái Út Một

    Rồi đứa con gái Út Một chào đời và là một thành viên thứ 5 của gia đình nhỏ bé của vợ chồng TL. Út Một được ba, mẹ, anh, chị thương yêu, cưng chiều rất mực vì Út Một rất ngoan ngoản, vâng lời và nhất là quá nhỏng nhẽo nhưng lại học hành rất châm chỉ không giống như anh Hai và chị Ba của Út. Nghĩ lại thì cảm thấy thương và bồi hồi xúc cảm vô vàng. Đứa con nầy không được cưng chiều giống như anh chị sanh ra trước được nuôi băng sữa bột Guigoz hay Similac: nó chỉ được nuôi bằng sữa bò hiệu con chim Nestlé sau một tháng dứt sữa mẹ.

    Rất có thể vì vợ chồng TL đã bị thất vọng khi trông mong nó là một đứa con trai để có được một gia đình lý tưởng “hai trai một gái” rồi thôi không sinh sản nữa. Khi còn đi học bậc tiểu học cùng một lớp với chị Ba, Út Một luôn luôn có tên trong 5 học sinh giỏi nhất trong lớp còn chị Ba thì thường thường là không có hạng.. Và cũng chính nó là đứa con đầu tiên và duy nhất và luôn cả về sau này biết trả ơn sanh thành cho ba mẹ ngay sau khi nó vượt biên thành công vào lúc 16 tuổi đời nơi xứ lạ quê người.

    1.5 Con gái Út Chót

    Đây là đứa con “không đợi mà tới” hay nói theo tây phương là“by accident/vì ngẩu nhiên” bởi vì đứa con nầy cách xa với chị 08 năm dài vì vợ chồng TL đã áp dụng biện pháp ngừa thai Ogino sau khi Út Một chào đời và chỉ hạ sinh thêm Út Chót sau khi TL đi du học từ Mỹ trở về Việt Nam vào tháng 06 năm 1969. Tuy không tin mãnh liệt về tử vi, đẫu sồ nhưng Tl nghĩ răng đứa con gái Út thứ nhì nầy có một số mạng rất cao, cao hơn mọi người trong gia đình bởi vì sau khi sinh nó ra, vợ TL bị hư thai lần liên tiếp “có thai ngoài tử cung” khiến viên thiếu tá y sĩ của QLVNCH được biệt phái làm giám đốc Bảo Sanh Viện Từ Dũ Sài Gòn phải khuyến cáo mạnh mẽ là vợ TL không được tiếp tục sinh sản thêm nữa, tức là vợ TL phải tuyệt bỏ cơ quan sinh sản và TL đã ứa nước mắt nhìn vợ đợi chờ quyết định rồi ôm chặt vợ vào lòng vừa gật đầu liên tục thốt lên:” Cám ơn thiếu tá bác sỹ, vợ chồng tôi đồng ý theo lời khuyến cáo của bác sỹ.” Và ngay ngày hôm đó đích thân vị y sỹ “huynh đệ chi binh” của TL đảm trách viếc phẫu thuật tuyệt đường sinh sản của TL. Điều nầy khiến sau nầy TL đã nhiều lần nói chuyện với vợ rằng :” Con nhỏ nầy chắc là có cốt cách thần thánh nào đó từ cỏi trên đầu thai xuống và vào gia đình của mình cho nên trước nó và sau nó không còn có đứa con nào khác có thể gia nhập vào nhà nầy”.

    Thêm nữa, vợ chồng TL đã mong ước đứa con nầy sẽ là một đứa con trai nhưng đã thất vọng khi ôm đứa con gái “không trông mong” nầy trong vòng tay và vì nó lại là đứa con cuối cùng cho nên tính khí của đứa con gái nầy rất mạnh mẽ với một trí tuệ thông minh tuyệt hảo, giỏi nhất nhà, có khi muốn giỏi hơn ba của nó nữa, vì thế mọi người trong gia đình, kể cả Út Một, tầt cả đều yêu thương nó hết lòng hết dạ. Những người láng giềng lớn tuổi kề cận căn nhà của ông ngoại ở số 113 đường XVNT/Hồng Thập Tự, Thành phố ..../Sài Gòn đều có cảm tình nồng nhiệt nhất dành cho nó nhất là khi nhìn thấy nó, một đứa bé gái mới được 6-7 tuổi, vừa bú tay vừa ngồi đánh cờ tướng ngang ngửa với những ông tuổi lớn ngang với cha, ông của nó.

    Út Chót có một tật lớn là ngậm ngón tay cái thay thế núm vú cao su kể từ lúc dứt sữa mẹ. Khốn thay, tật ngậm tay nầy là do chính TL bày vẽ ra cho nó khởi đầu. Cho đến khi bắt đâu lên trung hóc, tật bú tay nầy vẫn tiếp tục nhưng lén lút kính đáo hơn vì e sợ người ta nhìn thấy “mắc cở chết”, sợ thì sợ nhưng mút tay thì cứ mút, ba mẹ, anh chị hăm he cách gì cũng nhất định không từ bỏ “món nghiện bú tay quá phê” nầykhiế cho ngón tay cái bên trái bắt đầu chay cứng giống như những ngón tay kệch cợm của những ngưởi lao động nặng nhọc bằng tay chân.

    Tật xấu “dễ thương” nầy của Út Chót chỉ được loại bỏ khi mẹ và anh,chị em chờ đợi hoàn tất hồ sơ xuất cảnh thì bị anh Hai hăm dọa Út Chót rằng: “Út t sẽ bị ở lại Việt Nam không được đi định cư sang Úc do ba bào lãn cho toàn gia đình vì Út không thể lăng tay được vì ngón tay cái của Út đã bị biến mất vì tật bú tay của Út đó...”. Và Út vì sợ sẽ không được gặp ba bên Úc cho nên đã ngừng ngay tật nghiện ngập bú tay. Thủ tục hoàn thành xuất cảnh bị ngâm tôm ỡ thành phố ..?../Sài Gòn khá lâu- chắc là chờ tiền hối lộ trà nước- mới được đưa ra Hà Nội cứu xét gần 3 năm sau mới có kết quả kể từ khi đơn xin bảo lãnh của TL được Úc chấp nhận: chỉ có vợ, con gái lớn và Út Chót được cho phép xuất cảnh “ra đi theo chương trình ra đi có trặt tự “.

    Con trai duy nhất của vợ chồng TL bị bác đơn xin xuất cảnh với lý do “phải ở lại để thi hành nghĩa vụ quân sự”: của nhà nước XHCN của Việt Nam CSVN/VC. Và trong khi cờ đợi xuất cảnh, đứa con trai”đích tôn” bị ở lại đã làm khó dễ mẹ nó phải cho nó cưới vợ ngay. Và đám cưới đã được thực hiện ngay với một ngưởi con gái luôn luôn đi theo chở chuyên vợ TL trong những ngày thâm nuôi đứa con trai bị giam nhốt tại Khám Chí Hòa/Sài Gòn vị tội buôn bán haàng hóa ăn cắp của nhà nước XHCN.

    *
    1.6 Đau khổ và bất hạnh: Cha mẹ không biết dạy con?

    Khi tới tuổi lớn khôn, cuộc sống vật chất và tình cảm của đứa con trai và con gái lớn khi còn kẹt lại ở Việt Nam rất là trôi nổi, cuồng nhiệt, gây nhiều buồn sầu lo lắng, khóc lóc cho mẹ của chúng, nhất là đối với đứa con trai không chịu học hành, tối ngày chỉ biễt bê tha, rượu chè, hút sách, gái gú, luôn luôn áp lực, hăm he vòi tiền móc túi của mẹ để xài phí phung phí cho riêng nó, nhất là sau khi bị tù vì tội vượt biên với ba và được thả ra thì nó càng hung hăng xem thường mọi người và vì thế ông ngoại càng “không ưa” đứa cháu ngoại trai đích tôn phá gia chi tử của nhà họ Bùi.

    Đứa con gái lớn (Cô Ba) thì sau ngày Sài Gòn mất tên vào năm 1975, trong khi TL phải ở trong tù Cãi tạo của VNCS/VC số 15-NV/ Long Thành, đã cùng em gái là Út Một thi vào trường trung học LHP/Pétrus Trương Vĩnh Ký ; thật là oái oăm và lạ kỳ, Út Một học giỏi hơn chị Ba của nó rất xa nhưng lại bị lọt sổ thi rớt còn chị thì lại trng tuyển vào lớp đệ thất của trường công lập nổi tiếng nầy và cả gia đình bên ngoại không ai có thể tin được lại có chuyện khó tin như vậy xảy ra.

    Tuy nhiên “cô Ba” lại không chịu tiếp tục đường học vấn trong một trường trung học công lập danh tiếng nhất nhì của th\i Việt Nam Cộng Hòa, một ngôi trường mà thân sinh đã trãi qua nhiều năm tháng học hành rất lâu trước khi “cô Ba” mở mắt chào đời. Rồi bắt đầu chưng diện, kết bè bạn, chưng diện, hát xướng, đàn ca, nhảy múa và khẻ tiền của mẹ và có lúc nghe theo bạn bè, bỏ nhà đi ở chung cùng với một bọn gái tơ trốn học, se sua khiến cho vợ TL phải bôn ba đi tìm khắp nơi khắp chốn, khóc lóc hết nước mắt năn nỉ đứa con gái lêu lỏng quay trở về với gia đình.

    Sau nầy gia đình mới khám phá ra là “cô Ba” đã phải lòng với một người đàn ông trẻ tuổi, thuộc nhóm “đeo băng đỏ tiếp đón và hướng dẫn CSBV vào chiếm cứ Sài gòn trong ngày 30/04/1975”, đã có vợ và đang làm trợ tá cho quản lý một cửa hàng quốc doanh vật liệu xây dựng đối diện và cách không xa căn phố của bố vợ TL số 113 NTMK/Hồng Thập Tự Thành phố ?..?..?/Sài Gòn. Rồi sau nầy trở thành cô chủ quán cà phê Cây Si trước sân căn phố vừa kể và dĩ nhiên, “cô Ba” cũng không được lòng ông ngoại giống như trường hợp của đứa con trai “đích tôn” của TL chứ nếu không thì có lẽ bố vợ TL đã lo cho đứa con gái lớn nầy được đi vượt biên cùng một lúc với đứa con gái Út Một rồi. Tiếc thay! Dù vậy bộ tướng của “cô Ba” có tướng sang ngầm như mọi người trong gia nội ngoại thường nhận xét vì thế đứa con nầy không “thèm vượt biên lén lút cho cực thân, mà sau nầy phải đi bằng máy bay với Út Chót và Mẹ sang với Ba TL bên Úc Châu mới “xứng”!....

    Tóm lại, bốn đứa con của vợ chồng TL thì “mỗi đứa mỗi nét, mười phân không vẹn toàn.” Nói như thế tức là bao gồm luôn cả 2 đứa con gái ngoan nhất nhà lúc còn ở Việt Nam là Út Một và Út Chót. Bởi vì, tất cả các con của vợ chồng TL, một trai, ba gái, từ lớn xuống tới nhỏ sau khi được thoát ra sống và lớn lên nơi đất khách quê người thì mỗi đứa đều có một cuộc sống mới hội nhập gần như là hoàn toàn “ô nhiểm”với nếp sống của dân tình của nước tạm dung, một cuộc sống gần như không còn nhớ gì nhiều đến tình cốt nhục ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà , những kẻ vẫn còn hơi hám Việt Nam nhưng đã một đời hy sinh mọi thứ cho chúng nó. Là bậc cha, mẹ mà phải nói ra điều nầy thì thật là đau khổ, trái lòng!

    Có nên đỗ thừa cho thời cuộc? Giới trẻ mới lớn lên đã được “giải phóng” sau ngày 30/04/1975 để chúng tự xem mình như “từ dưới đấ chui lên”, “vô gia đình” theo thuyết duy vật chủ nghĩa ngoại lai.

    Hay cần can đảm chấp nhấn chân lý của ông bà ta từ ngàn xưa trao lại “Con cưng, con hư” hay “Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà? ...”

    Trường hợp con cái trong gia ình cùa TL thì rơi vào cả hai trường hợp kể trên.

    Muôn đời sau chắc vẫn còn những hạng con cái giống như con cái của vợ chồng TL chăng?

    2. Gia đình của TL từ tháng 01/1983 đến tháng 09/1983

    (Còn tiếp)

  8. #108
    (Tiếp theo kỳ trước)

    2. Gia đình của TL từ tháng 01/1983 đến tháng 09/1983

    Kể từ khi trở về từ địa ngục tù đày lần thứ hai từ trại giam nhốt chung lộn với những phạm nhân trọng tội hình sự và những “tội đồ chính trị vượt biên ngoan cố phản động”, cuộc sống hằng ngày của TL là một cuộc sống ngoài rìa tình thương của gia đình bên vợ, của vợ và hai đứa con trai, con gái lớn ngoại trừ đứa con gái Út Chót. Họ đang thầm rủa nộp TL như là “đáng kiếp, không biết an phận hiện tại, chỉ ham bới tội tìm cách ra nước ngoài vì tiếc nuối thời vàng son quá khứ khiến cho người khác phải liên lụy gánh chịu hậu quả tay hại!...”

    Trời ơi! Những ai phải gánh chịu hậu quả tay hại vì hai lần tù đày của TL vậy?

    2.1 Con trai

    Phải chăng người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là đứa con trai “đích tôn phá gia” của TL vì đã bị TL khuyến dụ cùng đi vượt biên và do đó bị tù khổ sai gần ba năm ở trại giam Mỹ Phước Tây khỉ ho, cò gáy, cách ly hoàn toàn với loài người văn minh?

    Đứa con trai nầy nhất định có buồn vì số phận “con rệp” tù đày của mình nhưng không chắc rằng nó có thể nhẫn tâm oán hận và vong ân vì ba nó đã mang hết cả tâm lực luôn cả mạng sống của mình để lôi kéo nó ra khỏi cái gọi là 9 tầng âm ty địa ngục ngay trên trần gian của nước Việt Nam lúc bấy giờ.

    Tuy nhiên, kể từ nay trở đi, đứa con trai nầy không còn có được một niềm tin tương đối nào để trông cậy vào bất cứ chuyện gì của TL dự định hay sắp thực hiện và tệ hai hơn nữa nó bắt đầu có xu hướng không còn chừng mực, nể nang, kính nể, hiếu đạo với ba nó như trước ngày nó cùng với ba vượt biên. Một hành động vô đạo trời không dung, đất không tha của đứa con trai hoang đàng chi địa nầy là có lần, nó có chuyện xích mích lớn nào đó với TL, nó đã rút ra từ phía sau lưng quân Jean một cặp còng tay số 8 vứt lên chiếc chiếu trải trên giường ngủ của TL đang nằm nghĩ trưa nơi căn phố số 113 NTMK/Hồng Thập Tự rồi, vừa ngoe ngoẩy người đi tới đi lui vừa lầm bầm hăm dọa:

    Trong nhà nầy, ai mà loáng choáng với tui thì tui còng đầu lên công an phường tố cáo là đồng bọn với tụi tổ chức vượt biên...” TL nổi nóng ngồi rột dậy chụp cặp còng , nhảy xuống khỏi giường rồi quăng cặp còng số 8 vào bụng đứa con “mất dạy”, miệng hét lớn: “ Tao thách mầy đó...Thử làm coi... Tao đập nát đầu mầy như đập đầu con cá lốc trước khi tao bị mầy còng tay đưa lên công an phường....Dám không?...Làm đi... Ngày mẹ mầy đẻ mầy ra, nếu biết trước mầy sẽ như vầy thì thà rằng tao bóp mũi cho mầy chết phức lúc mới sanh mày ra cho rồi còn hơn là ngày nay tao phải lâm vào tình cảnh khốn nạn nầy...

    Thằng con không dám làm nhưng bây giờ giữa TL và nó thì giống ly nước đã tràn nhỏ rơi xuống đất không còn có thể hốt trở lại nữa được rồi. Thây kệ, từ nay TL coi như không có nó. Và nó cũng không thèm để ý gì tới người đã tạo sinh ra nó. Thật đau xót! Ông trời có mắt, quả báo nhãn tiền. Trời không dung, đất không tha nhưng đó là quyền của Trời Đất chứ TL không chúc dữ hay rũa nộp “đồ thứ con trời đánh, thánh đâm” cho đứa con trai bạc tình bất nghĩa vô đạo nầy bởi vì có khi nào người ta thấy con cọp, con gấu hung bạo, dữ tợn cấu xé thịt con của mình để ăn đâu? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, và quả nhiên Ông Trời có con mắt thực sự và đã trừng phạt đứa con trai vô đạo hai lần:

    Lần 1- Sau khi TL vượt biên lần thứ 2 thành công một mình, đứa con trai nầy ở lại nhà đã bị ở tù giam nơi khám Chí Hòa/thành phố ....?.....?.../Sài Gòn vì tội thông đồng với bọn mua bán bất hợp pháp hàng hóa bị tuồn ra từ các kho chứa hàng hóa quốc doanh của nhà nước XHCNVN. Phải chăng đây là lần trừng phạt thứ nhứt của “Ông Trời có mắt”?

    Lần 2- TL được định cư ở Úc rồi được Úc cho phép bảo lãnh ngay những người thân của gia đình TL còn kẹt lại ở nước CHXHCNVN gồm có Vợ, con trai, con gái lớn và con gái Út Chót. Sau bao năm dài chờ đợi. Cuối cùng chỉ có vợ và 2 đứa con gái được ra đi sum hợp với TL ở Úc cò đứa con trai thì ở lại vì chưa thi hành nghĩa vụ quân sự của nhà nước XHCNVN! Lần trừng phạt thứ nhì của “Trời không dung Đất không tha”?

    2.2 Con gái lớn “Cô Ba

    Như trong một đoạn trước đã viết về đứa con gái lớn nầy: cô Ba cũng không được lòng ông ngoại giống như trường hợp của đứa con trai “đích tôn” của TL chứ nếu không thì có lẽ bố vợ TL đã lo cho đứa con gái lớn nầy được đi vượt biên cùng một lúc với đứa con gái Út Một rồi. Đứa con nầy đẹp gái, hiền, nước da trắng, thích chưng diện, ăn mặc rất hợp thời trang đúng cách nhưng không quá hở hang, thấp người, hơi khờ chậm hiểu; nhiều lúc rất lì lợm kiêu sa và chịu đựng mỗi khi có sự cải vã căng thẳng với anh trai hay với Út Một hay khi bị mẹ của nó thốt ra những lời răn dạy “cổ lỗ xỉ, quê mùa”.

    Đứa con gái nầy thường hay nín lặng, mặt mài cứ tỉnh bơ để ngoài tai ngay cả khi bị anh Hai nấm tóc và bạt tai tới tấp vào hai bên má khiến mặt mài nó đỏ hửng lên nhưng nó không khóc nhưng vẩn vênh mặt lên, bỉu môi, tỏ vẽ khinh thường hành động “vũ phu, đấm đá” của người anh trai khiến cho TL phải nhảy vào đứng giữa hai đứa để kiềm hãm cách cư xử quá côn đồ của thằng con trai đối với em gái của nó.

    Cái kiêu sa, lì lợm, khinh nhờn của đứa con gái nầy nhiều lúc đã làm cho vợ chồng TL cũng phải phát điên lên nhưng rốt cuộc cũng phải nhẫn nhịn chào thua. Dù sao thì đối với TL thì cô Ba vẫn còn giữ lễ và nể nang “đôi chút” chứ không như đối với mẹ thì cô nàng luôn luôn dùng chiêu bài nói trổng “Tui lớn rồi, đừng có ép uổng áp lực...không sợ đâu!...” Chính vì cung cách ăn nói hỗn hào nầy với mẹ của nó khiến cho TL bênh vợ rồi nổi nóng, giận mất khôn, cầm cái điếu cày hút thuốc lào bầng óng tre của mình (- một kết quả cãi tạo thành công chói lọi của chế độ mới giúp cho người dân miền Nam Việt Nam, nhất là hầu hết những người tù cãi tạo từ ngày được “khoan hồng phóng thích”, bỏ hút thuốc ngoại nhập của bọn đế quốc tư bản xâm lược để hút thuốc Lào –) đập mạnh lên đầu đứa con gái đang trả treo với người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng nó cho nên vóc nên hình đẹp đẽ: đầu của đứa con gái rỉ máu hồng khiến mẹ nó hoảng hốt khóc rống lên rồi nhảy xô vào ôm chầm bao che đứa con gái trong khi TL đang hùng hổ tìm gậy gộc chung quanh để tiếp tục đánh đập, y hệch như ngày nào người vợ tội nghiệp nầy cũng đã lấy thân mình bao bọc và che chở cho đứa con trai hư đốn đang bị TL dùng cán roi mây chổi lông gà quất túi bụi lên đầu, lên cổ trong những ngày đầu của tháng 04/1975 khiến cho đầu cán chổi lông gà đánh trúng làm cho mắt bên trái bị thương tật nặng nề và để cho TL bị gia đình bên vợ kết tội và đồn đãi khắp nơi một cách oan tình rằng TL vũ phu đánh đập vợ đến mù mắt! Nhớ lại cảnh nầy, TL chết đứng, sững sờ nhìn hai mẹ con, cây cộc giăng mùng ghế bố trong tay của TL tự động rơi mạnh xuống sàn gạch rồi trong lúc bối rối tột cùng, TL hớt hãi rứt một nhúm thuốc lào xông vào đấp lên vết thương rỉ máu nhỏ giọt của đứa con gái.

    Và kể từ ngày nặng tay đánh con đổ máu đầu, “Cô Ba” và Út Chót trong những ngày tháng còn ở Việt Nam là hai đứa con thương yêu nhất nhì của TL luôn cả sau nầy cũng thế khi hai đứa cùng với mẹ chúng nó được bảo lãnh và sum hợp với TL ở Úc và cũng kể từ đó, TL thề nguyền với trời đất rằng cho tới những ngày cuối đời mình, TL sẽ không bao giờ còn đụng tới một sợi tốc của mấy đứa con gái hay của vợ mình, và TL vẫn giữ lời thề ước nầy cho tới ngày nay khi TL đang ngồi viết lại tập Hồi Ký của mình.

    https://cafebiz.vn/vi-sao-nguoi-viet...0090752924.chn
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...u_c%C3%A0y.jpg

    (Còn tiếp)

    2.3 Con gái Út Một

  9. #109
    (Tiếp theo kỳ trước)

    2.3 Con gái Út Một

    Đứa con nầy là con cưng của vợ chồng TL mặc dù khi mới sinh ra nó cả hai vợ chồng có hơi buồn vì nó không phải là một đứa con trai thêm cho đúng sự ước muốn của TL và vợ như sự mong mỏi lý tưởng của thói đời thường tình là “Hai trai một gái” hay “Một gái hai trai” rồi ngưng đẻ luôn: hai trai là vì để phòng hờ bất trắc rủi ro có mất đi một thì vẫn còn một đứa để nối dỏi tông đường không bị mất giống của dòng họ. Đứa con nầy là một đứa con hiếu thảo với ba mẹ và có hậu với anh chị em. Có lẽ vì thế nên Trời Đất mới thưởng công cho được sớm thoát khỏi sống trong cảnh âm ty địa ngục và được sớm sinh sống an cư nơi đất Mỹ. Đứa con này giống mẹ nó: sống chung thủy với chồng, hy sin chịu khó nuôi dạy con cái cho đến khi chúng lớn khôn đủ lông đủ cánh xa rời tổ cũ của mẹ cha chúng nó.

    2.4 Con gái Út Chót

    Cũng giống y hệnh như trường hợp chị Út Một của nó vì nó cũng không phải là đứa con trai ước muốn và được mong chờ của vợ chồng TL, một đứa con “rủi ro“ vì kế hoạch ngừa thai Ogino bị vợ chồng TL phá hoại không tuân thủ đúng cách. Nhưng lạ kỳ thay, đứa nhỏ nầy càng ngày càng được cả nhà ba, mẹ, anh và hai chị, tất cả đều cưng yêu cực cùng vào thời gian tất cả mọi người trong gia đình nhỏ bé của vợ chồng TL còn ở Việt Nam trước và sau năm 1975. Có lẽ chỉ có đứa con gái sau cùng nây là một thành viên trong gia đình không phải gánh chịu hậu quả vì hai lần tù đày của Ba TL nó.

    Trước tiên là chị Út Một luôn luôn gừi quà đặt hàng riêng cho Út Chót trong những thùng quà từ Mỹ gửi về cho Gia đình ở Việt Nam. Rồi tới phiên “Ba TL” cũng gửi những món quà đúng ý Út Chót từ Úc gửi về cho mặc dù Ba TL vẫn còn đang thân sơ thất sở bòn mót từng đồng nơi xứ người. Lớn lên nơi xứ người, Út Chót là một thiéu nữ đẹp đẽ, học hành cực giỏi, sự nghiệp tột đĩnh, bương chải cực hay, giàu sang sung túc hơn xa tất cả mọi người trong gia đình nhưng đa tình và đa truân tột bậc.

    2.5 Vợ của TL

    Đây mới đích thật là người phải gánh chịu nặng nề không những chỉ vì 2 lần tù đày của TL mà còn phải gánh chịu hậu quả và gánh nặng vì nhiều lần tù tội của đứa con trai “đích tôn” không biết xót thương ba mẹ nó.

    TL cảm phục, vinh danh và cám ơn những ngưởi vợ buôn bán chợ trời, gánh gồng ngày tháng xuôi ngược để một mình nuôi con cái khi chồng mính phải ₫i tủ cãi tạo chính trị hay tù vượt biên, nhất là những bà vợ của các ông chồng quân, cán, chính “, ngụy quân, ngụy quyền”. Họ là những bà vợ Việt Nam chung thủy, chung thủy điên cuồng, “chung thủy ngu si, chung thủy dại dột” cho dù trước ngày 30/04/1975 có những ông chồng mê sa gái gú, lén lút ngoại tình, cờ bạc hút sách, bê tha hưởng thụ một mình bỏ mặc vợ con ...Vậy mà các bà vẫn một mực chờ đợi, đeo dính cứng như sam không thèm bỏ mấy thằng chả cho đáng kiếp để di kiếm một người thương khác. Trời ơi! Thương quá! Tội nghiêp quá chừng đi thôi! Có những người vợ chung tình, chung thủy, nghĩa tình sâu đậm như thế chỉ có thể được “made in South Viet Nam after 30 April 1975”, no where else, I mean it!

    Và vợ của TL là một trong số hàng trăm ngàn bà vợ Việt Nam như vừa kể trên kể từ ngày cưới nhau vào năm 1959 cho đến sau hai lần TL bị tù đài cãi tạo của VNCS kể từ sau ngày 30/04/1975.

    - Lần tù đài thữ nhất, “là tội phạm chính trị không cần có ra tòa phán xử tuyên án”, sau khi được tha về với hơn ba năm dài của người vợ chung thủy, trọn tình, trọng nghĩa, chắt chiu lặng lội mưa nắng buôn bán chợ trời nuôi con và nuôi chồng. Những ngày tháng tiếp theo sau đó, vợ chồng vẫn mặn nồng êm thắm với các con trong cảnh phá sản, nghèo nàng ăn bo bo thay cơm và vợ lại vấn cứ phải tiếp tục buôn bán chợ trời như trong lúc vắng bóng TL đang trong cảnh cưởng bức khổ sai lần thứ nhất trong nhà tù cãi tạo của VNCS/VC. Khi trở vền sum hợp với gia đình sau lần tù tội thứ nhất nầy, TL cũng chưa đến mức phải ở chầu, ăn chực 100/100 trên công sức của người vợ đáng thương và đáng kính phục của mình.

    Vì thế chưa có chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa hai vợ chồng của TL cho đến sau ngày TL và đứa con trai trở về sau khi cả hai bị hơn hai năm tù cãi tạo ở trại Mỹ Phước Tây vì tội vượt biên.
    - Lần tù đài thứ hai

    Chuyện nông nổi gì đã xảy ra đến mức đưa đến chuyện “cơm không lành, canh không ngọt giữa hai vợ chồng TL”?

    - Trong khoảng thời gian còn sinh sống thường xuyên nơi quán cà phê Cây Si số 113 NTMK/Hồng Thập Tự, Sài Gòn, TL bị một tên chủ mưu tổ chức vượt biên người Hoa ở Chợ Lớn đến nhờ cậy và trả tiền thù lao cho TL cố vấn để cho y mua một ghe máy chuyên chở mướn hàng hóa đường sông. Khi mua được chiếc ghe máy do tự mình hắn tìm thấy, hắn lại thuê mướn TL trông coi công việc tân trang cho chiếc ghe và bảo trì, sửa sang cho đầu máy ghe hai blocs do Ấn Độ sản xuất. Xong rồi hắn lại thuê mướn TL giữ và chạy rà máy cho chiếc ghe chạy thử hằng ngày ra,vào dọc theo sông Rạch Ong và kênh Tàu Hủ cho đến khi nào hắn cần đến chiếc ghe máy thì TL chấm dứt nhiẹm vụ nầy. Bến đậu ghe tạm thởi vào buổi tối là nơi sửa và tân trang chiếc ghe ởa Rạch Ong để cho TL có thể lên bờ về nhà vào mỗi buổi chiều và sẽ trờ lại giữ và tiếp tục cho ghe chạy thử như thường lệ từ sáng sớm hôm sau.

    Rồi bổng một ngày tên chủ mưu tổ chức vượt biên nói toạt ra với TL rằng chủ đích của chiếc ghe là dùng để đưa gia đình và bạn bè của hắn trong miệt Chợ Lớn đi vượt biên sau khi hắn tìm được một tài công có nhiều kinh nghiệm lái tàu đi biển và hắn đề nghị sẽ cho TL đi theo khỏi trả tiền tương đương với 2 cây vàng nếu TL chịu làm thợ máy của chiếc ghe vượt biên nầy và TL cũng phải tìm cho hắn một cựu sĩ quan lái tàu của QLVNCH trước đây. TL chấp nhận đề nghị của hắn nhưng đòi hỏi ngược lại rằng hắn phải cho thêm con trai của TL đi theo khỏi chi phí. Hắn suy nghĩ hai ngày sau mới trả lời chấp nhận yêu cầu của TL

    Vì vậy, TL bắt đầu vắng nhà thường xuyên để giữ ghe, và có khi suốt cả ba, bốn ngày không về nhà ở số 113 đường NTMK/Hồng Thập Tự, ... /Sài Gòn sau giờ hành chánh hết làm việc của TL lúc đó vẫn còn đang là một công nhân viên tại một cơ quan trực thuộc Sở Y Tế thành phố .../Sài Gòn. Điều nầy khiến vợ TL bắt đầu nghi ngờ và âm thầm theo dỏi TL vì e sợ TL thay lòng đổi dã có vợ bé!

    Rồi một buổi sãng thứ bảy, tên chu mưu đến rất sớm nơi bến ụ đậu ghe và đưa cho TL một phong bì nhờ đi trao cho một thân chủ có tên là Q.....ở một ngỏ hẽm trên đường ..../Sương Nguyệt Ánh .../Sài Gòn số ... và hắn sẽ thay phiên giữ ghe cả ngày cho TL đi đưa thư. Thân chủ tên Q..... của hắn là một người đàn bà đẹp mặn mà, chồng là một sĩ quan của “ngụy quân” đang bị CSVN/VC xí gạt cho đi tù cãi tạo mút chỉ không biết ngày về để cho vợ ở nhà một nách hai con, một gái, một trai còn ở lứa tuổi con nít chưa biết gì, Trong khi TL dọ thăm gia cảnh của người đàn bà tên Q.... thì vợ TL bất thần mạnh tay tung cửa không khóa và ập vào nhà trợn trừng mắt nhìn TL và người đàn bà tên Q....rồi miệng hò hét, mắng nhiếc, chất vấn lung tung, hai tay múa may loạn xạ. TL hỏang hồn đứng lên khỏi ghế đang ngồi rồi hấp tâp ôm eo lưng vợ kéo ra khỏi nhà. Và sau đó về nhà, vợ bắt đầu lầm lì, mắt ngơ tai điếc không thèm nghe bất cứ một lời giải thích nào của TL.

    Thật là oan ơi ông địa! Và cũng kể từ đó vợ đối xử với TL như là người dưng nước lả, tiền ai nấy xài, không có quan hệ thân thuộc gì, coi như là xa lạ.! Và điều nầy khiến cho TL bị tổn thương tận sâu đáy lòng, cười đau khóc hận, uất ức, tức giận, không còn mông muốn sinh sống hòa bình thường xuyên với vợ con nơi căn phố số 113 đường NTMK/Hồng Thập Tư/...Sài Gòn nữa mà phải trái lòng mỗi đêm về một mình tại căn nhà nhỏ hèp nơi hẽm 129/85 đường Trẩn Bình Trọng/Chợ Quán. Vợ làm như thế có khác gì đuổi xô, loại trừ TL ra khỏi tình nghĩa vợ chồng qua bao nhiêu năm dài chung sống êm đềm hạnh phúc. Uất hận nầy khó xóa lắm đó, vợ ơi!


    Ngày TL đưa đứa con trai để tới địa điểm tập trung của nhóm khách vượt biên, vợ trao cho đứa con trai một chiếc nhẩn vàng 2 chỉ cất riêng, còn TL khi xách túi đựng một bộ đồ cũ để ra đi thì vợ chỉ nhìn với đôi mắt buồn rầu, không thốt ra được một lời tiển đưa từ biệt rồi quay mặt đi, trong khi TL trong túi trống rổng không có được tới một phân chỉ vàng nào dằn túi. Rồi hai cha con bị công an Vàm Láng bắt, cho cả hai vào trại tù khổ sai Mỹ Phước Tây, vợ cũng lại bôn ba xuống ghe sông rạch để thâm nuôi hai cha con cho tới khi TL và đứa con trai được tha về sau gần ba năm “lao động tốt với hạnh kiểm tốt.”

    3. Cuộc sống của TL sau chuyến vượt biên lần thứ nhất thất bại


    (Còn tiếp)






  10. #110
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

    - Lần tù đài thứ hai


    Chuyện nông nổi gì đã xảy ra đến mức đưa đến chuyện “cơm không lành, canh không ngọt giữa hai vợ chồng TL”?


    - Trong khoảng thời gian còn sinh sống thường xuyên nơi quán cà phê Cây Si số 113 NTMK/Hồng Thập Tự, Sài Gòn, TL bị một tên chủ mưu tổ chức vượt biên người Hoa ở Chợ Lớn đến nhờ cậy và trả tiền thù lao cho TL cố vấn để cho y mua một ghe máy chuyên chở mướn hàng hóa đường sông. Khi mua được chiếc ghe máy do tự mình hắn tìm thấy, hắn lại thuê mướn TL trông coi công việc tân trang cho chiếc ghe và bảo trì, sửa sang cho đầu máy ghe hai blocs do Ấn Độ sản xuất. Xong rồi hắn lại thuê mướn TL giữ và chạy rà máy cho chiếc ghe chạy thử hằng ngày ra,vào dọc theo sông Rạch Ong và kênh Tàu Hủ cho đến khi nào hắn cần đến chiếc ghe máy thì TL chấm dứt nhiẹm vụ nầy. Bến đậu ghe tạm thởi vào buổi tối là nơi sửa và tân trang chiếc ghe ởa Rạch Ong để cho TL có thể lên bờ về nhà vào mỗi buổi chiều và sẽ trờ lại giữ và tiếp tục cho ghe chạy thử như thường lệ từ sáng sớm hôm sau.


    Rồi bổng một ngày tên chủ mưu tổ chức vượt biên nói toạt ra với TL rằng chủ đích của chiếc ghe là dùng để đưa gia đình và bạn bè của hắn trong miệt Chợ Lớn đi vượt biên sau khi hắn tìm được một tài công có nhiều kinh nghiệm lái tàu đi biển và hắn đề nghị sẽ cho TL đi theo khỏi trả tiền tương đương với 2 cây vàng nếu TL chịu làm thợ máy của chiếc ghe vượt biên nầy và TL cũng phải tìm cho hắn một cựu sĩ quan lái tàu của QLVNCH trước đây. TL chấp nhận đề nghị của hắn nhưng đòi hỏi ngược lại rằng hắn phải cho thêm con trai của TL đi theo khỏi chi phí. Hắn suy nghĩ hai ngày sau mới trả lời chấp nhận yêu cầu của TL


    Vì vậy, TL bắt đầu vắng nhà thường xuyên để giữ ghe, và có khi suốt cả ba, bốn ngày không về nhà ở số 113 đường NTMK/Hồng Thập Tự, ... /Sài Gòn sau giờ hành chánh hết làm việc của TL lúc đó vẫn còn đang là một công nhân viên tại một cơ quan trực thuộc Sở Y Tế thành phố .../Sài Gòn. Điều nầy khiến vợ TL bắt đầu nghi ngờ và âm thầm theo dỏi TL vì e sợ TL thay lòng đổi dã có vợ bé!


    Rồi một buổi sãng thứ bảy, tên chu mưu đến rất sớm nơi bến ụ đậu ghe và đưa cho TL một phong bì nhờ đi trao cho một thân chủ có tên là Q.....ở một ngỏ hẽm trên đường ..../Sương Nguyệt Ánh .../Sài Gòn số ... và hắn sẽ thay phiên giữ ghe cả ngày cho TL đi đưa thư. Thân chủ tên Q..... của hắn là một người đàn bà đẹp mặn mà, chồng là một sĩ quan của “ngụy quân” đang bị CSVN/VC xí gạt cho đi tù cãi tạo mút chỉ không biết ngày về để cho vợ ở nhà một nách hai con, một gái, một trai còn ở lứa tuổi con nít chưa biết gì, Trong khi TL dọ thăm gia cảnh của người đàn bà tên Q.... thì vợ TL bất thần mạnh tay tung cửa không khóa và ập vào nhà trợn trừng mắt nhìn TL và người đàn bà tên Q....rồi miệng hò hét, mắng nhiếc, chất vấn lung tung, hai tay múa may loạn xạ. TL hỏang hồn đứng lên khỏi ghế đang ngồi rồi hấp tâp ôm eo lưng vợ kéo ra khỏi nhà. Và sau đó về nhà, vợ bắt đầu lầm lì, mắt ngơ tai điếc không thèm nghe bất cứ một lời giải thích nào của TL.


    Thật là oan ơi ông địa! Và cũng kể từ đó vợ đối xử với TL như là người dưng nước lả, tiền ai nấy xài, không có quan hệ thân thuộc gì, coi như là xa lạ.! Và điều nầy khiến cho TL bị tổn thương tận sâu đáy lòng, cười đau khóc hận, uất ức, tức giận, không còn mông muốn sinh sống hòa bình thường xuyên với vợ con nơi căn phố số 113 đương NTMK/Hồng Thập Tư/...Sài Gòn nữa mà phải trái lòng mỗi đêm về một mình tại căn nhà nhỏ hèp nơi hẽm 129/85 đường Trẩn Bình Trọng/Chợ Quán. Vợ làm như thế có khác gì đuổi xô, loại trừ TL ra khỏi tình nghĩa vợ chồng qua bao nhiêu năm dài chung sống êm đềm hạnh phúc. Uất hận nầy khó xóa lắm đó, vợ ơi!


    Ngày TL đưa đứa con trai để tới địa điểm tập trung của nhóm khách vượt biên, vợ trao cho đứa con trai một chiếc nhẩn vàng 2 chỉ cất riêng, còn TL khi xách túi đựng một bộ đồ cũ để ra đi thì vợ chỉ nhìn với đôi mắt buồn rầu, không thốt ra được một lời tiển đưa từ biệt rồi quay mặt đi, trong khi TL trong túi trống rổng không có được tới một phân chỉ vàng nào dằn túi túi. Rồi hai cha con bị công an Vàm Láng bắt, cho cả hai vào trại tù khổ sai Mỹ Phước Tây, vợ cũng lại bôn ba xuôi ngược sông rạch để thâm nuôi hai cha con cho tới khi Tl và đứa con trai được tha về sau gần ba năm “lao động tốt với hạnh kiểm tốt.”


    3. Cuộc sống của TL sau chuyến vượt biên lần thứ nhất thất bại

    (Còn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Cho Đến Cuối Cuộc Đời
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 09-30-2017, 06:39 PM
  2. Cuối ...
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 75
    Last Post: 01-17-2013, 03:35 PM
  3. Lạc Bước Rừng Thiền
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 2
    Last Post: 10-20-2012, 08:20 PM
  4. Bước không qua số phận
    By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 1
    Last Post: 03-22-2012, 09:54 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:06 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh