Results 1 to 10 of 112
Thread: Tình Mãi Là Thơ
-
10-03-2011, 07:30 PM #1
Tình Mãi Là Thơ
Dường như ...
Dường như Thu về trên lối nhỏ
Từng chiếc lá vụn vỡ giòn tan
Mưa lất phất, mưa tuôn ướt mặt
Tiếng thời gian vừa lướt ...ngỡ ngàng
Dường như phai rồi màu nắng Hạ
Trời bỗng nghiêng mây xám lạnh lùng
Trong hương thu, chút gì rơi nhẹ
Rồi chợt tan loãng giữa hư không ....
npl
03.10.2011Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
12-08-2011, 08:59 AM #2
Và rồi ...
Một ít tơ trời, một vốc mây
Vài chiếc lá khô, hạt sương gầy
Mong manh lắm, và mỏng manh lắm
Có đủ cho nhành thơ lắt lay .....
npl
12.2011
Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
12-08-2011, 09:52 AM #3
Thỉnh thoảng đọc thơ (thẩn) cũng thấy phê (nháy mắt)
Laissez les bon temps rouler!
-
12-08-2011, 10:05 AM #4
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 195
Nắng ơi, mấy vần thơ của Nắng đã quá dạt dào, lãng đãng...và thật đẹp, chị đang nghĩ đến những chiếc lá thu khô này cũng tan biến vào hư ảo...trong sự mất mát, tan biến và lắng sâu...thật não nùng cho một sự chia ly của trời đất và con người. Cám ơn Nắng đã tạo dáng cho hình ảnh đẹp và buồn trong những vần thơ.
-
12-08-2011, 05:57 PM #5
Một đĩa tôm hùm, ít ớt cay
Saké vài ly, vơi ...lại đầy
Chiều nay có gì tuyệt hơn nữa
Nâng chén mời ai đó cùng ...say :>
Chị Bạch Cúc ơi, lâu nay cóc con chạy đâu mất, sáng nay Nắng mới tóm được vài chú thôi...hihi . Cám ơn chị ghé vườn thơ Nắng, thỉnh thoảng Nắng cũng về đây ....relaxNhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
12-13-2011, 07:58 AM #6
Tháng Mười Hai
Đã gần cuối tháng Mười Một, con đường quen thuộc được trang trí những màu sắc rực rỡ chuẩn bị cho mùa Noel, trời thật trong, những vệt nắng xiên xiên ngoài khung cửa kính đang trãi dần đổ trên những viên gạch vuông kẻ chéo, mảnh sân nhỏ chợt sáng bừng lên ấm áp, thế nhưng ...
Trên cành cây, chiếc lá khẽ run lên, than thở :
- Eo ơi, cứ như thế này thì chết mất ....sống dở chết dở như ri, mùa Thu chi mà lạ đến thế ....
Nhánh cỏ vươn vai theo làn gió, lim dim mắt :
- Đừng có than, cô không thấy bọn tớ à, vẫn xanh mơn mởn như hạ đó chăng ? Cô phải vui lên mới phải chứ, đến giờ mà họ hàng nhà cô vẫn còn chưa rơi hẳn, hì !
Lá nhăn nhó, đau khổ :
- Phải mà, anh đâu có như chúng tôi, rêm cả người đây nè. Vàng chẳng vàng, xanh chẳng xanh . Cứ vắt vẻo đong đưa theo ngày tháng là một cực hình đó, anh biết không ? hic ....
Chàng gió trờ ngang, nheo mắt tinh nghich:
- Úi dào, các bác ạ ...than chi mà than lắm thế, chờ ông Thời Tiết đến thì hỏi ông ấy luôn thể, năm nay là năm gì mà trời đẹp thế ni . La la la la ...bốn mùa có ra sao chăng nữa thì tôi vẫn lang thang. ...Que sera, sera ....
Gió cao giọng hát ...
Cô bé nhảy chân sáo lại gần, cô khẽ lắc hai bím tóc và nói :
- Trái đất làm nũng rồi, năm 2012 sắp tới mà các vous không biết sao ?
Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, Gió thốt lời trước nhất :
- Cô nghe được bọn tôi nói à ?
- Sao lại không chứ, tôi vẫn ở với các vous sáng trưa chiều tối, mà mí vous hông thấy đó thôi...
Cô với tay chạm khẽ vào chiếc lá gần nhất, vuốt ve .
- Đừng than thở, hãy tận hưởng những tháng ngày mà Hạ không là Hạ, Thu chẳng phải Thu.
Nhánh cỏ gật gù :
- Phải đấy, ai như họ hàng nhà lá, than mãi làm tôi ù cả hai tai đây !
Những giọt nắng vướng víu trên chiếc váy hoa tim tím điểm nụ hồng trắng nhàn nhạt, cô xòe bàn tay ...hoa nắng lung linh rơi trên tay cô ...
Tháng Mười Hai, đã cuối năm rồi đó
Vậy mà trời lại không lạnh như xưa
Nàng chúa Tuyết có lẽ còn ngủ nướng
Nên ngày trôi sao nghe nhẹ lạ thường
Tháng Mười Hai, mùa Đông vừa ghé ngõ
Nắng vẫn còn lấp lánh giữa hàng cây
Xào xạc gió, lá rơi mà cứ ngỡ
Ngỡ như gần ...gần lắm, vẫn nơi đây....
npl
18.11.2011Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
12-25-2011, 08:52 AM #7
Nếu tận thế ....
Nếu tận thế em khỏi làm di chúc
Chẳng có gì để lại ngoài rương thơ
Ngủ thật ngoan như chưa ngủ bao giờ
Nợ trần gian xóa tan trong một phút
Nếu tận thế thơ sẽ thôi thao thức
Nghe mưa đêm tí tách Huyền Thoại Mưa
Rồi thì thầm bao chuyện cổ tích xưa
Chuyện nhân thế, kể bao giờ mới hết
Nếu tận thế, vần chữ rồi ...đoạn kết
Nửa vần rơi thoi thóp dưới vực sâu
Nửa vần treo chênh vênh nơi đỉnh sầu
Cõi mênh mông xám một màu hiu hắt
Nếu tận thế, chẳng còn gì thắc mắc
Những "vì sao" nằm đó mãi là ...sao
Chiều lộng gió, hoa nắng thôi lao xao
Mộng mị nào cũng trôi vào quên lãng ....
npl
12/2011Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
01-31-2012, 05:27 AM #8
Ví dụ nha ...
Nếu em là dòng sông
Anh có là triền cát ?
Lượn lờ ôm chân sóng
Giữa biển trời mênh mông
Rồi giữa có và không
Giữa bao ngày mưa nắng
Đong đưa từng sợi nhớ
Nhánh thơ nào bâng khuâng
Dường như đã có lần
Chợt nghe mình rất lạ
Tiếng thời gian vội vã
Từng giọt qua kẽ tay
Nếu em là áng mây
Anh sẽ là ngọn gió ?
Lời tỏ tình ...nếu có
(một với một ... là hai)
Nếu như có một ngày
Em thôi không tính nhẩm
(đưa bàn tay anh nắm)
Tình có là ...trăm năm ? ...
npl
30.01.2012
Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
04-13-2012, 11:59 AM #9
Hương Thầm
Anh bây giờ không còn hát tình ca
Cũng như em thơ không làm nhiều nữa
Con phố nhỏ vàng lên màu cỏ úa
Chiều đong đưa bên giọt nắng hanh hao
Mười ngón tay đan võng nhớ xanh xao
Anh có lẽ không còn về lối cũ
Nhạt nhòa chưa ? bao mực nghiên ....vần chữ
Hay vẫn còn....đâu đó những chiều mơ
Anh bây giờ có còn nhớ đến thơ
Có nghe tiếng mưa rơi rồi ...chợt tiếc
Gió thì thầm một điều gì tha thiết
Cõi mênh mông im vắng đến ...không ngờ
Thôi thì xem như là chuyện tình cờ
Chuyện cổ tích, thuở nào ...mong manh lắm
Tiếng thời gian gọi mùa xưa trở giấc
Chút hương thầm vừa rơi rắc quanh đây ....
npl
12.04.2012
Last edited by NangThuyTinh; 04-18-2012 at 04:41 AM.
Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....
-
05-26-2012, 06:50 AM #10
Nắng tháng Năm
Chim non ríu rít vòng chân
Tháng Năm
giọt nắng viền sân mượt mà
Thứ Bảy làm dáng lụa là
Gió vờn suối tóc, la đà
gió bay
Chút gì vừa thoáng qua đây
Chút gì ....ừ nhỉ, trên tay
...bồi hồi
Nắng hạ ....ngày
nhẹ nhàng rơi
Ươm vần thơ nhỏ
đan lời
...vu vơ
npl
26.05.2012Nhân gian nơi ấy thực hư ...
Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....