Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Ngọn lửa hồng hoang



    Ngọn lửa hồng hoang


    Nguyễn Đình Phùng


    Chương 1

    Lệ dừng xe trước khách sạn Excelsior và vòng lối bên hông ra bãi đậu xe phía sau. Nàng nhìn trong kính chiếu hậu. Không có xe nào theo sau và không bóng một người Á Châu nào lảng vảng gần đó. Nàng ngồi một lúc, sửa lại mái tóc và bôi thêm chút son môi. Để Hoán đợi thêm một chút càng làm anh chàng háo hức thêm. Và thèm muốn nàng nhiều hơn.

    Lệ có thể hình dung thấy rõ bộ mặt Hoán, những bước chân dài của chàng đi lại trong căn phòng nhỏ của khách sạn, bồn chồn nhìn đồng hồ tay. Hoán sẽ tự hỏi tại sao nàng đến muộn? Có gì ngăn trở nàng không đến được. Nhưng vẫn hy vọng nàng đến vì nàng chưa gọi chàng bằng điện thoại cầm tay. Lệ đã dặn nếu nàng không đến sẽ gọi báo bằng điện thoại trên xe. Nàng cười thầm. Người tình nhân trẻ hơn nàng 14 tuổi không hề ngờ nàng sẽ không bao giờ gọi nếu quả thực nàng bị kẹt chuyện và không đến. Để cho anh chàng tức tối và khổ sở nhưng vẫn không dám trách móc sẽ càng làm Hoán mê mệt hơn! Lệ lắc đầu, đàn ông quả thật đần độn. Lệ tự nghĩ và rắc thêm chút nước hoa Obsession vào sau gáy, nàng mở cửa xe đi theo ngã sau vào khách sạn.

    Hoán làm việc tại một văn phòng bảo hiểm cách chỗ nàng làm một góc đường. Nàng gặp chàng trong tiệm bánh cuốn trên đường Bolsa và để ý đến Hoán ngay. Khuôn mặt dài và trắng trẻo, còn vẻ học trò của Hoán, cùng với thân mình nở nang và dáng cao của chàng đã bắt mắt Lệ khi Hoán và mấy người bạn trai vào ngồi sát bàn bên cạnh của nàng. Lệ đã lắng nghe những câu nói chuyện của họ và giọng nói mạnh mẽ, tiếng cười vui của Hoán đã làm nàng không rời mắt. Nàng ước chừng Hoán mới 24, 25, lứa tuổi mới bắt đầu trưởng thành nhưng chưa biết mùi đời nhiều.

    Nàng mỉm cười. Lứa tuổi này của người đàn ông như một trái táo vừa chín tới. Và Lệ có quyết định ngay. Nàng muốn cắn vào trái táo ngon ngọt trước mặt, ngấu nghiến lấy những dòn tan của cuộc đời, những mát lịm của tuổi trẻ, tận hưởng cho hết những thanh xuân của nỗi sống, không để rơi rụng một chút phí phạm nào để sau này phải tiếc nuối. Tại sao nàng còn phải đắn đo dè dặt? Ước muốn có người tình trẻ tuổi, để thay thế người chồng đã bắt đầu luống tuổi và thân thể đã bắt đầu bạc nhược bao lâu nay chợt nổ bùng và bao trùm lấy nàng như cơn sóng thần đổ ập xuống. Lệ thấy nghẹn trong họng như sặc sụa với ngụm nước mới uống và nàng đứng dậy đi ngang bàn Hoán để ra quầy trả tiền.

    Chiếc ví Lệ đang cầm bỗng dưng tuột khỏi tay nàng và rơi đúng vào chân Hoán. Nàng đứng yên mỉm cười chờ đợi. Hoán cúi xuống nhặt chiếc ví và đứng lên trao cho nàng. Lệ nhìn thẳng vào mắt Hoán và nàng khoan khoái ghi nhận tất cả những bối rối và sững sờ của Hoán. Chàng chắc hẳn chưa bao giờ được đứng sát một người đàn bà với thân hình nóng bỏng và gợi cảm như của nàng. Lệ cười và chớp mắt cảm ơn. Nụ cười và ánh mắt nàng chỉ dành để dùng vào những trường hợp đặc biệt nhất, cần thiết nhất và chưa bao giờ thất bại cho bất cứ một người đàn ông nào nàng đã để tâm đến. Hoán lắp bắp vài câu vô nghĩa ngẩn người nhìn theo Lệ. Những người bạn trai khác cũng im bặt. Lệ ra khỏi tiệm ăn không nhìn lại nhưng nàng biết mọi sự sẽ theo đúng ý nàng muốn.

    Ba ngày sau, Lệ ghé văn phòng bảo hiểm của Hoán. Nàng đã ngồi trong xe đợi khi Hoán và các người bạn chàng ra khỏi tiệm ăn và để ý đến chiếc xe có đề tên hãng bảo hiểm và số điện thoại ngay trên xe của chàng. Chỗ Hoán làm gần văn phòng về đầu tư của nàng. Còn gì tiện bằng! Lệ đến để đổi bảo hiểm cho chiếc xe và Hoán hớn hở như người bắt được vàng. Nàng ngồi yên mặc cho Hoán nói và chỉ mỉm cười để khuyến khích. Và tất cả đã diễn tiến như nàng tiên liệu khi Hoán sau cùng thu hết can đảm mời nàng đi ăn trưa.

    * *

    Lệ vào thang máy và bấm lên lầu thứ tám. Phòng 826. Hoán đã gọi báo cho nàng biết số phòng chàng đã mướn. Trong tiệm ăn Hoán mời nàng buổi trưa hôm đó, Lệ đã không cần phải nói nhiều. Ánh mắt Hoán dán chặt vào chỗ hở ở ngực của chiếc áo nàng mặc đã làm những câu chuyện vô thưởng vô phạt về trời mưa trời nắng trở thành vô nghĩa. Những thèm muốn không được dấu diếm, những cọ xát của đôi chân dưới bàn đã làm nàng nóng hừng hực. Nhưng Lệ không muốn đi những bước quá nhanh. Nàng muốn Hoán trở thành người tình nhân không phải lâu dài nhưng cũng ít nhất được một khoảng thời gian nào đó, không phải chỉ một lần qua đường. Và Lệ đã hẹn lại với Hoán một ngày khác. Chàng thanh niên thua nàng 14 tuổi này đã bị nàng mê hoặc, như một chú ngựa non bị xỏ mũi, nhưng cũng cần vỗ về và dẫn dắt, chỉ bảo đường đi nước bước.

    Lệ đã dặn dò về khách sạn Hoán cần đặt phòng trước cho buổi trưa tuần lễ sau đó, về chỗ đậu xe, về việc tránh những người Á Châu, hãy cứ coi tất cả những người da vàng trong vùng quận Cam này đều có thể là người Việt Nam lắm chuyện và bép xép, để ý đến, về việc đòi phòng ở góc cuối của hành lang, tránh xa thang máy và ít nhất từ lầu thứ năm trở lên. Nàng dặn chàng gọi room service mang đồ ăn, nước uống lên phòng trước, đừng để đến lúc gay cấn lại bị bồi gõ cửa phá đám. Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng cần thiết để buổi trưa hôm đó trở thành hoàn hảo. Không thể để mọi việc theo tình cờ được. Mọi sự cần phải sắp đặt theo chương trình, giờ giấc và sửa soạn kỹ lưỡng để diễn tiến trôi chảy, tránh những bất ngờ, nếu không phải là tai hại, cũng làm giảm đi nhiều những hoan lạc nàng muốn tận hưởng.

    Lệ cảm thấy một niềm kích thích lạ thường và một tò mò đến cực điểm, như một háo hức của khai phá mới, một tìm thấy không ngờ của đời sống, tưng bừng, tươi mát và ngộ nghĩnh như một trò chơi lạ, hấp dẫn và sung sướng như có người cho một con búp bê trưng bày sau cửa kính quày hàng, thèm muốn từ biết bao ngày trước, đi qua lại hàng bao lần nhưng không có tiền mua. Vì nàng đã có nhiều người tình nhưng chưa bao giờ với một chàng thanh niên nhỏ hơn nàng 14 tuổi, một người mới lớn nhưng có lẽ cũng chưa trưởng thành đủ, như người chập chững vào cuộc đời, cần đến bàn tay nâng đỡ của một người chị, một người mẹ.

    Lệ bật cười thành tiếng. Như một người mẹ! Nàng tự rủa thầm mình. Nhưng ý nghĩ so sánh càng làm nàng khích động thêm, cảm giác này lạ quá, nàng muốn từ từ gậm nhấm để ý thức về cuộc tình mới thấm từng làn da thớ thịt, phủ vây và bao trùm lấy nàng, trong từng bước dài của nàng, tiến về phía cuối hành lang và đếm từng số một để sau cùng ngừng lại trước cửa phòng 826.

    Lệ gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa, như dấu hiệu nàng đã dặn trước cho Hoán. Cánh cửa mở toang và Hoán hiện ra trước mặt nàng, mắt mở lớn, hơi thở nhanh và gấp rút. Lệ mỉm cười. Nàng quay người treo tấm bảng đừng quấy rầy gài vào cửa đấm phòng bên ngoài và khoá chặt cửa. Hoán vẫn đứng đó, chôn chân và ngây người như không biết phải nói gì, phải làm gì. Lệ nheo mắt nhìn Hoán và tiếp tục không nói tiếng nào, nàng ôm lấy cổ Hoán, hôn nụ hôn nóng bỏng nhất để thấy người Hoán như mềm đi. Nhưng phản ứng của Hoán sau đó thay đổi ngay, như nàng đã tiên liệu và mong ước.

    Vì Hoán chợt biến thành con mãnh hổ dữ dội, gầm gừ và cào cấu, hung hãn như đói khát đã bao ngày. Chàng bế thốc nàng lên, ném nàng xuống chiếc giường dày cộm sát bên. Lệ mở mắt chờ đợi và mỉm cười để thấy Hoán phủ chụp cả thân hình chàng xuống nàng như cơn giông bão đổ ập đến, ào ạt tiến vào đất liền trong một ngày biển động, chiếm đoạt hoàn toàn những cảm xúc, như không còn chút nào nuối tiếc, thương hại, để chỉ còn tất cả là những bản năng, đơn thuần và giản dị. Như người ngửa cổ dài để uống trọn lấy cuộc đời, không suy tính và không bao giờ hối hận.

    * *

    Tuyến bước vào văn phòng của vợ. Chàng hất hàm hỏi cô thư ký ngồi phía ngoài:

    - Nhà tôi đâu em?

    - Bà đi ra ngoài ăn trưa rồi ạ!

    Tuyến lắc đầu chán nản. Chàng có việc phải lái xe suốt từ trên Los Angeles xuống Westminster. Tưởng ghé ngang văn phòng Lệ để rủ nàng đi ăn nhưng lại hụt. Chỉ vì tội quên không charge lại chiếc điện thoại cầm tay. Tuyến ngắm nhìn cô thư ký. Con bé có chiếc răng khểnh xinh tệ! Chẳng lẽ lại rủ nó ra ăn trưa!

    Chàng vuốt lại mấy sợi tóc lơ thơ trên chiếc đầu đã hói vào gần nửa đỉnh. Lệ chắc cả tiếng nữa mới về. Chàng vất tập hồ sơ trên bàn:

    - Em đưa lại khi nào bà về. Tôi muốn bà xem lại rồi gọi cho tôi ngay.

    (c
    òn tiếp)




  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821
    Chương 2

    Tuyến nhấc điện thoại để trên bàn người thư ký và bấm số. Văn phòng Quang cũng gần đây, rủ hắn đi ăn trưa để bàn chuyện công việc luôn cho tiện:

    - Cho tôi gặp luật sư Quang!

    Đầu dây bên kia người receptionist của Quang trả lời bằng tiếng Anh yêu cầu chàng chờ máy. Tuyến chửi thề trong bụng. Làm ăn với Việt Nam không mà cũng bày đặt! Cứ làm như văn phòng luật sư Mỹ trên Beverly Hills! Tiếng Quang cấm cẳn nhấc máy:

    - Ai đó?

    - Bố mày đây chứ còn ai! Ra tiệm phở Tây Sơn ăn trưa với tao. Có chuyện làm ăn lớn cần bàn với mày!


    Tuyến rời khỏi văn phòng Lệ và lái xe xuống thêm 2 blocks đường phía dưới tới tiệm phở Tây Sơn. Con đường Bolsa này mọc thêm bao nhiêu tiệm phở, bao nhiêu tiệm ăn Việt Nam chàng không thể nhớ xuể. Nhưng tiệm phở này cả Quang và chàng thường hay ăn. Nhắc nhở lại mùi phở gánh ngày xưa tại Hà Nội, ngày cả hai còn nhỏ xíu thèm thuồng từng cọng phở, từng húp nước dùng béo ngậy.

    Tiệm phở buổi trưa dù ngày thường cũng đầy người. Bên ngoài lại còn cả chục các ông thầy bàn ngồi trên những băng ghế dài ồn ào bàn chuyện thời sự. Hai ông già tóc đã bạc gần hết đang mặt đỏ tía tai đứng dậy hoa chân múa tay cãi ầm ĩ. Tuyến mỉm cười. Chàng tránh xa hai người thầy bàn hăng máu và mở cửa vào tiệm phở ngồi chờ Quang. Cảnh tượng những người ăn không ngồi rồi tụ tập trước tiệm phở để bàn cãi mọi chuyện đã làm chàng quen mắt dần và không còn khó chịu như trước. Nhưng sự ngộ nghĩnh của danh từ "thầy bàn" luôn luôn làm chàng phải chú ý đến họ và bắt đầu thấy vui vui mỗi lần đến đây.

    Đôi khi Tuyến gặp được những người quen biết hàng 30 năm trước tại Sài Gòn. Những người đàn ông lớn tuổi, một thời năm xưa hét ra lửa hay ít nhất cũng có chức vụ lớn của miền Nam sang đây sống nhờ con cái hay ăn welfare của chính phủ, chỉ còn thú vui duy nhất là tụ tập trưóc các tiệm phở đông người hay trong các shopping mall trên đưòng Bolsa để bàn chuyện thế sự. Họ được gọi là những ông "thầy bàn" vì mỗi người cặp kè một tờ báo Việt hay Mỹ mỗi sáng mở ra đọc và bắt đầu bàn chuyện.

    Những cảnh cãi vã xảy ra thường xuyên, đôi khi lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh nhau chảy máu vỡ đầu phải gọi ambulance đưa vào nhà thương! Tuyến thấy cảnh các ông thầy bàn mỗi tuần đủ 7 ngày ra đây tụ họp khôi hài một cách đáng thương nhưng chàng hiểu được tâm trạng họ. Cuộc đời còn gì nữa! Chàng lắc đầu tự nghĩ. Mình ở hoàn cảnh họ có thể cũng thế mà thôi!


    Nhưng Tuyến biết chắc trong thâm tâm chàng sẽ không bao giờ như vậy. Đời còn quá nhiều thú vui chưa tận hưởng, còn bao nhiêu cơ hội để làm giầu thêm. Chàng đã kiếm đủ tiền để gọi là người giầu có chưa nhỉ? Ở trong xã hội của Hoa Kỳ này, có bao nhiêu tài sản mới gọi là giàu đủ? Chàng nghĩ đến Quang, người bạn coi hưởng thụ là lẽ sống trên đời. Quang đã định nghĩa về danh từ triệu phú cho chàng. Triệu phú không phải là người kiếm ra được một triệu. Cũng không phải là người để dành được một triệu. Triệu phú là người tiêu ra một triệu! Quang cười lớn khi nói với chàng câu đó. Như tao đây! Tao chưa bao giờ kiếm được bạc triệu, càng không thể để dành được số tiền như vậy. Nhưng tao đã tiêu ra bạc triệu và tiếp tục tiêu tiền triệu!

    Dĩ nhiên! Tuyến trả lời bạn. Vì mày tiêu tiền của người khác! Có lẽ không ai hưởng thụ cuộc đời một cách dễ dàng, vui vẻ và không chút thắc mắc như Quang. Chàng đã thán phục và thèm thuồng nếp sống của Quang từ bao nhiêu năm trước ở Việt Nam. Là con của một ông giám đốc ngân hàng tại Sài Gòn, ngay khi còn là sinh viên trường Luật, Quang đã lợi dụng chức vụ của người cha để làm áp-phe và kiếm tiền như nước. Thực sự Tuyến nghĩ, cả hai bố con đã toa rập để làm giàu với những vụ làm ăn mờ ám. Một cách kiếm tiền dễ dàng nhất của Quang lúc đó là ăn tiền của những công ty xây cất đấu thầu với quân đội Hoa Kỳ, cấp cho họ những letter of credit chứng thực các công ty này có vốn liếng đủ để đấu thầu cho những dự án xây cất của Hoa Kỳ lúc đó đang đổ tiền như nước vào miền Nam trong những năm của thập niên 60's.

    Quang liên lạc với các công ty đấu thầu, thu tiền và bố Quang với chức vụ giám đốc ngân hàng ký những giấy tờ ma chứng nhận cho các công ty này vay những số tiền khổng lồ để làm ăn. Ngoài ra Quang còn đứng tên để nhập cảng xe gắn máy vào Việt Nam. Bố Quang với những liên lạc rộng lớn trong chính quyền miền Nam đã chạy chọt, đút lót để Quang lấy được môn bài nhập cảng. Có môn bài nhập cảng xe gắn máy Honda, Suzuki, Yamaha...lúc đó như có nhà máy in ra tiền vì dân chúng đổ xô mua xe gắn máy Nhật Bản bán không xuể. Quang kiếm tiền như nước và chỉ là một sinh viên Luật, hắn đã lái những chiếc Peugeot 404 bóng lộn hay chiếc Mustang mui trần đậu trên con đường Duy Tân của trường Luật để mọi người lác mắt.

    Tuyến chỉ là một sinh viên Luật khoa nghèo lúc đó nhưng là bạn từ thuở nhỏ với Quang, chàng đã đi theo để ăn chơi ké. Và những ăn chơi của Quang đã làm Tuyến thèm thuồng và thán phục sát đất. Quang có một căn gác ngay trên đường Lê Lợi làm garconnière. Căn phòng gắn máy lạnh chạy rì rì ngày đêm, trang hoàng lộng lẫy với chiếc giường vĩ đại tân kỳ cẩn đồ đồng bóng loáng mua từ Hồng Kông mang sang. Chiếc giường bấm nút điện ngả lên ngả xuống, nệm dày như lút xuống với các gương bao quanh, gương gắn trên trần là niềm hãnh diện của Quang.

    Và Tuyến đã nhiều lần được hưởng đời khi cùng Quang đi ăn chơi tại các vũ trường, đưa vũ nữ về ngủ đêm tại garconnière, hôm sau lái xe ra Cấp tắm biển ở bãi Dứa và tiếp tục party mấy ngày liền tại căn nhà trên núi nhìn ra biển của bố Quang, mua để nghỉ mát cuối tuần. Những ăn chơi của Quang không vì thế làm suy giảm sự học hành. Quang năm nào cũng đậu ở trường Luật và ra tập sự luật sư tại văn phòng của một luật sư nổi tiếng bạn của ông bố. Chạy được giấy miễn dịch vĩnh viễn, Quang không hề phải lo sợ về chuyện phải nhập ngũ và tiếp tục ăn chơi cho đến ngày miền Nam sụp đổ. Sang Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 75, Quang học lại về Luật và trở thành một trong những luật sư Việt Nam hành nghề đầu tiên tại Cali.


    Tuyến nhìn ra cửa. Quang bước vào tay xách chiếc cặp da. Chàng nhìn bạn thán phục. Quang trông phải trẻ hơn chàng cả mười tuổi dù hai người bằng tuổi nhau. Da mặt Quang không vết nhăn nhờ đi căng da mặt hai lần. Tóc không một sợi bạc và nhuộm màu hơi hung. Và lần đầu tiên chàng để ý đến trái tai bên phải của Quang. Tuyến bật cười thành tiếng. Thằng quỷ! Một hạt kim cương nhỏ được xỏ dính trên trái tai Quang như kiểu trang sức thời thượng của đàn ông Mỹ bây giờ! Ở xứ nào theo xứ đó, thời nào theo thời đó, Quang đã từng tuyên bố với bạn. Tao ăn chơi bây giờ phải theo kiểu bọn triệu phú Mỹ, đâu thể cứ như Mít Việt mình mãi được!

    Quang bắt tay bạn và gọi đồ ăn. Chàng hỏi ngay:

    - Có chuyện gì làm ăn lớn hả mày?

    - Ăn đi! Chút nữa nói chuyện!

    - Lệ đâu? Mấy tuần nay tao không thấy bà ấy đâu cả.

    Tuyến khỏa lấp:

    - Ờ! Lệ dạo này cũng bận nhiều. Vợ chồng tao nhiều khi tối mịt mới thấy mặt nhau. Cả hai văn phòng trên Los và dưới này đều nhiều việc cả!

    Quang nhìn bạn ngần ngừ:

    - Mày coi chừng! Làm việc nhiều quá không tốt! Bắt chước tao này! Tao có bị stress bao giờ đâu!

    Tuyến không nói. Chàng cúi xuống ăn hết tô phở. Quang ăn cũng đã gần xong. Tuyến nhìn quanh. Các bàn bên cạnh đã ra về và tiệm phở bắt đầu vắng người. Chàng nhỏ giọng:

    - Tao có mối đầu tư này rất lớn. Cần một luật sư để lo chuyện giấy tờ. Dĩ nhiên phải kín đáo và mày là thằng luật sư duy nhất ở đây tao tin được.

    Quang ngửng đầu nhìn bạn. Chàng chỉ hỏi giản dị:

    - Chuyện gì?

    Tuyến ngập ngừng:

    - Tao không thể cho mày biết hết bây giờ được. Chỉ những điểm chính thôi. Mày OK tao mới nói thêm. Dĩ nhiên dù làm hay không, chuyện này chỉ mày với tao biết.

    Quang gật đầu. Tuyến nói tiếp:

    - Những người này cần đầu tư từ 100 đến 120 triệu Mỹ Kim. Họ muốn thiết lập một hệ thống công ty ở Hoa Kỳ, công ty này trực thuộc công ty khác, công ty đứng đầu sau cùng phải ở ngoại quốc, vùng Caribbean như Cayman Islands hay Bahamas chẳng hạn.

    - Để không ai biết họ là ai?

    - Đúng! Công ty mặt tiền là công ty đầu tư ở Westminster này, trực thuộc một công ty khác ở San José. Công ty ở San José là subsidiary trực thuộc một công ty ở New York. Và sau cùng là công ty ở Cayman Islands! Chuyện giấy tờ dĩ nhiên mất công nên cần mày lo!


    Quang ngẫm nghĩ một lúc. Chàng hỏi:

    - Bao nhiêu?

    - Tiền retainer của mày là một trăm ngàn một năm. Tiền billing theo giờ tính riêng!

    Tuyến nhìn bạn. Làm sao Quang từ chối đưọc món béo bở như vậy! Quang chỉ hỏi một câu:

    - Tao nhận với điều kiện không dính líu gì đến ma tuý!

    Tuyến trả lời:

    - Mày yên chí! Không có gì liên quan đến ma tuý cả! Tất cả đều là chuyện làm ăn hợp pháp. Vấn đề chỉ là thành lập các công ty theo kiểu pyramid để không ai biết đưọc những người đầu tư này là ai thôi.

    Quang nhìn bạn:

    - Tao muốn biết thêm một điều. Mày có thể từ chối nếu chưa phải lúc! Những người đầu tư này là dân gì?

    Tuyến cười:

    - Họ là người Việt! Như mày với tao vậy!

    (c
    òn tiếp)

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 3


    Quang không nói gì. Tuyến nhìn bạn. Chàng hiểu Quang không tin một nhóm người Việt nào đó có số tiền lớn quá lớn hàng trăm triệu Mỹ Kim để đầu tư. Và nếu không phải là chuyện ám muội, tại sao phải tìm cách che dấu bằng cách lập một hệ thống công ty kiểu kim tự tháp với công ty đứng đầu sau cùng ở hòn đảo ngoài khơi vùng Caribbean. Tuyến trả lời cho những nghi ngờ không nói ra của Quang:

    - Chính tao cũng không biết những người này là ai. Nhưng họ muốn đầu tư vào những việc làm ăn chính đáng và hợp pháp. Chỉ là vấn đề không biết được ai hay những ai là người đứng đầu thực sự thôi. Tao có danh sách 6 người đứng tên làm chủ công ty. Họ ở trên các tiểu bang nước Mỹ này, Cali, Texas, New York, Florida, những ngưòi Việt bình thường làm ăn vô thưởng vô phạt, không dính líu gì đến ai. Tao chắc họ cũng chỉ là những người bù nhìn đứng tên! Tao không được cho biết hơn và cũng không muốn biết. Miễn là họ muốn đầu tư hợp pháp, không dính đến ma tuý, tội ác là được rồi. Mày đồng ý không?

    Quang ngẫm nghĩ một lúc. Chàng đánh hơi thấy vài điều không ổn. Nhưng số tiền trả cho văn phòng luật sư quá lớn. Và chàng đang cần tiền để mua chiếc Lamborghini. Cả Cali này đã có người Việt nào lái Lamborghini đâu! Quang gật đầu:

    - Cũng được! Mình chỉ đi làm mướn thôi! Tao chỉ biết những ngưòi đứng tên để lo giấy tờ. Nếu như mày nói họ là những người vô danh tiểu tốt, không dính líu đến ai hay tổ chức nào, mình cũng chỉ cần biết đến thế!

    Tuyến đứng lên bắt tay bạn:

    - Tốt! Tao sẽ đưa tất cả giấy tờ cho mày sau. Nếu có trục trặc gì mày gọi cho tao ngay. Ba ngày nữa mày sẽ có tấm check đầu tiên!

    Quang về trước. Tuyến đặt tiền trên bàn và ra khỏi tiệm phở Tây Sơn. Những ông thầy bàn vẫn hăng hái bàn luận chuyện thế sự ngoài cửa. Tuyến lắc đầu. Thời giờ với chàng là tiền bạc, như chuyện làm ăn này của chàng và Quang, mỗi người có thể kiếm ra bạc triệu nếu mọi sự trôi chảy. Tại sao nhiều người có thể rảnh rỗi, phung phí thời gian đến thế! Trong khi chàng không có phút nào để nghỉ ngơi, đừng nói đến đi nghỉ hè như chàng đã hứa với Lệ ba năm trước!

    * * *

    Hoán trở về văn phòng làm việc, mệt mỏi như người ốm mới dậy. Lệ sôi nổi và đòi hỏi nhiều hơn mức chàng tưởng, chàng đã phải viện cớ công việc văn phòng quá bận để thoát khỏi vòng tay Lệ và vội vã mặc quần áo ra về. Hoán đã đọc ở đâu đó lứa tuổi Lệ là lứa tuổi sung mãn nhất về tình dục của người đàn bà và buổi trưa tại khách sạn Excelsior đã chứng minh cho chàng thấy rõ điều đó.

    Hoán đã học thêm nhiều điều mới lạ chàng chưa từng biết đến, Lệ đã dẫn dắt chàng, chỉ bảo từng đường đi nước bước cho những khoái cảm không bao giờ ngưng nghỉ, cho mọi sự trở thành tuyệt vời và hoàn hảo, như chưa bao giờ Hoán có thể ngờ những rung động về xác thịt có thể mạnh mẽ và chiếm ngự tuyệt đối đến mức đó.

    Nhưng cùng một lúc, sự sợ hãi cũng bủa vây lấy chàng. Như cảm giác của kẻ phạm phải điều gì ghê gớm, làm chìm đắm tâm hồn xuống đáy của vực thẳm kinh hoàng, ở đó ký ức với hình ảnh chập chờn của người mẹ đã mất đột nhiên lẫn lộn với những vòng tay trơn tuột như loài trăn quấn chặt đến nghẹn thở, bừng bừng những ngọn lửa đốt thiêu rụi hòa lẫn với những tiếng rú thất thanh và rên rỉ của loài yêu quái.

    Những ảo giác hiện ra với Hoán trong những giây phút của tuyệt đỉnh đã làm Hoán rũ rượi, xô đẩy chàng xuống nhận thức của một tuyệt vọng không ngờ. Chàng đã hoảng hốt như người không biết điều gì đã xảy đến với mình và mặc kệ những van nài của Lệ, Hoán cho nàng biết chàng phải về ngay!


    Hoán chưa thể làm việc trong lúc này được. Những giấy tờ hồ sơ bảo hiểm của khách hàng để cao trước mặt nhưng chàng không muốn đụng đến. Những cảm xúc quá mạnh như vẫn còn vấn víu không chịu rời khỏi trí tưởng. Hoán đã biết nhiều người đàn bà, nhưng chưa ai để lại ấn tượng mạnh cho chàng như Lệ. Những đứa con gái da trắng học cùng trường ở high school và sau này trên college đã cho Hoán một số kinh nghiệm, nhưng có lẽ chàng chưa bao giờ gặp một người đàn bà thực sự. Và Hoán bàng hoàng như người chợt khám phá còn rất nhiều điều chàng không biết, chưa biết đến.

    Tình dục trước giờ là một thứ nhu cầu và Hoán đã tách biệt những đòi hỏi đó ra khỏi tình yêu của chàng dành cho Vân. ChànG muốn giữ gìn không hoà lẫn những gì chàng coi là thấp kém đó, vẩn đục những ý nghĩ và tình cảm của chàng khi bên cạnh Vân. Nàng cũng hoàn toàn tin tưởng nơi chàng và đợi đến ngày nàng học xong Dược để làm đám cưới với Hoán. Tình yêu như những tia nắng vàng, trong sáng và tinh khiết. Hoán đã nghĩ thế. Tình dục đối với chàng hoàn toàn khác biệt, không chút dính líu gì đến tình yêu của chàng và Hoán không chút mặc cảm tội lỗi khi chàng cần giải quyết cho những đòi hỏi sinh lý đối với những người con gái Mễ hay da trắng chàng gặp trong bar rượu.


    Cho đến hôm nay! Hoán thừ người nhớ lại buổi trưa trong khách sạn với Lệ. Điều gì đã xảy ra? Tình dục trong thuần tuý của nó có thể nào ở một mức độ và tầng lớp khác với những điều chàng đã xác định từ trước đến nay? Và tình yêu của chàng với Vân? Chàng đã ngấm ngầm thấy một biến thể làm Hoán lo lắng. Chuyện gì đã xảy đến cho chàng? Có phải cuộc đời luôn luôn có những ngã rẽ, và phần lớn, nếu không phải hầu hết, những ngã rẽ này là dấu hiệu cho những thê thảm, đau khổ và thất vọng, hơn là những gì tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi người.

    * * *

    Bách thò đầu vào văn phòng của Hoán:

    - Hồi nãy Vân có ghé đây hỏi cậu. Tôi nói cậu đi ăn trưa. Vân dặn cậu gọi lại cho cô ấy khi nào cậu về.

    Hoán cảm ơn và bấm số gọi Vân. Bách nhìn Hoán kỹ hơn. Thằng nhỏ này có chuyện gì mặt mũi sao bơ phờ quá vậy. Chàng tự nhủ phải để ý đến người nhân viên này kỹ hơn. Trong số gần 30 người đi bán bảo hiểm cho Bách tại vùng Quận Cam, Hoán là một trong những người được việc nhất, nhưng Bách vẫn chưa hài lòng. Vì Hoán quá lương thiện và thật thà với khách hàng!

    Công ty Bách Việt Insurance Agency là cơ sở bán đủ loại dịch vụ bảo hiểm cho người Việt lớn nhất tại Quận Cam và đông nhân viên nhất nhưng Bách vẫn cần thêm người vì chàng muốn khuếch trương lớn tại các thành phố nhiều người Việt khác. Chàng muốn huấn luyện Hoán để lên San José mở chi nhánh cho công ty trên đó. Nhưng trước hết phải dạy cho Hoán lưu manh thêm chút nữa! Bách cười thầm. Thằng nhỏ phải học được 3 phần của mình trước khi cho nó đi xa. Cuộc đời này hiền lành như nó làm sao sống được!

    Bách hồi tưởng lại thời gian trước và cảm thấy tự mãn. Thành công ở xứ Cali, quận Cam này không khôn ngoan mà được à! Khôn ngoan với lưu manh có khác gì nhau. Thà tự nhận mình lưu manh để khỏi thắc mắc vớ vẩn và tự lừa gạt chính mình. Có thế mới lừa người khác được chứ! Và mới sống tại vùng Quận Cam này được! Điều Bách để ý và nhận thức đầu tiên là người Việt đổ xô về sống tại đây đã nâng cao đòi hỏi về sự khôn ngoan hay lưu manh như định nghĩa của Bách lên nhiều lắm để thành công.

    Có lẽ những người Việt tỵ nạn lưu manh nhất đã tụ đủ cả về đây, từ khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, từ Paris, Montréal, Bruxelles, từ Đức, từ Úc và các xứ khác trên khắp trái đất này, những kẻ lưu manh, nhưng khoác cái vỏ che dấu là những người "khôn ngoan", đã kéo cả về Quận Cam như bị thu hút bằng một thỏi nam châm cực mạnh, để sinh sống, để lường gạt lẫn nhau, để làm giàu và để hưởng thụ cuộc đời!


    Bách cũng là một trong những người này. Chàng bắt đầu cuộc đời tỵ nạn tại Houston nắng cháy và đã chán với cái nóng và ẩm của xứ cao bồi. Bách muốn dọn về Cali ở nhưng trước hết chàng phải có đủ số vốn để làm ăn. Điều khó khăn nhất vẫn là những bước khởi đầu và không đủ một vốn liếng nhỏ để tạo một cơ sở khả dĩ, làm sao có thể phất lớn và tạo sự nghiệp huy hoàng được.

    Bách loay hoay hàng hai ba năm trời và vẫn chưa tìm được cơ hội. Nhưng dịp may đã đến khi chàng sang Pháp chơi thăm người bạn. Bách đã được giới thiệu để gặp Huyền, một người đàn bà đảm đang, giỏi nghề làm nhà hàng. Huyền mới ly dị chồng và ao ước được sang Mỹ sống. Nàng muốn đi khỏi Paris để quên và tránh thằng chồng khốn nạn, nhởn nhơ đi dạo phố Champs-Élysées mỗi ngày bằng tiền của nàng với mấy con đầm non.

    Huyền được bạn kể về Bách như người Việt đầu tiên trở thành ông vua dầu hỏa của vùng Houston. Nàng đã nghe nhiều về xứ này như thủ đô của dầu hoả của Hoa Kỳ và những năm đó giá dầu lên vùn vụt, khan hiếm dầu hoả xảy ra khắp nơi, xe cộ nối đuôi nhau đợi cả giờ để đổ xăng, làm sao nàng không chú ý đến Bách, người Việt vua dầu hoả đến từ Houston sang Paris chơi cho được!


    Bách đến nhà hàng của nàng tại Saint Germain de Prés mỗi ngày. Chàng kể cho nàng nghe về đất Mỹ, về vùng Houston nắng ấm, dĩ nhiên nơi chàng ở khí hậu ấm áp ôn hoà, được ưu ái gọi là vùng nắng ấm, làm gì có những ngày nóng lên đến 105 độ và ẩm ướt rít rịt lấy da thịt như một vài kẻ xấu miệng đã diễn tả! Chàng khen ngợi Houston không tiếc lời, nơi dân tứ xứ đang đổ về và giá nhà tăng gấp đôi gấp ba trong một hai năm ngắn ngủi vì giá dầu sắp tăng đến 100 đô la một thùng.

    Chàng tự hào với nàng về đầu tư đúng lúc của chàng vào nghành dầu hỏa. Chàng đã mua được năm cây xăng và làm chủ một công ty đào dầu tại thành phố Beaumont, cách Houston mấy chục dặm đường. Chàng cho nàng xem những tấm hình của những cây xăng chàng làm chủ ở các góc đường của thành phố, vừa bán xăng vừa bán đồ tạp hoá. Hình những hàng dài xe đứng xếp hàng để đổ xăng tại các cây xăng của chàng với chàng mặc đồ lớn đang chỉ trỏ cho nhân viên làm việc. Hình mỏ dầu của chàng tại Beaumont, với chiếc tháp cao giống hình ảnh tháp Eiffel nhỏ và cái mỏ gục lên gục xuống như mỏ chim khổng lồ kéo dầu từ đáy lòng đất lên. Bách đứng dưới chân máy đào dầu đầu dội mũ hard hat, mặc jean giản dị nhưng vẫn dáng bảnh chọe của ông chủ đang sai khiến đám thợ Mỹ đứng quanh.


    Huyền nhìn các tấm hình Bách khoe một cách say mê và ngưỡng mộ. Nàng suýt soa khen ngợi Bách, chỉ vượt biên hơn 5 năm đã tạo được sự nghiệp vĩ đại đến thế. Và trở thành người Việt vua dầu hoả tại ngay thủ đô dầu của Hoa Kỳ và thế giới. Người tài ba như chàng còn tiến đến đâu nữa! Và nàng cũng hãnh diện ngầm vì Bách đã để ý đến nàng và chắc hẳn đã mê nàng vì chàng đến tiệm ăn mỗi ngày, lại còn hoãn chuyến máy bay để ở lại Paris một tuần dù bao nhiêu công việc bề bộn cần chàng giải quyết tại Houston.

    Huyền đã không ngần ngại nhận lời đi chơi với Bách, đi xem Moulin Rouge tối hôm trước, tối sau đi Lido de Paris, ngày kế nàng giao lại nhà hàng cho cô em để đi với Bách ra vùng quê, vào những auberge nhỏ, xinh xắn, ăn cơm Tây, uống rượu vang và ngủ lại đêm đó với Bách để ràng buộc lấy chàng. Cơ hội đã đến với Huyền. Nàng muốn đi khỏi xứ của những tên Tây bần tiện và kỳ thị, xứ của Vị, người chồng khốn nạn đã chọn Paris làm quê hương, xứ đốn mạt như sự đốn mạt của người chồng vừa ly dị của nàng. Và Bách đã đến đúng lúc trong cuộc đời nàng, để đưa nàng đến xứ thủ đô của dầu hoả, nơi chàng đã tạo được sự nghiệp huy hoàng và còn tiếp tục sáng ngời hơn nữa.


    Nàng làm giấy kết hôn với Bách ngay tuần lễ sau đó. Bách đã hoãn máy bay lần thứ nhì để ở lại thêm 2 tuần. Chàng khẳng khái tuyên bố công việc dù có bận đến mấy, thiệt hại có hàng bạc triệu Mỹ Kim vì chàng không về để giải quyết công việc tại Houston chàng cũng không cần. Vì chàng đã gặp được người đàn bà lý tưởng cho cuộc đời chàng. Vì cơ hội để gặp người yêu như Huyền chỉ đến một lần trong đời, chàng không thể để thoát, dù với bất cứ giá nào!

    Nhưng Huyền hiểu chàng, mỗi ngày ở lại Bách có thể mất hàng trăm ngàn Mỹ Kim vì những deals chàng đang làm với các hãng dầu lớn , nếu không có mặt chàng, họ có thể đi với những người khác và chàng sẽ mất mối. Huyền là người làm ăn nên nàng hiểu rõ lắm. Vì thế khi Bách ngỏ lời cầu hôn và muốn làm đám cưới ngay nàng đã ưng thuận nhanh chóng. Còn gì hơn nữa! Nàng đâu cần ngần ngại suy tính gì thêm! Có chỗ nương tựa vững chãi như Bách, lại trở thành bà chủ của công ty dầu hỏa, nàng sẵn lòng để bán nhà hàng và mang vốn sang Hoa Kỳ cùng Bách làm giàu thêm.

    Cuộc đời đẹp như mơ và mọi sự như đã có định mệnh sắp đặt. Tên thày bói mù người Việt tại Montmartre đã chẳng bảo nàng sắp gặp quý nhân phò trợ và rồng mây gặp hội tương vân hay sao?

    Huyền bán nhà hàng cho người quen và nàng gói ghém tất cả kim cương hột xoàn và hơn năm chục lạng vàng để cùng Bách sang Houston lập cuộc đời mới bên cạnh người chồng tài ba, vua dầu hỏa đầu tiên trong số những người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

    (c
    òn tiếp)

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 4


    Huyền thấy hơi e ngại khi máy bay đáp xuống phi trường Intercontinental ở Houston và Bách đưa nàng về khách sạn thay vì về nhà chàng. Nhưng niềm vui trong nàng quá lớn, cuộc đời mới đầy hào hứng và sôi động bên người chồng tài ba mới cưới đã đánh tan mọi thắc mắc khi Bách nói nhà đang sửa sang phải mất vài ngày nữa mới xong hẳn để đưa nàng về tổ ấm. Trong khi chờ đợi, chàng đưa nàng ra ngân hàng để mở trương mục chung tên hai người và tất cả tiền bạc Huyền mang từ Pháp sang đã được bỏ vào trương mục này.

    Ba ngày sau, Bách đưa nàng về một ngôi nhà sang trọng tại khu Memorial, khu của những người nhà giàu tại thành phố Houston. Nhưng căn nhà của Bách không có dấu hiệu của một sự sửa chữa nào gần đây. Huyền cũng bắt gặp khung hình của một cặp vợ chồng nào đó nhét trong ngăn kéo của chiếc bàn phấn trong phòng ngủ. Huyền hỏi và Bách chỉ lững lờ nói hình của vợ chồng người bạn mấy tháng trước ghé chơi ở nhờ.

    Hai tuần sau khi đến Houston, Huyền khám phá ra mọi chuyện! Vì Bách đột nhiên biến mất. Không một dấu hiệu báo trước, không một lời giải thích, Bách buổi sáng hôm đó ra khỏi nhà đi làm việc và tối đó không thấy về. Ngày hôm sau và kế tiếp, Huyền trông ngóng cũng không một cú điện thoại của chàng gọi. Nàng ra cây xăng Bách nói là một trong năm cây xăng chàng làm chủ tại thành phố này. Không ai biết Bách là ai! Huyền đi đến đủ các cây xăng còn lại cũng không ai hiểu nàng nói gì về Bách. Cho đến cây xăng cuối cùng, Huyền mới được một người làm việc tại đây nhận diện ra tấm hình của Bách. Nói anh này trước đây có làm manager tại cây xăng và đã nghỉ việc từ ba tháng nay!

    Huyền về nhà và sự thật hiển hiện rõ ràng. Vì cặp vợ chồng nàng thấy hình trong ngăn kéo của bàn phấn, có mặt trong căn nhà nàng tưởng là của Bách và cho nàng biết họ mới chính là chủ nhà, đi nghỉ hè hai tuần vừa về và đã giao nhà cho Bách coi hộ vì là chỗ quen biết! Huyền ngã ngửa người, nàng chạy vội ra nhà băng để biết tất cả trương mục với số tiền hơn một trăm ngàn Mỹ Kim vốn liếng nàng mang sang từ Pháp đã bị Bách ký lấy ra hết!

    Cặp vợ chồng chủ căn nhà tại Memorial không giúp gì cho Huyền được hơn. Bách chỉ là sơ giao, họ cũng không biết chàng đi đâu. Họ ái ngại về tình cảnh của Huyền nhưng cũng không biết làm gì hơn vì họ cũng bị Bách gạt. Huyền từ chối lời mời ở lại ít bữa trong nhà họ và nàng thu dọn để trở về Pháp ngay. Nàng cũng thề sẽ không bao giờ trở lại xứ Mỹ. Bài học quá đắt giá, nhưng Huyền chỉ biết tự trách mình đã quá ngây thơ và đổ mọi sự cho vận mệnh của nàng. Có lẽ số nàng chỉ gặp toàn những tên đàn ông khốn nạn. Hay đàn ông nào cũng đều bỉ ổi và lừa bịp như vậy!

    * * *

    Bách sang lập nghiệp tại Quận Cam, California với số vốn của Huyền. Chàng thử một vài dịch vụ và sau cùng chọn nghề bán bảo hiểm. Với chiếc miệng dẻo như kẹo và kiên nhẫn thuyết phục người nghe cho bằng được, Bách đã thành công với ngành bảo hiểm. Chàng mở văn phòng ngay tại khu Bolsa và chỉ hai năm sau, Bách Việt Insurance Agency của chàng đã trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất cho người Việt tại Quận Cam.

    Nhưng Bách chưa vừa ý. Chàng muốn khuếch trương công ty ra khắp các thành phố đông người Việt cư ngụ như San José, Houston, Washington, Chicago, Atlanta... Còn bao nhiêu địa điểm để công ty Bách Việt của chàng bành trướng khắp xứ Hoa Kỳ này. Bách bắt đầu tuyển mộ thêm nhiều nhân viên để huấn luyện và gửi đi mở văn phòng các nơi. Hoán là một trong những nhân viên đắc lực của chàng và Bách chờ đợi trước khi cất nhắc, để Hoán học hỏi thêm ít mánh khóe nữa!

    Bách chợt nhớ ra một điều và quay trở lại văn phòng Hoán. Chàng muốn hỏi Hoán về người thân chủ mấy hôm trước đến đổi bảo hiểm xe. Người đàn bà Bách đã chú ý ngay khi nàng mới bước chân vào và nhờ chàng chỉ chỗ bàn làm việc của Hoán. Chàng đã nghe nói về nàng từ khi văn phòng đầu tư của Lệ mở cách địa điểm bán bảo hiểm của Bách ba góc đường từ mấy năm trước nhưng bây giờ mới được gặp.

    Và những điều Bách được nghe đã làm chàng háo hức. Người đàn bà với thân hình gợi cảm, với cặp môi mọng sẵn sàng để được ngấu nghiến và mùi nước hoa nhẹ thoảng nhưng kích thích gợi dục đó đã đứng sát vào chàng để hỏi về Hoán! Bách đã nghe Tài kể lể về Lệ nhiều lần. Rằng Tài đã được ngủ với Lệ một lần duy nhất nhưng sau nàng, sẽ không còn người đàn bà nào có thể sánh được. Hắn đã liếm môi và nuốt nuớc bọt khi nói câu đó!

    Và Bách thực sự ngạc nhiên vì Tài là một trong những tay ăn chơi khét tiếng ở đây. Hắn thèm thuồng nàng đến mực đó, như một kẻ được ăn món ngon độc nhất vô nhị trên đời nhưng sẽ không bao giờ được hưởng lại lần thứ nhì, càng làm cho Bách chú ý đến Lệ nhiều hơn. Chàng đã nghe những lời đồn về ông chồng bất lực của nàng, về cách chọn nhân tình của nàng. Bách cũng đã nghe một vài người khác nữa ngoài Tài, huênh hoang tự đắc đã được làm người tình một đêm của Lệ, như một thứ huy chương chiến thắng và một vinh dự tuyệt đỉnh cho những tay chơi của Quận Cam. Như nếu không được Lệ chọn, đến chết sẽ không thể nào nhắm mắt được!

    Bách đã biết hưởng đời với tiền bạc đem lại do công ty bảo hiểm khởi nghiệp từ vốn liếng của Huyền. Chàng đã tung tiền không tiếc để hưởng thụ những người đàn bà da trắng đẹp nhất của miền Nam Cali, những cô gái Mễ đa tình nóng bỏng, những người đẹp Trung Hoa được đem từ lục địa sang. Nhưng Bách không thỏa mãn với những thú vui nhục dục của tiền trao cháo múc. Chàng muốn có một người tình, quyến rũ, sang trọng, quý phái nữa càng tốt, để đi ăn, đi chơi, trình diễn với mọi người. Và để cho những thằng khốn nạn đang hưởng thụ cuộc đời chen chúc sống tại Quận Cam này phải phập phồng cánh mũi và thô lố mắt nhìn, phải thèm nhỏ rãi, nuốt nước bọt yết hầu lên xuống như tên Tài thô bỉ!

    Bách quyết định phải chinh phục Lệ cho bằng được. Chàng đoán biết Lệ đến gặp Hoán về chuyện gì. Nhưng Hoán còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít. Làm sao Hoán có thể thoả mãn một người đàn bà đòi hỏi nhiều như Lệ. Cuộc tình giữa Lệ và nguời nhân viên trẻ tuổi của chàng kéo dài được mấy chốc. Nhiều lắm là hơn được một đêm như những tên đàn ông khác đã đi qua cuộc đời nàng, Hoán không chạy thoát khỏi vòng tay Lệ, cũng sẽ đến lúc nàng chán Hoán, như nàng đã chán bao người khác. Và Bách sẽ sẵn sàng để xuất hiện, như một người hùng giải cứu vào phút chót, cho những dục tình bừng bừng lửa cháy không ai dập tắt được của nàng.

    Chàng tin tưởng vào tài năng của mình. Sự giàu có đã đến, chàng vẫn tiếp tục làm giàu hơn nữa, nhưng chàng muốn chứng tỏ thành công của mình trên phương diện khác. Và Lệ chẳng phải là vòng hoa chiến thắng cho bất cứ người đàn ông nào đã đặt nặng những ám ảnh về dục tình ngang hàng với những đeo đuổi khác của cuộc đời, như tiền bạc và danh vọng chẳng hạn, hay sao?

    * * *

    Vũ trường Thiên Thanh ngày thứ bảy không còn một chỗ trống. Sàn nhảy rộng chứa hàng trăm cặp nhưng bản nào cũng đầy người ra nhảy, phần lớn nhảy hết bản này đến bản khác, đứng nguyên tại chỗ để khỏi mất công trở lại bàn rồi chen nhau ra nhảy tiếp bản khác. Vân đứng trên bục hát và nhìn xuống đám khách nhảy. Nàng không bao giờ tưởng tượng được mình trong đám người mê nhảy đầm đó. Hoán cũng thế, chàng không biết nhảy và tuyên bố sẽ không bao giờ học nhảy! Và chàng chỉ đến vũ trường để nghe Vân hát và đưa nàng về. Nàng đi hát không phải vì thích hát đến độ phải đến vũ trường này để hát. Nhưng nàng cần tiền để học xong chương trình về Dược. Và để dành tiền đợi ngày làm đám cưới với Hoán.

    Giọng hát của Vân là giọng thiên phú. Nàng có tiếng hát cao vút nhưng vẫn ngọt ngào, say đắm. Nàng chọn lọc bài hát, chỉ hát những bài nào hợp với nàng, với giọng nàng. Những bài hát của ca ngợi tình yêu, của âm thanh giàu có và trữ tình, của lời hát sang cả, không phải những bài hát của anh anh em em ngớ ngẩn và nhịp điệu, âm giai nghèo nàn, tầm thường, nhạt nhẽo.

    Nàng chỉ hát vài bài rồi ra về nhưng Vân đã được thính giả yêu mến và ưa chuộng tiếng hát của nàng. Nhiều người đã đến vũ trường Thiên Thanh chỉ để nghe nàng hát và bà chủ vũ trường đã khẩn cầu nàng đến hát cả ba tối thứ sáu, bảy và chủ nhật, những đêm vũ trường mở cửa. Nhưng Vân chỉ nhận lời hát vào thứ bảy. Nàng phải đi học vào tối thứ sáu. Và Chủ Nhật nàng đã dành trọn cho Hoán.

    (c
    òn tiếp)

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 5


    Vân ngân dài chấm dứt bài hát. Nàng cúi đầu cảm tạ tiếng vỗ tay và đưa ánh mắt tìm chỗ Hoán đứng đợi. Hoán gật đầu ra dấu cho nàng và Vân cáo lỗi cùng khán thính giả không thể trình bày tiếp một số bản nhạc đã được yêu cầu, xin hẹn đến tuần tới. Nàng xuống khỏi sân khấu và tiến về phía Hoán. Chàng khen:

    - Bản Dạ Khúc em hát hay quá, lâu lắm anh mới được nghe lại bài này. Em đói bụng không? Mình đi ăn nhé!

    Vân gật đầu. Nàng hơi mệt, muốn về nhà ngay nhưng lúc nào nàng chẳng chiều ý Hoán. Tất cả những ước muốn của Vân là làm vui lòng Hoán. Chỉ cần Hoán đáp lại tình yêu của nàng. Đối với nàng thế đã là quá đủ.

    Hoán đưa Vân vào tiệm ăn. Đã hai giờ sáng nhưng tiệm Phổ Nghi vẫn mở cửa cho khách đi ăn muộn, những người khách ăn chơi của ban đêm, của vũ trường, của những quán Karaoke, của billards đánh độ. Quán nổi tiếng với món cháo gà và những tên bồi Tàu hỗn xược nhưng khách ăn không thèm để ý, chỉ cần hàng ăn mở cửa lúc đêm về sáng cho nhu cầu của những kẻ ăn chơi.

    Hoán gọi bồi lấy món ăn cho hai người và đảo mắt nhìn quanh. Tiệm đông người, ồn ào, toàn những khuôn mặt quen thuộc của những kẻ sống dưới ánh đèn, nhợt nhạt, rạc rài như những con vạc đi ăn đêm. Chàng nhìn về một phía góc tiệm ăn và Hoán thấy tim chàng đập sai nhịp hai ba lần. Người đàn bà cúi xuống ăn nhưng chỉ nhìn mái tóc và dáng nghiêng của khuôn mặt chàng cũng biết là Lệ. Nàng đi với người đàn ông Hoán đoán là chồng nàng. Người đàn ông hói đầu, mặt choắt với những nét giảo hoạt của kẻ làm ăn, tính toán, chỉ biết ăn người và sẽ không bao giờ để người ăn lại. Người thành công trên nhiều phương diện, chỉ trừ một yếu điểm duy nhất và phải chịu thiệt thòi, thua kém là vấn đề người vợ của mình!

    Hoán đã nghe nói nhiều về Tuyến nhưng chàng chưa có cơ hội gặp mặt. Hoán tò mò muốn biết người chàng đã cắm sừng lên đầu như thế nào. Chàng không hề có cảm giác phạm tội hay ân hận với người chồng, vì chàng biết nếu không phải chàng, cũng sẽ là một người khác. Nhưng Hoán vẫn muốn biết nhiều hơn về Tuyến, người nổi tiếng trong thương trường của Quận Cam, với công ty đầu tư lớn nhiều chi nhánh và thế lực trong giới người Việt làm ăn tại khu Tiểu Sài Gòn.

    Hoán chưa gặp lại Lệ sau buổi trưa hôm đó trong khách sạn Excelsior. Nàng gọi chàng nhiều lần nhưng Hoán lấy cớ đi xa không trả lời lại. Lệ nhắn lại trong voice mail để chàng gọi lại nàng, chuyện khẩn cấp. Nhưng Hoán chưa muốn gọi lại ngay. Chàng thèm muốn nàng, nhưng nhu cầu tình dục không mạnh đủ để trấn áp niềm e ngại của Hoán với nàng, như một thứ linh cảm Lệ sẽ đem lại nhiều tai họa, sẽ cuốn hút đời chàng. Và trói chặt, chìm đắm chàng mãi mãi trong vòng tay yêu quái của nàng.

    Hoán giật nẩy mình và cúi xuống ăn tô cháo gà người bồi vừa mang xuống. Vì Lệ ngẩng đầu lên và đã thấy chàng. Và Hoán thấy nàng đứng dậy để ra quầy trả tiền với bàn của chàng sát ngay đó. Chàng sẽ không thể tránh Lệ được. Với Vân ngồi ngay cạnh!

    (c
    òn tiếp)

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 6



    Lệ ra quầy trả tiền xong và tiến thẳng về phía bàn Hoán. Chàng đứng lên, giới thiệu:



    - Bà Lệ, thân chủ hãng bảo hiểm của anh!

    Lệ không cần Hoán giới thiệu Vân:

    - Ca sĩ Hoàng Vân! Tôi thích tiếng hát của cô lắm. Vũ trường Thiên Thanh có cô hát là nhất rồi. Bao giờ cô ra CD đây?

    Vân nói vài câu khách sáo cảm ơn cho qua chuyện. Nàng không có cảm tình với người đàn bà đẹp, đầy dục tình đứng trước mặt nàng. Và ánh mắt của Lệ nhìn Hoán làm nàng nhột nhạt và nghi ngại. Có gì giữa Lệ và người chồng sắp cưới của nàng?

    Lệ hỏi Hoán:

    - Tôi cần đổi lại bảo hiểm về sức khỏe. Ngày mai tôi ghé chỗ Hoán được không?



    Vân nghe thấy chói tai. Tại sao người đàn bà này gọi Hoán bằng tên, giọng ngọt sớt và đầy vẻ âu yếm như vậy. Linh tính cho nàng biết người đàn bà trước mặt sẽ mang tai họa cho nàng. Và cho Hoán. Vân chợt quay sang Hoán:


    - Anh! Ngày mai mình có hẹn đi Yosemite Park với Hà và Tường. Anh có nói với sở xin nghỉ mấy ngày chưa?

    Hoán ngẩn mặt. Nhưng chàng hiểu ngay. Vân bày ra chuyện đi chơi để Lệ khỏi đến gặp chàng. Hoán gật đầu:

    - Anh xin nghỉ rồi!

    Chàng quay sang Lệ:


    - Bà cứ đến để làm giấy tờ. Tôi sẽ nhờ người khác giúp để lo cho bà!

    Lệ liếc mắt nhìn Vân. Cô bé này cũng đáo để lắm. Nhưng sẽ giữ Hoán được bao lâu? Một khi nàng đã muốn Hoán cho nàng. Lệ nói qua loa vài câu và trở lại bàn nàng. Tuyến đã đứng dậy và đưa nàng ra cửa. Chàng hỏi Lệ về hai người trẻ tuổi Lệ vừa nói chuyện khi nãy nhưng nàng đánh trống lảng. Sự tức giận đã chiếm ngự tâm trí nàng. Tại sao Hoán không còn đếm xỉa gì đến nàng nữa? Chưa bao giờ Lệ cảm thấy bị chạm tự ái như vậy.

    * * *

    Lệ không phải là người dễ nổi giận. Tuyến đã từng khen nàng điềm đạm và tỉnh trí, không bao giờ thấy nàng bị lỡ vì tức giận, hành xử không còn suy nghĩ. Chàng đã nghĩ nàng có máu lạnh, vì chàng chưa bao giờ thấy nàng có những bồng bột sôi nổi, kể cả lúc ăn nằm với nhau.


    Lệ cười thầm khi nghe Tuyến khen nàng. Vì chàng chưa bao giờ biết nàng khi Lệ nổi giận, mặc dù đã ở với nhau hàng mười mấy năm. Mỗi người là một ốc đảo, Lệ nghĩ thế, dù là vợ chồng, dù ăn đời ở kiếp, sống bên nhau từng phút từng giây. Những điều sâu kín của nàng, sẽ không ai được biết, dù là người thân cận nhất.

    Năm hơn 10 tuổi, Lệ đã nổi giận lần đầu tiên. Câu chuyện cãi nhau giữa nàng và người em trai nhỏ lý do tại sao nàng không còn nhớ rõ. Lệ chỉ biết nàng giận ghê gớm.

    Nhưng Long không hề biết, cả nhà không ai được biết. Lệ không khóc, nàng chỉ ngồi thừ trong căn phòng nhỏ gậm nhấm cơn giận bừng bừng. Và nàng quyết định phải làm một điều gì, để nguôi cơn giận. Để em trai nàng biết nàng giận. Lệ vào phòng Long, lôi ra hộp đựng dế của em nàng, hai con dế lửa to lớn với càng đen dương hung hãn.

    Hai con dế Long đã hãnh diện đặt tên là dế hổ, bách chiến bách thắng trong những trận đấu dế với trẻ con trong xóm. Nàng lấy kim may dài hành hạ hai con dế cưng của em trai nàng, chọc những nhát kim xuống mình hai con dế tội nghiệp để trút mối tức giận. Và nàng vặt đầu một con dế để nhử con dế kia đánh nhau với đầu dế cắm lên chiếc kim.



    Cơn tức giận đã hạ dần và sau cùng nàng vặt đầu con dế còn lại để cắm lên trên chiếc gối ngủ của Long. Chỉ có thế nàng mới hết giận được người em trai. Và từ đó không bao giờ Long dám chọc giận chị của mình lần thứ nhì trong suốt cuộc đời, cho đến khi chàng chết trong cuộc hành quân tại vùng Quảng Trị.

    Cơn giận lần thứ nhì đến khi nàng 15 tuổi. Lệ đi xi nê với mấy người bạn gái cùng lớp về muộn. Nàng xin phép bố đi và hứa về sớm. Nhưng đám bạn xi nê xong kéo nhau ra chợ Bến Thành ăn bún ốc bà Ba Bủng, rồi còn bò khô và nước mía Viễn Đông.


    Rồi la cà trên đường lê Lợi đứng trước các cửa tiệm ngắm nhìn đồ trang sức nhập cảng. Làm sao Lệ về ngay đúng giờ như lời hứa với ông bố được. Và kết quả là mấy cái bợp tai và những lời chửi thậm tệ. Bố nàng đã gọi nàng là con đĩ!

    Lệ không khóc, mắt ráo hoảnh, nhưng trong nàng là một trời lửa giận. Nàng đi thẳng vào phòng, nằm một lúc và quyết định sẽ làm đúng lời bố nàng đã gọi nàng. Con đĩ! Lệ không thể tưởng tượng được bố nàng có thể gọi nàng bằng từ ngữ như vậy.



    Bố nàng đã coi nàng là loại người không ra gì, chỉ xứng đáng trở thành một thành phần hạ tiện nhất của xã hội, tại sao nàng không làm đúng như lời nguyền của bố nàng. Để bố nàng trở thành người cha của một con đĩ! Còn hình phạt nào xứng đáng hơn cho câu chửi rủa của bố!

    Lệ nghĩ đến Tuyết, người bạn lớn hơn nàng hai tuổi mới muời bẩy, nhưng trông như hơn hai mươi. Tuyết lúc nào cũng son phấn và ăn bận đúng mốt, với những đồ sang nhất và ăn tiêu như nước. Tiền bạc ở đâu Tuyết có thể xài sang như vậy, trong khi gia đình Tuyết sống trong ngõ hẻm chật hẹp.


    Lệ đã hỏi thẳng bạn và sau nhiều lần đánh trống lảng không được, Tuyết thố lộ cho nàng biết, nàng đi "nhảy dù" ở một động sang trên đường Lê Quý Đôn.


    Những khách làng chơi đến biệt thự sang trọng trên con đường Lê Quý Đôn sẵn sàng trả tiền thật nhiều cho những cô gái trẻ, mới lớn, xinh đẹp như Tuyết. Nàng chỉ cần đi khách một tháng một lần cũng đã đủ tiền để may vài chiếc áo dài Thiết Lập và son phấn Max Factor nhập cảng, chưa kể ăn uống hoang đàng, tiêu không cần biết giá!

    Lệ nghe Tuyết nói và không khỏi tò mò. Nàng hỏi bạn cặn kẽ về chuyện nhảy dù của Tuyết, nàng phải làm những gì, khách chơi thuộc loại người nào. Những câu hỏi sống sượng làm Tuyết cũng phải thắc mắc và nghi ngờ cô bạn gái của mình. Nhìn thân hình nảy nở của Lệ, Tuyết đùa: "Mày muốn không, tao giới thiệu với chị Mười cho!".

    Lệ lắc đầu, đấm vào lưng cô bạn nhưng nàng không khỏi động lòng. Lệ chưa bao giờ xin được tiền để may một chiếc áo dài đúng mốt, đừng nói đến phấn son mắc tiền. Với lương thư ký chết đói của bố nàng, bao giờ Lệ mới có thể xin bố cho tiền để đua đòi theo bạn được!

    Lệ nằm trong phòng một lúc đợi bố nàng đi ra khỏi nhà và lẻn ra. Nàng đạp xe đạp đến nhà Tuyết. Những tưởng tượng không bao giờ thành hình khi nghe Tuyết kể chuyện đã hiển hiện trong đầu nàng. Lệ sẽ làm đúng lời nói của bố. Và để mọi sự đến đâu thì đến!



    (còn tiếp)

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821
    Chương 7

    Tuyết mở cửa cho Lệ vào. Nàng nhìn mặt Lệ, đôi hàng lông mày nhíu lại, mắt bừng bừng lửa giận và nàng biết ngay Lệ muốn gì. Tuyết hỏi:

    - Mày muốn xuống chị Muời?

    Lệ gật đầu. Môi nàng mím lại, cương quyết, mức thù hận bố nàng càng lúc càng tăng. Tuyết đảo mắt nhìn Lệ từ trên xuống dưới. Nàng hỏi:

    - Mày vẫn còn trinh?

    Lệ không nói gì nhưng Tuyết nhận biết sự không trả lời như câu nói có. Tuyết bảo Lệ:

    - Mày sẽ có nhiều tiền lắm! Không sao đâu!

    Nàng đưa Lệ đến căn biệt thự hai tầng trên đường Lê Quý Đôn. Căn nhà cổ kính, có hai cây lớn trước sân, tàng lá phủ xum xuê che kín. Trông ngoài không ai có thể ngờ đây là một động sang. Những chiếc xe bóng lộn đậu trước sân, có xe còn có tài xế ngồi đợi chủ, vặn radio nghe cho qua giờ. Tuyết giới thiệu Lệ với chị Muời, người đàn bà béo mập bề ngoài có vẻ phúc hậu nhưng cặp mắt ti hí, lạnh lùng nhìn nàng làm Lệ như nổi gai.

    Tuyết nói nhỏ vào tai chị Mười và người đàn bà sáng hẳn mắt. Những khách làng chơi thương gia sẵn sàng trả những món tiền lớn nhất cho những cô gái còn trinh như Lệ để lấy hên. Những cô gái quê mùa ở tỉnh lên còn được giá cao huống gì đẹp và nảy nở như Lệ. Mối lợi trước mắt làm chị Muời như thay đổi thành một người khác. Miệng tươi cười, chị vồn vã hỏi chuyện Lệ như đã quen từ lâu lắm và lấy nước cho nàng uống, mở hộp bánh nhập cảng để nàng ăn, nói huyên thuyên cho Lệ đỡ khớp và nhất là không đổi ý đòi về.

    * * *

    Lệ không bao giờ gặp lại Tuyết sau ngày hôm đó. Số tiền chị Mười trao cho nàng Lệ cũng cất đi không đụng đến. Nàng đã đánh mất sự trong trắng chỉ vì cơn giận dữ đến do lời nguyền rủa của ông bố. Và đã tự mình chìm đắm xuống bùn nhơ ở một nơi chốn kinh khủng nhất. Lệ cũng không hiểu tại sao nàng có thể làm như vậy và như một kinh nghiệm để nhét sâu trong tận cùng của ký ức, nàng hy vọng sẽ không một ai có thể biết được sự bí mật của nàng, cho đến cuối cuộc đời. Dĩ nhiên ngoại trừ Tuyết, chị Mười và gã đàn ông thương gia đứng tuổi đã trả món tiền lớn lao để hưởng cái trong trắng đầu đời của nàng.

    Lệ đã có những giấc mơ kinh hoàng thỉnh thoảng đến và trở lại trong suốt bao năm sau và trong giấc mơ nàng thấy nàng cầm dao để giết cả 3 người dính líu đến bí mật của nàng trong ngôi biệt thự trên đường Lê Quý Đôn năm đó. Và năm 1975 đã là giải thoát cho nàng khi tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Lệ mong muốn những người đó kẹt cả lại ở Việt Nam và tốt hơn hết, chết đi trong những biến loạn, để không bao giờ còn đó trên cõi đời này, nhắc nhở đến sai lầm lớn lao nhất trong đời nàng, chỉ vì một cơn giận dữ chợt đến đã làm nàng trở thành một con người khác hẳn với những mơ mộng đẹp đẽ của tuổi xuân thì, đã đánh mất một cách vô duyên và tệ hại nhất.

    * * *
    Những lần giận dữ của Lệ đến hiếm hoi trong đời nàng, nhưng lần nào cũng là một thảm họa. Nàng không thể kềm được cơn giận của mình. Những xui khiến đã bắt nàng phải làm ngay một điều gì để hạ cơn giận bừng lửa, dù hậu quả đến đâu đi nữa, dù ngay lúc đó nàng ý thức được việc mình làm là sai quấy và sẽ mang lại nhiều điều không hay.

    Nàng phải hành động ngay và đối tượng của cơn giận sẽ phải chịu những trả đũa của nàng. Tức khắc và ghê gớm. Những ý nghĩ và tính toán hơn thiệt không còn nữa, cơn giận đã trở thành như bản năng, đòi hỏi một thoả mãn ngay và chiếm phần tối thượng trong tâm thức và hành động của nàng.
    Lệ biết mình đã nổi giận với Hoán và Vân, người nữ ca sĩ trẻ đẹp đi cùng với người tình nhân trẻ tuổi của nàng.

    Ngọn lửa dục tình của nàng với Hoán mới được khơi dậy sau một lần gặp gỡ trong khách sạn Excelsior, nàng còn cần đến Hoán và muốn Hoán sẽ trở thành một thứ nô lệ cho nàng sai khiến. Lệ không thể để Hoán thoát khỏi tay nàng và xây đắp một cuộc đời bình thường và giản dị với cô ca sĩ của vũ trường Thiên Thanh kia được. Lệ chợt mỉm cười. Tại sao nàng lại nghĩ hai người muốn có một cuộc đời bình thường? Và Vân, người đã chọn nghề làm ca sĩ làm sao còn có thể có một đời bình an được. Có ai mê say âm nhạc và ánh đèn màu của phòng trà, vũ trường còn có thể có cuộc đời bình thuờng?

    Những đam mê, ham muốn và dục tình là căn bản hiển hiện cho những nơi chốn của tiếng kèn, tiếng trống, âm giai, nhịp điệu. Và còn bóng tối của mờ ảo, đèn điện nhờ nhờ màu đỏ của khích dục, mùi thuốc lá hoà lẫn mùi nước hoa của ngất ngây, những khung cảnh đó làm sao tạo được nơi chốn của an bình của tâm hồn. Định mệnh của Vân nàng đã thấy trước được nhiều khổ đau. Và của Hoán, người đã sa một lần trong vòng tay của nàng, đã là một vòng khoen thắt lấy cuộc đời của nàng, làm sao còn có thể ung dung tự tại của một đời với người ca sĩ chàng sánh đôi trong tiệm ăn nửa đêm về sáng Lệ đã bắt gặp và đã trở thành đối tượng cho ngọn lửa giận thiêu hủy tàn phá của nàng.

    (c
    òn tiếp)








  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 8


    Lệ ra khỏi tiệm ăn. Cơn giận vẫn còn bốc cao làm nàng không chú ý đến hai người đàn ông và đàn bà đứng trước mặt nàng, đang sửa soạn vào tiệm ăn. Vòng tay ôm chặt của người đàn bà làm Lệ giật mình nhưng nàng nhận ra ngay. Đã lâu nàng không gặp Hoa, người bạn gái đã cùng nàng đi ăn đi chơi hơn nửa năm trước. Và người đàn ông đi cùng đứng bắt tay với Tuyến làm Lệ sững sờ hơn. Vì Tài là một trong những kẻ nhân tình một đêm của nàng hơn hai năm trước đây!

    Lệ không thể hiểu tại sao nàng có thể ngủ với Tài. Và mỗi lần gặp lại hắn đều làm nàng khó chịu, da dẻ nàng rợn lên như mọc gai vì nhờm tởm. Nhất là khi hắn nhìn thô lố vào thân hình nàng, cục yết hầu nổi lộ giữa cổ chạy lên chạy xuống vài lần đều đặn như đưa thoi, sau cùng đứng lại một chỗ khi hắn đã nuốt nước bọt nghe ực một tiếng rõ mồn một.

    Lệ gặp Tài trong một buổi party ở nhà người bạn. Nàng đi một mình vì Tuyến bận việc phải bay lên New York. Và Tài bám lấy nàng trong suốt buổi hôm đó. Lệ đã nghe nói nhiều về nhân vật Tài với hỗn danh Tài bún của con đường Bolsa nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết mặt hắn.

    Tài đến lập nghiệp tại Cali năm 1978 từ thành phố Kansas City. Như hàng bao người khác đổ xô từ các tiểu bang trên nuớc Mỹ về đây, hắn đã xoay sở mọi kiểu và sau cùng thành công bằng cách mở tiệm ăn. Nhà hàng của Tài nổi tiếng với nhiều món ăn Bắc Kỳ chính gốc như bún ốc, bún thang, bún chả Hà Nội...Khách đến ăn phải đợi hàng nửa tiếng hay một tiếng là chuyện thường, nhất là những ngày cuối tuần.

    Chỉ trong hai ba năm, Tài đã thành người giàu có, với tiền vào như nuớc và không có tiền ra. Ngoài ra làm nhà hàng lại toàn tiền mặt, Tài đóng thuế cho chính phủ tối thiểu, có năm lại còn khai lỗ! Nên tiền cứ thế chất chứa lên dần!
    Khi đã kiếm đủ vốn liếng, Tài sang lại tiệm cho người khác và nhảy ra làm ăn bằng cách đầu tư vào một khu shopping và apartments cho thuê. Giá nhà cửa tại Cali lên vùn vụt, Tài mua đi bán lại và chẳng mấy chốc đã tạo được một sản nghiệp lớn.
    Tuy bắt đầu được giới thượng lưu người Việt tại Quận Cam biết đến, tên tuổi của Tài đã dính liền với nghề đầu tiên và đưọc mọi người biết đến với hỗn danh Tài bún, tuy không ai dám gọi thẳng trước mặt hắn.

    Tài đi kè kè bên cạnh Lệ trong buổi party, hắn nói huyên thuyên về những vụ đầu tư, về nhà cửa, về những món lời lớn sau khi hắn bán đi bán lại mấy khu shopping tại Garden Grove và Wesminster. Lệ mới đầu nghe một cách hờ hững nhưng một lúc nàng cũng phải chú ý. Vì Tài quả thực thành công lớn trong thương trường ở đây. Và Lệ cũng đã bắt đầu ngà ngà say. Nàng đã uống gần ba ly Martini, lại thêm một ly lớn Vodka, chưa kể hai ly Bloody Marys nàng làm buổi chiều trước khi đến.

    Buổi party không có lấy một người đàn ông cho ra hồn. Toàn những anh già sắp đến tuổi vào viện dưỡng lão, lụ khụ, ốm yếu. Tài tuy trông thô bỉ nhưng ít nhất hắn cũng chưa đến nỗi già. Và vẻ thèm muốn không bộc lộ của hắn với Lệ cũng làm nàng một chút hãnh diện ngầm. Đêm đó Lệ bằng lòng để Tài đưa về. Nàng không nhớ rõ vì đã say mèm nhưng buổi sáng tỉnh dậy, thấy Tài nằm bên, há hốc mồm ngáy, Lệ đã chạy vội vào phòng tắm để nôn mửa và mặc vội quần áo ra về ngay. Từ đó mỗi lần gặp lại Lệ cố tình làm ngơ như không hề quen biết dù Tài tìm đủ cách để bám lấy nàng, hy vọng được hưởng ân huệ một lần thứ nhì.

    Lệ quay sang nhìn Hoa, người bạn gái mấy tháng nay không gặp. Sự ngạc nhiên về chuyện Hoa đi với Tài làm nàng nói gần như không ra tiếng. Và cũng làm nàng nể Tài hơn một chút. Người kiêu điệu như Hoa, mở miệng ra là chê bai người này không sang đủ, người khác gốc tích bần hàn, sau cùng cũng cặp kè với một anh mới giầu nổi là Tài bún!

    Hoa nổi tiếng tại khu Bolsa với các văn phòng pháp lý của nàng. Một văn phòng lớn tại đường Brookhurst ở Orange County, văn phòng kia trên đường Beverly ở Los Angeles. Hoa không phải là luật sư nhưng dưới trướng nàng có dăm bẩy luật sư Mỹ, những anh luật sư già, hết thời, không kiếm ra tiền hay có nhiều thành tích bị American Bar Association khiển trách khó kiếm ra chỗ làm với những tổ hợp luật sư Mỹ khác, được Hoa trưng dụng trả lương mỗi tháng và đứng tên để nàng mở văn phòng pháp lý cho người Việt.

    Hoa kiếm tiền như nước nhờ phong trào đụng xe tại Orange County. Nàng có một lô thủ hạ Việt có, Mễ có, chuyên môn đi tìm những chiếc xe sang, đẹp, đắt tiền tại các khu nhà giàu tại Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica, Newport Beach có các bà già Mỹ giàu lái Mercedes, Lexus, Porsche để tìm cách cho đụng xe. Những tên thủ hạ này của Hoa đi từng cặp, lái những chiếc xe Ford cũ mèm, một chiếc đi ngang hông để kềm, chiếc kia vọt lên trên chiếc xe con mồi và bất thần thắng gấp để bà già Mỹ lái Mercedes thắng không kịp, đâm vào đít chiếc xe trước. Tuy chỉ đụng nhẹ nhưng mấy tên thủ hạ của Hoa giả vờ bất tỉnh nằm lăn quay để xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Sau đó đi chụp hình xương, hình đầu, đi đấm bóp, chạy điện... để làm hồ sơ bệnh lý cho vụ kiện do văn phòng luật sư của Hoa đảm trách.

    Các hãng bảo hiểm thường ít khi để vụ kiện kéo dài và điều đình để bồi thường. Sau khi trả tiền bác sĩ, tiền luật sư làm công cho Hoa, chia tiền cho các tên thủ hạ đứng tên kiện, mỗi vụ kiện cũng đem lại cho Hoa khoảng năm sáu ngàn đô la. Mỗi ngày trung bình hai văn phòng của Hoa làm giấy tờ cho 3 vụ kiện mới và mỗi tháng nàng thu được hai trăm ngàn.

    Mỗi văn phòng nàng chỉ giữ chừng 6 tháng. Hoa là người khôn ngoan. Nàng biết cơ quan FBI đang điều tra những vụ kiện đụng xe tại miền Nam California và một số văn phòng luật sư Mễ đã bị đổ bể. Các văn phòng pháp lý của người Việt làm về tai nạn xe hơi tại Orange County chỉ là tép riu so với bọn luật sư Mễ nên cơ quan FBI chưa thèm để ý đến. Nhưng không vì thế mà Hoa lơ là không tính trước.

    Nàng chỉ làm mỗi nơi 6 tháng, sau đó dù chưa có động tịnh gì, Hoa cũng đóng cửa, kiếm một văn phòng gần đấy nhưng ở đường khác, đặt tên mới cho văn phòng, dùng một số luật sư người Mỹ chết đói khác, kiếm một số thủ hạ khác và nàng để tên bố , mẹ hay anh chị em đứng tên làm chủ để không còn vết tích gì của văn phòng pháp lý cũ. Hoa cũng biết việc làm ăn của nàng không thể kéo dài. Không sớm thì muộn, sau khi đã nhắm vào bọn luật sư Mễ, FBI sẽ chuyển hướng để ý đến nhóm người Việt tại Orange County và dù đã cẩn thận mọi bề, Hoa biết việc làm ăn của nàng sẽ không bền.

    Vả lại, phong trào đụng xe của người Việt tại miền Nam Cali này lên quá cao, các hãng bảo hiểm trả tiền bồi thường nhiều, bắt đầu xót của, để ý hơn trước. Những tay ra sau, làm ăn vét chuyến tàu chót, không cẩn thận được như Hoa, nhiều phần sẽ dính lưới của FBI và các nhân viên điều tra của các hãng bảo hiểm.

    Việc làm ăn bắt đầu không kiếm ra tiền nhiều như trước, Hoa lại lậm vào đường cờ bạc tại Las Vegas. Nàng bay đi mỗi tuần và trở thành thượng khách của Caesar's Palace. Credit sòng bài này cấp cho nàng để đánh bạc lên đến một triệu đô la. Hoa đi máy bay first class lên Las Vegas, ở trong suite của khách sạn và ăn uống hoàn toàn không mất tiền, tất cả do casino đài thọ. Lý do Hoa trở thành high roller của sòng bài và được hậu đãi vì nàng đánh mỗi tiếng từ hai ngàn đến năm ngàn đô la trong sòng black jack.

    Mỗi tuần nàng ăn thua từ một đến hai trăm ngàn và cờ bạc đã thành một đam mê không thể dứt bỏ cho Hoa. Khi mới bắt đầu, Hoa đỏ một cách kỳ lạ, đúng với câu "cờ bạc đãi người mới". Nàng ăn rền hàng tháng trời, chiều thứ bảy bay lên và tối chủ nhật đi về, Hoa được bạc cả trăm ngàn mỗi lần, tưởng chừng như cờ bạc có thể trở thành một nghề kiếm tiền mới cho nàng.

    Nhưng dĩ nhiên sòng bài có lý do của họ để chiều đãi hậu hĩ những người đánh lớn high rollers. Vì kỹ nghệ đánh bạc là một kỹ nghệ lớn hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm, cả thành phố Las Vegas sinh sống và tạo công ăn việc làm cho hàng mấy trăm ngàn người hoàn toàn nhờ lợi tức do đánh bạc. Và dĩ nhiên lợi tức đánh bạc này do các người thua bạc cung cấp! Tiền máy bay, tiền phòng, tiền ăn uống, tiền coi show, casino cho free những khách đánh bạc lớn như Hoa dĩ nhiên vì họ tin tưởng không sớm thì muộn, người đánh bạc sẽ thua bạc để bù vào đó và thua thêm đem lợi lớn cho sòng bài.

    Không ai khi được bạc lúc đầu lại nghỉ ngang xương không bao giờ chơi nữa. Đã thắng trong canh bài, bất cứ người nào cũng sẽ trở lại để chơi tiếp, hy vọng ăn thêm. Và dù vận may có đến rền trong vài tuần, vài tháng, khi tiếp tục chơi đều, người chơi bạc sẽ thua trở lại, mất hết phần ăn và mất thêm nhiều hơn nữa. Hoa được bạc lúc vận đỏ. Lúc nàng đang làm ăn tiền vào như nước, gặp đủ chuyện may mắn. Nhưng sau khi đã đổi văn phòng pháp lý 3 lần và bị cạnh tranh ráo riết do các văn phòng pháp lý mới mở khác tại Bolsa, vận đen bắt đầu đến với nàng. Khi được tin cơ quan FBI đang để ý đến nàng và bắt đầu điều tra, cũng là lúc Hoa bắt đầu thua bạc nặng.

    Trong hai tháng đánh black jack tại Las Vegas, Hoa thua hết số tiền sáu trăm ngàn Mỹ Kim nàng đã thắng trong gần nửa năm trước. Trong một tháng sau đó nàng thua thêm bốn trăm ngàn tiền vốn liếng nàng để dành được bấy lâu nay. Càng thua Hoa càng đánh lớn. Mỗi quân bài nàng đặt tới mười ngàn Mỹ Kim và tuy có tuần ăn gỡ lại chút đỉnh, phần lớn Hoa thua trong tháng 6 năm đó. Lần cuối cùng nàng đánh bài trong 48 tiếng liền và thua đến mức chót một triệu Mỹ Kim credit của casino cho nàng ký giấy vay.

    Hoa biết nàng đã trắng tay và đeo thêm vào cổ tiền nợ một triệu đô la của casino. Và nàng đã nghe nói đến hậu quả xảy ra cho những kẻ quịt nợ của sòng bài tại Las Vegas. Bãi sa mạc cách mấy dặm đưòng bên ngoài Las Vegas Boulevard Strip đã có biết bao nắm xương của những kẻ thua bạc quịt nợ sòng bài và được các tay anh chị "the mob" làm cho casino đưa ra thủ tiêu ở đó.
    Hoa nằm một ngày một đêm trong phòng nghĩ cách đối phó với món nợ casino. Sau cùng nàng nảy ra ý táo bạo. Hoa ra thẳng văn phòng FBI tại Las Vegas và tố cáo sòng bài đã hăm dọa giết nàng nếu nàng không trả đủ số nợ. Dĩ nhiên khi có một tố cáo dù mơ hồ đến đâu đi nữa, FBI bắt buộc phải điều tra. Hoa cũng gọi điện thoại cho các báo Mỹ xuất bản tại Las Vegas làm ầm lên về việc bị đe dọa giết và đang nhờ cơ quan FBI bảo vệ.

    Sòng bài Caesar's Palace là một casino làm ăn lớn, chính thức của một trong những công ty lớn nhất Hoa Kỳ nằm trong danh sách Fortune 500 liệt kê các đại công ty mạnh nhất. Vì thế ban quản trị của Caesar's Palace không muốn bị rắc rối với chính quyền và bị điều tra dù do lời tố cáo vu vơ của một người đàn bà. Công ty mẹ đã ra lệnh cho ban quản trị casino phải tìm cách để làm êm chuyện Hoa ra FBI và báo chí tố cáo là Caesar's Palace dính líu đến tổ chức tội ác tìm cách thủ tiêu nàng.

    Hoa được mời lên văn phòng quản trị và gặp viên giám đốc Caesar's Palace để thương thảo. Kết cuộc, hai bên thoả thuận để Hoa rút lại đơn tố ra FBI và Caesar's Palace giảm số nợ một triệu Mỹ Kim xuống chỉ còn một phần mười là một trăm ngàn Mỹ Kim, cho phép Hoa trả trong vòng 5 năm. Thực sự ban quản trị casino đã đưọc lệnh để tha hết số nợ cho Hoa nhưng trên giấy tờ và để giữ nguyên tắc, món nợ của Hoa vẫn còn đó, tuy chỉ là môt phần mười số nợ nguyên thủy. Và viên giám đốc sòng bài đã cho Hoa hiểu ngầm là khi trở về California, Hoa khai phá sản bankrupcy, sòng bài tại Las Vegas sẽ xóa sổ nợ của Hoa và hai bên không còn dính líu gì với nhau nữa!

    Tuy thoát khỏi món nợ sòng bài, Hoa đã trở thành tay trắng. Văn phòng pháp lý của nàng phải đóng cửa vì các luật sư Mỹ nàng mướn sợ bị điều tra đều theo nhau xin rút lui. Hoa phải tìm cách chuyển sang nghề khác và đúng lúc đó nàng gặp Tài. Hoa có nghe nói đến Tài bún, vì trong số những người Việt hoạt động thương trường của Orange County, có văn phòng trong khu Bolsa, ai mà chẳng biết đến Tài!

    (c
    òn tiếp)
    Last edited by frankie; 06-28-2019 at 08:02 AM.

  9. #9
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 9


    Hoa được một người bạn giới thiệu Tài cho nàng trong bữa tiệc cưới người cháu tại khách sạn Hyatt trong khu Anaheim. Nàng đã để ý đến Tài từ trước, khi nàng nghe nói đến tài sản lớn của Tài hiện có với cổ phần trong 3 khu shopping tại Orange County và trên Los Angeles cùng những đầu tư khác. Người CPA làm thuế cho Tài đã tiết lộ bí mật cho nàng biết về mức lợi tức mỗi năm và ước đoán về net worth, mức giàu có của Tài, phải đến trên 10 triệu Mỹ Kim.

    Lúc trước khi tiền kiếm được như nước và ăn tiêu, kể cả đánh bạc, lên đến hàng một hai trăm ngàn mỗi tháng, Hoa coi thường những người như Tài. Tuy tạo dựng được sản nghiệp lớn, những anh này vốn là những kẻ bần tiện, vắt cổ chày ra nước, tuy tiền nhiều nhưng không dám tiêu xài, chỉ lấy thú đếm tiền bỏ vào trương mục ngân hàng làm vui và mỗi tháng cộng sổ xem tài sản mình lên nhiều đến mực nào. Những chi tiêu có vẻ hào nhoáng như mua Mercedes, mua nhà cả triệu Mỹ Kim, thực sự chỉ vì vấn đề làm ăn, cần lòe những kẻ đầu tư chung hay mượn vốn hùn hạp.

    Thực chất của những người như Tài là cả đời tằn tiện, không dám chi tiêu, sẵn sàng đi thêm vài quãng đưòng tìm chỗ đổ xăng rẻ hơn hai ba xu một gallon để bớt được một hai đô la mỗi lần. Hoặc cắt đầy coupons trong báo để mua kem đánh răng đỡ được 50 xu! Có lẽ những kẻ giàu có để dành được nhiều tiền đều hà tiện như nhau, Hoa nghĩ thế. Và nàng thường tránh những tên đàn ông bần tiện như Tài, không hề để mắt đến, vì nàng để ý làm gì khi bao quanh nàng có biết bao những thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai và sung sức, chạy theo những vui chơi tiêu tiền như rác của nàng.

    Nhưng đấy là khi nàng đang gặp vận đỏ, tiền vào đếm không kịp. Khi từ Las Vegas trở về, rã rời mệt mỏi vì phải đối phó với casino và những tên "mob" vạm vỡ, mặc đồ lớn đeo kính đen xì thường trực lảng vảng trưóc cửa phòng khách sạn. Hoa tuy thoát mối lo về món nợ với casino, đã phải đương đầu với biết bao khó khăn và nản lòng khác. Văn phòng pháp lý đóng cửa, anh chàng ca sĩ nhân tình Steven Huy nàng bao hơn nửa năm nay cũng cao chạy xa bay vì không được chi tiền tiếp, Hoa cảm thấy chán đời và depressed đến cùng cực.

    Nàng cần kiếm một nguồn lợi tức khác để bù cho những mất mát đến tay trắng của nàng. Và lần đầu tiên trong đời, Hoa để ý đến những anh đàn ông như Tài, tuy xấu trai và bần tiện nhưng bù lại, có được sản nghiệp lớn và đang bước vào cái tuổi tiếc nuối, muốn hưởng đời vội và thèm khát có được chút tình lẻ với những người đàn bà đẹp, sang và thanh lịch của tầng lớp thượng lưu trong xã hội người Việt tại Quận Cam này.


    Hoa đã chấm Tài như con mồi nàng cần bắt để xây dựng lại tài sản cho nàng, để tiếp tục cuộc sống vương giả nàng đã hưởng nhiều năm nay. Nàng đã dàn cảnh trong bữa tiệc cưới của đứa cháu để làm quen với Tài, bước đầu trong kế hoạch nàng đã soạn thảo chi tiết đầy 5 tờ giấy khổ legal paper. Mục đích của Hoa rất giản dị. Khi mọi sự chấm dứt, khi sau cùng nàng đẩy Tài ra khỏi đời nàng, tài sản 10 triệu Mỹ Kim đó sẽ ở lại với nàng ít ra cũng phải 8 hay 9 triệu. Hoa mỉm cười nghĩ mình là người nhân đạo. Nàng sẽ để cho Tài còn là triệu phú với một triệu cuối cùng còn lại cơ mà!

    * * *

    Hoa ôm chầm lấy Lệ, không để nàng thở:

    - Lâu quá không gặp mày! Khỏe không? Có gì lạ không?

    Lệ nheo mắt nhìn lại Hoa:

    - Khỏe! Sao? Mày đi với ai đây?

    Hoa đấm vào lưng bạn cười:

    - Làm bộ hoài! Để tao giới thiệu lại. Anh Tài! Anh lại chào Lệ coi nào!

    Lệ mỉm cười nhìn Tài. Nàng nhìn vào yết hầu trên cổ Tài và chờ đợi. Đúng như nàng nghĩ, cục yết hầu lộ hơi hõm vào phía trên bắt đầu chạy lên chạy xuống vài lần và nàng có thể thấy được cố gắng của Tài che dấu tiếng nuốt nước bọt. Hắn ấp úng:

    - Chào Lệ! Lâu quá rồi không gặp!

    Không để Lệ trả lời, Tài đánh trống lảng hỏi Tuyến để khỏa lấp ngượng ngùng:

    - Hôm nào tôi phải ghé anh để bàn về mấy chuyện đầu tư. Anh vẫn còn lo về mortgage finance chứ?

    Hai người đàn ông quay sang nói chuyện với nhau. Lệ khẽ tát vào má Hoa:

    - Mày ghê thật! Lúc nào gọi điện thoại kể hết cho tao nghe. Thôi để bữa khác gặp lại.

    Lệ và Tuyến ra xe. Nàng nhìn Tuyến lái xe trên đường về và lần đầu tiên nàng thấy Tuyến và Tài giống nhau. Không phải như hai anh em nhưng có những nét tương tự bây giờ nàng mới nhận thấy. Có lẽ những người đàn ông vào lứa tuổi này đều như rập theo một khuôn. Nét mặt của những kẻ từng trải, đã nếm mùi đời và học được những gian giảo cần thiết cho cuộc sống. Tóc đã thưa dần lên trên quá đỉnh đầu hay gần hói hẳn như Tuyến, được nhuộm đen nhưng chân tóc mới mọc lộ ra bạc trắng.

    Những người sắp bước vào tuổi già nhưng còn cố níu kéo và muốn tạo ra ảo tưởng mình còn trẻ, thân thể đã bạc nhược nhưng những thèm khát tình dục vẫn được nuôi nóng bằng ảo giác và sợ hãi cho một kiệt quệ sắp đến. Và vì thế họ tìm kiếm những người đàn bà trẻ hơn, đa tình và sôi bỏng để giữ được những kích thích cần thiết cho tuổi hồi xuân.

    Lệ thấy thương hại cho Tài. Nàng biết Hoa đã bắt đưọc con mồi ngon và Hoa sẽ không bao giờ nhả cho đến khi hút hết máu, bòn rút hết của cải, tài sản của Tài. Những người đàn ông khôn ngoan và gian manh đủ để tạo được sản nghiệp lớn, nhưng đến lứa tuổi này sẽ u mê và tăm tối, mất hết khả năng suy nghĩ, phán đoán để đưa đầu vào tròng cho những đàn bà ma nữ như Hoa sai khiến, dâng hết của cải để chỉ đổi lấy dăm ba phút thỏa mãn tình dục, tự lừa dối chính mình về tuổi trẻ và sức khỏe. Lệ đã thấy biết bao cảnh tượng của những kẻ đàn ông như Tài, sau cùng trở thành tay trắng, tiền mất, tình mất, chỉ còn ngậm ngùi cho số phận mình, và than thân trách phận vì đã quá tin.

    Nàng cười thầm. Những kẻ suốt đời chỉ đi ăn người, lừa đảo, gian dối hơn ai hết, nhưng như một định luật của bù trừ và quả báo, sau cùng sẽ bị những người đàn bà như Hoa lừa lại. Có lẽ họ không phải quá đần độn để không biết được là đang bị đàn bà mê hoặc và lừa lọc. Chả gì Tài cũng là kẻ thành công trên thương trường hạng nhất trong số những người Việt tại khu Bolsa này, đâu ai dám nói hắn là kẻ ngu si đần độn.

    Nhưng Lệ biết tâm lý những anh này. Có lẽ tiềm thức của hắn đã không bao giờ tin tưởng vào sự thành công của mình. Thâm tâm của hắn không tự cho mình xứng đáng có được một tài sản lớn lao và hắn đã tự tìm cách phá hoại và hủy diệt chính mình. Và sự tự phá hủy đó còn gì ngọt ngào bằng do một ngưòi đàn bà, đem lại tuổi thanh xuân, đem lại ảo giác về một yêu thương nào đó hắn ta chưa bao giờ đưọc hưởng, để nhắm mắt không cần biết rằng đó chỉ là điều gian dối.

    Lệ lan man nghĩ đến Tuyến, đến Tài và sau cùng nghĩ đến chính mình. Nỗi ám ảnh của nàng về Hoán phải chăng cũng cùng mang một trạng huống như Tài với Hoa. Chỉ là sự đổi ngược của vai trò đàn bà và đàn ông. Nàng chưa già, nhưng đàn bà như nàng, đi tìm tuổi trẻ nơi những chàng trai ít tuổi hơn, khỏe mạnh, sung sức như Hoán, có khác gì những tên đàn ông nàng cuời ngạo bấy lâu nay.

    Lệ mỉm cười. Nàng chưa đến tuổi để gọi là hồi xuân như những người đàn bà nạ dòng giàu có khác nhan nhản trên khu Bolsa, bao những kép trẻ, ca sĩ càng tốt, nếu không cũng là những anh thợ uốn tóc, khéo nói, khéo nịnh và tha hồ bắt địa. Những bà trên 50, sắp bước vào tuổi lục tuần hay có khi đã vào tuổi ăn tiền Social Security, cặp với những tên thanh niên trẻ tuổi mặt búng ra sữa, trẻ hơn con cái của họ, mới từ Việt Nam sang cần tiền để đi học.

    Họ ngang nhiên đi cặp kè vào tiệm ăn, vũ trường, những người đàn bà tóc bới cao, phúng phính mập, mặt căng đi căng lại dăm bảy lần và đã giải phẫu thẩm mỹ toàn diện vài lượt, để sau cùng mọi người trông giống hệt nhau như chị em với cùng khuôn mũi cao, mắt cắt hai mí, má lúm đồng tiền tròn hoắm nhân tạo. Những cặp nhân tình mẹ con ôm nhau tình tứ trên sàn nhảy bất kể những xì xào hay những ánh mắt cười dè bỉu bên cạnh.

    Lệ lắc đầu. Hoán là người tình nhân trẻ nhất của nàng, nhưng Lệ tự đặt giới hạn cho mình, cách nhau mười mấy tuổi như nàng với Hoán còn có thể được vì nàng trông trẻ hơn tuổi nhiều. Nhưng hơn nhau đến hăm mấy, ba mươi năm như một số các bà mệnh phụ ở đây, điều đó nàng sẽ không bao giờ có thể làm được. Phải biết tự trọng chứ! Lệ nghĩ đến từ ngữ mới được đặt ra ở đây. Chồng bé! Các bà nhà giàu người Việt trên Bolsa đã theo nhau tạo một phong trào chồng bé. Như chuyện vợ bé của đàn ông thời trước.

    Họ kháo nhau về các thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh và trao đổi danh sách các anh chàng sẵn sàng làm chồng bé một vài tháng này một cách thản nhiên và bình thường như chuyện kể về quần áo St John, chuyện kim cương Tiffany, Cartier, chuyện đi nghỉ hè ở Paris, Venice. Những cảnh kèn cựa, tranh giành một anh chồng bé sáng giá lâu lâu cũng đã xảy ra. Nhưng thường hơn là việc chuyền tay nhau, trao đổi chồng bé như một món đồ, cùng với những ưu khuyết điểm của các người tình chồng bé này đưọc liệt kê và mách bảo cho nhau một cách thân tình như những người chị em đồng hội đồng thuyền.


    Lệ không trách những người đàn bà lớn tuổi hội viên của phong trào chồng bé này. Khi tiền bạc vào quá dễ dàng và những đòi hỏi tình dục bị ngăn chặn hàng mấy chục năm tại Việt Nam đưọc đánh thức bằng những cảnh gợi tình thường trực trên TV hay phim ảnh tại xứ này, họ đã muốn chạy đua với thời gian để hưởng thụ. Tại sao không? Tiền bạc giàu có đến mấy đi nữa, một khi bệnh hoạn hay chết đi, ai mang theo được?

    Và còn gì bằng được ăn trái cấm thèm thuồng bao nhiêu lâu, trước kia tại Việt Nam chỉ dám mơ tưởng trong những cơn mộng ngày táo bạo nhất, nay có cơ hội thực hiện và cũng không ai dám cấm đoán gì. Xã hội này mạnh ai nấy sống, muốn thực hiện điều gì, nếu có cơ hội, có khả năng, có tiền bạc đủ cứ việc thực hiện. Ai dám lên mặt đạo đức phê bình, người đó cứ việc nói và nghe một mình.

    Họ cảm thấy đã được giải phóng từ ngày đặt chân lên xứ Mỹ này. Và nhất là khi các bà mới là người kiếm ra tiền, rất nhiều tiền, trong khi các ông chồng hạch sách của Việt Nam cũ nay chỉ còn là những bóng mờ, kiếm ra ít tiền hay không kiếm được đồng nào, chỉ còn ăn bám vợ, bệnh hoạn, mệt mỏi, tủi thân và mặc cảm, yên phận chấp nhận những người vợ tung hoành trong môi trường mới, trong nếp sống mới. Và kể cả chuyện chồng bé, cũng đành phải nhắm mắt giả ngơ giả điếc, coi như chuyện người khác, không phải chuyện của mình!

    Lệ thấy mình còn trẻ và nàng không chấp nhận việc tự đặt mình vào trạng huống của những người đàn bà kia. Nhưng nàng không khỏi băn khoăn. Những đòi hỏi dục tình không bao giờ ngơi nghỉ của nàng đã khiến nàng phải tìm những người đàn ông khác thay thế cho Tuyến. Nhưng nàng kín đáo hơn, để giữ thể diện cho chồng. Và nàng không thể hạ thấp mình để cặp với những tên thanh niên quá trẻ một cách công khai được. Việc gì cũng có giới hạn của nó.

    Hoán đã là một vạch kẻ cuối cùng trong những cuộc tình ngắn ngủi của nàng. Nhưng có phải điều gì của sau cùng cũng mang một niềm đam mê tuyệt vời. Và bắt đầu cho những khổ đau. Ai đã nói câu đó nhỉ? Lệ không thể nhớ ra được. Và nàng thiếp đi trong giấc ngủ trước khi Tuyến bắt đầu quẹo vào con đưòng Magnolia dẫn đến khu subdivision hai vợ chồng nàng ở.

    (c
    òn tiếp)

  10. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    821

    Chương 10



    Quang nhìn danh sách những người đầu tư và tên những công ty để chàng làm thủ tục giấy tờ thành lập và không khỏi băn khoăn. Số công ty lên đến hơn hai mươi, gồm đủ loại và ở khắp các tiểu bang trên Hoa Kỳ. Hơn mười mấy thành phố lớn nhiều người Việt ở đều có sự hiện diện của các công ty này: Quận Cam, San José, Houston, Atlanta, Washington D.C., Seattle...

    Quang thấy các công ty này nằm trong ba loại: đầu tiên là các công ty chuyển tiền về Việt Nam, loại thứ nhì là các công ty về địa ốc và sau cùng là các công ty đầu tư. Hơn hai mươi người với tên đặc sệt Việt Nam làm chủ từng công ty, không thấy một tên lai căng như John Nguyễn, Tony Phạm...Các công ty này đưọc xếp đặt để trực thuộc một trong bốn công ty lớn đặt tại 4 khu có người Việt ở đông nhất: Orange County, San José, Houston và Washington, D.C. Bốn công ty này lại là subsidiary, trực thuộc vào một công ty đầu tư trụ sở trên New York. Nhưng làm chủ sau cùng là một công ty khác, không phải tại Hoa Kỳ nhưng nằm ngoài khơi vùng Caribbean, hòn đảo Cayman Island.

    Theo lời Tuyến, một số các công ty này đã hoạt động và có giấy tờ, nhưng phần lớn chưa thành hình. Cần nhất là việc xin giấy tờ cho 4 công ty lớn tại 4 vùng và công ty chính tại New York. Công ty chủ chốt tại Cayman Island đã đưọc thành lập nhưng ai làm chủ chính Tuyến cũng không đưọc biết và khuyến cáo Quang không nên tò mò tìm hiểu thêm. Chỉ cần Quang làm giấy tờ cho trót lọt và ổn thỏa để hệ thống kim tự tháp của các công ty nhỏ sau cùng đều trực thuộc một cách hợp pháp công ty nằm trong bóng tối tại Cayman Island.

    Quang mở hồ sơ cho vùng Quận Cam. Có hai công ty chuyển tiền về Việt Nam đã có người đứng tên làm chủ. Một công ty bán sỉ thực phẩm trên Los Angeles. Một công ty khác trông coi 3 tiệm ăn tại Fountain Valley, Long Beach và San Gabriel. Một công ty nữa làm chủ một thương xá ngay tại Westminster. Nhiệm vụ của Quang là làm giấy tờ cho một công ty lớn bao trùm gọi là holding company cho các công ty nhỏ trên tại vùng Quận Cam này. Người đứng tên làm chủ là Trương Quý Tài. Quang nhìn lại tờ giấy. Tài nào? Chả lẽ Tài bún, tên lưu manh nổi tiếng tại vùng này?

    Quang đã có nhiều dịp gặp Tài bún và chàng biết hắn ta rõ hơn ai hết. Văn phòng chàng hai năm trước đã đại diện cho Tài trong một vụ kiện lường đảo. Hắn cùng năm ngưòi hùn nhau mua một khu shopping trên đường Brookhurst. Những người kia là anh em họ của Tài, tin tưởng hắn nên giao tiền để hắn đứng tên. Thực sự những người này muốn đứng tên cũng không được vì đều ăn welfare, hưởng trợ cấp và dùng thẻ y tế Medi-Cal của chính phủ.

    Tiền họ có nhiều nhưng đều đứng tên con cái và khai gian để ăn tiền chùa của tiểu bang, được đồng nào hay đồng đó! Bao nhiêu vốn liếng dành dụm đưa cả cho Tài để làm ăn sau khi nghe hắn hứa hẹn mua khu shopping này một sẽ lời mười, chắc ăn như bắp. Người đưa cả trăm ngàn đô la, người khác tối thiểu cũng năm sáu chục ngàn. Khu shopping mua trị giá tám trăm ngàn, mấy tháng sau Tài bán cho một công ty của Tàu Đài Loan có hơn sáu trăm ngàn và tuyên bố với các người hùn là bán lỗ, phần đóng góp của mấy ngưòi chịu vào phần lỗ gần hết.

    Nhưng sự thật, Tài đã bán khu shopping này được hơn một triệu hai. Tuy nhiên trên giấy tờ, chỉ để bán giá có sáu trăm ngàn. Phần sáu trăm ngàn còn lại được bọn Tàu trả bằng cổ phần trong hai công ty khác của tổ hợp bọn chúng. Dĩ nhiên, thoả thuận này ngầm giữa hai bên vì cả hai phía đều có lợi. Tài lường được của mấy người anh em họ vài trăm ngàn, bọn Tàu Đài Loan cũng có những mánh mung riêng của chúng đối với tổ hợp công ty chính ở Đài Loan nên cả hai bên ngậm miệng ăn tiền.

    Những người anh em họ của Tài đâm đơn đi kiện và Quang được Tài nhờ làm luật sư biện hộ. Vụ kiện quá dễ dàng vì bên nguyên cáo không có giấy tờ gì để chứng minh là có phần hùn chung với Tài. Quang chỉ mất một thời gian tối thiểu để tòa án hủy bỏ vụ kiện. Nhưng chàng đã đủ thời giờ để tìm hiểu sự việc và vì một câu nói hớ của Tài, chàng đã biết được mánh lới gian manh của Tài và bọn Tàu Đài Loan. Quang không nói gì và cũng không để lộ cho Tài biết là chàng đã hiểu mọi sự. Quang muốn để đó như một dây thòng lọng, treo hờ vào cổ Tài. Đến khi nào có việc cần chàng sẽ lôi ra!

    Quang ghi tên Tài vào cuốn sổ tay nhỏ. Chàng sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về Tài bún và tổ chức làm ăn mới này. Thiết lập một hình thức kim tự tháp về công ty với một đại công ty nắm chóp ở Cayman Island không thể là một hình thức làm ăn lương thiện được. Nhất là với Trương Quý Tài nằm trong ổ. Quang cười thầm. Nghề nghiệp chàng phải tiếp xúc nhiều với mọi hạng người lưu manh, nhưng lưu manh tới cỡ Tài ở vùng Orange County này cũng chỉ có một số ít chàng có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Quang nhìn tấm ngân phiếu Tuyến mới đưa chàng mấy hôm trước. Tiền retainer trả cho văn phòng luật sư của Quang mang con số 100,000 đô la dễ thương và tròn trịa. Tấm check của ngân hàng Citicorp đề tên chàng, công ty đứng tên trả là Red Dragon, Inc. trụ sở tại 1200 Liberty Road, Cayman Island. Hai chữ ký của President và Treasurer là Paul Vanderberg và Henri Lebeau. Không phải tên Việt Nam như chàng dự đoán.

    Quang tặc lưỡi. Dĩ nhiên một mạng lưới kim tự tháp công ty không thể đề tên Việt Nam ký ngân phiếu số tiền lớn như thế. Nhưng Quang đoan chắc người chairman đứng dầu Red Dragon, đại công ty với tên đầy vẻ Á Châu này phải là một người Việt Nam.

    Quang gạt ý nghĩ nhen nhúm trong đầu sang một bên. Chuyện đâu có đó. Chàng cần phải bận tâm về việc làm giấy tờ cho hơn 20 công ty nhỏ và 4 công ty holding cho 4 thành phố lớn tại Hoa Kỳ này trước khi bỏ thời giờ để tìm hiểu thêm về nhóm người Việt nào đã có một số tiền quá lớn như thế để đầu tư. Chỉ cần họ trả tiền đều đặn. Ngoài ra họ là ai hay thế lực đến thế nào để sai khiến một tên sừng sỏ như Trương Quý Tài chàng cần gì phải lưu tâm đến quá nhiều!


    * * *


    Quang ngẫm nghĩ về những chuyện chàng phải tiêu cho số tiền 100,000 đô la đang có trong tay. Chàng không bao giờ giữ tiền lâu. Có bao nhiêu chàng tiêu sạch, nhanh chóng, gọn ghẽ. Như thể tiền là một con lươn, rơi vào tay sẽ trơn tuột rơi xuống! Quang không thể hiểu sao trên đời có những người tằn tiện, không dám tiêu, bao nhiêu tiền cất hết vào nhà băng. Như thể mỗi tháng nhìn số tiền trong chương mục và lấy đó làm khoái lạc cuộc đời!

    Chàng biết nhiều người giầu có tại Quận Cam này nhưng không dám ăn mặc, đi xe Ford cũ rích 15, 16 năm tuổi thọ, ăn uống sang trọng nhất là bữa phở ngày cuối tuần. Tiền để trong ngân hàng lên đến ba bốn trăm ngàn Mỹ Kim, nhưng nhà vẫn ở khu đen hay Mễ. Tóm lại chỉ có tiền vào không có tiền ra. Đùng một cái, những anh này lo âu tiền bạc nhiều quá, ngã lăn ra đứt mạch máu đầu. Kết quả nằm một chỗ, ú ớ nói không được, tê liệt cả người, chỉ còn nhờ vợ con cho húp cháo sống dở chết dở vài tháng rồi đi chuyến tàu suốt.

    Bao nhiêu tiền bạc chết đi để lại cho người vợ đúng hai tháng sau tái giá với tên kép trẻ đẹp vẫn thường bao trước đây. Con cái hút sách đi bụi đời thành du thủ du thực!

    Quang nhìn những cảnh này và thấy mình đúng! Chàng không vướng bận gì, không phải lo cho ai, tại sao phải để dành tiền. Nên tiền kiếm càng nhiều chàng càng tiêu tợn.

    (c
    òn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Ngọn Lửa Hồng
    By Mỹ Trinh in forum Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 07-17-2017, 02:04 PM
  2. Replies: 33
    Last Post: 11-11-2016, 10:19 AM
  3. Giữa bãi hoang, ngó về đền đài
    By Tuấn Nguyễn in forum Nhân Văn
    Replies: 46
    Last Post: 05-08-2014, 10:42 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 06-09-2013, 11:50 PM
  5. RABBOUNI - Ngọn lửa nhỏ
    By coLaido in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-10-2012, 06:55 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh