Results 21 to 30 of 177
-
11-27-2011, 08:49 PM #21
Bạn T. xúi dại tk hở, mục giáo dục mà bảo bỏ chuyện học hành qua một bên, nói gì bây giờ đây? ( j/k )
Có người sẽ tiếc vì chuyện học của tk vui lắm à!
Để trả lời câu hỏi của bạn:
Trước kia, đi nghe concert hay symphony thì có bà giáo dạy tiếng Anh hoặc mấy bà ở nhà thờ đi kèm, giải thích cho mình.
Thường là họ mua vé cả năm, khi nào đi xa không dự được thì họ liên lạc và cho người khác đi để khỏi phí.
Ngoài ra, mấy ông BS ( Neurosurgeon) cũng tặng nhân viên của họ vé nữa và tk cũng được chia 2 vé.
Còn nói chuyện đùa với nhau, gặp chữ lạ thì tk nghiêng đầu hỏi: " What does that mean?" là thế nào cũng có người giải thích,
tk làm việc và ăn chung bàn với họ mỗi ngày, thoải mái lắm.
Chưa bị lãng tai nhưng nghe nhạc ngoại quốc không hiểu trọn vẹn những bản mới nghe lần đầu trừ bản All night long.
Hồi còn đi làm, tk hay đi dự conference về chuyên môn cho CE (Continuing Education), cũng tham gia đặt câu hỏi nếu có thắc mắc hoặc thảo luận về một kinh nghiệm nghề nghiệp nào đó
Nói chung, tk không nghĩ là mình giỏi nhưng cảm thấy tự tin và nói chuyện với người Mỹ một cách bình đẳng, tự nhiên.
-
11-27-2011, 09:03 PM #22
Vụ nghe nhạc thằng em nhà em nó gặp một ông tiến sĩ Hóa trong sở. Ông ấy chỉ bảo nó về bộ opera The Ring của Wagner. Ông bảo muốn nghe nhạc rẻ tiền cứ đến nhà hát San Francisco vào trước 20 phút mua vé đứng 20 tì thôi, không phải trả 100 tì. Nó nghe lời và nghe bộ the Ring và năm nào cũng đi coi trọn bộ. Nó bảo em nghe thử, mua video về cho coi mà coi cũng không vào vì dài dằng dặc. Gặp video toàn những người hát giọng không trong em không thích như bà Jessie Norman. Gần đây mượn được bộ của Đức có một bà người Anh lúc gần 5 bó đóng Valkyri hát rất hay trong tập 2 và những người khác cũng hát rất vui nhộn trong tập thứ 3 nên coi thấy cũng nuốt dễ hơn. Tuy nhiên cũng bỏ không xem hết vì thời ham thích tìm nhạc mới đã qua rồi.
-
11-27-2011, 09:33 PM #23
Last edited by nhunguyen; 11-28-2011 at 11:07 AM.
tì nh nhị hồ vẫ n yêu â m xư a .
ư ưư aâẫââ m u
-
11-27-2011, 09:56 PM #24Đồng ý với anh ốc !
Nhưng mà ý anh Triễn là " đối đáp - conversation " phải chăng ?
Trung bình biết > 500 chữ là nói và đọc báo lai rai được rồi .
Nói giỏi là nhóm viết báo ( ký giả ) >10000 - 20000 chữ
Bình quân biết đến vài ngàn chữ là ...tự tại , ai tới đâu mình tới đó .
(*) đối phó = ứng xửPuck Futin
-
11-27-2011, 10:00 PM #25
Angie: không phải tôi chỉ nghe opera ca nhạc kịch của Đức không hiểu mà xem hát bộ của Việt Nam mình tôi nghe cũng không hiểu luôn. )
Hồi ở Việt Nam tôi chưa lãng tai như bây giờ. ))Puck Futin
-
11-27-2011, 10:07 PM #26
Nó có phụ đề tiếng Anh mà. Cốt người diễn xuất hát hay là được vì quen nghe kiểu nhạc này từ hồi ở SG rồi.
-
11-27-2011, 10:35 PM #27
Nói được mà không viết được thì có thể vẫn "mù chữ" đấy anh Triển. Em nói phải viết được năm mười trang là nói tối thiểu. Có nhiều người nói trôi chảy (có khi là dân bản xứ) nhưng khi viết thì sai chính tả bét nhè, hay là lúng ta lúng túng vì những yếu tố văn phạm. Cho nên viết được mới là cái giỏi - nhất là khi đề tài được đặt ra trong giới các "du học sinh".
Nói được thì chỉ là đủ để xoay sở chứ chưa giỏi. Phải đọc được thơ thì mới gọi là hiểu được ngôn ngữ. Phải viết được văn thì mới gọi là biết sử dụng ngôn ngữ.
-
11-27-2011, 10:41 PM #28
-
11-27-2011, 10:53 PM #29
Trong rạp nó cũng có phụ đề luôn. Nói chung cái môn nhạc kịch này khó nuốt, nếu nghe lần đầu thì lăn ra ngủ, lần hai thì xem nó phụ đề cái gì, lần 3 trở đi là xem bài nào hay dễ nghe, và từ từ nuốt những phần khó nghe. Đôi khi chỉ thích nghe những phần hay, bỏ bớt những phần dở. Hình như chỉ có 2 hoặc 3 vở nhạc kịch Tây là hay từ đầu đến đuôi mà ngồi yên một chỗ mấy tiếng đồng hồ cũng rất khổ sở rồi.
-
11-27-2011, 11:00 PM #30
Tôi thấy Ốc thường hay xử dụng chiêu này để hạch cô Lotus, khắt khe quá. Giỏi ngôn ngữ đâu phải là cứ viết được văn thì mới gọi là giỏi. Trong diễn đàn còn một người nữa hay thách đố loại này, tôi nhớ không lầm là ông Nguyên Nhân thì phải. Nhiều người không có khiếu văn chương, không viết ra được từ ngữ hay đẹp mà chỉ diễn tả ngắn gọn vì không thích màu mè, hoặc xử dụng từ ngữ hoa mỹ. Và do đó người ta không viết ra thôi (biết mình biết ta cũng là một điều hay). Nhưng đâu phải vì đó mà xét rằng người ta không giỏi ngôn ngữ. Tôi đồng ý một điểm căn bản trong câu viết của Ốc là chính tả. Ví như tự xưng nhà văn, nhà thơ này nọ mà viết sai chính tả thì khó thuyết phục. Giống như thợ điện mà sai cơ bản bị giật chết ngay.
Về chuyện đọc được thơ thì cái mức của Ốc đặt quá xa. Ngôn ngữ trên thực tế chỉ là phương tiện để diễn đạt ý tưởng của mình đến một hoặc nhiều người. Do đó đọc thơ khó mà hiểu được, chưa hẳn đã có thể diễn đạt ý tưởng của mình đến người đối diện một cách dễ dàng. Do đó ban đầu tôi có ý khen thằng bé du học ở Mỹ bên trên, tuy là em này lém, tinh ranh, nhưng nêu ra được ý chính của việc thông thạo ngôn ngữ, là làm sao truyền đạt được ý tưởng của ý mình đến người khác mà không phải đối diện. Vì các em bên Việt Nam chỉ dùi mài thi cử sao cho có bằng cấp ngôn ngữ, thi này nọ, nhưng vất ra đường thì ấm ớ. Lý do đó, mà em bé này ban đầu chê các em trường "Amsterdam" ở Hà-Nội (kiểu Pétrus Ký ở Sài-Gòn ??) khi đạt kết quả tốt ở đó thì đã tưởng mình giỏi rồi.Puck Futin