Vì sao người ta thích thú và hãnh diện lây khi vinh danh lính tráng? Dùng mạng sống của mình để bảo vệ người khác, xứ sở là một hành động cao đẹp cần vinh danh chăng?

Ai ở Châu Âu cũng biết Pháp là quốc gia thích biểu tình, mất cái muỗng cũng biểu tình. Nhờ đó mà người ta vẽ ra được chân dung những ngành nghề khác cho mọi người thấy, mà không ai chú ý tới hoặc có vẻ xem thường mỗi khi họ đình công:


* Lính cứu hoả
* Phu quét đường
* Nông dân
* Công nhân
* Y tá
* Bác sĩ
* Kỹ sư
* Thầy giáo
* Bà bán thịt
* Ông xẻ thịt
* Tài xế xe lửa
* Lao công bệnh viện
* Nhơn viên thông cống công chánh
*
* ....

Vô số nghề nghiệp mà không có những người làm nghề đó là tiêu dên. Xã hội rối loạn hoặc không thể tồn tại. Thử hỏi lúc đó bảo vệ bờ cõi thì được gì đâu. Sáng sớm ra đường rác chất thành đống không ai hốt? Sống mà không có các ông miệt mài canh chừng điện lực liệu có sống được không (ô cơ câu này không hỏi các ẩn sĩ sống trong "gừng"). Cháy nhà mà không có lính cứu hoả rồi mần sao? Lính cứu hoả chạy dưới đất mà không có phi công thả bom nước trên trời liệu đám rừng kia có ngừng cháy không? Sáng chủ nhựt nhà hết bột hết đường không có em gái đứng bán bánh mì ở tiệm liệu có bụng đói đi lễ nhà thờ được hông..????

Nói chung các khuôn mặt này không bao giờ được xuất hiện và vinh danh. Lính cứu hoả khi có hoả hoạn mới có chân dung vẽ lên trời là anh hùng. Nhưng bình thường không được nhắc đến. Nhưng vì sao đứng kế bên ông đại tá, thím đại tướng tự nhiên thấy hãnh diện còm? Quen hoặc biết được các ông có số má, ủa lộn có chức sắc bự bự trong quân đội là "niềm vinh hạnh"?

Nói cho vui thôi. Thật ra cái vụ này chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ: Thói đời.