Register
Page 136 of 136 FirstFirst ... 3686126134135136
Results 1,351 to 1,356 of 1356
  1. #1351
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,192
    Ôm chị TAX, ôm các chị đẹp!!
    Dạ, chị nói đúng về dân IT chúng mình Cuộc sống và sinh hoạt của các chị luôn gần gũi và thân quen với nhau thật nhẹ nhàng và phong phú. Triệu likes... Tối nay tụi em vừa ăn bò nhúng dấm cuốn, hihi để mai rảnh chút em chụp hình giới thiệu với chị hồ cá của 3 boys nhà em
    Rất thích hình đẹp của các chị và rất thích đọc những gì chị viết.

    Gởi chị 100 hugs




    Trưa hôm qua đưa 2 thằng con đi dự thi đấu môn đô vật jiu-jitsu. Thằng nhỏ vô đấu trước theo level. Nó đấu 3 hiệp 1-1, rồi sau các hiệp sẽ còn lại 3 đứa thắng cuối cùng. Tôi vừa coi, vừa quay phim vừa hồi hộp nhắm mắt không dám nhìn. Tôi có cảm giác các bà mẹ đang quay phim con họ cũng y chang như tôi. Những đứa trẻ ở levels đai đen này thì hẳn nhiên là đứa nào cũng máu lửa. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Ngay cả thằng con tôi cũng thế. Tâm trạng của tôi cũng như các bà mẹ lúc này chỉ là "con ơi, thắng thua không quan trọng, mẹ vẫn hảnh diện về con." Chỉ cầu mong sao tụi nhỏ không đứa nào bị bầm dập. Nghĩ đến các bà mẹ của những đứa con tham gia chiến tranh, chợt thấy đau lòng.


    Đến thằng lớn đấu thì tôi không vô coi nữa. Tôi ngồi ngoài đợi con. Sau đó thì nó hân hoan đi ra và reo "mẹ ơi" rồi giơ cái medal giải nhì. Tôi kéo cái má nó xuống hun như nó vẫn là một đứa nhỏ. Thằng lớn này luôn làm tôi bất ngờ. Bởi vì tính cách nó hiền lành luôn luôn nhường nhịn người khác. Tôi luôn có cảm giác nó sẽ nhường bất cứ ai bất cứ điều gì, và vì thế tôi rất sợ nhìn nó bị đánh. Ngược lại với sự lo lắng của tôi là ý chí và sự quyết tâm của nó luôn làm tôi ngạc nhiên. Nhớ lại mấy năm trước, nó thường nhận giải đuôi an ủi (giải cuối cùng kiểu "có cố gắng" ấy) và thường xuyên chảy nước mắt trên đoạn đường về. Ngày đó tôi không biết cách an ủi con, càng an ủi kiểu, "mẹ luôn hảnh diện cho dù con thua" hoặc "con phải hảnh diện về mình bởi vì con đã cố gắng, con đã thua một cách đầy đầy danh dự" blah blah Mẹ an ủi sao mà thằng con càng nghe càng khóc to hơn. Tôi vụng về cái khoản xoa dịu người khác tới nỗi tôi đã là người bỏ cuộc trước và khuyên con "Thôi, con có muốn nghỉ không? Mẹ sẽ ủng hộ lựa chọn của con." Nhưng rốt cuộc nó không muốn nghỉ và quyết tâm theo tới cùng ... ̣̣̣̣̣ Nhìn cái medal và nụ cười rạng rỡ của con, tôi tiếc nuối, "phải chi mẹ can đảm hơn để vô nhìn con thi đấu!" Nó cười hiền lành, "cũng may là mẹ không vô, chứ có là mẹ sẽ nghe con đánh rắm rồi." Cái thằng lù đù vậy mà có máu tếu những khi cần có. Nó lại kể thêm, mẹ biết không, con đã chuẩn bị chiến lược sẳn rồi, thằng J (đối thủ giành giải nhất) rất nhanh nhẹn, nó mà thoi con chổ hiểm thì con sẽ phải thả đánh rắm tự do, nhưng mà may là nó không thoi. nhiều khi thằng con này khá giống tôi ở cái khoản tếu.


    Chiều nay nhìn trời nắng đẹp. Chợt thấy cần sắm thêm vài bụi hoa. Thế là xỏ giày chạy qua nursery. Trước khi vào nursery thì chợt nhớ phải ghé vào tiệm nhạc cụ để pick up cây đàn mới cho thằng con. Trong lúc chờ đợi tới phiên mình được trợ giúp, tôi lấy 1 cây guitar rồi ngồi mân mê. Có mấy cậu trai nhỏ cũng ngồi rãi rác trong căn phòng cách âm/không khí cũng đang rất chú tâm thực tập những đoản nhạc để lựa ra cây đàn họ yêu thích. Vừa lúc đó có cậu bé trạc tuổi con trai nhỏ của tôi cũng mang tới 1 cây đàn đưa người mẹ ngồi ở ghế đợi gần đó, "Con muốn cây này được không mẹ?" người mẹ cầm qua ngắm lại, rồi nói với 1 anh nhân viên đang đi ngang qua, "xin lỗi, anh có thể giới thiệu cây đàn cho beginner được không?" Anh chàng nhanh nhẹn trấn an cô, "cô yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô ngay sau vài phút nhé!" Hình ảnh người mẹ tóc ướt nhại mồ hôi, khuôn mặt ánh lên nhiều lo toan, không rành về nhạc cụ, ngồi nghiêm trang kiên nhẫn bên con trai như đang nói với con rằng, "mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu." Tôi chăm chú nhìn và nhận ra cây đàn cậu bé đang cầm y chang cây đàn cũ của con tôi. Tôi tiến lại gợi ý, "nếu cháu thích thì tôi sẽ tặng cháu cây đàn y chang." Rồi tôi gởi địa chỉ cho người mẹ.


    Người mẹ gởi tin nhắn tỏ lời cảm kích, nhưng tôi muốn trả lời với cô rằng, con trai cô rất may mắn vì nó có một người mẹ tuyệt vời. Đời người, chỉ cần có được tình thương của mẹ đã là có tất cả rồi. Nhưng thôi, tôi sẽ không trở nên sến súa. Suy nghĩ lan man trên đoạn đường. Về đến nhà, ox hỏi ủa đi mua hoa mà sao không thấy chậu hoa nào hết? Ừ nhỉ!!!

  2. #1352
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,706
    Bé Trăng,

    Môn võ Nhật hai bé H và K tranh tài tiếng Việt chắc gọi là Nhu Đạo em nhỉ.

    Em kể chị đọc hồi hộp theo từng chút. Chắc chắn rằng ở vào vị trí người mẹ như em, chị cũng bỏ ra ngoài, không đủ can đảm xem. Dẫu biết cuộc tranh tài thắng thua chỉ là thường tình trong tinh thần thượng võ, nhưng ở lĩnh vực này, quá trình tôi luyện đồng nghĩa với sự chịu đựng những đòn đau thể xác mà chị tin rằng người mẹ nào cũng cảm thấy đau cho con.

    Cu K can đảm, Cu Hoàng can trường thật xúng đáng là tấm sương cho em trai. Chúc mừng hai con và chúc mừng Mẹ Trăng sinh con khéo và giáo dục con rất văn minh, nhân văn.

    Cu Nguyên của chị cũng theo môn thể thao vừa võ vừa quyền anh, cũng đánh đấm khổ luyện, tranh tài. Con đi thi mà nghe khi con không đoạt giải lại thấy nhẹ nhõm, hy vọng con nản chí đừng theo nữa, để đổi sang môn thể thao khác.

    Chị cảm động ghê về câu chuyện cậu bé học đàn có người mẹ thương con, tảo tần, vì con tất cả, được bé Trăng tặng lại cây đàn cũ của con, là cả một nghĩa cử đẹp giữa một xã hội hiện đại, nhịp sống nhanh, ít ai có thời giờ ngừng lại. quan tâm đến người xa lạ.

    Bao giờ chụp hình hồ cá được cho chị ngắm với nhé.

    Đôi khi các chị cũng... hồn nhiên như thế này Bé Trăng.


    Thương chúc em và gia đình nhỏ êm đềm luôn an lành.

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  3. #1353
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,192
    Chi. TAX,

    Tấm hình mùa thu của hai chị chụp mang cho em nhiều cảm xúc. Nó đẹp quá đi. Chứa đựng cả thanh xuân, cả tình bạn. Em như đang nghe được cả tiếng cười
    giòn tan của 2 chị. Tiếng lá rơi đang xoay vòng trong không gian. Tiếng giày khua trên cỏ của người đang đứng canh chụp những khoảnh khắc cho các người thương. Tấm này xứng đáng được in ra để cạnh bàn làm việc vì nó rất sinh động.

    Em nhớ ngày xưa chị cũng đã từng như em, hay chưng hình và kể về các con. Các bé của chị rất đẹp trai và rất xinh gái. Thấm thoát mà các bé ấy đã là những chàng trai cô gái trưởng thành. Cám ơn chị chia xẽ về cu Nguyên. Chắc là chị hay nhìn hình cũ nhớ con ngày nhỏ lắm phải không?

    Hug chị



    Sáng nay cùng con tản bộ đến trường. Con đường đến trường hoa redbud nở tím thắp cả khung đường rực trong nắng mai. Sắc đẹp của thiên nhiên cứ vậy rộn ràng theo từng mùa, lúc nào cũng khiến người ta ngỡ ngàng như lần đầu được chiêm ngưỡng. Chợt bắt gặp một ô cửa sổ xanh nằm lọt thỏm giữa balcony phủ đầy hoa Wisteria. Bình thường cái ô cửa này bị ẩn sau hàng cây và hình như nó chỉ hiện ra ở buổi giao mùa như lúc này, khi hàng cây đã qua mùa đông, lá vàng đã rụng và đang lớm chớm những nụ non. Người bộ hành chỉ ngước nhìn khi ánh nắng xuân rọi vào những chùm hoa Tử Đằng đang treo lủng lẳng trên vành cửa tạo nên một khung ảnh như một bức tranh cổ của phái Ấn Tượng. Tôi chợt hình dung một cô bé hay cậu bé leo ra ban công với cây đàn guitar để tặng cho lối xóm một bản tình ca thì bức tranh này sẽ trở thành kinh điển qua mọi không gian và thời gian, ít nhất đối với tôi.

    Trong lúc ngồi ăn vặt sau khi đi học về, vừa cạp cây cà rem thằng con lớn vừa hỏi, "Mẹ nghĩ sao về cuộc chiến ở Gaza và mẹ nghĩ sao về vai trò của Mỹ đối với cuộc chiến?" Tôi trầm ngâm, "đối với mẹ, mọi cuộc chiến đều vô lý, không có ngoại lệ và không có sự bao biện." Nó gật gù, "Thú vị" Sau đó là hàng loạt câu hỏi đặt từ những góc nhìn khác nhau. Con trai lớn hay có thói quen hỏi tôi những câu hỏi như vậy, kiểu người ta hay phỏng vấn những người nổi tiếng ấy. Tôi ý thức rằng những cuộc đối thoại tưởng chừng vô bổ này sẽ là những viên gạch từ từ xây nên hệ thống tư duy của con mình sau này, chính vì thế tôi càng hết sức dè dặt và cẩn trọng trong từng câu trả lời để tránh dẫn đến tư duy cực đoan. Sự cực đoan là những viên thuốc độc, trong mọi tình huống nó đều có thể phá hoại con người. Dân theo nghề như tôi mà cực đoan thì không thể tồn tại. Tưởng tượng gần đến deadline mà cái code vẫn không chạy thì phải có 2, 3 phương pháp dự bị khác. Thông thường luôn có rất nhiều phương pháp. Người chịu khó mở lòng, chấp nhận học hỏi và tìm tòi điều mới thì sẽ bớt áp lực hơn một người cực kỳ thông minh nhưng mắc bệnh cực đoan.

    Tôi không có thời gian và sức lực để theo dõi chính trị, vốn là topic nhạt nhẽo đối với tôi. Nhưng tôi tự tin rằng tư duy của mình được rút tỉa từ kinh nghiệm sống còn. Chợt nhớ đến những ngày ở trại tị nạn. Lúc mới đến trại Âu Cơ, là nơi tập chung các minors (danh từ để gọi các trẻ em đi một mình) ở Bidong. Khi đó có một nhóm băng đảng chuyên đi bắt nạt những minors mới. Một là bị chúng đánh cho tơi tã, hai là chúng cho kết nạp vào băng. Chính vì băng đảng này mà tôi ít dám lang thang một mình. Tôi rất thích tham gia các chương trình Tntt hoặc Hướng Đạo, nhưng cũng không dám tham gia vì sau khi sinh hoạt về phải đi ngang qua những con đường mà bọn này luôn hoạt động. Chúng luôn hướng đến những đứa trẻ cô thân cô thế như tôi để đánh và giựt bất cứ thứ gì chúng thích. Nhưng cũng may cho tôi là có chị L là em của anh H, dân mục đảo có máu mặt ở cùng AC. Vì chị khá mến tôi nên đã cho chúng biết tôi là bạn thành ra được chúng né.

    Nhưng sau khi chuyển qua trại Sungei thì tôi trở lại sự cô thế. Có một băng đảng khác đang hoành hành. Chúng chuyên đứng canh ở các con đường và đánh các đứa trẻ mà chúng thấy ngứa mắt. Chúng đứng rải rác ở tất cả các ngõ ngách trong trại. Lúc này tôi cũng quyết định gia nhập TNTT. Ông thầy H tuyên úy của TN có cái sở thích bệnh hoạn khá lộ liễu đó là vuốt ve, hun hít các bé gái. Tôi luôn tìm cách đứng xa ông ta. Tôi của lúc này còn rất ngu ngơ vì chưa hề được giáo huấn qua những bài học về sinh lý, hoặc quấy nhiễu tính dục. Tuy chưa hề được trang bị bất cứ một kiến thức nào, nhưng may tôi có một bản năng phán xét khá nhạy bén. Lúc đó chứng kiến ông thầy vuốt ve các bé gái tôi đã thấy có gì đó không ổn. Tôi chẳng thể định nghĩa được sự không ổn đó là gì, tôi cũng chẳng thể thổ lộ nhận xét đó với ai. Nếu có thổ lộ cũng chưa chắc có ai đồng ý với tôi, bởi vì họ sẽ khuyên tôi tin tưởng vào các vị lảnh tụ của giáo hội hơn là lo cho sự an toàn của cac bé gái. Ở hoàn cảnh lúc đó, tôi chỉ tự bảo vệ mình bằng trực giác và bản năng, hoàn toàn không biết sự nghi ngờ của mình là đúng hay sai. Kẹt một cái là sự lộng hành của băng đảng đã đẩy các bé gái vô vòng tay bảo bọc của ông thầy H. Sau giờ sinh hoạt tối ông thầy trở thành chaperone đưa các bé về nơi ở của họ.

    Dĩ nhiên ở hoàn cảnh khi đó tôi đã bị đánh te tua vài lần. Điển hình là hôm đầu tiên; hôm đó đang cầm cái xô đi lảnh cơm trưa, tôi bị một cú đấm vô sau lưng xô thẳng tôi về phía trước khiến tôi té nhoài xuống đường. Cái xô thức ăn bị văng ra xa. Bàn tay và cổ tay tôi bị trầy xước rất nhiều. Tôi nhớ có vài người thanh niên đi ngang qua nhìn thấy bọn nhỏ đánh tôi, chắc là họ đã quen cảnh này, nên vẫn dửng dưng đi tiếp coi như không thấy gì hết. Sau đó vài đứa khác lao vào thoi vào bụng và đấm vào mặt tôi... Sau lần đó tôi bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ và dường như là trầm cảm, vì ngày mai, ngày mốt, và sẽ còn bị đánh tiếp... Vấn đề là sẽ chẳng ai quan tâm đủ để giúp tôi. Tôi hiểu được cảm giác của trẻ con khi chúng quyết định quyên sinh trước những bế tắc như vậy. Hiểu sâu sắc.

    Lúc ở VN tôi cũng đã bị một nhóm ở khu gọi là "thương phế binh" thường xuyên bắt nạt tôi như vậy thế nên tôi đã quyết định nhận lời đi vượt biên. Nhưng rồi cũng không thoát khỏi. Sau những đêm trằn trọc, tôi đã quyết định làm 1 cú sống chết. Lần này tôi phải tự cứu mình.
    (kể lại nghe oai lắm )
    Hôm đó, tôi đi tìm tụi nó. Biết được con đảng trưởng, (khoảng 16-17 tuổi) luôn ngồi với bọn đàn em ở góc đường vắng nọ. Tôi nhắm chổ nó ngồi và cứ vậy bước tới. Tim tôi đập mạnh đến nỗi cơ hồ nó có thể nổ banh ra. Thấy tôi tự mang người đến cho đánh, bọn cô hồn nhào lại vây lấy tôi đánh đấm liên tục. Ngày nhỏ khi chơi U tôi chơi hay lắm, luôn luôn có chiến thuật kiểu bổ đầu chạy làm sao cho đối thủ không lường trước được thế tiến của mình và đội của tôi luôn thắng. Tôi áp dụng đúng strategy này và lách được đám cô hồn để tiến về con B (hình như là tên của nó, lâu quá rồi) Nhìn mặt con đảng trưởng rất cô hồn và ác. (Mấy phim băng đảng của Hàn Quốc có mấy con điên đầu đảng nhìn khá giống con này) Nó cũng không ngờ một con bé nhỏ xíu lại có gan đến thế khi tôi chạy lại trước mặt nó và nói "chị ơi, em chỉ muốn hỏi một câu!" Nó định đánh tôi thì bổng khựng lại rồi nói, "gì nói đi." Nó giơ tay kêu đàn em để yên cho tôi nói. Tôi lấy hết can đảm (chẳng biết lúc đó tôi còn can đảm gì không nữa) vừa khóc vừa hỏi, "chị ơi, em đã làm lỗi gì với chị và các bạn?" Rồi tôi im. Con đầu đảng bị hỏi bất ngờ quay qua đàn em "ơ tụi bay.." rồi bổng dưng nó quay qua tôi, "thôi bỏ qua đi không có gì nữa đâu." Trong khi bọn đàn em nhao nhao định đánh tôi "thích thì đánh", "cần đéo gì lỗi.." ... con đảng trưởng, "thôi tụi bay, từ nay đứa nào đụng đến con nhỏ này là phải qua tao trước." Nói xong nó đặt tay lên vai tôi rồi nói, "thôi cưng đi đi, không đứa nào đánh cưng nữa đâu." Quả thật , đó là một kết quả tôi không ngờ được, vì trước đó mình cũng không biết mình đã làm gì nữa luôn. Từ đó về sau, có lẽ tôi là đứa gái duy nhất, không tham gia băng đảng, không cần người giám hộ, mà vẫn thản nhiên đi lại trong trại, ngay cả giờ khuya sau sinh hoạt TN.

    Sau này qua Mỹ vào cái trường trung học ở khu gần như là tệ nhất của thành phố, cũng bị các đàn anh chị rờ đầu muốn bắt nạt. Nhưng tôi đã thành một teenager cứng cỏi và chuyện đối thoại để thương lượng đã là chuyện cỏn con.

    Từ những biến cố tưởng chừng lẻ tẻ nhưng có khả năng đẩy một số phận xuống đáy vực sâu, thậm chí cái chết, tôi đã rút ra được bài học. Từ bế tắc cho đến khi mở gút nhieu khi chỉ cách nhau một lằn chỉ, và không phải người trưởng thành sẽ có cách giải quyết xung đột tốt hơn một đứa con nít. Vấn đề là ở sự can đảm. Sự can đảm đối diện trước nguy cơ. Sự can đảm tìm ra lỗi lầm và nhận lỗi. Sự can đảm khi đối diện sự lạc lõng, cô đơn. Đối diện với bạo lực cũng thế. Nó có thể giải quyết bằng rất nhiều phương pháp ngoài bạo lực.

    Tôi kể chuyện này cho con nghe. Có lẻ con tôi cũng ngờ ngợ bởi vì tình tiết y như phim. Nhưng nét đẹp vô thực chỉ còn lại là ký ức của nó vẫn luôn khiến tôi tự
    tự hào khi chính mình là 1 hero của mình. Tôi đã từng can đảm đưa mình ra những tình huống bế tắc một cách khá ngoạn mục.

    Thế rồi các câu hỏi của mẹ con tôi xoay quanh: "làm thế nào để lựa chọn đúng, sai?","mẹ bầu cữ cho ai?"
    Tôi: "Hãy chọn sự tử tế"
    Giữa lựa chọn đúng, sai, được, mất, ta hãy chọn sự tử tế. Sự tử tế không bao giờ lỗi thời và sẽ không bao giờ được cho là đề giá quá cao. Ta tử tế với cuộc sống chính là ta cũng đang tử tế với chính mình.





    Last edited by pensee; 03-22-2024 at 07:38 PM.

  4. #1354
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,706
    Bé Trăng,

    Bé viết lôi cuốn quá, chị đọc chắc không chớp mắt. Cu Hoàng nghe em kể cảm nhận tình tiết ly kỳ như trong phim, chị cũng vậy. Một bài tùy bút mà bố cục khúc chiết, đủ dạo đầu, cao trào, kết thúc nhẹ nhàng thả rơi một nhân sinh quan để lại suy ngẫm.

    Đi qua từ tuổi thơ, tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, điều tinh túy em dạy con là uyển chuyển ứng phó với đời bằng sự tử tế, mà không bằng sự cảnh giác, đố kỵ, cực đoan. Ngả mũ chào bé Trăng của hai chị.

    Đoạn em kể bị xô ngã, bởi tụi nhỏ xách nhiễu và bạo lực, chị cảm giác như mặt nóng lên muốn lao vào đập cho bọn kia một trận rồi ra sao thì ra sao kệ hahaha. Chị thực sự bất ngờ với tình tiết căng thẳng, gay cấn khi em một mình đột kích lãnh địa của nhóm. Hồi hộp ghê, bọn chúng mà bề hội đồng (haha) thì còn gì là Trăng non bé bỏng. Thương cô nhỏ không người thân thích bên cạnh, bơ vơ ở đất lạ mà thông minh, thắng người bằng đắc nhân tâm.

    Hồi xưa chị thích đọc em viết vì em là Pensee. Bây giờ biết em là Bé Trăng, thì đọc của em không chỉ thuần túy là thưởng thức một nội dung bài viết mà còn là sự khám phá thú vị về tâm hồn em.

    Chị cũng thường dạy các con luôn luôn chuẩn bị những phương án khác nhau trong mọi việc để không bị rơi vào những bế tắc không cần thiết, hay rơi vào sự tuyệt vọng, đau khổ.

    Cảm ơn cảm xúc của Bé Trăng về bức ảnh. Các chị đều có nhiều công việc gia đình và xã hội riêng, và luôn cố gắng sắp xếp thời gian để được gần nhau. Những niềm vui trong lúc bên nhau sẽ bồi đắp thêm năng lượng tinh thần tích cực cho tuần lễ làm việc tiếp theo. Có những tấm ảnh nhiều khi xem lại chị không khỏi bật cười Bé ạ.

    À, hôm thứ Bảy vừa qua, có những phút hai chị quay qua nói một chút về Bé Trăng. Thường thị chị HP sẽ nhắc một kỷ niệm nào đó. Trao đổi nhanh nhưng hai chị cảm được nhiều, hiểu nhau nhiều.

    Chị có viết với Bé Trăng và Yên Hà ở Mây.





    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  5. #1355
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,192
    Hello chi TAX, các chị khỏe không?


    Em rất thích ngắm hình mùa Thu ở Úc, đặc biệt là hình các chị chụp. Tứ đại cô nương trong nắng thu vàng rực rỡ. Thank you for sharing the lovely pictures.


    Em rất cảm động đọc dòng chia xẽ của chị. Tuần này các chị đi chơi thật là thích há! Tuần nay em cũng chạy bù đầu. Hôm nay 2 con chó con của em bắt đầu kỳ nghỉ Spring Break. Mấy hôm nay trời mưa rĩ rả. Em cũng tranh thủ cho đầu óc nghỉ ngơi đôi chút. Hai thằng con thì lo bắn game, mẹ thì hát thu âm làm youtube (nghe vĩ mô thật)
    Gởi chút tình riêng

  6. #1356
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,706

    Vườn xưa Bé Trăng

    Happy Easter Bé

    Lễ Phục Sinh các chị đều bận, chị có gia đình người anh xa về thăm Mẹ, họp mặt nhà chị, rồi hôm sau đi công viên picnic / bbq.

    Hai chị em, chị với chị HP có sắp xếp hẹn gặp nhau buổi sáng thứ Bảy, chị HP đi trả áo còn chị thì mua được áo khoác jeans của Calvin Klein. Vội vội vàng vàng hai chị em, rồi chị P phải về lo việc Cộng Đoàn, chị phải về đi công viên với gia đình.

    Chị thưởng thức tiếng đàn, tiếng hát của Bé Trăng. Em chơi đàn vững hơn, nhất là tiếng rải nghe chắc, ròn, bấm gam nào cũng chắc, thế tay cầm đàn, bấm gam đúng kỹ thuật, em rất nghiêm túc với việc tự học đàn. Khu vườn bên ngoài của em như thơ, chị rất thích Trăng ạ.

    Chị bấm một tấm từ trong nhà nhìn ra hoàng hôn, hôm buổi chiều Thứ Sáu Easter.

    Anh Nheo mới lục đâu ra cho chị Tuyển Tập nhạc 100 Ca Khúc Tiền Chiến đầy đủ ký âm.


    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh