Register
Page 135 of 136 FirstFirst ... 3585125133134135136 LastLast
Results 1,341 to 1,350 of 1357
  1. #1341
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,710

    Bước chân về rất nhẹ

    Bé Pờ Tường Vi,

    Quote Originally Posted by pensee View Post
    Chị TAX,
    Chị khỏe và rảnh rỗi lại chưa? Chị cứ mang hình đẹp của chị vô cho em được ngắm và cho quán em xôm tụ
    Cứ có hình các cô gái xinh đẹp là nó xôm tụ ngay. Em cám ơn chị nhiều. p/s: Các chị em cứ thoải mái ban "cho đời chút ơn" da'n hi`nh len đay nhe'.
    Chị nhắc mới nhớ những người muôn năm cũ. Chắc bây giờ ai cũng đã "bồng bế con thơ, đón tuổi già" rồi... hihi Phải chọc vậy cho chúng chửi Cám ơn chị, em nhìn được được thôi. Em đang cố lôi kéo chị tập đàn chung với em cho vui đây. Chị đừng có lười nhé. Em cũng tự mày mò tự học, không có thầy dậy bài bản nên cũng quíu lắm.


    Chiều nay ghé Trader Joe's thấy bày nhiều hoa hồng nhỏ. Mua 4 chậu về tính sẽ trồng rãi rác ở ngoài khuôn viên vườn. Chợt nhớ câu hát của TCS nhắc đến "đóa hoa tường vy". Mình luôn mường tượng hoa trong bài nhạc này là những đóa hồng nhỏ, vì trong trí nhớ ngày xưa hoa Tường Vy rất phổ biến ở quê mình. Nhà nào cũng trồng vài bụi ở hiên nhà. Google thử để chắc chắn thì toàn hình hoa Bằng Lăng (Tử Vi). Cũng có thể trí nhớ mình đã luôn sai vì Bằng Lăng không phổ biến ở quê mình nên nó không nằm trong kí ức. Nhưng ngẩm nghĩ tới cái câu "bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa." Bằng Lăng là loại cây lớn, ít khi nào người ta trồng trong vườn. Mà nếu trồng trong vườn thì cành cao như thế thường không tiện cho ai đó hái một đóa (hoặc cả cành hihi).. Lại thêm "Ngày xuân bước chân người rất nhẹ", nhưng Bằng Lăng thì lại nở hoa rực rở vào mùa hè. Tôi vẫn nghĩ đóa hồng Tường Vy thuyết phục hơn, nhi? Nhưng thôi, hoa nào cũng đẹp. Ông nhạc sĩ nhiều khi cũng không hình dung rỏ đóa hoa ổng mô tả là hoa gì nữa ấy Thấy ông Ba Ệch ổng hát hay quá, mình cũng ngứa miệng, cố hát không trật nhiệp đặng hàng xóm không mắng vốn


    Nghe em hát xong chị gọi tên em Bé Pờ Tường Vi (cười)

    Chị cũng bất ngờ thú vị với bước tiến của em trong đàn và hát. Chị thực sự thưởng thức thích thú và vẫn cảm thấy mau hết quá. Pờ vẫn còn rất đẹp trong mắt chị sau bao nhiêu năm.

    Chẳng hiểu vì sao trong lòng chị luôn dành một chỗ, soft spot, cho những gì thuộc về hay liên quan đến những muôn năm cũ của Đặc Trưng, như em, San, Rêu, anh Cả Ngố v.v... Chị thấy quý đặc biệt. Nhớ năm xưa tụi mình trao đổi quà Giáng Sinh, một kỷ niệm khó quên trong đời.

    Em phân tích như vậy hợp ý chị, hoa Tường Vi trong Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của TCS là hoa Tường Vị họ hàng với Hoa Hồng. Ở Đà Lạt người ta hay trồng hàng rào bằng hoa leo Tường Vi. Em cứ hình dung ra, hoa hồng leo được gọi Tường Vi có rất nhiều loại, có loại cánh đơn có loại cánh kép. Có loại hoa đơn từng đóa có loại hoa chùm. Màu sắc khác nhau.

    Còn Tường Vi tên gọi phổ thông ngày nay trong nước sử dụng chính là là hoa Tử Vi, cùng họ với Bằng Lăng. Thành thử dễ phân biệt người ta hay gọi hoa hồng (leo) Tường Vi. Nói chung rằng vì lý do địa lý, lịch sử, ngôn ngữ và thiếu hàn lâm viện đúng nghĩa, thiếu những nhà nghiên cứu, khảo cứu tầm cỡ mà tên gọi các loài hoa không được thống nhất ở quê nhà.Chị vẫn mày mò tự mình đi tìm tòi, khám phá khi có thể, là một thú vui của chị.

    Chị mang vào ảnh chị chụp hoa Bằng Lăng và ngôi nhà thờ cổ Mằng Lăng ở Phú Yên cho em xem. Chị định viết lúc vừa ở bên nhà về lại Úc nhưng để lâu out of sight out of mind chị quên luôn.


    Đây là cách chơi hoa kiểng, ghép với gốc Bằng Lăng cổ thụ mang về từ trong rừng.




    Để hôm nào chị vác đàn ra phủi bụi đàn hát Đêm Thấy zta Là Thác Đổ với em. Nói trước là chị đàn vẫn i tờ (cười)

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  2. #1342
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,193
    Hello chị TAX,
    Cám ơn chị cho em nhiều sự nâng đỡ khích lệ. Em cũng giống chị, cũng luôn nhớ những kỷ niệm với các anh chị và các bạn đã từng sinh hoạt chung. Nhớ nhiều phố GN ngày xưa, nhớ những bạn Tí, Mèo Con, etc Nhớ có lần hăng máu tranh luận chóe lữa với ông Omega. Ổng duyên y ông Chí Tài. Giờ ổng đâu rồi không biết. Phố ĐT thì nhờ ăn theo sự hoạt bát của bé Hô bé Rờ nên em trở thành đại ca có chút máu mặt giang hồ hihih.. Có lẽ em giống như một pho tượng trong công viên, đứng một chổ nghe bao nhiêu hợp tan trôi qua. Nói theo kiểu sến súa thì: Bao mùa lá vàng đi qua em vẫn như dòng sông, vẫn trãi dòng nơi đây. Con sông có thay đổi nguồn nước nhưng vẫn thế, vẫn trãi lòng, trãi dòng...

    Em rất thích chị gọi em là bé, bởi vì ở nhà các chị em cũng vẫn gọi em là bé. Sáng nào cũng có tin nhắn "bé ơi, bé coi dùm chị cái này .." Không biết chị TAX có nhớ không, em với chị có một mối nhân duyên đặc biệt. (em cũng có kể cho ox em nghe và anh ta trầm trồ thán phục) Em biết chị hơn 20 năm, trong khi đó người chị họ mà em rất quý mến xa cách từ nhỏ và chỉ biết chị ấy qua hình ảnh hiếm hoi lại là bạn của chị. Chị mặc áo dài xanh lá chuối Không ngờ giữa chúng ta lại có một sợi dây liên kết thật lạ. Khi chị gọi em, em cứ cảm giác chị như là các chị P, chị T mấy chị gọi em như khi em còn nhỏ xíu. Nhớ thương lắm những ngày tháng tuổi thơ. Trân trọng lắm những nhân duyên trong đời.

    Cám ơn chị cho em thông tin về hoa Tường Vy và Tử Vy. Cái cây cổ thụ đẹp quá đẹp.

    Hug chị.




    Câu chuyện đời của mỗi người như một tấm quilt. Ta có quyền chọn lọc những mảng ký ức để giữ lại và để chắp vá cho tâm hồn lành lặn. Tuy nhiên, có những mảng vá phải mất gần 40 năm sau ta mới nhận ra ta cần phải thay đổi lại nó. Khi mình không có khả năng xuyên không về quá khứ, việc duy nhất ta chỉ có thể làm là thay đổi lại tư duy. Khi tư duy thay đổi vận mệnh cũng thay đổi.

    Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ gởi tôi và em tôi ở nhà trẻ của các sơ dòng Vinh Sơn. Nhà dòng khi đó có mấy phòng học riêng cho các trẻ từ nhiều gia đình, phân theo trình độ và lứa tuổi. Em tôi mang tất cả triệu chứng của căn bệnh tự kỷ. Giữa hoàn cảnh đất nước hậu chiến tranh, em chưa hề được xét nghiệm hoặc được chuẩn bệnh. Chị em tôi được học chung với nhau một lớp nhằm mục đích giúp tôi có thể phụ quan sát em. Lớp học đặc biệt của chúng tôi chỉ có học tập đọc, không có thêm những môn khác như học nhạc. Hàng ngày ngoài giờ học chữ, em và tôi ngồi bên nhau ở góc hiên. Em ngồi lần những sợ dây cước vụn, nối chúng lại và cuộn vào chiếc lon sửa bò rỗng. Cuộn dây cước khi đó chứa đựng rất nhiều ước mơ của em về những cánh diều. Tôi thường nằm dài trên nền đất với những viên phấn vụn tôi lượm được từ lớp học, và cứ thế là tôi vẽ. Nghe tiếng đàn vọng ra từ những phòng bên cạnh tôi không nhớ rỏ rằng tôi đã có từng hỏi xin cha mẹ cho tôi học đàn hay không, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác rất hâm mộ đối với các bạn học đàn. Nhưng rồi tôi lại nhớ rằng mình đã tự dặn mình không thích âm nhạc, không thích đàn. Sau này có mày mò tự học bài Ave Maria, nhưng rồi dường như có tiếng nói của một đứa trẻ từ não phải đang mĩa mai rằng mày không có khả năng, cố làm chi? Thế là bỏ cuộc.

    Con người thường tạo ra những mâu thuẩn để rồi dùng nó làm cớ cho những thất bại của mình. Phải mất gần 40 năm sau tôi mới thoát ra khỏi nhiều nỗi ám ảnh, dằn vặt và những mâu thuẩn.

    Có thể nói đàn và hát trước mặt người khác đã là một bước tiến rất xa mà tôi đã cho phép mình khi bước ra khỏi vòng an toàn. Có thể đối với người khác, âm nhạc là một đam mê. Đối với tôi, nó là một sự chữa lành. Chữa lành là điều mà mấy chục năm qua và suốt quá trình trưởng thành tôi không nghĩ rằng tôi cần. Tôi không hề nghĩ rằng tâm hồn tôi khiếm khuyết, cho đến khi tôi có con. Khi các con tôi có được những cơ hội đủ đầy bổng dưng một đứa trẻ đâu đó trong tôi hét vào tai tôi rằng nó rất tủi thân.

    Bao nhiêu năm nay tôi bỏ mặc và hầu như không quan tâm tới cái đứa nhỏ này trong tôi. Tôi khá ghét nó bởi vì nó ích kỷ và tiêu cực. Tôi đặt tên nó là đứa nhỏ ích kỷ.

    Dĩ nhiên tôi luôn luôn chọn hướng đi tích cực, chắc lọc những điều đẹ̣p đẽ để trang hoàng lối đi của riêng mình và luôn thiên vị với cái đứa trẻ mơ mộng của mình và chọn nó làm người lảnh đạo, làm kim chỉ nam.

    Hình ảnh những buổi sớm tinh mơ tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để cùng cha mẹ đi nhà thờ. Cả cái thời niên thiếu không trọn vẹn giấc ngủ, không trọn vẹn bữa ăn sáng, chuyên đi học trễ này tôi đã bỏ lại quê nhà, chỉ mang theo bầu trời xanh thăm thẳm lấp lánh dải ngân hà và những vầng sao tinh mơ. Tôi đã vô tình nhốt kín những kĩ niệm vui buồn ở quê nhà cùng với đứa trẻ ích kỷ.

    Tôi đến trại tị nạn khi đã bước vào tuổi 13. Gần 3 năm rong ruổi qua các trại tị nạn ở thời vàng son của tuổi teen. Gần như là cánh cửa của tâm hồn tôi với thế giới bên ngoài đã bị bịt lại bằng một miếng vải và miếng vải được vẽ lên những nỗi lo âu. Ở đó, cái đứa trẻ mơ mộng đã giúp tôi sinh tồn. Hành trang giá trị nhất khi ấy của tôi, và ngay cả cho đến bây giờ, chính là những vần thơ tôi chép tay lại từ cuốn sách "Thi Nhân Việt Nam" mà ai đó đã tặng lại ở thư viện trại.

    Những năm tháng sau đó không cho phép đứa trẻ ích kỷ trong tôi được tồn tại, bởi vì chỉ cần một chút ích kỷ và tiêu cực là tôi đã tự diệt vong. Tôi không hề nghĩ rằng đứa trẻ này cũng cần được nuôi dưỡng, lắng nghe và được chữa lành.

    Tôi rất thích cái tựa đề sách của Ocean Vương "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian". Tôi hâm một cả cái người dịch ra tiếng Việt đã thêm vào chữ "một thoáng". Sao lại có những từ ngữ đẹp lạ lùng đến thế nhỉ!!!! Tôi không phải là người tin theo tâm linh hoặc tôn giáo; nhưng quan sát vũ trụ và nhân sinh tôi thấy mình chỉ là một đốm sáng nhỏ chỉ một lần lóe lên, dù muốn dù không, dù hạnh phúc hay khổ đau. Tôi vẫn có một số phận may mắn vì có nhiều lựa chọn. Tôi có lựa chọn chữa lành và yêu thương thoáng rực rỡ này của mình hoặc ngồi đó tiếc thương vì nó chưa đủ rực rỡ. Tôi đang dần nhìn lại những tổn thương để làm lành lại với đứa trẻ ích kỷ trong mình và làm lành lại với tuổi thơ.




    Last edited by pensee; 03-03-2024 at 02:16 PM.

  3. #1343
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Dĩ nhiên tôi luôn luôn chọn hướng đi tích cực, chắc lọc những điều đẹ̣p đẽ để trang hoàng lối đi của riêng mình và luôn thiên vị với cái đứa trẻ mơ mộng của mình và chọn nó làm người lảnh đạo, làm kim chỉ nam.

    Hình ảnh những buổi sớm tinh mơ tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để cùng cha mẹ đi nhà thờ. Cả cái thời niên thiếu không trọn vẹn giấc ngủ, không trọn vẹn bữa ăn sáng, chuyên đi học trễ này tôi đã bỏ lại quê nhà, chỉ mang theo bầu trời xanh thăm thẳm lấp lánh dải ngân hà và những vầng sao tinh mơ. Tôi đã vô tình nhốt kín những kĩ niệm vui buồn ở quê nhà cùng với đứa trẻ ích kỷ.

    Tôi đến trại tị nạn khi đã bước vào tuổi 13. Gần 3 năm rong ruổi qua các trại tị nạn ở thời vàng son của tuổi teen. Gần như là cánh cửa của tâm hồn tôi với thế giới bên ngoài đã bị bịt lại bằng một miếng vải và miếng vải được vẽ lên những nỗi lo âu. Ở đó, cái đứa trẻ mơ mộng đã giúp tôi sinh tồn. Hành trang giá trị nhất khi ấy của tôi, và ngay cả cho đến bây giờ, chính là những vần thơ tôi chép tay lại từ cuốn sách "Thi Nhân Việt Nam" mà ai đó đã tặng lại ở thư viện trại.

    Những năm tháng sau đó không cho phép đứa trẻ ích kỷ trong tôi được tồn tại, bởi vì chỉ cần một chút ích kỷ và tiêu cực là tôi đã tự diệt vong. Tôi không hề nghĩ rằng đứa trẻ này cũng cần được nuôi dưỡng, lắng nghe và được chữa lành.

    Tôi rất thích cái tựa đề sách của Ocean Vương "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian". Tôi hâm một cả cái người dịch ra tiếng Việt đã thêm vào chữ "một thoáng". Sao lại có những từ ngữ đẹp lạ lùng đến thế nhỉ!!!! Tôi không phải là người tin theo tâm linh hoặc tôn giáo; nhưng quan sát vũ trụ và nhân sinh tôi thấy mình chỉ là một đốm sáng nhỏ chỉ một lần lóe lên, dù muốn dù không, dù hạnh phúc hay khổ đau. Tôi vẫn có một số phận may mắn vì có nhiều lựa chọn. Tôi có lựa chọn chữa lành và yêu thương thoáng rực rỡ này của mình hoặc ngồi đó tiếc thương vì nó chưa đủ rực rỡ. Tôi đang dần nhìn lại những tổn thương để làm lành lại với đứa trẻ ích kỷ trong mình và làm lành lại với tuổi thơ.
    Viết chi mà hay vầy nè, chị đọc và nuốt từng chữ em viết, đàn nhuyễn hát hay hôm nào em cho hai cháu kề hai bên nữa - nhớ tiếng đàn tiếng trống một đêm vui đủ nhớ cả đời
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  4. #1344
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,710


    Bé Pờ,

    Em có biết chị ngạc nhiên đến mức nào không. Chị sững sờ vì em nhắc một chi tiết như vậy hồi ức chị lập tức kéo về lũ lượt. Hôm em về lại Phố đến nay, hoàn toàn chị không nhớ đến điều đó.

    Chị nhớ ra quê em ở Ban Mê Thuột. Chị nhớ ra trong một lần trò chuyện chị P nhắc đến có một người Chú ở Mỹ. Ôi. Sao mối mối lương duyên kỳ diệu đến thế.

    Chị không nhớ được chi tiết mình nhận ra chị P là chị họ của em như thế nào ở diễn đàn. Chị nhớ là lần đó chị gặp và hỏi chuyện chị P, không dám kể chị ấy biết chị chơi trong diễn đàn (le lưỡi). Bạn bè, gia đình và cộng đồng không ai biết chị trong này (cười).

    Ô, wao. Thật sự. Kỳ diệu thật. Vậy là bé Pờ gốc Bắc, có đạo (chữ chị P). Ai chụp hình đẹp chị ấy hay nói đùa tỉnh tỉnh (người này có đạo làm chị phải phì cười). Hôm nọ chị ấy đố Đức Mẹ người gì. Thấy bí hết, chị ấy trả lời. Người Lào. Và giải thích, trong bài hát Thánh Ca... Kìa mà nào đang tiến lên như rạng đông. Người Bắc hát thành... Kìa bà lào đang tiến lên... Thế là cười quá chừng.

    Bố của chị P rất sùng đạo và có uy tín trong giáo xứ của nhà thờ Ban Mê Thuột. Được các Cha, các Thầy xem trọng. Trong họ hàng có người làm Linh Mục là phải. Khi Bố chị ấy qua đời 2, 3 năm trước, có đến 12 Cha về làm lễ trọng thể. Đối với người Công Giáo, đó là một vinh hạnh.

    Chị mới đi ăn với chị P hôm chiều thứ Bảy, kể nhau nghe thời mới sau 1975. Nghe chị P kể gia đình bị tịch thu tài sản thế nào. Bố chị làm đồn điền cà phê nên gia đình khá giả.

    Chị quý mến chị P và chị nghĩ ngược lại chị P cũng vậy, tình bạn quấn quýt, trân trọng nhau. Tính cách của chị P hay lắm. Không có ai trên đời này có thể làm được chị ấy nóng giận và lớn tiếng. Hát hay và nói giọng rất hay. Gần nhau cảm thấy thoải mái, thấy vui vẻ hạnh phúc. Năm ngoái về Việt Nam, chị P đưa chị về nhà chị T ở lại mấy ngày, chị em vui quá. Gặp B, em chị P. Đẹp gái hát hay. Chị có viết kể chuyện ở Mây về B, hát solo cho ca đoàn nhà thờ Ba Chuông. Rồi được mời đến nhà em trai của chị P là một Bác sĩ, ăn sinh nhật con gái tròn 18 tuổi. Cô bé ấy đẹp lắm, hôm nay chị nhớ ra là cô bé ấy với bé Pờ có nét giống nhau.

    Em viết sâu sắc, thâm trầm, cảm động khiến người đọc rưng rưng theo vì tìm thấy một chút của mình trong đó bé Pờ ạ. Em sống rất nội tâm. Chị vui với em khi em tự giải thoát tâm hồn mình ra khỏi những day dứt, kiềm hãm, trói buộc, để được sống tự do và tỏa sáng.

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  5. #1345
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,193
    Chị Ngô Đồng xinh đẹp giỏi giang,
    Cám ơn chị nhiều đã luôn cỗ võ cho em. Em vẫn hàng ngày theo sát đồ án xây dựng của chị. Đúng là mỗi ngày được mở thêm tầm mắt. Sắp tới chị có định làm một giàn hoa ở mái hiên không? Em nghĩ khuôn viên sắp tới của nhà chị lý tưởng để tiếp tục cấu tạo thành kiểu khuôn viên nhà 3 gian Bắc Bộ ấy. Nếu chị thích em sẽ góp vài chậu Cẩm Cù cho các dãy hiên. Khi nào trời ấm bớt mưa có dịp cuối tuần em sẽ tạt ngang drop off cho chị. Nhiều khi cứ muốn có dịp rảnh rủ bé Idlehouse qua nhà chị để mong tham khảo cách chăm cây mà dòng đời cứ cuốn trôi một cách vội vã. Hy vọng sẽ có dịp... hihi


    Chị TAX thương yêu,
    Hooray, chị P ngồi ở giữa. Các chị ai cũng đẹp, thần thái thảnh thơi. thả tim, yêu yêu
    Có những tao ngộ hay quá ha chị! Nếu gặp nhau ngoài đời chắc em và chị P không nhận ra nhau ấy vì đã mấy chục năm xa cách. Ngày chị ấy đi em còn bé tẹo bằng cái kẹo. Lại riêng cái vụ sùng đạo thì em đã là 1 con cừu đen trong gia đình rồi hihi Em chẳng giống ai thành ra khá lạc quẻ.
    Thôi chị em mình quyết định, nhất trí (cùng nhờ thêm 50 anh chị em đọc giả) cùng nhau giữ bí mật ở góc nhỏ này. What happens in ĐT stays in ĐT há


    Có tấm hình thời xưa của bác em, bố em và chú út (I,II,III). 3 anh em hao hao giống nhau hhihiii
    Last edited by pensee; 03-11-2024 at 09:33 AM.

  6. #1346
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Cám ơn chị nhiều đã luôn cỗ võ cho em. Em vẫn hàng ngày theo sát đồ án xây dựng của chị. Đúng là mỗi ngày được mở thêm tầm mắt. Sắp tới chị có định làm một giàn hoa ở mái hiên không? Em nghĩ khuôn viên sắp tới của nhà chị lý tưởng để tiếp tục cấu tạo thành kiểu khuôn viên nhà 3 gian Bắc Bộ ấy. Nếu chị thích em sẽ góp vài chậu Cẩm Cù cho các dãy hiên. Khi nào trời ấm bớt mưa có dịp cuối tuần em sẽ tạt ngang drop off cho chị. Nhiều khi cứ muốn có dịp rảnh rủ bé Idlehouse qua nhà chị để mong tham khảo cách chăm cây mà dòng đời cứ cuốn trôi một cách vội vã. Hy vọng sẽ có dịp... hihi
    Em đại ca Pensee dễ thương dịu dàng ơi! chị cũng mong nhà chị là nơi con cái các cháu về quây quần bên cha mẹ ông bà, đúng là giống hồi xưa nhà trước nối nhà sau em ha, chị không biết sẽ có giàn hoa hay không nhưng hiện nay những cây trồng đều ăn được, hoa thì thiên lý lan redbud fringe camila mai vàng đã quá chừng vui, it ít mà gì cũng thương hết, cẩm cù khi em tỉa bỏ đợt trước có vài nhánh bò sang nhà chị rồi kìa - ra hoa được một nhánh còn hai nhánh thấy nụ nhưng ì ra không nở tức ghê, cậu giữa nhà chị cũng mê man cây một dạo, nay thì bán và cho hết rồi, cứ vài tháng lại thấy anh chàng ở một quốc gia nào đó - vừa về sau chuyến đi 2 tuần sang vùng gần chiến sự Trung Đông, chị hồi hộp theo nó mỗi ngày, nó về rồi an tâm!

    Con đã sống gần nửa đời người mà cứ xổng đi đâu mình cũng lo là sao nhỉ, ngày bé khuôn mặt cậu ta cũng giống con trai lớn của em rất thư sinh, cho học đàn một thời gian không thích, bỗng dưng lại viết về con thế này!
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  7. #1347
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,710

    Dấu Yêu Lại Về

    Bé Trăng,


    Chị có khiếu làm thám tử đó Bé (cười). Truy lùng vết tích 'con trăng' đúng người thật việc thật, tên thật , tuổi thật hiiiii. Chị đùa cho vui thôi. Duyên tao ngộ này là một sự kỳ diệu, cũng là một hạnh ngộ em ạ. Như tình bằng hữu của chị P với chị vậy.

    Sáng hôm qua chị không viết ở Phố kịp vì vào Sở sớm lắm. Hôm nay cũng sẽ vào sớm. Chị có được xem bức hình xưa có Bác của em (anh lớn, là Bố của chị P), Bố của em (là em kế Bố chị P) và chú Út (hình như đang ở Florida em nhỉ). Ba anh em có nét hao hao nhau. Bố của Trăng có đôi mắt sâu ánh lên vẻ cương nghị và thông minh. Hình xưa khi các cụ còn trẻ, trang phục, phong thái chỉn chu, nhã nhặn, thanh lịch. Đẹp và quý vô cùng. Chị P nói với chị Bố của em còn sùng đạo hơn Bố chị P, xây cả nguyên nhà thờ tặng.

    Vậy chị em mình (cùng nhờ thêm 50 anh chị em đọc giả) hihihi giữ bí mật nơi này. Thật ra chị P không sinh hoạt trên các diễn đàn, và fb, instagram, tiktok gì cũng đều không. Có tài khoản nhưng không thích vào. Bạn của chị ngoài đời đa số đều như thế. Chỉ có chị là 'cừu đen' hành hiệp giang hồ haha. Anh Nheo biết chị ở đây nhưng không có theo dõi.

    Chị họ của Trăng có lưng thon, eo thon, mặc áo dài xinh lắm. Một thời đốn tim bao nhiêu cây si (cười). Chị ấy bảo hồi Hp chưa rời BMT, bé Trăng còn bé xíu Hp hay xoa đầu tụi nó. Mấy ngày trước hỏi chị, Hs đã nói chuyện với bé N chưa. Chị trả lời, ô cô bé ấy chợt đến chợt đi mà đâu tháy hàng ngày. Chị P bảo với chị gặp bé Trăng hát một câu trong bài của TCS... chi mà... đèn thắp sáng trong tôi.


    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  8. #1348
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,193
    Hug chị NĐ,
    Nếu em là chị thì chắc em cũng lo lắng cho con trai y vậy, nhưng nếu em là em ấy thì...chắc em cũng sẽ cứ đi chu du cho đã kiếp người hhihi

    Em rất thích cái nếp sống gần gũi của gia đình 2-3 thế hệ ở gần nhau và chia chung một khuôn viên. Em đặc biệt thích những ngôi nhà 3 gian Bắc Bộ, nó phản ảnh truyền thống sinh hoạt gia đình như vậy. Những căn nhà truyền thống trong các phim cổ Trung Hoa cũng the. Nói chung là người ta coi phim ảnh thì hay chú trọng đến câu chuyện và các nhân vật chính, còn em thì hay để ý tình tiết các kiến trúc sân vườn hihihi






  9. #1349
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,193
    Chị TAX đẹp,
    Ôi, ngày gì mà các chị đẹp đều như thế!!! Áo dài hoa với băng đô hoa y như các cô trong phim Cô Ba Sài Gòn. Ai cũng đẹp xuất sắc. Mỗi người một vẽ, 10 phân vẹn 10.
    Cám ơn những lời tốt đẹp chị dành cho bác và bố em


    Lý do em không cập nhật thường xuyên là tại vì công việc, bắt đầu project mới, cộng với lịch sinh hoạt ngoại khoá của 2 thằng con ngày càng dày đặc. Em lại có cái tật khi làm việc thì cực kỳ chú tâm. Thường ngày, sáng làm ly cà phê là ngồi vào bàn là làm miết đến khi nghe 2 thằng con về, mở cửa gọi mẹ ơi mẹ ở đâu, là biết mình phải đi ăn trưa. Vô tình mà cái khung giờ ăn của em nó lọt khớp vô cái khung giờ của intermittent fasting, thế là vô tình mình lại thành ăn uống có trật tự




    Giới thiệu chị cái góc làm việc của em vào năm ngoái. năm nay tường cây này đã bị thay bằng cái hồ cá. hihi

    Last edited by pensee; 03-17-2024 at 10:58 PM.

  10. #1350
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,710

    Bé Trăng

    Bức hình đầu ở biển là nhóm Tí Điệu tụi chị đi du lịch chung overseas.

    Bức áo dài hoa Cô Ba Saigon cài băng đô, tụi chị có người quen ở Sài Gòn có số đo của các chị, khi nào thích may áo dài thì nhắn cho chị bên ấy may. Các chị hay hẹn may chung áo dài giống nhau chỉ để cho vui với nhau. Hôm nào đẹp trời hẹn đi ăn và dặn nhau đem áo dài theo, ăn xong thay áo sang công viên đối diện chụp vài tấm kỷ niệm. Đi function thì hiếm khi tụi chị được tách riêng chụp chung một tấm đàng hoàng.

    Tối Thử Bảy còn nóng hổi, đi sinh nhật bạn, canh mãi mới có được dịp 4 đứa chụp chung riêng. Cảm ơn phó nhòm anh Cu Nheo.


    Đọc em kể chuyện làm việc ở nhà chú tâm và say mê, đây là nét đặc trưng của dân làm IT chúng mình em há. Vô project mới, giai đoạn design và development là giai đoạn tâm huyết. Nhưng chị vẫn hình dung được ngày làm việc và không gian làm việc của em rất lý tưởng và thơ. Tình cờ mà routine của em trùng hợp chế độ ăn kiêng theo khung giờ 16-18 tiếng mỗi ngày. Em gái của chị theo cách này mấy năm nay, giờ có một vóc dáng đẹp.

    Chị rất hiếu ký bức tường thơ mộng có kệ chưng các loại lá kiểng em trồng sau khi được thay thế với hồ cá nơi góc xanh ấy của em sẽ trông như thế nào. Chị rất thích góc làm việc của em, rất trong lành dễ chịu. Đẹp như thơ.

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:14 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh