Nhận được email của Hoàng Lan Chi cho biết người bạn của Chi là Dương Đức Tuấn đã vừa qua đời
Trong email có nhắc đến tôi
Chuyện đã thành một kỷ niệm 15 năm rồi
Mong Dương Đức Tuấn yên nghỉ
Mời nghe lại bài hát Dương Đức Tuấn cho biết đã làm nhịp tim của Tuấn trở lại bình thường sau đây

Tình Bỗng Khói Sương (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Bảo Yến hát, Quốc Dũng hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

PAD

==========

Tiễn Biệt “ Người Tình Chu Văn An” đầu tiên

Hôm qua bỗng nhận mail từ MPĐ. Bên dưới là chuỗi mails chuyển tiếp từ nhiều người. Dưới cùng là bài viết cũ, rất cũ ngày xưa của tôi “Những người tình Chu Văn An”. Kèm bài viết là thơ Hoàng Lan Chi, Pat Lâm phổ nhạc và tự hát.
Tôi đang không hiểu vì sao ai đó đã giới thiệu lại bài này. Hôm nay thì tôi hiểu. Một dân CVA chuyển mail tới và tôi mới biết người tình CVA đầu tiên của tôi, Dương Đức Tuấn, vừa ra đi.
Xem như hôm nay tiễn ba người : ô Lữ Giang, nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân và Dương Đức Tuấn.
Tôi có thảng thốt khi đọc tin nhưng không “gào” lên hay òa khóc như khi được tin “đệ tử” mất. có lẽ vì cháu ấy chết trẻ và cuộc sống đan rất hạnh phúc.
Với Tuấn, tôi thấy bâng khuâng nhè nhẹ.
Mối tình đầu chỉ như một áng mây tím phớt nhẹ. Tôi chỉ “ thương thương” chứ yêu thì không. Nhưng kỷ niệm với Tuấn của những ngày Khoa Học thì thật dễ thương.
Tôi đã viết cho Tuấn bài “ Những người tình Chu Văn An” trong đó chữ tắt T là về Tuấn.
Tôi cũng viết cho Tuấn bài thứ hai. “Lời tỏ tình dễ thương”. Kỷ niệm học trò.
Rồi khi đến Mỹ 2004, Tuấn lái xe mấy giờ từ Delaware đến VA để gặp tôi và đưa tôi đi xem hoa đào Potomac. Năm sau đó tôi viết “Vẫn có anh bên đời”. Nội dung chỉ là tôi vẫn nhờ Tuấn dịch hay xem hộ tài liệu Anh Văn.
Khi tôi thực hiện chương trình âm nhạc, chủ đề dòng nhạc Phạm Anh Dũng, Tuấn đã tặng cho Dũng món quà đáng giá. Tôi thu âm giọng Tuấn kể. Rằng Tuấn bị tim và nhạc của Dũng đã làm nhịp tim của Tuấn bình an trở lại khiến Bác Sĩ cũng ngạc nhiên.
Xưa, Tuấn đẹp trai, ngang tàng, bướng bỉnh, rất đàn ông.
2004 gặp lại, Tuấn nhu mì, hiền lành, đúng kiểu công chức sáng cặp ô đi tối cắp về.
Xưa, tôi là cô sinh viên ngây thơ, khờ khạo nhất nước.
2004 tôi là người viết văn lãng mạn, cảm nhận về âm nhạc thật nồng nàn nên nhạc sĩ cổ thụ, nhạc sĩ tài tử đều quý mến mỗi khi tôi nhận xét về nhạc của họ. Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, là hai ví dụ cho nhạc sĩ cổ thụ. Vũ Đức Nghiệm là ví dụ cho nhạc sĩ khá “lớn”. Phạm Anh Dũng, Nguyễn Tuấn, Lê Vân Tú, Lại Tích Phúc.., là những ví dụ cho nhạc sĩ tài tử.
2008 thì tôi là người khác nữa khi viết bài về thời sự cộng đồng.
Dường như từ 2008, Tuấn và tôi ít giao thiệp qua mail hơn.
2016 thì chúng tôi giận nhau vì Tuấn ghét TT Trump và tôi ngược lại.
Phù du nhỉ.
Rồi cũng xong một kiếp người.
Chúc “người tình Chu Văn An đầu tiên của tôi” được yên nghỉ

Hoàng Lan Chi
9/2019