Nước Chảy Qua Cầu (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Phạm Anh Dũng đàn hát



Nhớ Quỳnh

Hoàng Ngọc Quỳnh Giao là tác giả bài thơ Dạ Quỳnh Hương.
Tui gặp Hoàng Ngọc Quỳnh lần cuối cũng lâu rồi vào mùa hè cuối thập niên 90, mùa đông sau đó thì cô đột ngột lìa đời. Cô chết khi hãy còn rất trẻ.
Quỳnh học trung học ở trường Đồng Khánh Huế, rồi sang Bỉ học y khoa và hành nghề tại đây.
Tui và cô cả hai cùng là dân nhậu có bằng cấp, cứ gặp nhau là mang Champagne ra sabler liền tù tì. Tửu lượng cô ngó chừng dám cao hơn tui một bực. Cô viết văn làm thơ, sau này tỉ mỉ học tiếng Hán để đọc thơ đường và còn bắt đầu viết cả nhạc.
Chuyện Hoàng Ngọc Quỳnh Giao quen biết với nhạc sĩ Phạm Anh Dũng ra sao thì tui chưa kịp hỏi, tính hỏi rồi quên hoài, quên hoài rồi ... quên luôn. Nay thì xác thân cô đã thành tro bụi rồi mà tui cũng chưa biết giao tình của họ thế nào ra sao nữa ! Sau khi Quỳnh mất, ông Phạm có chuyển cho tui hai bản nhạc phổ vào thơ cô (dà, nhạc phổ vào thơ chớ hổng phải thơ phổ vào nhạc) Dạ Quỳnh Hương và Nước Chảy Qua Cầu.
Bài thơ Dạ Quỳnh Hương gồm toàn những âm bằng với âm luật lỏng lẻo, tui hổng biết có xếp nó vào loại thơ tự do được hay không nữa (thơ thì tui bù trất, nếu có ai bất đồng cũng xin bỏ qua dùm). Vì âm vận bài thơ toàn thanh bằng nên hơi thơ đi ngang, lửng lơ, buồn bã. Thiệt sự đọc bài thơ tui thấy vậy vậy rồi cũng hổng để ý chi. Tới khi nhạc được phổ vào và được Bảo Yến hát lên thì, má ơi, chúng y chang thiếu nữ khuê các tới tuổi dậy thì, xinh đẹp và sang trọng hết biết. Có phải đây là cái giao cảm mà thơ và nhạc đã bổ túc cho nhau đó chăng ?

Em ơi đêm thơm một đoá quỳnh
Cùng em hương vương không gian
Cho ta mơ say mộng ngát tình
Quyện màu sắc thắm môi em

Đêm khuya trăng sao vàng dáng quỳnh
Hồn ta ngây say tơ duyên
Mối em dâng thơm một chút tình
Ngạt ngào sắc đoá trinh nguyên...

Bài Dạ Quỳnh Hương dĩ nhiên là hay rồi, hổng hay sao làm nhạc đề cho đặng, nhưng tui ưa bài bài thơ Nước Chảy Qua Cầu hơn :

Mai kia nước chảy qua cầu
Nước đau nước khóc ai sầu nhớ thương.
Em đi gió quyện mùi hương
Nắng lên suối tóc còn vương nỗi buồn

Lá rơi từng chiếc bên đường
Vàng phai màu áo đoạn trường cung thương
Nhớ em mấy độ tà dương
Vấn vương đỉnh Ngự dòng Hương ngập ngừng

Nhớ em nước mắt lưng tròng
Tay đan năm ngón gọi mong em về
Mai kia chạnh nhớ câu thề
Qua cầu nước chảy, bốn bề vọng âm

Nghe bài thơ này xong hốt nhiên tim tui nặng chĩu, tui nghĩ có thể Quỳnh đã viết nó thay một lời trối trăn chăng ?
Nếu như cô vẫn còn sống tui có sẽ cảm nhận nó khác hơn không ?
Phải đợi cô thực sự đi rồi tui mới nhìn xuyên qua thơ để thấy một cô Quỳnh thiệt rõ. Trời ạ, tại sao người ta cứ chậm chạp mãi để nghĩ về nhau và đến nhau ?
Thinh không bữa nay tui nhớ tới cô, nhớ cô nhỏ nhắn tóc demi-garçon, nhớ cô lặng lẽ dịu dàng, nhớ chùm lilas tím lạt cô cầm trong tay lúc chào tiễn biệt.
Lóng rày Quỳnh vườn nhà tưởng đã hết mùa hoa, nhưng trong bóng đêm tui vẫn thấy rõ một đoá Quỳnh trắng muốt toả hương dìu dặt.

Dạ quỳnh hương, em ơi ! Dạ quỳnh hương, hoa ơi ! .................................. *

Nhớ Quỳnh.

B.N.N
2004/10/26