Hai ta chưa bao giờ vướng nợ

Anh chưa đủ lớn trong con chữ
Em chưa ngọt ngào trong ý thơ
Nên hai ta chưa bao giờ vướng nợ
Bài thơ tình không hề có thi nhân

Thi nhân không có thì em đi vay mượn
Mượn của người một chút bụi trăng hoa
Cho lay lắt những đêm rằm nguyệt sáng
Liếc mắt yêu rạo rực ánh trăng ngà

Thảo dáng thơ họa đường cong tuyệt mỹ
Có đường mây đầy đặn vóc non bồng
Khói đồng âm chảy luồn qua suối lạch
Khi bên đoài khi lại bám bên đông

Em vẫn biết tình anh không thể lớn
Và thơ em chưa đủ mộng chiêm bao
Nên thu thảo vẫn hằng đêm soi bóng
Say một mình trong cổ tích trăng sao

Ở trên cao mây xanh còn kín cổng
Không có em và nhịp vỗ ân tình
Không có anh và tiếng chày nhân ngãi
Nhưng có thật nhiều thương nhớ em anh!!

Ái Linh


Bên nhau trả nợ tình thơ

Một câu thôi mang tình em dàn trải
Câu nệ chi chuyện thời tiết bốn mùa
Câu nệ chi những vết hằn dấu ái
Lớn nhỏ chữ tình, nhỏ lớn thiệt thua

Em nói đúng,
hai ta chưa vướng nợ
Trước tha nhân trước bão tố cuộc đời
Nhưng trong em,
trong anh, từng nhịp thở
Nợ dâu tằm đã hiện hữu em ơi … !

Bởi khi tay còn xếp từng con chữ
Dù muốn dù không đã nợ nàng thơ
Để được chút vui kiếp đời lữ thứ
Chút phôi pha bày giải nỗi mong chờ

Em đã biết,
tình anh không thể lớn
Vì trong thơ mình giấu chữ “tương phùng”
Dưới chân tháp Eiffel chiều xuống muộn
Hay trên cầu Bay ngã nắng rưng rưng

Vậy
Nhờ gió nhé, chuyển bài thơ cuối Hạ
Về cho em buông thả chữ hững hờ
Đón thu sang nhìn rừng thay sắc lá
Mình sẽ bên nhau trả nợ tình thơ !

Thiên Hùng