Register
Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 51 to 56 of 56
  1. #51
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 51






    Montello ngồi trầm ngâm. Hắn duyệt lại lần chót chương trình thanh toán bọn Triad ở Los Angeles. Al Montello không phải người ngu đần, hắn thừa hiểu việc Lữ lên gặp nói khích hắn để mượn tay diệt bọn Traid trừ mối đe dọa cho Lữ. Thực sự không có chuyện của Lữ, Montello cũng sẽ phải ra tay với bọn Triad. Đã hai năm nay, chúng càng ngày càng lấn lướt không coi thế lực của Cosa Nostra ra gì nữa.

    Tuy nhiên, Montello không có thời giờ để đối phó, hắn đang bị FBI làm khó dễ vì một tên thủ hạ làm nội ứng cho cơ quan này đã thu băng lấy chứng cớ một số việc làm của Montello. Và tên district attorney công tố viện của Los Angeles nhất định dùng đạo luật RICO để buộc tội Al Montello. Đạo luật quỷ quái này đã làm bao nhiêu tay Mafia từ vùng biển phía Đông sang phía Tây nằm ấp vài chục năm vì áp dụng khắt khe của nó với các tổ chức tội ác.

    Ít nhất Montello cũng đã cho thủ tiêu được tên phản bội trước khi tên này được FBI bảo vệ cho vào chương trình witness protection program và biến mất. Thiếu nhân chứng, cả trăm tên công tố viện district attorney cũng không buộc tội nổi Montello.

    Tuy nhiên trong suốt hai năm Al Montello lo đối phó với FBI đã làm hắn không còn thời giờ và hơi sức để ngăn chận bọn Triad. Nhưng mọi sự đã êm dần và hắn phải lo chỉnh trang lại công việc của Mafia tại Nam California. Dĩ nhiên chuyện phải làm đầu tiên là cho bọn Triad một bài học. Montello liên lạc với các tay đầu sỏ của các gia đình Mafia tại New York, Atlantic City, Chicago, Kansas City và San Francisco. Bọn nào cũng có chuyện với Triad đang bành trướng thế lực trong đám dân Á Châu tại các tiểu bang nên đều hứa sẽ tiếp tay với Montello.

    Sau khi thủ đủ mọi bề, Montello sửa soạn chương trình diệt Triad vùng Nam California. Hắn đã biết sào huyệt của Triad trên đường Hill Street trong Chinatown, biết đường đi nước bước ngôi nhà của Henry Cheng, Triad có bao nhiêu tay súng, giờ giấc của bọn này. Mọi sự được nghiên cứu kỹ lưỡng, địa điểm được chọn lựa kỹ càng và phân chia công việc, thời gian cho từng tên thủ hạ được Montello soạn chương trình, cẩn thận như một cuộc bày binh bố trận.

    Chỉ còn một điểm duy nhất Montello không được hài lòng cho lắm. Thủ hạ của hắn vẫn chưa tìm ra chỗ ở chính xác của Vấn, người hắn nhận giao kèo thanh toán cho Lữ và đã thất bại trên con đường xa lộ 405. Montello muốn làm xong mọi việc trong kỳ này. Hắn muốn giải quyết tất cả để không còn phải thắc mắc về mấy tên Việt Nam thanh toán nhau làm phiền đến hắn và dù muốn dù không, cũng là ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng khơi mào chiến tranh giữa Mafia và Triad.

    Hơn mười tay súng tụ tập trong phòng khách của Montello. Hắn đảo mắt nhìn quanh và gật đầu hài lòng. Ricky và Johnny đều có mặt. Chỉ hai tên này cũng có thể hạ được cả chục tên Tàu Triad dơ bẩn. Huống hồ hắn đã huy động toàn lực bọn thủ hạ ở Los Angeles và cả khu San Fernando Valley. Montello chỉ tay vào Ricky nói:

    - Mày và bốn thằng khu Valley đi bọc ngả sau. Thằng Johnny và 3 thằng Orange County đi ngả trước. Gặp thằng Tàu nào là bắn hết. Tất cả biết mặt tên Henry Cheng rồi chứ? Tên nào hạ được thằng này tao sẽ thưởng riêng!

    Ricky, Johnny và đám thủ hạ ba vùng Los Angeles, Valley và Orange County đều gật đầu. Chúng biết tính Montello, ít khi hắn ra giá thưởng như thế. Điều đó có nghĩa Montello coi trọng tên Chệt này. Và chúng sẽ phải hết sức cẩn thận. Bọn Triad mới vài năm đã mạnh lên như thế, chúng không thể là những kẻ bất tài. Và cuộc chiến sẽ hứa hẹn nhiều sôi nổi.



    ***



    Hai chiếc xe Lincoln màu đen tuyền rẽ vào đường Hill Street trong Chinatown. Johnny xuống xe nhìn quanh một lúc và gật đầu ra hiệu cho 4 tay thủ hạ trong chiếc Lincoln đầu tiên ra khỏi xe. Cả toán đi vào con đường cụt nhỏ xíu với cửa tiệm vắng hoe đóng cửa im ỉm ở gấn cuối đường là mặt tiền của tổng hành dinh Triad. Chiếc Lincoln thứ hai đi thẳng và quẹo vào đường ngang bọc mặt sau đường Cherry Drive.

    Ricky dẫn toán thứ hai đột nhập vào mặt hậu của ngôi nhà Henry Cheng. Hắn đã thuộc lòng bản đồ và đường đi nước bước dinh thự Triad này. Bên trong hàng rào cao ngất ngểu là một sân cỏ rộng. Các mắt thần điện tử gắn với camera và hệ thống báo động chạy suốt hàng rào và trên các cây cao dọc sân cỏ. Đột nhập vào không phải là chuyện dễ.

    Ricky mỉm cười. Bọn hắn đâu cần vào lén lút. Hệ thống báo động kia có tân tiến đến mấy cũng vô ích vì khi Johnny tông cửa xông vào mặt tiền cửa tiệm, một tên đàn em của Ricky đã trèo lên cột điện của cả khu này chờ đợi tín hiệu bằng walkie-talkie và cắt dây điện ngay. Không có điện cả ngôi nhà sẽ tối hù, các camera, màn ảnh truyền hình và hệ thống báo động sẽ tắt hết, bọn Triad muốn trở tay cũng không kịp.

    Montello đã trù liệu tất cả. Bọn Triad túc trực trong nhà chỉ chừng 7, 8 tên. Johnny, Ricky và mười tay súng của Montello thừa sức thanh toán hết. Bọn Triad còn lại nằm trong chợ Á Trung sẽ được một toán khác chặt gọn trong cùng lúc. Mọi sự sẽ ăn khớp từng giây từng phút. Montello ngồi lại trong chiếc Lincoln đầu tiên cùng tên tài xế và chờ đợi tin tức chiến thắng.



    ***



    Johnny đạp cửa căn tiệm nhỏ bẩn thỉu che dấu ngôi dinh thự của Henry Cheng. Hai tên Tàu già ngồi đọc báo nhỏm dậy định hỏi nhưng không kịp. Một tràng đạn từ họng khẩu súng Uzi làm dội ngược hai tên Tàu vào bức tường sau. Chúng chỉ kịp dương đôi mắt trợn trừng và từ từ gục xuống. Johnny và đàn em xông vào hành lang phía trong. Hắn đạp chiếc cửa dẫn vào phòng khách của Cheng và ria một tràng đạn. Cùng lúc điện trong ngôi nhà tắt phụp. Tên Ricardo ở cột điện ngoài đường đã cắt đứt đường giây điện.

    Phòng khách tối om, Johnny và toán thủ hạ đeo kính hồng ngoại lên mặt. Bọn hắn thấy mọi sự rõ như ban ngày trong khi người trong nhà không thấy được toán tay súng Mafia. Johnny nghe tiếng súng bắt đầu vang lên phía sau ngôi nhà, chỗ sát với bãi cỏ rộng và hắn mỉm cười. Ricky đồng thời đã tiến vào phía ngả sau, hai mặt bắt đầu giáp công làm sao bọn Henry Cheng này thoát khỏi.



    ***



    Cheng đẩy vội tấm thân nóng bỏng của người đàn bà sang một bên và choàng dậy. Hắn rủa thầm. Đáng lẽ hắn phải đi ngay theo sau Paul Huang và Wang Li để chắc chắn trong vụ thanh toán Lữ. Nhưng cô tình nhân mới này quá sức đòi hỏi. Đã cả đêm qua còn chưa đủ bắt hắn phải chiều nàng thêm lần nữa. Và chưa kịp sửa soạn mặc quần áo đến khách sạn Four Seasons sau khi phái ba tay súng hạng nhất của Triad đi hành quyết Lữ và Uyên, hắn đã nghe tiếng súng nổ vang ngay trong ngôi nhà hắn.

    Cheng chỉ kịp mặc vội chiếc quần. Để nguyên mình trần hắn vớ khẩu súng cạnh giường và chạy nhào ra ngoài phòng ngủ. Liếc nhanh ra sân cỏ phía sau hắn thấy bóng người đang băng ngang. Đèn trong nhà bỗng tắt hết và chỉ còn chút ánh sáng từ sau sân hắt vào.

    Cheng nghe tiếng súng nổ ròn rồi tiếng chửi tỉu hà má của tên đàn em cùng với tiếng ặc ặc của một tên khác. Hắn chửi thề thêm một lần nữa. Ba tay súng chính của hắn đã đến khách sạn Four Seasons, bây giờ chỉ còn mấy tên vô dụng. Cheng nhắm vào một bóng đen cao lớn hiện ra sau tấm cửa kiếng. Hắn nhả đạn và nằm lăn mình đi vài vòng. Tràng đạn chạy dài theo hắn từ một bóng đen khác đạp cửa xông vào. Cheng quay người và bắn ngay khi vòng lăn hắn vừa dừng. Tên kia rú lên một tiếng và ôm ngực khuỵu xuống.

    Hạ được hai tên ít nhất hắn cũng đã trả thù cho hai đàn em vừa bị gục. Cheng núp sau chiếc bình cổ bằng đồng đen cao hơn đầu người hắn đã mua tận Bắc Kinh mang sang. Ba bóng người từ cửa chính vừa xuất hiện, mỗi tên đeo kính hồng ngoại lớn phủ gần hết đầu. Cheng biết ngay Montello đã dốc toàn lực thanh toán Triad lần này. Hắn chỉ giận việc sai ba tay súng đắc lực nhất đi giết Lữ nửa giờ trước khi bọn này đến. Một sự tình cờ hay hắn đã rơi vào mưu kế của bọn Mafia hắn vẫn thường khinh bỉ ngu dốt thiếu đầu óc này.

    Cheng thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Chưa lúc nào hắn cần Wang Li như lúc này, Wang Li với tài bắn bá phát bá trúng sẽ hạ mấy tên Mafia cỏ rác trong nháy mắt. Nhưng bây giờ cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình hắn và cô nhân tình đang co rúm trong phòng ngủ. Tiếng súng bỗng im bặt có nghĩa cả 7 tên thủ hạ của hắn túc trực tại đây đã bị hạ sát. Và toán giết người của Montello đang sực sạo để hạ người cuối cùng là hắn.

    (c
    òn tiếp)

  2. #52
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 52






    Lữ mang khẩu Beretta Sơn đưa lại cho chàng ra lau chùi. Chàng chợt thấy mình trở lại như những ngày xa xưa trước trong cánh rừng già trên dãy Trường Sơn. Mỗi lần sắp đi hành quân chàng đều mang súng ra lau kỹ lưỡng. Và âu yếm như vuốt ve người tình nhân. Không cẩn trọng và thương mến khẩu súng sao được khi nó sẽ là vật cứu mạng mình, cũng như chàng không muốn trong lúc khẩn cấp nhất mới khám phá ra súng bị kẹt vì không được lau dầu kỹ lưỡng.

    Lữ ngổi chờ sửa soạn với khẩu súng trên lòng. Chàng không muốn Uyên thấy cảnh này những bảo thế nảo nàng cũng không chịu đi khỏi. Chàng chỉ còn cách khuyên nàng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại nếu có chuyện nổ súng.

    Lữ đã nghi ngờ ngay tên bồi phòng Tàu khi thấy hắn lén lút nhìn chàng bằng cặp mắt khác lạ và đẩy vội chiếc xe chở đồ ăn ra ngoài như bị ma đuổi. Lữ mở cửa phòng nhìn theo tên bồi và khi thấy hắn chạy vội vào căn phòng nhỏ cuối dẫy để gọi điện thoại chàng đi theo. Đứng áp tai ngoài cửa, Lữ chỉ nghe thoáng thấy tên chàng và tên Á Trung khi Tsu gọi cho ngôi chợ của bọn Triad. Nhưng như thế cũng quá đủ. Lữ biết ngay tên bồi đã phi báo cho Triad và chỉ trong vòng nửa tiếng là cùng, bọn Triad sẽ phái tay súng đến hạ thủ chàng ngay.

    Lữ quay vội về phòng trước khi tên bồi gọi xong điện thoại. Chàng gọi liền cho Montello. Chương trình đã được định sẵn từ hai hôm trước và Montello chỉ chờ cú điện thoại của chàng để bắt tay vào việc. Montello đã cho Lữ biết thủ hạ của Cheng khá đông và nhiều tay súng cừ khôi. Hắn lo ngại nếu xông vào tổng hành dinh của Triad với đầy đủ các tay súng của bọn này tụ tập, phần tổn thất của Mafia sẽ khá nặng. Nếu chia được lực lượng của Triad, việc thanh toán bọn chúng dễ dàng hơn nhiều.

    Lữ cũng đã chán cảnh thay đổi chỗ ở sau mỗi đêm và thường xuyên ở thế bị động, chạy trốn trước sự săn đuổi của Triad. Chàng đề nghị để cho Triad tìm ra chỗ chàng ở và trong khi Cheng phái người đến hạ thủ chàng, Montello sẽ tấn công tổng hành dinh của Triad. Tại khách sạn, Montello sẽ phái một ít thủ hạ đến để phục kích đàn em Cheng khi bọn này vừa ló mặt đến khách sạn. Lữ cứ yên tâm. Montello trấn an chàng. Ba tay súng của Mafia sẽ hờm sẵn ở hành lang khách sạn và tên Tàu nào xông vào phòng chàng sẽ bị phục kích hạ thủ ngay!

    Gọi xong cho Montello, Lữ ngồi chờ và như lời tay trùm Mafia hứa hẹn, chỉ hơn mười phút sau, điện thoại phòng chàng đã reo. Một người tên Larry sau khi đọc xong ám hiệu qui định trước giữa chàng và Montello, cho Lữ biết hắn và hai tay súng nữa đã có mặt tại Four Seasons và sẵn sàng chờ đàn em Henry Cheng đến nộp mạng.

    Lữ cứ ở yên trong phòng. Hắn nói. Đừng sợ hãi gì! Mọi sự đã có Larry này lo hết! Lữ mỉm cười. Hắn có biết đâu chàng dã quá quen với cảnh súng đạn và giết chóc. Không hiểu tay súng Larry này bắn đến cỡ nào và nếu chàng phải tự bảo vệ, sau hơn mười năm bàn tay cầm súng của chàng có còn được như ngày xưa? Lữ thầm nghĩ, ve vuốt khẩu súng trên lòng, âu yếm hơn những lần yêu đương với Uyên, với Kim hay với Miriam của những năm trước, mới gần đây mà tưởng như đã của một dĩ vãng xa xôi nào, mất hút.



    ***



    Ricky rỉa một tràng đạn vào căn phòng khách rộng. Không một tiếng súng bắn trả. Toán đột nhập cổng hậu của hắn đã hạ được 4 tên Tàu Triad. Johnny xông vào từ cửa trước gặp hắn trong phòng khách này và báo tin đã hạ được 3 tên khác. Tổng cộng 7 tên Tàu dơ bẩn đã về gặp tiên tổ, nhưng phía bên hắn cũng bị thiệt hại hai người. Một tay súng cừ khôi còn lại trong ngôi nhà đã bắn vào đỉnh đầu hai tên xông vào phòng khách. Một cách thiện nghệ và vô cùng chính xác. Điều đó có nghĩa Henry Cheng còn ẩn nấp đâu đây trong căn phòng khách rộng mênh mông và toán tay súng Montello phải rất cẩn thận để tìm ra tay thủ lãnh Triad.



    ***



    Cheng nấp sau chiếc bình đồng đen vĩ đại nhìn ra. Một nhóm từ mặt trước phòng khách đã nhập với toán vừa xông vào bằng mặt sau. Tám tay súng dàn hàng ria đạn bao phủ hết căn phòng khách rộng lớn. Chúng từ từ tiến từng bước một và Henry Cheng biết mình không còn lối thoát. Chỉ trong giấy lát chúng sẽ tiến đến gần cuối phòng chổ Cheng ẩn núp. Hắn nhắm vào một tên cao lớn nhất trong bọn có vẻ là tay cầm đầu và lẩy cò.

    Viên đạn ghim giữa trán Ricky, tên này bật ngửa ra sau. Nhưng đồng thời 7 tay súng còn lại đồng loạt khạc đạn liên thanh vào chiếc bình đồng đen. Chiếc bình bật tung ra sau để lộ Henry Cheng trơ trọi. Hắn giơ súng định hạ một tên cuối nhưng không kịp. Hàng trăm viên đạn từ 7 họng súng Uzi đã ghim vào thân thể Cheng và chỉ trong thoáng chốc, hắn chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không còn hình thù nằm gục sát chân tường, bên cạnh chiếc bình cổ quý giá đã trở thành méo mó như người chủ của nó.



    ***


    Wang Li, Paul Huang và Frank Teng bước vào khách sạn Four Seasons. Wang Li muốn đi một mình nhưng Henry Cheng bắt hai tên kia đi theo. Tên Lữ này là một tay khá nguy hiểm. Cheng nói và muốn lần này Lữ không thể thoát khỏi bàn tay Triad. Vào đến phòng đợi của khách sạn, Wang Li nhìn quanh và hất đầu ra lệnh cho Huang và Teng:

    - Hai đứa bay lên thang máy. Tao lên cầu thang để phòng ngừa bất trắc. Chúng mày đợi tao lên tới nơi mới bắt đầu xông vào phòng tên Lữ.

    Wang Li đã đụng độ nhiều phen trong các khách sạn tại Hồng Kông và tại đất Mỹ. Hắn biết nếu bị phục kích, bọn này sẽ từ cầu thang đi ra. Tuy Lữ không hề biết cuộc viếng thăm này của Triad nhưng Wang Li không muốn giao phó mọi việc cho tình cờ. Hắn lúc nào cũng kiểm soát ngả cầu thang trước khi hành sự tại khách sạn.

    Paul Huang và Frank Teng vào thanh máy và bấm nút lên lầu 6. Hai khẩu súng bắn tự động loại nhỏ được nhét kín sau chiếc áo bằng da đen khoác ngoài. Wang Li nhìn theo lắc đầu. Tại sao hai tên này có thể được Triad thu nhập? Đi hành sự mà mặc áo đen như thể khoe khoang dấu hiệu của Triad và sắp sửa giết người! Hắn nhảy từng ba bốn bậc trên cầu thang đi lên không một bóng người. Trong thoáng chốc hắn đã lên đến lầu 6. Wang Li đảo mắt nhìn quanh một lần cuối. Ở trên và dưới cầu thang vẫn hoàn toàn không có ai. Hài lòng, hắn đẩy cửa đi ra. Vừa đúng lúc hắn nghe tràng đạn nổ ròn từ phía thang máy.



    ***


    Larry nhìn thấy ba tên Tàu bước vào khách sạn Four Seasons và hắn biết ngay ba tên này là tay súng của Triad. Nhất là hai tên mặc áo khoác ngoài đen tuyền và đeo kính đen. Một lũ ngu ngốc! Đi giết người mà như quảng cáo cho mọi người biết! Larry thầm nghĩ. Một tên tách ra khỏi nhóm và biến mất ở cuối hành lang. Larry không hiểu hắn ta đi đâu. Có thể đi vào rest room đi tiểu không chừng. Bọn Tàu này có lắm trò và tục lệ kỳ cục. Larry chửi thề một tiếng, nguyền rủa tất cả bọn Tàu dơ bẩn trên cõi đời. Hắn nói khẽ vào chiếc walkie-talkie khi thấy hai tên áo đen bấm thang máy đi lên:

    - Hai tên Triad lên thang máy. Chúng mày biết phải làm gì rồi!

    Tiếng thắng Dick nói gọn:

    - OK! Tụi tao chờ sẵn ở cửa thang máy. Xong ngay!

    Larry mỉm cười. Cửa thang máy mở, hai tên Tàu kia sẽ lãnh một tràng đạn do hai thằng Dick và Valentino đứng hờm sẵn. Hạ bọn Triad ngon ơ! Có gì đâu mà Montello phải dặn dò kỹ lưỡng! Riêng thằng thứ ba, Larry sẽ vào rest room và cho nó một phát súng vào đầu là mọi sự êm thắm ngay. Hắn đi theo hành lang đến gần rest room chỗ sát với cầu thang emergency exit và hắn nghe tiếng súng nổ ròn từ phía trên lầu.



    ***



    Wang Li liếc nhìn về phía thang máy và biết ngay bọn hắn đã bị phục kích. Hai tên Mỹ cao lớn đứng quạt những tràng đạn liên thanh vô lòng thang máy. Huang và Teng vừa ngừng ở lầu 6 và cửa hé mở đã bị hai tên đàn em của Montello hờm sẵn và quạt súng tự động hết tràng này đến tràng khác. Hai tên Tàu gục xuống không kịp phản ứng.

    Wang Li móc súng ra cười gằn. Một tên Mỹ quay người lại nhưng không kịp. Viên đạn từ nòng súng Wang Li đã ghim ngay vào ngực bên trái. Tên kia chưa biết chuyện gì xảy ra đã lãnh ngay một viên đạn vào màng tang bên phải. Hai cây thịt từ từ đổ xuống. Wang Li tiến đến thang máy và nhổ bãi nước bọt xuống đất. Hắn không tiếc thương gì hai tên đồng bọn. Những tay súng ngu ngốc như cả 4 tên nằm phơi xác ở đây không sớm thì muộn cũng phải chết. Trái đất đâu đủ chỗ dung túng những kẻ khờ khạo lại thích chơi súng như bọn này.

    Wang Li chậm rãi tiến đến phòng 645. Hắn nổ súng vào ổ khóa và đạp tung cửa. Chiếc cửa bật mở và Wang Li bước vào, hắn quạt những tràng đạn dài vào căn phòng nhưng không thấy ai. Hắn hơi ngẩn người nhưng phản ứng thật nhanh. Hắn thụp người xuống và lăn tròn vào phòng. Viên đạt sớt ngang qua đầu hắn chỉ nhếch một ly.

    Wang Li rủa thầm. Tên Lữ này không phải tay mơ. Hắn không thể khinh địch được. Wang Li nhỏm dậy và bắn về phía cuối phòng chỗ làn đạn vừa bắn ra. Hắn nghe một tiếng kêu rất nhỏ nhưng im bặt ngay. Lữ đã bị trúng đạn. Nhưng đã kịp thời ngăn được tiếng rú. Wang Li thầm thán phục. Tên này phải có bản lĩnh ghê gớm để chặn được tiếng kêu khi bị trúng thương như thế. Nhưng điều đó có nghia hắn còn sống. Và ở góc phòng của penthouse rộng mênh mông sang trọng này của khách sạn Four Seasons, Lữ đang nằm đó bị thương và chờ hắn đến kết liễu mạng sống.



    ***



    Lữ nghe tiếng súng vang động từ phía thang máy gần phòng chàng và chàng xiết chặt khẩu súng trong lòng. Bọn Triad đã đến và nhóm thủ hạ của Montello đã bắt đầu phục kích. Chàng nhổm dậy lùi về phía góc phòng chờ. Nếu mọi sự xuông xẻ, bọn Triad sẽ bị tay chân Montello hạ hết và chàng không có gì phải lo ngại. Nhưng nếu Triad thắng thế? Lữ dặn Uyên khóa chặt cửa phòng tắm không được ra ngoài và chàng ngồi ẩn sau chiếc bàn viết kê cuối phòng.

    Tiếng súng bỗng im bặt. Lữ nghe tiếng chân dừng trước cửa phòng và tiếng súng bắn vào ổ khóa. Chàng rủa thầm. Triad đã hạ được nhóm đàn em của Montello. Nhưng Lữ không có thì giờ suy nghĩ lâu. Những tràng đạn từ khẩu súng tự động của Wang Li đã bao phủ căn phòng. Lữ hơi nhỏm dậy để thấy bóng tên Tàu nhỏ thó đứng trước cửa phòng đang ria đạn vào giường chàng nằm.

    Lữ bắn liền ba phát. Nhưng tên Tàu đã nhanh nhẹn hụp đầu xuống và lăn dài. Lữ chợt nghe nhói ở bên ngực và nơi cánh tay phải. Khẩu súng chàng cầm trong tay bị hất văng ra xa. Lữ chỉ kịp chặn tiếng kêu đang thoát ra trong cổ họng chàng và ngã xuống đất. Mọi việc diễn ra với tốc độ thần tốc như một cuốn phim quay nhanh. Chàng nhắm mắt lại vì cơn đau như xé lồng ngực. Và khi mở mắt ra chàng thấy tên Tàu đang từ từ tiến lại gần, nòng súng hướng vào đầu chàng sắp sửa nhả đạn.

    (c
    òn tiếp)

  3. #53
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 53






    Lữ tỉnh dậy. Chàng nhìn quanh và biết mình đang nằm trong nhà thương. Một ống dài chạy xuống cổ họng chàng nối với máy thở bên cạnh. Lữ biết chàng vừa tỉnh thuốc mê sau cuộc giải phẫu. Cơn đau nhói ùa đến như vũ bão cùng lúc với tâm trí chàng bắt đầu minh mẫn. Nhưng đồng thời trí nhớ chàng lảm việc và sự đau đớn, cái đau khác hẳn đau của thân xác, bao phủ lấy chàng và đưa chàng đến nỗi tuyệt vọng của vô cùng. Những hình ảnh hiển hiện rõ mồn một trong đầu chàng. Hình ảnh của tên Tàu Triad sắp sửa nổ súng vào đầu chàng. Tiếng hét thất thanh của Uyên. Và hình ảnh của Uyên tung cửa phòng tắm chạy tới ôm lấy chàng, đúng lúc tên Tàu nhả đạn.

    Lữ vặn người trong cơn đau khủng khiếp. Chàng thấy rõ hình ảnh của Uyên ngã khuỵu xuống ôm lấy chàng. Máu từ người nàng phủ đầy chan hòa lên mình chàng. Tên Tầu như ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn sửa soạn để bắn tiếp tục vào cả hai thân xác trước mặt. Nhưng Lữ đã không để cho hắn thực hiện điều hắn được giao trọng trách đển đây để làm. Chàng rút lưỡi dao buộc trong ống chân quần và vung tay phóng mạnh. Lưỡi dao cắm phập vào tim Wang Li, giòng máu phụt ra như vòi nước phun mạnh.

    Tên Tàu loạng choạng ôm lấy ngực và dương cặp mắt thất thần nhìn Lữ như không thể tưởng tượng được việc vừa xảy ra. Người hắn đổ gập về phía trước. Lữ nhìn theo nhưng chàng không còn chú ý gì đến kẻ sát nhân đang dẫy chết. Chàng chỉ biết đến Uyên trong vòng tay chàng và nàng không còn nhúc nhích. Lữ kêu lớn gọi tên nàng. Tiếng kêu thảm thiết của chàng như đánh thức nàng dậy lần cuối. Uyên mở mắt nhìn chàng và môi nàng mấp máy. Lữ ghé sát tai để nghe nàng nói. Và câu cuối cùng của nàng là câu nàng đã nói với chàng hàng trăm hàng ngàn lần trước dây:’”Lữ! Em yêu anh”. Môi nàng thoáng nở nụ cười và mắt nàng nhắm lại, vĩnh viễn.

    Lữ hét lớn một lần nữa. Chàng lay mạnh Uyên nhưng Lữ biết mọi sự đều vô ích. Và cơn tuyệt vọng ùa đến chiếm ngự chàng hoàn toàn. Máu từ vết thương bên ngực và vai phải của Lữ tiếp tục chảy ào ra lênh láng. Lữ thấy hoa mắt và trước khi ngất đi chàng chỉ còn thấy hình ảnh căn phòng ngả nghiêng và nghe vẳng tiếng của một người Mỹ cao lớn vừa vào phòng:

    - Larry đây! Lữ, anh ở đâu thế!



    ***


    Kim đứng nhìn Lữ qua khung cửa kính của phòng hậu giải phẫu. Nàng lo ngại nhìn người yêu tranh đấu với tử thần. Vị bác sĩ giải phẩu cho nàng biết cuộc giải phẩu thành công không có gì trở ngại. Lữ bị đạn vào phổi nhưng không đụng đến tim hay động mạch nào quan trọng. Vai chàng bị đạn bắn gẫy xương nhưng bó bột ít lâu sẽ lành. Điều người bác sĩ không hiểu được là sau khi tỉnh thuốc mê, Lữ như bị những chấn động khủng khiếp và chàng chưa thể bỏ máy thở nhân tạo để tự thở được. Những lần ngắn ngủi chàng tỉnh giấc, mạch và áp huyết chàng rối loạn như người bị kích xúc nặng và chàng lại tiếp tục rơi vào cơn hôn mê. Người bác sĩ giải phẫu nói với Kim:

    - Bình thường giờ này ông ta đã phải hồi tỉnh hoàn toàn và tự thở không cần máy rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thuốc để ông ta chóng quân bình nhưng tôi cũng khá e ngại. Ngày mai nếu mọi sự yên lành chúng tôi mới biết chắc ông ta qua khỏi được hay không.

    Kim gật đầu không nói. Nàng biết Lữ bị xúc động mạnh vì cái chết của Uyên và sự hồi phục khó khăn của Lữ do niềm ân hận và đau đớn chàng tự qui tội cho mình. Nhưng Kim biết Lữ sẽ thoát khỏi cuộc nguy hiểm sau khi giải phẩu này. Vì tình yêu của nàng. Vì nàng đứng đây, cạnh Lữ. Và nàng sẽ ở bên chàng mãi mãi để chia xẻ những đớn đau của chàng.



    ***



    Lữ ở lại phòng intensive care gần 7 ngày trước khi người bác sĩ giải phẫu tuyên bố chàng đã qua cơn nguy kịch và có thể nằm phòng ngoài để chờ vết thương lành hẳn. Mỗi ngày Kim và Sơn đều đến thăm chàng, Lữ khồng hề nói chuyện với Kim về những gì đã xảy ra, chàng chỉ hỏi Sơn về diễn tiến mọi việc sau khi chàng ngất đi.

    Larry, thủ hạ của Montello lên đến nơi vừa lúc chàng phóng dao giết được tên Tàu Triad Wang Li nhưng Larry biến mất ngay không muốn ở lại đụng độ với cảnh sát đang ùa đến. Sơn cho chàng biết toàn thể bọn Triad tại vùng Los Angeles đã bị nhóm Montello hạ hết và FBI đang điều tra vụ thanh toán này.

    Lữ không hỏi Sơn về Uyên nhưng Sơn nói chàng đã lo liệu cả. Đám tang Uyên chỉ có chàng, Kim và một người chú họ của Uyên từ Texas sang đưa đám. Không. Sơn trả lời Lữ, Vấn không hề xuất hiện và hiện giờ không ai biết hắn ở đâu. Lữ chỉ hỏi và cần biết có thế, chàng tiếp tục rơi vào sự im lặng đã vây tỏa chàng từ lúc tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu đến nay.

    Kim hiểu tâm trạng Lữ. Nàng không nói gì nhiều ngoài những câu hỏi thăm chàng vô thưởng vô phạt. Nhưng nàng ngồi đó, nắm lấy bàn tay Lữ, chia xẻ những đớn đau, dằn vặt bủa vây lấy chàng. Kim không khuyên giải gì Lữ. Nàng biết sức mạnh tinh thần của Lữ và chàng cần thời gian để hàn gắn về cái chết của Uyên. Nhưng nàng muốn sự hiện diện của nàng, tình yêu của nàng sẽ làm Lữ chóng hồi phục. Và nàng cần giúp Lữ trả lời với cảnh sát và FBI tới bệnh viện mỗi ngày để điều tra và lấy lời khai của chàng.

    Kim kể tất cả cho Anthony Tucker, nhân viên FBI quen với nàng và đã giúp nàng trong nhiều vụ án hình trước đây. Tucker được biệt phái để lo về các tổ chức tội ác của người Á Châu tại miền Nam California. Vụ Triad bị nhóm Mafia của Montello thanh toán giết gọn tại Chinatown dĩ nhiên làm sôi động sở cảnh sát Los Angeles và văn phòng FBI của Nam Cali. Kim cho Tucker biết về việc Triad tìm cách giết Lữ và vụ nổ xe tại khu condo Palos Verde, nhưng nàng không biết gì hơn về việc cả sào huyệt Triad bị hạ tại Hill Street và vụ bắn giết tại khách sạn Four Seasons.

    Kim dặn Lữ khai tối thiểu với cảnh sát Los Angeles và FBI về vai trò của chàng dính líu đến Montello. Chàng chỉ đóng vai một kẻ bị Triad tìm cách giết vì những đụng chạm về làm ăn tại Orange County. Hai tên thủ hạ của Montello bị Wang Li giết tại khách sạn chỉ là những nhân viên an ninh chàng thuê bảo vệ. Việc chàng phóng dao giết Wang Li là hành động tự bảo vệ sau khi chàng bị thương và Wang Li giết chết người hùn vốn làm ăn với chàng là Uyên. Tất nhiên cảnh sát Los Angeles và Tucker của FBI thừa hiểu Lữ còn nhiều điều dấu diếm nhưng họ không thể làm gì hơn để bắt chàng cung khai thêm, nhất là khi có người nữ luật sư sắc sảo của chàng ngồi bên cạnh.

    Tucker tuy không nói ra cũng để Kim ngầm hiểu cơ quan chính phủ không có điều gì phàn nàn khi hai tổ chức tội ác thanh toán nhau. Càng bớt đi bọn này chút nào càng đỡ chút đó. Ngoài ra, Mafia là một tổ chức tội ác FBI đã quá quen thuộc và dễ dàng trong việc đối phó hơn. Bọn Triad là tổ chức tội ác từ Hồng Kông hoạt động mạnh và giết người không gớm tay hơn bọn Mafia nhiều. FBI gặp khó khăn trong việc điều tra vì chưa quen thuộc với đường lối tổ chức của Triad, nay có Mafia giải quyết hộ nên chỉ điều tra lấy lệ và đóng hồ sơ một khi lấy lời khai Lữ và một số nhân chứng khác xong.

    Lữ cũng chỉ cho Kim biết những điều tối thiểu về việc dính líu giữa chàng và Triad để nàng cố vấn chàng trong việc khai báo với chính quyền. Vấn đề liên hệ với Montello chàng không hề nhắc đến. Kim cũng như Tucker thừa hiểu việc bắn giết tại khách sạn của Lữ và vụ Mafia cùng lúc thanh toán Triad tại đường Hill Street không phải là chuyện tình cờ.

    Một ngày sau khi những buổi lấy lời khai của cảnh sát cũng như của Anthony Tucker chính thức chấm dứt, Lữ có một người khách thăm chàng vào buổi tối gần giờ chót cho các cuộc viếng thăm theo qui luật của bệnh viện. Kim còn ở trong phòng với chàng nhưng Lữ nhắc khéo Kim khi vừa thấy bóng người khách:

    - Anh cần nói chuyện riêng với ông này! Mai em mang cho anh ít đồ ăn Việt vào nhé. Ăn đồ Mỹ mãi chán quá!

    Kim hiểu ý chàng đuổi khéo, hôn lên trán chàng và ra về. Nàng nhìn người khách lạ tỏ vẻ lo ngại nhưng Lữ trấn an:

    - Em cứ về đi! Ông này là bạn anh!

    Montello đưa nàng ra cửa, bắt tay từ giã nàng và quay trở lại cười với Lữ:

    - Anh may mắn thật! Bao giờ cũng có người đẹp lo lắng cho anh!

    Lữ không trả lời. Chàng nhìn Montello như hỏi mục đích cuộc viếng thăm. Hắn nói:

    - Trước hết tôi muốn chia buồn và xin lỗi anh về vụ bà Uyên. Tôi sơ hở để cho bọn vô dụng không bảo vệ nổi anh và bà ta. Cũng may anh chỉ bị thương! Thằng Larry làm ăn không nên chuyện cũng đang nằm bệnh viện vì bị tôi trừng phạt bể quai hàm. Anh muốn tôi xử tội nó hơn nữa, anh cứ cho tôi biết!

    Lữ lắc đầu. Chàng thừa hiểu Montello chỉ phái bọn tép riu đến hotel bảo vệ chàng. Những tay súng lợi hại nhất hắn ta phải mang đi thanh toán sào huyệt Triad. Tuy nhiên chàng cũng không trách hắn ta được. Cả chàng và Montello không ngờ tên Tàu Wang Li quá ghê gớm. Nếu chàng không cẩn thận nhét thêm lưỡi dao dưới ống chân quần, cả chàng và tên Larry vừa ló đầu vào phòng cũng sẽ bị tên này hạ sát. Và may cho Montello tên này đã không ở lại sào huyệt Triad lúc Montello tổng công kích căn nhà Henry Cheng. Lữ nói:

    - Mọi chuyện xong cả rồi! Nhắc lại cũng vô ích. Anh cho tôi biết tình hình các anh và bọn Triad Hồng Kông ra sao?

    Montello cười:

    - Chúng nó biết điều lắm, không như thằng Henry Cheng. Tôi đã liên lạc với tên họ Bành, thủ lãnh tối cao của bọn chúng tại Kowloon. Tôi nghe nói tên Henry Cheng cũng không được lòng lão này. Lão ta còn có vẻ hài lòng có người diệt Cheng hộ hắn. Nhưng tóm tắt, tôi sẽ để chúng phái bọn Triad khác sang thay thế Cheng nhưng chỉ được phép hoạt động trong phạm vi Chinatown mà thôi. Chuyện ai nấy lo, sẽ không ai đụng đến ai nữa. Lão họ Bành cũng bảo đảm sẽ để anh yên. Triad sẽ không dính líu và không biết gì đến anh. Đó là một trong những điều kiện tôi đưa ra với chúng nên tôi muốn đích thân đến thăm anh hôm nay để cho anh biết điều đó.

    Lữ gật đầu cám ơn Montello. Chàng thừa biết nếu bọn Triad từ Hồng Kông muốn tiếp tục giết chàng, Montello cũng không thể bảo vệ chàng mãi được. Vả lại mục đích của Montello tiêu diệt bọn Henry Cheng đã xong, hắn cũng không còn lý do để dây dưa với chàng. Êm thấm với bọn Triad Hồng Kông vẫn là điều hay hơn cả, nếu chàng không muốn suốt đời phải trốn tránh. Lữ hỏi:

    - Còn tên Vấn? Các anh biết hắn ở đâu không?

    Montello cau mày:

    - Tôi còn mắc nợ anh về chuyện này. Tên Vấn đã biệt tăm từ khi bọn Triad bị diệt. Không ai biết hắn trốn đâu. Tôi có cho tra hỏi mấy tên Tàu ở chợ Á Trung. Dĩ nhiên anh thừa hiểu chúng tôi không tra vấn thường như cảnh sát. Nhưng chúng nó không hề biết gì đến tên này. Chỉ có hai tên biết chỗ ở của Vấn là Henry Cheng và thằng phó cho hắn là Wang Li. Nhưng cả hai tên đều chết rồi.

    Lữ gật đầu. Vấn chắc chắn phải biến mất ngay khi thấy mưu kế dùng Triad giết Lữ không thành. Nhiều phần hắn đã trốn ra ngoại quốc, không còn ở đất Mỹ. Montello nói tiếp:

    - Tôi sẽ giúp anh tin tức để điều tra tên này. Hắn có trốn đâu cũng không qua khỏi tai mắt của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ giúp anh về tin tức thôi. Các chuyện khác giữa anh và tên này anh phải tự lo liệu lấy. Tôi đến để chào anh lần chót. Sau buổi hôm nay, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Có lẽ chúng ta chưa hề biết nhau thì hơn. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì!

    Lữ gật. Chàng biết Montello e ngại việc chàng bị FBI điều tra và sẽ theo dõi những liên hệ giữa chàng và Montello. Anthony Tucker là người thông minh. Hắn dù có cảm tình với Kim và chàng nhưng bổn phận là bổn phận, Tucker sẽ dùng chàng để buộc tội Montello nếu cần. Và Montello có đầy đủ thông báo về những cuộc điều tra của cảnh sát và FBI với Lữ tại giường bệnh của chàng. Ngay việc Montello đến đây đã là một chuyện nguy hiểm. Lữ nói với Montello về điều đó. Hắn cười:

    - Tôi biết chứ! Nhưng tôi đã cho người canh gác kỹ lưỡng rồi. Người bồi làm phòng sáng nay cũng là người của tôi đã rà tìm máy thu âm ngầm ở phòng anh cho tôi rồi. FBI không còn nghi ngờ gì anh nữa nên đã ra lệnh ngưng theo dõi tất cả. Tôi đích thân đến đây là để cảm ơn anh. Không có anh tôi không thể diệt bọn Triad một cách gọn ghẽ như vậy được. Và tôi muốn xin lỗi anh một lần nữa về bà Uyên.

    Lữ lặng thinh không nói. Nỗi đau đớn ùa đến tâm hồn chàng. Nếu chàng không quá tự tin, bắt Uyên đi tránh khỏi khách sạn, nàng đã không bị trúng lằn đạn oan nghiệt của tên Tàu Triad. Và nàng đã nhào tới ôm lấy chàng để cùng chết khi thấy Lữ không tài nào tránh khỏi mũi súng của tên Tàu sát nhân. Chàng không đủ tài để bảo vệ cho nàng, đã phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của nàng nơi chàng. Lữ không dám nghĩ tiếp nữa. Những điều này đã thường xuyên ám ảnh chàng lúc tỉnh cũng như giấc ngủ hằng chục ngày nay.

    Montello xiết chặt tay chàng và quay lưng ra khỏi phòng. Lữ bấm chuông điện gọi y tá đến. Chàng cần mũi thuốc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng làm sao chàng ngưng không nghĩ đến Uyên được. Khi cả trong cơn mê chàng vẫn thấy Uyên gục chết trong vòng tay chàng, như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại thường xuyên không bao giờ ngơi nghỉ trong trí tưởng.

    (c
    òn tiếp)

  4. #54
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 54




    Lữ ngồi uống rượu vang và nhắm ít thịt nguội của tiệm Alsacien trên vỉa hè con đường Champs Elysées. Người đi qua đi lại như mắc cửi trên lề đường rộng của đại lộ nổi tiếng nhất thành phố Paris. Chàng vẫn thích ra đây ngồi mỗi khi có dịp sang Âu Châu. Nhưng lần này Lữ không có thời giờ nhàn tản nhìn người qua lại. Chàng đang nóng lòng chờ điện thoại để biết chổ hẹn gặp Vấn với đường dây buôn ma túy của người Việt tại Paris.

    Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Lữ rời bệnh viện. Ngoài cánh vai bên phải còn hơi cứng một chút, tất cả vết thương của Lữ đã hoàn toàn bình phục. Ngày xuất viện, Lữ nói với Sơn khi Sơn đến bệnh viện đưa chàng về nhà:

    - Cậu cứ tiếp tục lo hết mọi công việc của partnership cho tôi. Tôi chưa thể trở lại làm việc được. Tôi còn một chuyện phải làm.

    Sơn không hỏi Lữ sẽ làm gì. Chàng chỉ nói:

    - Cậu tính chừng bao lâu? Công việc partnership thực sự cũng không gì nhiều, các bất động sản coi như bán xong cả rồi. Các đầu tư của cậu tôi cũng đã xếp đặt đâu vào đó cả. Nhưng có cậu về trông coi vẫn tốt hơn. Với lại Miriam cũng hối tôi trông coi các tiệm ăn. Một mình Vincent coi không xuể.

    Lữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng nghe chuyện công việc một cách hờ hững. Việc làm giàu có ý nghĩa gì khi Uyên không còn nữa. Chàng chỉ còn một ám ảnh duy nhất hiện nay. Và với bất cứ giá nào chàng cũng phải thực hiện xong cho bằng được. Chàng nói với Sơn:

    - Tôi chưa biết bao lâu. Có thể vài tuần, vài tháng hay một hai năm không chừng. Tôi không biết. Cậu cứ tiếp tục trông coi mọi việc cho tôi. Nếu làm không xuể, cậu bán hết mọi thứ rồi giải tán partnership cũng được.

    Sơn lắc đầu:

    - Không cần phải làm như vậy! Tôi vừa coi các restaurants của Miriam vừa trông coi các vụ đầu tư của cậu cũng được. Nhưng tôi không muốn cậu bị ám ảnh quá như vậy. Việc gì đã xong hãy cho qua đi. Đừng bị ám ảnh như thế nữa!

    Lữ nhìn vào mắt Sơn:

    - Cậu biết tính tôi. Cái chết của Uyên do tôi gây ra. Tôi sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này.

    Sơn không nói. Chàng chỉ hỏi:

    - Còn Kim? Cậu không nghĩ đến Kim à?

    Lữ trả lời:

    - Cậu nói lại với Kim hộ. Tôi không thể nói thẳng. Chỉ khi nào giải quyết việc này xong tôi mới trở lại với Kim được.

    Sơn không nói. Chàng xách va li hộ Lữ ra xe. Chàng không đồng ý với Lữ về việc bạn chàng muốn làm nhưng cản ngăn cũng vô ích. Lữ không thể trở lại cuộc sống bình thường nếu chàng không tìm ra được Vấn. Nhưng đã có bao giờ Lữ hay ngay cả chàng đi nữa có cuộc đời bình thường không nhỉ?



    ***



    Cuốc săn đuổi của Lữ bắt đầu tại California. Chàng tuy đoán Vấn đã cao bay xa chạy ngay khi Henry Cheng bị thanh toán và nhiều phần không còn tại Los Angeles, Lữ không muốn bỏ sót bất cứ kẽ hở nào. Chàng tung tiền thuê các thám tử tư theo dõi ngôi nhà của Uyên và Vấn, xem có ai ra vào hay đăng tên bán nhà. Chỗ làm việc cũ của Vấn tại Bank of America cũng được một tay thám tử tư theo dõi thường xuyên để khám phá khi nào Vấn trở lại hoặc liên lạc để đòi tiền lương tháng chót, hoặc lấy giấy tờ đi xin việc chỗ khác, hoặc thông báo sở cũ biết địa chỉ mới để đòi tiền trong quỹ hồi hưu.

    Các người quen hoặc họ hàng Vấn cư ngụ tại California cũng được Lữ phái người tới dò hỏi tung tích. Nhưng hơn hai tháng trôi qua và những cố gắng của Lữ đều hoài công. Tung tích Vấn vẫn còn biệt tăm. Không ai biết chỗ ở mới của Vấn cũng như hắn không hề liên lạc với bất cứ ai.

    Lữ mở rộng cuộc điều tra trên khắp nước Mỹ. Các nhà băng, chỗ Lữ đoán Vấn sẽ đến xin việc làm để trở lại nghề cũ, đều có người của Lữ đến dò hỏi về các nhân viên Việt Nam mới vào làm. Và không một nhà băng nào dù nhỏ đến đâu trên khắp nước Mỹ không được người của Lữ thuê đến điều tra về Vấn. Nhưng Vấn đã khôn ngoan đủ để tránh những chỗ Lữ có thể cho người đến tìm.

    Một lần Lữ tưởng đã bắt được con mồi. Chàng nhớ lại có lần Uyên nói Vấn mua stock của hãng IBM, Lữ tìm cách để điều tra về stock certificate mang tên Vấn được bán. Chàng biết Vấn cần tiền sẽ phải bán stock. Tiền coins vàng như Uyên kể lại cho chàng nghe Vấn lấy mang đi theo có thể bán cho các tiệm vàng làm lậu không kê khai, nhưng stock IBM khi bán đểu phải khai báo giấy tờ đầy đủ.

    Hãng thám tử tư Lữ thuê cho chàng biết Vấn đã bán stock và địa chỉ liệt kê tại Mexico City. Vấn đã ra khỏi nước. Lữ bay sang Mexico đêm hôm đó nhưng khi kiếm địa chỉ trên, chàng được biết Vấn đã rời khỏi nơi này từ hai hôm trước.

    Lữ không nản chí. Chàng tiếp tục tung tiền thuê người khắp nơi tìm Vấn. Ngoài các vùng có đông người Việt ở tại Mỹ, chàng trả tiền cho các văn phòng tìm người ở khắp các thủ đô lớn tại Âu Châu có người Việt cư ngụ, cũng như tại Thái Lan và cả tại Sài Gòn, đề phòng Vấn bay về trốn ở Việt Nam.

    Và đúng 6 tháng kể từ ngày Uyên chết, Lữ được tin báo Vấn hiện đang ở Paris, dính líu với một đường dây buôn ma túy của người Việt hoạt động tại đây.



    ***



    Tuy đã chờ đợi, Lữ vẫn giật nảy mình khi tiếng điện thoại cell phone trong túi áo veste của chàng reo. Lữ nhấc nghe. Tiếng người nói nhanh bằng tiếng Pháp:

    - Rừng Boulogne, góc Vermeuil và Chartreux, 6 giờ chiều.

    Lữ gật đầu. Chàng đã mất hai mươi ngàn Mỹ Kim để chỉ nghe câu nói này. Đối với bọn buôn ma túy. Vấn chỉ là kẻ chạy hàng mới vào nghề, đừng nói đến hai mươi ngàn, có lẽ chỉ cần vài trăm, bọn chúng vẫn có thể bán đứng Vấn cho chàng được. Nhưng Lữ kể gì tiền bạc. Chàng chỉ muốn mọi sự chấm dứt nhanh chóng. Sáu tháng vừa qua chàng đã khi nào ngủ được giấc ngủ trọn vẹn.

    Lữ vẫy tay gọi taxi. Chàng cầm sẵn tờ hai chục đô la nhét vào tay tên tài xế Tây khi vừa lên xe. Những tên tài xế taxi hỗn láo của thành phố Paris sẵn sàng cúi rạp người thiếu điều hôn tay chàng khi được dúi trước tờ giấy đô la xanh. Lữ cho tên tài xế địa điểm. Hắn nhìn chàng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Giờ này ra rừng Boulogne, góc đường Vermeuil và Chartreux có họa điên. Kiếm gái xuống Montmartre gần hơn cần gì phải ra đó!

    Lữ ngồi băng ghế sau mở chiếc cặp nhỏ cầm tay ra sửa soạn. Khẩu súng Sơn tặng chàng, khấu súng chàng đã dùng để bảo vệ Uyên nhưng thất bại sẽ được chàng dùng lại hôm nay. Cho kẻ chủ mưu gây ra cái chết của Uyên. Tay trùm buôn ma túy ở đây đã thỏa thuận để phái Vấn đi giao hàng cho một khách sộp từ Bỉ sang. Và người khách không tiếc gì hai mươi ngàn đô la đưa trước sẽ đến gặp Vấn tại rừng Boulogne. Chuyện gì xảy ra tay trùm ma túy đã được thông báo là nên quên đi như chưa bao giờ biết đến, một điều quá sức dễ dàng và hắn hoan hỉ chấp nhận ngay.

    Trời đã sẩm tối, góc đường Vermeuil và Chartreux khu rừng Boulogne không một bóng người. Lữ xuống xe đợi cho chiếc taxi đi khỏi sau khúc quẹo. Chàng nhìn quanh và tiến về phía công viên nhỏ gần đó. Lữ kéo cao cổ áo manteau và sụp chiếc mũ đội trên đầu xuống che quá tầm mắt. Vấn không thể nào nhận ra chàng và không thể ngờ Lữ đã theo chân hắn đến tận đây.

    Chàng nhìn về phía bóng cây sát rừng. Một bóng người vừa xuất hiện, tay ôm một gói nhỏ. Lữ đứng yên trong bóng tối chờ. Bóng người đến gần, nói một câu ám hiệu. Lữ trả lời như đã được dặn trước. Yên lòng hắn tiến đến gần hơn. Bất thần Lữ rút chiếc đèn chiếu trong túi và rọi thẳng vào mặt hắn. Quả đúng là Vấn. Hắn hốt hoảng lấy tay che mắt và định rút súng trong túi áo. Nhưng nhanh hơn Lữ đã chĩa súng vào ngực Vấn và bắn ngay. Kẻ chủ mưu giết Uyên trong khách sạn Four Seasons 6 tháng trước khuỵu xuống. Hắn mở mắt lần cuối cùng nhìn Lữ trước mặt. Chàng gật đầu chỉ nói một tiếng:

    - Uyên!

    Vấn nhắm mắt thở hơi cuối cùng. Lữ nhìn kẻ thù nắm chết dưới chân và chàng đột nhiên thấy trống rỗng khủng khiếp. Trong ánh mắt nhìn lần cuối cùng của Vấn, chàng đọc được sự giải thoát. Như hắn đã chờ đợi để chàng xuất hiện và giúp hắn ân huệ cuối cùng. Như gánh nặng của 6 tháng trốn chạy và hối hận về cái chết của Uyên đã đưa hắn đến tận cùng của vực sâu. Và viên đạn của Lữ là điều ước nguyện của kẻ bị săn đuổi.

    Chàng không biết nữa. Lữ thấy mọi sự đều trở thành vô nghĩa. Về tình yêu, về đời sống, về cái chết. Chàng nhìn khẩu súng còn đang bốc khói trong tay và chợt thoáng ý nghĩ quay ngược đầu súng vào chính chàng và bóp cò. Tại sao không? Uyên đã chết. Chàng đã giết Vấn. Đời sống còn gì nữa? Chỉ còn sự ác như làn sương đang dâng lên bao phủ chiếm trọn chàng. Lữ nghẹn thở và rùng mình, bàn tay chàng như không còn thuộc về chàng, căng cứng như muốn hướng mũi súng vào chính chàng.

    Lữ hét một tiếng lớn bừng tỉnh, chàng vất khẩu súng xuống đất và quay người chạy. Chàng đã ở dưới tận cùng vực sâu như Vấn và chàng đã thấy màu đen của miền không ánh sáng, của sự ác bao phủ miên viễn. Chàng còn lối ra không? Lữ không biết nữa. Chàng tiếp tục chạy như điên cuồng, trong bóng đêm đen dày đạc và mù sương của khu rừng Boulogne, cầu nguyện cho một chút ánh sáng nào le lói từ đằng xa, dẩn đường chỉ lối cho chàng. Một lần cuối cùng. Trước khi chàng sa lầy mãi mãi trong vực sâu của sự ác.

    (c
    òn tiếp)

  5. #55
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 55




    Cuộc khủng hoảng kinh tế tại California mở đầu cho suy thoái kinh tế khắp nơi. Nạn thất nghiệp tăng lên cao nhất từ trước đến nay kể từ thập niên 1930 và giá nhà của tại tiểu bang California sụt thấp một cách thê thảm. Những ngôi nhà hai vợ chồng đi làm 4 jobs để trả tiền vay nhà băng hy vọng giá nhà còn lên cao nữa, nay chỉ còn đáng giá một nửa. Và khi một trong hai người thất nghiệp, không trả nổi tiền mortgage, nhà băng foreclose lấy lại nhà. Người dân Cali bắt đầu đi ra khỏi tiểu bang đông hơn người kéo đến. Và giá nhà tiếp tục xuống thấp hơn nữa.

    Đúng như Lữ dự đoán trước, các cơ sở bất động sản thương mại cũng theo giá nhà ở xuống thật nhanh, không đầy 6 tháng đã mất nửa giá trị. Tất cả giới làm ăn tại Orange County đều cười Lữ khi VietCal Partnership bán tất cả các bất động sản 3 tháng trước nay đều gật gù công nhận tài nhìn xa trông rộng của Lữ.

    Khu shopping trên đường Bolsa Lữ mua mấy năm trước giá 1 triệu hai, khi Uyên và chàng bán cho công ty đầu tư tại San José muốn bành trướng xuống Orange County được 4 triệu 6. Cuộc khủng khoảng kính tế đã cắt giá trị của khu này xuống còn khoảng 1 triệu 8. Khu apartment tại Garden Grove Lữ mua với giá 6 triệu 6, lúc sửa chữa các căn bị cháy xong và bán ngay, partnership của chàng được 8 triệu. Ba tháng sau, giá trị của khu này chỉ còn hơn 5 triệu.

    Hotel 300 phòng chàng mua trên Santa Monica Freeway giá 16 triệu, bán cho nhóm đầu tư tại Hồng Kông được 20 triệu. Sáu tháng sau, hotel này chỉ được định giá 14 triệu. Khu shopping tại Anaheim, VietCal Partnership bán sớm lời một triệu rưỡi, nếu để chậm lại 4 tháng nữa sẽ lỗ gần một triệu. VietCal Parnership đã bán tất cả các bất động sản lúc thời giá lên cao nhất và ra khỏi thị trường chỉ 3 tháng trước khi giá nhà cửa và bất động sàn thương mại xuống dốc thảm hại. Trừ tiền vay nhà băng và tiền thuế, VietCal Partnership lời trong vụ bán các bất động sản được hơn 8 triệu Mỹ Kim.

    Nhưng Lữ chỉ bán các bất động sản, các đầu tư khác chàng vẩn giữ. Trong thời gian Lữ vắng mặt, Sơn chỉ cần bỏ ra chút ít thời giờ điều hành các cơ sở này và nhờ thế chàng vẫn có thể trông coi một cách chu đáo các cửa tiệm ăn, gia tài của Don Lavitz để lại cho Miriam.

    Ngày Sơn quyết định gọi Lữ về để trông coi công việc là ngày công ty Comnet được Wall Street đưa ra thị trường chứng khoán.
    Một năm trước VietCal Parnership đã giao cho Sơn nhiệm vụ nghiên cứu cách đầu tư vào venture capital cho các công ty mới lập, chàng đề nghị và Lữ và Uyên đã chấp thuận đầu tư vào hai công ty làm software cho hệ thống Internet, công ty NetSoft và công ty Comnet. Sơn đề nghị bỏ nửa triệu đô la cho NetSoft lấy 40% cổ phần. Sáu tháng sau, Netsoft vỡ nợ vì hệ thống software không dùng được và tất cả số tiền các nhà đầu tư bỏ vào trong công ty trở thành nước lã ra sông.

    VietCal Partnershp bỏ một triệu đô la đầu tư vào Comnet, lấy hai triệu shares tương đương với 20% tổng số cổ phần của công ty. Sơn đã lo ngại về việc đầu tư này vì nguy hiểm quá mức, thường chỉ có các công ty venture capital lớn với vốn hàng trăm triệu Mỹ Kim mới có thể chịu đựng lâu dài. Partnership của Lữ mất toi nửa triệu với NetSoft và Sơn đã có ác mộng cả một triệu đô la bỏ vào Comnet cũng là tiền theo mây khói. Nhưng software của Comnet được dùng và tỏ ra rất phổ thông trong World Wide Web của Internet, Comnet đã thành công vượt mức với software độc đáo này.

    Công ty đầu tư Goldman Sachs trên Wall Street quyết định sẽ tung cổ phần của Comnet bán trên thị trường cho công chúng dưới hình thức Initial Public Offering. Ngày đầu tiên định giá cổ phần của Comnet là 12 đô la một share, chỉ trong vòng vài giờ trên Wall Street, cổ phần Comnet đã tăng giá trị lên 21 đô la và sau cùng quân bình trong phút chót closing ở mức 19 đô la rưỡi.

    Sơn theo dõi giá cổ phần của Comnet từng phút một trên màn ảnh computer suốt ngày hôm đó và chàng như lên cơn sốt rét. Sơn đã không hy vọng gì Comnet ra nổi thị trường chứng khoán Wall Street đừng nói gì đến giá tăng vùn vụt trong ngày initial public offering và chàng có lý do để theo dõi một cách hào hứng.

    Vì chàng đã được partnership trả 20% số cổ phần của Comnet trên số 2 triệu shares partnership hiện đang giữ cho công lao đầu tư của chàng. Có nghĩa Sơn đang nắm trong tay bốn trăm ngàn shares. Với giá cổ phần lúc closing trong ngày đầu tiên là 19 đô la rưỡi, giá trị phần của Sơn là 7 triệu tám trăm ngàn. Phần của Lữ là 31 triệu hai. Sơn bàng hoàng khi làm con tính. Chàng đã trở thành triệu phú một cách quá dễ dàng với net worth gần 8 triệu đô la trên số cổ phần Comnet của chàng, không thua gì net worth của Miriam!





    ***





    Sơn thấy không có cách nào khác ngoài chuyện gọi Lữ về để điều hành partnership vì số tiền lớn lao do cuộc đầu tư vào Comnet đã gia tăng tài sản partnership lên quá nhiều ngoài khả năng Sơn quản trị. Và vì Lữ đã trở thành người độc nhất chủ nhân tất cả tài sản của VietCal Partnership. Triệu Tôn chết, Uyên chết và mấy tháng trước đây, Sơn đã được báo cáo về cái chết của Vấn được cảnh sát Paris tìm thấy trong rừng Boulogne.

    Sau một cuộc điều tra lấy lệ, cảnh sát Pháp dựa trên gói bạch phiến tìm thấy nơi người Vấn kết luận đây là cuộc thanh toán giữa các nhóm buôn ma túy và đóng hồ sơ. Sơn tìm số điện thoại Lữ trong sổ tay chàng. Cứ 2, 3 tháng Lữ mới gọi về một lần cho số điện thoại. Chàng không nói chuyện với ai kể cả Sơn và chỉ cho người thư ký chỗ ở mới nhất của chàng. Sơn nhìn kỹ. Số điện thoại của miền Nam nước Ý, thành phố Sorrento. Chàng bấm số và gọi Lữ.

    (c
    òn tiếp)

  6. #56
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,028


    Chương 56






    Lữ trải qua những ngày đen tối nhất trong đời chàng sau khi giết Vấn. Chàng đã sống từng ngày trong 6 tháng sau khi Uyên chết chỉ với ám ảnh tìm ra Vấn và giết Vấn trả thù cho Uyên. Lữ nghĩ chàng sẽ tìm được bằng yên cho tâm hồn khi tìm ra Vấn và xử tội kẻ thù của chàng. Nhưng chàng đã gần điên loạn sau đêm bắn Vấn trong rừng Boulogne.

    Chàng chạy suốt đêm trong rừng như người cuồng mất tâm trí, gần sáng Lữ vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Paris và ngủ suốt hai ngày hai đêm. Lữ không sợ cảnh sát tìm ra chàng vì không có dấu vết nào để lại. Chàng đeo găng khi bắn Vấn và chàng đã quăng vào lò sưởi khi đến khách sạn. Nhưng một cảm giác lạ lùng đã xâm chiếm tân hồn Lữ trong những ngày sau khi chàng thức giấc và tỉnh trí. Một sự buồn phiền bệnh hoạn, nỗi chán đời, niềm day dứt, sự hối hận về cái chết của Uyên và ám ảnh ánh mắt Vấn khi nhìn ra chàng và thấy họng súng trước mặt.


    Lữ không muốn suy nghĩ nữa và chàng không muốn trở về California. Chàng lên xe lửa về miền Nam nước Pháp và bắt đầu cuộc hành trình vô định. Lữ đi ngang qua những thành phố nhỏ, dừng chân mỗi chỗ một vài ngày và đi bộ nhiều để mệt mỏi khi đêm đến dỗ giấc ngủ. Chàng muốn gạt bỏ tất cả hình ảnh của những sôi động trước đó, để tâm trí thảnh thơi và tìm sự yên bình. Lữ đi không định hướng và sau ba tháng lang thang trên nước Pháp chàng sang Ý. Một ngày Lữ đến thành phố nhỏ của miền Nam nước Ý, Sorrento, Lữ yêu thích nơi này ngay và chàng quyết định ở lại.

    Mỗi người có một khung cảnh, một chỗ ở, một thành phố nào đó thích hợp với mình, như tâm hồn và ngọai giới cần hòa hợp cho đời sống của tâm linh. Lữ thấy Sorrento là thành phố được dành sẵn cho chàng, càng ở lâu tại Sorrento chàng càng thấy sự thảnh thơi dần trở lại và giấc ngủ dễ dàng hơn trước. Chàng ngồi hàng giờ trên bãi biển gần đó suy nghĩ về cuộc đời chàng, về những biến động đã đi qua đời chàng. Và suy nghĩ về những người đàn bà đã yêu thương chàng.

    Miriam chàng không bận tâm nhiều vì nàng sau cùng đã tìm được hạnh phúc nơi người bạn thân chàng. Nhưng Uyên, ám ảnh của nàng tuy không còn dằn vặt như trước vẫn tiếp tục chiếm ngự trí tưởng Lữ. Chàng tưởng giữa Uyên và chàng chỉ có tình dục và ý muốn làm giầu. Nhưng cái chết của Uyên đã làm thay đổi hẳn ý nghĩ chàng. Uyên đã cứu chàng thoát chết trước lằn đạn của tên Tàu Triad. Có phải tình yêu cao cả nhất là sự hy sinh mạng sống mình cho người yêu? Và chàng đã làm gì xứng đáng để có tình yêu như thế?

    Lữ tự suy nghĩ về mình. Trong giới hạn giữa tốt và xấu, chàng thấy mình đã đắm chìm trong vực sâu của tội ác, tại sao chàng còn được ân thưởng tình yêu cao cả của Uyên, của sự tốt lành của Miriam. Và giờ đây khi tất cả tưởng chừng như đã đổ vỡ, chàng vẫn còn Kim. Chàng đã giết Triệu Tôn một cách thản nhiên bằng bàn tay của Montello, đã tạo ra sự xung đột khủng khiếp và đẫm máu giữa hai tổ chức tội ác và sau cùng chính tay chàng đã giết Vấn để trả thù cho Uyên. Nhưng có phải Vấn đã làm tất cả những chuyện tày trời hắn làm chỉ vì tội lỗi của chàng đầu tiên với Uyên? Sự xấu đã bao phủ lấy chàng và như một thỏi nam châm dẫn dắt tất cả những sự xấu xa khác đến cho đời chàng và cho những người thân cận chung quanh chàng.

    Lữ ngạc nhiên thấy chàng suy nghĩ về tốt xấu. Nhìn lại cuộc đời Lữ tự thấy mình chưa hề đặt vấn đề thiện ác trong đời sống. Hành động và cư xử của chàng đã hoàn toàn theo bản năng sai khiến. Chàng đã dựa vào bản năng sinh tồn để sống sót trong cuộc chiến tàn nhẫn năm xưa tại miền Nam Việt Nam trước và bản năng đã chế ngự và thúc đẩy tất cả nhưng hành vi và suy nghĩ của chàng. Ham muốn làm giàu như một ám ảnh những năm qua có phải là bản năng tranh đấu sống còn trong xã hội tư bản đất Mỹ. Và đã phát triển khả năng tranh đấu của chàng đến mức cao độ nhất, để đem lại lợi lộc và mức độ giàu có như ngày hôm nay?

    Lữ thấy chàng đã không từ một thủ đoạn nào để đem lại phần thắng cho chính mình. Chàng đã có thể xử sự vấn đề Triệu Tôn bằng cách khác, không cần đến chấm dứt mạng sống của hắn. Những người bình thường khác chắc chắn sẽ tìm những phương cách mềm dẻo và êm thấm hơn để giải quyết những khó khăn. Tại sao chàng không thể làm như họ? Tại sao chàng luôn luôn tìm con đường đen tối nhất để đem lại thắng lợi cho mình?

    Lữ không nhận mình là người tốt và cũng không hề nghĩ đến chàng như một người xấu. Nhưng Lữ tự hỏi đã có bao người xấu xa khốn nạn trên cõi đời, kể cả những kẻ có thể giết hàng triệu người như Hitler, Pol Pot tự nhận mình là người xấu. Ý thức tốt xấu có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được nhưng ngồi xuống tự vấn về mình và đặt câu hỏi cho chính mình, điều đó là chuyện khác. Chàng càng suy nghĩ càng thấy tất cả biến động đời chàng do hành vi theo bản năng, không phân biệt tốt xấu của chàng tự gây cho mình.

    Và Lữ bắt đầu đặt giả sử cho từng hành động đời chàng. Nếu Lữ trung thành với Miriam và không hề để ý đến Uyên như một tình nhân, chàng đã không có ngã rẽ cuộc đời trắc trở đến thế, cho chàng, cho Miriam và cho Uyên. Nếu chàng là Vấn bị phản bội chàng sẽ hành xử ra sao? Lữ nhớ lại ánh mắt của Vấn nhìn chàng lúc sắp chết và rùng mình. Những dẫn dắt hậu quả cho hành động của một người có thể ghê gớm đến thế sao? Vấn có thể hành động và phản ứng cách khác để mọi sự sẽ thay đổi hẳn. Như một cuộc ly dị bình thường. Hay cay đắng chấp nhận. Nhưng con đường mỗi người tự chọn cho mình đã bắt chéo lên con đường của người khác và những hậu quả xảy ra đã miên man tiếp diễn không ngừng lại được.

    Nếu giả sử chàng không nghĩ đến chuyện thanh toán Triệu Tôn, đời chàng sẽ thay đổi ra sao? Lữ nhận thức sự sai lầm khi chàng bắt đầu dính với tổ chức tội ác để giải quyết Triệu Tôn. Bản năng đã dẵn dắt chàng đến Montello, như những xấu xa cuộc đời thường hội tụ và cộng hưởng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần sự tốt. Chàng đến với tổ chức tội ác dễ dàng và thản nhiên không hề suy nghĩ như đó chỉ là chuyện thường tình. Đời sống có khuynh hướng như vậy chăng? Sự tốt khó khăn và sự xấu dễ dàng. Vấn cũng đã hành xử như chàng, cũng đã theo những dễ dãi, lôi cuốn vào cuộc trả thù. Và để sự xấu có tác động lũy tiến cho những việc đã xảy ra, không kềm giữ lại đươc.

    Lữ ngồi hàng giờ nhìn sóng biển vỗ vào ghềnh đá trên hòn đảo Capri gần Sorrento và suy nghĩ về cuộc đời chàng. Chàng đã làm được gì tốt cho cuộc đời chung quanh, cho người khác? Tiền bạc tích lũy của chàng có giá trị gì khi chỉ là trò chơi làm giàu và đi tìm cảm giác quyền lực phù phiếm và khôi hài của kẻ thừa tiền.

    Sự may mắn đã đến với chàng quá nhiều. Cho đến ngày Uyên chết trên tay chàng. Có phải đó là định mệnh, để chàng hiểu cuộc đời, để chàng hiểu tốt và xấu, thiện và ác, để chàng hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Và lần đầu tiên trong cuộc đời Lữ tin vào định mệnh và chấp nhận định mệnh của chàng. Định mệnh đã sắp xếp cho những biến động xảy ra trong đời chàng, đã đưa chàng xuống vực sâu của sự ác vả đã cho chàng nhận diện ý nghĩa của nó. Có phải định mệnh đã đưa chàng đến thành phố Sorrento này để hiểu được ý nghĩa của tốt và xấu và giúp chàng cảm nhận ý nghĩa đời chàng.

    Lữ thở ra một hơi dài. Gió biển từ ngoài khơi thổi vào như làm tan sương mù bao phủ đời chàng. Chàng thấy định mệnh và con đường chàng cần phải làm. Cho một sự cứu rỗi. Và cho sự yên bình của tâm hồn chàng.




    ***




    Lữ từ đảo Capri trở về Sorrento chiều hôm đó và khi bước chân vào phòng chàng nghe tiếng điện thoại reo vang. Tiếng của Sơn bên đầu dây, hào hứng, sôi nổi. Chàng báo cho Lữ biết về công ty Comnet vừa ra thị trường chứng khoán, giá cổ phần vọt lên như thế nào và Lữ có biết tài sản hiện tại của chàng tăng lên bao nhiêu không? Gần 50 triệu Mỹ Kim, Sơn nói, không dấu được khích động như không thể tưởng tượng được sự lớn lao của số tiền.

    Lữ nghe một cách hờ hững và chàng ngạc nhiên cho chính mình. Chàng không ý thức được sự thay đổi sâu xa đến thế trong tâm hồn chàng. Tài sản lớn kia chỉ là một con số, Lữ thầm nghĩ, chàng có cần đến nó hay không? Và một lần nữa, Lữ ngạc nhiên khi bắt gặp ý nghĩ đó. Có phải định mệnh đã đến gõ cửa báo hiệu? Lữ nói với Sơn:

    - Cậu có nói chuyện với tôi một lần về ước muốn của cậu. Là xây cô nhi viện và mở trường giáo dục miễn phí cho trẻ em nghèo tại Việt Nam, phải không? Tôi muốn cậu lập ra một trust fund và cho tất cả tài sản của tôi vào quỹ đó. Tôi muốn cậu thực hiện nguyện ước đó của cậu.

    Sơn lặng người hàng mấy phút trước khi chàng có thể lên tiếng:

    - Tất cả tài sản của cậu? 50 triệu Mỹ Kim? Rồi cậu sống bằng gì? Bao giờ cậu trở về Mỹ?

    Sơn hỏi liên hồi như vẫn không tin nổi những điều Lữ nói. Chàng nghe tiếng Lữ cười đầu dây bên kia. Giọng cười trong sáng, hồn nhiên như trẻ thơ, giọng cười Sơn chưa bao giờ nghe. Lữ trấn an Sơn:

    - Không! Tôi không điên đâu! Cậu hãy làm những điều tôi vừa nói đi. Tôi còn ở Sorrento một thời gian nữa chưa thể về ngay được!

    Sơn hỏi lại:

    - Còn Kim? Cậu muốn tôi nói với Kim ra sao?

    Lữ trả lời:

    - Tôi cần một thời gian nữa trước khi gặp Kim. Cậu cứ nói thế chắc Kim sẽ hiểu.

    Chàng buông máy. Nỗi an bình bao phủ tâm hồn chàng và đưa lại những cảm giác lạ lùng Lữ chưa bao giờ nhận biết. Chàng cảm ơn định mệnh đã dẫn dắt chàng đến đây, cho chàng dịu ngọt và êm đềm của những cảm nhận tốt lành, hàn gắn tâm hồn chàng. Có phải cuộc đời mỗi người cần có một thành phố cho tâm hồn như Sorrento, để trở lại từ vực sâu, để biết rằng còn có cuộc đời mới, trong sáng, an lành, chờ đón và sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, lạc lối và u mê.




    ***




    Sơn ngồi ôm Miriam trên chiếc thuyền nhỏ của thành phố Venice với người chèo thuyền gò lưng đẩy mái chèo và cười với cặp uyên ương, đang âu yếm nhau như hàng ngàn cặp tân hôn khác đã ngồi trong chiếc gondola này. Họ đã làm đám cưới chỉ hai người tại Venice như ước nguyện của Miriam. Tại nơi chốn của an bình và hạnh phúc thật sự. Miriam ngạc nhiên vì nàng khám phá hình ảnh Lữ đã hoàn toàn biến mất khỏi trí tưởng nàng, chỉ còn lại Sơn. Miriam nghĩ nàng có thể gặp lại Lữ một cách thản nhiên như người bạn của Sơn, không hơn không kém.

    Miriam nhét những trái nho mọng chín cho Sơn và nhìn quanh chân trời. Tại sao Venice có thể đẹp như thế? Và tại sao hạnh phúc nàng có thể trọn vẹn như không thể nào trọn vẹn hơn? Sơn ngả người nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ và Miriam ôm hôn chàng. Sự tốt lành của chàng bao phủ lấy nàng, tràn trề. Và đôi mắt yêu thương của chàng như hứa hẹn một cuộc đời trước mặt trong sáng, hiền hòa và êm đềm như bản nhạc chàng vẫn dạo hằng đêm. Miriam nói nhỏ:

    - Em hạnh phúc quá! Em mong muốn Lữ và Kim cũng hạnh phúc như chúng mình!

    Sơn hôn lại nàng, mỉm cười:

    - Anh chắc họ cũng thế!

    Miriam hỏi lại:

    - Lữ bây giờ làm gì hả Sơn?

    Sơn nhìn nàng. Miriam hỏi về Lữ bình thường như một người bạn xã giao lâu ngày chưa gặp. Chàng trả lời:

    - Lữ vẩn còn ở Sorrento nhưng Kim đã bay sang đó và đi đi về về. Anh không biết bao giờ Lữ mới trở lại Mỹ nhưng anh khuyên Lữ không nên bỏ phí tài năng. Anh muốn Lữ tiếp tục giúp anh trong việc đầu tư cho trust fund cho các công việc xã hội anh đang làm. Lữ hứa sẽ suy nghĩ và cho anh biết sau.

    Miriam không nghe nữa. Nàng ôm hôn chàng dắm đuối. Hãy nói chuyện hiện tại thôi Sơn. Và hãy hưởng hạnh phúc đang có trước mặt. Nàng nghe tiếng hát người chèo thuyền trước mặt. Một bài hát ca tụng tình yêu, ca tụng cuộc đời. Trong bầu trời xanh và nắng ấm của thành phố Venice. Miriam cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn xứ sở xa xôi nào đó bên kia bờ Thái Bình Dương, đã cho nàng người tình nhân tuyệt vời, đã cho nàng hạnh phúc, một hạnh phúc sau cùng và mãi mãi.




    HẾT

 

 

Similar Threads

  1. Chỉ Còn Tiếng Hát...
    By Tố Cầm in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 80
    Last Post: 02-24-2020, 08:36 AM
  2. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 593
    Last Post: 01-08-2020, 12:40 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-31-2018, 10:58 PM
  4. Tiếng kêu gọi hè
    By Tuấn Nguyễn in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 05-25-2014, 06:49 AM
  5. Tiếng Tắc Kè Gọi Bậu
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 05-10-2012, 04:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh