Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22
  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Tiếng gọi vực sâu

    Tiếng Gọi Vực Sâu

    Nguyễn Đình Phùng




    Chương 1


    Biển nắng chói chan, không một cơn gió. Bầu trời xanh trong vắt không một cụm mây. Chiếc ghe nhỏ dập dềnh theo từng cơn sóng vỗ vào, không di chuyển. Chiếc ghe như một chấm nhỏ giữa lòng đại dương mênh mông, vô định, im lìm như một câm nín. Lữ đứng thẳng người đảo mắt nhìn suốt một vòng chân trời, chàng không thấy bóng dáng của một chiếc tầu nào xuất hiện.


    Đã hai ngày rồi, chiếc ghe nhỏ bị hỏng máy nằm yên một chỗ và hy vọng của đoàn người trên chiếc ghe vượt biên tìm tự do là được một tầu buôn nào của ngoại quốc đi ngang để vớt. Như những câu chuyện của những người vượt biên trước viết thư từ Mỹ kể lại, may mắn được tàu Mỹ vớt và được vào Hoa Kỳ ngay. Những câu chuyện kể thêm mắm muối kèm với những hình ảnh gởi về. Những chiếc xe bóng lọng, nhà cửa đồ sộ, hình ảnh của vùng đất tự do huy hoàng. Những ước mơ giờ đã thành sự thật.

    Đoàn người nằm bẹp trong chiếc ghe mỏng mảnh cũng chỉ ước muốn như vậy và cầu mong một chiếc tầu Mỹ đi ngang. Hay bất cứ một tầu buôn ngoại quốc nào khác cũng được. Và xin đừng là một chiếc tầu của bọn cướp biển Thái Lan.


    Lữ cảm thấy trách nhiệm với gần ba chục người trên chiếc ghe vượt biên mỏng mảnh này. Chàng và Sơn tổ chức cuộc vượt biên và chàng tự trách mình đã quá tin tên thợ máy, bảo đảm cho chiếc máy đuôi tôm thừa sức vượt biển. Giờ đây chiếc ghe nằm ỳ, và đồ ăn thức uống mang theo đã bắt đầu gần cạn. Sơn lại gần Lữ và cũng đảo mắt nhìn chân trời. Sơn chép miệng:

    - Không một chiếc tầu nào! Tôi lo quá! Có hai đứa nhỏ lại lên cơn sốt nữa. Nước uống mình cũng sắp hết rồi. Không biết xoay sở ra sao đây!

    Lũ nhìn bạn thương hại. Chỉ mấy ngày đã thấy Sơn già đi vài tuổi. Lữ trấn an:

    - Không sao đâu! Tôi nghĩ thế nào mình cũng gặp được chiếc tàu đi ngang qua đây.

    - Còn bọn cướp Thái Lan thì sao? Mình nằm yên một chỗ như vầy là miếng mồi cho bọn nó. Gặp bọn nó thì sao hả Lữ?

    Lữ cười gằn:

    - Tôi thủ sẵn cả rồi! Đừng lo!

    Chàng tin rằng mình sửa soạn đầy đủ. Lữ đã nghe nhiều về chuyện những tên cướp biển. Những chuyến vượt biên không may. Những người đàn ông bị giết và đàn bà bị hãm hiếp. Những người đồng hành với chàng và Sơn trong chuyến đi này cũng đã biết và đề phòng. Đàn bà đã uống sẵn thuốc ngừa thai một tháng trước khi đi. Và Lữ cũng đã đề phòng. Chàng quyết sẽ không thể để chuyện bất hạnh có thể xảy ra, nếu chẳng may gặp bọn cướp biển Thái Lan.


    Sơn nhìn quanh vòng chân trời một lần nữa. Một chấm đen hình như vừa xuất hiện ở phía Đông Nam. Chàng khẽ nói với Lữ:

    - Nhìn kìa Lữ!

    Lữ gật đầu. Chàng cũng vừa để ý thấy. Lữ đưa ống dòm lên và nheo mắt nhìn, chấm đen còn quá nhỏ để chàng có thể phân biệt được đây là một chiếc tàu, một chiếc ghe khác hay một vật gì. Chấm đen lớn dần. Lữ nhìn bằng ống dòm không rời ra nữa. Sơn sốt ruột hỏi:

    - Có phải tàu buôn không?

    Lữ không trả lời. Chàng như bất động không buông tay ra khỏi ống dòm. Và chàng trả lời, giọng lạnh như băng:

    - Không! Không phải tàu buôn!

    Sơn giật chiếc òng dòm khỏi tay Lữ và đưa lên mắt nhìn. Chàng thốt ra một tiếng chửi thề. Hai người cùng không nói. Một lúc, Lữ quay sang bảo Sơn:

    - Cậu biết mình phải làm gì chứ?

    Sơn gật đầu. Họ đã bàn tính trước khi đi. Từng bước một. Những điều sẽ phải làm khi gặp trường hợp gì. Diễn tiến sẽ như thế nào và nếu xảy ra theo chiều hướng đó sẽ phải hành xử ra sao? Lữ không muốn sự việc xảy ra ngoài vòng tính toán của chàng. Nhưng không ai có thể tính hết được mọi chuyện, như chuyện hỏng máy ghe và nằm ỳ ở đây đã 2 ngày. Và bây giờ là bọn cướp biển Thái Lan.


    Vì chấm đen đang lớn dần ở góc chân trời phía Đông Nam đó là một chiếc ghe khác, lớn hơn ghe của họ, Không phải là một chiếc ghe vượt biên, tả tơi, xiêu vẹo và hiền hòa. Mà là một chiếc ghe màu đen bóng loáng, có những vạch trắng hai bên, trông dữ dằn như một loài ác quỷ. Lữ nhìn qua ống dòm đã có thể thấy dáng của một vài người lố nhố, tay cầm súng. Chiếc ghe cướp biển đang xả hết tốc lực về phía những người vượt biên, hung hãn như thú dữ gặp mồi ngon. Những tên giặc biển người Thái đang cười nói chỉ trỏ, chắc mẩm sẽ được ít vàng, nữ trang và thỏa mãn với những người đàn bà Việt không còn hơi sức để kháng cự và cũng không dám chống lại nếu muốn toàn mạng.

    Sơn dặn từng người. Tất cả phải nằm mẹp xuống khoang của ghe, không gây ra tiếng động. Đừng nhỏm dậy hay chạy nhốn nháo. Mọi sự Lữ và Sơn sẽ lo. Hãy tìm cách che thân càng kỹ càng tốt. Vì chàng và Lữ sẽ chống trả lại bọn cướp biển này.


    Sau khi lấy ra khẩu M16 và trao cho Lữ một khẩu. Chàng cũng đưa cho Lữ một trái lựu đạn. Vũ khí Lữ và chàng đã mua lại được bằng một giá cắt cổ từ một tên cán bộ tham nhũng. Không hiểu hắn kiếm ở đâu được ra những thứ bị cấm đoán và kiểm soát gắt gao này. Nhưng Lữ đã có người móc nối và tìm được người chịu bán. Chàng không bao giờ tổ chức chuyến vượt biên nếu không kiếm được ít nhất là hai khẩu súng này. Và quả lựu đạn chàng hy vọng chưa bị hoen rỉ.

    Lữ và Sơn mỗi người ngồi bệt xuống một góc ở đầu và mũi ghe. Lữ hờm sẵn súng và chàng chỉ để nửa phần đầu ló lên để quan sát chiếc ghe bọn cướp biển. Chàng đưa ống dòm nhìn. Chiếc ghe hiện ra rõ ràng và chàng có thể nhìn thấy từng tên cướp. Tất cả đứng trên ghe. Đầu tên nào cũng chít khăn. Những khuôn mặt đen đủi, cháy nắng hiện ra dần. Mỗi đứa đều cầm súng. Lữ đếm. Tất cả có 6 đứa. Những tên cướp bình thường làm nghề đánh cá ở vịnh Thái Lan nay trở thành nhưng tên giặc biển từ khi có làn sóng người đi vượt biên.

    Những người Việt Nam bỏ nước ra đi mang theo tất cả những gì quý giá còn sót lại đã được đổi thành vàng. Và những tên cướp biển thấy rằng chận những chiếc ghe mỏng mảnh của đám người Việt khốn khổ này dễ dàng. Tiền kiếm được mỗi lần cướp một món lớn bằng cả năm đánh cá. Tại sao chúng lại để cơ hội này qua đi. Và còn những người đàn bà để làm thú tiêu khiển. Người chồng nào chống cự đều bị bắn bỏ và quăng xác xuống biển. Những tên cướp biển đã quen mùi, mỗi tên đã tham dự cả chục lần cướp như thế này, vàng bạc thu được mỗi lần nặng tay, lại không sợ bị trừng phạt. Tại sao phải đi đánh cá tiếp trong khi cướp biển đã cho chúng một cuộc sống huy hoàng?

    ***


    Thomchan nhìn chiếc ghe của những người Việt vượt biên hiện rõ dần và hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Chiếc ghe quá nhỏ để ra khơi. Hắn không thể nào hiểu được tại sao những người Việt Nam này có thể liều mạng đến mức đó. Hắn sẽ không bao giờ dám đặt chân lên một chiếc ghe như vậy dù ngay sát bờ, đừng nói đến vượt trùng dương với cả một đoàn người.

    Chiếc ghe đứng yên tại chỗ. Hỏng máy hay có nguyên do gì khác? Thường mỗi lần gặp mồi, hắn phải đuổi bắt. Những chiếc tàu vượt biên lớn hắn thường không đụng đến vì tàu quá đông người, hắn cũng không biết có thể kềm chế hết được không và sợ một số tàu có vũ khí. Nhưng càng về sau, các chuyến vượt biên càng dùng ghe nhỏ dần. Có lê tầu lớn đã đi hết rồi, Thomchan phỏng đoán như vậy.



    Những chiếc ghe với hai ba chục người, hắn và bọn đàn em đuổi theo bắt kịp dễ dàng. Máy tàu hắn là loại tối tân và mạnh nhất, những chiếc ghe vá víu, máy cũ rích, yếu xìu làm sao chạy thoát được. Hầu như không có ghe nào hắn cướp có ai mang vũ khí theo. Thomchan đoán những kẻ vượt biên đã phó mạng sống cho Trời, coi như vượt biên sống chết theo số, không có ai nghĩ đến mang theo vũ khí để phòng thân hay tự vệ.

    Càng dễ dàng cho hắn! Những người vượt biên như những con cừu non để cho hắn làm thịt, tước đoạt mọi sự, muốn cho sống là được sống. Hắn muốn bắt ai chết, người đó phải chết. Đàn bà nào hắn ưng, hắn hãm hiếp tại chỗ. Thiếu nữ nào còn son trẻ, hắn bắt đi. Những ổ điếm ở Changmai trả rất cao giá cho những cô gái Việt này. Thomchan thấy mình như một ông Trời con, một thứ thần thánh. Hắn nắm quyền sinh sát trên những chiếc ghe bị hắn bắt gặp và thỏa mãn những điều hắn muốn, còn điều gì hơn nữa!

    Thomchan nghĩ rằng chiếc ghe trước mặt đây hỏng máy nên đứng yên một chỗ. Nhưng tại sao có vẻ yên lặng quá đáng. Những lần trước cướp, hắn có thể thấy những người vượt biên đứng lố nhố tử đằng xa. Những khuôn mặt thất thần như bị chôn chân một chỗ khi tàu hắn đến gần. Những tiếng huyên náo hắn nghe khi còn cách ghe vượt biên vài sải tay bỗng nhiên im bặt khi hắn đến sát. Thomchan có thể đánh hơi sự sợ hãi từ xa và hắn cảm thấy niềm khoái lạc khi biết rằng mình đã gây cho đám người khốn khổ đó niềm tuyệt vọng và đem lại cho họ bóng dáng của tử thần. Nhưng lần này khác. Có một điều gì đó khác thường với chiếc ghe này. Không một bóng người trên ghe. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng máy của tàu Thomchan đang tiến lại gần.

    Thomchan thoáng có ý nghĩ quay lui. Hắn linh cảm điều bất thường. Còn bao nhiêu chiếc ghe khác đang lênh đênh trên mặt bể để hắn đánh cướp. Bao nhiêu cơ hội khác. Chiếc ghe này chắc cũng không béo bở gì. Và Thomchan không thích những điều lạ, điều bất ngờ. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy và vẫn mặc cho tàu thẳng tiến. Đi cả ngày hôm nay đã gần về chiều, hắn chưa gặp một con mồi nào. Hắn mới thua món bạc quá nặng tối hôm trước, cần phải kiếm ít vàng để gỡ lại số tiền mất tối hôm qua. Và còn thằng Saphang nữa! Tên này có vẻ muốn ra làm ăn riêng, không chịu phục tùng hắn như trước. Bây giờ quay lui nó sẽ cười vào mũi. Không chừng nó sẽ rủ mấy thằng kia đi với nó. Mất mấy tên bộ hạ này Thomchan sẽ mất mối làm ăn. Cần phải giữ thể diện và phải tiến tới vậy.

    Thomchan ra lệnh cho tàu chậm lại. Hắn nhét vào bụng khẩu Beretta. Thomchan để cho đàn em mang súng tự động. Hắn muốn rỏ ra mình là người cầm đầu. Thomchan quay lại bảo tên bộ hạ đứng gần để sửa soạn quăng giây móc vào thành chiếc ghe của đoàn người vượt biên để kéo sát vào nhau. Chiếc tàu cướp biển chậm dần, tên đàn em của Thomchan đứng thẳng người quay tít giây để ném. Lưởi móc vừa dính vào thành chiếc ghe, tên Thái đang sửa soạn để kéo thì một tràng đạn nổ dòn. Tên đàn em Thomchan ngửa người ra sau, máu trước ngực phun ra có vòi. Hắn ngã xuống sàn tàu đánh bịch và Thomchan kinh hoàng trố mắt nhìn.



    (còn tiếp)

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 2



    Lữ hờm sẵn súng và chàng ra dấu cho Sơn để đợi. Chàng muốn bọn cướp biển đến gần hơn nữa trước khi nổ súng. Và chàng muốn diệt bọn chúng, không phải chỉ để bọn cướp thấy ghe chàng có võ khí và chúng sẽ rút lui để kiếm con mồi khác. Lữ đã nghe nhiều về bọn giặc cướp Thái trước khi chàng sửa soạn chuyến đi. Những người đi trước đã viết thư về kể lại. Những thảm cảnh do bọn giặc này gây ra chàng đã nghe bao nhiêu người nguyền rủa.



    Lữ đã sửa soạn đầy đủ để phòng trường hợp chuyến ghe chàng gặp cướp. Thâm tâm chàng có lẽ cũng muốn như vậy. Và nếu chàng chỉ dọa để bọn chúng ngại ngùng và quay tàu đi, một chuyến ghe khác sẽ bị bọn chúng bắt gặp. Những người không có gì để tự vệ sẽ gặp thảm cảnh. Lữ thấy mình có thể làm được gì chàng sẽ làm để tránh cho những chuyến vượt biên khác. Và chàng trừ được tên cướp biển nào, dù có nguy hiểm và phải đổi mạng sống của chính mình chàng, chàng cũng bằng lòng.

    Lữ đợi cho tên giặc cướp tung dây móc cặp vào ghe chàng trước khi nổ súng. Sơn cũng hiểu ý chàng và hai người cùng bắn. Tên vừa quăng móc bị hạ ngay, một tên khác củng trúng đạn nằm lăn. Những tên kia nằm rạp cả xuống và bắt đầu bắn trả. Tiếng đạn rít lên trao đổi giữa chiếc ghe vượt biên và chiếc tàu cướp biển. Sơn nhìn bạn, súng của hai người chỉ có hai băng đạn. Bọn cướp biển còn bốn tên với vũ khí chắc chắn nhiều hơn của hai người. Lữ nhìn lại Sơn và gật đầu. Chàng nhếch mép cười. Nụ cười tàn nhẫn, dữ dội. Nụ cười Sơn chỉ thấy trong những lúc nguy hiểm nhất hai người đã trải qua. Trong những trận đánh kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa năm đó, và sau này, khi hai người củng bỏ trốn từ trại cải tạo và bị lùng bắt gắt gao.

    Lữ hất đầu ra hiệu cho Sơn bắn để bọc cho chàng. Sơn ria những tràng đạn dài về phía tàu bọn cướp biển. Không tên nào dám ngóc đầu lên. Lữ tháo kíp lựu đạn và đếm đúng 3 giây, chàng nhô người lên khỏi thành chiếc ghe, nhắm hướng chính xác và quăng trái lựu đạn sang đúng giữa lòng tàu.

    ***

    Thomchan như điên cuồng. Hắn đã đánh hơi thấy điều bất tường trong chuyến đi ăn hàng này. Đêm trước hắn đã thua ván bài quá lớn, ván bài hắn đã tưởng ăn chắc. Vậy mà bị lật ngược và hắn bị lột sạch túi. Bao nhiêu vàng cướp được cả tuần phải trao cho kẻ khác. Đã thế, con nhân tình lại bỏ hắn đi theo ngay tên được bạc. Cả ngày chạy tàu trên biển để lùng ghe vượt biên của người Việt không thấy bóng dáng chiếc nào. Đến khi gặp được chiếc này lại rơi phải ổ kiến lửa.

    Thomchan đã muốn quay lui và bỏ chạy ngay sau loạt đạn đầu tiên từ ghe bên kia. Mặc kệ cho hai tên đàn em vừa bị hạ và thằng Saphang đang lồng lộn. Hắn biết đã gặp thứ dữ, chạy thoát thân là hay nhất.
    Nhưng hắn không dám ngóc đầu dậy. Đạn phía bên kia bắn quá sát. Hơn nữa, quay tàu ngay lúc này cũng vô ích. Dây móc lưỡi câu đã cắm cứng vào thành ghe bên kia, có xả máy chạy cũng chỉ lôi ghe kia đi theo. Muốn thoát khỏi dây tự hắn đã buộc vào này, Thomchan phải bò lại phía tên bộ hạ quăng dây vừa bị đốn ngã để cắt dây. Thomchan vừa bắt đầu bò thì một tràng dạn bắn xả từ ghe kia làm hắn phải chúi đầu xuống ngưng bò.

    Vừa dứt làn dạn, Thomchan ngửng đầu lên để nhìn. Một vật gì tròn bỗng rơi ngay trước mặt hắn. Thomchan nhìn há hốc miệng định kêu nhưng không kịp. Ý nghĩ cuối cùng đến trong đầu hắn trước khi thân xác nổ tung là quả thật hắn đã không chịu theo linh tính để ở nhà không đi ăn hàng ngày hôm nay.

    ***

    Lữ nghe tiếng lựu đạn nổ chát chúa và thở phào. Chàng chỉ sợ quả lựu đạn duy nhất quá cũ, bị sét vả thành quả lựu đạn thối. Mùi khói bay khét lẹt và không còn một tiếng động. Mặt biển trở lại yên tĩnh. Lữ nằm đợi thêm vài phút. Không một tiếng súng bắn trả lại từ tàu bên kia. Lữ nhô người lên khỏi thành ghe. Chàng ria thêm một loạt đạn cho chắn ăn. Vẩn không có phản ứng gì từ tàu bọn cướp biển. Và Lữ bắt đầu thấy ngọn lửa bốc lên.


    Chiếc tàu cướp biển đã bắt đầu cháy. Lữ và Sơn cùng đứng thẳng người. Điều này chứng tỏ trái lửu đạn đã hạ được cả bốn tên còn lại. Sơn chạy lại ôm lấy bạn cười khoái trá. Chàng đứng khựng lại khi Lữ lấy tay gạt ra:

    - Khoan ăn mừng! Mình còn việc phải làm!

    Lữ chỉ tay về phía máy ghe. Sơn hiểu ngay. Chàng chạy đi lấy kìm và đồ nghề khác rồi nhảy ùm xuống biển bơi lại phía máy tàu bọn cướp biển. Lữ cũng nhảy theo bạn và chàng leo lên tàu. Sáu tên cướp nằm sóng soài, mảnh ghim đầy ngực. Một tên to lớn nhất trong bọn có vẻ đầu đàn nằm chết miệng há hốc. Đôi mắt hắn trơn trừng đầy vẻ uất hận. Lữ cười gằn:

    - Chúng mày chết là đáng đời! Giết hại biết bao người Việt chúng tao! Cho chúng mày biết là còn có người trừng phạt tội ác bọn bay!

    Chàng giúp Sơn để gỡ chiếc máy đuôi tôm của bọn cướp. Ngọn lửa từ thùng xăng bị lựu đan nổ bắt cháy càng ngày càng bốc cao. Họ gỡ được máy tàu vừa kip lúc. Lữ bơi về ghe trước và quăng dây để Sơn buộc chặt vào máy. Phụ thêm với hai người biết bơi trong đoàn người vượt biên nửa, họ đưa máy tàu lên được ghe.


    Chiếc tàu bọn cướp giờ đây đã bị lửa bao phủ gần hết. Lữ tháo dây móc do bọn cướp lúc nãy quăng sang để tránh xa ngọn lửa trên chiếc tàu cháy bừng bừng. Lữ cảm thấy hài lòng với chính mình. Từ lâu lắm chàng mới có lại được cảm giác này. Cảm giác đã hoàn tất xong một công tác. Và thành công.


    Chàng đã diệt được bọn cướp biển, tránh cho đoàn người trên ghe chàng tai họa, những chuyến ghe vượt biên sau ít nhất cũng đỡ được rủi ro gặp bọn cướp này. Tuy còn quá nhiều bọn cướp khác nhưng ít nhất cũng đỡ được một bọn. Và chàng có được một chiếc máy tàu mới, mạnh đủ để tiếp tục cuộc hành trình vượt biên.

    ***

    Lữ tập họp tất cả mọi người trên ghe. Phần lớn còn khoảng hốt sau trận nổ súng vừa qua, nhưng ai cũng cám thấy may mắn. Mọi người nhìn Lữ và Sơn như những cứu tinh. Lữ cất tiếng:

    - Chúng ta diệt được bọn cướp và lấy được máy tàu để chạy tiếp là Trời còn thương chúng ta. Nhưng xin bà con hiểu cho. Khi đến được trại tỵ nạn, xin nhớ là chúng ta chưa bao giờ gặp bọn cướp biển này và không hề có chuyện gì xảy ra. Xin tất cả mọi người đừng hở miệng gì với một ai, cho đến khi tất cả chúng ta được sang được một nước thứ ba. Tôi sẽ giữ súng để tiếp tục đề phòng cho đến khi đến được gần đảo, lúc đó chúng tôi sẽ vất xuống biển. Xin bà con nhớ dùm.

    Lữ biết chắc sẽ không ai dám hở môi về chuyện diệt bọn cướp biển này. Nhưng chàng vẫn phải phòng trước. Chàng sẽ không thể sang Mỹ được nếu vụ này đến tai nhà cầm quyền trên đảo. Những tên cướp biển này trên nguyên tắc cũng như chính phủ Thái vẩn cho chúng chỉ là những người đánh cá và không hề có cướp biển ở vịnh Thái Lan. Mọi người trên chiếc ghe vượt biên đều hiểu cả, nhưng Lữ đã nhìn vào mắt từng người. Chàng biết khi họ nhìn vào ánh mắt chàng, mỗi người sẽ biết điều chàng nói là điều họ phải làm. Và sẽ không ai dám hở môi!



    (còn tiếp)

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 3


    Lữ bước chậm rãi trên con đường từ apartment của chàng đến tiệm Don’s Hamburger, nơi chàng làm việc được hơn một tuần nay. Lữ thích đi sớm khi trời mới tờ mờ sáng, chàng vừa đi vừa thở hít không khí lành lạnh của buổi sáng California, vùng đất hứa của những người bên kia bờ đại dương. Những ngày trời đẹp với bầu trời trong xanh và không khí sạch sẽ ở thành phố Los Angeles này thực ra cũng hiếm. Lữ đã tưởng tượng thành phố thiên thần lúc nào cũng đầy nắng, trong sáng như những phim xi nê chàng vẫn xem nhưng không phải. Los Angeles thường mù mù với khói xe, ngột ngạt khó thở nhiều hơn là những ngày nắng đẹp như hôm nay. Lữ cười thầm. Dĩ nhiên quay xi nê họ phải chọn ngày đẹp trời để quay, ai lại quay vào những ngày trời ô nhiễm toàn khói bao giờ!

    Lữ ở trại tỵ nạn bên đảo sang đã được hơn một tháng. Chàng muốn đi làm ngay. Lữ muốn sống ngay vào đời sống Hoa Kỳ, chàng đã chờ gần nửa năm để được sang đây và chàng muốn hội nhập càng sớm càng tốt. Sơn có người cô ở Toronto, chàng nóng lòng muốn rời khỏi đảo ngay. Hôm trước khi đi hai người ra bãi biển ngồi nói chuyện. Sơn nói:

    - Tôi nghĩ mình đã sang một trang sách khác cho cuộc đời của mình. Nhiều lúc thấy không thể tưởng tượng cuộc đời có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng như vậy được. Năm năm trước mình đi hành quân với nhau. Rồi cùng vào tù với nhau. Vượt trại cải tạo với nhau. Vượt biên với nhau. Bây giờ mỗi đứa một ngả. Không biết 5 năm, 10 năm nữa sẽ ra sao?

    Lữ nghĩ thầm: “Anh chàng chắc mặc cảm tội lỗi bỏ bạn bè đi trước”. Lữ cười:

    - Ăn thua gì Sơn! Mình bỏ nước, đứa nào có cơ hội đi trước thì đi chứ sao. Đằng nào cũng sẽ lăn xả vào cuộc đời mới rồi, đâu có cơ hội gặp nhau mấy nữa. Cậu định sang Canada sẽ làm gì?

    Sơn trả lời:

    -Tôi sẽ đi học lại. Ở Việt Nam mình chưa được học đến nơi đến chốn, tôi sang đến nơi sẽ tìm cách học tiếp. Bà cô có hứa giúp mình thời gian đầu. Còn Lữ định tính sao?

    Lữ trầm ngâm không đáp. Chàng sẽ làm gì chàng cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chàng biết chắc, chàng sẽ phải thành công. Chàng sẽ dùng tất cả nỗ lực và ý chí để thành công, với bất cứ giá nào. Và vì thế chàng đã nhất quyết chờ để được đi Mỹ. Chỉ ở xứ này mới có đủ cơ hội để cho những người quyết tâm như chàng thành công. Thành công lớn! Đối với Lữ không có những chiến thắng nửa vời.

    Cũng như khi đi hành quân chàng đã không bao giờ trở về khi chưa đạt được mục tiêu cấp trên giao phó. Cũng như khi gặp hải tặc Thái, chàng đã không muốn chỉ dọa để chúng bỏ đi không động đến ghe chàng. Chàng đã phải tiêu diệt đến tên cuối cùng, để trừ hậu họa cho những người vượt biên sau. Lữ chưa biết mình sẽ làm gì. Nhưng chàng biết sang đến Mỹ mọi con đường sẽ mở ra cho chàng. Lữ nói với Sơn:

    - Tôi chưa biết nữa! Mình sẽ liên lạc với nhau. Cậu làm gì cho tôi biết, tôi làm gì cũng sẽ báo cho cậu. Đến đâu hay đến đó.

    Sơn đồng ý. Họ chia tay nhau sau hôm đó. Lữ nhận được địa chỉ của Sơn báo cho chàng khi sang tới Canada và khi Lữ được đi Mỹ chàng cũng báo địa chỉ cho Sơn để biết nhưng cũng không có liên lạc nào khác. Ngay cả gọi điện thoại cũng không. Cuộc đời mới trước mặt còn quá nhiều chuyện. Lữ nghĩ tình bạn cũng sẽ thay đổi với cuộc đời. Mỗi người sẽ có những khúc rẽ riêng tư, giòng đời làm sao chảy mãi một hướng. Tình bạn dù có thắm thiết nhưng cũng là do khung cảnh của cuộc đời ở quê hương Việt Nam cũ tạo ra. Sơn vẫn mãi là bạn chàng nhưng Lữ nghĩ Sơn đã cảm nhận và hiểu được sự tất nhiên và cần thiết của những thay đổi. Mỗi người đã lật qua một trang sách mới cho đời mình.

    Lữ quẹp vào con đường La Brea và đi thêm một quãng để đến chỗ làm việc. Chàng kiếm được chân bồi bàn cho tiệm bán hamburger này. Lương tối thiểu và công việc quần quật nhưng Lữ không màng. Chàng cần phải học Anh văn thêm và với vốn liếng tiếng Anh quá kém cỏi, có được việc làm vậy là may rồi. Lữ thấy không gì bằng lăn xả vào làm việc ngay. Và làm bồi bàn bắt buộc phải nói với khách hàng là cách nhanh nhất để thực hành tiếng Anh!

    Tiệm Don’s Hamburger dĩ nhiên không phải là một tiệm ăn sang trọng. Nằm trong khu South Central của Los Angeles cũng không phải là chỗ Mỹ trắng lui tới nhiều. Khách hàng của tiệm ăn là Mỹ đen, Mễ và những người Đại Hàn làm ăn với hai giống dân này. Nhiều người đã khuyên Lữ phải đề phòng khi làm tại khu này. Lữ cám ơn nhưng chàng cũng không ngại lắm. Chàng nghĩ chàng đủ sức đối phó với bất trắc. Và hình như bao giờ sự bắt đầu của chàng cũng phải là từ chỗ khó khăn nhất!

    Lữ đến sớm. Tiệm chưa mở. Người chủ tiệm da trắng gốc Do Thái thường ít khi nào sai giờ mở cửa. Chàng không ưa lão ta lắm vì lão có vẻ bủn xỉn nhưng chàng thán phục sự làm việc của người chủ tiệm. Một người cũng cương quyết thành công bằng bất cứ giá nào, không quản ngại điều gì. Như chàng!

    Lữ đứng dựa lưng vào tường châm thuốc hút. Chàng thấy một chiếc xe thể thao mui trần vừa dừng lại bên vệ đường của tiệm Don’s Hamburger. Một thiếu nữ da trắng, tóc vàng với khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo bước xuống. Một chiếc xe mới, đẹp, mắc tiền dừng lại khu này là sự lạ. Đàn bà da trắng dám hẻo lánh đến đây lại càng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nàng thiếu nữ tóc vàng tiến đến gần tiệm ăn và mở sắc lôi ra một chùm chìa khóa. Con gái của Don Lavitz! Con ông chủ tiệm! Lữ không bao giờ ngờ rằng lão già Don lại có con gái đẹp như vậy. Và ông già Don sao không ra mở tiệm lại để con gái ra. Thực là nguy hiểm.

    Và quả thực là một điều không nên làm chút nào. Lữ thoáng thấy hai tên đen từ góc đường bên kia đang băng sang tiến về phía tiệm ăn. Cô gái đang loay hoay mở khóa. Hai tên đen một cao một thấp còn trẻ nhưng khuôn mặt đã đầy vẻ đe dọa của những kẻ sinh ra và lớn lên trong khung cảnh của tội ác, bắn giết và ma túy. Hai đứa đến sát cô gái. Người thiếu nữ quay lại để thấy lưỡi dao lóe lên trong tay tên đen cười nhe hàm răng trắng ởn. Tên kia nắm lấy tay cô gái. Người thiếu nữ giơ chân lên đá và bắt đầu la cầu cứu.

    Lữ biết đã đến lúc phải can thiệp. Chàng tiến tới gần tên đang nắm tay cô gái và dùng sống bàn tay chăt thật mạnh vào cổ tên này. Tên đen khuỵu người xuống dưới đòn chặt cổ của Lữ. Tên đen thứ nhì quay người lại, một lưỡi dao đã xuất hiện trong tay hắn. Lữ tung người lên đá. Con dao bay khỏi tay. Chàng bồi thêm một cú đá khác, tên này cũng ôm bụng gục xuống. Lữ thét dọa một tiếng lớn và cả hai tên bỏ chạy. Đã lâu lắm Lữ mới có dịp dùng lại nghề võ của mình, sống ở xứ này trong một khu phố bạo lực nhan nhản, có một tí miếng võ phòng thân và được dịp cứu người như hôm nay quả thật cũng không uổng công tập cực khổ. Lữ thầm nghĩ khi đỡ người thiếu nữ dậy. Chàng ngạc nhiên khi nàng gạt phắt tay chàng ra và tự nhỏm dậy. Nàng nói:

    - Không cần anh đỡ! Tôi có thể tự bảo vệ lấy tôi!

    Lữ vừa tức giận vừa buồn cười. Cô nàng không biết ơn thì chớ còn tỏ vẻ khó chịu! Chàng không nói gì chỉ cười mỉm và dựa lưng vào tường chờ người thiếu nữ mở cửa. Nàng quay lại hỏi:

    - Anh làm ở đây?

    Lữ gật đầu. Nàng nhìn chàng từ đầu đến chân. Khuôn mặt nàng dịu lại dần. Một điều gì đó vừa thoáng hiện trong đầu nàng và nàng giơ tay cho Lữ bắt:

    - Tôi là Miriam. Ba tôi bị bệnh không ra làm hôm nay. Tôi ra mở cửa cho ông. Một chút nữa có người nhà tôi đến thế. Anh có thể bắt đầu dọn bàn ghế ra được rồi.

    Nàng ngừng lại một chút và nói tiếp, giọng nhỏ như hơi ngượng:

    - Cám ơn anh! Ba tôi đã không chịu cho tôi ra đây một mình nhưng tôi không nghe. Cũng may có anh!

    Lữ chỉ đáp lại một cách khách sáo:

    - Không có gì!

    Chàng vẫn hơi bực mình vì cử chỉ đầu tiên của người thiếu nữ. Nhưng chàng không thể bực mình lâu. Nàng quá đẹp. Tóc vàng, mắt xanh màu lục, nàng toát ra vẻ quyến rũ của một con ngựa bất kham, đầy bướng bỉnh nhưng cũng đầy vẻ đáng yêu. Chàng chắc hẳn ông già Dave phải cưng chiều cô con gái lắm. Và không bảo được người con mình, có lẽ muốn làm gì phải được chiều theo như vậy. Kể cả việc xuất hiện ở chỗ tiệm ăn không được an ninh lắm này.

    ***


    Miriam nhìn người thanh niên Việt Nam làm công cho cha nàng và nàng cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lấy nàng. Nàng đã khăng khăng không nghe lời người cha già và nhất định dành lấy việc ra mở cửa tiệm ăn. Ý tưởng ra hàng ăn để trông coi trong một lúc thay cho cha bị bệnh bỗng dưng đến và nàng nhất định thực hiện. Mặc dù nàng chưa hề để ý đến công việc làm ăn của gia đình bao giờ. Miriam được cưng chiều từ nhỏ, bất cứ điều gì nàng muốn, nàng đều được, Và chưa ai dám trái ý nàng.

    Miriam nhìn Lữ một lần nữa. Nàng hiểu cảm giác đó là gì, cảm giác nhiều lần nàng đã biết. Miriam học năm thứ ba của đại học UCLA, môn tâm lý học. Nàng muốn biết nhiều về cuộc đời, tương quan giữa con người là điều làm nàng say mê, muốn tìm hiểu. Và vì thế nàng đã đi tìm tình yêu. Như một sự học hỏi, như một điều cần biết rõ, như một thứ úng dụng cho các bài học trong giảng đường.

    Miriam đã quen nhiều người đàn ông, đã có nhiều cuộc tình nhưng nàng vẫn đi tìm. Những hấp dẫn đến rồi đi, những say mê thoáng vụt qua và chợt tắt. Miriam quan niệm tình yêu như một thứ kinh nghiệm sống, càng có nhiều cuộc đời càng phong phú. Càng nhiều kỷ niệm, tâm tư càng sống động, dồi dào. Và Miriam muốn sống trọn cuộc đời nàng, đầy đủ, để hhông bao giờ sẽ phải hối tiếc rằng đời quá ngắn, chưa sống đủ một đời.

    Miriam đã biết nhiều người đàn ông. Những sinh viên cùng học với nàng và những mối tình lẻ, ngắn ngủi. Những người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, địa vị, nhiều kinh nghiệm nhưng không giữ chân nàng được lâu. Những chàng thanh niên ở một giai cấp khác với những cuộc tình pha một chút nguy hiểm. Nhưng Miriam chưa hề có một người tình Á châu bao giờ. Nàng trước kia vốn không thích người Đông phương. Họ khép kín quá, không cởi mở trong giới bạn bè nàng giao thiệp. Và họ ăn nói quá lịch sự, quá nhỏ nhẹ, chừng như chỉ sợ người đối diện phiền lòng.

    Nhưng lấn này khác. Lữ trông như một tài tử đóng phim võ hiệp Tàu nàng tình cờ được xem một lần. Không nhớ rõ lắm, tên nàng cũng không biết, hình như Bruce gì đó. Và nàng nghe nói anh chàng này chết sớm, trong một khung cảnh cũng khá ly kỳ.

    Lữ trông hao hao như người tài tử Tàu đã chết. Nhất là với ngón võ chàng đã dùng để cứu nàng khỏi hai tên da đen định ăn cướp. Trông Lữ đầy mạnh bạo, nam tính, điều mà nàng hằng đi tìm nơi những người đàn ông đã đi qua đời nàng nhưng ít khi nào bắt gặp. Và vẻ nguy hiểm, đe dọa toát ra từ khuôn mặt chàng. Như một kẻ sát nhân, như một người không từ bất cứ chuyện gì để đạt được ước muốn. Miriam thấy mình bị kích thích, nàng bị hấp dẫn khi nghĩ đến những cảm giác mới lạ nàng sẽ biết đến. Từ Lữ. Từ người thanh niên Việt Nam nói tiếng Anh còn ngọng nghịu đến từ một xứ sở nào nàng hầu như không nghe đến và cũng chẳng cần biết đến. Người đàn ông Đông phương đầu tiên nàng sẽ được biết như một người tình của nàng, ít nhất trong khoảng thời gian này!


    (c
    òn tiếp)

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 4


    Lữ biết Miriam chú ý đến mình và chàng cảm thấy thích thú. Người thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh màu lục, con của ông chủ quán theo dõi chàng bằng mắt đăm đăm khi chàng khuân bàn ghế sửa soạn cho một ngày làm việc trong tiệm ăn. Nàng có một vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ. Cách ăn mặc của nàng hấp dẫn, bắt mắt và đầy khêu gợi của dục tình bỏng cháy, nhưng khuôn mặt và ánh mắt lộ ra những tương phản của một đầu óc thông minh, nhiều tâm tư và khúc mắc. Lữ có thể nhận biết ngay điều khác biệt giữa nàng và một người đàn bà đẹp bình thường khác. Bằng cặp mắt sắc sảo của nàng. Bằng thái độ và kiểu cách của nàng. Nhưng Lữ bị thu hút nhiều hơn cả do thân hình và vẻ gợi tình của nàng.

    Lữ chú ý đến những người đàn bà như đối tượng của dục tình. Chàng chưa hề tha thiết với một ai để cò thể gọi là tình yêu. Chàng tìm đến với đàn bà do một nhu cầu, một đòi hỏi, ở đó không có chút gì của tình cảm. Như một thứ tiền trao cháo múc, một sự trao đổi sòng phẳng không vướng víu, phiền lụy. Vì thế từ khi lớn lên, Lữ đã chỉ biết những cô gái điếm và liên lạc của chàng với người khác phái chỉ là những vụ mua bán. Chàng có đôi người đến với chàng không phải vì tiền bạc nhưng cũng chỉ hoàn toàn vì sự ham muốn thể xác. Những người đàn bà của một thành phố Sài gòn trác táng xưa, những cô gái bán bar, bia ôm, những người đàn bà thiếu vắng bóng dáng hơi hướng của người chồng, tìm đến chàng để thỏa mãn một sự cần thiết.

    Lữ đã lâu lắm chưa biết đến đàn bà. Kể từ những ngày sửa soạn cuộc vượt biên, những ngày trên đảo, thời gian đầu sang đến Mỹ. Và một người đàn bà đẹp như Miriam lại tóc vàng mắt xanh khác lạ, chú ý đến chàng với vẻ khêu gợi dục tình đầy mời gọi. Lữ cảm thấy có lẽ vận hên của chàng đã bắt đầu. Và cũng vừa đúng lúc!

    ***

    Mirian lại gần Lữ hỏi:

    - Anh làm đây đã lâu chưa?

    Lữ đang xếp mấy chiếc ghế dựng ngược trên bàn xuống đất và để lại cho ngay ngắn, chàng ngửng đầu lên để nhìn Miriam đang ngồi trên một ghế đẩu cao, dựa tay vào quầy. Chiếc váy màu trắng kéo trễ lên cặp đùi thon dài, bắt chéo. Lữ đáp:

    - Tôi mới làm đây thôi. Ba cô bệnh có nặng không?

    Nàng trả lời:

    - Ông bị bệnh tim. Hôm nay ông bị đau ngực phải đi khám gấp. Chắc phải vài ngày nữa ba tôi mới ra làm việc lại. Anh từ xứ nào đến?

    - Tôi đến đây từ Việt Nam. Cô có biết gì về Việt Nam không?

    - Tôi chỉ nghe nói về cuộc chiến tranh Việt Nam. Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Anh nói chuyện về xứ của anh cho tôi nghe được không?

    Lữ mỉm cưới. cô nàng cần biết gì về Việt Nam! Muốn có dịp để nói chuyện thêm với chàng! Thật là giản dị và tiện lợi. Lữ nhận thấy một đặc tính tốt của người Mỹ. Muốn gì nói ra ngay, không cần úp mở, che dấu. Chàng đáp lại:

    - Tôi sẽ kể cho cô nghe nhiều câu chuyện hay về Việt Nam xứ tôi. Với một điều kiện!

    - Điều kiện gì?


    - Cô dạy tôi tiếng Anh và luyện giọng cho tôi.

    Miriam gật đầu. Lữ thấy cần đánh mạnh ngay. Chàng nói một câu chưa hề dùng đến để nói với người đàn bà Việt Nam nào mới quen:

    - Cô có cặp đùi đẹp quá!

    Miriam ngạc nhiên. Nàng tưởng người Á châu giữ gìn, không cởi mở, không ngờ chàng này táo bạo khen một câu sõ sàng như vậy. Nhưng nàng cảm thấy thích thú. Và tự hào. Nàng biết nàng hấp dẫn và người thanh niên Việt này cũng không ra ngoài thông lệ đó. Nàng đã muốn người đàn ông nào, người đó làm sao từ chối nàng được!

    Miriam mỉm cười, nói giọng thản nhiên như coi đó là lời khen bình thường:

    - Cám ơn anh!

    ***

    Miriam hẹn Lữ sẽ trở lại đón chàng vào buổi tối để cùng đi ăn và nghe chàng kể về xứ sở của chàng. Một cái cớ. Lữ thầm nghĩ và cười thầm. Chàng chưa quen với kiểu tấn công trước của cô gái Mỹ này. Nhưng chàng không thấy gì lúng túng hay ngượng, trái lại là đằng khác. Lữ cảm thấy chút tự hào và khoan khoái, cô con gái ông chủ quán trẻ đẹp và đa tình có vẻ chịu chàng, lại là cơ hội để chàng tập luyện Anh văn thêm. Còn gì bằng!

    Lữ nhớ lại những lời đùa cợt hồi còn ở bên đảo. Độc thân như bọn chàng, muốn luyện Anh văn cho nhanh cho giỏi, cách tốt nhất là cặp ngay với đàn bà Mỹ. Sơn đã đùa:

    - “Tao sẽ bắt một con đen cho lẹ. Tán bọn trắng chắc khó. Trắng đen ăn nhằm gì! Miễn là đàn bà là được rồi! Có tí da tí thịt để nằm ôm cho êm, rồi bắt nó luyện giọng cho mình. Nói tiếng Anh ngày đêm giỏi mấy hồi. Tiếng Anh cừ rồi mình kiếm đường khác!”

    Lữ gật gù công nhận Sơn nói có lý. Nhưng Mỹ đen chắc chàng chịu hàng. Và bây giờ chàng sẽ có Miriam cho những bước đường đầu tiên của chàng ở đất Mỹ. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh! Lữ thấy mình may mắn, chàng vừa chân ướt chân ráo đến xứ này đã kiếm được việc làm ngay, dù chỉ là lương tối thiểu. Tình cờ đã khiến chàng giải cứu cho Miriam, và nàng đã có cảm tình với chàng. Một người con gái đẹp và quyến rũ như tài tử màn bạc! Cũng không uổng công cho chàng đã cực khổ để vượt biên sang đây! Và Lữ càng tin tưởng sự thành công sẽ đến với chàng. Có thành công nào chẳng khởi đầu bằng một sự may mắn đâu? Lữ thầm nghĩ và chàng vui vẻ làm việc trong cái náo nhiệt, ồn ào và bận rộn của tiệm Don’s Hamburger.


    ***

    Họ đi bên nhau trên con đường bằng gỗ chạy ra cột cầu của bãi biển Santa Monica. Miriam mặc chiếc quần jean bó sát để lộ cặp đùi dài tròn lẳn của nàng. Chiếc áo thung với bộ ngực căng phồng. Nhiều chiếc đầu quay lại nhìn, thèm thuồng. Lữ cảm thấy hãnh diện. Chàng cám ơn Thượng đế đã cho chàng chiều cao trên mức trung bình của người Việt. Vì Miriam dù đi dép thấp cũng đã xấp xỉ bằng chàng, nàng vừa người không to quá nên đi với chàng cũng xứng. Lữ không bao giờ có thể chấp nhận người đàn ông thấp nhỏ hơn người đàn bà đi cùng. Có lẽ chàng macho thật! Miriam cũng nhận thấy thế và đã giảng nghĩa cho chàng từ ngữ này. Là chàng có đặc điểm đầy nam tính, của kẻ đi chinh phục, của người xông pha và nàng thích điều đó.

    Miriam hỏi chàng trong tiệm ăn lộ thiên, đầy gió lộng của biển thổi vào:

    - Anh sẽ làm gì sau này? Tôi biết anh chỉ làm tạm thời ở tiệm Don’s Hamburger, người như anh đâu làm đó mãi được.

    Lữ nhìn ra xa về phía bãi cát nơi những cặp tình nhân đang ôm nhau đi trong ban đêm sát với những con sóng nhỏ đổ vào:

    - Tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi sẽ làm giầu!

    - Tôi cũng nghĩ anh sẽ thích kiếm ra tiền. Ở đây, tiền là tất cả! Danh vọng không là gì nếu không có tiền. Học hành nhiều, hiểu biết nhiều cũng chỉ đi làm công cho người giàu. Người giàu, tiền nhiều có tất cả mọi sự ở xứ này.


    Lữ không đáp lại. Mọi sự còn xa vời quá. Hiện tại tiền lương chàng chỉ đủ ăn và thuê phòng. Chàng sẽ còn phải làm việc nhiều để đạt được ý muốn. Và rất nhiều may mắn nữa. Lữ nói:

    - Thôi đừng nói chuyện kiếm tiền nữa. Mình đi dạo trên bãi cát một chút đi. Miriam chưa phải về ngay chứ?

    Miriam lắc đầu. Hai người sánh vai nhau đi dọc theo triền nước, sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bãi không đủ làm ướt chân. Miriam chỉ tay về phía biển khơi, chỉ là một màn đen thẫm:

    - Quê hương của anh ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương phải không?

    Lữ gật đầu:

    - Xứ tôi nghèo khổ, có lẽ chẳng có gì đáng kể cho Miriam nghe.

    Miriam không nói gì. Thật sự nàng cũng chẳng cần biết đến. Nàng thích người thanh niên này, vậy thôi. Xứ sở của chàng nàng đâu màng đến!
    Miriam đi sát vào người Lữ. Hơi nóng từ người chàng làm nàng rạo rực. Và mùi nồng, ngai ngái của người đàn ông làm nàng bỗng thèm muốn. Miriam đi chúi người về phía trước như vấp ngã. Lữ vội ôm lấy nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Lữ và kéo đầu chàng xuống.

    Lữ hôn nàng, nồng nàn, ngấu nghiến. Chàng hôn như một người thèm khát lâu ngày, kéo dài miên man không muốn dứt. Ngực và đùi nàng ép hẳn vào người Lữ và chàng cảm thấy cơ thể chàng căng phồng như muốn nổ tung. Chàng ghì chặt nàng và họ đứng hôn nhau trên bãi cát, say đắm như một cặp nhân tình đã yêu nhau từ lâu lằm, và xa cách lâu ngày mới được gặp lại.

    Miriam gỡ tay Lữ và nàng nói, giọng nàng lạc và khàn:

    - Đi về apartment em đi anh Lữ!

    Lữ trước giờ là người không tin vào số mệnh. Chàng cho thuyết định mệnh và sự tin tưởng vào phần số của mỗi người là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bị thất bại hay gặp điều gì không được như ý mong muốn không lẽ cứ đổ vào số mệnh? Lữ thầm nghĩ thế mỗi khi nghe người nào than thở và quy mọi việc vào Tròi, vào định mệnh. Chàng cho mọi sự do mình định đoạt, quyết định, việc gì không hay xảy đến là ở mình. Việc tốt, xuông xẻ cũng do mình tạo ra. Dĩ nhiên có sự tình cờ. Có sự may mắn, rủi ro, nhưng Lữ nghĩ rằng điều may rủi chẳng qua cũng nằm ở trong chữ tình cờ. Và Lữ không tin có sự sắp đặt nào trước của mệnh số cả.

    Như việc chàng gặp Miriam và trở thành người tình của nàng. Đó chỉ là sự ngẫu nhiên của một gặp gỡ, tạo ra do hành động của chàng, của nàng, ở một thời gian và không gian. Nhưng Lữ phải công nhận một điều. Là cuộc đời của hai người đã thay đổi hẳn vì họ đã gặp nhau. Đêm đó họ đã ân ái cuồng nhiệt, dữ dội, tưởng chừng như cả thế gian chỉ còn lại hai người, đi ngược trở lại vào thời hồng hoang, nguyên sơ mà ở đó mọi sự đã được cô đọng thành dục tình, thành bản năng duy nhất.

    Trong căn apartment của Miriam trên đường Butler gần bãi biển Santa Monica, Lữ có lúc nghĩ rằng chàng đã gặp được vườn địa đàng cho riêng chàng, nơi đó chỉ có mình chàng là đàn ông và Miriam là đàn bà với những cuộc ái ân không bao giờ ngưng nghỉ.


    Chàng chưa bao giờ gặp được một người tình nồng nhiệt như Miriam và kích thích chàng nhiều như người con gái da trắng, tóc vàng và mắt xanh màu lục này. Có lẽ vì sự khác lạ, có lẽ vì niềm tự hào được vuốt ve, hay chỉ giản dị bởi vì đã quá lâu Lữ chưa gần đàn bà, chàng không biết rõ nữa. Nhưng một điều Lữ chắc chắn. Là chàng đã được tận hưởng những xúc cảm mạnh mẽ nhất, những tê dại kỳ thú nhất mà một cuộc ái ân có thể đem lại. Và ghi sâu vào tâm khảm chàng, giữ gìn trong ký ức chàng không bao giờ quên được về đêm đầu tiên tại đất Hoa Kỳ, ân ái với người con gái da trắng đẹp như những người đẹp chàng chỉ được thấy trên màn ảnh.

    (c
    òn tiếp)

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 5


    Miriam đã có nhiều cuộc tình và nhiều người đàn ông trong đời nàng, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác bị lôi cuốn như với người đàn ông đến từ phía bên kia bờ biển Thái Bình này. Lữ có sự thu hút của điều khác lạ, của một niềm bí ẩn nào đó, pha lẫn một chút đe dọa, của một dĩ vãng có thể rất ghê gớm nhưng cũng đầy khích động cho sự tò mò nơi nàng. Miriam không hiểu rõ điểm nào nơi Lữ đã làm nàng bị hấp dẫn nhiều đến thế. Nhưng khi đi cạnh Lữ trên bãi biển, nàng hiểu ngay. Đó là mùi nồng nàn từ người Lữ toát ra, bao phủ lấy nàng và nàng không cưỡng lại được. Như một con ngựa cái từ đằng xa đã đánh hơi thấy mùi của con ngựa đực đầu đàn đang phóng mình trên đồng cỏ rộng mênh mông. Và đã phải chạy theo để được thở hít trong mùi nồng đó, để được chìm đắm và giao hòa cùng mùi vị của loài đực đã chỉ huy và sai khiến bản năng tối thượng.

    Nàng đã có cảm giác đó. Và cũng một sự thúc giục cấp bách đó. Miriam đã đạt được những khoái cảm nàng chưa hề biết đến, những tuyêt vời mà trước đây nàng chưa bao giờ được hưởng. Tất cả chỉ vì mùi nồng nơi người Lữ. Mùi của người đàn ông nàng đi tìm tự bao lâu nay, mùi nàng được nếm thử và cảm thấy mê hoặc như một người bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập. Của một thứ ma túy đáng yêu nhưng cũng trói buộc như loại bạch phiến tinh tuyền.


    ***


    Don Lavitz nhìn đám thực khách ngồi chật hết tiệm Don’s Hamburger và cảm thấy hài lòng. Chưa bao giờ tiệm ăn trong khu South Central này lại đông khách đến thế. Lavitz có thêm ba tiệm ăn khác nữa ở những khu khá hơn của thành phố Los Angeles và tuy tiệm này thu vào được ít nhất và vấn đề an ninh càng ngày càng trở nên đáng ngại, ông vẫn giữ tiệm không sang lại cho người khác. Vì tiệm này là khởi đầu, là nguồn gốc cho sự sung túc của gia đình Lavitz. Cũng như một thứ tình đầu. Không bao giờ gạt bỏ được. Don Lavitz đã nghĩ thế và tiếp tục mở cửa mặc dù số người đến ăn ngày một ít dần.

    Cho đến khi có chàng thanh niên Việt Nam mới vừa đặt chân đến xứ Mỹ vào làm ở tiệm Don’s Hamburtger này, Lữ bắt đầu bằng việc chạy bàn. Lavitz đã phải đuổi nhiều người làm chân này trước Lữ. Làm bê bối, đến trễ về sớm, gây lộn với khách hàng, ăn cắp, đủ mọi thứ chuyện nhưng tệ nhật là trong 5 người chạy bàn, ít nhất có 4 tên nghiền. Cũng không thể nào khác được. Khu này ma túy đã chiếm ngự từ lâu. Lavitz không mướn được ai khác và đành chịu nên người làm vài bữa đã phải thay người khác luôn. Lữ khi mới làm việc đã để ý đến điều đó. Chàng đề nghị với Lavitz để chàng phân chia công việc cho mấy tên chạy bàn khác và canh chừng về chuyên dùng tiệm ăn làm nơi mua bán ma túy. Lavitz bằng lòng ngay. Mấy tên bồi da đen lúc đầu phản kháng nhưng đến khi chàng lộ vài ngón karate ra, tất cả răm rắp nghe lời không dám hó hé gì nữa.

    Công việc chạy đều, khánh hàng đã hài lòng hơn trước. Không còn những cảnh khách đến ăn tức giận đứng dậy bỏ đi ra vì không mang đồ ăn ra sớm, bồi hỗn láo hay gọi món này mang ra món khác. Lavitz thấy Lữ quả được việc và bắt đầu tăng lương cho chàng. Lữ đưa đề nghị khác cho Lavitz. Chàng nói:

    - Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện thêm món ăn trong thực đơn không?

    Lavitz nhìn Lữ từ đầu đến chân và hỏi lại:

    - Anh có biết tên của tiệm là gì không? Don’s Hamburger! Chúng ta chỉ có những món ăn ngay, giản tiện. Không thể thêm nhiều món được!

    - Tôi nghĩ chúng ta có thể thêm một hai món đặc biệt nào đó khác với những tiệm ăn khác để lôi cuốn khách hàng hơn.

    - Anh có đề nghị gì?

    - Tôi biết một món ăn Việt Nam nhiều người Mỹ thích gọi là chả giò. Giống như eggrolls của Tàu nhưng ngon hơn nhiều.

    - Anh biết làm món ăn này hay sao?

    Lữ cười:

    - Không! Tôi không biết làm bếp, nhưng tôi biết chỗ sản xuất chả giò. Món ăn làm sẵn, giản dị. Ông cứ để tôi thử mời một vài khách hàng quen ăn. Tôi nghĩ họ sẽ thích!

    Lữ đã bắt đầu thân với một số khách hàng đến ăn thường ngày. Những người làm cho công sở ở gần đây, những chủ nhân của một số tiệm gần đó. Chàng vui vẻ bắt chuyện với nhiều khách hàng. Thực sự mục đích để nói tiếng Anh cho dạn và lưu loát, nhưng cũng có nhiều người thích chàng và Lữ cũng bông đùa, hỏi han như thân thiết lắm. Lữ không phải loại người dễ dàng, vui vẻ tự nhiên nhưng chàng thấy trong xã hội này, khả năng giao thiệp, làm cho người khác có cảm tình với mình quyết định chuyện thành công một phần lớn.

    Và ngược với bản tính của chàng, Lữ đã cố gắng để tự tạo cho mình thành người bặt thiệp, dễ bắt chuyện, làm thân. Lữ cũng ngạc nhiên thấy mình có thể thay đổi một cách không mấy khó khăn. Có lẽ khi nói tiêng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ, việc khoác cho mình một bộ mặt thân thiện, vui tươi một cách giả tạo dễ dàng hơn nhiều, ít cần phải cố gắng như khi dùng tiếng Việt với người đồng hương.

    Lữ lái xe xuống khu Tiểu Sài Gòn của thành phố Westminster, chàng vào một tiệm chuyên làm chả giò và đặt ít phần chả giò mang về chỗ làm. Lữ mời một số khách quen ăn và Lavitz thấy ngay chàng nói đúng. Món ăn bắt đầu được nhiều người gọi. Khách mới do bạn bè giới thiệu cũng tăng lên dần. Lavitz bắt đầu nhìn Lữ bằng một cặp mắt khác.


    ***


    Don Lavitz đến từ Ba Lan. Sống sót từ một trại tập trung của Đức quốc xã cùng với một người chị lớn, Lavitz đến Mỹ lúc mới 18 tuổi. Chàng thiếu niên Lavitz đã phải làm đủ nghề, vật lộn với cuộc sống. Đi làm ban ngày, học ban đêm, Lavitz đã leo dần từng bậc thang trong xã hội. Những thành công cũng nhiều. Thất bại cũng lắm. Hai mươi năm trước, Lavitz sau một lần đầu tư vào thị trường chứng khoán đã mất sạch mọi sự. Với chút vốn liếng còn lại, Lavitz mở tiệm ăn giản dị tấm thường này và nhận thấy rằng sự làm ăn lâu bền đều phải bắt đầu bằng những gì tầm thường và giản dị.

    Ước mơ làm giầu nhanh chóng đã nguội lạnh, tiệm ăn Don’s Hamburger cũng đã đem lại sự sung túc cho Lavitz và người vợ hiền hậu và cô con gái duy nhất. Những tiệm ăn khác mở sau này ở những khu sang trọng hơn đã sau cùng cho Lavitz tạm hài lòng với sự thành công của mình. Không phải là những thành công ghê gớm như ước muốn, nhưng ít nhất cũng là một thành công khiêm nhường trong nghề mở tiệm ăn. Và một ngôi nhà trên đồi dường Mullholand Drive cũng là biểu tượng cho một tài sản đáng kể. Miriam muốn gì được nấy, kể cả những chiếc xe sport mắc tiền. Lavitz đã không thể từ chối Miriam được, nhất là sau ngày vợ chết lúc Miriam mới lên 8.

    Lavitz có cảm tình với Lữ. Ông nhìn thấy bóng dáng mình mấy chục năm trước ờ chàng trẻ tuổi đến từ một xứ khốn cùng bên kia bờ Thái Bình Dương. Cũng như Lavitz đã sống sót trong trại tập trung, đến được vùng đất hứa và đã nhất định để làm giầu. Bằng mọi giá. Và cũng đã phải trả bằng nhiều mồ hôi, nước mắt và đau khổ. Lavitz có thể thấy từng ý nghĩ trong cặp mắt sắc của người thanh niên. Những ước muốn, sự cương quyết, và niềm thôi thúc. Những gì Lavitz đã trải qua! Lavitz muốn thấy Lữ thành công.

    Và ông nhìn, theo dõi Lữ, đoán đường đi nước bước của Lữ một cách thích thú. Như một trò chơi thú vị. Như một người đã ra khỏi mê hồn trận của cuộc đời và đứng trên cao nhìn xuống người đi sau mình loay hoay, chạy ngược xuôi, nhảy vọt, vấp ngã, tìm cách ra khỏi những khúc khuỷu, ngã rẽ của cuộc đời. Và tìm đến lối ra sau cùng ở dước chân của cầu vồng ngũ sắc, nghĩ rằng có một hũ vàng đang chờ đón mình nơi cửa ra.

    Điều Lavitz không bằng lòng nhưng không làm gì hơn được là khi thấy Miriam lại tiệm ăn thường xuyên và đi cùng với Lữ. Lavitz chiều và sợ cô con gái. Ông không cảm thấy khó chịu khi thấy Miriam cặp với một người khác màu da. Lavitz là dân gốc Do Thái và đã nếm mùi bị kỳ thị. Miriam cũng đã có những người tình Lavitz phải lắc đầu ngán ngẩm. Lữ còn là điều may mắn nếu quả tình Miriam nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng Lavitz hy vọng là không. Ông đã nhiều lần tự hỏi tại sao cô con gái cưng độc nhất không thể yêu một người bình thường. Như một anh bác sĩ, một chàng luật sư, hay một thương gia thành công giầu có. Những người có căn bản vững chắc để sống thoải mái trong xã hội này. Tại sao Miriam không chọn lựa sự bình thường như những cô gái khác?

    Không phải Lavitz không bằng lòng vì Lữ chưa có gì, vừa chân ướt chân ráo tỵ nạn tại xứ này. Lavitz mong muốn thấy Lữ thành công. Nhưng Lavitz cũng là người thực tế. Đây là vùng đất hứa nhưng cũng là nơi chốn của bao giấc mộng tan tành. Những người di dân đến từ một xứ khác như Lữ với ý chí làm giầu đầy dẫy trên đất Mỹ như cát ngoài bãi biển.

    Ý chí không chưa đủ. Còn phải có tài năng. Còn phải có những cá tính đặc biệt nếu muốn thành công lớn. Còn phải có cơ hội. Còn phải nhận biết cơ hội đang xảy đến để nắm đúng lúc, đúng chỗ. Và còn phải may mắn. May mắn này tiếp nối bằng may mắn khác. Không ngừng. Cho đến khi nào vững chãi đủ để may mắn không đến nữa, mọi sự cũng không sụp đổ như tòa lâu đài xây trên cát.

    Lavitz đã sống nhiều, đã trải qua nhiều chặng đường. Ông ước tính cả triệu người mới có một người thành công lớn, cả vạn người mới có người thành công trung bình. Thành công nho nhỏ dễ hơn, một trăm người di dân sang đây để làm giàu cũng được một người. Còn lại sống đủ ăn. Nhưng Lavitz đâu muốn cô con gái quý tính chuyện lâu dài với người đủ ăn! Phần trăm thành công cho những người như Lữ quá ít ỏi, ông hy vọng cuộc tình của cô con gái với người làm công này cũng sẽ thoáng qua như những cuộc tình khác của Miriam. Một kinh nghiệm sống. Như lời người con gái đã có lần giải thích cho người cha cùa thế hệ trước, không khi nào hiểu và chấp nhận được nếp sống bây giờ.

    (c
    òn tiếp)

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 6



    Lữ đứng dậy đi ra trước hệ thống âm thanh để giữa phòng và chàng lấy một cuộn băng bỏ vào máy. Lữ tìm được một ít băng của thập niên 50-60 trong đám băng ngổn ngang của Miriam, những bài nhạc chàng ưa thích. Smoke gets in your eyes của The Platters, Stranger in the night do Frank Sinatra, Unforgettable, Autumn Leaves của Nat Kinh Cole… Lữ thường thích để những bài nhạc này nghe sau khi ân ái với Miriam, điếu thuốc trên môi và nằm trên giường lim dim tận hưởng. Bên cạnh là Miriam với mồ hôi đọng trên mi, trên má và chảy dài trên bờ ngực trần. Lữ đã có lúc nghĩ rằng sự sung sướng của cuộc tình không phải ở những lúc ái ân nhưng ở những giây phút sau đó, nằm bên cạnh người đàn bà nửa thức, nửa tỉnh trong niềm hạnh phúc mệt mỏi, nghe một bản nhạc ưa thích và hút một điếu thuốc. Cuộc đời thực sự lắng đọng quả đáng được sống, được hưởng, từng phút, từng giây một.

    Lữ đã dọn về ở hẳn trong căn apartment của Miriam trên đường Butler. Căn phòng chàng mướn quá chật hẹp và ở trong một khu tồi tàn, thiếu an ninh. Cả Miriam và Lữ đều nhận thấy sự vô lý của việc chàng thuê căn phòng đó trong khi đêm nào Miriam cũng đến tiệm ăn đưa chàng về apartment của mình. Chỗ Miriam ở là một building nhỏ với 8 căn apartment, khang trang, lịch sự gần góc đường Santa Monica Boulevard và khu nhà thương Wadsworth Veterans Hospital. Từ đó ra đại học UCLA chỉ mất chừng 5 phút lái xe qua khu Westwood dễ thương của vùng phía Tây thành phố Los Angeles. Tiền thuê căn apartment này của Miriam đã gấp bốn năm lần tiền thuê phòng của Lữ. Chàng hơi ngại ngùng về việc dọn về chỗ ở của Miriam. Nàng cười:

    - Bỏ tính macho của anh đi Lữ! Em cho anh thuê lại một phòng của apartment thì cũng vậy chứ!

    - Cũng được! Tiền thuê bên kia anh đưa em coi như anh thuê lại. Điện nước anh chia đôi với em. Có thế anh mới về ở được!
    Lữ xách chiếc vali nhỏ chứa ít quần áo và lái chiếc xe cũ rích đến ở hẳn với Miriam. Tài sản chàng chỉ có thế. Lữ nhìn chiếc xe bạc màu loang lố, móp trước móp sau đậu cạnh chiếc xe mui trần đắt tiền của Miriam. Chàng sốt ruột tự hỏi không biết bao giờ mới đủ tiền để sắm một chiếc xe mới, đừng nói đến chiếc xe lộng lẫy như xe Miriam. Khởi đầu bằng bàn tay trắng như chàng quả thật khó khăn. Nhưng Lữ tự tin ở mình. Càng khó khăn chàng càng nhất quyết, những gì người khác làm được chàng cũng sẽ thực hiện được.

    Lữ lim dim nằm nghe tiếng hát Nat Kinh Cole, Miriam cũng đã tỉnh hẳn. Nàng chợt cất tiếng:

    - Anh phải đi học lại, anh Lữ!

    Lữ quay sang nhìn nàng, ngạc nhiên. Chàng dụi tắt điếu thuốc:

    - Tại sao em nghĩ vậy?

    - Anh muốn làm giàu,, muốn thành công, anh phải học thêm!
    Lữ không nói. Chàng nghĩ lại về chuyện học hành của mình. Lữ đã học hết tú tài và vào đại học. chàng ghi danh ở đại học khoa học, năm đầu tiên chứng chỉ Toán Lý Hóa. Những môn học lý thuyết vô bổ vì không ứng dụng được. Học xong chỉ đi dạy học lại vì Việt Nam có gì đâu để thực nghiệm cho khoa học! Phần lớn sinh viên những năm đầu như chàng cũng chỉ ghi danh học để chờ ngày đi lính. Và Lữ đã nhập ngũ sau ngày rớt chứng chỉ Toán Lý Hóa. Những năm dài trong chiến tranh, chàng giữ được mạng sống là may, còn nghĩ gì đến chuyện học thêm. Miriam khơi chuyện đi học làm Lữ phải suy nghĩ. Có lẽ Sơn nói đúng. Học ở Việt Nam như chàng và Sơn quả thực chưa có gì. Lữ hỏi lại Miriam:

    - Em nghĩ anh nên đi học về môn gì?
    - Em không biết anh thích học ngành gì. Nhưng nếu muốn làm ăn, buôn bán, làm giàu, anh nên biết về business. Anh có thể ghi danh học tối ở community college. Muốn làm ăn lớn sau này anh nên học về đầu tư, tài chánh. Nhiều thứ lắm. Em không bao giờ để ý về tiền bạc nên không rành, nhưng em có thể hỏi cho anh.

    Lữ nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt xanh màu lục. Anh tưởng chúng ta tìm đến nhau vì thể xác, vì tò mò cho cuộc tình mới lạ. Tại sao em phải lo lắng cho anh? Tại sao em nghĩ đến chuyện đường dài của anh? Lữ hỏi nàng thành tiếng:

    - Tại sao em tự nhiên nghĩ đến chuyện này?

    - Em nghĩ đến ba em. Anh có nhiều điểm giống ông. Ba em lúc trước cũng vừa đi học, vừa đi làm. Ông nói có hai loại người, một loại học để học, một loại học để làm. Ông học xong những điều cần biết để làm giàu.

    - Anh không nghĩ đi học để làm giàu được. Nhưng anh sẽ theo lời khuyên của em.

    Lữ thấy Miriam có lý. Chàng sang Mỹ chưa bao lâu, đời sống bên này chưa hiểu rõ nhiều, tiếng Anh nhờ Miriam đã khá hơn đôi chút nhưng vẩn chưa đủ để giao tiếp với người Mỹ một cách xuông xẻ. Đi học thêm vào buổi tối là điều hay hơn cả. Chàng còn quá nhiều thứ cần biết. Và chàng sẽ học những điều cần phải học cho business chàng sẽ có trong tương lai. Điều hành, quản trị, kế toán, sổ sách, thuế má… chàng sẽ phải tìm hiểu. Và khi có tiền rồi, chàng cần phải biết làm sao để tiền đẻ ra tiền. ngững người giàu có ở đất Mỹ này là những người biết dùng tiền để sinh sôi nảy nở. Biết đầu tư đúng lúc, đúng chỗ.

    Lavitz có lần đã nói với chàng. Là những người giàu nhất ở California này đều làm giàu bằng buôn bán nhà cửa, đất đai, đầu tư vào bất động sản, phát triển đất hoang, xây cất… Không ai trở thành người giàu bằng cách đi làm công cho người khác cả. Chàng sẽ phải học về những điều Lavitz nói này. Để có khái niệm, để hiểu biết, và khi thời cơ đến, chàng ít nhất đã được sửa soạn để nắm lấy, để khai thác. Người sửa soạn sẵn có thể không bao giờ có được cơ hội, nhưng người không sửa soạn, không hiểu biết, sẽ không biết cơ hội đang đi qua, đừng nói đến chuyện giơ tay chụp lấy và dùng được cơ hội đó.

    Lữ muốn mình xứng đáng với sự may mắn và thời cơ chàng tin chắc sẽ xẩy đến cho chàng, một ngày nào đó trong tương lai. Vì chàng đã muốn như thế!
    Lữ vòng tay ôm lấy Miriam. Chàng vừa nghĩ đến một điều. Về sự khuyến khích chàng đi học lại của Miriam. Nàng là con độc nhất của ông già Lavitz, chủ nhân của 4 tiệm ăn đông khách tại thành phố Los Angeles này, nàng sẽ là người thừa hưởng sản nghiệp của ông bố để lại trong khi nàng không hào hứng một chút nào về việc trông coi, làm ăn. Và nàng muốn chàng đi học về business, về quản trị, sổ sách, giấy tờ. Có lẽ nào đôi mắt xanh màu lục của người con gái Do Thái kia đã nhìn chàng khác hơn một người tình tạm bợ, một tò mò mới lạ của dục tình nhiều đòi hỏi.

    Không lẽ vì ông bố mắc bệnh đau tim nặng có thể chết bất cứ lúc nào, nàng đã muốn có một người đàn ông để nương tựa, để giúp nàng trong việc điều hành cơ sở của ông bố. Không lẽ nàng đã chọn chàng, một người tỵ nạn sang tại Hoa Kỳ chưa được bao lâu, chưa biết gì nhiều về cuộc sống ở đây, khả năng chưa chứng tỏ gì được nhiều, không lẽ sự may mắn đã đến ngay trước mắt chàng, đang nằm cạnh chàng, mềm mại, nóng hổi, ép sát vào người chàng, vuốt ve kích thích chàng.

    Lữ bàng hoàng về những ý nghĩ đó. Thời cơ đâu phải chờ đợi gì xa vời trong tương lai. Thời cơ của chàng đang ở hiện tại, ngay lúc này, thể hiện bằng sự bừng bừng bốc lửa của thân thể Miriam, trên đôi môi mọng đòi hỏi sự thỏa mãn đến tận cùng. Chàng biết nàng đã không thể rời bỏ được chàng, như một kẻ đã ăn phải bả, bị bùa mê thuốc lú do những cảm giác và hoan lạc chàng đem lại cho nàng.

    Lữ nhếch mép cười, nụ cười như ngày nào đó trên biển Đông Hải chàng đã cười khi tháo chốt lựu đạn tung sang thuyền của bọn cướp biển Thái Lan. Và chàng đè lên người Miriam, vận dụng những khả năng của người đàn ông để làm người đàn bà vừa lòng.
    Để sự may mắn và thời cơ của chàng bị khóa chặt, không thể rời chàng ra được.

    (c
    òn tiếp)

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 7



    Don Lavitz gọi Lữ vào phòng làm việc sát cạnh nhà bếp của tiệm ăn. Căn phòng nhỏ, bề bộn giấy tờ. Một chiếc bàn rẻ tiền để giữa phòng với hai chiếc ghế chỏng chơ. Lữ chưa bao giờ bước vào phòng này của Lavitz. Chàng không ngờ nơi làm việc của người chủ tồi tàn đến thế. Có lẽ tất cả những người giàu, có tiền đều sẻn so, không bao giờ tiêu xài hoang phí. Tiền chỉ để trong nhà băng hay để làm ăn. Mọi sự chi tiêu cho cá nhân đều tối thiếu. Có thế họ mới giầu được. Lữ thầm nghĩ khi kéo ghế ngồi. Lavitz lên tiếng trước:

    - Tôi nghe Miriam nói anh đi học vào buổi tối. Việc học anh đến đâu rồi?

    Lữ nhìn Lavitz, hơi ngạc nhiên. Ông già không mấy vẻ hài lòng khi thấy Miriam cặp với chàng. Có lẽ trái với dự đoán Miriam sẽ chán chàng sau hai ba tháng, Lavitz thấy cô con gái quý vẫn đi với chàng gần nửa năm và sốt ruột chăng? Lữ trả lời:

    - Tôi học về business. Cũng theo được. Tôi học chương trình 2 năm.

    Don Lavitz gật gù:

    - Tốt lắm! Miriam nói anh học rất nhanh. Nhưng học không chưa đủ. Phải thực hành nữa. Anh nghĩ thế nào nếu tôi cho anh làm manager tiệm này?

    Lữ thót người trong bụng. Tim chàng đập sai nhịp hai cái liền. Cơ hội chàng đã đến rồi! Ông già Lavitz nói tiếp:

    - Tôi cần Vincent lên trên tiệm ở San Gabriel để trông coi. Vincent ở tiệm South Central này đã hơn mười năm rồi bây giờ muốn dọn nhà lên trên đó. Tôi sẽ bảo Vincent huấn luyện cho anh trong một tháng trước khi anh trông coi hẳn.

    Lữ nói nhanh như sợ Lavitz đổi ý:

    - Cám ơn ông! Tôi sẽ cố gắng làm hết sức!

    Lavitz nói tiếp:

    - Dĩ nhiên anh sẽ được tăng lương. Vincent làm lâu rồi nên lương cao, anh sẽ được 40 ngàn một năm. Sau một năm, nếu tiệm đông khách hơn, tôi sẽ trả anh bằng lương Vincent bây giờ. Cuối năm nếu thật khá, tôi sẽ cho anh tiền thưởng.

    Lữ nhận lời ngay. Điều này quả thật ngoài mong ước của chàng. Chắc hẳn Miriam đã phải nói ra nói vào với ông bố nhiều. Tiền lương tuy chưa phải ghê gớm gì, nhưng sang Mỹ mới được một năm như chàng đã được trông coi hẳn một tiệm ăn, sai khiến hơn mười mấy người làm công Mỹ đen, Mỹ trắng, Mễ nâu cũng không phải chuyện thường.

    Lữ tự hứa với lòng chàng sẽ phải làm sao để số khách và tiền thu vào sau sáu tháng sẽ tăng gấp đôi. Chàng sẽ chứng tỏ cho ông già Lavitz và nhất là Miriam, đã chọn đúng người. Bước khởi đầu cho sự thành công của chàng là tiệm Don’s Hamburger này, sẽ phải trở thành tiệm ăn đông khách nhất vùng South Central, tiệm ngon nhất, tiệm được khách hàng ưa thích nhất, lịch sự nhất.

    Trong đầu Lữ bao nhiêu cái nhất khác của tiệm ăn của chàng hiện ra. Vì đây là tiệm ăn của chàng. Chưa phải là quyền sở hữu, nhưng cũng đã gần như thế. Ông già Lavitz khhông còn cách nào khác hơn là sửa soạn cho chàng, dù muốn dù không, cho sản nghiệp mà Lavitz sẽ để lại cho cô con gái độc nhất. Lữ không phải là người ông chọn lựa cho Miriam, cho tương lai của người con gái quý, cho tài sản ông đã mất bao công khó gầy dựng được. Nhưng Lavitz không còn cách nào khác hơn được. Miriam đã quá mê mệt chàng trai đến từ một xứ nghèo khổ bên kia bờ biển Đông, nàng đã không thể rời xa Lữ ra được Lavitz đã thấy và hiểu điều đó. Và đành chấp nhận.


    ***

    Lữ say sưa với công việc. Sau khi học với Vincent được một tháng, chàng đã thông thạo tất cả. Sổ sách, chi thu, lương nhân viên, sổ thuế, đặt hàng, giao hàng… chàng có thể làm lấy một mình. Trong thời gian phụ Vincent để tập. Lữ đa ghi nhận những điểm thiếu sót, những sai lầm nhưng Lữ khôn ngoan không nói gì, không phê bình một câu. Chàng lẳng lặng để ý và suy nghĩ cách để cải thiện, sửa đổi khi Lữ chính thức lên làm manager. Chàng không muốn Vincent bị mất mặt và đem lòng thù oán chàng, nói xấu chàng với Lavitz.

    Vincent là bạn từ thuở nhỏ của Lavitz, hai người coi nhau như anh em. Lữ không dại gì để Vincent thấy chàng tài giỏi hơn, có nhiều sáng kiến hơn. Trái lại chàng còn khen dồi Vincent, lấy lòng để ông ta có cảm tình với chàng. Lavitz nghe Vincent ca tụng Lữ, tuy chưa tin tưởng hẳn cũng bớt phần e dè về quyết định đưa Lữ lên làm manager trông coi tiệm. Ngày cuối trước khi rời tiệm để Lữ chính thức trông coi một mình, Vincent nắm tay Lữ dặn dò:


    - Tôi biết anh có tài. Tiệm ăn này chỉ là khởi đầu cho anh, nhưng nên nhớ điều này Lữ: đừng ép buộc sự may mắn nhiều quá. Mỗi người chỉ được Trời cho một số lượng may mắn hạn định. Đừng dùng để hết sự may mắn của mình quá sớm!

    Lữ nhìn Vincent không hiểu. Ông già này sâu sắc hơn mình tưởng. Lữ thầm nghĩ. Nhưng ông ta ngụ ý gì? Lữ băn khoăn một thoáng nhưng chàng quên ngay. Chàng còn đang bị kích thích nhiều vì nhiệm vụ mới và sự hãnh diện, tự hào đang xâm chiếm chàng. Hơi đâu để ý đến lời lẩm cẩm.

    Lữ bắt đầu tìm cách để tăng số khách hàng của tiệm. Chàng nghiên cứu về thành phần khách hàng ở đâu đến, làm việc gì, khách quen trở lại thường xuyên vì lý do gì. Các tiệm ăn cạnh tranh lân cận được chàng theo dõi đặc biệt. Chàng tìm hiểu ưu khuyết điểm của tiệm chàng, của tiệm ăn cạnh tranh, về món ăn, về cách hầu bàn, về địa điểm. Lữ đặt ra chương trình, kế hoạch để vượt xa các tiệm khác và để kéo khách ăn về tiệm chàng, như một người bày binh, bố trận, nhất quyết tranh thắng cho bằng được.

    Một lợi thế Lữ thấy bắt đầu khai thác ngay là sự thay đổi của vùng South Central với số người Đại Hàn đổ về làm ăn buôn bán ở vùng này. Những tiệm tạp hóa, chợ, tiệm rượu do người Đại Hàn làm chủ bắt đầu mọc lên như nấm và lan tràn dần khắp vùng. Khách tới tiệm ăn của Lữ càng ngày càng đông dân gốc này. Lữ giao thiệp vui vẻ, hòa đồng, thêm một vài món Đại Hàn trong thực đơn, chẳng mấy chốc tiệm Lữ đã trở thành chỗ cho họ lui tới. Lữ hài lòng khi thấy tiệm Don’s Hamburger đủ mọi mầu da đồng đều và ngày một tấp nập. Chàng cũng tìm ra những phí phạm trong việc đặt hàng, trong nhà bếp để cắt giảm những thứ thừa thãi, không cần thiết.

    Lữ nhiều lúc cười thầm vì thấy mình như một người nội trợ hà tiện, chắt chiu. Nhưng chàng quyết để mức thu tăng vọt nhanh chóng và mức tiêu giảm tối đa. Để chứng tỏ cho Lavitz và Miriam thấy với chàng trông coi, tiền lời của tiệm ăn sẽ lên nhanh vùn vụt.

    Sau 3 tháng trông coi., Lữ hãnh diện đưa số tính toán cho Lavitz xem. Số khách ăn đã tăng lên 30%. Tiền lời thu vào được tăng hơn 50%. Lavitz thật sự ngạc nhiên. Tiệm ăn này chưa bao giờ có số thu cao như vậy. Lavitz nói:

    - Giỏi lắm Lữ! Cứ đà này không chừng mình phải mở rộng tiệm hơn nữa.

    Lữ không nói gì. Lavitz nhìn mắt Lữ và hiểu ngay. Ông nói:

    - Tôi nghĩ rằng anh phải được trả công xứng đáng hơn. Anh muốn sao?

    Lữ phân vân. Chàng không muốn Lavitz nghĩ mình tham lam nhưng ngược lại, chàng cũng không muốn bị thiệt thòi. Chàng đã bỏ quá nhiều công sức để tiệm ăn phát đạt hơn. Và Lữ đã học được một tính tốt của người Mỹ xứ này Là sự chấp nhận công bằng để cả hai bên cùng lợi. Lũ quan sát và tìm hiểu những người khách quen đến ăn, chủ nhân các cửa hàng, dịch vụ, công ty, về sự giao dịch, làm ăn của họ. Và chàng nhận thấy một điều. Sự thành công của họ nằm trong sự công bằng, chàng nghe họ nói luôn đến từ ngữ fairness.

    Chàng thấy người Mỹ có lý, và tại sao người Mỹ thành công hơn những giống dân khác trên thé giới. Sự lường gạt, chiếm phần lợi về mình quá đáng chỉ tạo được ưu thế lúc đầu và phù du. Không ai để bị gạt đến lần thứ nhì, cũng như không ai chịu sự thiệt thòi quá lâu. Vấn đề là biết sự công bằng, biết thế nào là fair. Chàng trả lời với Lavitz:


    - Tôi nghĩ ngoài số lương mỗi tháng, ông trả tôi thêm tiền thưởng tùy theo số lới nhiều ít. Lấy mức của tháng này làm căn bản, ông chi cho tôi 40% số sai biệt của tháng tới nếu tiếp tục lời nhiều hơn nữa.

    - Anh đòi hỏi hơi nhiều nghe Lữ! Anh mới sang Mỹ được hơn một năm. Được như vậy là quá lắm rồi! Tôi cho anh 30%.

    - 35%!

    Lavitz cười, giơ tay cho Lữ bắt:

    - Giỏi lắm Lữ! Anh bắt đầu thành businessman rồi! 35% là con số đúng. Anh học hỏi nhanh lắm. Và đừng để Miriam buồn! Nhớ kỹ điều đó Lữ ạ!

    (c
    òn tiếp)

  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 8



    Lữ có cảm giác nóng nơi cổ. Chàng quay đầu lại nhìn. Cp mắt của người đàn bà Á châu ngồi ở dẫy ghế phía sau bên trái trong lớp học đang nhìn chàng đăm đăm. Thấy Lữ nhìn lại, người đàn bà nhoẻn miệng cười. Hàm răng trắng, đều, và nụ cười rộng, lộ đầy vẻ vui tươi thân thiện. Cặp má lúm đồng tiền càng làm tăng vẻ duyên dáng của người đàn bà. Đôi mắt dài, có đuôi đầy vẻ đa tình pha một chút lẳng lơ nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự của người sinh trưởng trong tấng lớp khá giả, gia thế.

    Nàng có vẻ đẹp của một người đàn bà biết mình đẹp và quyến rũ. Lữ hơi dội lại. Đã lâu chàng chưa để ý đến vẻ đẹp của người đàn bà nào khác ngoài Miriam. Miriam như một con rắn quấn lấy cổ chàng, không cho chàng phút nào rời ra. Và lúc nào cũng như hỏa diệm sơn bùng cháy với những đòi hỏi của dục tình không ngưng nghỉ. Lũ vẫn nồng nhiệt đáp ứng nhưng chàng đôi lúc có cảm giác ngộp thở. Lữ mỉm cười với người đàn bà lạ, mới vào học lớp về kế toán với chàng được ít ngày. Vẻ tươi mát của người đàn bà Á Châu làm chàng cảm thấy tò mò. Nàng là ngươi Tàu, Thái hay Việt Nam? Chàng chưa đoán được với chỉ nhìn mặt không.

    Nàng tiến lại phía chàng khi lớp học chấm dứt và hỏi bằng tiếng Anh:

    - Ông có phải người Việt không?

    Lữ cười đáp lại bằng tiếng Việt. Đã hơn nửa năm nay chàng chưa nói câu tiếng Việt nào với ai:

    - Vâng! Tôi người Việt. Bà đi học ở đây lâu chưa?

    Nàng giơ tay cho chàng bắt. Bàn tay dài, ngón nhỏ với móng tay sơn màu đỏ đậm.

    - Tôi tên Uyên. Tôi mới vào học ở đây được vài tuần. Ông ngồi học có vẻ chăm chỉ quá. Tôi học môn này thấy buồn ngủ nhưng thấy ông hăng say học nên định bắt chước đây!

    Lữ cười. Chàng tự giới thiệu và nói:

    - Cũng bắt buộc thôi! Tôi đâu thích gì nhưng vì công việc nên không học không được.

    - Ông làm nghành gi mà tối đi học thêm đều đặn như vậy?

    - Tôi trông coi một tiệm ăn cho người khác. Tôi không muốn giao mọi sự cho người khác về giấy tờ nên phải học thêm để làm lấy được. Bà thì sao? Một người đẹp như bà sao lại học môn khô khan này.

    Uyên cười rạng rỡ. Lũ thầm nghĩ trên đời chắc không có người đàn bà nào không vui thích khi được khen đẹp. Càng đẹp lại càng thích được khen để tin chắc mình như vậy. Nhưng quả tình chàng thấy Uyên đẹp thật!

    - Tôi làm về real estate. Tôi định làm thêm về đầu tư nên phải đi học lại! Ông ở vùng nào?

    - Tôi ở Santa Monica nhưng xuống Long Beach này học. Bà ở đâu?

    - Tôi ở Huntington Beach. Vậy là chúng ta gặp nhau ở nửa đường!

    Nàng cười. Ánh mắt càng long lanh đa tình. Người đàn bà có lẽ đẹp nhất ở tuổi trên dưới 30 như người đàn bà tên Uyên trước mặt chàng bây giờ. Khi đã chín mùi, khi đã biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là cuộc đời và đã biết đủ về đàn ông. Người đàn bà đẹp ở tuổi này có tất cả sự hấp dẫn và quyến rũ của một quả vú sữa căng tròn, chín tới và ngọt lịm, mê say lòng người.

    Lữ hơi bất ngờ về câu trả lời ngụ ý của Uyên. Chàng cảm thấy xao xuyến. Lữ bất giác nhìn xuống bàn tay nàng. Lúc nãy bắt tay chàng không để ý. Ngón tay áp út nàng đeo một chiếc nhẫn vàng nhỏ, mỏnh mảnh, ép chặt vào da như muốn che dấu và lẫn biến, không cho ai nhận thấy. Như thế sự hiện hữu của chiếc nhẫn là điều bắt buộc, không có không được.

    Uyên bắt gặp ánh mắt nhìn của Lữ. Nàng cười tự nhiên:

    - Ông xã tôi hôm nay đến đón chậm. Tôi lại phải chờ lâu rồi. Ông Lữ có ai đến đón không?

    Uyên nheo mắt nhìn chàng. Nụ cười của nàng mang một vẻ đồng lõa nào đó. Như một mời mọc. Như một rủ rê. Nàng không hề dấu diếm sự thu hút của Lữ đối với nàng và nàng biểu lộ ra điều đó, không ngượng ngùng, không che đậy. Lữ trả lời:

    - Không! Tôi lái xe đến đây. Tôi còn một lớp 8 giờ rưỡi nữa!

    Uyên nhìn đồng hồ. Nàng nói gần như reo lên:

    - A! Còn 15 phút nữa! Mình vào cafeteria ngồi uống nước đi! Ông xã tôi cả nửa giờ nữa mới tới. tôi ngồi chờ một mình buồn quá! Ông có rảnh không?

    Nàng nói liến thoắng không để Lữ trả lời và kéo tay chàng đi về cafeteria. Lữ đi theo, chàng ngạc nhiên về sự bạo dạn của Uyên. Có lẽ Uyên sang Mỹ lâu rồi! Lữ thầm nghĩ. Chàng chưa có dịp giao thiệp nhiều với người đồng hương từ khi sang đến đây. Suốt ngày bù đầu với công việc, đi học thêm buổi tối và đêm khuya với Miriam. Lữ không còn chút thời giờ nào.

    Và chàng cũng không cảm thấy nhu cầu gặp gỡ và giao thiệp với người cùng quê hương. Có lẽ chưa cần thì đúng hơn! Lữ nghĩ đây cũng là dịp tốt để làm quen với những người Việt khác. Nhất là khi người đó là một người đàn bà đẹp như Uyên. Và có vẻ có cảm tình nhiều với chàng!


    Căn phòng của cafeteria gần giờ đóng cửa vắng hoe. Lữ và Uyên lấy nước uống và ra bàn ngồi. Nàng hỏi Lữ, giọng nửa đùa nửa thật:

    - Ông ngồi với tôi có ngại không? Có sợ cô nào hiểu lầm rồi nổi ghen không?

    - Bà không ngại tại sao tôi phải ngại? Bà sang Mỹ lâu chưa?

    - Tôi sang từ 75. Ông Lữ chắc mới sang?

    - Tôi sang được hơn 1 năm. Cũng mới bắt đầu quen dần!

    Uyên hỏi lại ngạc nhiên:

    - Ông sang mới một năm! Tôi cứ ngỡ ông sang đây lâu rồi! Những người mới sang bên này có vẻ tôi nhận ra ngay, thường phải vài năm mới thấy khác. Ông như người ở đây cũng phải 6, 7 năm!

    Lữ mỉm cười không nói. Nhờ Miriam cả! Không có nàng và không có tiệm Don’s Hamburger, chắc Lữ vẫn còn vẻ ngơ ngác của một người Việt tỵ nạn tìm cách hội nhập với đời sống bên này và loay hoay vật lộn với kế sinh nhai. Chàng hỏi Uyên:

    - Bà làm nghề buôn bán nhà cửa? Tôi nghe nói ở đây nhiều người làm giàu bằng nghề này lắm?

    - Cũng đủ ăn thôi anh! Uyên mới vào làm nghề này. Thấy thiên hạ làm ăn quá nên nhảy ra làm thử. Trưới kia Uyên làm nhà băng.


    Lữ để ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Uyên. Giọng nàng càng ngọt ngào, mềm dịu. Người đàn bà cười bằng cả ánh mắt, gắn chặt lấy mắt chàng. Lữ chợt thấy một vẻ tương đồng nào đó giữa người đàn bà ngồi trước mặt chàng và Miriam. Cũng khuôn mặt sáng bừng của ước muốn, cũng luồng mắt đong đưa của mời gọi. Uyên như người thiếu thốn bỗng tìm dược món ngon ngay trước mắt. Và sẽ không thể bỏ qua được. Nàng nhìn chàng như người nhâm nhi một món khai vị, để sự khoan khoái tỏa ra khắp châu thân, để sự kích thích tăng lên một lúc một nhiều, trước khi chính thức bắt đầu vào tiệc.

    Nàng hỏi chàng về công việc tại tiệm ăn. Khi Lữ cho biết chàng là manager của tiệm. Uyên trợn tròn mắt:

    - Anh sang đây mới một năm mà làm manager tiệm rồi à! Đặc biệt lắm đấy nhá! Tiệm đó khá lớn. Uyên có đi ăn tiệm ở dưới Orange County này. Trên South Central thì không dàm bén mảng đến. Anh như vậy là giỏi lắm đấy!

    - Cũng gặp may thôi. Làm sao bằng Uyên đi bán nhà được!

    Lữ cũng thay đổi cách xưng hô. Chàng thấy khó giữ sự khách sáo, xa cách khi Uyên tấn công chàng càng lúc càng mạnh. Nàng như không rời mắt chàng ra nữa. Nàng hỏi chàng số điện thoại và cho chàng số của văn phòng nàng. Uyên nói:

    - Chắc Uyên sẽ còn phải gặp anh nhiều. Phải bán cho anh một cái nhà Uyên mới thôi! Với lại phải đầu tư nữa! Thời buổi này anh không làm giàu mau thì uổng lắm!

    Uyên chợt đứng dậy. Nàng chìa tay cho Lữ bắt:

    - Chồng Uyên tới đón kia rồi! Anh học ở đây mỗi ngày phải không? Uyên học ba buổi tư, năm, sáu. Hai ngày nữa gặp lại anh. Đêm nay anh ngủ nhiều mộng đẹp nhé! Uyên sẽ ngủ rất ngon đêm nay! Nhờ anh đấy!

    Nàng nhìn Lữ đắm đuối. Ra đến cửa nàng còn ngoái cổ lại. Như gửi một hứa hẹn. Như đã bắt đầu sự dan díu. Như đợi chờ một thỏa mãn. Lữ nhìn theo, thấy bóng người chồng xuống xe đón vợ. Và chàng cảm thấy niềm băn khoăn của thương hại lớn dần trong lòng chàng.

    (c
    òn tiếp)

  9. #9
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 9

    Uyên lên xe ngồi cạnh Vấn và trả lời qua quít với chồng. Nàng còn đang mải nghĩ về chàng thanh niên mới gặp. Và nhớ lại cặp mắt sâu, dữ dội, nụ cười mạnh bạo của Lữ. Dáng người cao và đôi vai rộng. Mái tóc cắt ngắn và đôi lông mày rậm. Nàng nhớ từng cử chỉ của người đàn ông, từng cái nhìn để thấy mình thèm muốn, để sự khát khao làm nàng bồn chồn. Uyên quay sang nhìn Vấn. Tại sao Vấn không được như Lữ. Tại sao nàng không hề cảm thấy sự kích thích nào khi gần Vấn. Và tại sao nàng lấy Vấn làm chồng!

    Uyên gặp Vấn trong nhà băng nơi nàng làm việc. Nàng làm teller, ngồi đếm tiền, nhận tiền và trả tiền. Công việc nhàm chán với số lương ít ỏi. Điều khổ sở nhất là nhìn những số tiền khổng lồ của người khác, để biết rằng có nhiều người rất giàu, rất nhiều tiền, ký những tấm ngân phiếu bằng cả hai, ba năm tiền lương của nàng một cách dễ dàng. Như thể chỉ là một ít bạc lẻ, không đáng quan tấm đến. Uyên mơ ước ngày nào nàng cũng sẽ có trương mục với những con số đáng kể như thế. Để có được sự kính trọng. Để có những cái nhìn đổi khác khi số tiền còn trong trương mục hiện lên màn ảnh nhỏ của chiếc computer và người manager của nhà băng chạy vội đến, xun xoe, niềm nở, với nụ cười cầu tài, hèn hạ nở trên môi.

    Uyên đã nghĩ nhà băng nơi nàng làm việc có lẽ phải gọi là thánh đường thì đúng hơn. Một thánh đường của đồng tiền, nơi đó giá trị của con người được đo lường một cách giản dị và rất chính xác bằng số tiền hiện có trong trương mục. Không hơn không kém. Rất khoa học và thực tiễn. Và không ai có thể phàn nàn gì được!

    Vấn làm việc ở nhà băng lâu hơn nàng vài năm và đã được làm ở phòng trong, nơi cho vay tiền. Vấn cũng đã bắt đầu học được cung cách của một người làm nghề ngân hàng, chuyên nghiệp, khinh khỉnh với những kẻ ít tiền, gặp khó khăn trong việc buôn bán và cần vay tiền của nhà băng. Tuy nhiên gặp những kẻ có tiền, chủ xí nghiệp hay những kẻ thế lực, Vấn sẵn sàng cúi rạp mình, khúm núm cầu thân ngay.

    Vấn đã chú ý đến nàng khi Uyên mới vào làm và tìm cách tán nàng. Chàng mời nàng đi ăn, mua hoa hồng tặng nàng mổi ngày cuối tuần, săn sóc nàng từng ly từng tí. Để mong được nàng để ý đến. Để nàng ban cho một nụ cười, một cái nhìn. Vấn là một người bình thường trên mọi phương diện. Chàng không cao, không thấp, không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu quá. Vấn không có một nét gì đặc biệt. Một người có thể hòa lẫn vào đám đông một cách dễ dàng, không ai chú ý đến và cũng không ai cảm thấy cần phải để ý đến.


    Chàng biết mình, biết giới hạn của mình và vị trí của mình. Và vì thế Vấn cảm thấy hài lòng với cái có thể tạm gọi là thành công của chàng. Chàng cũng sang năm 75 như Uyên, cũng bắt đầu từ những khó khăn chung của những người tỵ nạn mới sang. Nhưng Vấn đã đi học lại. Xin được việc ở nhà băng, chàng đã kiên trì, leo lên từng bước, chậm chạp nhưng chắc chắn, làm vừa ý cấp trên và chàng đã đạt được từng kết quả một, để có được địa vị không đến nỗi lắm trong ngân hàng Bank of America này.

    Vấn tương đối thành tựu trong công việc nhưng đối với đàn bà, Vấn thất bại hoàn toàn. Chàng đã để ý đến rất nhiều người nhưng không được người nào chàng cho là xứng đáng để ý lại. Vì ngược lại với công việc làm, Vấn không ý thức được chỗ đứng của mình trong vấn đề tình cảm. Chàng thích những người đàn bà đẹp, nẩy nở, khêu gợi. Chàng chỉ chú ý đến những người ăn nói duyên dáng và có trình độ học thức khá. Vấn muốn tìm một người đàn bà hoàn toàn cho mình.

    Và theo ý chàng, người đàn bà hoàn toàn là một người đàn bà đẹp, đẹp vẩn là điều căn bản, ăn nói hay, có duyên, biết làm ăn để cùng chàng kiếm tiền, làm giàu. Và sau cùng phải là người có học. Vấn đi tìm đã nhiều năm nhưng những người hội đủ điều kiện của chàng không thấy chàng là người xứng đáng với họ. Những người có cảm tình với chàng, Vấn đều chê. Vì phần lớn là những người nhan sắc quá bình thường. Dù học cao, bằng cấp. Hoặc dù có tiền, làm ăn giỏi.


    Gặp Uyên lần đầu tiên, Vấn đã mê nàng ngay. Uyên có gần đủ những đặc điểm Vấn đi tìm nơi người đàn bà. Nàng đẹp, khêu gợi. Nàng ăn nói ngọt ngào, quyến rũ. Nàng cũng học hành khá. Chỉ một điều Vấn không hiểu rõ là nàng có phải là người làm ăn, kiếm tiền giỏi không? Nhưng Vấn không quan tâm mấy nữa. Sắc đẹp của Uyên đã làm chàng ngây ngất, và Vấn nhất định chiếm hữu nàng cho bằng được.

    Uyên không chú ý đến Vấn lúc đầu. Nàng có quá nhiều người chạy theo, săn đón. Những người mê nàng Uyên không nhớ hết. Những kẻ chỉ muốn thể xác nàng, những kẻ bị hấp dẫn vì thân hình gợi cảm, nhìn nàng với những cặp mắt thèm muốn, dâm dật. Những người thanh niên có đầu óc cao hơn, làm thơ, viết sách để tặng nàng. Những kẻ mang bằng cấp cao để hy vọng nàng để ý đến. Những người thương gia mang tiền ra để mong mỏi ôm được nàng trong vòng tay. Uyên cũng đi chơi với nhiều người nhưng nàng không chú ý đặc biệt đến một ai. Cho đến khi gặp Huy.

    Nàng đã yêu Huy bằng mối tình đầu của nàng. Mối tình không tính toán. Của mê say và lãng mạn. Của những lần hẹn hò và đi chơi cuối tuần. Của những ngày đi cắm trại với một đám bạn quen tại Yosemite. Của những đêm khiêu vũ đến 2 giờ sáng. Của những ước mơ để một ngày làm đám cưới. Nhưng Uyên đã sai lầm khi nàng dâng hiến tất cả cho Huy. Sự trong trắng của nàng. Tình yêu không tính toán của nàng đã là bắt đầu cho sự đau khổ đầu đời. Vì Huy sau khi được hưởng thể xác nàng, ân ái với nàng, đã bắt đầu thay đổi. Nàng không còn là một bí mật để khám phá nữa, nàng không còn sự hấp dẫn của trái cấm nữa. Và Huy đã chán nàng để chạy theo một mối tình khác, kích thích hơn, khó khăn hơn.

    Uyên uất hận đến nỗi có thể tự tử được. Ước mộng làm đám cưới với Huy đã tan theo mây khói để lại cho nàng một vết đắng không thể xóa nhòa được. Và nàng đã chán đời hàng mấy tháng liền. Những ngày đầu làm tại Bank of America là lúc Uyên bị khủng hoảng đến cực độ. Vấn đến với nàng đúng lúc để xoa dịu phần nào vết thương cho Uyên. Vấn không có gì để Uyên chú ý đến. Vấn không thể nào sánh với Huy trên mọi phương diện. Nhưng Vấn ít nhất cũng mang lại cho nàng một chút tự tin. Rằng nàng vẫn đẹp. Vẫn nhiều người mê say, sẵn sàng quỵ lụy dưới chân nàng để xin chút tình yêu. Và trên đời đâu phải chỉ có mình Huy!

    Uyên nhận lời lấy Vấn vì tự ái, vì nàng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng là nàng đã bị bỏ rơi. Như một chiếc giẻ rách. Như một bông hoa đã bị hút hết nhụy Nàng phải lấy chồng trước khi Huy lấy vợ. Để chứng tỏ cho Huy biết rằng nàng không cần. Để Huy biết rằng bỏ nàng là một sự sai lầm lớn lao. Uyên lấy Vấn không một chút tình yêu, chỉ vì nàng cần có người đàn ông để làm chồng, để có một đám cưới linh đình tại nhà hàng lớn nhất quận Cam này. Vấn đã xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời của Uyên. Môi giới bằng nhà băng nơi làm việc của nàng, thánh đường của đạo giáo tôn thờ tiền bạc nơi đó không có tình cảm, không có tình người. Nói gì đến tình yêu đẹp đẽ và vẹn tuyền như nàng vẫn hằng mơ tưởng từ thuở mới lớn.

    Uyên có lúc nghĩ nàng sai lầm lớn khi nhận lời lấy Vấn. Hôn nhân không phải là câu trả lời cho mặc cảm thua thiệt, bị Huy bỏ rơi và ý muốn chứng tỏ cho người yêu cũ nàng không cần. Nàng không có chút tình yêu nào với Vấn, nàng cũng không thấy điểm gì nơi Vấn để nàng kính trọng. Và Uyên đôi lúc tự hỏi tại sao nàng vẫn còn ở với Vấn!

    (c
    òn tiếp)

  10. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    947

    Chương 10



    Uyên hỏi Lữ khi lớp học vừa tan:

    - Anh Lữ có biết gì về xe không? Xe Uyên lái vừa đến trường thì chết máy, không hiểu chút nữa ra có nổ máy chạy được không?

    Lữ hỏi lại:

    - Uyên nói sao? Ông xã không đón bữa nay à? Tôi biết chút ít về xe, để tôi ra xem cho Uyên.

    Uyên chỉ chỗ đậu xe cho chàng và đứng xem Lữ loay hoay với dàn máy. Nàng nhìn cánh tay vạm vỡ , bắp thịt nổi săn cứng của Lữ và chợt có ý nghĩ so sánh với Vấn. Tại sao nàng không gặp Lữ sớm hơn? Uyên cúi người nhìn theo Lữ xuống máy xe. Nàng chưa bao giờ biết máy xe gồm những bộ phận gì, bình điện ở đâu. Uyên nghĩ rằng đàn ông được sinh ra đời để làm những chuyện này cho đàn bà. Và những việc khác nữa! Uyên hỏi Lữ:

    - Xe Uyên sao anh? Có lái về được không?

    - Tôi chắc bị hỏng alternator. Tôi nghĩ để tạm xe ở đây, ngày mai gọi garage đến kéo về sửa. Để tôi đưa Uyên về cho.

    - Có phiền anh không? Anh đưa Uyên về thì còn gì bằng!

    Lữ mỉm cười lắc đầu. Chàng càng lúc càng thấy người đàn bà cùng lớp kế toán với chàng này thật dễ thương và quyến rũ. Nhưng người chồng đâu? Lữ hơi ngạc nhiên khi thấy Uyên không đả động gì đến việc gọi báo cho chồng biết chuyện hỏng xe. Đã mấy hôm nay chàng để ý thấy Uyên lái xe đến trường, không nhờ chồng đưa đón như trước.

    Chàng đưa Uyên ra xe mình. Chiếc xe Mercedes mui trần của Miriam! Uyên trầm trồ:

    - Xe đẹp quá! Anh Lữ giàu lắm đấy nhá!

    - Không phải xe của tôi đâu! Xe người bạn tôi mượn!

    Uyên nhìn Lữ, nheo mắt:

    - Bạn nào cho anh mượn chiếc xe quý thế này. Mercedes mui trần chỉ đàn bà lái. Anh Lữ tốt phước quá nhỉ!

    Lữ chỉ cười. Chàng thấy hơi áy náy với Miriam. Giờ này nàng đang đứng đợi chàng về. Như một người vợ hiền. Và chờ đợi ái ân như liều thuốc ngủ mỗi đêm, không có không được. Từ Long Beach lái xe xuống Huntington Beach đưa Uyên về, rồi quay trở lại Santa Monica. Chàng sẽ mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Lữ bắt đấu nghĩ cách để nói dối Miriam cho lời giải thích về sự chậm trễ này!

    Uyên ngồi sát vào Lữ trên xe. Chàng ngửi thấy mùi hương của Uyên bao trùm lấy chàng. Mùi nước hoa đắt tiền và mùi da thịt. Nồng nàn và ngây ngất. Cũng như mùi của Miriam chàng đã bắt đầu quen thuộc từ mấy tháng nay. Tại sao những người đàn bà đẹp và đa tình đều có cùng một mùi kích thích giác quan mãnh liệt như vậy? Lữ thầm nghĩ. Mùi hương mỗi người có vẻ đặc biệt riêng nhưng Lữ bắt đầu nhận thấy một điểm chung. Là mùi nồng kích động của dục tình mời gọi, mùi hương tự nhiên của những người đàn bà đa tình với những ước muốn chưa được thỏa mãn, đều giống nhau. Nước hoa và da thịt mỗi người cho sự khác biệt nhưng ở trong tận cùng của mùi hương đàn bà đó, là cùng lời kêu gọi, cùng một sự quyến dụ. Cho người đàn ông mà họ đã chọn, cho những khát vọng cần được lấp đầy.

    Lữ quẹo từ xa lộ 405 vào đường Beach Boulevard. Uyên chỉ đường cho chàng lái đến nhà. Nàng ghé sát vào gần Lữ hơn nữa. Những sợi tóc bay chạm vào mặt chàng. Xe ngừng và nàng cầm lấy tay chàng, mắt nhìn sâu vào mắt Lữ:

    - Anh vào nhà em một lát. Chồng em đi San Francisco họp mai mới về!

    Lữ thoáng ngần ngại. Chàng biết Uyên muốn gì. Lữ cũng bị kích thích với sự mời gọi của Uyên, nhưng chàng nghĩ đến Miriam đang chờ chàng. Và người chồng của Uyên. Nhưng Uyên không để chàng kịp suy nghĩ thêm. Nàng nắm lấy tay chàng, bàn tay nàng mềm, nóng hừng hực, giữ chặt lấy chàng và kéo chàng vào nhà.

    Căn nhà Uyên tương đối khá lớn, bày biện trang nhã. Phòng khách trưng bày đồ đạc theo kiểu mới với những bức tranh chụp lại của các họa sĩ nổi tiếng phái Ấn Tượng. Uyên mời chàng ngồi:

    - Anh Lữ uống tí rượu nhé! Anh uống Martell với Perrier được không?

    Lữ gật đầu. Uyên rót một chút Dubonnet cho nàng. Nàng chỉ nhấp một chút đã thấy má hồng và mắt nàng càng sáng rực hơn trước. Uyên hỏi Lữ:

    - Anh thích nghe nhạc gì? Việt hay Mỹ?

    - Nhạc nào cũng được. Em thích gì thì cứ để thứ đó.

    Uyên nhìn Lữ mỉm cười. Mắt nàng lonh lanh. Lữ vừa gọi nàng bằng em. Lần đầu tiên. Uyên nghĩ chút rượu quả có khác. Lữ đã không còn vẻ gìn giữ như trước nữa. Nàng lấy ra một dĩa CD của Neil Diamond bỏ vào máy. Uyên nói:

    - Em thường nghe nhạc Việt nhưng lúc này chắc để đĩa này hợp hơn.

    Lữ gật đầu đồng ý. Chàng thấy sự ham muốn mỗi lúc một nhiều hơn. Khung cảnh này cần những ngoại giới như một đời sống của người Mỹ, một cuốn phim, buông thả, dễ dãi, sống như chỉ biết đến giờ khắc đó, và không hề suy tính đến hậu quả. Thích hợp cho câu chuyện của một người đàn bà đẹp, đa tình, khêu gợi, đưa người bạn trai mới quen về nhà để uống rượu, nghe nhạc nhân một ngày chồng đi họp tỉnh xa.

    Lữ bỏ ly rượu trong tay xuống. Chàng cầm lấy tay Uyên:

    - Nhảy với anh bài nhạc này!

    Sàn nhà Uyên lát cẩm thạch. Lữ nghĩ phòng khách của Uyên có thể dùng làm chỗ dạ vũ ở nhà. Chàng ôm ngang lưng Uyên và đi theo điệu nhạc. Đã bao năm nay Lữ mới nhảy lại với một người đàn bà đẹp như Uyên. Chàng đã lê gót ở nhiều vũ trường những ngày đi hành quân về hồi trước 75. Nhưng từ đó đến nay chàng chưa có dịp lại. Miriam dẫn chàng đến những club Mỹ nhưng Lữ không thích, chàng không cảm thấy hứng thú gì khi nhảy những điệu nhạc giật với Miriam. Nhất là sau khi đã ở trên giường với nàng cả tiếng đồng hồ trước đó!

    Uyên ôm sát Lữ. Ngực nàng đè hẳn vào chàng và đùi nàng quấn lấy chàng như loài rắn trườn mình, sửa soạn cho món mồi ngon và bữa tiệc thịnh soạn. Môi nàng hé mở, làn môi cong với màu sơn đỏ của ngọn lửa cháy. Mắt nàng mở lớn nhìn chàng, chờ đợi. Lữ cúi xuống và hôn lên môi nàng. Uyên như bừng hẳn dậy. Nàng đáp lại như người thèm ăn lâu ngày, như người khát nước giữa sa mạc. Nàng vồ vập, ngấu nghiến tưởng chừng như không còn hơi thở, như không muốn dừng lại để hít không khí thêm vào, sợ rằng ngừng lại mọi sự sẽ tan biến, để lại nàng một mình với ngọn lừa bừng bừng chưa được dập tắt.

    Lữ chưa bao giờ thấy sự thèm muốn bộc lộ mãnh liệt như Uyên đối với chàng. Chàng đã sống với Miriam được nửa năm với dục tình luôn đòi hỏi của nàng. Nhưng sự ham muốn ở mức độ như Uyên, chàng chưa thấy ở người đàn bà nào khác, kể cả Miriam. Uyên như một dòng nước lũ, cuốn trào, băng mình qua những hàng đê ngăn cản và tràn ngập lấy chàng, để sự dồn ép được phát tiết ra nơi chàng, trên thân thể chàng. Nàng như ngọn lửa cháy hừng hực, hơi nóng từ ngực nàng, đùi nàng và trên môi lưỡi nàng bao phủ lấy Lữ và đốt cháy chàng. Uyên lùa tay vào ngực Lữ và bắt đầu cởi áo chàng. Họ đứng yên nghe theo tiếng nhạc và nghe từng hơi thở của nhau. Và Lữ yêu nàng ngay trên thềm đá cẩm thạch lạnh toát của phòng khách nhà nàng.

    (c
    òn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Chỉ Còn Tiếng Hát...
    By Tố Cầm in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 74
    Last Post: Today, 09:08 AM
  2. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 591
    Last Post: Yesterday, 04:49 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-31-2018, 10:58 PM
  4. Tiếng kêu gọi hè
    By Tuấn Nguyễn in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 05-25-2014, 06:49 AM
  5. Tiếng Tắc Kè Gọi Bậu
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 05-10-2012, 04:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh