Register
Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 41 to 50 of 56
  1. #41
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 41


    Uyên mở cửa vào nhà và nàng nhận thấy điều khác lạ. Một vài chiếc bí tất và quần áo lót của Vấn vương vãi trên nền nhà, bàn ghế xô lệch. Cửa phòng ngủ của nàng mở toang. Phản ứng đầu tiên của Uyên là gọi 911 báo cảnh sát nhưng nàng ngưng lại. Điều nàng vừa chú ý đến là những quần áo vất tung tóe chỉ hoàn toàn của Vấn, không phải của nàng. Uyên đi vào phòng ngủ. Chiếc hộp sắt khóa số đựng nữ trang, vàng và tiền mặt của nàng mở rộng.

    Uyên xem lại. Nữ trang của nàng còn nguyên, số coins vàng Maple Leaf còn lại một nửa. Kẻ trộm không thể để lại như thế. Uyên hiểu ngay. Vấn đã lấy một nửa số tiền dành dụm của hai người, số tiền vốn ít ỏi trước khi Uyên đi vào nghành bán nhà cửa và làm giàu với Lữ. Chàng đã dọn đi, với quần áo và một số đồ của riêng chàng.


    Uyên ngồi xuống cạnh giường. Sự ra đi không báo trước của Vấn làm nàng hơi bất ngờ. Uyên đã nhiều lần định nói chuyện với Vấn về việc ly dị nhưng nàng chần chừ và ngần ngại. Uyên biết Vấn thừa hiểu chuyện nàng ngoại tình và biết Vấn đau khổ nhưng đề cập đến chuyện ly dị vẫn là điều khó nghĩ với Uyên. Nàng không biết phản ứng Vấn sẽ như thế nào? Và vẻ lầm lì của Vấn những ngày gần đây làm nàng lo ngại. Liệu Vấn có chấp nhận dễ dàng việc ra tòa làm giấy tờ ly dị hay chàng sẽ nổi khùng làm những chuyện điên rồ.

    Những người đàn ông bị vợ bỏ có thể làm những chuyện không ai ngờ đến, Uyên đã nghe quá nhiều chuyện của thân chủ và những kẻ làm ăn buôn bán trên con đường Bolsa này. Những kẻ trước giờ hiền lành, một con kiến không dám giết đã dùng súng bắn cả vợ lẫn bầy con thơ rồi kê súng vào đầu tự tử. Người khác đốt nhà khi khám phá ra vợ ngoại tình gây ra phỏng nặng và tàn phế một đời cho người vợ. Những chuyện rùng rợn Uyên đã nghe cho thỏa óc tò mò nhưng không khi nào nàng nghĩ có thể xảy ra cho nàng. Những ghê gớm đó chỉ đến với người khác. Uyên đã nghĩ thế.

    Với Vấn nàng tin tưởng có thể điều khiển và kềm chế được chàng, một đôi lần thấy Vấn quá căng thẳng và sầu não. Uyên cho chàng ngủ với nàng. Và y kỳ mọi sự đâu lại vào đó, Uyên thấy chàng tiếp tục ngoan ngoãn, cắn răng chịu đựng những đêm Uyên đi ngủ với Lữ không về. Đàn ông cũng không đến nỗi khó dạy lắm! Uyên thường nghĩ. Chỉ cần cho thỏa mãn một chút tình dục là mọi sự răm rắp đâu vào đấy ngay!

    Những ngày gần đây Vấn thay đổi nhiều hơn trước. Mặt chàng lúc nào cũng khó đăm đăm, hỏi không buồn nhếch mép trả lời. Vấn như người chìm đắm trong những ý tưởng hắc ám, vẻ đen tối hiện rõ trên khuôn mật chàng , Uyên bắt đầu lo ngại. Một đôi lần Vấn đã từ chối cả những khêu gợi của Uyên, điều trước giờ chàng luôn coi là ân sủng. Những đêm thức đến sáng của Vấn vùi đầu vào những giấy tờ Uyên không biết là vấn đề gì làm tăng nỗi băn khoăn. Nàng nghĩ đã đến lúc đề cập vấn đề ly dị với Vấn. Nếu nàng không thể điều khiển Vấn như nàng muốn được nữa, cách tốt nhất là ra mặt cho nhau biết và chia tay một cách êm thắm.

    Điều làm nàng chần chờ là chuyện phân chia tài sản. Phần của nàng trong partnership với Lữ đã lên đến hai triệu Mỹ Kim, nếu Vấn đòi chia một nửa như Miriam đang đòi chia tài sản của Lữ, nàng sẽ chỉ còn một triệu! Uyên không chấp nhận được điều đó. Mọi sự là công khó của nàng gầy dựng mấy năm nay mới được số tiền lớn này. Vấn không có chút công lao bé nhỏ nào ngoài chuyện giới thiệu Lữ đi vay tiền nhà băng chỗ chàng làm việc.

    Thực sự với collateral là tài sản của Miriam, Lữ có thể đi bất cứ nhà băng nào khác và cũng vay được tiền. Dính Vấn vào trong bước đầu chỉ là sự thuận tiện và cho công việc chóng vánh hơn đôi chút. Uyên bất mãn nghĩ đến luật lệ chia tài sản khi ly dị của Hoa Kỳ. Chia cho Vấn nửa phần của nàng trong partnership biết đến bao giờ Uyên mới gầy dựng lại được số tiền mất đi! Nàng đã ra luật sư để hỏi trước về vấn đề ly dị và được cho biết nàng khó có cách nào giữ được số tiền không phải chia cho Vấn nếu chàng đòi hỏi khi làm giấy tờ.

    Và vẻ khoan khoái của tên luật sư khi đánh hơi thấy một vụ ly dị rắc rối, không thỏa thuận được chuyện phân chia tài sản khá lớn, làm Uyên khó chịu và e ngại. Nàng đã nghe những chuyện kiện tụng về ly dị và phân chia tài sản không giải quyết được và kéo dài hàng nhiều năm với kết quả phần lớn số tiền tài sản vào tay bọn luật sư như loài kên kên cố tình kéo dài để kiếm lợi!

    Uyên suy nghĩ nhiều về chuyện này và nàng thấy cách giải quyết tốt nhất là thương lượng với Vấn. Nàng biết tính Vấn, ham tiền và keo kiệt nhưng không phải không biết tính toán hơn thiệt. Nàng sẵn sàng mất hai ba trăm ngàn để giải quyết vấn đề nhưng không thể hơn thế. Và nàng chắc Vấn cũng thừa hiểu đòi chia đủ 50% số tiền trong partnership Uyên sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ là chuyện thương lượng và Uyên tin tưởng nàng có thể thuyết phục được Vấn.

    Cho đến ngày hôm nay! Khi Vấn đã biến mất làm thay đổi cả chương trình của nàng, Uyên mới nhận thấy nàng đánh giá Vấn quá thấp và nàng không lường trước được phản ứng của Vấn. Điều gì đã như giọt nước đầy làm đổ tràn ra ngoài? Uyên thắc mắc tự hỏi. Lần cuối cùng nàng không về nhà để ngủ đêm với Lữ cũng đã gần hai tuần. Điều gì đó ngoài chuyện Uyên đi ngoại tình đã làm Vấn phải bỏ nhà đi không lời giải thích. Sự lo ngại càng tăng khi Uyên khám phá khẩu súng phòng thân Vấn mua cất trong nhà mấy năm trước dấu trong đáy ngăn tủ cuối cùng cũng đã biến mất cùng với Vấn!



    ***


    Uyên nói với Lữ bằng giọng trách móc:

    - Tối qua anh đi đâu em gọi anh mấy lần không được?

    Lữ nói dối, thản nhiên như không có chuyện gì:

    - À! Anh đi ăn với mấy tên Tàu ở Hồng Kông sang định mua hotel của mình trên Santa Monica. Em gọi anh có chuyện gì?

    Chàng che miệng dấu tiếng ngáp. Cả đêm ân ái với Kim làm chàng mệt mỏi và thiếu ngủ. Lữ e ngại Uyên cũng đòi hỏi chàng như Kim đêm qua. Chàng biết mấy tuần gần đây đã lơ là với Uyên và mặc cảm phạm tội làm Lữ bực mình. Tại sao chàng phải dối trá với Uyên như chàng đã làm với Miriam trước đây? Vẻ mặt xịu xuống của Uyên làm Lữ thương hại. Chàng dấu dịu, tiếp lời:

    - Anh định gọi cho em biết vụ đi ăn này nhưng cell phone của anh bị hỏng. Tối nay em đi ăn với anh không?

    Mặt Uyên bừng sáng. Viễn tượng ân ái với Lữ cả đêm sau bữa ăn tối làm nàng hân hoan. Uyên nhoẻn miệng cười:

    - Có chứ! Gần hai tuần nay em tưởng anh quên em rồi! Tối nay vào Beverly Hills Hotel ăn đi anh! Em giữ presidential suite cho mình như tháng trước nhé!

    Lữ gật đầu. Chàng hỏi lại:

    - Tối qua em gọi anh có việc gì?

    Vẻ tươi cười trên mặt Uyên vụt tắt:

    - Em gọi anh về chuyện Vấn. Vấn bỏ nhà đi rồi!

    Mặc dù đã được Al Montello báo cho biết vụ bắn hụt Vấn, Lữ giả bộ ngạc nhiên:

    - Em nói sao? Vấn bỏ đi khi nào? Không nói gì cho em biết cả à!

    Uyên lắc đầu:

    - Không! Vấn dọn đồ đi không nói gì trước cả. Em không biết Vấn ở đâu nữa. Anh nghĩ em phải làm gì bây giờ?Lữ trầm ngâm:

    - Em phải cẩn thận lắm! Phản ứng của Vấn khó lường trước được. Đề phòng là tốt hơn cả.

    Chàng không đả động gì đến việc đàn em của Montello đang truy lùng Vấn ráo riết. Không việc gì phải cho Uyên biết và dính líu vào việc chàng thanh toán Vấn. Lữ tin tưởng chuyện Vấn sẽ giải quyết xong trong vòng vài ngày. Montello đã hứa chắc với chàng như thế.
    Chàng xoay hướng sang câu chuyện khác:

    - Em đưa mấy bọn đi xem khu shopping Bolsa đến đâu rồi. Có bọn nào trả giá chưa?

    Uyên gật đầu:

    - Hai bọn xem đang trả giá. Một bọn Tầu Đài Loan nhóm kia người Việt ở San José định xuống đây làm ăn. Em không chịu hạ giá nên chưa xong!

    Lữ nói:

    - Em nên xuống một chút để bán cho nhanh đi. Anh thấy mình cần ra khỏi thị trường bất động sản ở miền Nam Cali này trong vòng một tháng đến. Giá nhà cửa bắt đầu muốn xuống đến nơi rồi. Mình bán bây giờ là vừa kịp. Để chậm thêm bán sẽ khó đấy Uyên ạ.

    Uyên hỏi:

    - Anh tin là giá nhà cửa ở đây sẽ xuống nhanh như vậy à! Em thấy giá nhà vẫn còn lên cơ mà!

    Lữ lắc đầu:

    - Giá nhà ở bao giờ cũng thay đổi chậm hơn bất động sản thương mại. Em nên nhớ những người làm ăn đánh hơi nhanh hơn những người thường đi mua nhà để ở. Giá nhà ở bây giờ còn lên nhưng anh thấy giá bất động sản chừng lại rồi. Chừng có nghĩa là sắp đi xuống. Em bán ngay bây giờ mình sẽ được giá cao nhất. Chậm thêm một tháng nữa, mình sẽ mất ba mươi, bốn mươi phần trăm như chơi ngay. Hotel ở Santa Monica anh đã thuận bán cho bọn Tàu Hồng Kông. Em lo vụ bán hai khu shopping Anaheim và Bolsa này cho xong đi Uyên ạ!

    Uyên gật đầu:

    - Anh nói vậy em sẽ nhận bán cho bọn công ty người Việt ở San José. Họ financing nhanh hơn bọn Tàu Đài Loan. Chừng hai tuần là xong!

    Lữ nói:

    - Em lo vậy là được rồi! Còn mấy bất động sản lặt vặt khác Sơn cũng lo bán sắp xong. Mình rút ra hết khỏi thị trường nhà cửa ở đây. Cứ để cho mấy bọn cạnh tranh nó cười. Chừng mấy tháng nữa chúng nó vỡ mặt mình sẽ cười lại!

    (c
    òn tiếp)

  2. #42
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 42




    Uyên hỏi lại Lữ:

    - Chuyện đánh bạc đầu tư venture capital vào hai công ty software ở trên San José đến đâu rồi anh?

    Lữ cười:

    - Em yên chí! Không phải đánh bạc đâu! Mình đầu tư vào công ty Comnet một triệu đô la, lấy 20% số cổ phần. Công ty NetSoft mình bỏ nửa triệu lấy 40% cổ phần của công ty. Sơn nói với anh chương trình software của Comnet có vẻ thành công lắm. Chừng 6 tháng nữa có thể ra thị trường chứng khoán ở Wall Street được. Với đà phát triển bây giờ, nếu ta bán cổ phần trên Wall Street sẽ hốt bạc lớn!

    Mắt Uyên sáng lên:

    - Mình có thể lời được bao nhiêu hả anh?

    Lữ trả lời:

    - Còn tùy! Nếu software của công ty Comnet được dùng nhiều và phổ thông. Wall Street sẽ vồ lấy và mình thắng lớn. Nhưng nếu software bị trục trặc, không ai dùng đến, tiền đầu tư mình sẽ đi đứt ngay. Sơn nói với anh, hãng Goldman Sachs của Wall Street có thể sẽ nhận lo liệu cho việc ra thị trường chứng khoán của Comnet gọi là làm underwriter. Thường họ sẽ bán một triệu cổ phần, mỗi cổ phần định giá chừng 10 đô la. Nếu bán chạy, mội người đổ xô vào mua, trong ngày đầu tiên gọi là initial public offering, giá trị stock có thể lên 15, hai chục đô la một cổ phần như chơi. Sơn nói với anh, phần hùn vốn venture capital của mình trong Comnet là 20% gồm hai triệu shares. Như vậy chỉ cần hãng Goldman Sachs bán được 10 đô la một share, mình đã có 20 triệu. chưa kể nếu giá tăng lên cao hơn nữa!

    Uyên nói như không ra hơi:

    - Hai mươi triệu! một lời hai mươi! Nếu được như vậy là mình lời to rồi!

    Lữ gật đầu:

    - Phải lời nhiều chứ! Vì còn nhiều khó khăn lắm! Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tương đối software của Comnet có vẻ thành công nhưng còn bao nhiêu hãng cạnh tranh khác. Ngay cả khi ra được thị trường chứng khoán Wall Street rồi, cũng không có gì bảo đảm là giá cổ phần của công ty đứng vững được. Có thể sau Initial public offering, giá cổ phần tăng nhưng cũng có thể xuống chỉ còn một, hai đô la một cổ phần!

    Uyên hỏi:

    - Vậy mình bán hết phần của mình trong công ty Comnet ngay sau khi ra được thị trường chứng khoán. Lấy lời trước cho chắc ăn!

    Lữ lắc đầu:

    - Mình bỏ tiền vốn venture capital cho công ty Comnet gọi là insider. Thường không được quyền bán stock ngay. Phải đợi hàng sáu tháng hay cả năm sau mới được quyền bán!

    Uyên chép miệng:

    - Rắc rối quá nhỉ! Em cứ tưởng mình ăn ngay được!

    Lữ cười:

    - Đời đâu có chuyện dễ thế em! Nhưng Sơn nói với anh mình đầu tư kiểu venture capital này lần đầu tiên mà có cơ trúng ngay như thế cũng là may lắm rồi!

    Uyên hỏi:

    - Mình bán hết các bất động sản rồi tiền anh định đầu tư làm gì?

    Lữ đùa:

    - Tiền mình chia đôi rồi tiêu hết cho sướng!

    Thấy Uyên xịu mặt, Lữ chữa:

    - Không anh nói đùa thôi! Anh định đầu tư vào thị trường chứng khoán. Mình tạm rút lui ra khỏi bất động sản ở Cali này một thời gian, để theo dõi tình hình giá cả. Có thể sau này mình sẽ trở lại, nhưng anh đoán nhiều phần phải vài năm nữa, Cali mới hồi lại. Trong thời gian này anh nghĩ tung hết tiền vào đầu tư chơi stock mình có thể thắng lớn!

    Uyên hỏi:

    - Nhưng mình đang đầu tư vào hai công ty software cơ mà?

    Lữ giảng giải:

    - Đó là venture capital thử thời vận khác! Mình có thể lời một thành hai mươi với Comnet nhưng còn nửa triệu thảy vào NetSsoft không hy vọng lắm. Nhiều phần mình sẽ mất bương nửa triệu này. Anh nói đầu tư chơi stock phần tiền năm triệu của partnership sau khi bán hết các bất động sản là mua stock các hãng lớn như Exxon, Coca Cola, IBM chẳng hạn.

    Uyên gật đầu. Vấn và nàng mua stock của hãng IBM như một thứ tiền để dành vài năm trước. Vấn có giải nghĩa cho nàng về cách chơi stock nhưng Uyên không để ý đến cho lắm. Vấn đi đâu? Sẽ làm gì? Uyên thừ người. Linh tính báo cho nàng sự nguy hiểm. Nàng muốn gặp lại Vấn một lần để giải quyết cho xong chuyện tình cảm rắc rối. Và đơn giản hóa cuộc đời! Uyên nghĩ chắc nàng chắc sẽ phải chịu ưng thuận chia cho Vấn một phần khá lớn tài sản của nàng hiện có với partnership. Liệu Vấn có chịu phần chia với 20%. 30%? Nhưng không thể một nửa được!

    Uyên lắc đầu. Tiếng Lữ hỏi làm nàng giật mình:

    - Em sao thế?

    Nàng trả lời:

    - Không có gì! Em đang nghĩ đến stock của IBM. Từ hồi Vấn và em mua mấy năm trước đến nay, stock này không lên còn xuống nặng nữa!

    Lữ cười:

    - Em yên chí! Anh chơi stock đã mấy năm nay, có nghề rồi! Thực sự mua stock lúc xuống như vậy mới lời nhiều lúc stock lên. Anh đầu tư vào những stock của hãng lớn nhưng có nhiều triển vọng phát triển khoảng 30 đến 40% một năm mà vẫn bảo đảm an toàn. Hơn tiền để nhà băng mua CD một năm xa! Tiền năm triệu partnership mình có sau khi giấy tờ bán các bất động sản xong xuôi sẽ thành 10 triệu trong hai ba năm nữa! Anh bảo đảm với em!

    Uyên cười:

    - Em có nghi ngờ tài của anh đâu! Partnership của mình có mấy năm từ tay trắng lên năm triệu là công của anh cả. Em theo anh để hưởng phần chứ! Nhưng em thắc mắc là tại sao anh muốn tung hết tiền vào stock như vậy?

    Lữ gật đầu:

    - Anh nghiên cứu kỹ rồi. Ở xứ Mỹ tư bản này chỉ có hai cách làm giầu nhanh nhất. Một là bất động sản, hai là Wall Street. Mình đã tạm gọi là thành công trong nghành bất động sản ở Cali này, muốn chuyển hướng làm giầu thêm không gì bằng đi vào thị trường chứng khoán. Nhưng chơi stock phải khôn ngoan, đánh hơi giỏi mới được. Cũng như phải tính toán cẩn thận lắm. Anh muốn chia đều số tiền mình đầu tư. Một phần mình đầu tư vào venture capital là cách thức nguy hiểm nhất nhưng lời bội phần nhiều nhất. Phần còn lại mình chơi stock chắc chắn hơn. Như thế việc cân bằng đầu tư giữa liều lĩnh và cẩn thận mới dung hòa được. Những đầu tư thành công nhất ở xứ Mỹ này đều theo một công thức như thế.

    Uyên nắm lấy tay Lữ. Bàn tay nàng nóng như người sắp lên cơn sốt:

    - Em tin anh mà! Anh đầu tư vào gì cũng được. Anh làm gì có bao giờ thất bại đâu!

    Lữ hôn nhẹ lên môi Uyên. Chàng biết lần nào nói chuyện đầu tư, làm giầu cũng đều đem lại sự kích thích và ham muốn cho Uyên. Nhưng còn một chuyện chàng phải bàn đến:

    - Anh muốn tiện thể nói luôn với em chuyện này về vấn đề giấy tờ của parnership. Phần hùn của Triệu Tôn anh muốn để cho em khi luật sư làm xong giấy tờ vào tháng tới!

    Uyên rút tay ra khỏi Lữ, trợn tròn mắt ngạc nhiên:

    -Anh nói gì? Anh muốn để hết phần Triệu Tôn cho em à?

    Lữ gật đầu:

    - Đúng! Anh không nhận phần chia của Triệu Tôn. Em hưởng hết!

    Uyên kêu lên:

    -Tại sao vậy? Anh không sợ em nắm lấy partnership à! Phần của em nếu cộng cả của Triệu Tôn sẽ là 60%, anh chỉ có 40% thôi!

    Lữ cười:

    -Thì đã sao! Em sẽ thành managing partner, anh xuống làm công cho em cũng được cơ mà!

    Uyên ngẫm nghĩ một lúc:

    - Có phải vì vụ kiện ly dị của anh với Miriam không?

    Lữ thán phục:

    - Em thông minh lắm! Đoán ra ngay! Tên luật sư Leibovitz đòi chia nửa phần tài sản của anh trong partnership cho Miriam, nên anh không có cách nào khác!

    Uyên cười:

    - Em hiểu rồi! Anh muốn em giữ hộ phần của anh để đỡ phải chia nhiều cho Miriam nếu Miriam thắng kiện phải không?

    Lữ gật. Chàng cám ơn sự thông minh và tế nhị của Uyên đỡ cho chàng phải nói và giải thích nhiều chuyện chia chác khó nghe và khó nói này.

    Uyên trấn an Lữ:

    - Anh yên tâm! Em chỉ giữ hộ anh trên giấy tờ thôi. Vụ kiện ly dị của anh với Miriam xong xuôi rồi em sẽ giả lại anh! Còn chuyện managing partner em vẫn để anh làm chứ! Em dại gì lãnh lấy trách nhiệm nhức đầu vào người!

    Lữ thở phào. Chàng đã định đề cập chuyện này với Uyên mấy lần nhưng còn ngại. Uyên làm mọi chuyện giản dị biết bao! Chàng nắm lấy tay Uyên. Bàn tay nàng nóng rực. Mắt nàng ướt và long lanh ăm ắp đa tình. Lữ dìu nàng ra cửa. Chàng hôn nhẹ trên mái tóc dài óng mượt của nàng:

    - Nói chuyện công việc vậy đủ rồi! Để anh thưởng em đêm nay. Anh cũng thích presidential suite của Beverly Hills hotel như em vậy. Anh cam đoan em sẽ thích hơn trước đến mười lần!

    (c
    òn tiếp)








  3. #43
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 43




    Vấn quẹo xe vào đường Hill Street và chàng lái chậm lại. Con đường vào trung tâm Chinatown càng lúc càng chật hẹp, đầy những xe vận tải chở hàng đậu trước các cửa tiệm và chợ chắn hết lối đi.Vấn phải tìm chỗ đậu xe và đi bộ tìm địa chỉ chàng muốn đến. Chàng tìm mãi mới ra con đường nhỏ chạy ngang Hill Street và tận cùng bằng một ngỏ cụt. Cuối đường là một tiệm nhỏ tồi tàn đóng cửa im ỉm. Ngoài cửa chỉ có một bảng đồng hoen rỉ đề tên Cheng Tok Trading Company, Vấn đẩy cửa bước vào. Một người Tàu già mặc áo thung lủng lỗ, bẩn thỉu nhìn chàng chằm chằm. Hắn khạc một tiếng lớn và nhổ vào chiếc ống nhổ bằng sứ bể miệng đặt trong góc phòng. Hắn hỏi, giọng cấm cẳn:

    - Anh muốn gì?

    Vấn đảo mắt nhìn quanh. Chàng gật đầu:

    - Tôi muốn gặp Henry Cheng. Tôi có hẹn với ông ta 2 giờ trưa nay.

    Tên Tàu già khạc thêm một cục đàm khác trước khi quay vào nhà trong:

    - Chờ đó! Để tôi coi Henry có muốn gặp anh không?

    Vấn ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp gần quầy hàng và chờ đợi. Chàng hơi ngạc nhiên về sự tồi tàn của công ty có tên Cheng Tok Trading, nhưng Vấn hiểu ngay. Công ty làm bình phong cho tổ chức tội ác như bọn Triad này cần phải càng kín đáo ít người để ý càng tốt. Cảnh sát Los Angeles cũng như FBI không thể nào ngờ được cửa tiệm khiêm nhường, trong ngõ hẻm khuất mắt lại là trung tâm điều khiển của tổ chức Triad kiểm soát tất cả các dịch vụ thương mại của người Trung Hoa tại Chinatown cũng như cả vùng miền Nam California.

    Vấn điều tra gần một tuần lễ mới tìm được địa chỉ này của ChengTok Trading. Sau khi bỏ nhà đi và để lẩn tránh sự truy lùng của đám côn đồ bắn hụt chàng trên đường 405. Vấn thuê phòng trong một motel rẻ tiền trên North Hollywood. Chàng nằm lỳ trong phòng gần ba ngày không ra khỏi của và gọi đồ ăn mang lại từ tiệm Domino’s pizza gần đó. Chàng không liên lạc với ai ngoại trừ lần gọi điện thoại duy nhất lên văn phòng làm việc báo tin chàng bị đau nặng phải nghỉ một thời gian.

    Ngày đầu tiên Vấn không suy nghĩ gì và cố gắng ngủ để đầu óc không làm việc. Vấn biết chàng phải hồi phục sau cơn kích thích bị giết hụt vừa qua và không gì bằng một giấc ngủ dài. Chàng nằm mê mệt hơn 24 tiếng. Sau khi tỉnh dậy, Vấn thấy sảng khoái và đầu óc minh mẫn hơn. Chàng bắt đầu suy nghĩ về Lữ, Uyên và những việc phải làm.

    Vấn biết muốn đánh bại kẻ thù chàng phải tìm ra chổ nhược của Lữ. Nhưng yếu điểm của Lữ là gì? Vấn ngồi vào bàn viết và chàng liệt kê những đặc điểm hay dở của Lữ và những gì chàng nghĩ Lữ có thể bị tấn công. Vấn nghĩ đến mối liên hệ giữa Lữ và những tên giết mướn chuyện nghiệp. Nếu Lữ có thể huy động dễ dàng một nhóm Mafia để thanh toán chàng, điều đó có nghĩa Lữ đã quen với công việc này trong việc làm ăn của partnership giữa Lữ và Uyên.

    Một tia sáng chợt loé lên trong đầu Vấn. VietCal Partnership gồm 3 người: Lữ, Uyên và tên Tàu lai Triệu Tôn. Cái chết do tai nạn xe cộ của Triệu Tôn đã làm giầu thêm cho Uyên và Lữ vì điều khoản bất thường của partnership. Là mua bảo hiểm nhân mạng một triệu đô la cho mỗi người trong partership và nếu có ai chết trước, phần hùn của người đó sẽ được chia cho hai người kia để partnership không phải giải tán để phân chia tài sản cho người thừa kế.

    Có lẽ nào cái chết bất ngờ của Triệu Tôn không phải do tai nạn gây ra? Uyên đã kể cho chàng nghe hôm Triệu Tôn chết, sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề mau chóng của Lữ trong việc giấy tờ. Nàng đã không hết lời ngợi khen Lữ khôn ngoan nhìn xa trông rộng trong việc đặt ra điều lệ mua bảo hiểm nhân mạng cho mỗi người trong partnership. Như một người thấy trước được sự việc sẽ xảy đến và sửa soạn tất cả!

    Vấn cười gằn! Chàng lúc đó đã cảm thấy khó chịu khi nghe Uyên ca ngợi Lữ. Sự thụ động đã làm chàng chỉ biết gật gù cho qua chuyện và nói lảng sang chuyện khác để khỏi phải nghe về Lữ. Nhưng ngày hôm nay, trong một khung cảnh khác, Vấn thấy sự thản nhiên của Lữ khi nghe tin Triệu Tôn chết có ý nghĩa khác. Không phải một tai nạn bất ngờ, và kẻ thủ phạm không ai khác hơn là Lữ, kẻ thù không đội trời chung của chàng.

    Vấn linh cảm cái chết của Triệu Tôn sẽ là chìa khóa mở cửa cho công việc trả thù của chàng, cũng như là tấm áo giáp bảo vệ sinh mạng cho chàng. Bọn Mafia giết mướn chắc chắn đang truy lùng chàng gắt gao, khi nào chúng để chàng an thân tự tại sau lần giết hụt vừa qua! Chàng không thể lẩn tránh mãi được. Và để tự vệ không gì tốt hơn là phản công. Chàng phải tìm cho ra những bí ẩn trong cái chết của Triệu Tôn và từ đó đánh gục Lữ!

    Vấn gọi điện thoại đến chợ Á Trung, chợ bán thực phẩm cho người Việt và người Hoa do Triệu Tôn trước kia làm chủ trên đường Hill Street, Uyên đã kể cho chàng nghe về cơ sở làm ăn này của Triệu Tôn, chỗ nàng gặp hắn và bị theo đuổi, quấy rầy! Uyên nói với chàng nàng không hiểu tại sao Triệu Tôn có vốn để mở một chợ lớn như thế. Chắc chắn phải có tiền của bọn Tàu Hồng Kông hay Đài Loan đưa cho Triệu Tôn để làm ăn. Và nàng tỏ ý nghi ngờ sự hợp pháp của việc đầu tư này của bọn Tàu giúp vốn cho Triệu Tôn.

    Vấn ngẫm nghĩ. Chàng lúc đó cũng đồng ý với Uyên về sự khả nghi của việc bọn Tàu bỏ tiền cho Triệu Tôn nhưng lúc đó chàng không quan tâm lắm. Vấn thừa hiểu những tên Tàu giầu sụ tại Hồng Kông đang tìm cách để chuyển tiền sang Hoa Kỳ, Canada hay Úc Châu. Làm việc trong Bank of America, chàng đã thấy những món tiền lớn hàng chục triệu Mỹ Kim được chuyển bằng wire transfer từ HongKong & Shangai Bank sang nhà băng nơi chàng làm việc để thanh toán những món tiền đầu tư lớn lao của bọn Tàu tư bản Hồng Kông.

    Nhưng đó là những việc chuyển ngân hợp pháp, những vụ đầu tư công khai và minh bạch của những công ty quốc tế lớn đặt trụ sở tại Hồng Kông. Những dịch vụ tín dụng được ghi sổ sách và trả thuế má đàng hoàng. Nhưng làm lâu năm trong nghề Vấn thừa hiểu ngoài những món tiền lớn chuyển ngân hợp pháp còn biết bao những vụ chuyển tiền lậu, đầu tư ngoài vòng pháp luật của những taipan, đại bản của Hồng Kông, đã giấu những món tiền khổng lồ để trốn thuế hoặc do những công cuộc làm ăn phi pháp khác, muốn chuyển những món tiền lậu sang làm ăn vào những công việc hoặc hợp pháp hoặc phi pháp tại Hoa Kỳ.

    Đưa tiền cho Triệu Tôn để mở chợ lớn như chợ Á Trung trên đường Hill Street của Chinatown là việc làm kiếm lợi hợp pháp. Cũng như bỏ tiền down payment trong việc mua shopping building trên đường Bolsa của VietCal Partnership của Uyên và Lữ là đầu tư hợp pháp. Nhưng Vấn chắc chắn số tiền bỏ ra đầu tư đó là những món tiền kiếm được ngoài vòng pháp luật.

    Chàng nhớ lại ngày làm closing buổi mua Bolsa shopping building của Lữ, Uyên và Triệu Tôn. Vấn có mặt hôm đó với tư cách là loan officer của Bank of America. Chàng đã ngạc nhiên và lúng túng với cấp trên vì hàng trăm cashier checks không cái nào trên hai ngàn đô la do Triệu Tôn mang đến để trả tiền down payment. Lý do giản dị vì Triệu Tôn đã dùng tiền mặt giao cho nhiều người đi mua tại các nhà băng khác nhau cả trăm cái cashier checks trị giá dưới hai ngàn đô la để thoát khỏi sự phi báo của nhà băng với sở thuế IRS khi mua cashier check bằng tiền mặt quá nhiều. Điều đó có nghĩa số tiền mặt đó bắt buộc phải là số tiền phi pháp đầu tư qua trung gian là Triệu Tôn.

    Vấn nhớ lại một buổi họp tại Bank of America cho các loan officers của nhà băng với thuyết trình viên là một nhân viên FBI chuyên viên điều tra về các vụ laundering, giặt giũ tiền phi pháp để chuyển sang tiền đầu tư hợp pháp của các tổ chức tội ác ma tuý. Sau khi nói về các tổ chức Mafia, các cartels ma túy của Colombia, nhân viên FBI này đã nói về tổ chức Triad của Hồng Kông. Địa bàn hoạt động của tổ chức tội ác Tàu là California, bành trướng đi khắp Hoa Kỳ.

    Vì Bank of America đặt trụ sở tại California, nhân viên FBI đã khuyến cáo nhà băng phải hết sức đề cao cảnh giác khi thi hành những dịch vụ tín dụng với các tay mại bản Hồng Kông hay người Tàu sinh sống tại Los Angeles và San Francisco. Theo FBI, từ 30 đến 40% những công cuộc đầu tư lớn tại miền Nam Cali của người Tàu đều có dính líu đến tiền đầu tư phi pháp của tổ chức tội ác Triad.

    Vấn đã có ý nghi ngờ tiền của Triệu Tôn đầu tư vào VietCal Parnership nhưng chàng không nghĩ gì đến tổ chức tội ác Triad lúc đó. Nhưng trong căn phòng motel tồi tàn, sau một ngày một đêm ngủ dưỡng sức và đầu óc tỉnh táo minh mẫn, Vấn liên tưởng đến số tiền của hàng trăm cashier checks và buổi họp của FBI về tổ chức tội ác Triad. Chàng có thể thấy ngay Triệu Tôn là một trong những tay chân của Triad dùng tiền phi pháp của bọn này mở chợ, đầu tư để giặt giũ tiền kiếm được do ma túy, mãi dâm của Triad và để kiếm lợi thêm cho Triad trên thị trường tư bản của Hoa Kỳ.

    Cái chết của Triệu Tôn như vậy phải dính líu đến việc Triệu Tôn là người của Triad. Và nếu Vấn trong một ngày nằm trong motel suy nghĩ đã có thể thấy được liên hệ của Triad và tên Tàu lai, Lữ ắt hẳn cũng phải biết. Vấn không thấy lý do nào để chính Triad giết Triệu Tôn. Hắn là người Triad cần để ra mặt cho Triad đầu tư, làm ăn, mang lại lợi cho tổ chức tội ác. Cái chết của Triệu Tôn phải do Lữ gây ra, vì Lữ biết Triệu Tôn là người của Triad và thanh toán Triệu Tôn dàn cảnh như tai nạn là một mũi tên bắn hai con chim của Lữ. Vừa giải quyết được việc đầu tư của VietCal Partnership dính líu đến tiền của Triad, vừa được tăng tiền cổ phần trong công ty này chỉ còn hai người Lữ và Uyên.

    Và nếu mấy tháng nay Lữ an lành không bị một phản ứng nào của Triad có nghĩa tổ chức tội ác này không chút nghi ngờ nào về cái chết dàn cảnh tai nạn xe hơi của Triệu Tôn và Triad đã hài lòng với số tiền một triệu đô la bảo hiểm nhân mạng của Triệu Tôn.

    Vấn nhếch mép cười lạnh. Lữ tưởng mình khôn ngoan qua mặt được cả tổ chức ghê gớm và tàn bạo Triad Tàu nhưng đâu có thể che mắt được chàng. Cái chết của Triệu Tôn do Lữ dàn cảnh tai nạn xe để giải quyết sự dính líu với Triad nhưng Vấn đâu để cho kẻ thù khốn nạn này yên được! Chàng biết chỉ có cách dùng Triad mới hạ được Lữ và thoát khỏi tay bọn giết mướn Lữ thuê thanh toán chàng. Điều quan trọng là làm sao liên lạc được với Triad?

    Người nhấc điện thoại ở chợ Á Trung trả lời Vấn là một tên Tàu nói tiếng Việt lơ lớ. Hắn nói giọng cấm cằn khi Vấn đòi gặp chủ tiệm:

    - Không có ai là chủ tiệm ở đây hết! Anh muốn cái gì?

    Vấn nói giọng hòa nhã:

    - Anh nói với ông chủ tôi là bạn ông Triệu Tôn, chủ chợ Á Trung trước. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn về cái chết của ông Triệu Tôn.

    Giọng nói đầu dây bỗng im bặt. Một lúc sau Vấn mới nghe tiếng cộc lốc:

    - Chờ chút!

    Vấn đợi gần mười phút mới nghe một giọng khác nói bằng tiếng Anh:

    - Anh là ai?

    Vấn trả lời:

    - Anh không cần biết tôi là ai! Tôi có tin tức quan trọng về cái chết của Triệu Tôn chủ của anh muốn biết. Tôi muốn gặp chủ anh!

    Chàng đoán tên này cũng chỉ là cấp dưới, chưa phải là chủ chốt. Tên kia ở đầu dây suy nghĩ một chút trước khi trả lời:

    - Ông chủ không có thời giờ để nói chuyện với anh nếu không phải là chuyện thực sự quan trọng. Anh phải nói rõ hơn!

    Vấn ngần ngừ một chút trước khi trả lời:

    - Anh nói lại với chủ của anh tôi có bằng chứng Triệu Tôn chết khòng phải do tai nạn và chủ của anh bị thiệt hại lớn vì cái chết của Triệu Tôn!

    Chàng biết chỉ có cách quả quyết về bằng chứng Triệu Tôn bị giết và đem lợi ra nhử mới có thể gặp được tay chủ chốt của Triad ở vùng này. Vấn nghe có tiếng bàn tán nho nhỏ vẳng lại qua đường điện thoại. Chàng chờ một lúc. Sau cùng tên nói tiếng Anh trả lời:

    - Anh cho tôi số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh sau một tiếng cho anh biết quyết định của ông chủ.

    Vấn gác máy điện thoại thở ra một hơi dài. Chàng biết cá đã cắn câu. Triad không thể nào bỏ qua chuyện Triệu Tôn bị giết và chúng đã bị thiệt hại một số tiền lớn. Chúng cần kiểm soát lại số điện thoại của chàng cho chắc chắn đây không phải là cảnh sát Los Angeles hay FBI. Khi gọi lại số của motel này và biết được địa chỉ, chúng sẽ cho người đến canh chừng trước khi cho chàng đến gặp tay đầu sỏ.

    Đúng một tiếng sau, chuông điện thoại reo. Vấn chụp lấy máy. Giọng nói của tên Triad bằng tiếng Anh lúc nãy:

    - Ông chủ muốn gặp mặt anh để nói chuyện. tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nên nhớ, chúng tôi đã có người quan sát anh. Nếu anh giở trò, anh biết chúng tôi sẽ làm gì với anh!

    Vấn biết bọn này không dọa xuông. Chàng đã nghe nhiều về thủ đoạn giết người tàn nhẫn của tổ chức Triad này. Vấn trả lời:

    - Anh yên chí! Những điều tôi nói với ông chủ của anh sẽ mang lại lợi lớn cho các anh. Tôi không dại gì dối gạt để mang họa vào người!

    Tên Triad chỉ đường cho chàng và cho biết chàng sẽ gặp Henry Cheng đúng hai tiếng đồng hồ nữa. Hắn không quên hăm dọa lần cuối trước khi cúp máy:

    - Nhìn ra cửa sổ đi! Anh sẽ thấy có người theo dõi anh. Và nhớ là nếu chúng tôi thấy anh mang súng theo, anh sẽ bị bắn bỏ ngay!

    (c
    òn tiếp)

  4. #44
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 44




    Vấn được tên Tàu già dơ bẩn chỉ đường theo sau một hành lang dài và qua một cánh cửa đóng kín. Cửa mở. Vấn bước vào một căn phòng rộng và chàng thực sự ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ mặt sau của cửa tiệm bé nhỏ, ọp ẹp là một dinh thự vĩ đại, tráng lệ với đồ đạc trang hoàng mắc tiền và đầy những đồ cổ quý giá. Một cô gái hầu xinh đẹp mặc xường xám bưng khay trà mời chàng ngồi. Vấn nhấp một ngụm. Nước trà đặc sánh dịu ngọt lạ thường, hẳn phải là trà quý. Chàng ngồi chờ một lúc và quan sát. Khung cảnh này không phải là tổng hành dinh của Triad cũng là cơ sở của thủ lãnh Triad vùng Los Angeles.

    Một người đàn ông trung niên bước vào. Vấn đứng dậy, đoán là Henry Cheng. Hắn người tầm thước, mắc bộ đồ lớn màu xám, cổ thắt chiếc nơ đen. Khuôn mặt mang vẻ tàn nhẫn đặc biệt với vết sẹo dài trên má tạo ra một tương phản kỳ lạ với giọng nói tiếng Anh, lịch sự và quý phái như một người Tàu Hồng Kông được gửi sang Anh học ở Oxford hay Cambridge:

    - Tôi là Henry Cheng. Xin lỗi tôi chưa được biết quý danh của ông!

    Vấn giơ tay ra bắt:

    - Tôi là Vấn. Tôi là người quen của Triệu Tôn.

    Henry Cheng gật đầu:

    - Triệu Tôn là nhân viên của chúng tôi. Ông có tin tức gì về cái chết của Triệu Tôn?

    Vấn quan sát tên Tàu Triad trước mặt. Giọng nói của hắn không còn được lịch sự như trước và mất hẳn giọng Anh quý phái khó nghe, đổi sang giọng Mỹ bình thường. Tên này đóng kịch giỏi! Vấn thầm nghĩ. Chàng ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm trà:

    - Trà ngon lắm! chắc phải mang từ Trung Hoa lục địa sang mới có thứ trà này!

    - Ông nói đúng! Trà này mọc trên đỉnh Côn Sơn, khó khăn lắm mới hái được. Những tôi chắc ông đến đây không phải để nói chuyện trà!

    Vấn gật đầu hỏi lại:

    - Ông biết gì về công ty VietCal Partnership?

    Cheng trả lời:

    - Công ty đầu tư vào bất động sản tại Orange County. Triệu Tôn có xin phép chúng tôi để bỏ vốn làm ăn với công ty này! Ông có liện hệ gì với VietCal Partnership?

    Vấn nói dối:

    - Tôi là một trong những partners của công ty.

    Mình chỉ nói láo một nửa! Vấn thầm nghĩ, chua chát. Uyên mới đúng là partner nhưng Uyên vẫn là vợ mình! Một nửa phần hùn của Uyên trên pháp luật thuộc về người chồng! Vấn lắc đầu cay đắng. Giờ này chàng còn nghĩ đến chuyện chồng vợ với Uyên!

    Chàng nói tiếp:

    - VietCal Partnership có ba phần hùn. Người có cổ phần lớn nhất tên là Lữ. Phần thứ nhì của Triệu Tôn và phần thứ ba của vợ chồng chúng tôi. Một trong những điều lệ được đặt ra của partnership là nếu người partner nào chết, phần hùn của người đó sẽ được chia đều cho hai người partners kia để công ty không phải giải tán. Kẻ thừa kế của người partner chết sẽ được tiền bảo hiểm nhân mạng một triệu Mỹ Kim do parnership mua.

    Cheng gật đầu:

    - Chúng tôi biết điều đó! Triệu Tôn chết do tai nạn xe hơi. Chúng tôi đã được hãng bảo hiểm đền đủ một triệu Mỹ Kim. Ông có nói với người nhân viên của chợ Á Trung là ông có bằng cớ về cái chết của Triệu Tôn. Bằng cớ nào?

    Cheng nói bằng một giọng lạnh và sắc. Hắn mất dần vẻ hòa nhã lúc đầu. Vấn thản nhiên. Chàng càng lúc càng bình tĩnh hơn lúc mới bước chân vào căn nhà. Bọn Triad dù sao cũng chỉ là bọn đầu trộm đuôi cướp. Có đóng kịch giỏi lắm cũng chỉ như tên Henry Cheng này, bề ngoài và giọng nói như kẻ có học nhưng bề trong vẫn là kẻ vô lại giết người. Chúng vẩn không đủ thông minh để hiểu được kế hoạch của Lữ. Vấn giảng giải:

    - Phần hùn của Triệu Tôn lúc thành lập công ty là ba trăm ngàn. Triệu Tôn chết, các ông được hưởng tiền bảo hiểm nhân mạng một triệu là đã lời quá nhiều rồi phải không?

    Vấn cười! Giọng chàng hơi có chút khinh ngạo:

    - Ông có biết phần hùn của Triệu Tôn trong công ty nếu còn sống đến ngày hôm nay là bao nhiêu không? Hơn hai triệu đô la! Điều đó có nghĩa các ông đã bị thiệt hại trên một triệu. Và cái chết của Triệu Tôn chỉ là dàn cảnh tai nạn xe hơi!

    Henry Cheng hỏi, giọng hơi gắt gỏng. Hắn cảm nhận được ý miệt thị của Vấn:

    - Tôi hỏi lại anh bằng chứng ở đâu là Triệu Tôn bị giết?

    Vấn điềm tĩnh rút điếu thuốc Dunhill châm lửa hút:

    - Bằng chứng của tôi là Lữ, người managing partner của công ty đang tìm cách giết chúng tôi để hưởng trọn các phần hùn còn lại! Tôi bị hắn bắn hụt cách đây mấy ngày trên xa lộ 405. Ông có thể thấy vết đạn còn đó trên xe tôi. Lữ thuê bọn giết mướn bắn chúng tôi để chỉ còn mình hắn hưởng trọn công ty. Cũng như hắn đã thuê người giết Triệu Tôn bằng cách dàn cảnh tai nạn xe hơi. Tôi nghĩ tổ chức của ông có thừa khả năng để điều tra việc đó!

    Cheng cắt ngang:

    - Tổ chức gì? Chúng tôi không có tổ chức gì cả. Chỉ là vấn đề đầu tư làm ăn với Triệu Tôn, thế thôi! Nhưng tôi sẽ cho điều tra thêm về vụ tai nạn xe của Triệu Tôn.

    Hắn nhìn Vấn chăm chú. Một lúc sau Cheng mới cất tiếng:

    - Anh lại gặp chúng tôi cho biết về âm mưu giết Triệu Tôn này có mục đích gì?

    Vấn mỉm cười:

    - Tôi chỉ muốn các ông biết rõ hơn về Lữ và việc hắn giết Triệu Tôn. Triệu Tôn là bạn thân của tôi. Tôi không muốn anh ta bị giết chết oan ức và không ai trả thù cho Triệu Tôn.

    Vấn cười thầm trong bụng. Chàng chỉ biết qua loa về tên Tàu lai dơ bẩn qua lời kể của Uyên. Hắn thấy chàng đều tìm cách lẩn thật xa, chỉ sợ chàng biết việc hắn tán Uyên!

    Cheng cũng nở nụ cười. Nham hiểm và tàn nhẫn. Hắn nói:

    - Anh muốn chúng tôi trả thù cho Triệu Tôn nếu quả đúng tên Lữ đã thuê người giết Triệu Tôn. Chúng tôi sẽ làm việc chúng tôi phải làm nhưng tại sao chúng tôi phải giúp anh. Tên Lữ có thuê người giết anh nữa thì có dính líu gì đến chúng tôi!

    Vấn đoán hắn ta sẽ hỏi câu này. Chàng đã sửa soạn sẵn câu trả lời:

    - Các anh có lợi nhiều lắm chứ! Tất cả tài sản của công ty VietCal đáng giá hơn 8 triệu Mỹ kim. Nếu Lữ giết được chúng tôi, hắn hưởng trọn tài sản này. Nhưng nếu Lữ chết, công ty sẽ thuộc về chúng tôi. Và chúng tôi sẽ trả lại cho tổ chức các anh tất cả phần của Triệu Tôn, đáng giá hơn hai triệu đô la!

    Vấn tiếp tục dùng chữ chúng tôi. Uyên và chàng. Hy vọng bọn Triad không khám phá ra Uyên mới chính là người partner và nàng đã phản bội chàng, dan díu với Lữ. Vấn tiếp:

    - Nếu Lữ thanh toán được chúng tôi trước và các anh giết Lữ sau, các anh sẽ không được hưởng gì cả. Tất cả tài sản của công ty sẽ thuộc về người thừa kế của Lữ. Chỉ khi nào chúng tôi được bảo vệ không bị bọn giết mướn của Lũ làm hại và các anh giết được Lữ, lúc đó các anh mới thu lại được phần hùn của Triệu Tôn trong công ty.

    Henry Cheng ngẫm nghĩ. Vấn biết cá đã cắn câu. Hai triệu đô la phần của Triệu Tôn đâu phải nhỏ. Đời nào Triad bỏ qua mối lợi lớn này. Cheng nói:

    - Anh muốn chúng tôi bảo vệ anh và giết Lữ trước khi bọn thủ hạ của Lữ giết anh. Nhưng như thế anh sẽ được hưởng hết phần hùn trong công ty. Anh nên nhớ nếu Triệu Tôn còn sống và cả Lữ lẫn vợ chồng anh đều chết, chúng tôi sẽ được hưởng trọn công ty VietCal.

    Hắn nở nụ cười hiểm ác. Vấn rùng mình. Quả thật Triad không biết đến điều khoản phân chia tài sản partnership. Nếu Triệu Tôn khôn ngoan hơn và nghĩ ra điều đó, cả Lữ lẩn Uyên và chàng nữa đã bị bọn Triad ra tay hạ thủ trước!

    Vấn trả lời. Chàng không muốn cuộc mặc cả kéo dài:

    - Không có chúng tôi các anh không có cách nào đụng đến tài sản của công ty VietCal được. Nhưng để tỏ thiện chí của tôi với các anh, sau khi giết được Lữ và sinh mạng của vợ chồng chúng tôi được bảo đảm, các anh sẽ được hưởng thêm một phần ba số phần tiền của Lữ trong công ty. Anh thỏa thuận không?

    Henry Cheng gật đầu:

    - Được! Như thế cũng khá công bằng! Bây giờ anh cho chúng tôi biết thêm về Lữ, kẻ thù của anh!

    Vấn thở ra một hơi dài. Chàng không ngờ mọi sự diễn ra trôi chảy đến thế. Có lẽ vận may đã đến với chàng. Và cục điện đã thay đổi. Từ một kẻ bị săn đuổi, chàng đã trở thành người thợ săn. Lữ không thể thoát được phen này. Còn Uyên nữa! Bài toán bắt đầu thành hình trong đầu Vấn. Trên giấy tờ Uyên vẫn là vợ chàng. Tất cả tài sản của công ty sẽ thuộc về Uyên khi Triad thanh toán xong Lữ. Và tất cả tài sản của Uyên sẽ thuộc về chàng nếu chuyện chẳng may xảy đến cho Uyên.

    Vấn bắt đầu kể những chi tiết chàng biết về Lữ cho Henry Cheng, thủ lãnh Triad tại miền Nam California nghe. Và từ tận cùng tâm tư Vấn, chàng biết tình yêu của chàng với Uyên đã chết. Hoàn toàn biệt tăm như thể chàng chưa bao giờ một lần yêu Uyên, chưa bao giờ chung sống với nàng những năm hạnh phúc nhất của cuộc đời chàng. Như những ngày tháng đó đã bị bôi xóa một cách vĩnh viễn. Và tất cả chỉ còn là một trang giấy, trắng tinh không vương chút bụi và kỷ niệm ưu phiền nào!

    (c
    òn tiếp)

  5. #45
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 45




    Sơn bước vào văn phòng Lữ. Lần đầu tiên chàng cảm thấy hồi hộp trước khi nói chuyện với Lữ. Sơn tặc lưỡi. Hai người là bạn thân sinh tử có nhau tại sao chàng còn ngại ngùng. Nhưng chuyện muốn nói với Lữ quả thật khó nói. Vì chàng sắp phải báo cho Lữ biết chàng sẽ lảm đám cưới với người vợ của bạn chàng! Sơn tự nhủ thầm. Miriam không còn là vợ của Lữ nữa, tuy giấy tờ ly dị chưa xong. Có gì sai quấy đâu!

    Nhưng điều băn khoăn vẫn tiếp tục làm Sơn bận tâm. Chàng không muốn Lữ nghĩ chàng đã có tình ý với Miriam trước khi hai người quyết định bỏ nhau. Và chàng có tham dự hay trách nhiệm phần nào trong việc ly dị của Lữ và Miriam. Sơn lắc đầu. Cuộc đời thường sắp xếp những việc rắc rối như thế. Tại sao chàng không mê say một người đàn bà nào khác không phải là Miriam. Và chàng, một người nặng lòng với quê hương, tưởng rằng chàng chỉ có thể lấy một người vợ Việt Nam thuần túy. Để có thể một ngày mai trở về Việt Nam, sống cuộc đời bình thường của một người Việt.

    Tình yêu đến với chàng và Miriam là một bất ngờ, ngoài tất cả những dự tính cho cuộc đời chàng. Nhưng Sơn làm sao cưỡng nổi tình yêu với Miriam, với người đàn bà đẹp, đa tình và quyến rũ như Miriam. Dù có là vợ cũ của bạn chàng đi chăng nữa!

    Sơn ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút. Đã lâu chàng không hút thuốc, nhất là khi Miriam tỏ ý không thích mùi thuốc ảm vào người chàng. Nhưng Sơn thấy chàng cần một điếu thuốc, cho câu chuyện khó nói chàng sắp phải nói. Chàng bắt đầu bằng một câu hỏi:

    - Lữ này! Câu chuyện giấy tờ ly dị của cậu với Miriam đến đâu rồi?

    Lữ ngạc nhiên nhìn Sơn, ít khi nào Sơn nói chuyện với chàng về Miriam. Sau buổi gặp Sơn và Miriam tại nhà hàng La biche dorée trên Malibu, Sơn có vẻ tránh mặt chàng. Lữ tế nhị cũng không nói gì thêm. Nhưng Sơn hỏi chàng về vụ ly dị chắc chắn phải có nguyên nhân gì. Lữ trả lời:

    - Cũng chưa đi đến đâu! Tên luật sự Leibovitz của Miriam làm eo lắm! Đòi nửa phần partnership không thiếu một xu nên chưa giải quyết được!

    Sơn gật đầu:

    - Tôi biết! Miriam nhờ tôi nói lại với cậu về chuyện này. Miriam không đòi phần chia tài sản của cậu nữa. Phần của ai người ấy giữ. Miriam không muốn hai bên luật sự kéo dài vụ kiện ly dị!

    Lữ chồm người đến trước, ngạc nhiên ra mặt:

    - Sơn cậu nói gì? Miriam bỏ hết vụ kiện chia tài sản à!

    Sơn nhìn bạn cười:

    - Cậu làm gì mà nhảy nhổm lên vậy! Miriam nói bỏ hết, không điều kiện gì cả!

    Lữ mùng rỡ:

    - Tại sao Miriam đổi ý như vậy? Cậu khuyên Miriam à?

    Sơn lắc đầu:

    - Không! Tôi không dính líu gì đến quyết định này của Miriam. Nhưng tôi muốn báo tin cho cậu biết một điều. Tôi và Miriam sẽ làm đám cưới sau khi giấy tờ ly dị của cậu xong!

    Sơn nói một hơi. Chàng không ngờ điều phải nói với Lữ đã nói ra dễ dàng như vậy. Có gì đâu! Chàng đoán Lữ cũng thừa hiểu chuyện chàng và Miriam. Có bất ngờ là quyệt định làm đám cưới. Nhưng chàng chắc Lữ cũng không quan tâm lắm! Lữ còn đang sung sướng vừa thoát gánh nặng là vụ kiện chia tài sản của Miriam. Sợn tự khen mình. Chàng thấy mình khôn ngoan báo cho Lữ biết về việc Miriam bỏ vụ kiện trước khi cho Lữ hay về vụ đám cưới! Chàng không biết phản ứng Lữ sẽ ra sao, ít nhất báo tin vui trước để sửa soạn tinh thần cho Lữ!

    Lữ nhào tới bắt chặt tay Sơn lắc mạnh:

    - Mừng cho cậu! Mừng lắm nhé!

    Lữ như người uống rượu. Chàng nói huyên thuyên:

    - Cậu không biết tôi vui tới chừng nào! Cậu và Miriam xứng đáng với nhau, không còn gì đẹp bằng!

    Chàng như người trút được ách nặng ngàn cân treo trên cổ. Sơn thực sự ngạc nhiên. Lữ vui vì vụ ly dị không còn rắc rối lôi thôi nhưng Lữ quả thật mừng cho việc chàng và Miriam lấy nhau. Sơn thở phào. Chàng cũng nhẹ hẳn người, không ngờ mọi việc trôi qua êm thấm:

    - Miriam muốn làm đám cưới vào tháng tới. Sau đó bọn này đi Âu Châu chơi ba tuần. Tôi muốn sắp xếp công việc làm giấy tờ bán shopping center xong rồi mới đi.

    Lữ gật đầu:

    - Cậu cứ đi khỏi để ý về công việc. Tôi giao cho người khác lo cũng được mà.

    Sơn nói luôn:

    - Tôi cũng muốn bàn với cậu về chuyện việc làm của tôi với partnership. Miriam muốn tôi trông coi mấy nhà hàng và đầu tư cho nàng nên chắc cậu phải kiếm người khác cho công việc của tôi!

    Lữ hơi cau mày. Chàng không ngờ đến chuyện này. Nhưng niềm vui về vụ ly dị và Miriam lấy Sơn vẫn còn đó. Sự khó chịu biến đi trong khoảng khắc. Lữ chặc lưỡi:

    - Cậu nghỉ việc tôi biết kiếm người nào thế đây! Còn ai bằng cậu được. Lại còn bao nhiêu vụ đầu tư dở dang của mình nữa. Nhưng thôi để chuyện đó tính sau. Mừng cho cậu và Mirima trước đã. Tối nay mình đi nhậu một bữa cho say!

    Như chợt nhớ ra việc gì. Lữ vỗ vai bạn:

    - Tôi định nói với cậu chuyện này nhưng nãy giờ quên béng đi mất! Cũng là để mừng cậu trước luôn! Tôi có bàn với Uyên hôm nọ. Việc đầu tư venture capital vào công ty Comnet là công của cậu phần lớn. Uyên và tôi đều đồng ý là cổ phần của partnership trong công ty Comnet sẽ chia cho cậu 20%. Tất nhiên cậu sẽ có bốn trăm ngàn shares khi Comnet ra public trên Wall Street. Chỉ cần Comnet ra được thị trường chứng khoán là cậu thành triệu phú rồi!

    Sơn ngẩn người. Chàng không ngờ Lữ và Uyên đối xử với chàng rộng rãi đến thế. Chàng không quan tâm lắm đến chuyện làm giàu nhưng có được một tài sản cũng là chuyện tốt. Chàng có thể dùng nó làm được nhiều chuyện khác!

    Sơn cám ơn bạn:

    - Công việc của tôi thôi! Cậu và Uyên chia như thế nhiều quá!

    Lữ đùa:

    - Cậu chê của à! Thì cứ coi như của hồi môn về nhà vợ cũng được mà!

    Sơn cười theo. Nhưng mặt chàng chợt nghiêm lại:

    - Tôi còn một chuyện nữa cần phải cho cậu biết. Có thể không có gì nhưng cậu chắc phải để ý!

    Lữ vẫn cười đùa:

    - Thôi chuyện gì không vui để sau. Hôm nay mình bàn chừng đó chuyện đủ rồi!

    Sơn lắc đầu:

    - Không được! Tôi chắc cậu nên biết ngay! Cậu nhớ thằng Triệu Tôn có một chợ bán thực phẩm trên Chinatown không? Sau vụ khám phá Triệu Tôn là người của Triad tôi có cho tiền một tên làm ở chợ để thăm dò tin tức. Lâu nay tôi vẩn thỉnh thoảng dò hỏi nó về động tĩnh của Triad sau khi Triệu Tôn chết. Hôm qua tên này gọi điện thoại cho tôi báo cho biết có người đòi gặp tay trùm Triad ở Los Angeles về vụ Triệu Tôn chết. Hắn không biết gì nhiều hơn nhưng nói bọn Triad có vẻ xôn xao lắm về việc này. Hắn ta hỏi mấy tên đi hộ tống người đi gặp Henry Cheng, tay trùm Triad ở đây, được biết người này là một người Việt Nam. Tôi có hỏi hắn kỹ hơn về tên Việt Nam đó, hắn cũng không biết gì hơn. Tôi chắc cậu phải đề phòng về chuyện này!

    Lữ gật gù. Chàng đoán người đó không ai khác hơn là Vấn. Như vậy Vấn đã tìm ra manh mối về vụ chàng cho người giết Triệu Tôn và đã chạy đến bọn Triad để tìm cách quật ngược lại chàng. Cũng may Sơn đã gài được một tên nội gián ăn tiền của partnership để theo dõi bọn Triad. Chàng phải bàn với Montello ngay để đối phó với chuyện này.

    Lữ không để lộ những điều chàng nghĩ cho Sơn biết. chàng không muốn dính líu Sơn thêm nữa vào việc chàng thanh toán Vấn. Lữ vỗ vai Sơn:

    - Không sao! Tôi có người lo về chuyện này. Cậu cứ yên tâm! Bây giờ mừng chuyện của cậu trước đã. Tối nay mình ra Redondo Beach nhậu một bữa thả giàn cho sướng! Mọi việc tính sau!



    ***



    Chiếc xe van sơn màu xanh của hãng điện thoại Pacific Telexis dừng trước cổng gác của khu condo Palos Verde, sang trọng và đắt tiền bậc nhất trong vùng Nam California, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhìn xuống biển Thái Bình Dương. Người canh giữ trạm gác bên ngoài khu condo hất hàm hỏi người tài xế xe van:

    - Có chuyện gì vậy?

    Tên tài xế trả lời:

    - Điện thoại nhà ông Trần Lữ bị hỏng, anh cho biết condo của ông này nằm chỗ nào?

    Người gác cổng giữ an ninh trả lời, giọng quan tâm:

    - Ông Lữ bị hỏng điện thoại à! Ông ta vừa về xong. Condo số 62. Tôi phải báo cho ông ấy biết là các anh đến sửa điện thoại.

    Hắn lắc đầu mấy cái:

    - Làm sao gọi báo được! Anh nói điện thoại ông ta hỏng mà phải không? Thôi mấy anh vào bấm chuông vậy!

    Hắn mở cổng cho chiếc xe van điện thoại vào. Tên tài xế lái chiếc van vòng ra sau phía bãi đậu xe có đánh số của mỗi condo. Khuất tầm mắt của người canh trạm gác, chiếc van dừng lại cạnh chiếc Jaguar sơn màu đỏ trong chỗ đậu xe số 62. Cửa sau mở, một người Tàu nhỏ thó nhảy xuống. Hắn nói với tên tài xế:

    - Mày canh chừng phía đằng trước, thằng Chow xem phía sau, có ai lại gần báo cho tao biết ngay!

    Hắn chui lại vào trong xe sửa soạn đồ nghề. Vấn nhìn Wang Li gắn bộ phận điện tử làm ngòi vào miếng chất nổ plastic C4 và rùng mình. Chàng đã nghe nói đến chất nổ cực mạnh này, chỉ một miếng nhỏ như thỏi chewing gum double mint cũng đủ làm nổ một căn nhà lớn, đừng nói đến chiếc Jaguar thể thao nhỏ này. Lữ chắc chắn sẽ tan xác, không còn một mảnh để cho vào quan tài! Vấn mỉm cười độc ác. Henry Cheng đã cho toán thủ hạ đắc lực nhất chuyên viên về chất nổ từ Hồng Kông sang để giúp chàng thanh toán Lữ theo giao kèo đã hứa giữa chàng vào Triad.

    Cheng cho Vấn biết về kế hoạch thủ tiêu Lữ:


    - Tôi muốn việc giết tên Lữ có nhiều tiếng vang để bọn bảo vệ tên này biết về thực lực Triad ở đây. Tôi cho anh đi theo Wang Li để anh thấy tận mắt kẻ thù của anh nổ tan xác. Anh nên nhớ chỉ đi theo và nhìn, tuyệt đối không hỏi han và đưa ra ý kiến gì. Wang Li giết người dễ dàng như cơm bữa nếu ai làm phật ý hắn. Anh nên cẩn thận!

    Vấn đi theo chiếc xe van của Triad ngụy trang thành xe sửa điện thoại của hãng Pacific Telesis. Suốt quãng đường đi Vấn nghe lời Henry Cheng không nói tiếng nào với tên Tàu nhỏ con nhưng đầy vể cô hồn tên Wang Li mới từ Hồng Kông sang. Hắn cũng không thèm chú ý gì đến Vấn, chỉ loay hoay với những giây điện, ngòi nổ và thỏi chất nổ plastic cực mạnh C4. Lần đầu tiên hỏi Vấn là lúc chiếc van đậu sát xe Jaguar, hắn nhìn chằm chằm vào chàng, gọng hầm hè như chính Vấn là người hắn được mệnh lệnh cho nổ tan xác:

    - Anh xem kỹ đi. Có phải chiếc Jaguar này của tên Lữ không?

    Vấn gật đầu xác nhận. Chàng đã có lần thấy Lữ lái chiếc Jaguar thể thao loại mới nhất này. Cũng phải tám chục ngàn đô la. Vấn thầm nghĩ. Và sắp nổ tung cùng với chủ của nó!

    Wang Li chui dưới gầm xe loay hoay một lúc. Vấn đoán hắn đang tìm cách cắt đường giây điện của hệ thống báo động trộm của chiếc Jaguar. Một lúc sau hắn chui ra và dùng một lưỡi dao lá liễu nhỏ xíu luồn vào khóa cửa xe. Vấn chỉ thấy hắn lách vài cái, chốt cửa xe bật ra và Wang Li mở cửa vào nhẹ nhàng. Hắn chui xuống khoảng trống dưới tay lái và bắt điện nối dây của ổ khóa contact xe với gói chất nổ đã được hắn gắn dưới sàn xe. Vấn hiểu Wang Li dịnh làm gì. Khi Lữ lên xe bật ổ khóa cho xe chạy, mồi điện từ contact xe sẽ châm ngòi cho thỏi C4 nổ tung. Lữ không thể thoát chết với chất plastic nổ khủng khiếp này!

    Wang Li chỉ mất hơn mười phút để gài bom nổ vào xe Lữ. công việc xong xuôi hắn lên chiếc van ngồi cạnh Vấn. Hắn nói:

    - Anh gọi cho tên Lữ kiếm cớ gì để hắn phải ra lái xe. Chúng ta sẽ biết kết quả ngay!
    Vấn gật đầu. Chàng dùng cell phone bấm số điện thoại của Lữ, số điện thoại đã được Uyên ghi trọng cuốn sổ điện thoại riêng của nàng và Vấn đã lục soát xem từ trước. Vấn đợi Lữ nhấc lên nghe và chàng lấy khăn bịt miệng giả giọng nói bằng tiếng Anh:

    - Đây là phòng cấp cứu nhà thương Fountain Valley. Ông có phải là ông Lữ không?

    Lữ trả lời đầu dây bên kia:

    - Tôi đây! Có chuyện gì thế?

    - Bà Uyên bị đụng xe vừa được đưa vào đây. Bà ta nhờ chúng tôi báo cho ông biết.

    - Có bị gì nặng không?

    - Cũng thường thôi nhưng bà ta nói muốn gặp ông ngay!

    - Tôi đi ngay!

    Vấn tắt cell phone. Lữ không một chút nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ ra xe để chạy tới nhà thương. Chàng sẽ biết ngay kết quả tài nghệ đặt bom của Wang Li. Vấn giục tên tài xế:

    - Chúng ta ra khỏi nơi này. Tên Lữ sẽ ra ngay bây giờ!

    Chiếc xe van ra khỏi bãi đậu xe, dừng lại trước cổng gác. Người canh gác an ninh ngạc nhiên:

    - Sửa xong rồi à! Nhanh dữ vậy!

    Hắn mở cổng. Tên tài xế gật đầu không trả lời vọt nhanh ra khỏi khu condo. Hắn quẹo vào con đường ngang kế bên khuất cổng gác và tắt máy ngồi chờ. Lữ sẽ ra xe trong chốc lát và mọi sự sẽ chấm dứt với một tiếng nổ lớn. Vấn cười gằn. Chàng mường tượng thân xác Lữ tan ra từng mảnh nhỏ và sự hồi hộp, lòng thù hận và niềm khoái cảm sắp được trả thù trộn lẫn trong Vấn. Sự kích thích lớn lao làm chàng như ngộp thở.

    Vấn hít một hơi dài. Ngực chàng quặn từng hồi. Giây phút chờ đợi kéo dài như hàng thế kỷ. Vấn nhắm mắt và mường tượng từng cử động của Lữ. Hắn đang thay quần áo. Hắn ra đến cửa, khóa cửa và ra bãi đậu xe. Hắn mở cửa xe. Và sau cùng hắn sẽ nhét chìa khóa vào ổ khóa và bật máy. Cảnh tượng như diễn ra trong một cuốn phim quay chậm trong đầu Vấn. Sự chấm dứt cuối cùng sẽ đến trong chốt lát. Ngay bây giờ!

    (c
    òn tiếp)

  6. #46
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 46





    Lữ thay vội quần áo. Tin Uyên bị tai nạn xe làm chàng bồn chồn và bất an. Uyên bị nặng ra sao mà không gọi chàng thẳng phải nhờ nhân viên phòng cấp cứu gọi chàng. Cũng may nhà thương Fountain Valley ở gần đây, chàng chỉ mất vài phút lái xe. Chàng định gọi nhà thương hỏi tình trạng Uyên nhưng nghĩ sao lại thôi. Nếu bị nặng phải mổ chắc nhân viên nhà thương lúc nãy đã nói cho chàng biết. Có thể Uyên chỉ bị đụng xây xát thường chỉ cần chữa ở phòng Emergency Room nhưng nếu vậy tại sao Uyên muốn chàng đi ngay?

    Lữ đi ra bãi đậu xe. Chiếc Jaguar chàng mới mua sơn màu đỏ chói theo ý thích của Uyên. Nàng không muốn chàng đi Mercedes sơn đen già cỗi quá trưởng giả. Cũng như nàng không muốn chàng lái Lexus, chê xe của những người giàu mới nổi. Lữ mỉm cười. Mình không phải dân giàu mới còn là gì. Người Việt Nam tỵ nạn nào sang đây khá giả ai chẳng là người mới làm giàu. Uyên bắt chàng lái Jaguar lúc đi chơi với nàng để thấy mình còn trẻ trung. Như hẳn nàng thấy Lữ và nàng đã bắt đầu không còn tươi trẻ như mấy năm về trước. Lữ lắc đầu. Đàn bà thật kỳ quặc. Lúc nào cũng lo sắp già không còn xuân sắc. Xe cộ chỉ là vật dụng cần thiết để đưa chân, đâu ngụy tạo hay che dấu được giá trị của mình, nói gì đến tuổi tác!

    Lữ lần túi tìm xâu chìa khóa của chiếc Jaguar. Đã mấy tuần nay chàng không lái xe này vì Kim không thích màu đỏ của xe và mấy tuần nay chàng đi chơi với Kim nhiều hơn với Uyên. Như thể Kim có linh tính chiếc Jaguar màu đỏ này là xe dành riêng cho Uyên và nàng không muốn bước chân vào chiếc xe đó! Lữ lắc đầu mấy cái. Uyên đang bị thương nằm trong phòng cấp cứu tại sao chàng còn nghĩ quanh quẩn những chuyện không đâu?

    Lữ mở cửa lên xe. Chàng đổi chìa đưa chiếc khóa contact xe vào ổ khóa, sửa soạn đề rồ máy chạy…



    ***



    Vấn sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã gần 20 phút sao chưa thấy động tĩnh gì. Lữ nghe tin Uyên bị đụng xe phải vội vã ra lái xe ngay mới đúng. Chàng bồn chồn như lửa đốt. Kế hoạch thủ tiêu Lữ chu đáo như thế không thể nào thất bại được. Vấn nhìn chiếc xe Mercedes của ai đó ra khỏi cổng gác và càng thêm nôn nóng. Một lúc nữa là giờ đi làm về, sẽ có nhiều xe cộ tấp nập đi ra vào khu này lại càng thêm rắc rối. Chàng đã mấy lần muốn bảo Wang Li đi ra xa hơn để tránh sự để ý của những người ra vào khu condo đắt tiền. Họ có thể sẽ chú ý đến chiếc xe sửa điện thoại đậu quá lâu ở góc đường và khai báo với cảnh sát khi xe của Lữ nổ tung. Vấn nhìn khuôn mặt cô hồn của tên Tàu Triad và đổi ý. Chàng không muốn cãi vã lôi thôi với tên giết người không gớm tay này.

    Tiếng nổ làm Vấn giật bắn mình dù chàng đang chờ đợi. Thỏi plastic C4 quả cực mạnh. Chàng nghe những tiếng kính bể loảng xoảng của các căn nhà trong condo. Ngọn lửa vọt tung lên cao hơn ngọn cây và Vấn ở bên này bờ tường rào khu condo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mùi khói khét lẹt xộc thẳng vào mũi Vấn. Chàng hít một hơi dài khoan khoái. Kẻ thù của chàng đã tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Mọi việc đã diễn tiến như chàng và Henry Cheng trù liệu. Chàng đã rửa được mối thù và tất cả tài sản của VietCal Partnership sẽ về tay chàng. Một khi Uyên cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này!

    Vấn nhếch mép cười gằn. Chàng không còn một chút xúc động nào khi nghĩ đến Uyên. Nàng đã phản bội chàng và đã toa rập với tình nhân để giết chàng trên con đường 405. Tình nhân của nàng đã trả giá xứng đáng cho những đau khổ và tuyệt vọng chỉ cái chết của những người gây ra mới đền bù được.
    Vấn nhìn sang bên. Mặt tên Tàu Wang Li vẫn lạnh như tiền, như thể thành công trong việc đặt bom là sự đương nhiên, như hắn ta chưa bao giờ biết đến thất bại. Wang Li thản nhiên ra lệnh cho tên tài xế:

    - Đi! Công việc xong rồi!



    ***


    Lữ nghe thấy tiếng nổ ba phút sau khi chàng lái chiếc Mercedes ra khỏi cổng gác của khu condo. Lữ đã sắp rồ máy chiếc Jaguar để đi nhưng chàng đổi ý. Chiếc Jaguar lần cuối chàng lái khoảng ba tuần nay đạp thắng có vẻ không an tâm. Chàng cần phải cho xem lại dầu thắng và tune up luôn thể. Lữ tặc lưỡi. Chàng cần đi ngay leo lên chiếc Jaguar rồi mới nhớ xe bị trục trặc. Uyên đang nằm trong phòng cấp cứu đâu cần gì để ý chàng lái chiếc Jaguar này hay chiếc Mercedes. Lữ ra khỏi xe, lại gần trạm gác và đưa chìa khóa chiếc Jaguar cho người gác:

    - John! Tôi cần xem lại dầu thắng và tune up xe. Anh lái chiếc Jaguar ra station ở đầu đường cho họ xem lại cho tôi.

    Lữ vẫn thường cho tiền bọn gác ở trạm này để chúng làm những việc lặt vặt cho chàng. Chàng cho rộng rãi nên được hầu hạ kỹ lưỡng, bảo gì làm nấy ngay. John tươi cười. Hắn đã ngửi hơi được vài chục đô la Lữ sẽ giúi vào tay:

    - Ông Lữ cứ yên chí! Tôi bảo thằng Eddie xem lại cho ông ngay. Xe mới tinh như thế này sao lại trục trặc thắng được!

    Lữ gật đầu không đáp. Chàng lại chỗ đậu chiếc xe Mercedes sơn đen lái xe ra khỏi cổng. Chàng thoáng thấy chiếc van màu xanh của hãng điện thoại đậu góc đường nhưng không để ý. Vừa lái được vài phút Lữ nghe tiếng nổ phát ra từ phía khu condo nhà chàng. Lữ quay ngay xe lại, suýt đụng chiếc van của hãng điện thoại vọt mạnh đi ngược chiều với chàng. Lữ thắng và quặt mạnh tay lái mới không bị chiếc van đụng phải. Vào qua cổng gác. Lữ đã nhìn thấy khói bốc lên từ chỗ đậu chiếc xe Jaguar chàng lúc trước, mảnh vụn của sườn xe tung tóe khắp nơi, Người gác phụ của trạm gác chạy lại gặp chàng mếu máo:

    - John chết rồi! Lái chiếc xe của ông bị nổ tung chết rồi!

    Lữ không nói. Môi chàng mím chặt. John đã thế mạng cho chàng. Nếu chiếc xe Jaguar không bị hư thắng, chàng đã nổ tung xác như John khi mở máy xe chạy. Và Lữ biết ngay ai là thủ phạm âm mưu giết chàng. Vấn đã hợp tác với bọn Tàu Triad để đặt bom nổ xe chàng, hắn đã trả đũa ngay việc chàng thuê Montello cho người bắn hụt Vấn trên xa lộ San Diego Freeway. Chàng không thể coi thường tên này. Hắn đã thoát vụ giết hụt của Mafia, đã suy đoán ra mối liên hệ của Triệu Tôn và bọn Triad và đã biết lợi dụng tổ chức tội ác Tàu này để hại lại chàng. Vấn có nhiều thủ đoạn và thông minh hơn chàng tưởng.

    Lữ bấm số điện thoại của Uyên bằng cell phone. Chàng đoán ngay chuyện Uyên ở nhà thương là sự dối gạt để chàng ra lái chiếc xe bị đặt bom. Giọng Uyên ở đây dây bên kia bình thường:

    - Có chuyện gì vậy anh Lữ?

    Lữ trả lời:

    - Xe anh bị đặt bom nổ! Anh không sao nhưng người gác cổng lái xe cho anh bị chết.

    Uyên hoảng hốt:

    - Anh nói gì? Ai đặt bom xe của anh? Anh thật không bị gì cả chứ?

    Lữ trấn an nàng:

    - Anh may đổi lái chiếc Mercedes chứ không lái Jaguar nên không sao. Chỉ tội nghiệp thằng John bị chết thế mạng anh. Em ở yên nhà đừng mở cửa cho ai vào. Anh xuống em ngay bây giờ.

    Chàng tắt phone, Lữ nghĩ đến chuyện Uyên cũng đang bị de dọa như chàng. Chàng phải tìm cách đối phó và bảo vệ nàng ngay.

    Lữ lên xe lái ra khỏi khu condo. Chàng bắt đầu nghe tiếng còi hụ cảnh sát. Chàng cần đón Uyên ra khỏi nhà và đến một chỗ kín đáo khác để đề phòng. Chàng không thể chần chờ ở lai. Cảnh sát sẽ hỏi cung, điều tra về vụ xe bị bom nổ này. Việc ra cảnh sát khai báo chàng sẽ lo sau cùng với Kim.

    Lữ vừa phòng xe xuống nhà Uyên vừa suy nghĩ về chuyện đặt bom nổ xe của Vấn và Triad. Với thế lực của bọn Mafia Tàu này. Vấn đã trở thành kẻ thù nguy hiểm và là đối thủ đáng ngại. Việc đầu tiên là chàng và Uyên cần phải rút vào bóng tối để Triad không thể có cơ hội khác như vụ đặt bom vừa rồi. Chỉ trong chốc lát chúng sẽ biết ngay chàng không ở trên chiếc Jaguar và đã giết hụt chàng. Chàng cần đưa Uyên đến chỗ khác để chúng không thể tìm ra được chàng và Uyên. Và chàng phải cần đến Montello hơn bao giờ hết để đối phó với mối đe dọa này.

    Lữ rút điếu thuốc châm lửa hút. Đã lâu chàng không hút thuốc vì cả Kim lẫn Uyên đều phản đối. Nhưng những lúc khó khăn và nguy hiểm này Lữ thấy cần điếu thuốc để suy nghĩ và tính toán kế hoạch. Chắc chắn bọn Triad đã được Vấn cho biết hết về cái chết của Triệu Tôn, về điều lệ của partnership trong khoản thừa kế phần hùn trong công ty khi người partner bị chết. Âm mưu giết chàng ngoài việc trả thù còn vấn đề đoạt lấy tài sản của VietCal Partnership. Lữ thấy rõ ràng tính toán của Vấn. Giết chàng và cả Uyên xong, Vấn sẽ là người thừa hưởng tất cả tài sản vì trên giấy tờ Vấn vẫn còn là chồng Uyên.

    Bọn Triad chắc chắn đã được Vấn hứa hẹn chia lợi nên chúng sẵn lòng giúp Vấn trong việc thanh toán chàng. Lữ thấy hối chàng đã quá khinh địch và đánh giá Vấn quá thấp. Người chồng bị cắm sừng tuy bần tiện và khả ố có nhiều sáng kiến và mưu mô hơn chàng tưởng. Thế cờ đã đổi khác. Vấn đã bắt đầu chiếm được thượng phong với sự giúp đỡ của Triad trong việc hại chàng. Lữ thấy chàng phải cẩn thận và khôn khéo hơn nữa trong trận thư hùng sống chết này. Cũng như là bài học và cái giá chàng phải trả cho sự khinh địch và lòng tự phụ càng ngày càng tăng vì những thành công không ngừng của chàng trong mấy năm gần đây.

    Lữ cười gằn. Chàng sẽ cẩn thận hơn nhưng kẻ thù của chàng không thể thoát được. Chúng sẽ nếm mùi những trận trả đũa sắp đến của chàng. Một cách đích đáng. Và sự trừng phạt sẽ gấp hàng chục hàng trăm lần những gì chúng đã làm với chàng.

    (c
    òn tiếp)

  7. #47
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 47




    Lữ dừng xe trước nhà Uyên. Nàng chạy vội ra ngoài ôm chầm lấy chàng hỏi lo lắng:

    - Anh không sao chứ! Xe nổ ra sao anh Lữ?

    Lữ dìu nàng vào nhà trong. Chàng dục:

    - Anh không bị gì cả! Em thay đồ, dọn ít hành lý đi với anh ngay. Em không nên ở đây, nguy hiểm lắm!

    Uyên gỡ tay chàng:

    - Tại sao em bị nguy hiểm, phải dọn ra khỏi nhà?

    Lữ trả lời:

    - Anh chắn chắn bọn đặt bom xe nổ định giết anh này là do Vấn với bọn Triad. Chúng có thể đến đây hại em bất cứ lúc nào.
    Uyên lo sợ:

    - Anh nghĩ Vấn có thể làm như vậy à?

    Lữ gật đầu:

    - Anh chắc chắn hắn ta nổi cơn điên rồi. Hắn muốn giết anh là chuyện dĩ nhiên nhưng anh sợ dính vào bọn Triad, em cũng bị nguy hiểm vì chuyện thừa hưởng tài sản của partnership.

    Uyên lắp bắp:

    - Anh nói Vấn dùng bọn Triad giết anh rồi giết em để đoạt hết tài sản của partnership chúng mình.

    Lữ ôm hôn nhẹ lên môi nàng:

    - Anh đoán vậy thôi! Có anh em yên chí không ai có thể hại em được. Nhưng em sửa soạn nhanh lên đi! Mình cần kiếm chỗ ở khác.

    Uyên kiễng người lên gắn chặt thêm môi nàng vào Lữ:

    - Ở gần bên anh em đâu sợ gì nữa! Em đi dọn đồ ngay!

    Lữ ngồi ghế salon châm lửa hút thuốc đợi nàng. Chàng nghĩ mình đoán đúng. Vấn là người bần tiện, hắn sẽ không thể tha thứ cho Uyên vì tội phản bội, lại còn món lợi trước mắt. Người ta có thể giết nhau kể cả vợ con chỉ vì vài chục ngàn đô la, huống gì tài sản đáng kể lên đến gần chục triệu Mỹ Kim của Lữ và Uyên hiện giờ. Lữ đặt chàng vào địa vị Vấn và tưởng tượng những việc Vấn sẽ làm. Chàng muốn suy tính đường đi nước bước của Vấn và đối phó những mưu đồ của Vấn đặt ra. Lữ đã quá khinh địch thủ trước đây, chàng thấy mình phải thận trọng hơn và dự liệu việc giải quyết chuyện Vấn như một kẻ ngang hàng với chàng về mưu trí và tính toán.

    Uyên hiện ra dưới chân cầu thang tay xách chiếc vali nhỏ. Nàng không còn vẻ sợ hãi nữa. Viễn tượng sẽ ở chung với Lữ, sát bước với chàng và cần chàng bảo vệ làm mắt nàng sáng ngời. Uyên có vẻ kích thích và thú vị như một cô gái mới dậy thì xách vali trốn nhà đi với tình nhân. Nàng cười:

    - Em xong rồi! Bây giờ anh dắt em đi trốn chỗ nào?

    Lữ đỡ vali cho nàng:

    - Mình lên Hilton ở vài ngày rồi đi hotel khác. Anh không muốn chúng biết mình ở chỗ nào cố định.

    Lữ đưa nàng ra xe. Chàng cần lên lấy phòng hotel rồi liên lạc với Montello ngay không thể chậm trễ. Chàng sẽ phải đổi lại vị thế. Từ một kẻ đi săn, Lữ và Uyên bây giờ trở thành con mồi phải trốn chạy. Chàng phải lật ngược lại thế cờ và săn đuổi lại Vấn. Đối phó với Triad chàng cần phải nhờ tới thế lực của Al Montello và gia đình Mafia của Los Angeles.



    ***



    Lữ gọi điện thoại cho Sơn từ khách sạn. Chàng kể cho Sơn nghe vụ chiếc Jaguar bị đặt bom và chàng thoát chết nhờ đổi xe kịp thời. Lữ dặn Sơn:

    - Cậu lên văn phòng tôi làm việc và giải quyết mọi chuyện của partnership cho tôi. Tôi và Uyên chỉ ở hotel này một hai tối rồi sẽ đổi chỗ khác cho đến khi nào yên hẳn. Tôi muốn chúng nó không dò ra tung tích của bọn này. Bọn Triad cũng sừng sỏ ở đây lắm, chúng có thể đặt dây nghe lén nên tôi sẽ không gọi cậu thường xuyên đâu. Có gì gọi bằng cell phone cho tôi.

    Sơn hỏi lại Lữ:

    - Cậu muốn tôi giải thích sự vắng mặt của cậu ra sao? Công việc nào giải quyết thay cậu được, tôi sẽ làm nhưng có những bọn chỉ chịu deal với cậu. Tôi phải nói với họ những gì?

    Lữ ngẫm nghĩ:

    - Cậu cứ nói tôi sang Âu Châu lo công việc phải hai ba tuần nữa mới về. Bọn nào không chịu deal với cậu thì dẹp, nói bọn chúng trở lại sau vài tuần!

    Sơn dặn:

    - Cậu phải cẩn thận. Bọn Triad hung lắm. Chúng có tay chân khắp nơi, cả ỡ những hotel nữa. Cậu mang súng theo rồi chứ! Có cần gì gọi tôi ngay. Mình đã chán chuyện súng đạn nhưng vẫn không bỏ được. Khẩu Beretta cậu mua tặng tôi hồi trước vẩn còn nguyên đây!

    Lữ mỉm cười gác máy. Sơn như một ông thánh sống nhưng vẫn sẵn sàng lao vào lửa đạn như ngày xưa trên dẫy Trường Sơn với chàng. Chàng mua tặng Sơn khẩu Beretta hai năm trước như một món đồ chơi, không khi nào nghĩ chàng và Sơn sẽ còn phải sờ vào súng. Nhưng tình thế bắt buộc chàng phải trở lại với con người của những ngày xưa cũ, coi chuyện sống chết như trò đùa và lửa đạn là cơm bữa mỗi ngày.

    Uyên từ trong nhà tắm bước ra, chiếc khăn quấn hững hờ. Mắt nàng sáng rực trên khuôn mặt rạng rỡ. Người nàng như bốc lên những làn hơi nóng cháy. Nàng thả chiếc khăn tắm và tiến lại gần chàng. Sự nguy hiểm của cuộc đuổi bắt còn kích thích nàng hơn chuyện làm giàu của hai năm trước. Uyên cám ơn Vấn và bọn Triad. Không có chúng Lữ khi nào ở với nàng suốt ngày đêm như bây giờ, để những dục tình không ngơi nghỉ của nàng được đáp ứng một cách trọn vẹn và thần tiên tuyệt diệu như giây phút hiện tại.

    (c
    òn tiếp)

  8. #48
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 48




    Lữ bước những bước dài trên bậc tam cấp ngôi biệt thự của Al Montello, ngôi nhà chàng đến lần này là lần thứ nhì. Lần trước là vấn đề của bọn Triad với Triệu Tôn, lần này Triệu Tôn đã được thay thế bằng Vấn, nhưng sự việc đã trở nên khó khăn gấp bội. Lần trước Triệu Tôn không chút nghi ngờ, việc thanh toán là một trò chơi. Bọn Triad không hề biết chúng bị cho vào tròng. Lần này chúng đã biết tất cả và Lữ trở thành kẻ bị săn đuổi.

    Lữ hơi lo ngại về thái độ của Montello. Có thể hắn sẽ thấy khó khăn không muốn đụng bọn Triad và bỏ mặc cho Lữ tự đối phó. Đằng khác Lữ biết giống dân gốc Ý và lòng háo thắng của bọn Cosa Nostra. Montello đã bị mất mặt vì vụ giết hụt Vấn trên xa lộ San Diego Freeway, hắn sẽ tức bực hơn nữa khi thấy bọn Triad đe dọa khách hàng của hắn.

    Lữ đi vào nhà trong theo sau người quản gia mặc bộ tuxedo trắng toát. Chỉ gặp mặt Montello chàng mới biết rõ ý định của hắn nên Lữ đã nhất định đòi hỏi buổi gặp gỡ này dù chàng biết Montello hiếm khi nào tiếp khách tại biệt thự.

    Montello từ trong phòng khách bước ra tiếp chàng. Hắn đi những bước dài, chắc nịch, ánh nắng của buổi sáng sớm phủ đầy trên khuôn mặt vuông, gân guốc với chiếc sẹo dài chạy từ cằm xuống tận cổ. Montello ôm lấy chàng thân mật:

    - Lâu quá mới gặp lại anh, Lữ! Sao có chuyện gì quan trọng đến nỗi không thể nói qua điện thoại được như vậy?

    Lữ gật đầu:

    - Cũng khá quan trọng Al! Anh biết tính tôi mà! Nếu chuyện thường tôi chỉ cần nói với đàn em của anh giải quyết thôi!

    Montello gật gù:

    - Đúng! Uống tí rượu chút đã, rồi anh kể cho tôi nghe!

    Hắn búng tay cái tách. Người quản gia tuxedo trắng kính cẩn mang ra khay rượu. Montello ngửa cổ nốc cạn một hơi rồi dục:

    - Uống đi Lữ! Có phải chuyện giết hụt tên Vấn không?

    Lữ nhấp một chút rượu cho Motello vui lòng. Chàng không có thói quen uống rượu buổi sáng như những tay ghiền thực thụ:

    - Đúng chuyện đó. Tên Vấn này bây giờ gây cho tôi khá nhiều rắc rối. Hắn liên lạc được với bọn Triad và liên kết với bọn này. Tôi đoán hắn nghe phong phanh được chuyện Triệu Tôn bị chết không phải tai nạn xe hơi và tìm ra được sự liên hệ với bọn Triad. Chúng nó đặt bom nổ xe của tôi ngày hôm qua!

    Montello tròn mắt:

    - Đặt bom cơ à! Bọn này bây giờ khá nhỉ! Tôi gần đây hơi lơ là với bọn này tưởng chúng không dám làm gì nhiều ngoài khu vực Chinatown. Nhưng đặt bom xe anh là chúng ra ngoài phạm vi hoạt động của chúng rồi!

    Lữ thở ra một hơi nhe. Ít nhất Montello cũng tỏ ra giận dữ với bọn Tàu Triad lộng hành. Chàng vẫn thắc mắc không hiểu bọn nào mạnh thế hơn trong vùng này. Lữ biết gần đây gia đình Mafia đang bị lúng túng vì chiến dịch diệt tổ chức tội ác của FBI. Bọn Triad quá mới chưa bị cơ quan này để ý đến nhiều.

    Chàng tìm cách nói khích:

    - Tôi nghe nói Triad đã hoạt động xuống Orange County và cả San Diego nữa. Địa bàn của chúng đâu chỉ còn trên vùng Los Angeles này!

    Montello giận dữ đấm xuống bàn. Chiếc khay rượu tung lên hất đổ hai ly rượu vỡ loảng xoảng. Hắn gầm gừ:

    - Chúng dám qua mặt tôi! Tìm cách giết anh là chúng đụng trực tiếp với bọn này. Tôi phải diệt bọn chúng không còn một tên, cho chúng chạy về Hồng Kông hết!

    Lữ đổ thêm dầu vào lửa:

    - Tôi nghe nói Triad tự xưng chúng lá bá chủ vùng California. Các anh chắc bị mọi người quên rồi!

    Mắt Montello đỏ ngầu. những tia máu căng thẳng như sắp bật tung. Lữ nghĩ thầm những tin đồn đại về Mafia ở vùng này bị xuống dốc và bị Triad khi dễ không phải là chuyện ngoa. Bằng chứng là Montello dễ bị khích động về chuyện này hơn chàng tưởng. Montello như bị nghẹn hơi, hắn thở những tiếng hổn hển như bò mộng ngoài trường đấu đang bị dồn vào đường cùng:

    - Anh cứ ngồi chờ đấy xem. Tôi có kế hoạch diệt bọn chúng.

    Lữ mỉm cười. Chàng chỉ chờ có thế. Chàng cần Montello huy động toàn lực để đối phó với bọn Triad và bớt áp lực của Triad với chàng. Chuyện của Vấn chàng sẽ tự lo liệu lấy. Việc đụng độ giữa Mafia Ý và Triad Tàu không có chàng cũng sẽ có lúc xảy đến. Thành phố này không thể có hai tổ chức tội ác cùng xưng hùng xưng bá, việc thanh toán lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Lữ nói:

    - Anh biết đầu não của chúng ở đâu chứ?

    Montello đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn nhếch mép cười gằn:

    - Dĩ nhiên! Tôi biết cả! Anh yên chí, chỉ trong một tuần lể. Triad sẽ không còn một tên nào ở phần đất này!

    Lữ đứng dậy bắt tay Montello ra về. Chàng nhẹ hẳn người. Bọn Mafia dù đang bị FBI làm khó dễ vẫn là tổ chúc tội ác mạnh nhất ở đây. Triad làm ăn với nhóm dân thiểu số Á Châu không sao nhưng khi đã đụng chạm đến quyền lợi Cosa Nostra, các tay trùm đầu sỏ khắp Hoa Kỳ sẽ phối hợp lực lượng ngăn chặn ngay. Montello đang bị lúng túng ở đây nhưng hắn ta sẽ được đàn em các gia đình khác bay về hổ trợ trong cuộc chiến với Triad. Điều quan trọng của Lữ và Uyên trong lúc này là nằm yên không để bọn Triad khám phá ra chổ ở, đến khi Montello thanh toán xong nhóm Triad chàng mới ra mặt như trước được.



    ***



    Kim bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên sau khi nhận được điện thoại của Lữ. Giọng chàng bình thản nhưng Kim với linh tính đàn bà nhậy cảm đoán biết tình trạng nghiêm trọng Lữ đang vướng mắc phải. Chàng chỉ báo vắn tắt cho Kim:

    - Anh bị đặt bom nổ xe nhưng không sao. Anh sẽ phải biến mất trong một thời gian để bọn chúng không biết anh ở đâu. Em lo hộ anh mấy chuyện khai báo với cảnh sát. Cần liên lạc gì với anh, em gọi cho Sơn.

    Lữ không nói đến chỗ ở mới của chàng và Kim cũng không hỏi. Nàng biết tính Lữ và thừa hiểu có hỏi chàng cũng không nói. Kim hơi tủi thân. Lữ chỉ tin tưởng mình Sơn và dấu kín cả với nàng. Tình yêu của chàng với nàng không lẽ hời hợt đến thế, những buổi ân ái cuồng nhiệt và say đắm làm nàng rung động và ngây ngất hàng mấy ngày sau không lẽ chỉ là những thoáng qua như làn gió đùa.

    Kim tự hỏi có phải Lữ chỉ coi nàng là một nữ luật sư cần thiết để giải quyết những rắc rối về pháp lý cho chàng. Và tình yêu đối với chàng chỉ là một cuộc chinh phục, không hơn không kém. Kim đoán biết vụ nổ bom xe của Lữ liên quan đến Uyên và Vấn dù chàng không giải thích. Người đàn bà này lả kẻ mang tai họa đến cho chàng. Kim phán quyết về Uyên một cách chắc chắn dù nàng chỉ mới gặp Uyên trong giây phút đi ngang qua nhau. Khi nàng ghé văn phòng Lữ và Uyên vừa đi ra.

    Kim không nhắc gì với Lữ chuyện giữa chàng và Uyên. Nàng không tra hỏi và tò mò tìm hiểu xem quan hệ giữa chàng và Uyên còn hay đã dứt khi Kim bước chân vào cuộc đời chàng. Nàng tôn trọng sự tự do của Lữ. Nàng không cảm thấy cần thiết phải chiếm hữu chàng hoàn toàn và ghen tương với Uyên, dù nàng đoán cuộc tình giữa Lữ và Uyên vẫn tiếp tục.

    Mỗi người có một góc đời làm của riêng. Nàng và Lữ chưa có ràng buộc chính thức nào, tại sao nàng cần phải bận tâm đến Uyên. Kim biết nàng có thể có những liên hệ với những người đàn ông khác và Lữ sẽ tôn trong sự tự do của nàng. Thỏa ước hiểu ngầm giữa chàng và nàng như thế. Nhưng làm sao nàng có thể đi chơi với ai khác khi nàng đã có Lữ. Phần thiệt thòi luôn luôn về phía người đàn bà. Kim chua chát kết luận. Có khi nào có sự bình đẳng giữa hai người khác phái đâu và có lẽ nàng đành phải chấp nhận!

    Kim không thể ngưng được ý nghĩ về người đàn bà gieo tai họa cho Lữ. Nàng đã nghe nhiều bàn luận sôi nổi trong phòng họp của tổ hợp luật sư của nàng về người đàn bà mang tai họa đến cho đàn ông của các anh luật sư bị vợ bỏ, bị cắm sừng, bị bồ cho leo cây. Họ hăng say góp chuyện dù có mặt nàng trong phòng họp. Như thể nàng cũng là đàn ông và họ không cần phải giữ gìn.

    Mỗi người nam luật sư đồng nghiệp đều có một câu chuyện của những người đàn bà làm hại đời họ, gieo tai họa và hành hạ họ đủ đường. Những người đàn ông thành công trên mọi phương diện khi vướng mắc cuộc tình với người đàn bà gieo tai họa định mệnh đã dành sẵn cho họ, bắt đầu một hành trình đi xuống thảm hai. Tiêu tan sản nghiệp, danh tiếng hủy hoại, nghẽn động mạch tim, stroke hay ung thư thường là phần thưởng cuối đời cho những người đàn ông bất hạnh trên!

    Kim ít khi để ý đến những câu chuyện nàng cho là gossip của các nam đồng nghiệp. Nhưng tin Lữ báo bị xe đặt bom đã làm nàng liên tưởng đến Uyên và mẫu người đàn bà mang tai họa nàng thường được nghe.

    Tai họa đến dồn dập với Lữ và nguyên nhân đều xoay quanh Uyên. Nàng như thỏi nam châm thu hút những điều rủi ro, những thù hằn, những tai hoạ đổ xuống Lữ như một giòng thác lũ. Uyên không tội tình gì. Kim hiểu điều đó và nàng thương hại cho vai trò của Uyên. Một vai trò định mệnh đã dành cho nàng trong cuộc tình với Lữ.

    Kim linh cảm điều không lành. Nàng như thấy trước được định mệnh và hình dung những điều ghê gớm sắp xảy đến. Kim rùng mình. Linh tính làm nàng sợ hãi. Vực sâu nào Uyên đang dẫn dắt Lữ đi đến? Kim thấy mình như người đứng trên cao, nhìn hai người đang dắt nhau trốn chạy trong làn sương mù dày đặc. Họ không biết đến vực thẳm ở cuối con đường mòn. Nàng phải làm gì? Nàng có thể làm được gì cho người yêu của nàng đang vướng mắc trong lưới nhện của người đàng bà mang tai họa và vực sâu đang chờ đón kia?

    Kim thở một hơi dài. Nàng đã quyết định và nghị lực trong nàng bừng dậy như tia lửa đốt. Nàng sẽ làm tất cả những gì nàng có thể làm, nàng sẽ thực hiện cả những điều nàng không thể làm, để cứu người yêu của nàng, để bóng đen của người đàn bà mang tai họa kia sẽ bị ánh sáng chan hòa của nàng xua đuổi, ra khỏi cuộc đời Lữ và trả Lữ lại cho nàng.

    (c
    òn tiếp)

  9. #49
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 49




    Kim nhấc điện thoại gọi cho Sơn. Giọng nàng bình thản, rắn rỏi, đầy vẻ nghề nghiệp của một luật sư khiến người đối thoại không thể chối từ:

    - Sơn! Tôi muốn biết hết về vụ bom nổ xe của Lữ! Tôi cần khai báo với cảnh sát cho Lữ trong vụ này.

    Sơn ngập ngừng. Chàng không hiểu Lữ muốn cho Kim biết bao nhiêu phần trong vụ Triad giết hụt Lữ này. Nhưng giọng nói của Kim khiến chàng không thể che dấu. Chẳng gì Kim cũng là luật sư của Lữ:

    - Lữ dặn tôi không nên nói cho cảnh sát biết về kẻ chủ mưu. Lữ sẽ lo liệu lấy. Nhưng tôi nói riêng cho chị Kim biết. Bọn Triad Tàu và anh chàng Vấn làm vụ này.

    Dù đã đoán trước một phần, Kim vẫn sửng sốt:

    - Anh nói Vấn bắt liên lạc được với Triad để đặt bom nổ giết Lữ. Hắn ta biết chuyện Lữ và Uyên à!

    Kim tự trách mình. Nàng buột miệng hỏi câu không nên hỏi, nhất là với Sơn. Tại sao nàng thắc mắc quá nhiều về người đàn bà mang tai họa này?

    Sơn ho nhẹ mấy tiếng. Chàng cũng thấy khó nói khi bàn về chuyện của Lữ vả Uyên. Sơn nói sang chuyện khác:

    - Tôi và Lữ có bàn về lý do của vụ đặt bom này. Lữ nghi Vấn định giết cả hai người để đoạt hết tài sản của partnership.

    Kim tán đồng:

    - Có thể lắm! Vấn và Uyên chưa làm giấy tờ ly dị, nếu giết được cả hai người, Vấn sẽ chiếm hết tài sản của partnership dễ dàng. Không có bằng cớ, tòa án sẽ bắt buộc phải xử quyền sở hữu chủ về tay Vấn. Tôi chắc hắn ta phải hứa hẹn chia phần nhiều lắm cho Triad để bọn chúng nhúng tay vào.

    Sơn không nói. Chàng không muốn Kim biết về việc Triệu Tôn, người của Triad bị Lữ thủ tiêu. Ngay cả việc này, Sơn cũng chỉ đoán, Lữ không hề mở môi với chàng. Chàng hỏi lại Kim:

    - Chị có cách nào giúp Lữ trong vụ này?

    Kim nghĩ một giây:

    - Tôi có quen và làm việc trước kia với một nhân viên FBI văn phòng Los Angeles, tôi sẽ nói chuyện với anh ta để họ điều tra vụ này. Anh có liên lạc mỗi ngày với Lữ chứ?

    Sơn thấy bối rối. Chàng hiểu Kim muốn chàng cho nàng biết Lữ ở đâu. Nhưng Lữ đã căn dặn cẩn thận không cho một người thứ hai biết đến. Kể cả Kim. Sơn đánh trống lảng:

    - Có! Lữ gọi mỗi ngày. Chị để tôi hỏi lại Lữ có muốn FBI dính vào việc này hay không?

    Kim dặn Sơn:

    - Anh nói với Lữ. Nhân viên FBI này rất thân với tôi, họ có thể giúp Lữ nhiều, nhất là khi một tổ chức tội ác như Triad chủ mưu. Tôi biết Lữ có nhiều phương cách để tự giải quyết, nhưng tốt nhất vẫn là để cơ quan FBI điều tra và bảo vệ cho mình.

    Sơn không nói. Chàng biết Lữ không khi nào muốn FBI hay cảnh sát điều tra việc này. Nhưng chàng không thể nói thẳng điều đó với Kim. Và giọng nói của Kim làm chàng lo ngại. Sự việc đã khá rắc rối. Nếu Kim khăng khăng muốn giúp bằng cách nói hết với FBI để họ nhảy vào điều tra, sự việc sẽ còn phức tạp đến chừng nào. Chàng năn nỉ Kim:

    - Chị khoan nói gì với FBI! Để tôi hỏi Lữ trước!

    Kim đồng ý:

    - Được rồi! Nhưng anh nói Lữ gọi cho tôi. Tôi muốn bàn thêm với Lữ nữa!

    Kim gác máy. Nỗi lo sợ của nàng tăng thêm gấp bội. Lữ đã đi quá sâu vào những chuyện mờ ám hay sao chàng không muốn giới thẩm quyền dính vào. Và mặt trái của Lữ, nàng chưa hề được biết. Người yêu của nàng dính vào những chuyện phi pháp của những tổ chức tội ác là điều không thể chấp nhận được. Có phải vì người đàn bà mang tai họa kia?

    Kim tự nhủ nàng sẽ phải tìm hiểu mọi chuyện của Lữ và giúp chàng. Nàng muốn trở thành thiên thần hộ vệ cho Lữ, đỡ bước cho chàng tránh xa những vực thẳm của ám muội và sự ác. Và giúp chàng qua cơn hoạn nạn này, khi tính mạng của chàng bị đe dọa và chàng đang bị mê hoặc trong vòng tay của người đàn bà gieo tai họa. Nàng nhắc đến tên Uyên và rủa thầm. Những cảm xúc ùa đến không thể ngăn cản được. Của giận dữ. Của thù ghét, ghen tuông. Và ý thức được sự xấu cũng đã bắt đầu xâm chiếm lấy nàng, như một cơn sóng thần tràn ngập đến, cuốn trôi tất cả suy xét và phán đoán của nàng.



    ***



    Vấn bực dọc đi đi lại lại trong phòng khách của Henry Cheng. Chàng đã đợi hơn nửa tiếng và Cheng vẫn chưa thấy xuất hiện. Tên Tàu này bắt đầu muốn giở trò. Vấn thầm nghĩ. Sau vụ nổ bom xe giết hụt Lữ, chàng chưa nói chuyện với Cheng và Vấn bồn chồn muốn biết Triad sẽ thực hiện phương pháp nào để trừ khử Lữ. Vấn đã muốn vòng chiếc xe van trở lại sau tiếng nổ để chính mắt chàng thấy kẻ thù banh xác nhưng tên khốn kiếp Triad từ Hồng Kông sang không chịu nghe theo lời chàng. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho gã tài xế tiếp tục đi về Chinatown, mặc kệ những lời nguyền rủa của Vấn.

    Tối hôm đó nằm xem TV, Vấn mới biết Lữ thoát chết và người gác cổng đã nổ máy chiếc xe thế mạng. Chàng bật dậy như một chiếc lò xo và gọi điện thoại cho Cheng. Nhưng gọi đi gọi lại, Vấn vẫn không gặp được Cheng. Hắn đi sang Singapore có việc riêng, người thư ký lạnh nhạt trả lời. Ba ngày đã trôi qua, Vấn sau cùng được hẹn gặp Henry Cheng trong ngôi nhà trú ẩn sau cửa tiệm cũ kỹ của Triad trên đường Hill Street.

    Vấn châm điếu thuốc định hút. Chàng ngưng lại khi tiếng nói khô khan và cứng như thép vang lên sau lưng chàng:

    - Không ai được hút thuốc trong ngôi nhà này!

    Vấn quay lại. Cheng nhìn chàng bằng cặp mắt không biểu lộ chút tình cảm. Hắn chỉ tay về góc nhà nói như ra lệnh:

    - Anh ngồi xuống chiếc ghế kia! Muốn gặp tôi có việc gì?

    Vấn bắt đầu thấy sôi máu. Tên Tàu khốn nạn này coi chàng như thủ hạ hắn hay sao? Chàng nói giọng cấm cẳn:

    - Các anh làm ăn gì lạ vậy? Có vụ đặt bom giết tên Lữ cũng không xong! Bây giờ anh định làm gì?

    Cheng không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần chiếc ghế Vấn đang ngồi, đứng thẳng và nhìn xuống Vấn, giọng khinh bỉ:

    - Chuyện chúng tôi làm gì anh không cần phải biết! Triad chưa bao giờ thất bại trong bất cứ công việc nào. Khi nào giết xong tên Lữ tôi sẽ cho anh hay!

    Vấn đứng dậy. Chàng không chịu được lối nói trịch thượng của tên côn đồ Tàu này. Vấn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói gằn từng tiếng:

    - Cheng! Anh nên nhớ không giết được tên Lữ các anh không có cách nào lấy được số tiền phần hùn của Triệu Tôn. Và tôi là người thừa hưởng tài sản của công ty đó không phải là các anh. Chuyện các anh tìm cách nào khác giết được tên Lữ tôi không cần biết nhưng càng để lâu, hắn ta sẽ có cách đối phó với các anh. Đừng khinh thường tên này!

    Henry Cheng ngẫm nghĩ một giây. Số tiền cả chục triệu Mỹ Kim không phải nhỏ. Hắn thành công trong vụ này, chức thủ lãnh Triad toàn nước Mỹ sẽ về tay hắn là cái chắc. Và địa vị độc tôn của Triad tại Hồng Kông khi lão già họ Bành chết không về tay hắn sẽ còn ai nữa? Cheng nói, dấu dịu hơn trước:

    - Được rồi! Tôi nói cho anh biết. Tên Lữ đang trốn trong các hotel ở Los Angeles này. Hắn đổi chỗ ở sau mỗi đêm. Nhưng hắn không qua mắt chúng tôi được. Triad có người ở mỗi khách sạn tại đây. Không sớm thì muộn chúng tôi cũng bắt kịp với hắn.

    Vấn gật đầu. Chàng biết Henry Cheng không nói ngoa. Hotel nào không có người Tàu làm bồi hay nấu ăn. Chuyện Triad tìm ra tông tích Lữ không khó lắm. Chỉ có vấn đề khi biết được Lữ ở đâu hắn đã dọn sang hotel khác ngay. Vấn giơ bắt tay Cheng:

    - Tôi tin tưởng các anh sẽ thành công. Nhưng tôi muốn nhắc lại. Hắn là con người nguy hiểm. Các anh không sớm diệt được hắn, hắn có thể sẽ quay lại diệt được các anh.

    Cheng cười lớn. Hắn bắt tay Vấn hờ hững và tiếp tục cười:

    - Anh có biết ở đây Triad có bao nhiêu người không? Tên Lữ có ba đầu sáu tay hay có phép trường sinh đạn bắn không chết mà đòi đối đầu với Triad! Anh về nằm yên một chỗ để chúng tôi lo việc này. Khi nào xong tôi cho anh biết.

    Vấn ra về. Chàng bực mình vì bị Cheng khi dễ nhưng cũng yên chí phần nào. Lữ trốn chui trốn nhủi trong các hotel sau cùng vẫn sẽ bị Triad tóm được. Và khi Lữ chết, chàng sẽ trở thành chủ nhân ông của VietCal Partnership. Ít nhất cũng còn nửa phần sau khi chia xong với lũ Tàu Triad này. Vấn tránh không nghĩ đến Uyên. Chàng thừa biết nàng đi theo Lữ và hiện đang trốn cùng với Lữ. Bọn Triad đã cho chàng biết điều đó. Và chàng thừa hiểu, chúng sẽ thanh toán không phải chỉ một mình Lữ, Uyên cũng phải chết theo gã tình nhân. Có thế tất cả mới lọt về tay Vấn được!

    Vấn tự xét lại lòng mình. Chàng có quá đáng không nhỉ? Chàng có còn chút tình yêu nào với Uyên không? Vấn thấy lòng chàng lạnh như băng giá. Người vợ của chàng, người đàn bà duy nhất trong đời chàng, đã phản bội chàng. Và không những thế đã toa rập với tình nhân để tìm cách giết chàng trên đường 405. Chàng không còn chút lý do nào để thương xót người đàn bà tệ bạc đó.

    Uyên có chết theo Lữ cũng là chuyện đương nhiên. Như những chuyện bình thường khác xảy ra một cách nhàm chán trên cõi đời này. Và cũng bình thường như hàng trăm hàng ngàn những vụ phản bội, giết chóc nhau xảy ra mỗi ngày tại Los Angeles, thành phố của những thiên thần. Và của địa ngục trần gian!

    Vấn lắc đầu chua xót. Tại sao chàng về sống ở đây? Tại sao chàng không về sống ở một thành phố đèo heo hút gió nào như ở Iowa, Nebraska chẳng hạn, để có một cuộc sống bình thường như đúng nghĩa của nó. Để tình yêu không biến thành phản bội. Và tiền bạc không đi liền với bắn giết và chết chóc. Nhưng mọi sự đã đi quá xa rồi! Guồng máy đã lay chuyển. Và định mệnh đã đón chờ. Chàng có thể làm gì khác?


    (c
    òn tiếp)






  10. #50
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    1,022


    Chương 50





    Richard Tsu đẩy chiếc xe chở đồ ăn room service vào phòng 645. Hắn gõ nhẹ cửa phòng và đứng chờ. Tsu hy vọng người ra mở cửa sẽ là một người đàn bà đẹp. Vừa tắm xong lại càng tốt. Niềm vui mỗi ngày của Tsu là đẩy chiếc xe chở khay đồ ăn này vào các phòng khách lười không chịu ra ngoài ăn, gọi bồi mang lên tận phòng. Nhiều lần hắn đã bắt gặp các người đàn bà đẹp, đa tình gần như không mặc tí quần áo nào ra mở cửa cho hắn mang đồ ăn vào. Dĩ nhiên hắn chỉ dám lấm lét nhìn trộm, không dám mơ tưởng gì khác.

    Công việc dạo này khó kiếm, hắn biết nếu có cử chỉ gì sỗ sàng sẽ bị khách than phiền và hắn sẽ bị đuổi cổ ra khỏi hotel này ngay. Khách sạn Four Seasons này đâu dễ vào xin việc được. Nhưng sợ mất việc là một chuyện, nhìn những người đàn bà đẹp như thế trong khung cảnh gợi tình của khách sạn sang trọng này, hắn làm sao không mơ tưởng một ngày đẹp trời nào đó… Tsu không dám nghĩ tiếp, hắn nuốt vội nước bọt đang trào lên trong họng và đứng chờ.

    Cửa mở. Đúng như mong ước của Tsu, một người đàn bà đẹp mở cửa cho hắn vào. Nàng không quấn sơ sài chiếc khăn tắm như Tsu mong ước nhưng chiếc áo ngủ mỏng dính cũng làm hắn hài lòng đủ. Nàng đẹp quá. Lại Á Đông nữa. Tsu đẩy xe đồ ăn vào và xếp ra bàn, mắt chỉ dám liếc trộm người đàn bà. Chợt hắn đứng khựng lại.

    Người đàn ông trong phòng tắm bước ra, không nói lời nào móc ra ít bạc lẻ đưa cho hắn và vẫy tay ra hiệu cho hắn ra khỏi phòng. Những luồng điện như xẹt tứ tung trong óc hắn. Tsu chợt nhớ tới khuôn mặt này, khuôn mặt hắn đã thấy trong tấm hình Triad đã cho người mang tới khách sạn Four Seasons ba hôm trước. Kèm thêm lời hứa hẹn sẽ thưởng mười ngàn đô la nếu ai bắt gặp hắn và phi báo ngay cho người liên lạc của Triad ở chợ Á Trung.

    Tsu cúi gầm đầu đẩy vội chiếc xe ra cửa. Tim hắn đập liên hồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người Triad đang săn đuổi ở ngay trong hotel này. Và cặp này chỉ ở đúng một đêm. Hắn đã được Triad cho biết kẻ bị săn đuổi đổi khách sạn mỗi đêm và hắn phải liên lạc với tên Paul Huang ở chợ Á Trung ngay. Mười ngàn đô la! Tsu đẩy chiếc xe chạy như bay về góc hành lang, nơi đó có sẵn điện thoại trong phòng nhỏ chứa đồ của khách sạn.

    Tsu móc chiếc sổ nhỏ trong túi quần sau. Hắn quay số của chợ Á Trung. Điện thoại được nhắc lên sau tiếng reng đầu tiên. Triad chắc hẳn có người trực ngày đêm ở số điện thoại này. Tsu nói:

    - Cho tôi nói chuyện với Paul Huang.

    Tiếng người trả lời cụt lủn, khô khan:

    - Huang đây!

    Tsu nói nhanh qua hơi thở:

    - Tôi là Richard Tsu ở khách sạn Four Seasons. Người các ông muốn kiếm, tên Lữ hiện đang ở đây.

    Paul Huang đổi ngay thái độ. Hắn nói gấp:

    - Ở phòng nào? Số mấy?

    Tsu trả lời:

    - Phòng 645. Nhưng còn tiền thưởng của tôi?

    Hắn bật người lùi lại mấy bước. Tiếng gầm qua điện thoại làm cho hắn giật mình như kẻ đối thoại đang đứng trước mặt:

    - Hừ! Mày sẽ có tiền! Đừng lộn xộn! Bây giờ mày phải canh chửng tên Lữ này. Hắn làm gì, đi ra ngoài hay bất cứ chuyện gì phải gọi lại cho tao ngay!

    - Các ông cứ yên chí! Tôi sẽ đứng coi chừng ở ngay đây. Hắn không đi đâu cả.

    Tsu gác máy. Mười ngàn đô la sẽ chắc chắn về túi hắn. Xưa nay Triad có bao giờ sai lời. Tất cả người Tàu ở Los Angeles đều biết rõ điều đó và Tsu cũng đã được dạy bảo về vai trò của Triad trong cộng đồng Tàu ở đây. Ngay từ khi hắn bước chân lên miền Nam California này từ chiếc tanker chở dân Tàu nhập cảnh lậu đi từ Phúc Kiến hằng nửa vòng trái đất sang Peru rồi Mexico và sau cùng là Califonia.



    ***



    Paul Huang vội vã gọi ngay cho Henry Cheng. Ngày hôm qua. Triad đã hụt Lữ ở khách sạn Bonneville. Tên bồi Tàu ở đây chỉ bắt gặp được Lữ buổi sáng lúc gần giờ check-out. Triad đến ngay nhưng quá muộn. Lữ đã lên xe ra khỏi hotel và sang thuê chỗ khác. Huang không muốn một lần nữa phải đối diện với cơn thịnh nộ của Henry Cheng. Nếu không có Huang ngăn lại, tên bồi Tàu ở Bonneville chắc đã bị một phát đạn vào đầu. Mà nào phải lỗi hắn ta, hắn chỉ mới đến làm từ buổi sáng và khi gặp Lữ đã vội thông báo cho Triad ngay.

    Huang đứng dậy ra khỏi chợ Á Trung. Mệnh lệnh của Henry Cheng rất rõ ràng. Wang Li, hắn và một tay súng nữa đi ngay đến khách sạn Four Seasons, Henry Cheng và ba tay súng khác sẽ đến sau, phòng hờ có chuyện gì bất trắc. Huang cười gằn. Một mình hắn cũng đủ làm thịt tên Lữ, huống gì thêm Wang Li và một tay nữa. Cheng việc gì phải đề phòng kỹ thế! Chỉ mình Lữ và một con đàn bà, có gì đâu mà Triad phải huy động toàn lực ra đối phó, làm giảm uy phong của tổ chức như vậy?

    (c
    òn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Chỉ Còn Tiếng Hát...
    By Tố Cầm in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 78
    Last Post: 01-26-2020, 07:42 AM
  2. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 593
    Last Post: 01-08-2020, 12:40 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-31-2018, 10:58 PM
  4. Tiếng kêu gọi hè
    By Tuấn Nguyễn in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 05-25-2014, 06:49 AM
  5. Tiếng Tắc Kè Gọi Bậu
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 05-10-2012, 04:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh