Register
Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 31 to 40 of 56
  1. #31
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 31




    Lữ tiếp tục bẻ gẫy thêm vài chiếc bút chì trên bàn làm việc trước khi nhấc điện thoại gọi văn phòng luật sư Barnes về việc giấy tờ ly dị giữa chàng và Miriam. Leibovitz, luật sư của Miriam là loại cáo già, Lữ không thể sơ xuất không đề phòng được. Ly dị như một cuộc chiến, mỗi bên cố gắng gây tổn thất cho địch thủ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Lữ hiện tại đã có một tài sản khá lớn và chàng cần phải có luật sư giỏi để bảo vệ cho chàng.

    Điều chàng không ngờ đến là Leibovitz đã chính thức cho chàng biết, vấn đề phân chia tài sản trong cuộc ly dị này là tài sản của Lữ kiếm được trong mấy năm qua, không phải là tài sản của Miriam, với trị giá tăng lên từ ngày nàng thừa hưởng gia tài của Don Lavitz đã lên đến hai mươi triệu, nhưng đây là của riêng nàng. Lữ không dính líu gì được vì bản ký kết trước ngày thành hôn, một điều kiện cua ông già Don trước khi chịu gả Miriam cho chàng.

    Ngược lại, tài sản kiếm được của Lữ từ ngày lấy Miriam là của hai người, không phải của riêng mình Lữ như chàng tưởng nhầm! Mặc dù tất cả là công khó của chàng. Miriam chỉ giúp chàng có credit để vay nhà băng. Lữ bất giác thấy cơn giận ùa đến làm chàng sôi máu. Leibovitz đã thông báo cho chàng biết, hắn sẽ đòi lấy cho Miriam đủ nửa số những tài sản phần của Lữ trong VietCal Partnership. Điều đó có nghĩa Lữ sẽ phải bán gần hết những bất động sản của công ty để có tiền trả cho Miriam, hoặc sang tên lại cho Miriam một số những bất động sản đó, cho đủ đúng phân nửa phần của Miriam!

    Lữ đã đi dò hỏi nhiều chỗ về việc kiếm luật sư lo vụ ly dị cho chàng và tất cả đều nói Barnes là luật sư danh tiếng và giỏi nhất tại miền Nam California. Điều đó có nghĩa Lữ sẽ tốn một số tiền lớn cho luật sư. Barnes hứa với chàng sẽ tìm đủ cách để giảm thiểu phần phải chia cho Miriam, ít chừng nào tốt chừng đó. Như lương tâm của một luật sư cho phép! Hắn đã cười nói với chàng, như một sự tự chế nhạo và thích thú về sự mỉa mai khôi hài của câu nói.

    Lữ đã nhìn James Barnes từ đầu đến chân để đánh giá con người hắn và chàng thấy ngay Barnes là một kẻ thủ đoạn, nhiều gian giảo và có thể trở thành tàn nhẫn dễ dàng. Có lẽ đây là luật sư chàng cần phải có để đối phó với bọn luật sư của văn phòng Leibovitz, đánh hơi thấy yếu điểm của Lữ và nhao nhao như những con cá mập khát máu tìm cách rỉa rói tài sãn gầy dựng bao nhiêu công lao của Lữ trong mấy năm qua. Chàng nói với Barnes:

    - Anh nghĩ có cách nào để gộp chung tài sản của Miriam trong việc phân chia tài sản được không?

    Barnes lắc đầu:

    - Khó lắm! Anh đã ký giấy ưng thuận trước khi cưới là tài sản của ai trước khi thành hôn là của riêng phần người đó. Không làm gì khác hơn được!

    Lữ vặn lại:

    - Nhưng ít nhất tôi cũng đã quản trị các tiệm ăn làm tăng giá trị của tài sản Miriam lên nhiều. Phần tăng giá trị đó phải tính là của chung chứ!

    Barnes gật gù:

    - Có thể! Tài sản của Miriam trước khi cưới là 16 triệu, bây giờ theo định giá của tôi phải hơn 20 triệu. Phần bốn triệu sai biệt đó ta có thể đưa lên bàn thương lượng được. Vấn đề là Leibovitz sẽ cãi rằng giá trị tài sản đó không tăng gì cả, nhưng tôi sẽ có cách!

    Lữ hỏi:

    - Còn những tài sản của công ty tôi hiện giờ. Anh nghĩ có cách nào để cãi rằng Miriam không có quyền đòi chia không?

    Barnes trả lời:

    - Vô ích! Tiền anh kiếm được sau khi cưới là của chung, anh không có cách nào chạy được. Chỉ có cách bớt đi thôi! Tôi có nghe anh nói, sau khi người hùn phần với anh chết, phần của người đó trong công ty được chia đều cho anh và một người hùn khác, phải không?

    Lữ nói:

    - Anh nói đúng! Theo thỏa thuận lúc đầu mới thành lập công ty của chúng tôi, phần của Triệu Tôn, người chết, được chia đều cho Uyên và tôi. Nhưng giấy tờ cũng chưa xong hẳn. Anh hỏi điều này vì lý do gì?

    Barnes cười lớn:

    - Anh không nghĩ ra à! Anh không muốn chia tiền nhiều cho Miriam thì anh đừng nhận phần của Triệu Tôn để lại cho anh! Anh tìm cách nào để thỏa thuận ngầm với người partner của anh, cô Uyên gì đó, để cô ấy nhận hết phần của Triệu Tôn trong lúc này. Rồi vụ ly dị của anh xong xuôi anh với cô ấy tính toán lại với nhau!

    Lữ hơi sững người nhưng chàng nhận ngay Barnes nói đúng. Hắn quả đáng đồng tiền bát gạo. Luật sư giỏi có khác, hắn nghĩ ra ngay những điều chàng không ngờ đến. Ít nhất hắn cũng có thể bớt cho chàng được hai hay ba triệu không phải chia cho Miriam! Nhưng thế cũng chưa đủ! Lữ hỏi tiếp:

    - Còn cách nào khác nữa để bớt số tài sản phải chi cho Miriam không?

    Barnes nhìn vào mắt Lữ:

    - Còn nhiều cách khác nữa! Chỉ có điều không được hợp pháp cho lắm! Tôi không có quyền chỉ dẫn cho anh làm điều phạm pháp.

    Hắn nheo mắt cười đểu:

    - Lương tâm tôi cũng không cho phép! Anh cảm phiền anh Lữ ạ!

    Lữ cũng cười lại:

    - Anh nói thử tôi nghe! Cứ giả dụ như anh kể một chuyện người khác thôi, không phải là chuyện ly dị của tôi!

    Barnes hơi suy nghĩ một chút, sau cùng hắn nói:

    - Tôi có một thân chủ trước đây mấy năm cũng ở trong tình trạng như anh. Lão ta không muốn chia tiền cho cô vợ trẻ cắm sừng lên đầu lão. Hắn đi Las Vegas đánh bạc, nướng vài triệu phải bán hết sản nghiệp trả nợ. Dĩ nhiên khi ra tòa ly dị hắn không còn một xu dính túi. Cô vợ tưởng được chia của sau cùng không được một cắc. Ly dị xong, lão kia lại tiền bạc rủng rỉnh như xưa. Tôi nghe nói lão ta dính dáng với bọn Mafia ở Las Vegas và chúng bày ra chuyện đánh bạc để chạy của cho lão này. Dĩ nhiên tôi không có ý khuyến khích anh làm như vậy!

    Lữ gật đầu:

    - Anh nói đúng! Chuyện đó là chuyện phạm pháp. Tôi không có ý nghĩ làm những chuyện như thế!

    Lữ thấy những lời giới thiệu về tên luật sư James Barnes này không phải không ngoa. Và hắn xứng đáng với tiền thù lao hơn sáu trăm một giờ. Tiền nào của nấy! Barnes đã khơi mào cho Lữ bao nhiên việc để bảo vệ tài sản của chàng. Chỉ vài câu chỉ dẫn của hắn, Lữ đã tiết kiệm được mấy triệu đô la trong việc ly dị với Miriam!

    Tuy nhiên bớt được vài triệu đô la không phải chia cho Miriam có nghĩa chàng vẫn phải mất một phần tài sản trong vụ ly dị này. Và Lữ không thể chấp nhận được. Lữ biết Miriam không cần tiền, nàng không hề chú ý đến tiền bạc. Đòi chia tài sản theo lời khuyên của Leibovitz, tên luật sư già quỷ quyệt bạn của bố nàng, chẳng qua chỉ vì Miriam muốn trả thù chàng. Nàng đã tìm đúng nhược điểm của Lữ để hành hạ chàng, để Lữ biết rằng cái giá của sự bỏ rơi nàng, làm nàng đau khổ là chàng sẽ phải mất rất nhiều tiền, mất một nửa phần tài sản chàng đã công khó tạo dựng. Và điều này Miriam đã tính quá đúng. Còn điều gì có thể làm Lữ giận dữ và điên cuồng hơn việc nhìn tên luật sự già cười đểu đưa chàng bàn ước tính tài sản của Lữ và giấy đòi chia nửa phần tiền của Miriam ký!

    Lữ thấy sự sai lầm của mình trong việc dồn Miriam đến chỗ đòi xin ly dị. Chàng đã quá lơ là và coi thường phản ứng của Miriam. Lữ muốn tự do vì quả thật chàng đã chán Miriam. Việc tạo dựng tài sản của chàng đã thành. Lữ không cần Miriam và vốn liếng của nàng để làm ăn nữa. Ham muốn tình dục với Miriam đã trở thành nhạt nhẽo như ly nước lạnh để quên, như chiếc áo mặc sờn vai, như đôi giầy mòn đế. Uyên mang lại cho chàng nhiều kích thích hơn với hấp dẫn của vụng trộm và chàng thấy cần phải lấy lại sự tự do của mình với Miriam. Lữ biết chàng cũng chẳng có gì để gọi là tình yêu với Uyên, thứ tình yêu hoa mỹ của sách vở và văn chương cải lương vẩn nhai nhải nói đến, chỉ có tình dục thuần túy.

    Nhưng Uyên hơn Miriam nhiều lắm! Có lẽ đàn bà Á Châu nói chung, Việt Nam nói riêng không có sự cởi mở và hấp dẫn dục tình nhiều như đàn ba da trắng, nhưng như một định luật bù trừ, người đàn bà Á đông nào đã đa tình, đã nồng nhiệt trong dục tình, sự đa tình, sự nồng nhiệt của họ bỏ xa đàn bà da trắng rất nhiều. Sau những đêm ân ái với Uyên về. Lữ không còn hứng thú nào trong việc ăn nằm với Miriam và chàng thấy không thể kéo dài lâu hơn được. Chàng muốn có lại tự do cho chính chàng!

    Và Lữ thấy mình hoàn toàn sai lầm. Ly dị với Miriam đem lại cho chàng nhiều tổn hại hơn chàng nghĩ. Làm Miriam đau khổ đến mức tìm cách trả thù chàng là một điều xuẩn ngốc, không tính toán đủ. Lữ cay đắng nhận thấy chàng đủ tài để đối phó với bất kỳ sự khó khăn nào trong việc làm ăn, trong sự tranh đấu giành giựt với thế giới của đàn ông. Nhưng cách xử thế của chàng với đàn bà còn quá nhiều khuyết điểm! Lữ không tiên liệu được phản ứng của Miriam và chàng tự trách mình đã quá vội vàng trong việc này.

    Không điều gì ngăn trở chàng tiếp tục ngoại tình với Uyên và với những người đàn bà chơi bời khác. Chỉ cần chàng khéo léo với Miriam hơn một chút, dối trá với Miriam một cách thản nhiên hơn, không thắc mắc vớ vẩn về chuyện tại sao chàng phải tiếp tục sự dối trá này. Miriam có cần gì hơn là chàng tiếp tục dối nàng, để nàng tiếp tục đời sống vợ chồng với chàng, dù chỉ là một đời sống lạnh nhạt! Chàng đã không hiểu được điều đó và Lữ bực bội thấy mình phải trả giá đắt cho sự thiếu hiểu biết của mình.

    Cơn giận dữ đến với Lữ mỗi lúc một tăng lên. Chàng thấy cần phải làm một điều gì cho hả giận, cho vơi sự tức tối với chính mình, với Miriam. Lữ nghĩ đến những bức hình chụp lén chàng và Uyên trước khách sạn Holiday Inn. Những bức hình đã thúc đẩy Miriam đòi ly dị ngay. Và chàng như một người không suy nghĩ, đã vội vàng đồng ý để giờ đây những tổn hại bắt đầu hiển hiện. Lữ nổi giận hơn nữa khi thấy mình như kẻ nhắm mắt chui vào tròng của đối phương đặt ra.

    Kẻ muốn hại chàng chỉ xúc tiến việc chàng không sớm thì muộn cũng sẽ làm, nhưng cảm giác kẻ thù của mình đang khoái trá vì thấy kế hoạch thành công làm Lữ nổi điên. Chàng phải tìm ra ngay kẻ nào đã chủ mưu trong việc hại chàng để trừng trị. Lữ thấy dễ chịu đôi chút vì sự tức giận chính mình đã được hoán chuyển sang một kẻ thù khác. Nhưng chàng sẽ tìm ra ngay và hắn sẽ phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần cho mưu toan ám hại chàng!

    (c
    òn tiếp)

  2. #32
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 32




    Battaglio nhìn bầu trời đen ngòm không trăng sao và mỉm cười hài lòng. Hắn đã chọn được địa điểm tốt nhất của khu apartment để hành sự. Góc này sát với một khu warehouse chứa hàng bỏ không đã mấy tháng nay, đang bị foreclosed nên đèn đóm tối om. Những căn nhà ở đây không ai thuê nên không người qua lại, lý tưởng cho việc làm của Battaglio. Hắn bắt đầu tưới xăng lên hai phía tường và dội cả vào khung cửa gỗ phía trên. Sợi dây vải dài tẩm xăng được kéo ra phía ngoài gần sân cỏ, Battaglio rút trong túi áo khoác ngoài một chiếc T-shirt và vất cách xa đầu sợi dây tẩm một quãng khá xa để ngọn lửa không bén tới. Chiếc áo chỉ còn hai phần ba đã được cháy xém từ trước để lộ hàng chữ in trước ngực: Don’s Hamburger.

    Buttaglio lẩm bẩm chửi thề. Hắn có linh cảm không hạy. Tên Á Đông thuê hắn làm việc này bắt buộc hắn phải để chiếc T-shirt và một bình đựng xăng gần đó mới chịu trả nốt phần tiền đã thỏa thuận. Battaglio cần tiền nên phải nhận việc nhưng hắn thấy không ổn. Hắn đã đốt nhà vài lần cho mấy tên chủ apartment Do Thái keo kiệt ở khu Watts để đòi tiền bảo hiểm nhưng hắn ngụy trang là chạm điện hay do mấy tên nhóc đen nghịch với thuốc lá. Chưa lần nào hắn đốt nhà nhưng để lại tang chứng như lần này. Battaglio đánh hơi thấy chuyện nguy hiểm nhưng hắn đang quá kẹt tiền. Battaglio nợ một tên crack dealer hai ngàn đô và hắn hăm sẽ thịt Battaglio nếu không thanh toán nội trong tuần.

    Battaglio tặc lưỡi. Chuyện gì không hay tính sau, giờ hắn cần phải làm xong job này để lấy nốt số tiền của tên Á Đông mặt chuột kẹp. Thanh toán xong với thằng đen dealer, còn dư bao nhiêu hắn sẽ cuốn gói chạy sang Miami. Đất Los Angeles bây giờ khó sống, hắn cần tìm đất khác thử thời vận. Với lại đốt nhà để lại tang chứng kiểu này, tốt nhất là chuồn sớm!



    ***


    Tiếng chuông điện thoại làm Lữ giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi chàng vã như tắm. Chàng vừa qua một giấc mộng kinh hoàng và tim chàng vẫn còn đập liên hồi. Lữ giơ tay dụi mắt và nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Ai gọi chàng vào lúc này. Tiếng Sơn bên kia đầu dây điện thoại đầy khẩn cấp.

    - Lữ hả? Gọi mãi nãy giờ cậu mới dậy. Khu apartment Garden Grove đang cháy. Cậu đến ngay đi!

    Lữ tỉnh hẳn ngủ:

    - Cái gì? Lam sao cháy được? Cứu hỏa đến chưa?

    Sơn trả lời:

    - Đến rồi! Chính họ gọi tôi mới biết! Tôi đang trên đường đến đây! Cậu đi liền đi!

    Lữ mặc vội quần áo và ra xe. Tai họa bắt đầu đổ đến. Chàng thấy được điều đó và người chàng nóng bừng. Tim chàng đập rất nhanh và Lữ phải tự nhủ thầm để trấn tĩnh. Chàng đã gặp may mắn suốt mấy năm nay. Đã đến lúc để đương đầu với những sự không may vì có ai may mắn được mãi. Lữ hít một hơi dài và cảm thấy sự cường ngạo trong chàng trở lại. Chàng tin tưởng mình đủ khả năng để đối phó mọi chuyện.

    Lữ dừng xe sát hàng rào chắn của cảnh sát và nhìn khu apartment của chàng. Ngọn lửa bốc lên cao ngất. Bốn chiếc xe vòi rồng đang chụm đầu vào phun nước. Những người lính cứu hỏa chạy lăng xăng dựng thang sát một căn apartment ngọn lửa sắp cháy đến. Lữ nhìn lên. Một người đàn bà bế đứa bé đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ngoắc tay và la hét ỏm tỏi. Hai người lính cứu hỏa trèo lên thang để đưa người đàn bà và đứa bé xuống. Lữ tiến lại gần hơn và thấy Sơn chạy lại phía chàng. Đầu tóc bạn chàng bù xù không kịp chải, khuôn mặt đầy hớt hải. Lữ trấn an bạn:

    - Từ từ Sơn! Cháy mấy căn rồi?

    Sơn khoa tay:

    - Hơn hai mươi căn! Sở cứu hỏa nói họ có 4 xe nhưng không đủ phải gọi thêm hai xe nữa sắp đến. Họ nói có kẻ đốt vì mùi xăng nhiều lắm và không dập tắt hẳn được!

    Lữ nhíu mày:

    - Bị đốt à! Bọn điều tra về arson tới chưa?

    Sơn gật đầu:

    - Đến rồi! Tôi vừa nói chuyện với mấy tên đó xong. Họ nói ngọn lửa còn lớn quá chưa xem ngay được nhưng họ chắc là có kẻ đốt. Phiền lớn rồi Lữ ạ!

    Lữ không nói. Vụ cháy nào cũng có những thanh tra về đốt nhà đến để điều tra nhưng đến sớm và quả quyết là bị đốt như thế làm chàng lo ngại. Có điều gì mờ ám đây? Lữ hỏi lại Sơn:

    - Bọn nó đứng đâu Sơn? Tôi muốn nói chuyện với họ.

    Sơn giơ tay chỉ:

    - Góc đàng kia!

    Lữ tiến lại gần một nhóm người đang cúi xuống lom khom trên sân cỏ gần căn apartment đầu tiên bị cháy. Một người cảnh sát chận chàng lại. Lữ nói:

    - Tôi là chủ khu apartment này. Ông cho tôi nói chuyện với người chỉ huy ở đây.

    Một người mặc thường phục đến gần. Hắn ta nhìn Lữ từ đầu đến chân và nói:

    - Anh là chủ khu này? Tôi cần hỏi anh vài điều.

    Lữ không nói. Giọng xấc xược của tên thanh tra làm chàng bực mình nhưng chàng cố nén. Linh tính báo cho chàng biết phải rất cẩn thận. Vụ cháy nhà này không phải chuyện thường. Khu chàng bị đốt do kẻ thù tìm cách ám hại chàng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và chàng không thể nổi nóng trước thái độ hỗn láo của tên thanh tra đứng trước mặt chàng đây.

    Lữ gật đầu. Chàng hỏi:

    - Xin lỗi! Tôi đang được nói chuyện với ai đây?

    Tên thanh tra đứng thẳng người:

    - Steve Wesley! Cảnh sát điều tra đặc biệt về đốt nhà!

    Wesley giơ tay bắt tay Lữ. Hắn nói, giọng hòa hoãn hơn:

    - Chúng tôi mới tìm thấy thùng xăng này nên có thể quả quyết đây là một vụ đốt có chủ mưu, không phải cháy thường. Ngoài ra chúng tôi còn thấy chiếc áo T-shirt này gần đó. Ông có biết chiếc áo này của ai không?

    Hắn giơ chiếc áo thung cho Lữ xem. Chàng liếc nhìn và tim chàng đập sai vài nhịp liền. Hàng chữ Don’s Hamburger như đập thẳng vào mắt Lữ. Lữ sững người nhưng chàng tìm cách trấn tĩnh ngay. Hàng trăm câu hỏi và vấn đề hiện ra trước mắt Lữ. Đầu óc chàng làm việc rất nhanh. Kẻ thù nào đã tìm cách hại chàng? Chàng sẽ phải đối phó ra sao với chiếc áo thung đổ tội cho chàng? Lữ quyết định ngay và chàng nhìn thẳng vào mắt Steve Wesley:

    - Không! Tôi không biết chiếc áo này của ai!

    Wesley há miệng định hỏi tiếp nhưng Lữ đã chặn lại ngay:

    - Ông chắc chắn đây là một cuộc đốt nhà có chủ mưu? Tôi xin lỗi nhưng tôi cần có luật sư của tôi trước khi có thể tiếp tục trả lời các câu hỏi của ông được.

    Wesley khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn Lữ như dò hỏi, lượng giá. Một lúc sau hắn mới cất tiếng:

    - Được! Quyền của anh mà!

    Hắn đưa cho Lữ tấm danh thiếp:

    - Tôi cần hỏi anh thêm ít câu ngày mai lúc 9 giờ sáng. Dĩ nhiên với sự hiện diện của luật sư của anh nếu anh muốn!

    Lữ cầm tấm danh thiếp của Wesley đưa và bỏ vào túi áo. Chàng sẽ cần một luật sư để đại diện chàng trong vụ đốt khu apartment này. Kẻ thù đã cố tình để lại thùng xăng và chiếc áo T-shirt có tên cửa tiệm Don’s Hamburger để qui tội cho chính chàng chủ mưu đốt. California hiện giờ đang có dịch đốt nhà do chủ nhân đốt để đòi tiền bảo hiểm. Chắc chắn người đầu tiên tên Wesley, trung úy cảnh sát Steve Wesley, nghĩ là thủ phạm sẽ chính là chàng. Và Lữ cần một luật sư chuyên về hình sự để giải quyết vụ này.

    Lữ nhìn sang phía khu apartment. Ngọn lửa đã nhỏ dần với các xe cứu hỏa phun nước ào ạt. Thêm hai chiếc nữa mới tới và mức lửa cháy đã có thể trấn áp được. Chàng tính phỏng chừng hơn ba mươi căn bị cháy rụi. Không biết có ai bị thiệt mạng không? Lữ rùng mình! Chàng sẽ gặp rắc rối nhiều hơn nữa nếu có người chết trong vụ cháy này. Kẻ thù của chàng sẽ xoa tay khoan khoái nếu chẳng may có ông bà già hay đứa con nít nào bị kẹt trong đám lửa cháy kia. Tội đốt nhà đã nặng rồi, gây thiệt mạng cho người khác bị chết cháy tội còn nặng đến chừng nào. Chàng không cẩn thận có thể bị kết án và ngồi tù rũ xương vì chuyện này như chơi ngay!

    Lữ nhìn lại tên trung úy cảnh sát Steve Wesley. Hắn đang chăm chú nhìn chàng như dò hỏi, xục xạo như một loài chó săn đánh hơi thấy con mồi, khoái trá thi thấy được vẻ bối rối, lo sợ của kẻ bị săn đuổi. Hắn nhếch nụ cười, khóe miệng kéo lên từ từ, chậm rãi như ai lấy lưỡi móc câu nhấc lên, lộ vẻ tàn nhẫn đặc biệt:

    - Nếu tôi ở địa vị anh tôi sẽ kiếm một luật sư thật giỏi!

    Lữ cau mày. Chàng không thích bị ai đe dọa, kể cả những viên chức chính quyền. Chàng nói, giọng lạnh như băng, mọi bối rối vừa lộ trên khuôn mặt chợt tan biến trong khoảnh khắc:

    - Dĩ nhiên! Anh không cần phải nói với tôi điều đó!

    Chàng quay lưng đi, không bắt tay Wesley. Hắn đã có thiên kiến và ý nghi ngờ, chàng cũng chẳng cần giữ gìn để lấy cảm tình với tên cảnh sát đáng ghét này. Vấn đề chính của chàng bây giờ là kiếm một luật sư giỏi để đối phó với cuộc điều tra của cảnh sát có ý buộc tội chàng. Ngoài ra chàng phải kiếm ngay kẻ thù trong bóng tối đã chủ mưu vụ này không thể chậm trễ. Lũ gật đầu. Thực ra tìm được ai là kẻ đốt nhà đổ tội cho chàng sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Cũng không khó lắm! Lữ thầm nghĩ.

    Chàng lại gần phía Sơn đang đứng nói chuyện với toán cảnh sát và lính chữa lửa:

    - Sơn này! Cậu lo hộ tôi chuyện ở đây nhá! Tôi về trước!

    Sơn gật đầu nhìn bạn. Khuôn mặt Lữ căng như một cánh cung cong vòng sắp thả dây bắn. Ánh mắt chàng lạnh, nguy hiểm và dữ dội như ngày Sơn nói chuyện với Lữ về Triệu Tôn. Sơn biết Lữ đã đi đến một quyết định nào đó và chàng không muốn biết thêm. Có những việc của bạn chàng làm, chàng không muốn tham dự vào và giữ khoảng cách xa được chừng nào tốt chừng đó. Sơn nói:

    - Cậu cứ yên trí về trước đi. Những chuyện ở đây để tôi giải quyết được rồi!

    (c
    òn tiếp)

  3. #33
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 33



    Lữ đã nghĩ đến chuyện dùng Barnes, luật sư lo về ly dị cho chàng nhưng Lữ gạt ngay ý nghĩ đó. Những anh luật sư chuyên môn về ly dị này thường không có khả năng nhiều về luật hình và chàng cần một luật sư khác, giỏi về hình sự. Buổi sáng hôm đó, Lữ bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ gọi nhiều chỗ để tìm hiểu và sau cùng chàng được biết tổ hợp Holmes, Vickens và Berry là nhóm luật sư về hình giỏi nhất tại miền Nam California. Văn phòng của tổ hợp này ở trong một khu sang nhất của Los Angeles tại Century City. Lữ gọi lấy hẹn và buổi trưa hôm đó, chàng đã có mặt tại phòng đợi của văn phòng tổ hợp Holmes, Vickens & Berry trên lầu thứ 25 của Century City Plaza.

    Lữ sửng sốt khi người luật sư tổ hợp mở cửa mời chàng vào phòng họp. Chàng nghĩ sẽ gặp một luật sư già, không già ít nhất cũng đã hoa râm, nhưng không phải. Người mời chàng vào là một nữ luật sư trẻ tuổi, khoảng chừng ba mươi. Và người nữ luật sư này là một người Á Đông với mái tóc dài đen huyền để xõa ngang lưng. Lữ ngạc nhiên hơn nữa khi nàng cất tiếng:

    - Chào ông Lữ! Ông Trần Lữ! Tôi là Kim, nữ luật sư của tổ hợp này. Mời ông ngồi!

    Nàng quay sang nói với người thư ký đứng gần đó:

    - Bà mời luật sư Charles Berry sang đây để gặp ông Trần Lữ hộ tôi.

    Nàng nói ngay với Lữ không để chàng cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và không vui lộ rõ trên khuôn mặt Lữ:

    - Tôi xin lỗi đã không báo cho ông biết trước. Tôi làm việc chung với Charles Berry, trưởng nhóm luật sư về hình sự ở đây.

    Lữ không ngờ chàng lại gặp một luật sư Việt Nam trong nhóm tổ hợp luật sư hạng nhất của California này. Hơn thế nữa lại là một nữ luật sư. Và một người đàn bà đẹp quyến rũ! Vẻ không vui tan biến trong khoảnh khắc, Lữ chợt thấy thích thú và tò mò về người nữ luật sư trẻ dẹp đứng trước mặt chàng:

    - Không sao! Tôi hân hạnh lắm chứ! Được một luật sư giỏi và đẹp đại diện cho tôi là may mắn lắm rồi!

    Nàng cười. Nụ cười vui, mau mắn và đầy vẻ tự tin của một người biết mình đẹp, quyến rũ và đầy đủ tài năng để người khác thán phục:

    - Ông nịnh khéo lắm! Tôi mong sẽ không làm ông thất vọng! Tôi và Charles Berry sẽ cùng là luật sư đại diện cho ông nhưng tôi sẽ tiếp xúc với ông nhiều hơn.

    Luật sư Charles Berry, người có tên trên tấm plaque vàng trước cửa văn phòng tổ hợp, mở cửa bước vào. Berry có đầy đủ dáng dấp của một luật sư nổi tiếng và thành công như Lữ nghĩ và hình dung. Vẻ người bệ vệ, ung dung với mái tóc trắng gần hết và khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn đầy vẻ tinh anh, sắc sảo của một luật sư đã lăn lộn lâu trong nghề. Berry bắt tay Lữ và cười nói:

    - Ông gặp nữ luật sư Kim của chúng tôi rồi? Người luật sư partner trẻ nhất và cũng là người đẹp nhất của tổ hợp này đấy!

    Lữ không dấu được vẻ thán phục. Được thành partner trong tổ hợp cả trăm luật sư như tổ hợp Holmes, Vickens & Berry với số tuổi chỉ sấp sỉ chưa đến ba mươi như nàng không phải là chuyện thường. Lại đẹp nữa! Lữ đã gần như quên hẳn lý do tại sao chàng lên gặp luật sư này. Chàng tự rủa thầm trong bụng. Không lẽ một người đã dày dạn về đàn bà như chàng lại có thể bị hớp hồn một cách dễ dàng đến thế đưc!

    Nhưng Kim không phải là người đẹp bình thường. Vẻ đẹp của nàng không có nét chín mùi như Uyên, không có nét đẹp cổ điển Tây phương như Miriam nhưng là sự pha trộn của một sức hấp dẫn gợi dục tự nhiên với những nét kín đáo của Á đông, nơi đó những khiêu khích dục tình đã được ngụy trang bằng bề ngoài lịch sự, quý phái của tài năng, trí thức và nghề nghiệp.

    Lữ nhếch mép cười. Chàng mường tượng Kim như một trái cấm và tự hỏi nàng sẽ ngon ngọt thế nào nếu chàng dùng răng cắn vào quả cấm đầy quyến rũ kia.

    Charles Berry cũng mim cười. Người luật sư già có đôi mắt tinh đời đã cảm thấy bầu không khí đầy luồng điện được phát ra giữa hai người trẻ tuổi Á đông hiện diện trong căn phòng. Đối với ông, Kim là tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về tuổi thanh xuân, mang lại luồng gió mới hồi sinh cho tổ hợp luật sư gìa cỗi này, nơi tiền bạc và tham vọng quyền uy đã biến mỗi văn phòng của tổ hợp thành một trường giác đấu sống chết, chỉ có kẻ thắng vinh quang và kẻ bại trắng tay tủi nhục.

    Kim đã hóa giải biết bao tranh chấp trong tổ hợp này nhờ sự khéo léo cũng như vẻ đẹp đầy quyến rũ của nàng. Năng lực của những luật sư già trẻ của tổ hợp đã được dùng để chiều chuộng, săn đón nàng, tạm quên đi những hiềm khích, thù hằn. Nàng cũng mang lại nhiều khách hàng lớn, những công ty, xí nghiệp với thương vụ hàng trăm triệu Mỹ kim trở lên, cho văn phòng tổ hợp nhờ tài ngoại giao với các chủ nhân, các giám đốc điều hành.

    Berry đôi khi tự hỏi không hiểu tài nàng và sắc đẹp của nàng, điều nào là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của Kim trong nghành luật sư tại Los Angeles. Có lẽ sự phân biệt không phải là điều cần thiết. Điều quan trọng là Kim đã mang lại những nguồng lợi lớn cho tổ hợp luật sư mang tên ông. Và như thế cũng đã quá đủ.

    Charles Berry mời Lữ ngồi và vào đề ngay:

    - Tôi được biêt ông đến văn phòng chúng tôi vì cuộc điều tra của cảnh sát về vụ cháy khu apartment ở Garden Grove. Chúng tôi có thể làm gi cho ông?

    Lữ nhìn Kim. Nàng mỉm cười với chàng. Và Lữ lần nữa đột nhiên quên hẳn lý do chàng đến đây. Những rắc rối của cuộc đời bỗng trở thành vô nghĩa. Kim đẹp quá! Nụ cười nàng sáng rực và mắt nàng lonh lanh như những vì sao. Lữ ngây người không đáp lại câu hỏi của Berry. Người luật sư già hắng giọng. Lữ bừng tỉnh và chàng trả lời:

    - Tôi nghĩ cảnh sát có ý nghi ngờ tôi chủ mưu đốt khu apartment để đòi tiền bồi thường bảo hiểm. Họ muốn lấy lời khai của tôi ngày mai. Tôi cần luật sư cố vấn để giúp tôi trong vụ này.

    Kim hỏi lại:

    - Họ có bằng chứng gì hay sao mà nghi ngờ ông?

    Lữ lắc đầu:

    - Tôi không chắc hẳn. Họ có chỉ cho tôi xem một tấm áo thung cháy xém gần thùng xăng bị đốt. Áo này có in tên của tiệm hamburger do tôi trông coi trước kia.

    Berry trầm ngâm:

    - Cũng không có gì đáng ngại lắm. Vụ này nghe như vẻ ông bị kẻ nào ám hại đốt nhà để đổ tội cho ông. Cảnh sát điều tra không đến nỗi ngu xuẩn lắm để không nhận biết điều đó. Có điều hiện nay đang có quá nhiều vụ đốt nhà đòi tiền bảo hiểm mà cảnh sát không có chứng cớ buộc tội ai cả. Họ có thể nhắm mắt làm càn dùng chuyện này để chứng tỏ họ cũng hữu hiệu. Và ông có thể trở thành một thứ dê tế thần lắm!

    Lữ hỏi:

    - Như vậy tôi phải làm gì bây giờ?

    Berry trả lời:

    - Chúng tôi cần biết thêm nhiều về ông. Những người ông giao dịch, quen thuộc. Những kẻ có thể bị thiệt hại do công chuyện làm ăn với ông. Những kẻ thù trong đời tư của ông. Tóm lại tất cả những gì có thể giúp ích chứng tỏ ông bị kẻ thù tìm cách ám hại và đổ tội cho ông. Kim sẽ cho ông biết một văn phòng thám tử tư chúng tôi thường dùng. Cô ấy sẽ đi ra sở cảnh sát với ông ngày mai để giúp ông trong vụ lấy lời khai.

    Lữ mỉm cười. Chàng chỉ chờ có vậy. Trong cái rủi lại có điều may. Không có vụ đốt nhà phiền hà rắc rối kia làm sau chàng biết và quen được Kim, người nữ luật sư trẻ đẹp đa tình và đầy quyến rũ này. Cuộc đời cũng còn tươi đẹp lắm chứ! Berry hỏi thêm chàng ít câu nữa và cáo từ để lại chàng và Kim trong phòng họp.

    Lữ nhìn Kim không nói gì và nàng cũng nhìn lại chàng. Một chút bối rối thoáng lộ trên khuôn mặt nàng. Tại sao nàng phải mất tự nhiên. Một nữ luật sư mạnh dạn xông xáo như nàng trong xã hội thượng đỉnh của Hoa Kỳ này không tự chủ được trước một người khách hàng bình thường như hàng trăm thân chủ khác. Lại là một người đồng hương nữa! Kim ngạc nhiên cho chính mình. Nàng lắc đầu nhẹ và lấy lại bình tĩnh. Nàng nói, giọng trở lại đầy vẻ nghề nghiệp như không có chuyện gì xảy ra:


    - Tôi cần biết thêm nhiều chi tiết nữa để sửa soạn cho ông khi cảnh sát lấy lời khai vào ngày mai.

    Lữ bắt lấy ngay cơ hội:

    - Tôi chắc phải mất nhiều thì giờ lắm. Cô Kim cho phép để tôi mời cô đi ăn được không? Chúng ta vừa ăn vừa bàn về chuyện này. Với lại để tôi có dịp làm quen nữa! Có lẽ tôi phải cám ơn tên đốt nhà này mới phải!

    Kim cười. Đã lâu lắm nàng mới nghe được một câu tán êm tai như của anh chàng Lữ này. Những tên luật sư ba trợn trong chỗ làm hay tại tòa cũng như những tên giám đốc xí nghiệp nàng quen chỉ nói nửa câu đã dở giọng sàm sỡ chói tai. Kim bỗng thấy vui vui. Anh chàng này khéo nói lắm. Nàng cười:

    - Vâng! Xin cám ơn ông! Nhưng tôi xin nhắc lại đây chỉ là chuyện công việc thôi đấy nhé!

    Lữ gật đầu. Công việc hay không chàng có quan tâm gì. Lữ thấy thích thú như chàng thanh niên mới lớn hẹn hò lần đầu. Nhưng không đúng! Lữ chưa bao giờ có tuổi mới lớn hẹn hò gặp gỡ người yêu. Chàng đã có bao giờ yêu ai đâu nhỉ? Lữ hơi lặng người! Điều gì đã xảy đến cho chàng?

    (c
    òn tiếp)

  4. #34
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 34




    Tiệm ăn Chez Albert trên đường Rodeo Drive là một trong những tiệm sang nhất của Beverly Hills. Lữ thường đến đây ăn khi cần phải giao dịch trong những cuộc làm ăn lớn và cần chứng tỏ cho những kẻ sắp ký kết với chàng những dịch vụ hàng chục triệu Mỹ Kim được an lòng. Không gì làm cho những anh Tàu Hồng Kông hay Đài Loan tin tưởng hơn khi được dẫn vào chỗ ăn sang trọng và được ngồi sát bàn với những tài tử nổi tiếng như Clint Eastwood hay Barbra Streisand. Lữ nhận thấy chàng dễ nắm vai trò chủ động khi thương thuyết về những điểm khó khăn trong giao kèo một khi chàng đặt những anh khách Tàu nhiều tiền nhưng quê mùa này trong vị thế tự ti. Bữa ăn có thể tốn cả ngàn đô la nhưng đã mang lại cho Lữ những món lợi gấp trăm gấp ngàn lần.

    Lữ đưa Kim đến Chez Albert ăn vào buổi trưa khá muộn nhưng tiệm ăn vẫn còn đầy khách. Người Maitre d’ tóc bạc phơ kính cẩn đưa vị khách quí và người nữ luật sư trẻ đẹp đi cùng đến tận chỗ bàn ăn quen thuộc. Lữ mỉm cười hài lòng. Chàng muốn bữa ăn đầu tiên giữa chàng và Kim diễn ra một cách hoàn hảo. Lữ không tin dị đoan nhưng cuộc tình có lẽ cũng như chuyện làm ăn, những giây phút đầu tiên thường để lại những ấn tượng khó phai lạt. Chàng có thể thấy ngay một giao kèo đổ vỡ từ phút đầu khi mọi sự không ăn khớp theo thứ tự và tất cả mọi chuyện lần lượt đi vào chỗ bế tắc, Cuộc tình cũng như chuyện làm ăn! Lữ tự cười mình. Có lẽ trước giờ chỉ mình chàng ví von như vậy!

    Kim mặc chiếc áo bó sát người, cắt hơi ngắn trên đầu gối, vừa đủ để mọi người chiêm ngưỡng cặp đùi thon dài nhưng cũng không quá cao để trở thành sexy quá đáng. Dáng nàng đi nhanh, uyển chuyển và mềm mại như loài rắn trườn mình. Lữ cảm thấy hãnh diện và khoan khoái khi biết những cặp mắt trong tiệm ăn đang đổ dồn vào nhìn nàng. Chàng đã đi với nhiều người đàn bà đẹp nhưng chưa ai nổi bật trong tiệm ăn thanh lịch và sang trọng bậc nhất tại Beverly Hills này như Kim, người nữ luật sư có nhiệm vụ bảo vệ chàng về mặt pháp lý.

    Lữ hơi ngạc nhiên. Bình thường có lẽ cảm giác được một người đàn bà bảo vệ, dù chỉ là vấn đề pháp luật, sẽ tạo cho Lữ khó chịu và không thể chấp nhận được. Nhưng điều gì đó nơi Kim đã làm Lữ quên đi sự coi thường đàn bà cố hữu. Có phải vì sự tự tin khác thường, gần như kiêu hãnh của Kim, hay vì nghề nghiệp già dặn trong từng cử chỉ của nàng? Lữ không hiểu rõ. Chàng cũng không để tâm nhiều để thắc mắc hơn.

    Một điều Lữ nhận thức rõ ràng. Kim đẹp quá! Sự quyến rũ của nàng đối với Lữ càng lúc càng gia tăng và Lữ đột nhiên thấy sự thèm muốn chiếm đoạt nàng bùng lên như ngọn lửa cháy. Chàng nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy thành như muốn bóp nát và hơi thở chàng bắt đầu nặng nhọc. Sự ham muốn ùa đến làm Lữ tê dại. Chàng chưa bao giờ có cảm giác nào mãnh liệt đến thế và chàng thoáng chút sự hãi. Lữ hít một hơi dài. Người đàn bà trước mặt chàng có quyền lực gì để có thể gây ra ấn tượng mạnh mẽ đến thế trong ngày đầu tiên gặp gỡ?


    ***

    Kim gọi vài món ăn nhẹ và chút rượu vang trắng. Nàng thoáng chút bối rối vì cái nhìn ngây dại của người đàn ông trước mặt nhưng Kim trấn tĩnh được ngay. Đã biết bao người đàn ông tỏ lộ sự si mê nàng trắng trợn như Lữ hiện giờ. Kim đã quá quen những cảnh đó. Những thèm khát bộc lộ rõ ràng không che dấu, những đôi mắt đục ngầu và câu nói lạc giọng vì ham muốn. Kim lúc đầu cũng tự hào về sức quyến rũ của mình nhưng lâu dần, điều đó đã trở thành một sự phiền nhiễu.

    Công việc của nàng đòi hỏi gặp gỡ đủ mọi hạng người, và Kim nhận thấy một điều. Dù sang, hèn, lương thiện hay bất lương, học thức hay vô học, tất cả những người đàn ông Kim có dịp giao tiếp trong phạm vi nghề nghiệp của nàng đều có cùng đặc điểm. Là khi gặp nàng, họ đều trở thành những con thú bị chiếm ngự hoàn toàn bởi tình dục. Kim không hề e ngại khi phải đối phó với những kẻ trước mặt nàng bỗng dưng trở thành những con chó sói đòi ngấu nghiến lấy nàng. Kim thừa bản lãnh để không chuyện gì bất lợi có thể xảy đến cho nàng. Nhưng sự căng thẳng phải đối phó thường xuyên đôi khi làm nàng mệt mỏi và chán ngán. Tại sao nàng không thể gặp được một ai nhìn nàng với cặp mắt khác hơn là sự ham muốn cuồng dại!

    Kim hỏi Lữ, giọng hoàn toàn nghề nghiệp, như không hề biết đến cái nhìn bốc lửa của Lữ:

    - Ông Lữ có thể cho tôi biết rõ hơn về partnership của ông được không?

    Lữ hắng giọng vài tiếng. Chàng thấy khô ở cổ và phải nhấp một ngụm nước. Đã đến lúc trở lại vấn đề công việc. Chuyện chinh phục Kim sẽ phải để đến lúc khác.

    - Partnership của tôi gồm ba người lúc đầu. Bây giờ chỉ còn hai!

    Lữ bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Kim nghe về công việc làm ăn của chàng. Kim hỏi lại ngay khi nghe Lữ nhắc đến vấn đề rắc rối về việc Triệu Tôn chết và vụ kiện partnership của bà con Triệu Tôn:

    - Ông có nghĩ người thừa kế của Triệu Tôn có lý do để gây ra vụ cháy khu apartment được không?

    Lữ trầm ngâm:

    - Cũng có thể nhưng tôi không nghĩ vậy. Vụ giải quyết với người bà con của Triệu Tôn coi như xong rồi. Họ không có lợi gì để gây ra vụ cháy cả!

    Kim hỏi lại:

    - Ngoài chuyện Triệu Tôn ra ông có kẻ thù nào khác không?

    Lữ không trả lời. Chuyện dồn dập xảy đến khiến chàng chưa phút nào rảnh để suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất trong vụ đốt apartment này. Một phần vì sự hiện diện của Kim chăng? Lữ mỉm cười. Người sắc bén như chàng trước vẻ đẹp của Kim vẫn trở thành lú lẫn như thường! Nàng quả thật đã hớp hồn chàng!

    Kim thấy buồn cười trước vẻ mặt của Lữ và nàng có cảm giác hơi ngượng. Anh chàng trông sắc sảo khôn ngoan nhưng cũng thuộc loại đa tình. Nàng thoáng chút tò mò về đời tư của Lữ. Không hiểu Lữ đã có vợ chưa? Chuyện tình ái chắc phải ghê gớm lắm! Kim nghĩ đến một chuyện và nàng trở lại giọng nghề nghiệp của luật sư:

    - Kẻ thù ám hại thường chỉ vì một lý do nào đó. Hoặc vì tiền, vì danh hay vì tình. Ông Lữ có kẻ thù nào do vấn đề tình cảm gây ra không?

    Lữ bối rối. Chàng thấy khó khăn khi nói đến chuyện đời tư của mình. Nhưng Kim là một luật sư và Lữ không thể không cho nàng biết về những chuyện riêng tư của chàng. Lữ trả lời:

    - Tôi đang xúc tiến chuyện ly dị với Miriam. Nhưng dĩ nhiên Miriam không khi nào dúng tay vào một việc ghê gớm như vậy!

    Chàng nói vội như để bào chữa cho Miriam. Lữ không một khoảng khắc nào có ý nghi ngờ Miriam. Nàng quá tốt và thẳng thắn. Nhưng còn sự thù hận của người đàn bà. Khi điên cuồng vì bị phụ bạc, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả những việc không ai ngờ đến. Kim cùng một ý nghĩ. Nàng nói:

    - Vụ ly dị của ông có ổn thỏa không? Tôi không có ý nghĩ xấu cho Miriam nhưng chúng ta phải để ý, không để sót bất cứ chuyện nào.

    Lữ suy nghĩ:

    - Luật sư của Miriam đòi chia phần tài sản của partnership, nhưng làm thiệt hại đến cơ sở có thể sẽ thuộc về mình là chuyện chắc không ai về phía Miriam nghĩ đến đâu.

    Kim không nói. Nàng tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về Miriam, Kinh nghiệm cho nàng biết người đàn bà trong một vụ ly dị không êm ả có thể làm bất cứ mọi chuyện dù điên rồ nhất. Chỉ để trả thù người đàn ông đã ruồng bỏ họ. Tiền bạc, lợi hại bình thường không có ý nghĩa đáng kể nào. Kim đã thấy quá nhiều cảnh ly dị trong nghề luật sư để không còn ảo tưởng về sự suy nghĩ thường tình của con người. Có thể nàng sẽ phải đến gặp Miriam để tìm hiểu thêm. Kim hỏi Lữ:

    - Còn người partner hiện nay của ông. Bà Uyên. Ông Lữ có chuyện gì không xuông sẻ với bà ta hay không?

    Lữ lắc đầu. Uyên là người mang lại sư may mắn cho chàng, giúp chàng thành công như hiện nay. Và nàng vẫn mê say chàng, đòi hỏi chàng phải ân ái với nàng ít nhất một tuần hai lần. Làm sao Uyên có thể dính líu đến vụ đốt khu apartment. Lữ trả lời:

    - Không! Uyên với tôi không bao giờ có chuyện gì cả!

    Kim hơi nhíu mày. Linh cảm cho nàng biết có chuyện không ổn. Anh chàng này nhắc đến người partner mang giọng dịu ngọt khác thường. Không phải giọng nói về một người chung chạ trong việc làm ăn buôn bán. Đúng hơn là giọng của người đàn ông nói về người đàn bà với liên hệ tình cảm nào đó. Và phải là một thứ tình cảm mật thiết lắm. Kim dò hỏi thêm:

    - Bà Uyên chắc đẹp lắm phải không anh Lữ?

    Lữ gật đầu:

    - Uyên đẹp lắm!

    Chàng chợt khựng lại. Kim vừa gọi chàng bằng anh. Tại sao nàng đổi cách xưng hô. Vừa nói chuyện với chàng khách sáo, nghề nghiệp, nàng đã đột nhiên gọi chàng thân mật khi hỏi về đời tư của chàng. Lữ hiểu ngay. Kim muốn chàng không đề phòng để điều tra cho bằng được mọi chuyện riêng tư của chàng. Cũng chỉ trong phạm vi công việc của một người luật sư giỏi thôi!

    Kim hỏi tiếp:

    - Bà Uyên chắc có gia đình rồi phải không ông Lữ?

    Lữ mỉm cười. Kim trở lại gọi chàng bằng ông. Nàng đã đạt được điều nàng muốn biết bằng cách tấn công chàng đột ngột để chàng không ngờ đến và biểu lộ những thầm kín nhất của mình ra. Nàng trở lại khách sáo và giữ một khoảng cách như trước.

    - Uyên có chồng, nhưng chưa có con. Người chồng tên Vấn làm ở Bank of America có giúp tôi về chuyện finance một vài vụ làm ăn.

    Lữ trả lời Kim nhưng chàng thoáng ngần ngại. Có nên nói cho Kim biết về việc ngoại tình giữa chàng và Uyên không? Nếu Kim là một nam luật sư chắc Lữ không hề có chút chắc mắc. Nhưng Kim đã làm chàng quên tất cả. Miriam, Uyên và những người đàn bà qua đường khác Lữ đã từng gặp. Chàng quyết sẽ chiếm đoạt Kim cho bằng được. Liệu nàng sẽ nghĩ về chàng thế nào nếu nàng biết rõ chuyện dan díu với Uyên?

    Kim nhíu mày suy nghĩ. Nàng gần như quả quyết giữa Lữ và Uyên phải có chuyện liên hệ tình cảm. Cách nói của Lữ về Uyên và linh tính bén nhậy đàn bà cho nàng biết điều đó. Nhưng liên quan gì đến việc đốt khu apartment của hai người? Kim hỏi thêm:

    - Ông Lữ nói partnership bây giờ chỉ còn hai người là ông và bà Uyên. Thế ông Vấn có tên gì trong cổ phần hay không hay chỉ mình bà Uyên không thôi?

    Lữ trả lời:

    - Không! Chỉ mình Uyên đứng tên. Vấn không dính dáng gì!

    Chàng bỏ lửng câu nói. Lữ nghĩ đến Vấn. Tại sao chàng không hề bao giờ để ý đến người đàn ông này? Vấn như một bóng mờ bên cạnh người vợ lộng lẫy. Lữ vẫn thầm khinh Vấn nhu nhược, thiếu tư cách của người chồng, người đàn ông. Lữ nghĩ đến kẻ bị chàng cắm sừng vào đầu. Có thể nào Vấn chính là kẻ dính líu đến vụ đốt nhà này? Kẻ thù tìm cách ám hại chàng phải chăng chính là chồng của Uyên? Lữ nghĩ đến xấp ảnh chụp chàng và Uyên trước cửa khách sạn Holiday Inn và là giọt nước làm tràn ly tức giận của Miriam khiến nàng quyết định ly dị chàng. Kẻ chụp những tấm hình đó phải biết rõ chuyện chàng và Uyên.

    Còn ai ngoài Vấn, người chồng bị cắm sừng! Ngoài công chuyện làm ăn với một số người có thể không ưa chàng vì sự thành công vượt mức của partnership, Lữ không nghĩ ra ai khác có thể là kẻ thù thâm độc bày mưu tính kế để hại chàng. Triệu Tôn và bọn Triad đã giải quyết ổn thỏa, bọn Mafia Tàu này đã lâu nay không thấy tăm hơi gây ra phiền nhiễu.

    Chàng chỉ còn một kẻ duy nhất thù ghét chàng đến mức độ hãm hại chàng như những chuyện xảy ra vừa qua. Một kẻ chàng không bao giờ để ý đến, như không hề hiện hữu trên cõi đời này. Một kẻ có đầy đủ lý do để thù ghét và tìm cách hại chàng.

    Lữ thở ra một hơi dài. Điều khó là không biết kẻ thù đứng núp trong bóng tối. Chàng đã đoán chắc là Vấn, chỉ còn kiểm chứng lại một vài điều. Mọi sự đã trở thành dễ dàng hơn nhiều khi kẻ thù vô danh đã mang tên tuổi và hiển hiện, chuyện đối phó chỉ là vấn đề thời gian. Lữ thầm cám ơn Kim. Không có những câu hỏi và soi mói của nàng, ít nhất phải một thời gian nữa Lữ mới để ý đến Vấn như kẻ thù, người chàng coi thường, khinh miệt không hề để tâm đến và là đầu dây mối nhợ cho biết bao nhiêu phiền nhiễu Lữ đang phải đương đầu.

    Kim nhận thấy sự đổi khác nơi Lữ. Nàng lặng yên không nói để mặc Lữ với giòng suy tưởng. Kim biết linh tính nàng không nhầm. Mối liên hệ giữa Lữ và Uyên là nguyên nhân của những rắc rối của Lữ hiện tại. Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Kim thầm nghĩ. Nàng nói khi thấy mắt Lữ thay đổi, như bừng tỉnh trước sự thật biểu lộ.

    - Ông Lữ chắc đã nghĩ ra ai là kẻ thù của mình rồi, phải không?

    Lữ gật đầu:

    - Tôi đoán người ấy là ai. Chỉ cần kiểm chứng lại một vài điều. Tôi có thể làm được điều đó, không cần phải dùng đến thám tử tư của văn phòng.

    Chàng nắm lấy tay Kim:

    - Cám ơn Kim rất nhiều. Không có cô tôi vẫn còn mù mờ. Còn vấn đề ra cảnh sát lấy lời khai, Kim thấy tôi cần phải nói những điều gì?

    Kim không rút tay lại. Bàn tay Lữ rắn rỏi, ấm áp và nàng cảm thấy làn hơi nóng như từ Lữ chạy vào châu thân nàng. Kim hơi đỏ mặt. Nàng rút tay lại và giơ tay hất ngược mái tóc như để trấn tỉnh. Người đàn ông ly dị vợ và đang bị người chồng của tình nhân tìm cách hãm hại này có gì để làm nàng xao xuyến?

    Lữ cũng chỉ như hàng trăm người thân chủ trước đây. Mọi sự rắc rối về pháp luật sẽ được nàng giải quyết xong xuôi và đường ai nấy đi. Có gì để thắc mắc? Nàng nhìn lên. Lữ đang nhìn nàng chăm chú. Điều gì đó nơi ánh mắt của Lữ đã thay đổi. Những tia lửa dục tình không còn nữa. Ánh mắt đã trở thành cảm phục, với những ân cần và trìu mến nhẹ nhàng, Kim chưa bao giờ thấy. Nàng bối rối và chớp mắt. Giọng nàng hơi lạc:

    - Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu anh Lữ! Kim sẽ ra cùng với anh ngày mai tại sở cảnh sát và anh chỉ nên khai như thế này.

    Nàng bắt đầu nói về cách thức Lữ cần phải khai báo về vụ cháy. Lữ nghe những tiếng nói của nàng như thoảng bên tai. Chàng đang chú ý đến làn môi mọng của Kim và gò má hồng như hai quả đào tươi thắm. Đôi mắt nàng long lanh quá! Lữ muốn thời gian dừng lại và tiệm ăn bỗng trở thành ốc đảo hoang vu, chỉ còn chàng và nàng. Không còn ai khác! Tại sao cuộc đời không thể trở thành cõi thần tiên như thế nhỉ? Có ai cấm đoán chàng làm điều đó đâu?

    (c
    òn tiếp)

  5. #35
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 35




    Vấn lái xe chậm lại khi tới gần khu apartment bị cháy. Một phần bìa ngoài cạnh sân cỏ đã bị cháy rụi gần hết. Những căn apartment chỉ còn trơ sườn đen ngòm, chờ đợi để được xe ủi tới húc đổ, một vài đứa bé da đen đang chui vào lục lọi, hy vọng tìm được món đồ gì có giá còn bỏ sót. Vấn mỉm cười hài lòng. Kẻ thù của chàng chắc hẳn đang lồng lộn vì tài sản bị phá hủy, lại còn dính líu đến phát luật vì cảnh sát nghi ngờ. Có lấy được tiền bồi thường của hãng bảo hiểm cũng còn khuya! Vấn thầm nghĩ. Không khéo bị buộc tội không gỡ được vào tù như chơi!

    Vấn tự khen mình. Đòn tung ra tới tấp Lữ trở tay không kịp. Vấn đã nghe vợ nói về vụ Miriam và Lữ sắp ly dị và Miriam đang đòi chia phần tài sản của partnership. Uyên tỏ ý lo ngại về vụ này, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nàng và Lữ.

    Vấn sôi máu giận khi nghĩ đến Lữ. Sự ghen tức đã làm cho chàng không thiết gì đến việc làm giàu nữa. Và càng ngày Vấn thấy chàng bị bỏ rơi, như thể tài sản của hai vợ chồng bây giờ chỉ là của mình Uyên, chàng không dín líu gì đến. Uyên nói chuyện về làm ăn, tiền bạc không còn giữ kẽ như trước. Nàng nói đến công ty của nàng, khu apartment của nàng, hotel của nàng, như Vấn là kẻ lạ mặt ở chung nhà, cần thiết vì một thể diện nào đó, chỉ trong một gian đoạn, nhất thời.

    Vấn thấy vẫn chưa hả được cơn giận mặc dù sự việc đã xảy ra theo ý chàng muốn. Những khó khăn chàng gây ra cho Lữ, Vấn nghĩ lại, cũng chỉ là sự khó khăn. Chưa xứng đáng với những thiệt hại, những xúc phạm nặng nề Lữ gây ra cho chàng. Còn gì ghê gớm bằng bị cắm sừng lên đầu. Và bị kẻ thù cười ngạo, khinh bỉ kẻ tối tăm mù quáng, chưa biết người vợ yêu quí đã phản bội, cùng tình nhân miệt thị sự ngu đần của mình.

    Vấn như điên lên, Chàng bỗng ý thức cuộc trả thù của chàng chưa thể chấm dứt. Những tội lỗi của cặp gian dâm không thể chỉ bị trừng phạt bằng những việc nhỏ nhoi như vậy. Chàng sẽ phải đi đến tận cùng của việc trả thù. Đi đến giải pháp cuối cùng cho đôi tình nhân đã dám ngạo mạn trên nỗi đau đớn không rời chàng. Và chàng biết sẽ phải làm gì.



    ***



    Tiếng đàn dương cầm vang lên thánh thót trong ngôi nhà trần cao, phủ đầy phòng khách rộng rãi, lạnh lẽo của biệt thự trên đường Mulholland Drive. Miriam ngồi ngả đầu trên chiếc sofa, nhắm mắt để nghe bản nhạc của Debussy đang được Sơn dạo trên chiếc đàn grand piano. Đã lâu lắm từ khi cha nàng chết, Miriam mới ngồi nghe lại tiếng đàn piano trong nhà nàng. Sơn quả là người tài hoa, Miriam nghĩ thầm trong đầu. Khác hẳn với Lữ!

    Miriam quặn đau khi nghĩ đến Lữ và nàng tự giận cho chính mình. Tại sao mỗi việc, mỗi hình ảnh đều đưa nàng trở lại Lữ, kẻ đã bỏ nàng. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Như một kẻ đi qua đường, đã dừng lại ngôi nhà này một vài năm. Lấy đó như một điểm tựa, một chốn nương thân và lấy đà như bàn đạp để rồi bung mình, vượt khỏi vòng tay nàng, quay đi không một lần ngoái lại.

    Miriam không thể nào tha thứ cho Lữ. Nàng vẫn còn yêu Lữ. Miriam biết chắc điều đó. Không một người đàn ông nào cho nàng những rung cảm như Lữ đã cho nàng. Tình dục giữa nàng và Lữ đã thăng hoa, đã vượt khỏi những thèm muốn và thỏa mãn của thể xác, tạo cho nàng những tuyệt vời, chiếm hữu, bao phủ lấy nàng không ngưng nghỉ. Miriam tin những điều nàng nhận thức là tình yêu. Điều đau đớn là tình yêu đến với nàng chỉ một chiều. Sự thăng hoa của tình dục chỉ đến với mình nàng , chất ngất trong tận cùng của ái ân, chỉ mình nàng biết được sự thay đổi. Lữ, nàng biết chắc vẫn chỉ là một kẻ đàn ông, hài lòng vì đã thỏa mãn người đàn bà và sung sướng trong khoái cảm của tình dục, chấp nhận và chỉ muốn giữ mãi ở tình trạng đó.

    Lữ không có khả năng hoặc không muốn bước qua ranh giới giữa dục tình và tình yêu. Và chàng ở lại bờ bên này, để mặc cho Miriam một mình phía bên kia bờ, với tình yêu riêng nàng, ngậm ngùi ý thức được sự cô đơn của mình nhưng không bao giờ hối tiếc. Nàng đã tưởng không bao giờ biết được tình yêu. Nhờ Lữ, nàng biết tình yêu có thực, nhưng sự đau đớn đã đến với nàng cùng lúc nhận biết đó. Và nàng không có cách nào khác hơn là chấp nhận.

    Người nào đã nói với nàng đau khổ của tình yêu là một điều hạnh phúc? Hơn rất nhiều kẻ chưa bao giờ ý thức và chưa bao giờ nhận biết? Miriam nghe tiếng đàn và nàng nhớ lại câu nói của Sơn:

    - Tôi không muốn bào chữa cho Lữ dù Lữ là bạn tôi. Lữ có lỗi với Miriam. Tôi đã nói với Lữ điều đó. Tôi biết Miriam đau khổ. Nhưng tôi muốn khuyên Miriam một điều.

    Nàng nhìn lại Sơn. Có phải Lữ đã nhờ Sơn đến để thuyết phục nàng. Để nàng bỏ qua những đòi hỏi phân chia tài sản trong vụ ly dị sắp tới. Sơn nhận biết điều đó. Chàng lắc đầu khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Miriam. Tôi đến với em vì chân tình. Không phải là sứ giả của bạn tôi. Sơn đã trả lời như thế cho Miriam qua đôi mắt nhìn chân thật, tự đáy lòng chàng. Miriam gật đầu và nàng hỏi:

    - Sơn muốn khuyên tôi điều gì?

    - Hãy đau khổ, Miriam! Nhưng đừng tức giận!

    - Sơn nói gì tôi không hiểu!

    - Rất giản dị! Miriam! Sự đau khổ là điều cần thiết. Và nỗi đau khổ nào cũng qua đi. Nhưng sự giận dữ làm xấu con người. Miriam không cần điều đó!

    - Tôi chỉ là người.

    - Điều đó càng làm cho mình không nên biết đến sự giận dữ! Và tôi nghĩ Miriam làm được điều đó!

    Miriam nhìn Sơn. Sự tốt lành hiện ra từng nét trên khuôn mặt chàng. Chàng có cái nhìn của một người đứng ngoài, chưa hề biết đau khổ hay cả đến sự tức giận. Nhưng đôi mắt của hiểu biết. Và Miriam nhìn thấy điều khác lạ trong ánh mắt của chàng. Lần đầu tiên nàng nhận thức điều đó. Và nàng nhìn lại Sơn chăm chú hơn nữa.

    Miriam chỉ tay về phía chiếc đàn dương cầm trong góc phòng khách. Nàng chưa hề nghe Sơn đánh đàn, nhưng nàng đã nghe một lần Sơn nói chàng chơi piano mỗi ngày.

    - Sơn cho tôi nghe đàn đi!

    Sơn ngồi vào ghế. Chàng dạo một vài hợp âm. Chiếc đàn dù lâu ngày không ai chơi vẫn được Miriam cho người lên dây đàn điều chỉnh mỗi sáu tháng. Sơn hỏi:

    - Miriam thích nghe nhạc của ai? Chopin, Brahms hay của ai khác?

    Miriam nhắm mắt. Nàng trả lời, giọng nhỏ và mơ màng:

    - Miriam thích nghe Debussy, Sơn có thuộc bài nào của Debussy không?

    Sơn gật đầu. Những ngón tay chàng chạy trên phím và tiếng đàn vang lên, mê hoặc, mơ hồ. Miriam nhắm mắt. Tại sao Lữ không phải là Sơn? Tại sao tình yêu không nhẹ nhàng, dịu ngọt như những âm giai của bản nhạc Sơn đang đàn cho nàng nghe? Tại sao nàng tiếp tục đau khổ vì tình yêu đã mất, không bao giờ trở lại?

    Miriam lắc đầu. Nàng chợt ý thức một điều, Tình yêu của nàng đối với Lữ đã thật sự chấm dứt. Tiếp tục dằn vặt và bận tâm là điều dại dột. Nàng không thể cho phép mình chìm đắm trong tầm thường của người đàn bà bị tình phụ, không biết làm gì khác ngoài than khóc và tiếc nuối cho cuộc tình đã trở thành không xứng đáng. Nàng nhớ tới bố, Don Lavitz đã không bằng lòng và chấp nhận cho nàng lấy Lữ. Bố nàng đã trải qua cả đời người để có những nhận xét tinh tường về con người và cuộc đời. Và điều Lavitz khuyên nàng đã trở thành lời tiên tri ứng nghiệm.

    Miriam cắn răng và nghĩ đến bố. Tại sao ông không còn sống để cho nàng những lời khuyên khác? Nàng sẽ nghe lời và sống một cuộc đời như ý ông muốn. Điều nàng chắc chắn là Lavitz không bao giờ chấp nhận có một người con gái đau khổ về tình yêu đặt không đúng chỗ. Và Miriam tự nhủ thầm nàng sẽ gạt bỏ hẳn mọi ý nghĩ về Lữ, về quãng đời đã qua với Lữ. Như mấy năm vừa qua chỉ là cơn mộng dữ. Và bây giờ là bình minh của một ngày mới, tươi sáng. Hãy để cho niềm vui trở lại. Hãy để cho cuộc đời nở hoa. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, tại sao không tận hưởng thời gian quý giá trước mặt?

    Miriam nhìn Sơn. Người thanh niên trước mặt nàng đang thả hồn theo bản nhạc với những ngón tay dài, nhỏ, chạy trên phím đàn. Một người tốt lành, giản dị với tâm hồn nhậy cảm, hòa điệu với nàng trên mọi phương diện về nghệ thuật. Miriam cảm thấy sự an bình ít khi nàng có được khi Sơn ở bên nàng. Chàng đưa nàng đi xem các cuộc triển lãm, chỉ cho nàng những trầm lặng và bình yên trong nét vẽ của Monet, đam mê và sóng gió của Gauguin, màu sắc và bố cục của Matisse. Nàng đã ngồi cho Sơn vẽ chân dung và chàng hãnh diện chỉ những bức tranh chàng vẽ nàng treo la liệt trong căn phòng vừa là phòng ngủ vừa là studio.

    Miriam thực sự ngạc nhiên về tài năng của Sơn khi nghe quá nửa bản nhạc chàng đang dạo. Sơn đàn khộng thua gì một tay dương cầm trình diễn đại hòa tấu. Nàng không thể tưởng tượng một kẻ đã từng lăn lộn trong chiến tranh tại Việt Nam, với những bi thảm và kinh hoàng như Lữ và Sơn đã đôi lần kể lại, có thể trong vài năm tập luyện được một khả năng về âm nhạc lưu loát và điêu luyện đến thế. Miriam lập lại lần nữa ý nghĩ trong đầu: Sơn quả là người tài hoa và ý nghĩ khác lạ của nàng về Sơn từ từ lớn mạnh dần.

    Trước khi gặp Lữ, Miriam chưa hề có tình yêu. Nàng biết rõ điều đó. Chỉ có tình dục và những ham muốn của thể xác và những tò mò muốn phiêu lưu của nàng. Lữ đã thay đổi nàng nhiều, quá nhiều. Tình yêu đến với nàng do Lữ đem lại là ngọn sóng thủy triều cuốn trôi, đưa nàng vào thế giới khác lạ. Miriam thấy nàng đã lớn lên, trưởng thành trong tình yêu với Lữ. Nàng trở thành người đàn bà với đầy đủ ý nghĩa nhất của người đàn bà trọn vẹn. Nàng biết được thế nào là tình yêu, là tuyệt vời của hòa hợp giữa tình yêu và thỏa mãn của tình dục. Nhưng tình yêu cũng đem lại những đớn đau chất ngất. Và sau cùng rời bỏ nàng.

    Miriam biết tự đáy lòng, tình yêu như của nàng với Lữ những năm vừa qua, có lẽ chỉ đến một lần trong đời người. Và khi mất không có nghĩa nàng sẽ đeo khăn tang suốt đời. Dù tình yêu đó to lớn đến chừng nào đi nữa.

    Nàng sẽ quên dần đi mối tình của nàng với Lữ, như một kỷ niệm xấu, sẽ được chôn vùi vào tận cùng của ký ức, nơi đó là vùng cấm địa cho trí tưởng của nàng, không được phép bén mảng đến. Cuộc đời còn trải dài trước mặt, âm thanh từ chiếc đàn dương cầm như nhắc nhở Miriam dịu ngọt của ân cần chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt sẵn sàng dâng hiến cho nàng.

    Miriam bừng tỉnh. Căn phòng bỗng sáng hẳn và nàng thấy những ngọn đèn hội tụ trên khuôn mặt Sơn, rạng rỡ, huy hoàng. Miriam không cầm được lòng mình. Nàng lại gần Sơn và vít lấy cổ chàng ngửa ra sau để hôn những nụ hôn nồng cháy trên môi miệng và khắp mặt chàng. Sự ham muốn ùa đến khắp châu thân làm Miriam như cuồng dại. Sự thiếu thốn dục tình hằng mấy tháng nay làm Miriam tưởng chừng nàng đã trở thành khô cằn, héo úa. Nàng cần cơn mưa rào tưới mát và dập tắt những giận dữ đã ăn sâu trong nàng. Để biết rằng mình vẫn đẹp, quyến rũ và còn được say mê, ham muốn.

    Miriam gỡ những ngón tay của Sơn bám chặt lấy phím đàn. Những âm thanh dang dở của bản nhạc đọng lại trong đôi mắt Sơn. Miriam nhìn sâu vào trong đáy mắt chàng. Nét ngạc nhiên còn đó nhưng đã biến đổi dần thành vui sướng. Nỗi khát khao được đáp ứng và niềm hạnh phúc cùa si mê tràn trề trong mắt chàng. Miriam biết nàng đã không nhầm, tình yêu đã bừng nở lại trong nàng, đến từ hòa điệu của hai tâm hồn. Khoảnh khắc kéo dài bao lâu, hay như vô tận. Miriam không biết nữa. Nhưng nàng biết rõ không thể để cơn mê đắm dừng lại được.

    Miriam tìm môi Sơn và trong nụ hôn miên man, nàng ôm chàng đứng dậy, dìu chàng lại trước lò sưởi với ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Nàng đẩy chàng nằm xuông trên tấm nệm lông thú dầy, trắng như tuyết và với nụ hôn gắn liền, ngấu nghiến trên môi chàng. Miriam lùa tay vào ngực Sơn cởi từng chiếc nút áo cho chàng.


    ***



    Sơn nằm yên nhìn lên. Ngọn lửa lấp lánh từ lò sưởi chiếu những vệt sáng lên khuôn mặt đỏ hồng, bừng bừng của nàng. Mái tóc vàng ánh, gợn sóng chảy dài xuống bờ ngực trắng ngần, no đầy. Miriam đẹp như nữ thần của thần thoại Hy Lạp. Sơn thầm nghĩ. Chàng không thể tìm được một sự so sánh nào khác. Và chàng ý thức được tất cả sự tuyệt vời của hạnh phúc đang đến với chàng.

    Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc khi biết được điều đó, trong thoáng giây đó. Và chỉ là tuyệt vời khi biết được rằng hạnh phúc vẫn còn và đang tiếp diễn, không ngừng nghỉ và không cần biết đến, không ý thức lúc nào sẽ ngưng nghỉ. Sơn biết chàng đang ở trong trạng thái đó và chàng tràn trề trong niềm hoan lạc của hạnh phúc, nhìn Miriam từ từ cởi áo, đứng lên phơi bày tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, soi mình trước ngọn lửa để riêng chàng chiêm ngưỡng.

    Nàng ngả người xuống ôm chặt lấy chàng. Sơn thở ra một tiếng dài. Chàng ôm lại và đè lên người nàng, ngấu nghiến lấy nàng với tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác, để nàng sẽ chỉ là của chàng và để chàng sẽ mãi mãi gắn chặt lấy nàng, không bao giờ buông thả....

    (c
    òn tiếp)

  6. #36
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 36




    Văn phòng điều tra về đốt nhà của sở cảnh sát nằm trên tầng lầu thứ ba của City Hall. Lữ dò từng tên của các phòng đặc biệt kê trên một bảng lớn giữa hành lang và sau cùng chàng thấy tên Steve Wesley nằm gần cuối hàng. Phòng 304B. Chàng quay lại nói với Kim:

    - Kim biết gì về tên cảnh sát này không?

    Kim gật đầu:

    - Em có hỏi một số luật sư đã có dịp giao tiếp với tên này. Hắn là loại khó chơi! Nổi tiếng kỳ thị. Hắn đã bị cảnh cáo vài lần vì chuyện kỳ thị này rồi!

    Lữ không nói. Chàng nhớ lại vẻ khinh khỉnh đáng ghét của tên trung úy cảnh sát bữa tối cháy khu apartment và cảm thấy thêm phiền. Lại càng rắc rối hơn!

    Lữ dắt tay Kim ra khỏi thang máy dừng tại tầng ba. Bàn tay Kim mềm mại và ấm áp. Nàng không rút tay lại khi Lữ tự nhiên nắm lây tay nàng lúc bước vào thang máy. Và nàng đã xưng em với Lữ, nồng nàn, như thể hai người là đôi tình nhân. Lữ thấy chàng may mắn. Trong bất cứ điều rủi ro, không may nào cũng có một tia nắng hồng của hy vọng. Kim là ánh sáng đến với chàng trong những ngày của đen tối này.

    Chàng cần gì hơn nữa? Lữ có bao giờ quản ngại những khó khăn. Những chướng ngại vật trên đường đi của chàng đều sẽ bị đạp đổ. Huống gì tình cờ cho chàng gặp Kim, người nữ luât sư giỏi giang, đẹp quyến rũ và đầy ắp những tình yêu này. Lữ hít một hơi dài. Chàng sá gì vài tên cảnh sát hèn hạ, thô bỉ và đáng ghét như tên Steve Wesley!

    Kim dặn chàng trườc khi bước vào văn phòng:

    - Anh Lữ nhớ nhé! Để em đối đáp với tên này. Anh chỉ trả lời khi em gật đầu ưng thuận. Anh chớ nổi nóng bất tử! Nó nói gì mặc kệ nó!

    Lữ gật đầu. Chàng cười thầm. Kim quá lo xa! Chàng đâu phải khờ khạo gì để dễ dàng mắc bẫy mấy tên cảnh sát tép riu!

    Kim bắt tay Wesley khi hắn đưa hai người vào bàn làm việc. Nàng nói:

    - Tôi là luật sư đại diện cho ông Lữ trong vụ cháy khu apartment do công ty của ông Lữ làm chủ hôm trước. Ông Lữ là người rất bận rộn. Tôi cũng không có thời giờ nhiều. Hy vọng trung úy giúp cho những thủ tục khai báo này được giản tiện và nhanh chóng một chút!

    Lữ nhìn Kim khâm phục. Nàng nói với Wesley bằng một giọng tự tin, hơi có vẻ kẻ cả, cốt ý cho tên này phải tự đặt mình vào thế hạ phong. Tuy nhiên cũng không quá đáng để Wesley phải khó chịu ngay.

    Steve Wesley mỉm cười. Hắn có vẻ hòa hoãn trước một nữ luật sư trẻ đẹp như Kim. Nhưng hắn không phải là người dễ bị kẻ khác trấn áp. Wesley nói:

    - Chúng tôi chỉ làm bổn phận thôi! Nếu ông Lữ không có điều gì phải che dấu, tôi tin chắc cũng sẽ không mất nhiều thời giờ đâu!

    Lữ cau mày. Steve Wesley bắt đầu giở giọng hăm dọa. Kim nói ngay không để cho Lữ mở miệng:

    - Thân chủ của tôi không có gì để dấu diếm. Ông Lữ đang bị thiệt hại nặng vì vụ cháy nhà này. Ông ta chỉ muốn cảnh sát các ông làm nhiệm vụ một cách nhanh chóng để tìm ra thủ phạm và kết thúc cuộc điều tra càng sớm càng tốt!

    Steve Wesley nhếch mép cười nửa miệng:

    - Thưa vâng! Tôi tin ông Lữ cần tiền của hãng bảo hiểm bồi thường càng sớm càng tốt thì đúng hơn! Xin ông cho biết đêm hôm cháy ông ở đâu trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng!

    Kim ngắt lời hắn ngay:

    - Trung úy cho tôi biết! Ông Lữ có phải là người bị tình nghi hay không?

    Wesley lắc đầu:

    - Ông Lữ không phải là người bị tình nghi chính thức bây giờ. Tuy nhiên chúng tôi có bổn phận phải nghi ngờ tất cả mọi người. Nhất là những kẻ có thể được hưởng lợi trong vụ cháy khu apartment này!

    Kim đưa cho Wesley một xấp giấy:

    - Đây là bản ước tính về các thiệt hại cho công ty của ông Lữ do vụ cháy khu apartment gây ra và số tiền phỏng chừng hãng bảo hiểm sẽ bồi thường. Trung úy có thể thấy ngay dù được bồi thường, công ty ông Lữ cũng vẫn còn bị tổn hại nhiều.

    Nàng nói giọng thách đố:

    - Khu apartment này số người mướn chiếm hơn 96%. Trị giá tài sản mỗi năm tăng 20% vì là khu sang, không phải khu nghèo như South Central. Không ai đi đốt để lấy bảo hiểm như các vụ đốt nhà cảnh sát các ông điều tra từ trước đến giờ!

    Wesley hơi sượng. Hắn thừa hiểu Kim muốn nói đến các vụ đốt nhà ở các khu đen gần đây văn phòng điều tra của hắn không tìm ra thủ phạm. Hắn nói để bào chữa, không còn mạnh mẽ như trước:

    - Chúng tôi chỉ theo dõi mọi đầu mối có thể nghi ngờ thôi. Vả lại còn tấm áo thung có tên cửa hiệu “Don’s Hamburger” của ông Lữ trông coi?

    Kim cười khẩy như thể chuyện tấm áo thung Wesley đưa ra là trò trẻ con không đáng để ý đến. Nàng quay sang Lữ:

    - Ông Lữ cho trung úy Wesley biết về khoảng thời gian từ một giờ đến 3 giờ sáng đêm đó ông ở đâu như ông Wesley này muốn biết đi!

    Lữ trả lời ngắn gọn:

    - Tôi ở nhà, đang ngủ lúc đó!

    Kim thảy lên bàn Wesley một tờ giấy khác:

    - Đây là lời khai của người gác khu condo nhà ông Lữ có thị thực chữ ký. Người gác này chứng mở cổng an ninh cho ông Lữ đi về nhà lúc 11 giờ đêm và thấy ông Lữ đi ra lúc 4 giờ sáng khi ông Lữ được báo tin khu apartment bị cháy.

    Wesley nhíu mày. Hắn không ngờ Kim đã chuẩn bị đầy đủ mọi sự và sửa soạn cho mọi câu hỏi của hắn. Hắn hỏi lại:

    - Còn tấm áo thung?

    Kim trả lời, giọng làm ra vẻ chán nản, như thể câu hỏi không xứng đáng để được trả lời:

    - Trò đốt nhà cố tình để lại tang chứng buộc tội kẻ khác là trò trẻ con. Trung úy thừa hiểu điều đó. Tôi nghĩ văn phòng điều tra arson này nên để thời giờ tìm ra thủ phạm đích thực hơn là mất năng lực về những điều tra không phải chỗ như thế này!

    Wesley không nói gì. Hắn trầm ngâm một lúc. Những lý lẽ Kim đưa ra quá vững chãi và nàng quá sắc bén. Hắn đã có dịp nghe nói về người nữ luật sư Việt Nam trẻ tuổi của tổ hợp luật sư Holmes, Vickens & Berry. Kinh nghiệm cho hắn biết không nên đụng tới những luật sư sừng sỏ của tổ hợp này. Và quả thực hắn chỉ muốn làm khó dễ Lữ vì hắn ghét bộ mặt da vàng của chàng. Những tên Á Đông sang đất này làm giàu trong khi hắn vẫn chỉ còm cõi số lương bốn chục ngàn một năm. Hoạnh họe cho bọn nó sợ, cho chúng biết ai là chủ nhân ông của xứ sở này!

    Wesley sau cùng lên tiếng:


    - Ông Lữ không phải là người bị tình nghi! Chúng tôi sẽ đi tìm những đầu dây khác để điều tra. Tuy nhiên trong vòng một tháng tới, yêu cầu ông sẵn sàng có mặt để chúng tôi điều tra thêm nếu chúng tôi cần hỏi lại ông.

    Kim ra hiệu cho Lữ đứng dậy. Nàng giơ tay ra bắt tay Wesley:

    - Tốt lắm! Ông Lữ sẽ có mặt tại Los Angeles trong vòng tháng tới bất cứ lúc nào ông cần hỏi gì thêm. Hy vọng ban điều tra của ông làm việc nhanh chóng và sẽ tìm ra thủ phạm.

    Wesley đưa hai người ra đến cửa. Hắn bâng khuâng một lúc sau khi Lữ và Kim đã bước vào thang máy. Có khi nào hắn đầu hàng một cách nhanh chóng như vậy đâu? Lại là một kẻ da màu nữa! Wesley lắc đầu. Chắc hắn hết thời rồi!

    Nhưng người nữ luật sư của tên da vàng này đẹp quá! Hắn hít hít mùi hương của nàng còn phảng phất trong căn phòng. Tại sao trên đời lại có thể có những người đàn bà thơm tho và quyến rũ đến thế!




    ***




    Lữ ngồi đối diện với Kim trong tiệm ăn nhô ra ngoài biển của Redondo Beach. Chàng nhìn nàng qua ly rượu vàng óng hai người cầm trên tay. Chàng thấy đôi mắt Kim huyền ảo lung linh trong ánh sáng hắt lên từ ngọn nến trên bàn và rùng mình. Có phải sợi giây nối nào đó đến từ cõi vô hình, từ đôi mắt nàng, thắt chặt lấy trái tim chàng làm Lữ nghẹn thở. Lữ cất tiếng phá sự im lặng đang vây bủa hai người:

    - Em giỏi quá. Anh thấy Wesley như bị khóa họng. Hắn không phản ứng lại nổi. Anh thật may mắn gặp được em!

    Kim mỉm cười:

    - Hắn cũng chưa yên đâu! Nếu không tìm ra được dây mối nào, em nghĩ hắn cũng sẽ chẳng kiếm được ai, hắn sẽ quay lại quấy rầy anh nữa!

    Lữ lắc đầu:

    - Hắn cũng chẳng làm gì hơn được! Có em bên cạnh, anh đâu cần gì để ý đến bọn cảnh sát đó nữa!

    Nhưng vẫn còn kẻ thù của chàng đứng trong bóng tối! Vấn! Chàng sẽ phải giải quyết chuyện này ngay, không thể để lâu hơn được. Lữ thầm nghĩ! Mối gai nhọn bên sườn để thêm ngày nào sẽ đâm sâu ngày đó.

    Nhưng bây giờ không phải là lúc để những chuyện hắc ám vây bủa lấy chàng. Mỗi sự việc có vị tri của nó. Bây giờ là thời gian của chàng và Kim, là lúc ăn mừng cho thành công đầu tiên. Là lúc nhìn nhau để những tràn đầy lắng đọng tâm tư. Lữ tiếc chàng không có những rung cảm và tài năng như Sơn, bạn chàng. Lữ muốn diễn tả cho Kim biết những cảm nghĩ của chàng, những xúc động của chàng khi ngồi đây, nhìn ra biển thắm một màu xanh ngát, bao phủ bởi sự hiện diện của nàng, của những long lanh ánh mắt nàng, chìm đắm với mùi hương của da thịt nàng.

    Không! Chàng không có tài như Sơn, chàng chỉ biết đăm đăm nhìn nàng, gửi đến nàng những xúc động mãnh liệt đang ùa đến trong chàng, để nàng nhận biết. Chàng không nói ra được. Và có lẽ cũng chẳng cần phải nói ra!



    ***



    Kim nhận từng ánh mắt của Lữ như những luồng điện giật. Nàng biết nàng đã uống chút rượu nhưng không đủ để không còn mức đề kháng như thế! Kim đã vô tình với biết bao thèm muốn mê say của những người đàn ông khác. Điều gì nơi Lữ đã làm nàng thay đổi? Kim không biết nữa. Có phải vì đôi lông mày rậm của chàng? Vì khuôn mặt cương nghị, ngạo nghễ của chàng? Vì ánh mắt như bốc lửa, mãnh liệt của chàng? Hay chỉ vì mùi nồng từ châu thân chàng tỏa ra?

    Kim có một khứu giác bén nhậy. Nàng không thể chịu được những mùi quá đáng. Và nàng thích những mùi hương lạ, những pha trộn của những mùi vị hấp dẫn và quyến rũ nàng. Kim để ý đến mùi của Lữ từ lúc mới gặp chàng. Mùi nồng nơi người Lữ đã bắt đầu kích thích nàng, càng lúc càng tăng. Kim cảm thấy tự ngượng cho mình khi nghĩ đến Lữ sau khi gặp chàng. Tại sao nàng không thể nghĩ đến gì khác ngoài mùi nồng từ thân thể chàng! Như thể bản năng nàng đã được thức dậy. Và đòi hỏi nàng đi tìm lấy sự quyến rũ đã đến từ khứu giác và bao phủ lấy nàng, bắt buộc nàng chiếm đoạt một cách trọn vẹn hơn nữa.

    Má Kim đỏ bừng. Hơi thở nàng bỗng trở thành gấp rút. Điều gì đã xảy đến cho nàng? Kim tự hỏi nhưng nàng không tìm câu trả lời. Nàng thấy nàng đứng dậy, đến bên Lữ, bỏ ly rượu chàng đang cầm trên tay và ôm lấy cổ Lữ. Kim hít một hơi dài. Mùi của Lữ, đã bắt đầu trở thành quen thuộc, chạy ùa vào khắp tế bào trong cơ thể nàng, làm nở nang từng mảnh da thịt nàng. Và nàng nghe tiếng chính nàng run rẩy, nói như nghẹn lời bên tai Lữ:

    - Anh đưa em về nhà anh đêm nay!

    (c
    òn tiếp)

  7. #37
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 37




    Lữ ngồi ngả người trong chiếc ghế bành nhìn Sơn và Uyên bước vào văn phòng. Chàng đã ra lệnh cho người thư ký gọi cả hai lên gặp chàng sáng nay để họp về công việc của công ty. Uyên ném chiếc sắc tay xuống bàn, nhìn chàng bực dọc nói mỉa:

    - Đã hơn hai tuần nay bây giờ mới gặp được mặt ông giám đốc. Anh biến đi đâu mất thế hả anh Lữ?

    Lữ bối rối nói khỏa lấp:

    - Thì vụ cháy khu apartment chứ sao nữa! Anh phải đi lo luật sư về vụ này cho yên!

    Uyên nhìn chàng dò hỏi:

    - Cô luật sư gì đó làm cho bọn Holmes, Vickens là người Việt phải không anh? Nghe nói cô ấy đẹp lắm! Họ giao cho cô ta việc của anh phải không?

    Lữ lấp liếm:

    - Anh cũng không để ý nữa? Tổ hợp luật sư đó biết bao nhiêu người. Anh có gặp cô ta một hai lần! Vụ này cũng yên rồi. Mấy tên cảnh sát cũng không làm phiền mình gì nữa. Sơn có biết bao giờ bọn bảo hiểm sẽ làm thủ tục bồi thường cho mình không?

    Chàng quay sang phía Sơn nói tiếp không để Uyên tiếp tục tra hỏi về Kim:

    - Cậu nhớ đi tìm thêm một bọn định giá chuyên nghiệp khác không dính liu gì đến hãng bảo hiểm để nó cho mình ước tính về tiền xây lại mấy căn bị cháy nhé! Bọn bảo hiểm thế nào cũng tìm cách để cho giá bồi thường thật thấp. Mình không cẩn thận chúng nó ép sẽ thiệt to đấy!

    Sơn trả lời:


    - Cậu khỏi lo! Tôi có kinh nghiệm về mấy bọn bảo hiểm này rồi. Tôi đã lấy hai bản định giá khác nhau. Chúng nó không lừa được mình đâu!

    Sơn đưa cho Lữ một xấp hồ sơ:

    - Hai bản định giá đây! Một cái của hãng định giá ở Fouuntain Valley hơn 850 ngàn, bản kia của bọn ở Los Angeles 920 ngàn. Không xê xích nhau nhiều lắm. Tôi chắc bọn bảo hiểm State Farm sẽ trả bồi thường khoảng 880 ngàn. Như vậy cũng được rồi.

    Lữ gật đầu:

    - Cậu lo luôn việc kiếm bọn thầu xây cất đi. State Farm ký giấy trả tiền là cho xây ngay. Tôi muốn mọi sự xong xuôi trong vòng hai tháng. Tình hình kinh tế ở California này sắp thay đổi lớn rồi. Tôi tính sửa xong chúng ta sẽ bán luôn!

    Uyên kêu lên:

    - Anh nói gì anh Lữ? Anh muốn bán khu apartment đó sao? Giá thị trường đang lên vùn vụt kia mà!
    Lữ cười:

    - Anh đã nói với em trước rồi! Giá nhà cửa ở đây đã lên đến tột đỉnh, không thể nào đi lên được nữa. Em thử nhìn chung quanh em đi! Có phải người nào em quen cũng nhảy ra làm real estate cả không? Ai cũng nói chuyện đi mua nhà để mấy tháng sau bán kiếm lời cả trăm ngàn! Đi làm lương có ba bốn chục ngàn cũng mua nhà cả năm sáu trăm ngàn. Hai vợ chồng đi làm 4 jobs để trả tiền nhà! Nhà cửa ở Cali bây giờ như chuyện chim cút ở Việt Nam trước đây. Cách nào còn lên thêm được nữa? Anh muốn bàn với em và Sơn để chúng ta tính chuyện rút lui khỏi các bất động sản của partnership trong vòng vài tháng đến. Không rút sớm là phiền to Uyên ạ!

    Uyên lắc đầu không chịu:

    - Anh nói làm sao ấy! Em thấy giá nhà ở Cali chỉ có lên chứ không thể xuống được. Bao nhiêu người đổ về xứ này. Rồi bọn Tàu sang đầu tư ở đây, tung tiền vào mua bất động sản. Cả một vùng Á Châu ven bờ Thái Bình Dương làm mậu dịch với tiểu bang này. Kinh tế Cali lên như vậy anh tính làm sao có thể sụp được mà lo bán chạy?

    Sơn đáp thay cho Lữ:

    - Tôi đồng ý với Lữ! Chị Uyên ở trong nghề real estate nhiều khi bị lôi cuốn theo với khách hàng nên chị lạc quan. Tôi cũng thấy như Lữ là California đã lên đến cực điểm về bất động sản rồi. Những quá đáng như Lữ kể hồi nãy là tiếng chuông báo hiệu. Mức giá cả về nhà cửa có thể tăng nhiều lắm là 5% nữa thôi. Nhưng tôi thấy mức sụp có thể hàng 50% - 60% như chơi. Nhiều khi còn hơn nữa cũng không chừng!

    Uyên vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình:

    - Hai anh lo xa quá! Tôi thấy mức này còn tăng được ba bốn mươi phần trăm nữa! Mình bán hết bây giờ mọi người cười vào mũi mình ngu! Bán xong rồi hối cho mà xem!

    Sơn trả lời:

    - Chị Uyên này! Tôi có đọc một cuốn sách nói về vụ thị trường chứng khoán ở Mỹ sụp đổ hồi năm 1927 có một đoạn rất hay. Một nhà tư bản thời ấy cũng đầu tư cả sản nghiệp của mình vào thị trường chứng khoán. Một hôm ông ta đi taxi, lên xe chỉ nghe chú tài xế nói về chuyện chơi stock, lại còn khuyên ông mua stock này, stock nọ. Vào khách sạn cũng nghe mấy chú bồi nói chuyện mua stock đầu tư, ra điều rành rẽ, khuyến cáo ông ta mua hãng này, tránh hãng khác. Lúc ông ta ra khỏi hotel, xuống thanh toán tiền phòng, thấy người khách khác không mang đủ tiền, móc trong túi ra stock certificate để trả tiền thuê phòng thay tiền mặt.

    Nhà tư bản này thấy vậy bèn vội vã hủy bỏ công việc về nhà gọi bán hết tất cả sản nghiệp đang đầu tư vào chứng khoán. Ông ta bán kịp thời vì chỉ một tháng sau, thị trường chứng khoán Wall Street sụp đổ dẫn đến thời kỳ Depression như chị đã biết. Lúc ông ta bán hết tất cả stocks là lúc giá đang lên vùn vụt, mọi người đều cười ông ta ngu. Chỉ tháng sau là ông ta cười lại hả hê ngay! Tôi nghĩ chuyện đất đai nhà cửa ở Cali này cũng giống như vậy thôi!

    Uyên ngẫm nghĩ không nói. Nàng nhìn lên thấy ánh mắt Lữ đang nhìn nàng như mỉm cười. Uyên chợt ý thức tất cả những điều Lữ và Sơn nói với nàng và nàng thấy sự khôn ngoan trong ánh mắt Lữ. Uyên trong một thoáng thấy nàng mới quả là người ngu dại. Lữ đã đem lại cho nàng sự giàu có ngày hôm nay. Chàng đem lại thành công vượt mức cho partnetship nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng, nhờ tài biết lúc nào nên mua lúc nào nên bán của chàng. Và nàng đã tỏ ý nghi ngờ khả năng Lữ!

    Uyên cười:

    - Chắc anh nói đúng! Nhiều lúc em cũng thấy chuyện nhà cửa ở đây bắt đầu thành khôi hài. Nhưng thấy ai cũng lên cơn sốt mua nhà cả nên mình cũng lây theo! Nhưng bán hết bất động sản rồi thì mình đầu tư vào gì khác đây!

    Lữ quay sang Sơn:

    - Vụ cậu đi San José nghiên cứu chuyện venture capital mấy hãng software ở đó đi đến đâu rồi?

    Sơn trả lời:

    - Tôi thấy cũng được lắm! Chị Uyên chắc chưa biết rõ vụ này. Tôi có bàn với Lữ về việc đầu tư vào các hãng chuyện về computer ở trên San José. Những hãng nhỏ có triển vọng thành công cần tiền để khuếch trương nhưng không vay nhà băng được phải đi qua những công ty đầu tư gọi là venture capital. Mình bỏ tiền đầu tư vào một hãng nào đó có hy vọng thành công sản xuất một sản phẩm để đổi lấy cổ phần trong hãng, ba bốn mươi phần trăm hoặc nếu họ quá cần tiền sắp chết, ta có thể bắt chẹt lấy hơn năm sáu mươi phần trăm cổ phần của hãng. Nếu thất bại, hãng phá sản, dĩ nhiên mất hết. Nhưng nếu thành công, hãng ra được public vào thị trường chứng khoán trên Wall Street, lúc đó tiền đầu tư của mình sẽ một thành trăm hay thành ngàn lần như chơi!

    Uyên chăm chú nghe, mắt sáng rực. Nàng hỏi lại:

    - Nếu có thể lời nhiều như vậy làm sao đến phần mình được? Bao nhiêu công ty Mỹ lớn làm venture capital lấy hết phần còn gì?

    Sơn cười:

    - Dĩ nhiên chuyện đâu phải dễ và dản dị như vậy! Một trăm hãng lăm le sản xuất may ra chỉ được một hai hãng thành công. Vấn đề khó của venture capital là làm sao chọn được một, hai hãng sẽ thành công trong số tám chín chục anh sẽ tiêu tùng đó. Nếu chọn sai dĩ nhiên là ta sẽ tiêu tùng theo. Tôi đi San José nghiên cứu về mấy công ty làm software cho computer vì tôi rành về chuyện này. Hơn nữa tôi biết một nhóm sinh viên Á Châu tốt nghiệp ở Stanford đang dự định lập công ty làm software đặc biệt cho Internet. Các công ty làm software cho Internet là các mỏ vàng, không phải còn hơn thế nữa, là các mỏ kim cương, bạch kim, bỏ vốn một đô la bây giờ sẽ thu vào không phải một ngàn mà hàng chục ngàn đô la.

    Uyên trố mắt nghe Sơn nói. Nàng hỏi:

    - Anh Sơn đi nghiên cứu như vậy thấy công ty nào mình có thể đầu tư vào được?

    Sơn trả lời:

    - Tôi tìm được ba công ty. Một công ty đã thành hình gọi là Comnet, một công ty khác mới bắt đầu thành lập là Delphi Software, công ty chưa thành hình hẳn như tôi nói lúc nãy do một nhóm sinh viên Việt và Tàu vừa mới tốt nghiệp ở Stanford dự định gọi là Netsoft. Tôi có nói chuyện với mấy chú này, tôi nghĩ họ có triển vọng lắm vì một sáng chế độc đáo về software dành cho Internet của một chú Việt Nam tên Thanh trong nhóm này. Tôi nghĩ nếu Lữ và chị Uyên muốn đầu tư có thể lựa chọn một trong ba công ty này, hoặc muốn thủ kỹ hơn, chia số tiền mình muốn đầu tư làm ba, đầu tư vào mỗi công ty một phần.

    Lữ hỏi lại:

    - Tiền đầu tư vào các công ty này vào khoảng bao nhiêu?

    Sơn trả lời:

    - Hai công ty đầu cậu có thể bỏ khoảng một triệu đô la cho mỗi công ty để họ khuếch trương, mình có thể đòi khoảng hai mươi phần trăm cổ phần của công ty. Riêng Netsoft của mấy chú Việt và Tàu tôi nói lúc nãy, nếu cậu bỏ khoảng năm trăm ngàn thôi, cậu có thể lấy hẳn 50% cổ phần của công ty được.

    Uyên hỏi:

    - Theo anh thì cách nào hay nhất?

    Sơn trả lời:

    - Tôi thích bọn Netsoft nhất, nhưng dĩ nhiên nguy hiểm nhất. Nếu mấy chú nhỏ đó không thành công, chuyện họ thành công chỉ được khoảng ba mươi phần trăm hy vọng, partnership sẽ mất toi số tiền năm trăm ngàn. Nếu họ thành công, năm trăm ngàn có thể thành một trăm triệu trong tương lai. Comnet đã thành hình và có nhiều triển vọng lắm rồi nhưng sẽ lời ít hơn vì ít nguy hiểm hơn. Delphi Software ở mức lưng chừng. Tôi đề nghị đi với hai trong ba công ty là Comnet và Netsoft. Đi với Comnet để thủ, đi với mấy chú nhỏ Netsoft để kiếm lời tối đa nếu họ thành công.

    Lữ hỏi Uyên:

    - Em nghĩ sao?

    Uyên trả lời:

    - Partnership hiện giờ có hai triệu cash. Em thấy bỏ ra triệu rưỡi cũng đươc. Như đánh bạc vậy thôi!

    Lữ cười:

    - Em đùa đấy à! Chuyện đầu tư đâu phải đi Las Vegas đánh bạc. Anh thấy Sơn nói có lý. Mình đầu tư vào venture capital mới có cơ hội phất hơn nữa đươc. Như vậy anh và Sơn sẽ lo để bán khu apartment khi xây lại xong. Hotel trên Santa Monica và khu shopping Anaheim mình cũng sẽ bán. Sau cùng là khu shopping trên đường Bolsa này. Dân Việt đi du lịch về Việt Nam mua sắm ở đó cả, còn ai lại khu Bolsa này mua bán nữa! Đã đến lúc rút ra rồi Uyên ạ!

    (c
    òn tiếp)

  8. #38
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 38



    Vấn nhìn vào kính chiếu hậu và chàng thấy bất an. Chiếc xe Lincoln màu đen từ hơn nửa giờ nay đã theo sát chàng từ đường Santa Monica Freeway cũng đổi sang đường 405 khi chàng vào xa lộ này. Vấn phải lên chi nhánh ngân hàng Bank of America tại Santa Monica mỗi tuần để kiểm soát về kế toán tại đây. Con đường chàng đi mỗi thứ ba chỉ mang sự phiền toái là kẹt xe vào giờ tan sở, ngoài ra có bao giờ làm chàng phải bận tâm. Nhưng linh tính báo cho Vấn điều không ổn về chiếc xe to lớn kềnh càng sơn đen, kính chắn gió cũng mang màu đục không cho ai nhìn vào, theo sát chàng suốt trên quãng đường về.

    Chàng đã không để ý đến chiếc xe này cho đến khi mãi suy nghĩ suýt hụt exit vào 405, chàng đã phải vọt ngang một lúc hai lanes liền để bắt vào exit. Tiếng rít rợn người sau lưng xe làm Vấn phải nhìn lại kính chiếu hậu. Chiếc xe Lindoln chạy sau chàng cũng bổ ngang theo sát để bắt kịp với chàng vào đường 405. Tiếng còi inh ỏi của các xe hai lanes bên cạnh bị chiếc Lincoln ép sát đã làm Vấn giật mình và phải chú ý đến chiếc xe bóng lộn mang một vẻ đe dọa đặc biệt như chồm lên gần sát chiếc Camry của Vấn.

    Chàng đạp thêm ga chạy gần lên 75 miles một giờ và nhìn lại kính chiếu hậu. Chiếc Lincoln cũng vọt lên theo sát nhưng vẫn giữ cùng khoảng cách. Vấn đổi sang hai lanes bên trái. Chiếc Lincoln cũng đổi lane theo. Vấn buột miệng chửi thề. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc Lincoln này theo chàng vì một lý do nào đó.

    Vấn nghĩ ngay đến Lữ, kẻ thù của chàng. Không thể còn ai khác! Chàng đi công việc của nhà băng nhưng chỉ là chuyện giấy tờ, không hề dính líu đến tiền bạc như những xe bọc sắt đi thu tiền, thường là mục tiêu của các vụ cướp. Vấn không có ai khác là kẻ thù để có một chiếc xe màu đen đầy vẻ tội ác đi theo đe dọa. Chàng tin chắc chiếc xe này dính líu đến Lữ, đến việc chàng thuê Battaglio đốt khu apartment tại Garden Grove. Vấn đã trả tiền cho tên đầu trâu mặt ngựa Battaglio đầy đủ ngay sau đêm đốt nhà thành công.

    Battaglio cầm tiền đi ngay không nói một lời nào sau khi đếm đủ số tiền. Vấn không tin xe của Battaglio và đồng bọn đi theo chàng để gây khó dễ. Lý do giản dị là chiếc xe mới tinh, bóng nhoáng này Battaglio không có khả năng làm chủ và chàng đã cẩn thận hỏi lại Frank Rutter, tên thám tử giới thiệu Battaglio cho chàng. Rutter cho Vấn biết Battaglio đã rời Los Angeles và hiện đang ở Florida. Nếu không phải trở lại Los Angeles để tìm cách hăm dọa, tống tiền chàng, chiếc xe Lincoln bám sát lấy Vấn chỉ có thể của Lữ hay thủ hạ của Lữ.

    Nghĩ đến Lữ, Vấn thầy sôi máu, chàng thấy những chuyện trả thù trước đây của mình quá tầm thường, yếu ớt, chưa xứng đáng để rửa mối hận. Chuyện đốt khu apartment và đổ tội cho Lữ chưa đi đến đâu. Vấn dò hỏi trên sở cảnh sát và được biết Lữ không phải là người đang bị tình nghi, cảnh sát đang đi tìm manh mối khác để điều tra ai là thủ phạm. Vấn thấy công phu của chàng trong việc thuê Battaglio đốt nhà không mang lại được thành công như chàng mong muốn. Chỉ mới làm khó dễ cho Lữ được chút đỉnh và không tổn hại gì nhiều.

    Vấn được biết bảo hiểm đã chịu trả tiền bồi thường cho công ty Lữ và đi ngang khu apartment này, Vần đã thấy thợ bắt đầu khởi công xây cất lại. Chỉ một việc tương đối làm cho Vấn cảm thấy chút hài lòng là vụ Miriam đòi ly dị Lữ. Chàng dò hỏi và được biết văn phòng luật sư Leibovitz đã tiến hành thủ tục giấy tờ ly dị. Vấn tin chắc những bức hình chàng gửi nặc danh đến Miriam chụp cảnh Uyên và Lữ ôm nhau trước Holiday Inn đã mang lại kết quả như ý chàng muốn.

    Vấn lắc đầu mấy cái. Hình ảnh Uyên và Lữ hiện ra trước mắt chàng rõ mồn một. Họ ôm nhau sau một đêm ân ái thỏa thuê trong khách sạn, trong khi chàng ngồi bên này đường tơi tả ruột gan nghe từng tiếng bấm máy ảnh của Frank Rutter! Vấn như điên cuồng. Chàng phải làm gì để trả mối hận này. Đời sống chàng còn nghĩa lý gì ngoài chuyện trả thù. Chàng không thể để kẻ thù của chàng tự dung tự tại, ngang nhiên cắm sừng lên đầu chàng và ân ái với người đàn bà chàng yêu thương nhất trên cõi đời này. Những trả thù trước đây chỉ là chuyện vặt vãnh, chưa đủ làm thương tổn một cách xứng đáng kẻ thù không đội trời chung.

    Vấn nhìn lại sau xe. Chiếc Lincoln vẫn bám sát lấy chàng. Kẻ thù của chàng đã đánh hơi thấy những chuyện chàng làm. Vấn không biết Lữ có mặt trong chiếc xe đen đó hay chỉ là bọn thủ hạ giết mướn. Tuy nhiên kẻ thù đã biết và mọi sự sẽ trở thành khó khăn hơn trước nhiều. Và chuyện hiện tại chàng đang phải đối phó là chiếc xe đen theo sát nút này. Vấn không hiểu bọn trong xe sẽ giở trò gì. Chàng đi ngang qua exit vào Beach Boulevard nhưng không đi vào để về nhà. Không biết bọn này định làm gì, chàng không thể dẫn chúng về để biết nơi chàng ở.

    Vấn chạy thẳng xe trên con đường xa lộ xuống San Diego và chàng lấy sát lane bên trái để chiếc Lincoln không qua mặt được phía bên chàng. Chàng chạy hơi chậm lại để xem phản ứng của chiếc xe phía sau. Tên tài xế lái chiếc Lincoln bắt đầu gia tăng tốc độ để tiến lên chạy gần song song với xe Vấn. Vấn chăm chú liếc nhìn sang phía ngang hông. Chàng vừa thoáng thấy cửa kính xe đen ngòm đang từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt cô hồn ngồi băng sau hiện ra và trong một thoáng rất nhanh Vấn thấy nòng súng có gắn máy hãm thanh hiện ra trên tay tên này. Vấn phản ứng lập tức. Chàng ngồi thụp hẳn xuống chỉ để tầm mắt vừa đủ để nhìn mặt đường. Chân chàng nhấn lút ga thật mạnh. Chiếc xe vọt đi như mũi tên bắn bỏ xa chiếc Lincoln. Vấn nghe một tiếng phụt nhỏ và tiếng kinh bể phía sau. Chàng biết mình vừa thoát chết. Viên đạn từ nòng súng gắn máy hãm thanh của tên giết mướn đã chệch đường nhắm sớt ngang qua cổ chàng và làm bể kính cửa xe.

    Vấn tiếp tục đạp lút ga và chạy như một người điên. Chàng biết đã gặp phải bọn giết mướn chuyên nghiệp đang tìm cách giết chàng. Và kẻ mướn chúng chắc chắn không ai khác hơn ngoài Lữ. Lữ đã đoán biết việc chàng trả thù và tìm cách để loại trừ chàng! Lửa giận bốc lên khi nghĩ đến Lữ làm cho chàng trấn tĩnh được cơn hốt hoảng vừa chết hụt và tìm cách để đối phó với tình trạng khẩn trương trước mặt. Vấn biết máy xe Camry của chàng yếu nhiều so với chiếc xe Lincoln tám máy phía sau. Chỉ trong giây phút chiếc Lincoln sẽ bắt kịp xe chàng và chúng sẽ nhắm bắn cẩn thận hơn lần này.

    Vấn bắt đầu đổi lane vào lại phía bên trái. Chàng vừa thoáng thấy làn sóng xe bắt đầu dồn chậm hơn ở phía trong. Đằng xa chàng thoáng thấy một chiếc xe cần cẩu bên cạnh lề đường đang câu một chiếc xe bị đụng. Và đằng trước chiếc xe này là một xe khác với ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy trên mui. Xe cảnh sát! Vấn mừng rỡ chạy sát hẳn vào lane trong cùng. Chàng bắt đầu thấy bóng người cảnh sát đang đứng cạnh cửa xe làm biên bản cho chiếc xe bị tai nạn.

    Vấn chạy chậm lại và tấp vào lề đường gần sát xe cảnh sát. Chàng ngồi yên nhìn. Chiếc Lincoln tiếp tục chạy theo sau chàng nhưng không dám ngừng lại. Cửa xe của chiếc Lincon đã hạ xuống hẳn và Vấn có thể thấy hai tên mặt côn đồ sắt máu ngồi trong xe nhìn ra mặt mày hầm hầm. Chúng không thể nào ngờ Vấn đã tìm được chiếc xe cảnh sát cứu tinh ngay trong lúc khẩn cấp nhất.

    Không thấy Lữ ngồi trên xe. Vấn biết Lữ sẽ không bao giờ ngu xuẩn ló mặt ra trong vụ bắn giết này. Nhưng vận may đã đến với Vấn. Lữ đã không thể làm gì chàng được và Vấn phải bắt đầu lại bài tính trong việc trả thù. Lữ ra tay hạ độc thủ nhưng thất bại. Vấn biết chàng may mắn lần này nhưng những lần sau? Chàng không có cách nào khác hơn là hạ độc thủ lại. Một sống một chết với kẻ thù. Và chàng sẽ phải vận dụng mọi sáng suốt để thành công trong cuộc tranh đấu sống chết này.

    Người cảnh sát tiến lại gần xe Vấn và hỏi:

    - Xe ông bị hỏng hay trục trặc gì? Có cần gọi xe kéo không?

    Vấn lắc đầu:

    - Không! Xe tôi bị nóng máy một chút. Tôi ngồi đợi một lúc sẽ đi được!

    Người cảnh sát làm xong biên bản và vẫy tay cho xe cần cẩu kéo chiếc xe bị tai nạn đi khỏi. Chiếc xe cảnh sát cũng bắt đầu đi. Vấn cho xe chàng chạy theo xe cảnh sát một lúc đến exit đầu tiên chàng vòng xe lại. Chưa yên lòng hẳn chàng cho xe chạy một quãng khá xa và nhìn lại kính hậu không thấy chiếc Lincoln đâu chàng mới dám lái xe về nhà.

    Trời đã tối hẳn nhưng Uyên không có mặt trong nhà. “Chắc đang nằm với tên khốn nạn!”. Vấn chua chát thầm nghĩ. Chàng lên lầu thu dọn quần áo và một số đồ cần dùng cho ra xe. Sau cùng chàng vào trong phòng ngủ mở khóa số tủ sắt đựng các đồ quý giá của hai vợ chồng. Vấn xem lại các món trong tủ safe. Ngoài một số nữ trang của Uyên chàng không đụng đến, số tiền mặt chàng giữ ở nhà vào khoảng hai chục ngàn. Ngoài ra còn 50 đồng tiền coins vàng Maple Leaf và stock certificate 100 shares của hãng IBM. Tổng cộng tất cả tiền dành dụm của hai vợ chồng từ mấy năm nay, trước khi Uyên đi vào nghành real estate và lập partnership với Lữ.

    Vấn đau đớn nghĩ đến số tài sản của Uyên hiện có trong partnership. Hơn hai triệu đô la. Số tiền dành dụm của chàng sau bao năm làm ba cọc ba đồng có thấm thía gì! Chàng đã bị bỏ rơi một cách thê thảm vì chàng không có tài kiếm ra tiền như Lữ. Vấn nghiến răng. Uyên đã khinh miệt chàng, chà đạp lên tự ái của chàng. Nàng đã nhẫn tâm đành đoạn dứt bỏ chàng như một tấm áo rách. Và cả hai đã tìm cách giết chàng!

    Lần đầu tiên Vấn thấy lòng thù hận không chỉ dành cho Lữ. Chàng đã thấy ý nghĩ mình xoay chuyển trong việc lên án cả hai người. Trước kia chàng chỉ thấy căm thù Lữ. Tình yêu trong lòng chàng với Uyên vẫn còn nguyên vẹn và niềm hy vọng vẫn còn. Một ngày nào đó Uyên sẽ tỉnh ngộ và quay trở về với chàng. Nàng sẽ thấy chỉ Vấn mới là người yêu nàng chân thật. Và mọi sự sẽ trở lại như trước. Như chàng và Uyên chưa bao giờ gặp Lữ. Như Uyên chưa có mộng làm giầu và được chàng khuyến khích để đi vào con đường bán nhà cửa, đầu tư. Thù hận của Vấn đối với Lữ ngày một chồng chất nhưng chưa một lần Vấn oán hận Uyên. Cho đến ngày hôm nay.

    Mạng sống của chàng bị đe dọa trực tiếp. Chàng đã suýt chết hụt vì lằn đạn của bọn giết mướn. Do Lữ thuê giết chàng. Hay do cả hai người, Uyên và Lữ, để thanh toán chàng cho rảnh nợ. Tình yêu của chàng với Uyên bắt đầu tan biến. Hay đang biến thể dần để thành lòng thù hận. Vấn không biết nữa. Nhưng chàng thấy hiển hiện trước mắt chàng hình bóng cả hai người, không phải chỉ mình Lữ, như đối tượng chung cho những ám ảnh vây kín không rời. Và âm ỉ thúc hối một hành động, một phản ứng, tàn nhẫn, ghê gớm, để trả lời một cách tương xứng với những khổ đau và uất ức chàng đã và đang gánh chịu từ bấy lâu nay.

    Vấn thu hết tiền mặt và stock certificate của hãng IBM. Chàng lấy ra một nửa số coins vàng Maple Leaf. Phần coins vàng còn lại và nữ trang của riêng Uyên chàng không đụng đến. Chàng chỉ lấy phần riêng của chàng. Và sẽ ra khỏi nơi này, nơi đã một thời là tổ ấm của hai vợ chồng chàng.

    Vì Vấn biết chàng không thể ở lại nơi đây thêm giờ phút nào nữa. Bọn giết mướn sẽ trở lại và kết liễu chàng nếu chàng không biến mất vào bóng tối. Và để thực hiện việc trả thù của chàng, Vấn không thể để Lữ, kẻ thù của chàng biết chàng ở đâu, dự định những gì. Chàng sẽ ra tay khi Lữ không ngờ đến, tưởng rằng chàng đã bỏ cuộc vì hèn nhát, trốn mất vì sợ bọn giết mướn theo đuổi và ám hai. Vấn cười gằn. Chàng sẽ cho bọn gian phu dâm phụ một bài hoc. Để biết rằng trên đời này còn có luật quả báo. Và lưới trời lồng lộng, sẽ do chính chàng thi hành bản án, một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ. Cho sự công bằng đoan chính. Cho tình yêu của chàng, đã mất và không bao giờ trở lại. Và đã trở thành lòng thù hận sùng sục, không bao giờ ngơi nghỉ.

    (c
    òn tiếp)

  9. #39
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 39




    Lữ giận dữ dằn mạnh điện thoại. Mọi sự xảy ra không theo những gì chàng tính toán. Đám thủ hạ của người em Vincent, Al Montello, tay trùm Mafia ở vùng này đã không làm nên việc. Bắn hụt Vấn và để cho anh chàng này thoát thân, bỏ nhà đi không để lại dấu vết, gây thêm nhiều chuyện phiền toái. Lữ đã tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả như lần thanh toán Triệu Tôn trước đây.

    Lữ tim đến Al Montello để giúp chàng trong việc xác định kẻ chủ mưu đốt khu apartment tại Garden Grove. Hai tên lính Mafia được Montello phái đi dò hỏi trong số các tên đốt nhà chuyên nghiệp tại Los Angeles. Trong vòng một ngày, Joe Battaglio đã được xác quyết là kẻ gây ra vụ đốt dãy chung cư cho thuê tại Garden Grove. Địa chỉ tạm trú của Battaglio tại Miami cũng được tìm ra một cách dễ dàng. Hai tay anh chị Mafia được phái sang Miami và sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, Joe Battaglio đã khai tường tận chi tiết việc Vấn thuê hắn đốt khu apartment để đổ tội cho Lữ.

    Lữ nghe báo cáo không lấy gì ngạc nhiên, chàng đã gần như biết chắc. Vấn là người đã gây ra bao chuyện phiền cho chàng từ bấy lâu nay. Cũng nhờ Kim, người đứng ngoài cuộc đã sáng suốt đánh hơi thấy sự không ổn trong mối liên hệ giữa chàng và Uyên và chồng nàng, giúp Lữ nghi ngờ Vấn.


    Nghĩ tới Kim, Lữ nguôi ngay cơn tức giận về chuyện Vấn. Chuyện đâu còn đó, Montello bị mất mặt cú này sẽ phải huy động mọi thủ hạ để tìm ra Vấn cho bằng được. Sớm hay muộn, đám anh chị Mafia cũng sẽ thanh toán xong Vấn, trước hết vì số tiền lớn lao Lữ đã bằng lòng trả cho Montello, sau nữa, vì danh tiếng của Cosa Nostra, Montello không thể để mai một vì vụ giết mướn hụt này. Lữ đã đưa trước tám mươi ngàn đô la đặt cọc cho Montello, hai trăm ngàn còn lại sẽ được giao sau khi thanh toán xong Vấn. Chàng đã chịu giá cao hơn lần thanh toán Triệu Tôn vì Montello biết chàng đã trở thành giàu có gấp bội. Lữ cũng không cần, chàng chỉ muốn công việc được thực hành nhanh chóng và Vấn biến mất một cách êm thấm, giải quyết những việc rắc rối chàng phải đương đầu mấy tháng nay.

    Lữ gạt sang bên ý nghĩ khó chịu về việc thanh toán hụt Vấn của đàn em Montello. Chàng nghĩ đến buổi hẹn bữa ăn tối với Kim. Lữ ngạc nhiên thấy chàng nao nức như người lần đầu hẹn hò với người yêu. Nhưng dư hưởng của đêm ân ái với Kim sau bữa ăn ở Redondo Beach tuyệt vời quá. Chàng đã muốn cả đêm dài tiếp nối, không bao giờ tàn, để những cảm xúc của da thịt và nồng nàn yêu đương của Kim bao phủ lấy chàng, trọn vẹn, không bao giờ ngơi nghỉ.

    Lữ đã gần nhiều người đàn bà đẹp, đa tình. Miriam của thời mới quen, đầy hấp dẫn và kích thích mới lạ và thỏa mãn tự ái của chàng trai Việt được người đàn bà da trắng đẹp, yêu mê, dâng hiến. Uyên như một trái chín mùi, đam mê của một tình yêu vụng trộm, tội lỗi. Và những người đàn bà đẹp khác của giới ăn chơi, từ San Francisco, Los Angeles, New York xuống Caracas, Rio de Janeiro của nóng bỏng và gợi dục. Chàng đã vung tiền ra để tận hưởng đàn bà như một trả thù cho những ngày thèm khát, thiếu thốn trong rừng rậm của cuộc chiến miền Nam và bôn ba đào thoát những săn đuổi của cộng sản sau tháng tư 75. Lữ đã tưởng chàng không còn ngạc nhiên và rung động trước sắc đẹp và sự hấp dẫn của bất cứ một người đàn bà nào, dù đẹp và quyến rũ đến đâu chăng nữa.

    Nhưng Lữ thấy chàng sai lầm lớn lao. Trong suốt đêm miệt mài ân ái với Kim, nàng đã không như những người đàn bà đã ăn nằm trong vòng tay chàng và Lữ tin chắc, sẽ không giống một ai khác, sẽ đến với chàng trong tương lai. Vì những cảm giác nàng đem lại cho chàng quá mạnh mẽ, Lữ chưa bao giờ biết đến và không tưởng tượng được sự dữ dội của những xúc động kỳ lạ đến thế. Chàng đã ở trong tận cùng của tuyệt vọng để van nài nàng cũng như Lữ đã lên đến đỉnh trời chất ngất của chiếm đoạt. Sự kỳ diệu của ái ân với Kim đã làm Lữ mong ngóng từng giờ từng phút để gặp nàng và để gặp lại nàng và để được nàng cho yêu đương.

    Chàng đã gần quên tất cả công việc và những chuyện rắc rối phiền toái khác do Miriam hay Uyên đem lại. Ngoài trừ việc chàng phải thanh toán Vấn, với sự trợ giúp của Al Montello. Lữ lắc đầu. Chàng phải đợi một ngày khác trước khi dứt bỏ hẳn được hình ảnh của Vấn lảng vảng trong đầu. Hãy tận hưởng hiện tại, nơi không có ưu phiền và thù hận. Nơi chỉ có hình ảnh Kim và những dịu ngọt tình yêu của nàng.

    Chuông điện thoại reo. Lữ nhấc lên, tim phập phồng như chàng thiếu niên mới lớn. Tiếng Kim trong, thánh thoát, reo vui như cô gái sắp đi chơi ngày hội lớn:


    - Anh yêu! Em đến đón anh. Mình lái xe lên Malibu ăn tối anh nhé!



    ***


    Lữ ngây người nhìn Kim. Nàng mặc chiếc áo mầu xanh bó sát thân người, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Tóc nàng xõa phủ hai bờ vai trần, no tròn làn da trắng hồng đầy sinh lực. Kim tươi mát như một cơn mưa rào, lộng lẫy như cánh hồng nở tung trước gió. Nàng liếc mắt nguýt chàng:

    - Nhìn gì dữ vậy anh Lữ? Làm như mới gặp Kim lần đầu!

    Lữ cười:

    - Tại sao mỗi lần gặp anh thấy em đẹp hơn trước đến chục lần!

    Kim lắc đầu:

    - Nịnh vừa thôi! Anh còn biết bao người đàn bà đẹp khác! Anh lên xe đi, hôm nay để em lái.

    Lữ lên chiếc Corvette mui trần. Chàng gật đầu:

    - Em chọn xe này hợp với em lắm! Em muốn chạy tuốt lên Malibu ăn à!

    Kim cười, mặt rạng rỡ:

    - Hôm nay em khao anh, ăn mừng em mới thắng vụ kiện!

    Lữ hỏi:

    - Chắc em phải thắng lớn lắm mới đặc biệt thế này?
    Kim gật đầu:

    - Tổ hợp luật sư của em vừa thắng vụ kiện hãng bào chế thuốc ngừa thai Norplant để dưới da. Em là luật sư chính. Họ phải đền 5 triệu Mỹ Kim. Còn phải kháng cáo nữa. Nhưng em tin chắc hãng này sẽ chịu settle khoảng hai triệu.

    Lữ tính nhẩm. Đền hai triệu. Nạn nhân được một nửa, tổ hợp luật sư một nửa là một triệu Mỹ Kim. Kim là luật sư chính. Nàng sẽ được tổ hợp chia bao nhiêu?

    Kim cười:


    - Anh đang thắc mắc Kim được bao nhiêu phải không? Thường những vụ lớn như thế này có đến năm sáu luật sư cùng làm việc. Em là luật sư chính nên sẽ được 30%. Không bằng công ty anh kiếm lời đâu!

    Lữ lắc đầu:

    - Em giỏi lắm! Thế là nhiều lắm rồi! Em định đi ăn ở đâu?

    - Em đưa anh xuống La biche dorée. Em nghe nói tiệm này ngon nhất Malibu. Anh ăn ở đó bao giờ chưa?

    Lữ ừ hữ không đáp. Chàng đã xuống tiệm ăn này hai lần. Nhưng việc gì phải cho Kim biết. Nàng đang cao hứng về chiến thắng trong tòa án. Nàng đang say sưa về người tình mới, đã cho nàng những giây phút tuyệt vời của ái ân, những cảm giác mãnh liệt nàng chưa bao giờ biết đến. Lữ nhìn Kim lái xe vun vút trên đường xa lộ vắng người. Nàng rạng rỡ như mặt trời bừng sáng sau một đêm mưa gió. Như cả trái đất đang nằm trong vòng tay nàng, như tất cả những ước muốn của nàng bỗng chốc được thực hiện. Đầy đủ. Toàn vẹn. Và nàng chỉ việc tận hưởng những ngọt ngào của thành công, của định mệnh ưu đãi và đáng được ưu đãi.

    Lữ bỗng thấy thèm muốn nàng. Như một cuồng dại muốn chiếm đoạt nàng tức khắc. Và Lữ biết tại sao? Nàng cũng như chàng, cũng cùng một thúc đẩy ghê gớm của thành công, cùng một đam mê cho những chiến thắng bất tận. Tình yêu đến giữa chàng và nàng như sự thu hút tất nhiên của vị tướng đánh trận bách chiến bách thắng và người nữ thần của đền thờ chiến tranh. Ở đó lòng ham muốn, đam mê, lòng tranh đấu, tình yêu và tình dục, đã được trộn lẫn hòa tan và nhập thể thành một khối duy nhất.

    Như nàng với chàng trong đêm ân ái không cùng của ngày đã qua và những ngày sắp đến. Lữ thấy đau nhói ở ngực. Sự ham muốn và tình yêu bao vây bủa lấy chàng, làm chàng như nghẹn thở. Điều gì đã xảy đến cho chàng? Lữ biết chàng chưa bao giờ có cảm giác này. Kim có phải là người đàn bà định mệnh dành sẵn cho chàng? Và Lữ chưa một lần tin vào định mệnh!



    ***



    Lữ đưa Kim vào tiệm ăn. La biche dorée là tiệm nổi tiếng nhất vùng Malibu, chỗ gặp mặt của các tài tử màn ảnh, các người thế lực và giàu sụ của miền Nam California, chỗ đến để biết người và được người biết đến. Kim giữ chỗ từ trước nhưng người maitre d’ cho biết vẫn phải ngồi chờ khoảng nửa giờ. Lữ đưa Kim sang phòng bên uống cocktail chờ bàn. Chàng gọi Martell cho mình và Martini cho Kim. Vừa nhấp một ngụm rượu Lữ thấy Kim đụng khẽ vào tay chàng chỉ ra phía cửa.

    Lữ nhìn ra. Chàng thấy Miriam và Sơn vừa bước vào. Lữ ngẩn người. Chàng chưa hề bao giờ nghĩ đến việc Miriam có thể cặp với Sơn, người bạn thân duy nhất của chàng. Sơn vẫn thường đưa Miriam xem triển lãm tranh, đi nghe nhạc những lúc Lữ bận việc và không thiết tha đến việc đưa Miriam đi đâu. Nhưng lần này khác. Nhìn Miriam tay nắm chặt lấy Sơn và dựa hẳn người khoác tay vào tiệm ăn, Lữ biết Miriam đã tìm người thay thế chàng bằng chính người bạn thân của chàng. Và sự xui khiến nào đã để họ đụng độ với chàng và Kim tại đây?

    Lữ chép miệng. Chàng biết tại sao? Lữ đã đưa Miriam đến đây hai lần năm trước và Miriam đã đặc biệt thích thú với tiệm ăn này. Nàng đưa Sơn trở lại tiệm ăn vì muốn tìm lại hình ảnh của thời đã qua hay vì tiệm ăn ngon? Lữ không có thì giờ trả lời vì Miriam đã nhìn ra chàng và Kim. Nàng khuỵu người hẳn xuống, tay níu chặt lấy tay Sơn cho khỏi ngã. Sơn cũng nhận ra Lữ và Kim. Chàng tiến lại gần chỗ hai người và bắt tay Lữ. Sơn thản nhiên như một người đã đoán trước sẽ có ngày sự việc xảy ra như vậy. Chàng nói:

    - Không ngờ gặp Lữ ở đây. Miriam đòi tôi lái xe lên tuốt trên này ăn tối. Chắc tiệm phải ngon lắm?

    Lữ trả lời:

    - Cũng khá ngon! Chắc mọi người chưa biết nhau để tôi giới thiệu.

    Chàng chỉ giới thiệu xuông tên mọi người. Lữ nhìn Miriam. Mặt nàng tái nhợt và nàng không mở miệng nói tiếng nào. Tay nàng níu chặt tay Sơn. Mắt nàng mở lớn nhìn Lữ như thầm hỏi. Tại sao? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta? Và nàng biết Lữ nhận thức được những gì nàng muốn nói. Và không hề nhận được sự trả lời.

    Kim lên tiếng để phá tan bầu không khi ngột ngạt:

    - Được nghe anh Lữ nói nhiều về chị Miriam bây giờ mới được gặp! Chị đẹp quá!

    Miriam trả lời khách sáo lại Kim. Nàng nói nhỏ với Sơn:

    - Em hơi bị chóng mặt. Có lẽ để bữa khác lại ăn tiệm này.

    Nàng không nói lời nào với Lữ. Còn gì để nói với nhau nữa. Phải không Lữ? Quả tim em đang tan rã dần. Anh có biết đến điều đó không?
    Sơn nhìn nàng thương hại. Chàng nói với Lữ và Kim:

    - Thôi để bữa khác gặp lại. Tôi phải đưa Miriam về!

    Sơn đưa nàng ra cửa. Miriam tựa hẳn vào Sơn không còn hơi sức cất bước. Như con chim bị đạn. Và trời đất tối sầm trước mắt nàng. Tại sao Lữ đưa người tình mới của chàng đến đây. Nơi tiệm ăn đã là một trời kỷ niệm ngọt ngào cho cuộc tình nàng và Lữ. Tại sao chàng không để dành chút gì cho nàng? Dù chỉ là chút hương thừa của ngày đã qua? Tại sao chàng có thể tàn nhẫn đến thế? Và tại sao chàng còn sống trên cõi đời này để làm khổ nàng?

    Những hình ảnh đen tối thi nhau hiển hiện trước mắt Miriam. Nàng không ngờ tình yêu của nàng với Lữ còn sâu đậm đến thế. Dù nàng đang đi với Sơn, dù tình yêu của Sơn dâng hiến cho nàng đã làm nàng cảm động. Và Sơn là tượng trưng của những gì cao đẹp nhất, chân thành nhất, Miriam hiểu được điều đó. Nhưng hình ảnh của Lữ, của sự xấu, của tàn nhẫn và vô tình, vẫn cuốn hút nàng như một cơn lốc, dù đi qua vẫn để lại nhũng vết tích không khi nào phai nhòa và sự nhắc nhở vẫn đem lại những xúc động mãnh liệt, ghê gớm nhất.

    Miriam tự trách mình. Nàng không thể để cuộc tình tan vỡ và Lữ tiếp tục ám ảnh và dằn vặt nàng. Đời sống trước mặt quý giá và ngắn ngủi, tại sao nàng để cuộc đời trôi đi trong buồn bã và tủi hận. Sự mềm yếu chỉ có thể xâm chiếm nàng vì bất ngờ của cuộc gặp gỡ. Miriam biết nàng cứng rắn hơn thế. Và nàng còn có Sơn bên cạnh nàng. Nàng quay sang nhìn Sơn. Hai người đã không nói câu nào trên suốt quãng đường lái xe về Los Angeles. Miriam luồn tay vào mái tóc Sơn và vuốt nhẹ. Nàng nói nhỏ, giọng mơ hồ như để tự mình nghe:

    - Em muốn mình làm đám cươi sau khi giấy tờ ly dị với Lữ xong!

    (c
    òn tiếp)

  10. #40
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chương 40




    Lữ nhìn Kim gọi món ăn khi người bồi mang thực đơn đến. Nàng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra sau khi gặp Miriam và Sơn. Lữ thầm thán phục nàng. Có lẽ nghề nghiệp luật sư đã giúp nàng tạo được vỏ bọc bên ngoài như một lớp sắt, không chấn động nào có thể lay chuyển được. Nàng đã phải đối phó với biết bao khó khăn trong chiến trường của tòa án, của tổ hợp luật sư gồm toàn những cáo già, cá mập sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ yếu đuối, không bản lãnh.

    Chỉ khi yêu Lữ, ân ái với Lữ, nàng mới trút bỏ tấm áo giáp bảo vệ nàng và trở thành người thật của nàng, nồng nàn, say đắm và sẵn sàng rung động bằng những hồn nhiên không phải của một người đàn bà từng trải, sành sỏi, nhưng như một cô gái dậy thì mới lớn. Sự tương phản kích thích Lữ như một thứ ma túy cực mạnh. Nàng như hai người khác biệt hẳn tùy từng lúc. Và lúc này, sau khi gặp Miriam, Lữ thấy nàng trở thành người nữ luật sư hơn bao giờ hết. Kim nói, sau khi chọn món ăn xong:

    - Miriam còn yêu anh lắm! Trông chị ấy tội quá!

    Lữ không nói, ngạc nhiên. Chàng tưởng Kim sẽ khó chịu, bực mình vì cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng không phải vậy. Nàng còn có cảm tình nhiều hơn với Miriam. Và câu nói của nàng. Có phải là lời kết tội Lữ? Đàn bà thật khó hiểu. Lữ thầm nghĩ. Những dự đoán về phản ứng của đàn bà, Lữ thấy chàng đều tính sai cả. Và sự phán đoán sai lầm của chàng là đầu giây mối nhợ cho biết bao chuyện phiền toái chàng đang phải gánh chịu. Còn chuyện gì nữa sẽ xảy đến đây? Lữ lắc đầu, chàng nói lảng sang chuyện khác:

    - Em có dịp nào rảnh đi Acapulco với anh không? Mình đi một buổi long weekend ba ngày thôi.

    Kim lắc đầu:

    - Em còn ba vụ hearings trong hai tuần lễ kế tiếp. Rồi còn phải làm summation cho một vụ án khá lớn nữa. Phải chừng hai tháng nữa em mới rảnh được.

    Lữ cười:

    - Em làm việc nhiều như vậy, tiền để đâu cho hết?

    Kim trả lời:

    - Em thích làm cho xong việc thôi. Tiền bạc với em không quan hệ lắm.

    Lữ gật đầu:

    - Em nói đúng! Tiền bạc không quan trọng bằng sự thành tựu của công việc. Miriam không hiểu cho anh điều đó, cho anh bị chuyện kiếm tiền ám ảnh. Anh đâu đến nỗi tệ như vậy!

    Kim cười:

    - Em biết! Anh muốn thành công. Dĩ nhiên chuyện làm giàu đương nhiên xảy ra khi anh thành công. Em nghĩ chị Miriam lớn lên trong sự sung túc từ nhỏ nên không thông cảm được cho anh điều đó. Chuyện giấy tờ giữa anh và chị Miriam xong chưa?

    Lữ tự trách mình. Chàng lại để cho câu chuyện trở về Miriam.

    - Giấy tờ ly dị của anh và Miriam chưa xong hẳn. Tên Leibovitz, luật sư của Miriam đòi phân chia tài sản nên còn rắc rối một chút!

    Kim tò mò. Nàng trở thành người luật sư với thân chủ là người tình của mình:

    - Miriam giàu như vậy còn đòi chia tài sản của anh à!

    Lữ gật đầu chán nản:

    - Miriam có pre-nuptial agreement về tài sản của Miriam trước khi cưới. Phần sau khi cưới, Leibovitz đòi chia đôi nên câu chuyện còn lằng nhằng lắm!

    Kim trầm ngâm:

    - Em nghĩ anh không có cách nào khác được nếu chị Miriam nhất định bắt anh phải chia. Chị ấy chắc không cần tiền nhưng muốn trả đũa anh thôi!

    Nàng không nói ra nhưng Kim hiểu Miriam. Sự trừng phạt này của Miriam đối với Lữ còn làm chàng khổ sở gấp bội lần chuyện Vấn cho người đốt khu apartment làm hại Lữ. Và nàng biết Miriam sẽ không khi nào tha thứ cho Lữ. Chỉ trừ khi nàng có mối tình mới và không đếm xỉa gì đến Lữ nữa. Kim nghĩ đến Sơn. Nàng chưa biết nhiều về người bạn này của Lữ nhưng linh tính cho Kim biết. Sơn sẽ là chìa khóa giải quyết được vấn đề cho Lữ.

    Kim hỏi:

    - Anh cho biết về Sơn, người đi với Miriam lúc nãy. Sơn làm việc trong partnership của anh như thế nào?

    Lữ trả lời:

    - Sơn là bạn thân với anh từ hồi còn đi lính ở Việt Nam. Bây giờ Sơn trông coi mấy khu shopping và hotel cho partnership. Sơn cũng giúp anh trong mấy vụ đầu tư vào venture capital cho hai công ty về software cho Internet trên San José. Gần như mọi việc của partership Sơn đều quản lý cả.

    Kim suy nghĩ một lúc:

    - Anh tin Sơn đến thế cơ à!

    Lữ cười:

    - Sơn cứu anh thoát chết mấy lần. Anh cũng cứu lại mạng sống của Sơn trong mấy trận lớn nhất. Chúng anh sống chết có nhau, làm sao anh không tin Sơn cho được?

    Lữ nói về Sơn bằng một giọng quả quyết nhưng trong thâm tâm một chút nghi ngờ bắt đầu len lỏi. Sơn đi với Miriam vào tiệm ăn hôm nay như một cặp tình nhân, không phải như những lần Lữ nhờ chàng đưa Miriam đi xem tranh, nghe nhạc. Chàng vẫn muốn tin vào Sơn, người bạn thân duy nhất của chàng. Nhưng nếu Sơn theo Miriam trong việc Miriam trả thù chàng? Lữ không muốn nghĩ đến điều đó. Nếu Sơn phản chàng, trên đời này Lữ có thể tin vào chuyện gì nữa?

    Kim gật đầu:

    - Em chưa biết Sơn nhiều nhưng anh ta có vẻ là người tốt. Ấn tuợng đầu tiên của em về người mới gặp ít khi nào sai lầm! Hôm nào có dịp em sẽ nói chuyện với Sơn.

    Lữ gật đầu không đáp. Chàng cùng ý nghĩ với Kim. Miriam cặp với Sơn sẽ giải quyết cho chàng nhiều chuyện. Lữ hơi cảm thầy buồn cười. Ý nghĩ sang vợ cũ lại cho bạn mang một vẻ đểu cáng chàng vẫn cười nhạo khi xảy ra với người khác. Sự việc xảy đến cho chính chàng làm chàng cảm thấy ngược ngạo và hơi tự ngượng. Tuy không yêu Miriam nữa, chàng vẫn kính trọng và biết ơn nàng. Không có Miriam giúp đỡ và khuyến khích chàng lúc đầu, Lữ không thể nào tạo được tài sản như hôm nay.

    Sơn là bạn thân chàng và là người đắc lực cho công việc làm ăn của chàng. Miriam xứng đáng với Sơn và Sơn cũng là người hợp với Miriam trên nhiều phương diện, khác hẳn chàng. Có lẽ định mệnh đã khiến họ tìm đến với nhau? Lữ cau mày. Tại sao ý nghĩ về định mệnh tiếp tục luẩn quẩn nơi chàng. Chàng vẫn tự hào vế sự chối bỏ định mệnh của mình. Không lẽ chàng đã trở thành yếu đuối để bắt đầu tin tưởng vào định mệnh. Không! Định mệnh vẫn chưa thể là yếu tố quyết định cuộc đời chàng. Sự việc xảy đến giữa chàng và Miriam chỉ là việc tất yếu sẽ xảy ra.

    Việc Sơn và Miriam tìm đến với nhau chỉ là hậu quả tự nhiên việc chàng bỏ rơi Miriam và Sơn là bạn chàng, có mặt lúc đó để an ủi Miriam. Chàng gặp Kim chỉ là hậu quả của việc dây dưa đến cảnh sát và pháp lý của chàng. Và Kim có yêu chàng chỉ là chuyện tất nhiên của sự gặp gỡ giữa chàng và Kim! Định mệnh không thể nào là lý do của những việc xảy đến cho cuộc đời chàng. Và Lữ tin chắc dù chàng có biết trước định mệnh, chàng sẽ dùng tất cả năng lực của chàng để thay đổi định mệnh đó, dù tốt xấu ra sao. Huống chi chàng vẫn chưa thể một lần tin được vào định mệnh.

    Lữ nhìn Kim. Nàng có là định mệnh của chàng không, điều đó chàng cần gì để ý đến. Chàng chỉ biết nàng đẹp, quyến rũ và yêu thương chàng đắm đuối. Tại sao thắc mắc những chuyện không nên để ý và hoàn toàn vô nghĩa đó. Hiện tại trôi quá nhanh, hạnh phúc và cuộc sống hiển hiện huy hoàng không thể để những suy nghĩ vớ vẩn làm giảm đi cường độ của nó. Chàng nhấp một ngụm rượu và nhìn vào đáy mắt Kim.

    - Uống chút rượu với anh đi Kim! Những chuyện đó mình để lúc khác bàn đến. Ăn xong mình về lại Century City xem musical này mới ở Broadway sang. Anh nghe nói hay lắm.

    Và cả đêm dài ân ái với Kim sau đó! Lữ uống hết ly rượu. Cuộc đời tươi đẹp quá! Chàng cần gì hơn nữa. Những phiền muộn rồi cũng sẽ qua đi. Và trong giây phút đó Lữ thành thật ước muốn người bạn thân của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Miriam, một hạnh phúc nàng xứng đáng được hưởng, hạnh phúc chàng đã từ chối không đem lại cho nàng. Như một định luật của tình yêu. Và của đời sống!

    (c
    òn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 769
    Last Post: 04-15-2024, 11:42 AM
  2. Chỉ Còn Tiếng Hát...
    By Tố Cầm in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 120
    Last Post: 10-25-2022, 01:37 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-31-2018, 10:58 PM
  4. Tiếng kêu gọi hè
    By Tuấn Nguyễn in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 05-25-2014, 06:49 AM
  5. Tiếng Tắc Kè Gọi Bậu
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 05-10-2012, 04:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:04 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh