Register
Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 56
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851

    Chương 11


    Lữ lái xe trở ra đường 405 và đi về phía Bắc. Từ nhà Uyên về lại Santa Monica còn cả tiếng đồng hồ nữa. Và Miriam chắc hẳn nóng lòng không hiểu sao chàng về muộn. Lữ mỉm cười. Uyên đã muốn chàng ở lại cả đêm, nàng như một trận cuồng phong đã đi qua, nguôi cơn bão tố và thỏa mãn với những tàn phá để lại, nhưng những cơn mưa nhỏ vẫn còn, níu kéo chàng để làm nàng tạnh hẳn.

    Lữ đã phải gỡ tay nàng và ra về. Chàng muốn phần đêm còn lại để dành cho Miriam. Vì Miriam cần chàng. Và Lữ cần nàng. Cho cuộc sống mới của chàng trên đất Mỹ. Cho sự thành công của chàng. Miriam là chìa khóa mở cửa cho thế giới mới của Lữ, chàng không thể để cơ hội của chàng qua đi và cuộc sống đang sáng rực, hứa hẹn của một thành công vuột mất, khép lại và xa rời khỏi chàng. Lữ biết chàng may mắn với tình yêu và sự say mê của Miriam dành cho chàng. Chàng phải giữ Miriam bằng mọi giá. Và một chút dối trá cũng sẽ chẳng hại gì!

    Lữ không cảm thấy ý niệm tội lỗi nào trong việc ân ái với Uyên. Chàng thấy sự ham muốn dục tình là chuyện bình thường, cơ hội đã xảy đến theo ý muốn của Uyên, chàng sẵn sàng chiều theo. Lữ không nghĩ chàng phản bội Miriam. Điều đó đối với chàng có lẽ cũng không quan hệ, việc chính là Miriam không bị buồn phiền về chuyện của chàng với Uyên. Và điều đó có nghĩa chàng không thể để Miriam biết. Lữ mỉm cười. Chắn hẳn chàng là người phi đạo đức, nhưng đạo đức có phải là điều quan trọng không? Trong xã hội này. Trong cuộc sống tranh dành, mạnh được yếu thua này. Và trong thế giới của bản năng này.

    Lữ chỉ hơi phiền khi nghĩ đến người chồng của Uyên, người chàng chưa gặp mặt và không quen, giờ đây đã trở thành người chồng bị mọc sừng. Do sự đòi hỏi của Uyên, nhưng cũng do đồng lõa của chàng. Vấn đề phản bội là vấn đề của Uyên, không phải của chàng. Nhưng Lữ vẫn cảm thấy không ổn. Chàng chỉ nghĩ đến phía chàng và Miriam, ý nghĩ về người chồng của Uyên quả thực không thoáng qua trong óc chàng. Cho đến giờ này lái xe trên con đường xa lộ rộng thênh thang, từ đường 405 đi vảo đường 10 về phía Tây, chàng mới ý thức được vấn đề của người chồng sau khi ân ái với Uyên.

    Nhưng có lẽ trên đời có những người đàn ông đã được định mệnh sắp đặt để bị mọc sừng. Một người nào đó đã viết điều này. Việc xảy đến là hậu quả của những gì đã xảy ra giữa Uyên và chồng của nàng. Lữ chỉ đóng vai trò xúc tác cho câu chuyện sẽ phải đến. Lữ nghĩ mình không có trách nhiệm gì với người đàn ông chưa biết, chưa quen và chàng thấy không việc gì phải thắc mắc thêm nữa. Lữ chợt khám phá ra một điều và chàng bật cười thành tiếng. Có lẽ chàng sau cùng cũng không phải là người phi đạo đức hẳn. Vì chàng đã có suy nghĩ, đã băn khoăn và thắc mắc về người đàn ông đã bị chàng cho mọc sừng một tiếng đồng hồ trước đó!

    Gần tới khu apartment Miriam và chàng đang ở, Lữ dừng xe. Chàng mở nắp xe, lấy chút nhớt xe bôi vào người, vào quần áo và lấy xăng rắc vài giọt lên đầu tóc để đánh bạt mùi nước hoa của Uyên. Chàng mở của vào phòng, Miriam vẫn thức đang đọc sách đợi chàng. Lữ nói ngay:

    - Xe bị hỏng dọc đường! Anh chữa mãi mới được. Anh định gọi phone cho em nhưng kiếm không ra chỗ gọi!

    Miriam dục chàng đi tắm. Chàng vào ngay phòng để thay quần áo và tắm rửa thật kỹ lưỡng. Không còn chút dấu vết và mùi nước hoa của Uyên. Lữ bước ra. Miriam đã sẵn sàng. Nàng ôm lấy chàng và hôn chàng nồng nhiệt như người yêu đã đi xa lâu ngày. Có chút nghi ngờ gì trong khóe mắt Miriam chăng? Lữ không biết chắc nhưng chàng thấy vẫn phải đề phòng. Người con gái da trắng, tóc vàng mắt xanh màu lục này đã yêu thương chàng, si mê và không thể dời chàng ra được. Một người tỵ nạn mới sang có người tình như nàng là điều hiếm có. Nhưng điều quan trọng và hi hữu hơn cả là nàng sẽ là người thừa hưởng tất cả sản của ông bố. Và chàng đang được sửa soạn để điều hành tất cả sơ sở của Don Lavitz.

    Lữ thấy chàng phải cẩn thận hơn nhiều nữa. Không có Uyên vẫn còn rất nhiều những người đàn bà đẹp, đa tình khác. Nhưng Miriam và sản nghiệp của nàng chỉ có một. Chàng phải tuyệt đối giữ kín câu chuyện giữa chàng với Uyên, không thể để Miriam nghi ngờ gì thêm. Và Lữ hài lòng khi thấy chàng đã cẩn thận không phung phí hết sức lực với Uyên. Miriam như một hỏa diệm sơn sắp bùng nổ, kích thích chàng như Uyên đã làm chàng say đắm hai tiếng đồng hồ trước đó. Chàng không cảm thấy chút khó khăn nào để đáp ứng với nồng nhiệt của nàng và Lữ đã không để cho nàng thất vọng. Cũng như đêm đầu tiên và những đêm kế tiếp sau đó, chàng đã muốn nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời chàng ra được. Như một thứ thuốc ngủ và ma túy nàng đã vướng mắc vào, không thể dứt khỏi!

    (còn tiếp)
    Last edited by frankie; 11-23-2019 at 07:50 AM.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851

    Chương 12



    Mọi sự xảy ra rất nhanh, diễn tiến như thể thời gian quả tình là tương đối, không theo một qui luật nào. Lữ nghiệm thấy sự khác biệt giữa thời gian ở quê nhà và thời gian ở Hoa Kỳ có lẽ là sự thật. Cùng một khoảng khắc, một giờ, một ngày, ở đây nhanh hơn ở Việt Nam ít ra đến ba lần. Và chàng càng lúc càng thấy thời gian tiếp tục gia tăng tốc độ, dẫn dắt chàng như một con ngựa phi, sải vó chạy đuổi bắt cuộc đời trước mặt.

    Điều kích thích và sai khiến chàng là con đường của cuộc đời được trải ra, thẳng tiến và mênh mông, không để chàng phải ngoảnh đầu lại, không cần những trạm dừng chân ngưng nghỉ, và mặc dù chàng ước đoán sẽ còn nhiều chướng ngại vật, hiện tại vẫn là một đường thẳng, phẳng lì.

    Lữ đôi lúc hơi e ngại cho những sự may mắn đến quá nhiều, quá nhanh. Có thể nào mỗi người có một số vốn may mắn hạn định để dùng và ngày nào đó số vốn sẽ cạn chăng? May mắn có như tiền của, khéo léo sẽ sinh sôi nảy nở như tiền bạc được đầu tư chăng?

    Lữ nhìn chiếc quan tài của Don Lavitz từ từ hạ xuống lòng huyệt và chàng cảm thấy chạnh lòng. Ông già Lavitz đã dùng vốn liếng may mắn của mình để sống sót trong trại tập trung Auschwitz, để sang Mỹ làm giàu. Để nhiều lần gầy dựng sản nghiệp lại sau những lần mất hết mọi sự. Và sau cùng vốn may mắn cũng cạn, ở cuối cuộc đời, khi chấm dứt cuộc đời. Và để lại tất cả cho người con gái duy nhất, để sự may mắn được tiếp nối, không bao giờ dứt đoạn. Có lẽ nào ý nghĩa của sự sống, sự chết chỉ là như vậy?

    Dù thế nào đi chăng nữa, Lữ thầm nghĩ, sự không may của một người là sự may mắn cho người khác. Chàng thực lòng quý mến Lavitz, nhưng sự thật trắng trợn, lạnh như một khối băng và nhạt như một ly nước lã là Don Lavitz đã qua đời đúng lúc, đúng thời điểm cho những dự định tương lai của chàng. Chừng như có một sự dàn xếp, một thỏa thuận không nói ra nào đó trong sự sắp đặt rộng lớn của sự việc, của con người, của vũ trụ, ở đó sự hiện hữu của Lavitz đã trở thành thừa thãi, cần nhường chỗ cho những diễn biến mới mẻ hơn, luân lưu hơn với Lữ đóng vai trò chính yếu.

    Don Lavitz chết vì một cơn đau tim nặng đúng một tháng sau ngày chính thức trở thành bố vợ của Lữ. Lữ không phải là chàng rể Lavitz muốn có nhưng ông không thể nào làm khác được. Miriam càng ngày càng lậm hơn với Lữ và nàng hoàn toàn thay đổi. Miriam không còn là con ngựa bất kham bướng bỉnh, luôn luôn muốn đi tìm những cảm giác mới lạ nữa, nàng đã trở thành thuần thục, vào khuôn phép, chịu sự sai khiến của kẻ đã bắt ép được nàng. Như Lữ là một người chuyên môn huấn luyện thú dữ thượng thặng của gánh xiệc. Hay đúng hơn như Lữ là một con hổ dữ chỉ cần gầm gừ vài tiếng và con ngựa hoang, không sợi giây nào có thể cản nổi là Miriam, đã phải cúi đầu nằm mẹp.

    Chính Miriam cũng thể nào hiểu nổi nàng. Điều mà Miriam ý thức được là Lữ đã bao phủ hết cuộc đời nàng và choán ngự tất cả tâm thức nàng. Nàng không còn nghĩ gì khác hơn được ngoài hình ảnh của Lữ và những cảm xúc tột cùng ăn sâu vào từng thớ thịt, từng làn da, kẽ tóc của nàng. Những khoái lạc kỳ diệu chỉ mình Lữ biết cách mang lại cho nàng, những thôi thúc không ngừng nghỉ của dục tình đã thăng hoa, mang một ánh hào quang rực rỡ, huy hoàng, chìm đắm nàng trong mênh mông vô tận. Cuộc ái ân chưa chấm dứt và Miriam đã thèm muốn cuộc ái ân khác tiếp nối. Đêm hoan lạc còn kéo dài và nàng đã mong đêm sắp đến. Thời gian được đánh dấu không theo ngày giờ, giây phút nhưng bằng mốc điểm của những lúc Lữ ân ái với nàng. Miriam biết nàng sẽ không bao giờ có thể xa rời được Lữ và nàng quyết định để Lữ không thể xa rời được nàng.

    Đêm Lữ về muộn sau khi ở nhà Uyên về, Miriam biết ngay có điều khác lạ. Linh tính bén nhậy báo cho nàng biết có sự thay đổi nơi Lữ. Một nụ cười hơi gượng, một liếc mắt nhìn lo ngại về phía nàng, giọng nói hơi nhanh hơn thường lệ. Và nhất là một chút gì hơi mệt mỏi của Lữ lúc gần nàng. Miriam không ghen, nàng chỉ thấy bất ổn. Nàng vẫn chưa hiểu hết những gì nơi Lữ, quá khứ của chàng, nếp suy nghĩ Đông phương của chàng. Cách biệt giữa hai người vẫn còn nhiều và nàng lo sợ cho sự khác biệt chủng tộc giữa nàng và Lữ. Một ngày nào Lữ sẽ chán và bỏ nàng chăng?

    Miriam hỏi Lữ buổi chiều hai người ngồi trên bờ đá nhìn ra bãi biển:

    - Em có nói em yêu anh bao giờ chưa?

    Lữ ngạc nhiên nhìn vào mắt Miriam. Câu hỏi của nàng làm chàng sững sờ. Hình như chưa bao giờ họ nói yêu nhau. Dục tình có phải là tình yêu không nhỉ? Lữ quả thật chưa bao giờ có ý niệm về tình yêu. Và chàng đoán cả Miriam nữa. Tình yêu có cần thiết không? Và có thật không? Tại sao Miriam lại hỏi chàng câu hỏi này? Lữ trả lời:

    - Anh không biết! Tại sao em hỏi anh điều này?

    - Em chưa hề yêu ai. Từ trước đến nay. Nhưng em nghĩ là em yêu anh. Em muốn nói với anh điều đó vì em nghĩ anh cần biết.

    Lữ không nói gì. Chàng ôm nàng hôn nhẹ. Miriam đáp lại nồng nhiệt. Giữa chỗ đông người của bãi biển Santa Monica. Lữ đã quen với nếp sống ở đây nhưng cũng chưa gạt bỏ hẳn được sự ngượng nghịu của những lần Miriam âu yếm chàng quá lộ liễu giữa chỗ công cộng. Miriam càng nồng nàn hơn. Nàng thở dồn dập và nói nhanh:

    - Anh nói anh yêu em đi anh Lữ!

    - Anh yêu em!

    - Anh nói anh muốn lấy em làm vợ đi anh Lữ!

    Lữ bàng hoàng. Chàng đã nghĩ đến điều này. Nghĩ đến tài sản tương lai của Miriam cũng không giúp ích gì cho chàng nếu chỉ là một người tình của Miriam. Như những người tình trước đây của Miriam. Chàng đã muốn Miriam cần chàng, lệ thuộc vào chàng cho sự thỏa mãn dục tình của nàng, nhưng Lữ không biết mức độ của sự lệ thuộc đó đến cỡ nào. Và khi nào Miriam sẽ chán chàng để đi tìm những cảm giác mới lạ khác?

    Lữ không ngờ mọi sự đến sớm hơn chàng mơ ước. Lữ hôn nàng thật lâu và đắm đuối. Chàng không còn để ý đến những người chung quanh nữa. Như một người Mỹ chính hiệu, sinh đẻ và lớn lên ở đây. Lữ buông nàng ra vào nói:


    - Em có muốn làm vợ anh không?

    Miriam nói ngay, không để chàng dứt lời:

    - Em muốn làm vợ anh, ở bên anh mãi mãi. Mình sẽ làm đám cưới thật lớn anh Lữ! Em muốn gọi ba ngay. Cho ông biết tin mừng!

    Lữ không hiểu Lavitz đón nhận tin này như thế nào. Chàng biết Lavitz có cảm tình với chàng nhưng Lữ cũng thừa hiểu Lavitz không thích chàng đến độ muốn chàng trở thành con rể. Nhưng chàng biết Lavitz không thể chối từ Miriam bất cứ điều gì. Và sẽ phải đành chấp nhận.


    ***


    Đúng như Lữ đã dự đoán, Lavitz không vui vẻ gì khi Miriam báo tin cho ông bố biết nàng và Lữ sẽ làm lễ thành hôn. Lavitz chỉ hỏi Miriam:

    - Con đã suy nghĩ kỹ chưa?

    - Con chắc chắn rồi!

    Miriam trả lời, gay gắt với bố. Nàng muốn Lavitz vui mừng chấp nhận việc nàng lấy Lữ. Thái độ của Lavitz làm nàng cụt hứng, và như thường lệ nàng đổ tội cho ông bố:

    - Ba khộng thích anh Lữ sao? Con tưởng ba không kỳ thị chứ!

    - Không phải chuyện kỳ thị! Ba chỉ muốn biết con có nghĩ đến những hậu quả của quyết định của con không thôi?

    Lavitz trả lời yếu ớt. Khi nào Miriam nổi nóng ông cũng dấu dịu và làm lành ngay với cô con gái quý. Lúc Miriam giận dữ nàng giống mẹ nàng biết bao! Làm sao Lavitz có thể chối từ bất cứ điều gì với Miriam được, khi hình ảnh của người đàn bà ông yêu thương nhất đời hiển hiện từng giây từng phút nơi cô con gái độc nhất của hai người, nhắc nhở ông đừng làm gì phật lòng Miriam!

    Miriam trả lời:

    - Ba nhận xét người giỏi lắm mà! Chính ba cho Lữ lên làm manager tiệm ăn của mình. Lữ xứng đáng lắm chứ!

    - Ba không chối là ba cũng có cảm tình với Lữ. nhưng ba sợ hôn nhân của con với Lũ sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Con với Lữ cách biệt nhau nhiều, ba không muốn con khổ sau này nếu mọi sự không xảy ra theo ý muốn của con.

    - Con đối đầu được với mọi việc. Con là con của Don Lavitz cơ mà!

    Lavitz cười. Miriam nói đúng! Cô con gái của ông cũng không phải là người khờ khạo gì! Vả lại hôn nhân ở xứ này, vào thời buổi này, cứ hai cặp cũng chỉ có một cặp ở với nhau được. Lữ hay người khác cũng thế. Điều cần là Miriam khôn ngoan đủ để tự bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng một điều Miriam sẽ phải làm theo ý ông. Dù nàng không bằng lòng và giận ông thế nào đi nữa.

    - Ba muốn trước khi làm đám cưới con ra luật sự làm giấy thỏa thuận với Lữ trước về tài sản của con. Tài sản người nào người nấy riêng rẽ. Và con phải giữ mọi sự thuộc tên của con nếu sau này ba có qua đời!

    Miriam trả lời:

    - Anh Lữ không phải lấy con vì tài sản của mình đâu! Anh ấy đủ tài để làm giàu một mình được mà! Nhưng con sẽ làm theo lời ba. Ba đừng lo chuyện đó!

    (c
    òn tiếp)

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 13


    Lữ kể cho Uyên nghe về chuyện của chàng và Miriam. Sau lần ân ái với nàng ngay tại nhà đêm Vấn đi vắng, Uyên đã xếp đặt để gặp Lữ một tuần một lần vào tối thứ sáu. Họ bỏ giờ học và thuê phòng motel gần chỗ community college. Những lần Vấn đòi đưa đón vợ đi học, Lữ chỉ việc đưa Uyên trở lại trường trước khi Vấn đến đón. Mọi sự xảy ra xuông xẻ, trót lọt và Uyên thấy tạm hài lòng về sắp xếp của mình. Nàng thấy ý định bỏ Vấn không cần thiết nữa. Có lẽ như thế này lại nhiều kích thích hơn. Và giản dị hơn. Với điều kiện không ai khác biết gì. Lữ xoa lên bờ vai trần của Uyên. Tại sao bờ vai của người đàn bà nào sau cơn ân ái cũng tròn hơn, mềm mại hơn? Chàng nói với Uyên.

    - Miriam muốn làm đám cưới hai tuần nữa. Anh nghĩ chúng ta nên tránh gặp nhau chừng vài tuần. Đợi anh đi Hawaii về đi học lại chúng ta sẽ gặp nhau. Em nghĩ thế nào?

    Uyên cười:

    - Dĩ nhiên là em ghen rồi! Anh muốn em làm gì? Chúc mừng anh đi lấy vợ à!

    - Anh muốn em đi dự đám cưới. Cả Vấn nữa! Miriam muốn làm đám cưới lớn nhưng anh không có ai quen thuộc thân thích. Bạn anh ở Canada cũng không chắc có sang được không. Em giới thiệu anh với Vấn rồi anh gửi giấy mời. Cứ nói là em dẫn anh và Miriam đi xem mua nhà. Thân chủ của em mời đi đám cưới không đi không được!


    - Vấn đi ngay! Em sẽ nói anh và Miriam định mua nhà cả triệu! Vấn thích làm quen với người giàu lắm!

    - Anh cũng muốn nói chuyện với Vấn. Không chừng anh sẽ rủ Vấn làm ăn nữa! Vấn làm cho Bank of America phải không em?

    - Anh muốn gì? Cướp nhà băng hả? Cướp vợ người ta chưa đủ hay sao?

    Lữ cười trả lời:

    - Anh đâu cướp vợ ai, có em định cướp chồng người khác thì có!

    Uyên hỏi lại Lữ:

    - Anh định làm ăn gì lớn hay sao mà muốn làm quen với Vấn? Em ngại Vấn khám phá ra chuyện mình thì phiền!

    Lữ kể cho Uyên về thỏa thuận người nào giữ riêng tài sản người đó giữa chàng và Miriam. Chàng nói:

    - Anh muốn tự mình làm giàu. Anh muốn Miriam và ông già vợ anh thấy rằng anh sẽ tạo nên sản nghiệp một mình!

    Uyên nhìn chàng, vẻ mặt nàng chợt trở nên nghiêm trang, như một người thấy mối lợi trước mắt, và mọi sự trở thành những con số, những tính toán. Tất cả đều là business, cho business!

    - Anh không thể nào vay tiền nhà băng làm ăn được nếu anh không có tiền! Em làm trước kia nên em biết. Vấn cũng nói chuyện như vậy. Anh phải có gì bảo đảm, phải có collateral anh mới bước chân vào phòng cho vay tiền của nhà băng được. Anh muốn làm ăn anh vẫn phải dựa vào nhà vợ anh Lữ ạ!

    Lữ gật đầu không nói. Uyên nói rất đúng. Chàng chỉ có lương tháng của manager tiệm ăn cho ông già Lavitz, chàng chưa có tài sản gì để có thể nói chuyện làm ăn được. Lữ biết chàng có thể thuyết phục được Miriam nhưng Lavitz sẽ không bao giờ để cô con gái đưa vốn cho chàng làm ăn lớn. Con cáo già của thương trường, của đầu tư đâu tin chàng có thể làm giầu lớn được. Để chàng làm manager đã là quá lắm. Chấp thuận cho Miriam làm đám cưới với chàng Lavitz đã khổ sở lắm rồi. Và đưa điều kiện làm giấy thỏa thuận tiền hôn thú là để bảo vệ tài sản cho Miriam. Làm sao Lavitz chịu bỏ vốn cho chàng được!

    Uyên có vẻ đầy khích động. Nàng bảo Lữ:

    - Em nghĩ anh phải dùng tên của Miriam để vay tiền nhà băng. Họ sẽ trải thảm đỏ mời anh vào để ký giấy vay tiền của họ nếu có Miriam cùng ký. Em biết cơ hội đầu tư tốt lắm. Nếu vay được tiền nhà băng có thể làm ăn lớn được!

    Lữ ngồi dậy. Chàng bắt đầu chú ý. Câu chuyện không phải là những lời nói tầm phào sau cơn ân ái mỗi lần giữa chàng và Uyên như trước nữa. Uyên là một người đàn bà giỏi, có máu làm ăn buôn bán, một người đàn bà có thể làm giàu cho chính mình và cho gia đình. Và cho người tình của mình! Chàng có thể hợp tác với Uyên được lắm! Lữ hỏi:

    - Em nói cơ hội đầu tư như thế nào?

    Uyên trả lời:

    - Em đi bán nhà nhưng em đang chuyển dần sang về đầu tư thương mại. Em biết miếng đất này ở ngay trên đường Bolsa đang bán. Anh mua xây làm khu thương mại cho Việt Nam em chắc chắn sẽ thành công lớn.

    Lữ lắc đầu:

    - Anh sợ khó! Cả triệu đô la, tiền down không có, làm sao vay nhà băng nổi?

    Uyên ngẫm nghĩ:

    - Em có thể kiếm được bọn Tàu Hồng Kông làm chung. Tất cả khoảng 1 triệu rưỡi. Mình lập thành công ty, bọn Tàu bỏ tiền down, anh và Miriam đứng ra vay tiền nhà băng. Anh không cần bỏ ra một xu nào cả!

    - Em nói lập công ty như thế nào?

    - Công ty gồm bọn Tàu, anh và Miriam và em với Vấn. Bọn Tàu bỏ tiền down sẽ có 30% cổ phần, em làm giấy tờ và Vấn sẽ giúp việc vay tiền ở Bank of America có 30%, anh và Miriam đứng vay tiền và anh điều hành nên có 40% cổ phần. Anh nghe có được không?

    - Được chứ! Nhưng làm sao em kiếm dược bọn Tàu nào bỏ tiền down. Gần nửa triệu bạc đâu phải ít! Với lại anh không biết tài sản của ông già Lavitz đứng tên Miriam để có thể đưa ra nhà băng làm collateral vay tiền được! Anh còn phải thuyết phục Miriam và làm sao để ông bố vợ anh không biết mới làm được! Cũng khó lắm! Thôi để anh đi Hawaii về rồi tính sau!

    Uyên ngắt vào người Lữ:

    - Anh nằm đây mà nói chuyện đi hưởng tuần trăng mật với ai?

    Nàng bắt đầu đòi hỏi. Lữ ngạc nhiên thấy nói chuyện tiền bạc, làm ăn là một liều thuốc kích thích đối với cả chàng và Uyên. Dục tình và tiền gắn liền nhau mật thiết hơn chàng tưởng. Má Uyên đỏ hồng. Như viễn ảnh của sự giàu có, tiền đổ vào tràn trề làm nàng lên cơn sốt, làm sự ham muốn dục tình trở lại bừng cháy. Và Uyên chợt ý thức rằng nàng cần Lữ cho cả hai bản năng mạnh mẽ nhất nơi nàng. Một bản năng đang ngấu nghiến lấy thân xác nàng. Và sự ước muốn làm giàu, thành công về tiền bạc đã trở thành một bản năng khác nơi nàng. Uyên cảm ơn định mệnh đã cho nàng gặp Lữ. Để thỏa mãn cho cả hai bản năng đang đốt cháy nàng.


    * * *


    Đám cưới cua Lữ và Mỉiam được cử hành tại khách sạn Beverly Hills Hotel. Lavitz không quản ngại chi phí để làm một đám cưới sang trọng vào bậc nhất thành phố Los Angeles cho cô con gái quý. Chỉ tiếc Lữ không phải là một thanh niên gốc Do Thái khác, với nghề bác sĩ, luật sư hay chủ một xí nghiệp như Lavitz hằng mong muốn.

    Nhưng làm sao hơn được! Lavitz nhìn những cặp mắt ngạc nhiên, dò hỏi của những người bạn giàu có, sang trọng, chức tước cùng ở trong một synagogue, nhà nguyện Do Thái giáo của mình và cảm thấy chạnh lòng. Cuộc đời quá đầy những bất ngờ. Những dự tính, ước muốn cho tương lai có bao giờ theo ý mình muốn. Nhất là khi những tính toán và hy vọng không phải cho mình nhưng cho con cái. Lavitz lắc đầu. Có lẽ số phận chung của người làm cha mẹ đều như vậy!


    Đám cưới linh đình nhưng hoàn toàn là của nhà gái. Vì Lữ chỉ có mình Sơn bay từ Toronto sang để phù rể và khách mời độc nhất về phía chàng là vợ chồng Vấn. Sơn như từ cung trăng rơi xuống khi Lữ gọi điện thoại kể cho chàng nghe về Miriam và đám cưới sắp đến. Sơn thốt lên:

    - Hên quá vậy Lữ! Tưởng cậu lấy Mỹ đen để học Anh văn! Bây giờ lại lấy con gái ông chủ tiệm nhà giàu. Đúng là chuột sa chĩnh gạo. Cậu là Cinderella tân thời rồi Lữ ơi!

    - Sơn muốn bắt Mỹ đen để học Anh văn chứ tôi có muốn Mỹ đen bao giờ! Nhớ không? Bây giờ cậu làm gì?

    - Tôi đi học accounting. Học xong kiếm việc không ra sang làm với Lữ nhé!

    - Xong rồi! Muốn sang lúc nào cứ cho tôi biết! Sang sớm làm giàu sớm! Sang chậm chỉ húp cháo thôi Sơn ạ!

    Hai người cùng cười. Lữ nghĩ thầm chắc chàng sẽ phải dục Sơn sang Mỹ. Những dự định làm ăn của chàng sẽ cần người tin cẩn để hợp tác. Và còn ai chàng có thể tin hơn được người bạn đã cùng vào sinh ra tử với mình. Sơn đi học lại, có bằng cấp của đại học hẳn hòi, không phải chỉ là trường dậy nghề như community college chàng và Uyên đang học. Nhưng bằng cấp ở xứ này đâu còn nghĩa lý như thời Việt Nam trước. Miriam nói đúng! Người bằng cấp nhiều chỉ đi làm công cho người giàu ở đất Mỹ này!

    Lữ ra đón Sơn ở phi trường và Sơn dụi mắt khi ngồi vào chiếc xe Mercedes mui trần của Miriam. Chàng càng sửng sốt hơn nữa khi về đến apartment và gặp Miriam. Chàng chỉ còn biết xuýt xoa:

    - Lữ ơi! Sao cậu đỏ quá vậy. Tình, tiền đủ cả. Lại Mỹ trắng thơm phức thế này. Tôi phải gọi cậu là Lữ tóc đỏ mới đúng! Miriam còn em gái không Lữ?

    Lữ cười lắc đầu. Cũng may Miriam nghe không hiểu gì. Nếu có chắc đã bắt chàng đuổi Sơn ra ngay! Sơn còn tặc lưỡi đến đâu nếu biết chuyện giữa chàng và Uyên! Chàng giữ đúng lời gửi giấy mời đám cưới cho Uyên và Vấn. Mời tình nhân và người chồng bị cắm sừng đi dự đám cưới của mình Lữ thấy cũng là chuyện bình thường. Trên đời còn biết bao chuyện oái oăm hơn thế nữa! Chàng còn đang tính chuyện làm ăn với Vấn nữa thì sao?

    (c
    òn tiếp)

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 14



    Uyên tính không nhầm khi cho rằng Vấn sẽ sung sướng nhận được giấy mời dự đám cưới của Lữ và Miriam. Nàng chỉ giải thích giản dị đây là cặp khách hàng nàng đang dẫn đi xem nhà. Vấn nhìn vào thiệp mời và không dấu được sự kích thích:

    - Đám cưới ở Beverly Hills Hotel! Sang quá vậy em! Anh chàng Việt Nam nào tốt số quá thế!

    - Lấy con gái tài phiệt Do Thái đó anh! Mình đi chỗ này sẽ gặp đủ dân nhà giàu ở đây. Không chừng bọn chủ ngân hàng đi hết đó. Thế nào cũng có boss của anh!

    Vấn bắt nàng kể cho nghe về Lữ. Uyên ca tụng Lữ không hết lời và Vấn càng nghe càng thấy đầy thiện cảm với chàng trai may mắn sắp lấy cô con gái Do Thái nhà giàu. Uyên bồi thêm:

    - Ông ta nói muốn gặp anh để bàn chuyện làm ăn nữa đó! Em thấy mình kết thân với họ có lợi nhiều lắm!

    Vẫn gật gù. Làm quen với người giàu là mục đích của chàng. Công việc của chàng nữa. Vấn mong chóng đến ngày để gặp Lữ. Và đám cưới này với những tay Do Thái giàu sụ trong số khách mời là dịp may bằng vàng để Vấn bắt liên lạc thêm. Người giàu xứng đáng gọi là giàu ở xứ Mỹ có đến hai phần ba gốc Do Thái, ngay cả boss của Vấn cũng giống dân này. Chàng phải may mắn lắm mới có được người vợ như Uyên dẫn chàng làm quen với cặp chồng Việt vợ Mỹ Do Thái này để chàng có cơ hội thêm. Vấn hôn vợ:

    - Em giỏi lắm! Để anh thưởng cho em!

    Uyên hơi nhăn mặt nhưng nàng gượng lại ngay. Nàng biết Vấn muốn thưởng gì! Mức độ của Vấn là một tuần một lần, chỉ để nàng lại những ham muốn không được thỏa mãn. Và Lữ phải vài tuần nữa mới gặp lại nàng! Làm sao nàng đợi đến lúc đó được!


    ***


    Đám cưới diễn ra như mọi sự đã được trù liệu. Lavitz tuy không hài lòng vì cảm thấy được ý dè bỉu của một số bạn bè nhưng thấy Miriam hạnh phúc, tươi tắn trong chiếc ao cưới lộng lẫy bên cạnh Lữ, ông cũng quên hết. Lavitz có cần gì ngoài nụ cười của con gái mình. Lavitz biết mình cũng chẳng sống bao lâu nữa. Chứng bệnh tim càng ngày càng nặng, ông có thể chết bất cứ lúc nào. Thà thấy Miriam sung sướng trong giây phút này trong buổi cưới còn hơn ông không bằng lòng để chết không nhắm mắt được vì chưa thấy Miriam lập gia đình.

    Người hài lòng khác trong tiệc cưới là Vấn. Đời chàng chưa bao giờ gặp nhiều người quan trọng và giàu có như thế. Vấn đi lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ làm quen, tự giới thiệu. Chàng gặp cả xếp của department của chàng và ông này trợn tròn mắt khi thấy Vấn cũng được mời. Hơn thế nữa, Vấn lại được gặp cả president của nhà băng, một người loan offcer chức vị thấp kém như chàng!

    Uyên đứng nhìn cử chỉ của Vấn và nàng không biết mình phải nghĩ sao. Dù sao đi nữa Vấn cũng vẫn là chồng nàng. Có lẽ người ta có số mệnh cả. Nàng thầm nghĩ. Vấn có số mệnh của chàng để bị mọc sừng. Nàng có số của nàng để có chồng và thêm người tình là Lữ. Lữ và Miriam cũng có phần số của mỗi người.

    Cuộc đời đã xoay vần để sắp đặt mỗi người trong hoàn cảnh của mình. Uyên đứng nhìn người chồng xun xoe nói chuyện, nhìn Lữ và Miriam rạng rỡ và nàng thấy quả thật phải có sự sắp xếp cho những vở kịch của đời người. Như của nàng, Vấn. Của Lữ và Miriam. Còn những ai khác nữa nhỉ? Hay sẽ có thêm anh chàng bạn Lữ phù rể mới từ Canada sang. Còn ai nữa trong đám đông này. Hay những nhân vật nào khác sẽ đến ở cuộc đời bên ngoài kia.


    Uyên cảm thấy mủi lòng. Không lẽ đám cưới vui vẻ nàng lại bật khóc. Nhưng có ai không cảm thấy sốn sang khi dự đám cưới của người tình của mình. Dù cho có chồng đi cùng để dự đám cưới đi chăng nữa!

    Uyên nghĩ về chuyện ngoại tình của nàng với Lữ. Nàng không hiểu có nên có mặc cảm tội lỗi với chồng hay không. Không có Lữ xuất hiện trong cuộc đời nàng, chắc hẳn Uyên đã nạp đơn xin ly dị. Cuộc hôn nhân của nàng với Vấn là một sai lầm. Nàng không hề có tình yêu khi nhận lời lấy Vấn. Chung sống với nhau, điều gắn bó duy nhất giữa nàng với chồng là tình dục. Uyên cũng không có nốt. Nàng chưa lần nào được thỏa mãn với chồng và ngay trong đêm tân hôn, Uyên đã khám phá ra hai người ở trên hai bình diện khác hẳn nhau.

    Uyên chua chát nhận thấy đàn bà quá thiệt thòi. Ngủ với người tình trước khi chính thức làm đám cưới như nàng với Huy, người con gái bị coi rẻ và kẻ đàn ông không có nhu cầu xin hỏi cưới nữa! Và dễ dàng bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như chiếc áo rách khi một người con gái khác đẹp hơn, nhiều điều kiện hơn xuất hiện. Nhưng lấy bừa một người như nàng lấy Vấn và cẩn thận hơn không cho Vấn ăn nằm với nàng trước để đợi đến ngày cưới và sau cùng thất vọng trước khả năng của người chồng, thật không công bằng một chút nào!

    Uyên nghĩ tình yêu không cần thiết sau khi Huy bỏ rơi nàng. Nàng là người thực tế. Tình yêu đầu đời của nàng đã như cánh chim bay bổng, ngoài vòng của nàng nhưng nàng không cần. Uyên cho tình yêu chỉ là cảm xúc của thời mới lớn, khi chưa biết rõ và chưa phân biệt được thế nào là dục tình. Tình yêu chỉ là sự thêu dệt, lãng mạn hóa của tình dục, chỉ là những xúc động để dẫn dắt đến những cảm giác mạnh mẽ, sâu xa hơn của xác thịt. Nàng không còn tin tưởng tình yêu có thật nữa. Chỉ có những đòi hỏi cần được thỏa mãn, như một nhu cầu, như một bản năng. Tại sao phải lừa gạt chính mình, phải che dấu những ước muốn bình thường như chuyện ăn uống, như chuyện đánh răng rửa mặt mỗi ngày.

    Uyên thường đọc những tạp chí dành cho đàn bà như Cosmopolitan, New Woman.. nàng đọc những câu hỏi của độc giả, những bài viết của các nhà tâm lý học, những người chữa bệnh về tình dục, đăng trong các báo và thấy trường hợp của nàng cũng như bao trường hợp của những người khác. Không lạ gì đàn bà Mỹ ly dị chồng như thay áo. Nàng biết đa số lý do của các vụ ly dị vì tình dục không tương đồng. Và phần lớn do lỗi của người chồng! Không đủ khả năng để cung ứng cho đòi hỏi của vợ. Chuyện ngoại tình xảy ra. Rồi trả đũa nhau. Và sau cùng ly dị. Uyên thấy mình cũng giống như vậy, như những câu hỏi gửi đến, như những câu chuyện của các người trả lời hay các nhà tâm lý học viết.

    Sự bất tương đồng của nàng và Vấn quá xa, hai mức độ quá cách biệt, không thể nào giải quyết được. Vấn là một người chừng mực, sự ham muốn quá thưa thớt. Có lẽ đó là điều bình thường cho cơ thể chàng. Mỗi người sinh ra có một bẩm chất khác nhau, một chu kỳ của tình dục khác nhau, không ai giống ai. Đối với Vấn, một tuần một lần là mức của chàng. Vấn không cố gắng hơn được và chàng cũng không muốn phải cố gắng. Điều tệ hại là chàng không cảm thấy việc thỏa mãn Uyên là điều cần thiết và không muốn để ý đến. Những cuộc ân ái ngắn ngủi, quá ngắn đối với Uyên và dẫn dắt đến giấc ngủ nhanh chóng ngay sau đó cho Vấn, để Uyên thức trằn trọc, vật vã và bực mình.

    Uyên nghĩ nàng cần ân ái mỗi ngày, cần được đáp ứng đầy đủ cho mỗi lần để được cảm thấy trọn vẹn. Nàng thấy mình không được tươi mát, như vườn hoa không được tưới mỗi ngày bắt đầu tàn tạ. Nàng cau có hơn trước, gắt gỏng luôn và cảm thấy sự khó chịu lúc nào cũng quanh quẩn. Những cơn nhức đầu kéo đến thường xuyên, người nàng mệt mỏi nhiều và cảm thấy mình bị đủ chứng bệnh.


    Uyên là người thông minh, nàng không cần phải đi bác sĩ khám bệnh, cũng không cần phải hỏi cố vấn ai. Uyên biết tất cả triệu chứng của nàng, sự sa sút tinh thần của nàng và những ý nghĩ chán đời chỉ do một nguyên nhân duy nhất. Vì Vấn không đủ khả năng để nàng được thỏa mãn. Vì sức khỏe dục tình của Vấn quá yếu kém. Và hai người khác nhau một trời một vực về khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống vợ chồng.

    Uyên suy nghĩ và đặt nhiều giải pháp cho vấn đề của nàng và Vấn. Việc đầu tiên nàng nghĩ đến là ly dị. Như những câu trả lời nàng đọc trong báo. Như các người đàn bà Mỹ khác. Nhưng Uyên ngần ngại. Ly dị là chuyện vạn bất đắc dĩ. Vì người đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam, khi ly dị chịu quá nhiều thiệt thòi. Không nói đến chuyện tiền bạc, nàng hiện không kiếm tiền nhiều bằng Vấn và chia tài sản cũng không lợi cho nàng bao nhiêu, nhưng khi ly dị người đàn bà đã chịu một dấu vết không xóa được. Kiếm một người đàn ông khác đủ điều kiện hơn không phải là chuyện dễ dàng khi đã có một đời chồng.

    Và chắc gì người chồng sau của nàng khá hơn Vấn. Về học thức, về nghề nghiệp, về chỗ đứng trong xã hội. Chuyện dục tình chỉ biết được sau khi đã ăn ở với nhau một thời gian. Nàng cũng không chắc gì kiếm được người tương đồng với nàng về chuyện này như nàng mong muốn. Uyên đôi lúc nghĩ mình có lẽ cũng hơi quá đáng về những đòi hỏi của nàng. Đàn ông hình như ở mức độ Vấn cũng không phải là ít, hay khá hơn cũng chỉ chút đỉnh. Số người đàn ông theo nàng nghĩ ở cùng mức độ của nàng có lẽ không nhiều và Uyên nghi ngờ những người học thức cao, có địa vị trong số này lại càng hiếm hơn nữa.


    Uyên nghĩ đến chuyện rủ Vấn đi đến những người chuyên môn chữa các bệnh về tình dục nhưng nàng gạt bỏ ý định đó. Vấn không đời nào chịu như vậy. Chàng dù sao vẫn là người đàn ông Việt Nam với những tàn tích cổ hũ còn sót lại của tâm lý tự cao tự đại khôi hài của đàn ông Việt Nam. Dù đã sang Mỹ nhiều năm và đi làm, sống với Mỹ như một người Mỹ chính hiệu. Nói bóng gió đến chuyện này Vấn đã gạt phắt đi. Và chỉ làm chàng mất tự tin, khả năng càng xuống thấp hơn nữa!

    Uyên đi đến kết luận có lẽ nàng không có cách nào khác là ngoại tình. Nàng không muốn hay chưa muốn ly dị Vấn. Nàng biết Vấn sẽ không bào giờ có đủ khả năng để làm nàng vừa lòng. Và Uyên bắt đầu lo ngại cho sắc đẹp của mình. Nàng không muốn trở thành một người đàn bà tàn tạ, úa héo, xấu xa vì không đủ sự thỏa mãn cần thiết. Và tuổi xuân đi qua quá nhanh. Một ngày nào đó nhìn lại đời đã thấy mình già lúc nào không biết. Người đàn bà ở tuổi nàng là tuổi sung mãn nhất, đẹp nhất, hưởng đời được đầy đủ nhất.

    Nàng sẽ không dại gì để khoảng thời gian đẹp nhất của đời người này đi qua, không được lấp đầy, không được trọn vẹn. Người đàn bà như nàng cần được những trận mưa tưới mát mỗi ngày, để da dẻ được tươi thắm, để má lúc nào cũng hồng, mắt lúc nào cũng ướt long lanh và người căng tròn. Nếu chồng nàng không đủ gieo mưa mỗi ngày, Uyên thấy không lý do nào ngăn cản nàng kiếm những trận mưa xuân khác. Chỉ cần giấu kín, không để Vấn biết. Điều gì không ai biết, cũng chẳng hại gì đến ai! Uyên nghĩ thế và nàng thấy lòng thanh thản.


    Trong những giải pháp nàng nghĩ đến, có lẽ đây là cách ổn thỏa nhất. Cuộc hôn nhân của nàng với Vấn vẫn còn đó, nàng sẽ tránh cho Vấn nỗi đau khổ và cho nàng những phiền toái của một vụ ly dị. Vấn cũng không còn bị những áp lực, những trách móc, những chê bai của nàng nữa về chuyện chăn gối. Chàng sẽ được thoải mái hơn, không chừng lại còn có thể tăng khả năng của chàng lên đôi chút.

    Nàng ngoại tình để những đòi hỏi của nàng được đáp ứng, nàng sẽ vui vẻ hơn, đẹp hơn, yêu đời hơn. Vấn sẽ hãnh diện có một người vợ quyến rũ, đẹp lộng lẫy, tươi mát để khoe với người đời. Nàng sẽ đem lại cho Vấn nhiều hạnh phúc hơn. Với điều kiện chàng không biết gì về chuyện của nàng. Mọi người đều có lợi cả. Đều vui vẻ cả. Uyên thấy mình không có lý do gì để mang mặc cảm tội lổi. Chỉ cần giấu mọi người. Thế thôi!



    ***


    Nếu cuộc đời là một chuỗi tiếp nối của những tình cờ, những móc xích ràng buộc hẳn phải có một sắp đặt nào đó. Uyên gặp Lữ đúng lúc nàng quyết định về một giải pháp cho cuộc sống vợ chồng của nàng. Uyên đôi lúc tự hỏi phải chăng có một vị thần bản mệnh đã xui khiến để nàng gặp được Lữ. Vì Lữ là kết tinh của những gì nàng ước muốn nơi người tình. Chàng đã đưa nàng lên những đỉnh cao nhất của cuộc tình, đỉnh này nối tiếp với đỉnh khác, không ngừng, nơi đó nàng đã phải la hét để sự dồn ứ được nổ tung, hay nằm im lặng trong đê mê, chất ngất như sắp sửa đi vào cõi vô ý thức.

    Lữ có khả năng mạnh mẽ để nàng hoàn toàn cảm thấy đầy đủ, không bao giờ phải thất vọng trong bất cứ lần ân ái nào. Cuộc tình của nàng với Lữ đã trở thành tuyệt diệu, ngo
    ài sự mong muốn của Uyên. Nàng không còn phiền hà về sự yếu kém của người chồng nữa. Trái lại, nàng kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn và Vấn ngạc nhiên thấy sự đổi khác nơi vợ mình. Chàng không chút nghi ngờ gì, lại còn thoáng chút tự hào về khả năng của mình hơn.

    Uyên cũng chiều chồng hơn trước để đền bù. Nàng thấy mình tính đúng và cảm thấy hài lòng. Nàng vui vẻ hơn trước, các chứng nhức đầu, khó chịu, đau vặt cũng biến mất như một phép thần. Một người tình như Lữ là điều may mắn kỳ diệu chỉ xảy ra một lần trong đời. Uyên thấy mình tốt số. Ân ái với chồng không còn làm nàng bực mình, khó chịu như trước nữa vì nàng biết sẽ có Lữ để tiếp nối cho những cảm xúc bị dang dở, đứt đoạn.

    Và sự chờ đợi gặp Lữ để những đòi hỏi được lấp đầy, một chút nguy hiểm của vụng trộm, lén lút đã làm cho sự kích thích được tăng tới cực điểm. Uyên thấy mọi sự thật hoàn toàn. Vấn bắt đầu như một thứ rượu khai vị để dọn nàng cho môt bữa tiệc thịnh soạn, đầy đủ món ngon vật lạ là Lữ. Uyên tận hưởng và say sưa với sự xếp đặt cho mỗi lần ngoại tình. Nàng ước muốn mọi sự cứ thế tiếp diễn và đừng thay đổi gì. Với người chồng không hề hay biết và người tình tiếp tục đưa nàng lên những tuyệt đỉnh của thỏa mãn và hạnh phúc tràn trề.

    (c
    òn tiếp)

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 15



    Uyên nhìn Lữ rạng rỡ, bảnh bao và lịch sự trong bộ tuxedo cạnh Miriam và nàng bắt đầu lo ngại cho niềm hạnh phúc riêng của mình. Đám cưới của Lữ và Miriam bắt đầu làm phức tạp mọi chuyện. Uyên linh cảm thấy sự giản dị của việc nàng ngoại tình với Lữ không còn nữa. Lữ sẽ thêm nhiều cơ hội mới với tài sản của vợ, bước đường chàng mở rộng hơn, Uyên không chắc nàng sẽ tiếp tục được với Lữ trong bao lâu. Nàng muốn nói chuyện làm ăn để đưa Lữ vào thế kẹt với nàng, để chàng tiếp tục làm người tình của nàng, dù đã chính thức lấy vợ. Uyên thấy nàng phải sắp đặt cẩn thận hơn nữa. Nàng sẽ phải trói buộc Lữ bằng nhiều thứ. Dục tình không chưa đủ. Còn phải có một dây kết chặt bằng tiền bạc, bằng lợi lộc, và biết đâu sau này bằng quyền lực.

    Nàng muốn giữ Lữ bằng bất cứ giá nào. Uyến biết nàng sẽ khó kiếm được người để thay thế cho những cần thiết về tình dục của nàng. Chàng lại là người nhiều tham vọng, muốn làm giầu mau chóng. Hợp với những dự định của nàng về làm ăn. Uyên quyết định sẽ không để Lữ thoát khỏi lưới của nàng đã giăng ra. Chàng sẽ phải sống chết với nàng. Trong cuộc tình đam mê, cuồng bạo. Trong cuộc sống chạy đua với tiền bạc, danh vọng và uy quyền. Cho đến hơi thở cuối cùng của nàng. Hay của chàng.


    ***


    Một tháng sau ngày đám cưới của Lữ và Miriam. Don Lavitz lên cơn đau tim nặng. Lữ đang trên đường đến tiệm ăn trên Beverly Hills để xem sổ sách. Sau đám cưới, Lavitz đã giao cho chàng trông coi cả bốn tiệm ăn về giấy tờ, chi thu và chàng phải đi lại giữa các tiệm mỗi ngày. Lữ biết Lavitz muốn chàng thêm trách nhiệm để một ngày sắp đến thay thế cho ông hẳn trong việc quản trị.

    Ngày đó đã đến sớm hơn Lavitz dự tính và ngoài vòng ước đoán của Lữ. Vừa vào đến tiệm ăn, chàng được cho biết Miriam gọi chàng khẩn cấp. Lavitz bị lên cơn đau tim nặng và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Lữ hỏi lại địa điểm nhà thương và lái xe đi ngay. Lavitz được đưa vào Cedars-Sinai Medical Center, chuyên môn về tim của thành phố Los Angeles.

    Miriam ra đón chàng ở cửa phòng cấp cứu, mặt nhợt nhạt, nước mắt dàn dụa. Nàng đã quen với những cơn đau tim của ông bố nhưng lần này khác. Lavitz đã hôn mê khi được đưa tới nhà thương. Hiện đang trong phòng thông tim cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết hy vọng rất mỏnh manh. Lữ chỉ biết ôm lấy Miriam an ủi. Chàng có cảm tình với Lavitz, người đầu tiên nhận chàng vào làm, cho chàng cơ hội và vì một cơ duyên hay một khúc mắc của định mệnh, đã trở thành bố vợ của chàng. Lữ ôm Miriam trong vòng tay, thương cảm cho nàng, cho Don Lavitz, nhưng từ trong tận cùng sâu thẳm của ý nghĩ, những len lỏi của hậu quả của cái chết của Lavitz bắt đầu xâm chiếm lấy ý tưởng Lữ.

    Miriam sẽ thừa hưởng tất cả sản nghiệp. Chàng chưa biết hết mức rộng lớn của tài sản của Lavitz. Trưới kia khi lúc mới vào làm, Lữ tưởng Lavitz cũng chỉ bình thường với tiệm ăn Don’s Hamburger tồi tàn trong khu South Central nhưng Lữ đã lầm lớn. Tiệm ăn đó chỉ là một di tích của thuở hàn vi của Lavitz. Ba tiệm ăn còn lại là khu sang trọng, thành công, tiền thu vào như nước.

    Lavitz còn những đầu tư Lữ không hề biết đến, chỉ đôi khi nghe Miriam nói phớt qua. Đầu tư vào đất đai ở dưới Laguna Beach, phần hùn trong một trang trại ở Santa Barbara, stocks và bonds. Chàng không biết còn những đầu tư nào khác. Lữ nghĩ đến ngôi nhà ở khu sang trọng trên đường Mulholand Drive. Chàng thấy trước mắt viễn tượng của một tài sản lớn lao. Chỉ hận ông già Lavitz đã quá cẩn thận và khôn ngoan bắt chàng và Miriam ký giấy thỏa thuận tiền hôn thú. Tất cả vẫn là của Miriam!


    Tim Lavitz ngừng đập 12 tiếng đồng hồ sau khi đưa vào nhà thương mặc dù được chữa trị bằng những phương pháp tối tân nhất. Miriam khóc lóc thảm thiết và mọi sự để mặc Lữ lo liệu. Chàng chu toàn bổn phận với người bố vợ mới hơn một tháng bằng cách tổ chức đám ma trọng thể, đầy đủ những khuôn mặt của khách mới dự đám cưới chàng tháng trước.


    ***


    Lữ nhìn quan tài của Lavitz hạ huyệt vào lòng đất lạnh và chàng cảm thấy nôn nao kỳ lạ. Ngày hôm sau Miriam và chàng sẽ ra văn phòng luật sư của tổ hợp Leibovitz, Gunther & Adam để nghe đọc chúc thư của Lavitz. Tài sản của Lavitz có những gì khác Lữ sẽ biết tất cả. Chàng nghĩ đến những con số khổng lồ. Mặc dù tất cả đứng tên Miriam nhưng chàng sẽ là người quản trị mọi sự. Cơ hội lớn của chàng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một người di dân mới tỵ nạn từ xứ Việt Nam nghèo khổ sang vừa tròn hai năm. Một người vợ đẹp như tài tử màn bạc với một tài sản kếch sù. Và một người tình nóng bỏng, cũng nhiều tham vọng như chàng.

    Lữ bấc giác nhìn phía đám đông đưa đám. Đằng sau phía xa chàng thấy Uyên trong chiếc áo màu đen bó sát. Nàng đẹp và hấp dẫn lạ thường trong khung cảnh này. Chàng chưa gặp lại Uyên từ ngày đi Hawaii hưởng tuần trăng mật với Miriam về. Rồi đến đám ma cho ông bố vợ. Uyên chắc hẳn phải nóng lòng gặp lại chàng cho những cuộc ân ái kỳ diệu. Chàng lắc đầu tự ngượng. Quả thật chàng không nên không phải với Don Lavitz và Miriam một chút nào khi nghĩ đến ngoại tình với Uyên ngay trong lúc này. Khi Lavitz đang được đưa vào chổ an nghỉ cuối cùng và Miriam đang tựa đầu vào vai chàng khóc nấc.

    Nhưng Lữ không thể không nhìn lại Uyên một lần nữa. Nàng gật đầu và giơ hai ngón tay ra hiệu cho chàng. Lữ hiểu ý Uyên. Nàng muốn gặp chàng. Nàng cần chàng. Và nàng biết rằng với cái chết của Lavitz, một cánh cửa mới đã mở cho Lữ. Cho sự làm ăn riêng của chàng, như nàng đã bàn với chàng trước kia. Và nàng muốn nhắc chàng điều đó!

    (c
    òn tiếp)

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 16



    Lữ bước vào văn phòng địa ốc và đầu tư của Uyên lần đầu tiên và chàng thoáng thấy chút ngần ngại. Uyên đã hẹn gặp chàng ở đây để đưa chàng đi xem một building trên đường Bolsa có thể biến thành khu thương mại cho Việt Nam. Nàng thúc dục Lữ nhiều lần:

    - Anh đi xem khu này với em ngay kẻo người khác mua mất. Đất Bolsa bây giờ thành đất vàng, mình mua xong chỉ cần một năm là có thể lời gấp đôi ngay. Bao nhiêu cửa hàng, dịch vụ đang đổ xô về đây, anh không lanh chân là bỏ lỡ cơ hội làm chủ khu này đấy!

    Lữ biết chàng cần xúc tiến ngay để lo chuyện làm ăn với Uyên. Uyên nói đúng. Đầu tư vào khu thương mại trên đường Bolsa này trong khi giá nhà cửa đất đai lên vùn vụt mỗi ngày, dân Việt đang đổ xô về Cali và khu phố Westminster càng lúc càng phồn thịnh, không nhanh tay sẽ bị vuột mất. Tuy nhiên chàng chưa muốn Miriam biết dự định của chàng. Đám ma Lavitz vừa xong, chàng cần để Miriam chút thời giờ hàn gắn nỗi đau buồn và chàng chưa muốn Miriam phải bận tâm về việc chàng định làm.

    Nhưng Lữ cũng không muốn chờ lâu quá. Chàng thực sự cảm thấy nóng ruột. Hôm ra văn phòng của tổ hợp luật sư Leibovitz, Gunther & Adams để nghe đọc chúc thư. Lữ ngẩn người ra về tài sản Miriam được thừa hưởng. Bốn tiệm ăn được ước lượng trị giá 6 triệu đô la. Bất động sản gồm ngôi nhà ở Mulholand Drive, đất ở Laguna Beach và ngoài Palmdale trị giá năm triệu rưỡi. Cổ phần đầu tư khu trang trại trên Santa Barbara trị giá một triệu tám trăm ngàn. Stocks và Bonds đặt trong một trust fund cho Miriam lên đến hai triệu sáu. Tất cả tài sản bây giờ thuộc hoàn toàn vào Miriam là 15 triệu chín trăm ngàn.

    Ông luật sư già, bạn của Lavitz bắt tay Miriam và ngợi khen nàng. Nàng đã trở thành người đàn bà giàu có, trị giá gần 16 triệu đô la. Lữ hơi nhếch mép cười khi nghe ông luật sư nói đến trị giá, net worth của Miriam.

    Giá trị con người tại xứ Mỹ này quả thật giản dị và tiện dụng. Có thể đo lường và xác định dễ dàng. Và chàng thấy người Mỹ có lý! Chỉ việc lấy số tài sản hiện có, tính ra thành tiền, rồi trừ cho số tiền đang nợ, nợ nhà, nợ xe, nợ nhà băng làm ăn… là ra ngay trị giá tính thành tiền của một người. Giá trị của con người như vậy được đo lường nhanh chóng và chính xác. Và có thể so sánh ngay được với người này, người nọ. Lữ tính nhẩm trong đầu. Giá trị của chàng tính ra tiền khoảng sáu ngàn Mỹ kim! Chàng thấy liền tỷ lệ giá trị của chàng và Miriam, một con số bách phân quá nhỏ, như những cái nhìn soi mói của các người trong văn phòng luật sư đã đánh giá chàng với cùng mức độ nhỏ nhoi như thế.

    Lữ thoáng có cảm giác khó chịu. Chàng là chồng của Miriam nhưng chàng như một người đứng ngoài cuộc trong văn phòng luật sư này. Tất cả là tài sản của Miriam. Tại sao cần phải để ý đến chàng làm gì?

    Lữ bắt gặp cơn giận bùng lên từ trong đáy lòng chàng. Chàng nghĩ đến một ngày sẽ tạo nên tài sản lớn lao, để những khuôn mặt đáng ghét trong văn phòng luật sư này sẽ phải làm lại con tính khác về net worth của chàng và đổi bộ mặt và cái nhìn khác.. Lữ quay sang nhìn Miriam. Chàng bỗng dưng cảm thấy sự cách biệt nào đó.

    Một lạnh nhạt đã như làn sương mờ nhẹ len lỏi chen vào giữa hai người. Hôm trước Miriam chỉ là con gái nhà giàu, không liên hệ gì đến số bạc kếch sù của bố nàng. Hôm nay Lữ thấy chàng nhìn Miriam bằng cặp mắt khác và điều đó làm chàng phiền lòng. Nàng đã trở thành người đàn bà giàu có, đè nặng bằng con số gần 16 triệu đô la buộc vào cổ nàng như một bản án. Sự xa cách đã bắt đầu rồi chăng? Có phải đó là số mệnh của nàng và chàng? Lữ cảm nhận điều đó và chàng nghĩ rằng linh cảm của chàng sẽ không sai.


    Chàng nói với Miriam trên đường lái xe từ văn phòng luật sư về nhà:

    - Anh sẽ tiếp tục trông coi cho em các tiệm ăn nhưng cũng chỉ như cũ thôi, không hơn không kém. Anh không muốn thay đổi gì về chuyện công việc, cứ coi như anh tiếp tục làm công cho em như anh làm công cho ba em vậy thôi!

    Miriam gật đầu:

    - Tùy anh! Em không muốn bận tâm nhiều về việc quản trị. Nếu anh không làm xuể hay anh không giúp em nữa, em cũng sẽ giao cho người khác coi thôi!

    Lữ lắc đầu:

    - Anh giúp em chứ! Nhưng anh muốn nói với em một điều. Anh muốn làm thêm một vài chuyện đầu tư khác, cho riêng anh. Có thể lúc đầu anh sẽ cần em giúp đôi chút, nhưng anh muốn sẽ tạo riêng tài sản cho anh. Em không phiền anh chứ?
    Miriam nhìn chàng:

    - Em hiểu! Em không ngăn cản anh. Nhưng em ước gì mọi sự vẫn như trước!

    Lữ không nói. Cuộc đời có bao giờ ngừng lại một chổ. Nhất là khi có tiền bạc dẫn dắt, đưa đường xui lối. Chàng chợt hiểu Miriam cũng cảm nhận sự xa cách giữa nàng và chàng đã bắt đầu và cuộc tình, cuộc hôn nhân của Miriam với chàng đã bắt đầu chuyển hướng sang một khúc rẽ mới.


    ***


    Lữ ngồi chờ Uyên ngoài phòng đợi. Nàng còn bận một người khách mua nhà khác. Lữ nhìn quanh. Văn phòng của nàng khá lịch sự và khang trang. Một cô thư ký ngồi trả lời điện thoại liên hồi. Uyên làm ăn có vẻ bận rộn nhiều. Lữ thầm thán phục. Đàn bà Việt Nam sang Mỹ đã thoát bỏ được sự lệ thuộc đàn ông như trước kia tại quê nhà. Đã ra lăn lộn với đời, tranh đấu, giành giật không thua gì đàn ông. Làm ăn có vẻ giỏi hơn đàn ông là đằng khác. Độc lập, tự tin hơn. Và có lẽ tự do, phòng túng hơn đôi chút. Lữ mỉm cười. Như chuyện Uyên ngoại tình với chàng!

    Uyên đưa chân người khách mua nhà ra đến cửa. Nàng giơ tay bắt tay Lữ, bấu mạnh vào lòng bàn tay chàng. Uyên cất tiếng to cho người thư ký nghe thấy:

    - Chào ông Lữ! Ông đợi tôi một chút, chúng ta đi xem chỗ đó ngay.

    Nàng vào trong kiếm chìa khóa và bỏ vào chiếc sắc tay nhỏ. Uyên dặn lại cô thư ký:

    - Tôi đi chừng một tiếng. Sẽ trở lại ngay!

    Lữ theo nàng ra xe. Chàng hỏi:

    - Em bận vậy cơ à?

    - Bận chứ anh! Thời buổi này thiên hạ đi mua nhà, làm ăn ghê lắm. Anh không nhanh chân với em làm ăn là hết phần đó!

    Lữ và nàng vừa vào xe. Uyên đã ôm chầm lấy chàng hôn ngấu nghiến. Nàng thì thầm:

    - Xe em kính mầu không ai thấy hết!

    Lữ gỡ nhẹ tay nàng:

    - Đi xem chỗ đó trước đi em. Anh còn phải về tiệm nữa.

    Uyên liếc xéo chàng:

    - Cả tháng nay thiếu anh đấy nhá! Anh phải đền em thế nào chứ!

    Lữ hôn nhẹ trên làn môi nóng bỏng của nàng:

    - Đâu có có đó mà! Bây giờ lo công việc trước đã.

    Uyên vừa lái xe vừa giải thích cho chàng:

    - Khu này không lớn lắm, có thể sửa thành 10 căn cho thuê làm văn phòng hay cửa tiệm được. Họ đòi 1 triệu rưỡi nhưng em nghĩ có thể mua với giá từ triệu mốt đến triệu hai là cùng.

    - Em nói có thêm bọn Tàu nào chung nữa phải không?

    - Em có nói chuyện với thằng Triệu Tôn. Hắn là Tàu Chợ Lớn nhưng làm ăn với bọn Tàu Hồng Kông. Bọn này đang muốn chuyển tiền sang Mỹ để chạy khỏi Hồng Kông nên chúng chịu bỏ tiền làm ăn lắm. Bây giờ em sẽ hẹn để mình gặp Triệu Tôn để bàn.

    Lữ gật đầu đồng ý. Chàng ngồi trong xe quan sát hai bên đường. Khu Little Saigon này càng ngày cành thịnh vượng, chàng không xuống Orange County mới mấy tháng đã thấy khác, cửa hàng, dịch vụ mọc ra như nấm dại, xô bồ làm ăn, buôn bán. Lữ không hiểu trong bao nhiêu cửa tiệm thất bại. Những người Việt Nam đi làm công mãi cũng chán, ra buôn bán thử thời vận và có cơ hội tự làm chủ lấy mình. Người khác bị mất việc, vốn liếng dành dụm thu vén, vay mượn bỏ ra làm ăn.

    Người thành công huênh hoang khoe mình hay, giỏi, tính toán đúng. Người thất bại mất sạch, gọi sang tiệm gấp rồi khăn gói lên đường đi tiểu bang khác kiếm sống. Và cứ thế tiếp diễn. Người hưởng lợi nhiều nhất là chủ nhân của các khu thương mại. Không lúc nào sợ thiếu người thuê nếu địa điểm tốt, ngay trên đường Bolsa như khu Uyên và chàng đến xem.

    Lữ theo chân Uyên vào building để bảng bán. Địa điểm tốt, nhưng cần phải sửa sang lại nếu muốn biến thành khu thương mại Việt Nam. Uyên dẫn chàng đi xem từng căn, nàng nói huyên thuyên, cao hứng như người thấy trước sự thành công.

    - Em nghĩ giá bán này hời lắm anh Lữ. Mình mua không làm gì cả sáu tháng sau nếu muốn bán cũng lời gấp rưỡi ngay anh ạ! Em biết thị trường nhà cửa ở đây bây giờ lên nhanh ghê lắm. Mình sửa lại thành khu thương mại Việt Nam chắc chắn còn tăng giá trị lên nhiều nữa. Nhưng em nghĩ mình không giữ lâu. Chừng năm rưỡi, hai năm là mình bán ngay. Trước khi có chuyện gì xảy ra làm mất giá. Anh thấy khu này sao? Được không?

    Lữ trả lời. Chàng quyết định ngay:

    - Anh thấy được! Em lo chuyện trả giá và giấy tờ đi. Anh sẽ về nói chuyện với Miriam. Còn Triệu Tôn bao giờ mình sẽ gặp hắn?

    Uyên nhìn Lữ. Nàng hơi khựng lại trước quyết định nhanh chóng của Lữ. Nhưng nàng hiểu ngay. Lữ có tính tình của một người làm ăn giỏi. Nàng không cần phải nói nhiều. Lữ đã nhìn thấy ngay những điểm lợi hại của việc mua căn building này. Và chàng không mất thì giờ nhiều để đắn đo, suy đi tính lại làm hỏng việc.

    Lữ có giác quan của một người thợ săn. Uyên đã gặp một vài người như thế khi đi giao dịch mua bán nhà, với khả năng đánh hơi và cái nhìn thông suốt, mau chóng đối với những gì có thể gây ra món lợi lớn, những gì có thể kiếm ra tiền dễ dàng. Những người thành công trên thương trường, giàu có lớn đều có cùng khả năng đó. Uyên cảm thấy chút hãnh diện ngầm. Lữ người tình của nàng, cũng là một trong những người tài năng này, và chàng sẽ thành công, sẽ giàu lớn trong tương lai.


    Uyên bá cổ Lữ:

    - Anh chịu rồi phải không? Em sẽ lo mấy chuyện đó sau. Bây giờ anh trả công em chứ!

    Người nàng hừng hực. Bao giờ nói chuyện tiền, chuyện làm ăn cũng làm Uyên bị kích thích mạnh. Và đã cả tháng nay Lữ chưa ân ái với nàng! Uyên đã nhìn thoáng thấy một motel khang trang, sạch sẽ trên con đường vừa đi qua lúc nãy. Muốn gì thì muốn. Lữ chưa thể về lại tiệm ngay lúc này được. Chàng còn thiếu nợ nàng nhiều quá. Và Uyên nhất quyết bắt chàng trả nợ nàng đầy đủ suốt buổi chiều nay. Cả vốn lẫn lời!

    (c
    òn tiếp)

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 17



    Triệu Tôn là một gã Tàu lai trạc 40 tuổi với khuôn mắt tròn ủng và nụ cười hết sức đặc biệt. Lữ chưa thấy ai có nụ cười như hắn. Miệng Triệu Tôn lúc nào cũng banh ra để lộ hàm răng trắng đều, trông như một nụ cười thường trực vĩnh viễn. Có lẽ cả những lúc cáu giận, khó chịu hắn cũng cho người đối diện cảm giác đang cười vì chiếc miệng đưộc banh rộng như có ai lấy ghim giữ chặt ở vị thế đó. Lữ có cảm giác khó chịu, bất ổn vì nụ cười cố định này. Chàng thấy Triệu Tôn là người giả trá, có thể nguy hiểm. Cặp mắt của hắn tương phản với nụ cười trên mặt. Ánh mắt sắc, lạnh, thâm độc đôi lúc như lén lút, thăm dò của loài rắn sẵn sàng táp lấy kẻ thù.

    Lữ không thích nụ cười và đôi mắt của Triệu Tôn nhưng chàng không ngại. Chàng bắt tay Triệu Tôn và đánh giá hắn trong giây phút ngắn ngủi khi Uyên giới thiệu hai người với nhau. Triệu Tôn có thể là một người nguy hiểm, khó chơi đối với những kẻ yếu hơn hắn, nhưng đối với người cứng cựa, bản lãnh hơn, Triệu Tôn có thể bị áp chế và hàng phục. Và sẽ là người được việc, trong một giới hạn nào đó.

    Chàng nhìn thái độ của Triệu Tôn đối với Uyên và hiểu tại sao Uyên muốn kéo tên Tàu lai này vào trong chuyện làm ăn. Hắn tỏ vẻ si mê nàng ra mặt! Cặp mắt hắn hau háu nhìn nảng như muốn lột quần áo, dán lấy nàng ở những phần kín đáo và khêu gợi nhất khi Uyên di chuyển. Lữ bắt gặp hắn nuốt nước bọt khi nhìn nàng, yết hầu lộ ở cổ chạy lên chạy xuống một cách thô bỉ. Trông hắn như một con heo nọc của dục tình thuần túy, phát hiện ở mức cao độ nhất và biểu tượng cho sự ham muốn khốn khổ vì không được thỏa mãn.

    Uyên đối xử với hắn như một thứ nô lệ để sai khiến, dùng sắc đẹp và sự khiêu khích để nhử hắn như một miếng mỡ treo trước miệng mèo, không bao giờ quá gần để cho táp, nhưng cũng không quá xa để hắn nản lòng và mất hết hy vọng. Lữ thực tình cảm thấy thương hại cho Triệu Tôn. Hắn đã vướng mắc vào sự hấp dẫn của Uyên như một thứ độc dược mê đắm của dục tình, luôn luôn bị thôi thúc để tìm cách chiếm đoạt nhưng chưa bao giờ được toại nguyện.

    Uyên mời cả hai cùng ngồi và nàng lên tiếng trước:

    - Cả hai anh đi xem chỗ đó với Uyên và đồng ý cả rồi, phải không? Bây giờ mình bàn về cách thức mua chỗ đó. Uyên nghĩ chúng ta lập ra một partnership để mua và khai thác khu thương mại này. Anh Lữ là general partner và điều hành. Uyên sẽ lo việc giấy tờ và finance cùng với anh Lữ, phần anh Tôn là 30% cổ phần để làm down payment. Các anh nghĩ sao?

    Triệu Tôn như tỉnh hẳn lại khi nói đến chuyện tiền bạc. Hắn ngưng nhìn khe hở giữa ngực áo cố tình trễ xuống của Uyên và ngước mắt lên nhìn Uyên. Cặp mắt mất vẻ đờ đẫn và trở lại cái nhìn sắc, tính toán và gian giảo. Hắn nói:

    - Uyên nói như vậy có nghĩa là tôi phải bỏ năm trăm ngàn cash để làm down payment, hai người sẽ đi vay nhà băng số tiền còn lại phải không?

    Uyên trả lời:

    - Anh nói đúng! Chuyện vay nhà băng là chuyện của anh Lữ và Uyên. Phần anh down được bao nhiêu anh sẽ có cổ phần bằng đó. Nhưng tối đa là 20%!

    Giọng nàng hơi gắt gỏng. Uyên như không quen với việc Triệu Tôn dám hỏi lại nàng cặn kẽ:

    - Anh không có credit để vay nhà băng được. Anh chỉ có thể bỏ tiền để chung thôi anh Tôn! Mua xong khu này và biến thành khu thương mại Việt Nam, chỉ sáu tháng nếu muốn bán ta sẽ lời gấp đôi. Anh không thể kiếm được chỗ nào đầu tư tốt hơn được đâu! Anh có lời trong việc này nhiều, bọn Hồng Kông mới tin anh để giao cho anh tiền đầu tư thêm nữa chứ! Nhưng tùy anh, nếu anh ngại thì thôi. Uyên sẽ kiếm người khác!

    Triệu Tôn dấu dịu. Hắn quả tình sợ hãi khi thấy Uyên nổi nóng. Và Uyên càng đẹp và khêu gợi hơn khi nàng giận dữ. Triệu Tôn nuốt nước bọt liên hồi, hắn ao ước được ôm nàng một lần có chết cũng cam! Huống gì đưiợc làm ăn chung với nàng và có dịp thân cận nhiều, may ra hắn sẽ có ngày thỏa nguyện.

    Hắn chưa biết Lữ như thế nào nhưng lính tính cho thấy người đàn ông trước mặt có thể mang lợi đến cho hắn. Triệu Tôn chỉ thấy hơi ngại về cặp mắt của Lữ. Cái nhìn như xoáy vào tâm khảm và chế ngự làm hắn e dè. Nhưng đánh hơi thấy mùi tiền là khả năng đặc biệt của Triệu Tôn, hắn chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào nếu thấy có lợi lộc trước mắt và tin cậy được. Lại còn Uyên nữa! Tại sao nàng có thể đẹp và hấp dẫn đến thế! Triệu Tôn nói:


    - Tôi chỉ hỏi cho rõ thôi mà Uyên! Uyên cho chung là tôi sung sướng lắm rồi!

    Uyên gật đầu quay sang nhìn Lữ:

    - Anh Lữ nghĩ sao?

    Lữ mỉm cười:

    - Anh thấy anh Tôn kỹ lưỡng là phải. Số tiền đầu tư vào nhiều chứ không phải ít. Nhưng đây chỉ là bước đầu. Nếu mọi sự trôi chảy, chúng ta có thể hợp tác để làm những vụ lớn hơn nữa. Anh Tôn chắc muốn làm ăn lớn chứ phải không?

    Triệu Tôn hơi ngẩn người. Giọng tự tin và kẻ cả của Lữ làm hắn phải nhìn lại chàng. Một điều gì đó nơi người đàn ông làm hắn nể sợ. Và Triệu Tôn biết rằng không gì bằng đi theo một người thành công để dựa hơi làm giầu ké! Mặc dù chưa biết gì nhiều về Lữ, hắn thấy chàng có uy thế tự nhiên cũa kẻ có thể biến những khó khăn thành việc dễ dàng, của người được sinh ra để cầm đầu và để giải quyết sự việc. Triệu Tôn quyết định ngay:

    - Đươc làm ăn chung với anh và Uyên đây là điều hân hạnh lắm! Tôi có thể lo được năm trăm ngàn tiền down trong vòng một tuần lễ. Nếu cần sớm hơn Uyên cho tôi biết!

    Uyên liếc mắt nhìn Lữ, nhẹ nhõm. Nàng biết Triệu Tôn thèm muốn nàng nhưng cũng không ngờ có thể sai bảo hắn ta dễ dàng như vậy. Uyên mong muốn mọi sự trôi chảy. Đây là deal lớn đầu tiên của nàng, thành công, nàng sẽ có đà để làm những vụ khác, khởi đầu cho sự nghiệp của nàng. Nhất là làm ăn chung với Lữ, người tình nàng mê say. Triệu Tôn như một thứ điểm tô trên chiếc bánh, có người đàn bà nào không khoan khoái khi có kẻ si đắm vì mình, dù kẻ đó có thô bỉ như tên Tàu lai này đi chăng nữa!

    Uyên xếp đặt công việc:

    - Em sẽ làm giấy tờ partnership ngay. Phần trả giá em cũng sẽ lo. Tiền down chưa cần ngay cho đến khi closing nhưng anh Tôn phải lo để có sẵn. Mình sẽ finance qua Bank of America chỗ anh Vấn làm. Anh Vấn sẽ nói chuyện với anh Lữ về việc này.

    Lữ nhìn Uyên hào hứng phân chia việc phải làm và chàng mỉm cười. Mắt nàng long lanh, má đỏ hồng, trông nàng thật gợi tình. Người đàn bà như Uyên thật hiếm có. Nàng đã xử dụng được cả 3 người đàn ông cho business của nàng. Người chồng không được việc cho nhu cầu dục tình nhưng hữu dụng cho việc làm ăn, người tình thỏa mãn cho nàng cả về tình cũng như cơ hội làm giàu, và kẻ si mê sẵn sàng nhắm mắt đưa tiền để giúp, hy vọng một ngày nào đó sẽ được đoái hoài. Chàng bỗng thấy thèm muốn nàng. Bên cạnh Lữ, Triệu Tôn mắt cũng như lồi hẳn ra, hai cánh mũi phập phồng. Hắn như ngây dại gắn chặt vào bộ ngực căng phồng. Và Lữ thấy yết hầu hắn tiếp tục đều đặn chạy lên chạy xuống liên hồi!

    (c
    òn tiếp)

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 18



    Vấn ngồi hút thuốc lá đợi vợ về. Chàng gần như đã bắt buộc phải quen với giờ giấc thất thường của Uyên nhưng sự khó chịu bắt đầu dâng lên dần trong chàng. Vấn tiếc nuối nhớ lại những ngày Uyên cùng chàng đi làm ở ngân hàng. Hai vợ chồng cùng đi một xe, cùng một giờ về. Đời sống giản dị và thanh thản biết bao! Tại sao những thay đổi phải đến trong cuộc đời của mỗi người! Và có sự thay đổi nào chẳng mang lại những phiền hà, những rắc rối? Những đau khổ là đằng khác.

    Vấn muốn đời chàng là những chuỗi ngày phẳng lì, cố định, như những bánh xe của thời gian quay chậm rãi đều đều. Chàng sung sướng, thoải mái trong những gì người khác coi là nhàm chán. Được ngồi một chỗ đếm tiền trong ngân hàng, dù là tiền của người khác là niềm mê say của Vấn. Cộng trừ những hàng số dài miên man vô tận trên màn ảnh computer là sự kích thích đối với chàng. Vấn thấy mình được sinh ra để làm nghề ngân hàng và chàng hài lòng với công việc, với cuộc sống. Khoảng thời gian mới lấy Uyên là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đời Vấn. Chàng mê say Uyên, lấy được nàng và cùng làm việc với nàng một chỗ, Vấn thấy đời chàng không còn gì có thể hơn được nữa.

    Cho đến khi Uyên chê công việc làm nhà băng ít tiền và đòi đi ra làm nghề dịa ốc. Vấn đã chần chừ ngần ngại nhưng sau cùng bị Uyên thuyết phục. Chàng cũng là người ham tiền, viễn ảnh Uyên làm ăn có cơ hội làm giàu làm chàng bớt phân vân. Vấn tự nhủ một trong những tiêu chuẩn kiếm vợ của chàng là người biết làm ăn buôn bán, Uyên đã thực hiện đúng ước muốn của chàng, không có lý do gì chàng lại ngăn cản. Tuy nhiên chỉ một hai tháng sau khi Uyên nghỉ việc và chính thức bước vào nghề buôn bán nhà cửa, Vấn mới thấy mình sai lầm.

    Uyên thay đổi với mức độ nhanh hơn chàng có thể tưởng tượng. Nàng tự tin, tháo vát, nói nhiều hơn trước, lúc nào cũng hoạt động tay chân. Hầu như mức độ năng lượng trong người Uyên bỗng dưng tăng lên gấp đôi và Vấn chỉ theo nàng không cũng đã hụt hơi thấy rõ. Giờ giấc Uyên cũng trở thành bất định và điều làm chàng lo ngại nhất là Uyên càng lúc càng về muộn hơn. Vấn không phải là người ngu xuẩn, chàng thừa biết khi người đàn bà đã đạt được mức độ độc lập nào đó, với công việc như của Uyên làm và giờ giấc thay đổi, việc Uyên có giữ được chung thủy không là điều chàng khó xác định!

    Sự thay đổi khi Uyên ân ái với chàng là điều Vấn nhận thấy rõ nhất. Chàng nhận thức được sự yếu kém của mình, hầu như chưa bao giờ Vấn thấy chàng có thể thỏa mãn Uyên được đầy đủ. Không để cho Uyên biết, Vấn đã đi kiếm bác sĩ, tìm cách chích kích thích tố, uống thuốc Bắc… nhưng chàng vẫn không thể tăng khả năng của mình hơn lên được. Chàng biết Uyên bực bội nhưng những cố gắng của chàng chỉ làm tăng mức lo âu mỗi khi ân ái với Uyên và càng làm cho sự yếu kém nặng nề hơn trước. Vấn mặc cảm nhiều về khả năng sinh lý của mình. Chàng lo ngại một ngày nào đó Uyên sẽ không chịu chấp nhận nữa và rời bỏ chàng nhưng Vấn cũng không biết sao hơn.

    Công việc mới đã làm Uyên biến đổi và Vấn ngạc nhiên khi thấy Uyên không còn sự khó chịu, chán nản khi ân ái với chàng nữa. Hầu như nàng luôn luôn ở trạng thái bị kích thích thường xuyên. Nàng có vẻ đáp ứng với chàng nhiều hơn trước và nàng nhẫn nại với chàng hơn. Vấn có lúc tưởng tượng có thể thỏa mãn được Uyên đôi lần nào đó nhưng chàng không chắc lắm! Thay đổi của Uyên lúc đầu làm chàng sung sướng nhưng một thời gian sau Vấn bắt đầu thắc mắc và đặt nhiều dấu hỏi.

    Những khác lạ nơi Uyên tuy nhỏ nhặt nhưng Vấn không thể không chú ý đến. Một tư thế, một cách thức nào đó hoàn toàn mới lạ với Vấn. Những cử chỉ và hành động của nàng như từ đâu du nhập vào Những vuốt ve, âu yếm với những kich thích khác lạ. Giọng cười và những âm thanh của nàng khi gần chàng cũng có những thay đổi. Vấn linh cảm rõ ràng sự buông thả của nàng khi ân ái phải có một nguyên nhân. Và chàng nghĩ rằng, biết rằng Uyên đã ngoại tình, đã có một người đàn ông khác trong cuộc đời của nàng.

    Không cảm giác nào có thể khó chịu cho người đàn ông hơn cảm giác bị mọc sừng! Một người bạn của Vấn đã nói với chàng như thế, khi kể về câu chuyện đổ vỡ gia đình của mình. Vấn chỉ cười thương hại, chàng không bao giờ nghĩ chuyện đó có thể xảy đến cho chàng. Những tai nạn, những điều không may, những chuyện ghê gớm bao giờ chẳng là chuyện dành cho người khác, khi nào có thể là chuyện của mình, cho đến lúc sự việc xảy tới. Vấn đủ tình tế để biết Uyên ngoại tình, biết chàng đã bị mọc sừng nhưng chàng cũng chưa quyết đoán hẳn, một phần nào trong chàng hy vọng không phải sự thật, tìm cách tự đánh lừa mình.

    Có thể chàng quá nghi ngờ và ghen tuông chăng khi thấy Uyên đi sớm về trễ? Những thay đổi của Uyên có thể chỉ vì ngoại giao bắt buộc, nàng vẫn còn yêu chàng và mọi sự vẫn như cũ? Vấn đã ngồi hàng giờ để tự thuyết phục mình, để tìm đủ lý lẽ bào chữa cho Uyên. Nhưng từ tiếng nói sâu thẳm của đáy tâm hồn Vấn, nơi đó con người tính toán và thuần lý của chàng ngự trị, cân nhắc những dữ kiện và những kết luận trái ngược nhau. Vấn không thể nào làm khác hơn là nhận chàng quả tình đã bị cắm sừng!

    Vấn đề còn lại chỉ là chứng minh cụ thể, như con người mẫu mực, đứng đắn trong mọi phương cách làm việc của Vấn bắt chàng phải nhìn tận mắt, chứng kiến rõ ràng, để không còn chút nghi ngờ nào có thể vướng vất. Vấn đã thuê một thám tử tư để theo dõi Uyên trong nhiều ngày liền và chàng chờ đợi báo cáo của hắn như một tội nhân chờ nghe bản án tử hình. Một buổi chiều trời mưa tầm tã, chàng đang làm việc và được cô thư ký thông báo có Frank Rutter đòi nói chuyện với chàng gấp. Việc tối khẩn cấp, chuyện riêng!

    Vấn nhấc điện thoại. Tim chàng đập nhanh như người chạy việt dã cả cây số dài. Lòng chàng trùng hẳn xuống. Rutter nói, giọng bình thường, không quan tâm của một người làm công việc này mỗi ngày, nhàm chán như chỉ vì đây là kế sinh nhai:

    - Tôi đang đậu xe trước khách sạn Holiday Inn, vợ ông vừa vào đây với người đàn ông khác. Tôi đi theo và thấy họ thuê phòng. Ông có muốn đến đây ngay bây giờ không?

    Vấn hỏi lại, giọng chàng lạc và lí nhí như người hết hơi thở:

    - Anh có nhìn chắc không? Có đúng vợ tôi không?

    Rutter trả lời, cấm cẳn:

    - Tôi có so với hình của ông đưa cho tôi, không thể nhầm được!

    - Tôi đến ngay!

    Chàng buông ống điện thoại xuống và như ma đuổi, chàng chạy ra khỏi phòng, nói với lại khi đi ngang qua bàn cô thư ký phòng ngoài:

    - Tôi phải về sớm! Chuyện gia đình!

    Người thư ký nhìn theo ngạc nhiên, từ gần tám năm nay, chưa bao giờ Vấn bỏ sở về sớm lấy nửa phút!

    Vấn lái xe đến trước khách sạn Holiday Inn và chàng thấy Rutter đứng đợi chàng ngay cổng vào. Hắn nói:

    - Họ thuê phòng 305. Ông muốn sao?

    Vấn đã lấy lại bình tĩnh khi lái xe từ ngân hàng đến khách sạn. Chàng hỏi lại Frank Rutter:

    - Anh nghĩ tôi nên làm gì?

    Hắn nhún vai:

    - Điều này tùy ông muốn gì. Ông chỉ muốn biết cho chắc chắn hay ông muốn có tang chứng với hình chụp. Vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của ông!

    Vấn gật đầu nói với Rutter:

    - Tôi chỉ muốn biết chắc chắn. Có vậy thôi. Tuy nhiên tôi muốn anh chụp vài tấm hình khi họ ra khỏi đây. Hình chụp gần và hình có chữ khách sạn Holliday Inn đằng sau đầy đủ.

    Vấn ngồi trong xe Rutter đậu phía bên kia đường đối diện với cổng vào chính của khách sạn để chờ Uyên và xem mặt tên đàn ông đã cắm sừng chàng. Băng sau Rutter cũng chuẩn bị sẵn máy hình với ống kính tối tân để chụp. Vấn cố gắng không nghĩ gì, nhưng trong đầu chàng hình ảnh Uyên trong căn phòng khách sạn ân ái với một người không phải là chàng hiện lên rõ mồn một. Vấn bỗng cảm thấy lợm giọng, cơn buồn ói như chực kéo lên.

    Chàng thấy cả được sự ti tiện của chàng ngồi đây, với tên thám tử tư sửa soạn để chụp hình, chờ đợi Uyên với tình nhân từ trong phòng ngủ khách sạn bước ra. Tại sao chàng không nổi giận, gầm thét như những người đàn ông bình thường khác, xông vào bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ rồi muốn ra sao thì ra.

    Chàng nghĩ cả đến việc tại sao chính mình không tự theo dõi rồi dùng súng bắn cả hai? Những câu hỏi được đặt ra, những cách thức giải quyết được giả thuyết để thực hiện, nhưng Vấn biết chàng sẽ không thể hành động một cách lỗ mãng, thiếu suy tính và làm thiệt hại đến chàng. Chàng không phải là người nóng nảy, cũng không ngu đần để mọi sự đổ vỡ tất cả. Chàng đã bị tổn thương vì Uyên ngoại tình, chàng không thể để cho sự thương tổn tăng nhiều hơn nữa.


    Rutter nói lớn:

    - Họ ra kìa!

    Hắn bấm hình lia lịa. Vấn nhìn Uyên ôm ngang lưng người đàn ông và tim chàng đập sai nhịp, bụng chàng thót hẳn lại. Kẻ đàn ông cắm sừng lên đầu chàng chính là Lữ, người khách hàng mua nhà của Uyên, người đang sửa soạn làm ăn với vợ chồng chàng!

    Uyên nhón người lên bá cổ Lữ và hôn nồng nàn say đắm trước khi mỗi người ra xe của mình. Vấn cay đắng nhìn. Có khi nào Uyên hôn chàng như thế từ trước đến nay. Sự thật bỗng hiện đến như roi quất ngang mặt. Uyên chưa bao giờ yêu chàng, ngủ với chàng nhưng chàng không có được tình yêu của Uyên. Người chàng lạnh hẳn lại. Nếu Uyên đã yêu chàng và giờ đây chán chàng để tìm mối tình mới, có lẽ Vấn không đau khổ như bây giờ, ý thức được sự trống rỗng của cuộc hôn nhân của chàng, chỉ có tình yêu của chàng dành cho Uyên và chàng chưa bao giờ được đền đáp lại.

    Vấn nhìn theo sau lưng Lữ tiến về chiếc Mercedes màu trắng mui trần đậu gần cửa ra vào. Kẻ thù của chàng! Vấn quyết định rất nhanh. Chàng sẽ tiếp tục làm ăn với Lữ như Uyên đã bàn với chàng, mối lợi quá lớn và quá ngon lành, chàng sẽ không dại gì để cơ hội đi qua. Làm ăn với kẻ thù của mình để tìm mối lợi là chuyện bình thường của kẻ khôn ngoan. Nhưng Lữ sẽ phải trả giá rất đắt cho sự xúc phạm nặng nề này.

    Vấn nhìn Frank Rutter tiếp tục bấm máy hình và chàng nhếch miệng cười gằn. Uyên và Lữ sẽ không biết Vấn đã khám phá ra chuyện hai người ngoại tình. Mọi sự vẫn sẽ như thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từng bước một chàng sẽ cho Lữ vào tròng của chàng, Lữ và Miriam với tài sản khổng lồ và các cơ sở làm ăn lớn lao. Họ sẽ là con mồi mắc nghẹn trong vòng dây xiết cổ Vấn tạo ra. Chàng sẽ thắt chặt từ từ để nhìn cái chết của kẻ thù chàng, một cái chết ngàn lần đau khổ hơn một viên đạn để được giải thoát sớm hơn.


    Vấn sẽ không khi nào tha thứ, nhưng trong cuộc trả thù của chàng, Vấn muốn chàng sẽ được hưởng lợi tối đa. Người rồ dại hành động trong cơn nóng nảy để hả cái tức nhất thời nhưng chỉ mang thêm thiệt hại cho mình. Vấn muốn trả thù kẻ đã cắm sừng lên đầu mình một cách tàn độc nhất nhưng đồng thời chàng muốn hành động trả thù này sẽ là nguồn lợi lớn và sự thăng tiến cho chàng. Có thế chàng mới hả dạ khi nhìn sự dãy chết của kẻ thù và tự hào về sự khôn ngoan của mình được!

    (c
    òn tiếp)

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 19



    Vấn không hiểu chàng sẽ phải đối xử với Uyên như thế nào? Chàng ý thức được sự bất hạnh của mình, dù muốn dù không. Vấn đã trở thành một người chồng bị mọc sừng và biết chắc chắn điều đó. Chàng phải đóng một vai trò mới cho vở kịch mà chính chàng và Uyên đã tạo ra cho cuộc hôn nhân của hai người. Vấn chua chát tự nghĩ, cuộc đời nào chẳng là một lớp tuồng, có chăng người diễn viên có ý thức được điều đó hay không, có tự lừa dối chính mình hay không ngoài việc đóng kịch với những người chung quanh và với cuộc sống bên ngoài?

    Vấn không hiểu sau khi chính mắt chàng thấy Uyên và Lữ từ khách sạn đi ra, khi gặp lại Uyên chàng sẽ giữ được bình tĩnh đến mức nào và chàng sẽ nói năng, cư xử ra sao? Sự tò mò đột nhiên dâng lên trong Vấn. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Vấn bỗng có cảm giác rời thoát, như chàng là một người bàng quan thản nhiên đứng nhìn quan sát chính chàng, lạnh lùng phân tích cặp vợ chồng là chàng và Uyên, tìm hiểu phản ứng của người chồng bị mọc sừng và người vợ ngoại tình!

    Vấn mỉm cười. Có người chồng nào như chàng không? Tại sao chàng còn có thể tự suy diễn, phân giải như thế? Tại sao không như những người bình thường khác, có phản ứng bình thường khi đứng trước cùng hoàn cảnh? Nhưng tại sao chàng phải giống người khác? Và chuyện có người vợ ngoại tình có thể là chuyện bình thường của cuộc đời, nhưng đối với chàng, nào đâu là một chuyện giản tiện có thể qui về một hình thức chung được. Đây là bất hạnh ghê gớm của cuộc đời chàng, và chàng phản ứng thế nào là chuyện riêng, cần gì phải thắc mắc và tự biện mình!

    Uyên bước vào cửa và nàng nói liến thong, liên hồi:

    - Trời mưa lớn quá! Anh đi làm về có bị ướt không? Em đưa cặp vợ chồng này đi xem nhà bị kẹt mưa không ra xe được, phải đợi mãi mới về được!

    Vấn nhìn Uyên không nói. Đàn bà dối trá tài thật! Nếu chính chàng không thấy tận mắt Uyên và Lữ bá cổ nhau từ Holiday Inn đi ra, có lẽ chàng sẽ thương cảm vợ chàng làm ăn khó nhọc và yêu vợ hơn nữa. Vấn để ý và nhớ lại những ngày Uyên về muộn, nàng nói nhiều và vui vẻ hơn thường lệ. Chàng đã vui với cái vui của vợ, nhưng giờ đây chàng biết rõ hơn. Đôi má đỏ hây hây và nụ cười tươi tắn của nàng do một người khác đem đến, không phải là chàng, và có lẽ một lúc nào đó họ đã cười chàng, mang chàng ra làm trò hề để đùa dỡn, để tăng lên sự kích thích và thỏa mãn được nhiều hơn! Vấn bỗng nổi giận. Bàn tay chàng hơi run. Chàng hít một hơi dài và tự trấn tĩnh. Vấn nói và ngạc nhiên thấy giọng chàng vẫn thản nhiên, chỉ hơi lạnh một chút vừa phải:

    - Em đi thay áo rồi ăn cơm. Anh đã sửa soạn vài thứ rồi. Em hâm nóng lại chút thôi!

    Vấn tự rót chút rượu uống. Đã lâu lắm chàng không nhắp chút rượu nào. Vấn không phải là người thích uống rượu và chàng chỉ uống khi nào có trường hợp đặc biệt hay gặp bạn thân. Chàng tự cười mình. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt cho chàng thì còn lúc nào nữa!

    Uyên từ trên cầu thang bước xuống. Vấn nhìn vợ và chàng sửng sốt khám phá ra chưa lúc nào thấy nàng đẹp như vậy. Chàng lấy Uyên vì nàng đẹp, hấp dẫn, nhưng sau mấy năm chung sống hầu như Vấn đã quên đi. Chàng vẫn ý thức mình có người vợ đẹp nhưng điều đó Vấn đã coi là sự hiển nhiên, không phải sự kích thích của mới lạ, không phải là điều chàng cần phải trân quý và tự nhắc nhở từng giây từng phút nữa. Vấn nhận thức một sự thật tầm thường như một sáo ngữ, là vợ chàng quả tình đẹp lộng lẫy, đầy hấp dẫn và khêu gợi khi nàng không phải là của chàng nữa. Nàng đã thuộc về một người đàn ông khác. Nàng đã ngoại tình và không còn thuộc sở hữu của chàng.

    Vấn đau đớn thấy chưa bao giờ nàng đẹp như ngày hôm nay, như lúc này, khi nàng vừa ân ái với một tên khốn nạn hơn chàng trên mọi phương diện và tàn nhẫn cắm sừng lên đầu chàng. Vấn lắc đầu. Kẻ thù đó chàng sẽ đối phó sau. Lúc này là thời điểm để chàng giải quyết vấn đề của chàng và Uyên trước đã. Mọi sự có giờ giấc riêng của nó.

    Bữa ăn gần xong. Uyên vui cười kể chuyện đi bán nhà. Những câu chuyện của thân chủ nàng dẫn đi xem nhà. Những người bề ngoài tầm thường nhưng sẵn sàng trả cash cho một ngồi nhà đồ sộ ba bốn trăm ngàn. Những cặp vợ chồng thích đòi đi xem những khu sang trọng nhưng lương của hai vợ chồng không đủ để mua một xó bếp. Một vài tên độc thân dở trò tán tỉnh nàng. Nàng nói luôn mồm trong khi Vấn im lặng ngồi ăn và nghe. Chàng đã mấy lần định hỏi nàng về buổi chiều ngày hôm nay, về khách sạn Holiday Inn, nói thẳng vào mặt nàng để nghe nàng chối quanh nhưng Vấn lại thôi.

    Vấn nghĩ về những hậu quả một khi cho Uyên biết chàng đã biết mọi sự về chuyện ngoại tình của nàng. Diễn tiến bắt buộc sẽ xảy đến là Uyên sẽ đòi ly dị. Vấn không muốn chuyện đó xảy ra. Chàng sẽ bị thiệt hại nhiều, chàng sẽ hoàn toàn mất Uyên. Và chàng sẽ mất một số tài sản, một số tiền lớn, điều Vấn không bao giờ muốn! Chàng nhìn vào mắt Uyên và hỏi:

    - Anh muốn bàn với em một chuyện!

    Giọng Vấn có điều khác lạ và Uyên cảm nhận được ngay. Trong bữa cơm nàng nói huyên thuyên nhưng Uyên vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chồng dò hỏi. Vấn có điều gì bận tâm và vẻ mặt chàng làm nàng lo ngại. Linh tính báo cho nàng biết chỉ có thể về chuyện giữa nàng và Lữ. Không lẽ Vấn đã biết mọi sự! Có phải lúc này là lúc Vấn sẽ hỏi tội nàng chăng?

    - Anh muốn nói chuyện gì? Để khoan đã! Đợi em ra xe lấy bánh flan vào anh ăn. Mải nói chuyện quên khuất mất. Em ghé tiệm bánh mua về cho anh mà tệ quá quên không mang vào!

    Uyên không đợi chàng trả lời đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không thể để Vấn bắt đầu chuyện mà nàng đoán chắc chỉ có thể là chuyện của nàng và Lữ. Uyên mang chiếc bánh flan và đổ chút rượu rhum vào, món tráng miệng ưa thích nhất của Vấn, Uyên liến thoắng:

    - Bánh này em mua ở tiệm “La Petite Parisienne” đấy! Hôm nay em trúng được mối lớn. Bán được căn nhà này xong, tiền commission em được cũng phải đến hai chục ngàn.

    Vấn hỏi lại:

    - Nhiều thế cơ à!

    Uyên mỉm cười. Nàng biết yếu điểm của Vấn, rõ như đi trong ruột chàng. Chỉ một chuyện duy nhất có thể làm Vấn tạm quên được câu chuyện chàng định nói là chuyện lợi lộc, chuyện tiền.

    - Em dẫn vợ chồng này đi xem nhà ở Palos Verdes. Gần chín trăm ngàn. Họ có vẻ chịu lắm nhất định mua. Việt Nam mình bây giờ nhiều người giàu ghê! Em bán được, chia cho bọn listing xong cũng còn hơn hai chục. Anh có biết hai tháng vừa rồi em kiếm được bao nhiêu không?

    Vấn lắc đầu. Chàng nghĩ đến số lương năm chục ngàn một năm của mình. Uyên chỉ một buổi chiều dẫn đi xem nhà và lo chuyện giấy tờ trong ít ngày đã có thể kiếm được số tiền bằng nửa số lương một năm của chàng.

    - Hai tháng vừa qua em thu được hơn ba chục ngàn. Cứ đà này em sẽ mở thêm một chi nhánh trên Los nữa!

    Vấn làm tính nhẩm rất nhanh. Tiền nàng kiếm được cộng thêm với commission căn nhà sắp bán đã hơn năm lương của chàng nhiều. Còn câu chuyện làm ăn với Lữ và Triệu Tôn. Chàng đang ở thế lép vế của một người kiếm ít tiền hơn vợ. Sự giàu có trong tương lai sẽ do vợ chàng đem đến, không nằm ở trong vòng tay của chàng nữa. Vấn thấy không thể đề cập đến chuyện chàng bắt quả tang Uyên được, ít nhất trong lúc này.

    Uyên nhìn thái độ Vấn và nàng biết ngay đã đánh trúng tâm lý chồng. Uyên dịu dàng hỏi lại:

    - À! Hồi nãy anh nói định bàn với em chuyện gì?

    - Không có gì! Anh chỉ muốn nhắc em tối về sớm một chút! Dạo này nhiều bọn cướp giật hỗn lắm! Đàn bà về tối quá không nên!

    Uyên ôm lấy chồng. Nàng biết nàng đã khuất phục được Vấn. Vấn có thể nghi ngờ nàng nhưng chàng không dám nói ra và Uyên chỉ cần có vậy. Lời nói thốt ra sẽ không lấy lại được và mọi sự sẽ đổ vỡ. Hiểu ngầm nhau là đủ rồi, để tất cả vẫn còn là đẹp đẽ và sống một cách dễ dàng. Uyên đang có mọi thứ thuận lợi xuôi chiều cho nàng, chỉ cần nàng khéo léo, chồng nàng và Lữ và những người đàn ông khác đều sẽ phải theo con đường nàng điều khiển.

    Vấn muốn đẩy vòng tay vợ ra nhưng chàng không thể làm được. Uyên đã như một con rắn bám chặt lấy chàng và người nàng bắt đầu tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Một chút cơn giận bốc lên trong lòng Vấn. Uyên vừa ân ái với tình nhân xong và giờ đây đòi hỏi chàng để chạy tội, để đền bù cho chàng hay chỉ vì nàng vẫn chưa thỏa mãn. Vấn lần đầu tiên cảm thấy khinh miệt người đàn bà đang quằn quại khích động chàng và chàng bỗng ngạc nhiên thấy con giận dữ đã biến đổi chàng thành một con người mới. Chàng làm tình với Uyên một cách cuồng bạo, mạnh mẽ như chưa bao giờ chàng cảm thấy mình có sức lực như vậy và lần đầu tiên trong đời, chàng đã có thể đưa Uyên lên đến đỉnh cao nhất của dục tình được thỏa mãn đầy đủ.

    (c
    òn tiếp)

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,851


    Chương 20



    Căn phòng đợi của nhà băng rộng mênh mông với những cột trụ chống đỡ trần nhà cao ngất. Sàn lát bằng cẩm thạch mát rượi như để dịu sự lo âu của những người đi vay tiền, nhấp nhổm ngồi trong những chiếc ghế bành vĩ đại chờ đợi đến phiên mình để cố gắng thuyết phục nhà băng bỏ vốn cho mình làm ăn. Lữ và Miriam cũng ngồi lẫn với những người đó. Nhìn dáng điệu của Miriam, Lữ biết nàng không được thoải mái, gần như khổ sở thì đúng hơn. Lữ đã phải thuyết phục nàng cả nửa ngày để Miriam chịu ra ngân hàng với chàng làm giấy tờ vay tiền mua khu shopping trên đường Bolsa. Nàng nói với chàng:

    - Anh biết em không thích để ý đến chuyện tiền bạc. Tại sao em phải ra ngân hàng để làm giấy tờ cho rắc rồi. Anh cứ đưa giấy tờ về để em ký cũng được mà!

    Lữ giải thích cho vợ:

    - Công ty mua khu shopping này tên anh và hai người khác nữa chung, nhưng nhà băng chỉ cho vay nếu em là người co-sign với anh. Họ muốn gặp em trước khi ưng thuận cho vay tiền.

    Miriam không nói gì thêm chỉ gật đầu. Lữ nhìn nàng chăm chú. Một vẻ gì đó nơi nàng khiến chàng không được dễ chịu, hình như có một chút lãnh đạm, thờ ơ. Như thể tiền bạc đã là đám mây mờ bao phủ lấy cuộc sống của chàng và Miriam. Lữ càng ngày càng bị ám ảnh về chuyện làm ăn và Miriam đã cảm nhận sự lơ là của chàng đối với nàng. Nhất là sau khi nàng hưởng tất cả gia tài của bố để lại với tất cả sản nghiệp đứng tên nàng. Ý thức về điều này đã làm cho Lữ cảm thấy xa cách nàng.

    Miriam hiểu điều đó nhưng nàng cũng không làm gì hơn được. Nàng vẫn yêu Lữ nhưng tự ái của Lữ làm nàng phiền hà. Vì chàng càng quyết tâm hơn nữa trong việc làm giàu. Như thể để chứng tỏ cho Miriam thấy chàng cũng sẽ kiếm được ra rất nhiều tiền và chàng là người xứng đáng.


    Miriam đã nhiều lần muốn hỏi Lữ tại sao chàng cần phải chứng minh về giá trị của mình. Tại sao chàng không chấp nhận chính mình và sống với cuộc sống hiện có? Nhưng nàng không dám. Vì Miriam biết tình yêu không bao giờ có thể mạnh bằng tự ái. Và tình yêu còn lại giữa nàng và Lữ sẽ đổ vỡ một sớm một chiều nếu nàng tỏ ý phiền trách Lữ về quyết tâm làm giàu của chàng. Có phải chính nàng là người đã từng khuyến khích Lữ học thêm để thăng tiến cho chàng trong xã hội này? Có phải chính nàng là người đã ép buộc ông bố lúc còn sống đưa Lữ lên làm quản trị hệ thống các tiệm ăn để chàng có cơ hội? Nàng không thể phiền trách ai ngoài chính mình.

    Miriam đã biết một cách mơ hồ khi mới lớn lên trong sách vở, tiểu thuyết là tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nàng vẫn cười ngạo nhận xét rẻ tiền này. Nhưng quả thật, với những người có cùng một tâm hồn như nàng, tiền bạc đúng là một ngăn trở cho hạnh phúc. Nhất là khi tất cả tài sản đều đứng tên nàng như Lavitz đã bắt nàng hứa phải giữ như thế và Lữ, chồng nàng, vẫn chỉ là một người làm công, với số lương tháng cố định!

    Vấn ra tận ngoài phòng đợi để đưa Lữ và Miriam vào. Chàng đã xin lỗi với người trưởng phòng cho vay tiền để chàng lo thủ tục giấy tờ vụ mua khu shopping Bolsa này. Lý do đây là khu thương mại Việt Nam và chàng là người có thể nhận xét giá trị của khu này chính xác hơn những nhân viên khác. Vấn đưa mắt nhìn Lữ và Miriam khi mời ngồi. Cơn giận dữ như chực trào lên khi chàng có dịp nhìn rõ kẻ thù chàng bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt. Vấn nghĩ đến sự khoan khoái chàng sẽ hưởng được nếu chàng có thể dùng mũi dao nhọn xoáy vào tim tên tình địch đã cắm sừng lên đầu chàng. Nhưng trả thù có nhiều cách. Và mọi sự có thứ tự của nó.

    Vấn cần mau chóng kết thúc việc giấy tờ cho vay tiền này để Uyên có thể xúc tiến xong việc mua khu thương mại. Lợi lộc là điều cần phải chộp lấy trước tiên .Và càng dính Lữ và người vợ Mỹ giàu có này vào công việc làm ăn của Uyên và chàng, cơ hội trả thù càng dễ dàng và càng thâm độc hơn.

    Vấn nói với Miriam:

    - Chúng tôi cần collateral là hai tiệm ăn của bà và title của trang trại trên Santa Barbara trước khi nhà băng chấp thuận cho vay tiền.

    - Anh nghĩ sao anh Lữ?


    Lữ trả lời:

    - Số tiền vay không nhiều đến thế. Tôi nghĩ giá trị của một mình tiệm ăn ở South Central và trang trại trên Santa Barbara cũng đủ để làm collateral cho mortgage. Tôi nghĩ ông nên bàn lại với cấp trên của ông về vấn đề này. Tiện thể ông có thể gọi cho văn phòng luật sư Leibovitz để họ cho ông biết về giá trị của các tài sản đứng tên Miriam. Hình như ông Leibovitz cũng quen ông Schwartz, trưởng phòng ông thì phải!

    Vấn nhìn Lữ ngỡ ngàng. Một thoáng căm tức hiện ra nhưng vụt tắt ngay. Tên này bản lãnh cao hơn chàng tưởng. Vấn cười giả lả:

    - Vâng! Tôi sẽ bàn lại với ông Schwartz, nhưng chắc ông nói đúng! Có lẽ chỉ cần một tiệm ăn và trang trại trên Santa Barbara cũng đủ. Chúng tôi sẽ liên lạc với văn phòng luật sự Leibovitz. Bây giờ xin bà ký vào giấy vay tiền này là đủ. Tôi chắc sẽ được chấp thuận trong vòng một tuần.

    Miriam nhìn Lữ ngầm hỏi ý. Lữ gật đầu. Chàng biết Miriam không muốn ngồi lại trong căn phòng này một giây một phút nào nữa và nàng ký giấy vay nợ nhà băng chỉ vì chiều chàng. Lữ cũng muốn mọi việc chóng vánh. Chàng không tin tưởng người chồng của Uyên trong việc đi vay ngân hàng này nhưng Lữ không làm khác hơn được. Người chủ khu building nhận bán với điều kiện phải làm closing ngay và phải nhờ Vấn làm tay trong ngân hàng mới ưng thuận cho mortgage một cách nhanh chóng.

    Lữ nắm lấy tay vợ bóp nhẹ. Miriam ngước nhìn chồng hơi ngạc nhiên nhưng nàng hiểu ngay. Lữ muốn cám ơn. Nàng cho chàng cơ hội để Lữ có thể thực hiện ước mơ làm giàu của mình, cho riêng mình. Ngực nàng bỗng quặn lại. Cơ hội để Lữ xa nàng, không còn thuộc về nàng. Và sự xa cách càng lúc như kéo dài mãi thêm, sợi tơ mong manh buộc hai người phải chăng đã mỏng dần để đến lúc nào sẽ chỉ còn là sương khói?

    (c
    òn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 766
    Last Post: 03-18-2024, 11:35 AM
  2. Chỉ Còn Tiếng Hát...
    By Tố Cầm in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 120
    Last Post: 10-25-2022, 01:37 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-31-2018, 10:58 PM
  4. Tiếng kêu gọi hè
    By Tuấn Nguyễn in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 05-25-2014, 06:49 AM
  5. Tiếng Tắc Kè Gọi Bậu
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 05-10-2012, 04:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh