BỤI TẦN Ơ

Tháng 11, trời mưa rả rích, mưa hoài mưa hủy, mưa tạnh được đâu vài tiếng đồng hồ, lại mưa dài dai dẳng .
Chiều hôm nay, trời đột nhiên buồn, quăng mưa đá xuống lộp độp, làm mấy bụi rau tần ơ của tui vừa trổ ngọn xanh tươi, bị đá đè, nằm rạp bên lề mấy cái chậu, thấy rầu ghê . Mưa đá hột to thế này, thêm độ hai trận mưa dằng dai nữa thì mấy bụi rau của tui chắc sẽ mau về chầu cát bụi !

Ngồi bên song cửa buồn hiu, đợi cho cơn mưa đá dứt hạt, thấy từng hạt đá đóng cục to bằng đầu lóng tay còn nằm lăn trắng xoá trong sân, tui trùm cái áo lạnh mua đã lâu ngày, màu xanh trắng đỏ, tuôn vội ra sân để vổ về mấy bụi rau tội nghiệp.
Cái áo lạnh ba màu này tui thương lắm, dù đã c
ũ, mua từ hồi mới qua Tây, từ dạo mùa đông năm ấy .…


Ngày đầu tiên bước xuống phi trường, nhìn thấy cây cờ ba màu tươi rực rở, tui chợt nhớ tới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của mình, tự nhiên lòng chùng xuống. Quê hương buồn rớt lại phía sau lưng rồi !
Một mình trên xứ người xa lạ, giữa mùa đông giá buốt, ngoài kia trời lạnh thấu xương với sương mù dày đặc, trắng mù con mắt. Làm sao xuyên thấu màn suơng trắng để nhìn về quê mẹ xa lắc bên kia bờ đại dương
đây ?

Theo đoàn người bước vào trong đại sảnh của phi trường ấm áp rộng bao la, tui nhìn quanh ngơ ngác. Có những bàn tay vẩy, đưa ra chào đón. Có những nụ cười rạng rtươi vui, có kẻ qua người lại xôn xao như dòng nước . Mắt tui thêm một lần, vương vướng lệ, lòng buồn vui khó tả.

Thế rồi, vào một dịp cuối năm đi dạo phố, lang thang trên những con đường xa lạ còn chưa kịp làm quen, cùng con đi sắm sửa áo quần cho mùa đông năm đó, tui lựa ngay chóc một cái áo ấm có ba màu xanh, trắng, đỏ, gọi là để làm kỷ niệm cho mối ân tình vừa nhen nhúm trong tim.

Rồi thời gian qua đi …
Thế mà đã bao năm rồi nhỉ ? Bao nhiêu quần áo cũ năm này qua năm khác, thay ra , đem cho hết hội từ thiện, nhà thờ, vậy mà cái áo c
ũ rích này tui vẫn giữ bên tui .

Ngày xưa mới qua, phải nhọc nhằn đi học lại, tới mùa thu, mùa đông tui lại lôi cái áo ấm ba màu ra mặc. Lúc ra đi làm hãng sở, tới mùa thu, mùa đông, lâu lâu thấy buồn, lại lôi cái áo xanh trắng đỏ này ra, mặc để nhớ về những ngày chân ướt chân ráo trên xứ người, dù cho nay đi làm có tiền, cứ mỗi độ “mùa soldes” về, ham rẻ, lại đi tha quần áo về chất từng gói. Lại có cô bạn đồng nghiệp dễ thương, tính tình hồn nhiên như cây cỏ, cô này già rồi mà còn để tóc bông bê như một con búp bế tròn quay, nói tới nói lui với tui hai ba lượt :
- Ê, mi, răng mỗi lần mi mặc cái áo này, tau thấy hợp với mi ghê.

Không biết hợp cái gì ? Hợp kiểu áo ? Hay hợp cái sặc sỡ của ba màu xanh, trắng, đỏ ? Thôi kệ, nghe có người khen cũng thấy vui vui nên ôm cái áo, gihoài. Nay thì cái áo cũng tới tuổi xế chiều na ná giống tui nên tui ít diện nó ra ngoài, mà chỉ mặc trong nhà thôi.


Ngoài sân, mưa đá đã ngưng, từng nạm hột trong vắt còn đầy trên lá . Tui nhìn mà thương cho cái bụi tần ơ mới lớn không bao lâu, nay nằm xẹp, xuôi cò thẳng cẳng vì trận mưa đá rơi đùm đụp trên đầu của chúng. Tui sợ qua ngày mai mà mưa đá thêm một trận dai dẳng như lời cảnh báo của đài khí tượng quốc gia thì ôi thôi rồi, chậu tần ơ ơi !

Nhớ hồi Tết Mậu Thân, tui đi học xa về nhà ăn Tết, mà năm đó phải bó chân bó cẳng nằm nhà. Thành phố giới nghiêm, Ba mạ không cho ra khỏi cổng vì sợ cả thành phố bị việt cộng tấn công vô như ở Huế. Mấy chị em ngồi buồn hiu, chán đời vì không chất nhau lên xe đi ăn hàng, ăn vặt được. Nhớ bún bò Huế, nhớ bánh bột lọc . Nhớ bánh cuốn ch
ả lụa thịt chấy, bún chả thịt nướng, xôi chè ... Mà thôi thì đành chịu !

Cả ngày cứ phải lấy ra mấy gói mì tôm, hồi đó gọi là mì Nhật, mà nấu tới nấu lui, để tìm chút hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là có cái vườn rau của Bà Cô trồng trước sân nhà. Đủ thứ rau, Cải con, sà lách, rau húng, tần ơ . Mỗi lần nấu mì gói là mấy chị em tụi tui ra vặt xà lách và cải non chưa kịp lớn của bà cô vào để trộn ăn với mì . Thêm chút nước mắm, ớt, tiêu vào là cứ hít hà ăn ngon như được mời cao lương mỹ vị, chẳng khác gì Mì Hoành Thánh Tôm của Thế Giới đại tửu gia, Ba mạ hay dẫn con cái đi ăn ngày cuối tuần.
Con cháu xum vầy về ăn Tết, Bà Cô vui ra phết, miệng cười tươi môi đỏ nhai trầu, vui theo bầy cháu, nhứt là tui, cứ đi theo ôm hót, nịnh nọt bà cô đã trồng cho vườn rau xanh mướt để có mà ăn với mì gói trong thời chinh chiến !!! ( ý nói là Tết Mậu Thân với ba cái thằng cha việt c
ng ác ôn … )

Mẹ tui hay hái cải tần ơ vô nấu canh. Tui còn nhớ canh rau lúc nào mẹ nấu, nước dùng cũng trong vắt, dù nấu với thịt viên hay với tôm cũng vậy. Canh rau muống, canh cải bẹ xanh, bẹ trắng, mẹ nấu đều ngon hết. Truớc bữa ăn, ba thường có thói quen cầm muổng, múc nước canh ra chén riêng và thử vài muổng nước để hít hà khen mẹ :
- Chà, mạ bây nấu nước canh ngon ghê !!!
Có lẽ vì học theo thói quen của Ba mà sau này, ăn canh rau hay ăn m
ón nước như phở, bún bò, hủ tiếu thì tui cũng đều múc ra vài muổng nước dùng trước, nếm thđể tìm cái hương vị ngọt ngào của nó !

Và chắc chắn cũng học được theo Mẹ, mà nay tui nấu tô canh nào nước cũng phải trong veo, ngọt ngào thì tui mới vừa ý.

Hôm nay, hái nắm tần ơ ngoài sân vô nấu canh mà tui nhớ mẹ vô cùng. Tự nhủ phải nấu một tô canh thiệt ngọt, thiệt thơm phức như là mẹ nấu . Ngọn rau tần ơ còn xanh mướt tui vừa hái đem vô sau trận mưa đá phủ phàng làm cho bầm dập hết v
ài cọng, tui rửa sạch và nấu với bầy tôm vừa bóc vỏ. Mùi tần ơ thơm ngát lan tỏa trong bếp, phảng phất mùi hương hoa cúc. À, phải rồi, rau tần ơ có người còn gọi là rau cải cúc.


Phảng phất hình như mẹ đang từ bàn thờ nhìn xuống, âu yếm mỉm cười. Tui sẽ xới một chén cơm trắng gạo thơm thật nóng, múc một tô canh tần ơ thiệt thơm cùng dĩa đậu phụ chiên dòn, dọn ra trên bàn thờ. Rồi mời mẹ ăn tối cùng tui. Rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện đời ... Tui cũng còn có thói quen mỗi khi ăn, hay nhìn lên mẹ, thăn thỉ kể lnhững vui buồn trong cuộc sống .

Ờ, thì ra còn có hơn hai tuần lễ nữa là tới ngày gi
mẹ. Tui định viết email nhắc mấy em bên kia bờ Đại tây dương,

- năm nay nhớ mua đồ Bio cúng giỗ Ngoại nghe chưa.
Cho nó “à la mode “ , vì bây giờ ai cũng ăn thịt thà, trứng, cá, rau củ, đều là Bio hết .
Mà mẹ thì l
úc còn sanh tiền, rất chi "à la mode" , thứ nào mới ra đều theo dõi, biết hết ! Đừng trông qua mặt Mẹ !Mấy em bên đó mà nghe được, sẽ rủ ra cười.
C
òn nhớ những ngày chị em thay phiên nhau đi mua quà Noël về cho Mẹ gói để làm quà tặng bạn bè, người quen , mà chị em tụi tui mua không vừa ý Mẹ. Cho nên Mẹ hơi ưu phiền !!

Thế là mấy chị em len lén bấm nhau ra ngoài hành lang ngồi rúc rích, nói lén mẹ :

- Đó thấy chưa, mua không đúng ý mà ! mẹ già chớ cái chi mẹ cũng biết hết, đừng trông qua mặt nghe .

Tui nghe mùi hương thoang thoảng của rau tần ơ mà ngồi buồn vui nhớ tới mẹ .

- Nhớ những ngày vui khi Mẹ còn son trẻ , bên Ba , bên tụi tui, lớn nhỏ chắt chiu.
- Nhớ những ngày vui khi Mẹ trần ai qua được để gặp lại chị em tui trên xứ lạ quê người.

- Nhớ những ngày vui khi Mẹ tuổi già bóng xế, nụ cười luôn đằm thắm ngọt ngào, quây quần bên con cháu lao nhao một bầy, cho tới ngày ước hẹn theo Ba .

Chiều cuối thu mưa dầm, buồn tê tái, ngước mắt nhìn lên, vẫn thấy nụ cười của Mẹ, dịu dàng, thanh thoát . Nụ cười đầy ấp ủ, yêu thương.

Ngồi ăn tối với bát canh rau tần ơ th
ơm tho, trong vắt, cận kề bên mẹ để thấy dù ngoài kia bão to gió lớn, dù mưa đá, tuyết rơi, dù cho lạnh lo, cô đơn, thì lòng vẫn thấy tràn đầy hơi ấm của Mẹ hiền luôn dõi theo, từ nơi cõi xa xăm kia, mây trời vạn dặm, để bảo bọc chở che cho đàn gà con dưới thế .

11/2019
H
àng Bè