Results 601 to 610 of 654
Thread: ___thơ dulan___
-
11-26-2017, 05:52 AM #601
...
20.
Giấc mộng hiên thu
Giọt nào say đêm nay DL
Lời nào cay đêm say
Chén tình ta chưa cạn
Vòng tay xanh xao gầy
Hồn gầy trăng thu lạnh
Môi khô nhớ một người
Say tình bên gối quạnh
Yêu chi người xa xôi
Em cành Lan cuối Hạ
Ta cánh bướm đầu đông
Hai mảnh đời nghiệt ngã
Suối lệ vẫn chung dòng
Tìm nhau trong giấc mộng
Mơ nhau một đại dương
Giữa muôn ngàn con sóng
Còn đó một thiên đường
Hiên thu chiều sương khói
Hư ảo bóng đôi mình
Tình bỗng như ngày mới
Vừa loé ánh bình minh
cạn nguồn
...
21.
Tháp ngà
Vừa lóe ánh bình minh cn
Thắp lên bao niềm tin
Mình xây lâu đài nhé!
Tháp ngà trắng đông hiên
Đây giọng cười trẻ thơ
Đó tiếng đàn vọng mơ
Kia nhạc rừng thánh thót
Hạnh phúc buông ngàn tơ
Thả bao ưu phiền trôi
Đại dương xa lắc rồi
Chỉ còn bờ cát đẹp
In dấu quả tim đôi
Ngã gối nghe tình nồng
Hương lòng như thắp nến
Tỏa muôn vàng tỉ lệ *
Ấm áp cuộc đời hồng
Trăng đêm nay không côi
Trăng đêm nay không lạnh
Anh đêm nay không quạnh
Anh đang say môi hôn.
Dulan
* Golden ratio
...
Last edited by dulan; 11-26-2017 at 12:42 PM.
-
11-26-2017, 07:14 AM #602
...
Vịnh đêm trăng
Trăng treo cành trúc đêm bơ vơ
Tựa bóng tương tư nhủ quốc mơ
Gió độc lắt lay cành trúc rũ
Mây hàn xao lộng ánh trăng mờ
Anh hùng lỡ vận sầu thơ thẩn
Kẻ sĩ lỗi thời chán ngẩn ngơ
Năm tháng ven đời soi thế sự
Não lòng trúc úa trăng bơ phờ !
Vivi
Norway 24.10.2017
...
U hoài tự
Lạc lõng quê người đứng vẩn vơ
U hoài tưởng nhớ Cổ Thành mơ
Sầu thương quốc biến đầy mây xám
Tiếc nuối cờ vong ngập bụi mờ
Phấn khởi trang hùng thời dũng mãnh
Đau lòng sách nhục buổi hèn ngơ
Ân cài đượm mãi tình non nước
Gọt bút đôi câu nghĩ mệt phờ.
Dulan
...
Last edited by dulan; 12-04-2022 at 05:08 AM. Reason: sữa chữ
-
11-26-2017, 07:16 AM #603
...
Uổng đàn...
Một đàn một thiếp một không gian
Hỏi gió hỏi mây có thở than
Nước xuống triều dâng cơn sóng vỗ
Lửa bùng quang hạ khói mờ tan
Thề nguyền chẳng phải chung xây đắp
Bội bạc trách chi cuộc rã tàn
Nhẹ khảy cung sầu gieo thế thái
Đập đi... uổng phí một cây đàn.
Dulan
...
Đành Chôn Kỷ Niệm
Giờ đây lặng lẽ dưới thời gian
Có kẻ âm thầm nhúm ngọn than
Sưởi ấm cõi lòng mang nỗi nhớ
Vơi sầu tâm tưởng vướng tình tan
Gót chân trĩu nặng bầu cô tịch
Quả đỏ quằn đau bóng lụn tàn
Thôi nhé! Đành chôn bao kỷ niệm
Bởi đâu còn nữa nhạc cung đàn!…
11/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
...
Last edited by dulan; 11-26-2017 at 03:23 PM.
-
11-26-2017, 04:00 PM #604
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
-
11-28-2017, 11:45 PM #605
22.
Mơ nhau
Ngã gối nghe tình nồng DL
Mơ nhau thung lũng hồng
Đồi xanh hương cỏ biếc
Tháp tình dựng ven sông
Mơ nhau đến địa đàng
Dìu nhau lối hoàng lan
Tựa vai ngồi bên suối
Nhỏ to chuyện thiếp chàng
Mơ nhau say môi hôn
Cho nhau cả linh hồn
Tay nhau la hơi ấm
Ấm nồng suót mùa đông
Mơ nhau trong đêm ngâu
Đôi tim là nhịp cầu
Đôi tay là ước vọng
Không bao giờ xa nhau
Chợt tỉnh sau cơn mơ
Tuyết rơi tự bao giờ
Dù chỉ là hư ảo
Thương hoài những dòng thơLast edited by cạn nguồn; 11-28-2017 at 11:53 PM. Reason: forgot quote
-
12-06-2017, 03:44 AM #606
...
Về một bài thơ của quá khứ!
...
Bài thơ trong tôi tự khi nào...
Khi tôi học lớp 5 chuẩn bị thi vào lớp 6, thầy kể một câu chuyện trong giờ văn mà tôi nhớ như in suốt cả đời..., thầy kể hay lắm nhưng tôi chỉ có thể tóm tắt ý chính mà thôi.
Ngày xưa đó có một ông vua không thích ai chỉ trích, nhưng có một vị tướng trẻ thẳng tính nói lên điều chi đó chắc là nặng nề lắm, thế là bị vua bắt đày đi thật xa.
Trước khi đi, vị tướng trẻ viết 4 câu thơ lên mặt sau của một chiếc gương, cắt làm đôi theo chiều dọc của bài thơ, đưa cho người yêu một nửa trước khi chia tay.
Ngày ngày buồn thương trông ngóng vẫn biệt tin người yêu bao năm xa cách, một hôm nghe tiếng rao bán gương bể, cô gái kêu lại đem nửa tấm gương của mình ra, lúc đó đọc được đúng 4 câu thơ, người bán mới kể cho cô hay rằng vị tướng trẻ vì quá buồn thương nhung nhớ cô mà thành người thiên cổ mất rồi...
Gương loan bẻ vỡ tấm chung tình
Ngày tháng riêng soi một ảnh hình
Nàng một phần thôi ta một nửa
Doành mây vẫn tưởng bạn trâm anh.
(không biết tên tác giả)
...
Câu chuyện thầy kể lúc xưa theo tôi lớn lên cho đến ngày trước khi xuất cảnh, tôi đi tìm thầy để hỏi chữ Doành Mây là gì, thì thầy đã về cõi vĩnh hằng vì bệnh phổi, hic...
Tôi chỉ hiểu lờ mờ chữ doành mây như là một khoảng nào đó trong bầu trời xa thẩm mà vị tướng trẻ tưởng tượng mình sẽ ở đó khi xa người yêu.
Trong đầu tôi từ từ hình thành một bài thơ không rõ ngày tháng, hình như tôi sắp đặt theo trí tưởng tượng một cuộc tình đẹp tan vỡ do định mệnh..., trong bài thơ này tôi đã dùng vài chữ của 4 câu thơ trên.
Bài thơ này tôi đã đăng khoảng 6 năm trước:
TRÀ ĐÊM
Một chung trà
Nửa vầng trăng
Nửa ta cõi mộng
Đất trời chuyển xoay.
Vạn thuở thân anh ngôi tượng thạch,
Linh hồn khuất lặng đáy tim em.
Một chung trà
Nửa vầng trăng
Nửa ai dệt mối
Bến sao Ngân Hà.
Biệt ly há lỗi tình giao ước,
Doành mây khắc tưởng bạn tri âm.
Một chung trà
Nửa vầng trăng
Nửa sầu nghiêng bóng
Gương loan đêm trường.
Giọt tơ vương vấn ba sinh nẻo,
Hương trần đọng giữa đóa hồng lan.
Dulan
...
Last edited by dulan; 12-06-2017 at 03:50 AM.
-
12-19-2017, 04:32 AM #607
...
Đêm Giáng Sinh Nổi Dậy Ở Trại Suối Máu
Posted on December 19, 2017 by dongsongcu
Bùi Quốc HùngBối cảnh.- Tính từ ngày 26/6/1975 là ngày cuối cùng các sĩ quan cấp uý thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) bị cưỡng bách vô các trại tù tập trung của cộng sản được trí trá dưới mỹ từ “trại cải tạo” đến Lễ Giáng Sinh 25/12/1978, vừa đúng 3 năm 6 tháng.
Trong 3 năm 6 tháng ấy, tất cả quân, dân, cán chánh phụng sự Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn Bắc cộng giam cầm, trả thù, giết hại, làm nhục, đày đọa khổ sai trong hàng trăm các trại tẩy não được thiết lập suốt từ miền Việt Bắc giáp biên giới Việt-Trung đến tận mũi Cà Mau miền Nam.
Tất cả những chiến sĩ VNCH đang bị giam giữ đã hoàn toàn bị thế giới tự do quay mặt, bỏ rơi âm thầm trong quên lãng.
Những chiến sĩ bị tù đày vì đã hiến thân chiến đấu dưới quốc kỳ quốc gia Việt Nam và dưới bóng quân kỳ QLVNCH cho lý tưởng tự do, cho một miền Nam tự do, và trong một ý nghĩa cao cả: những chiến sĩ QLVNCH đã thật sự chiến đấu cho toàn thể Thế Giới Tự Do để ngăn chặn “Làn Sóng Đỏ” của chủ nghĩa cộng sản thế giới, đã “mất tất cả”.
Những chiến sĩ QLVNCH bị giam hãm trong ngục tù hoàn toàn trắng tay: không còn tập thể quân đội, không còn quốc gia, không còn chính phủ, không còn quốc gia bạn, đồng minh; không còn ai bảo vệ, che chở và bênh vực, và nhất là không còn kể cả được bảo vệ bởi công ước Genève về tù, hàng binh.
Những chiến sĩ QLVNCH trong các trại tẩy não man rợ của cộng sản Việt Nam chỉ còn gần nhất là các chiến hữu cùng trong cảnh ngộ lao tù ở trong trại tù nhỏ và gia đình thân yêu của mình ở trong nhà tù lớn được gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Có chăng, có một “Người” duy nhất còn nhớ đến, không hề lãng quên là Bà Thatcher, Thủ Tướng Anh Quốc. Báo chí thuật lại sau khi Bà Thatcher lên làm Thủ Tướng, trong một cuộc phỏng vấn, Bà Thủ Tướng “Thép” đã trả lời các phóng viên rằng Thế Giới Tự Do phải có nghĩa vụ đối với các chiến sĩ đã chiến đấu cho Thế Giới Tự Do. Đó là các chiến sĩ VNCH đang còn bị giam cầm trong các trại tập trung của CSVN và Bà đã đòi phải thả tất cả những người bị giam giữ trong các trại tập trung. Từ bài báo này, tên Thành Tín đã viết một bài đả kích Bà Thủ Tướng Thatcher với lời lẽ hận thù và miệt thị toàn thể chiến sĩ VNCH đang bị giam cầm khi y đặt bút viết “Thả làm sao được khi bọn chúng chưa thuần tính người,”– người viết nhấn mạnh.
TRẠI TÙ SUỐI MÁU TÂN HIỆPTrại Tù Suối Máu (tên do anh em tù gọi) chính là Trại Cải Tạo Tân Hiệp, ở Biên Hòa.
Anh em tù thường gọi là Trại Suối Máu để nhắc nhở một chiến tích của Sư Đoàn Cọp Biển TQLC Việt Nam đã đánh tan tành một đơn vị cộng quân tại đây trong thời gian Tết Mậu Thân 1968. Máu địch chảy như suối nên có tên là Suối Máu. Dù bọn cai tù cộng sản cấm không được gọi là Trại Suối Máu nhưng anh em tù vẫn gọi.
Trại Suối Máu là một liên trại, có 5 trại, mỗi trại là một K, đánh số từ K1 đến K5 do một Thiếu Tá Công An tên Đào Lượng, gốc miền Trung, là Trưởng Trại.
K1/ SUỐI MÁU
K1 là một khu đất vuông vức có hàng rào kẽm gai dày và kiên cố. Từ cổng vào, phía bên phải ta gặp một ngôi nhà lớn dùng làm hội trường; kế đến là lò bánh mì và dãy nhà bếp. Phía tay trái là một giếng nước, kế đó là sân trại là nơi tập họp, anh em dùng làm sân chơi bóng chuyền. Vào sâu hơn là là ba dãy nhà chia và cách nhau đều đặn, mỗi dãy 6 nhà, tổng cộng là 18 nhà nhốt tù. Dãy nhà đầu tiên từ trái sang phải đánh số từ 1-6, dãy nhà thứ hai từ 7-12 và dãy nhà ba từ 13-18. Mỗi nhà có hai cửa ra vào chính một phía trước và một phía sau. Mỗi nhà giam giữ khoảng trên dưới 50 anh em. Như vậy toàn K1 khoảng chừng gần 1000 anh em. Các K kia số lượng anh em cũng tương tự. Sau dãy nhà ba là một sân sau rộng chạy suốt từ nhà 13 đến nhà 18, anh em dùng làm sân đá bóng mỗi buổi chiều. Sâu hơn một chút chếch về nửa sân bên phải là dãy nhà cầu xây nổi mà anh em gọi là “lăng bác”. Phía sau K1 là K5, bên trái là K2. Rồi K3 và K4. Có một con đường vòng đai chạy chung quanh khuôn viên trại để bọn CA coi trại đi tuần. Hàng ngày, anh em thường đi bách bộ sớm, chiều trên con đường vòng đai này.
Vào khoảng gần cuối năm 1978, một bộ phận khá đông anh em chúng tôi chuyển từ T 5 Hóc Môn về Suối Máu. Đây là đợt chuyển trại cuối cùng của chúng tôi do bọn bộ đội (“bò xanh”) quản lý. Về đến Suối Máu khoảng hơn một tháng thì được thăm nuôi. Ngay sau đó, bọn “bò xanh” phải qua chiến trường Campuchia nên bàn giao cho bọn công an (“bò vàng”) quản lý. Trưởng K1 là viên Trung Uý Công An tên Quỳnh, nói giọng Bắc. Tên Quỳnh khoảng trên dưới 40, người tầm thước, răng hơi “mái tây hiên,” tứ thời mặc một áo chemise trắng ngắn tay, một chiếc quần kaki dài vàng, chân đi đôi săng đan nhựa vàng, thắt lưng da nâu, bên hông đeo một khẩu K54 và đội nón cối vàng, trông y có vẻ văn minh hơn những tên “bò vàng” khác. Mỗi khi tên Quỳnh vào trại, thường có một tiểu đội “bò vàng” súng trường CKC báng đỏ, gắn lưỡi lê đi theo hộ tống.
Vì mới bàn giao, có lẽ còn quá mới mẻ nên quan hệ giữa anh em tù và bọn coi tù cầm chừng, thăm dò lẫn nhau. Ngoài việc điểm danh hàng ngày, lấy thực phẩm, chưa có dấu hiệu sinh hoạt nào khác. Ở trong trại, anh em chúng tôi bắt đầu thành lập Ban Đại Diện gồm các anh ở các quân binh chủng và một Ban Hành Động nhằm mục đích sẵn sàng đáp ứng những tình huống bất ngờ và đạc biệt là bảo vệ lẫn nhau. Cũng trong hoàn cảnh không thể để cho những ai vì lý do nào đó cam tâm phản bội lại anh em nên chẳng bao lâu sau khi “bò vàng” quản lý trại, Ban Hành Động K1 đã có một đợt trừng phạt “ăng ten” dữ dội, nhờ đó chặn đứng hẳn những râu ria trong sinh hoạt thường ngày.
ĐÊM NOEL 25/12/1978
Thấm thoát lại một mùa Giáng Sinh đến với nhân loại, và đây là Lễ Giáng Sinh lần thứ tư trong lao tù của chúng tôi.
Theo quy định của trại từ “bò xanh” đến “bò vàng”, chúng cấm chỉ tuyệt đối mọi lễ nghi tôn giáo, nhưng anh em có đạo vẫn tuỳ theo hoàn cảnh tổ chức lễ Noel trong tù.
Hôm nay, mọi sinh hoạt trong trại trong ngày vẫn bình thường. Từ buổi chiều một số anh đã bắt tay thực hiện một hang đá dã chiến đơn giản bằng giấy vỏ bao ciment bôi nhọ nhồi đen với những nếp nhún khi sắp xếp xen kẽ, chồng chất lên nhau trông không khác gì hang đá thật ngoài đời. Hang đá khá lớn, cao khoảng hơn một mét rưỡi, dựa vô chính giữa vách nhà 15. Cho đến sẩm tối thì công tác thiết trí hang đá hoàn tất. Một bóng đèn điện tròn duy nhất treo trên phần cao chính giữa bên trong nhà 15 được kéo giây luồn ra ngoài, được đặt vào trong hang đá.
Tôi là người ngoại đạo, nhưng tôi rất thích đi nhà thờ và dự Lễ Noel với các bạn thuở còn là học trò. Khi thì đi lễ nhà thờ Tây Ninh với cô bạn học Tuyết Mai, khi thì đi dự Lễ Noel với các bạn Chiến, Thành, Lưỡng, Diên, Mùi ở nhà thờ của Cha Dụ trên trại định cư Tầm Long, Trảng Lớn, Tây Ninh. Vì thế, tôi ở nhà 17 nhưng cứ lẩn quẩn bên cạnh các anh làm hang đá và thầm phục các anh tài hoa, khéo tay đã sáng tạo ra một hang đá thật đẹp và thanh thoát dù chỉ bằng một ít giấy vỏ bao ciment.
Công tác thiết trí hang đá với các mẫu tượng nhỏ của Chúa Hài Đồng, Ba Vua, Máng Cỏ đặt bên trong xong thì trời cũng đã tối. Các anh em không có đạo thì sinh hoạt bình thường, đi dạo bộ hay ở trong nhà. Các anh em có đạo bắt đầu mang ghế cá nhân đến nơi hành lễ. Vì hang đá lập chính giữa bên vách nhà 15 nên các anh em xếp ghế ngồi hai bên đường đi giữa nhà 15 và nhà 16, mặt hướng thẳng ra cổng trại, xuyên suốt qua các nhà 9 và 10 dãy 2 và nhà 3 và 4 dãy 1.
Buổi Lễ bắt đầu khoảng 10 giờ đêm với ước chừng trên 5 chục anh em tham dự. Tôi đứng ngay sau lưng các anh, nhưng ở phía khoảng trống giữa hai nhà 15 và nhà 16 xem các anh làm lễ và nghe các anh đọc kinh.
Thình lình, từ hướng sau nhà 13 bên trái ào đến toán “bò vàng” đi tuần, theo như thông lệ, tên Trung Uý Quỳnh Trưởng K1 đi đầu, theo sau là một tiểu đội 10 tên “bò vàng”, súng CKC cầm tay có gắn lưỡi lê ập tới. Rất nhanh, toán “bò vàng” đi vào nơi anh em đang làm lễ. Tên Quỳnh la lên: “Ai cho các anh tụ họp làm lễ. Giải tán! Giải tán! Giải tán ngay!” Rất nhanh, anh em chưa kịp ra khỏi con đường giữa hai nhà thì toán “bò vàng” đi tuần đã rút thật nhanh qua hai nhà 9 -10 và 3 – 4 ra ngoài trại mà không có điều gì xảy ra.
Một số nhỏ vài anh trở vô nhà của mình, phần còn lại, các anh tiếp tục cuộc lễ đang dở dang. Không ngờ, khoảng nửa giờ sau, tên Quỳnh lại dẫn toán “bò vàng” đi tuần trở vào lần thứ nhì. Đi như chạy, bọn chúng ập vô nơi anh em đang làm lễ. Tên Quỳnh la lên: ” Tại sao không giải tán? Tại sao không giải tán? Bắt lấy nó!” Các anh giạt ra hai bên tiến về phía trước, bọn vệ binh xô đẩy, nổ súng và chụp một vài anh lôi đi. Ngay khi tiếng súng nổ, tôi nghe có tiếng thét: “Giết nó!” cùng tiếng chân chạy sầm sập đàng sau lưng. Tôi liên tưởng đến đổ máu. Nói thì lâu nhưng diễn biến thì chỉ trong tích tắc, một số anh em bên K5 đã vượt qua hàng rào kẽm gai để qua bên này với chúng tôi. Nhưng cũng rất nhanh, toán “bò vàng” bắt theo mấy anh đã ra tới cổng trại rồi khóa chặt cổng lại. Ngay sau đó, được biết có ba anh đã bị bọn chúng bắt ra ngoài trại là các anh Rĩnh, Hoàng và Bé. Một số anh em vô nhà chuẩn bị đi ngủ, nhưng các anh trong Ban Hành Động quyết định biểu tình bất bạo động trong trại để đòi bọn “bò vàng” phải trả anh bị chúng bắt vô trại. Một lệnh được đưa ra ngay lập tức và được thực hiện ngay là một toán các anh đi từng nhà yêu cầu tất cả các anh em ở trong nhà còn thức hay ngủ, dù bịnh cũng phải ra sân chơi bóng chuyền tập họp. Khi cuộc tập họp đã đầu đủ, toàn thể 18 nhà bỏ trống, Ban Hành Động bắt loa tay yêu cầu trả ba anh em bị bắt vào trại.
Phía ngoài trại, bọn “bò vàng” dùng loa trả lời: “Nhà cầm quyền trại yêu cầu các anh em giải tán. Ai về nhà nấy. Ngày mai trại sẽ thả các anh bị bắt.” Anh đại diện nói vọng ra trả lời : ” Chúng tôi chỉ giải tán khi ba anh em chúng tôi được trả vô trại.” Lời qua tiếng lại không bên nào chịu bên nào. Ba lần bọn chúng yêu cầu chúng tôi giải tán, ba lần chúng tôi yêu cầu thả anh em chúng tôi bị bắt trở vô trại. Lúc đó vào khoảng 11 giờ đêm Giáng Sinh.
Tình hình căng thẳng lên, phía ngoài trại cách một mặt đường là khu đóng quân và nhà làm việc của bọn “bò vàng”. Bọn chúng la hét, rồi nhảy xuống giao thông hào và hố chiến đấu cá nhân dọc theo bên đường. Tiếng súng lên đạn nghe rõ mồn một. Các loại súng chĩa thẳng vô chúng tôi trong trại. Có tiếng di chuyển ầm ì của chiến xa từ xa vọng lại và các đơn vị địa phương và cơ động được điều động tới. Chúng tôi không nao núng, chờ đợi những diễn tiến xảy đến, kể cả có thể phải chịu cuộc tắm máu của bọn cuồng sát đêm nay.
Rồi thì sương đêm bắt đầu thấm lạnh, trong không gian u tịch của trại tù K1 Suối Máu, Khu Tân Hiệp, Biên Hòa, một ai đó trong anh em chúng tôi, trong cảnh khốn cùng tù đày khởi sự hát lên bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc “Đêm đông lạnh lẽo” của Hải Linh. Tiếng hát trầm ấm cất lên – “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời. Nằm trong hang đá nơi máng lừa.” Rồi thì một số anh em cùng hát theo “Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng,”và rồi cả trại cất cao tiếng hát vang vang trong không gian bao la của khu vực Tân Hiệp, tiếng hát vang lên không trung “Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát, xướng ca dư âm vang xa. Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy kíp bước tới đến xem nơi hang Belem ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn dương trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Belem Thiên Thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa? Tan giá đêm đông ấm thân con người. Nơi hang Belem huy hoàng ánh sao. Thiên Chúa nhân duyên xuống ơn chan hòa.” Cứ thế chúng tôi không phân biệt lương, giáo, tiếp tục hát và như một chuyển động giây chuyền, phía sau chúng tôi anh em bên K5 ra sân cùng hát, bên K2 rồi K3 và K4 cũng hòa nhập với chúng tôi cất cao lời hát. Bấy giờ thì cả chúng tôi ở 5 K đều tụ họp ngoài sân trại và cùng đồng thanh hát bản thánh ca “Đêm đông lạnh lẽo” để “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình An dưới thế cho người thiện tâm.”
Trong đêm Giáng Sinh này, chúng tôi những chiến sĩ VNCH trong lao tù cộng sản ở Trại Suối Máu, Tân Hiệp, đã có dịp chứng tỏ sức mạnh của sự đoàn kết, chúng tôi không khiếp nhược trước bạo lực. Chúng tôi say sưa hát để biểu dương tình người, tình chiến hữu. Nếu Thiên Chúa xuống dương trần đễ đem ơn phước cho người lầm than thì tại sao những anh em chúng tôi chỉ vì biểu lộ đức tin mà bị đối xử thô bạo. Các anh có thể bị tra tấn, đánh đập bằng đòn thù; các anh sẽ bị nhốt vào connex, những container bằng sắt đêm lạnh tê người và ngày nóng cháy da.
Có lẽ chưa có một ca đoàn nào có một ban hợp ca vĩ đại như ca đoàn liên K ở trại tù Suối Máu trong đêm Giáng sinh 1978 và đáng được đưa vào sách ghi kỷ lục Guinness.
Sương rơi ướt bờ vai, thấm lạnh thật sự. Chúng tôi vẫn hát chỉ một bản duy nhất “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời. Nằm trong hang đá nơi máng lừa.” Những điệp khúc vang lên êm đềm, tha thiết sưởi ấm lòng người xa nhà, xa người thân yêu trong một đêm Chúa giáng sinh trong một tình cảnh vô vọng “Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa? Tan giá đêm đông ấm thân con người.”
Cứ như thế, thời giờ đã qua nửa đêm về sáng, bất ngờ ngoài trại có tiếng loa: “Nhà cầm quyền trại yêu cầu các anh em giải tán, ai về nhà nấy. Ba anh em sẽ được thả vào trại.” Chúng tôi ngừng hát. Quả nhiên, cổng trại có ánh đèn pin chiếu, cổng mở và ba anh Rĩnh, Hoàng và Bé bước vô trại. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ cùng reo lên trong một thắng lợi ngoạn mục không ngờ. Liền sau đó, chúng tôi tản hàng trở về nhà ngủ.
Anh em ở các K bạn cũng giải tán trong im lặng.
Thời gian trôi qua thật mau, Mới đó mà đã 30 mùa Giáng Sinh trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh năm xưa ở trại tù Suối Máu. Mỗi khi mùa giáng Sinh về, trong tôi ký ức về một đêm Lễ Giáng Sinh tràn đầy nhân bản, tình chiến hữu lại tỏa sáng. Đây có lẽ là cuộc tranh đấu độc nhất trong lịch sử lao tù của cộng sản chỉ bằng đêm hát nhạc thánh ca ôn hòa nhưng đầy hào hùng và đem lại thành công tuyệt đẹp.
Dưới trời mưa tuyết đầy băng giá nơi vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, trong mùa Giáng Sinh này, tôi xin thắp một nén nhang tưởng niệm đến các bạn đã trở thành “người của cõi vĩnh hằng” như Bạn Vinh/QC/nhà16; Đỗ Văn Phố/LBPV/ PTT, Bùi Văn Thanh/KQ/nhà17. Để tặng các bạn ở trại tù Suối Máu, và đặc biệt các bạn lưu lạc bốn phương trời: Huỳnh Lê Phi Hùng/ ANTB/ BTLKQ/Saigon; Phạm Văn Đức/ANQĐ, Nguyễn Văn Phước/ANHQ/Paris. Đặng Ngọc Trung/ANQĐ, Hùng (tay trái) Cali; Đại Đức Tuyên Uý Đối/BĐQ, Dương Cự/QP, và các bạn Sĩ, Vinh, Mùi, Lợi?
Tacoma-Washington, Mùa Giáng Sinh 2008
Bùi Quốc Hùng
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/12/07/dem-giang-sinh-noi-day-o-trai-suoi-mau-bui-quoc-hung/
...
-
12-21-2017, 08:11 AM #608
...
Tình buồn tình đẹp như thơ
Lá bay Thu đã hết rồi
Mùa qua không tiễn trời thôi nắng hồng
Rớt vào đêm giọt mưa trong
Từ hồi nào đó mãi chông chênh đời
Chạm vào năm tháng đầy vơi
Tỉ tê than thở từng lời khít khao
Lắng nghe thưa thớt thì thào
Niềm riêng bong bóng vỡ nào có hay
Thênh thang cánh gió loay hoay
Những vì sao cứ nằm xoay mắt nhìn
Tĩnh say hư ảo bóng hình
Bồng bềnh mây trắng trở mình vào mơ
Ngày mai có thể sẽ chờ
Nỗi đau đánh mất cuộc cờ đổi thay
Dẫu là anh với em nay
Rong chơi giữa cõi trần ai hững hờ
Tình buồn tình đẹp như thơ…
Thuvang
...
Gọi thầm...
Tình buồn tình đẹp như thơ
Tình rong tình ruỗi chơi vơi muôn trùng
Năm canh sáu khắc chập chùng
Ngủ không tròn giấc mông lung khối sầu
Bao giờ cho phố hợp châu
Đừng như cửa sổ bóng câu qua rèm
Bao giờ khao khít hỡi em
Để nghe tê tỉ niềm riêng thiếp chàng
Hết lá rồi lại tuyết ngàn
Trắng đông ta nhé sưởi làn hương duyên
Dẫu cho hư ảo bồng bềnh
Thực hư có lắm chênh vênh cuộc người
Bên song nhìn hạt rơi rơi
Lòng này bên ấy tiếng ơi gọi thầm...
Dulan
...
Níu khói mây trôi
Bên song nhìn hạt rơi rơi
Lòng này bên ấy tiếng ơi gọi thầm (DL)
Ngọt ngào khúc nhạc thanh âm
Mưa phùn gió bấc cuối năm nhẹ nhàng
Đâu đây báo hiệu Đông sang
Thẳm sâu chợt ghé nồng nàn ngày qua
Dốc chiều vẫn mấy nụ hoa
Vẫn hay hái để làm quà người xa
Hạt mơ ươm mộng nở ra
Lung linh trăm mối hiền hòa riêng mang
Phủ mờ câu chuyện bẽ bàng
Trăng khuya một mảnh ánh vàng chạm môi
Vươn tay níu khói mây trôi
Lâng lâng vương vấn tinh khôi lạnh lùng
Nghịch đùa hư ảo mông lung...
Thuvang
...
-
12-21-2017, 08:24 AM #609
...
...
Thơ không đề của Hoàng Thu Diệp và Dulan...
...
Vạt nắng chiều nay chạnh tủi hờn
Trên từng bước nhỏ đếm cô đơn
Em về chốn ấy vui duyên mới
Để lại nơi đây tượng đá buồn
Hoàng Thu Diệp
...
Lưu ly sóng sánh khóe mi hờn
Đợi mấy đêm dài vẫn phím đơn
Có phải thất ngôn chừ đã khép
Xin nhau lục bát tạ từ buồn
Dulan
...
Lục bát đành thôi hết chữ rồi
Mai nầy chắc phải ngược về xuôi
Xẻ đôi hạt lúa tìm dăm nét
Ghép lại cho em nhoẻn miệng cười
Hoàng Thu Diệp
...
Đồng Bằng Tạp Kỷ chữ đây rồi
Tứ tuyệt thanh dòng trắc vận xuôi
Nhánh trổ đương thì khoe lúa thắm
Kìa ai múa bút ghẹo xuân cười
Dulan
...
Người đã tình thân ghé quán rồi
Tay ngà kết chữ thuận buồm xuôi
Câu hò điệu hát miền sông nước
Đón bạn tri giao rộn tiếng cười
Hoàng Thu Diệp
...
...
-
12-21-2017, 11:58 AM #610
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 1,872
tóc huyền buông thả bờ vai nắng
áo trắng vườn xuân bướm lạc đường
lá cỏ hờn ghen hoa tím lạnh
run rẩy trời đông gió thẹn thùng