Register
Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112
Results 111 to 119 of 119
  1. #111
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,567
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Tui biết đậu sẽ nói ơn nhơn. Có rất nhiều chữ đậu đổi sai lung tung, cũng bởi đậu bắc kỳ chánh gốc. đâu rờ thử coi cọng rau muống có lòi ra hông dzậy)
    Trình Làng Xã,

    Mình thấy viết "ơn nhơn" là đúng nhứt. Mình nói vậy là có suy tư nền đình huỳnh. Chứ hổng có hưng phấn dọc đường đâu. Thì mình tư duy như vầy nè.

    Mẫu tự "a" phát âm là "a". 'a". Trơn tru bà rù.
    Mầu tự "ă" phát âm là á". "a sắc á". Chỉnh chu.
    Mầu tự "â" phát âm là "ớ". "ơ sắc ớ". Phè đì ợt.

    Rồi thì, ghép "â" với "n" ta có từ "ân" và phải đọc là "ớn" mới là phải nhẽ.Tương tự như đã dẫn, chữ "nhân" là tổ hợp của "nh" và "ân" và phải đọc là "nhớn" mới là đúng nhẽ.

    Thì như làm vậy, tuy viết là "ân nhân" nhưng phải đọc là "ớn nhớn". "Ớn nhớn" nghĩa là gì? Mình tra tự điển từ này mà không ra. Chắc "ớn nhớn" là "ớn lắm" chứ gì? Tuy viết là "ơn nhân" nhưng rồi ra cũng phải đọc là "ơn nhớn". "Ơn nhớn" thì mình hiểu nghĩa. "Ơn nhớn" là ơn to đùng. Tuy viết là "ân nhơn" nhưng lúc đọc lại là "ớn nhơn". "Ớn nhơn" là sợ người. Chắc là ma cỏ nên mới sợ người đây.

    Thì đó, qua bằng ấy sự, rốt cuộc thì mình thấy chữ "ơn nhơn" là hợp nhẽ nhứt.

    Nói qua chuyện "bắc kỳ chánh gốc" nhen. Thầy u mình là người Bắc thì sanh ra mình phải là "bắc kỳ" gồi. Chứ mình nói neng như "nam kỳ" thì sanh nhớn chuyện từ khuya gồi. Nói nào ngay, "Hoa chanh nở giữa vườn chanh", chứ nở trong đám sầu riêng là tiêu đời giai mình lâu gồi.

    Từ dạo qua Mỹ, mình không dám ăn rau muống trường kỳ kháng chiến, mỗi bữa mỗi ăn, vì rau muống mắc quá xá quà xa. Giá một cân rau muống ngang với một cân thịt bò. Nhưng, có nhẽ tại mình nhơn lành tốt bụng nên, thỉnh thoảng, có anh bạn láng giềng hảo tâm mời mình qua nhà xơi món lẫu Thái. Anh này người nam kỳ lục tỉnh nhưng lần nào ảnh cũng bầy ra cả gổ gau muống làm mình cảm động quá sức nhẽ mình.

    Năm nay, gần hết mùa xuân, nhơn dịp ở nhà dài hạn, mình tranh thủ lên mạng mua hạt giống rau muống về nhà giồng. Định bụng là nếu ăn không hết thì mang qua nhà láng giềng mời ăn lấy thảo. Thì vậy mới hay là rau muống mắc mà hạt giống còn mắc hơn. Có trăm hạt mà đến hơn một đồng bạc. Còn tiền síp phinh này nọ. Còn phải chờ dài cổ. Họ cho biết là gần hết mùa hè thì mới nhận được hạt giống gởi đến nhà. Giời đất quỷ thờn, tháng 9 tháng 10 mới đến thì còn mần ăn gì nữa. Bấy giờ, Giời vào Thu vào Đông đến chơn gồi. Thiệt là, sự bất tòng tâm. Đã tốn tiền mà còn phải ngóng cổ chờ nên mình quyết định là chả o đờ gì hết. Để cái cổ nghỉ ngơi cho khỏe. Thì đó, mình lại ăn gau muống theo thời vụ thôi. Có chết chóc gì đâu hè?

    Đôi khi, mình cũng tự hỏi, cái cọng gau muống còn hay mất? Chắc là còn nhưng, có nhẽ, ngắn bớt chút lỉnh. Chậc châc. Chả sao hết? Còn bao nhiêu xài bấy nhiêu.
    Đỗ thành Đậu

  2. #112
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,001
    *

    Nếu có trùng hợp chỉ là tình cờ.
    Tác giả kính cáo

    ------------

    Thiệt tình...
    Nếu cười là mười thang thuốc bổ, thì hai vợ chồng tui qua nay uống thuốc "quá tải" gồi đậu.
    Bổ cái chi hổng biết, nhưng tướng công nói bổ "giá sống nam kỳ" và "rau muống bắc kỳ". làm tui sanh dạ suy tư.
    Giá sống chưa nấu, rồi rau muống có nấu hông, hay cũng ăn sống luôn, cái kiểu rau muống chẻ ?
    Tui hổng biết ăn rau muống thành giá cả hổng... gành gọt.

    Hồi xưa, căn nhà cuối cùng tui ở, trước khi bỏ xứ ra đi, là khúc Lê dzăng Duyệt, giữa Quân vụ thị trấn và đường vào Khám Chí hòa.
    Còn y hình đâu và ôn Hiệp ở khúc dưới, sau khi qua Nghĩa trang Đô Thành - có trại binh đối diện (trại chi tui quên bà nó tên gồi, y hình trại Hoàng hoa Thám. Trí nhớ chừ hổng lỗ tùm lum, cũng bởi còn mải mê âu yếm em Covid, cộng thêm vì tuổi già),
    Từ bùng binh ngã sáu, đối diện Quân vụ, có một cư xá khang trang (tên cư xá tui nhớ chưa ra, đậu và ôn Hiệp nhớ ra nhớ báo động heng) phía sau cư xá, song song với Lê Dzăng Duyệ, là đường xe lửa, chạy ra tới Trương Minh Giảng (có xóm bắc kỳ công giáo di cư Bùi Phát), ra tới (y hình) Lăng cha Cả, rồi dẫn ra luôn tới Biên Hoà. Thời chiến tranh đường xe lửa được xử dụng tối đa, chở nguyên-vật liệu và cả nhơn sự (người làm sở mỷ ở Biên Hòa).

    Dọc hai bên đường xe lửa ni là địa bàn hoạt động an toàn của đám trẻ vì rất ít xảy ra tai nạn - hổng có vụ đụng xe, trừ chuyện bị... xe lửa cán -
    Lố nhố trong đám nọ có con "giặc cái" nọ - nickname yêu thương của tía má tặng cho qúi nữ - lùn là thực tế sau này, và lé là thực tế hiện tại, tuy danh tiếng lẫy lừng nhưng tên tuổi chưa kịp chạy dzô... dzăng học sử - Và nó đã mòn vẹt biết bao dép nhựt hai quai trong quá trình hành hiệp giang hồ.

    Mùa hè, nó theo đám nhơn công RMK (hãng thầu quân đội mỹ, dziếc tắc từ chi tui hổng rành) bắt xe lửa free xuống Biên Hoà, rồi leo xe lam tới thăm chú thím tư hoậc dì dượng tư, được đám cousins nghịch tặc chăm sóc tới nơi tới chốn.
    Xe lam là xe chi thì nhờ đậu ốc kiếm dán dô cho các hậu bối phố biết chừng, y hình loại xe ni nay đã mất tăm tích.
    Chừng xe lửa hạy ngang trại gia bình (nơi ở của gia đình lính tráng xông pha trận mạc), tới "ngã tư cống bà xếp" y phép hạ vận tốc và hụ còi báo động đề phòng rủi ro.

    Cống Bà xếp chỉ là đường đất nhỏ, dẫn ra tới Kỳ Đồng, con đường của đền thờ dòng chúa cứu thế (redemptoristes) nơi tui, trong các khóa lễ khóa chầu, sanh tật ngủ gà ngủ vịt, rồi "nghe" được giọng hát thiên thần từ trời cao vọng xuống vòm đền, và hửi được hương huệ ta thơm ngát.
    Có lần giặc cái mần màn chơi bảnh, nhảy xe lửa ngay khúc Cống bà xếp ni (thay vì chờ tới ga kế đó), và mém... để lợi cặp giò sprinter thể vận.

    Sau Cống Bà Xếp là mương rãnh rau muống bạt ngàn, nhánh chia của sông Trương Minh Giảng. Dọc đó là các toa lét công cộng, giúp đám rau có phân bón thiên nhiên. Thời nớ toa lét tư gia đã thạnh hành gồi, nhưng đám "văn thi sĩ" không tìm ra hứng trong không gian chật hẹp nọ, chúng ưa ra ngoài thiên nhiên, bởi hữu cảnh mới sanh tình. và phong trào đào ao nuôi cá tra cá vồ được mùa, nhờ các nhà làm văn học sử nọ.

    Chuyện nọ xọ chuyện kia. Chuyện văn học.xin tán tiếp.
    Tui uống thuốc bổ của thày lang đậu ngắc ngứ cần câu. Đứng trong unit mà cười tới rung mấy đường IV, làm thần dân xuống sắc.
    Rảnh chút lại hổng có bụng gác, thành phải dọng trán động não mình ên.
    Trời thần ơi, a á ớ lình xình y chang đứng trong mê lộ.
    Nói nào ngai... nhờ vụ ni mới biết cách phát âm chữ (a â ă...).

    Hồi nhỏ (khi còn ở Lý Thái Tổ, cạnh kiểng chùa nơi thày Tự Đức ra vô), tui học với má, một bà tuy thiếu vốn liếng bài bản academic, nhưng biết nhìn ra tài năng tiềm ẩn của con. Bà hổng dạy theo bảng mẫu tự 24 chữ cái, nhưng đốt giai đoạn, day nó đọc thẳng chữ luôn cho lẹ. Và sách tập đọc ở đây là những cuốn truyện dài của đám Tự lực văn đoàn. Tui biết qúi ông Nhứt Linh, Khái Hưng, Thạch Lam... nhưng mù tịt các vị Thái Tổ Thái Tông... vì than ôi, má cũng đâu biết mà giảng dạy lợi !

    Tiếp heng...não động một chập thì não bể.
    Té ra đậu cố ý tung hoả mù úynh lạc lối "đối tác dzăng học dziệc nam", cũng chỉ vì đậu phò nước giếng "dơn-chủ", cốt làm cái đứa "có thể" là cộng hoà kia sanh lú lẫn khi vào phòng phiếu tháng november này. Nói trúng có thưởng ?
    Chuyện bể nọ tóm tắt như ri, sai trật bao nhiêu hổng rõ.

    Nhân theo gốc hán, tiếng việt là người. Nhân từ bắc theo chúa Nguyễn vô nam, cực nhọc đường xa (thời nớ chưa xây xa lộ heng) biến chủng thành nhơn. Nhân hay nhơn chi đều cùng dòng vai rút hán ráo nạo.
    Ân cũng hán, sang tới việt thành ơn. Ơn là tiếng thuần việt.
    Bị vậy, vì thế, cho nên... ân nhân và ân nhơn mới đúng... viro-sequencing.
    Chừng ân biến thành ơn, người mình nói người ơn, ơn nghĩa (nghĩa thì cả việt lẫn hán), mang ơn, nhưng ân nhơn.
    Kim Dung viết bộ Thư Kiếm Ân Cừu (bộ ni tui chưa đọc, nhưng cái bụng đọc gồi, nó biểu sô sô chớ hổng xức-sắc chi mấy), đậu mần ơn (hổng mần ân nhưng mần ơn heng đậu) đừng dịch thành Thư Kiếm Ơn Cừu, rồi tác giả tưởng truyện mới, mua dìa đọc xong thưa kiện tác quyền, kẹt lắm !

    Nhớ mà chưa kịp hỏi.
    Bữa trước do cái avatar tưởng là đậu phọng peanut, rồi nghe cải chánh cải tà là đậu lành, cũng bởi bắc kỳ phát âm sai nên lành biến thành nành (hổng dữ chỉ nành thôi). Nay thì lại nghi ngờ, rằng đậu hổng lành cũng hổng phọng, đậu chính là Mister Bean, danh nhơn anh quốc. Nói trúng nhớ thưởng ha.

    BTW, tui ngồi tù có anh em nước giếng tới lui trò chuyện đỡ ảo não đời hoa, nhưng buồn sầu vì thương nhớ bằng hữu nước sông. Vì răng nên nỗi đoạn trường sông giếng như vầy hở giời ?
    Bảng hiệu kinh doanh chọn thế này là coi như sập tiệm, "phòng mạch trị covid" dám còn cơ hội mần ăn chớ trị bịnh ganh đương nhiên thiếu khách. Chưa kể là chiên gia chủ nhơn mở cái phòng ra rồi dông luôn, để bà già vợ thiếu hẳn kinh nghiệm chiến trường ra sức điều hành dùm cơ sở. Phá sản là tương lai thiệt gần, phù mỏ u trán là tương lai không xa, dám gần hơn là khác !


    Trong ý hướng chờ đọi, tui tính thêm vô chữ ký.... Make the long story short : PLM. mà quên cách, hổng biết làm sao ???
    Help... help... help... Hổng thôi ai làm đặng làm dùm luôn cho gọn.
    Grazie

    Make the long story... short !

  3. #113
    I can't breathe. ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    6,185
    Lam nghĩa là khói lam. Kêu là xe lam tạii vì nó xịt ra khói lam.

    Người Ý thì kêu là Lambro, hồi nẳm qua bển thấy dân Ý khoái sưu tầm mấy chiếc này lắm. http://www.thelambro.com/information/Lambro450_550.html

    Hình xe lam (thiếu khói):


  4. #114
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,567
    phát âm chữ â
    https://vtudien.com/viet-viet/dictio...-cua-tu-%C3%A2

    Phát âm chữ ớ
    https://vtudien.com/viet-viet/dictio...a-tu-%E1%BB%9B

    Trình Làng Xã,

    Nghe nói, thời xa xưa, người ta cho là chữ "ân" đồng nghĩa với chữ "ơn". Trong giao dịch hàng ngày, ai muốn dùng từ nào thì dùng. Chả cần theo quy tắc quy quất gì hết. Nói thật lòng luôn, thì mình cũng đã dễ dãi khi có việc phải viết hai chữ này. Mình nghĩ chúng giống nhau về nghĩa, về nội hàm nên chả cần toan tính hơn thiệt. Thì như làm vậy, có khi mình viết "ân", lại có lúc mình dùng "ơn".

    Nhưng từ khi phát hiện ra chữ "â" cùng với chữ "ớ", tuy rằng viết khác nhưng, chung một vần thì mình dặn lòng là phải cẩn thận. Luôn đề cao cảnh giác kẻo sa chước cám dỗ. Cái thói quen là luôn dẫn đàng cho việc tiếp cận sự dữ. Đồng thời mình cũng báo động cho quý thơn hữu biết để tránh né. Mà họ chả ke. Họ cho là phếch lưu. Cho là mình phao tin đồn nhảm làm nguy hại nghiêm trọng cho chữ nước nhà.

    Nói nào ngay, mình đã qua tuổi biết buồn đã lâu nên chả thấy lòng buồn tẹo nào. Ngược lại, chánh sự thờ ơ lạnh nhạt của quý thơn hữu đã mần mình phải nổ lực hơn nữa trong việc thuyết phục họ về vụ việc nghiêm trọng này. Thì như làm vậy, mình có đính kèm hai đường dẫn đến nơi người ta phát âm chữ "â" và chữ "ớ" để làm vật chứng. Rõ ràng là hai con chữ này đồng âm. Một con là "ớ" (được viết là â) và con kia cũng là "ớ" (nhưng lại viết là ớ). Chắc chúng là ca dình với nhau, mình nói với lòng như vậy? Rồi lòng hỏi dạ, vậy thời khi nào viết "â", khi nào viết "ớ"?

    Nói giả dụ, muốn viết câu "Nhớ nguồn" thì viết "Nhâ nguồn", có đặng chăng? Trộm nghĩ, nhòm thì lạ mắt nhưng khi đánh vần để ghép chữ thì gõ gàng là thấy rất ổn. Nhờ â(ớ) nhâ(nhớ). Ngờ uôn nguôn huyền nguồn. Đây là một thí dụ chỉnh chu cụ thể về việc hoán đổi con "ớ" với con "â". Còn nhiều trường hợp khác nữa mà trong nhứt thời mình chưa nghĩ ra. Cho mình thêm thời gian nhen.

    Nói về chữ "ân". Người ta bảo chữ "ân" này là chữ Hán, có giòng gốc bên Trung quốc. Mình kiểm tra thì đúng là chữ này phát xuất từ Trung quốc nhưng nó không bắt đầu từ thời nhà Hán. Có nhẽ chữ "ân" phát triển mạnh dưới thời nhà Hán nhưng, trộm nghĩ, nó phát sanh từ thời nhà Ân mới phải nhẽ. Nhà Ân nẩy ra chữ "ân" là đúng lô gích. Ân nhớn sanh ân con thì có gì lạ. Phải không cơ?

    còn tiếp nữa
    Đỗ thành Đậu

  5. #115
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,001
    *

    ... right guard Laurent Duvernay-Tardif...

    Tui xin dịch là hữu vệ Laurent Duvernay-Tardif
    Kỳ này mà tóm được nó là tui đọc kinh cho nghe mệt xỉu.
    Học hành chi tới 8 năm mới xong cái bằng, rồi training hổng có làm sao xin liscence ?

    Nó cao lềnh khềnh, tui đứng ngang háng chớ cũng chưa tới được rún nữa cà.
    Bữa mô đi lúp xúp sau hắn là coi như đang tàng hình, nghe tiếng nói mà hổng thấy mặt người !
    Nó nói, mơi mốt sẽ theo médecine sportive, mở private clinic chữa trị đám lực sĩ nô à.
    Tui biểu cứ ráng học xong đi rồi tính tiếp, chớ còn tháng đực tháng cái vầy làm sao ra trường nổi.
    Tưởng là êm rồi, dè đâu chưa có tới 1 bữa training lận lưng !

    Thì biết nó là footballer chớ sao không, nhưng tưởng chỉ trong khuôn viên đại học, dè đâu đã vượt khỏi ranh giới quốc gia rồi.
    Tướng công nói thế em có biết lương nó nhiêu hôn ? Tui nghĩ chắc cũng vậy vậy. TV biểu nó lãnh trên 2 M một năm, tưởng đã nhiều. Chừ mới hay còn khẳm hơn thế nữa. Vậy làm đốc tờ mần chi, vì có làm mờ mắt cả đời, chưa chắc đã ra một số tiền lớn vậy !

    Té ra... cái nghề cũng là cái nghiệp. Lương lậu đốc tờ tính toán sau cùng (khi đã trả xong mọi chi phí vòng ngoài) thì còn lại chẳng là bao, trừ cái bằng đeo chình ình ngay trán làm kiểng thị uy. Thằng nọ có miếng rồi nhưng nghe nói vẫn ham có tiếng, đòi thêm chữ M.D dán lưng áo trận nữa cà, nhưng bị từ chối.
    Thì nghe bạn nó méc lợi vậy chớ cũng hổng chắc lắm.
    Té ra... đứa có miếng vẫn ưng có tiếng, và ngược lợi.
    Sau cùng thì... nếu phải chọn lựa một trong hai, tui xin dơ tay chọn miếng.
    Miếng mới có cái bỏ miệng, tiếng thì không, đã vậy còn mất công giữ gìn kẻo nó... mờ phai !

    Só-ri miss N.U đã phát sóng sai chỗ, cũng bởi tui đang ngồi tù, chung thân hổng chừng, dù là... tù ngục yêu thương !
    James đậu cũng chưa biết khi mô mới vòng lợi phòng mạch. Y hình còn đeo theo em Chiều (đã hết buồn) bên kia.
    Nghe họ nói chuyện với nhau thiệt là vui vẻ. Đậu cẩn thận heng, nếu bị knock out thì vòng về mần màn trị thương.
    Để hỏi em hữu vệ kia, coi thương tích võ sĩ hạng ruồi là loại trauma nào để còn soạn bông băng thuốc đỏ sẵn.

    TB :
    nú tính kể chuyện em dâu Tomoka cho ốc nghe, xui cái... còn phải nhường micro cho đậu.
    Thì đậu bị ai đó giựt micro thành la làng việc bị xua duổi (???)
    Thiệt cái tình, lóng rài hai vợ chồng được đậu cung cấp thuốc bổ uống tới overdose luôn
    Só-ri miss chiều (không buồn) đã lôi em vô đây - giả như em hổng ưng -
    Make the long story... short !

  6. #116
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    22,202
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *[I] đòi thêm chữ M.D dán lưng áo trận nữa cà, nhưng bị từ chối.
    Chắc tại chủ xị của NFL người Đức.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  7. #117
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    22,202
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    ... right guard Laurent Duvernay-Tardif...

    Tui xin dịch là hữu vệ Laurent Duvernay-Tardif
    Dà, vị trí của ảnh chính xác là tắc cồ, tackle, một trong hai gã khổng lồ cánh ngoài, ảnh giữ cánh phải. Vị trí này gọi là tiền vệ. Chạy ngoài mà cánh phải thì gọi là tiền vệ cánh phải. Chức hữu vệ trong từ chuyên môn đá banh không có. Hồi trước năm bảy lăm thì có tả-nội, tả-ngoại, hữu-nội, hữu-ngoại.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  8. #118
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,001
    *


    Allo thày năm.
    Xin báo cáo với thày, nú tui tóm được kép my way hỏi tới. rồi nghe phân trần phân sàn, rằng lóng rài giả còn bận trông cháu thành sự nghiệp trước tác có hơi ... khựng lợi ! Tui nói thôi cứ thong thả từ từ, lạng quạng mất job rồi tiếc (bị vì... ở tuổi chúng ta đây, kiếm việc khó ra)

    À football tui mù tịt thày năm ôi. Thấy cả chục đứa, xúm nhau dành banh xong ôm chạy thục mạng.
    Thiệt hổng rõ trò chơi nọ hứng thú ra răng mà lương lậu cao ngất ngưởig. Phải chi biết trước đã chọn nghề này rồi (a..a.. men)
    Ừa, tên hậu vệ cánh phải nọ, chừ thì nửa thày nửa thợ, chưa biết tương lại nạc mỡ thể nào !
    Xong được cái bằng lận lưng nhưng post-doc training hổng có thì cũng bằng như lộng kiếng treo chơi chớ làm được gì - ngay cả làm toa-lết paper vì cập mông nó thuộc loại quá khổ -

    Nó kẹt rồi thày năm ôi, cứ xin khất lần chuyện post-doc training miết, chừ thì mấp mé hạn kỳ, xui xẻo nữa là... tên tuổi chình ình trong TV, rõ ràng delay hổng vì lý do chánh đáng nhưng vì bạc tiền danh vọng. Dĩ nhiên nó cứ việc thong thả kiếm cơm, mơi kia mốt nọ xin training sau, nhưng... chừng nớ cứ việc tha hồ chọn program, nhưng được program chọn lợi sẽ là chuyện thần tiên.
    Chừ thì... người ta hổng biết làm gì với tài năng nọ.
    Nó xin làm y công, nhưng... training y công cũng thiếu thốn luôn, thành phải đeo theo học nghề from A to Z, đặng chứng tỏ thành tâm thiện chí rồi chờ hội đồng xét duyệt, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Nó có thể xin training tại mỹ, nhưng bảo đảm sẽ rớt đài vì không ai tốn thì giờ với một đứa thiếu "lòng nghiêm túc nghề nghiệp" như nó.

    Năm cuối đại học, sanh viên undergrad có 1 stage kêu bằng stage d"option, chọn program mình thích để vào phất phơ 1 tháng cho biết đá biết vàng. Và nó vào chỗ tui vì có research center về organic brain trauma (head brain trauma HBT). Tại đây nó đã miệt mài ôm cái nón đội vô máy dập (dập đầu hình nhơn đội nón chớ hổng đầu nó heng).
    Dập đâu đó lớp nứt lớp bể mấy chục cái nón, rồi tìm ra vị trí kêu bằng chiến lược của đám foam dán bên trong nón hầu lực cọ sát được absorpt hữu hiệu hơn. Dĩ nhiên... đây chỉ là công trình khảo cứu sơ đẳng, nên rồi nó chưa xin được ba-tăng độc quyền bán cho mấy hãng chế nón- và thong thả lượm thêm bạc !

    Chiên-da tâm lý kéo kiếng lúp ngó vô việc xin thêm chữ M.D gắn lưng áo trận "Laurent Ducheney-Tardif M.D".
    Nghe nói hồi bị từ chối nó tưởng vì dài quá, áo trận thiếu chỗ, thành đề nghị bỏ bớt tên Laurent.
    Nhưng rồi nghe giả nhời rằng... nickname hổng có vị trí nào ráo, bởi trái cà-na mù chữ hổng biết đọc !
    Té ra... lòng nó chưa dứt khoát với chữ M.D, bỏ thương vương tội, mà ôm cả hai thì không xong.

    Cũng bởi vụng đường binh. Phải chi nó binh cho xong cái training, có miếng liscence lận nón là ổn thoả rồi.
    Luật hành nghể Quê-điên bắt phải có lai-xân. Vì lý do chi đó, quên tái hạn bằng hành nghề, chừng xin lợi phải trưng bằng chứng vẫn đang đụng chạm bịnh nhơn đâu đó trên thế giới.
    Ở không quá 3 tháng hạn kỳ không rờ rẫm bịnh tật thì... a lê hấp, thánh đoàn sẽ gởi đi "bổ túc nghiệp vụ" 2-4 tuần trong một teaching hospital. Phải đóng tiền trả tổn phí và phải pass cái evaluation... tái nghiệp !.Tốn kém dzô cùng !
    Số tiền này, thường được giữ lợi cho department dùng làm qũi, giúp đỡ chi phí khi gởi người đi tu nghiệp..

    Lòng vòng tán hươu tán vượn cho thày măm cười chơi lấy thảo since you"ve always been a real gentleman to me.
    Tui có thủ sẵn cái mề đai hoà bình gắn cho thày, cốt tuyên dương một nghĩa cử đẹp. Nghĩa cử nọ chình ình ngay trong phòng mạch này đây. Đâu thày năm đội nón cá-na và đeo mắt kiếng (cận hay lão vậy hử) rồi rà soát coi sao heng.

    ốc ráng chờ xí nữa, để thày đậu nói cho xong chuyện háng-văng, hổng thôi thảy la làng, rằng tui dành giựt micro đuổi khách.
    Thấy chiếc xe lam là thấy cả một quá khứ quê nhà thời trẻ dại. Hồi nớ xe ngựa chậm hìu mà chật chội, xe bus quá bự giờ giấc dây thung. Hồi xe lam xuất hiện được hồ hởi nồng nhiệt đón chào, vì chỗ ngồi thoải mái, lại không cần đúng trạm đúng giờ. Ngoắc xe leo lên (xe hổng dừng vì hết chỗ) hổng mậc-cả mặc-hai gì dzáo như xích lô (cả máy lẫn đạp)

    "hier encore, j"avais juste vingt ans"...

    (câu ni y hình khi dịch qua tiếng anh thinh không có màn sụt tuổi "yesterday, I was just sixteen" cũng vì dzịch vật gia dốt toán !)
    Happy day các bằng hữu sông giếng ơi.
    Make the long story... short !

  9. #119
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    22,202


    Thím Lú, sở dĩ tui nói sếp của NFL là người Đức nên hông cho gắn chữ Em Đi với tên là vì học y khoa ở Đức ra bác sĩ chớ hâm có ra tấn sĩ. Bingo! #AllJobsMatter. Ở Đức muốn có chữ đốc tờ phải cật lực làm luận án tiến sĩ riêng, ngành nào cũng vậy hông có thiên vị, không phải ra bác sĩ cái gắn luôn cái nhãn đốc tờ là hâm được.

    Còn chuyện ảnh thành công hay không thành công tui có giòm qua đội tuyển bầu dục quốc gia Canada rồi, hổng có tên ảnh. Nghĩa là ảnh chơi hẩm mấy giỏi nhưng mà cũng không chứng minh được là ảnh hâm có ý chí. Đôi khi cũng có sự "đầu tư" cho tương lai một cách bài bản. Cầu thủ thể thao chơi tới 30 là hết cót rồi. Mà lỡ chơi thất bại là coi như hết sự nghiệp. Kia kìa nguyên một đội túc cầu nước đá á, đâu có ai chơi banh để sống vậy mà cũng ồn ào lắm nội vỗ tay không là đã dữ dội rồi.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh