Register
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
  1. #11
    Quote Originally Posted by Triển
    45 năm mất nước đúng cũng là nên tưởng niệm. Tuy nhiên làm chương trình cho đàng hoàng như lần trước thì hi sinh thời gian không ít. Chắc là thôi vậy thầy ơi.

    I know, bro! Sorry to hear that, anh Triển.

    Have a G'day, anh!
    Last edited by Xô xuống giếng...; 02-13-2020 at 08:35 PM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  2. #12

    __CHỮA BỆNH GANH (tập I)

    Tối hôm nọ, tôi đã viết và đăng lên phần đầu của lọ thuốc "chữa bệnh ganh" này trong KGR, nhưng đến sáng hôm sau, tôi có nhận được một vài tin nhắn của bạn cho ý kiến là tôi đừng nên "chữa bệnh" cho lão "70 quyển lịch mục" trong chủ đề đó...


    Sau khi suy nghĩ, tôi thấy là ý kiến này đúng nên tôi đã xoá phần đầu của "lọ thuốc đắng" trong KGR, để mang tất cả thuốc men, y dược (và đả cẩu bổng) ra đây để điều trị mớ siêu vi trùng "CoronaGanhBậy" trong cơ thể chàng Mang nhà tôi.

    __ Trước khi đọc loạt bài về "Canine Psychology" dưới đây, ACE nên nhớ giùm là tôi đã lên tiếng nhắc nhở hắn ta trong chủ đề 2020 trước khi viết ra loạt bài này. Và chỉ mới tối hôm nay, tôi cũng đã định ngưng nhưng rồi ông ta lại vẫn muốn tiếp tục. Ông ấy vẫn không nhìn nhận lỗi lầm của mình, mà ngược lại còn có những lời nói và hành động thiếu tư cách hơn.

    __o0o__

    Quote Originally Posted by Corona Chửi đổng
    Nói chung là đủ cả mọi thứ đê tiện. Ba tào có thể lừa westerners dễ dàng (từ từ thì cũng bể mánh thôi), nhưng khó lòng lừa dân của chính chúng, cũng như lừa nổi người Việt Nam đã bị 1000 năm đô hộ. Chỉ có lũ Việt Nam thân ba tào hoặc be friend với ba tào (ăn đồ tào, làm thơ tào, bày đặt nói tiếng tào bá láp) thì hoàn loàn không bị lừa, ví chúng là những con lừa sẵn rồi...
    Tôi đã vào tận chủ đề, nhắc nhở lão, nhưng lão lại giở thói ăn nói đầu đường xó chợ ra với tôi. Thì âu cũng là cái "đại hạn" của lão đã đến...


    __o0o__

    Lão già con nít "Mang Mộc mạng," vào mà đọc cho kỹ nè: Ông không nên chửi đổng kiểu đó, vì sẽ đụng chạm (xúc phạm) đến nhiều ACE hội viên khác đấy. Lý do, là ở diễn đàn của tụi mình đãđang có nhiều hội viên sáng tác (đăng lên) rất nhiều bài Đường Thi. Trong số đó có tôi và ACE bạn hữu của tôi, chẳng hạn như vài hôm trước (bên trang MTĐ) anh chị em tụi này vừa cùng nhau "mượn vần" một bài thơ TNTT.

    Hiện tại thì có anh Cố Quận, chàng Hoàng Yến và cô/chị Ngân Hà đang đăng thơ Đường trong chủ đề của người ta đấy. Muốn sủa bậy, thì Mang phải dòm trước, ngó sau nha Mang. Hành động "vơ đũa cả nắm" (chửi hết mọi người chỉ vì ganh tị với một người) như thế là rất "disrespectful" và hạ cấp.

    Già rồi, ráng kềm chế cái tánh ganh và cái mồm hay sủa bậy để đỡ ăn đòn đau Mang nhé.

    Chuyện Hán-Việt cũng thế, mặc dầu tui đã dạy ông (đã nói đi nói lại nhiều lần) rằng: "Chữ Hán-Việt không phải là chữ Tàu. Chữ Hán-Việt là mớ gia tài ngôn ngữ của ông cha để lại cho con cháu VN." Thế mà hễ lúc nào không kiếm ra được cớ để nói móc người, thì ông lại mang vụ chữ Hán-Việt đó ra hoài.

    Trong đây (cả cái diễn đàn này) tui không thấy có ai đang sử dụng Hoa Ngữ (chữ Tàu) để đăng bài cả ông Mang à! Ông có ngu, có dốt quá thì cũng chừa một mớ lại cho mấy "cục" (muộn) của ông nó xài tiếp với. Đừng "ôm" hết như vậy!

    Hoa Ngữ (chữ Tàu) khác, Hán Việt khác. Có hiểu không, cha già mất nết kia?

    Nhưng điều nực cười hơn, là trước đây, chính ông đã từng chạy theo anh Hoàng Hạc để sửa lưng anh ta về một câu thành ngữ Hán-Việt rồi đấy chứ...

    Một lần khác, vì muốn "show-off" với "cô bé tròn quây" để vuốt lông mèo ngao; ông bèn phóng vô chủ đề của người ta và dịch (vật) câu "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng - bất hứa nhân gian kiến bạc đầu" là "Đàn bà đẹp, hễ khi già rồi thì sẽ trốn (vô chùa) vì không muốn cho nhân gian thấy cái già (tóc bạc) của họ." <= Cũng bởi chứng bệnh thích so đo, hay ganh bậy, hay biểu diễn bậy đã hại tấm thân ông - cái giống gì ông cũng phải xọc vào (tài lanh) nên sụp hầm té chổng gọng hoài.

    Hai sự việc trên có xảy ra hông vậy Mang? Thử nói "hông" coi Mang! Dám chối hông Mang? Làm sao mà dám. Nhân chứng, tang chứng rành rành ra đó.

    __ Nói về Đường Thi, thì tuy rằng mồm ông chửi toé lên như trong post trên, nhưng rồi ông lại lén lén chạy đi học lóm (nhờ người dạy) cách làm thơ Đường. Để rồi chính tay ông cũng đã từng (chập choạng) tập tành đăng thơ Đường trong diễn đàn đấy thôi. Thậm chí, có hôm, ông còn chui vô "casino" phang lên một bài Thất Ngôn Bát Cú trật chìa nữa cơ mà.

    Phang lên được nửa ngày, ông ngồi ngắm nghía tác "phẩn" của mình, thấy lỗi tứ tung trong bài thơ nên ông gỡ xuống, rồi viết vài câu giả lả theo kiểu con vịt đẹt 70 tuổi hổng nên nết để xoá post. Có hông? Nó còn nằm chình ình trong casino ấy. Ông có cần tui cho link để bá tánh đọc hông?

    Lương tâm mà nói, về Đường Thi ông cũng biết căn bản chút chút (ngang hàng với sự hiểu biết của thằng con trai tui) chứ không phải là ông bù trất đâu. Nhưng chỉ khổ một nỗi, là vì cái đầu của ông nó nhỏ quá, ông lại bị "stressed out" 24/24 (thua cờ bạc ngày này qua ngày khác, năm này đến năm nọ) nên mỗi khi ông ráng rặn ra một bài thơ Đường thì nó lại chui ra một con quái vật [mặn chát] từ hành tinh khác xuống. Low IQ nên đời nó khổ vậy. Chứ trong tâm của ông có thật sự "bài Hán, phục Việt" cái mịa gì cho cam a!

    Xạo mồm, mượn chiêu bài "ghét Tàu" để chửi xéo người khác, để hả máu ganh (con nít) thì đúng hơn!

    Ông dùng cái cớ "vì ghét Trung Cộng nên không sử dụng chữ Hán Việt, không làm thơ Tiếng Việt theo âm luật của thơ Đường" sao tui nghe nó dốt nát, thiển cận và ba xạo quá ông ạ!

    Ông có biết rằng mớ chữ mà ông và tui đang xài ngay lúc này, hết 30- 40% là có nguồn gốc từ chữ Hán ra đấy. Tuy vậy, nhưng nếu ông thử viết vài câu Hán-Việt ra cho thằng Ba Tàu nào nó đọc coi, nó có hiểu không? Dĩ nhiên là không rồi, vì Hán-Việt tuy không phải là những chữ thuần Việt nhưng nó vẫn là chữ Việt. Chỉ đơn giản thế thôi!

    Chả có thằng Tàu, thằng Việt thằng BK, Nam Kỳ, Trung Kỳ hay Miên Lai (tóc tai bù xù) nào đang "chia phe nhận hàng" trong đó cả. Hiểu chưa Mang?

    (còn tiếp)


    __o0o__
    Last edited by Xô xuống giếng...; 02-13-2020 at 09:50 PM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  3. #13

    __Chữa bệnh ganh (tập II)

    Trong post bên chủ đề kia, ông đã viết ra những câu mà khi một người có trình độ đọc vào, họ sẽ cười khinh bỉ cho cái cách "lý luận" ngu xuẩn của ông. Chẳng hạn như đoạn này:

    Quote Originally Posted by Ganh rồi sủa bậy
    Phải nói rõ một điều... là tiền nhân của chúng ta, lúc xa xưa, bị đô hộ trong vòng tay của chúng hoặc ở những lúc văn hóa giao thời thì ngôn, ngữ đương nhiên bị ảnh hưởng,chưa được độc lập hẳn hòi. Nhưng cuộc sống bây giờ, với phát triển bây giờ, mắc mớ gì phải lệ thuộc? Phải thường xuyên với thói nô lệ?
    Thưa thầy Mang phục Việt, vì rằng tôi sang Mỹ này từ khi tôi chỉ mới mười mấy, nên vốn liếng lịch sử VN của tôi yếu lắm. Thế thì, ông cho tôi hỏi để tôi học thêm, rằng cái gọi là "Lúc văn hoá giao thời" mà ông đã viết ra bên trên đấy, nó đã xảy ra từ năm nào đến năm nào trong lịch sử VN vậy ông?


    Và câu sau, ông bảo rằng "Nhưng cuộc sống bây giờ, với phát triển bây giờ, mắc mớ gì phải lệ thuộc? Phải thường xuyên với thói nô lệ?" Có phải ý của ông muốn nói, là hiện nay, văn hoá VN đã hết "giao thời" cho nên Người Việt sẽ không có quyền xài chữ Hán Việt chăng? Và khi ông nói như thế, thì cũng có nghĩa rằng, mình (Người Việt) sẽ không được quyền xài (khoảng) 40% mớ chữ Việt có nguồn gốc từ chữ Hán trong Tiếng Việt của ông bà mình để lại hiện nay. Đúng không ông Mang?

    Hay ta hãy nói một cách khác (bằng câu hỏi) rằng: Ông Mang có biết là khoảng 30-40% chữ trong Việt Ngữ đã có nguồn gốc từ chữ Hán mà ra không vậy?

    Phải ý của ông là vậy không nhà ái quốc Mang Mộc?

    Vậy thì khi đọc một câu văn xuôi bằng Việt Ngữ, ông có phân biệt được chữ nào có gốc Hán, chữ nào có nguồn gốc Mã Lai Á, gốc Pháp hay là một chữ "thuần Việt" tức là chữ Nôm trong Việt Ngữ không? Và nếu không biết, thì làm sao ông có thể phân biệt ra, để tránh dùng đây (?).

    Hỏi, là để chỉ ra cái dốt nát trong lối lý luận và yêu nước "kiểu quán cà-phê ghế đẩu" của ông đấy thôi. Chứ với trình độ suy luận và mớ kiến thức mèo hửi của ông thì làm sao mà ông có thể phân biệt!

    Ông mà biết được điều đó, có đủ kiến thứ, có đủ trình độ học vấn và khả năng suy nghĩ để hiểu được, thì ông đâu đã tự làm khổ bản thân, làm khổ gia đình ông hoài bởi hậu quả từ những quyết định ngu xuẩn (bằng lối suy nghĩ thiển cận & cái tâm nhỏ mọn) mà ông đã làm trong bao nhiêu năm qua.


    Còn nữa,... Ý của ông là vì rằng "văn hoá ta nay đã hết giao thời" nên ta không được sáng tác hay học hỏi từ bất cứ bài thơ nào đã sử dụng âm luật của thơ Tàu ngày xưa. Cả đến những tuyệt tác của hàng chục thi sĩ nổi tiếng hiện nay và trong lịch sử cận đại cũng thế, không được đọc, không được học hỏi gì cả.

    Thí dụ như cụ Vũ Hoàng Chương cũng thế, vì lúc đó (từ 1916 đến 1976) thì cụ đang bị "giao thời" nên cụ đã sáng tác rất nhiều bài thơ để đời bằng thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Trường Thiên. Nhưng bây giờ, trong thời đại thua xì-tóc thấy mịa này, thì ta cấm đọc, cấm học, cấm hoạ lại tất cả thơ của cụ VHC. Hoạ vần theo một bài, là sẽ bị mang tội theo Ba Tàu ngay....


    Đúng hông tiền bối họ Mang - phục Việt, phản Hán kia?

    Nhưng ông còn quên thêm một điều, là trước khi "biết để tránh," thì mình phải biết loại thơ nào là thơ có gốc Đường, thơ nào là thuần gốc Việt nhé Mang Mộc. Vậy thì, ông thử liệt kê rõ ràng đây ra tui coi, loại thơ nào là thơ gốc đường, và loại nào gốc muối coi (?).

    Ông biết hông vậy?

    Chắc là ông phải giỏi vụ này rồi, vì ông đang "phản Hán, phục Việt" mà!

    Tôi nhắc trước, để khi ông có dẫn "trứng" thì nên tìm hiểu cho cẩn thận nhé, vì hình như theo tui biết, đến cả thể thơ Lục Bát, tụi Tàu cũng có xài luôn đấy. Lục Bát của Ba Tàu & Việt Nam chỉ khác nhau ở chỗ "yên vận" và "cước vận" thôi hà...

    Khó hiểu quá nhỉ!

    __o0o__

    Lớn tuổi rồi, mà hễ mỗi khi ông nổi cái máu ganh vặt đó lên là ông phải tuôn mồm ra để ăn nói theo kiểu thiếu trình độ, thiếu tư các này hoài thôi. Đây không phải là lần đầu tiên. Để tui nhắc ông nhớ lại một chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 2 năm:

    __ Cũng bởi cái máu ganh (vặt) này, mà 2 năm trước đây, ông đã chạy theo ăn hiếp anh Kiến Hôi chỉ vì ông thấy anh Kiến nói chuyện có duyên - có nhiều cô chị hay theo giỡn vui với anh ta.

    Lúc đầu, khi ông mới trở về đây thì ông xáp theo sát anh Kiến để "show hàng" & "o mèo" ké. Nhưng vì lúc thằng con nít Mang Mộc mới sinh ra, bà mụ lo nhai trầu quên móc đẹn cho nó, nên khi thằng già 70 tuổi Mang Mộc muốn nói chuyện tếu, muốn học kiểu "có dzuyên" của anh Kiến để phóng chữ ra "cua ghệ" thì (lại) nghe vô duyên bỏ mịa đi. Mấy chị đều "né" ông cả đám hết. Thế rồi ông tức lên - cái máu ganh di truyền của ông nó trỗi dậy ầm ầm - nên ông bắt đầu giở trò nói móc/chửi xéo anh Kiến.

    Anh Kiến thì quá hiền, nên cứ cười trừ. Tui thấy điều đó xảy ra hàng ngày, suốt cả mấy tuần liền, tui ngứa mắt, có vào nhẹ nhàng "nhắc khéo" ông vài câu nhưng ông vì thấp IQ (hay là tưởng tui cũng dốt như ông?) nên ông lại giở trò "chó cắn càn" ra với tui, bị tui xáng cho mấy bộp tai, cạo sạch mớ lông chó cò của ông, ông quê quá "tịnh khẩu" rồi trốn mất biệt cả tháng trời luôn đấy. Có chuyện đó xảy ra không vậy Mang?

    __o0o__

    Diễn đàn là một nơi để mọi người vào vui chơi, học hỏi lẫn nhau. Là nơi để người ta chia sẻ tâm tư qua lời thơ, câu văn hoặc bằng lời ca tiếng hát. Mỗi người đóng góp một ít, chia sẻ một ít, học hỏi một ít. Ai cũng có cái hay riêng của họ. Chứ đâu phải là nơi để so tài, để "thi đấu."

    Một vườn hoa phải có đủ loại hoa thì mới đúng nghĩa của nó. Chứ ông muốn cả vườn hoa đều phải trồng rặt một thứ hoa hả ông? Muốn vậy, thì ông gom mớ tiền cờ bạc (vặt) rồi ông đi mua miếng đất trồng xương rồng mịa nó đi. Để mỗi khi thua "stocks" thì ra đó ngồi ngắm, chứ ông vô đây làm gì để vài ba hôm lại chửi đổng, chửi xéo người ta.

    Tui dạy ông những lời trên, là tui dạy theo kiểu móc họng ông đó thôi. Chứ tui biết, điều quan trọng nhất đối với ông, là ông muốn mọi người đều phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước mớ văn xui (tái tái, thâm thâm) bắt chước Mai Thảo & mớ quái thai [Đường Thi không ra Đường Thi, thơ Việt không ra thơ Việt] cùng với giọng ca (là là) hổng có hơi của ông mà thôi. Cái tâm nhỏ mọn của ông chỉ cần những thứ đơn giản vậy hà!

    Đúng không cha già mất nết kia? Ngay tim đen phải không!

    Tôi biết, ông rất cần "hào quang trong mạng ảo" vì ngoài đời thật, ông chỉ là một lão già ghiền cờ bạc, cô đơn và đầy dẫy những thất bại trong cuộc đời, trong gia đình, cho nên ông phải chui vào mạng ảo để tìm những gì không có được ngoài đời thật. Khổ một điều, là cái đau của "đời thật" lúc nào nó cũng kè kè đi theo ông, và dĩ nhiên, là ông sẽ mang cái tự ti mặc cảm của đời thật để cùng vào mạng ảo. Nên hễ khi ông múa khỉ xong mà chẳng ai vỗ tay lẹt bẹt, thì ông tức và tủi thân lắm. Để rồi, ông sẽ giở thói ganh tị ra với mọi người và ông để cái máu ganh đó làm mù mắt ông cho nên ông chẳng biết gì là đúng sai nữa cả.


    Hễ khi nào ông thấy có ai viết một bài viết nào, đăng lên một clip nhạc, hoặc bài thơ nào hay, có nhiều người theo dõi, là ông phải nhảy vào phòng chính trị để chửi đổng, để mượn chó bắt mèo mà móc thiên hạ ầm ầm lên liền, để ông được mọi người chú ý - để mọi ánh mắt (số views) phải dồn về ông.

    Ngay tim đen hả Mang Mộc? Uống nước lạnh vô đi!

    Mai đọc tiếp.

    (còn tiếp)


    __o0o__
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  4. #14

    __ Dear Má Vợ,


    Em vừa đi chơi xa với Tổng Tư Lệnh về. Ghé phố, có đọc thấy một loạt posts mới nhưng em làm biếng quá, không muốn đến từng chủ đề để viết vài câu mỗi nơi, nên xin phép Má Vợ cho em được trả lời Má Vợ ở "phòng mạch" này nha. Also, trong bài sớ (dài lê thê) thưa chuyện với Má Vợ dưới đây em sẽ có một khúc "nhắn riêng" với người bạn. Người này, theo em biết qua những posts của cô/chị ấy, thì hồi xưa bên Sài Gòn cũng học gần trường em. Em sẽ nhắc cô/chị ta một chút, để cô/chị ấy đừng bị dân "bá dơ" gửi "p/m" khen bậy, lấy lòng bậy, rồi cô/chị ta lại tưởng thiệt mà không thấy được cái sai của mình. Mặc dầu cái "sai" này chỉ nằm trong lĩnh vực vui chơi (nhỏ xíu xiu hà) nhưng rồi Ông Táo đã từng dạy rằng: "Kẻ nào chê ta đúng là thầy (là bạn) ta; là Vô Trật Tự, còn ta là Trứng Vịt. Kẻ nào khen ta mà khen sai vì dốt đặc nhưng hay hót huyên thuyên để biểu diễn, thì kẻ đó là... cái thứ già ó đâm/già không nên nết, già đang muốn ăn bánh kem tới trúng thực, già mắc thằng bố - tối ngày cứ vô mạng ảo đóng vai "thầy đồ" hoài, mà kiến thức thì lem nhem, dốt còn hơn con cá chốt kho quẹt."

    Ừ! Ông Táo khi xưa đã từng dạy vậy thật đấy! Tui mà nói láo cho bà Trứng Vịt bị Cọp cắn đi.

    Kha,kha,kha... (tức lắm! Chịu thua đi. Ông càng cãi bậy, thì tui sẽ càng ghẹo ông miết)

    []
    Quote Originally Posted by Má Vợ tui
    (1) Trời thần ơi...
    A xô đi đâu để thây kệ nhạc mẫu cho chó gặm vầy nè trời !
    Dà, kiếm được chữ việt tương đương với chữ a rồi nha : bé.
    Bé là tiếng gọi trong gia đình, cho cả trai lẫn gái. Thí dụ bé Vũ, bé Hà... v.v. Cũng có khi bé được dùng riêng cho trẻ gái và cu cho trẻ trai. Tiếng tàu chỉ có chữ a thôi, thành ra... con em gái đã kêu thằng anh lớn nó là a cố (cố là anh), - còn thằng anh (y hình) kêu con kia là a dỉ -

    (2) Trước khi nhạc mẫu tạm đóng cuốn sổ tay ni lợi, thì cũng xin dâng cái sớ ngắn gọn ni với A xô, đậng a xô tỏ tường nội vụ để đừng sanh hiểu lầm.

    Thứ nhứt : người PM đầu tiên chỉ dạy ta chuyện dán hình trong phố. Thứ hai, người PM thứ nhì dặn ta ăn nói phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. Đây là hai vị có lòng tốt với trái tim chánh trực, xin tri ơn nhị vị lần nữa. Cái PM bữa qua hoàn toàn khác, hài hước hóa là thư tỏ tình nhơn lễ Valentine, chớ thiệt ra người gởi đang làm màn giận cá chém thớt và chém lung tung (ui ya... úi ya.. đau quá xá.).

    Hồi hôm gác chơn lên bụng (à, term gác chơn lên bụng cũng có lịch sử li kỳ heng a xô, nhưng thời gian lại có hạn, thành không cắt nghĩa kịp) suy nghĩ một chập, rồi ta nhìn ra ngay chóc nó là ai. Thiệt cái tình, càng lăng xăng càng lộ chân tướng.

    Quote Originally Posted by Má Vợ tâm tình với người xưa
    Bề chi cũng là người quen biết cũ, vì chút tình riêng còn sót lợi, nên xin phép nói với cháu nó đôi lời.

    Cưng ơi, cưng đã hổng khôn lại chẳng ngoan, vừa dữ vừa dại. Ai xui xẻo được cưng tới đứng gần, bảo đảm cũng hết hồn vì sẽ lành ít dữ nhiều. Người ta hổng ngán đứa hung dữ, nhưng sợ kẻ biết điều. Người biết điều biết phải trái trước sau.

    Đã biết điều. mà còn biết với trái tim nhơn ái, thì bảo đảm tâm hồn họ tinh sạch thơm tho, lời họ nói ra tuyền châu tuyền ngọc, đậm tình người. Chúng ta đứng kế rồi đeo theo, bảo đảm mơi mốt sẽ tới niết bàn cực lạc - nam mô a di đà phật (năm làm ơn ngó lơ cho nú đổi chữ ký lần ni heng năm).

    (3). Giả như cưng ngon lành, sức chơi sức chịu thì nói mần chi, đàng này cưng chơi sung mãn, nhưng chịu yếu xìu, ném đá dấu tay, xài chữ ký thiên hạ.
    Giận thì giận, nhưng thương vẫn cứ thương, vì cái tình đã từng gắn bó. Nú thương cưng trẻ người non dạ, thiếu cẩn trọng thiếu khôn ngoan thành đã chẳng học được bài học nào trong suốt thời gian qua.

    (4). Phố rùm là xã hội thu hẹp, tốt có xấu có, dữ có hiền có, độc có lành có. Vào phố thấy vui thấy thích thì hảy vào, còn bằng như thấy buồn thấy bực thì nên lui ra, hay ít nhứt tạm thời lui ra. Phố là phố ảo, hơn thua cũng chẳng được gì, để năng lượng nớ xài trong đời thật vậy mà tốt hơn. Lời thốt ra lúc nóng giận thường là lời thiếu chín chắn, đốn gục được đối phương hay không chưa rõ, nhưng nó đốn gục chính mình, vì rằng... nó làm người bàng quan hết hồn vía, khó quên. Xin đừng dại dột nữa !

    [b]Nú mong cưng lui ra cho tâm bớt động vọng, mơi kia mốt nọ lòng an bình trở về, cưng vòng lợi với một cái tên khác - giả như cưng còn gắn bó với phố này - còn không thì qua phố khác vui chơi. Chơi chi chỗ tốn hao năng lượng mà đời sống xã hội hổng thăng tiến gờ ram nào. Cực lòng vậy thì nên tránh gấp.

    Vài lời khuyên, cưng chê dỏm hổng sao ráo. bị vì... bổn phận của người lớn. còn sớt chút tình chút nghĩa xưa. Nú mong cưng mọi điều an vui.
    Sổ tay tạm đóng tại đây.
    Cám ơn bạn đọc đã vì Lan-Huệ mà quan tâm theo dõi.
    Bà chủ sổ hiên nay rất bận việc gia đình, khi mô rảnh rang bà sẽ vào lợi.- có nú theo bảo vê an ninh, yên trí heng bà -
    Rồi, bây giờ em trả lời Má Vợ nha:

    Má Vợ hổng được nói là "Trời thần ơi... A xô đi đâu để thây kệ nhạc mẫu cho chó gặm vầy nè trời!" Má Vợ mà nói kiểu này, hôm nào trời đang chuyển mưa thì đừng ra đường à. Xô nào có dám bỏ má vợ cho "Pitbull" ăn điểm tâm bao giờ. Nói vậy là oan cho em lắm. Má vợ coi Xô than thở nè:

    __ Mình giữ nhà cho bả, bả về, chẳng "give hug" mình, cũng hổng cảm ơn mình một tiếng. Đã định vô khều bả hôm mấy hôm trước, nhưng vì mình đang bận "chinh chiến điêu linh" với cha già ó đâm kia nên chưa kịp vào. Rồi lại thấy bả quành lại để viết về Ngày Lễ Tình Nhân nên mình im ru luôn vì sợ làm cản trở "inspiration" của bả. Cho tới tối hôm qua, khi bả la làng lên là bị "tỏ tình"; mặc dầu đang bận nhưng mình cũng phải nhảy vô thăm hỏi bả liền vì mình sợ tướng tá của bả có chút híu, không khéo, "khỉ Trường Sơn" nó bắt cóc bả đi "học tập cải tạo" thì phe ta sẽ mất đi một chiến sĩ gặp Vẹm đâu là dợt đó. Uổng lắm! Thương bả còn hơn là thương Má Vợ ngoài đời của tui, mà bả còn trách oan mình.

    __o0o__

    Than vụ "Pitbull" cắn má vợ rồi, bây giờ Má Vợ làm ơn cho em vừa trả lời, vừa đặt câu hỏi với Má Vợ đây:

    (1). Má Vợ lớn hơn em, lại là nhạc mẫu kiếp sau của em. Em "ghi danh" làm rể (kiếp sau) vì em đã từng thấy qua dung nhan của 2 trong 4 cô công chứa ở nhà. Hai cô công chúa đẹp thiệt. Nét đẹp thuỳ mị. Ông Địa vật đứa nào nói dóc! Besides, thằng em cũng khoái tánh tình vui vẻ của Má Vợ nữa. Tuy rằng rất nhiều lúc, cách viết của Má Vợ làm em hồi hộp thấy bà cố lận. Và, cũng có nhiều lúc bị Má Vợ ghẹo, em tức nhảy dựng luôn nhưng nhờ em ít "có cơn" hơn... anh kia, nên em hổng chọi nguyên cái keyboard cho Má Vợ chạy te te như ảnh (khi ảnh bị Má Vợ chọc tới nổi cọc). Còn thêm một điều này, em nói thiệt luôn hôm nay: Khoái tánh tình vui vẻ là một chuyện, nhưng em rất thương tinh thần NVQG và lá cờ, mà lúc nào Má Vợ cũng mang theo trong tim. Thế thì, ngoài mấy chữ "đau đau" do ông thần Ôckipedia gợi ý ra (giai té, giai ế), má vợ có muốn kêu thằng em là "hiền tế" "con rể" hoặc "bé Xô" hay "cu Xô" gì cũng OK hết ráo ("bản quyền" này cho một mình Má Vợ tui thôi nha, chứ cha già ó đâm kia - tuy cũng cùng thế hệ với má vợ - mà kêu tui "cu" "cu" là tui uýnh chảy máu cam liền!).

    _(a). Phát âm theo tiếng Quảng Đông là "CÓ" chứ hổng phải "cố" nha má vợ. "A Có" là anh, "Tày Có" là anh Cả (trong gia đình - trong băng đảng), "tày có tày" tức là "capo di tutti capi" mà tụi Chinese Organized Crime Families sử dụng để gọi người đứng đầu trong tổ chức. Còn tiếng Tiều Châu thì chữ "anh" là "Hia."

    (2). Theo như đoạn văn này của má vợ:
    Trước khi nhạc mẫu tạm đóng cuốn sổ tay ni lợi, thì cũng xin dâng cái sớ ngắn gọn ni với A xô, đậng a xô tỏ tường nội vụ để đừng sanh hiểu lầm.
    PM bữa qua hoàn toàn khác, hài hước hóa là thư tỏ tình nhơn lễ Valentie, chớ thiệt ra người gởi đang làm màn giận cá chém thớt và chém lung tung. Hồi hôm gác chơn lên bụng...suy nghĩ một chập, rồi ta nhìn ra ngay chóc nó là ai. Thiệt cái tình, càng lăng xăng càng lộ chân tướng.
    Má Vợ nói như vậy, có nghĩa là:

    _(a). Nhân vật gửi "p/m" đó là một hội viên cũ đã từng sinh hoạt lâu năm trong đây. Nhưng lần "mắng vốn" này họ lại dùng một cái tên lạ hoắt để tâm sự, phải hông Má Vợ? Mà cái tên (nick) đó cũng có thể là một nick đàn ông nữa. Nếu em nhớ không lầm, thì hôm qua MV dùng chữ "cô/ông" (nào đã gửi tin nhắn cho tôi...). Hay vì "bà chằn" đó có họ hàng với ca sĩ Tuấn Anh - thẳng băng như phi trường (<= sparrow nó nói, hổng phải tui "phát minh" ra chữ này đâu nha) - nên Má Vợ hổng biết gọi là gì cho đúng (?).

    _(b). Vì trong bài viết trước, em có nhắc đến chữ "DLV" (Vẹm nằm vùng) khi nói chuyện với Má Vợ, nhưng MV biết người này không phải Vẹm, mà chỉ đang "uất ức" chuyện tình cởm trong Net thôi, nên Má Vợ không muốn em nghĩ người ta là VC phải hông?

    Em ghét Má Vợ có tật hay viết lưng lửng mà không chịu (hay không nỡ tay?) viết thẳng băng cái tên hà bá "giận cá chém thớt" đó ra là ai cho rồi đi! Cho nó bỏ tật rù rì sau lưng thiên hạ (chiêu "rù rì" này là của cha già Mang Mộc đấy). Má Vợ viết kiểu này, lại càng làm cho Hiền Tế phải "bấm đốt ngón ngón tay" dữ dội nữa. Rồi lỡ như Hiền Tế vừa bấm xong quẻ, thì ông nội Hàn Mặc Tử ổng cầm gậy, hiện ra mà phán một loạt, dài lê thê rằng:

    __ "Còn ai trồng khoai đất này! Là cha già mất nết kia chứ ai! Hắn giận cá chém thớt - giận con rể đang dợt nó - nên nó "mách bu" với bà má vợ của mầy đó Xô ơi. Bộ mày hổng thấy chuyện Trứng Vịt* Du Lan vào hoạ Thất Ngôn Tứ Tuyệt với ACE mày đó sao?" Người ta "nối vần" sai, mà chả khen nức nở. Khen có "mụt" đích đấy.

    __ "Ngươi hổng nhớ chuyện nó đã từng gửi "p/m" để xúi người khác chết thế cho nó. Nó rù rì, rủ rỉ vừa khen, vừa nịnh, vừa xúi cho người đó (khờ khờ, khạo khạo) phóng ra thí võ đài với mày, bị mày vặt còn 2-3 sợi lông rồi buông tay cho bay đó sao?"

    Rồi sao đây, Má Vợ (?). Lỡ như Hàn Mặc Tử phán vậy, mà hổng phải vậy, có phải là tội nghiệp cho cha già ó đâm hông! Em nghĩ (hy vọng) không phải cha Ó Đâm là người đã gửi "p/m" đó cho má vợ.

    Tuy nhiên, Xô lại cũng biết rằng cha nội đó có cái bệnh hay gửi "p/m" để nịnh bậy, khen bậy cho thoả cái máu dê bậy lắm. Nhất là hễ khi lão ghét ai mà thấy họ đang có "chiến tranh" với ai, thì ngay tức thì lão sẽ gửi "p/m" để "ủng hộ tinh thần" địch thủ của người lão ghét, rồi sẽ "vẽ đường binh" để xúi con người ta đi chết thế cho lão. Cái vụ này lão làm qua với em rồi, nhưng hổng có hiệu quả tại chỉ số IQ của em cao hơn lão quá xá luôn! Về phần người kia, thì thật sự là em cũng không ghét họ. Lời này là lời thật tình. Em tội nghiệp và bực mình vì họ khờ khờ (tự ti mặc cảm rồi nghĩ bậy) thì có.

    Bà chằn người yêu "Garfield" (tròn quây) của ổng còn cao tay hơn một bậc - bả mà ganh với cô/chị nào, là trước mặt bả sẽ nói chuyện ngọt xớt với người ta thôi, nhưng ban đêm (ừ, mèo mà. Ban đêm nó tinh mắt lắm) là bả lén lén chui vô sau lưng chủ đề của người ta để móc móc, ngắt ngắt liền. Em bắt gặp qua hồi xưa rồi nhưng em thấy tội nghiệp nên không nói.


    MÈO NGẮT SAO(s)

    Cũng bởi thanh xuân đã quá thời
    Mèo buồn, tính chuyện ngắt sao chơi!
    "Sparrow," "Răng Khểnh," mèo phơ ráo
    Nhỏ Sáo chân cao cũng bị dời...

    (Thơ Đường: Thất Ngôn Tứ Tuyệt luật Trắc vần Bằng - 3 vần không đối)*

    ____o0o___

    THỢ DỊCH (BẬY)

    "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu"
    Bởi thói lăng xăng mà gặp nạn
    Chuyến này mặt mũi vất vào đâu?


    (Thất Ngôn Tứ Tuyệt Nhị Vận (2 vần) không đối)

    __o0o__

    Đoạn số 3, MV viết câu "Giả như cưng ngon lành, sức chơi sức chịu thì nói mần chi, đàng này cưng chơi sung mãn, nhưng chịu yếu xìu, ném đá dấu tay, xài chữ ký thiên hạ."

    (3). "Ném đá dấu tay, xài chữ ký thiên hạ" có nghĩa là hắn chuyên nói xấu sau lưng người ta phải hông Má Vợ? Còn "xài chữ ký thiên hạ" chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi chứ gì?

    Còn khúc "Giận thì giận, nhưng thương vẫn cứ thương, vì cái tình đã từng gắn bó. Nú thương cưng trẻ người non dạ, thiếu cẩn trọng thiếu khôn ngoan thành đã chẳng học được bài học nào trong suốt thời gian qua." MV làm em thắc mắc quá xá! "Thời gian qua" là thời gian nào vậy MV? Vài tháng trước, vài năm trước hay là hiện tại (?). Hiện tại, thì chỉ có mỗi một "cậu trẻ" Mang Mang con Vịt lang thang đang là bệnh nhân của em ở đây thôi mà. Em đâu thấy có ai đang "học" vụ gì khác đâu.
    Hai hôm trước, em đang bận, có nghe nhỏ em nó bảo là một kẻ nào đó đã vào viết mấy câu chửi cả đám ACE bạn bè của Xxg nhưng một lúc sau thì những câu chửi bậy đó đã gỡ xuống. Xô cũng chả care.

    Ở đoạn số (4). Má Vợ dạy nhân vật đó, rằng "Phố rùm là xã hội thu hẹp, tốt có xấu có, dữ có hiền có, độc có lành có. Vào phố thấy vui thấy thích thì hảy vào, còn bằng như thấy buồn thấy bực thì nên lui ra, hay ít nhứt tạm thời lui ra."

    Những lời này cũng giống y như lời em đã "chữa bệnh" cho cha già mất nết MM vậy. I said:
    Quote Originally Posted by Xxg dạy học trò
    Diễn đàn là một nơi để mọi người vào vui chơi, học hỏi lẫn nhau. Là nơi để người ta chia sẻ tâm tư qua lời thơ, câu văn hoặc bằng lời ca tiếng hát. Mỗi người đóng góp một ít, chia sẻ một ít, học hỏi một ít. Ai cũng có cái hay riêng của họ. Chứ đâu phải là nơi để so tài, để "thi đấu."
    Quote Originally Posted by Xxg dạy học trò
    Một vườn hoa phải có đủ loại hoa thì mới đúng nghĩa của nó. Chứ ông muốn cả vườn hoa đều phải trồng rặt một thứ hoa hả ông? Muốn vậy, thì ông gom mớ tiền cờ bạc (vặt) rồi ông đi mua miếng đất trồng xương rồng mịa nó đi. Để mỗi khi thua "stocks" thì ra đó ngồi ngắm, chứ ông vô đây làm gì để vài ba hôm lại chửi đổng, chửi xéo người ta.
    ___ Conclusion: Em dâng tờ sớ này một công mà 2-3 chuyện. Trước, là em muốn nhắn với Má Vợ rằng Má Vợ mà viết kiểu (lấp lửng) đó thì càng làm cho thằng Hiền Tế nó phân vân hơn. Hai, là em nhắc với người bạn TV đừng có nghe lời khen bậy của cha già mắc dịch, nhất là trong lĩnh vực Đường Thi. Vì cha già dịch ấy chẳng có tí kiến thức nào cho vững vàng, cho trọn vẹn cả đâu. Ngày xưa, Xxg đã từng phang ổng một câu, rằng:

    Ở đời có 3 cái ngu: Một, là biết những điều không đáng biết. Hai, là không biết những điều phải (nên) biết. Ba, là biết lem nhem những điều mình đã biết. Còn ông (MM) thì lại có thêm cái ngu thứ tư, là biết lem nhem mà lại hay đóng vai "thầy đồ" để chê bai, chỉ trích người khác cho thoả cái máu ganh. Bởi vậy, hễ tới Tết là cứ bị chảy máu cam hoài...

    Ổng chưa hiểu chữ "hoạ vận" là gì. Chưa có khả năng để tự làm ra một bài Đường Thi cho hoàn chỉnh, mà ổng dám cả gan xách một bài vè trật chìa âm luật, và cả âm vận ra để "thách đấu" với một người biết khá nhiều về Đường Thi. Còn tự nhận đó là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, thì Xxg nghĩ trên đời này chỉ có mình ổng là đủ cái "trơ" và "ngoan cố" để làm chuyện đó thôi! Tôi không thèm sửa, không thèm chỉ ra cái sai của ổng. Tôi để cho ổng tự trét trấu vào mặt chơi, vì tôi đếm ra trong diễn đàn này (hiện nay) có ít là 8 người biết làm TNTT. Còn Đường Luật, thì khoảng 5 người. Những người đó, khi đọc những gì ổng viết (và thách) họ đều lắt đầu ngán ngẩm cho cái "ta đây là lão ếch đang ngồi đáy giếng" của ổng.

    Em tạm ngưng ở đây nha Má Vợ.


    Thân mến,

    Xxg__

    Chú thích:
    *Hồi nhỏ, bên SG, dân Trưng Vương bị ghẹo là "Trứng Vịt" còn VTT là "vô trật tự"

    *TNTT có loại đối, loại không. Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà học lóm nha Ó Đâm. Đừng phán bậy là TNTT bắt buộc phải có đối. nghe nó ngu lắm.

    __o0o__
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  5. #15

    __ Nhắn riêng với Khoa: Hôm nay Xô vừa về, cũng đang lười nên chỉ viết vài câu với Khoa thôi. Để mai Xô đi làm về sẽ nói nhiều (cặn kẻ hơn) với Khoa nhé.


    Loại thơ 7 chữ của người Hoa đã có lâu lắm rồi Khoa. Từ thời Hán (trước nhà Đường) lận. Người ta gọi là "Cổ Thi" và nó có trước cả Thất Ngôn Bát Cú và Ngũ Ngôn Bát Cú.

    Lúc đầu, vì chỉ cần 4 câu với 7 chữ mà diễn tả được trọn vẹn ý tưởng (điều muốn nói) của tác giả, nên người Hoa họ gọi chữ "tuyệt" đó có nghĩa là "tuyệt vời" "tuyệt diệu." Nhưng sau này, đến đời Nhà Đường, khi Ngũ Ngôn Bát Cú & TNBC ra đời và phải làm theo quy tắc "niêm, vần, luật và đối" (nên mới gọi là Thơ Đường Luật) thì thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt cũng phải làm theo âm luật. Cứ 4 câu là ngắt ra, nên chữ "tuyệt" đó [vào đời Đường] thì lại có nghĩa là "dứt".

    Hai chữ "trường thiên" là để chỉ (nói đến) một bài thơ hay cuốn truyện dài. Thất Ngôn Tứ Tuyệt Trường Thiên tức là một bài thơ dài, được làm theo thể Thất Ngôn Tứ Tuyệt.

    Những cây cổ thụ trong làng Thi Phú Việt Nam của người mình cũng thường sáng tác loại thơ này. Cụ Vũ Hoàng Chương là một. Bài thơ "Đời Vắng Em Rồi" của cụ cũng đã được sáng tác theo thể thơ đó.

    Vì Khoa đang tập làm Thơ Đường, Xxg khuyên Khoa là đừng để tâm đến mấy thứ lăng nhăng, tầm bậy của ông MM nói ra. Để ý, suy nghĩ mấy câu hỏi (để học lóm) của ổng, sẽ làm cho Khoa "confused" đó. Cha nội chẳng biết cái khỉ gì cho trọn vẹn đâu. Cha chỉ học lóm trong Net, rồi nói lăng nhăng (show off) thôil

    Xxg xin đăng lại (khoe với Khoa chút xíu) bài TNTT trường thiên của Xxg có tên gọi là "Như Cánh Chim Trời" đã "mượn 21 vần" từ bài "Tình Liêu Trai" của cụ VHC. Mượn vần, có nghĩa là Xxg đã làm đúng theo 21 chữ (vần) trong bài thơ đầu của cụ.

    Cả 2 bài thơ này đều được sáng tác theo thể thơ TNTT Trường Thiên (Tam Vận).


    TÌNH LIÊU TRAI__
    (Vũ Hoàng Chương)

    Quê nàng xa lắm tận phương Đông
    Mãi xứ bình minh dậy lửa hồng
    Vóc liễu y thường hoa phất phới
    Trùng dương ngàn dặm nhớ mênh mông

    Chưa gặp bao giờ ta đã
    Này đêm trăng thiếu, rượu xa về
    Có ai ngăn bước cầm tay nhủ
    Xá muội tình sâu chớ lỗi thề

    Lời nói như làn hương thoảng đưa
    Sóng trăng gờn gợn chút âm thừa
    Liêu Trai nghi hoặc người trong truyện
    Hay đó tình duyên một kiếp xưa

    Rượu ngấm say nằm dưới gốc mai
    Khói sương tha thướt áo bay dài
    Đê mê trở gối, ồ trăng lặn
    Rêu biếc còn ghi nhẹ dấu hài

    Nẻo mặt trời lên thoảng dáng mây
    Xiêm y mờ nhạt vóc hoa gầy
    Bể Đông nàng đã dần lui gót
    Kỷ niệm chừng lưu một chút đây

    Gạn giấc chiêm bao vớt mảnh hình
    Tóc xòa buông rủ má tròn xinh
    Hoa mai thêu trắng nền xiêm lụa
    Đôi mắt ngời sao miệng đẫm tình

    Lòng cháy yêu đương tự bấy giờ
    Sá chi ngoài Thật với trong
    Đêm đêm ảo ảnh thơm chăn gối
    Tình hướng về Đông dạ lắng chờ.

    (Vũ Hoàng Chương)___

    Kính hoạ (mượn vần):

    NHƯ CÁNH CHIM TRỜI___
    (Xxg)

    Xa tít muôn trùng một Biển Đông
    Còn đâu âm điệu nét môi hồng
    Đâu bờ vai nhỏ, đâu làn tóc
    Đâu khúc nghê thường,
    ..................... thoả nhớ mong

    Đã tỉnh, hay là đang vẫn
    Đầu non vằng vặc bóng trăng về
    Một bầu rượu nóng nay còn đó
    Mà đã lạnh căm những hứa, thề

    Dòng đời trỗi nhịp tiếng thoi đưa
    Nỗi nhớ còn đây,
    ................... chẳng thiếu, thừa
    Đong mãi, mà nghe lòng nhớ mãi
    Phải chăng món nợ tự ngàn xưa

    Đêm tàn,
    .............. trăng lặn,
    ..................... đón ban mai
    Chiếc bóng thời gian __ vệt nối dài
    Quá khứ...
    ........... muôn đời
    ..................... trong quá khứ
    Vả chăng, sót lại mảnh hình hài

    Đan sợi ân tình gửi gió mây
    Thương em, vóc hạc có hao gầy
    Lênh đênh theo sóng đời
    ................................... hư ảo
    Hai mảnh linh hồn, đó với đây

    Góp nhặt vào tim chút bóng hình
    Đôi làn thu thuỷ, nụ cười xinh
    Dăm đêm huyền thoại...
    ............................... tròn ân ái
    Mật ngọt bờ môi...
    .................. phút diễm tình

    Xa nhau chẳng biết đến bao giờ
    Hai cánh chim trời,
    ...................... hai giấc
    Mượn suối thời gian chôn kỷ niệm
    Vùi đi khắc khoải lẫn mong chờ

    (Xxg__ 5/18/2017)
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh