Register
Page 1 of 14 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 131

Thread: 45 năm

  1. #1
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    21,731

    45 năm



    Các nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, thi sĩ, văn sĩ, chiến sĩ, ngục sĩ ... cứ tự nhiên trình bày trên sân khấu Đặc Trưng


    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  2. #2
    Hưởng ứng chương trình Tưởng Niệm 45 năm mất Quê Hương - Bài này đã trình bày trong chương trình 40 năm - Mời cả nhà cùng nghe lại...Thân chúc mọi an lành

    Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng

    Nhạc và lời: Trúc Hồ
    Trình bày: Thu Hoài Nguyễn



    Trong những lần đi về miền dĩ vãng
    Mong tìm lại những con đường thân quen
    Sài Gòn xưa chiều thu lá đổ
    Vàng bàn chân, ôi vàng bàn chân

    Trong những lần đi về miền dĩ vãng
    Mong tìm lại những khuôn mặt thân yêu
    Những giọt mưa, giọt mưa kỷ niệm
    Dột vào tim, ôi dột vào tim

    …Thấm ướt hồn ta, trên thềm quá khứ
    Phố vẫn còn nhưng thời gian đi ngược
    Người vẫn đó, nhưng người đã quá xa
    Chỉ gặp lại ta…với ta

    Trong những lần đi về miền dĩ vãng
    Tìm được gì khi thành phố đi hoang
    Mái trường xưa giờ nay vẫn còn
    Bạn bè đâu biết hỏi ai đây…

    Last edited by Thu Hoài Nguyễn; 03-21-2020 at 10:52 AM.


  3. #3



    Cám ơn ông bầu Quán 9 năm xưa ....xưa .... đã ra tay dựng một sân khấu tưởng niệm 45 năm mất Quê Hương

    Để các A/C cùng nhau tưởng niệm về một tháng Tư Đen mãi mãi hằn sâu trong tâm khảm .



    Trước giờ Tạm Biệt
    Sáng tác : Hoài An
    Hát : Mưa Phố Núi
    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-21-2020 at 11:19 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #4




    https://app.box.com/s/zdq1tsyl2gtpt13pduyy



    Món Nợ Quê Hương
    Kịch bản : Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)


    Sài Gòn vào những ngày trước khi khép lại một trang sử bi hùng của mảnh đất miền Nam . Tin chiến sự trên đài phát thanh được cập nhật mỗi ngày rất chính xác và rõ ràng trên toàn lãnh thổ . Quân cọng sản như vết dầu loang dần dần chiếm đóng từng nơi . Từng tỉnh Từng thành phố . Đoàn quân xâm lược Bắc Việt đang thừa thắng để tiến về Sài gòn .


    Những ngày cuối tháng tư năm 1975 . Sài Gòn hoảng loạn . Sài Gòn đau khổ . Sài Gòn tuyệt vọng . Phố xá với cửa nẻo im lìm . Trên mỗi con đường ngược xuôi . Cho dầu vẫn nghe rõ ràng những tiếng động cơ của đủ các loại xe . Nhưng hình như thành phố chẳng khác nào một cuốn phim câm . Khi nhìn ra trên mỗi gương mặt của người dân với sự lo âu hoang mang tới cực điểm .


    Trong từng con hẻm nhỏ , hàng xóm bỗng dưng cảm thấy xa cách bởi bất cứ ai cũng đang ngược xuôi mọi nẻo . Mọi phương tiện hầu tìm đủ mọi cách để chạy thoát trước khi bước chân của quân giặc đang tràn tới .


    Trong căn nhà ở thành phố Sài Gòn . Cô Ba ,người phụ nữ vẫn còn trẻ đi tới đi lui với dáng điệu vô cùng lo lắng


    _ Chị Hai mình phải làm sao bây giờ , em đã gom chút quần áo và tư trang mình chạy đi đâu đây chị Hai .


    Rồi thêm đứa con gái con của chị Hai tuổi độ chừng mười 16 . Nước mắt ràn rụa nói tiếp lời cô Ba trong tiếng khóc mếu máo


    _ má ơi đi mau không thôi tụi nó vô, tụi nó sẽ bắt con lấy thương phế binh của tụi CS nữa , con sợ quá má ơi .


    Cô ba nghe tới đó thì hốt hoảng nói


    _ Cẩm Hường con mau chùi sơn móng tay đi , không tụi nó mà thấy, tụi nó lấy kềm sẽ nhổ hết bây giờ .




    Chị Hai . Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu và cũng là người chị cả đang trong tâm trạng rối bời nói


    _ Trời ơi đừng làm tui rối trí , đi đâu ở đâu cũng phải chờ ba thằng Tèo với Bác Linh về rồi mới tính được .


    Cô Ba lúc nào không ngồi yên được khi nhìn hàng xóm chung quanh . Nhà hàng xóm ai nấy hình như không có người . Họ đóng cửa không màng tới tài sản để tìm đường ra đi .


    _ Chị Hai người ta xuống bến Bạch Đằng chen chúc lên tàu , xóm mình kéo nhau đi hết trơn rồi chị hai .Mà sao giờ này Ba thằng Tèo sao chưa về , em lo quá .


    Chị Hai nói như muốn khóc hình như sự chịu đựng đã quá sức của mình .Còn nghe con gái khóc nức nở .


    _ ruột gan tui nóng như hơ trên lửa . Cô Ba bình tỉnh cái , con Cẩm Hường nín cho má .


    Cô lúc này nhìn tới nhìn lui không thấy thằng Tèo con trai nhỏ ở đâu . Cô hốt hoảng tìm khắp nhà thì ai dè thằng nhỏ chui vào trong tủ áo để trốn . Cô kêu con ra nhìn mặt thằng nhỏ như sợ hải lắm . Giọng nói ngây thơ hỏi .


    _ Con nghe nói tụi nó vô sẽ nhổ cái đầu con ra để tẩy nảo .Má ơi tẩy nào là gì vậy má ?Con sợ quá .


    Cô Ba nghe con nói mà như xé cả ruột gan . Cô căm thù cái quân cướp nước mà nói không nên lời , rồi ôm con dỗ dành trong nước mắt




    Bỗng có tiếng xe honda bên ngoài thắng nghe thật lớn . Rồi tiếng cửa mở ra . Ba thằng Tèo chồng của cô Ba vừa bước vô chưa kịp cài cửa đã hấp tấp nói .


    _ Má tụi nhỏ đâu rồi ?


    Cô con gái lớn Cẩm Hường mừng rỡ la lớn


    _ Má ơi , dì ơi Ba về rồi


    Cô Ba đang loay hoay sắp xếp vài đồ dùng cần thiết trong giỏ xách để chuẩn bị cho một cuộc ra đi trong sự hổn loạn và cũng không biết rồi đây tương lai mình sẽ đi về đâu ?! . Vừa thấy chồng về cô như người chết đuối vớ phải chiếc phao . Nói thật nhanh như sợ không nói sẽ không còn kịp .

    _ Ba Tèo ơi mình đi mau cho kịp , đi liền bây giờ nha .


    Con gái Cẩm Hường nói chồng vô theo với cảm xúc hồi hộp


    _ Ba ơi bên nhà thím tư , họ đi từ hồi sáng lận , con sợ không xuống bến tàu kịp nghe nói bà con chen nhau dữ lắm


    Chồng cô Ba bỗng giọng nói chùng xuống như sợ ai nghe thấy


    _ Mình phải chờ bác Linh nữa con à , cả ngày nay chạy quanh dò la tin tức có người cho ba biết đã thấy bác trên chuyến xe từ Đà Nẵng về Sài Gòn rồi . Chắc hôm nay bác sẽ về tới .


    Chị Hai nghe tin anh trai thì mặt mày sáng lên .Vội vàng đi tới bàn thờ lấy nhang khấn vái


    _ Nam Mô A Di Đà Phật , tui cầu xin ơn trên phù hộ cho Bác về nhà được bình yên .


    Rồi chị Hai sực nhớ tới thằng Du thằng em họ cô cậu đi lính nhảy Dù mà chị rất thương như là em ruột . Chị nói


    _ Mới hồi chiều nè , thằng Du nói ghé tới thăm . Tui nói còn không mau tìm đường mà đi thân là linh nhảy Dù đó , tụi nó mà bắt thì sẽ trả thù rất tàn bạo . Vậy mà nó còn cười được . Nó nói :"Cái mạng thằng lính quèn hơi đâu mà chị lo . Em chỉ lo cho gia đình chị anh Hai là sĩ quan không đi là không có được "
    Nó nói gia đình chị cứ yên tâm mà đi đi . Mồ mã cha ông để nó ở lại lo hương khói cho khỏi lạnh lẽo . Nó hối thúc dữ lắm . Vì chính phủ đã bỏ Cao Nguyên . Nó sợ Bình Long và Xuân Lộc không giử nỗi Sài Gòn .Ai đi trước thì cứ đi , cứ chờ đợi nhau sợ sẽ không có kịp .


    Còn cô Ba thì cứ thế đứng ngồi không yên vì thỉnh thoảng nghe từ xa xa in như có tiếng súng nổ lạch đạch .

    _ Trời ơi không biết chừng nào bác Linh về , thấy bà con kéo nhau đi ngực tui nó cứ đập thình thịch thiệt không yên chút nào .


    Chỉ chừng vài tiếng đồng hồ trôi qua . Nhưng những người ở trong căn nhà có cảm tưởng như cả một thế kỷ .Tất cả không ai nói với ai thêm một lời gì nữa . Họ chỉ âm thầm cầu xin cho bác Linh trở về thật mau . Tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Rồi tiếng của bác Linh chậm rãi gọi

    _ Anh đây , anh đây


    Chồng cô Ba nghe tiếng mừng rỡ rơi cả nước mắt .


    _Bác Linh về rồi nè , em mừng quá , ở nhà má xấp nhỏ sắp xếp hết rồi , chỉ chờ anh về là gia đình mình xuống bên tàu liền , sáng nay em có liên lạc với thằng bạn nó nói mình phải xuống nội trong ngày nay không thôi là không kịp nữa anh hai à .


    Chị Hai chạy tới bên anh trai của mình đưa mắt chờ ý kiến của người anh mà chị kính trọng thương yêu .


    _ Giờ sao anh Hai , cả nhà đợi anh Hai quyết định đó .

    Cô Ba nhanh nhẫu nói vô


    _ Nhà có hai chiếc honda , mình chở nhau xuống đó rồi vứt nó luôn

    Bác Linh lúc bấy giờ mới châm rãi ngồi xuống với giọng nói ôn tồn


    _ Cả nhà ngồi xuống đây nghe anh nói
    _ Anh về đây để đưa gia đình em đi , để gặp mặt các em và cháu lần cuối , lần này các em ra đi không biết chúng ta có còn gặp lại nữa không .


    Nghe tới đây chồng cô Ba liền lo sợ nói

    _ Anh hai anh nói gì lạ vậy , bộ anh tính ở lại sao ?!


    Chị Hai khóc thành tiếng rồi nói trong nước mắt


    _ Em không chịu như vậy , có đi thì đi hết , không thì ở lại . có chết thì chết chung


    Cô Ba nghe vậy hết hồn nói nhanh


    _ Chị hai đừng nói xui xẻo , người ta đi hà rầm , mình cũng đi đâu tội gì mà ở lại để cho tụi nó vô giết chết thì oan ức lắm .


    Chồng cô Ba tiếp lời
    _ Tại sao vậy anh hai , anh hai mà ở lại sẽ bị tụi nó giết chết liền cấp bậc trung úy tụi nó không tha cho anh đâu


    Con gái Cẩm Hường nghe vậy thì khóc mếu máo


    _ Bác Hai đi bác hai ơi , con nghe nói tụi nó là lũ người máu lạnh dễ sợ lắm .


    Chị Hai ngồi bên người anh của mình mong lời nói của mình có thể xoay chuyển được ý định của người anh


    _ Anh Hai anh đã chạy được từ Đà Nẵng vô tới đây , chạy giữa làn tên mũi đạn mà giử được cái mạng là cái may cái phước tổ tiên phù hộ , sao anh lại có ý nghĩ ở lại .


    Bác Linh ngậm ngùi nói


    _ Chính vì anh chạy giữa làn tên mũi đạn mà anh đã xem nhẹ cái chết , chính vì anh đã chứng kiến những đồng đội bên mình đã kiêu hùng hy sinh tới giây phút cuối cùng , đã cho anh thêm can đảm để đối mặt với kẻ thù , đối mặt với một ngày mai cho dầu không có ánh sáng mặt trời .
    Đối mặt với sự đói khát với những sự nguy hiểm chực chờ . Anh cùng với một số chiến binh đã cùng nhau với lời thề dưới lá quốc kỳ . Quyết không đầu hàng , sẽ cùng nhau đi vào rừng nuột nỗi căm hờn để chờ ngày phục quốc .
    Anh đã có chí hướng của mình , đừng khuyên ngăn anh chi nữa , Ba Tèo chú mày thay anh nhớ lo cho gia đình được vẹn toàn đi tới bến tàu khuya nay sẽ rời bến ,là coi xong ước nguyện của một ngườI làm anh . Hãy mạnh dạn mà đi .
    Hãy ra khỏi cái địa ngục lớn sẽ bắt đâu mở ra với những bước chân man rợ với những nòng súng khạc ra máu lửa sẽ nhuộm đỏ hết cả miền Nam chúng ta .
    Trước sự quyết tâm của một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cọng Hòa . Chồng cô Ba biết là không có gì để có thể lay chuyển ý chí bất khuất của một người lính .


    _ Em chỉ là một người làm ăn buôn bán, lớn lên trong sự bảo bọc của anh , em không có được chí lớn bất khuất như anh , em chỉ biết lẻ sống cuộc đời của em chỉ là vợ và các con, em xín cúi đầu trước tấm lòng cao cả của anh đối với lý tưởng của một người lính . Em cầu mong anh cố giử lấy mạng sống để có ngày gia đình được đoàn tụ .


    Tất cả những người đứng trước sự chia ly và không biết ngày sau có thể còn gặp lại nữa không . Căn nhà như đang chìm xuống một vũng tối mênh mông buồn bã . Chị Hai nắm lấy tay con cùng gia đình cô Ba quì xuống trước mặt anh mình .


    _ Anh Hai , gia đình em xin cúi lạy trước anh , trước nhiệm vụ của một người Lính vẫn đè nặng trên đôi vai , món nợ quê hương vẫn còn đó chưa thể rũ bỏ ra đi , cũng như cúi lạy trước sự hy sinh cao cả của những người lính đã nằm xuống bảo vệ mảnh đất miền Nam của chúng ta .


    Cô Ba trong tiếng nấc nghẹn ngào nắm lấy tay anh mình

    _ Bác Linh nhớ giử gìn sức khỏe


    Cẩm Hường khóa òa ôm lấy Bác lần sau cuối


    _ Bác ơi con chờ ngày gặp lại bác


    Tiếng động cơ của máy xe nổ lên trong con hẻm im lặng không có bóng người . Chồng cô Ba nhìn anh với đôi mắt thật đau khổ rồi nói .


    _ Anh , thằng em vô tài đã không thể ở lại cùng anh ,em vô cùng tủi hổ xin anh hãy tha thứ cho em .


    Người anh cả trong gia đình đứng lặng nhìn theo hai chiếc xe HonDa đang từ từ chuyển bánh . Anh vụt nói to lên một cách sảng khoái


    _ Đi đi , thay anh mà lo cho mọi người bình an đến bến bờ Tự do ...
    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-20-2020 at 12:31 PM.

  5. #5
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    3,065









    Cảm ơn anh B5 đã dựng phông.
    Rất xin lỗi mình chỉ dùng điện thoại di động trong thời gian này.

    Chia sẻ cùng ACE bài hát cũ hiện được lưu giữ ở SoundCloud cùng rất ít bài hát còn lại của mình. Để nghe được ACE cần tải app SoundCloud xuống nhé.

    https://soundcloud.com/hoang-uyen-mi...-hat-minh-hieu



    Hỡi người chiến sĩ đã để lại
    cái nón sắt trên bờ lau sậy này
    Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu?
    Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẩm
    hay đã về bên kia, phương trời miên viễn chiêm bao.

    Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ
    mộng mơ của anh mộng mơ của một con người.


    Ôi nó khác chi mây trời hiền hoà
    khác chi bốn mùa êm trôi
    có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ
    và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền
    phải thế không anh?


    (Hát)
    Trong cái nón sắt của anh
    mặt trời vẫn còn đó ban ngày
    và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn
    triệu triệu vì sao vẫn còn đó
    tất cả vẫn còn đó vẫn còn đó.

    Nhưng anh bây giờ anh ở đâu
    con ễnh ương vẫn còn gọi tên anh trong mưa dầm
    tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ
    Dạo tháng Ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa
    nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời.

    Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt
    trên bờ lau sậy này
    Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




  6. #6
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    21,731


    Chỉ có thể thốt lên 3 chữ: Hay quá đi!

    Cám ơn anh chị em đã lên sân khấu trình bày những hoài
    niệm của mình thật sâu sắc và nhiều nghệ thuật.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,452


    Hay quá! Cám ơn các anh chị!


    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  8. #8
    Bố tôi viết bài này khoảng 1970 với một ước mơ Hoà Bình cho Việt Nam...Giờ bố đã nằm xuống...Vẫn chỉ là giấc mơ....Mời cả nhà cùng nghe

    Tiếng Hát Con Tim

    Nhạc và lời: Thu Hoài Nguyễn Sr
    Hòa âm: Ngọc Chánh
    Trình bày: Thu Hoài Nguyễn





    Nức nở lâu rồi
    Còn đâu nước mắt ta khóc cho nhau
    Người bên bờ này
    Người bên kia sông
    Cùng chung tình thương
    Việt Nam lửa khói
    Hãy hát lên đi
    Đây tiếng hát con tim tôi
    Xin máu đỏ ngừng rơi
    Trên nước non Việt này
    Ta xót thương cuộc đời
    Ta xót thương cùng loài người Việt Nam

    Nức nở lâu rồi
    Còn đâu nước mắt tôi khóc dân tôi
    Đã bao ngày dài
    Đã bao năm qua
    Ngợp trong lửa binh
    Nhà tan cửa nát
    Hãy hát lên đi
    Đây tiếng hát con tim tôi
    Xin máu đỏ ngừng rơi
    Cho Bắc Nam một nhà
    Cho nước non hiền hòa
    Cho lúa lên đẹp mùa, trong thanh bình

    ...Bên kia sông, tôi còn năm cửa Ô chợ
    Tôi còn thành phố xa mờ
    Ruộng vườn bỏ hoang tàn úa
    Bên kia sông, tôi còn dãy núi Trường Sơn
    Tôi còn nước đỏ sông Hồng
    Tôi còn mẹ già mong đợi
    Bên kia sông, đâu chùa Hương Tích
    Tháng Giêng về câu hò tiếng hát
    Nửa vầng trăng, một nứa linh hồn
    Máu chảy ruột mềm
    Trong cảnh biển dâu

    Nức nở lâu rồi
    Còn đâu nước mắt tôi khóc cho tôi
    Bàn tay người làm, bàn tay vun sới
    Bàn tay đẹp xây, bàn tau tản phá
    Hãy hát lên đi
    Đây tiếng hát con tim tôi
    Xin máu đỏ ngừng rơi
    Cho nước non rạng ngời
    Cho bé thơ nụ cười...
    Cho hết cơn đọa đày
    Việt Nam ơi...

    Last edited by Thu Hoài Nguyễn; 03-26-2020 at 08:47 AM.


  9. #9
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    21,731






    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  10. #10
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    21,731
    Quote Originally Posted by Thu Hoài Nguyễn View Post
    [FONT=verdana][I][COLOR=#ff0000]
    Bố tôi viết bài này khoảng 1970 với một ước mơ Hoà Bình cho Việt Nam...Giờ bố đã nằm xuống...Vẫn chỉ là giấc mơ....Mời cả nhà cùng nghe
    Cám ơn anh THN trình bày một nhạc phẩm đặc biệt của Bác trai viết trong nhiều u uất thời chiến.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh