Results 1 to 10 of 122
Thread: @ - M và Tôi.
Hybrid View
-
12-01-2011, 08:57 AM #1
@ - M và Tôi.
@ - Ô CỬA.
mỗi sáng thức giấc
mở khung cửa sổ
nhìn ra bãi biển ,nghe tiếng sóng êm
êm như màu mắt em
của một buổi tối trời lành lạnh.
mỗi sáng thức giấc
mở khung cửa để thấy biển chờ
biển chờ mong với câu hát
trong câu hát có chữ m và anh
Em nhỏ bé dịu dàng trên cát
Em tình như tiếng ru biển chiều
Em dịu hơn bàn tay nắm
Em xanh như màu hạnh phúc của một buổi mưa êm
Mưa bất chợt ướt anh,ướt em
Nụ hôn thèm thuồng ướt
Tiếng .. ư...ư trong cổ họng ướt
Tất cả đều ướt
Như màn sương nơi khung cửa sổ nhìn ra biển mỗi sáng
Để tai vẫn nghe tiếng sóng biển
Để mỗi ngày có một bài tình khúc mới
Những tình khúc ấy mang tên m&anh.......
@ - XƯA.
Hãy tưởng như mình còn trẻ dại
Như ngày run rẫy đi theo em
Em tha thướt áo dài và guốc mộc
Em chúm chím nụ cười rất là em
Hãy tưởng nhƯ ngày nào vụng dại
Bức thư tình viết mãi vẫn chưa xong
Tôi lôi thơ cũ ra đọc lại
Ăn cắp vần thơ nói của minh
Cổng trường ngày đó mở rộng lắm
Tôi loay hoay đứng mỏi chân rồi
Đợi em ra cổng từ say đắm
Run phong bì trắng ,nở môi cười
Đôi mắt nhung.Ơi tình như lá !
Cánh môi cười e thẹn thấy muốn hôn
Hai đứa nói điều chi nghe chẳng rõ
Chỉ biết vụng về vì tình mới chạm nhau
Trời ít nắng trên con đường đi dạo
Tóc người dài chạm phải nụ môi tôi
Em mềm mại tha thướt như ngọn gió
Tôi say mềm để chẳng phải là tôi
Hãy cứ tưởng...
Hãy cữ tưởng...
Em.
__________________
Hãy gửi em cho anh
Gửi bước chân hồng của em
Bước chân trần trên bãi cát
Để anh có được em
Hãy gửi nụ hôn em
Nồng thắm thơm buổi chiều
Để anh biết mình yêu
Gửi anh nỗi nhung nhớ em
Gửi anh ngàn lời yêu
Cả tiếng thở dịu dàng
ở những lần nhớ nhung
để anh mãi yêu em - yêu em..
đăng sơn.fr
-
12-01-2011, 09:02 AM #2
..
@ - THÀNH PHỐ NHỎ.
Hình như phố núi có dãy sương
Mây ngơ ngác khi chợt thấy mình buồn
Thành phố nhỏ có những góc phố nhỏ
Đi một quãng lại thấy mình buồn tênh
@ - CHỪNG NÀO
Nơi Ấy ?
Chừng nào, em ?
Chừng nào mòn lối cũ
Ở một góc đường lộng gió chiều
Nơi bờ mắt đã gần gụi
Nơi sợi tóc thơm mùi em
Chừng nào, em ?
Ngừng được tiếng nói yêu
Tình dài hay tình ngắn
Khi thao thức từng đêm ?
@ - GIỮ CỬA CHO GIẤC NGỦ EM
Anh dùng bóng đêm làm ý nghĩ
thả bay và tan loãng vào không khí
để có thể chui vào giấc ngủ của em
Một thế giới rất tự nhiên
với dáng điệu nằm thoải mái
tóc thả dài như sông trên gối
Đôi mắt khép như trẻ thơ
Mỗi lần,như thế,anh nhẹ nhàng kề bên
Đếm từng sợi tóc trên trán người yêu
( Không vặn nhạc và sợ tiếng động )
chỉ khe khẽ trong đầu một câu hát rất cũ :
‘’ Moi je n'étais rien / Tôi không là gì cả
Et voilà qu'aujourd'hui / Vậy mà hôm nay
Je suis le gardien / Tôi thành tên giữ cửa
Du sommeil de ses nuits / Cho giấc mộng của nàng
Je l'aime à mourir / Vì tôi quá đỗi yêu nàng ‘’ **
Phải rồi đó,
Khi em trở người
Anh ngồi im,bó gối với nụ cười
Anh canh giấc ngủ em nồng thắm
ngắm thân thể em mềm mại
đồi núi cao,sông nước của phong cảnh
Của những nơi anh đã đi qua
Mỗi lần có việc xa nhà
Vẫn không sao mặn mà bằng thân thể em rực lửa
Vẫn có một cái gì đó thiếu hụt…
( Bởi là vì ngoại cuộc ! )
Làm sao chúng có được linh hồn em ?
Và thứ ngôn ngữ em riêng biệt
Khi em nói mình yêu trọn vẹn
Người yêu đó là anh - Kẻ giữ cửa
Ngồi lặng thinh với bóng đêm
Với lời chúc bình yên
Dịu dàng,thân thiết
để khẽ nói ( khi anh muốn ) :
‘’ Ngủ say ! Ngủ ngon và anh yêu em ‘’
đăng sơn.fr
( Viết khi nghe Je l’aime à mourir – Francis Cabrel.)
-
12-01-2011, 09:09 AM #3
..
NHỮNG GIỌT CHẬM CAFÉ
buổi sáng nhìn giọt café nhỏ chậm
khi không mùa thương nhớ kéo nhau về
mỗi thức dậy là mỗi lần nghe lạnh
thấm vào hồn , ôm áo chặm khô mi
buổi sáng dậy , chưa trở mình đã lỡ
thấy chung quanh sao có vẻ mùa đông ?
tại mùa đổi hay đêm em quên ngủ
nên thức thao dâng ngập lũ trong lòng
buổi sáng đi trên bóng mây thật lạ
nắng đùa ngày cùng với giọt màu trong
với tha thiết, em đắp lên vành gió
xây vững bền bằng giao thạch chờ mong
buổi sáng chờ pha cho nhau chén đắng
em thêm hương khuấy thành mật ngọt ngào
mùi tri tình mỗi ngày hương một đậm
pha lẫn vào nồng độ rượu hồng dâu
buổi sáng nhìn tóc anh say màu nắng
lược tay em thương từng sợi đêm trăng
nhiều lúc quên, em đánh rơi chút mặn
lau vội vàng bằng những chiếc hôn ngoan
đht
Đoahongtim - DT.net.
___________
@ - GÓC NHỎ CỦA TÔI VÀ EM
Tôi có gì để làm ấm một góc của thế giới nhỏ ?,
Tôi ngồi yên, lặng tĩnh đếm :
Tôi thấy mình có ánh mắt em
Mắt nhung, huyền của một chú nai tơ - Êm
Thấy mình có một nửa nụ cười em
( Người ta có thể hôn nhau bằng mắt
dịu dàng - tha thiết )
Nụ cười ngon khi cắn ngọt trái táo mềm
Em ngửa cổ khúc khích tiếng gì không rõ lắm
Vậy mà em làm tôi say em
Em pha màu vào thế giới của tôi
Vẽ lấp lánh những điều như hẹn ước
Em viết chữ " Yêu " nồng nàn bé tí xíu
Em nhẩy trên những vòng tròn mềm mại
Bài tình ca có điệu blue chậm, rất chậm và nhẹ
Làm như chứa bao nhiêu ánh sao trời mà tôi có thể đếm
Khi say khướt lời thầm nhớ
Khi run, run như cậu trai thời 18 tuổi
Thưở ấy cậu vụng dại tỏ tình
Cậu làm đại mấy câu thơ ra cái điều thi sĩ
Nàng nhận thư, nàng im lìm không nói năng
Cậu ta buồn bã cả mấy tuần rồi đâm ra bệnh
Thế giới nhỏ này của tôi - em
Sẽ không còn lời tỏ tình như thuở ấy
Cho dù những rung động thời mới lớn vẫn còn.
Bây giờ thời đại của face book
Thời đại của Google nhanh như chớp mắt
Chắc gì còn điều vụng để mà dại
Người yêu người và quên người trong khoảng khắc cực kỳ sóng gió
Tôi xin được vẫn là tôi với em
Em mềm mại
Em quyến rũ như câu thơ tôi đang viết
Em
Em.
Hãy tròn ngoan như ngón tay tôi nhảy múa trên phím chữ
Như tiếng dương cầm về dêm
Và tôi biết mình yêu em
Ở góc nhỏ của thế giới mang tên em và tôi.......
đăng sơn.fr
-
12-01-2011, 09:16 AM #4
MÀU HẠNH PHÚC BÊN NHAU.
__________________________
chỉ bình thường mà thôi
khi anh biết tìm đến em với nụ cười
Tiếng cười sẽ tan trong gió
Ắnh mắt em – anh gìữ lại
Chỉ là chuyện bình thường thôi em !
Có nghĩa lý gì một buổi chiều
Nghẽn xe trên xa lộ
Và anh nhớ em nhiều
Nhiều như bức thư tình đầu tiên
Từ khi em gửi đến
Và em kèm theo lời bài hát.
Presque rien – C’est écrit
Thế nào là không bình thường ?
Thế nào là chuyện người dưng đã cũ , ?
Anh vẫn cũ đó chứ
Cũ như mái hiên em đứng núp
những chiều mưa,mưa rơi
Mắt em nhìn mưa đang rơi
Có hạt tròn xoe ở cửa mắt
Có hạt lăn lăn……………
Anh vẫn cũ đấy chứ
Mới làm sao được em ?
Khi anh vẫn nhớ nhung em
Khi nghe lại từng bản nhạc
Của ngày ấy – chúng mình
Còn em , Chừng nào em mới ?
Như cái áo màu hồng đang mặc
Cái áo mà anh đã loay hoay chọn gần hết một buổi chiều
Đã lang thang trong khu thương xá
Gã nhà quê như anh
Có đời nào đi chọn áo quần
Cho một người phái nữ
Gã khù khờ như anh
Đã luýnh quýnh trước đôi mắt cô bán hàng
Khi cô hỏi :
- Mua cho Người yêu của ông ? ‘’
Anh gật đầu ,dấu nỗi sung sướng trong ý nghĩ :
‘’ Sao Cô ấy biết anh có người yêu ?! ‘’
° ° °
Đi dạo với anh !
Đi !
Bỏ hẳn những đôi mắt của thế gian
Hãy nhõng nhẽo như chưa từng nhõng nhẽo
Hãy vòi vĩnh như chưa lần nào em biết
Hãy hư thân,mất nết
Với chỉ mình anh thôi
Hãy biết trở thành trẻ con
Với cặp mắt tinh nghịch
Khi đứng trước một cửa tiệm
Để nhìn thấy anh đang hôn em
Đừng giả vờ nhắm mắt
Cứ nhìn anh cho thật kỹ
Để không tưởng tượng ra ai khác ( Anh biết ghen ! )
Anh dắt em đi dạo
Theo từng ngõ hẽm của dãy phố ngả chiều
Anh chỉ cho em thấy đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm
Ở góc tối cạnh giáo đường
Anh để em nhìn
Và anh nhìn vào mắt em
Để thấy anh ở đó
Chỗ anh yêu nhất
Cánh cửa tâm hồn
Chỗ mà anh đã gửi gấm lời yêu thương
Dù rất Sến,rất rẻ tiền
Của một thứ ngôn ngữ tầm thường
(đã bảo là chuyện bình thường mà lị !)
Đi cho đến khi em mỏi lưng, mỏi giò và sưng chân
( Vì đôi giày cao gót đáng ghét )
Anh sẽ rất tử tế
Biết cúi lưng xuống cho em trèo lên
Anh cõng em đi một vòng phố buổi tối
Anh đưa em vào một tiệm ăn của người Pháp
Nơi có chiếc bàn ngồi sát cửa kính nhìn ra phía sông
Anh nắm tay em và chỉ cho em chỗ anh đã cô đơn
Ở từng năm tháng ấy
Ở những ngày chưa có em
Ở những góc sương đông trơ trụi
Anh dài dòng kể về từng góc đường đèn xanh , đèn đỏ
Nơi anh lum khum kéo cao cổ áo
Vội vàng mồi điếu thuốc và nhả khói
Khói sặc cuống họng
Khói sặc đậm nỗi quạnh hiu
Mà thôi em,
Ở cạnh nhau như thế này
Nhìn nhau giữa hai ly vang óng ánh
Và mùi thức ăn nức mũi
Anh là kẻ tham ăn
Hãy tin tưởng khi anh gọi món ăn
Khi anh căn dặn người bồi bàn
Mang cho em đĩa thịt côte d’agnau vừa đủ chín
Và lát phô mai óng ánh như đầu mũi em
Ăn ngon miệng để anh cũng ngon miệng
Uống thêm tí rượu ngon – anh không ép
Chỉ cần đủ má em hồng
Chỉ cần sóng đủ gọi nỗi rạo rực êm
Anh thích nhìn em hớp từng ngụm nhỏ
Chúng mình lắng tai nghe bản nhạc trữ tình
Của thời Adamo,một thời Saigon cũ của anh
…. Marie la Mer
Nghe thêm bản nhạc của những năm 80 này nữa
Khi Cabrel hát :
Je l’aime à mourir ( tôi yêu nàng muốn chết ! )
Anh ghé tai dịch hộ em lời bài hát :
…… Tôi chỉ ngồi nhìn nàng ngủ say,tôi chỉ là người gìữ cửa giấc mơ của nàng…
Hiểu vậy không ?
Em chỉ cần đổi chữ Nàng thành chữ Em
Ừ- Ừ…. Je t’aime à mourir ( Anh yêu em gần chết ! )
Thế nào là Yêu Gần Chết ?
Ha ha…hihihi..
Xong bữa ăn ngon đi cái đã.
Ngoan ngoan như con mèo nhỏ
Theo anh về nhà
Anh bật đèn ấm
Anh mở nhạc tình
Anh sưởi em ấm bằng điệu Bossa nova tình tứ
Bằng cái đĩa anh mới mua
Anh biết cách lợi dụng em
bằng điệu slow khít khao
anh bảo em nhắm mắt
Và em biết sau đó sẽ ra sao ?
Có gì mà ngạc nhiên
Chuyện bình thường mà thôi.
Ư….ư ….ư…..ư..
Ừ .Bình thường mà thôi .Em !
đăng sơn.fr
-
12-01-2011, 09:33 AM #5
..
@ - Chuyện phim cho Biển.
Tự hỏi mình,một mình
Mình đang muốn gì ? Nghĩ gì ?
Muốn ?! Không phải muốn mà được.
Nghĩ gì ? Đã bao lần cãi nhau với ý nghĩ
Mình là Ai giữa cuộc đời đang ở trọ ?
Mình làm gì giữa ngày tháng chơ vơ ?
< Không lẽ cứ sống để mà sống ?
Sáng sớm,mở mắt thức dậy
Ngọ nguậy bật máy pha cà phê…
Bữa quà sáng trong thinh lặng
Lát bánh mì và mảng bơ béo ngậy
Rồi mở cánh cổng
Leo lên xe, đề máy
Trời chợt mưa,mưa rồi nắng
Mình nghĩ gì trên đoạn đường xe chạy ?
Cũng từng ấy những nẻo đường nghẽn xe
Chỉ chừng ấy mấy vòng quay của giờ giấc
°°°
Cánh cửa văn phòng mở toang
ngổn ngang giấy tờ,chữ và số
Chẳng có chữ nào trên bảng kế toán mang tên Em
Chẳng có con số nào ghi ngày Sinh Nhật của em !
Chợt bắt quả tang mình đang nhớ
Nhớ gì nhỉ ? - Để thử nhớ xem sao…
‘’… Nhớ ánh mắt nâu của em qua khung cửa sổ
Ở một ngày nắng rất đẹp
Ta dắt nhau đi dạo
Ta thì thầm điều gì đó với nhau
Chuyện trời trăng,mây gió
Bàn tay em đã ấm
Bờ tóc em loà xòa ngang vai áo
Tiếng cười em khúc khích như tiếng sóng biển
Vỗ rì rào trên ghềnh đá và bãi cát
Hai đứa cởi bỏ giầy dép
Nô đùa như trẻ nít
Ánh mắt em nhí nhảnh ( như trẻ nhỏ ! )
Làm tôi quên mình đã là người lớn
Để tôi cũng trở thành trẻ con
Em nằm dài,lưng trần trên bãi cát
Tôi ngu ngơ hát nho nhỏ :
…“ Marie – la mer
Au creux d’une vague,je t’ai trouvé étrange et belle
Comme un oiseau de mer
Marie – la mer… ’’
Em bật dậy hỏi tôi,nhỏ nhẹ :
- Có nghĩa là gì,hở anh ?!
- Tại sao Marie - và biển cả
Mà bài hát của Adamo không mang tên em và Biển
hoặc tên em và anh ?
Tôi nhăn mặt,làu nhàu :
(đã xấu trai,khi nhăn càng thêm xấu ! )
- Hỏi chi kỳ lạ - Cứ biết thế là đủ rồi.
Marie – La mer là bài hát kỷ niệm
Thời áo trắng bỏ trốn giảng đường
Có khi bỏ cả buổi lễ ngày chủ nhật
Dắt ‘’ Người ấy ‘’ vào quán nước quen
Chỗ Hẹn Cũ của Nắng Saigon
Để nhìn sâu vào mắt người Thêm Một Lần Nữa
Để biết phải Nói gì Với Nhau
Để hôn một cách riêng tư bằng mắt
( Thời ấy,dễ gì được hôn nhau
trong bóng tối dù rất vắng của quán nước
hoặc muốn hôn khi đứng trước một cửa tiệm )
Hôn nhau bằng mắt
Bằng những ngón tay chạm nhau
Ở vòng tròn của ly nước
Là cũng đủ lắm rồi !
Thời ấy,thời ấy…..
Mà thôi Em !
Đừng khơi sóng dậy ở ngày cũ
Dĩ vãng đã là dĩ vãng
< Ta đang nằm bên nhau
Bãi cát xõa tóc trên ngực em
Biển buổi sáng hay biển buổi chiều
chỉ là tên gọi của nỗi rạo rực…
Tôi thèm hôn em
Gục đầu vào rừng tóc
Ngửi thấy mùi da thịt
của một Eva rất đàn bà
Tôi bảo em ‘’ Hãy nhắm mắt ‘’
- Nhắm mắt để làm gì ?! ( Em khẽ hỏi )
Tôi nghe tiếng em thở,run rẫy
Tôi biết em giả vờ ngây thơ (.. cụ )
Nhắm Mắt để tôi dùng ngón tay làm cây bút
Vẽ chữ ‘’ love ‘’ trên đầu ngực em
Cái cảm giác rung rợn đê mê ấy
Là chữ ký của riêng tôi
Những chữ viết trên khoảng ngực đầy
Là nét chữ của đàn ông
Có nhiều cách làm Đàn ông để yêu Đàn bà
Như bài hát rất quen :
‘’ When a man loves a woman ‘’
Em biết tại sao tôi miên man viết không ?
Bỏi vì em đã hết là Người Dưng
Em thuộc về tôi từ ngày tôi nói yêu
với cách riêng của một Façon d’être ( Thể Cách )
Tôi làm bùa bằng những ve vuốt
Trên những phân vuông trên da thịt
Tôi tạo khoảng khắc của thời gian
gồm ngày đêm, ánh sáng,bóng tối
Ở chỗ thầm khí nhất trong sự tưởng tượng của M
Nếu mai này,lỡ em xa tôi
sống một mình với một đời sống khác
Mỗi lần em thay quần áo
Mỗi lần em son phấn ra đường
và… mỗi lần em trở về nhà
Vào phòng tắm,thoát bỏ xiêm y
Nhìn bầu ngực mình trắng hồng
và những ngấn thịt trên da cổ
Là Em nghĩ đến tôi
…. Nghĩ đến và nhớ lại
chữ viết bằng đầu ngón tay
ngón tay biết viết và biết nói
bằng ngôn từ riêng
giữa Em và tôi
đã một lần in sâu trên da thịt…
Những lần nhung nhớ như thế
( hay thỉnh thoảng cũng được )
Là em biết tôi đang nghĩ gì
Nói gì và nghe gì….
…Tôi đang nghĩ về em
Tôi nghe lại bản nhạc cũ :
… ‘’ Ở nơi đây,mùa đông mưa rơi
Buồn hiu hắt…
Giờ em làm gì bên ấy ….. ‘’ *
Bản nhạc buồn bã như thế
Không phải do tôi viết
Bản nhạc buồn và duy nhất
Mà tôi viết, là điều em đang đọc
.. Tôi đã tiêu xài hết nhiều năm tháng
Để khi rời xa em
Ngồi ở đây,bàn giấy và mớ sách báo
Màn hình vi tính đứng im trước mặt…
Tôi xưng tôi là Mình
Mình đang làm gì ? Nghĩ gì ?
< Em biết rồi đó <
Tôi click vào word windows 7
Tìm bộ chữ Vpskey bỏ dấu tiếng việt
để có thể viết ‘’ Marie la mer 2 '' và ‘’ Giờ Em đang làm gì bên ấy? ‘’*
… Chỉ vậy thôi.
đăng sơn.fr
( viết cho chủ đề Marie – la mer và Yên Lặng Giả Vờ Quên )
* Nhạc và lời của Đức Huy - Đỗ Quỳnh Hương *
Last edited by ndangson; 12-01-2011 at 09:37 AM.
-
12-01-2011, 10:54 PM #6
Ngôn từ
..
GIỜ EM LÀM GÌ BÊN ẤY ?
__________________________________
Câu hát xưa ấy đã theo tôi trở lại
" Giờ này em làm gì bên ấy ?
Có thể ( m ) đang tròn giấc ngủ ngoan
Ngoan như loài chim rúc vào tổ
Ngoan như bàn tay nắm và hơi thở tròn
Trong giấc mơ em,làm sao tôi biết được ?
Giờ này,mưa ở chỗ tôi ngồi nhớ
Để có thể viết một bài thơ rất nhỏ
Chữ chạy dài, nhỏ giọt trên phím đàn
Người ta đã viết cả triệu bản nhạc vàng
Mà trong đó,chẳng khi nào tôi thấy em
Em với màu mắt,màu môi
Em của những ngày xinh như mộng
Em của bàn tôi
Em của những điều rất riêng biệt
Như khi tôi ngồi viết và đặt câu hỏi :
" Giờ em làm gì bên ấy ? "
nguyễntrườngan.
( france - 2011 )