"Biết đến bao giờ gặp lại người xưa
Thương cho mùa mưa qua thành phố vắng..."

Nhớ Sài Gòn là một trong những tác phẩm đầu tay
Bài hát được viết tháng Ba năm 1991
Sài Gòn được nhân cách hóa và gọi bằng "người xưa", "em"...
Nôi dung thương nhớ về một nơi xa xôi, xa lắm
Nhưng đầy những kỷ niệm đẹp thời còn thơ ấu và trai trẻ
Nay không còn nữa!

Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Phương Thảo hát, Phú Hùng hòa âm và video:



Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Phạm Anh Dũng)

Biết đến bao giờ gặp lại người xưa
Thương cho mùa mưa qua thành phố vắng
Lang thang miệt mài năm tháng
Bao nhiêu luyến tiếc xa ngàn
Buồn thương vương lên màu áo ...

Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi
Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo trắng
Duy Tân im lìm phố vắng
Thương ai cây lá hoang tàn
Người xây giấc mơ hồi hương

Này Sài Gòn yêu thương
Hãy còn đây vấn vương
Nhớ bờ sông nước êm
Ghế đá chốn công viên ....

Và còn nhiều tiếc nhớ
thoáng về trong giấc mơ
Khu đại học hoang phế
Mong ngày đó anh về ...

Ước đến bao giờ gặp lại người mơ
Đem theo vần thơ lên bờ sông đó
Đêm khuya nghe từng cơn gió
Nơi xa ánh mắt trông chờ
Sài Gòn yêu dấu ngàn năm ....