Tình Là Hư Không (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Hiếu Phương hát, QuýDenver video:


Hiếu Phương





TÌNH LÀ HƯ KHÔNG


Hương Kiều Loan
.
“Tình Là Hư Không” đã là những gì rất êm đềm, nhưng lại rất quyến rũ, khiến khi nghe, thấy hồn nhẹ nhàng, thư tháí và muốn nghe mãi mà không thấy chán. Như một sự xoa dịu cho tâm thần sau một ngaỳ mỏi mệt vì việc làm và những căng thẳng cuả đời sống máy móc ở xứ người. Lời nhạc không cay đắng dù cuộc tình không trọn, những tiếng than , tiếng thở dài tuy thổn thức, nhưng vẫn êm, vẫn dịu dàng, vẫn bao dung, như vết thương đang dần dần đuợc liền da, dù nỗi buồn vẫn trải rộng mênh mang, nhưng là những chiụ đựng, chấp nhận, mà không là oán thù cay đắng. Từng lời, từng nốt rung cuả âm điệu, giọng người ca sĩ như mật ngọt, khiến người nghe như nếm đuợc giọt suối trong mát sau một ngày nắng hạ đã chịu khát bao lâu, và cứ thế, ta uống từng ngụm nuớc ngọt , nuớc trong, uống mãi mà chưa thấy đủ, càng nghe càng thấy gần gụi với mình . Một nỗi niềm nào ta bắt gặp ta trong lời nhạc, một kỷ niệm nào thân quen về thu…và …mùa thu ơi, sao quên nổi những nỗi buồn đã khởi đầu từ những ngaỳ lá nhuộm vàng mầu lụa óng:
Chiều thu mưa vẫn rơi
Chiều thu mưa vẫn rơi
Nhạc thu ru nắng phai …
Nhạt nhòa cuối trời…
Một ngày tháng chín, năm cũ trên con đuờng về nhà, mưa thu đan mỏng không gian, mưa nhẹ, dù có đi bộ ngòai trời cũng không uớt áo, thế nhưng trời đất đã nhạt nhoà vì “con bé” nuớc mắt đầy mi, có những hiểu lầm nào, oan ức nào trong cuộc tình không giải tỏa đuợc để làm ta đau đớn buồn phiền, sầu muộn, xót nhức.
Và :
Rồi em theo gió bay
Tình em như bóng mây
Tình anh như núi sông
Biển rộng mênh mông…
Có mái tóc đẹp nào mà không làm chết văn thi nhân nhỉ !
Tóc mây dài gọi hồn sương khói
Ngón tay ngà gợi buồn xa vắng….
Thế rồi:
Rồi một ngày , lệ thu hoen mầu nắng
Lá thu vàng dần theo năm tháng
Nhớ nhung hoàì cuộc tình không lối
Thương người lặng lẽ nghe mùa thu rơi…..
Tình người đã lồng lộng đam mê như dông baõ, cuồng phong, như biển động…., khiến người đã khuỵ ngã khi lầm hiểu nàng rũ aó bỏ đi mà không là hờn dỗi …. Người đã ngã bệnh, và nàng, nước mắt đầy mi , như mưa thu mãi mãi rơi..
Còn gì đau buồn hơn nữa ở cuộc tình không lối thoát. Có yêu thuơng nào mà không muốn đuợc chung đôi, nhưng…
Thế rồi:
Chiều thu mây trắng bay
Chiều thu mây trắng bay
Và mãi mãi…
Ngàn thu mây vẫn bay dù mộng không đầy
Làm sao đầy đuợc đây khi ở cuộc tình không lối.
Và cuối cùng:
Mùa thu cơn gió lay
Hồn thu đưa lá bay
Tình ta như sắc không
Tình là hư không…
Ðúng thế, ta có nhau đó mà vẩn như không, hoặc không mà …co’…:
“… Tình ta như sắc không, …tình là… hư không…”
+++
Chú thích: “sắc không” là viết tắt của “sắc sắc không không”, chữ của nhà Phật, nghĩa là có cũng là không, không cũng là có