Thỉnh thoảng đâu đó tôi vẫn đọc được lời bình luận của vài cá nhân trách móc và mỉa mai những người Việt đi biểu tình đòi quyền sống của người da đen. Thậm chí gọi những người Mỹ da đen là quạ đen, và phỉ báng những người đi biểu tình là rãnh háng hay tố họ là lấy chồng Mỹ đen nên mới đi biểu tình để giúp họ.

Tôi đọc mà nghẹn đến khó thở. Vì lý do đó, tôi đưa ra vài nhận xét sau:

1. Người Việt chúng ta được cơ hội an cư lạc nghiệp ở trên đất Mỹ nguyên thủy một phần lờn là nhờ kết quả của sự đấu tranh, xác chết và xương máu của người da đen. Nếu họ không tranh đấu để xoá bỏ chế độ nô lệ, tranh đấu để được quyền bình đẳng, thì mình làm gì được có ngày hôm nay. Chúng ta hưởng những phúc lợi từ sự hy sinh của họ. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Chúng ta mang ơn họ.

2. Không chỉ riêng người Việt, mà cả nước Mỹ mang ơn họ. Người Việt bị Tàu đô hộ mà đã căm thù oán ghét chừng nào. Người da den làm nô lệ gần 250 năm trên nước Mỹ. Bao nhiêu xương máu của họ đã hy sinh để có được nước Mỹ mà ta hưởng hôm nay.

3. Chúng ta cảm thấy nghẹn, thấy khó thở và bức xúc khi tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng bị đập và bị hôi của (loot). Tôi hiểu và thông cảm được điều đó. Tôi cũng không ủng hộ điều đó. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem. Chúng ta chỉ bị loot một vài lần mà đã căm ghét họ như thế này. Bạn thử đặt bạn vào vị trí của người da đen. Dưới chế độ nô lệ, họ bi người da trắng loot từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ cảm thấy oan ức như thế nào. Nói thế không phải để chấp nhận tình trạng hôi của, nhưng để so sánh sự oan ức người da đen đã từng gánh chịu.

4. Hiện tại họ vẫn không được sống bình đẳng như anh và tôi. Mặc dù tôi vẫn bị kỳ thị, nhưng họ bị kỳ thị hơn tôi. Họ bị người da trắng kỳ thị và họ bị người da màu khác kỳ thị. Họ bị kỳ thị có hệ thống. Một ví dụ nhỏ: Cảnh sát áp dụng bạo lực với họ nhiều hơn những người da màu khác. Trong hệ thống hình sự, tỷ lệ bị can màu da đen bị bồi thẩm đoàn buộc tội nhiều hơn sắc dân khác. Lúc tuyên án, họ cũng thường bị thẩm phán đưa ra hình phạt nặng hơn. Nên tôi tha thiết yêu cầu bạn hãy cân nhắc lại thầm kiến của mình, để ta thông cảm và hiểu được sự oan ức của họ và tại sao họ phải xuống đường để biểu tình. #Blacklivesmatter

5. Tuyên ngôn của phong trào biểu tình là BlackLivesMatter. Đây không đồng nghĩa với việc chỉ có mạng sống người da đen mới đáng mà là lời kêu gọi hãy tôn trọng mạng sống của người da đen vì họ cũng được quyền sống và họ đã bị ngược đãi quá nhiều. Hãy thay đổi những chính sách kỳ thị hệ thống để cuộc sống của họ được bình đẳng hơn.


(Viet Designer Thai Nguyen)