Tôi hay nhớ về quê nhà ...

Thật ra tôi không thể nhớ rõ vào thời gian nào thì tôi đã kết bạn trên Fb với một người của Sài Gòn xưa . Người đàn ông thuộc về giai thoại của một thời nhạc trẻ nổi lên rầm rộ giữa thủ đô Sài Gòn . Những đại nhạc hội mở ra thu hút gần như hầu hết những lớp trẻ mới lớn trong đó có tôi, tôi luôn có mặt cùng với nhóm bạn cùng trường lớp với quần loe dây nịch leng keng ngang bụng, áo vải tua, kính mát to và khăn màu mè thắt ngang trán . Tôi bị bạn bè gọi là "hip pie ruộng" vì chỉ mới biết tập tành theo phong trào lúc bấy giờ .

Tôi của ngày xưa đó ai nhìn cũng bảo là trông rất hiền, tóc mây dài chấm eo, mắt tròn to ngơ ngác nhưng lại sóng sánh chút tinh nghịch của câu " nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò " . Chuyện gì thì nhút nhát, nhưng khi đứng trong đám bạn bè thì thường đi tiên phong khi cần phải ra tay về một vấn đề gì đó,chẳng hạn như có nhỏ bạn muốn được nhảy một bản tango với thần tượng, là một nam ca sĩ của Sài Gòn nhạc trẻ ngày đó .
Đó là phòng trà Đêm Màu Hồng, họ có mở thêm xuất vào ban trưa, là điểm hẹn của lớp tuổi chưa đủ tuổi thành niên như chúng tôI tìm đến, giá cả rẽ đủ khả năng trong số tiền ba mẹ cho ăn sáng để dành mua vé vào cửa . Hôm đó tôi viết trong một tờ giấy nhỏ cùng với sự yêu cầu nhờ người phục vụ đưa tận tay thần tượng .
Ca sĩ ngày xưa thật dễ thương và khi nhạc tango trỗi lên anh đã đi tớI bàn của chúng tôi . Trời ạ, cô bạn trong ánh đèn mờ của vũ trường bỗng dưng mà bấn loạn, bàn tay lạnh ngắt khi thần tượng đang chậm rãi bước gần tới . Vậy thì tôi phải đứng lên làm người thế thân cho bạn . Đó là một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại chúng tôi vẫn thường cười vui bên nhau .

Rồi cũng do cái tánh gan lì tôi đã làm quen tới cả người mà ai trong giới trẻ lúc bấy giờ gọi là " Ông Vua Nhạc Trẻ " . Người đàn ông có một tấm lòng rộng rãi hào phóng luôn đón tiếp cái đám choi choi của chúng tôi bằng những bữa cơm của bà Cả Đọi, tôi nhớ quán của bà lúc đó chúng tôi phải leo lên cầu thang chật hẹp để được ngồi ăn trong một không gian vô cùng ấm cúng gần như đang ngồi ở trong nhà của chính mình .
Chưa đâu được nước chúng tôi còn đòi anh dẫn cả đám đi ăn kem Mai Hương để được ngắm nhìn thiên hạ dập dìu dạo phố, vậy mà anh cũng vẫn vui vẻ chìu cái đám nữ sinh vẫn còn thơm mùi giấy trắng .Chúng tôi ngày đó thường đi chơi chung ríu rít như đám chim sẻ khi đứng xếp hàng trứơc rạp REX để xem cho bằng đựơc cuốn phim Romeo và Juliet trong ngày chiếu đầu tiên, hay là những cuốn phim kiếm hiệp của Khương Đại Vệ . Tuổi trẻ hồn nhiên vô tư luôn để những cảm xúc tinh khôi vào trong những câu chuyện của văn sĩ Quỳnh Dao, nỗi loạn với Vòng tay học trò của Nguyễn thị Hoàng .Kinh nước đen truyện giang hồ của Nguyễn Thuỵ Long . Và có một khám phá bất ngờ ông vua nhạc trẻ là người dịch một số những truyện bằng tranh qua tiếng việt .

Mới hôm qua tôi trò chuyện với người bạn của Sài Gòn năm xưa, chúng tôi có thể đã nhìn thấy nhau trong thời gian đó, bởi bạn cũng là một trong những người bạn rất thân của " Ông Vua Nhạc Trẻ", chúng tôi chỉ thoáng qua đời nhau bởi lẻ khi cái duyên chưa khởi . Rồi trong một sự tình cờ, bạn tôi nói khi đọc một đoản văn tôi viết về những con đường và những dấu tích của Sài Gòn xưa, bạn bỗng dưng thấy như có một sự gần gủi trong mơ hồ với tác giả và đã cất giử bài viết đó, như bạn đã cất giử cả một trời thương nhớ khôn nguôi.

Từ bài viết đó chúng tôi đã quen biết nhau rồi thỉnh thoảng vẫn gửi cho nhau những lời comment khi nhìn ra tâm hồn có sự đồng điệu qua những bài viết chia sẻ . Và cuộc sống rất ngoạn mục lại có những sợi móc xích vô cùng kỳ lạ . Người bạn này và tôi lại cùng có chỗ đứng trân trọng trong trái tim của một người .Và bởi lẻ đó mà chúng tôi lại thấy gần gủi nhau hơn, gần nhau bởi cùng có chung một quá khứ của tuổi trẻ trên quê hương, gần nhau bởi chúng tôi cùng yêu thương một Sài Gòn xưa như một phần của máu xương chính mình .

Thế giới này rộng lắm, hằng hà vô số con người hiện diện, nhưng khi đã có những sợi dây đồng điệu thì thường bị thu hút lại gần bên nhau cho dầu sớm hay muộn mà thôi .
Và rồi tôi đã cười thật vui, thật ấm áp với lời nói của người bạn Sài Gòn xưa .
_ Chị có đôi mắt đẹp quá, nếu như ngày xưa, chắc em cũng sẽ yêu chị mất " ...
Đã là chuyện ngày xa xưa, với bất cứ ai trong chúng ta đều có một thời để giàu có thêm cho kỷ niệm mà đôi khi sẽ bất chợt hiện về với bóng dáng hoàng hôn ...

Ngô Ái Loan
July 7.2020