Register
Results 1 to 1 of 1
  1. #1

    Vong Hồn Trên Sông _ truyện _ Ngô Ái Loan

    Vong Hồn Trên Sông



    Thằng cu Nậy con mụ Cháu ở dưới Sải tự dưng mà nổi tiếng như cồn . Nói cho oai vậy thôi chứ cái cồn nổi lên giữa sông chỉ là một đụn đất, mắc cái chi mà nó không bị nước xoáy mòn, thì cũng có chi mô mà la lớn dữ hè . Nhưng thật ra nó nổi tiếng thiệt, bị cả cái tỉnh Quảng Trị nói về nhan sắc xấu xí thì không ai tranh nổi ngôi thứ nhất của nó đâu . Đúng là ông trời cũng cay nghiệt, xấu thì cũng chừa chổ cho người khác xấu với . Việc chi mà thằng cu Nậy có bao nhiêu cái xấu nó chiếm đoạt hết hì . Mà tui thấy thiệt giống như bên Mỹ Quốc có mấy giải Ốc Leng trong phin ci nê ma, giải chi cũng đều về tay nó thâu gom giống như cái ôn vua Tần Thủy Hoàng xưa tê một mình thâu về Lục quốc thành một mối .

    Thằng cu Nậy thiệt chưa già mà cái đầu hói lọi không có một cọng tóc cho gió thổi bay chơi .Hai con mắt thì cứ nhìn lờ đờ, nhìn như mắt con cá ươn ai bỏ quên mấy ngày, vì con ngươi người ta mắt ai cũng màu đen, trái lại con mắt của nó đục quánh, rồi dệt thêm trong cái tròng trắng mấy sợi gân máu tủa ra như cái mạng nhện nhìn quái quái rợn rợn . Chưa nói tới hàm răng đưa ra phía đàng trước, coi như khỏi cần mua bàn nạo dừa chi cho tốn kém thêm . Còn về cái mũi thì bẹp dí nằm sát rạt ngang hai gò má, nếu như đưa tay rửa mặt thì đâu bị vướng phải gì mô hè, cứ rứa đưa tay vuốt cái là đi tuốt luốc như xe xuống đèo khỏi rà thắng .
    Mạ ôi cái thân hình khỏi chê ở đâu, bị người lùn như củ khoai tây, cộng với tứ chi ốm tong ốm nhách như 4 cây tăm xỉa răng gim vô . Nó y hệt như người nắn bằng đất sét để chơi của mấy đứa nhỏ thôi .
    Ui chao nội mà tả thằng cu Nậy cho cặn kẻ rõ ràng thì mấy ngón tay tui cũng muốn rụng rời luôn . Ủa mà thằng cu Nậy có cái gì hay đây hè ? Hay đâu thì chưa thấy, mà chỉ cần thấy nó là ai yếu bóng vía thì hồn phi phách tiêu tán ngay . Có ai nói nó là con người mô hì, nó giống như con ma từ âm ty hiện về nhát thiên hạ đó thì có .

    Ngoài cái hình dạng không giống người đó nó còn có cái tánh tinh nghịch không trừa một ai . Thử hỏi người ta đang cúng cô hồn, trên mâm xôi chè bánh trái, có thêm con gà luộc để làm phước cho mấy vong linh đang đói khát lơ ngơ trên đường. Trong lúc chủ nhân chắp tay cúi đầu thành tâm dâng hương khấn xin những hồn ma bóng quế, thì nó lùn tịt trong trời đêm ai mà thấy . Rứa là hắn nhanh như con khỉ, bợ liền con gà biến mất vào bóng đêm rùng rợn của tháng 7 mưa ngâu . Làm khi chủ nhà mở mắt ra mừng rỡ tưởng đâu vong linh chứng giám về chia nhau con gà mới thiệt dị đoan không tưởng nổi luôn .

    Rồi những ngày trong đình có lễ lớn, chè hột sen nước thơm ngon để trên bàn thờ, nó lại rón rén leo lên nóc nhà gở tấm ngói đúng vị trí bàn thờ thiệt giỏi . Nghĩ giống hệt như mấy cuốn phim kiếm hiệp khi đi dọ thám quân địch . Thằng cu nậy thông minh thần sầu quỉ khóc, hắn lấy cái nhánh cây đu đủ rỗng ruột làm cái ống hút to chà bá, rồi thì chìa xuống hút hết nước trong mấy chén chè . Vậy mà hương thân phụ lão ai nấy cũng đều nghĩ mấy vị thần linh về hưởng dụng mới ghê .

    Ui cha nếu mà giờ kể hết tội thằng cu Nậy chắc ngón tay phải xức dầu xanh quá đi . Thôi nhiêu đây cũng đủ để cho mọi người ghét cay ghét đắng nó, rồi còn thêm nhiều chuyện phá làng phá xóm, hù dọa mấy đứa nhỏ là chuyện hàng ngày . Chơ riêng hai cái tội lớn là thấy đàn bà con gái bất kể già trẻ lớn bé, nó đều vỗ mông người ta rồi vụt chạy mất dấu . Chuyện thứ hai chuyên môn đi giấu đồ của hàng xóm, làm cho họ đi tìm đỏ con mắt luôn .Cho nên thằng cu Nậy đi tới đâu ai cũng ngao ngán, nó cũng bị tẩy chay như thuốc tẩy, tẩy đi những vết bẩn làm lem luốt đời sống của họ .
    ...

    Thời gian cứ thế mà trôi qua và con người cũng có lúc đổi thay, như cây cối kết hoa đâm trái . Thằng cu Nậy nó cũng theo chu trình biến hóa của cơ thể . Nó bắt đầu biết soi mặt xuống dòng nước, để thấy mình không được bình thường như bao nhiêu người khác, còn không hiểu tại sao hay chảy nước dãi nơi khóe miệng, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy lợm giọng khi phải đối diện với nó . Nhưng rồi sự xuất hiện của nó trong cái xóm nhỏ cũng trở thành quen thuộc như ngày thì có mặt trời, đêm thì có mặt trăng và thế người ta không buồn để ý tới nó nữa . Mọi người hình như đã hoàn toàn biến nó trở thành người vô hình .

    Và chính vì điều sơ hở này thì lỗi lầm và tội ác mới thực sự bắt đầu ....

    Ngày xưa đời sống dân dã, dân tình còn nghèo nên nhà tắm trong mấy xóm nghèo họ xây riêng hẳn ra phía bên hong nhà, hoặc là phía đàng sau nhà . Cho nên mỗi lần ai đi tắm mang áo mang khăn đi theo mà sơ ý có người nhìn trộm là biết liền . Thằng cu Nậy lúc này nó được 16 tuổi, tuổi này ở nhà quê là đi lấy vợ rồi, cho nên thằng cu Nậy nó cũng có những đòi hỏi về vấn đề sinh lý giống như bao người bình thường khác . Thử hỏi người ngợm như nó ma còn không thèm nói chi là con người . Thì như đã nói đâu ai thèm để ý tới cái thằng ngợm xấu đau xấu đớn đó . Nhưng đâu ai biết trong tâm hồn của nó, cộng luôn cả bộ lòng ruột gan phèo phổi thì có khác gì với những người có bộ mặt đẹp đẻ đâu . Bởi vì vậy mà nó cảm thấy rung động khi nhìn lén vợ ông Láng đi ra nhà tắm . Nói thiệt nhà đó cũng đoản hậu, khi cái cửa nhà tắm bị xệ xuống một bên cũng không chịu sửa lại, nên làm cho người đứng tắm bên trong lồ lộ thân thể dưới ngọn đèn dầu thắp một cách rõ như ban ngày .

    Thằng nậy cứ rứa mờ trông ngóng cho trời mau tối để đi rình mò coi vợ của ông Láng . Chuyện trong cây kim trong bọc có ngày còn lòi ra huống chi là con người, vợ ông Láng cũng có linh cảm bị ai đó dòm ngó mình . Mà khổ nổi vợ của ông Láng là thứ đàn bà trăng hoa, nghe đâu ông Láng lấy bà ta từ trong động đĩ mà ra . Bà chịu theo ông Láng vì ông chìu chuộng cưng yêu bả, chứ ổng mà làm ăn gì nỗi gì bị ổng già háp, thiệt theo như bài hát được ai cải cách đổi lời ...giờ thì cũng yêu mà yêu yếu xìu .

    Thế là chuyện gì đến thì phải đến thôi . Nhằm lúc ông Láng đi đâu đó khỏi nhà vài bữa . Vợ ông Láng cũng như mọi đêm mang khăn đi tắm, nhưng lần này bả không thèm đóng cửa cứ đứng tòng ngòng mà tắm, thật ra nhà của ông Láng được xây riêng biệt ở một khu đất xa lối xóm, lại rất heo hút .Trước hình ảnh khiêu khích như thế thằng cu Nậy coi như một liều ba bảy cũng liều khi mà trong cơ thể nó nóng rang như muốn nổ tung, nó chạy vô buồng tắm ôm lấy vợ ông Láng . Rồi vẫn cái thói quen nghịch ngợm ăn trong máu của nó có từ hồi nào . Nó vừa vỗ vừa vuốt ve trên cái mông của người đàn bà đang trần truồng và cũng đang khao khát về thể xác .

    Thôi thế là tội lổi xãy ra một cách tự nhiên giữa một người đàn bà thiếu về chuyện ân ái và một thằng con trai mới lớn tò mò về chuyện sinh lý thật là quá đúng lúc . Và rồi mỗi đêm khi mặt trờI lặn về bên kia núi, sự gian díu của họ với nhau hoàn toàn về vấn đề tình dục cứ thế mà tiếp tục cho tới khi ông Láng biết chuyện ...

    ...

    Chỉ mới có vài ngày bỗng dưng nó không xuất hiện làm chướng mắt thiên hạ , nhưngngười trong xóm, thấy mất đi bóng dáng nó thì cũng đâm ra lại quan tâm, người này hỏi ngườI kia nhưng ngườI kia biết hỏi ai bây giờ . Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, rồi mọi thứ cũng trở lại sự sinh hoạt bình thường . Cho tới một hôm nhà chị Xúy có thằng con nay ốm mai đau ngặt nghèo, thì khuya đó nó bị động kinh dữ dội, nhưng mắt cứ trợn trừng như có ai đang nhìn chằm chằm vô nó . Lúc đó ông thầy cúng được mạ nó mời về cũng thấy lạnh sóng lưng hỏi thử thằng con chị Xúy :
    _ Mi đang thấy ai nói mau để ông bắt cho mi .
    . Thằng nhỏ lúc đó mới la lớn :
    _ Thằng Cu Nậy nó bắt con gà tề .
    Tiếng con chị Xúy vừa dứt, thì ai nấy đều nghe ngoài sân tiếng gà kêu cái " oắc " thiệt to . Những người chứng kiến ai nấy mặt mày xanh lè, vội vã chạy về nhà với lòng bán tính bán nghi chắc là linh hồn của thằng cu Nậy chớ không ai vô đây nữa .
    Và rồi con chị Xúy càng ngày bệnh càng nặng, mà đêm nào cũng kêu ...thằng cu Nậy tề không ngớt miệng .

    Chị Xúy không chậm trể phải đi tìm thầy cúng trừ tà ma quỉ ám cao tay hơn . Lúc đó xóm trên xóm dướI bàn ra tán vào, vì cái tên thằng cu Nậy được đồn qua con chị Xúy được sống trở lại . Mọi người không ai bảo ai họ đều có chung một ý nghĩ là thằng cu nậy chắc chắn đã chết rồi nên mới hiện hồn về phá con chị Xúy . Mà tại sao nó chết, chết ra sao, chết vì chuyện gì, chết tai nạn hay là ... ai cũng ngập ngừng nhưng ai cũng nghĩ không lý nó bị ai giết ???

    Trước cơn bệnh của thằng con, chị Xúy đã mời ông thầy trừ tà về làm bùa phép . Tối hôm đó trước sân nhà chị Xúy chòm xóm bu lại coi bắt ma rất đông . Bàn hương án bày ra đầy đủ mọi thứ mà thầy bắt ma cần phải có cho đúng qui luật, và có thêm một chiếc đò nhỏ hàng mã, người làm thủ công cũng thiệt khéo tay, nhìn chiếc đò bằng giấy nhỏ thế kia mà trên đó cũng có hình nộm người chèo đò mặt mũi rõ như người đang sống .

    Buổi trừ ta ma bắt đầu với một tiếng chuông đồng nhỏ nhưng sao tiếng kêu ngân nga vang ra thiệt xa . Lúc đó ai nấy đều đứng coi trong sự yên lặng, nên tiếng chuông tiếng gỏ mỏ, cộng thêm tiếng đọc thần chú đã làm cho không gian trong màn hương khói nghi ngút rùng rợn như cõi âm ty địa phủ . Thiệt không ai bảo ai chỉ qua một thời thần chú thì gà vịt heo chó nhà nào cũng kêu oang oác, cũng sủa in ỏi, rồi tru lên từng hồi nghe mà ai oán não lòng . Cùng với sự hổn độn của âm thanh thì tiếng thằng con chị Xúy càng la to :

    _Thằng cu Nây, mạ ơi thằng cu Nậy .
    Thằng nhỏ vừa la vừa níu vào người mạ nó thiệt chặt như đang có ai đang dằng tay lôi nó đi vậy .

    Bỗng tiếng ông thầy trừ tà hét lên át cả những tiếng gà chó heo bò :
    _ Người không ở đây phải quay mà về đúng nơi của mình, nếu có điều gì oan ức thì mau nói cho rõ rôi đi ... úm ba la .....
    Sau khi nói dứt câu thì ông thầy cúng trợn trừng con mắt nhìn như người bị thiên lôi đánh vô tam tinh, chỉ thiếu sùi bọt mép nữa thì chắc thiên hạ bỏ chạy hết . Nhưng rồi chỉ chưa đầy 2 phút trong sự nghẹt thở của chòm xóm đang đứng coi, ông thầy ngồi bệt xuống đất thở dốc như đi qua một chặng đường dài làm cho mồ hôi đổ ra như tắm . Chưa kịp định hồn thì ông đứng lên cứ thế mà đi như ai đang lôi ông đi thoăn thoắt .

    Nhà chị Xúy với nhà ông Láng rất xa, nhưng khi có ma nhập thì tốc độ sẽ đi nhanh hơn khiến cho hàng xóm tò mò đi theo cũng phải thở dốc . Rồi bất ngờ ông thầy cúng đứng lại ngay trước cửa nhà của ông Láng . Lúc bấy giờ vợ chồng ông Lang run như cầy sấy vì mấy ngày qua đã biết tin tức rất rõ về chuyện vong linh thằng cu Nậy hiện về quấy phá xóm làng như khi nó còn sống . Chuyện tới nước nầy ông Láng không còn giử được bình tỉnh nữa bèn quì xuống đất, cúi đầu trước mặt ông thầy cúng, nhưng ông thừa biết đó là vong hồn thằng cu Nậy đang ở trong cái thân xác kia .

    Chưa ai đánh mà ông Láng như bị đồng nhập kể ra vanh vách, thì ra chuyện xảy ra khi cái đêm định mệnh vợ ông và thằng cu Nậy đang làm cái chuyện mây mưa trong nhà tắm, thì ông trở về bất chợt nhìn thấy và không dằn nổi cơn tức giận, ông vác cái rựa phạt lúa để chém thằng cu Nậy, nhưng thằng cu Nậy chạy nhanh như con sóc, cơn giận làm ông Láng mất lý trí, ông chưa chịu thua rược nó suốt trong đêm và cả hai đều rơi tỏm xuống sông nơi có chỗ hủng sâu nhất . Ông Láng là dân đánh cá nên cho dầu tuổi lớn nhưng đã bơi vô bờ bình an . Khi ông mở mắt nhìn xuống dòng sông vì đêm trăng sáng nên ông nhìn thấy cái đầu và hai cánh tay của thằng cu Nậy nhô lên ngụt xuống rồi chìm lỉm mất dạng dưới ánh trăng khuya . Ông quay về nhà, trên đường khuya lạnh lẽo sương giăng nên cơn giận cũng loãng đi . Chỉ có vợ ông là người chứng kiến mọi việc, nên ông phải kể rõ sự tình . Vợ ông nghe xong thì an ủi ông là nó chết sông chớ không phải ông giết nó .Còn về chuyện vợ ông gian díu, ông chỉ nghe một chiều là thằng cu Nậy nó ỷ mạnh nên hiếp dâm bả . Vậy mà ông Láng cũng tin .

    Sau khi câu chuyện được sáng tỏ, thì chính quyền địa phương cũng không làm khó ông vì thứ nhất ông đã già , thứ hai thằng cu Nậy là thứ phá làng phá xóm rồi sức trai tráng mạnh mẽ thì cũng khó buộc tội cho ông Láng . Nên họ đưa ra kết luận đó chỉ là tai nạn .

    Trở lại đêm trừ tà, sau khi ông thầy cúng thầm thì to nhỏ với vong linh thằng cu Nậy, ông cầm chiếc đò giấy với những hoa đèn mang ra hướng bờ sông nơi thằng cu Nậy sẩy chân té chết . Khi ông cho con thuyền trôi trên sông với vài ngọn hoa đèn lấp lóa trong bóng đêm ông nói to :
    _ Hãy theo đò mà về nơi phải về .

    Từ đó không biết thằng cu Nậy có chịu về nơi phải về hay không , nhưng mỗi khi có ai đi đò qua sông cũng thấy ơn ớn vì luôn có cảm giác như có bàn tay của thằng cu Nậy vỗ vào mông của mình , đây là cái tật lớn có lẻ khi chết đi thì nó cũng không bỏ cái trò nham nhở đó mô hè .



    Ngô Ái Loan
    July 11, 2016
    Last edited by MưaPhốNúi_; 09-10-2020 at 09:45 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Similar Threads

  1. MÀU HOA SIM - truyện ngắn - Ngô Ái Loan
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 07-31-2020, 10:00 AM
  2. Sông Núi Núi Sông
    By 008 in forum Ngôn ngữ học
    Replies: 8
    Last Post: 05-15-2019, 09:29 AM
  3. Trên 84 tỷ đô-la kiều hối
    By Dân in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 04-18-2014, 05:27 PM
  4. Lời Chót Lá Trên Sông
    By LNHoaiTu in forum Thơ
    Replies: 96
    Last Post: 02-25-2014, 04:16 AM
  5. Trên giấy
    By Bờm in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 10-27-2011, 10:41 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:36 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh