Results 1 to 10 of 77
Thread: Lữ Khách, Hãy Dừng Chân ...
Threaded View
-
10-03-2020, 12:15 PM #1
Lữ Khách, Hãy Dừng Chân ...
Lang thang trên Net, D dưới nick Thiên Hùng đã có lần giao lưu cùng các bạn NNN, Bảo Vinh & Lưu Ly Nguyễn trong chuỗi thơ Lữ Khách, Hãy Dừng Chân khởi đầu từ bài Ngôi Nhà Hoang Phế của NNN - Thời gian sau Thiên Hùng đã dùng ý của chuỗi thơ nầy để viết bài nhạc Tài Tử TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ, và cũng từ bài nhạc nầy, Thiên Hùng đã gặp lại các bạn xưa (vui quá), Thiên Hùng bi giờ là Hoàng Thu Diệp, chủ nhân của ngôi nhà hoang NNN bi giờ là NNNh (thêm chữ h - hiihhi) và hình như chuyện của họ chưa kết thúc ...
Lữ khách, hãy dừng chân...
NNN,Bảo Vinh,Lưu ly Nguyễn,Thiên Hùng
Ngôi Nhà Hoang Phế
NNN
Lòng tôi như một ngôi nhà hoang phế
Đã bao năm chẳng hề thấy ai sang
Trái tim khô giống một bếp lửa tàn
Rất ảm đạm lạnh lẻo và u tối
Dẫu hàng ngày vẫn dọn đường mở lối
Mong gió lùa thổi ngọn lửa bùng lên
Cửa thôi cài để đón ánh trăng đêm
Rồi mơ mộng ngồi bên song chờ đợi
Nhưng chờ mãi người lữ hành chưa tới
Dù chỉ là giây phút lỡ lạc đường
Để tôi được tấu khúc nhạc yêu đương
Hay nâng chén hầu chum trà cốc rượu ...
Ngôi nhà hoang vẫn lặng buồn rười rượi
Ngày lại ngày soi bóng dưới hàng cây
Mãi chờ mong sẽ có được một ngày
Người lữ khách dừng chân khi mỏi gối .
Tích Xưa Thần Thoại
Bảo Vinh
Chợt nhớ lại cổ tích xưa thần thoại
Chàng A-Li cùng đạo soái vào hang (A-Li-Ba-Ba)
Hang cao to, có cửa lớn dấu vàng
Không thần chú, muốn vào hang chẳng dể
Căn nhà kia nàng bảo rằng hoang phế
Cửa không cài mong có kẻ dừng chân
Khác tích xưa, cửa chẳng có phép thần
Nhưng vào ngỏ nào đơn thuần dừng bước
Nàng là ngọc, biết bao người mong được
Bước vào nhà, phước đức kẻ tài hoa
Người bạc phước dù có đứng trước nhà
Sẽ mãi mãi chẳng tìm ra lối cửa
Đừng mở vội lỡ trao lầm cướp chúa
Đợi một ngày, người gỏ cửa trao duyên
Chàng sẽ đến trên một chiếc mộng thuyền
Cập bến hẹn để ấm mềm bếp lạnh
Ngôi Nhà Hoang Phế II
NNN
Dạ đâu phải thần thoại ngàn năm trước
Ngôi nhà hoang nào có được bạc vàng
Ngọc trân châu hay của quý cao sang
Mà cướp chúa phải mang quân chiếm đoạt
Cửa khép hờ để ngỏ không buồn khóa
Bụi thời gian phủ cả lối vào ra
Mà dòng đời vẫn lặng lẻ trôi qua
Vẫn không dấu chân ai trên lối nhỏ
Xin nhắn gởi người lữ hành phương đó
Nếu một lần có gối mỏi đường quên
Xin ghé lại cùng tâm sự hàn huyên
Để vĩ cầm thôi tấu lên cung oán
Để nhà hoang được một lần gió thoảng
Bếp lửa tàn được khơi dậy tin yêu
Một lần thôi đâu có phải là nhiều
Mà lữ khách không toại niềm mơ ước .
Tích Xưa Thần Thọai II
Bảo Vinh
Cũng tích xưa, nàng công chúa ngủ vùi
Trong rừng vắng, bao năm rồi mong đợi
Mong một ngày sẽ co’ người mở lô’i
Pha’ lời nguyền, để duyên nô’i tơ tằm
Nàng nằm đo’ giâ’c trăm năm thâm thẫm
Môi vẫn hồng, ma’ vẫn thă‘m mỹ miều
Không phiền lụy, không thương yêu sầu điệu
Vạn khổ đau không khuâ’y nhiễu să‘c Kiều
Chàng lữ kha’ch, bỗng một chiều lạc bươ’c
Đê’n bên nàng xây nguyện ươ’c tơ duyên
Nàng bừng tỉnh, theo lên chuyê’n tình thuyền
Và từ đâ’y con thuyền yêu cỡi so’ng
Trong a’i tình nàng tỉnh mộng ngỡ ngàng
Vì trăm khổ đã cưu mang tình lỡ
Khi biê’t ra, con tim non đã vỡ
Chỉ còn tra’ch kha’ch lữ hành pha’ giâ’c
Cũng như em đã đợi kha’ch đường xa
Để thủ thỉ dệt tình ca muôn thuở
Người sẽ đê’n nhưng sẽ không như ngỡ
Sẽ khiê’n em đau khổ cả một đời
Lử Khách Hãy Dừng Chân ...
NNN
Ngôi nhà hoang chứ phải đâu điện ngọc
Thì làm sao dám mộng chuyện hoàng cung
Nào dám sánh " công chúa ngủ trong rừng "
Nào dám ước hoàng tử phi tuấn mã
Nhưng nếu được lật ngược dòng dỉ vảng
Được trở về ngàn năm chuyện thần tiên
Cũng xin được ngủ vuì giấc mộng hiền
Để hưởng trọn môi yêu chàng hiệp khách
Dù sau đó phải trả bằng nước mắt
Dù con tim có bị cắt làm đôi
Hay phải đem đánh đổi cả cuộc đời
Vẫn đổi lấy môi hôn dù một phút
Xin lữ khách cũng đừng nên do dự
Hãy dừng chân cùng lưu lại nơi đây
Nhóm chút tình thổi bếp lửa thêm đầy
Để nhà hoang được một lần đãi tiệc .
Lời Ác Nguyện Năm Xưa
Bảo Vinh
Lời ác nguyện năm xưa còn vọng lại
Biến đời trai, thành cóc nhái ẫm bùn
Để đêm đêm ai oán kiếm tình chung
Chờ người ngọc trao môi hôn, đổi kiếp
Cũng như nàng, Cóc tha thiết được yêu
Và mong mõi, có một chiều nàng đến
Trao môi hôn để xoay tròn định mệnh
Phá lời nguyền, cho Cóc biến nhân tình
Căn nhà nhỏ, nàng ẩn mình chờ đợi
Đã bao lần mệt mõi Cóc vào thăm
Vẫn hằng đêm theo giấc ngủ thì thầm
Chờ chi nữa, mộng trăm năm, Cóc đợi
Nửa mong chờ nhưng nửa lại sợ lo
Môi hôn kia, nếu chẳng xoá lời thề
Chẳng đủ sức biến Cóc người nhân thế
Thì nàng ôi, suốt kiếp sẽ tội tình
Phân Vân Ư ...
Bảo Vinh
Căn nhà nhỏ sao mãi cài then cửa
Đợi bên ngoài, ba khách lữ đợi chờ
Như ước nguyện từng đêm trắng em mơ
Chờ chi nữa, sẽ làm thơ lạc ý
Phân vân ư ? cũng bởi vì bỡ ngỡ
Ba Tuấn nam, ai nên bỏ nên mời
Cửa nên mở cho nhẹ tiếng chơi vơi
Rồi để mặc do tơ trời cột trói
Căn nhà hoang giờ đã thôi hoạnh vắng
Bếp lửa tình không cô lạnh bơ vơ
Khúc tình ca bên ánh lửa lập lờ
Ru em ngủ trong cơn mơ huyền thoại
Hãy quên đi cổ tích đời xưa đó
Quên A-li, quên cóc nhỏ khôi hài
Hãy thức tỉnh nhìn nắng ấm ban mai
Và sẽ thấy đời mãi dài mộng ước ...
Người Lữ Hành Đến Trễ
Thiên-Hùng
Nàng đã nhận...là ngôi nhà hoang phế
Giữa rừng sâu đợi lữ khách dừng chân
Để kiếm tìm một tri kỷ tri âm
Hoà nhạc gió những đêm trăng huyền diệu
Ngày lại ngày khách lữ hành đâu thiếu
Nên có phải
Nàng đã gặp người mộng của con tim
Mà đã bao lần mệt mỏi dừng chân
Trước mắt ta vẫn ngôi nhà hoang phế
Ta nhóm bếp lửa hồng,
dù biết rằng đã trễ
Vì chủ nhân đã bỏ lại ngôi nhà
Để trở về với đô thị phồn hoa
Với ước mơ của một thời xuân nữ
Những vần thơ còn ngập ngừng dang dở
Ta định cùng ai đối ẫm hoạ lời
Bây giờ chỉ một mình ta thôi
Nên thơ đã thẫn thờ sai điệu
Bầu rượu Quỳnh tương hôm nào ngọt dịu
Đã nhạt môi vì không gặp tri âm
Trăng thượng tuần mà len lỏi khó khăn
Qua ngàn lá chỉ lung linh mờ tỏ
Có phải ...
Ngôi nhà hoang bây giờ không còn nữa
Mà đã thay là gác phượng cung hoàng
Đưa nàng về nơi quyền quí cao sang
Đâu còn nhớ đến ngôi nhà hoang phế
Và một lữ hành ... chậm chân đến trễ ...
Nỗi Lòng Chủ Nhân
NNN
Ngôi nhà hoang vẫn còn đang hoang phế
Nhưng rèm buông , cửa khép kín then caì
Chẳng như xưa để ngỏ đón người qua
Để tấu nhạc , hầu chum trà cốc rượu
Vì đã có người lữ hành dừng bước
Trong một đêm gió buốc lạnh mưa giông
Áp môi mềm thổi ấm bếp lửa hồng
So dây phiếm hâm nhạc lòng nguội lạnh
Sẽ những tưởng nhà hoang thôi hoạnh vắng
Sợi tơ tình trói lại bước phiêu du
Nhưng than ôi như cánh én mùa thu
Theo cơn gió người lữ hành xa khuất
Đã vô tình khoá chặt niềm mơ ước
Bỏ sau lưng tiếng nức nở nghẹn ngào
Người ra đi với bao nổi xót xa
Cánh cửa lòng từ nay xin khép lại .
Nỗi Lòng Chủ Nhân II
NNN
Người lữ khách trọ mưa đêm giông tố
Đã ra đi không một tiếng tạ từ
Nhưng vô tình rơi lại một phong thư
Đề địa chỉ của người nơi phố thị
Tôi cúi mặt trước tia nhìn khinh bỉ
" Dạ thưa bà xin chỉ giúp cho tôi
Đây có phải là nhà của ông Khôi
Xin mạn phép được đôi lời thăm hỏi "
Chợt bàng hoàng trời đất như xụp đổ
" Mình ơi mình mướn người ở phải không
Sao lại chọn một kẻ đã có chồng
Đang thai nghén vào làm công sao được "
Thoáng giật mình người đàn ông chận cửa
" Xin lổi cô chắc lầm chổ lộn nhà
Tôi và cô chưa hề chạm mặt qua
Thì làm ơn tránh xa đừng phá rối "
Lệ nhạt nhòa vụt chạy trong đêm tối
Căn nhà hoang xin khép lối từ đây
" Chúa sơn lâm " , " chàng cóc kiếp đọa đầy "
Cả A-Li , Thiên Hùng đà thấu hiểu ???
Quên Đi ... Khổ Nữ ...
Bảo Vinh
Thế là hết, cả không gian lịm chết
Nỗi xót xa như bưng bít bầu trời
Biển dâng sóng đem tàn phá ra khơi
Tan vỡ cả một dòng đời vừa chớm
Người lữ khách lê gót mòn bên cửa
Men rượu Quỳnh, giờ lạt tựa môi rung
Cũng như anh, loài chúa của núi rừng
Gầm như khóc nổi khốn cùng cay đắng
Còn Cóc nhỏ, mắt tròn căng nghiệt ngã
Hận trời già, đời vương giả không còn
Ôm trọn kiếp đắm mình chốn bùn non
Không còn nữa, một nụ hôn chờ đợi
Dù A-Li, kẻ mở lối hang thần
Cũng thẫn thờ ôm tình hận trái ngang
Hỏi vì sao để cướp chúa đọat nàng
Dù huyền thoại, ôi bẽ bàng bạc phận
Cửa đã khép, căn nhà hoang vẫn vắng
Bếp lửa tàn thêm cơn lạnh má hồng
Nàng trong người, có huyết thống kẻ ngông
Mà nào phải là một trong kẻ đợi
P.S.
Này Khổ nử, quên đi thôi ... cơn shock
Hãy quay về với Cọp, Cóc, A-Li
Người lũ khách cũng chẳng câu nệ gì
Nhận thằng nhóc làm dưỡng nhi ... bốn tía
HaHaHạ......HaHaHạ...HaHaHạ........
Nỗi Lòng Chủ Nhân III
NNN
Tiếng HA HA tôi bật theo cay đắng
Thoát ra từ giòng nước mắt chưa rơi
Đã vỡ òa nấc nghẹn giữa vành môi
Vang thành tiếng ngỡ như cười như khóc
Ngôi nhà hoang giữa cuộc đời ô trọc
Chớ phải đâu điện ngọc ở long cung
Làm sao trốn dưới giông tố bảo bùng
Nên tôi cười để tự mình an ủi
Đống tro tàn thôi lập lòe ánh lửa
Nhưng còn in rất rỏ những bóng hình
Cả giọt tình đọng trên vách lung linh
Tôi bật khóc thầm trách mình vội vả
Dây đàn kia không còn rơi nốt nhạc
Bầu rượu Quỳnh xin trả lại cho ai
Cả vần thơ đối ẩm chửa trọn bài
Xin nhặt lấy ở bên ngoài song cửa !!!
Và Từ Đó ...
Thiên-Hùng
Đã bao lần...rồi bao nhiêu lần nữa
Mà sao ta vẫn cứ mãi chậm chân
Nhặt những vần thơ dang dở nửa chừng
Ta xin nhận những dỗi hờn trách móc
Nhưng nàng có biết...
Đường thiên lý bao thác ghềnh đồi dốc
Mấy trăng qua tuấn mã chẳng ngừng chân
Đưa ta tìm cho được vị chủ nhân
Ngôi nhà hoang với biết bao huyền thoại
Tại những nơi cứ mỗi lần ta tới
Vì không duyên nên nàng đã đi rồi
Một buổi chiều dừng ngựa dốc Núi Đôi
Ta nghe được câu chuyện người thai phụ
Đi tìm cố nhân một đêm giông tố
Phải đắng cay trước sự thật phũ phàng
Nàng đã trở về lại ngôi nhà hoang
Khoá chặt cửa với cỏi lòng băng giá
Chiếc Nguyệt cầm ... thân thương yêu quí
Mà trước đây như hơi thở của nàng
Cũng bị đập vở tan
Như tim nàng đã vở
Ta biết nàng vẫn đứng trong song cửa
Vậy hãy nghe ta nói một đôi lời
Dù chưa một lần hoà nhạc giao bôi
Chưa một lần để hồn thơ xướng họa
Nhân thế nhân tình mênh mông biển cả
Tri-kỷ tri-âm mấy thuở tương phùng
Những vần thơ nầy dang dở chưa xong
Xin mạn phép được cùng nàng viết lại
Rượu Quỳnh tương hôm nào còn lạnh nhạt
Đốt lửa lên ta hâm nóng men nồng
Chiếc Nguyệt cầm đã vở lúc vào Đông
Sẽ có lại bên nàng khi Xuân đến
Và bản nhạc TƯƠNG PHÙNG chưa đoạn kết
Nàng vì ta ... bỏ dấu chấm sau cùng
Tuấn mã đã dừng chân
Căn nhà hoang mở cửa
Và từ đó vào những đêm trăng tỏ
Theo gió đưa réo rắt tiếng Nguyệt cầm
Và giọng cười trong trẻo của giai nhân
Đồng vọng tiếng thơ ngân vang hùng tráng
Tương Phùng ... Dang Dở
NNN
Vần thơ ai nồng êm như hơi thở
Xin tựa đầu vỗ trọn giấc chiêm bao
Nối tơ tình người lữ khách bên ngoài
Đan dây phiếm tấu cung đàn dang dở
Ánh trăng vàng sau rèm mây mờ tỏ
Len lén soi đôi bóng dưới vòm cây
Kẻ tri âm tay nâng chén mê say
Gởi hồn theo cung đàn người tri kỷ
Gió rủ nhau vạch hàng cây dương liểu
Cuốn giòng thơ suối nhạc đổ về trời
Tạo thành ngàn chùm tinh tú tuôn rơi
Nổ dòn dả theo nụ cười hạnh phúc ...
Nhưng hỡi ôi ! có phải đâu đời thực
Vì tơ tình quá ngắn để so dây
Chỉ đủ căng trên một chiếc đàn bầu
Đang ai oán khóc than đời lầm lỡ
Chiếc nguyệt cầm hôm nao còn đâu nữa
Bản TƯƠNG PHÙNG đành dang dở từ đây ...
.... Chưa gặp mặt mà đà vội chia tay
Bao giọt lệ vỡ òa theo vó ngựa ...
Chỉ Một Lần
Thiên-Hùng
Chỉ một lần ta không còn chậm nữa
Là nơi đây tuấn mã quyết dừng chân
Đời đâu dễ tìm tri kỷ tri âm
Càng không dễ để tìm người trong mộng
Một đời ta đã vẫy vùng ngang dọc
Biển rộng sông dài thoả chí bình sanh
Sá gì những chuyện lầm lỡ thế gian
Nhi nữ lụy tình nào đâu chuyện lạ
Ta yêu nàng cũng sẽ yêu tất cả
Chuyện ngày qua chuyện hiện tại tương lai
Chiếc đàn bầu ...ha ha ha ha ha .....
Nàng cứ hãy căng dây
Căn nhà TÌNH YÊU cần thêm tiếng trẻ
Nàng hãy nhìn ta
Và quên đi giông bão
Vì Thánh nhân kia
Đôi lúc cũng lỗi lầm
Nắng lên rồi xua hết những tối tăm
Những tức tưởi đêm đen sầu cô quạnh
Hãy cho ta khơi bếp hồng Đông lạnh
Dang rộng tay che nắng lúc Hè sang
Hát ru nàng tròn mộng dưới Thu phong
Chải làn tóc nhung mềm khi Xuân đến
Và,
bản nhạc TƯƠNG PHÙNG miên man không dứt....
Cảm Thông ...
Lưu-ly-Nguyễn
Căn nhà đó, vẫn then gài cửa khoá
Lánh bụi hồng, lắng-đọng chốn trần ai
Ta ! Lữ khách, nghe buồn hiu-hắt quá
Nàng ! Đơn phương, lạnh lẽo suốt đêm dài
Đời lãng tử phiêu bồng, thân một kiếp
Bản tương phùng giờ tấu để ai nghe !
Cung đã lở, dây chùn, hoà sai nhịp
Muốn dừng chân, nhưng lòng mãi e-dè
Ta góp nhặt lá vàng rơi trước ngỏ
Đốt lửa hồng, sưởi ấm lại vần thơ
Mong nàng hiểu, khi lòng ta đã tỏ
Nối dây tơ, sau năm tháng đợi chờ .....
Tiển Khách
NNN
Trăng não nùng buồn quá nên trốn ngủ
Mây lang thang bổng tuôn rủ hạt châu
Khi gió đưa réo rắt tiếng đàn bầu
Lời tâm sự oán than đời lầm lỡ
Trái tim non dại khờ vừa tan vỡ
Sợi tơ tình e quá mỏng để khâu
Sợ thêm lần chuốc lấy những thương đau
Thôi lữ khách hãy thâu dây rút chỉ
Xin một lần khảy trọn bài ly biệt
Cạn chén tình đưa tiển kẻ tri âm
Và không quên cầu chúc sự an lành
Làm hành trang trên đoạn đường ghềnh thác
Ngôi nhà hoang sẽ rơi vào quên lãng
Như thần thoại của ngàn lẻ một đêm
Như trăm ngàn những bản nhạc không tên
Hay cát bụi trên bước đường lãng tử
Cũng từ nay xin nhóm trăng thổi lửa
Đợi đến ngày được nở nhụy khai hoa
Cùng buồn vui với tiếng trẻ ê a
Không vương vấn chuyện tình yêu nam nữ
Một Lần Nữa ... Được Chăng
Lưu-ly-Nguyễn
Trăng trốn ngủ, bởi vì trăng đơn lẽ
Mây tuôn sầu thương khóc kẻ cô phòng
Tiếng đàn bầu nỉ-non đời quạnh-quẽ
Sợi tơ lòng có nối cũng bằng không !
Ngôi nhà vẫn quạnh-hiu cùng chiếc bóng
Vẫn âm thầm chịu đựng giữa phong ba
Thân lãng tử Ta dừng chân trước cổng
Muốn vào xin ấm dạ một chun trà
Gió thổi lạnh, mưa sầu bay lả-tả
Sương xuống nhiều, đẫm uớt cả bờ vai
Ta lặng đứng, nhìn cây khô trụi lá
Ngôi nhà kia vẫn cửa khoá, then gài
( câu này sao nghe quen quá HiHiHi )
Ta Sẽ Đợi ...
Thiên-Hùng
"Không vương vấn chuyện tình yêu nam nữ"...(thơ NNN)
....
Đường vạn dậm gót mòn thân lữ thứ
Ta muốn tìm một bến ghé bình yên
Quên hết can qua vướng bận ưu phiền
Bầu rượu ... túi thơ ... cùng người trong mộng
Ta cũng biết...người trong cơn tuyệt vọng
Đã đứng lên nhìn lại với chính mình
Không phải phút giây có thể lãng quên
Vết thương lòng hằn sâu trong tiềm thức
Nhưng nàng có biết không
Sống trên đời nên nhìn về phía trước
Chuyện ngày mai đâu thể như ngày nay
Hận tũi vui mừng bùi ngọt đắng cay
Chỉ là để đời người thêm hương vị
Ta uống cạn chun tạ tình tri kỷ
Khúc nhạc TƯƠNG PHÙNG xếp lại hành trang
Từng năm , từng năm Hè lại Thu sang
Ta sẽ đợi sẽ chờ mùa Xuân đến
Vì ta hiểu
Có ai muốn đời mình không đoạn kết
Dù nhà hoang hay gác phượng cung son
Cũng là yêu là ước muốn vuông tròn
Cuộc sống lứa đôi sắc cầm chung thủy ...
... TH cũng không biết rồi người nữ chủ của Ngôi Nhà Hoang quyết định như thế nào với 3 anh chàng Lữ Khách kia ... thôi để tuỳ bạn đọc nghĩ vậy ...
NNN
Bảo Vinh
Lưu ly Nguyễn
Thiên HùngLast edited by Hoàng Thu Diệp; 10-03-2020 at 01:05 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
Similar Threads
-
Chân Dung Hoa
By Phi-Phi in forum Thú Tiêu KhiểnReplies: 708Last Post: 08-29-2021, 09:11 AM -
Chân Thành Chia Buồn
By Ngô Đồng in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 54Last Post: 05-03-2018, 07:53 AM -
Chân kim cương
By Triển in forum Tiếu LâmReplies: 0Last Post: 09-04-2013, 11:13 AM -
Sụp Lổ Chân Trâu
By ngocdam66 in forum Gia ĐìnhReplies: 2Last Post: 08-20-2013, 09:15 PM -
Khách sạn vì môi trường: Bangkok Tree House
By Lotus in forum Du LịchReplies: 0Last Post: 01-22-2013, 06:21 AM