Results 61 to 70 of 77
Thread: Lữ Khách, Hãy Dừng Chân ...
-
01-30-2021, 04:27 PM #61
Tết Ly Hương
(Khoán Thủ + Tập Danh)
Tết đến chim rừng rộ gáy vang
Liền theo tiếng gió rít non ngàn
Yên loang diệp lạc hồ trung khỏa
Hỏa điểm chung trầm quốc tự sang
Ưng thuận thiên thời tài vượng phát
Ơn qui địa lợi phước căng tràn
Nệ hà* chi bước chân phiêu lãng
Giũ mộng kê vàng ắt thịnh khang
* hà : một loại trùn nước .
Tết tha hương ...
(Thủ vĩ ngâm)
Xuân nhìn tuyết đổ chẳng buồn sang
Để Tết tha hương thật ngỡ ngàng
Mấy nén nhang trầm đâu vọng tưởng
Vài phong pháo chuột chỉ âm vang
Cành không nhú lộc chườm sương trắng
Đường chẳng ươm hoa ngập lá vàng
Đến phút giao thừa mưa lất phất
Xuân nhìn tuyết đổ chẳng buồn sang
Tết đâu ...
Người buồn Xuân cũng có gì sang
Hoa cỏ đìu hiu chẳng ngó ngàng
Ngọn gió xuyên cành đêm tĩnh lặng
Đoàn lân qua phố trống rền vang
Sương lam phất phất tô trời xám
Tuyết trắng bay bay đuổi nắng vàng
Đất khách tìm đâu hương vị Tết
Người buồn Xuân cũng có gì sang
Hoàng Thu Diệp
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
01-31-2021, 02:29 PM #62
Lâu lâu phụt ra được một bài "Muối" dưa. Góp vốn với mọi người hê hê hê....
Cái "ngàng", ông Diệp chơi ác! Cả bồ tiếng Việt có 2 mớ thông dụng là "ngó ngàng" (động từ) và "ngỡ ngàng" (tán thán từ) thì ổng xài tất tần tật.
Moi móc được cái "ngàng" (danh từ) là con cò lớn dùng trong ngôn ngữ đồng quê Việt Nam. Ba cái luật "muối" đối ý, đối âm, đối vận thì tôi ba trợn lắm.
Có trật vuột thì anh sửa thẳng tay nhe anh!
Hello to "Lữ chủ"
Ngóng Xuân
Mơ trong giá rét nắng mùa sang
Bóng trắng bờ xa một cánh ngàng
Sóng lúa chờ người gờn gợn khẽ
Triều lưu đợi kẻ nhấp nhô vang
Đường quanh cội cả màu khô xám
Lối tắt cành con sắc úa vàng
Biết đến hôm nào Xuân ghé nhỉ
Mơ trong giá rét nắng mùa sang
MMLast edited by Mang Mộc; 02-02-2021 at 06:13 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-16-2021, 09:08 PM #63
Lâu lâu phụt ra được một bài "Muối" dưa. Góp vốn với mọi người hê hê hê....
Cái "ngàng", ông Diệp chơi ác! Cả bồ tiếng Việt có 2 mớ thông dụng là "ngó ngàng" (động từ) và "ngỡ ngàng" (tán thán từ) thì ổng xài tất tần tật.
Moi móc được cái "ngàng" (danh từ) là con cò lớn dùng trong ngôn ngữ đồng quê Việt Nam. Ba cái luật "muối" đối ý, đối âm, đối vận thì tôi ba trợn lắm.
Có trật vuột thì anh sửa thẳng tay nhe anh!
Hello to "Lữ chủ"
Ngóng Xuân
Mơ trong giá rét nắng mùa sang
Bóng trắng bờ xa một cánh ngàng
Sóng lúa chờ người gờn gợn khẽ
Triều lưu đợi kẻ nhấp nhô vang
Đường quanh cội cả màu khô xám
Lối tắt cành con sắc úa vàng
Biết đến hôm nào Xuân ghé nhỉ
Mơ trong giá rét nắng mùa sang
MM
@ anh MM ơi, xin lỗi anh, nữ chủ nhân ngôi nhà hoang chắc đi lóng chầy rồi nên ngôi nhà hoang càng hoang phế thêm hihihi và D cũng buồn tình nên lang thang ... lang thang hiihihi ... Nói vậy chứ, mình cùng Ngóng Xuân - Vui Tết nha anh
Vui Tết
Bước vào thả chữ đón Xuân sang
Thì gặp ngay bon tử vận "ngàng"
Nếu né ôi thôi người phái quá
Hoặc chuồn cái chắc chúng cười vang
Chăm từ nhất quyết nghinh Trâu xám
Kiểm đối an tâm tiển Chuột vàng
Bạn nhé nâng ly cùng vui Tết
Bước vào thả chữ đón Xuân sang
Hoàng Thu DiệpLast edited by Hoàng Thu Diệp; 03-17-2021 at 03:55 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
03-17-2021, 02:03 PM #64MEN VỊ TÌNH YÊU chỉ là kết hợp từ những bài thơ ngẫu hứng của Dee Dee, Ng`wencũ và Thiên Hùng (Hoàng Thu Diệp) khi còn sinh hoạt chung ... sau một thời gian viết với nhau, thấy cũng vui vui nên sis Dee Dee đã bỏ công kết hợp lại và đặt tựa để thành một khúc tình thơ, lâu lâu buồn ngồi đọc lại để nhớ ...
Khúc tình thơ gồm 2 phần, mỗi phần 12 bài thơ ... và HTD sẽ từ từ giới thiệu cùng các bạn ghé lều hôm nay ...
... cám ơn thật nhiều sis Dee Dee và Ng`wencũ (NNN) ...
MEN VỊ TÌNH YÊU - Phần I
Dee Dee - Ng`wencũ - Thiên Hùng (Hoàng Thu Diệp)
1- Quay Mặt Bước Đi
Dee Dee
Hãy quên nhé vì cuộc tình đã mất!
Hắn thu hồn về vỏ ốc đơn côi
Một lần thôi tim rạn nức tơi bời
Hắn sợ hãi bỏ đi trong bối rối
Nỗi trống trải chiều nay tràn ngập tới
Tâm hồn đau, nhức nhối cả con tim
Hắn tìm quên trong giấc ngủ im lìm
Nhưng bật khóc vì lòng còn vương vấn
Tiếng gió thổi vào đêm trong khuya vắng
Như tiếng gào tiếng thét của lương tâm
Bóng hình ai đang nhảy múa xa xăm
Như quyến rũ hắn thêm một lần nữa
Vẫn cố chấp hay hồn còn nghiêng ngửa
Hắn thì thầm trong giấc ngủ cơn mê
Ôi hạnh phúc đớn đau mộng ê chề
Như thuốc đắng hắn mượn say lúy túy
Cuộc đời hắn như gặp cơn hồng thủy
Nước cuồng dâng tràn ngập đến mang tai
Trong đau khổ vì cô đơn quằn quại
Vẫn còn mơ cơn sốt cũ tình say
Hắn tuyệt vọng chẳng màng đến tương lai
Thêm vị đắng trào dâng trong đêm tối
Hắn nằm đó co ro như hấp hối
Mong xa rời cuộc sống vốn bi ai
Bao đêm vắng hắn bàng hoàng tĩnh dậy
Chợt thấy mình cô độc giữa đêm khuya
Như kẻ điên vì tan vỡ chia lìa
Hắn thổn thức tình bay theo mây gió
Hắn mượn rượu tiêu sầu quên nỗi nhớ
Những ưu phiền nặng trĩu ở đôi vai
Cố quên đi để đối diện ngày mai
Bầu rượu hết nhưng sầu còn chưa cạn
Dee Dee
2- NÊN NGÀY MAI ...
Thiên Hùng
Nhưng nào phải hắn say vì dĩ vãng
Vì cô đơn bởi vừa bị phụ tình
Vì cảnh đời lắm kẻ chuộng hư vinh
Mà tìm say để quên đời đen bạc
Hắn đã biết hắn không còn nước mắt
Để khóc chia lìa để khóc phân ly
Kể từ ngày người ấy bỏ ra đi
Tim hắn đã chai cằn tình nhân thế
Và vì thế nỗi buồn vui thương ghét
Trong hắn như nắng nhạt cuối chân trời
Danh vọng tiền tài ... một áng mây trôi
Bên kiếp người mong manh như lá úa
Nên hắn đã không còn là hắn nữa
Thì làm sao ... còn cay đắng khổ đau
Hắn một mình thức giấc giữa đêm thâu
Chỉ là muốn ngắm trăng thanh bàng bạc
Hắn ngồi sững bên hiên chiều bãng lãng
Là lắng nghe tiếng nhạc gió chuyền cây
Cùng tiếng phong linh thong thả ngất ngây
Để hắn thấy cuộc đời thật đáng sống
Bởi bên hắn còn trời cao đất rộng
Còn thơ còn rượu cây cỏ lá hoa
Một lần say ... một lần hắn nhận ra
Một thế giới khác mênh mông huyền hoặc
Bằng những vần thơ đơn sơ mộc mạc
Hắn viết ra để ca ngợi cuộc đời
Tự toại ... thong dong ... vui vẻ ... thảnh thơi
Một kiếp người tự-do không vướng bận
Nên ngày mai của hắn ... hahahaha ....
Sẽ là những chuỗi cười dài ... bất tận ...
Thiên Hùng
3- NGÀY MỚI
Dee Dee
Rồi hôm ấy . . . hắn đi trên phố vắng
Chợt nhớ người tình cũ bóng ngày xưa
Mái tóc bồng trong nắng thổi đong đưa
Mùi hương bưởi thoảng bay bay trong gió
Hắn bắt gặp một thân hình xa lạ
Giữa phố phường du khách bước trong tay
Nhìn mắt ai, hắn bỗng thoáng u hoài
Thật giống quá, sao như người yêu cũ!
Thế đêm đó . . . hắn về nhà ủ rũ
Lại tiêu sầu với bầu rượu cơn say
Hắn muốn quên dĩ vãng chuỗi ngày dài
Nỗi đau đớn khi nhớ người phụ bạc
Đêm nay ánh trăng thanh, cơn gió mát
Hắn u sầu nhìn ngắm đón sao lên
Trong canh khuya cảnh vật thật im lìm
Tiếng gió thổi vi vu bên khung cửa
Thật yên lặng hắn chừng nghe hơi thở
Tiếng thời gian ngưng động giữa màn khuya
Nhịp con tim gào thét mãi dây dưa
Và ray rứt vì người yêu, tình mất
Bờ môi ấy ngày xưa yêu cuồng nhiệt
Nay thuộc về kẻ khác ở phương xa
Hôm nay hắn trở thành người xa lạ
Một bóng mờ trong dĩ vãng buồn đau
Hắn chợt cười trong canh vắng đêm thâu
Ta phải đứng hiên ngang trong vũ trụ
Làm lại người dù cuộc sống phù du
Tìm vui mới trong không gian bất diệt
Dee Dee
4- CÓ PHẢI ... TA CÒN
Thiên Hùng
"Rồi hôm ấy hắn đi trên phố vắng" (thơ D D)
Cơn mưa đầu mùa lất phất bay bay
Con đường hắn đi quen thuộc hằng ngày
Hắn linh cảm có cái gì đổi khác
Nhìn qua một bên khu thương xá TAX
Có đôi nhân tình đang đứng đục mưa
Tay trong tay họ vui vẻ cười đùa
Hắn chợt thấy nhịp tim mình đập mạnh
Đôi mắt ấy hắn đã cùng dệt mộng
Tuổi hoa niên với ước vọng chất chồng
Đôi môi kia từng hé nụ chờ mong
Thốt với hắn lời yêu thương nồng cháy
Hắn cúi đầu bước nhanh như trốn chạy
Chạy trốn ai ... bản thân hắn hay Người
Đêm xuống dần trăng mười sáu rạng soi
Khóm Dạ-Lý toả mùi hương nhè nhẹ
Bất giác ... trên môi ... nụ cười ... thật khẽ
Và ung dung hắn ngồi lại vào bàn
Tập nhật-ký ... hắn nhẹ lật từng trang
Từng ... từng trang hắn viết cho người ấy
Tình yêu hắn trải dài trên trang giấy
Những âu lo ... người ấy dặm đường dài
Thế sự nhân tình thay đổi đổi thay
Biết người ấy có sống vui hạnh phúc
Bao nhiêu đó ... niềm ưu tư duy nhứt
Mà hắn lo hắn nghĩ cho người ta
Nhưng hôm nay thực tế đã khác xa
Nên trong hắn đâu còn gì lưu luyến
Vươn vai hít một hơi
Mùi hương thơm Dạ Lý
Tập nhật ký bao năm hắn giữ gìn
Dù chỉ là gắng gượng một niềm tin
Thật thản nhiên hắn ném vào lò sưởi
Hắn đã hiểu
Yêu một người cũng đâu cần chung lối
Cũng đâu cần cùng sóng bước chung đôi
Miễn là nụ cười luôn nở trên môi
Và cảm nhận cuộc đời thật đáng sống
Hắn nhìn lên khoảng trời cao lồng lộng
Bao la lấp lánh muôn triệu vì sao
Nhưng ...
Chỉ một vầng trăng trong sáng tự hào
Chính là ta ...
Ta còn ... là còn tất cả .... ha ha ha
Thiên Hùng
5- BẤT GIÁC
Ng`wencũ
Trên bờ môi nghe chút gì mằn mặn
Có cái gì như nghèn nghẹn trong tim
Kỷ niệm xưa bỗng thoáng chốc về tìm
Hắn với tay bơi tìm chồng nhật ký
Những trang giấy đã ố vàng cũ kỷ
Nay lại thêm lữa táp cháy lăn quăng
Quên cái nóng ... hắn dùng cả đôi tay
Cố dập lữa giành món đồ vô giá
Áp quyển sách mà lòng buồn khôn tả
Hắn nhẹ tay lật khẻ vuốt từng trang
Có phải chăng hắn đang đốt tâm cang
Và đốt cả phần hồn cùng da thịt
Quyển nhật ký đã bao năm khắn khít
Làm bầu bạn trong những lúc cô đơn
Vật vô tri nhưng lại có linh hồn
Đã theo hắn xẻ chia đồng cam khổ
Hắn không nở và ngàn lần không nở
Đem đốt đi dỉ vãng cuộc đời mình
Cũng như hắn không thể đốt cuộc tình
Mà hắn đã bao năm trời hoài vọng
... Trên bức vách đổ dài một chiếc bóng
Hắn ngửa mặt gắn điếu thuốc lên môi
Rồi nâng chén nốc cạn lấy một hơi
Và bất giác nghe cay cay khóe mắt ...
Ng` wen cũ
6- TỰ HỎI
Thiên Hùng
Hắn tự hỏi vì sao mình phải khóc
Khi người xưa tìm được bến dừng chân
Để không còn những mơ mộng bâng khuâng
Để lệ sầu không còn vương gối chiếc
Từ những phút ban đầu hắn đã biết
Người ấy như chim nhỏ sợ cành cong
Sau khi mang lặng lẽ vết thương lòng
Khi ước vọng xuân thì bị phụ rẫy
Một dịp tình cờ hắn gặp người ấy
Trong một đêm lạc bước giữa rừng thơ
Hắn đã ngất ngây hồn mộng dật dờ
Uống say đắm từng vần thơ trác tuyệt
Từng chữ từng lời của người ấy viết
Cho dù là lời trách móc thở than
Cho dù đắng cay ngấn lệ hoà chan
Cho dù cánh cửa tim hồng đã khoá
Hắn đã chờ bao muà thu uá lá
Đến bao mùa tuyết đổ tiết lập đông
Bao mùa hè sang nắng lửa oi nồng
Bao mùa Xuân đến lẻ loi cánh én
Và người ấy đã bằng lòng gặp hắn
Nên cũng từ ngày đó hắn làm thơ
Để hắn ghi hình ảnh hắn tôn thờ
Vào trong từng trang ... từng trang nhật ký
Nhưng tình thơ vẫn chỉ là cảm nghĩ
Vẫn chỉ là ước vọng thật nhỏ nhoi
Trong đời sống một kiếp người
Trải dài hư hư thực thực
Nên hắn đã cam lòng khi tĩnh giấc
Nhận biết rằng người ấy đã ra đi
Nhưng tấm chân tình hắn mãi khắc ghi
Trong tâm khãm trên bước đường phiêu bạt
Dòng đời hợp tan tan hợp
Trùng phùng cách biệt chia ly
Dĩ vãng có ra đi
Thì tương lai mới đến
Hắn luôn luôn nguyện cầu ... người hạnh phúc ...
Thiên Hùng
7- HẮN KHÔNG THỂ QUÊN
Ng`wencũ...
Hắn bật lửa rồi châm thêm điếu thuốc
Rít từng hơi , hắn nhả khói vòng vo
Có lẽ nào khói thuốc lượn quanh co
Làm đôi mắt hắn cay ... nào phải khóc
Hay tại vì men nồng ly rượu đỏ
Đang thấm dần vào thớ thịt làn da
Nóng tâm cang khiến đôi mắt nhạt nhòa
Chứ còn hắn nào dễ đâu rơi lệ
Nhưng hắn chỉ là người phàm nhân thế
Hắn tự tìm bao lý lẽ ủi an
Để quên đi một sự thật phũ phàng
Chôn dĩ vãng và bóng hình ai nữa
Cả một trời tương lai còn phía trước
Sao hắn tự dằn vặt khổ bản thân
Sao mượn rượu , khói thuốc để tiêu sầu
Sao lại mãi ôm hoài hình bóng cũ
Hắn choàng tĩnh sau chuỗi ngày mơ ngủ
Khẽ vương vai , hắn hít một hơi dài
Ngày mai đây khi đón ánh ban mai
Hắn nhất định trở thành con người mới
Nhưng ...
Tập nhật ký hắn thay cho chiếc gối
Đã định tâm ném bỏ để lửa nung
Đã tình cờ bị cơn gió thổi tung
Đang từng trang ... từng trang phơi trước mắt
Trăm ngàn chữ như ma trơi trước mặt
Lôi hắn về dĩ vãng với người xưa
Hắn ôm choàng ... lòng ước sũng cơn mưa
Hắn không thể ... không thể làm người mới ...
Ng` wen cũ
8- NÊN MỚI CŨ
Thiên Hùng
Nhưng thời gian vẫn lạnh lùng đi tới
Giông tố cuộc đời bão tố trong tim
Cũng phải qua để trả lại bình yên
Dù đời mênh mông ... sức người nhỏ bé
Hắn nhớ có lần
Người hỏi hắn một câu dù rất khẽ
"Mắt hắn nhìn ... là ghét hay thương" (ý thơ LittleMissLe)
Hắn đã nói
"Ghét hay thương cũng chỉ một con đường
Là em đối với tôi quan trọng lắm
Em như hạt sương long lanh buổi sáng
Đọng trong tôi qua năm tháng khô cằn
Em như gió chiều gợn sóng lăng tăng
Mặt hồ tình yêu bao năm phẳng lặng
Em như cơn mưa rào mùa nắng hạn
Tưới mát đồng khô tình cảm con người
Thì cần gì ... em phải hỏi tôi
Vì ...
Câu trả lời chứa chan trong ánh mắt"
Những ngày đó bình yên hạnh phúc nhất
Trong cuộc đời hắn lận đận lao đao
Hắn nghĩ mình đã tìm được vì sao
Trôi lạc bến để đưa về bến hẹn
Hắn hiến dâng một chân tình trọn vẹn
Tận đáy lòng hắn thật muốn dừng chân
Nhưng kiếp nhân sinh con Tạo xoay vần
Hiện thực đâu đơn thuần như hắn nghĩ
*** ***
Từ giã NGÔI NHÀ ... tạ tình TRI KỶ
Hắn trở về với sương gió gió sương
Cho dẫu ngày mai lưu lạc hà phương
Hình bóng ấy ... đời đời trong tim hắn
Nên ...MỚI ... CŨ ... chỉ là mơ một thoáng ....
Thiên Hùng
9- CHÂN TRỜI MỚI
DeeDee
Chiều Thứ Sáu hắn vui mừng trở lại
Tan sở làm, hắn phóng chạy như bay
Lòng bồi hồi như đang đợi đón ai
Con ngựa sắt phon phon đi trong gió
Về đến cửa và dừng xe ngoài ngõ
Hắn vội vàng hấp tấp chạy vô trong
Hắn say sưa tắm gội ở trong phòng
Vừa hút gió thay bộ đồ thiệt kẻng
Nghe tiếng nhạc cả nhà mừng cho hắn
Cứ ngỡ rằng hắn đã biết lối ra
Tìm niềm tin khi tình cũ đã xa
Và trước mặt là một chân trời mới
Chỉ vài phút khi trời vừa chập tối
Xa lộ dài hắn thích thú ngâm nga
Mặt hân hoan trong thấy thật hài hòa
Hình như hắn đang có nguồn vui khác
Đã thay đổi quên đi tình phụ bạc
Dĩ vãng buồn biến mất khỏi thâm tâm
Bóng hình xưa nay đã quá xa xăm
Lệ cay đắng, rượu nồng, không cần nữa
Hắn ngừng lại bên một căn nhà cũ
Những khóm hồng trước ngõ bát ngát thơm
Trăng đã lên và sáng tỏ trong đêm
Chênh chếch đậu soi bước đi của hắn
Tiếng chuông đổ như đánh tan trống vắng
Ánh đèn mờ hiu hắt rọi ngoài hiên
Hắn lặng im đang đứng đợi trên thềm
Ai mở cửa với đôi môi xinh mộng
Bước vào nhà lòng hắn hơi chộn rộn
Một căn phòng tao nhã thật dễ thương
Cả không gian thân thiết nhưng im lìm
Như người nữ chủ nhân kia . . . bí ẩn
Dee Dee
10- SẮP QUÊN GẶP GỞ LÀM CHI
Ng`wencũ
Nhưng ...
Đã ba lần hắn đưa tay định bấm
Và thầm mong người mở cửa là nàng
Người con gái có gương mặt trái xoan
Đôi môi mộng với nụ cười quyến rũ
Mà đêm qua ngã nghiêng trong quán rượu
Hắn vô tình đụng chạm một tay chơi
Đã bị đập một trận đến tả tơi
Những tưởng sẽ về nơi miền cực lạc
Bỗng lúc đó xuất hiện người con gái
Cả bọn người chợt sợ hải rút lui
Trước khi hắn nhắm mắt tự buông xuôi
Kịp nhận ra một bóng hình quen thuộc ...
Cả ngày nay hắn ngồi ôm mơ ước
Thuốc cháy tay mà hắn vẫn không hay
Hắn làm sao ... hắn phải làm sao đây
Hắn quyết định phóng xe ... theo lối cũ
... Khóm hồng kia trước đây vừa trổ nụ
Hắn cùng ai trồng trước ngõ thay rào
Mà giờ đây đơm kín những bông hoa
Đang tỏa hương mà hắn nghe cay đắng
Ngôi nhà kia bên trong còn thanh vắng
Hay giờ đây đã thêm chủ thay tên
Nàng có còn chờ đợi hắn mổi đêm
Hay nàng đã lãng quên bên tình mới ???
Lòng hắn giờ như một cuộn chỉ rối
Hắn vò đầu rôi quảy gót bước đi
Đã sắp quên còn gặp gở làm chi
Hắn thẩn thờ ... vào quán Bar phía trước ...
Ng` wen cũ
11- CUỘC GẶP GỞ
DeeDee
Chợt . . .
Hắn thay đổi trở về căn nhà cũ
Đã bao lần hắn ngần ngại bấm chuông
Xuống xe đi lòng thoáng thấy hân hoan
Hắn nhất định lần nầy không đổi ý
Đứng trước ngõ hắn bồn chồn khắc khoải
Không biết rằng người ấy nhớ ta chăng?
Từ đêm qua ta say khướt đụng nhầm
Mặt cô gái chừng như quen như lạ ?
Nhấn ba tiếng chuông nhà lấy gan dạ
Hắn đợi chờ thắc thỏm ngóng trông ai
Nhìn chung quanh hắn bỗng thấy u hoài
Như ngày đó của phương trời dĩ vãng
Bỗng tiếng động trong căn nhà hoang vắng
Tiếng chân người, bước vội đến bên hiên
Cửa mở toang thật duyên dáng dịu hiền
Nhưng bỡ ngỡ như vừa nhìn gặp hắn
Hắn đã đến khi hoàng hôn đêm xuống
Ánh mắt nầy cô gái thấy như quen
Lòng tự tin cô gái chẳng bàng hoàng
Mời hắn bước vào bên trong đại sảnh
Ngồi trên ghế nhưng hắn luôn nghĩ quẫn
Cớ vì sao vị nữ chủ nhân kia
Sống quạnh hiu đơn độc ở phương xa
Không một bóng thân nhân cùng bên cạnh
Nhìn phòng khách đơn sơ nhưng ấm cúng
Trên mặt bàn sát vách một bình hoa
Đóa hồng nhung mầu đỏ thật kiêu sa
Đang khoe sắc cùng ai trong đêm tối
Người con gái tóc dài đang bối rối
Nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn bên kia
Giọng nàng mời thủ thỉ như tiếng mưa
Đang rót nhẹ vào tim côi của hắn
Nhìn ánh mắt long lanh như hạt nhãn
Những u sầu chôn kín ở trong tâm
Phản phất thêm nỗi quyến rũ âm thầm
Làm rung động người con trai đối diện
Chừng như hắn ngỡ ngàng vừa phát hiện
Cả hai người nhìn ánh mắt của nhau
Nhưng chẳng ai muốn nói một lời nào
Trong tâm khảm họ tràn đầy xúc động
Bao kỷ niệm hiện về trong tim hắn
Những ngày xưa bé tí ở quê nhà
Cùng nô đùa chạy nhẩy phá như ma
Không vương vấn tình yêu hay đau khổ
Hơn mười năm kể từ ngày nối khố
Số mệnh trong đời mãi đổi ngăn chia
Một ngày xuân thuyền tách bến xa lìa
Hắn bỏ đi không hẹn ngày gặp lại
Người con gái ngây thơ vẫy tay gọi
Trên bãi chờ ngóng đợi mỗi mùa xuân
Nhớ bạn xưa cô gái khóc trong đêm
Người xa vắng tình dường như . . . cô động
Nhưng đêm tối hôm nay trong phòng ấm
Đôi bạn hiền niên thiếu gặp lại nhau
Hai tâm hồn cô lẻ giữa đêm thâu
Có nối kết tình xưa cùng kỷ niệm?
Dee Dee
12- CƠN MÊ
Ng`wencũ
Chuông đồng hồ khẻ vang mười hai tiếng
Giật bắn mình ... hắn sực tỉnh cơn mê
Chuyện quá khứ như cuộn phim không đề
Đã chầm chậm hiện về trong trí hắn...
Nàng vẫn thế ... vẫn mắt nhìn sâu thẳm
Nữa hờn giận trách cứ lẫn lo âu
Nữa cuồng say nữa lãnh đạm âu sầu
Nữa muốn nói nhưng ngại ngùng e thẹn
Hơn ba mươi mà hắn như đứa trẻ
Cũng hồi hộp ấp úng chẳng thành câu
Như thửơ xưa mới hò hẹn lần đầu
Lòng muốn tỏ mà sao môi câm nín
Chợt ẩn hiện giọt long lanh trên mí
Ánh đèn mờ nhưng hắn đủ nhận ra
Một giọt sầu từ khóe mắt lăn ra
Nàng đã khóc hay nàng đang cố nén
Hắn không thể ... không thể ... không ... nhào đến
Choàng đôi tay ôm chầm lấy châu thân
Như mãnh hổ nhịn đói bấy lâu nay
Nuốt chửng nàng trong vòng tay vạm vỡ
Nàng tựa như một con mồi bé nhỏ
Đã hết đường đành ngoan ngoãn buông xuôi
Ngã vào hắn cho mắt lệ trào rơi
Ướt đẫm cả một khung trời hoa mộng
Lòng hắn như đại dương đang dậy sóng
Muốn hất tung xô ngã cả bến bờ
Bao ước vọng tưởng chừng chỉ trong mơ
Giờ hiển hiện và nằm ngay trước mắt
Hắn nhủ thầm lần này không thể mất
Hắn làm sao để gầy lại niềm tin
Hắn làm sao để khóa cổng con tim
Và làm sao để giữ xâu chìa khóa ???
Ng` wen cũ
**** ****
Hết Phần I
Dee Dee
Ng` wencũ
Thiên Hùng
Last edited by Hoàng Thu Diệp; 03-17-2021 at 02:16 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
04-02-2021, 01:29 PM #65
Men Vị Tình Yêu - Phần II
Ng`WenCũ chắc đã đi lấy chồng hihihi nên Men Vị Tình Yêu Phần 2 chỉ còn lại Dee Dee & Hoàng Thu Diệp (Thiên Hùng) song đấu hiihihi ...
(ảnh Tâm An)
MEN VỊ TÌNH YÊU - Phần 2
13- Gặp Nhau Trong Đêm
DeeDee
Sau nụ hôn nồng cháy cả thịt da
Hắn chợt tĩnh cơn mê và bối rối
Người con gái đang lắng nghe chờ đợi
Tiếng rộn ràng rối loạn của trái tim
Một phút thôi, chợt tĩnh mộng bàng hoàng
Giọt nước mắt chảy dài trên đôi má
Nàng đã khóc vì mừng vui rạng rỡ ?
Hay chỉ vì xúc động nhất thời thôi ?
Hắn lặng im chẳng nói được một lời
Nhìn cô gái đang thẹn thùng e lệ
Giữ bình tĩnh và đang ngồi sửa thế
Hắn bắt đầu nói chuyện tối hôm qua
Cám ơn nàng xuất hiện cứu hắn ta
Vì say khướt nên hôm nay xin tội
Trong quán rượu đã không lời chào hỏi
Chẳng nhớ nàng người bạn gái thuở xưa
Nhìn hắn thật lòng bày tỏ nọ kia
Cô gái đó độ chừng như bối rối
Rồi không muốn giấu trong con tim mãi
Nàng nói rằng vẫn chờ đợi hắn ta
Đã nhiều năm từ khi hắn xa nhà
Nàng vẫn nhớ và yêu thầm trong mộng
Dù trống vắng cô đơn vì chiếc bóng
Vẫn đợi chờ tìm kiếm hắn bấy lâu
Bỗng đêm qua trong cơn nhớ dạt dào
Hắn xuất hiện như chuyện tình thần thoại
Không biết họ có mong tình tiếp nối ?
Hay chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ ?
Cuộc đời ta là chuỗi mộng và mơ
Tan ly hợp là nhân tình thế thái
Đời thế nhân ngụp lặn bể ái say
Rồi tan vỡ chỉ vì Trời định mệnh
Dee Dee
14- Tình Yêu ... Yên Nghỉ
Hoàng Thu Diệp
Nhưng sau phút giây yếu lòng buông thả
Thực tại quay về nhói buốt con tim
Ánh mắt hắn vừa bất chợt nhìn lên
Khung ảnh treo trên tường ... đang cười mĩm
Người ấy ... cô dâu ... tóc cài hoa tím
Nép vào tân lang hạnh phúc đong đầy
Nên ... bàn tay buông vội vã ... bàn tay
Nụ hôn hằn nỗi khát khao ... ngừng lại
Ai hiểu được lòng hắn ngay khi ấy
Quá đủ rồi những sầu khổ đớn đau
Dĩ vãng mới ngủ yên ... có lẽ nào
Hắn tự cho phép mình khơi thức dậy
Đã quá muộn dù thời gian ngừng lại
Vì hôm qua ... người đã có gia đình
Nếu đã không tròn ước nguyện ba sinh
Sao không giữ một tình yêu thánh thiện
Lấy trong mình chiếc hộp màu kim tuyến
Để lên bàn ... hắn lặng lẽ quay lưng
Chiếc bóng ngả nghiêng ... dáng hắn lừng khừng
Khuất ... khuất dần trong màn đêm vắng lặng
*** ***
Người con gái ... đã không còn cố gắng
Đôi vai rung rung ... ngấn lệ ngắn dài
Cầm chiếc hộp màu kim tuyến trên tay
Một đóa Hồng nhung ... ép khô trên giấy
Hắn đã giữ bên mình từ ngày ấy
Và hôm nay hắn hoàn lại chủ nhân
Để xin được một lần
Tình yêu ... trong lòng ... yên nghỉ ...
Hoàng Thu Diệp
15- Chờ Người Xuất Hiện
DeeDee
Hôm nay gió . . . gào vang trời trở lạnh
Ngồi u buồn trong phòng vắng quạnh hiu
Nàng con gái với dáng liễu yêu kiều
Đang tự hỏi người ở đâu không đến?
Nàng ủ rũ và lòng còn thấp thỏm
Mong đợi người khi chiều xuống hoàng hôn
Lòng rối ren bao héo hắt tâm hồn
Đi qua lại trong căng phòng cũ kỹ
Đến cửa sổ nàng thả hồn suy nghĩ
Ngóng đợi người như nắng hạn chờ mưa
Đã bao đêm người ấy vẫn hững hờ
Không gọi đến cũng không lời từ biệt
Nàng than thở: “Anh nơi đâu có biết?
Em vẫn còn mòn mỏi đợi tình anh
Lòng xót xa khi chợt thấy ngày tàn
Tà dương lặn, én bay về chốn cũ
Em nơi đây đang âu sầu ủ rũ
Mong đợi người ôi trống vắng lẻ loi
Anh ở đâu cho nhắn một đôi lời
Đừng giận nữa, em chờ anh trở lại!”
Hơn một tháng người ra đi không nói
Nàng héo mòn tiều tụy thật thãm thương
Lòng bâng khuâng vì tim mãi vấn vương
Còn ấp ủ mối tình khi hội ngộ
Dee Dee
16- Một Tháng Có Đủ
Hoàng Thu Diệp
Biển mênh mông rì rào con sóng vỗ
Thái dương hồng đang dần khuất chân mây
Hải Âu cô đơn chao cánh lạc bầy
Cất tiếng bi thương từng hồi đứt đoạn
Tảng đá cheo leo ngả dài chiếc bóng
Mái tóc bềnh bồng khói thuốc vàng tay
Chàng ngồi thẫn thờ nửa tĩnh nửa say
Với nỗi đau hằn sâu trong ký ức
Chuyện lứa đôi muôn đời mơ với thực
Trộn vào nhau trong cuộc sống hằng ngày
Nhưng khi một người đã muốn đổi thay
Thì tình yêu đã không còn mơ nữa
Chỉ còn thực tại quay cuồng vây bủa
Để cả hai cùng mất hẳn nụ cười
Môi nàng đâu còn ướt nụ xinh tươi
Mắt nàng đâu còn long lanh đắm đuối
Nàng đâu còn nét ngây thơ hờn dỗi
Phồng má... chẫu môi ... nũng nịu bên chàng
Để thay vào những chưng diện cao sang
Phù phiếm xa hoa đua đòi thời đại
Ôi nét ngây thơ ... ngọc ngà con gái
Chàng biết từ đây vĩnh viễn mất rồi
Bất chợt có gì ... mằn mặn trên môi ...
*** ***
Một tháng có đủ ...
Để cùng nhìn lại
Dù chàng biết ...
Chàng yêu nàng ... mãi mãi ...!!
Hoàng Thu Diệp
Last edited by Hoàng Thu Diệp; 04-02-2021 at 01:35 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
04-02-2021, 01:38 PM #66
Men Vị Tình Yêu - Phần II
17- Em Xuất Hiện Xóa Tan Đi Ãm Đạm
DeeDee
Sóng đại dương chiều nay ào ạt tới
Đập vỡ bờ bọt biển khắp muôn nơi
Những cuồng phong thổi cát bụi trong trời
Cơn gió lạnh tưởng chừng hàn đông lại
Bãi biển ấy chiều nay sao vắng thế ?
Những nhân tình ẩn nấp lánh nơi đâu ?
Hắn lặng im bên cạnh cửa âu sầu
Nghe gió biển gào vang khi sẫm tối
Ngọn lửa đỏ bập bùng trong lò sưởi
Thỉnh thoảng reo mang vui ấm muôn nơi
Hắn ngồi đó cuộn tròn trong chăn mới
Nghe tiếng lòng tiếng nhịp của con tim
Nhìn chung quanh cảnh vật cố ngủ yên
Không khí lạnh đã làm người chùn bước
Hải âu trắng chiều nay đành bỏ cuộc
Không nghênh ngang bay lượn khắp không gian
Đậu trên bãi âm thầm nhìn biển vắng
Sóng hải triều vỗ đến tự muôn nơi
Từ xa xôi nhô nhấp sóng ngoài khơi
Buồm căng gió lướt đi trên mặt biển
Đang yên lặng nghe thời gian ngừng chuyển
Căn phòng buồn cô động thật quạnh hiu
Bỗng thình lình cánh cửa mở bước vào
Người con gái như mừng reo hớn hở
Căn phòng vắng tự nhiên vui rạng rỡ
Ngập tràn đầy sinh lực tỏa trong đêm
Xua đuổi đi không khí lạnh im lìm
Và sưởi ấm tâm hồn . . . người trai trẻ
Dee Dee
18- Có Yêu
Hoàng Thu Diệp
Phút giây bàng hoàng qua đi rất lẹ
Hắn giang tay vừa kịp đở lấy nàng
Đôi vai rung rung mắt lệ hòa chan
Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc
Hắn nhẹ đặt bờ môi lên mái tóc
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng gọi mời
Nhớ thương ... thương nhớ ... sầu khổ ... đầy vơi
Đã tan trong khoảng thời gian ... ngừng lại
Nàng thiếp đi trong cơn mơ tình ái
Đôi môi xanh xao hé nở nụ cười
Chỉ mới một tháng thôi
Mà nàng tiều tụy quá
Mở cửa đi ra ... ngồi trên gềnh đá
Biển về đêm thật im lặng lạ lùng
Như muốn cùng nói với hắn ... cảm thông
Vì tình yêu muôn đời là đuổi bắt
Có yêu ... mới có cười trong nước mắt
Có yêu ... mới có khóc với ngọt ngào
Có yêu ... mới hạnh phúc trong khổ đau
Có yêu ... mới có ghen và có hận
Mà có mấy ai ... dễ dàng chịu nhận
Ha ha ha ha ....
Buông chuỗi cười ...phóng tầm mắt ra xa
Nhìn đôi Hải âu chao cánh la đà
Đón ánh dương nhô lên từ cuối biển
Vì trong hắn ... tàu đã về cặp bến ...
Hoàng Thu Diệp
19- Sóng Vỗ Đêm Khuya
DeeDee
Hôm qua hắn rộn ràng khi nàng đến
Cả hồn tim như bổng thấy niềm vui
Bao hờn ghen chừng biến mất bay trôi
Và tất cả lắng chìm trong quá khứ
Đêm nay sóng thì thầm như tâm sự
Thật dịu dàng như tiếng hát ai vang
Đem hồn ai vào giấc ngủ mơ màng
Trong khuya vắng một khung trời mờ ảo
Bên cửa sổ chiếc màn như tơ liễu
Nhẹ nhàng buông chờ đợi ánh trăng lên
Giữa canh khuya cảnh vật mải mê chìm
Trong giấc điệp mộng mơ bờ vũ trụ
Nàng đứng đó lặng im nghe tiếng thở
Gió rì rào, sóng nước ngập bãi hoang
Từ phương xa vang đến nhắn đôi hàng
Ru hắn ngủ khi màn đêm chìm xuống
Bao bọt biển cuốn theo cơn sóng cuộn
Bồng bềnh trôi hiện ẩn giữa không gian
Sát bờ kia như tình của đại dương
Và nhô nhấp kêu gào khi tan vỡ
Tiếng sóng vỗ làm nàng thêm nhung nhớ
Nụ hôn đầu trên bãi biển ngày xưa
Trên tảng đá nghe gió bão mây mưa
Hồng dương lặn chìm sâu trên biển cả
Dee Dee
20- Chuông Điện Thoại
Hoàng Thu Diệp
Hắn vẫn im lìm ngồi trên gềnh đá
Nghe gió biển đêm thủ thỉ thì thào
Đưa ngọn sóng tình trong hắn dâng cao
Thổi ngọn lửa yêu thương bùng cháy lại
Những ngày xưa thân ái
Tay nắm chặt bàn tay
Hương vị men tình hắn đã từng say
Chỉ phút giây về đong đầy tim hắn
Hờn giận chỉ để giấu che mê đắm
Tìm quên chỉ để nỗi nhớ dày vò
Hắn lắc đầu xua hết những âu lo
Thong thả bước chân quay về chốn cũ
Bước vào trong nàng vẫn còn say ngủ
Thật bình an giấc ngủ thật nhẹ nhàng
Ngồi xuống bên nàng tình cảm chứa chan
Hắn khe khẽ hát ... lâu đài tình ái
Nơi chỉ có hắn và nàng trong ấy
Mãi mãi bên nhau ... mãi mãi không rời
Nhưng dòng đời ... nếu một mực chảy xuôi
Thì có đâu ... những trang thiên tình hận
*** ***
Lời hắn ca đã làm nàng thức giấc
Mắt chớp nhanh ... hạnh phúc chợt ùa về
Đôi tâm hồn như lạc đến bến mê
Nhưng bỗng ngỡ ngàng ... quay về thực tại
Chuông điện thoại ... reo từng hồi ... tê tái ...
Hoàng Thu Diệp
Last edited by Hoàng Thu Diệp; 04-02-2021 at 01:40 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
04-02-2021, 01:47 PM #67
Men Vị Tình Yêu - Phần II
21- Dư Âm Người Xưa
DeeDee
Trong lúc cả hai trong cơn mê dại
Nụ hôn tình say đắm lướt vành môi
Bỗng tiếng reo chuông điện thoại từng hồi
Thức tĩnh hắn bước vào trong hiện tại
Trong khoảnh khắc nàng bàng hoàng bỡ ngỡ
Vụng về nhìn ánh mắt của hắn ta
Thân hình ấy, khuôn mặt kia còn đó
Nhưng chợt gần, chợt bổng thấy xa xa
Bỏ rơi nàng trên nệm gấm nhung hoa
Hắn bên cửa đang chờ nghe người gọi
Nhìn ánh mắt nghe âm thanh hắn nói
Nàng thẫn thờ người tình cũ hắn chăng?
Hạnh phúc xa, rồi bổng đến thật gần
Rồi trống vắng như ngày xưa chia cách?
Nàng buồn bã và thầm than tự trách
Cớ sao tình ta mãi cứ lang thang?
Nhớ xưa kia lúc quen biết được chàng
Tuổi thơ ấu, tuổi học trò vụng dại
Nàng cứ tin rồi sẽ có một ngày
Hắn sẽ hiểu và yêu nàng say đắm
Nhưng. . .
Dòng đời bao nghịch cảnh
Thoáng chốc giấc mơ tan
Ngày nàng đưa tiển hắn
Nay đã quá mười năm
Bỗng ngoại quốc xa xăm
Gặp lại hắn tình thâm
Nàng không biết, tình xưa rồi tái diễn?
Hay tình nàng là một thoáng mây bay ?
Làm sao nàng có thể biết tương lai
Hắn còn nhớ hay quên người tình đó . . . ?
Dee Dee
22- Đã Có Hắn
Hoàng Thu Diệp
Buông điện thoại hắn cười thật rạng rỡ
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn như đợi chờ
Ôm vai nàng ... huýt sáo điệu nhạc thơ
Đặt lên trán nàng nụ hôn tình tứ
*** ***
Trăng lên cao sáng trưng ngoài song cửa
Văng vẳng xa xa ... sóng vỗ rì rào
Hai bóng người đi nép sát vào nhau
Trên bờ cát mịn trải dài thẳng tắp
Trong gió nhẹ ... lời ai như mật rót
"Anh yêu em ... như hơi thở của mình
Anh yêu em ... như nhịp sống con tim
Trời đất chứng tri tình mình bất diệt"
Nàng yêu hắn ... mối tình đầu tha thiết
Dù trải biết bao đau khổ chất chồng
Ôm hận bẽ bàng ... tủi phận long đong
Vậy mà gặp hắn ... chỉ còn đắm đuối
Nàng đã khô nhanh giọt buồn hờn tủi
Cũng đã quên nhanh thăm thẳm đường dài
Nên nàng đâu cần biết,
người gọi đến là ai
Vì ở đây bên nàng ... đã có Hắn...
Hoàng Thu Diệp
23- Dạo Trên Bải Biển
DeeDee
Trên bãi biển về đêm trời hoang vắng
Đôi nhân tình quấn quít bước bên nhau
Trăng hôm nay thật quyến rũ yêu kiều
Họ sánh bước bên nhau trong hạnh phúc
Người có lúc như con sông có khúc
Giây phút nầy là tuyệt diệu thần tiên
Cho nhân tình, yêu đắm đuối triền miên
Sống trong mộng và trên bờ bãi cát
Sóng vẫn vỗ âm thầm nhưng man mác
Như thì thầm hòa nhạc chúc uyên ương
Sương đêm rơi đem giá lạnh ngoài tim
Nhưng họ cứ bước đi trong đêm tối
Rồi họ ôm nhau và hôn đắm đuối
Môi kề môi sưởi ấm cả hồn nhau
Xua đuổi đi bao chất chứa âu sầu
Sống trong mộng một không gian mờ ảo
Sóng vẫn vỗ rì rào khi tan vỡ
Bồng bềnh trôi bọt biển tóe muôn nơi
Gió nổi lên sóng nhô nhấp ngoài khơi
Dã tràng cố xây nhà trên bãi cát
Họ dệt mộng nhưng nào đâu có biết
Lâu đài kia tình ái đó vững vàng?
Hay chỉ là tạm bợ sống hoang mang?
Ngày mai đến hồng dương soi sáng cả
Dee Dee
24- Khúc Nhạc Tương Phùng
Hoàng Thu Diệp
Chợt bừng tĩnh ... thời gian qua nhanh quá
Bình minh lên biển biên biếc màu xanh
Tựa vai hắn đôi mi nàng chớp nhanh
Ngàn lời nói ... một nụ cười thật khẽ
Gió biển tinh sương miên man nhè nhẹ
Khơi mầm tình yêu nẩy lộc đâm chồi
Nàng đã đem về cho hắn niềm vui
Cho hắn thấy cuộc đời thật đáng sống
Khi ta mở lòng ta
Với trời cao đất rộng
Đem cái Ta hoà nhập lại với Người
Thì vị kỷ thật là quá nhỏ nhoi
Khi vị tha mênh mông như biển rộng
Xa xa cánh buồm đang căng gió lộng
Vào đại dương tiếp tục chuyến hải hành
Hắn nhìn dáng nàng in bóng trời xanh
Và hắn đã quyết cho tàu rời bến
Đi về nơi chỉ có nàng và hắn
Để cùng nhau bỏ dấu chấm sau cùng
Khúc nhạc TƯƠNG-PHÙNG rộn rã hòa chung
Mãi mãi vùi chôn ... nốt trầm Dĩ Vãng
*** ***
Trên freeway hôm nay ... trời rực nắng
Chiếc Camry nhàn nhã ... nuốt đường dài
Có hai bóng người ... tay lại trong tay
Tiếng cười dòn tan ... bay bay trong gió
Hoàng Thu Diệp
@ ... cám ơn thật nhiều sis Dee Dee và Ng`wencũ (NNN) .
*** ***
MEN VỊ TÌNH YÊU chỉ là kết hợp từ những bài thơ ngẫu hứng của Dee Dee, Ng`wencũ và Hoàng Thu Diệp (Thiên Hùng) ... sau một thời gian viết với nhau, thấy cũng vui vui nên sis Dee Dee đã bỏ công kết hợp lại và đặt tựa để thành một khúc tình thơ, lâu lâu buồn ngồi đọc lại để nhớ .
DeeDee
Ng`wencũ
Hoàng Thu Diệp
Last edited by Hoàng Thu Diệp; 04-02-2021 at 01:53 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
10-22-2021, 11:26 AM #68
Những bài thơ viết với Cô Hàng Nước
@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ...
Nửa vầng trăng …
Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *
Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau
Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ
Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười
* chim manh manh .
Thiên Hùng
mặt nguyệt cao vời in bóng anh
đêm khuya day dứt gió khua mành
chăn bông chẳng ấm lòng xuân nữ
sương đọng trên thềm đá mỏng manh
ghét sợi tơ hồng xe lộn mối
nên giờ hai kẻ mãi xa nhau
bao nhiêu kỷ niệm hằng ôn nhớ
bất chợt từng hồi dạ nhói đau
mòn mỏi bao năm quán vẫn chờ
cho người lữ khách đạt niềm mơ
bao giờ hoá đá nàng Tô Thị
dõi chiếc buồm nâu đến cặp bờ
tiếng dế canh dài nghe áo não
xa mờ bỗng xẹt ánh sao rơi
thầm thì khấn ước mai đây sẽ
em đón mừng anh miệng nở cười
chn
Bóng hình em vẫn mãi bên anh
Theo ngọn thu phong khẽ động mành
Nhè nhẹ khơi thông vùng ký ức
Một thời dù chỉ thoáng mong manh
Vẫn nhớ lời xưa anh đã hứa
Đời nầy chẳng để khổ lòng nhau
Khi tình em nhạt màu hương lửa
Anh sẽ riêng mình gánh nỗi đau
Bởi đò lỡ bến mấy ai chờ
Giữa thế nhân tình lắm ước mơ
Tan hợp hợp tan luôn hiện hữu
Sầu thương khi đã cách đôi bờ
Em nè
Thao thức canh dài nghe tiếng dế
Lặng nhìn thu muộn lá vàng rơi
Quên đi em nhé đời dâu bể
Để nét môi xinh thắm nụ cười
Thiên Hùng
khắc khoải bao lần nghĩ đến anh
ước mong hai bóng đứng bên mành
nhà tranh chẳng quản cơn mưa hạ
cùng ấm đêm về trải chiếu manh
vòng tay vẫn khép tình tri kỷ
vật đổi sao dời chẳng bỏ nhau
đã hứa một lời em nguyện giữ
bẽ bàng xin chớ để lòng đau
dù mấy gian lao quyết dạ chờ
ngày nào đôi lứa vẹn tròn mơ
trời xa chim én bay về tổ
bến cũ thuyền trôi chợt thấy bờ
anh ơi
thanh xuân ngắn ngủi đời con gái
mỗi buổi chiều tàn mắt lệ rơi
nặng trĩu tâm tư hồn dịu vợi
biếng gương biếng lược biếng câu cười
chn
Thỏ thẽ bên rèm giọng yến anh
Mừng vui diễm kết mối tơ mành
Sau bao ngày đợi mong tìm kiếm
Bóng nhạn xa mờ chẳng mối manh
Vuốt mái tóc huyền buông dáng liễu
Lời nào mật rót tựa vào nhau
Hoa xưa nở cánh môi hàm tiếu
Ngào ngạt hương thề xóa khổ đau
Thương em thương lắm chữ yêu chờ
Thương cả con thuyền lạc bến mơ
Thương lời trách móc thương hờn dỗi
Thương bước thời gian đã đắp bờ
Để mai mình sẽ giang tay đón
Khúc nhạc tương phùng quyện nắng rơi
Mặc Hạ Thu Đông thường đến muộn
Vì Xuân anh vẽ tiếng em cười
Thiên HùngMây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
10-31-2021, 10:58 AM #69
Lữ Khách Hãy Dừng Chân
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi chúng mình chưa gặp lại
Chẳng biết người có còn nghĩ về tôi
Có làm thơ khi chiếc lá vàng rơi ?
Còn viết nhạc mỗi chiều loang sắc tím ?
Từ dạo ấy ,
cảm xúc tôi tắt lịm
Bài thơ tình cố viết chẳng thành câu
Những con chữ chênh chao giữa cung sầu
Dấu lặng tròn vỡ đầy trên dòng kẻ
Nơi người đi hàng cây đưa rất khẽ
Lối tôi về trời trở gió heo may
“Có cái gì vừa vụt khỏi tầm tay”
Vâng ,
có lẽ
chỉ là duyên không nợ
Bao dấu yêu đã rơi vào niềm nhớ
Mà bao lần tôi lạc bước lối quen
Kỷ niệm xưa ,
người chắc đã lãng quên
Đã buông bỏ mặc mây trôi gió cuốn
Hoàng hôn rớt giữa lưng đồi rát buốt
Sao lòng tôi ướt lạnh những cơn mưa !
NNhan Ng
Mới đây thôi ...
Chúng mình xa nhau chỉ mới đây thôi
Khi con chữ ghép vào thơ lạc lõng
Để hồn thơ giữa trưa hè lạnh cóng
Nên thương ca đàn cũng lỡ nhịp trầm
Em
Mới đó mà đã xa xăm
Mới đó mà ... dấu yêu bàng bạc
Tôi biết dòng đời gió giông ghềnh thác
Tan hợp ... hợp tan ... nhân thế thường tình
Vậy mà nét môi xinh
Nhòa ánh mắt dưới hàng mi loang lệ ...
Luôn bên tôi giữa canh trường tiếng dế
Lộng bóng người xưa ẩn hiện chất chồng
Nên tâm tư tôi hằn nỗi hoài mong
Hằn nỗi nhớ của một thời luyến ái
Và nếu được thời gian quay ngược lại
Dòng nhạc thơ nầy tôi viết cho em
Viết bằng ngây dại con tim
Viết bằng nỗi nhớ hằng đêm độc hành ... !
Hoàng Thu DiệpLast edited by Hoàng Thu Diệp; 10-31-2021 at 11:00 AM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
11-20-2021, 10:46 AM #70
Thiên Hùng (HTD) & Cô Hàng Nước
Ta và Em
Ta qua năm tháng lạnh hoài thương
Thương gót chân son lấm bụi đường
Đường đã chia xa thành vạn hướng
Hướng còn mong mỏi được đôi phương
Phương trời cách biệt sầu du mộng
Mộng cảnh đoàn viên ái lạc trường
Trường đoạn vô tình mình vẫn tưởng
Tưởng rằng em nhạt mối tơ vương
Thiên Hùng
em với anh
em vẫn bao ngày thương nhớ thương
thương anh mải miết ruổi rong đường
đường xa bụi phủ chưa về trướng
trướng cũ mây mù chẳng thấy phương
phương thế chuyển dời tâm bất đoạn
đoạn duyên nồng thắm ước miên trường
trường tương tư khúc vang âm hưởng
hưởng trọn ân tình mãi vấn vương
chn
Ta cùng Em
Ta cùng em kết chuỗi tình thương
Thương thuở bên nhau dưới thảo đường
Đường mộng nghinh hè pha sắc phượng
Phượng tàng gọi nắng lạc chân phương
Phương xa duyên mãn nồng vô lượng
Lượng thứ nhân nan thấu đoản trường
Trường tiếu hòa dung hà tất cưởng
Cưởng cầu chi để sợi buồn vương
Thiên Hùng
em chờ anh
em chờ anh nối nhịp yêu thương
thương buổi tương giao mái học đường
đường lá me về mơ cảnh tượng
tượng trời mưa đổ thấm tiền phương
phương nào có biết chăng chân tướng
tướng ấy còn hay phải đoạn trường
trường kiếp đeo mang tình cố dưỡng
dưỡng lòng xa vọng tóc mai vương
chn
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
Similar Threads
-
Chân Dung Hoa
By Phi-Phi in forum Thú Tiêu KhiểnReplies: 708Last Post: 08-29-2021, 09:11 AM -
Chân Thành Chia Buồn
By Ngô Đồng in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 54Last Post: 05-03-2018, 07:53 AM -
Chân kim cương
By Triển in forum Tiếu LâmReplies: 0Last Post: 09-04-2013, 11:13 AM -
Sụp Lổ Chân Trâu
By ngocdam66 in forum Gia ĐìnhReplies: 2Last Post: 08-20-2013, 09:15 PM -
Khách sạn vì môi trường: Bangkok Tree House
By Lotus in forum Du LịchReplies: 0Last Post: 01-22-2013, 06:21 AM