Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020


Ai muốn biết chết đi về đâu
hỏi chụy đi chụy trả lời cho nè!


Chết đi theo nghiệp chứ đi về đâu. Hỏi ngốc dzậy hehehe.

Làm sao biết mình nghiệp như thế nào để đi về chỗ tương ưng vậy chụy?

Dễ lắm nha. Đó là bằng cách quan sát.

Quan sát như thế nào?

Tự quan sát chính mình chứ còn quan sát thế nào nữa. Nhưng mà trên đời khó nhất là tự quan sát chính mình nha, ngó người khác dễ còn ngó chính mình sao thấy mình giống như thiên thần vậy đó, toàn là người tốt việc tốt, mình không bao giờ sai, có sai thì là người khác sai, bởi mình là thiên thần mừ, bay bay thoát tục giống tiên nhân lắm đó. Dù biết rằng mình là thiên thần, nhưng sao lại không thấy chắc chắn cho lắm, cho nên đi tìm người để hỏi chết đi về đâu hahahaha.

Thôi không trêu chọc mọi người nữa hihi. Vào vấn đề chính nha! Thật ra ngó chính mình khó, cho nên chụy chỉ cho cách quan sát khác vẫn có thể biết được nghiệp truyền kiếp của mình nè. Đó là ngó người thân của mình. Không cùng nghiệp sao vào cùng cửa được chớ. Cho nên cái nghiệp bự nhất, cái nghiệp nổi trội nhất của mình sao thì họ vậy. Vậy ngó họ như thế nào?

Hai độ tuổi dễ quan sát nhất, đó là độ tuổi trẻ em trước khi đến trường, và người già, người lớn tuổi, người hưu trí, người sắp chết. Biết sao không? Đây là hai độ tuổi mà các quy chế, quy tắc quy định xã hội không áp chế được họ nhất. Vì không bị áp chế nên họ mới thoải mái thể hiện nghiệp cho mình quan sát.

Không vào được Đạo mới phải dùng Đức để che đậy. Không chạm được Đức thì phải dùng Nhân để xoay xở. Ngay cả Nhân cũng bị tuột xích thì phải dùng Lễ, dùng Nghĩa. Các quy chế xã hội giống như lễ như nghĩa vậy đó. Và do vậy mà nghiệp của mọi người bị áp chế, cho nên mình mới không quan sát được mình, toàn là tưởng mình là tiên không hà.

Có những trường hợp người già tự dưng đổi tánh, đang dễ trở thành khó, đang khó trở thành dễ, hoặc có những thái độ hành động mà khi còn trẻ hơn họ chẳng bao giờ làm. Biết sao không? Vì khi trẻ hơn, họ còn lý trí vững trải áp chế lại bản chất tự nhiên của họ (bản chất tự nhiên là do nghiệp quy định). Khi họ già rồi, lý trí trở nên yếu, không thắng nổi nghiệp nên họ mới có thể phát huy nghiệp cao độ như vậy được chớ. Nhờ vậy mà mình mới có thể quan sát nghiệp của họ để suy ra nghiệp của chính mình.

Còn trẻ em thì mới từ trong môi trường nghiệp ấy chui ra, chưa có đi học, chưa được dạy dỗ về lễ nghĩa, về các quy tắc quy định xã hội nên chúng nó thoải mái mà thể hiện nghiệp. Nhưng một khi cha mẹ động tay động chân vào dạy dỗ tụi nó phải vầy mới đúng, phải kia mới hợp thì chúng nó dần dần mất hẳn bản chất tự nhiên mà trở thành những con rối xã hội luôn. Bởi bởi chụy nói rồi mà. Trẻ con không cần phải đến trường, cha mẹ không cần dạy dỗ gì nó cả. Nó nghiệp thế nào thì để nó thể hiện thế nấy, thế mới dễ quan sát chứ, còn tự đưa đầu vào cái thòng lòng là các quy tắc xã hội thì thật là rất mất thời gian vì phải mấy chục năm sau khi tuổi già kéo đến, lý trí suy yếu thì nghiệp mới có cơ hội quật khởi, khi ấy còn quan sát gì nỗi nữa mà quan sát.
Bớ chú cảnh sát, có kẻ có tư tưởng phản xã hội ở đây này hihi.


Chụy, vậy thì xã hội rối loạn sao? Ai muốn giết ngưởi thì giết người, ai muốn ăn trộm thì ăn trộm, không còn trật tự nữa, thành cõi A tu la của chụy sao? Rồi, phát hiện âm mưu vĩ đại, Quỷ Vương có ý đồ biến xã hội loài người thành cõi A tu la.

Quỷ Vương cười khảy. Còn cần chụy động tay động chân sao? Chúng mày ngày nào mà chả biến xã hội loài người thành cõi A tu la. Phát hiện rồi nha. Làm rồi không dám nhận nha. Không dám nhận rồi đổ thừa cho Quỷ Vương nha hahaha.

Nói tiếp. Bởi nghiệp thế nào thì chết đi về nơi tương ưng, vậy mới hợp tự nhiên. Nhưng mà như vậy thì hơi chán nên mọi người mới tìm cách đổi nghiệp đi. Đổi nghiệp có hai cách.

Cách 1, đó là đổi nghiệp lâu dài. Đầu tiên phải phát hiện ra nghiệp bự nhất của chính mình là gì.
Làm sao biết? Quay lại đọc ở trên đi nha.
Sau khi biết nghiệp của mình là gì thì tìm cách thay đổi nó thành nghiệp khác mà mình thích.

Mỗi nghiệp giống như một mầm mống, nhờ mình gieo một cách vô tình hay cố ý mà nó nảy mầm và phát triển. Cho nên khi tìm nghiệp khác thích hợp thì mình học cách chăm bón cho nghiệp ấy lớn lên từ từ để trở thành cây cổ thụ, rồi hết đời này đến đời khác mà hưởng thụ cái cây nghiệp ấy thôi.

Ví dụ mình thích làm tiên thì đầu tiên phải tìm xem hạt giống tiên là gì rồi gieo, rồi chăm bón, lúc đầu chưa quen thì thất bại, thất bại thì gieo lại chăm bón lại, làm tới làm lui nhiều lần thì hạt giống ấy cũng phải nẩy mầm và lớn lên thôi. Bởi vậy mới có nhiều cơ sở tôn giáo ra đời để dạy người ta cách gieo cách chăm bón cây nghiệp là vậy đó. Nhưng mà nhiều quá, làm sao để chọn.

Cho nên tự mình phát huy tuệ trước đi, tự mình hiểu rõ về nghiệp trước cái đã rồi thì vừa học vừa hành, vừa chăm bón vừa học hỏi từ thất bại. Hành riết thì có tuệ thôi, còn nghe người này người kia nói rồi chạy theo hoài thì rất là mệt, cứ phải chạy mãi thôi.


Túm lại muốn đổi nghiệp thì phải hiểu rõ nghiệp trước cái đã. Hiểu rồi thì bắt tay vào hành. Hành nhiều thì quen, quen rồi thì thành thục, thành thục rồi thì gieo đâu chính xác nấy, không có vừa gieo vừa hồi hộp mong chờ hú họa.

Cách thứ hai là đổi nghiệp tạm thời, thường thì vào giậy phút chuẩn bị tắt thở ấy, còn gọi là cận tử nghiệp. Ví dụ lúc sắp chết ráng nghĩ đến cái gì đó hay niệm tên ông nào đó, nếu làm được thì mình được rước về nơi ấy, khỏi phải đi theo nghiệp. Cái này tôi gọi là đổi nghiệp tạm thời là vầy nè.

Cái cận tử nghiệp ấy giống như mình là tội phạm tạm thời trốn được sự truy đuổi vậy đó. Thay vì bị bắt vào tù (nghĩa là đi theo nghiệp) thì mình trốn được và không phải vào tù (nghĩa là đến một cảnh giới khác không phù hợp với nghiệp của mình.)

Trường hợp 1: Ai mà trốn kỹ được thì trốn luôn đến vài chục năm sau bản án ấy không hiệu lực nữa thì coi như là mình được trắng án, không cần trốn nữa, nghĩa là người này vừa trốn vừa học cách đổi nghiệp cho chính mình, giống như tẩy trắng cho chính mình vậy đó.
Trường hợp 2: Trốn không thoát, thì trước sau gì cũng bị bắt trở lại rồi nhốt vào ngục thôi, nghĩa là hết thời gian của mình tại cảnh giới kia thì mình cũng bị nghiệp túm cổ rồi đi vào cảnh giới tương ưng với nghiệp của mình.

Dù là trường hợp nào thì vẫn phải học cách đổi nghiệp cho chính mình, nghĩa là học về nghiệp, nghĩa là tự mình gieo trồng cây nghiệp của chính mình, học từ thất bại, rồi lại hành, rồi lại học, rồi lại hành đến khi nào thành trùm cuối thì thôi hihi.

Túm cái ý lại, chết đi về đâu, đi theo nghiệp chứ còn đi về đâu nữa. Làm sao để biết mình nghiệp gì. Quan sát người thân rồi suy ra nghiệp của mình. Không thích nghiệp này thì học cách đổi nghiệp khác. Dễ hơm? Quá dễ luôn.

P.s 1 Hỏi: Không có người thân thì lấy gì mà quan sát?
Đáp: Quan sát hàng xóm láng giềng, người đến từ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Không cùng nghiệp thì làm sao mà sinh ra trên cùng một mảnh đất được chớ. Mấy cái này cũng không có luôn thì La Rung ve Coi.đi nha bây.

Bây giờ mọi người hằng tâm niệm điều này đi nha!
Có người thân là để làm gì? Có người thân là để quan sát nghiệp của họ, nhờ vậy mà suy ra nghiệp của chính mình.
Tương tự, có hàng xóm là để làm gì?......
Có người cùng quê là để làm gì?......
Có người cùng quốc tịch là để làm gì?.........

P.s 2 Hỏi: Sao các Bất thối Bồ tát rành về nghiệp mà vẫn bị nghiệp quật dzậy?
Đáp: Khi họ bị nghiệp quật thì nghĩa là họ chơi thua trong trò chơi của thế giới nhị nguyên rồi đó. Nghĩa là họ bị hai luồng xe âm dương tông trúng rồi đó hehehehehe.

Sao giống cười trên nỗi đau của người khác quá vậy ta hahahahaha.

Tac' Gia: Quynh Dung
************************************************** ******************

PHÓNG SANH

Hôm nay lướt Facebook, không ngờ thiên hạ vẫn còn kiểu phóng sanh quê mùa như vậy nha mọi người! Biết sao quê mùa không? Thời đại này, ăn toàn thức ăn siêu thị và đông lạnh mà mọi người còn lụi cụi ra chợ mua chim mua cá về phóng sanh.
Tôi nhìn mà sửng sốt luôn ấy.
Không ngờ đến thế kỷ 21 rồi mà dân tình còn lạc hậu đến vậy.
Biết sao tôi sửng sốt dữ vậy hơm?

Mấy năm rồi tôi đâu có quan tâm đến ngày tháng âm lịch hay dương lịch gì đâu nên rằm riếc gì thì tôi toàn quan sát mặt trăng trên bầu trời mới biết chứ rằm tháng mấy năm mấy ngày mấy thì chả quan tâm. Bây giờ quan tâm thì bị bất ngờ hết sức luôn. Dân xài toàn smartphone gì mà còn lạc hậu hơn tôi hổng có cái phone nào là sao vậy trời!

Biết sao tôi nói mọi người lạc hậu không? Ngày xưa, chim bay đầy trời, cá bơi đầy sông thì mới cần mua chim/ cá phóng sanh, chứ ngày nay toàn là nuôi bè, nuôi công nghiệp không mà phóng sanh kiểu đó là mấy con chim con cá này nó thù chết luôn đó.
Biết sao thù không? Cá nuôi bè, nhỏ lớn sống quen trong môi trường ấy rồi, chờ đến ngày giờ là ra chợ cá để bị đập đầu thôi. Mọi người mua nó về, thả đi đâu, chỉ có thả trở lại bè thì nó mới sống nổi, bằng không nó chỉ có chết vì đói vì không biết tự kiếm ăn, chết vì ô nhiễm vì sông rạch dơ hầy hoặc bị mấy cha câu cá móc họng vào lưỡi câu sau đó thì cũng bị đập đầu. Kiểu vậy nó không thù cũng uổng.

Ụ Á đứa nào phóng sanh tao để tao phải bị hành hạ chết như vậy hả bây. Thà là ngay từ đầu chết luôn ở ngoài chợ có phải khỏe rồi không. Chết sớm siêu sanh sớm. Cái này lại không nha. Bây chết thì tao đâu có phóng sanh bây để tích phước nên tao phải hành hạ bây rồi ảo tưởng rằng mình đang tích phước. Ài, tội lũ cá quá nha, chả biết ân oán gì với những người phóng sanh mà bị hành hạ như vậy.

Đấy, tôi nói rồi, thời đại cá toàn nuôi bè mà phóng sanh kiểu này thì có khác gì là kiểu hành hạ thời hiện đại đâu. Thà là phán tử hình rồi đem nó ra bắn phát cho xong, còn hơn là kéo nó đi rêu rao khắp làng khắp xã đến khi nó kiệt sức thì nó ngẻo hihi.

Còn chim nha, thời nay làm gì có chuyện chim bay đầy trời, bây giờ thì lâu lâu mới thấy một con. Chim chóc gì mà như hàng hiếm, vậy nó đâu có cần phóng sanh gì đâu, nó chỉ cần đừng ai động đến nó để nó tự do bay nhảy là được rồi. Nhưng mà không, tao cần phóng sanh nên tao thuê người ngày đêm rình mò ổ chim bắt nó cho bằng được, rồi phóng sanh nó đi…………. xứ khác. Cái này có khác gì người bị án oan rồi bị đày đi biệt xứ. Mấy ba mấy má, đừng có đụng tới nó là đã phóng sanh cho nó rồi, nó tội tình gì mà bị phá nhà phá cửa rồi đày di biệt xứ như vậy chứ.

Ai muốn phóng sanh vào tháng cô hồn thì tôi chỉ cho nè!
Thường ngày ruồi muỗi đậu vào người, dùng tay đập bôm bốp thì bây giờ đừng có đập, phủi nhẹ cái là nó tự bay đi. Vậy cũng là phóng sanh.
Đi đứng thì ngó dưới đất xem có đạp con này con kia hay không. Vậy cũng là phóng sanh.
Thường xuyên kiểm tra ao/lu/ca nước xem có con gì rớt vào đó hay không, vớt nó lên. Vậy cũng là phóng sanh.
Khi đổ nước ra đất thì xem có ổ kiến hay ổ con này con kia gần đó không để tránh làm ngập lụt ổ tụi nó. Vậy cũng là phóng sanh.

Không đổ nước sôi ra đất mà đổ vào thau chờ nguội trước khi đổ đi để tránh làm phỏng mấy con côn trùng bò bò trên và dưới lòng đất. Vậy cũng là phóng sanh.

Chó mèo nuôi trong nhà thì cho ăn no, ăn no rồi nó chỉ chơi thôi chứ không săn mồi nữa. Vậy cũng là phóng sanh. Mấy con meo meo nhà tôi lúc nào mà ăn no thì lăn đùng ra ngủ miết miết thôi, hổng có quỡn ra vườn đi săn nữa. Nếu có thì vài ngày mới thấy nó săn một con, nếu không thì ngày nào cũng săn mồi. Bởi săn mồi là bản năng của lũ meo meo nên chỉ có hạn chế thôi chứ làm sao mà cấm được chớ.

Còn một kiểu phóng sanh khác nhất là ở các thành phố lớn. Đó là tìm các tổ chức cứu trợ chó mèo, các nơi chuyên cưu mang chó mèo bị bỏ rơi hoặc chó mèo hoang quyên tiền hoặc quyên thức ăn đồ dùng cho tụi nhỏ. Đó cũng là phóng sanh vậy.
Có tiền hoặc đồ dùng của mình thì người ta càng hăng hái cứu trợ thêm nhiều con vật trước khi tụi nó chết. Phóng sanh kiểu này không bị tụi nó thù nè!
Hoặc là quyên tiền vào các nơi bảo trợ động vật giúp bảo vệ tụi nó. Mấy cái này thiết thực văn minh và hiện đại hơn cái kiểu lù đù ra chợ mua cá mua chim phóng sanh nè mọi người!

Còn một kiểu phóng sanh nữa, nói ra nghe có vẻ rùng rợn và mê tín dị đoan nhưng mà thực sự chả dị đoan tí nào. Đó là phóng sanh chúng sanh ngay bên trong chính mình nè.
Mỗi ngày vô tình hay cố ý mình giết vô số chúng sanh rồi, rồi tụi nó bám luôn theo mình mà chả biết làm sao, cho nên mình phóng sanh tụi nó đi.

Mình nói chuyện nói chuyện nói chuyện với từng bộ phận trong cơ thể, từng tế bào từng giọt máu trong người. Học cách nói chuyện đi thì từ từ sẽ hiểu cái tôi gọi là phóng sanh ngay trong cơ thể mình là cái gì.
Dành nguyên một tháng 7 này ra để nói chuyện với chúng nó.

Tháng này nói không xong thì tháng 7 năm sau nói tiếp. Vẫn không xong thì năm sau, năm sau, năm sau nữa nói tiếp. Cứ vậy nói hoài thì đến lúc nào đó tự ngộ ra thế nào là phóng sanh ngay bên trong chính mình.

Kiểu phóng sanh này là rốt ráo nhất. Nếu không thích thì làm mấy kiểu tôi kể ở trên cũng đâu có sao. Duyên đến đâu thì làm đến nấy, cái gì làm được thì làm, bằng không thì cứ biết vậy để khi nào đủ duyên thì làm.
Nhưng làm gì thì làm đừng có làm kiểu quê mùa ra chợ mua cá bè để hành hạ chết từ từ hay săn bắt chim rồi đày đi biệt xứ nha mọi người!

Chúc mọi người phóng sanh vui vẻ!

https://khongdenkhongdi.blogspot.com/