Register
Results 1 to 1 of 1
  1. #1
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,027

    Những Mảnh Đời Thường - Truỷ Thủ


    Những mảnh đời thường
    -Trủy Thủ -


    Cách đây hơn 20 năm - trong 1 bữa cơm gia đình - thằng Học bạn tôi có kể cho tôi nghe 1 câu chuyện .
    Câu chuyện ấy ăn sâu vào trong tâm trí tôi và đã ảnh hưởng nhiều đến lối suy nghĩ của tôi , về cuộc đời cũng như về con người trong cái xã hội ngày nay .

    Câu chuyện thằng Học kể như sau :
    “ Tôi về thăm gia đình ở Long Xuyên năm ấy là 1996 . Một bữa nọ, sau khi đi thăm 1 người bà con về thì tôi dẫn cha mẹ đi ăn cơm tiệm. Tôi còn nhớ rõ là đã gọi cơm sườn nướng cho mọi người và thú thật bữa ăn đó rất ngon. Cha mẹ tôi già yếu răng cái còn , cái mất nên bỏ lại 1 ít trong dĩa.
    Lúc ấy bỗng có 1 đứa bé gái đâu chừng 9 , 10 tuổi gì đó - ăn bận rách rưới nhưng mặt mày sáng sủa dễ coi - tiến đến bàn chúng tôi lễ phép nói : thưa ông bà cô chú , làm ơn cho con xin chút cơm thừa về cho bà nội . Thấy con bé này ăn nói dễ nghe lại có tình có nghĩa, tôi mới nói: thôi để chú mua cho con 1 đĩa cơm sườn khác nghe. .. Con nhỏ nhìn sững tôi 1 chập rồi gãi đầu: con cám ơn chú nhiều nhưng con chỉ xin chú cơm trắng thôi . Bộ chê cơm sườn hả ? Tôi hỏi. Dạ hổng phải, nhưng có nhiều cơm con với nội sẽ ăn thêm được ít bữa nữa. Bị sốc bởi câu trả lời bất ngờ của nó , tôi đã mua 2 suất cơm trắng và theo nó về nhà .
    Nhà của nó té ra là 1 cái chòi nhỏ xíu , tả tơi . Nó ríu rít gọi : bà ơi , bà nội ơi có chú đây cho mình nhiều cơm lắm nè bà . Một bà ốm o , mù loà lắp bắp nói những lời cám ơn , run rẩy thiếu điều muốn té qụy làm con bé phải ôm đỡ .
    Sau đó trước khi trở về lại Bỉ , tôi có mua thêm 1 ít cơm cùng thịt kho tàu đem đến cho bà cháu nó và được nghe bà ta kể lể : chồng bà trước đây bị bắt lính , đi địa phương quân đơn vị đóng ở gần làng nhà . Mấy năm sau ổng gặp và xin cưới bà rồi sanh ra thằng Hiếu là cha con nhỏ Thảo bây giờ.
    Cuộc đời bất hạnh bắt đầu xảy đến khi chồng bà tử nạn vì đạp phải mìn bẫy do “ mấy ổng “ gài trong đêm . Từ đó bà phải đi bán bắp luộc trong xóm để nuôi thằng Hiếu .
    Khi thằng Hiếu được 15 tuổi thì bà bị bệnh nằm liệt giường và từ từ cặp mắt bị loà đi . Thằng Hiếu vì vậy phải bỏ học , đi làm phụ hồ để nuôi mẹ trong nhiều năm trời . Gặp con nhỏ Mến cũng làm phụ hồ như thằng Hiếu hai đứa nó kết nhau rồi con Thảo ra đời .
    Một hôm “ mấy ổng “ ở đâu lại hổng biết bắt gia đình bà phải dọn đi chỗ khác, để nhà cho “ mấy ổng “ làm trụ sở ... Rồi thì thằng Hiếu con Mến đã cất tạm cái chòi này để ở , ai dè ở luôn tới bây giờ.
    Cách đây hơn một năm , hai vợ chồng thằng Hiếu đón xe đò đi Sài Gòn tính đường làm thợ làm công gì đó ở trển nửa đường xe lật , tụi nó chết hết đi luôn hổng dzìa . .. Bà chậm nước mắt trên đôi gò má nhăn nheo ... từ đó con Thảo cũng phải bỏ học như cha nó , lê lết đi xin ăn trong xóm để hai bà cháu sống lây lất qua ngày . Thấy tình cảnh tội nghiệp nên bà con chòm xóm cũng bố thí ít nhiều, bà cháu mới sống còn đến hôm nay ....”

    Câu chuyện thằng Học kể tới đây là hết. Vợ chồng tụi nó ra về , tôi ở lại với lòng thương cảm cho cảnh ngộ của hai bà cháu con Thảo . Weekend sau đó , tôi xẹt qua nhà thằng Học, bàn với nó rằng : thấy hoàn cảnh bà cháu con Thảo tội quá , tao động lòng từ bi đại bác muốn giúp họ . Tao tính thế này : mày với tao mỗi tháng nhín chút tiền coi như tiền hút thuốc lá, đôi ba tháng được bao nhiêu gởi bấy nhiêu về cho bà cháu tụi nó , cho con Thảo nuôi bà và biểu nó ráng đi học trở lại . Tao có đứa cháu làm ngân hàng ở Cần Thơ , cũng không xa Long Xuyên lắm , nhờ nó lâu lâu đem tiền lên cho con Thảo , mày thấy sao ? Thằng Học cười dễ dãi : anh sao tui dzậy , anh làm bậy tui ... hổng làm theo . Thế là kế hoạch được lên khuôn .

    Liên tiếp hơn 15 năm chúng tôi đã gởi tiền về giúp bà cháu con Thảo, thỉnh thoảng kèm chút quà hậu hĩ cho thằng cháu tôi . Lúc đầu con Thảo thường xuyên viết thư gởi qua đường bưu điện cho mấy đứa tôi, sau rồi thưa dần và bặt hẳn tin tức nó . Thằng cháu tôi cho biết con Thảo đã thành cô giáo và phải chuyển đi nơi khác dạy học . Chuyện trợ cấp con Thảo cũng đứt phim luôn .

    Tưởng chừng câu chuyện đã lụi tàn, ngờ đâu mấy tháng trước đây tôi đã bất ngờ nhận được 1 lá thư dài thòng của con Thảo cho hay bà nó đã qua đời từ mấy năm nay , nó thành cô giáo tiểu học đi dạy ở Cao Lãnh , và vì bận bịu với công việc nghề nghiệp , với trăm thứ hằm bà lằng trên cõi đời này , nhứt là nó đang nhận nuôi 1 con nhỏ nhà nghèo hiếu học làm con nuôi , nên thời gian qua vụt mà nó đã không liên lạc được với tụi tôi . Nó gởi lời tạ lỗi và hỏi cách đền ơn tụi này . Tôi đưa thư nó cho thằng Học xem , thằng này xưa nay vốn thận trọng và hơi chậm chạp nên đã phó thác cho tôi xử trí vụ này .
    Tôi viết trả lời con Thảo, thư ngắn gọn và đại ý như sau : mấy chú thấy giúp con được thành tài là vui lòng lắm rồi vì việc làm này đã đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc đời con . Nay con lại giúp cho người khác cũng coi như là đã trả ơn cho mấy chú , coi như huề , đừng thắc mắc nữa nghen .
    Bước ra khỏi nhà bưu điện , mặc dù trời đang đổ tuyết nhưng lòng tôi ấm cúng lạ thường .

    Bruxelles , mùa cô vít 2020

    Trủy Thủ.
    Last edited by aovang; 10-26-2020 at 07:01 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Đếm Những Mảnh Tình
    By Rong Rêu in forum Tùy Bút
    Replies: 157
    Last Post: 05-30-2014, 10:29 AM
  2. Những Mảnh Vụn Cuộc Đời
    By Mỹ Trinh in forum Tùy Bút
    Replies: 41
    Last Post: 01-11-2014, 10:26 PM
  3. Thơ Thường
    By nguyenminh720 in forum Thơ
    Replies: 12
    Last Post: 12-11-2013, 01:07 AM
  4. Những Mảnh Đời.......
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Thơ
    Replies: 3
    Last Post: 07-09-2013, 02:14 PM
  5. Nhớ xưa Cha Sống...Vô -Thường Đạn Bay
    By Chân-Trời-Chân-Mây in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 07-11-2012, 05:38 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh