Register
Results 1 to 3 of 3
  1. #1

    Tôi và ông Lý: Tại sao tôi rời bỏ Pháp Luân Công!

    Tôi và ông Lý: Tại sao tôi rời bỏ Pháp Luân Công sau khi trở thành một tín đồ tận tụy trong suốt một thập kỷ

    Ben Hurley
    Ngày 23 tháng 10 năm 2017

    -------------------

    * Tôi đã viết câu chuyện này khoảng ba năm về trước, ngay sau khi tôi đưa ra quyết định không liên quan gì đến nhóm thiền Pháp Luân Công nữa. Tôi phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại lấy can đảm rồi mới dám đưa ra công chúng. Tôi xin lỗi nếu một số tài liệu tham khảo của tôi chỉ giống như những ghi chú theo ngày. Tôi đã công bố câu chuyện này trên blog nhưng tôi muốn nói rõ rằng bài viết của tôi là sự thật, ngoại trừ tên tuổi của những người mà tôi đã thay đổi trong câu chuyện này.

    Tôi nghĩ đến cái chết của Lynn * điều mà cuối cùng khiến tôi nhận ra đã đến lúc phải từ bỏ. Tôi đã nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên tường khoảng một năm, trước khi tôi gặp cô ấy tại một “Pháp Hội” thường niên được tổ chức cho các tín đồ Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và phát triển tâm linh. Làm trợ lý điều hành tại một công ty định giá của Queensland, tôi đã quen biết cô ấy qua nhiều năm trong các sự kiện khác nhau, thần thái của cô ấy rất tốt, là người phụ nữ cấp quản lý luôn ân cần với tất cả mọi người. Nhưng tôi đã để ý thấy phần đầu của cô ấy đã phát triển một khối u phình ra và tôi đang cố tránh nhìn vào nó khi tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi đã thấy, hoặc ít nhất tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy, nỗi đau còn vương trên nụ cười của cô. Cô ấy chắc hẳn đã tự hỏi bản thân rằng “những chấp trước” mà cô đã không buông bỏ có khiến cho căn bệnh này lan truyền khắp cơ thể và gây nguy hiểm hơn cho tính mạng của cô không? Tôi muốn nói với cô ấy chỉ cần đi đến bệnh viện thôi, nhưng tôi đã không kiên quyết đủ để thuyết phục cô ấy. Một phần khác, tôi lo sợ rằng việc nghĩ về khối u của cô ấy, tôi đã thừa nhận nó - điều mà bạn không nên làm với bệnh tật trong giáo huấn của Pháp Luân Công vì Sư phụ Lý Hồng Chí dạy học trò của mình rằng: không có bệnh. Ông ta có thể chữa trị cho bạn nhưng chỉ khi bạn không có bất kỳ nghi ngờ nào trong lòng tin với giáo lý của ông ấy và ông ấy. Nhưng ông Lý nói, một số người có niềm tin vững chắc thực sự có thể bị chết do những người khác xung quanh họ mắc sai sót trong suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ sai lệch là gặp nguy hiểm khi chư vị là một học viên Pháp Luân Công.

    Sau đó tôi đã nghe thuật lại về cái chết của Lynn. Bệnh ung thư đã xâm nhập vào não cô ấy và cô ấy đã qua đời trong cơn đau dữ dội, chắc chắn niềm tin đã hết, và kết cục đó là do lỗi của cô, cô đang ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Theo một cách nào đó, tôi đoán thế.

    Cô ấy không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên mà tôi biết bị chết vì bệnh sau khi từ chối điều trị y tế. Một người khác tên là Sarah *, đã chăm sóc vườn cho mẹ tôi ở Sydney một thời gian. Cô ấy rất thân thiết với mẹ tôi và đã làm việc rất tốt đẹp tại khu vườn cho đến khi bệnh ung thư vú của cô ấy trở nên quá nghiêm trọn. Là một tín đồ Pháp Luân Công trung thành, cô đảm nhiệm một số vai trò lớn trong các tổ chức Pháp Luân Công tại Úc, bao gồm chủ tịch Trung Quốc Tự Do (Free China) và phát ngôn viên cho Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Celestial Marching Band). Cô đã phản đối việc điều trị y tế, và cuối cùng phải chấp nhận điều trị khi đã quá muộn. Cô đã trải qua những ngày chịu đựng dài dẵng không phải trong bệnh viện mà là trong đau khổ tại phòng khách của một gia đình học viên, cô không thể hoặc không muốn giải thích cho mọi người bên ngoài biết tại sao cô không tìm đến sự giúp đỡ y tế. Một trong những vinh hạnh cuối cùng của cô là hát tại một sự kiện Pháp Luân Công, bằng việc ngồi xe lăn trên sân khấu. Tôi đã nghe bản thu âm và không khí rất vui vẻ tràn đầy hy vọng đó. Rồi lặng lẽ đau buồn vì cái chết của cô, tôi gọi điện thoại di động đến và để nghe tiếng cô trả lời một lần cuối, giọng nói bình tĩnh và êm dịu, trước khi xóa số liên lạc mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nói với vợ hoặc bạn bè sự thật về cái chết đó.

    Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên chết vì bệnh tật có khả năng điều trị là một trong những bí mật bẩn thỉu nhất của Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã chết vì lý do này. Tôi thường xuyên nghe nói về những trường hợp tử vong kể từ khi tôi vừa mới tham gia vào cộng đồng, điển hình là các học viên trung niên bị chết vì ung thư do họ không chịu điều trị. Những trường hợp này sẽ xuất hiện trong nhóm “chia sẻ”, nơi chúng tôi sẽ gặp nhau thường xuyên và học Kinh Văn rồi thảo luận về họ. Và họ sẽ xuất hiện trong danh sách email của nhóm. Thông thường nó là một yêu cầu cho các học viên toàn cầu "Phát Chính Niệm" để "loại bỏ an bài của tà ác" đã khiến người này mắc bệnh. Tin nhắn sẽ lặng lẽ truyền đi chậm chạp rằng người này đã không qua khỏi.

    Đây là một trong những lời chỉ trích đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về Pháp Luân Công - rằng hàng ngàn tín đồ Pháp Luân Công đã chết vì họ từ chối điều trị y tế với những bệnh có thể chữa được. Chính phủ Trung Quốc sau đó tiếp tục tung ra một loạt các cáo buộc đáng ngờ hơn về tự thiêu, giết người và khủng bố để biện minh cho chiến dịch tàn bạo của mình chống lại Pháp Luân Công - một chiến dịch tiếp tục cho đến ngày nay và đã giết chết hàng ngàn người. Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục phản đối rằng những tuyên bố này chẳng là gì ngoài thứ tuyên truyền của Đảng Cộng Sản. Nhưng họ đã tìm ra cách để giải thích bằng chính giáo lý của Sư phụ Lý Hồng Chí một cách rốt ráo về chuyện ông ấy dạy người ta chống lại việc dùng thuốc. Trên thực tế, Đảng đã đúng về hiện tượng này mặc dù tôi không tin vào con số thống kê của họ mấy. Ngay cả trong một bài giảng gần đây hơn, được đăng trên trang web của Pháp Luân Công Clearwisdom.net vào tháng 5 năm 2015, Sư phụ Lý đã thừa nhận “nhiều” cái chết trong cộng đồng tu luyện và đổ lỗi cho những niệm đầu (suy nghĩ) của các học viên đó:

    [KHÔNG ĐỌC]“Đã có khá nhiều trường hợp khảo nghiệm nghiệp bệnh, nhiều người thậm chí đã qua đời. Nhưng sự thật mà nói, nếu tôi nghiêm túc nói, chư vị không thể đánh giá được bằng bề ngoài của một người tu luyện mà nói họ thực sự như thế nào. Tất nhiên, một người như vậy sẽ làm những điều Đại Pháp như những người khác, nhưng những gì mọi người thấy là những thứ bên ngoài, trong khi thực tế có nhiều chấp trước bên trong, mà những người khác không thể nhìn thấy.” (Đã ghi chú ngày 16 tháng 1 năm 2016)

    [Xuất hiện rất nhiều quan nghiệp bệnh, thậm chí rất nhiều người rời khỏi thế gian. Kỳ thực, nói một cách nghiêm khắc, người tu luyện về bề mặt nhìn không ra như thế nào. Đương nhiên là cũng làm các việc đệ tử Đại Pháp, điều người khác nhìn thấy là bề mặt, còn trên thực chất thì rất nhiều người còn có chấp trước trong tâm, người ta nhìn không thấy.] (người dịch chú thích bản kinh văn tiếng Việt để đọc giả tiện đối chiếu -Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

    Tôi có thể tự tin nói rằng, bất cứ ai đã tham gia Pháp Luân Công trong một khoảng thời gian ngắn sẽ nghe thấy - hoặc trực tiếp chứng kiến - những trường hợp như thế này. Nhưng nó là một chủ đề cực kỳ tế nhị, không thoải mái ngay cả trong nội bộ các học viên. Học viên Pháp Luân Công sẽ giấu bí mật này khỏi những người hoài nghi. Họ không chỉ che giấu điều đó vì họ không muốn bạn bè và gia đình biết họ có niềm tin kỳ quái. Họ thực sự sợ rằng việc tiết lộ nó, sẽ mang lại cho người khác ấn tượng xấu về việc tu luyện và khiến người đó phải xuống địa ngục vì nghĩ xấu về Pháp Luân Công.

    Rất nhiều chuyên gia y tế biết tường tận về điều kỳ quái này, nhưng vì một số lý do nào đó, Pháp Luân Công đã thoát khỏi sự giám sát công khai rộng rãi hơn của thế giới phương Tây. Có lẽ những cuộc tranh luận ồn ào giữa Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Pháp Luân Công đã nhấn chìm một cuộc thảo luận nhiều chiều kích hơn về những sự việc nữa thật nữa giả đến từ cả hai phía. Có lần tôi gặp một y tá đã trực tiếp chứng kiến một học viên Pháp Luân Công đang hấp hối từ chối dùng thuốc trong bệnh viện. Khoảng thời gian trước khi tôi tìm ý tưởng viết một vài chủ đề trong đó có chủ đề này, thì hóa ra người tư vấn cho tôi, một người Đài Loan, anh ấy đã mất đi một người dì cũng tương tự như vậy. Dì ấy chịu đựng với căn bệnh ung thư của mình đến cuối cùng mà không cần chăm sóc giảm nhẹ.

    Pháp Luân Công đã chiếm chỗ suốt một thập kỷ trong cuộc đời tôi. Khởi đi từ những ngày tôi còn ngây thơ lắm, với một tờ quảng cáo từ một người đàn ông Trung Quốc ở Sydney CBD, trong đó ghi một số nguyên tắc cơ bản của môn tu luyện và nói về tình hình ở Trung Quốc. Tôi đã mang về nhà và đọc tiếp. Rồi tôi quyết định tham gia một địa điểm thiền định ở địa phương, từ 5 đến 7 giờ sáng mỗi ngày, trong một công viên duy nhất gần nơi tôi đang sống, nhìn ra Vịnh Blackwattle ở Glebe bên dưới hai cây vả khổng lồ. Những người dạy tôi các bài tập rất thân thiện, thú vị và rất giản dị. Không có thu phí, và các tài liệu có sẵn trực tuyến cũng đều miễn phí. Nhưng nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Lúc đó tôi như đã tìm thấy được con đường tâm linh mà tôi khao khát bấy lâu nay, dường như không có sự dụ dỗ truyền giáo nào. Nó lôi cuốn đến độ đã khiến tôi bỏ ngoài tâm rất nhiều tôn giáo khác. Tôi đã sai lầm vì điều đó, nhưng để nhận ra nó, để tôi ý thức được việc đó thì khi ấy tôi đã lún sâu quá rồi. Khối lượng hạng mục lớn đòi hỏi mọi học viên phải quảng bá Pháp Luân Công thực sự nó không được thảo luận trong cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, nhưng dần dần nó lộ ra từng chút một trong các bài viết sau này của ông Lý.

    Tôi chăm chỉ luyện các bài tập, chịu đau để cuối cùng có thể ngồi thiền trong tư thế hoa sen trọn vẹn một giờ đồng hồ - tiêu chí trong bài tập thể dục Pháp Luân Công. Thật không may sau một vài năm, những người dạy tôi tu luyện những ngày đầu tiên ấy không còn tu luyện hoặc vẫn tin ở một mức độ vừa phải nhưng lại bị cộng đồng Pháp Luân Công xa lánh.

    Sau một thời gian, tôi tham gia với cộng đồng các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan trong khi đi du lịch, đó là nơi làm niềm tin của tôi sâu sắc thêm. Chúng tôi tập luyện cùng nhau tại Lumpini Park ở Bangkok, ăn một số món ăn ngon, sau đó một số người sẽ đi làm còn những người khác ở lại để đọc Kinh Văn một lúc nữa.

    Các nhóm đọc Pháp, thường được tổ chức trong phòng khách của học viên vào buổi tối. Những ngày đầu ấy thật đặc biệt và ấm áp. Tôi co rúm vào một căn phòng với người Trung Quốc Đại Lục, người Thái và những học viên du lịch người ngoại quốc trên khắp thế giới. Tất cả chúng tôi đều thay phiên nhau đọc các đoạn từ các bài giảng của Pháp Luân Công bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi những người khác theo dõi bằng ngôn ngữ riêng của họ. Chúng tôi sẽ trò chuyện một hoặc hai giờ nữa sau khi đọc xong về chủ đề cuộc sống của chúng tôi và những vấn đề chúng tôi đang gặp phải.

    Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ ở giai đoạn cuộc đời này. Khi tôi trở về Úc, gia đình và bạn bè của tôi bị ấn tượng bởi sự khác biệt của tôi. Tôi rất hăm hở và truyền bá, và dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động Pháp Luân Công. Mối quan tâm tò mò trước đây của tôi về những trải nghiệm mà thế giới đem lại nay đã biến mất. Niềm tin xã hội của tôi đã biến đổi từ những điển hình của một gia đình có khuynh hướng thiên về học vấn nay chuyển sang một màu rất bảo thủ. Tôi đã giải thích rất nhiều với mọi người trước khi họ miễn cưỡng chấp nhận con người mới của tôi. Sau đó tôi quan sát các học viên Pháp Luân Công mới khác cũng trải qua một quá trình tương tự. Họ sẽ bắt đầu bằng cách gây sốc cho gia đình họ khi họ thay đổi đột ngột, rồi dần dần học cách sống theo kiểu cuộc sống kép đặc trưng của hầu hết các học viên. Nhiều người sẽ có được công việc như bao người khác. Hầu hết mọi người đều thấy họ có ít điểm chung với những người không phải là học viên (“người thường” trong cách nói Pháp Luân Công) nhưng vẫn duy trì quan hệ thân mật với bạn bè và gia đình, và có nhiều suy nghĩ khác biệt, về người ngoài hành tinh, cách thiên thượng nhìn nhận người đồng tính, sự thấp kém của các tôn giáo khác và vai trò của Sư Phụ Lý trong việc cứu độ vũ trụ.

    Trong suốt khoảng thời gian tôi gia nhập Pháp Luân Công, tôi đã tham gia vào một số hạng mục tiếp cận cộng đồng công khai của Pháp Luân Công, với sự đóng góp lớn nhất của tôi cho tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times). Các học viên Pháp Luân Công đã đưa ra một loạt các công ty truyền thông như một phần của sứ mệnh tâm linh của họ, bao gồm Truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty TV), Đài phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope Radio) và Tầm Nhìn Trung Quốc (Vision China Times). Mục đích của họ hoàn toàn là truyền giáo, mặc dù có lẽ không phải là cách mà các Kitô hữu phúc âm dùng. Việc cải đạo mọi người sang Pháp Luân Công không phải là ưu tiên ngay bây giờ - điều đó sẽ xảy ra trong tương lai, theo lời dạy của Sư Phụ Lý - sau khi cuộc "đào thải" khải huyền diễn ra thì bất cứ ai có những suy nghĩ xấu về Pháp Luân Công, hay suy nghĩ tốt về Đảng Cộng Sản Trung Quốc, sẽ bị hủy diệt một cách ghê gớm.

    (Clearwisdom đã xuất bản một số mô tả rất sinh động của ngày này, các học viên mô tả những khải thị mà Sư Phụ Lý đã cho họ thấy về những người bị đào thải. ”Mọi người đang la hét trong kinh hãi,” đọc một lần [Truy cập lần cuối 23/10/2017). “Xác chết, xác chết ở khắp mọi nơi. Tiếp theo, mặt đất tách ra. Quái vật tấn công con người. ”Nó tiếp tục mô tả những người sống sót biết ơn Đại Pháp vì đã cứu rỗi họ.)

    Vậy sứ mệnh tâm linh của tất cả các dự án của Pháp Luân Công là một loại chiến dịch PR khổng lồ nhằm kích thích mọi người chú ý đến Pháp Luân Công nhưng không nhất thiết phải cải đạo họ, mà chuyển hướng mọi người rời khỏi Đảng Cộng Sản - một đại diện cho cái ác của vũ trụ trong thế giới con người. Ý định này thể hiện rõ ràng trong bất kỳ bài viết nào trên các phương tiện truyền thông có liên quan đến các chủ đề trên, dù đó là câu nói châm biếm của Chris Chappell trong Trung Quốc Không Kiểm Duyệt hay báo chí nghiêm túc hơn của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

    Thời báo Đại Kỷ Nguyên Úc, phiên bản tiếng Anh, khởi đầu từ trong phòng khách nhỏ của một cặp vợ chồng Pháp Luân Công tại Summer Hill, nơi một nhóm tín đồ lập trình nó cùng với máy tính xách tay khi đang ngồi trên sàn nhà. Bằng cách nào đó quân đội tay không tấc sắt của chúng tôi, hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm truyền thông nào trong tay cả, nhưng đã cố gắng đưa ra một tờ tuần báo bằng cách như vậy. Sau đó phiên bản tiếng Anh đã được xáp nhập vào báo Hán ngữ thành công trong một văn phòng tầng trên của đoàn tàu hỏa ở Hurstville - một vùng ngoại ô Nam Sydney do người Trung Quốc đóng đô. Một số ấn bản đầu tiên bị một số lỗi buồn cười lắm. Nhưng những phần khác thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng xét cho cùng thì tài liệu ít ỏi quá. Tôi không biết tiền đến từ đâu để in hàng ngàn tờ báo mỗi tuần, hay trả tiền cho các bài báo của Reuters và AAP thôi cũng đã hơn khoảng đó. Thậm chí còn tốn kém hơn khi trả tiền cho một công ty truyền thông khác như Đài truyền hình Tân Đường Nhân - một đài truyền hình vệ tinh. Điều này đã được giữ bí mật, cũng dễ hiểu thôi, vì Đại sứ quán Trung Quốc vào thời điểm đó đặc biệt tích cực tìm kiếm và gây áp lực cho bất kỳ người ủng hộ Pháp Luân Công nào. Tôi được cho biết đó là tài trợ của một vài nhà hảo tâm giàu có. Một số nhà phê bình Pháp Luân Công tin rằng nó đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Tôi thành thật không biết, mặc dù tôi biết các nguyên tắc biên tập của Thời báo Đại Kỷ Nguyên rất rõ ràng về việc có cảm tình với chính phủ Hoa Kỳ.

    Công việc nặng nề lắm, với nhiều đêm khuya và những tranh luận đỏ mắt vì những bất đồng nổi lên về cách chạy tờ báo như thế nào. Nhưng cũng có được sự ấm áp và tình bạn thân thiết, đặc biệt là trong nhà bếp, nơi các tình nguyện viên sẽ nấu bữa tối và pha trà cho cả đội.

    Tiêu chuẩn của một biên tập uy tín là một đề xướng mơ hồ. Về cơ bản nó liên quan đến việc từ bỏ toàn bộ cuộc đời của bạn để dành cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đó là cam kết thời gian. Không có thời gian để làm việc riêng, xây dựng mối quan hệ hoặc nuôi dưỡng một gia đình, người biên tập thường là một người sống nhờ tiền tiết kiệm của chính mình. Một người đàn ông biên tập viên nhiệt tình đã trở thành một người bạn tốt của tôi. Anh ấy đã giữ được vị trí này trong nhiều năm và tôi đã nhìn thấy trực tiếp những gì mà anh ta phải gánh chịu trong cuộc đời của anh ấy, anh ấy lúc nào cũng mệt mỏi. Đến một lúc, những người đứng đầu của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Úc quyết định bắt đầu trả cho anh một mức lương rất cơ bản để đáp ứng các chi phí sinh hoạt hằng ngày. Sau đó Sư phụ Lý đã trực tiếp can thiệp và phán quyết rằng nhân viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên không được trả lương bằng tiền mà các học viên khác đã tình nguyện. Bạn tôi đột nhiên mắc nợ, và phải trả lại số tiền anh ta đã nhận, tổng số tiền đáng kể mà anh ta không có đủ. Bằng cách nào đó anh ta vẫn tiếp tục giữ tín tâm của mình, mặc dù nó như cái tát vào mặt sau tất cả mồ hôi và công sức anh đã cống hiến cho tờ báo. Một vài năm sau, những nhân viên trong các công ty truyền thông Pháp Luân Công đã nhận được một khoản thanh toán cơ bản để cho phép họ thực hiện công việc của mình. Những quyết định đơn phương như thế này là không thể nghi ngờ, không thể phản đối được. Thiên Thượng đã nói. Tiếp tục tin theo Pháp Luân Công thì đồng nghĩa với việc tự bôi xóa đi tin thần tự do và óc logic độc lập của tôi. Chúng giống như những bài khảo nghiệm từ Sư phụ Lý, sàng lọc những người ôn hòa và củng cố sự cuồng tính.

    Chỉ thị của Sư Phụ Lý, trên thực tế, tất cả đều trên giấy. Có lần Sư phụ Lý đã trực tiếp sa thải một số lượng lớn các nhân viên truyền thông Pháp Luân Công và bổ nhiệm những người mới để thay thế họ. Nhưng phần lớn ảnh hưởng của ông là thông qua một vài người thân cận, những người này sau đó sẽ truyền các chỉ thị ấy thông qua mạng lưới Pháp Luân Công rộng lớn hơn. Nó hiếm khi làm rõ những gì, chính xác, ông đã nói, và cho dù đó là, trên thực tế, một chỉ thị của Sư phụ Lý hay đúng hơn là một quyết định của Ban Đại Kỷ Nguyên tại New York? Nó thường được mô tả như một quyết định từ New York.

    Có rất nhiều ví dụ về điều này, nơi mà bất kỳ ý nghĩ nào về quyền được biết của cộng đồng đều bị thuyết phục bởi giáo điều của Pháp Luân Công. Trong những ngày đầu của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Úc, chúng tôi đã xây dựng quy định biên tập sau cuộc gọi hội nghị với trụ sở chính ở New York. Quy định nói rằng chúng ta nên đăng những báo cáo tích cực từ các nhân vật công chúng, những người đã nói tích cực về Pháp Luân Công, và tránh lan tràn tiêu cực của những người này nếu họ tham gia vào những vụ bê bối. Chúng ta cũng nên hết sức tránh xa ý kiến của những người đã nói xấu về Pháp Luân Công hoặc được xem là quá thân với chính phủ Trung Quốc. Sau này khi Chiến tranh Iraq nổ ra, chúng tôi không có điều tra gì về sự tham gia của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã hoàn toàn tránh báo cáo về bất cứ điều gì liên quan đến đồng tính luyến ái. Ngoài ra còn có một số người cụ thể mà chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ. Một người là Hillary Clinton, người được coi là đã bán mình cho chính phủ Trung Quốc. Một người khác là Kofi Annan, lúc đó là người đứng đầu Liên Hợp Quốc, có liên quan đến việc ông ta là một con ma hoặc ác quỷ ở chiều không gian khác. Thành Long và đạo diễn phim Trương Nghệ Mưu (Zhang Yimou) cũng được xem tương tự như đã bán mình cho Đảng Cộng Sản. Do tính chất dễ đổi thay của các loại chỉ thị này và khoảng cách của tôi với nhóm bây giờ, tôi có thể nói rằng liệu chỉ thị đó có còn tồn tại đến ngày hôm nay không?

    Một email cộng đồng đặc biệt làm tôi sôi máu. Nó ra lệnh cho tất cả nhân viên của Đại Kỷ Nguyên toàn cầu, về cách thức họ phải mô tả Thời báo Đại Kỷ Nguyên cho công chúng hoặc bạn bè hoặc gia đình của họ. Chúng tôi phải không tiết lộ chúng tôi là tình nguyện viên, vì điều này sẽ đưa đến một hình ảnh không chuyên nghiệp cho tờ báo. Và chúng tôi phải không nêu ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Pháp Luân Công. Thay vào đó, họ bảo rằng chúng tôi nên mô tả bản thân là nhân viên, và đã có những gợi ý cho chúng tôi phải trả lời như thế nào với câu hỏi về việc chúng tôi có được trả tiền lương hay không, sao cho vẫn tuân thủ giáo lý Pháp Luân Công dạy về Chân. Tôi đã viết một email tức giận về điều này và gây ra một cuộc tranh cãi trên email – đây không phải là lần đầu tiên và không phải là lần cuối cùng của tôi. Làm sao họ dám quy định cho tôi rằng tôi nên mô tả điều gì đó mà tôi đã tham gia với bạn bè và gia đình của mình theo chỉ thị của họ? Và tại sao cần phải từ chối một mối liên hệ giữa Pháp Luân Công và các tổ chức truyền thông của nó? Ví dụ, tuần báo Christian Science Monitor đã cho thấy một nhóm tôn giáo đôi khi gây tranh cãi cũng có thể công khai một ấn phẩm truyền thông đáng kính. Xã hội sẽ lấy làm ngạc nhiên cởi mở quan điểm về loại điều này nếu bạn không có gì để che giấu.

    Sau đó, một thông tư khác yêu cầu mỗi nhân viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên phải tự học một khóa học ngữ pháp để viết cho hoàn chỉnh do trụ sở chính đề ra. Mất khoảng vài tuần học tập cho một nhóm đã làm việc quá mức (và hầu hết không được trả lương). Họ đã dạy một mức độ ngữ pháp kỹ thuật đến mức hầu như không cần thiết chỉ dành cho hầu hết các chuyên gia truyền thông, ngoại trừ có lẽ các biên tập viên phụ. Nó không liên quan đến việc bạn đã có bao nhiêu trải nghiệm truyền thông hoặc bạn có bao nhiêu thời gian. Đây là một “chỉnh thể” tu luyện, đó là cách nói mà Pháp Luân Công dành cho thành viên hoạt động trên cùng một trang mạng trong tư tưởng và hành động. Các thành quả đạt được (hoặc thiếu) được cho là sẽ đem lại những cải biến trong các chiều không gian khác và chúng ta đang tu luyện bản thân thông qua các hành động này.

    Một lập luận tôi không bao giờ đưa ra để đáp lại với những chỉ thị này có thể là: Làm thế nào mà quý vị dám ra lệnh cho tôi khi tôi đang cống hiến cho quý vị rất nhiều thời gian của tôi, cống hiến một cách tự nguyện và không yêu cầu bù đáp lại? Nhưng tôi biết rằng nó sẽ rơi vào quên lãng. Tất cả chúng ta đều được trả lương bằng đức hạnh, một vật chất màu trắng ở một không gian khác mà bạn có được khi bạn làm những điều tốt và điều đó dẫn đến phước lành trong cuộc sống này và đời sau. Tất cả chúng ta sau này sẽ được trả thù lao với tương lai vẻ vang. Chúng tôi đã đều tin vào điều đó, một cách sâu sắc.

    Càng lúc việc kiểm soát nội dung ngày càng trở nên chi tiết và cứng nhắc. Không nơi nào rõ ràng hơn trong phóng sự của nhóm múa Thần Vận (Shen Yun), họ lưu diễn khắp thế giới và biểu diễn ở một số địa điểm cao cấp như Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln New York (New York’s Lincoln Centre) và Hội Trường Hoàng Gia London (London’s Royal Festival Hall). Một mặt nó ban phát phước lành cho sự tồn tại bất diệt của bạn. Mặt khác, việc tham gia vào nhóm báo cáo Thần Vận cũng mang lại lợi ích giống như vậy. Mỗi màn trình diễn của Thần Vận được các học viên Pháp Luân Công xem là một trận chiến hoành tráng giữa thiện và ác ở các chiều không gian khác, với triển hiện ở chiều kích vật lý nhìn thấy bằng mắt thường chỉ là một chút biểu hiện trần tục. Một nhóm truyền thông sẽ tập hợp trong một phòng khách sạn hoặc căn hộ ở đâu đó gần địa điểm, sẵn sàng làm việc suốt đêm. Một số phóng viên sẽ đến địa điểm và thực hiện các cuộc phỏng vấn ngắn với các thành viên khán giả khi họ ra ngoài trong thời gian tạm dừng và sau buổi biểu diễn. Những bình luận tích cực đã được gỡ xuống hoặc giữ lại qua video và sau đó nhanh chóng được viết thành các bài báo và phát trên các phương tiện truyền thông Pháp Luân Công khác nhau. Mỗi bộ phận truyền thông có bộ tiêu chuẩn riêng được cho là xuất phát từ Sư phụ Lý. Thời báo Đại Kỷ Nguyên phải có một bài báo được xuất bản trực tuyến trong vòng nửa giờ sau khi kết thúc mỗi chương trình, nếu không, trận chiến ở các chiều không gian khác về cơ bản sẽ bị mất tác dụng trong đêm và toàn bộ chuyến lưu diễn của quốc gia đó bị nguy hại. Ngoài ra còn có một hạn ngạch các bài báo phải được viết mỗi đêm, tăng lên hàng năm. Những người có mức độ ưu tiên cao được viết lên đầu tiên - những người nổi tiếng hoặc được quý trọng trong xã hội - và phần còn lại được viết suốt đêm.

    Bất cứ khi nào Thần Vận đến thị trấn, một nhóm học viên khác sẽ được điều phối riêng cho hạng mục bảo vệ bên mặt trận vũ trụ, để đảm bảo cho mọi thứ suông sẻ. Nhóm này sẽ ngồi trong một căn phòng bất kỳ gần đó vắt chéo hai chân và tay phải được dựng thẳng trước ngực, “phát chính niệm” không ngừng, cả ngày lẫn đêm, để xóa sạch tà ác trong các không gian khác. Những người có công việc toàn thời gian sẽ tụ tập trong một hoặc hai giờ sau giờ làm việc, những người khác sẽ ở lại lâu hơn, đến ngày này qua ngày khác hàng giờ. "Trung tâm phụ đạo" địa phương, cơ bản là cơ sở vệ tinh cho tổ chức Pháp Luân Công trung ương ở mỗi thành phố, cũng quy định rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công của thành phố nên phát chính niệm trong 15 phút vào một thời điểm nhất định - thường là ba lần mỗi tối . Điều này đã được thêm vào bốn lần toàn cầu đã được đặt ra trong nhiều năm, tương ứng với thời gian Bắc Kinh của 6 giờ sáng, trưa, 6 giờ chiều và nửa đêm.

    Tôi phát ngán sự xuất hiện của Shen Yun ở Úc mỗi năm, bởi vì có khả năng rằng tất cả các học viên ở đó về cơ bản sẽ giữ cuộc sống của họ trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để đáp ứng tất cả các nhu cầu này. Tôi càng trở nên tức giận khi các học viên Pháp Luân Công, những người đã dành quá nhiều thời gian của họ, để ngồi trong phòng phát chính niệm thay vì làm các hoạt động khác có kết quả thiết thực hơn. Tôi hy vọng Sư phụ Lý cuối cùng có thể đưa ra một số lý do giải thích trong một cuộc trao đổi, và chắc chắn trong một bài giảng tháng 7 năm 2011 tại Washington DC, ông đã quyết định vấn đề này. Vấn đề, theo Sư phụ Lý, là nhắm đến những người như tôi:

    “Còn có một số các học viên phát chính niệm tập thể. Tất nhiên phát chính niệm sẽ thanh lý những tà ác đang làm trở ngại cứu người, thực ra tà ác đã không còn nhiều nữa, thanh lý tà ác đương nhiên là việc tốt, nhiều người đến thế phát chính niệm không có tác dụng chăng? Có tác dụng. Nhưng chúng ta có những người phát chính niệm thì phát ra là gì; ngồi ở đó tay dựng lên nhưng tư tưởng không phải là chính niệm: ‘Tại sao năm nay làm như thế này nhỉ? Năm ngoái mình bán vé tốt lắm mà, a, tại sao bảo mình phát chính niệm ở đây, không để mình đi bán vé? Tại sao cứ phải làm xã hội chủ lưu? Vé bán đắt thế này, người ta có thể mua không?!’ (mọi người cười) Bây giờ chư vị nghe vậy thấy rất khôi hài, nhưng đó là hiện tượng hết sức phổ biến. Chư vị biết chăng? Thứ phát ra ấy hình thành ở toàn cầu một thứ dinh dính như hồ, rất ít tà ác liền có thể can nhiễu chư vị, nhưng chư vị lại thanh lý không được [thứ ấy], trực tiếp cản trở các đệ tử Đại Pháp bán vé, và các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm chân chính, thanh lý không được nữa rồi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

    Nói cách khác, những người nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian và oán giận trong khi làm việc đó là có vấn đề. Một phần nhỏ đức tin của tôi đã chết ngày hôm đó. Chúng tôi đã nói về 100 phút tích lũy mỗi 24 giờ mà chúng tôi dự kiến sẽ làm điều này, ngoài những giờ đọc Kinh Văn và thiền định rất quan trọng đối với bất kỳ ai coi mình là một học viên Pháp Luân Công chân chính. Và sau đó, sự quan trọng của các dự án này là sứ mệnh vũ trụ của mọi học viên Pháp Luân Công. Thật không thể yên giấc, và ngày càng khó khăn hơn để duy trì mối quan hệ bình thường với xã hội. Giọng nói dai dẳng sâu thẳm trong tâm trí tôi trở nên mạnh hơn một chút - Sư phụ Lý chỉ muốn làm cho chúng ta bận rộn và mệt mỏi.

    Suy nghĩ ấy ngày càng trở nên rõ ràng đối với tôi khi tôi làm việc trong các dự án truyền thông này. Làm sao họ có thể còn động lực để đạt được bất kỳ thành tựu nào trong xã hội nữa? Không thể tin tưởng những người hoài nghi với sứ mệnh cứu độ chúng sinh, và không muốn cho người ngoài có cái nhìn sâu sắc về những toan tính của Pháp Luân Công, các phương tiện truyền thông này không thể làm gì ngoài việc liên tục sa thải một nhóm ít các học viên Pháp Luân Công không có kinh nghiệm. Và bất kỳ nội dung tích cực nào mà họ tạo ra (tôi vẫn cảm thấy những điệu múa Thần Vận rất đẹp để xem và bản nhạc gốc thật đáng yêu) đã bị lu mờ bởi sự kỳ quặc của việc tuyên truyền Pháp Luân Công được chèn vào trong chương trình, và sự lập dị của các học viên do ít quan hệ xã hội. Ví dụ, trong nhóm chia sẻ, các nhóm người bán vé Thần Vận sẽ lén lút vào các tòa nhà mà không được phép và làm việc theo từng tầng, từng bàn, phát tờ rơi Thần Vận và ép mọi người mua vé trong khi phớt lờ các quy định an ninh.

    Tôi không cố ý nói rằng hệ thống Pháp Luân Công là một chế độ độc tài cứng nhắc. Một số quyết định như trên đã được thực hiện trong các cuộc họp trợ lý mà bất kỳ ai cũng có thể tham dự, mặc dù tham dự có nghĩa là họ tiêu tốn thêm thời gian hiếm hoi của tôi mỗi tuần và chịu đựng những trách móc tội lỗi thường xuyên về cách các học viên không hoạt động tốt mà vì thế nên nhiều người trên thế giới đã phải chịu hủy diệt.

    Nhưng nhiều người trong số họ đến từ cấp cao hơn, vì thế những hạn chế và nhu cầu thời gian cũng ngày càng trở nên nhiều hơn. Quyền lực của Sư Phụ Lý vẫn luôn ở đó - khó nắm bắt, luôn thay đổi, không thể tránh khỏi.

    Sự kiểm soát này mở rộng vào đời sống cá nhân của cộng đồng Pháp Luân Công rộng lớn hơn, và dần dần tôi bị vô cách ly khỏi cộng đồng vì không đáp ứng được mức độ đòi hỏi đó.

  2. #2
    Hai lần khi tôi gặp rắc rối với Pháp Luân Công, khi toàn bộ cộng đồng toàn cầu được yêu cầu chuyển đổi điện thoại di động. Lần đầu tiên, khi một số học viên trên khắp thế giới nhận được tin nhắn tuyên truyền chống Pháp Luân Công trên điện thoại di động của họ. Dịch vụ bí mật của Trung Quốc biết tất cả các số liên lạc của chúng tôi, chúng tôi đã bị phát hiện, và họ có thể lắng nghe chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ phá vỡ cơ sở dữ liệu của họ nếu tất cả chúng tôi thay đổi số di động cùng một lúc.

    Tôi đã thực hiện điều đó lần đầu tiên và đã trải qua sự bất tiện khi thông báo với tất cả bạn bè số điện thoại di động mới của tôi. Một năm sau chúng tôi được hướng dẫn làm điều tương tự một lần nữa và lần này tôi đã từ chối. Vì đơn giản nó nhân đôi số công việc của tôi và quá nhiều rắc rối để thực hiện nó. Không thành vấn đề, tôi đã nói, chỉ cần mang theo hai điện thoại di động - một cho liên lạc của bạn với xã hội thường nhật và một cho liên lạc của bạn với các học viên Pháp Luân Công. Chưa tính đến chi phí và sự khó chịu khi liên tục có trọng lượng của hai chiếc điện thoại trong quần của bạn, đây là một sự bất mãn đối với tôi vì Pháp Luân Công trước đây đã tự quảng cáo là một nhóm minh bạch và cởi mở không có gì để che giấu. Đương nhiên những người giao tiếp với các học viên ở Trung Quốc nên thận trọng về an ninh vì những người đó phải đối mặt với các mối đe dọa và bị bắt nhưng với những người như tôi, có chắc không? Có cái quái gì trên đời này mà tôi phải che giấu? Vì từ chối thay đổi số của mình, tôi không còn liên lạc với các học viên qua số mới của họ và đã phải thực hiện hầu hết việc liên lạc qua email. Một số bạn bè học viên Pháp Luân Công của tôi thậm chí còn áp dụng chính sách nghiêm ngặt này với tôi, việc này khiến chúng tôi rất khó liên lạc với nhau.

    Thay đổi điện thoại di động có vẻ cực đoan, nhưng ở đây, trong nhiều lĩnh vực của Pháp Luân Công, có những yếu tố hợp lý làm cơ sở cho quyết định này. Đúng là thường xuyên tại các sự kiện Pháp Luân Công, chúng tôi đều thấy những người đàn ông Trung Quốc có khuôn mặt nghiêm trọng theo dõi chúng tôi bằng máy ảnh, theo dõi các hoạt động của chúng tôi. Họ thường phản ứng giận dữ hoặc bỏ chạy khi đối mặt. Mẹ tôi đã từng nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ dùng tiếng Trung Quốc nói với bà rằng hãy ngăn tôi tập Pháp Luân Công – họ là ai, làm sao biết số liên lạc của chúng tôi? Và sau đó, có những tin nhắn tuyên truyền xuất hiện cùng một lúc trên điện thoại di động của các học viên. Và tất nhiên các cáo buộc theo dõi rộng rãi xuất phát từ những người đào thoát khỏi chính phủ Trung Quốc như cựu ngoại giao Trung Quốc Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin). Có rất ít nghi ngờ chính phủ Trung Quốc và các Đại Sứ Quán của họ ở nước ngoài đang theo dõi các hoạt động của Pháp Luân Công, nhưng không thể nói ở mức độ nào. Sự nghi ngờ sinh ra sợ hãi, nhầm lẫn và quá khích.

    Một cách khác để tôi trở nên nổi bật là thông qua các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức do các thành phố và quốc gia khác nhau tổ chức mỗi năm. Nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều không chỉ vì chỗ ngồi đã đầy. Để có được một vé tham dự, trợ lý địa phương của bạn đã phải chứng minh rằng bạn là một học viên siêng năng, thường xuyên tham dự các buổi đọc và chia sẻ nhóm. Tôi đã rất bận rộn với công việc của công ty và chăm sóc mẹ tôi bị bệnh thoái hóa. Và tôi đã thấy rất nhiều những chia sẻ này là không có cấu trúc, không hiệu quả và lãng phí một lượng lớn thời gian vốn đã ít ỏi. Tham dự với nhóm ít hơn một lần một tuần khiến tôi khó có thể tham dự các hội nghị này kể từ khi tôi không còn được đánh giá là siêng năng. Lúc đó tôi không thực sự quan tâm, nhưng nó đã cho tôi thấy Pháp Luân Công đã tiến xa đến mức nào để chuyển sang một nhóm kiểm soát và bảo vệ đòi hỏi một cam kết thời gian lớn, ngày càng cách ly các thành viên khỏi xã hội và che giấu hoạt động bên trong cùng với giám sát bên ngoài của nó. Trong vài năm đầu tiên tôi tham gia với Pháp Luân Công, các kỳ Pháp Hội này được mở cho bất kỳ ai, dù họ có tập luyện hay không, đưa ra một cái nhìn sâu sắc, minh bạch và tất tần tật về Pháp Luân Công cho bất cứ ai muốn điều đó.

    Pháp Luân Công ngày càng tiến gần hơn đến việc trở thành một tổ chức có cấu trúc với chế độ bá quyền ngày càng cứng nhắc. Trong một bài viết vào tháng 7 năm 2010 có tên là Tinh Tấn Hơn Nữa, Sư phụ Lý đã đưa ra một chỉ thị mới rằng không ai được thay đổi các quyết định của những người cao hơn - họ là người đứng đầu các dự án hoặc người có trách nhiệm trong tổ chức Pháp Luân Công – họ đã từ bỏ cơ cấu tổ chức tự nguyện và lỏng lẻo trước đó.

    “Vậy là tính từ nay trở đi, tôi bảo với mọi người, những người phụ trách của các hạng mục chủ yếu, người phụ trách đứng đầu ấy, họ chính là đại biểu cho hạng mục ấy. Kể cả những người phụ trách đứng hàng đầu trong Phật Học Hội, họ chính là đại biểu của việc ấy. Đối với những gì họ làm, đối với những việc mà họ yêu cầu, đối với những việc mà họ làm quyết định, chư vị hãy chấp hành vô điều kiện, (vỗ tay nhiệt liệt) là từ nay trở đi. (Tinh tấn hơn nữa)

    Pháp Luân Công thay đổi ý kiến theo nhiều cách khác nhau. Nó bắt đầu như một nhóm không đưa ra yêu sách chống lại các tôn giáo lớn khác, nhưng sau đó, Sư phụ Lý đã khẳng định rằng các vị thần chịu trách nhiệm về các tôn giáo khác đã trở thành ác quỷ và đang can thiệp vào sứ mệnh vũ trụ của ông. Ông cũng quy định các quy tắc tương tác với các nhóm xã hội giống kiểu những người ủng hộ dân chủ Trung Quốc, điều dễ thấy ở các học viên Pháp Luân Công khi đưa ra thái độ phản đối chung đối với các hành động của chính phủ Trung Quốc. Trong bài giảng video được chỉnh sửa rất nhiều vào năm 2007, ông đã phát hành, được gọi là Giảng Pháp cho các học viên Úc, ông đã mắng mỏ những người theo ông như những đứa trẻ vì đã cởi mở và chia sẻ những vấn đề của họ với những người bình thường. Ông nói, rất khó cho những người bình thường có thể hiểu được chúng ta.

    Và sau đó chỉ đơn giản là sự cam kết về thời gian ngày càng khó khăn hơn để đáp ứng. Như tôi đã nói trước đây, các học viên trên khắp thế giới được yêu cầu phát chính niệm 15 phút, bốn lần một ngày - vào lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều và 12 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là thức dậy lúc 2 giờ sáng để làm điều đó mỗi đêm, làm gián đoạn giấc ngủ đã ít của tôi. Trong thực tế trong nhiều năm, tôi liên tục ngủ chỉ năm giờ một đêm, thường là ít hơn. Sư phụ Lý cũng thường xuyên thực hiện các chỉnh sửa cho các tác phẩm trước đây của mình - thường chỉ đơn giản là thay đổi một vài ký tự khác với ý nghĩa hơi khác nhau. Việc ném những văn bản thiêng liêng như thế này vào thùng rác là điều lãng phí, vì vậy các học viên dự kiến sẽ lướt qua từng cuốn sách của họ và sử dụng một lưỡi dao cạo để cào những ký tự không chính xác và dán những ký tự mới lên chúng. Hàng trăm thay đổi ký tự trong một cuốn sách hơn 300 trang có nghĩa là nhiều, nhiều giờ làm việc. Không sử dụng nữa và làm mất nhiều thời gian hơn là việc chúng tôi mong đợi để phát triển về mặt tâm linh.
    Ngoài ra còn có một danh sách các giới luật không chính thức phát triển, ngoài những giới luật chính thức như cấm uống rượu và cấm sát sinh cứ vật gì. Chúng tôi phải ăn hết tất cả thức ăn trên đĩa của chúng tôi hoặc là chúng tôi sẽ bị ăn tất cả những thức ăn thối sau khi chúng tôi chết. Chúng tôi không nên ăn thịt sống như sashimi vì điều đó sẽ khiến các thực thể sống bực bội tích tụ trong dạ dày của chúng tôi. Chúng tôi không nên ăn táo mãng cầu vì chúng có hình dạng giống như đầu Phật.

    Tất cả những điều đẹp đẽ đều bị loại trừ vì lợi ích của họ, đó là điều mà rất nhiều sự sáng tạo của thế giới phát sinh. Sở thích, tập thể dục, đọc sách, du lịch - tất cả trở nên khó để biện minh khi thời gian và năng lượng bị kéo dài quá mức. Và khi tôi bắt đầu xa dần Pháp Luân Công và bắt đầu tiếp tục những điều tôi yêu thích một lần nữa, tôi đã chiến đấu với rất nhiều cảm giác tội lỗi cá nhân và không dám nói về chúng với các học viên Pháp Luân Công khác. Những hoạt động được cho là ngây thơ như vậy đã bị lên án vì nó lãng phí thời gian, mà vốn nó nên dành cho việc thực hiện “ba việc”. Điều mà tất cả các học viên Pháp Luân Công nên làm - nghiên cứu kinh văn, truyền bá giáo lý của ông Lý và phát chính niệm. Mọi tương tác với ai đó, thậm chí chỉ là một cơ hội gặp gỡ với một người lạ trên đường, đều là một cơ hội để nói về Pháp Luân Công, ông Lý nói.

    Việc Sư phụ Lý có sống theo tiêu chuẩn cao của mình đề ra đối với các học viên hay không là điều khó nói. Một học viên cũng rời nhóm, William *, đã đến Núi và diện kiến ông Lý. Núi này là một vùng đất rộng lớn tại Cuddebackville ở vùng núi gần New York nơi các ngôi đền liên quan đến Pháp Luân Công được xây dựng - một lần nữa khởi sự từ việc trước đó Pháp Luân Công tuyên bố rằng đó không phải là tôn giáo vì nhiều lý do bao gồm cả không có đền thờ hay nơi thờ cúng. Ông Lý đã dành rất nhiều thời gian để giám sát các vũ công Thần Vận sống ở đó - chủ yếu là trẻ em và thanh niên. Có một ngọn núi là nơi mà một làn sóng các môn đệ mới sẽ đến học Pháp Luân Công sau khi sự đào thải trong khải huyền bắt đầu.

    Nhưng William rất buồn vì một vài điều, và câu chuyện này rất thú vị bởi vì những mô tả chân thực về sự giao tiếp với ông Lý vốn sống ẩn dật là một điều rất hiếm hoi. Đầu tiên, Sư phụ Lý đang uống một lon Coke. Đây là một sỉ nhục đối với William từ ông Lý vốn luôn luôn được mô tả mình là một người đàn ông mà không cần bất kỳ chấp trước hay ham muốn trần tục nào, đến nỗi ông không thể tìm thấy lý do gì ý vị để nói chuyện và thậm chí không còn cảm giác được thực phẩm ngon hay không ngon như thế nào. Thứ hai, William thấy ông Lý đối xử với các vũ công trẻ với mức độ giận dữ và thịnh nộ khiến anh ta bị sốc, điều này hoàn toàn không phù hợp với những lời dạy của ông Lý rằng chúng tôi đối xử với mọi người và tha nhân bằng Thiện. (Bài giảng được quay bằng video của ông Lý cho các học viên Úc, những người dường như đã tranh luận quá nhiều, đã nói rất nhiều về việc từ bi với nhau. Ông ấy đã truyền tải nó trong một kiểu nói chuyện bình tĩnh, mỉm cười, chậm rãi và cách nói nhỏ nhẹ)

    Những người khác đã ráng làm thử chủ đề để xem liệu Pháp Luân Công có phải là một tà giáo hay không rồi, vì vậy tôi sẽ không làm điều đó ở đây. Nó giống như một bài chửi rủa không thực sự có ý nghĩa gì đối với hầu hết những người đang tập luyện nó. Nhưng tôi sẽ đưa ra quan điểm rằng Pháp Luân Công là một tổ chức bí mật và kiểm soát cho nhiều người nhận ra, nó không phải là một nhóm minh bạch. Mặc dù hầu hết các giáo lý cốt lõi đều có thể truy cập và xem miễn phí trên các trang web, nhưng có những giáo lý và chỉ thị bí mật được truyền lại bằng lời nói, và các cuộc thảo luận và diễn đàn từng được mở cho công chúng giờ đây được kiểm soát chặt chẽ. Sư phụ Lý đã xuất bản các bài giảng và video gần đây không phải là phiên âm đơn giản từ bài nói chuyện ban đầu, mà là được chỉnh sửa và chỉnh sửa lớn. Tất cả các trang web của Pháp Luân Công, đặc biệt là Clearwisdom.net, nơi tự xưng là một diễn đàn dành cho các học viên, đều được quản lý chặt chẽ. Sư phụ Lý đã nói rõ rằng bất cứ ai phiên âm hoặc ghi lại các cuộc nói chuyện của ông ấy và truyền bá chúng mà không có sự chấp thuận của ông ấy đều là việc làm phá hoại tu luyện của người đó, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Và ông ấy đã chỉ trích dã man các diễn đàn trực tuyến liên quan đến Pháp Luân Công như Diễn đàn Thảo luận Qingxin (Qingxin Discussion Forum), nơi các cuộc đối thoại giữa các học viên diễn ra ngoài tầm kiểm soát của ông ấy.

    Mặc dù các học viên Pháp Luân Công có thể tự do đến và đi tùy ý, nhưng áp lực xã hội và nỗi sợ tinh thần sâu sắc đã trở thành một trở lực mạnh mẽ, bên cạnh các mối quan hệ xã hội như hôn nhân và trẻ em với các học viên sùng đạo khác. Nhiều người, đã cống hiến rất nhiều cho Pháp Luân Công, không còn mối quan hệ nào với xã hội nữa và đi đến quá ngưỡng sẽ là một viễn cảnh đáng sợ. Sau đó là sự xấu hổ, mà tôi đã cảm nhận thật sâu sắc, khi thừa nhận với bạn bè và gia đình của mình chuyện tôi đã quảng cáo quá lâu cho nó và có một mặt tối khác của nó mà tôi vẫn chưa trình bày.

    Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để lấy hết can đảm viết bài này. Đó là câu chuyện mà tôi đã kể với mọi người. Tôi không lo sợ cho sự an toàn về tính mạng của mình khi viết bài này, mặc dù cộng đồng Pháp Luân Công không thích nó. Nhưng tôi sợ sự phán xét từ những người bạn mà họ vẫn đang tu luyện nó và tôi sợ bị xem là một thằng ngốc bởi những người không tu luyện mà tôi đã biết suốt thời gian qua. Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc - Tôi đã được giáo dục tốt, tôi đã có một sự nghiệp tốt và thường có một cái nhìn đa chiều về thế giới xung quanh tôi. Kinh nghiệm trong chuyện này cho thấy một khía cạnh non nớt, ngây thơ của tôi; làm thế nào mà thực tế và giáo điều có thể tồn tại song song trong tâm trí một con người? Và tôi gặp khó khăn khi phải giải thích điều đó.

    Nhưng hơn hết tôi lo sợ sâu sắc rằng bằng cách đối mặt với những gì tôi thấy và cảm nhận trong Pháp Luân Công, tôi sẽ phải đối mặt với quả báo không thể tưởng tượng được trong cuộc sống này và thế giới bên kia. Đó là một gánh nặng lớn đã ăn mòn tôi mỗi giờ mỗi ngày và tôi nghĩ nó chỉ có thể được hiểu bởi những người khác có niềm tin tâm linh sâu sắc như tôi. Lần duy nhất tôi thực sự cảm thấy an toàn trước tội lỗi dài bằng một danh sách mà tôi đã phạm phải hàng ngày bằng cách đơn giản là ngồi thiền hoặc đọc các tác phẩm của ông Lý viết. Nó có một loại nợ máu mà ông Lý đã gieo rắc cẩn thận trong tất cả những học viên của mình và cũng thường xuyên khơi gợi nó ra.

    Pháp Luân Công và điều mà tôi hối tiếc khi đã trải qua nó có lẽ là chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân của tôi, mặc dù vợ tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu lại cuộc sống và tái lập thế giới quan của mình lại từ đầu. Tôi đã phải đánh giá lại rất nhiều sự lựa chọn quan trọng mà tôi đã làm. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sang trang mới của cuộc đời và sống ở nước ngoài một cách lặng lẽ trong thời gian của mình. Tôi đã từ bỏ một số mối quan hệ và tìm kiếm bạn mới. Tôi đã nghe lại bản nhạc tôi từng thích, tiếp tục theo đuổi những gì tôi từng quan tâm, tiếp xúc lại với những người mà tôi từng thân thiết. Nó giống như kết nối lại với một huyết mạch hoặc một câu chuyện đã bị bức tử kể từ khi tôi tiếp nhận Pháp Luân Công.

    Đó không phải là một sự lãng phí thời gian cho những gì đã qua. Một trong những điều tốt nhất tôi có được từ thời còn ở Pháp Luân Công là trải nghiệm về thiền định, sự thuần khiết và sự ấm áp có thể đến từ việc ngồi nhắm mắt và làm dịu mọi thứ. Ông Lý không có điều đó. Thiền khiến tôi cảm thấy biết ơn, nhỏ bé và thúc đẩy tôi chú tâm để tôi trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ bạn có thể nói tôi có tôn giáo của riêng tôi. Nó chỉ có một tín đồ và tôi không thể giải thích điều đó với bất cứ ai.

    Đôi khi tôi tự hỏi những người này nghĩ như thế nào – bao nhiêu Lý Hồng Chí đã xuất hiện trong những năm qua như những bậc thầy, hoặc những người bán hàng lôi cuốn, hay chỉ là những người giả tu lừa gạt? Những người có thể vì mục tiêu mà không quan tâm đến những người bị họ làm tổn thương trên đường đi, bao gồm cả những tín đồ trung thành nhất của họ. Các tác phẩm của ông Lý đã nhảy vọt từ việc quảng cáo rầm rộ đến “đặt cảnh báo”, trong đó thực chất là cảnh báo những người theo ông, họ phải đối mặt với sự nguyền rủa đời đời nếu họ không thực hiện những gì ông nói. Khi ông ấy đưa ra cho những người theo mình, nỗi sợ hãi và dằn vặt sau đó thực sự đau đớn. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ ông ấy mới thực sự nghĩ về lời dạy của chính mình? Nếu ông ấy lừa dối để đưa ra những lời tuyên truyền, thì ông ấy phải biết mức độ xảo trá mà ông ấy rao giảng, và điều đó thực sự sẽ khiến ông ấy trở thành một người cay độc, khó chịu. Sự tự tôn hoàn hảo của ông ấy tạo ra một loại vùng an toàn cho những người phải vật lộn với nhiều sắc thái đau thương trên thế giới. Nhưng trong thực tế, nó không phải là một khu vực an toàn.

    Rất khó giải thích, và cũng rất khó để tôi hình dung ra, tại sao tôi lại tin tưởng rất lâu vào một ý thức hệ điên rồ như vậy. Theo cách tương tự, tôi rất khó hiểu tại sao những người trẻ tuổi trên khắp thế giới này lại từ bỏ mọi thứ họ biết và quan tâm để tham gia vào một nhóm phản cảm như ISIS. Hệ tư tưởng của họ không có ý nghĩa gì với tôi, những điều họ làm khiến tôi phát ốm. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể liên hệ một chút đến những gì đang diễn ra trong tâm trí của những người đàn ông trẻ tuổi đó: khao khát sự thuần khiết, tìm kiếm ý nghĩa, khao khát muốn thuộc về, sẵn sàng dâng hiến tự do cá nhân vô hạn vì một lý tưởng lớn hơn họ. Nó là một nơi rất sâu để làm khó một ai đó, và có khả năng rất nguy hiểm. Logic, giáo dục, kiến thức, kết nối của con người - tất cả những điều này thay đổi từ việc ức chế sức mạnh thành các công cụ để mưu cầu sự cứu cánh.

    Bài viết này không phải là một nỗ lực để biện minh cho chiến dịch lố bịch và bạo lực của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Nhiều lời nói dối hoàn toàn mà chính phủ Trung Quốc đã nói về nhóm này bằng một cách nào đó đã giúp Pháp Luân Công có một bản tường thuật nhân quyền đánh lạc hướng công chúng khỏi sự tập trung quá chặt chẽ vào các hoạt động và niềm tin của chính nó. Chính phủ Trung Quốc đã bị mắc kẹt vào việc này. Trong tâm trí của người ngoại quốc thì Pháp Luân Công đã liên kết với các phong trào tự do khác ở hải ngoại, thực tế thì, Pháp Luân Công không đưa ra bất kỳ thông tin gì về các nhóm khác hoặc về cải cách ở Trung Quốc. Trong thế giới quan của hầu hết các học viên Pháp Luân Công, bất kỳ phong trào nào đang cố gắng đạt được kết quả trong thế giới loài người - ngoài các hạng mục của Pháp Luân Công, nghĩa là - đang tham gia vào chính trị bẩn thỉu của con người.

    Thật không may, sự đồng cảm mà nhiều người phương Tây ít hiểu biết dành cho Pháp Luân Công đã dẫn đến một kiểu bực tức với rất nhiều người Trung Quốc, những người cho rằng Pháp Luân Công chỉ là hoang đường và người phương Tây không bao giờ thực sự hiểu được Trung Quốc. Suy nghĩ này thúc đẩy sự chia rẽ giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, đó là điều cuối cùng Pháp Luân Công cần trong một môi trường địa chính trị ngày càng căng thẳng.

    Cách Pháp Luân Công tự định nghĩa với công chúng và với những người theo mình - như một nhóm tâm linh tập trung vào sức khỏe liên quan đến quyền con người - là không đúng. Nó làm cho tôi kém khỏe mạnh, kém hạnh phúc, ít tử tế hơn, ít từ bi hơn. Và nó làm tôi bớt trung thực hơn - với chính tôi và những người khác. Bất kỳ sự tăng trưởng tâm linh nào mà nó mang đến đã bị bỏ lại bên lề đường khi nó biến thành một cỗ máy PR khổng lồ vì một lý do hoang đường, khai thác một lực lượng lao động tự do từ những người quá khích. Mục tiêu của nó bây giờ không liên quan gì đến thiền định, tâm linh hay cải thiện sức khỏe nữa. Nó chỉ là một cỗ máy chính trị - hạng mục của ông Lý được đùng để tích lũy sức mạnh và tầm ảnh hưởng, sau đó nổ súng cho bất kỳ mục tiêu quái đản nào mà ông ấy nghĩ đến trong tương lai.

    Cuối cùng tôi đã rời bỏ người đàn ông nhỏ bé đáng thương ấy trong cô quạnh. Tôi và ông Lý đã xong. Và tôi không bao giờ được hạnh phúc hơn thế cả.

    * Tôi đã thay đổi tất cả tên nhân vật trong bài viết này.

    -------------------

  3. #3

 

 

Similar Threads

  1. HÔN BÓNG THIÊN THU - Thơ Luân Tâm
    By LuânTâm in forum Thơ
    Replies: 4566
    Last Post: Yesterday, 09:23 PM
  2. Thời sự tại Pháp
    By cuocsi in forum Thời Sự Trong Ngày
    Replies: 2
    Last Post: 11-14-2020, 02:14 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 10-07-2019, 09:49 PM
  4. Replies: 6
    Last Post: 06-17-2019, 11:34 AM
  5. Dưới lòng đất Luân Đôn
    By Triển in forum Du Lịch
    Replies: 4
    Last Post: 01-05-2013, 06:22 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh