Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26
  1. #1
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154

    Một giếng, một trời


    Con người tui dường như lúc nào cũng thích những thứ mới lạ. Làm một công việc mới, học một thứ gì đó mới... đều làm tôi cảm thấy vui vẽ. Đôi lúc, khi yếu lòng, nghĩ đến một bóng hình mới, chắc là vui lắm
    Last edited by Ba Ếch; 03-03-2012 at 06:28 PM.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  2. #2
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Tôi là người của giờ giấc. Đi đám cưới luôn đi sớm dù biết rằng mình sẽ phải chờ đợi. Đi làm luôn đúng giờ, luôn cố có mặt sớm hơn 15 phút để phòng hờ các chuyện vớ vẫn xảy ra làm mình tới trể. Đi ngủ cũng rất đúng giờ. Ngày đi làm thì đúng 9 giờ, cuối tuần (nếu không phải đi party nhà bạn bè) thì khoảng 10 giờ. Tôi kị đi ngủ trể, vì khi đi ngủ trễ tôi thường bị mất ngủ. Buồi sáng tôi có thể dậy mà không cần alarm (thường thì tôi tỉnh dậy trước cái alarm chừng vài phút).

    Tối qua, đúng 9 giờ tôi leo lên giường sau khi mất nửa tiếng hò hét lùa đàn con vô chuồng trước tôi. Bà xã tôi tuy cũng dậy gần như tôi nhưng nàng không ngủ nhiều lắm. Lúc tôi chuẩn bị ngủ khò thì nàng mới từ từ lôi laptop ra đọc email, tin tức và bật luôn cái tivi. Tôi cũng quen vậy rồi, nói hoài suốt mười mấy năm mà nàng đâu có nghe lời chuyện "đi ngủ thì đừng coi tivi". Đang lim dim, sắp mơ thấy chị Hằng thì nàng thò tay qua lôi tôi dậy.

    "Anh coi cái sofa này nè, đẹp quá!"

    Nàng đang chuẩn bị mua đồ furniture nên chắc tranh thủ coi trên net trước. Tôi gượng dậy, lết qua nàng, mặt dí sát vào cái màn hình. Nàng không chịu, bắt tôi phải đeo kính vào, sợ tôi coi không rỏ cái nàng thích. Tôi lại lết về chỗ mình, quờ quạng tìm cái kính đeo vào. Saui khi xem vài trang, góp dăm ba ý kiến, nàng mới cho phép tôi trở lại chỗ mình và... ngủ.

    Sáng dậy, thấy là lạ. Tôi chưa tỉnh táo hẳn để hiểu tại sao lại thấy có gì khang khác. Một lúc sau tôi mới nhận ra rằng: sao mọi thứ xung quanh rỏ ràng thế này! Thì ra, tôi qua tôi đã đeo kính mà đi ngủ. Suốt hơn 35 năm đeo kính có bao giờ tôi đeo kính đi ngủ đâu. Khi lăn trở, tôi sẽ nhận ra là mình đang đeo kính vì nó cấn vào mặt. Đôi lúc nghỉ nếu ngủ mà đeo kính không chừng nằm mơ sẽ thấy rỏ hơn Vậy là suốt đêm qua, tôi ngủ mà không lăn qua lăn lại, chỉ một tư thế nằm ngửa thôi. Có lẽ tại hỗm rày tập đi bộ nên ngủ ngon hơn.

    Coi như có một kỹ niệm ngồ ngộ.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  3. #3
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Hôm nay nghỉ lễ. Cứ tưởng đám nhóc cũng nghỉ, dự định sẽ dắt tụi nó đi xem "Real Steel" mà ai ngờ trớt qướt. Lâu rồi không đi đưa con đi học. Bà ngoại tụi nhỏ thường than phiền rằng mỗi sáng kêu Nhái Nhỏ dậy thật là khổ sở, có khi nó còn ráng nướng tới nửa tiếng đồng hồ. Tôi rất ngạc nhiên vì khi tôi thất nghiệp 3 tháng ở nhà, mỗi sáng lôi tụi nó dậy dễ dàng vô cùng. Có lẽ tại bà ngoại ít la và cưng tụi nó nên chúng lờn mặt. Như hôm nay, 6 giờ 15 phút, tôi vào la lên: "Dậy, dậy đi mấy con". Nhái Nhỏ mở mắt ra: "ahhh, đa đa..." rồi nó choàng dậy hug daddy liền. Nhái Nhớn lẫm bẫm gì không rỏ rồi quay lưng sang chỗ khác. Nhái Nhỏ yêu cầu bế nó ra toilet. Tôi bế nó ra xong, quay lại thì Nhái Nhớn cũng bò ra khỏi giường. Mới 12 tuổi mà nó bự như con nhái bầu, cao gần bằng tôi. Thân thể phát triển, thịt da chắc nịch. Dĩ nhiên là tôi không còn bế nó nổi nữa, chỉ ôm vai nó dìu nó ra phòng tắm. Cho chúng ăn, rồi đưa tụi nó đi học, thấy lòng dạt dào niềm vui.

    Đi cắt tóc, cô thợ cứ nói liên miên bất tận về con cái... Tôi nóng ruột quá, ráng nhỏ nhẹ: "Em ơi, em làm ơn cắt cho anh nhanh nhanh lên vì anh có hẹn với bà xã đi ăn trưa". Vậy mà cô nàng cũng ráng kéo thêm gần 10 phút, chả biết hớt chậm vậy lấy gì mà ăn. Cũng may, tới hãng bà xã vừa đúng 11:30. Tôi có thể đọc được niêm vui rạng rở của nàng trên đôi mắt. Hai đứa đi ăn phở, phở ngon. Hay tại tôi vui nên thấy phở ngon? Những lúc như vầy thấy yêu bà xã hơn bao giờ hết. Chả bù những lúc bả gân cỗ lên la mình, mình chỉ muốn thò tay bóp họng bả )
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  4. #4
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154

    Hạnh phúc - BF

    Đọc được một bài viết ngắn, dễ thương:

    Một cậu bé nói với một cô bé:
    - Tớ là BF của cậu!
    Cô bé hỏi:
    - BF là gì?
    Cậu bé cười hì hì trả lời:
    - Nghĩa là best friend đấy.

    Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
    - Anh là BF của em!
    Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
    - BF là gì hả anh?
    Chàng trai trả lời:
    - Là boy friend đấy!

    Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,
    người chồng lại cười và nói với vợ rằng:

    - Anh là BF của em!
    Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
    - BF là gì hả anh?
    Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
    - Là baby’s father.

    Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
    ông lão lại nói với vợ:

    - Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
    Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
    - BF là gì hả ông?
    Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
    - Là BE FOREVER
    Tôi vẫn luôn ước ao sẽ mãi mãi bên cạnh bà xã, cùng nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Dĩ nhiên, có lúc tôi chỉ muốn quay lưng bỏ đi, tung hê tất cả để có thể sống bằng ý thích của mình, chứ không phải sống theo ý của bà xã. Hai chú nhái nhỏ bé của tôi là sợi dây giử chân hai người đã từng có thời kỳ yêu nhau mặn nồng. Bao nhiêu năm tháng, tình yêu có phải đã chết đi, chỉ còn lại trách nhiệm và ân nghĩa? Tôi không buông xuôi, từng ngày, tôi vẫn cố vực dậy tình yêu đó trong bà xã. Có lẽ tôi là người chồng hậu đậu, không làm việc gì nên thân và lười biếng nhất thế giới, nhưng... tôi là người chồng luôn cố gắng hết sức để làm vui lòng bà xã tôi. Phải nói nàng là một người khó tính, cực kỳ khó tính. Dường như trong nhà không ai có thể làm nàng vừa lòng, có thể đáp ứng được những đòi khắc khe (và có rất, rất nhiều những đòi hỏi, luật lệ... như vậy). Toi cũng là người khó tính, nhưng so với nàng thì chỉ đáng học trò. Có những lúc ngồi nhớ đến một người con gái của ngày xưa, lý lắc, hiền lành, dễ chịu; mới thấy mình thật mất mát nhiều lắm. Dĩ nhiên, nàng cũng mất mát nhiều lắm. Ngày xưa, thằng con trai đó sẳn sàng đi theo nàng tận chân trời góc bễ. Chỉ cần bên cạnh nàng thì dù đi shopping, dù đi picnic... đều là những nơi thiên đàng hạ giới. Vậy mà, giờ bước theo nàng vào shopping là cảm thấy đứ đừ, miệng ngoác ra ngáp muốn trẹo quay hàm và luôn miệng hối thúc nàng đi về. Bà xã tôi cũng nhịn tôi lắm đó chứ. Tôi hiểu rỏ vì sao có tình trạng này. Cũng cố chìu chuộng nàng, nhưng đôi lúc nó thật quá sức mình.

    Nhưng tôi không buông tay đầu hàng. Còn sức, ta còn cố. Để được BE FOREVER!
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  5. #5
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Tôi được chọn gửi đi học thêm về force.com. Cũng đáng hảnh diện lắm chứ vì mình là người duy nhất được gửi đi trong khi mấy đứa làm chung cũng rất mong muốn được chọn. Lần đầu tiên trong đời sẽ được đi Washington D.C. một tuần, được bao ăn ở, đi đứng thì còn mong muốn gì hơn. Lại được học những cái mới không mất tiền. Nghĩ đến mà thấy thích gì đâu.

    Nhất định hè này, dù hết tiền trong băng, cũng phải dắt vợ con đi du lịch đâu đó, Florida hay Hawaii chẳng hạn. Gia đình tôi chỉ đi lòng vòng trong Cali, xa lắm thì tới Nevada hay Texas rồi thôi. Cứ hứa hẹn mãi, chả lẽ đợi tới già ngáp rồi mới đi sao? Cho nên, bằng mọi giá, gia đình tôi sẽ làm một chuyến nghỉ hè đúng nghĩa vào năm tới. Để xem, có giử được lời hứa hẹn này không?
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  6. #6
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Jojo là một con chó cái, giống maltese, màu trắng. Cả mấy tháng nay, nó ở nhà tôi, mặc dù không được chính thức vào "hộ khẩu". Bà xã tôi "mượn" nó về từ thằng em trai. Mấy ngày đầu nó nhát, cứ lấm lét nhìn tôi trông tội nghiệp lắm. Đã vậy mà nó còn đi ị tùm lum trong nhà nên tôi rất bực mình. Sau vài tuần đầu thì nó bắt đầu vào nề nếp. Không còn tè bậy, ị bậy. Gặp tôi về là mừng, vừa chạy, vừa lết trong thương lắm kìa. Tôi đề nghị bà xã hãy nuôi nó đi, khỏi kiếm thêm con chó con làm gì. Chả là tôi có hứa là khi có nhà, sẽ mua cho hai đứa nhỏ một con chó con. Bà xã không thích ý kiến đó, nạy cớ giống chó maltese này hơi... hôi, không thơm như poodle (lúc trước khi có con, chúng tôi có 1 con poodle rất cute). Sau mấy tháng tìm kiếm, cuối cùng thì đêm qua, chúng tôi rinh về nhà được một con poodle cái, màu ngà ngà, trông rất đáng yêu. Bà xã chỉ muốn chó trắng, bổng nhiên nhìn con này, bả cảm thấy thích quá nên mua luôn, cho dù màu lông hơi ngà, không trắng như ý bả muốn. Nhái Nhỏ đặt tên nó là Emmy.




    Tôi nhắc lại việc bà xã phải trả lại Jojo cho thằng em, mà bả cứ ậm ừ, sao đáng nghi quá. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không muốn trong nhà có hai con chó, chỉ một con thôi. Bả lại ậm ừ cho qua chuyện. hmm, coi bộ không ổn chút nào

    Emmy rất bạo dạn và năng động. Nhìn tướng nó đi, tròn trỉnh, lắc cái đuôi đã chặt còn một khúc trông cute chịu không nổi. Ôi, những ngày ngửi mùi khai của nước tiểu, mùi kít trong nhà... lại phải tới rồi. Thương vợ, thương con... biết làm sao hơn?
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  7. #7
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Mới sáng giờ mà đã 3 cuộc họp. Cuộc họp thứ 4 này tôi... trốn, viện cớ có việc gấp cần phải làm liền. Có một điều làm tôi ngẫm nghỉ là trong các cuộc họp này, tôi là người đàn ông duy nhất. Xung quanh tôi toàn đàn bà. Ngay cả leader, manager, director, regional administrator... của tôi cũng là đàn bà. Cũng may là xung quanh cũng có những cô còn trẻ và đẹp cho nên vào hãng làm cũng còn thấy mùa xuân. Nếu chỉ toàn những bà già thì chắc sẽ chán chết đi được.

    Ở nhà, mỗi lần hai nhóc xin xỏ gì, tôi thường nói: "Hỏi mommy của con đi." Tôi thường dễ tính, con muốn là chìu ngay nên hay bị mommy của chúng la. Vậy thì tôi để bả quyết định là xong.

    Thì ra, số tôi bị đàn bà điều khiển.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  8. #8
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Nội cái tên của con chó, cả nhà cũng không thống nhất. Lúc thì Emmy, rồi Amy, rồi Paula, rồi Lola. Hình như bây giờ đang tên nó là iVy. hehe, iVy, 9 tuần tuổi:
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  9. #9
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    iVy và Jojo

    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  10. #10
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Thứ sáu đi ăn lunch với mấy đứa làm chung. Tụi nó nói chắc là tôi không đi training được đâu vì lớp đó không dành cho contractors. Nghe mà cứ tức anh ách. Dĩ nhiên là tụi nó ganh ghét rồi, dù sao thì vẫn chưa nghe chính thức từ bà manager. Tôi biết tụi nó quạu lắm vì bà manager dùng tiền travel của nhân viên chính thức gửi tôi đi trong khi tôi là contractor. Để xem sao. Đến hôm nay vẫn chưa biết ngày giờ của lớp học, tụi nó làm ăn luộm thuộm thì thôi đó. Rồi mấy đứa làm chung còn nói: "Mầy biết thằng T. chứ, nó mới đựoc vào làm nhân viên chính thức đó".

    T. là một contractor như tôi, ngồi gần tôi, nhưng thuộc vào division khác. Nghe nói T. có lần bị layoff, nhưng do cấp trên thích T. nên đã tạo ra một ghế mới để mướn T. lại. T. là một tên Mỹ trắng dễ thương. Nghe tin T. được vào làm nhân viên chính thức, dĩ nhiên tôi thấy mừng cho T., nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng tràn đây sự ganh tị. Tôi biết bà manager của tôi sẽ không đời nào lo cho tôi như là boss của T. Luôn luôn phải có người đở đầu thì mới mong vào làm nhân viên chính thức của Fed. Có sự phân biệt rất lớn giửa nhân viên Fed và contractors. Nhân viên chính thức được làm một ngày ở nhà, không phải chạy lại hãng. Nếu làm 9 tiếng một ngày, cứ 2 tuần lại được một ngày nghỉ. Dĩ nhiên là còn nhiều quyền lợi khác lớn hơn nữa, nhưng đó là 2 cái tôi thích nhất. Làm contractor cho federal sướng hơn làm contractor cho private section là vẫn có bảo hiễm, ngày nghỉ đầy đủ và vài quyền lợi khác. Nhưng dù sao, mình vẫn thấy có sự không thoải mái vì mình bị đối xử khác biệt. Nghe nói anh chàng T. này cũng không có bằng cấp gì. Khi cấp trên thích bạn, họ luôn có đủ cách để giúp bạn một chỗ ngồi vững chắc. Kẹt cái là cấp trên của tôi thuộc loại chả quan tâm gì đến nhân viên hết, đành cắn răng chịu vậy.

    Hôm qua, tôi nói chuyện và chúc mừng T. được làm nhân viên Fed. T. nói T. cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi hỏi, bao lâu? T. trả lời, 14 năm rồi đó!!! Trời, không ngờ là T. làm việc ở đây lâu đến thế, nhìn hắn còn trẻ thế kia. Tự dưng thấy bớt ganh tị đi một chút, tự an ủi mình, ráng làm đi, chừng 10 năm sau biết đâu sẽ có dịp? )
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:38 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh