Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 26
  1. #11
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    hah, cuối cùng thì hổng đứa nào được đi Washington hết. Mới họp xong, tôi và 2 đứa làm chung sẽ phải học online chứ không travel tới đó nữa vì tiền travel của chính phủ đã cạn kiệt lắm rồi. Hơi tiếc, nhưng thôi, vậy cũng xong. Chứ mà tôi phải ở lại mà tụi nó đi thì mình sẽ tủi thân lắm )
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  2. #12
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Cả mấy tuần nay tôi bận rộn với công việc trong hãng lắm. Bận nhưng cảm thấy rất vui vì mình được tán thưởng. Mới nhận được một project hot lắm. Đây là project của em Đen nhưng ẻm giử riết cả gần 2 tháng mà không tiến được một bước nào. Khách hàng (là một director trong division của tôi) tức giận lắm và đòi phải giao lại cho tôi. Tôi làm một mạch được 80% trong vòng 4 ngày. Mọi người đều vui vẽ, tôi được khen tới tấp. Tưởng em Đen thế nào cũng giận nhưng coi bộ ẻm cũng biết nhẩn nhục, còn chúc mừng tôi nữa!

    Hôm nay có một cuộc họp quan trọng đối với tôi. Có một nàng director xinh đẹp nổi tiếng khó chịu nhưng lại rất thích làm việc với tôi. Việc nào cô nàng giao tôi đều làm nhanh chóng và hoàn hảo. Lần này nàng ta được giao một nhiệm vụ mới và cô ta liền nghỉ đến tôi. Tôi không làm việc trực tiếp trong division của cô ta nhưng cô ta đã nói chuyện với các xếp lớn hơn để điều tôi qua giúp việc cho cô ta một thời gian. Bà xếp lớn bên tôi không hài lòng lắm khi bị áp đặt như vậy, nói là chỉ cho "mượn" đến cuối tháng 12 thôi. Dĩ nhiên cô ta làm một project lớn, lại có xếp cao cấp nhất vùng chống lưng nên không biết rồi sau này tôi có bị kẹt ở giửa hai lằn đạn không. Biết đâu cô ta yêu cầu được cấp trên cho tôi vào biên chế để làm việc riêng cho division của cô ta? Đó là mơ ước của tôi. Dù yêu công việc tôi đang làm nhưng các bà xếp bên tôi hơi hắc ám, chả care gì đến tôi. Xếp nào cũng khen tôi rối rít mà chả ai chịu cố gắng đem tôi vào biên chế hết. Hôm nay là buổi họp đầu tiên của một nhóm mới gồm những người đựoc chọn đặc biệt. Và người chủ trì cuộc họp hôm nay là bà xếp lớn của vùng 9 (gồm các tiểu bang California, Arizona, Nevada, Hawaii...) Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai...

    Ngày mai là ngày lễ Tạ ơn. Tạ ơn Chúa con còn có công việc để làm. Tạ ơn Chúa cho con người vợ biết lo cho gia đình và thương yêu con. Tạ ơn Chúa cho con hai đứa con trai nghịch như giặc nhưng dễ thương như những con chó con. Tưởng nhớ đến bà ngoại yêu thương của con mà Chúa đã rước đi nhằm ngày lễ này 13 năm trước. Amen.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  3. #13
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Tui ordered một chai nước hoa So Pretty by Cartier trên eBay với giá là $90. Thằng seller gọi lại, xin lỗi rối rít nói là do lỗi của nó không check inventory nên giờ không có nước hoa để ship cho tui. Nó xin refund lại tiền của tui, và năn nỉ đừng cho nó bad feedback. Tui ok. Cu cậu gửi thêm $10 nữa gọi là tiền đền bù sự "inconvenience" cho tui. Tui log vào paypal và trả lại cho cu cậu $10 đó, và để lại cho cu cậu good feedback. Tui nghĩ người ta buôn bán nho nhỏ, mình cũng chẳng thiệt hại gì, sao nở lòng lấy $10 của người ta. hihi, vậy có "ngố" không?

    Hôm thứ tư, đi mua một ly cà phê ở quầy hàng căng tin trong hãng. Cầm ly cà phê đi ra cửa, thấy có tờ $5 rớt dưới đất. Tui chần chừ, bước lên không nở, mà cúi xuống lượm cũng không muốn. Theo lẽ thì tui nên cúi xuống lượm, một là bỏ túi, hai là đưa lại cho cô bán hàng xem có ai làm rớt không. Chuyện này đã xảy ra với tui. Đâu tháng trước, tui bước ra khỏi xe BART, thấy ghế trên có một đống tiền. Tui thò tay lượm ngay, nghĩ mình không lượm thì thằng đằng sau tui sẽ lượm thôi. Tui cầm mớ tiền trên tay, giơ hơi cao, không bỏ vào túi. Theo đà mọi người tui tiến ra cửa xe. Đến khi ra khỏi xe, không có thằng nào rượt theo đòi lại, tui đếm thử thì thấy có khoảng $18 đồng. Thế là đút túi luôn, chứ đâu có đưa cho lost & found. Trở lại tờ $5 nằm dưới đất, trong một tích tắc quyết định, tui xem như chưa từng nhìn thấy nó, và đi thẳng ra cửa. hihi vậy có "ngố" không?
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  4. #14
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Tôi chạy vòng vòng trong nhà, miệng la hét: "ah, ahhhh, ahhhhh, ahhhhh". Chạy như một người điên, chạy thở hổn hển mà vẫn chạy. Dường như tôi chạy cở 20 chục vòng, rồi móc phone gọi vợ. Vừa chạy, vừa thở hổn hển: "Anh được nhận... làm nhân viên... Fed... rồi... em ơi".

    Vợ nói: "Anh nói cái gì mà em không nghe ra vậy?"

    Tôi ngừng lại, vừa lè lưỡi vừa nói: "Xếp anh mới gửi email báo là anh sẽ được nhận vào làm chính thức!!"

    Vợ tôi nhẹ nhàng nói: "Anh ngồi xuống đi, thở đều vào, thở đều vào..."

    Tôi ngồi xuống, nhưng rồi lại nhấp nhỗm đứng dậy, miệng huyên thuyên kể cho vợ nghe về cái email tuyệt vời kia.

    Suốt tuần nay tôi ở nhà, học online. Thầy giáo cũng ở tiểu bang khác do chính phủ không còn travel budget. Hôm nay sau khi log out khỏi system, tôi nhận được email vào phone. Đọc tựa đề "Good News" từ manager, tôi cũng chỉ tò mò xem coi cái gì mà tốt chứ. Thì ra bả báo là bả đã xin cấp trên để đem tôi vào làm nhân viên chính thức và đã được chấp thuận. Do tôi không có mặt ở sở vì phải học ở nhà (lớp học starts từ 6 giờ sáng!) cho nên bả phải gửi email để báo cho tôi mừng. Tôi sướng điếng người sau khi đọc cái email đó. Cái cảm giác mình đạt được cái mình muốn nó tuôn trào làm tôi phải chạy vòng vòng, miệng la hét như thằng điên. Đây là món quà Giáng sinh lớn nhất mà tôi nhận được từ trước đến nay: lương tăng 20%, bảo hiễm ngon lành, được ngày làm việc ở nhà. Và biết bao quyền lợi khác mà chỉ có nhân viên chính phủ mới được hưởng.

    Ối các bạn ơi, tôi sướng rêm!
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  5. #15
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Hôm nay mình tôi dắt 4 chú nhóc đi xem phim Tintin. Hai cu nhóc nhỏ ngủ suốt nửa phim đầu, nhưng đã thức dậy ở đoạn sau. Trên đường về nhà, cu cousin chơi trò "True or dare" với Nhái Nhớn. Nó hỏi: Mày thương ai hơn, ba hay má?

    Tôi đang lái xe, quay sang nhìn Nhái Nhớn. Cu cậu có vẽ bối rối: "Sorry, dad. I love mom more!"

    Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khi chơi trò good cop, bad cop, tôi vẫn đóng vai good cop, và vẫn thường gần gủi với cu cậu hơn mom nó nhiều. Nghe nó trả lời vậy, không buồn chút nào mà còn cảm thấy lòng thật vui. Tôi vẫn lo lắng rằng nó không thương mẹ nó vì nó hay bị mẹ la. Bây giờ nghe nó nói vậy, tôi rất yên tâm và vui sướng.

    Tôi nói là tôi rất vui khi nghe nó trả lời vậy. Hỏi cu lý do sao lại yêu mẹ hơn? Nó giải thích rằng vì nó phải mang bầu nó, và sinh nó ra nên nó phải thương mẹ hơn.

    Con nít đôi lúc có những suy nghĩ ngoài sự dự đoán của mình.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  6. #16
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Chờ đợi và chờ đợi mõi mòn.... Hơn cả tháng trời mà vẫn chưa thấy cái vụ nhận vào chính thức tiến hành gì cả. Tuần rồi sốt ruột quá nên chạy lại hỏi bà xếp, bả hứa hẹn sẽ đăng lên trong tuần này. Hôm nay thứ sáu rồi mà cũng chả thấy gì sất. Mặc kệ nó, ráng đừng nghĩ tới nó nữa, cái gì tới sẽ tới.

    Tết vừa rồi tôi không cảm nhận được cái gì gọi là Tết trong tôi hết. Thấy nó tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị. HÌnh như Tết năm nay tôi chưa được nếm cái bánh chưng nào. Ở nhà chỉ có một đòn bánh tét, bà xã có cắt ra và chiên lên, ăn ngon miệng lắm. Tôi cũng có tổ chức họp mặt với các bạn và người trong gia đình nhưng dường như tôi đã tổ chức quá nhiều những parties từ khi có nhà nên bây giờ không có gì hứng thú lắm, ngoài chuyện... hơi mệt ra. Ừ, vậy mà đã ở trong căn nhà này một năm. Vẫn thấy thích nó lắm dù mỗi lần trả bill là mỗi lần thót ruột

    Không biết có đúng không, nhưng dường như tôi để nhiều những quan tâm của tôi đến cái gia đình bé nhỏ của tôi hơn. Ít gây lộn với bà xã hơn, chú ý và chăm sóc bả nhiều hơn. Thằng nhái lớn học hành khá hơn một tí, cái học bạ về nhà mà không làm tôi méo mặt. Thắng nhái nhỏ thì vẫn vậy, luôn dễ thương láu lỉnh nhưng tôi thấy mình gần gủi với thằng lớn hơn. Có lẽ vì thằng nhái lớn vụng về và hôi (bà xã nói vậy) giống tôi. Mà thật vậy, tôi tắm ngày hai lần mà vẫn cảm thấy mình hôi như cú. Cái mồ hôi dầu làm tôi khó chịu quá, đi làm cứ rửa mặt hoài mà dầu vẫn cứ bám đầy trên mặt, trên tai.

    Một tin vui: hỗm rày ngồi xe BART không còn bị ngồi ngược nữa. Cuối cùng thì cái ngố của tôi bị đẩy lùi sau khi nghiệm ra rằng: cái hướng mà tôi bứoc lên cầu thang chính là cái hướng tôi cần ngồi đối với nó. Để chắc ăn, khi bước lên cầu thang, cho dù xe điện đậu bên phải hay bên trái của tôi, cứ đi thằng một đường và ngồi xuống đúng cái hướng đó là OK liền. Có thể bạn nghĩ cái chuyện đó thiệt là đơn giản mà sao tôi lại cho đó là tin vui? Bạn có biết không, đến nay, tôi gần 50 tuổi mới hiểu ra rằng tôi đi tè nhiều vì tôi uống quá nhiều nước!!! Bây giờ, mỗi sáng từ khi ngủ dậy đến khi rời nhà, tôi chỉ uống đúng 3 hớp nước. Và thật là mầu nhiệm, suốt 1 tiếng rưởi đó, tôi không còn mắc tè bậy bạ trên đường tới sở nữa. Vào sở, tà tà lại chỗ ngồi, mắc cái áo khoác lên, thò tay bật nút cái laptop rồi mới chậm rải đi vào restroom. Chả bù với lúc tôi trước 47 tuổi, vào tới sở là tôi lo ghé restroom trước vì trên đường đi bộ đến sở đã là một cực hình đau khổ vì bọng đái đầy nước! Để tôi ráng nghĩ ra thêm nhiều điều mầu nhiệm như vậy nữa. Bây giờ tôi chỉ mong sao xuống cân (à, cái này thì tôi biết câu thần chú "ăn ít và tập thể dục" nhưng...) là tôi sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng. Bà xã tôi hay than phiền là tôi cứ nói hoài vụ xuống cân mà không thực hiện. Tôi ráng cãi lại rằng, tôi có cố gắng và tôi vẫn luôn có ý định xuống cân. Dĩ nhiên, điều đó phải tốt hơn là chả thèm quan tâm đến trọng lượng của mình, phải vậy không nào? Hỗm rày, thay vì đi thang cuốn, tôi hì hục bước lên cầu thang để vận động. Lúc đầu bước lên đến đầu cầu thang là tôi tối tăm mặt mũi, thở như trâu vì mệt. Sau hơn một tháng, tôi đã thở như... heo và không mệt lắm )
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  7. #17
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154

    như chim liền cánh, như cây liền cành....



    Hình đám cưới năm 1995. Lúc đó hơn 30 tuổi, bụng bắt đầu phệ nhưng vẫn còn "xinh" trai chán. Giờ má phính ra như em bé xổ sửa. Em bé xổ sửa nhìn muốn nựng, còn tôi nhìn muốn ói.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  8. #18
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Anh nhớ một ngày vui tháng bảy
    Ngày gặp em, mắt lóe tình nồng
    Để tim vui với chan chứa chờ mong
    Một ngày được cùng em xe tóc

    Ba năm sau, thề cùng cười khóc
    Chia xẻ buồn vui, trao gửi cuộc đời
    Hai nhóc tì kết nối cuộc chơi
    Nhà bốn đứa, tình yêu kết trái

    Có mắt cười, có gàn hơi tranh cãi
    Có vuốt ve, có nhói buốt tim gan
    Năm tháng hằn đau mắt lệ tràn
    Tình tháng bảy, nay còn hay mất?

    Nói em nghe, một lời nói thật
    Em vẫn là cô bé năm xưa
    Yêu em mãi, nói mấy cho vừa
    Mười mấy năm chưa tàn ánh lửa

    Hãy bên anh, người yêu muôn thuở
    Đến một Valentine cuối đời.

    02-14-2012
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  9. #19
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154
    Đêm qua, có hai bạn già tới thăm. Nói chuyện rôm rả và cười đau cả bụng. Tôi học được thêm nhiều điều bí ấn ở hậu trường của phố rùm Đặc Trưng. Thế giới ảo và thực nó quyện vào nhau, trần trụi hơn là tôi nghĩ. Bao nhiêu năm trên net, không biết tôi có để lại tai tiếng gì không? Nếu có cũng chẳng có gì ngạc nhiên thì phải.
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

  10. #20
    ngồi đáy giếng Ba Ếch's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    154


    Thấy bà con rôm rả chưng bảng hiệu, tui cũng phải vẽ một cái chưng lên gọi là cho đúng mốt với thiên hạ
    Một mình một giếng một trời
    Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:37 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh