Register
Results 1 to 6 of 6
  1. #1

    Biết mình đang mơ , - phải chăng sắp tỉnh ?

    @

    Đinh ninh mình tỉnh, - là vẫn say mơ ?

    Tiếng Anh có từ ngữ "lucid dreams" , dùng để mô tả trạng thái của người tuy đang ngủ mơ nhưng vẫn nhận biết rõ là mình hiện mơ ngủ . Tiếng Việt có thể tạm dùng chữ "minh mộng" để nói về tình trạng này . Tuy là nó hiếm xảy ra, nhưng một khi đã có thì thường đem tới nhiều cảm giác lý thú, đủ làm khích động và thay đổi cách nhìn cuộc đời .

    Người viết này cũng từng có trải nghiệm qua ít màn "minh mộng" , chẳng hạn như giấc mơ sau đây:


    Tháng 5, năm 2015

    Trong giấc mơ đêm vừa qua tôi thấy mình đang huớng dẫn một đàn trẻ nhỏ, trong đó có con trai tôi và mấy đứa cháu họ, đi vào một đại hội triển lãm của thành phố . Tại cổng vào hội truờng thì tôi phải đứng chờ để kiếm điếm rằng tất cả mọi em nhỏ đều đã tới đầy đủ . Rốt cuộc tôi là nguời sau cùng đi vào trong . Con trai tôi và các đứa cháu đã đi truớc và vào một phòng triển lãm khoa học như tôi đã căn dặn .

    Tìm kiếm một hồi thì tôi thâý cái phòng triển lãm khoa học đó , nhưng có rất nhiều nguời đang xếp hàng đợi vô, nên tôi cũng phải đứng chờ cho tới luợt mình . Nhìn quanh quất một chút, tôi nhận ra hội truờng này còn có tầng thứ hai , từ trên đó có thể quan sát hết các hoạt động trình diễn đang xảy ra ở tầng duới . Tôi bèn leo các bậc thang để lên trên đó .

    Lên tới nơi tôi ngó xuống mong tìm con trai và mấy đứa cháu , nhưng mãi chẳng thấy chúng đâu . Sau một lát, tôi quay lại chỗ cầu thang để trở xuống . Nhưng thật bất ngờ , lúc đó tôi mới khám phá ra rằng mình đang ở trên một đỉnh tháp cao vút, bên duới lại là khung cảnh của cả một thành phố nhà cửa đuờng xá vây quanh tứ phía . Bản tính tôi vốn rất sợ những nơi cao ngút như vậy cho nên đã giật nẩy cả nguời . Nhìn các bậc thang dốc thẳng phía duới tôi thầm nghĩ chắc phải quay lưng lại mà lần mò bò xuống, chứ nếu không sẽ chóng mặt mà té nhào . Đang phân vân đắn đo như vậy thì lại có ngay cảm nhận rằng cái tháp đó bắt đâù lung lay nghiêng ngả như sắp sụp đổ . Trong lòng tôi thật là lúng túng hốt hoảng . Tuy vậy ngay lúc đó tôi cũng tự nhận biết rằng mọi cảnh tuợng này đều là ảo mộng, đều do đầu óc mình tự tạo ra, và còn biết rằng để thoát khỏi chúng thì mình chỉ cần thức tỉnh dậy . Nhưng mà muốn chấm dứt cơn mơ đó cũng chẳng là dễ dàng gì . Tôi đã phải nghiến răng vận dụng hết nghị lực bình sinh để mà bung thoát cõi mộng .
    Khi đã hoàn hồn tỉnh giấc rồi, tôi mới nằm nghĩ : Các quang cảnh trên cao đó thật ra rất đẹp, rất là bát ngát và tráng lệ . Nếu quả thật mình đã có cái năng lực tự tạo dựng lên mọi cảnh tuợng đó thì

    - tại sao lại đâm ra hoảng sợ như vậy ?
    - tại sao không lấy đó làm điêù lý thú mà thuởng thức nó ?
    - tại sao không huy động tâm thần để tạo ra những bậc thang rộng lớn vững chắc cho mình buớc xuống ?
    - tại sao không làm chủ đuợc những sợ hãi trong tâm ? chẳng phải chúng cũng chỉ toàn là bao ảo mộng thôi sao ?












    Thử nghĩ , nếu nguyên đời người cũng chỉ là một giấc mộng vô thường kéo dài gần trăm năm, thì mỗi khi vướng phải những cơn ác mộng hãi hùng, phải chăng ta chỉ cần ráng nhớ cho rằng mình vốn là đang kẹt trong mơ, rồi nhanh chóng véo đùi huy động hết thần trí để mà có thể vùng thoát tỉnh thức ngay lại ?


    Trong khi mơ, tưởng như mình tỉnh
    Tỉnh ra rồi, mới biết là mơ
    Vậy thì ..
    Đang tỉnh, hay mơ ? .. mảnh hồn ngơ ngẩn

    Lạc lối trần gian, thành người mê mẩn ... !


  2. #2

    Trang Chu mộng hồ điệp

    Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia:

    Trang Tử (369—286 TCN), tên thật là Trang Chu, sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa . Ông là một trong những nhà tư tưởng đặc biệt vào loại hạng nhất thời ấy, rất giỏi kể chuyện, có sức tưởng tượng vô cùng phong phú.
    Tương truyền rằng, khi Trang Tử đến ở ẩn nơi chân núi Nam Hoa, ông đem hết tinh hoa của Đạo giáo của Lão Tử viết thành bộ sách, lấy tên núi Nam Hoa mà đặt, gọi là Nam Hoa kinh, đời sau người ta gọi là "sách Trang Tử".

    Chí khí của Trang Tử cũng giống như căn bản nền tảng tư tưởng Đạo gia: ẩn dật mà khoáng đạt, quay trở về cuộc sống hòa hợp với tự nhiên, không muốn tham dự vào tranh quyền đoạt lợi, xa lánh những hệ lụy cuộc đời. Gần như đối lập với đạo Khổng mang bản thể trần tục, ưa thực tế, trọng thực nghiệm và đặc biệt tôn trọng chủ nghĩa nhân văn, Trang Tử kế tiếp truyền thống tư tưởng của Lão Tử, phát triển thành một hệ phái mà sau này người ta thường gọi một cách vắn tắt là Lão-Trang.

    Khác với Lão Tử cuối cùng vì chán ngán xã hội Trung Hoa đương thời đã vượt cửa ải Hàm Cốc, mất tích về phương Tây; với Trang Tử, người đời thường nhắc đến "Trang Chu mộng hồ điệp"


    “Trang Chu mộng hồ điệp” là một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, nguyên văn như sau: “Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi mộng vi Chu dư? Chu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị Vật hóa”.

    Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch: “Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa”.





    Câu chuyện này về Trang Tử đã được nhân gian truyền tụng và luận bàn qua biết bao thế kỷ . Người viết này cũng từng đọc và nghe về nó từ thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường hằng mấy chục năm trước, nhưng mãi tới nay mới thấm nhận được cái thông điệp chính của nó : Cái vấn đề đáng lưu ý tại đây không phải ở chỗ Trang Tử là "người mơ làm bướm" hay là "bướm mơ làm người" . Sau khi thoát khỏi giấc mơ hóa thành bướm, Trang Tử xem ra đã giác ngộ hiểu luôn rằng cái dạng người của mình cũng rất có thể chỉ là một cái ảo ảnh trong một cơn mộng nữa đó chăng .




    "Người" hay "bướm", cả hai đều là "Vật hóa” , cả hai đều là các "hình tượng hư ảo" được rọi lên mà thôi . Chỉ có cái "sự nhận biết" (tâm thức) nằm trong Trang Tử mới chính là thứ thiệt, mới là cái đang chiếu ra hết cơn mơ này tới giấc mộng khác ...

    }i{



  3. #3

    Từ đâu ra tội

    @

    Sinh trưởng tại VN, xuất thân từ một gia đình tầm thường không thuộc về một tôn giáo nào rõ ràng, người viết này không được thừa hưởng một vốn liếng đặc biệt gì hết về tâm linh . Khi lớn lên chỉ biết dựa theo các nguyên tắc thông thường của xã hội mà sống . Đến khi vướng mắc vào mọi trái ngang trớ trêu quỷ quái trên đường đời thì chẳng biết làm sao để mà thoát. Cũng vì chỉ biết đi theo "lẽ phải" , theo chiều kim đồng hồ, nên cứ mãi quay chạy lòng vòng theo thời gian , trong những cảnh huống cùng kẹt, suốt bao nhiêu năm. Trong những giờ phút đó mới thấm thía nhận ra sự thiếu sót kém cỏi về phương diện tinh thần của mình, thế nên mới từng ráng học hỏi thêm về đạo giáo, cầu mong sự cứu rỗi, không khác chi người bị rớt cuốn theo sóng sông, phải vùng vẫy tứ phía cố tìm bám lấy một cái phao nào đó để khỏi chìm .



    Lưu lạc trong một xứ Tây phương đã 50 năm tất nhiên là khó mà không biết tới các tư tưởng và quan điểm của đạo Ki-tô (Christianity, Thiên Chúa giáo) . Quả tình là BN cũng từng dành khá nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu học hỏi về Thánh Kinh (the Bible), và về các giáo điều của Chúa Giê-Su . Nhưng mà kết quả gặt hái thì thật tình rốt cuộc chẳng được là bao. Ngay cả những cái câu hỏi căn bản giản dị nhất như "tại sao theo lời Thánh Kinh thì bất cứ ai sinh ra đời đều là kẻ mắc tội , cần phải tìm sự cứu rỗi từ Thiên Chúa ?", cũng không tài nào hiểu cho thấu . Đường đời trước mắt vẫn còn nguyên hình một cõi âm u mờ mịt, quyển Thánh Kinh mở ra không soi rõ lối đi nước bước thêm được chút nào, nên đã phải đành bỏ nó lại bên lề từ lâu, để ráng tìm các bó đuốc khác .


    Và rồi cứ như vậy trải qua bao nhiêu năm trong lòng BN không còn lưu ý chi mấy tới đạo Thiên Chúa . Đột nhiên vào đầu năm 2019 thì một người bạn từ bên Mỹ gửi cho xem một bài bình luận về quyển sách mang tựa đề "The Divinely Sinful Saints " ( tạm dịch: Những Thánh Nhân Vướng Thiên Tội) . Sách này được viết bởi một tác giả người Mỹ gốc Việt tên Côn Trọng Bùi , với nội dung nhằm giải mã các thông điệp bí ẩn, hàm chứa trong Kinh Thánh của đạo Ki-tô . Sách được viết bằng Anh ngữ, và đối với một người không thành thạo về Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo như BN thì phải nói là nó không dễ đọc chút nào . Tuy vậy, bởi đã có bạn tốt quan tâm giới thiệu và khuyến khích, cho nên cũng cố gắng mà xem xét tìm hiểu .


    Qua gần hai năm trời, BN lâu lâu đã có đọc lại sách này, nhưng rồi cũng chẳng lãnh hội thêm được cho mấy . Ngẫm nghĩ thấy mình ráng đọc cái cuốn sách giúp giải mã Thánh Kinh mà còn chưa hiểu thấu, thì có hy vọng gì khui mở được Kinh Thánh ?








    Một ngày kia, khi nhìn đứa trẻ ngồi chơi trò ráp hình (jigsaw puzzle) trong đầu mới chợt hiện ra ý tưởng như vầy: -Trong mấy hộp đồ chơi ráp hình này, luôn luôn phải có một tấm ảnh in cho thấy rõ cái kết quả, cái tiêu chuẩn mà người chơi cần phải đạt được . Không có cái hình ảnh đó trợ giúp hướng dẫn thì thật là khó lòng mà thành công . Việc tìm hiểu Thánh Kinh xét ra cũng đâu có khác chi cái thử thách ráp hình kia, phải không ? Nếu cứ mãi chú tâm soi xét từng mảnh vụn, từng đoạn văn của Kinh, mà trong đầu không có chút khái niệm gì về bức họa then chốt sau cùng, thì quả tình là cũng y như là đang mò kim đáy biển .


    Vậy thì cái họa đồ nào mới có thể giúp cho việc thấu hiểu Thánh Kinh ?



    Dưới đây là bức họa đã trợ lực BN lần mò và phanh phui nhiều ý tưởng ẩn dấu trong Thánh Kinh của Thiên Chúa . Dựa vào nó BN sẽ dần dần ráp nối từng tình tiết, từng manh mối nhỏ nhoi chứa đựng trong Kinh Thánh , cộng thêm các ý kiến giải mã từ cuốn sách của Bùi Trọng Côn, để rồi xem chung cuộc có ghép được thành một tấm bản đồ đủ sáng đủ rõ để mà noi theo hay không .






    Bức họa này muốn cho thấy rằng ngoài cái cơ thể xác thịt mà ta luôn nhận biết, thì cái "Chân Nhân Vẹn Toàn" của con người còn có các thành phần khác thanh cao sáng lạng hơn nhiều . Liệt kê vắn tắt từ trên xuống dưới thì có :


    1) Thể nguyên uỷ ( the causal body), hay phần “Thần” (Spirit)
    Đây là phần cao nhất của "Chân Nhân" , vượt xa khỏi khuôn khổ của không gian và thời gian, không hình tướng, và sự thật là chẳng có từ ngữ thích hợp nào để mà mô tả . Tạm thời chỉ có thể diễn giải một cách bóng gió ví von, coi đó tương tự với cái nguyên lý tối hậu trong lãnh vực Tinh Thần (Spirit) của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời, của Tạo Hóa, Chân Như, v.v.
    Thượng Đế ngự trong lãnh vực “Thần” (Spirit) , nên các con hay các phân tử do Ngài sinh ra cũng là “Thần” . Nói cách khác “Con Người” (viết hoa, hay Chân Nhân ) ở trong cảnh giới “Thần” này là chính là "Con của Thượng Đế" (Son of God).

    (2) Hồn, hay Linh Hồn (Soul)
    Đây là phần thứ hai trong cấu thể của Chân Nhân , sau phần “Thần”. Cảnh giới của Linh Hồn là cõi "tụ hình" hay là một thứ “cõi vật chất” đầu tiên mà cái “Thần” của "Chân Nhân" rơi xuống. Linh Hồn có thể xem như là cái lớp “vỏ” hay “thân xác” trước nhất mà "Chân Nhân" khoác lên , trong tiến trình đi sâu vào phạm vi "Vật Chất" ( nơi còn gọi là trần gian, hay "cõi đất”) .

    (3) Phàm Ngã (Personality)
    Đây là phần thứ ba, cũng là thành phần thấp nhất trong cấu trúc của "Chân Nhân" , dưới hai phần “Thần” và “Hồn” vừa kể trên. Phần này hoàn toàn lệ thuộc vào cõi vật chất , bị giới hạn trong khuôn khổ của KG và TG . Nó có hình dáng và ấn tượng như thường cảm nhận được bởi năm giác quan và ý thức của con người trong thế giới 3-chiều .
    Phàm Ngã gồm có 3 dẫn thể, kết hợp lại thành một tổng thể thường được gọi là “con người” (không viết hoa) , hay “phàm nhân” , hoặc “cá nhân”. Ba dẫn thể đó là: Trí Tuệ (Mental Body), Tình Cảm (Emotional Body), và Xác Thịt (Physical Body).




    Nắm được cái nam châm chỉ đường rồi thì có thể bắt đầu soi tìm lối đi . Manh mối đầu tiên mà BN bốc ra từ Chương 1 của Sáng Thế Ký , là câu này :

    "So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them." (Genesis 1:27)

    “Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (STK 1:27)

    Thật ra từ (male) và (female) trong câu này cần được hiểu một cách bóng gió là "Dương" và "Âm" , bởi như vậy thì mới thấy xa hơn một chút . Cần nhớ (male) và (female) ở đây không thể là “thân người” nam nữ xương thịt , như là hiểu theo nghĩa đen . Đức Chúa Trời là “Thần” (God is a Spirit), cho nên những gì vừa sinh ra từ Đức Chúa Trời cũng phải là “Thần” (born of the Spirit is spirit), bản thể của “Thần” không là xác thịt vật chất được. Thế nên (Genesis 1:27 ) cần được hiểu rộng thêm rằng Thượng Đế đã dựng lên một thực thể bao gồm cả Dương và Âm. Thực thể này tượng trưng cho “Con Người Thật” (Chân Nhân), vốn là “hình ảnh y như đúc” (image) của Thượng Đế, ẩn tàng quyền năng sáng tạo từ Thượng Đế, nên có thể bao gồm trọn vẹn các chất tính Dương lẫn Âm trong Trời Đất. Đây chính là cái "thể nguyên uỷ", cái phần "Thần" cao nhất của "Chân Nhân" trong họa đồ kể trên .




    Câu kế tiếp trong Sáng Thế Ký cho biết mục đích của Thượng Đế trong việc tạo lập này:



    And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. (Genesis 1:28)

    “Và rồi Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” (STK 1:28)

    Câu (Genesis 1:28) này cũng không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen như thường được tạm dịch nói trên . “Chân Nhân” do Thượng Đế vừa tạo ra không phải là những thân thể xác thịt, cho nên “Be fruitful, and multiply” không phải là “Hãy sanh sản thêm", mà cần được hiểu là “Hãy đạt được nhiều thành quả, và phát triển cho tốt thêm” thì mới đúng lý hơn.


    Mục đích của Đức Chúa Trời (God) khi tạo ra các “Con của Ngài” (Son of God) là để giao cho một “sứ mệnh” , đó chính là “cứu chuộc”, hay “làm cho đất phục tùng“. Chữ “đất” ở đây tượng trưng cho trạng thái “vật chất nguyên thủy” ngay sau khi được phát tác biến hóa từ “hư vô” (từ cái “…vô hình và trống không"), nó bao gồm và phân hóa ra tất cả những gì thuộc về cõi vật chất, kể cả những gì cần phải được chinh phục (tu chỉnh) trong cõi trần gian.




    Nói tóm lại, nội dung của Sáng Thế Ký (Genesis) Chương 1 có thể được hiểu theo nghĩa bóng như vầy : -


    Tại điểm khởi thủy, mọi sự có thể nói là ở trong một trạng thái chưa thể hiện (unmanifested), không thể biết, không thể thấy, không thể cảm nhận được, chỉ có thể được mô tả một cách bóng gió qua những tượng trưng như “…vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực.“ (Genesis 1:2) .


    Khi Thượng Đế ( Đức Chúa Trời , God) phán “Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Genesis 1:3) thì đó là biểu hiệu cho sự khởi đầu của một Đại Chu Kỳ mới, trong đó mọi “hiện hữu” từ “Đêm” (từ Không Thể Hiện, hay Vực Mờ Tối) sẽ biến sang “Ngày” (Sự Thể Hiện, hay Sự Sáng). Trong tiến trình này, Đức Chúa Trời (God) nhận thấy có những cái “không ổn”, cần được tu chỉnh, sửa chữa trong “vật chất nguyên thủy” (hay “Đất”, còn hoang vu sơ khai ?). Bởi thế Ngài mới tạo ra “Con Người” để đại diện cho mình thi hành cái công việc đó, tức là để chinh phục, bình định những gì “ man dã, bất ổn ” trong cõi vật chất, để gánh vác sứ mệnh “làm cho đất phục tùng” (khiến cho vật chất khuất phục , chịu nằm dưới sự điều hành của con người).

    .
    .......

    Last edited by BatNgat; 01-19-2021 at 12:02 AM. Reason: sửa lỗi + viết rõ hơn

  4. #4

    Bản chất của A-đam

    Như vừa trình bày ở trên đây, điểm quan trọng thứ nhất mà quyển sách "The Divinely Sinful Saints" muốn giải mã từ Thánh Kinh chính là việc Thượng Đế tạo lập phát sinh ra "Con Người Thật" ( "Chân Nhân"), và "Con Người Thật" này là một "thực thể tâm linh" (spiritual being) , chứ không phải là "con người xương thịt" như thường được hiểu theo nghĩa đen . Cái "con người" với xác thân vật chất đúng ra chỉ là một lớp vỏ thô kệch mà "Con Người Thật" cần khoác vào như một vật dụng để có thể bước xuống trần gian và hoàn thành các nhiệm vụ do Thượng Đế uỷ thác , (tương tự như cảnh huống của người thợ lặn xuống tận đáy sâu - phải mặc một bộ áo lặn dầy cộm, phải đeo bình dưỡng khí nặng nề cồng kềnh .v.v.) .






    Sau đây sẽ tóm tắt điểm giải mã thứ hai mà quyển sách "The Divinely Sinful Saints" muốn nêu lên . Chương 2 của Sáng Thế Ký (Genesis) kể lại việc Thượng Đế tạo ra A-đam:


    And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. (Genesis 2:7)
    And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
    (Genesis 2:8)
    And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. (Genesis 2:9)
    And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
    (Genesis 2:15)
    And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
    (Genesis 2:16)
    But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (Genesis 2:17)

    "The LORD God" (hay "The Yahweh God", tức là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời) lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. (“Hình người” này chính là A-đam).


    Sau khi tạo ra A-đam thì "The LORD God" tạo ra một vườn địa đàng về phía đông Ê-đen . Trong vườn địa đàng này "The LORD God" lại “…khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.“ (STK 2:9). Rồi "The LORD God" đem A-đam vào vườn Ê-đen để giữ gìn và canh tác nó . Ngài phán dạy A-đam rằng : - ngươi có thể tự do ăn hoa quả của các thứ cây trong vườn, ngoại trừ cái cây biết điều thiện và điều ác, bởi vì “cái ngày mà ngươi ăn nó, thì ngươi sẽ chết chắc”. (STK 2:17).




    Quyển sách "The Divinely Sinful Saints" muốn lưu ý người đọc rằng "A-đam" không phải là con người xác thịt theo nghĩa đen , mà cần được hiểu là một phần "Hồn" (... a living soul) , tượng trưng cho thành phần ngay bên dưới cảnh giới “Thần” (Spirit) trong cấu trúc của "Chân Nhân Vẹn Toàn", bởi vì đây là "bước xuống nấc" trước nhất của "thể nguyên uỷ" (the causal body) . A-đam là lớp “vỏ” đầu tiên bao bọc lấy "thể nguyên uỷ" để nó có thể xuất hiện trong cõi của phần "Hồn". Lớp “vỏ” này tuy là một loại “vật chất” so với cảnh giới “Thần”, nhưng vẫn còn cao thanh hơn thành phần xác thân xương thịt của con người . Cảnh giới của “A-đam” có thể nói là cõi “Linh Hồn” (Soul).


    Để có thể thi hành cái sứ mệnh do Thượng Đế phán ra, cái bản chất “thần” (spirit) nguyên thủy của "Con Người Thật" phải lần lần dấn chìm vào những cõi dưới . Càng đi xuống thì lại càng phải được bao bọc bởi những “chất liệu”, những bản thể của các cõi dưới. Cứ như thế, các phần “thanh cao” nằm trong sẽ tuần tự bị phủ kín bởi những phần “thô trược” hơn ở bên ngoài . Chung cuộc, khi xuống tới tầng cuối cùng của cõi vật chất 3-chiều , thì mới hiện hình ra dưới dạng thân thể xác thịt của con người trong thế giới phàm tục.



    Last edited by BatNgat; 01-21-2021 at 02:46 AM.

  5. #5

    Bên dưới Địa Đàng

    #
    Sau việc tạo nắn ra A-đam từ các chất liệu của cõi Linh Hồn, mọi sự tiếp tục diễn tiến như được thuật lại trong Sáng Thế Ký (Chương 2 và 3):

    trích từ http://bibleglot.com/pair/KJV/Viet/Gen.2/

    And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. (Genesis 2:18)
    And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. (Genesis 2:19)
    ...
    And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. (Genesis 2:22)
    And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. (Genesis 2:23)
    ...
    And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. . (Genesis 2:25)



    "Giê-hô-va Ðức Chúa Trời (The LORD God) phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó." (STK 2:18)
    “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.“ (STK 2:19)
    ...
    "Sau khi tạo ra các loài thú rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, rồi lấy một chiếc xương sườn của A-đam ra, dùng đó làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam” (STK 2:22).
    ...
    “A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. (STK 2:23)

    Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. (STK 2:24)

    Và, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.“ (STK 2:25)


    Theo lời kể này thì trong cõi "Linh Hồn" , the LORD God (Giê-hô-va Đức Chúa Trời) tạo ra A-đam (người nam) trước; rồi lập ra vườn địa đàng , kế đến tạo thêm các thú vật trên trời và dưới đất; sau cùng mới tạo ra Ê-và (người nữ) từ xương sườn của A-đam.


    Khi Thượng Đế tạo ra "Chân Nhân" ("Con Người Thật"), Ngài có sắp đặt hai chất tính Dương và Âm tiềm tàng sẵn trong các "Con của Ngài" . "Thể nguyên uỷ" của "Chân Nhân" trong cõi "Thần" (Spirit) vốn chứa đựng cả hai chất tính này . Khi A-đam vừa mới được nắn ra từ "bụi đất" của cõi "Linh Hồn" để làm cái dẫn thể (chiếc xe) giúp cho "Chân Nhân" đi qua cái cõi thấp hơn này, thì vẫn còn hội đủ cả Dương lẫn Âm . Cái sự kiện "Ê-và" được tạo ra từ xương sườn của A-đam có thể ám chỉ một sự tách rời giữa hai yếu tố Âm / Dương . Sự phân hoá này cần xảy ra để cho "Chân Nhân" có thể tiếp tục tiến sâu hơn vào các cõi dưới . Tuy là bị phân chia rõ ràng tại các cõi thấp này, hai tính chất Dương và Âm vẫn phải dính líu và ràng buộc với nhau mãi, vì có như vậy thì mới duy trì được cái cơ duyên kết hợp lại thành một thể (nguyên uỷ) như lúc ban đầu, một khi mà thời cơ cho phép được trở ngược lên về nhà . Ngay tại điểm này của câu chuyện , thì A-đam và vợ vẫn còn ở trong cái cõi tương đối thanh thoát của "Linh Hồn" . Tuy cả hai đều trần truồng , nghĩa là chưa phải khoác lên mình các vật liệu thô trược hơn của cõi vật chất, nhưng chẳng hề tự lấy làm hổ thẹn chi hết . ( Bởi lẽ tại giai đoạn này , A-đam và vợ chưa ăn trái cấm của Cây Kiến Thức , the tree of knowledge, cho nên vẫn chưa "biết" , chưa có ý niệm về chủ thể và đối tượng, về bản ngã và tha nhân . Sự tình tiếp theo xem ra ắt là từ cái "biết" nảy ra cái "ngã" , rồi từ cái "ngã" sẽ phát sinh đủ thứ rắc rối ! )


    Chương 3 của Sáng Thế Ký kể tiếp rằng :

    Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? (STK 3:1)
    Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, (STK 3:2)
    song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. (STK 3:3)
    Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; (STK 3:4)
    nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (STK 3:5)
    Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. (STK 3:6)
    ......

    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? (STK 3:9)
    A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.
    Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?
    Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.
    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.
    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
    Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
    Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
    Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. (STK 3:17)
    Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
    ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
    A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.
    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.
    (STK 3:21)

    ....


    Câu chuyện trong chương 3 này có thể tóm gọn lại rằng: - Bởi vì nghe lời rắn mà ăn “trái cấm” trong vườn Ê-đen cho nên (A-đam + Ê-và) đã bị Giê-hô-va Ðức Chúa Trời quở phạt . Sau đó cả hai đều bị “đuổi ra khỏi vườn Ê-đen“, và phải “mặc vào áo dài bằng da thú”. Cái sự việc (A-đam + Ê-và) phải rời cõi "Linh Hồn" (vườn Địa đàng) để bước xuống một cảnh giới thấp hơn , xem ra thật chẳng khác gì đã phải "chết", y như lời Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã cảnh cáo trước . Cái bản chất "thần linh" của hai người đã chìm sâu hơn một bậc nữa, và bị bao phủ bởi một lớp vỏ thô kệch nặng như cùm , để rồi cam chịu lặn lội mãi trong mọi trầm luân gian khổ của thế giới vật chất 3-chiều .










    Đây là điểm “giải mã” thứ ba suy từ quyển sách "The Divinely Sinful Saints " , nhằm cho thấy rằng bộ “áo dài bằng da thú” mà (A-đam + Ê-và) phải khoác vào có thể coi như tượng trưng cho cái “ thể xác con người vật chất” trong cõi sống của chúng ta hiện giờ .





    Last edited by BatNgat; 01-21-2021 at 01:50 PM.

  6. #6

    Vườn mơ huyền thoại

    Chương 3 của Sáng Thế Ký chứa đựng khá nhiều tình tiết không dễ gì mà sắp xếp cho được xuông sẻ theo cách nhìn bình thường của thế gian . Chẳng hạn như việc (A-đam + Ê-và) vì trái lời răn, lỡ ăn trái cấm mà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng thơ mộng, và rồi còn phải chịu gò trói trong bộ da thú lông lá , tranh sống với bao nhiêu thử thách khổ ải . Không những cái tình cảnh này chỉ là số phận của (Adam + Eva), mà theo như niềm tin của đa số con chiên thuộc đạo Thiên Chúa , tất cả loài người bởi là con cháu của (A-đam + Ê-và), cứ sinh ra đã là vướng tội và phải chịu hình phạt y như tổ tông của mình . Lẽ nào bề trên của (A-đam + Ê-và) lại nghiệt khắc và giận dữ lâu dài tới mức độ như vậy hay sao ? Thành thử một lần nữa phải nên để ý rằng mọi manh mối ghi trong Kinh Thánh đều là những huyền thoại ví von , cần được hiểu theo nghĩa bóng, cần được suy diễn thêm .



    Điều ly kỳ nhất trong chương 3 này có thể nói là các sự việc xảy ra quanh cái "Cây Kiến Thức về Thiện và Ác" (the tree of knowledge of good and evil) .






    Một manh mối rất đáng kể nằm dấu trong câu này:


    trích từ http://bibleglot.com/pair/KJV/Viet/Gen.3/




    And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: (Genesis 3:22)
    Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.(Genesis 3:23)

    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. (STK 3:22)
    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. (STK 3:23)




    Câu (STK 3:22) + (3:23) cần được dịch lại cho chuẩn hơn như sau:


    Giê-hô-va Ðức Chúa Trời thốt lên: Ô xem kìa, "con người" (A-đam + Ê-và) đang sắp trở nên một thành viên y như chúng ta, biết được về Thiện và Ác: và giờ đây để ngừa tránh việc con người vung tay chiếm lấy luôn cái "Cây của Sự Sống" , ăn nó, và rồi sống bất tận ...(STK 3:22)



    Cũng vì thế Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng lo cầy sới cái vùng đất, nơi mà từ đó con người đã được tạo nên .(STK 3:23)




    Câu (STK 3:22) nói trên ám chỉ rằng "Cây Kiến Thức" chứa đựng một năng lực mầu nhiệm chi đó có thể khiến cho (A-đam + Ê-và) trở nên thông suốt về Thiện và Ác (đi từ trạng thái "nhất quán" ,oneness, chuyển sang "nhị nguyên", duality ?) . Khả năng này có triển vọng đặt (A-đam + Ê-và) lên ngang hàng (as one of us) với the LORD God . Ngài đã phải e ngại rằng (A-đam + Ê-và) không khéo sẽ phát huy cái "quyền năng sáng tạo" tiềm tàng sẵn nơi bản thể "Thần" vốn bọc kín trong mình , mà gây mọi tai hoạ khó lường . Bởi thế mới phải ngăn trói (A-đam + Ê-và) lại trong bộ da lông thú để giới hạn các khả năng quyền phép của loài người ?


    Như đã ghi trong SangTheKy chương 1, Đức Chúa Trời (God) tạo ra “Con Người” ( Chân Nhân) bằng cách phóng xuất ra bao “hình ảnh chân thật” của mình, để chúng thể hiện ra ở những cảnh giới “thấp” hơn, gần với “vật chất” hơn, với mục đích tu chỉnh, sửa chữa một sự kiện “không ổn” nào đó trong cõi “vật chất” . Sứ mạng của “Con Người” là làm cho đất chịu quy tùng , là khôi phục lại những gì đã hao tổn mất mát tại cõi này, chứ không phải là để đem “quyền năng sáng tạo” vào trong cõi “đất”.



    Phải chăng cái "tội lỗi" của loài người không căn cứ vào việc (A-đam + Ê-và) lỡ ăn vụng trái cấm, mà nằm ở chỗ đã vô tình sớm sở hữu một "quyền năng dị thường" trong khi vẫn còn mang một bản thể thô trược chưa đủ thanh khiết . Thay vì làm cho cảnh giới 3-chiều được khá hơn, qua biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, con người dường như đã luôn kết thành một khối nặng dìm cho nó chìm sâu hơn nữa .... ?

    Last edited by BatNgat; 01-23-2021 at 01:40 AM. Reason: thêm hình "Cây Kiến Thức"

 

 

Similar Threads

  1. Phải chăng chết là hết...?
    By ba0 in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 97
    Last Post: 03-03-2024, 02:00 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 10-02-2018, 06:16 PM
  3. đất nước mình ngộ quá phải không anh
    By Lê Nguyễn Hiệp in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 05-03-2016, 09:36 AM
  4. Replies: 8
    Last Post: 07-05-2015, 09:51 AM
  5. Lục tỉnh
    By phanthaiyen in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 02-25-2012, 08:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:22 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh