Tôi lãng du từ đây





Thức dậy sau một tối ngủ no mắt, hiểu rằng đã đến lúc mình thay đổi. Sự thay đổi đúng ra từ 5, 6 năm trước.


Ngọn lửa trong tôi đã tắt. Mới tối qua mình còn dự tính ngày mai thức dậy sẽ viết bài kèm hình ảnh gì khi vào Dactrung.

Sáng nay, điều tất đến đã đến. Hơn lúc nào hết trong tôi thôi thúc ý nghĩ phải bước ra khỏi con đường sáo mòn này với những bước chân về phía vô định, càng nhanh càng tốt.

Sẽ không còn có những hình ảnh nào mới nữa của tôi vào trong Dactrung. Đã đến lúc khép lại thôi,.

Trong vòng một tuần, tôi sẽ cố gắng nhờ BĐH dactrung xóa đi Thanh Âm Xanh cùng các chủ đề gần đây giúp cho tôi. Rất mong những bạn hữu từng vào chuyện trò hiểu cho tôi phải đi đến quyết định này.

Thanh Âm Xanh lượt xem gần 750,000 nó có thể là rất nhiều, rất to tát, và cũng có thể chỉ là một con số tượng trưng khi có những phần mềm hỗ trợ dự phần tạo lượt xem, điều mà không phải ai cũng biết. Nhưng bây giờ hãy cho nó tan loãng vào hư không là điều tốt nhất cho tôi lẫn cho dactrung của hôm nay.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm như lâu ngày loanh quanh trong bốn bức tường của căn phòng kín vừa tìm thấy lối ra.

Oh well, có những người tôi sẽ nghĩ tới khi nhớ về chốn này, không chỉ riêng những người tôi mến thôi đâu mà cả luôn những người khác ý hướng, khác quan điểm có tư cách và bản lĩnh mà tôi từng tranh luận, và vẫn đã có thể hòa chung trong một cộng đồng nhiều màu sắc bao năm nay. Nhưng, cũng bởi có và vì cái nhưng này đây, tôi không thể thêm được nữa, tôi không thể ép tôi khỏi cái cảm giác nhộn nhạo, lâu ngày sẽ giết tôi mất, và phải ngừng lại.

Tôi đã thích những điều tôi làm ở đây và cũng đã làm được nhiều điều tôi thích.



Kết lại, 'I did it, my way'.