Ngày Ra Trại
Phù Vân



Như thường lệ, mỗi sáng Vũ cùng anh em tù cải tạo đã sắp hàng trước sân lán chờ cán bộ dẫn đi lao động. Hơi lạnh buổi sáng miền núi bám chặt vào người, dù đã mấy năm bị quản thúc, nhưng Vũ vẫn chưa quen, nhất là vào những buổi điểm tâm hối hả. Vũ tự mỉm cười mỉa mai khi dùng hai chữ điểm tâm của những tầng lớp „thượng lưu“ tiểu tư sản „ngày xưa“ của vài năm trước đây. Bây giờ, hầu như các trại viên đều „khoái ăn sang“ nên mỗi sáng đềuăn khoai dằn bụng hay là lon cháo Guigoz nấu từ một nhúm cơm để dành từ tối hôm trước. Cuộc đời của cải tạo viên hình như cũng giống như cuộc sống nghèo đói cơ hàn của dân chúng miền Bắc:
...
Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch
Người quân tử ăn chẳng cầu no
Đêm năm canh an giấc ngáy pho pho
Đời thái bình cửa thường bỏ ngõ...


(Hàn Nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ)

Nghèo đói, nhà tranh vách đất, chẳng có gì quý giá mà sợ kẻ trộm viếng nhà. Cải tạo viên thì ở trong các lán trại vách lá hở hang. Ngày đêm đã có vệ binh canh cửa. Của cải chỉ toàn là đồ chế biến thành dụng cụ cá nhân như thời tiền cổ, chẳng có gì để sợ mất...

Người xưa bảo “đói ăn rau, đau uống thuốc”, ngày nay cải tạo viên nếu không “chịu khó phấn đấu” chiến thắng những cơn bệnh, ngay cả những bệnh thời khí thông thường... khi “được” ra bệnh xá được “bác sĩ tốt nghiệp Đại học Trường Sơn” cho uống thuốc “xuyên tâm liên” chữa bá bệnhthì chỉ còn chờ ngày được gọi về thăm ông Hồ, ông Mác, ông Lê mà thôi!

Vũ được coi là trại viên hiền lành, trầm mặc; những chiều sau ngày lao động khổ sai, anh chỉ thu mình trong lán trại nghỉ ngơi và thường “... Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói buồn vương chân mây” như lời thơ hay lời bài ca nào đó anh không còn nhớ tên. Hoặc đêm đêm vẫn thao thức:

“... Chiếu chăn không ấm người nằm một,
Nhớ bạn chiều hôm sầu gối tay”...


Cơn mơ mộng tan biến khi tên cán bộ Đội trưởng lè phè đi vào, vẫn câu hỏi hằng ngày:

- Nhà trưởng đã kiểm điểm nhân số đầy đủ chưa?“

Và câu trả lời cũng quen thuộc, đến nỗi anh em chẳng còn ai lưu ý:

- Thưa đủ!

Vũ bỗng giựt mình khi nghe cán bộ gọi tên:

- Anh Vũ đâu, anh ra khỏi hàng ngay!

Vũ lo lắng ra khỏi hàng và nói lớn „Có mặt“, đồng thời dò xét thái độ của cán bộ thế nào để tiện đối phó. Vũ suy nghĩ, chỉ có „sự cố“ xảy ra, một là bị kỹ luật, hai là được cứu xét cho trở về. Nhưng cả hai trường hợp đều không thể xảy ra, vì anh chẳng vi phạm nội quy của trại và nếu có thì anh đã bị trừng phạt tại chỗ. Thứ hai, những „đại lễ“ đã qua hay chưa tới nên những hy vọng trại „khoan hồng“ cũng còn „để lại“ nhữngảo tưởng mà thôi. Ôi, đại lễ để lại là thế, nên cái hyvọng trở về cũng mong manh, Vũ không hề nghĩ tới...

Trước khi dẫn đoàn quân “bị gậy” lôi thôi lếchthếch đi lao động, cán bộ Đội trưởng nói với Vũ:

- Anh theo đồng chí vệ binh ra trình diện đồng chí Bắc, chính trị viên.

Vũ được một vệ binh dẫn đến văn phòng trại, ở bên ngoài vòng rào kẽm gai. Đến nơi hắn ta bảo:

- Anh vào trình diện cán bộ chính ủy đi!

Vũ hô lớn:

- Báo cáo cán bộ...

- Vào đi!

Bắc đang ngồi trước bàn gỗ cũ, uống trà. Một bình trà bằng sành thường thấy bán ngoài chợ, mấy tách trà ở trong một khay bằng nhựa đục ngầu. Hình như tất cả các vật dụng bên trong căn lá lợp tranh này đều phù hợp với nhân dạng và áo quần bộ đội màu lá cây rộng thùng thình thường thấy của “những kẻ thắng cuộc”. Trước mặt anh ta là tập hồ sơ mỏng, Vũ liếc đọc được tên anh với cấp bậc Trung Úy. Vũ đứng yên. Hình như tên Bắc cố tình bắt Vũ đứng yên chờ đợi khá lâu để đo lường thái độ của Vũ. Mấy năm tù đã dạy cho Vũ sự câm lặng chịu đựng, kín đáo. Đối với tên chính trị viên lợi hại này, Vũ lại cẩn thận hơn từ thái độ, lời nói. Anh lặng yên quan sát những biểu hiện trên gương mặt xanh xao màu rừng rú chưa phai, cặp mắt lim dim đôi lúc thoáng lên một tia sáng của một loài rắn độc, của một con báo rình mồi.

- Anh ngồi đi. Bắc giơ tay hướng về Vũ...

Trong khi Vũ cẩn thận ngồi xuống, thoáng một chút ngạc nhiên về cách hành xử đặc biệt của một cai tù đối với “người bại trận”, Bắc nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta có thì giờ để nói chuyện, anh cứ phát biểu cảm tưởng của anh trong thời gian ở trại. Anh đừng ngại gì cả...

Vũ thầm nghĩ, đây là cái bẫy đã giăng ra:

- Thưa cán bộ...

Bắc giơ tay ngăn lại và nói tiếp:

- A, mấy hôm trước các anh đã được học những chính sách mới của cấp trên đưa ra. Đó là... sau khi học tập xong các anh trở về quê cũ lập nghiệp, hoặc là đi khai hoang lập ấp, hay là đi xây dựng vùng kinh tế mới...

Bắc bỏ dở câu nói, thừa dịp này Vũ lên tiếng:

- Thưa cán bộ, còn một chính sách nữa mà tôi đã học được khi lên lớp, đó là nếu có cơ quan tuyển dụng chuyên viên cũ thì...

Bắc gật gù tỉnh bơ:

- À... à... tôi chưa nhắc đến. Đúng như vậy, nếu ai có nghiệp vụ mà được cơ quan tuyển dụng thì tùy theo cơ quan đó điều động...

Và bất ngờ Bắc hỏi thăm Vũ:

- Anh Vũ này, anh được cách mạng khoan hồng cho học tập cải tạo cũng đã hơn 3 năm rồi, chắc anh cũng nhận thức được cái siêu việt của xã hội chủ nghĩa khác hẳn với chủ nghĩa tư bản bóc lột. Anh nghĩ thế nào về những chính sách cải tạo xã hội và xây dựng đất nước sau chiến tranh?

Vũ đã “trả bài” rất hoàn hảo đúng theo những lần nghe cán bộ lên lớp nhồi sọ cải tạo viên. Bắc gật gù tán thưởng dù biết rằng những phát biểu của Vũ chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi không thật, nhưng hắn không thể bắt bẻ điều gì.

- Vậy, theo anh, anh có thể đóng góp xây dựng gì cho đất nước?

- Thưa cán bộ, tôi là chuyên viên khoa học kỹ thuật, với khả năng của tôi, tôi nghĩ có thể đóng góp một phần vào công cuộc cải tạo xã hội... Nhưng tôi làm được gì khi tôi còn ở đây học tập.

Bắc chậm rãi nói:

- Điều đó sẽ tính sau. A anh Vũ, anh uống chén chè nha?

Vừa nói Bắc vừa rót cho Vũ một tách trà mời Vũ và nói tiếp:

- Chắc hồi còn ở nhà anh cũng uống chè chứ? A, trước hết anh nên hút một điếu thuốc lào, sau đó chiêu một ngụm chè thì sảng khoái lắm! Anh thử xem...

Giọng của Bắc dịu dàng chiêu dụ. Từ hồi vào tù, những anh ghiền thuốc lá đều chuyển qua thuốc lào, Vũ kéo một hơi xong, nói lời cảm ơn Bắc. Trong lúc đó Bắc trầm lặng quan sát Vũ rồi nói tiếp:

- Anh Vũ, anh biết lý do tại sao trại gọi anh đến nói chuyện gì không?

- Thưa không...

- Trong thời gian qua, trại đánh giá anh là một cải tạo viên có chuyển biến tư tưởng tốt, học tập tốt, lao động tốt, chấp hành tốt nội quy của trại, nên trại đề nghị cấp trên cho anh được trở về...

Vũ chưa tin tai mình đã nghe rõ, nhưng tim đập rộn ràng hơn, nên anh không giấu được nét vui mừng qua giọng nói: - Cảm ơn cán bộ, cám ơn trại...

- Nhưng về với điều kiện...

- Điều kiện? Nhưng điều kiện như thế nào thưa cán bộ?

Chính Vũ cũng nhận ra giọng mình lạc đi, xúc cảm vì nôn nóng.

Bắc từ tốn nhâm nhi một ngụm chè, nhìn thật sâu vào mặt Vũ:

- Trên đã cho các anh học những chánh sách mới như chúng ta vừa thảo luận là để các anh chuẩn bị tinh thần cho một ngày trở về góp sức xây dựng nước nhà chuộc lại những lỗi lầm trước đây các anh đã đánh phá cách mạng, phản bội nhân dân. Trong mấy điểm chính sách trên, anh chọn chính sách nào anh Vũ?

- Thưa cán bộ, cả mấy chính sách trên đều rất “siêu việt”, nhưng mỗi chính sách lại chỉ thíchhợp với mỗi hoàn cảnh cá nhân. Tôi phải chọn ngay bây giờ hay sao, thưa anh?

- Không cần. Tôi chỉ báo cho anh biết trước để có thì giờ suy nghĩ. Khi nào trên có lệnh, anh sẽ viết cho trại tờ cam kết trước khi được trở về. Thôi bây giờ anh trở về lán, tuyệt đối giữ kín không tiết lộ cho ai biết. Chúng ta còn làm việc vài lần nữa. *

Về lán, Vũ trả lời là trại kêu lên bổ túc những điều đã khai trong lý lịch trích ngang về những câu hỏi thăm dò của đồng đội. Anh chỉ rỉ tai với vài người bạn hy vọng được trả về -dù là mong manh nhưng cũng cho anh chút sức sống để chờ đợi. Từng ngày, từng ngày qua chẳng thấy có tin tức gì, sự mong chờ của Vũ cũng mòn mỏi theo thời gian. Cho đến một ngày không còn hy vọng gì nữa, thì một hôm Vũ được cán bộ vào lán dẫn anh ra văn phòng làm việc. Tên chính trị viên Bắc cười hơi đểu khi gặp anh:

- Hôm nay trông anh Vũ có vẻ tươi tỉnh nhỉ. Hẳn anh đã biết tin gì chưa? Tin vui cho anh đấy!

Khi được kêu lên trại, Vũ cũng mơ hồ hy vọng như vậy. Giờ nghe Bắc nói anh càng hồi hộp hơn. Bắc nói ngay:

- Anh Vũ, trại cho anh gởi điện tín về gia đình, bảo viết giấy cam kết có cơ quan cũ của anh chứng thực sẽ lưu dụng trở lại. Sau đó người nhà gởi lên trại càng sớm càng tốt. Anh viết ngay điện tín và về lán gởi tiền điện phí cho vệ binh...

Sự hy vọng càng gần, Vũ nôn nóng chờ đợi từng ngày, từng buổi sáng sắp hàng đi lao động. Cũng như mọi ngày tiếng kẽng tập trung buổi sáng vang lên một hồi dài, tất cả trại viên cải tạođều vội vàng ra trước sân lán không cần phải đợi anh tổ trưởng hay đội trưởng thúc giục.

Vũ bỗng giựt mình vui mừng hy vọng khi nghe cán bộ quản giáo gọi tên anh.

- Anh Vũ ra đây.

Trong khi Vũ tiến ra, cán bộ quản giáo lớn tiếng tuyên bố:

- Hôm nay anh Vũ được trại xét cho về sum họp với gia đình nhờ vào quá trình phấn đấu lao động tốt, học tập tốt và chấp hành nội quy tốt. Đây là cái gương để các anh noi theo...

Thật ra cái tin này cũng không mới mẻ gì với anh em trong đội, vì chiều hôm qua cán bộ từ tiểu đoàn đã báo cho Vũ hãy chuẩn bị “hành trang” để sáng mai về nhà. Tối hôm đó, Vũ đã báo tin, phân phối thuốc tây, tiền bạc và tất cả vật dụng cá nhân cần thiết cho thân hữu. Anh chỉ còn giữ lại một túi xách tay và bộ áo quần tương đối lành lặn để về nhà. Anh cũng nhận một số thư từ của bạn bè kín đáo cất giữ để chuyển cho gia đình người thân, mặc dù cán bộ chính trị viên cảnh báo tuyệt đối không nhận thư từ của ai... Số thư từ đó, Vũ lồng vào tài liệu chính trị mà anh ghi chép trong các buổi học tập...

Vũ bùi ngùi nhìn những gương mặt của đồng đội. Những bộ mặt xanh xao, những cái nhìn vô vọng một ngày về xa vời. Vũ chỉ mong ngày về của anh sẽ mang đến cho anh em một chút niềm tin chờ đợi để sống.

Nhìn lán trại lần nữa, Vũ theo vệ binh ra trại. Gặp lại cán bộ Bắc, chính trị viên, người đã “hỏi cung” tuần trước, anh ta vui vẻ hỏi: - Anh Vũ có nhận thư từ của ai không?

- Thưa không, cán bộ đã căn dặn kỹ rồi.

Vũ lục hết túi xách, trình bày trước mặt tên chính trị viên. Anh ta chỉ liếc sơ qua rồi nói:

- Thôi được rồi, anh ra về. Nhớ chấp hành tốt luật lệ địa phương nha. Anh đã biết đường lên tiểu đoàn rồi, vệ binh khỏi cần hướng dẫn.

Vũ từ giã cán bộ Bắc và xách gói lên đường. Túi xách nhẹ tênh, bước chân anh cũng nhẹ tênh, lòng anh lâng lâng một niềm vui khó tả. Anh được trả tự do, hít thở không khí tự do. Thực ra, bên ngoài và trong vòng rào kẽm gai không khí nào có chi khác nhau.

Khi Vũ đến, đã có mặt mấy anh em từ các lán trại khác. Cán bộ hỏi Vũ:

- Ở trại cán bộ quản giáo đã kiểm soát đồ đạc chưa?

- Dạ xong rồi.

Anh cán bộ cấp tiểu đoàn tuyên bố:

- Chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi Thượng Úy “đại diện cấp quân khu, cấp liên đoàn và cấp tiểu đoàn” tuyên bố hôm nay được nhà nước khoan hồng cho trở về nhà nhờ vào thành tích học tập lao động tốt các anh. Yêu cầu Vũ là sĩ quan, có bằng cấp thay mặt anh em phát biểu cảm tưởng. Vũ đem “các bài học chính trị” ra trả bài một cách thông suốt, cũng cảm ơn “chính sách khoan hồng nhân đạo” của nhà nước... mặc dù trong lòng anh không ngừng nguyền rủa chế độ vô nhân.

Sau đó mỗi người được phát một “Giấy Ra Trại”, tương tự một mảnh bằng tốt nghiệp “Đại Học Máu”, có giá trị như một tấm giấy thông hành của một người tù cải tạo đã trở thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”. Cuối cùng cán bộ cấp phát đủ tiền xe Lam và xe đò để trở về quê. Chỉ có Vũ trở về Saigon, những anh em kia về quê ở lục tỉnh.

Dĩ nhiên cán bộ phải dẫn anh em ra cổng trại tù và đưa đến bến xe Lam. Im lặng trầm tư, chiếc xe Lam lắc lư theo con đường đất chạy ra quốc lộ. Vũ nhớ lại hơn 3 năm trước đây vào giữa khuya, Vũ và một số sĩ quan, công chức VNCH trình diện “học tập cải tạo” từ trường Tabert được xe Motolova chồng chềnh chở vào các khu trại tập trung trong những vùng rừng núi hoang vu. Sớm tinh mơ tên cán bộ trại trưởng “chào mừng” tù cải tạo bằng một câu xanh dờn: “... Trước khi vào trại, nhân phẩm và quyền công dân của các anh đều treo ngoài hàng rào kẽm gai này...”. Bây giờ Vũ đã được trả tự do, ai trả lại nhân phẩm và quyền công dân cho anh? Vũ mơ màng cho đến khi xe Lam đỗ tại bến xe đò.

Mấy anh em tù ôm nhau chia tay, chúc nhau may mắn. Khi Vũ ngơ ngác tìm xe đò về thành phố, muốn hỏi thăm nhưng anh ngại vì chưa quen với sự ồn ào xô bồ của những anh chị bến xe. Anh sợ vì nghe những lời đối thoại chối tai, khó hiểu coi thường công an cán bộ, chẳng kiêng dè luật pháp. Chỉ mấy năm “giải phóng” mà dân tình loạn lạc đến thế thì đất nước hẳn cũng băng hoại đến chừng nào! Khi đã biết được giờ của chuyến xe đò về Saigon, Vũ tìm đến chiếc xe bán phở, thầm nghĩ ừ cứ coi như tự thưởng cho mình một bữa ăn ngày đầu được tự do. Anh ngập ngừng nhìn bà chủ:

- Thưa bác, cho cháu một tô phở.

- Cậu dùng phở gì? Bà chủ hỏi và chăm chú nhìn dáng dấp của Vũ.

- Thưa bác, gì cũng được.

Vũ ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh chiếc bàn thấp. Trời còn sớm nên vắng khách. Tô phở nóng được bưng ra. Vũ chắp tay ngồi khá lâu nhìn tô phở, anh ngủi được mùi thơm từ bánh phở, mùi hành ngò, mùi béo ngậy của những miếng thịt nạm ngầu. Anh muốn chiêu niệm những tháng ngày thiếu thốn trong tù...

- Cậu dùng đi, để nguội mất ngon!

- Cảm ơn bác.

Vũ chậm rãi dùng tô phở. Bà chủ quan sát thái độ của anh, rồi hỏi:

- Cậu mới ra trại phải không? Cậu đừng ngại, tôi hỏi chỉ vì nhận thấy cậu không giống những hạng người tôi thường tiếp xúc -những con người luôn huênh hoang tự đắc là kẻ giải phóng đem lại ấm no độc lập tự do...

- Dạ... dạ...

- Cậu thấy không, chưa đầy 5 năm giải phóng mà dân chúng xơ xác, điêu tàn đến thế...

Vũ ngại vì chưa biết rõ tình trạng xã hội hiệntại ra sao. Tình người thế nào, nên chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Bao năm trong tù anh chỉ nghe được tin tức một chiều trên cái loa truyền thanh trong trại về một nước XHCN Việt Nam tốt đẹp, tình dân quân cách mạng ruột thịt... Ngày đầu ra trại, va chạm với thực tế, Vũ thấy hết sức ngỡ ngàng... Vũ vội lấy tiền ra trả.

Bà chủ đẩy tiền trả lại:

- Một tô phở có đáng là bao nhiêu, tôi mừng cậu được trả tự do. Cậu đừng quan tâm. Cái tình, cái nghĩa mới quan trọng. Tình nghĩa đồng bào, tình yêu quê hương mới đáng quý. Cậu và đồng đội đã phải trả giá về sự thất bại trong việc bảo vệ dân chúng và gìn giữ quê hương, nhưng thời thế không chiều lòng người... Tiếc thay! Lỗi không phải ở các anh em...

Vũ nhìn thật lâu vào mặt bà chủ -một gương mặt bà con thật gần gũi thân thương giống như bao nhiêu bà con của miền nam Việt Nam. Vũ ngậm ngùi nói:

- Cảm ơn bác. Chúng cháu là người có tội với dân tộc và quê hương, vì chúng cháu đã không gìn giữ được tổ quốc, không bảo vệ được bà con...

Vũ bùi ngùi lên xe đò về thành phố Saigon với hình ảnh của bà Mẹ miền Nam và tâm sự ưu tư về quê hương trong ngày đầu sum họp gia đình...

Phù Vân (Một mảnh đời tù cải tạo, 1975 - 1978)




/* nguồn: Báo Viên Giác số 230