Cái bảng điện gắn trên cửa một cửa hiệu tạp hóa sáng lên con số 20 ở dòng Powerball.

Mỗi buổi sáng sớm, khi lái xe qua đó tôi đều ngó ngang để nhìn con số thường xuyên thay đổi này.

Mặc dù tôi chưa bao giờ mua tờ vé số nào, và cũng không có khát vọng trúng số, nhưng nếu có đêm nào hơi khó ngủ, tôi sẽ giỗ giấc bằng một câu chuyện hoang đường như, khi trúng số tôi sẽ làm gì.

Thường tôi sẽ bắt đầu bằng việc mua một căn nhà có hàng rào sơn trắng bao quanh. Sân trước có một thảm cỏ xanh, một cây táo và vài bụi hoa...

Chỉ tưởng tượng đến đấy, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Căn nhà, cây táo, thảm cỏ, bụi hoa nhạt nhòa, tan biến trước khi tôi nghĩ thêm được cách tiêu tiền.

Cuối cùng, tôi ngủ.

Giấc ngủ không mộng mị như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ không biết tiêu hàng trăm triệu đô la thế nào.