Register
Results 1 to 1 of 1
  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    683

    Ổi, Chị Và Em

    Mời đọc ở email này Ổi, Chị Và Em 1 bài Y Học Và Văn Nghệ nữa mới tìm lại được Và cũng để nghe Thái Hiền hát Lá Diêu Bông và Tình Cầm, xin vào (ở cuối trang):
    https://phamanhdung.wordpress.com/20...pham-anh-dung/


    Các bài viết Phạm Anh Dũng viết đang gom về:
    https://phamanhdung.wordpress.com/pham-anh-dung-viet/


    Phạm Anh Dũng
    https://www.youtube.com/user/phamanhdung1

    http://phamanhdung.wordpress.com/
    https://phamanhdung1.blogspot.com/




    ỔI, CHỊ VÀ EM



    (Độc giả cần phải tham khảo thêm với Bác Sĩ Gia Đình của mình)

    Không có gì khó chịu hơn là bị táo bón. Chẳng vậy, mỗi khi ghét ai, người ta thường mô tả người đó đại khái mặt mũi khó đăm đăm như đang bị táo bón.
    Trước hết, điều quan trọng cần biết táo bón thường có thể là chỉ vì bị… táo bón, như không uống nước, không ăn rau cỏ trái cây đầy đủ. Nhưng có khi táo bón lại là triệu chứng của một bệnh quan trọng như ung thư ruột già. Nếu tự nhiên bị táo bón lâu hơn một hai ngày, không có lý do, hay có thêm những triệu chứng khác, nên kiếm bác sĩ gia đình kể chuyện… táo bón!
    Nhiều thứ thuốc có thể gây táo bón như thuốc lợi tiểu (diuretics), thuốc giảm đau (analgesics), thuốc chữa cao áp huyết (antihypertensives), thuốc chữa bệnh điên (antipsychotics), thuốc chống buồn (antidepressants), thuốc chống dị ứng (antihistamines)… Nếu bác sĩ bắt đầu cho uống thứ thuốc nào đó, bị táo bón thì lý do thường vì thuốc.
    Để tránh chứng táo bón khó chịu, có những phương cách sau:
    1. ăn nhiều thực phẩm có nhiều chất sợi (fiber).
    2. uống nước đầy đủ mỗi ngàỵ
    3. khi thấy buồn đi nhà cầu, hãy đi ngay, không nên nán chuyện đó lại
    4. nên tập thói quen, dành một giờ giấc nhất định mỗi ngày để đi nhà cầu, tốt nhất là sau khi ăn sáng hay bất cứ bữa ăn nào khác trong ngàỵ
    5 . vận động cơ thể thường xuyên
    6. không nên dùng thuốc nhuận tràng (laxatives) trừ đôi khi bất đắc dĩ phải dùng.

    Những điều trên đều rất giản dị và dễ hiểu, không cần bàn thêm, trừ điều thứ nhất.
    Nếu cần chất sợi, vì ăn không đủ, có thể dùng những thứ thuốc mua tự do như Metamucil, Citrucel… Nhưng giản dị hơn, thiên nhiên hơn và… ngon hơn là ăn đồ ăn nhiều chất sợị
    Có thể ăn nhiều thực phẩm như bánh mì hay bỏng (cereal) làm từ lúa mạch, lúa mì loại ít biến chế, loại còn nhiều chất cám (bran).

    Tất cả các loại rau đều có nhiều chất sợi, làm nhuận trường ngoại trừ những loại khoai. Khoai sắn có lẽ nên xếp vào thức ăn loại bột (carbohydrate) như cơm, bánh mì hơn là rau cỏ.
    Hai loại trái cây khô giúp nhuận trường khá tốt là mận (prune) và mơ (apricot). Đa số trái cây tươi đều làm nhuận tràng, nhưng cũng có thứ trái không nhuận tràng như chuốị Hai thứ trái cây dân Việt Nam ta thích ăn, ngược lại, còn có thể gây táo bón là quả hồng (persimmon) và quả ổi (guava). Hai loại quả này gây táo bón vì có chất hóa học ta-nanh (tanin).
    Hồng dòn ăn thích hơn hồng mềm vì… dòn. Ở Việt Nam, hồng chỉ có ở Bắc Việt. Trước “Giải Phóng”, dân miền Nam chỉ được ăn hồng khô nhập cảng. Di cư qua Hoa Kỳ, mỗi mùa Đông, dân Việt hải ngoại được ăn hồng tươi. Người Mỹ da trắng không thích hồng và nhiều khi họ để cho ngựa ăn. Những nhóm dân thuộc loại thiểu số ở Hoa Kỳ lại thích ăn hồng.

    Ổi ở Hoa Kỳ, khó trồng và nếu có trồng được, coi bộ cũng không lấy gì ngon lành. Ở Việt Nam, nhiều ổi ngon. Ăn ổi nên chọn quả vừa chín tới, xanh quá bị chát mà chín quá lại ủng. Nếu còn hơi xanh, cắt ra chấm chút muối ớt thì tuyệt! Loại ổi ngon nhất là ổi xá lỵ, quả to và có thịt dòn. Một loại ổi ngon khác quả nhỏ, ổi hồng có thịt màu hồng và dẻo.

    Trong thơ tình Việt Nam không thấy ai bàn đến quả ổi có lẽ vì chuyện gây… táo bón, có vẻ không được thơ mộng lắm, ngoại trừ bài thơ sau:
    Em mười hai tuổi tìm theo chị
    Qua cầu bà Sấm bến cô mưa
    Đi…
    ngày tháng lụi
    tìm không thấy
    Giải yếm lòng trai mải phất cờ
    Cách nhau ba bước vào vườn ổi
    Chị xoạc cành ngang
    Em gốc cây
    -Xin chị một quả chín!
    -Quả chín quá tầm tay
    -Xin chị một quả ương!
    -Quả ương chim khoét thủng
    Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
    Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.
    (Qua Vườn Ổi/thơ Hoàng Cầm)

    Hoàng Cầm là một thi sĩ tiếng tăm lẫy lừng từ mấy chục năm trước với tập thơ Bên Kia Sông Đuống và bản kịch thơ Kiều Loan.
    Những bài thơ về Chị và Em của Hoàng Cầm như Quả Vườn Ổi, Cây Tam Cúc… đã được Phạm Duy viết nhạc nhưng ít người biết đến. Một bài thơ khác của Hoàng Cầm, Lá Diêu Bông, cũng do Phạm Duy phổ nhạc. Bài này được nhiều người biết đến hơn vì nhạc điệu khá hay và có lẽ cũng vì có một nhạc sĩ khác Trần Tiến ở trong nước cũng viết nhạc theo ý thơ:
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    -Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày sau Em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    -Đâu phải lá Diêu Bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu Bông hỡi!…
    -ơi Diêu Bông!…
    (Lá Diêu Bông / thơ Hoàng Cầm, 1959)

    Lá diêu bông là lá gì? Trước Hoàng Cầm, không thấy có ai nói hay viết đến loại lá hay cây diêu bông. Sau Hoàng Cầm, người ta có nói đến lá diêu bông cũng vì bài thơ nàỵ Thành ra lá diêu bông có lẽ chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Hoàng Cầm.
    Những ngày trước, vì không được phép lưu hành, tập thơ Đường Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm chỉ được chuyền tay. Năm 1996, Hoàng Cầm được phép xuất bản thơ ở Việt Nam và có tất cả mười bài thơ về… Chị và Em trong tập thơ 99 Tình Khúc của Hoàng Cầm.
    Hãy đọc vài đoạn trong một bài thơ sau:

    Cùng Em ngửa mặt lên xanh
    Lá thông kim tỏa đôi mình ươm gai
    Tê tê ngực nở bồi hồi
    Gió thơm nắng cuốn nắng cười Em chi
    …Một con bướm lửa đậu môi
    Hai nhành hoa lửa chia đôi tay cầm
    Ba tầng mây lửa trầm ngâm
    Bốn con chim lửa đậu nhầm cỏ hoang
    Trời quê Em vẫn thênh thang
    Chiều mê bến lịm bàng hoàng chớp đông
    Em cầm lấy cõi mưa nhung
    Miên miên tơ óng xuôi vùng khe sâu
    Em ngồi đâu Chị đứng đâụ..
    …Ấp môi bóng cõi mưa dài
    Khát thêm từng trận khát hoài tuổi thơ...
    …Nằm trong mắt bão tuyệt trần
    Mưa nhung từng cánh trắng ngần… Em bay…
    (Gọi Đôi/thơ Hoàng Cầm)

    Thử đọc thêm một đoạn trong bài thơ khác, cũng trong phần thơ Chị và Em:
    …Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu
    Dòng dây vục mãi đêm hồ tinh
    Ấp vú mình trần con dế trũi
    Cành tre trải áo nép thân hình
    Phấn mùa trăng thoa mờ sẹo tuổi
    Ai rình Em
    Ai ngó Em
    Chợt rùng mình níu đêm trần trụi
    Em đưa ai vào gai ân tình?
    (Tắm Đêm/thơ Hoàng Cầm)

    Đọc thơ mà thấy… rùng mình vì chất chứa nhiều… nóng bỏng của Chị và Em!
    (chi tiết về Constipation trích từ American Academy of Family Physicians Health Notes 1993

    BS Phạm Anh Dũng, ABFP
    1993
    Santa Maria, California, USA

    Last edited by phamanhdung; 10-25-2021 at 08:06 AM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:31 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh