Hôm qua tôi chọn trang phục màu đen cùng anh Nheo và nhóm Tí lái xe đi xa, khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe từ thành phố Hobart, Tasmania đến tham quan vùng Vinh Wineglass được xem là một trong mười bãi biển hàng đầu của thế giới.

Bức ảnh tự chụp này được chụp một hôm trước đó. Ngồi trên xe, thường khi bị chán, tôi thử đủ các kiểu tự chụp chân dung như thế này.




Hôm nay tôi không kể về vẻ đẹp của Vịnh Wineglass mà kể lại các mẩu chuyện anh chị Tí Nhớn chia sẻ trên đường đi. Hôm qua là ngày 30/4 nên chủ đề chúng tôi nói lâu nhất là về Việt Nam.

Lần đầu tiên tôi được biết gia đình của anh Tí Nhớn là điền chủ, anh là một công tử Long Xuyên giàu có. Biến cố năm 1975, đất đai, gia sản bị lấy mất, mẹ anh ngất xỉu nhiều lần, vì điền sản ruộng vườn đều do mồ hôi nước mắt cha mẹ anh làm lụng, tích góp, tậu dần dần, chân chính. Bỗng chốc trắng tay. Mẹ anh mất vài năm sau 1975. Nghe anh nói, tôi chạnh lòng quá đỗi. Trong đời mẹ của anh bị hai cú sốc chí mạng. Một là nghe tin tử trận của người con trai lớn 24 tuổi, anh của anh Tí Nhớn. Và lần bị đánh tư sản, mất hết điền sản. Mẹ của anh và còn biết bao nhiêu người mẹ Việt Nam chịu đớn đau như vậy.

Anh Tí Nhớn vẫn còn dáng dấp và phong thái của người công tử. Khá là thanh lịch. Nhã nhặn. Anh kể từ nhỏ là công tử không đụng tay làm việc gì. Vượt biển sang Úc, thời gian đầu phải vào làm việc tay chân trong công xưởng, Ba của anh nhìn thấy bộ dạng anh tan việc về nhà, chảy nước mắt.

Chị Tí Nhớn, cũng lần đầu tôi biết chị được sinh ra ở Phnôm-Pênh, thủ đô của vương quốc Campuchia. Ba của chị giỏi tiếng Pháp, nói tiếng Pháp như người Việt nói tiếng Việt. Mẹ của chị mất trong một tai nạn xe ở Campuchia khi chị chỉ mấy tháng tuổi. Tự nhiên thương cảm dạt dào, nào biết chị mất mẹ từ thuở ấu thơ như vậy. Gia đình chị trước 1975 giàu có, lúc mẹ chưa qua đời còn giàu có hơn nữa. Anh lớn của chị cũng bị tử trận, làm về công binh dọn đường, không may bị mìn nổ, tử thương. Ngôi nhà ở Quận 1 của gia đình chị, 7 tầng lầu, để lại người chị cả của chị ở đến bây giờ trị giá nhiều triệu đô.

Tôi mừng cho anh chị Tí Nhớn, họ gặp nhau trên đất Úc, lập gia đình năm 1982, hạnh phúc viên mãn. Những năm đầu họ mở quán ăn rồi sau dành dụm khá, họ quyết định đi học lại. Họ có một cô con gái là Luật Sư và hai bé cháu trai. Anh chị thành công, sung túc. Anh chị là một đôi uyên ương trời sanh là để sống bên nhau.

Chị Tí Nhớn khi nhỏ học trường Pháp nên giỏi Pháp ngữ và cũng rất giỏi nữ công gia chánh.

Những người bạn của tôi, lâu lâu, bất chợt, biết ra vài điều về họ khiến tôi ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ. Năm ngoái về Việt Nam chung với chị Vân, tôi cũng bị bất ngờ khi nghe chị kể gia đình của chị, mẹ của chị và tất cả 4, 5 người dì của chị đều bị cs giết hay tử trận. Họ đều ở vậy cho đến hôm nay, quanh quẩn trong xóm làng trong phần đất đai cha mẹ để lại.

Bức hình dưới tôi chụp cảnh ruộng Nho của một trang trại sản xuất rượu vang.




Chúc các bạn của Mây, MÂY, bạn đọc, PHỐ nhiều yên lành, sức khỏe.