Register
Results 1 to 4 of 4
  1. #1
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367

    Họ không muốn đi





    (dịch lại từ: Bischöfe in der Ukraine - Sie wollen nicht fliehen của Die Zeit)




    Các giám mục ở Ukraine
    Họ không muốn đi
    Các giám mục, linh mục người Ukraine ở lại xứ đạo giờ ra sao?

    biên tập viên: Evelyn Finger
    09.04.2022


    Giám mục Pawlo Schwarz hôm thứ Ba ở Charkiw © Patrick Tombola für DIE ZEIT



    Pawlo Schwarz, giám mục Tin Lành Luther của Charkiv

    Ở thành phố tôi, thành phố lớn thứ nhì của Urkaine, khi cuộc chiến bắt đầu từ ngày thứ nhất đã nguy hiểm tính mạng. Không chỉ có các cuộc pháo kích vào các mục tiêu quân đội, mà họ còn bắn vào các hạ tầng cơ sở dân sự và bắn vào thường dân. Cuộc hành quyết va vào chúng tôi như cơn sốc. Cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng ba, bốn ngày. Từ hôm đó đêm xuống chúng tôi ngủ dưới đất: trong hầm nhà và các ngõ đi ở trạm tàu điện ngầm.

    Tôi 39 tuổi và là giám mục của hội thánh Tin Lành Luther toàn nước Ukraine, tôi cũng có các xứ đạo ở các thành phố khác. Nhưng những gì xảy ra ở Charkiv là nghiêm trọng nhất. Không chỉ ở phía Bắc thành phố, là nơi gần khu Belgorod Nga chiếm đóng nhất, mà những quận khác trong thành phố cũng bị phá hủy dã man, khiến người ta không còn dám ra đường nữa.

    Tất cả những người đi được, họ đã di tản ra ngoại quốc hoặc là ít nhất cũng chạy giặc sang miền Tây Ukraine. Xứ đạo Thăng Thiên Luther của chúng tôi có nhà thờ của hội ở biên ngoại thành, tương đối an toàn. Nhưng gia đình của tôi và các con gái của tôi đều đã đi tị nạn, họ sang ở với bà con bên Ba Lan. Vợ tôi giúp đỡ các thành viên xứ đạo chạy tị nạn bên đó, rồi chính những người đó lại giúp đỡ những người tị nạn đến sau.

    Riêng tôi từ khi cuộc chiến bùng nổ cho đến nay suốt cả ngày ở ngoài đường. Tôi giúp đỡ những người bị dội bom đi trú ẩn và phân phối thức ăn. Nhưng điều quan trọng nhất là ở chung với con cái Chúa, lắng nghe họ, cầu nguyện chung với họ. Tôi cũng cầu nguyện cho Bá Linh được bình an.

    Dưới cương vị là giám mục hoặc linh mục, chúng tôi không được phép cầm súng. Nhưng chúng tôi không có sự cấm đoán khắc khe và thời trai trẻ tôi có đi quân dịch. Dĩ nhiên tôi cũng phục vụ các anh lính quân đội của mình. Charkiv được quân đội Ukraine bảo vệ, lực lượng an ninh quốc phòng của Ukraine bảo vệ. Tôi đặc biệt biết ơn quân đội của chúng tôi và chánh phủ. Họ đã lo cho chúng tôi có điện lực, cứu hỏa mọi đám hỏa hoạn bom đạn. Ngần thứ ấy trong suốt thời gian bị pháo kích liên tục ở hầu hết các quận lỵ trong thành phố để không bị thảm trạng dân sự. Dân chúng có thể đi ra mua sắm. Đặc biệt bị thiếu thốn một số thuốc thang nhất định. Và hệ thống giao thông công cộng bị tê liệt, vì xử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản có rủi ro quá lớn.

    Việc đi lại trong thành phố trong tình trạng an ninh như thế nào thay đổi liên tục. Vì vậy việc các thành viên xứ đạo Chủ Nhật này có tới nhà thờ làm lễ hay không, đối với tôi không quan trọng nữa. Lễ sẽ diễn ra, nhưng nhà thờ không có hầm trú ẩn nếu bị dội bom. Cho nên ai không đến dự lễ được, tôi sẽ đi viếng thăm họ.

    Liệu tôi có sợ hãi hay không thật khó nói. Lúc vầy lúc khác. Tôi luôn tâm niệm rằng khi ngủ có thể sẽ không thức dậy được nữa. Có thể sẽ đi nơi nào đó và có lẽ sẽ không trở lại.
    Sự tin yêu Chúa đã mang lại cho tôi nghị lực. Sinh hoạt chung với các con cái Chúa khác, sự trợ giúp của bạn bè và những người quen biết đã cho tôi nghị lực. Và tôi rất vui mừng khi nghe có rất nhiều nhà thờ ở ngoại quốc đã cưu mang người tị nạn của đất nước chúng tôi. Và cũng rất vui mừng khi nghe có sự trợ giúp quân sự từ phương Tây. Tôi mong ước được nói với tất cả các vị lãnh tụ hội thánh một cách rất rõ ràng rằng ai là nạn nhân và ai là kẻ đã gây ra chiến sự này. Nhưng quan trọng hơn hết đối với tôi là chiến tranh sớm chấm dứt.

    Chúng tôi mong mỏi được hòa bình một cách công bằng. Và trong việc này phải nói rõ sự thật. Ukraine đã gây hấn ư? Không, Nga đã xâm lược! Sự tuyên truyền dối trá của Nga phải chấm dứt. Và tôi không đồng thuận với sự trả giá bằng lãnh thổ và con người. Chúng ta cần một sự phối hợp giữa các biện pháp quân sự và các cuộc đàm phán. Chịu thua, bỏ cuộc là sai.

    Vâng, tôi biết rằng Charkiv hiện vẫn còn nguy hiểm có thể sẽ bị tấn công nghiêm trọng hơn nữa. Tất cả đều có thể xảy ra. Vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử. Đe dọa tử vong là hiện thực. Nhưng mà tôi vì lương tâm sẽ không bỏ chạy, khi tôi vẫn còn giúp đỡ và phụng vụ được người khác. Đó là sự dâng hiến của tôi. Và có cách nghĩ thế này ở Charkiv không chỉ riêng tôi.

    (còn nữa)
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  2. #2
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367





    Giám mục Stanislaw Szyrokoradiuk ở Odessa © privat

    Stanislaw Szyrokoradiuk, giám mục hội thánh công giáo La Mã, Odessa

    Hai kỳ tích tôi được mục kích tuần qua ở thành phố biển Odessa của chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy đầy sợ hãi khi hạm đội Nga bỏ neo nhiều ngày qua ngoài khơi đang tiến dần về bờ. Tuy nhiên trước khi các chiến hạm vào cảng đã có một cơn giông lớn khiến họ phải quay đầu. Điều đó xảy ra đến hai lần. Tôi đã từng nghĩ rằng, ôi, Odessa được tha.

    Nhưng rồi từ rạng sáng Chủ Nhật, rồi nguyên cả đêm chiến hạm đó đã pháo kích liên tục. Đầu tiên là trạm xăng dầu ở cảng bị trúng pháo, rồi chúng tôi thấy các cuộn khói đen cả trời. Từ lúc ấy chúng tôi liên tục nghe tiếng còi hụ báo động. Tuy nhiên pháo kích cách xa nơi chúng tôi lắm nên tôi vẫn cứ làm lễ. Bởi vì tôi tin chắc rằng phương tiện hữu hiệu nhất chống chiến tranh là cầu nguyện. Chúng tôi làm lễ ngày Chủ Nhật sáu lần và ngày thường bốn lần. Cũng vừa lễ xong đây.

    Trước khi các tàu chiến xuất hiện ngoài khơi, chúng tôi đã nghe còi hụ báo động tới 10 lần mỗi ngày. Rất tiếc, rất tiếc là như vậy đó. Phải xảy ra điều gì nữa thì Nga mới bị loại ra khỏi thành viên Liên Hiệp Quốc? Còn bao nhiêu dân Ukraine phải tử vong nữa đây? Tôi cũng thương cảm cho 14 ngàn lính Nga đã thiệt mạng, nhưng Mạc Tư Khoa cứ chối phăng sự thật đó.

    May mắn là người dân Ukraine đã mạnh mẽ tự vệ. Và lẽ phải đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi muốn được độc lập và tự do, thoát ly cái quá khứ cộng sản. Vì vậy mà Putin đã vu khống chúng tôi là phát-xít. Nhưng chủ nghĩa phát-xít chính là những thứ họ đang làm đấy.

    Vâng, chúng tôi khóc và gào thét! Bởi vì các trường mẫu giáo của chúng tôi và các bệnh viện của chúng tôi bị hủy hoại. Bởi vì các nơi dự trữ của thành phố Odessa, thành phố cảng lớn nhất và đẹp nhất của Ukraine, trữ hàng triệu tấn lương thực từ vụ mùa thu hoạch trước. Điều gì sẽ xảy ra khi nơi đó bị thiêu hủy?

    Hôm thứ Hai giàn hợp xướng Bá Linh đã dời địa điểm tổ chức đại nhạc hội Châu Âu từ Odessa sang nước Letvia. Buổi nhạc hội là một "biểu tượng cho sự đoàn kết với Odessa và với nước Ukraine". Nhưng vậy đó. Mỗi biểu hiện đoàn kết đều tốt cả, nhưng chúng tôi cần vũ khí.

    Tôi đã 65 tuổi, tôi thuộc dòng Phan Sinh, là giám mục của Odessa-Simferopol, bao gồm phía Nam Ukraine với bán đảo Crimea. Tôi rất tự hào gần như không có ai bỏ chạy trong 68 linh mục của chúng tôi. Tôi nói được tiếng Đức từ dạo tôi sang Fulda (Đức) học một khóa Đức ngữ. Ngoài ra tôi được phép làm việc cho cơ quan từ thiện Caritas nhiều năm trời. Với sự trợ giúp của Caritas mà chúng tôi ngày hôm nay được tiếp nhận thực phẩm và các kiện hàng nước uống vĩ đại.

    Trong đoạn phim quay trông lên trời nhà thờ giáo xứ Mariä tượng Chúa Jesus được phủ một tấm khăn tím trong mùa chay. Chúng ta có thể xem thánh đường trong Youtube video mà tôi đã quay từ tháng trước. Trong đó tôi kể về chiến tranh và kể về các buổi cầu nguyện cho các linh hồn chiến sĩ trận vong và nạn nhân chiến tranh. Tôi kể rằng thành phố của chúng tôi chỉ còn phân nửa dân số và những người giàu có đã di tản rồi, người nghèo khó thì ở lại. Mặc dù vậy mà rồi tôi cũng thấy vui vì chiến tranh đã khiến chúng tôi gắn bó. Tôi cũng vui mừng về nhóm từ thiện người Đức mang tên "Cứu cấp nhà thờ", họ đã gọi ngay cho chúng tôi từ ngày đầu cuộc chiến hỏi chúng tôi họ có thể giúp đỡ chúng tôi bằng cách nào.

    Bây giờ Odessa sẽ ra sao, tôi cũng không biết. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và xin mọi người cùng cầu nguyện. Và chúng tôi thành thật tri ân mọi hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất.

    Cảm ơn Chúa xót thương.


    (còn nữa)

    Last edited by Triển; 04-09-2022 at 08:34 AM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #3
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367








    Sergij Bortnyk, giáo sư thần học chính thống người Ukraine, Kyiv


    Nói thật rằng, những hình ảnh từ Bucha không khiến tôi ngạc nhiên gì cả. Một đồng nghiệp cũ dạy tại trường thần học Kyiv từng sống nơi đó, bị dội bom ba tuần trước. Anh Andrij Gluschtschenko cũng là phó tế ở nhà thờ chúng tôi, gửi suốt thời gian qua các bài tường thuật. Ai đã đọc những bài đó sẽ không có ảo tưởng. May mắn cũng nhờ sự trợ giúp các tín hữu địa phương mà Anfrij và gia đình đã trốn thoát. Nhưng ngôi nhà của anh đã bị hủy hoại. Tôi đã có thể giúp anh ấy một ít tài chính, những quyên góp lớn hơn thì từ tay hai vị lãnh đạo tinh thần của hội thánh chúng tôi là Onufrij và Antonij.

    Có lẽ tôi phải giải thích về hội thánh chúng tôi. Hội thánh chính thống Ukraine thuộc hệ thống Mạc Tư Khoa có hơn 12 ngàn linh mục là hội thánh lớn nhất Ukraine và công khai hành giáo trực tiếp dưới quyền của quyền phụ Kyrill. Tuy nhiên trong ba mươi năm gần đây chúng tôi tách dần ra khỏi giáo hội chính thống Nga, và người lãnh đạo tinh thần người Ukaine của chúng tôi là ngài Onufrij. Onufrij có cương vị khác hẳn Kyrill.

    Trong khi Kyrill cố gắng né tránh cuộc chiến do Putin tạo ra là chiến tranh, thì ngài Onufrij lên án từ đầu cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Về sự việc xảy ra ở Bucha, ngài đã phát biểu hôm thứ Hai dưới lời chủ chăn rằng: "Những gì xảy ra nơi này thật kinh khủng. Tim tôi tràn đầy nỗi đau. Tôi tin tưởng rằng những kẻ gây ra chiến sự này sẽ không thoát khỏi trước tòa Chúa".

    Đối với tôi và gia đình tôi, các cuộc thảm sát này là một sự cảnh giác đừng trở về cố hương quá sớm. Trước khi chiến tranh bùng nổ chúng tôi sống gần Kyiv. Hiện tại tôi với vợ và hai đứa con nhỏ, 2 và 15 tháng tuổi đang cư ngụ tại nhà cha mẹ vợ ở cách Kyiv 400 cây số về phía Tây. Hôm sáng Chủ Nhật chúng tôi còn vui mừng nghe tin lính Nga rút quân và đã muốn về nhà ngay. Nhưng bây giờ thì nên đợi đã.

    Một cựu giảng sư tại đại học của chúng tôi, ông giám mục Volodymyr Bormaschev, từng sống ở Irpin, một địa phương cạnh Bucha. Trong lúc ông di tản đã bị lính Nga bắn trọng thương và chết trong bệnh viện. Tôi tự hỏi rằng vì sao ngài Kyrill vẫn chưa chịu nói một lời đồng cảm nào với dân Ukraine cả?

    Tôi hiện 45 tuổi và là giáo sư thần học, cũng làm việc trong ban ngoại giao của hội thánh chính thống Ukraine. Vì vậy tôi đã biết từ lâu lý tưởng một "russkimir" của Putin, nghĩa là một giáo quốc chính thống vĩ đại. Và tôi đã từ chối lý tưởng này. Lý tưởng này cũng phổ biến rộng rãi ở Ukraine, tuy nhiên cuộc chiến hiện tại sẽ lột trần lý tưởng đó. Cố nhiên châm biếm ở chỗ các xứ đạo bên miền Đông Ukraine có truyền thống theo Nga, còn các xứ đạo chính thống bên miền Tây Ukraine thì theo phương Tây chống Nga. Tuy nhiên miền Đông phải chịu khổ dưới sự giám sát của quân đội Nga nhiều hơn.

    Hơn 60 nhà thờ đã bị bắn phá mà đa số các nhà thờ đó đều của giáo hội chính thống của chúng tôi. Nhưng mà cũng thật vô nghĩa khi một vài chính trị gia ở Kyiv muốn cấm luôn hội thánh chính thống Ukraine thuộc "quyền phụ Mạc Tư Khoa". 50 giáo xứ trong 12 ngàn giáo xứ đã chuyển sang quy thuận hội thánh chính thống của Ukraine thuộc "quyền phụ Kyiv", tuy nhiên lịch sử hội thánh chính thống Ukraine còn non trẻ và không hiện diện được ở nhiều nơi.

    Hiên tại tôi sợ nhất tình trạng các thành phố có vị trí chiến lược quan trọng như Mariupol. Và chung quanh Charkiv, là nơi chúng tôi có bà con họ hàng cư ngụ.
    Ngoài ra tôi cũng không hề tin rằng ngài Kyrill có thể ngăn cản Putin. Putin chỉ bỏ cuộc khi nào người dân Ukraine tiếp tục mạnh mẽ.


    (còn nữa)

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  4. #4
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367







    Giám mục Pawlo Honczaruk chụp ngày thứ Ba ở Charkiv © Patrick Tombola für DIE ZEIT

    Pawlo Honczaruk, giám mục hội thánh công giáo La Mã, Charkiv

    Tôi thấy hình ảnh một có lẽ là một bé gái 5 tuổi trước mắt tôi, đang đứng như một pho tượng không thể dời chân bên cạnh tử thi một người thân của mình bên vệ đường. Những khoảnh khắc đó khiến tôi đau đớn nhiều nhất. Nỗi thống khổ của các đứa trẻ, những người già, những người bị mất mát. Tôi chứng kiến những cảnh tượng đó mỗi ngày trong thành phố của tôi. Một cảm giác sợ hãi và bất lực bao trùm khắp nơi.

    Charkiv đã bị tổn thất từ ngày đầu chiến tranh bùng nổ., bởi vì họ không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Ban đầu là phi trường, rồi ngay sau đó là hạ tầng cơ sở của thành phố. Miễn sao là tàn phá và gieo rắc sợ hãi mà thôi. Các cuộc tấn công đa số là không kích, bắn từ Bạch Nga, Nga sang và từ Hắc Hải vào. Rồi sau cùng là từ tứ phía. Nếu bây giờ bảo tôi mô tả nước Nga, tôi sẽ nói rằng: khủng bố, dối trá, tử vong. Là ác quỷ.

    Tôi 44 tuổi và là giám mục công giáo La Mã. Ngoài việc cầu nguyện và làm lễ, hiện tại mỗi ngày sinh hoạt của tôi khác nhau. Thông thường chúng tôi mang các hỗ trợ nhân đạo đến cho dân chúng ở trong các hầm trú. Chúng tôi chất đầy các xe tải, chạy lòng vòng các thành phố chết và an ủi yểm trợ những người sống sót cần giúp đỡ. Ngày nào chúng tôi cũng làm vậy từ chín giờ sáng đến khoảng 4 giờ chiều. Chúng tôi không đủ sức làm lâu hơn được nữa. Công việc đòi hỏi sức lực rất nhiều, thể chất và tinh thần còn cần nhiều hơn nữa.
    Chúng tôi không có trang bị vũ khí gì cả. Chúng tôi là người của hội thánh mà! Vũ khí của chúng tôi là lời răn của Chúa và cầu nguyện. Điều đã khiến tôi chấn động là khi mục kích đồng hương ở Luhansk và Donezk mặc quân phục chiến đấu cho Nga. Tuy nhiên rất nhiều giáo dân sẵn sàng bảo vệ quê hương của mình. Trẻ con và các bà mẹ được chở đến những nơi an toàn, các người cha và những thanh niên trai trẻ thì tự trang bị vũ khí cho mình. Chúng tôi chứng kiến một ông cha có 14 người con đang chiến đấu. Cũng chứng kiến những ông đã ngoài 70 vẫn cầm súng bảo vệ lãnh thổ. Họ biết rằng quân đội Ukraine đã quá tải, họ không thể giúp mình.

    Trong một cuộc không kích, tất cả các của sổ của giáo đường Mariä Thăng Thiên đều vỡ vụn. Bây giờ chúng tôi sử dụng thánh đường thành nơi chứa đựng hàng hóa cưu trợ. Số hàng hóa này chúng tôi nhận từ Ba Lan, Slovakia và gần đây có cả của Đức. Thiếu thốn cái gì tùy thuộc vào mình đang ở chỗ nào, trong nội thành Charkiv cũng vậy. Nhưng nhìn chung thì tình trạng CHarkiv ít nghiêm trọng hơn ở Mariupol. Đặc biệt là không có trường học. Ở đây trời lập Xuân, mà chúng tôi mang ủng mùa Đông chạy lòng vòng. Trẻ con cũng thế.

    Nhờ ơn Chúa, cho đến nay chúng tôi đều chôn cất được tất cả tử thi dân mình. Cầu nguyện trong nhà nguyện. Trong giáo đường dân không có chỗ nấp lúc bị không kích. Bởi vì nhà thờ cũng bị dội bom luôn. Đối với họ chẳng có nơi nào là linh thiêng cả.

    Nhưng chuyện này không làm tôi khiếp sợ. Và đức giáo hoàng Francis thì sao? Theo tôi, ngài đã làm được những gì ngài có thể làm. Ngài đã lập tức kêu gọi chính khách Nga. Ngài đã ban phước bằng trái tim mẹ Maria không bẩn đục đến dân Ukraine và Nga. Ngài muốn gặp gỡ quyền phụ bên chính thống ở Mạc Tư Khoa.

    Tôi tự hỏi, nếu bầu trời Urakine không sớm được NATO bảo vệ thì sẽ xảy ra điều gì? Đối với Nga, chúng tôi chỉ là chặng đầu. Mục tiêu kế đến là Ba Lan, Tiệp, Lỗ Ma Ni, vùng Ban căng và các quốc gia thuộc khối Đông Âu ngày xưa. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ cho tất cả được? Nga không hề giấu diếm ý định của họ. Còn chúng ta chỉ bảo vệ mỗi ngôi nhà của mình.

    Liệu trong cuộc tấn công tới tôi có bỏ chạy hay không ư? Không. Khi nào còn tín hữu trong thành phố thì lúc đó vẫn còn tôi bên cạnh họ.

    (Người cộng tác Kira von Bock-Iwaniuk, Alexander Eydlin, Markus Novak, Wolfgang Thielmann - Tất cả các cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại.)

    (Hết)
    _________

    Chú thích: Dịch sang tiếng Việt từ bài báo "Bischöfe in der Ukraine: Sie wollen nicht fliehen" của báo Die Zeit. 20 giờ ngày 9 tháng 4, 2022. Nguồn: https://www.zeit.de/2022/15/ukraine-...ligion/seite-4 )

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Chúng tôi muốn sống
    By tonka in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 313
    Last Post: 12-09-2023, 07:44 PM
  2. Tôi muốn viết văn
    By Mai Kha in forum Tùy Bút
    Replies: 805
    Last Post: 09-17-2018, 05:05 AM
  3. còn nhỏ muốn hỏi vài điều
    By heineken in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 30
    Last Post: 02-23-2012, 09:04 AM
  4. Có phải bạn muốn
    By Hàn Sinh in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 64
    Last Post: 01-28-2012, 04:12 AM
  5. Bạn có chắc muốn thoát?
    By TL4 in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 11
    Last Post: 01-08-2012, 08:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:39 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh