Register
Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 44
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    **​*


    Shane Barr



    Một ngày thứ hai đầu tuần bận rộn của Hoài với người bệnh nhân thứ hai trong ngày cũng còn trẻ nhưng câu chuyện của anh ta không đơn giản như người bệnh nhân trước đó vừa rời khỏi đây.

    Với mái tóc ngắn mầu lúa vàng, quăn và đôi mắt nâu xa xăm, thân hình gầy guộc. Ba mươi sáu tuổi đời nhưng dường như đang vác trên vai một gánh nặng nếu không nói là quá sức của anh ta. Hoài có thể nhận ra điều đó khi nhìn Shane ngồi rũ xuống trong chiếc ghế bành không cách xa nàng bao nhiêu. Trong hồ sơ Shane chưa lập gia đình, kỹ sư IT. Là người có trình độ và đang gặp rắc rối?

    Shane mở lời với Hoài với hơi chút ngượng nghịu:

    - Tôi.. tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?

    Hoài nhỏ nhẹ nói với anh ta:

    - Hãy bắt đầu từ nỗi buồn của anh.

    Shane ngạc nhiên hỏi lại Hoài:

    -Vì đâu bà bắt gặp ngay nỗi buồn của tôi?

    - Trên mặt anh, trên toàn thể con người anh cho tôi nhìn thấy điều đó.

    - Con người làm gì với nỗi buồn của nó bà biết không?

    - Anh và nỗi buồn của anh làm tôi nhớ đến một tác giả là Kafka và tiểu thuyết của ông ta xuất bản năm 1915 có tựa đề là “The Metamorphosis” hay có thể hiểu là hóa thân. Câu chuyện kể về một anh chàng tên là Samsa bỗng nhiên biến thành một con bọ. Trong một giai đoạn tăm tối của cuộc đời Samsa nhận ra mấu chốt không phải từ chất dịch mầu nâu tiết ra ở miệng con bọ mà trong tiếng Hy Lạp cổ, “melas” nghĩa là đen và “khole” nghĩa là dịch mật. Cả hai hợp lại thành ra chữ “melancholy”, có nghĩa là u buồn hay trong tâm lý học ngày nay người ta gọi là trầm cảm. Và hóa thân trong tiểu thuyết của Kafka thật ra là một câu chuyện về một người mang nặng u sầu đến biến dạng hình hài.

    - Bà nghĩ tôi bị trầm cảm ư?

    Hoài đáp:

    - Anh đang bị trầm cảm. Shane có bị mất ngủ không?

    - Thường xuyên.

    - Mới đây hay lâu rồi?

    - Khoảng nửa năm nay. Bình thường tôi là người dễ ngủ và ngủ nhiều.

    Hoài quan sát Shane. Nàng đặt câu hỏi:

    - Tôi nghĩ anh biết vì sao anh mất ngủ, đúng không?

    Shane không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Hoài mà lại quanh co:

    - Tôi ăn không thấy ngon, cũng không muốn kết nối với ai khác. Tôi như bị cách ly với cuộc đời và sự sống. Trái tim tôi như băng giá. Bên ngoài thế giới trôi đi lặng lẽ hờ hững. Chưa ai thấy hay ghi nhận nỗi buồn của tôi.. ngoài bà. Tôi như bị cô lập hay tự cô lập.

    - Trước đây anh không như vậy đúng không?

    - Đúng vậy!

    - Người ta có thể bị trầm cảm vì nhiều nguyên nhân. Anh có muốn tìm hiểu vì sao anh lại thay đổi như thế không? Hay là anh biết mà không muốn nói?

    Shane nhìn Hoài. Người bác sĩ tâm lý này đã nhìn thấy nỗi buồn của mình nhưng còn những thứ khác đang đè nặng trên lồng ngực. Liệu Shane có thể nói hết cho bà ta nghe không?

    - Tôi không biết mình có thể bộc lộ và nói ra được hết hay không?

    - Đó là lý do anh có mặt ở đây ngày hôm nay không phải sao?

    - Tôi là người cô độc nhất trên cõi đời này! Tôi đã từ bỏ mẹ mình và lên án mẹ mình, người đã mang tôi vào đời. Tôi chối bỏ liên hệ giữa mẹ và con với bà ấy.

    - Vì sao? Điều gì xảy ra giữa hai người làm cho anh giận dữ đến như thế?

    - Tôi nghi ngờ, tôi giận dữ, tôi khinh miệt.. Mẹ tôi là một con người đáng sợ!

    Hoài kiên nhẫn nghe. Lại một thảm kịch trong gia đình. Chưa biết rõ câu chuyện của Shane nhưng Hoài vẫn thấy nao nao trong lòng khi nghĩ đến người mẹ bị con chối bỏ.

    - Kể cho tôi nghe để tôi có thể giúp anh. Nguyên nhân vì sao? Anh nhận biết và anh cần được nói ra để giải tỏa.

    - Mẹ tôi là một kẻ sát nhân!

    Câu nói như một tiếng sấm nổ trong căn phòng đóng kín chỉ có Hoài và Shane. Hoài hỏi lại Shane mà giọng của nàng như lạc đi:

    - Hiện giờ mẹ của anh đang ngồi tù vì tội sát nhân?

    - Không! Nếu như thế thì tôi không cần đến đây làm gì.

    Hoài hoang mang.

    - Bà ấy đang sống thoải mái bên người chồng thứ tư và tận hưởng cuộc đời với số tiền kiếm được.

    - Tôi không hiểu. Hãy kể rõ cho tôi nghe. Từ đầu.

    - Tôi là người con duy nhất của mẹ tôi. Cha tôi là người chồng thứ hai của bà ấy. Cha tôi chết lúc tôi còn nhỏ. Bà ấy lấy người chồng thứ ba nhưng không có con. Người cha dượng này rất thương yêu tôi và nuôi dậy tôi như con trai của ông ấy. Tôi cũng xem ông ấy như ba ruột của mình. Tôi đã lớn lên trong tình thương của ông cha dượng này. Mẹ tôi là người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân bà ta. Chính cha dượng đã săn sóc và chăm lo cho tôi. Tôi đã xem ông ta như một mẫu mực để mình sau này sẽ trở thành như thế. Và tôi cũng đã từng nghĩ sẽ chăm sóc cha dượng cho đến cuối đời ông ta.

    Không thấy Shane kể thêm, Hoài phải nhắc khẽ:

    - Và chuyện gì đã xảy ra?

    - Tất cả chỉ vì tiền! Mẹ tôi dục ông ấy mua bảo hiểm nhân mạng để phòng hờ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì mẹ tôi cũng có một số vốn. Mẹ tôi đã giết cha dượng tôi để được hưởng số tiền đó.

    - Thế tại sao mẹ của anh không bị trừng phạt vì tội ác của mình?

    - Không đủ yếu tố để buộc tội!

    - Tôi không nghĩ nguyên nhân trầm cảm của anh chỉ có vậy mà còn những gì bí ẩn khác nữa mà anh chưa muốn nói ra. Khi cha dượng anh bị chết thì anh ở đâu?

    Hoài đặt câu hỏi đó với chút hoài nghi.

    - Tôi không có nhà đêm đó. Người bạn gái của tôi đã chứng thực là tôi ở bên cạnh cô ta. Nhưng..

    - Nhưng sao?

    Shane đưa tay vuốt mặt rồi nói:

    - Theo lời mẹ tôi kể với cảnh sát và trong phiên tòa xử thì kẻ sát nhân đã đột nhập vào nhà đêm đó và hạ sát cha dượng tôi nhưng tha mạng cho bà ấy.

    Hoài hỏi lại Shane:

    - Nhưng cha dượng anh có kẻ thù nào không hay kẻ đột nhập vào nhà chỉ để cướp hay có một động cơ nào khác cho tội ác này?

    - Nhà không mất một thứ gì. Còn chuyện cha dượng tôi có kẻ thù hay không thì tôi không biết. Tôi rất gần gũi với ông ấy. Đây là một người cha hiền lành và tốt, có lòng thương người. Tôi không nghĩ ông ấy có kẻ thù đến nỗi phải kết liễu mạng sống ông ấy mới hả dạ.

    - Nhưng tại sao anh lại nghĩ mẹ anh là.. kẻ sát nhân?

    - Tại sao ư? Mẹ tôi chưa hề phải đi làm kiếm sống. Thời gian mẹ tôi lấy người chồng đầu tiên thì tôi không biết. Đến đời chồng thứ hai là cha tôi, mẹ tôi cũng không phải đi làm. Mẹ con tôi sống bằng tiền bảo hiểm nhân mạng của cha tôi để lại. Cái chết của cha tôi theo lời mẹ tôi kể lại là cha tôi lên cơn suyễn và lấy thuốc không kịp nên tắt thở. Đời chồng thứ ba là cha dượng tôi bây giờ cũng đã chết và tiền bảo hiểm nhân mạng cũng về tay mẹ tôi. Mẹ tôi kết hôn với người chồng thứ tư chỉ 2, 3 tháng sau khi cha dượng tôi chết.

    - Tất cả những điều này không đủ để buộc tội mẹ của anh.

    - Bà nói như tuyên bố của bồi thẩm đoàn! Nhưng sự thật không phải như vậy!

    - Shane! Làm sao anh biết được sự thật trừ phi chính mắt anh nhìn thấy mẹ anh ra tay. Anh muốn tin là mẹ anh đã hành động như thế. Anh oán ghét mẹ anh đến như vậy sao?

    - Mẹ tôi không phải là một con người! Con vật nó cũng yêu thương con nó, còn mẹ tôi.. thì không!

    Hoài nói với Shane như thủ thỉ:

    - Mẹ anh đã làm gì anh khi anh còn nhỏ?

    Shane chợt òa lên khóc, khóc như trẻ nhỏ. Anh ta bụm mặt và cúi gầm đầu khóc mãi.

    Hoài nghĩ mình đã tìm đến đúng chỗ đã gây ra nỗi buồn dai dẳng đi đến trầm cảm của Shane. Nàng cần đẩy mạnh thêm để giúp Shane trút bỏ được những ám ảnh đó.

    - Mẹ anh đã làm gì hả Shane? Đã làm gì đến nỗi để lại những di chứng đau thương và sâu kín như vậy?

    - Mẹ tôi thường đánh tôi khi bà ấy say rượu.. Có khi còn bỏ đói tôi vì đã đốt hết tiền vào việc hút xách hay thú vui cho bản thân.. Những lúc mẹ tôi say rượu là.. những lúc đáng sợ nhất.. Mẹ không nhận ra tôi là con bà mà tưởng ai đó và đánh đập thậm tệ.. Một đứa trẻ như tôi đã phải lãnh nhận những hậu quả khốc liệt của sự căm thù ai đó mà mẹ đổ lên đầu tôi… Bà ấy không hề yêu tôi.. cho đến khi..

    - Đến khi nào?

    - Đến khi gặp cha dượng tôi. Ông ấy đã giúp cải hóa mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự không xứng đáng với ông ta. Tôi đã bám víu vào cha dượng tôi mà sống. Tôi yêu ông ta như yêu một người cha thật sự… Và bây giờ tôi mất ông ấy…

    Hoài không nói gì.

    - Tôi đã mất người cha mà tôi yêu thương. Mẹ tôi đã giết đi tình yêu đó.. Tôi ghét và tôi hận bà ta..

    - Nỗi buồn của anh đến từ sự mất mát đó. Anh thương nhớ người cha dượng đó là ôm vào lòng sự cô độc và đau khổ. Tôi còn nhớ hình như vào khoảng năm 1991 hay 1992, y học Nhật Bản ghi nhận một hội chứng tâm lý gọi là Takotsubo. Mình có thể hiểu là hội chứng của trái tim tan vỡ. Nghe có vẻ rất trừu tượng nhưng có nghĩa là một trái tim tan vỡ do mất đi một người thân hoặc chia tay người yêu.

    - Tôi có được tình cảm của người cha dượng này để thay thế cho tình mẫu tử mà tôi không có. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả.. Tôi muốn trừng phạt kẻ đã cướp đi tình yêu này..

    - Anh quay lưng lại với mẹ anh và cắt đứt tình cảm mẹ con là một sự trừng phạt rồi. Đâu cần anh phải đề quyết bà ấy là thủ phạm?

    - Những nghi ngờ này làm tôi khổ sở.. nhưng nó thỏa mãn cho sự căm thù của tôi.

    - Anh đang tự làm khổ mình!

    Shane vẫn khăng khăng nói;

    -Tôi muốn tìm lại công lý cho cha dượng tôi!

    - Rồi anh có tìm được không để buộc tội mẹ anh?

    - Không.. tôi không tìm được.. nên tôi quay trở về với cái vỏ cô lập của mình. Tôi thấy an toàn hơn..

    - Tôi tò mò về vụ án xử mẹ của anh tình nghi là thủ phạm trong vụ giết cha dượng anh. Cuối cùng họ có tìm ra thủ phạm gây nên cái chết của ông ấy không?

    - Cảnh sát tìm được khẩu súng là vũ khí đã gây nên cái chết của cha dượng tôi bị ném dưới sông gần nhà. Nhưng không tìm ra thủ phạm. Còn nữa, ngoài phiên tòa mẹ tôi còn nói kẻ bịt mặt xông vào nhà và bắn chết cha dượng tôi nhưng tha mạng cho bà ấy có giọng nói giống tôi! Chịu nổi không? Đổ cho còn trai duy nhất của mình một tội ác mà nó không hề làm! Bà ấy muốn tôi chết thay cho bà ta! Có còn là một người mẹ nữa không? Tôi tự hỏi mình hàng trăm ngàn lần như thế!!

    Hoài thở dài thầm. Nàng không thể hình dung một người mẹ như Shane đã mô tả.

    - Rời bỏ cái vỏ cô lập của anh đi vì điều này không giải quyết được vấn đề.

    - Bà bảo tôi phải làm gì? Tôi không thể nào quay lại với người bạn gái của tôi nữa.

    - Vì sao?

    - Vì cô ấy cũng không chịu được sự thay đổi của tôi.

    - Bạn gái của anh có biết những chuyện như anh vừa kể với tôi không?

    - Không!

    - Anh vẫn làm việc chứ?

    Shane gật đầu:

    - Cũng may tôi vẫn làm việc.

    - Làm việc hiệu quả chứ?

    - Tôi cố gắng.

    - Thế là được rồi. Những câu chuyện hay đau khổ anh giấu kín trong lòng, anh đã nói với tôi. Liệu anh đã nói hết chưa.. hay là..?

    - Tôi đã nói ra được hết với bà.

    - Có thấy dễ chịu hơn không?

    - Phần nào thôi! Nhưng có những ngày tinh thần tôi sa sút kinh khủng..

    Trầm cảm đưa đến tự tử là chuyện thường xảy ra. Hoài nhìn Shane và qua câu chuyện anh ta đã kể, nàng không nghĩ Shane sẽ đi đến kết thúc đó. Anh ta vẫn làm việc được.

    Hoài nói với Shane:

    - Tôi nghĩ anh nên đến gặp một bác sĩ tâm thần để việc chữa trị tốt hơn với thuốc uống trị trầm cảm.

    - Bà không viết toa thuốc cho tôi được sao?

    - Tôi không có quyền viết toa thuốc cho anh. Cả nước Mỹ chỉ có vài tiểu bang mà người bác sĩ tâm lý được viết toa thuốc cho người bệnh sau những chương trình huấn luyện đặc biệt. Mặc dù số bác sĩ tâm lý nhiều hơn và dễ tiếp cận hơn những bác sĩ thần kinh nhưng vẫn là một giới hạn.

    - Tiểu bang nào cho phép viết toa thuốc?

    - Chỉ có 3 tiểu bang là New Mexico, Louisiana và Illinois mà thôi.

    - Tôi không muốn uống thuốc.

    - Tại sao?

    - Tôi không muốn bị lệ thuộc.

    - Không có nghĩa là anh phải dùng thuốc cả đời đâu, chỉ một giai đoạn thôi. Nhưng chính anh phải tự khắc phục mình. Anh đã nhìn thấy được vấn đề. Đừng chối bỏ mà can đảm nhìn vào nó. Rồi anh sẽ vượt qua.

    - Tôi cần trò chuyện.. Với một ai đó hiểu tôi.

    - Anh có thể đến đây và chúng ta cùng trò chuyện để gỡ bỏ những ám ảnh của anh suốt bao năm qua. Tôi nghĩ bây giờ anh có thể quay lại nhìn quá khứ và nhớ lại những hồi ức làm anh bị thương tổn với một cái nhìn rộng lượng hơn cho chính bản thân và cho người đã gây ra cho anh. Những hành động của bà ấy cũng có thể hiểu đã đến từ những chấn thương khác mà bà ta phải chịu đựng khi còn nhỏ. Có thể bà ta cũng bị bạo hành lúc nhỏ nên mới hành động như thế. Một người khỏe mạnh không bao giờ hành hạ người khác. Bởi vì chính người bị hành hạ, đánh đập thường sau này trở thành kẻ tra tấn. Có một xu hướng được sinh ra từ bạo lực. Tôi nghĩ mẹ anh là người đã bị chính những người thân bạo lực thuở nhỏ. Sau này chính bà ta trở thành kẻ thích dùng bạo lực. Cứ nghĩ như vậy, anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

    Những lời nói như ru ngủ của người bác sĩ tâm lý trước mặt Shane làm anh ta bỗng òa lên khóc một lần nữa. Shane co hai chân lên, ngồi thu mình trong ghế bành và tấm tức khóc.

    Hoài cứ để yên cho Shane khóc. Anh ta sẽ trở lại những lúc buồn quá nhưng nàng tin tưởng rằng Shane sẽ không làm điều gì ngu xuẩn để hại đến tính mạng mình.

    Năm, mười phút trôi qua. Shane đứng dậy nói với Hoài:

    - Cám ơn bà đã cho tôi được khóc.. Tôi cần được khóc với một ai đó..

    Nàng ngồi lặng yên không nói được điều gì vì Hoài cũng thấy bồi hồi thương cảm cho người thanh niên tên Shane này.

    Shane đi ra, đôi vai xuôi vẫn rũ xuống.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824


    Chương 8





    Hoài định ghé ăn tối ở một tiệm ăn trước khi về nhà nhưng nghĩ đến chuyện ngồi ăn một mình trong tiệm không vui gì nên nàng đã mua thức ăn mang về nhà.

    Bữa ăn tối diễn ra trong tẻ nhạt và nhanh chóng. Ti vi cũng chẳng có gì xem. Hoài nhìn đồng hồ: 9 giờ tối. Nàng gọi điện thoại cho con gái.

    Kim nghe điện thoại sau vài tiếng chuông:

    - Con nghe đây! Mẹ khỏe không?

    Giọng Kim líu lo như chim. Tiếng nói của con bé trong trẻo và vui vẻ. Hoài lây cái vui của con gái.

    - Mẹ khỏe. Còn con thì sao?

    - Ồ con khỏe lắm. Mẹ không phải lo.

    - Ở trong trường được chứ? Quen rồi phải không?

    - Mọi sự tốt. Bạn cùng phòng với con cũng được. Học khác ngành nên giờ giấc khác nhau nhưng cũng có thể hòa hợp.

    - Chuyện học hành của con có khó khăn không?

    - Không, mẹ à. Có nhiều thứ mới mẻ cho con học và con rất thích. Nhưng thỉnh thoảng con cũng hơi nhớ nhà.

    Hoài nghĩ Kim còn nhớ nhà chứ chưa đến nỗi muốn rời khỏi nhà và khám phá những thứ mới lạ đang chào đón nó.

    - Mẹ nhớ con.

    - Cuối tuần rồi mẹ làm gì? Có vui không?

    Hoài giật mình, nàng hơi bối rối khi trả lời Kim:

    - À.. mẹ cũng vui vui, cũng đi đây đó..

    - Mẹ à, con nghĩ mẹ cần có bạn. Thật đấy. Bố đã có bạn gái, bố nói với con như vậy.

    - Mẹ không sao cả, con đừng lo cho mẹ..

    Hai mẹ con nói sang chuyện khác một lúc rồi ngừng điện thoại để Kim còn học và làm bài.

    Hoài bỏ điện thoại xuống và ngồi thừ người ra. Có lẽ Kim đã thấy sự cô đơn của nàng trong căn nhà vắng lặng này. Kim cũng biết nàng không có nhiều bạn bè. Sự quan tâm của con gái làm Hoài cảm động.

    Mới ngày hôm qua rồi hôm kia, Hoài đã đi ra khỏi con người mà Kim đã biết về mẹ nó để đi vào một cuộc phiêu lưu mà không biết sẽ đi về đâu! Chính Hoài là người quyết định đi lên New York.. để gặp lại Lữ! Nàng đã nghĩ gì khi hành động như vậy? Như nàng đã từng nghĩ về chính mình khi ở trên New York là Hoài đã để mặc mình rơi! Nếu không có chuyến đi đó, Hoài vẫn ở đây như mọi ngày như hai năm qua đang trôi đi bình lặng.

    Kim đã khuyến khích nàng kết bạn. Nhưng Lữ? Tại sao lại là Lữ mà không phải là một ai khác?

    Hoài ngả người ra ghế, xoải hai chân trong tư thế thật thư giãn nhưng đầu óc nàng rối bung!

    Có tiếng click của điện thoại. Hoài với lấy điện thoại và mở ra xem.

    “Chúc Hoài ngủ ngon”

    Hoài nhìn text trong điện thoại đến từ Lữ và cảm nhận sự ấm áp của một tình cảm sâu đậm. Vẫn là Lữ.

    Nàng tìm hình chụp con chim có cánh xanh sáng nay ra xem. Hoài gởi tấm hình này đến Lữ với tin nhắn:

    “Sáng nay trước khi đi làm đã nhìn thấy con chim này đậu trước nhà. Chúc anh ngủ ngon”

    Nhận được tấm hình và lời chúc ngủ ngon của Hoài làm Lữ càng điên người khi nỗi nhớ nhung tràn ngập trong đầu, trong mắt, trong tim chàng. Hoài đã nghĩ gì khi đọc bức thư Lữ viết cho nàng? Nàng đã không xé vất đi vì Hoài đã chụp ảnh con chim xanh này với lời chúc ngủ ngon cho mình. Chàng không thể sống mà thiếu Hoài được!

    Lời chúc ngủ ngon mỗi tối trở thành một chờ đợi, trông ngóng, và đầy tình cảm mà cả Lữ và Hoài trao đổi cho nhau. Họ không nói chuyện điện thoại với nhau, chỉ text ngắn gọn như cầm chừng, như nhắc nhở một sự có mặt gần gũi và không thể thiếu.

    Có hôm Lữ chụp một tấm ảnh ở ghềnh đá trong Central Park và gởi cho Hoài như để nhớ về một kỷ niệm bên nhau ngày nào.

    Càng ngày Hoài càng ít bị dằn vặt về những câu hỏi có liên quan đến Lữ và tình cảm của mình. Nàng không thể chối quanh co là mình không có tình cảm với Lữ. Bao giờ mới gặp lại Lữ nay trở thành một câu hỏi và ước muốn ngày càng lớn mạnh.


    *


    Hai tuần sau chuyến đi New York, Hoài đã làm việc lại với sự chú tâm nhiều hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chi phối khi nhớ về Lữ.

    Sáng thứ tư, trời mưa như trút nước. Nhìn ra ngoài bỗng dưng Hoài không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà. Để làm gì? Cũng không biết! Nhưng không muốn đến văn phòng làm việc, không muốn nghe những trái ngang, ám ảnh hay điên dại của bệnh nhân. Đó chỉ là ước muốn và ước muốn cũng phải bỏ sang một bên! Có những người đang chờ nàng và cần nói với nàng!

    Lái xe đi làm, nghe một CD nhạc ưa thích mà bỗng dưng thấy nhàm chán, không thích nữa! Hình ảnh Lữ lại hiện đến như một gắn bó không thể tách rời được. Nàng nghĩ về anh ta quá nhiều. Lữ có như thế không?

    Đến văn phòng vào phòng làm việc đã thấy một lô thư lớn nhỏ được Anne sắp sẵn trên bàn.

    Hoài hỏi Anne:

    - Ngày hôm nay có nhiều người hẹn không em?

    Anne nhún vai đáp:

    - Có 2 người nhưng lại gọi xin hẹn vào ngày khác. Chắc tại thời tiết xấu quá nên người ta ngại đi ra ngoài.

    Hoài cười xua tay, trong bụng mừng thầm. Nàng đã không muốn đi làm hôm nay mà! Vậy thì tốt thôi!

    Nàng xem sơ qua những thư từ trên bàn và hờ hững để yên đó không muốn mở ra xem.

    Hoài xem tin nhắn. Vẫn chỉ tin nhắn tối qua của Lữ chúc nàng ngủ ngon. Sao chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? Nàng muốn được nói chuyện với Lữ. Muốn nghe giọng nói thật ấm áp của Lữ. Muốn nghe anh ta.. nói bất cứ chuyện gì..

    Có tiếng gõ cửa phòng. Anne vào đưa cho Hoài một phong bì lớn:

    - Chị có thư gửi khẩn cấp!

    Hoài hỏi:

    -Thư gì mà khẩn cấp? Ai gửi vậy?

    - Để xem nào… À.. à.. Lucas! Chị có quen ai là Lucas không?

    Hoài chới với. Lucas.. Lữ..

    Anne không thấy Hoài nói gì bèn hỏi lại:

    - Chị có biết ai là Lucas không? Gửi từ New York!

    Hoài ấp úng:

    - Có.. có biết! Một người bạn..

    - Chắc bạn cũ của chị phải không? Em đâu thấy chị có bạn đâu nào. Chị muốn em mở ra cho chị không?

    Hoài vội vã đưa tay:

    - Không! Không cần, để chị mở.

    Có lẽ lúc đó trông Hoài rất khác thường nên Anne cứ chăm chăm nhìn nàng.

    Cầm phong bì gửi gấp express, tim Hoài cứ đập dồn dập. Anne cứ đứng đó như tò mò.

    - Cám ơn em. Đóng cửa phòng lại nhé.

    Hoài biết Anne đang thắc mắc nhưng không tiện hỏi.

    Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoài ngồi yên, cầm phong bì mà tay vẫn còn run. Nàng có cảm tưởng như không phải chỉ phong bì này đến từ Lữ không thôi mà chính anh ta đang có mặt ở đây… thật gần gũi.

    Nàng xé phong bì. Bên trong là một CD nhạc hay thu gì khác? Một tấm giấy nhỏ dán bên ngoài vỏ của CD. Lữ viết:

    “Thứ bảy vừa rồi ở quán nhạc, tôi và ban nhạc đã cùng đàn với nhau vài bài do tôi đã làm trong lúc.. nhớ Hoài! Nhớ vô cùng! Nhớ đến muốn biến thành thinh không quanh quẩn bên Hoài.. và không rời xa”

    Nàng bỏ CD nhạc vào ví, cất phong bì của Lữ vào ngăn kéo, lấy áo khoác và đi ra nói với Anne:

    - Chị đi về. Nếu có bệnh nhân gọi hẹn em để sang ngày mai. Trời này không ai muốn làm việc. Hay em có thể về sớm.

    Anne tủm tim cười:

    - Vậy thì em sẽ về lúc 3 giờ chiều.

    - Được, em cứ làm như vậy. Lái xe cẩn thận thời tiết này.

    Hình như Anne nói gì mà Hoài nghe không rõ. Nàng vội vã đi xuống nhà để vào xe nghe CD nhạc mà Lữ vừa gửi đến.

    Trời mưa rả rích suốt ngày. Trên đường về nhà Hoài lái xe rất chậm phần vì trời xấu nhưng cũng vì tâm hồn đang bay bổng. Nàng định nghe CD Lữ vừa gửi lúc lái xe nhưng đổi ý muốn nghe ở nhà trong yên tịnh.



    *


    Hoài thay quần áo, cầm chiếc CD nhạc mà vẫn còn xúc động. Lữ luôn luôn đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và Hoài bị cuốn hút trong đó.

    Bỏ CD vào máy, Hoài nằm dài trên ghế ở phòng khách và chờ đợi. Có nhiều tiếng động trong quán nhạc, chắc Lữ cố ý thu cả những tiếng này cho Hoài có cảm tưởng đang ngồi trong quán nhạc. Nàng nghe được cả tiếng những người nhạc sĩ thử âm thanh. Rồi có người giới thiệu:

    “Đêm nay chúng ta đặc biệt sẽ nghe 3 bản nhạc mới của Lucas sáng tác. Lucas của chúng ta đang yêu và làm nhạc vì yêu..”

    Có nhiều tiếng cười và vỗ tay. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Lữ!

    “Riêng tặng những bản nhạc sau đây đến người tôi yêu. Cô ấy không có mặt ở đây tối nay nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ nghe được những bản tình ca này trong một không gian khác. Tuy cách xa nhưng vẫn gần nhau. Và tối nay những bản nhạc này cũng để tặng những người đang yêu nhau. Chúng ta hãy ca tụng tình yêu bởi vì con người sẽ ra sao hay không thể tồn tại nếu không có tình yêu”

    Nhiều tiếng vỗ tay ồn ào cổ võ.

    Ba bài nhạc của Lữ chơi cùng với ban nhạc đã trình diễn liên tục không nghỉ trong một thời gian không biết là bao lâu vì Hoài cứ để nhạc lập đi lập lại. Nàng đang ở trong không gian mà Lữ đã nhắc đến ở phần mở đầu chương trình. Một tình yêu mà nàng chưa từng biết đến!

    Hoài đã text cho Lữ:

    “Đã nhận được CD nhạc anh gửi. Thật hay! Nghe mãi không chán. Nghe và có cảm giác như đang có mặt trong quán nhạc. Một ngọt ngào mà tôi chưa từng được biết đến. Cám ơn thật nhiều…”

    Nàng muốn nói những điều trong trái tim đang giao động của mình muốn nói nhưng sao Hoài không thể làm được. Nếu Lữ có mặt ở đây ngay lúc này, anh ta sẽ hiểu những điều nàng muốn nói.


    *


    Chiều thứ sáu khi viết xong hồ sơ bệnh lý trong ngày, Hoài mới mở điện thoại cầm tay. Nàng chưa đi về ngay vì không biết sẽ làm gì tối nay khi ngày mai là ngày nghỉ. Hoài sợ những ngày nghỉ!

    Điện thoại nàng reo. Hoài mở phone ra và bàng hoàng khi thấy Lữ gọi. Đây là lần đầu tiên Lữ gọi điện thoại cho nàng kể từ khi chia tay ở phi trường LaGuardia. Hoài nói nhỏ như nói thầm:

    - Hello!

    Giọng Lữ rất vui khi nói với nàng:

    -Mời người phụ nữ đẹp nhất tên Hoài đi ăn tối được không?

    Hoài cười nho nhỏ và trả lời:

    - Anh đợi tôi lấy chuyến bay đi lên đó đã nhé.

    - Không cần Hoài phải làm như thế. Vì tôi đang ở Houston.

    Hoài ngạc nhiên:

    - Anh có việc gì xuống đây sao?

    Lữ vẫn cười khi trả lời:

    - Đúng, tôi về đây vì một việc rất quan trọng. Tôi phải về đây, không thể không về.

    - Anh ở đây bao lâu?

    - Chủ nhật tôi về lại New York… Nhưng lời mời ăn tối của tôi có được Hoài nhận lời không? Tôi đã đi một quãng đường dài lắm đến đây cho lời mời này.

    Làm sao Hoài có thể từ chối? Nàng mong gặp lại Lữ. Nàng nhỏ nhẹ đáp:

    - Gặp anh tối nay.. nhưng hẹn ở đâu?

    - Tôi đến đón Hoài được không?

    Lúc nào Lữ cũng cẩn trọng khi nói với mình, Hoài thầm nghĩ khi đáp:

    - Để tôi text địa chỉ nhà. Mấy giờ?

    - 7 giờ hay trễ hơn tùy Hoài.

    - Bẩy giờ gặp anh.

    Tắt máy, Hoài ngẩn ngơ. Sao mới có ba tuần mà nàng thấy như rất lâu!



    *


    Đã từng ở đây một thời gian khá lâu, với Lữ về lại Houston như về thăm nhà cũ. Việc quan trọng mà chàng về đây khi nói với Hoài khi nãy thật ra chẳng là việc gì cả. Lữ về vì nhớ Hoài và muốn gặp nàng. Phải chi chàng có thể cùng Hoài bay đến quán nhạc hôm nào để cùng nghe nhạc và khiêu vũ cho đến tàn đêm.

    Lữ đậu xe trước nhà Hoài. Chàng đến sớm hơn giờ hẹn. Lữ không muốn đến trễ và để Hoài phải chờ đợi.

    Chàng bấm chuông.

    Chắc chỉ đến 2 phút là cùng khi cửa nhà Hoài mở ra. Nàng đẹp như trong trí nhớ đầy nhung nhớ của Lữ. Chiếc váy mầu đỏ cam cổ trũng ngắn trên đầu gối lộ đôi chân thon. Trông Hoài tươi sáng khi đôi bông tai lấp lánh đong đưa theo bước chân nàng nhanh nhẹn. Lữ ngây người nhìn nàng:

    - Hoài.. đẹp quá!

    Hoài biết mình ngượng đến đỏ mặt. Nàng luống cuống nói với Lữ:

    - Mời anh vào nhà đã..

    Lữ bước vào trong nhà, vào trong không gian sống của người đàn bà mà chàng yêu.

    - Người đẹp và nhà cũng đẹp..

    Hoài chỉ cười không nói gì nhưng tim nàng đập mạnh khi gặp lại Lữ. Vẫn dáng vẻ lịch lãm và hào hoa trong chiếc áo vest mầu kem nhạt, sơ mi đen, không cà vạt. Trông Lữ như vừa bước ra khỏi một tạp chí thời trang dành cho nam giới. Làm sao Hoài có thể thoát khỏi ánh mắt đa tình kia?

    Hoài hỏi Lữ:

    - Mình đi chưa?

    Lữ ngắm Hoài và thầm âu yếm gọi tên Hoài.

    - Đi thôi!

    Chiếc xe Honda đen mà Lữ thuê ở phi trường cũng còn khá mới.

    Hoài quay sang Lữ hỏi:

    - Mình sẽ đi ăn ở đâu? Ồ, tôi không nên hỏi. Anh luôn luôn là một bất ngờ.

    Lữ cười, ánh mắt cũng cười.

    - Cứ đi theo tôi nhé!

    Tiệm ăn Sambuca ở trung tâm thành phố là nơi mà Lữ và Hoài đến. Chàng đã đặt chỗ trước.

    Lữ nói với Hoài:

    - Hoài đã đến đây bao giờ chưa? Chắc không xa lạ phải không?

    - Tôi có nghe nhưng chưa đến đây bao giờ.

    - Thức ăn có thể không bằng tiệm Brenner’s on the Bayou nhưng không khí văn nghệ ở đây thích hơn, có nhạc Jazz, Blues, Soul, Latin, Oldies, Cổ điển..

    Hoài cũng để Lữ chọn thức ăn cho mình. Nàng muốn tận hưởng một buổi tối mà Hoài mong rằng cũng như đêm nào ở New York mà nàng đã trải qua và còn nhớ mãi.

    Hoài gợi chuyện:

    - Anh về đây vì công việc ư? Chuyện viết lách thế nào rồi?

    Lữ cười lắc đầu và nhìn Hoài như thôi miên khi trả lời:

    - Không phải là vì công việc. Tôi làm nghề tự do mà. Nhưng lý do tôi về đây cuối tuần này rất quan trọng với tôi và cho chính bản thân mình.

    Hoài nhìn Lữ với bao câu hỏi trong ánh mắt nàng.

    - Tôi về đây vì.. tôi nhớ Hoài quá sức! Tôi nhớ và không chịu nổi.. không thể làm việc được gì cho ra hồn.. Tôi chỉ muốn được trải qua những giờ phút ở bên cạnh Hoài, nghe Hoài nói hay cười.. hay cho dù là giận dữ la mắng cũng được…

    Những lời nói của Lữ nhận chìm Hoài và làm nàng ngộp thở. Ngồi ở đây trong không gian này Hoài thấy mình không phải đang rơi mà đã đánh mất mình trong người đàn ông đang ngồi đối diện.

    Lữ băn khoăn nhìn nàng khi không thấy Hoài nói gì. Chàng cúi đầu nói nhỏ với Hoài:

    - Tôi.. xin lỗi Hoài khi đã bày tỏ như thế.. Nhưng tôi chỉ muốn nói lên những điều mình nghĩ cho Hoài nghe. Tôi không muốn nói với Hoài mà chỉ cho mình tôi nghe.. Hoài có hiểu không?

    Mắt Hoài long lanh. Những cảm xúc và chờ đợi làm nàng xúc động không nói nên lời. Nàng nhắm mắt lại. Hoài nghe Lữ gọi mình:

    - Hoài..

    Nàng mở mắt ra nhìn Lữ. Riềm mi của nàng lấp lánh dười ánh đèn vàng ấm áp trong tiệm ăn. Mà không chỉ lấp lánh sáng nhưng còn trào ra thành hai vệt đang chẩy xuống má Hoài.

    Bàn ăn rất hẹp. Lữ ngồi bất động. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi bất ngờ, Lữ đưa tay sang khẽ lau những giọt nước mắt của Hoài.

    Nàng nhắm mắt lại và đưa tay nắm bàn tay Lữ đang lau nước mắt mình. Những ngón tay mềm mại của Hoài quấn lấy tay Lữ. Nàng có cần nói thêm gì nữa không?

    Hình như ngồi đối diện và gần nhau như thế là quá đủ cho một gặp gỡ với những cảm xúc trào dâng không còn che dấu.

    Lữ chợt nói với Hoài và chàng biết mình đang rất ngớ ngẩn. Nhưng ai mà không như thế trong tình yêu?

    - Con chim xanh vẫn đến hót trong sân nhà Hoài chứ?

    Hoài nhìn Lữ và nàng phì cười. Cả hai cùng cười vì hiểu nhau.

    - Hoài có biết nụ cười của Hoài..

    Hoài hóm hỉnh nghiêng đầu nhìn và hỏi Lữ. Nàng không còn xưng tôi với Lữ:

    - Nụ cười của Hoài ra sao?

    - Nụ cười làm người khác điên đảo..

    - Thôi đi mà.. Anh trêu Hoài phải không vì suốt ngày công việc của Hoài chỉ là gặp những người điên?

    - Không.. thật mà..

    Thức ăn được dọn ra như khỏa lấp những giây phút tình cảm ngượng ngùng vừa qua.

    Lữ ân cần săn sóc Hoài từng chi tiết nhỏ nhặt.

    Ban nhạc bắt đầu trình diễn khi nhiều thực khách vẫn còn ăn bữa tối chưa xong.

    Hoài ăn uống rất tự nhiên. Cả hai cùng tận hưởng một buổi tối thật êm ả và thoải mái.

    Khi người bồi thu dọn và mang thức ăn tráng miệng ra, Hoài biết Lữ đã chọn bánh ngọt cho nàng và nàng rất thích sự chọn lựa này.

    Chưa kịp cầm thìa xúc bánh ăn, Lữ đã đưa tay sang cầm thìa xúc một miếng bánh nhỏ và nói với Hoài khi đút miếng bánh cho nàng:

    - Hoài ăn nhé! Ngon không?

    Hoài liếc nhìn Lữ cười tình tứ:

    - Chưa bao giờ ăn miếng bánh nào ngon như thế..

    Ngồi đối diện với nhau, nhìn nhau, cười với nhau bằng ánh mắt, cả Lữ và Hoài đã nói với nhau rất nhiều bằng thứ ngôn ngữ yên lặng của tình yêu đang tỏa sáng.

    Lữ lấy giấy thấm một bên miệng của Hoài bị kem của bánh làm lem một góc. Nhưng trong đầu chàng chỉ muốn dùng môi mình mà liếm cho hết vết loang đáng yêu kia.

    Đĩa bánh ngọt được Hoài chiếu cố tận tình. Lữ âu yếm hỏi Hoài:

    - Ăn nữa không?

    - Không.. hôm nay ăn nhiều quá! Thật ngon!

    Lữ đưa tay nắm lấy tay Hoài:

    - Khiêu vũ nhé!

    Nàng gật đầu.

    Ôm Hoài và dìu nàng trong tiếng nhạc, Lữ đã nghĩ chàng có thể đánh đổi tất cả cho những giây phút này. Chàng nói khẽ vào tai Hoài:

    - Anh có thể đánh đổi tất cả mình có cho những giây phút này, Hoài biết không?

    Hoài khẽ ôm chặt Lữ hơn như một câu trả lời.

    Tất cả xảy ra như một điều tất nhiên sẽ phải như thế. Hay đây chính là định mệnh đã dành cho Lữ và Hoài?

    - Hoài ước gì có thể nghe anh đàn như đêm nào trong quán nhạc.

    - Tại lần đầu tiên Hoài nghe và ngạc nhiên nên như vậy thôi.

    - Không, Hoài thích lắm!

    Lữ cười, chắc chàng vui lắm:

    - CD khi đang chơi nhạc trong quán nhạc đó Hoài nghe có thích không? Thật ra anh chỉ là một kẻ tài tử khi đến với âm nhạc để bầu bạn. Nhưng khi bình tâm nghe Hoài sẽ thấy là chẳng có gì là hay cả.

    - Tùy là nghe với đôi tai vô cảm hay nghe với quả tim nhậy cảm.

    - Làm sao anh có thể được nghe Hoài nói những câu như thế suốt ngày nhỉ?

    Hoài ngửa cổ lên cười:

    - Lúc đó anh sẽ kêu lên sao Hoài nói nhiều thế!

    - Dễ thương quá đi mất! Càng nói nhiều càng thích nghe.

    Họ đã nói với những câu như thế với nhau và không có gì có thể ngăn cản được Lữ và Hoài đến với nhau. Hoài cứ ngỡ như mình đang ở New York và nàng bơi lội thoải mái trong giòng sông mênh mông tự do không bến bờ. Nàng không cần biết đến có ai quen đang nhìn nàng lúc này nữa. Hoài đang sống cho mình và nàng bất cần!

    Gần đến giờ tiệm ăn đóng cửa sau 12 giờ đêm, Hoài và Lữ mới rời khỏi Sambuca.

    Đến nhà Hoài, Lữ mở cửa cho nàng xuống. Đưa nàng vào đến gần tận cửa. Hoài chỉ cho Lữ cây đào trước nhà:

    - Hoài đã nhìn thấy con chim có cánh xanh ở trên cây đó. Có phải là anh không?

    Lữ chợt ôm lấy Hoài. Nàng áp đầu vào vai Lữ vì Lữ rất cao. Cao hơn nàng cả cái đầu.

    Chàng nâng gương mặt Hoài lên và cúi xuống hôn nàng thật chậm, nhẹ trên trán, trên má, trên mắt. Từng nụ hôn như mơn trớn nâng niu dịu nhẹ nhưng run rẩy chạm vào da thịt Hoài như những biểu lộ mê đắm của tình yêu đang không cầm giữ nổi mà cần được tuôn trào và cho đi. Lữ dùng môi mình đẩy cho môi Hoài hé mở và môi tìm môi trân trọng nhưng tràn ngập yêu thương. Một nụ hôn dài. Họ tan biến trong nhau.

    Chàng nói với Hoài:

    - Đây là lời tỏ tình chân thành nhất mà anh muốn gởi đến Hoài. Em đã lấy mất trái tim của anh. Mà cho dù em không lấy đi thì anh cũng dâng hiến cho em.. vô điều kiện!

    Hoài lại chẩy nước mắt. Lữ lau từng giọt nước mắt của Hoài và thầm thì:

    - Cho anh những giọt nước mắt quý giá và thần tiên này của Hoài. Cám ơn Hoài đã đến trong đời anh. Nhưng tại sao em khóc?

    Hoài thổn thức khi nói:

    - Hoài sợ..

    Lữ vẫn thủ thỉ:

    - Hoài sợ gì?

    - Sợ tình yêu.. sợ bị tổn thương.. sợ bị mất mát.. Sợ hạnh phúc của tình yêu vì hạnh phúc đó rất mong manh và dễ tan biến.. sợ đau khổ vì tình yêu..

    Lữ ôm chặt lấy Hoài:

    - Đó là những suy nghĩ vô nghĩa. Tình yêu đích thực của anh dành cho em là cho đi chứ không phải chiếm hữu. Cái tôi của anh đã tan chảy trong tình yêu này. Tình yêu của anh cho Hoài là tình yêu dâng hiến trọn vẹn, không phải chiếm hữu nên không bao giờ để em bị tổn thương hay đau khổ. Nhưng giả dụ nếu có khổ đau thì hãy để anh chịu tất cả những điều đó. Không phải em là người phải chịu đựng những tổn thất cho dù vì bất cứ lý do nào. Anh sẽ chờ em cả đời này. Đừng quay lưng lại với anh. Anh không bao giờ buông tha hay rời xa em. Vì em là tất cả của anh, Hoài có biết như vậy không?

    Hoài ôm chặt lấy Lữ. Câu trả lời của nàng đó sao?

    Lữ thầm thì:

    - Em ngủ ngon. Mai anh đến nhé?

    - Ừ!

    - Muốn anh đến mấy giờ?

    Hoài buông Lữ ra. Nàng lấy chìa khóa mở cửa nhưng chưa vào. Hoài tháo chìa khóa cửa đưa cho Lữ:

    - Anh giữ lấy để mở cửa và đánh thức em ngày mai.

    Tràn ngập yêu thương, Lữ xiết chặt lấy Hoài rồi nói nhỏ:

    - Anh sẽ đánh thức em. Hãy ngủ thật ngon giấc.

    Gắn liền với câu nói là một nụ hôn dài, không rụt rè như nụ hôn đầu nhưng là một tìm kiếm để đốt lên ngọn lửa dạt dào của tình yêu được trao ban và dâng hiến trọn vẹn.

    Hoài vào nhà, khép cửa. Nàng đứng dựa vào cửa và nhắm mắt lại. Tình yêu là như thế này thật sao? Khoảnh khắc vừa qua đã cởi bỏ hết những cảm xúc thầm kín, nỗi nhớ nhung trào dâng trong Hoài và để lại cho nàng một sự yên bình tuyệt diệu, không chỉ trong giây phút này mà kéo dài đến bao năm sau mỗi khi nhớ lại nụ hôn đầu của Lữ.

    Hoài lại chẩy nước mắt. Bờ vai nàng run lên trong thổn thức, mơ hồ nắm giữ hạnh phúc đang có nhưng căng thẳng chỉ sợ hạnh phúc ngọt ngào quý giá đó sẽ tuột khỏi tay mình và.. tan vỡ..

    Lữ ra xe nhưng không lái đi mà ngồi im lặng nhìn vào nhà Hoài cho đến khi đèn trong nhà nàng vụt tắt. Chung quanh Lữ chỉ còn đêm và thinh không. Chàng thầm cảm ơn định mệnh đã cho Lữ gặp lại Hoài và được nàng đáp trả tình yêu của mình.

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    *


    Đêm đó Lữ ngủ rất ít, chàng mong cho mau sáng. Mấy giờ thì mình nên đến nhà Hoài?

    Mân mê chiếc chìa khóa mà Hoài đã đưa cho chàng tối hôm qua, Lữ tủm tỉm cười một mình.

    Chàng đến nhà Hoài lúc 9 giờ sáng với một túi thực phẩm dành cho bữa điểm tâm mà chàng định gây cho nàng sự bất ngờ.

    Tra chìa khóa vào cửa, rất nhẹ nhàng Lữ mở cửa. Nhà nàng im phắc. Lữ hít thở và nhìn quanh như muốn cảm nhận những thứ thuộc về người phụ nữ chàng yêu. Hoài có óc mỹ thuật, mọi sự sắp xếp trang nhã, đẹp và không nhiều mầu sắc cho cảm giác mát mẻ và thinh lặng an bình trên từng đồ vật trong nhà. Chủ nhân của nó như thế sao? Rồi Lữ sẽ biết. Chàng muốn biết, muốn biết tất cả những thứ thuộc về Hoài, muốn khám phá mọi ngóc ngách đã làm nên một Hoài với sức thu hút kỳ diệu.

    Lữ bỏ giầy ở ngoài và rón rén đi.. tìm phòng ngủ của Hoài. Đến cửa phòng ngủ chính ở dưới nhà, Lữ đặt tay vào quả đấm cửa, bỗng dưng chàng thấy xúc động dạt dào như nỗi nhớ và quyến luyến đang thúc bách. Chàng xoay quả đấm cửa thật khẽ khàng.

    Hoài vẫn còn ngủ. Trên giường, chung quanh nàng chăn gối trắng toát. Chỉ có một nửa mặt và đầu Hoài ló ra. Mái tóc đen xõa dài trên mặt gối trắng tinh. Hoài nằm nghiêng.

    Lữ ngắm nhìn và thấy hạnh phúc. Chàng thấy như mình vừa uống một ly rượu mạnh và chất cồn kích thích trên từng mạch máu li ti khai mở từng cảm giác huyền ảo chưa từng biết đến. Lữ thấy mắt mình cay cay như một kẻ được tái sinh sau cái chết cận kề nay được hưởng khoảnh khắc hoan lạc của hạnh phúc thật sự của sự sống.

    Chàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó tận hưởng từng giây phút cận kề trong phòng ngủ, thế giới riêng tư của Hoài.

    Căn phòng ngủ của nàng cũng thế, thoáng mát, ít đồ đạc. Tấm thảm mầu ngà ở hai bên giường, sàn gỗ nâu, Đèn đầu giường cũng mầu trắng. Cửa sổ rộng. Một bình hoa duy nhất trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Chùm hoa li ti lấm tấm vàng, lá xanh, có vài lá úa. Chiếc váy đầm đỏ cam tối qua Hoài mặc nằm trên một chiếc ghế bành trong góc. Chiếc.. áo lót mầu trắng nổi bật trên nền đỏ cam của váy đầm! Một xôn xao khơi dậy trên từng phần da thịt Lữ!

    Mình phải đánh thức Hoài như nàng đã nói đêm qua, không để đầu óc nghĩ lung tung, Lữ tự nhủ. Chàng phải đánh thức Hoài như thế nào? Lữ nhớ đến video chàng đã nhờ người quen thu nhạc khi dạo đàn một mình trong quán nhạc và định gởi cho Hoài nhưng chưa làm. Chàng mở điện thoại và bấm nhẹ.

    Tiếng đàn bay bổng trong căn phòng ngủ. Hoài chợt trở mình như vẫn còn ngái ngủ. Nàng tung chăn, nghiêng người lần nữa và ngồi hẳn dậy nhìn quanh.

    Lữ! Lữ và nụ cười trên môi!

    Lữ đưa điện thoại lên rồi nheo mắt trêu chọc Hoài.

    Hoài biết là mình ngượng lắm khi kéo chăn lên đến cổ. Nàng hỏi:

    - Anh đến lâu chưa?

    - Cũng đủ lâu để ngắm người đẹp đang say ngủ với muôn vàn mộng mị.

    - Anh thật là..!

    Lữ và Hoài cùng cười.

    - Đồng hồ báo thức kiểu này có hay không? Anh định gởi cho Hoài nhưng không biết Hoài có thích hay không?

    - Em thích! Thích lắm nhưng mà..

    Lữ ngạc nhiên:

    - Nhưng mà sao?

    Hoài cười khúc khích:

    - Nhưng mà nghe rồi không muốn dậy!

    Lữ nhìn Hoài và tự hỏi sao nàng đáng yêu như thế?

    - Vậy thì cứ nằm xuống. Anh để đây em nghe nhé. Anh sửa soạn cho Hoài ăn sáng.

    Hoài nhìn Lữ. Nàng nói rất nhỏ chỉ đủ mình nàng nghe.

    Thấy môi nàng mấp máy, Lữ lại gần:

    - Em nói gì?

    Hoài chối biến:

    - Hoài có nói gì đâu?

    Lữ nhìn Hoài với ánh mắt hoài nghi:

    - Anh nhìn thấy môi em mấp máy…

    - Không.. không có gì đâu.. Tại..

    Lữ vẫn đứng đó, nghiêng đầu quan sát:

    - Tại sao? Em định nói gì?

    - Tại sao anh lại dễ thương như thế?

    - Tình yêu làm anh như thế, anh không thể nghĩ gì khác ngoài em.

    Vừa lúc video cũng chấm dứt.

    - Anh gởi cho em video này đi!

    - Được thôi!

    Lữ ra ngoài mang túi thực phẩm xuống bếp. Chàng có cảm tưởng mình đã sống ở đây với Hoài. Mọi chuyện nhanh chóng với bàn tay định mệnh. Lữ chỉ đi theo định mệnh của mình.

    Sắp xếp xong tươm tất mà vẫn chưa thấy Hoài đâu. Lữ nhìn qua cửa sổ. Đàng sau nhà có vườn! Cây lớn phủ bóng. Vài chậu cây xanh mà không thấy hoa. À phải, đã không còn là mùa hoa nở. Rải rác nhiều cụm cây sát hàng rào. Chắc Hoài chẳng có thì giờ ra sau vườn? Có bờ sông thoáng mát nữa. Lữ chợt nhớ đến căn gác trọ studio của mình ở New York, chật hẹp và tạm bợ cho một kẻ độc thân trong thành phố ngột ngạt người và xe cộ. Chúng ta ở cách nhau quá xa, quá khác biệt nhưng.. chúng ta gần nhau trong trái tim có phải thế không Hoài?

    Tiếng Hoài nói sau lưng làm Lữ giật mình:

    - Anh đang nghĩ gì?

    Lữ quay lại.

    Hoài tươi mát và trẻ trung trong chiếc áo thung xanh nhạt, quần short trắng ngắn vừa phải. Chân Hoài thon và đẹp. Mái tóc nàng còn ướt. Có lẽ nàng vừa tắm xong?

    - Trông em đẹp quá như.. từ một giấc mộng bước ra và nhận chìm anh mất thôi..

    - Anh vẫn chưa trả lời em?

    - À.. anh nhớ đến studio của mình ở trên kia và so sánh với ở đây nơi em đang ở.

    - Anh thấy sao?

    - Đây là thiên đường của em, còn nơi anh ở là trần tục xô bồ và bụi bặm rác rưởi.

    - Vì nghĩ như thế nên anh mới gọi đây là thiên đường. Anh chu đáo quá, em có bao giờ ăn sáng đâu. Ngày nào anh cũng như thế sao?

    Lữ cười:

    - Làm gì có như thế! Có những ngày anh chỉ ăn một bữa.

    - Vậy tại sao?

    - Không phải vì em sao Hoài?

    - Anh uống cà phê không?

    - Không ăn nhiều nhưng phải có cà phê. Anh không biết em thích như thế nào nên không làm.

    - Anh ngồi đi, để Hoài pha cà phê.

    Được Hoài săn sóc, Lữ hớn hở như một đứa trẻ được dắt vào một tiệm bán đồ chơi với hằng hà sa số những món đồ chơi mà nó có thể lấy bất cứ món nào và.. bao nhiêu cũng được!

    - Anh chẳng bao giờ được như thế này.. Chắc vậy người ta mới kết hôn..

    - Chẳng lẽ người ta chỉ kết hôn vì thế thôi sao?

    Lữ cười:

    - Trước mặt em bao giờ anh cũng ngớ ngẩn thế nào!

    Hoài và Lữ cùng cười thành tiếng. Niềm vui đang lan tỏa trong căn phòng như hòa quyện với mùi thơm của cà phê.

    Lữ nói với Hoài cảm nghĩ của chàng trước đó.

    - Hoài có biết anh như một kẻ được tái sinh sau cái chết cận kề nay được hưởng khoảnh khắc hoan lạc của hạnh phúc thật sự của sự sống. Chính em đã cho anh hạnh phúc đó.

    Với ánh mắt dạt dào yêu thương, những lời bộc lộ đầy tình cảm của Lữ làm Hoài bàng hoàng. Nàng cũng muốn Lữ biết tình cảm của mình ra sao nhưng Hoài chưa thể nói được. Mọi sự quá nhanh! Nói với chính mình mà Hoài còn chưa nói được huống gì với Lữ! Hãy cho nàng thời gian.

    Hoài nói lảng sang chuyện khác:

    - Bánh anh mua rất ngon! Ở bên cạnh anh chắc em sẽ lên cân.

    Lữ cười và hiểu khi Hoài đổi sang nói chuyện khác.

    - Về đây anh không thể thành hướng dẫn viên du lịch cho Hoài được, nhất là ở một thành phố mà em biết rõ như bàn tay.

    - Không phải vậy đâu. Rất nhiều nơi em chưa hề đến dù ở đây đã lâu. Cuộc sống bận rộn làm ngăn trở mọi ước muốn.

    - Hoài muốn đi đâu hôm nay? Anh sẽ đưa em đi.

    - Ngày nghỉ làm mình lười biếng, anh có vậy không?

    Lữ gật đầu:

    - Anh cũng thế.

    - Anh làm gì với ngày nghỉ ở trên đó?

    Lữ suy nghĩ rồi lại cười:

    - Với công việc hiện tại, ngày nào cũng là ngày nghỉ! Gặp bạn bè thỉnh thoảng cuối tuần, lang thang một mình để cảm nhận là mình rất cô đơn! Buồn quá thì ngủ. Xem phim. Đọc sách…

    - Anh còn phải làm việc chứ? Viết sách?

    - Không hiểu sao không xem đó là công việc mà chỉ như chuyện chơi nhưng kiếm sống được.

    - Đó là một sự may mắn vì chỉ chơi mà cũng kiếm sống được. Nhiều người mong được như vậy.

    - Thật sao? Còn Hoài?

    - Ý anh muốn hỏi là Hoài làm gì với ngày nghỉ hay anh muốn hỏi em và công việc của em?

    - Cả hai. Anh muốn biết về em.

    Hoài cười:

    - Không thể để anh biết hết được.

    - Vì sao?

    Hoài nghiêng đầu khi nói:

    - Vậy thì còn gì hấp dẫn nữa?

    Lữ cười khi nói:

    - Đã bảo em là một thỏi nam châm biết nói nên cho dù không nói vẫn thu hút như thường.

    Hoài nhìn Lữ và thấy yêu những giây phút này.

    - Hoài yêu những khoảnh khắc này!.. À.. ngày nghỉ của em rất chán, không có gì để kể. Còn công việc ư? Hoài yêu nghề của mình. Mỗi ngày phải đối diện với những nan đề của người khác tìm đến mình nhưng không thấy nhức đầu hay u sầu. Một đôi khi có những câu chuyện của họ cũng đeo đuổi em vài ngày.. nhưng chỉ vậy thôi. Luôn luôn găp những mới mẻ. Em sợ nhàm chán. Không thích làm bếp, không muốn làm người nội trợ. Thích đi dã ngoại, lang thang. Không có nhiều bạn.. hay nói đúng ra không có bạn.

    Lữ nói:

    - Chúng ta hơi giống nhau ở nhiều điểm. Trở lại với câu hỏi khi nãy, em có muốn đi đâu không?


    Hoài nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lữ thấy Hoài hay có cử chỉ như thế và nhìn rất đáng yêu.

    - Đi chơi đâu nhỉ? Không biết nữa! Cho Hoài bất ngờ đi! Em sẽ đi theo anh.

    Lữ cười:

    - Em sửa soạn đi trong lúc anh dọn dẹp bàn ăn.

    Điểm này Lữ được lắm. Luôn luôn chu đáo và lo cho nàng. Còn Nguyên thì.. Hoài xua khỏi đầu óc mình ý tưởng so sánh đó. Hai người này hoàn toàn khác hẳn nhau. Mà chính nàng cũng không còn là Hoài của nhiều năm trước.

    Lữ google tìm chỗ đưa Hoài đi chơi. Westcave Outdoor Discovery Center! À được quá này! Lữ giữ chỗ cho tour luôn. Đi từ đây lên Austin mất 2 tiếng lái xe. Chàng chọn tour muộn hơn một chút phòng hờ quãng đường đi lâu hơn. Lữ chưa đến đây bao giờ, cũng là dịp đi cho biết. Giữa đường từ nhà Hoài lên Austin, có đi ngang San Marcos. Lữ giữ chỗ cho tour buổi tối chèo thuyền.

    Chàng đứng bên ngoài phòng ngủ của Hoài nói vọng vào:

    - Mình đi chơi xa. Hoài mặc đồ thoải mái, sẽ đi bộ nhiều. Mang theo quần áo thay đổi phòng hờ.

    Hoài nói vọng ra:

    - Hôm nay giao tính mạng cho anh đó!

    Mười phút sau Lữ và Hoài rời khỏi nhà. Lữ quay sang hỏi Hoài:

    - Có mang mũ đội cho đỡ nắng không?

    - Em thích nắng, vả lại vào tháng 11 trời đã dịu nhiều, không cần.

    - Anh sẽ nhớ là em thích nắng! Nhưng Hoài có thích mưa không?

    - Đương nhiên là thích. Lần lên New York kỳ rồi Hoài đã nghĩ nếu trời mưa, có người cùng che dù với mình đi trong mưa chắc là tuyệt!

    Lữ cười:

    - Vậy là anh biết thêm một ý thích của Hoài. Anh sẽ thực hiện điều đó với em.

    Hoài không hỏi là Lữ đưa mình đi đâu nhưng thấy chàng lái xe về hướng Austin. Nàng chưa bao giờ đi về hướng này. Thủ phủ của Texas, chắc hẳn phải đặc biệt. Nhưng rồi cũng tò mò nên Hoài hỏi:

    - Mình đi đâu vậy
    ?
    - Hoài có nghe nói đến Texas Hill Country không? Nơi mình sắp đến là hang động thiên nhiên Westcave Outdoor Discovery Center.

    - Anh biết nhiều chỗ quá nhỉ?

    - Chưa bao giờ đến đó, nhưng chắc mình sẽ có những trải nghiệm thú vị ở đây.

    - Mr. Google giới thiệu anh sao?

    Cả hai cùng cười nhưng Lữ nói ngay:

    - Miss Google chứ không phải Mr. Google!

    Hoài háo hức hỏi tiếp như trẻ nhỏ được đi chơi xa lần đầu:

    - Sau đó thì sao?

    - Buổi tối trên đường về mình chèo thuyền trên sông San Marcos.

    - Hoài không biết bơi!

    - Đừng lo, anh bơi giỏi lắm. Anh luôn luôn bảo vệ em.

    - Em không thể ngờ anh lại là một người với những hoạch định kỹ càng.

    Lữ lắc đầu:

    - Bản chất anh không phải như thế, nhưng ở bên cạnh em, anh phải đặt ưu tiên là em, mọi sự cho em trước nhất.

    Hoài thấy cảm động. Lữ là chọn lựa đúng cho nàng hay.. tình yêu không có mắt, không cần đôi mắt?

    Đến nơi đúng giờ như đã dự tính. Hang động nổi tiếng này nằm ở phía tây nam của Travis, trong Round Mountain.

    Du khách phải giữ chỗ trước và chia thành từng nhóm với hướng dẫn viên du lịch. Họ được đưa đi qua một vùng rất khô cằn, không hẳn như sa mạc nhưng chỉ thấy toàn sỏi đá, đất, cỏ khô và rải rác những loại cây thích hợp ở những nơi thiếu nước. Từ đó ngang qua một vết nứt đá vôi để vào hẻm núi với nhiều cây cối tươi tốt.

    Thỉnh thoảng Lữ lại quay sang nhìn Hoài với cái nhìn quan tâm. Những lúc như thế, Hoài lại nắm tay chàng.

    Hẻm núi hẹp, hai bên vách đá cao nhiều rêu bám, có chỗ xanh có chỗ vàng tùy theo đường vòng có nhiều nắng rọi vào hay không. Vách đá hoang sơ già nua oằn mình theo đường vòng quanh co của hẻm núi. Bên dưới nước xanh như ngọc.

    Hoài nói với Lữ:

    - Đẹp quá! Không thể ngờ ở Texas mà lại có một nơi đẹp như thế!

    - Ở đâu thiên nhiên cũng chờ con người khám phá!

    Tưởng là đến cuối hẻm núi nhưng thật ra đây mới là đầu hẻm núi với thác nước cao 40 feet với những sủi bọt trắng xóa tuôn xuống hồ bên dưới như vỡ òa tiếng kêu mời gọi của thiên nhiên.

    Nhiều người chụp ảnh. Lữ nói với Hoài:

    - Chụp hình kỷ niệm nhé?

    - Nếu hình xấu thì xóa đi!

    Lữ tủm tìm cười chụp ảnh hai người trước thác nước, nhưng phần lớn chàng chụp hình Hoài.

    Hoài lém lỉnh nói với Lữ:

    - Để em xem!

    Lữ lắc đầu:

    - Đừng xóa! Để anh được nhìn thấy em khi trở lại New York. Nhìn hình em không biết sẽ làm anh đỡ nhớ hơn hay ngược lại?

    - Nhưng hình xấu thì xem làm gì?

    - Lúc nào Hoài cũng đẹp trong mắt anh.

    Khi nói như thế Lữ muốn hôn Hoài giữa thiên nhiên này nhưng ở đây không chỉ có hai người mà còn bao nhiêu người khác nữa.

    Lữ nhìn Hoài rồi cất phone vào túi áo. Chàng ghé sát tai hỏi Hoài:

    - Hoài biết ngay lúc này anh ao ước gì không?

    Hơi thở nồng nàn của Lữ bên tai nàng, Hoài chợt đỏ mặt kêu lên:

    - Anh đừng.. nói!

    Họ cảm nhận và đọc được ước muốn của nhau. Những tình cảm bị nhốt kín càng lúc càng tăng, không chỗ thoát!

    Hoài chợt nắm tay Lữ, kêu khẽ:

    - Anh..!

    Lữ choàng tay ôm Hoài. Chàng mong được nghe lời nói yêu thương từ Hoài, mong được nghe nàng nói yêu mình từ chiếc miệng xinh xinh kia. Những nụ hôn của đêm qua như đang khơi dậy ngọn lửa chất chứa muốn vỡ tung bừng lên hoan lạc.

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chuyến đi khoảng 90 phút, kể cả lúc vào và đi ra trở lại.

    Lên xe, Lữ hỏi Hoài:

    - Em có biết anh nghĩ gì không?

    - Em nghĩ chúng ta cùng chung nỗi nhớ về lần đi trong Central Park, có phải không?

    - Chúng ta đồng cảm. Anh có cảm tưởng như đã gặp em từ kiếp trước, từ rất lâu rồi..

    - Em cũng vậy.. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng..

    - Hoài!

    Nàng quay sang nhìn Lữ:

    - Sao anh?

    - Anh định thứ hai mới về lại New York được không?

    - Em thích hai chữ “được không” anh hay hỏi em. Nó cho em cảm giác là em.. quan trọng..

    Lữ bật cười:

    - Em quan trọng thật đấy chứ! Ở bên cạnh em thêm ngày nào thì anh sẽ được sống thêm ngày đó.

    - Anh có nhớ tuần tới là lễ ThanksGiving không?

    - Anh hoàn toàn không nhớ gì hết!

    - Anh có về thăm gia đình không?

    - Anh phải về thăm sao?

    - Bao lâu rồi anh không về thăm gia đình?

    Lữ thở dài:

    - Có gọi điện thoại nhưng về thăm thì cũng khá lâu. Anh sợ nước mắt của mẹ anh..

    - Sợ nhưng cũng nên về chứ. Cha mẹ nào cũng mong gặp con cái.

    - Em thì sao?

    - Cha mẹ Hoài mất cả rồi. Anh em cũng không có. Thứ tư tuần tới con gái em về nhà vài hôm.

    - Vậy là.. anh không được ở lại rồi đúng không?

    Hoài quay sang nhìn Lữ:

    - Thứ tư hay có thể thứ ba Kim mới về.

    Lữ đưa tay sang nắm tay Hoài:

    - Vậy anh ở lại thêm 1 ngày thứ hai. Bây giờ chúng ta còn ghé San Marcos chèo thuyền trên sông lúc hoàng hôn và đêm.

    - Anh tạo cho em nhiều kỷ niệm đẹp và độc đáo.

    PaddleSMTX là một trải nghiệm thú vị để chèo thuyền trên sông San Marcos, nhất là khi mặt trời đã lặn. Mỗi một chiếc thuyền kayak được trang bị với đèn Led đặt ở dưới vỏ thuyền, không thấm nước nên rất đẹp. Mỗi một thuyền ngồi được 2 người. Ai muốn đeo phao thì luôn luôn có sẵn.

    Lữ đeo phao cho Hoài vì biết nàng không biết bơi. Chàng trấn an Hoài:

    - Anh chọn tour đi ngắn đường và khúc sông nước chẩy lặng như hồ, Hoài không phải sợ gì cả. Cứ tin vào anh.

    Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Lữ bảo mang thêm quần áo để thay. Nhìn chiếc thuyền nhỏ bé mong manh chòng chành trên mặt nước, Hoài hồi hộp nhưng vẫn muốn thử.

    Lữ ngồi phía sau chèo thuyền, Hoài ngồi phía trước.

    Nước sông chảy từ nhiều nguồn nước khác nhau đến Spring Lake rồi chảy ngang qua San Marcos nhập vào sông Guadalupe. Từ đó chảy vào vịnh Mễ Tây Cơ.

    Khi mặt trời lặn hẳn, đèn của thuyền nằm bên dưới thuyền rực sáng, du khách có thể nhìn thấy dưới mặt nước sông có cá bơi lội. Hai bên bờ sông nhiều cây cỏ. Nước sông khá sạch.

    Lữ hỏi Hoài:

    - Em có sao không?

    - Em OK. Rất thích. Anh chèo thuyền giỏi và êm. Em không ngờ anh cũng là ngư phủ!

    Nói xong Hoài cười khúc khích.

    Hai tay bận chèo thuyền chứ nếu không Lữ sẽ ôm lấy Hoài và dúi đầu vào gáy nàng.

    Thuyền của Lữ và Hoài bị bỏ lại xa hơn những thuyền khác. Người Mỹ chơi rất bạo và chèo nhanh.

    Hoài kêu lên:

    - Mình cách xa mọi người quá! Anh chèo mỏi tay không?

    - Anh chèo chậm vì sợ nước sông làm ướt hết áo em. Nếu Hoài không sợ anh sẽ chèo nhanh.

    - Em hết sợ rồi!

    - Vậy được thôi!

    Lữ chèo mạnh, chiếc kayak gần bắt kịp những thuyền khác.

    Đoàn thuyền của họ cũng chọn tour ngắn đường nên trở về cùng với nhau.

    Lên bờ, Lữ hỏi:

    - Thích không?

    Hoài gật đầu nhìn Lữ cười rồi hỏi nhưng ánh mắt quan tâm:

    - Anh có mỏi tay và mệt không?

    Lữ gật đầu:

    - Cũng mỏi tay nhưng anh hơi căng thẳng nên hơi mệt.

    - Hoài tưởng anh bơi giỏi thì có ngại gì?

    - Sợ chèo lạng quạng làm thuyền lật làm em rớt xuống sông nên căng thẳng!

    Cả hai rũ ra cười.

    - Anh vui thật!

    Lữ nhìn quanh:

    - Anh muốn nằm nghỉ dưới cỏ một chút nhé!

    - Ừ!

    Nằm dưới cỏ nhìn trời đêm, Lữ thấy bình an.

    Hoài ngồi bên cạnh, nhìn Lữ. Những ánh đèn gần đó đủ soi sáng phần nào gương mặt anh ta. Mặt Lữ xương xương, gò má, mũi rất cao. Từ hôm qua đến hôm nay, Lữ không cạo râu nên bộ râu quai nón càng rõ rệt. Môi Lữ vừa phài, không mỏng không dầy nhưng ở hai bên mép hơi nhếch lên nên anh ta cười rất tươi. Đôi lông mày đen rất đậm và sắc nét. Lữ đang nhắm mắt như ngủ. Đàn ông mà lông mi dài và rậm. Nét đàn ông ở chàng vừa mạnh bạo nhưng chen lẫn dịu dàng chứ không dữ dội.

    Lữ chợt mở bứng mắt nhìn Hoài và hỏi:

    - Hoài đang nghĩ gì?

    - Đang nhìn và tìm hiểu anh.

    - Anh là một quyển sách, Hoài cứ mở ra và đọc thoải mái.

    - Hoài muốn đọc những gì đàng sau những con chữ.

    Lữ ngồi dậy nhìn nàng.

    - Em thừa sức đọc anh mà phải không?

    - Sợ đọc sai!

    - Không đâu! Anh đúng như những gì em nghĩ. Cứ tra khảo, anh sẽ cung khai hết không dấu một điều gì.

    - Tại sao là em.. mà không phải là một người đàn bà nào khác?

    Lữ ôm lấy Hoài, nhìn sâu vào mắt nàng:

    - Bởi vì em là em. Không ai có thể là em. Không ai có thể thay thế em. Trước em không có ai và sau em cũng không có ai khác!

    Hoài chớp mắt. Nàng biết mình sẽ không thoát khỏi ánh mắt này, ánh mắt của Lữ làm trái tim mình rộn rã lao đao.

    - Anh có biết..

    Lữ nhìn nàng chờ đợi:

    - Anh sẽ đợi em cho dù phải bao nhiêu lâu nữa anh vẫn chờ..

    Hoài ôm Lữ nói nhỏ:

    - Em biết..

    Chợt có những đốm sáng nho nhỏ màu xanh non có ánh vàng bay trong thinh không. Hoài kêu lên và chỉ:

    - Anh nhìn kìa! Cái gì vậy?

    Lữ nhìn theo tay Hoài:

    - Đom đóm! Em đưa tay ra đi, nếu đom đóm lượn qua bàn tay em thì ước gì đi vì điều mong ước sẽ trở thành sự thật!

    - Anh không ước gì sao? Nhanh quá, không kịp rồi..! Nó bay qua nhanh quá..

    Lữ nhìn Hoài, rồi nhìn những đốm sáng của hàng chục con đom đóm bay vụt qua như một huyền diệu! Hạnh phúc liệu cũng ngắn ngủi như những giây phút này không? Nếu đã nghĩ như thế thì càng phải trân trọng từng khoảnh khắc.


    *


    Trở lại Houston, Lữ và Hoài ăn tối ở một tiệm ăn Tàu mở muộn cho khách ăn đêm.

    Về đến nhà Hoài đã khuya. Đến cửa, Lữ chợt nhớ lấy chìa khóa mở cửa.

    - Anh à..

    Lữ loay hoay định tháo chìa khóa trả Hoài nhưng nàng chặn tay Lữ và nói:

    - Em thấy anh mệt quá rồi đấy. Bây giờ anh còn đi về khách sạn thêm nửa tiếng lái xe nữa sẽ mệt thêm… Anh ở lại đây đi. Nhà có phòng cho khách.

    Lữ nhìn Hoài như tìm một cái gì sau những lời mời gọi kia.

    - Em.. em không ngại chứ?

    Hoài lắc đầu:

    - Không đâu!

    Lữ quay người bấm khóa cửa xe.

    Hoài đưa Lữ vào phòng dành cho khách ở trên lầu.

    - Để Hoài sửa soạn chỗ cho anh nghỉ lại. Phòng tắm ngay cạnh đây. À.. không có quần áo cho anh thay.. nhưng mà thế này cũng được nhé..

    Hoài tìm một áo khoác dài mặc sau khi tắm cùng với khăn tắm:

    - Áo chưa ai mặc. Quà Noel hãy còn nguyên. Khăn tắm cũng mới. Như vậy được không?

    Lữ thấy xôn xao khi cầm khăn tắm và áo mà Hoài đưa

    - Hoài quá chu đáo! Cám ơn em.. Anh sẽ ngủ ngon.

    - Chờ em đi lấy xà bông, kem đánh răng và bàn chải mới. Nhà lúc nào cũng trữ những thứ này.

    Nhìn Hoài săn sóc, Lữ thấy hạnh phúc đang bao trùm lấy mình làm chàng xao xuyến. Một cảm nhận chưa bao giờ được biết đến
    .
    Hoài quay đi xuống nhà. Nàng không còn biết mình nghĩ gì khi giữ Lữ ở lại, nhưng chắc chắn không muốn Lữ bị điều gì bất trắc sau chuyến đi chơi dài cả ngày. Nhưng nàng tự nhủ mình đã để rơi tự do hay nàng đã đánh mất chính mình trong Lữ, trong mối tình nồng nhiệt, sâu đậm và tha thiết của anh ta?


    *


    Những tia nước vỗ nhẹ nhàng toàn thân Hoài, mùi thơm của dầu gội đầu, xà bông thơm, hơi ấm trong phòng tắm làm nàng thư giãn và thoải mái.

    Hoài để nguyên tóc ướt lên giường đi ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Nàng trằn trọc mãi với hình ảnh Lữ..

    Bữa ăn tối hơi mặn làm Hoài khát nước. Nàng tung chăn, xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài xuống bếp uống nước.

    Lữ cũng đang uống nước trong bếp. Hoài hơi giật mình. Lữ nhận thấy ngay:

    - Anh xin lỗi làm em giật mình.. khát nước quá.. mà cũng không ngủ được..

    - Em cũng vậy..

    - Anh lấy nước cho em nhé? Em uống gì?

    - Cho em ly nước lạnh và nhiều đá.

    Lữ đưa ly nước chàng đang cầm trong tay cười nói với Hoài:

    - Chúng ta giống nhau không phải sao?

    Một sự ngượng ngập mơ hồ nào đó đang lởn vởn giữa hai người. Cả Lữ và Hoài cùng nói một lúc:

    - Nghe nhạc đi!

    Lữ lẩm bẩm nhưng đủ để cho Hoài nghe được:

    - Tại sao chúng ta cùng đồng cảm như vậy nhỉ?

    Lữ ngồi xuống ghế sofa. Hoài không bật đèn phòng khách. Ánh sáng duy nhất là từ nhà bếp trải dài ra đến bên ngoài. Chàng chờ Hoài.

    Hoài chọn nhạc mà nàng ưa thích nhất. Hoài ngồi xuống bên cạnh Lữ. Đầu nàng dựa và ngả ra phía sau ghế. Cả hai cùng chờ những giọt buồn từ âm nhạc sẽ nhả ra trong đêm khuya.

    Khi những giai điệu của âm nhạc vừa cất lên, chỉ không lâu sau đó, Lữ kêu lên:

    - Chet Baker!

    - Anh có thích nghệ sĩ này không?

    Lữ ngả đầu sát đầu Hoài:

    - Anh thích nhất! Một tài năng hiếm có! Bài hát “The touch of your lips” của Ray Noble không ai hát hay bằng Chet Baker.. Chet Baker đã hát bài này với cả trái tim của mình.. The touch of your lips..

    Lữ hát theo nho nhỏ:

    “The touch of your lips upon my brow,
    Your lips that are cool and sweet,
    Such tenderness lies in their soft caress,
    My heart forgets to beat,
    The touch of your hands upon my head,
    The love in your eyes ashine,
    Anh now, at last, the moment divine,
    The touch of your lips on mine,
    Anh now, at last, the moment divine,
    The touch of your lips, the look in your eyes,
    The touch of your lips on mine…”

    Giọng Lữ rất ấm, tuy hát nho nhỏ nhưng truyền cảm, gần gũi bên cạnh Hoài.. Lữ đã hát những lời ca tình tự cho Hoài nghe..

    Đêm đen, căn phòng nhốt kín những cảm xúc của chỉ hai người trong căn nhà, và âm nhạc đã trở thành một thứ
    xúc tác tuyệt diệu. Tiếng kèn trumpet ngọt ngào của Chet Baker cùng giọng ca như có sương khói của Chet đang đốt lên những rạo rực trong Hoài và Lữ.

    Hoài thấy tim mình đập mạnh. Nàng nhìn thấy được ước muốn trên vẻ mặt của Lữ.

    - Hoài.. !

    Nàng nhìn sâu vào mắt Lữ, vào bờ vai rộng và khuôn mặt rất đàn ông và đẹp trai của chàng. Hoài đã đáp ứng với những chớp mắt tự nhiên.

    Lữ ôm lấy Hoài, chàng thầm thì:

    - Anh chỉ muốn ở bên cạnh em..

    Chàng cúi xuống tìm bờ môi của Hoài. Môi nàng mọng, ướt và mềm mại đón nhận. Hoài đã nói với Lữ những điều nàng muốn nói với vòng tay ôm chặt và những nụ hôn đáp trả ngọt ngào.

    Hoài chợt đẩy Lữ ra:

    - Anh.. để em thở..

    - Anh yêu em.. nhớ em.. Anh đã đánh mất mình trong em từ bao giờ không biết nữa..

    Cả hai đều cùng nhận ra những thèm muốn trong nhau. Những nụ hôn nối kết dường như đã trở thành một ngôn ngữ mà không lời nói nào có thể bộc lộ. Tình yêu là cho đi đắm say và miên man, sục sôi và nghiêng ngả, thiết tha mà âu yếm.

    Lữ và Hoài như bay lên đỉnh yêu thương và cởi bỏ giải thoát cho nhau trên từng cung bậc của cảm xúc mà tình yêu mang đến. Họ đã bất lực trước sự hấp dẫn của bản năng giữa một người nam và một người nữ. Họ thăng hoa trong nhau, trong những tìm kiếm xúi dục của cảm xúc không thể dừng lại, không hổ thẹn nhưng đầy tính nguyên sơ chân thật.

    Lữ và Hoài đã yêu nhau như thế, không chỉ bằng cảm nhận của trí não mà của mọi phần trên thân xác. Những khám phá tìm kiếm nhau như bất tận. Lữ và Hoài không chỉ nói lời yêu bằng môi bằng hơi thở dồn dập, mà còn bằng mọi cử chỉ hành động vuốt ve như đốt thêm ngọn lửa không thể dập tắt…

    Vẫn nằm trong vòng tay của Lữ, hạnh phúc của tình yêu đang chan hòa trên mọi phần da thịt của Hoài. Má nàng, cơ thể nàng như căng hơn, hồng hơn, đầy sức sống.

    Lữ vuốt những giọt mồ hôi trên lưng trần của Hoài. Chàng hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi, trên cổ nàng, Lữ úp mặt vào mái tóc thơm ngát của Hoài mà thầm thì:

    - Anh sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của mình cho giây phút này.. Hãy tan biến trong anh để chúng ta chỉ còn là một.. Chúng ta thuộc về nhau..

    Hoài cũng nói nhỏ khi áp mặt vào ngực trần của Lữ:

    - Anh đã đi vào trong tim em mà không gõ cửa. Anh ở lại trong tim em và không đi ra nữa… Em yêu anh.. Em chưa bao giờ có tình yêu như thế này.. Trước giờ em chỉ là người mù lòa, bây giờ em mới biết thế nào là tình yêu.. Cám ơn anh đã đến và đã đợi..

    Những nụ hôn miên man cho nhau của Lữ và Hoài như thắp sáng đêm đen. Lữ bồng Hoài vào phòng ngủ của nàng. Giấc ngủ đến với người đang yêu nhau dễ dàng và sâu kín..


    *


    Khi ánh sáng đầu ngày và những tiếng động quen thuộc bên ngoài bắt đầu tình thức cũng là lúc Hoài trở mình. Bên cạnh nàng Lữ đang ngủ rất say. Sự hiện diện của Lữ lúc này, trong căn phòng ngủ của nàng đã khẳng định là Lữ đã đi vào trái tim của Hoài và không đi ra nữa. Bỗng dưng nàng rơm rớm nước mắt không phải vì sợ hãi, hối tiếc, nhưng vì thấy rất rõ hạnh phúc từ Lữ đã mang đến cho nàng.

    Hoài rón rén đậy vào phòng tắm. Nàng khép cửa nhẹ nhàng sợ tiếng động sẽ đánh thức Lữ. Những tia nước ấm vỗ và tràn trên cơ thể nàng như khơi dậy mọi cảm xúc mà lâu lắm Hoài mới được tận hưởng.

    Thay quần áo, trang điểm nhẹ, Hoài nhìn mình trong gương. Nàng không giống ngày hôm qua và những ngày trước đó. Nàng đã khác và lạ. Mặt Hoài và môi nàng như căng hơn. Nàng không cười nhưng toàn khuôn mặt ẩn chứa niềm vui và hơn thế nữa.. sức sống dạt dào vùng vẫy trong nàng như đang muốn thoát ra ngoài.

    Ra ngoài, Lữ đã dậy, không thấy chàng trong phòng ngủ. Hoài ra bếp, phòng khách, cũng không thấy Lữ. Đứng ở chân cầu thang nàng nghe tiếng nước chẩy ở trên gác. Hoài mỉm cười.

    Nàng pha cà phê và mang ra ngoài sân sau nơi có chiếc bàn nhỏ và 2 ghế dưới tàn cây sồi lớn. Hoài lấy khăn lau bàn và ghế. Đã lâu không ai ra đây. Trở vào trong mang thêm 2 tách cà phê. Trong tủ lạnh còn ít bánh ngọt. Đã đủ cho một bữa sáng nhàn rỗi.

    Tắm xong, Lữ mặc lại quần áo hôm qua. Đành phải thế thôi. Xuống nhà không thấy Hoài đâu. Qua cửa kính Lữ thấy nàng đang ngồi ở sân sau.

    - Anh đi tìm em.. và sợ em biến mất..

    Hoài nhìn Lữ cười và nghiêng đầu nói:

    - Sợ em biến mất thật ư?

    - Sợ chứ.. sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ..

    Nàng đưa tay kéo Lữ ngồi xuống ghế:

    - Không.. mọi sự là thật! Em và anh đều không mơ..

    - Ngồi ở đây thích quá, rất bình an! Hoài có hay thường xuyên ngồi đây thư giãn không? Nhìn bờ sông thật mát mắt!

    - Lâu lắm em không ngồi đây như vậy.. Đầu tiên là một ý tưởng mơ hồ rằng ngồi đây nhìn trời đất, nhâm nhi tách cà phê thì thật lãng mạn. Nhưng đó chỉ là ý tưởng mà không trở thành hiện thực… cho đến ngày hôm nay..

    Lữ nắm tay Hoài. Hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại của nàng truyền suốt bàn tay, cánh tay chàng và lan tỏa khắp châu thân Lữ. Chàng chớp mắt, cảnh vật trước mặt chợt nhòe đi..

    - Cám ơn Hoài.. đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu..

    Nắng buổi sáng dịu và có mùi ngai ngái của cỏ cây. Lữ chợt hỏi:

    - Em có thích trồng nhiều hoa ở vườn sau này không?

    - Tại sao anh lại hỏi như vậy?

    - Nếu em thích lần sau anh về anh sẽ trồng hoa cho em ngắm.

    - Anh thích làm vườn ư?

    - Chưa bao giờ làm vườn trồng cây mà cũng không nghĩ là mình thích làm công việc đó. Nhưng anh tưởng em sẽ thích.

    Hoài nói rất nhẹ, miệng môi nàng thơm mùi cà phê:

    - Em thích những điều anh làm vì.. anh làm cho em.

    Nàng quay sang nhìn Lữ:

    - Em.. muốn.. hôn anh lúc này.. cho anh..

    Nụ hôn đó đến với Lữ từ Hoài dưới tàn cây sồi với những bóng nắng đang nhẩy múa trong lao xao của gió và đất trời một sớm mai.

    Họ đã uống cà phê trong nhau và cho nhau. Buông Lữ ra, nàng cười tinh nghịch:

    - Chưa bao giờ trong đời có ly cà phê nào tuyệt diệu như thế!

    Lữ nhìn vào ánh mắt reo vui của nàng:

    - Làm sao anh có thể xa em và trở về New York được?

    - Đừng quên anh phải viết sách cho xong trong hạn kỳ 1 năm. Còn em và anh.. chúng ta còn bao năm tháng cho nhau.

    - Bao năm tháng chẳng đủ. Một đời bên em cũng chưa đủ với anh.

    - Anh không nghĩ có xa nhau mới nhớ nhau nhiều hơn sao?

    - Bây giờ chưa xa em mà anh đã nhớ rồi, làm sao đây?

    - Anh phải về khách sạn check out chứ? Em làm bữa trưa.

    - Anh tưởng em không thích làm bếp?

    - Đúng! Em vốn dĩ không thích làm bếp nhưng hôm nay em muốn làm cho anh ăn.

    Lữ cười sung sướng:

    - Anh đi, chừng 1 tiếng sẽ quay lại. Em có cần anh mua gì không? Nhà có cần gì không?

    Hoài lắc đầu:

    - Không cần gì cả.


    *


    Mở cửa vào nhà Hoài, Lữ đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ngay hành động mở cửa nhà của nàng, bước vào bên trong, mùi thức ăn thơm ngon mời gọi, cho Lữ một cảm giác thân thuộc như một sự trở về một mái ấm có sự mong chờ. Cả đời Lữ có ai chờ đợi chàng bao giờ?

    Lữ để hai tay sau lưng đi vào bếp. Hoài đang loay hoay bày biện thức ăn. Lữ kêu tên nàng nho nhỏ:

    - Hoài!

    Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lữ đã thay y phục khác:

    - Anh về rồi ư?

    Lữ gật đầu, đến gần Hoài, hôn nhẹ trên má nàng, đưa nàng bó hoa vừa mua:

    - Tặng em..

    - Em thích.. mọi cử chỉ âu yếm của anh.. Hoa đẹp quá!

    Bó hoa nhiều mầu sắc trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt làm sáng rỡ cả một không gian thanh tịnh của chủ nhân nó.

    Hoài ngắm nhìn và gật gù:

    - Bình hoa này đúng là sự hiện diện của anh trong căn nhà này. Em mong nó sẽ được bền lâu.

    - Khi nó tàn anh sẽ mua hoa khác.


    *


    Đó là những giờ phút tuyệt diệu và thần tiên nhất cho cả Hoài và Lữ khi cả hai bắt đầu được nếm mùi vị của hạnh phúc thật sự, thật buông thả.

    Họ có nhiều ý thích giống nhau nhưng cá tính thì khác biệt. Những câu chuyện của tuổi thơ, của quá khứ, và ngay cả hiện tại đã đưa Hoài vào thực sự bên trong con người Lữ và ngược lại. Làm như họ không có đủ thời gian cho nhau. Ngay khi màn đêm xuống, không gian được trả lại thinh lặng, Lữ và Hoài vẫn yêu nhau như không thể rời nhau. Đi vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm nhau như sợ một chia lìa vô hình nào đó.

    Sáng hôm sau Hoài đến văn phòng muộn, nàng phải gọi cho Anne để dời lại cái hẹn với người bệnh.

    Nàng muốn chờ đến khi Lữ đi.

    Ôm Hoài trong tay, Lữ nói nho nhỏ bên tai nàng. Vừa nói vừa mơn trớn vành tai xinh xinh của nàng:

    - Sau ThanksGiving anh sẽ thu xếp trở về.

    Hoài ậm ừ và trao cho Lữ nụ hôn từ giã. Nàng hít thở hơi ấm và mùi của người đàn ông mà nàng yêu.

    Lữ lần chần mãi mới ra xe đi.

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824


    Chương 9



    Violet Shoko


    Cô gái Nhật tên Violet Shoko ngồi trong chiếc ghế bành như tìm một sự thoải mái che chở nào đó.

    Hoài quan sát cô gái bằng cặp mắt nhà nghề nhưng tò mò. Cô ta rất xinh, còn trẻ, 30 tuổi, hãy còn độc thân, làm kế toán viên cho một công ty lớn. Vấn đề của cô ta là gì, Hoài tự hỏi. Trông cô ta bình thường như.. mọi người bình thường.

    Hoài là người nói trước:

    - Tôi rất thích cái tên Violet của cô. Tên thật đẹp giống như cô vậy.

    Cô ta hơi mỉm cười, nụ cười hiu hắt thế nào!

    - Cám ơn.

    Hoài nhìn cô gái có nét mặt hiền hòa:

    - Tôi có thể giúp cô điều gì trong ngày hôm nay?

    Violet có vẻ băn khoăn:

    - Lúc ra đi đến đây tôi nghĩ tôi sẽ nói rất nhiều chuyện với bà. Tôi sẽ nói về mình và về gia đình mình. Nhưng không hiểu sao.. bây giờ đầu óc tôi trống trơn, giống như một người vừa bị ai lấy đi hết mọi thứ..

    Hoài dò hỏi:

    - Một biến cố gì vừa xảy đến cho cô sao?

    Violet Shoko mân mê mấy ngón tay mình rồi hai bàn tay cứ xoắn vào nhau. Cô ta đang đi tìm điều muốn nói, Hoài nghĩ như thế.

    - Tôi nghĩ điều gì vừa xảy ra cho cô hay gia đình cô chắc chắn không phải là một chuyện vui, đúng không?

    - Ồ.. gia đình tôi.. rồi bây giờ bản thân tôi.. Mà tại sao lại là tôi? Tại sao như thế?

    - Cô đang đặt những câu hỏi cho chính cô trước mặt tôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trong căn phòng này. Những câu hỏi của cô rất mông lung, không cho tôi thấy vấn đề của cô cũng như mục đích của cô đến đây ngày hôm nay. Cô giúp tôi hiểu rõ hơn không?

    Violet cúi đầu yên lặng.

    Hoài nói tiếp:

    - Tôi rất kiên nhẫn. Chúng ta có thể ngồi với nhau như thế này hàng nửa tiếng đồng hồ trong yên lặng và vấn đề của cô vẫn không được tôi biết đến. Cô biết nhưng không muốn chia sẻ.

    - Tôi muốn.. tôi muốn chứ..

    - Tôi có cảm tưởng chúng ta nên bắt đầu nói chuyện về gia đình cô vì cô cho tôi cảm nghĩ là mọi chuyện có thể bắt đầu từ đó. Đúng không?

    Violet Shoko vẫn cúi gầm đầu mân mê hai bàn tay của mình khi cô ta trả lời:

    - Tôi muốn kể cho bà nghe câu chuyện của bà cố ngoại tôi.. để rồi ngày hôm nay cũng liên quan đến tôi. Bà cố ngoại tôi là một trong những phụ nữ đặc biệt của nhóm Goze. Trong lịch sử Nhật Bản.. Goze là chữ ghép của hai chữ “phụ nữ” và “mù”. Họ là những phụ nữ tuy bị khiếm thị nhưng lại có năng khiếu ca hát và sáng tác nhạc. Nhóm Goze thường hoạt động và đi lưu diễn ở các vùng nông thôn Nhật.

    Trong chuyến đi lưu diễn như vậy, ban ngày những phụ nữ này thường dắt díu nhau đến thăm các trang trại ban ngày rồi hát và đàn Shamisen. Ban đêm, khi dân làng tụ họp đông thì nhóm Goze hát nhiều bài dân ca hay những bài do họ sáng tác. Với những buổi trình diễn như vậy nhóm Goze được dân làng trả tiền hay trả bằng nông sản, gạo.

    - Tôi chưa bao giờ được nghe đến chuyện này. Đây thật là một phần văn hóa lâu đời của người Nhật phải không?

    - Đúng vậy. Họ có mặt từ lâu đời với truyền thống đó. Với một số nghi lễ văn hóa quan trọng của người Nhật, nhóm Goze đóng góp một vai trò không nhỏ.

    - Tại sao cô còn trẻ mà có thể biết rành mạch như thế được?

    -Vì nó thuộc về gia đình tôi. Nhưng sau này với sự phát triển công nghệ và đô thị hóa nhanh chóng khiến người dân bỏ quê lên thành phố. Dân số nông nghiệp giảm sút nên ảnh hưởng trực tiếp đến công việc sinh sống của nhóm Goze.

    - Bà cố ngoại của cô là một phụ nữ có tài năng về âm nhạc dù bị khiếm thị đúng không?

    Violet ngẩng đầu lên nhìn Hoài:

    - Đúng vậy! Bà cố ngoại tôi đã đem đến niềm vui cho những người có mắt sáng nhưng lại mù lòa về tâm hồn..

    Hoài nghiêng đầu suy nghĩ về câu nói của Violet. Nàng hỏi cô ta:

    - Trong gia đình cô sau đó có ai có tài năng về âm nhạc như bà cố ngoại của cô không?

    - Có.. đó chính là tôi!

    - Vậy sao? Cô chơi đàn gì?

    - Tôi chơi được nhiều thứ đàn, kể cả shamisen.

    Hoài tự hỏi vậy câu chuyện của người phụ nữ nhóm Goze ngày xưa thì có liên quan gì đến cô gái trẻ ngày hôm nay? Nàng vẫn chưa thấy vấn đề của Violet?

    -Thường những lúc chơi đàn một mình tôi hay nhớ tới bà cố ngoại mà tôi chỉ nhìn thấy qua hình ảnh xưa. Nhưng gần đây hình ảnh của bà, một người hát rong.. làm tôi bị ám ảnh.. Gương mặt của một phụ nữ già nua mù lòa, ảnh đen trắng đã đổi mầu.. nhìn thấy dễ sợ lắm.. dù là trong trang phục truyền thống. Nụ cười của bà cố ngoại tôi trong hình cũng sợ lắm.. Thiếu mấy cái răng.. nhìn vào chỉ thấy đen và trắng. Với đôi mắt không mở, trông bà cố tôi như một căn nhà đóng cửa.. Tôi cứ bị ám ảnh về hình ảnh đó.. và không thể quên được.

    - Vì sao?

    - Tôi không biết ngày nào đó mình cũng bị mù thì liệu tôi có vui vẻ sống và mang niềm vui đến cho người khác được như bà ấy không?

    - Tại sao cô lại có ý nghĩ bi quan như thế?

    - Sau lúc bị nhiễm trùng mắt, bây giờ đôi mắt của tôi có vấn đề. Bác sĩ nói rằng sẽ có đến lúc tôi không còn nhìn thấy gì.. Tôi phải làm gì? Chờ đợi một bất hạnh sẽ đến với mình thật là.. đáng sợ!

    - Tương lai luôn luôn là bất định. Sao không nghĩ rằng chuyện không vui đó sẽ không xảy đến?

    - Bà nói đùa? Một người với kiến thức y học như bà mà lại cho rằng chuyện đó sẽ không xảy ra? Bác sĩ chuyên khoa đã chứng minh với những kiểm nghiệm khoa học, làm sao mà sai được?

    Hoài điềm nhiên trả lời:

    - Cho đến lúc này vẫn có những lúc y học đã sai. Chẳng hạn những điều mà người ta nghiên cứu cách đây 20, 25 năm với một kết quả được công nhận nhưng gần đây lại khám phá những kết quả đó là không đúng, là sai. Vậy thì không có gì để xác quyết là chuyện cô sẽ bị khiếm thị trong tương lai là một chuyện nhất định sẽ xảy ra. Có thể cô có vấn đề về mắt nhưng tôi nghĩ cho dù như thế đi nữa, không phải là ngay ngày mai ngủ dậy và cô không còn nhìn thấy gì nữa. Tất cả nếu đúng như bác sĩ đã chẩn đoán thì sẽ từ từ chứ không đột ngột. Với thời gian như thế y học sẽ tiến triển, sẽ có nhiều phương cách chữa trị hay thuốc giúp cho người bệnh.

    Violet có vẻ hoang mang trước lời nói của Hoài.

    - Thật vậy sao?

    - Đúng thế. Cô cần đối diện với giây phút hiện tại và sống với những giây phút cận kề cô nhất. Tương lai hãy để tương lai lo. Ngày mai hãy để ngày mai lo. Những lo âu và tưởng tượng những điều không may sẽ xảy đến cho mình là một liều thuốc độc để biến những lo âu phiền muộn đó thành sự thật.

    - Tôi cũng muốn nghĩ như thế nhưng rất khó để suy nghĩ ngược lại những điều đang ám ảnh mình.

    - Đừng để những sợ hãi đó đưa đến rối loạn lo âu hay được biết đến một cách thông thường là anxiety disorders. Đó là những rối loạn được định hình bởi sự bất thường và quá mức.

    - Giả dụ những tiên đoán về bệnh tình của tôi sẽ là thật thì tôi phải làm sao? Tôi thấy bà cố ngoại tôi thật can đảm trong mù lòa. Thời đó chỉ có những lúc mùa đông tuyết phủ bà và nhóm Goze mới không đi lưu diễn thôi. Sao bà ấy và những người kia có thể làm như thế được? Sao họ can đảm mà chịu đựng và còn mang niềm vui đến cho người khác được?

    - Bởi vì họ không xem khiếm thị là một chướng ngại đối với họ.

    - Họ bắt buộc phải nghĩ và hành động như thế sao?

    - Đương nhiên! Bản năng sinh tồn mà! Người ta phải tìm đến những niềm vui hay những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.. để mà sống chứ, cô không thấy vậy sao? Tôi nghĩ khi nhóm Goze trình diễn những bài dân ca phổ thông thời đó hay những bài ca do họ sáng tác, họ không chỉ mua vui cho người khác mà chính là cho họ niềm vui. Niềm vui mang lại hy vọng cho ngày mai, mà còn lại mang đến lợi lộc, cho họ niềm tự hào là dù khiếm thị họ vẫn có thể giúp được gia đình hay cho chính bản thân. Đó là hành động can đảm để chiến đấu lại sự khiếm khuyết của cơ thể.

    - Tôi cũng nên có một thái độ sống như thế sao?

    - Không phải là chuyện nên hay không nên. Tôi nghĩ cô đã có sẵn trong giòng máu của mình.

    - Có đúng thế không?

    - Cứ suy nghĩ và tự hỏi mình đi! Một cái nhìn lạc quan và mạnh mẽ sẽ thay đổi nhiều thứ cho bản thân.

    Không thấy Violet xoắn hai bàn tay vào nhau nữa.

    - Tôi thấy nhẹ nhõm hơn..

    Hoài mỉm cười:

    - Cô sẽ nhẹ nhõm và lạc quan hơn nếu cứ rũ bỏ những lo âu xa vời đó đi. Ngày xưa bà cố ngoại của cô mà còn vui vẻ đương đầu với sự khiếm thị của bà ấy được thì ngày nay cô thừa sức đối diện và giải quyết. Như tôi nói lúc nãy, cô đừng để những sợ hãi đó đưa đến anxiety disorders và gây thêm nhiều phiền toái cho bản thân. Hãy sống cho ngày hôm nay cho đáng sống! Chỉ thế thôi!

    - Cám ơn bà đã cho tôi một cái nhìn khác.

    Hoài chợt hỏi:

    - Cô có nhiều bạn bè không?

    - Tôi có bạn nhưng không nhiều lắm.

    - Còn bạn trai?

    - Chưa có, chỉ là bạn.

    - Cô nên giao tiếp nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cô thật tốt. Đừng khép kín đời sống. Thích cái gì thì cứ làm, thời gian không đợi mình đâu.

    - Làm sao để không nhớ đến hình ảnh của bà cố ngoại tôi mà tôi thấy rằng rất ghê rợn, như một bóng ma cứ lẩn quẩn, và nụ cười mới đáng sợ như trêu chọc cứ bám chặt lấy tôi..

    - Bây giờ hãy cố gắng có một cái nhìn khác về hình ảnh đó. Tôi không được nhìn thấy tấm ảnh đó nhưng qua câu chuyện cô kể, tôi nghĩ đó là một nụ cười hiền hòa nhưng kiêu hãnh vì đã khắc phục được bản thân. Bà cố ngoại của cô là một phụ nữ khiếm thị nhưng phi thường. Bà cố ngoại của cô chắc rất hãnh diện vì đã có một người chắt ở thế hệ sau đó có tài năng về âm nhạc như mình và có thể hơn mình. Bà cụ rất vui. Đã gọi là vui thì đâu có gì đáng sợ phải không? Cô có đồng ý với tôi không?

    Violet Shoko nhoẻn miệng cười:

    - Cám ơn bà đã giúp tôi có một cái nhìn lạc quan hơn. Tôi rất thích nói chuyện với bà.. Tôi sẽ trở lại.

    Hoài cười, đứng dậy.

    Violet cũng rời khỏi chỗ ngồi, đến bắt tay Hoài. Bàn tay cô ta nhỏ nhắn và mềm mại.

    Hoài nhìn cô ta quay lưng lại đi ra khỏi phòng và chợt có ý nghĩ rất muốn được nhìn và nghe Violet Shoko chơi đàn shamisen. Nàng tủm tỉm cười và rồi bỗng dưng lại nhớ đến Lữ, đến quán nhạc jazz và nhiều thứ.. về Lữ..



    Hoàng Thiên Phượng




    Hoàng Thiên Phượng, một cái tên rất đặc biệt đối với Hoài. Cái tên nghe rất kiêu hãnh nhưng con người đó và cuộc đời cô ta là một sự đối nghịch.

    Buổi đầu tiên Hoàng Thiên Phượng đến tìm gặp Hoài rất ngắn, không kéo dài. Cô ta trông rất kiêu kỳ với dáng vẻ mạnh mẽ của một cô gái trẻ đẹp và lớn lên trong một gia đình khá giả.

    Hoài đã tò mò hỏi cô ta vì đã nghĩ Hoàng Thiên Phượng không có lý do để đến gặp nàng:

    - Điều gì làm cô phải cần có mặt ở đây ngày hôm nay?

    Ngồi bắt chéo chân rất lịch sự trong chiếc váy đầm mầu tím rất hợp với khuôn mặt và làn da trắng nõn của cô ta, Hoàng Thiên Phượng từ tốn nói:

    - Tôi sợ bóng tối!

    - Điều này có làm cô mất ngủ không?

    Hoàng Thiên Phượng lắc đầu:

    - Cũng tùy lúc. Nhưng tôi luôn luôn phải có đèn, không cần sáng lắm nhưng phải có đèn trong phòng thì tôi mới ngủ được.

    - Bao lâu như vậy rồi?

    - Bà muốn nói đến chuyện tôi sợ bóng tối hay chuyện mất ngủ?

    Hoài trả lời:

    - Hai chuyện này có liên quan đến nhau nên có thể nói là cả hai.

    Hoàng Thiên Phượng suy nghĩ trước khi trả lời:

    - Chắc từ nhỏ tôi đã như vậy.

    - Từ nhỏ có nghĩa là từ mấy tuổi, cô có nhớ không?

    - Tôi đã ngủ một mình từ nhỏ.. không thể nhớ được.

    Trả lời xong Hoàng Thiên Phượng cười.

    Nhìn nụ cười của cô ta, Hoài có thể khẳng định đây là một nụ cười rất giả tạo đi cùng với sự kiêu kỳ rất kịch tính.

    - Lúc nhỏ khi ngủ cô cũng cần đèn sáng sao?

    Hoàng Thiên Phượng gật đầu thay cho câu trả lời.

    - Trẻ nhỏ sợ bóng tối là chuyện bình thường. Chỉ cần sự có mặt của cha mẹ chúng bên cạnh là giải quyết được vấn đề. Nếu khi đứa trẻ càng lớn thì nỗi sợ bóng tối càng giảm dần thì điều này cũng bình thường. Lớn lên hơn nữa, đứa trẻ không còn sợ bóng tối. Nhưng nếu càng ngày theo thời gian lớn lên mà càng lúc nỗi sợ bóng tối càng gia tăng ở mức độ cao hơn hay làm cho rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở hay có cảm giác như có điều gì nguy hiểm sắp xảy ra đe dọa bản thân, đổ mồ hôi liên tục thì có thể đây là biểu hiện của hội chứng sợ bóng tối.

    - Hội chứng sợ bóng tối sao?

    Hoài hỏi lại:

    - Cô có bị tình trạng như tôi vừa nói không khi ở trong bóng tối?

    Lần đầu tiên Hoài nhìn thấy vẻ kiêu hãnh trên gương mặt cô ta biến đi.

    - Tôi.. có bị như thế.. Bà có thể giải thích thêm nữa không? Đó là bệnh ư?

    - Hội chứng sợ bóng tối xuất hiện khi não bộ có những nỗi ám ảnh hay lo âu quá mức khi nhìn thấy bóng tối. Hội chứng sợ bóng tối hay còn gọi là Nyctophobia. Tên gọi này có nguồn gốc từ Hy Lạp và được ghép từ hai chữ “Nyctus” và “Phobos”. “Nyctus” là bóng tối hay bóng đêm. “Phobos” là nỗi sợ. Nhưng những nghiên cứu cho thấy nỗi sợ này có từ xa xưa. Vào thời cổ đại khi con người còn sống trong rừng bằng nghề săn bắn thì những nguy hiểm chung quanh luôn luôn rình rập. Những nguy hiểm đó đến từ những con thú dữ hay kẻ thù. Nhất là vào ban đêm khi không còn ánh sáng, không nhìn thấy gì thì những nguy hiểm đó càng gia tăng làm cho con người căng thẳng trong bóng đêm.

    - Nhưng tại sao có người sợ bóng tối, có người thì không?

    Hoài nhìn cô ta như muốn tìm những gì có thể đang được che dấu qua bề ngoài kiêu hãnh kia.

    - Đối với các bệnh nhân mắc hội chứng sợ bóng tối đưa đến những tưởng tượng lo lắng về những nguy hại có thể xảy ra. Nỗi lo này có thể xuất phát từ những chấn thương tâm lý từ quá khứ dẫn đến những hệ lụy ở hiện tại và kéo dài đến tương lai.

    - Tôi không có chấn thương tâm lý nào cả. Tôi sinh ra và lớn lên rất bình thường, không có chuyện gì trong quá khứ làm tổn hại đến tôi cả. Chuyện ngủ để đèn đã trở thành bình thường với tôi. Tôi không cần gì cả.

    Hoài ôn tồn nói với Hoàng Thiên Phượng:

    - Nếu vậy vấn đề sợ bóng tối của cô đã được cô tự giải quyết. Cô không cần đến đây.

    Cô ta đứng dậy cám ơn Hoài và đi ra.

    Hoài tin rằng cô ta sẽ trở lại và phải trở lại. Nàng sẽ nghe câu chuyện thật của Thiên Phượng trong những lần gặp gỡ kế tiếp như đã từng nghe bao nhiều câu chuyện của những người khác trước cô ta. Có lẽ chúng ta ai ai cũng cần một người nào đó biết lắng nghe.
    Last edited by frankie; 11-12-2022 at 09:06 AM.

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824


    Chương 10





    Tối thứ hai sau khi Lữ về lại New York, căn nhà trở nên trống trải hơn thường lệ. Hoài nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Lữ nhưng nàng thôi. Hoài chờ Lữ text chúc ngủ ngon.

    Khi điện thoại nàng reo lúc hơn 10 giờ tối, Hoài nghe ngay. Bên kia đầu dây, giọng Lữ ấm như đang phả hơi thở vào tai nàng:

    - Anh có làm rộn giấc ngủ của em không?

    - Không, em chưa ngủ. Anh đi về mệt không?

    - Không mệt, nhưng phải chờ lâu. Chuyến bay bị trễ đến 2 tiếng. Anh về đây muộn. Anh vừa về.

    - Em chỉ mong anh đi về bình an. Bây giờ nghỉ và ngủ thật ngon nhé.

    - Anh chưa thể ngủ được. Thường mấy giờ thì em ngủ?

    - Em cũng ngủ muộn nhưng trước nửa đêm. Anh thì sao?

    - Anh thường viết vào ban đêm nên thức khuya lắm. Anh muốn được nghe tiếng em để khoảng cách giữa chúng ta được gần lại.

    Hoài cười nho nhỏ.

    - Em đang tưởng tượng chỗ anh ở, studio lớn hay nhỏ, bề bộn hay không đến nỗi lắm. Nơi ấy ra sao và hiện giờ anh đang làm gì.

    - Muốn anh chụp hình cho em xem thế giới của anh không?

    - Đừng.. cứ để em tưởng tượng. Em muốn đến thăm anh và dành cho anh sự bất ngờ như anh đã cho em bao nhiêu bất ngờ..

    Bên đầu dây chợt yên lặng. Lữ hỏi:

    - Bao giờ em đến?

    - Bao giờ ư? Khi nào.. em nhớ anh quá và muốn gặp anh..

    Lữ như mê đắm đi, chàng thầm thì:

    - Anh muốn yêu em ngay trong lúc này..

    Câu nói của Lữ làm dậy lên nỗi nhớ và xôn xao đang dâng lên trong Hoài.

    Không thấy Hoài nói gì, Lữ hỏi:

    - Hoài ơi!

    - Sao anh?

    - Nghe tiếng của em làm anh có cảm tưởng em đang ở ngay bên cạnh anh.

    - Em cũng vậy.. Ngày mai anh sẽ làm gì?

    - Ngày mai ư? … Lúc anh đang chờ máy bay thì David, agent của anh gọi điện thoại báo cho anh biết cuối tuần này phim Bóng Tối sẽ được công chiếu ở nhiều rạp xi-nê trên khắp nơi.

    - Anh có vui không? Em nghĩ sẽ thành công.

    Lữ cười:

    - Để xem. Nhưng phải sau đó chừng 2, 3 tuần sách mới phát hành rộng rãi. Nếu như phim ăn khách thì sách sẽ bán được.

    - Anh sẽ đi tour chứ?

    - Anh chán chuyện đó lắm nhưng nhà xuất bản phải làm như vậy để quảng cáo cho việc bán sách.

    - Anh sẽ đi những đâu?

    - David nói 4, 5 chỗ. Anh sẽ đòi đi tour ở Houston.

    Hoài cười:

    - Anh đòi như vậy đi để mình có dịp gặp nhau.

    - Anh sẽ nói với David.

    - Vậy là anh sẽ bận rộn lắm đấy.

    - Anh chẳng cần gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh em và viết. Những chuyện đi đây đó làm anh thấy phiền.

    - Nhưng quyển sách đầu tiên phải cần như thế.

    - Anh biết nhưng vẫn thấy mình bị làm phiền. Không thích một chút nào. David biết tính anh. Anh ta cũng là một người kiên nhẫn và là một người bạn tốt. À.. em có biết David nói gì về em không?

    Hoài tò mò hỏi lại:

    - David nói gì về em?

    - Anh ta bảo em là định mệnh của anh và anh sẽ không bao giờ thoát được em.

    Hoài cười:

    - Vậy sao?.. Em không để cho anh vuột mất đâu.

    - Em là một nửa của anh, làm sao mà có thể tách rời một nửa của mình được. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta được bởi vì sống hay chết chúng ta vẫn thuộc về nhau đúng không?

    Hoài trả lời trong hơi thở nhẹ:

    - Chúng ta thuộc về nhau.. như một tiền định.

    Lúc Hoài tắt máy là gần 12 giờ đêm. Giấc ngủ đến với Lữ và Hoài dễ dàng như cả hai đang có nhau cận kề và cùng đi vào giấc ngủ bình an trong vòng tay âu yếm không rời.


    *


    Kim gọi điện thoại cho Hoài vào sáng thứ ba:

    - Con sẽ về chiều tối thứ ba. Con đi chung xe với bạn chứ không đi máy bay như mẹ dặn đâu. Gần mà. Tối thứ ba con gặp mẹ. Cho con ăn cơm nhà, con thèm ăn cơm mẹ nấu.

    Hoài cười vui:

    - Ở nhà mọi khi con thích ăn cơm tiệm mà.

    - Đi xa mới nhớ nhà!

    - Nhưng về nhà thì lại muốn đi đúng không?

    Kim cười thành tiếng.

    - Con về được mấy ngày?

    - Chủ nhật con lên trường lại… Mẹ à..

    Hoài hơi ngạc nhiên khi thấy Kim có vẻ ngần ngừ nhưng nàng có thể đoán con gái muốn nói gì.

    - Sao con không nói? Có chuyện gì sao?

    - ThanksGiving.. mình có cả bố nữa được không?

    Tự dưng Hoài thấy buồn bã và nhận ra Nguyên đã trở thành.. một chướng ngại vật ! Nhưng cũng phải vì Kim thôi! Những ngày vừa qua với Lữ như một giấc mộng đã trở thành sự thật. Lữ đã không còn ở đây, chàng đã đi về.. để Hoài ở lại với những khúc mắc của riêng nàng.

    Nàng nói với con gái:

    - Đối với mẹ… cũng được thôi!

    - Cám ơn mẹ. Con chưa hỏi bố.. nhưng mình chỉ ăn tối thôi.

    - Con cứ lo nói với bố con, còn bữa tối đó mẹ sẽ order gì đó.

    Thấy giọng Hoài không vui, Kim cũng áy náy:

    - Chỉ ăn tối thôi mẹ à!

    - Không sao đâu con. Chiều tối thứ ba khi con về, mẹ sẽ làm những món con thích.


    *


    Từ hôm ngồi ngoài vườn sau uống cà phê với Lữ, Hoài đã muốn lập lại hành động này tuy chỉ một mình. Ngồi uống cà phê, nhìn cây lá và khu vườn tiều tụy không được chăm sóc và nhớ đến Lữ cùng lời nói sẽ trồng hoa cho nàng ngắm. Lữ làm đủ mọi thứ, ngay cả những ước muốn của anh ấy cũng chỉ vì mình và cho mình. Làm sao mà có thể không yêu Lữ được chứ?

    Kim về nhà, mẹ con rất vui. Con bé cũng ra vườn sau ngồi nói đủ thứ chuyện với Hoài. Chỉ vài tháng xa nhà, đi học và sống độc lập, Kim trưởng thành hơn nhiều.

    Căn nhà sống động hẳn lên với sự nhí nhảnh vui vẻ của Kim.

    Sáng thứ năm ngày lễ ThanksGiving, Hoài đang bận trong bếp lo cho bữa tối vì nàng đổi ý không muốn đặt thức ăn bên ngoài. Kim cũng giúp mẹ.

    Có tiếng chuông ngoài cửa. Hoài nói với Kim:

    - Con ra xem có ai?

    Đó là người giao hoa. Bình hoa rất đẹp và lớn. Kim ký nhận hân hoan mang vào bếp nói với Hoài:

    - Mẹ xem nè! Có ai gửi hoa cho mình!

    - Ai vậy?

    Hoài hỏi nhưng vẫn cắm cúi làm thức ăn không ngửng đầu lên.

    - Để con coi!.. Gửi cho mẹ. Người gửi là Lucas!

    Hoài suýt đánh rơi cái thìa đang cầm trong tay.

    Giọng Kim vẫn liến thoắng:

    - Mẹ nhìn đi, hoa đẹp lắm! Bình hoa này đắt tiền lắm đó! Mà Lucas là ai vậy?

    Hoài biết mình đỏ mặt khi trả lời Kim:

    - À.. một người bạn!

    Sự luống cuống và bối rối của Hoài không dấu được cặp mắt tò mò của con gái.

    - Bạn nào của mẹ vậy? Con đâu thấy mẹ có bạn đâu? Đây là một người bạn Mỹ?

    Hoài lấy lại bình tĩnh:

    - Mỹ nhưng mà Việt!

    Kim không buông tha bằng cái nhìn tinh quái:

    - Vậy là người bạn của mẹ giống con, Việt nhưng mà Mỹ! Bạn của mẹ phải thích mẹ lắm mới tặng bình hoa đẹp như vậy phải không?

    Hoài nhìn bình hoa của Lữ gửi tặng. Đẹp thật! Lữ vẫn tiếp tục có mặt trong ngôi nhà của nàng. Rất gần gũi!

    - Không phải con đã nói với mẹ là mẹ nên có bạn sao?

    - Ừ đúng, con nói với mẹ như vậy mà! Nếu mẹ vui thì con cũng vui. Có lúc nào đó con gặp bạn của mẹ được không? Con tò mò..

    - Lucas không ở đây!

    Kim ngạc nhiên:

    - Không ở đây sao làm bạn được?

    Hoài phì cười:

    - Tại sao không?

    Kim cũng cười:

    - Con không biết nữa.. con chỉ nghĩ như vậy thôi! Nhưng mà ông đó ở đâu?

    - New York!

    Kim lập lại:

    - New York! Xa vậy? Mà sao lại biết nhau hả mẹ?

    - Lúc khác mẹ sẽ kể cho con nghe. Chỉ là bạn thôi.

    Hoài hơi ngượng khi thấy mình nói dối. Từ giờ trở đi chắc nàng sẽ nói dối nhiều lắm sao?

    - Theo con, một người bạn Việt mà Mỹ sẽ hợp với mẹ hơn đấy!

    Hoài cười chẳng nói gì.

    - Nếu gặp bạn của mẹ, con sẽ phải gọi bằng chú đúng không? Bạn của mẹ già hay trẻ? Có đẹp trai hay cũng chỉ OK?

    Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Hoài khi trả lời Kim:

    - Bạn của mẹ cũng bằng cỡ mẹ. Mẹ đâu có muốn làm bạn với một ông già đâu phải không nào? Lucas cũng được, không xấu.

    - Con nghĩ mẹ cũng thích Lucas rồi đấy vì khi mẹ nói về chú ấy, thấy mẹ rất vui.

    Hoài thở dài thầm. Kim cũng đọc được ý tưởng của người khác như mình! Chẳng lẽ nàng phải đóng kịch nữa sao?

    - Nhưng con sẽ gặp chú Lucas trong tương lai đúng không?

    - Con sẽ gặp.

    - Bao giờ?

    - Khi nào Lucas xuống đây chơi, chịu chưa? Thôi đừng nói chuyện về anh ta nữa, mẹ còn đang lo bữa ăn tối nay.

    Kim biết là mẹ không muốn nói thêm nên cũng không muốn căn vặn nhưng cứ thắc mắc một người ở Houston, một người ở New York làm sao có cơ hội gặp gỡ quen nhau?


    *


    Gặp lại Nguyên, dù chỉ dưới mái nhà quen thuộc và trong bữa ăn tối nhưng Hoài có cảm giác như Nguyên là một người lạ, tệ hơn nữa là một người nàng không muốn gặp gỡ!

    Bữa ăn tối đã diễn ra trong tẻ nhạt, chỉ có mình Kim nói nhiều và vui vẻ để lấp khoảng trống lạnh lẽo dù cả Hoài và Nguyên đã cố gắng. Hoài đã nghĩ thầm nếu Nguyên mang bạn gái của anh ta đến đây cùng ăn tối chắc nàng sẽ dễ chịu hơn. Vì cả hai không có gì để nói với nhau. Khoảng cách chỉ là một bàn ăn nhưng Hoài có cảm giác như cả một đại dương.

    Lúc Nguyên ra về, cả Nguyên và Hoài có lẽ đều thầm nghĩ: “Chúng ta đã làm xong bổn phận!”

    Tối hôm đó mặc dù biết đã khuya, Hoài vẫn text cho Lữ:

    “Cám ơn bình hoa rất đẹp anh đã gởi cho em. Với bình hoa này anh đang có mặt ở đây với em đó”

    Dường như Lữ chưa ngủ, chàng text lại:

    “Anh vui vì em thích bình hoa đó. Mình nói chuyện qua phone được không? Anh muốn nghe tiếng em. Nếu không tiện thì thôi”

    Hoài bấm số của Lữ. Chàng nghe ngay và câu đầu tiên Lữ nói là:

    - Anh nhớ em.. Anh đang tưởng tượng em làm gì vào giờ này em đang ngủ, tóc xõa trên mặt gối, một bên má áp vào mặt gối. Anh ước gì là mặt gối đó..”

    Những lời thủ thỉ đầy yêu thương của Lữ làm Hoài như ngây dại.

    - Hoài.. sao em không nói gì..?

    - Em đang ở cạnh anh.. New York đã lạnh chưa? Bao giờ thì tuyết rơi?

    - Trời đã hơi lạnh nhưng chưa có tuyết đâu. Năm nay khí hậu kỳ cục như vậy, chắc mùa đông sẽ lạnh và nhiều tuyết lắm.

    - Những lúc như thế anh làm gì?

    - Anh vẫn ra ngoài. Làm gì ư? Lang thang. Hết từ dưới hầm với những chuyến xe điện rồi lên trên mặt đất vào giòng đời náo nhiệt. Tuyết và giá lạnh không ngăn được người ta ra ngoài hoặc vì công việc kiếm sống hay muốn hít thở không khí, hay muốn nhìn thấy người với người trôi nổi. Xà vào quán cà phê trên đường tìm chút ấm áp vì lạnh quá. Ăn tiệm hoài tốn kém vì trên này rất đắt đỏ, còn nấu nướng thì ngại lắm… nhưng cũng phải nấu.. Nếu mà có em trên này trong những ngày đông giá lạnh đầy tuyết thì hay quá!

    - Có em ở đó thì mình sẽ làm gì bên nhau, anh nói xem?

    - Có em là có tất cả. Sự có mặt của em trong căn gác chật hẹp này sẽ cho anh nhiều ý tưởng. Nhưng anh sẽ đưa em đi khắp nơi cho đến khuya chúng ta mới về nhà. Sau đó làm gì.. thì em biết rồi..

    - Anh thật..!

    Lữ cười:

    - Không phải những người yêu nhau đều như vậy sao? Vả lại em sẽ cho anh hơi ấm, nhiệt từ em đốt anh như đuốc. Hệ thống sưởi ở đây rất xưa, sưởi bằng hơi nước nên rất an toàn, không có mùi nhưng cũng vì những tòa nhà quá xưa nên thỉnh thoảng bị hỏng. Cần có em để sưởi ấm cho anh, cho nhau..

    Họ nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh, miên man không dứt.

    Lữ chợt hỏi Hoài:

    - Ngày lễ của em chắc vui lắm? Em làm gì với gia đình?

    - Em làm bếp cho bữa ăn tối.. Kim, con gái em thích như vậy. Nó muốn xum họp..

    Lữ hỏi nhưng không dấu được vẻ băn khoăn tuy chàng biết hai chữ xum họp có nghĩa là có mặt của chồng cũ Hoài.

    - Vui chứ?

    - Cũng bình thường thôi, chỉ là bổn phận vì thương con gái.. À.. bình hoa anh gửi cho em làm Kim tò mò muốn gặp anh.

    - Thật à? Có được không?

    - Được chứ! Kim trước đây còn khuyến khích em nên có bạn.

    Lữ cười thành tiếng:

    - Nhưng anh đâu có phải là bạn em?

    - Thì em chỉ nói như thế.

    - Vậy bao giờ cho anh gặp con gái em?

    - Khi nào anh có dịp xuống đây chơi và cũng là ngày nghỉ của Kim. Nó đang học trên Austin, anh biết mà.

    - Uổng quá, cuối tuần này không kịp.. Chắc chờ đến Christmas.

    - Em chỉ kể cho anh nghe mà thôi, đừng thắc mắc. Anh còn những chuyến đi book tour trong thời gian tới. Anh sẽ bận lắm không phải sao?

    - Bận thì bận nhưng anh không thể xa em quá lâu được. Nhưng.. em có nghĩ là con gái em sẽ không ghét anh không?

    - Phải gặp nhau mới biết được. Nhưng khó mà ghét anh được.

    Lữ cười:

    - Em nói thật sao?

    - Thật chứ..

    Mọi cuộc điện đàm giữa hai người luôn luôn kết thúc trước 12 giờ đêm vài phút.

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824


    Ch
    ương 11



    Hoàng Thiên Phượng



    Hoàng Thiên Phượng trở lại gặp Hoài sau 2 tuần. Vẫn vẻ kiêu kỳ và vui tươi như lần đầu. Nhưng ẩn bên dưới cái bề ngoài đó vẫn có một cái gì khác thường mà Hoài nhận ra ngay.

    Vừa ngồi xuống ghế, cô ta đã nhìn Hoài và hỏi với một vẻ hơi thách thức:

    - Bà có ngạc nhiên khi thấy tôi trở lại tìm bà không?

    Hoài nhếch mép nở một nửa nụ cười:

    - Nghề nghiệp của tôi luôn luôn đối diện với những bất ngờ hay với những trường hợp đã được tiên đoán trước nên không có gì ngạc nhiên.

    - Thật sao? Vậy tôi thuộc trường hợp nào? Bất ngờ hay không bất ngờ?

    Giọng của Thiên Phượng pha chút nửa trêu chọc nửa khiêu khích khi hỏi như thế.

    - Cả hai trường hợp đều đúng cho cô.

    Thiên Phượng có vẻ ngạc nhiên:

    - Tôi không hiểu..

    - Tôi đã nghĩ cô sẽ trở lại nhưng tôi cũng nghĩ lần trở lại này sẽ mang đến cho tôi nhiều bất ngờ.

    - Có đúng như thế không?

    Hoài trầm ngâm:

    - Chúng ta cứ nói chuyện và rồi sẽ có câu trả lời, cô có thấy thế không?

    - À.. bà làm tôi thấy thú vị..

    Với câu nói đó của Thiên Phượng, Hoài thấy ngay là đây là một thiếu nữ với bề ngoài rất cứng rắn nhưng không hẳn là như thế. Hoài tin rằng nhận xét của mình đúng.

    - Tôi đang chờ đợi nghe câu chuyện của cô có liên quan đến nỗi sợ bóng tối.

    - Để xem sẽ kể như thế nào nhỉ..

    Hoài yên lặng chờ đợi. Nàng nhìn cô gái. Trông cô ta rất bình thản. Làm sao có thể nhắc đến nỗi ám ảnh của mình với vẻ dửng dưng như thế?

    - Chuyện xảy ra từ khi tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi khoảng 10 tuổi. Gia đình tôi khá giả giàu có. Khu nhà gia đình tôi ở rất riêng biệt gồm một số nhà giàu ở đó. Không có nhiều nhà nhưng đất rộng, nhiều cây cối lớn. Chắc khu này xưa kia là rừng, khi xây nhà người ta chừa lại những cây này. Khu nhà nằm bên dưới, trên có đồi núi hoang vu. Tôi chơi thân với một đứa trẻ trai khác là hàng xóm ở cách nhà tôi hơi xa nhưng học cùng trường. Bill lớn hơn tôi 2 tuổi, học giỏi và thích đọc sách. Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau…

    Bỗng dưng Thiên Phượng ngừng lại không kể tiếp.

    Hoài nhìn cô ta thăm dò. Gương mặt cô ta vẫn vậy, không bối rối hay sợ hãi hay ngần ngại khi kể chuyện quá khứ. Nhưng nàng nghĩ cô ta sẽ kể tiếp.

    - Một ngày kia sau khi tan học, chúng tôi lên đồi sau khu nhà chơi như mọi lần. Trên đó chẳng có ai, cây cối nhiều. Đến chỗ chúng tôi vẫn ngồi đọc sách cùng nhau, ngày đó bỗng dưng.. Bill bảo tôi:

    “Em ngồi xuống đây đi, hôm nay anh có chuyện bí mật này muốn kể”.

    Tôi rất tò mò hỏi lại:

    “Chuyện bí mật là chuyện gì vậy?”

    Bill nói:

    “Em nhắm mắt lại đi. Khi nào anh nói mở mắt ra thì em mới được mở”

    -Tôi nhớ mình rất hồi hộp nhưng đã nhắm mắt lại. Liền sau đó có một vật gì cứng đập vào đầu tôi và tôi không còn biết gì nữa.

    Nhìn Thiên Phượng, Hoài có cảm tưởng cô ta đang dấu diếm cảm xúc.

    - Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một chỗ rất chật chội như một cái thùng bị đậy nắp và trần của cái thùng đó rất thấp. Nhưng tôi vẫn thở được. Cái thùng đó không có chỗ cho tôi xê dịch bao nhiêu và dĩ nhiên tôi không ngồi lên được. Đầu tôi đau. Tôi có thể đưa tay lên sờ đầu, sờ mặt mình được. Tôi đã tự hỏi Bill đâu và tại sao tôi lại ở trong một tình huống kỳ quái như vậy? Tôi đưa tay sờ và biết đây không phải là thùng giấy mà là thùng bằng gỗ. Tôi nhìn thấy một lỗ hổng rất nhỏ ngay trên phía đầu tôi, có ánh sáng và có một cái ống gắn vào đó. Tôi đưa tay lần hai bên cạnh tôi. Tay tôi chạm vào một vật gì mềm. Cầm nó và nhìn vào. Đó là một miếng bánh mì kẹp thịt. Còn nữa, có chai nước. Hai chân tôi không cử động được, hình như tôi bị trói ở chân.

    Cũng như lần trước, Thiên Phượng không kể tiếp nữa.

    Hoài quan sát cô ta. Kể đến đây mà Thiên Phượng vẫn thản nhiên như người đang kể chuyện về một người khác. Mà lạ lùng thay, Hoài mơ hồ có cảm giác như mình đã biết một câu chuyện tương tự như vậy trước đây, không phải từ một trường hợp của một bệnh nhân.. mà là.. từ tin tức.. một lúc nào đó.. Nàng không nhớ nổi!

    Thiên Phượng tiếp tục kể:

    - Tôi không nhớ mình đã ở trong đó bao lâu. Chung quanh tôi rất yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng những con vật gì chạy lung tung tạo nên những tiếng động. Nhưng hàng ngày khi không còn thấy ánh sáng ở lỗ hổng đó nữa tôi biết là đã tối. Tôi lạnh hay nóng cũng ở trong đó. Người nào bỏ thức ăn nước uống cho tôi đã không muốn tôi chết. Nhưng sống thế này giống như chết.

    Đột nhiên Thiên Phượng hỏi Hoài:

    - Bà không hỏi gì sao?

    - Tôi đang nghe cô kể.

    - Bà không tò mò sao?

    - Cô ngồi đây ngày hôm nay có nghĩa là cô đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Còn diễn tiến ra sao, tôi vẫn chờ cô kể tiếp.

    Thiên Phượng có vẻ như thất vọng, cô ta nói:

    - Tôi tưởng bà nghe tôi kể sẽ căng thẳng và sợ hãi cho tôi chứ?

    - Tôi thấy cô kể lại một hồi ức đúng là kinh sợ nhưng tôi vẫn thấy cô thản nhiên một cách lạ thường.

    Thiên Phượng cười:

    - Thật vậy à? Nhưng người ta đã cứu tôi và tôi đã về lại với gia đình.

    - Còn Bill thì sao?

    - Bill hả? Chẳng sao cả!

    - Cậu ta đã có mặt ngày hôm đó với cô kia mà?

    - Tôi cũng không biết nữa!

    - Sau đó cô còn chơi với Bill nữa không?

    - Không! Vậy bây giờ bà nghĩ sao? Tôi sợ bóng tối vì chuyện đó à?

    - Cô có thường nghĩ đến hồi ức đó không?

    - Không!

    - Cô không cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại chuyện đó sao?

    - Không!

    Vẻ mặt Thiên Phượng vẫn như thế, không thay đổi. Như thể câu chuyện đó và cô ta không dính dáng gì đến nhau.

    Hoài đã nhìn thấy vấn đề khi nói với Thiên Phượng nguyên nhân chuyện cô ta sợ bóng tối là do một câu chuyện khác.

    - Bà nói như vậy nghĩa là sao?

    Giọng cô ta đầy vẻ gây hấn và trợn mắt nhìn Hoài.

    Quả thật Thiên Phượng có vấn đề! Hoài thở dài thầm:

    - Cô vẫn chưa kể cho tôi nghe vì sao cô sợ bóng tối.

    - Thì câu chuyện vừa kể đó thôi!

    Hoài nhìn thẳng vào mặt Thiên Phượng:

    - Đó là câu chuyện của người khác, không phải của cô!

    Cô ta sững sờ nhìn Hoài.

    - Một câu chuyện kinh khủng xảy ra cho mình như vậy mà phải nhớ lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cô đã kể cho tôi nghe, thản nhiên mà kể thì đương nhiên đây không phải là chuyện của chính bản thân cô. Nếu thực sự đó là chuyện xảy ra cho cô thì tôi đã phải giúp cô từng bước rất chậm để khơi lại. Những ký ức đau buồn là những điều người ta luôn luôn tránh né. Điều tôi không hiểu vì sao cô lại kể một câu chuyện như thế? Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu chuyện như vậy đã xảy ra ngoài đời, nạn nhân đã bị bắt cóc và giam giữ như thế để đòi tiền chuộc nếu tôi nhớ không lầm. Câu chuyện này có chút nào liên quan đến nỗi sợ của cô không?

    Thiên Phượng gật đầu thừa nhận nhưng không nói gì cả. Bây giờ đến phiên Hoài tìm cách mở cửa.

    - Thường những sự kiện kinh hoàng trong quá khứ có liên quan đến bóng tối có thể là nguyên nhân gây ra nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh này có thể xuất phát từ đau thương trong quá khứ mà bản thân cô chưa thể vượt qua được và dần dần hình thành một nỗi ám ảnh như một bức rào chắn mà cô không nhìn thấy.

    Thiên Phượng yên lặng không nói gì. Hoài tiếp tục gõ cửa:

    - Những trải nghiệm không vui luôn luôn để lại những dấu ấn trong trái tim ta là những vết xướt và có thể theo đuổi ta đến suốt đời. Một khi sự kiện đau thương diễn ra khi còn nhỏ thì dễ khắc sâu vào tâm hồn và hình thành những nỗi sợ tuy mơ hồ nhưng ngày càng lớn dần.

    - Có điều trị được không?

    - Được chứ. Việc tìm ra chính xác nguyên nhân gây sợ bóng tối cũng đóng góp phần quan trọng vào quá trình điều trị bệnh hoàn toàn.

    - Tôi phải làm gì?

    - Cô phải can đảm đối diện với quá khứ và trung thực chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của cô. Nhìn thấy và hiểu được điều này thì tôi mới giúp cô được. Đừng quên hội chứng sợ bóng tối gây ảnh hưởng đến đời sống của cô.

    - Bà nói ảnh hưởng là sao?

    - Đầu tiên việc để đèn sáng khi đi ngủ sẽ làm rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến thị lực, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Sợ bóng tối còn gây khó ngủ. Khi cô ngủ không đủ thì cơ thể sẽ yếu đi, tinh thần không tỉnh táo dễ gây ra trầm cảm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

    - Tôi không muốn nhớ lại..

    - Nhưng cô biết là cô không quên sự kiện làm cô sợ hãi bóng tối. Tôi có thể nhận ra cô đã bỏ qua cảm xúc thật của mình mà dán lên mặt cô những nụ cười giả tạo. Điều này dẫn đến hệ quả là vấn đề và cảm xúc vẫn còn đó, không được giải quyết và có thể sẽ gây ra những hệ lụy không nên có. Đừng chôn vùi cảm xúc của mình. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn giận dữ thì cứ để cảm xúc đó nổ bùng ra, mà vui thì vui cho thật lòng.

    Thiên Phượng nhìn Hoài. Lần đầu tiên Hoài mới nhìn thấy gương mặt u uẩn của cô ta. Thiên Phượng đã biến thành một người khác hay đó mới chính là cô ta?

    - Tôi không khóc được!

    - Không được hay không muốn?

    - Cả hai..

    - Cô đã tự đóng băng cảm xúc của mình. Hãy từ từ gỡ bỏ.

    - Bà giúp tôi.. nhớ lại..

    - Chuyện xảy ra chắc lúc cô còn nhỏ? Mười tuổi như trong câu chuyện?

    - Phải, 10 tuổi..

    - Có một nhân vật như Bill không?

    - Có.. nhưng không phải là Bill..

    - Một người trưởng thành hơn? Một người thân?

    - Không phải là cha tôi..

    - Nhưng là một người đàn ông, chắc chắn như thế phải không?

    - Phải..

    - Một người họ hàng quen biết với gia đình?

    - Cũng không phải..

    - Chuyện xảy ra vào lúc nào?

    - Vào lúc mọi người đã ngủ..

    - Vậy đấy là ai?

    - Người lạ..

    - Tại sao người lạ đó vào nhà cô được trong đêm tối? Một người quen của gia đình hay sao?

    - Không.. một kẻ trộm..

    Hoài hơi khựng lại, nàng đã nghĩ đến những chuyện khác nhưng câu chuyện lại không phải như thế.

    - Một tên trộm?

    - Đúng vậy, một kẻ trộm!

    - Kẻ trộm lẻn vào nhà và đã làm những gì?

    - Lấy một ít đồ trang sức và tiền.

    - Nhưng riêng với cô, đứa trẻ 10 tuổi thì sao?

    Hoài hỏi Thiên Phượng nhưng không tin rằng cô ta sẽ cho nàng một câu trả lời.

    - … Tên trộm đã bụm miệng tôi.. dùng khăn bịt miệng tôi rồi dùng đèn pin.. soi vào mặt tôi..

    Hoài yên lặng. Nàng chờ đợi.

    - Tôi nhớ.. tôi sợ lắm và khóc nhiều.. Nhưng điều tôi không quên được là..

    Không thấy Thiên Phượng kể thêm. Hoài không muốn ép cô ta phải kể thêm nữa nếu cô ta chưa thể.

    - Bà có biết điều gì làm tôi không quên không?

    - Tôi không biết.

    - Tên trộm nói.. sẽ trở lại khi tôi lớn hơn..

    Đây mới là điều đáng sợ! Hoài nghĩ như vậy và thấy thương cảm cho Thiên Phượng. Một đe dọa không biết bao giờ sẽ xảy đến!

    - Tên trộm có bị bắt không?

    - Không! Tên trộm không làm gì tôi cả nhưng lời nói sẽ trở lại cứ đeo theo tôi..

    - Cô nghĩ một cái vỏ vui tươi và kiêu hãnh giả tạo giúp được những vấn đề của cô ư?

    - Tôi muốn tỏ ra mạnh mẽ và không sợ gì cả cho dù tên trộm có trở lại đi chăng nữa… Nhưng tôi nhìn thấy tên trộm ở khắp mọi nơi.. ngay cả khi tôi nhắm mắt lại tôi vẫn nhìn thấy y..


    - Cô có nói chuyện này với ai ngay trong gia đình không?

    - Không..

    - Tại sao?

    - Tôi.. tôi.. sợ..

    - Tôi muốn cô can đảm nhận diện y, nhận diện nỗi sợ của cô. Cô nói là cô nhìn thấy tên trộm năm xưa ở khắp mọi nơi, ngay cả khi nhắm mắt kia mà.

    - Tôi thấy nhưng là một hình ảnh mơ hồ không rõ rệt vì nỗi sợ đã bao trùm lên tất cả.

    - Tôi hiểu, nhất là với một đứa trẻ 10 tuổi, nó sẽ không bao giờ quên. Nên cô cứ nhớ lại và tả cho tôi xem dù đó là một hình ảnh không rõ ràng.

    - Y.. bịt mặt mầu đen… chỉ chừa hai con mắt thật là sáng. Sáng như cái đèn y rọi vào mặt tôi. Đôi mắt có mầu xanh đá lạnh và mát.. Y.. có giọng nói trầm.. Người y có mùi gì..

    - Mùi gì? Cô đang nhớ lại tốt lắm! Cứ tiếp tục.

    - Không phải mùi thuốc lá như cha tôi nhưng là mùi.. thức ăn..

    - Mùi thức ăn là mùi gì?

    - Mùi như.. mùi kẹo hay bánh ngọt..

    Hoài suy nghĩ. Không lẽ đây là một người làm bánh hay làm trong tiệm bánh?

    - Mùi thơm đó có làm cô bớt sợ y không?

    - Có lẽ như vậy thật! Tôi chưa hề nghĩ đến điều này.. Đúng là mùi thơm của bánh ngọt tỏa ra từ người y, không phải từ miệng y vì y bịt kín mặt..

    - Ngày đó nếu cô nói ra điều này với cảnh sát thì không chừng tên trộm đã bị bắt.


    Thiên Phượng dường như đang suy nghĩ, cô ta không hiểu về hồi ức đáng sợ đó hay hối tiếc đã bỏ mất cơ hội bắt tên trộm.

    Hoài gợi tiếp:

    - Cô có nhớ được y đã nói gì với cô nữa không? Hay y đã làm những gì không?

    - Tôi nhớ.. chỉ hành động bịt khăn vào miệng không cho tôi nói là.. làm tôi sợ.. Còn ngoài ra tên trộm rất.. nhẹ nhàng..

    - Thấy cô khóc y đã nói gì?

    - Y.. y.. cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.. “Đừng khóc cô bé.. Cô bé ngoan đi nào.. Đã nói đừng khóc.. Tôi sẽ trở lại khi cô bé lớn hơn..”.

    - Chỉ vậy thôi sao?

    Thiên Phượng chợt bật khóc. Hoài cứ để yên cho cô ta khóc. Nàng chỉ đưa giấy cho cô ta lau nước mắt.

    Vẫn còn thổn thức, Thiên Phượng kể:

    - Tên trộm.. mặc dù bịt mặt nhưng y đã.. hôn lên má tôi.. vỗ đầu tôi.. Hôn lên trán tôi.. y lại nói như vậy nữa.. Cả mùi bánh thơm phủ hết lên mặt tôi.. vào mũi tôi.. Lúc đó tôi nghĩ mình đã bị ngạt thở..

    - Bao lâu như thế?

    - Không biết nữa..

    - Y có hành động gì khác nữa không

    - Không.. chỉ như vậy thôi..

    Hoài tin là Thiên Phượng đã kể đúng sự thật.

    - Từ sau đó lúc ngủ cô phải để đèn sáng đúng không?

    - Phải!

    - Cô có sợ ăn bánh ngọt không?

    Thiên Phượng mở to mắt nhìn Hoài:

    - Sao bà biết?

    - Vì cái mùi đó liên hệ đến ký ức làm cô sợ.

    - Đúng vậy! Cha mẹ tôi tưởng tôi bị dị ứng với bánh ngọt. Nhà tôi tuyệt đối không có bánh ngọt, không bao giờ làm bánh.

    - Bây giờ cô đã nhìn lại được ký ức đó và hiểu được nỗi sợ của mình. Cô cũng đã bắt đầu cho cảm xúc của cô được buông thả. Càng buông thả, càng giúp cô giải tỏa nhiều hơn. Khi cô tìm cách giết chết cảm xúc của mình, nạn nhân thật sự chính là hạnh phúc và sức khỏe của cô. Đâu phải nuốt nước mắt vào trong rồi cố tỏ ra mình mạnh mẽ là được đâu. Cô phải giải tỏa được cảm xúc và thấu hiểu những suy nghĩ ẩn sâu bên trong mình mới giúp cô có cuộc sống lành mạnh hơn.

    - Làm sao tôi có thể quên được những lời tên trộm nói được cơ chứ?

    - Cứ nghĩ đó là lời nói của tên trộm với một cô bé 10 tuổi như lời dỗ dành khi thấy trẻ nhỏ sợ và khóc. Y chỉ là tên trộm. Mục đích của tên trộm khi vào nhà là lấy được những quý giá và tiền bạc. Đạt được mục đích thì không có lý do gì mà tên trộm trở lại để bị bắt và ngồi tù.

    - Nhưng tên trộm nói y sẽ trở lại tìm tôi?

    - Đó không phải là một lời hứa. Nhiều lời hứa nghiêm trang trân trọng trên cõi đời này còn không được giữ thì huống chi là một lời nói của tên trộm? Tôi nghĩ y chỉ nói vui miệng với một cô bé 10 tuổi. Thấy cô khóc, y thương hại, dỗ dành cho cô khỏi sợ và la hét làm bại lộ chuyện ăn trộm của y mà thôi. Trông cô bé xinh đẹp thì y thấy đáng yêu như chúng ta nhìn thấy một đứa bé dễ thương quá nên muốn nựng, chỉ thế thôi. Vì y đã không làm gì thêm để tổn hại đến cô. Nếu y có ý đồ gì khác thì tên trộm không chỉ hôn má, hôn trán cô không thôi đâu mà y còn đi xa hơn và làm những chuyện kinh tởm. Đúng không?

    Thiên Phượng yên lặng nghe không khóc nữa.

    - Thật vậy ư?

    Hoài hơi mỉm cười:

    - Đúng như vậy.

    - Làm sao tôi có thể bỏ thói quen ngủ mà phải có đèn sáng?

    - Tôi rất tâm đắc với một câu nói của một bác sĩ tâm lý Mỹ nổi tiếng và viết rất nhiều sách là Martin Seligman. Ông ta nói rằng: “Chúng ta không phải là tù nhân của quá khứ”. Khi cô đã có thể nhận ra và chia sẻ với người khác về căn nguyên của nỗi sợ từ quá khứ thì cô đã bước ra khỏi cái bóng tối đó, cô không còn thấy nó đáng sợ nữa. Hãy rũ bỏ nó như ta bỏ đi một món đồ xấu xí, không cần thiết mà chỉ làm ta thêm bực bội. Với ý nghĩ như vậy và cương quyết tự khắc phục bản thân, cô sẽ vượt qua được. Ngày hôm nay chưa thể nhưng ngày mai hay những ngày kế tiếp.

    - Bà nghĩ như vậy sao?

    - Nếu cô thấy những điều tôi vừa nói là hợp lý thì cô sẽ làm được. Tôi mong trong một thời gian gần cô đến đây chỉ để ghé thăm tôi và tuyên bố rằng cô không cần ngủ mà phải để đèn sáng nữa. Tôi mong như thế.

    Lần này Thiên Phượng lại khóc nữa, nhưng cô ta nhanh chóng lau nước mắt và cười với Hoài. Nụ cười thật tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp:

    - Tôi nhất quyết thay đổi.. tôi sẽ làm được!

    Thiên Phượng và Hoài cùng đứng lên. Hoài tiễn cô ta ra đến cửa. Thiên Phượng quay lại nắm tay Hoài:

    - Cám ơn bà.. cám ơn rất nhiều..

    Ngay giây phút đó dù câu nói cám ơn từ những người đến đây, ngồi trong căn phòng này rồi đi ra thường xuyên Hoài đã từng nghe nhưng lần này nàng thấy vui. Vui vì đã thay đổi được người bệnh này.

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 12




    Lữ đã gọi cho Hoài báo tin vui khi phim Bóng Tối được trình chiếu nhiều nơi, số lượng vé bán đã rất thành công cũng như những bài viết phê bình phim rất tích cực nếu không muốn nói là khen ngợi.

    - Chúc mừng anh!

    - Vì vậy nhà xuất bản đã xúc tiến việc đi vài nơi để giới thiệu sách.

    - Bao giờ thì sách sẽ được bán?

    - Cùng với lúc đi book tours.

    Hoài cười thành tiếng:

    - Bây giờ đã nổi tiếng anh có hào hứng không?

    Lữ cũng cười khi trả lời nàng:

    - Anh vui nhất khi một trong những địa điểm phải đi có ghé Houston. Anh nhớ em, nhớ vô cùng.

    Hoài nói như thầm thì:

    - Em cũng thế?

    - Cũng thế nghĩa là sao? Nói cho anh nghe đi.

    - Anh hiểu rồi mà còn nói như vậy..

    Hoài nghe rõ tiếng cười tinh nghịch của Lữ bên kia đầu dây. Tinh nghịch nhưng ấm áp.

    - Anh là kẻ chậm hiểu, nhất là trước em thì anh càng dại khờ hơn bao giờ hết.

    Hoài có cảm tưởng mình đang đi ngược thời gian trở lại thời hoa mộng của tuổi mới lớn, rộn rã, bâng khuâng, háo hức khi chạm vào tình yêu đầu đời.

    - Em nhớ anh, nhớ những giây phút bên anh và mong chờ những bất ngờ từ anh..

    - Hoài ơi.. Anh sẽ về vào tuần lễ trước Giáng Sinh hơn 1 tuần. Đó là trạm dừng chân chót của nhà xuất bản. Anh sẽ về vào ngày thứ sáu, chủ nhật đi. Sau những lần này anh có thể về bên em bất cứ lúc nào, không bị ràng buộc với những chuyến đi này nữa.

    - Vậy là hết bất ngờ rồi!

    - Sẽ có bất ngờ.. để anh nghĩ ra đã!

    Hoài lại cười vì câu nói đó của Lữ.

    - Em chờ..

    - Chờ gặp anh hay chờ bất ngờ?

    - Đương nhiên là cả hai. À.. mà này..

    Không thấy Hoài nói tiếp, Lữ ngạc nhiên hỏi:

    - Sao em không nói tiếp? Em định nói gì?

    - Con gái em cũng sẽ về nhà vào tuần lễ đó.

    Lữ thở dài:

    - Vậy là anh lại bị gạt sang một bên rồi!

    - Đâu có! Ý em là em muốn.. cả hai gặp nhau anh thấy sao?

    - Được chứ! Anh cũng muốn gặp mặt con gái em. Với anh không có gì trở ngại, tùy em thôi.

    - Kim đã có lần nói muốn em có bạn.

    - Nhưng anh đâu phải là bạn em?

    Cả hai cùng cười lớn tiếng. Cuộc gặp gỡ trong tương lai giữa Lữ và Kim có lẽ không là vấn đề để cả Hoài và Lữ phải quan tâm. Cả hai cùng mong như vậy.

    Họ nói chuyện với nhau cho khoảng cách được rút ngắn bớt, được nghe tiếng nhau, cười với nhau và yêu nhau trong một ý nghĩa nào đó không thể giải thích được..


    *


    Lữ gọi cho Hoài khi vừa đặt chân xuống phi trường:

    - Anh vừa đến! Tối nay mình đi ăn tối cùng với con gái em được không? Anh đã đặt chỗ.

    - Em sẽ gọi lại anh. Chiều nay Kim mới về. Anh đi chuyến bay nào mà về đây sớm như vậy?

    - Anh đi chuyến bay đêm. Anh muốn có nhiều thời gian bên em. Dĩ nhiên anh biết em phải làm việc nhưng mình đi ăn trưa được chứ?

    Giọng nói của Lữ, sự hiện diện của chàng ở đây mang lại niềm vui tràn ngập tâm hồn nàng. Hoài đáp:

    - Làm sao mà từ chối cơ hội này chứ?

    Nói xong Hoài khúc khích cười.

    - Anh thuê xe về khách sạn rồi gọi em sau. Mấy giờ thì mình có thể đi ăn trưa với nhau được?

    - Em sẽ gọi anh vì em chưa biết lịch trình làm việc hôm nay. Nhưng cho dù có bận em cũng sẽ tìm cách để có thì giờ với anh.

    - Cám ơn em.

    - Phải cám ơn sao? Bộ chỉ có mình anh mong gặp em thôi sao?

    - Chỉ một câu nói đó thôi từ cái miệng xinh xinh của em cũng làm trái tim anh tan chảy!

    - Thôi đi mà..

    Nói như thế nhưng Hoài thấy rất hạnh phúc.


    *


    Hoài mừng thầm khi sáng nay không bận bịu gì. Có lẽ vẻ mặt của nàng rất tươi nên Anne vừa cười vừa hỏi thăm dò:

    - Em thấy độ này càng ngày chị càng đẹp ra. Phải có chuyện gì vui lắm đây!

    Hoài hóm hỉnh nhìn Anne:

    - Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bỏ phí?

    Anne cười trước câu trả lời của Hoài và biết rằng mình sẽ biết khi ngày nào đó Hoài sẽ thố lộ. Nhưng Anne mừng cho Hoài đã tìm được niềm vui, bất luận là niềm vui gì.

    Lữ đậu xe chờ Hoài. Nàng đã nghe ngay khi tiếng chuông điện thoại reo mới được một tiếng.

    - Anh chờ em ở dưới nhà. Xe Honda mầu xanh đậm, đậu dưới gốc cây bên tay trái từ cửa ra vào.

    - Phải chi tiết như vậy ư? Em xuống ngay.

    Ra phòng ngoài, Hoài nói với Anne:

    - Chị đi ăn trưa. Hai tiếng nữa chị trở lại vừa kịp cho cuộc hẹn của người bệnh buổi chiều. Nếu bất ngờ họ bỏ hẹn thì em gọi cho chị biết.

    - Xong ngay. Chị cứ đi.

    Nhìn Hoài đi ra ngoài, Anne thầm nghĩ chắc chắn chị ấy có hò hẹn với ai đó. Chẳng bao giờ lại đi ăn trưa lâu như vậy rồi lại còn mong cho bệnh nhân hoãn cuộc hẹn. Thật là kỳ lạ! Ai vậy? Ai mà lấy nổi trái tim của chị ấy?

    Hoài nhanh bước đến chỗ Lữ đậu xe. Thấy bóng dáng nàng, Lữ mở cửa xe đứng đợi.

    Lữ âu yếm nhìn Hoài:

    - Anh nhớ em!

    Hoài cười và đắm đuối nhìn người đàn ông mà nàng đang mong chờ.

    Lữ mở cửa xe cho Hoài. Khi vòng tay buộc thắt lưng an toàn cho Hoài, Lữ nói nhỏ vào tai nàng:

    - Anh đang muốn được ôm em nhưng anh phải giữ cho em. Anh biết thân phận làm tài xế của mình.

    - Anh giỏi đấy!

    Ngồi trong xe, Hoài đưa tay sang nắm chặt tay Lữ:

    - Anh thế nào rồi? Sáng nay chưa cạo râu kìa!

    - Không phải em nói em thích anh để râu quai nón sao?

    - Ừ.. em thích nhìn anh như vậy.

    - Chúng ta đi ăn thôi!

    Tiệm ăn Mỹ cách đó khoảng 15 phút lái xe. Ra khỏi xe, Lữ nắm tay Hoài hỏi nhỏ:

    - Được chứ?

    - Đương nhiên! Bộ anh tưởng em là con nít sao?

    Lữ dừng bước, quay lại đối diện với Hoài rồi dụi đầu mình vào trán Hoài:

    - Giá mà em là con nít lúc này thì anh sẽ bế em vào tiệm ăn!

    - Chưa uống gì mà lại nói nhảm rồi!

    Cả Hoài và Lữ cùng cười, tay trong tay.

    Họ không chỉ ăn trưa mà còn uống từng ánh mắt của nhau trong ngập tràn yêu thương.

    Lữ hỏi Hoài:

    - Trưa nay em cho anh được bao nhiêu phút?

    - Em phải trở lại làm việc lúc 2 giờ.

    - Còn tối nay mình vẫn giữ nguyên chương trình như đã định chứ?

    Hoài gật đầu:

    - Em đã nói với Kim. Con bé rất hào hứng.

    - Vậy tốt! Anh hơi căng thẳng.

    Hoài bật cười:

    - Căng thẳng vì một cô bé? Anh thật!

    Lữ nghiêm trang nói:

    - Anh căng thẳng vì đó là con gái của em. Anh sợ con gái em không thích anh và sẽ.. ảnh hưởng tới em!

    - Không có chuyện đó đâu! Nhưng em có một yêu cầu mà em quên không dặn anh, bây giờ thì lỡ rồi!

    - Cái gì mà lỡ? Em muốn anh làm gì?

    Hoài âu yếm nhìn Lữ không nói.

    - Tại sao em không nói? Chuyện gì?

    - Em nói ra anh sẽ cười em!

    Lữ đùa đùa giơ tay lên:

    - Cam kết không cười! Không dám cười!

    - Em muốn được nhìn lại anh trong bộ âu phục trong buổi trình chiếu phim đầu tiên. Hình ảnh đó rất đẹp, rất bắt mắt và.. trông anh rất lịch lãm, rất có ấn tượng!

    Quả thật Lữ muốn phá lên cười nhưng vì đã trót hứa với Hoài nên chàng phải cố nén. Không những thế Lữ phải kềm giữ để không chồm sang hôn Hoài. Chắc hẳn lúc đó mặt chàng rất khó coi! Lữ cố giữ những cảm xúc và nói với Hoài:

    - Bộ hôm đó trông anh cũng được à?

    - Ừ! Đẹp lắm!

    - May mắn thay anh có mang theo bộ quần áo đó cho buổi ra mắt sách! Vậy là đạt yêu cầu của em! Nhưng với một điều kiện!

    Hoài ngạc nhiên:

    - Điều kiện gì chứ?

    Lữ nheo mắt nhìn Hoài:

    - Buổi ra mắt ngày mai chỉ chiếm có hơn nửa ngày. Dành thời giờ cho anh được ở bên em, một mình em thôi. Anh
    muốn để em biết anh nhớ em đến chừng nào..

    Hoài nghiêng đầu:

    - Tưởng điều kiện gì chứ cái này dễ quá mà!

    Khi đưa Hoài về lại văn phòng, nàng dặn Lữ:

    - Tối nay anh nhớ mặc bộ quần áo đó, đừng cạo râu! Kim chỉ biết anh tên là Lucas! Nhớ đấy!

    Lữ gật đầu nói:

    - Em có biết em rất đáng yêu không?

    - Biết chứ vì em đang được yêu! Tối nay anh đến đón em và Kim phải không?

    - Đúng vậy! 7 giờ có sớm quá không?

    - Không! Được mà! Mình sẽ ăn ở đâu?

    - Sambuca!

    - Chắc anh có lý do chọn chỗ đó?

    - Để nhớ đêm đó! Để nhớ đến lời tỏ tình đầu tiên anh dành cho em..

    Hoài dịu dàng nhìn Lữ với lời nói thầm: “Em yêu anh”.


    *


    Kim háo hức hỏi mẹ:

    - Lucas ra sao?

    - Chút nữa gặp con sẽ biết!

    - Chú ấy mời mình đi ăn ở đâu vậy?

    - Sambuca!

    - Vừa là tiệm ăn vừa là jazz club?

    - Đúng thế! Con nhớ à?

    - Con nhớ mẹ thích lắm nhưng bố chẳng hào hứng gì nên không đưa mẹ đi!

    Hoài chẳng nói gì.

    - Con đi thay quần áo. Mặc gì cũng được phải không?

    Hoài gật đầu:

    - Cứ thoải mái! Mình chỉ đi ăn!

    - Mẹ đã đến đó chưa?

    - Một lần!

    - Với ai? Lucas?

    Con bé này hỏi han nhiều thật! Thay vì trả lời Hoài chỉ gật đầu.

    Đúng 7 giờ chuông cửa vang lên. Kim nhanh nhẩu ra mở cửa.

    Kim trố mắt nhìn người đàn ông rất thanh lịch bên ngoài cửa. Lucas đây! Rất đẹp trai! À, mà còn nữa, trông rất hợp thời trang! Trẻ và phong độ! Ngoài sự tưởng tượng của Kim! Trông Lucas như một tài tử! Không, như một người mẫu thì đúng hơn! Bạn trai của mẹ? Trời đất ơi, ở đâu ra mà mẹ tìm được một người như thế? Tất cả những câu hỏi đó hiện hết lên khuôn mặt ngây thơ của cô bé 16 tuổi.

    Lữ cười tự giới thiệu:

    - Tôi là Lucas! Chắc cô là Kim?

    Kim ngượng nghịu gật đầu nói lí nhí:

    - Chào chú.. Lucas!

    Vẫn nụ cười dễ mến, Lữ vui vẻ nói:

    - Nghe mẹ của Kim nói rất nhiều về cháu. Chỉ toàn những lời khen nhưng bây giờ gặp bên ngoài mới thấy những lời khen đó hãy còn chưa đủ vì Kim rất xinh lại nói tiếng Việt giỏi quá!

    Kim cười hồng đôi má vì những lời khen rất lịch thiệp:

    - Mời chú vào! Cháu chỉ nói tiếng Việt chút chút thôi..

    Lữ thầm nghĩ coi bộ màn giáo đầu để lấy cảm tình của Kim cũng không đến nỗi nào.

    Hoài xuất hiện trong chiếc váy đầm mầu xanh lục ôm rất sát lấy thân hình cân đối nhưng nhiều đường cong của nàng. Lữ ngắm Hoài và thấy mình may mắn.

    Hoài nhìn con gái và Lữ rồi tủm tỉm cười hỏi:

    - Không cần phải giới thiệu phải không?

    Lữ trả lời kèm theo nụ cười tinh quái:

    - Chúng tôi đã tự giới thiệu. Hôm nay anh rất hãnh diện được đi ăn cơm tối cùng với hai người đẹp.

    Hoài nhìn Lữ trông bộ âu phục nàng đã yêu cầu. Người đàn ông mà nàng yêu đẹp trai thật!

    Lên xe, Lữ để Hoài chủ động nói chuyện. Nàng biết cách lèo lái câu chuyện khi có mặt con gái của mình. Còn Lữ nghĩ đến bất ngờ sẽ tạo ra cho Hoài mà chàng đã tính và xếp đặt từ trước.

    Lữ ngừng xe trước cửa tiệm ăn rồi nói với Hoài:

    - Em và Kim vào trước, anh đã đặt bàn. Anh đi tìm chỗ đậu xe.

    Hoài và Kim vào tiệm ăn. Lữ đã đặt bàn trước với tên Lucas. Lần này bàn ngay giữa, ở vị trí rất tốt.

    Vừa ngồi xuống ghế, Kim nói ngay:

    - Con không ngờ bạn của mẹ đẹp trai và trẻ trung như vậy! Trông giống người mẫu! Thật không ngờ!

    Hoài phì cười:

    - Vì vậy mẹ mới chịu làm bạn với anh ta chứ.

    Kim nhìn quanh háo hức:

    - Thức ăn ở đây ngon không mẹ? Chỗ này rất thích. Nhạc thì như thế nào? Hay không?

    - Mọi thứ đều được. Chút nữa con sẽ biết.

    Vừa lúc ấy Lữ vào tiệm ăn. Hoài giơ tay ra hiệu
    .
    Nụ cười trên môi Lữ làm không khí thoải mái và thân thiện hẳn. Lữ quay sang Kim hỏi:

    - Kim tới đây bao giờ chưa?

    - Chưa! Đây là lần đầu tiên.

    Trong lúc chờ bữa ăn tối, Lữ gợi chuyện vì đã nghe Hoài kể về Kim.

    - Nghe mẹ cháu kể cháu học giỏi lắm, học nhẩy tới 2 năm phải không?

    Kim cười nhún vai:

    - Cũng cố gắng thôi nhưng đối với cháu thì không khó khăn lắm.

    Lữ hỏi:

    - Kim chọn chuyên ngành nào?

    - Cháu muốn học nhiều thứ nên chưa chọn nhất định hẳn ngành nào.

    Hoài nói đỡ lời:

    - Mẹ nghĩ con có thể học bất cứ ngành nào con muốn vì mẹ thấy con học không khó khăn gì.

    Kim lại nhún vai:

    - Con không kiêu ngạo đâu nhưng con thấy mình tham lam quá, con muốn học, muốn biết đủ thứ trước khi đi về một hướng.

    Lữ nói:

    - Có khả năng, có thời gian, có tuổi trẻ, Kim sẽ làm được hết tất cả.

    Kim gật gù. Lữ chợt hỏi:

    - Khóa học này Kim có chọn môn lịch sử không?

    - Có, cháu chọn nhiều lớp lắm.

    - Còn giáo sư William Fairbanks không?

    Kim ngạc nhiên hỏi lại Lữ:

    - Chú biết ông ấy sao? Chú đã từng học với ông ta à?

    - Chú có học với giáo sư Fairbanks.

    - Hồi trước chú cũng học UT sao?

    Lữ gật đầu cười:

    - Lâu lắm rồi! Chú đã từng là học trò mà ông ta thích nhất rồi sau này cũng ghét nhất! Bây giờ chắc ông ấy già lắm rồi?

    - Già lắm và khó chịu nữa! Nhưng tại sao ông ta vừa thích vừa ghét chú vậy?

    Hoài và Kim cùng nhìn Lữ tìm câu trả lời.

    - Tại vì bỏ không học nữa!

    Hoài hỏi Lữ:

    - Có bao giờ anh hối tiếc không?

    Lữ nhìn Hoài nhưng chưa trả lời ngay. Chỉ vài giây sau chàng đáp:

    - Trong đời cũng có lúc anh hối tiếc nhưng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua. Hồi đó cứ muốn làm những điều mình thích mà không làm những điều mình nên làm.

    Quay sang nhìn Kim, Lữ nói:

    - Thật lòng mà nói, lẽ ra chú nên học cho xong văn bằng về văn chương và lịch sử như đã chọn.

    - Chú đã bỏ học để làm gì?

    - Để chạy theo ước mơ của mình..

    - Ước mơ của chú có đạt được không?

    Lữ gật đầu:

    - Cuối cùng cũng được! Sống với ước mơ dễ hơn là biến giấc mơ thành hiện thực. Nhưng là một quãng đường rất dài nhiều thử thách và nhiều bất ngờ cũng như thất bại không tiên liệu trước được..! Chớ bắt chước chú!

    Hoài nói:

    - Không bao giờ nghe anh kể chuyện này.

    - Anh đâu muốn kể em nghe những thất bại của anh. Nhưng.. hành trình đi đến ước mơ rồi đạt được ước mơ là một phần thưởng cho chính mình..

    Kim lại hỏi:

    - Vậy ước mơ của chú là gì?

    Hoài đỡ lời thay cho Lữ:

    - Lucas là một nhà văn. Tiểu thuyết của anh ấy được quay thành phim.

    Kim kêu lên:

    - Trời ơi! Vậy chú là người nổi tiếng rồi! Hèn gì..!

    Lữ nhìn Kim hóm hỉnh:

    - Hèn gì sao?

    - Trông chú như tài tử!

    Lữ cười ngất:

    - Hoài! Con gái em bảo anh giống tài tử! Tức cười quá!

    Hoài chỉ cười không nói gì. Quay sang Kim nàng nói:

    - Ngày mai có buổi ra mắt sách của chú ấy ở đây.

    - Con muốn đi! Cho con đi với!

    Những tiếng cười rôm rả làm cả ba người đều thấy vui vẻ thoải mái. Với những câu chuyện của Lữ, khoảng cách giữa Kim và chàng có vẻ như đã được thu ngắn lại.

    Ban nhạc bắt đầu chơi. Âm nhạc làm đầy không gian và thêm gia vị cho bữa ăn khá ngon.

    Đột nhiên ban nhạc ngừng trình diễn để người giới thiệu chương trình có đôi lời:

    - Hôm nay chương trình có một bất ngờ thú vị với sự đóng góp của một người khách từ phương xa. Anh thường chơi với ban nhạc ở một hộp đêm cũng là quán nhạc jazz tại Manhattan. Anh sẽ cùng chúng tôi mang những âm hưởng mới mẻ giúp vui cho đêm nay. Rất hân hạnh có sự đóng góp của anh tối nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đón chào người bạn mới của chúng tôi là Lucas đến từ New York!

    Những tiếng pháo tay rộn rã vang lên. Hoài đắm đuối nhìn Lữ. Nàng biết Lữ làm chuyện này vì mình.

    Kim quá ngạc nhiên:

    - Là chú thật không?

    Lữ cười gật đầu đứng lên. Chàng nói với Hoài:

    - Cho em đó!

    Hoài gật đầu cười rất tươi.

    Lữ cởi áo vest để lại chỗ ngồi và như lịch sử lập lại, chàng nới lỏng hẳn cà vạt và quay lại nháy mắt với Hoài rồi lên sân khấu.

    Lữ bắt tay mọi nhạc sĩ rồi quay xuống nói với khán giả:

    - Xin cám ơn ban nhạc và tất cả mọi người cho tôi được tham dự vào cuộc vui đêm nay. Tôi sẽ cố gắng để theo ban nhạc và nếu khán giả thấy không được như ý, tôi xin nhận mọi phần lỗi lầm vì tôi chỉ là một người mới vào cuộc chơi nhưng có lòng yêu âm nhạc. Tối nay tôi được chơi cùng với ban nhạc được yêu thích ở đây vài bài, nhưng riêng bản nhạc đầu tiên do tôi sáng tác xin được phép để tặng một người và đó cũng chính là định mệnh của đời tôi.

    Những lời nói ngọt ngào của Lữ làm Hoài mê đắm, nàng quên cả sự có mặt của Kim bên cạnh.

    Lữ và ban nhạc thoạt tiên còn dò dẫm tìm nhau nhưng chỉ vài phút sau họ đã cùng nhập cuộc và trình diễn miên man không ngơi nghỉ. Âm nhạc đã đưa những tâm hồn đồng điệu đến với nhau.

    Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt cũng là lúc Lữ đứng dậy bắt tay mọi người, cúi đầu trước khán giả và đi xuống trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

    Hoài và Kim cùng vỗ tay khi Lữ trở về chỗ ngồi.

    Trông Lữ hớn hở như trải qua những kích động vui vẻ hào hứng.

    Kim nói ngay:

    - Chú là âm nhạc!

    Lữ để tay lên ngực cúi đầu cười:

    - Cám ơn!

    - Bây giờ đến phiên được khiêu vũ với em chứ? Ban nhạc đang chơi loại nhạc khác kìa!

    Hoài nhìn Lữ:

    - Chắc có bàn tay sắp đặt của anh?

    - Không! Anh chỉ yêu cầu!

    Hoài liếc Lữ trong cái nhìn đáng yêu.

    Lúc khiêu vũ, Lữ hỏi Hoài:

    - Em cho anh mấy điểm khi ra mắt con gái em?

    Hoài cười:

    - Mười điểm!

    - Thế là được rồi!

    Ôm Hoài trong vòng tay lướt trên sàn nhẩy, hai người như bay bổng trong không gian. Hoài áp mặt vào ngực Lữ tìm chỗ dựa ấm áp đầy thương yêu mà nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

    Kim nhìn mẹ và Lucas. Đây không phải là bạn như mẹ nói. Họ là người tình của nhau! Nhưng Kim có thiện cảm với Lucas! Kim muốn mẹ mình được vui! Đây là một người đàn ông tài hoa hèn gì mẹ thích. Kim cũng không ngờ mẹ mình lãng mạn như thế!

    Hoài nói với Lữ:

    - Anh! Ngày mai buổi ra mắt sách của anh Kim muốn đến.

    - Ừ, cứ tới! Nhưng anh nói trước là rất chán! Những buổi trước cũng vậy! À.. nhưng nếu Kim đi cùng thì làm sao mình có thì giờ riêng với nhau?

    Hoài phân vân:

    - Nó đòi đi! Để em tính..

    - Thì cứ đi! Nhưng sau đó em đưa Kim về nhà. Anh sẽ đến đón em, được chưa?

    - Vậy cứ như vậy nhé? Anh sẽ text cho em địa chỉ và giờ giấc buổi ra mắt sách. Những buổi trước kết quả khả quan chứ?

    - Anh thấy cũng được. Nhưng chính nhờ phim ảnh và những bài viết phê bình phim mới là những thành quả tốt và làm nhiều người biết đến.

    - Những điều này làm anh hứng thú không?

    Vẫn tay trong tay lả lướt theo điệu nhạc, Lữ say đắm nhìn Hoài:

    - Mọi cảm hứng đều đến từ em. Anh là cây đang khô héo mà chỉ cần có em mọi sự thay đổi hắn. Nhiều lúc anh có cảm tưởng tình yêu và hạnh phúc mà em mang đến đã cho anh sự sống thật sự. Không có em thì anh sẽ ra sao? Anh đã nghĩ đến chuyện dọn về đây nhưng anh chưa làm ngay được vì còn những dính líu đến cái mà em vẫn gọi là công việc.

    Hoài ôm chặt Lữ hỏi nhỏ:

    - Thật ư?

    - Dĩ nhiên là thật.

    - Về đây gần gũi anh sẽ chóng.. chán!

    Lữ hơi đẩy Hoài ra và nhìn thẳng vào mắt nàng:

    - Không bao giờ chán! Càng gần gũi em lại càng yêu và càng si mê hơn. Anh đã đợi em hàng bao năm qua. Đừng bao giờ nói như vậy nhé? Tình yêu trong anh như bốc lửa. Còn nỗi hoan lạc nào hơn là được ở gần người anh yêu là em. Có em là có tất cả! Không có em ở bên cạnh anh, mọi sự đều vô nghĩa trống trải.

    - Em nhớ anh.. nhớ từng thứ thuộc về anh.. Em chưa bao giờ có những tình cảm và cảm giác như thế..

    Và họ ôm nhau trong tiếng nhạc, quên hết mọi sự chung quanh. Thế giới này dường như chỉ có Lữ và Hoài.

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    *


    Hoài và Kim đến buổi ra mắt sách đúng giờ như trong chương trình. Trong đám đông không nhiều hơn 150 người, Hoài đã nghĩ Lữ sẽ không nhìn thấy mình nhưng nàng nhầm. Lữ đứng lên và tìm đến nàng ngay khi nhìn thấy Hoài và Kim vào.

    Vẫn nụ cười rất dễ mến, Lữ nói:

    - Cám ơn em và Kim đã đến!

    Hoài nghiêng đầu như thói quen:

    - Chúc mừng anh!

    - Kiên nhẫn nhé vì sẽ rất chán!

    Kim hỏi lại:

    - Thật sao chú? Vui chứ?

    Lữ nhún vai như bất cần nhưng hỏi:

    - Ngồi trên kia nhé?

    Hoài trả lời:

    - Anh đừng để ý tới em và Kim. Đừng quan tâm. Hãy lo chuyện của anh đi!

    Lữ ngần ngừ nhưng cũng đi lên phía trên nơi ban tổ chức đã sắp xếp cho chàng.

    Người đại diện ban tổ chức giới thiệu tác giả và tác phẩm không dài giòng lắm nhưng khá trân trọng cho biết lý do sách của tác giả đã được chọn. Cuối cùng họ không quên nhắc đến tác phẩm này đã được làm thành phim đang được trình chiếu khắp nơi trên nước Mỹ và rất ăn khách.

    Lữ được mời lên có đôi lời với số khách tham dự. Trong số khách hiện diện hôm nay có vài phóng viên của các đài truyền hình cũng như truyền thông của nơi đây.

    Cũng không chán như Lữ đã nói. Kim rất ấn tượng trước những điều này. Con bé nói nhỏ với Hoài:

    - Chú ấy hay thật! Nhưng Phạm Lữ là bút hiệu phải không mẹ? Cái tên rất quen..

    Nghe con gái nói, Hoài hơi giật mình. Nhưng.. cũng sẽ có lúc rồi Kim cũng biết Lucas là ai! Kim sẽ nghĩ thế nào khi biết Lucas, Phạm Lữ của ngày hôm nay cũng là Phạm Lữ của 4 năm trước? Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa Hoài sẽ đứng bên cạnh Lữ. Nàng không thể vì con gái mà buông tay Lữ đâu. Không bao giờ! Nàng và Lữ đã thuộc về nhau, không ai có thể ngăn cách được!

    Ở hàng ghế trên đầu dành riêng cho giới truyền thông đã có nhiều câu hỏi đặt ra nhưng ban tổ chức không để phần này kéo dài.

    Nhiều người đến gặp tác giả mua sách và xin chữ ký. Hoài và Kim cũng nhập vào đoàn người đó.

    Lữ nói với Hoài:

    - Em đã có sách rồi mà? Anh chỉ ký tặng Kim thôi.

    Hoài gật đầu cười:

    - Buổi ra mắt sách rất thành công!

    Lữ cười:

    - Cám ơn em. Thật sao?

    Hoài gật đầu với nụ cười trên môi. Khi nàng và Kim quay đi, Lữ nói vội:

    - Đợi anh nhé! Không lâu đâu.

    Một nữ phóng viên của một tờ bào nổi tiếng tại địa phương cứ chăm chăm nhìn Hoài. Tên cô ta là Norah Evans. Hết nhìn Lữ, cô ta quay xuống nhìn theo Hoài. Người nữ phóng viên trẻ cứ lẩm bẩm một mình:

    - Mình không nhớ nhầm.. Nhưng tại sao..? Không thể..

    Norah đi ra ngoài nhưng cứ lần chần. Cái mũi đánh hơi nhà nghề của người phóng viên trẻ nhiều tham vọng như đang bắt được những gì gọi là sốt dẻo cần được khai thác. Cô ta cứ quanh quẩn ở một góc nào đó với đôi mắt tinh anh láo liên xục xạo.

    Khoảng chừng 15 phút sau Lữ đi ra cùng với Hoài và Kim.

    Người nữ phóng viên đi theo ở một khoảng cách xa. Norah nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi hơn giơ tay chỉ. Họ tiến đến gần một chiếc xe mầu xanh đậm gần như đen. Hai người phụ nữ vào xe. Tác giả Phạm Lữ đưa tay vẫy.

    Norah tiếc là xe mình không đậu gần đây để có thể đi theo họ. Nhưng không sao, trí nhớ Norah rất tốt. Nàng nghĩ mình không nhìn nhầm. Norah đã nhìn thấy tác giả Phạm Lữ này trong phiên tòa ở đây những năm trước. Cả người phụ nữ nữa. Họ đều có mặt trong phiên tòa. Phạm Lữ ở trong phiên tòa ngày nào và Phạm Lữ ngày hôm nay là một!

    Kết luận này làm Norah thấy hào hứng quá mức! Nàng đã biết ngay mình sẽ viết gì và bài viết độc quyền này sẽ như một trái bom nổ thu hút nhiều độc giả! Norah hy vọng chỉ có mình nàng phát hiện ra điều này. Nhưng trước hết phải kiểm chứng hình ảnh của ngày hôm nay và những năm trước xem có chính xác hay không. Nhưng nàng tin chắc là không sai! Phải cẩn thận để không sai sót.

    Cần điều tra và tìm lại hình ảnh cũng như những bài viết trong vụ án năm nào. Còn tương quan của hai người trong hôm nay là thế nào? Lẽ ra cô ta không còn muốn nhìn thấy mặt người đã bắt cóc cô ta mới phải chứ? Nhìn cách họ đi với nhau như người thân hay có thể thân mật hơn thế nữa! Vậy là sao? Cũng cần phải tìm hiểu mối liên lạc hiện tại giữa hai người. Không nên vội vàng! Norah tự nhắc nhở thầm mình như vậy.



    *


    Ngồi trên xe Kim cứ băn khoăn vì cái tên khác của Lucas. Kim đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi! Nhưng mà tên người Việt giống nhau là chuyện thường. Nhưng..! Không hiểu có một cái gì đó về người tình của mẹ làm Kim thắc mắc? Lạ thật!

    Về đến nhà Hoài nói với Kim:

    - Chút nữa mẹ sẽ đi với Lucas, chắc tối mới về. Thỉnh thoảng anh ta mới về đây.

    Kim cười với mẹ:

    - Mẹ đừng lo cho con, cứ đi chơi cho vui. Mẹ vui thì con cũng vui. Lâu nay mẹ chẳng được vui!

    Hoài cảm động nhìn con gái, nàng nói nhỏ:

    - Cám ơn con gái của mẹ.

    Không lâu sau đó Lữ đến. Chàng bấm chuông cửa. Người mở cửa là Hoài. Nàng đã thay áo khác thoải mái hơn. Lữ cũng vậy.

    - Anh vào nhà không?

    Lữ chưa trả lời đã thấp thoáng nhìn thấy Kim, chàng hỏi khẽ Hoài:

    - Anh có phải nói gì với con gái em không?

    - Anh đừng nói nhảm! Em nói với Kim rồi!

    - Chắc không?

    - Chứ bộ anh định nói gì với Kim?

    - Anh cũng không biết nữa!

    - Thôi mình đi đi!

    - Em mang theo áo lạnh nhé! Nếu mang theo một cái chăn nhỏ thì tốt!

    - Mình sẽ ở ngoài trời sao?

    Lữ gật đầu nheo mắt cười nói với Hoài:

    - Mình sẽ đi cho hết đêm nhé?

    - Không ngủ ư?

    - Có cần ngủ không?

    - Anh không cần ngủ nhưng em phải ngủ.

    - Anh sẽ đưa em về trước khi trời sáng.

    Hoài vào bên trong tìm một cái chăn nhỏ gấp rất gọn bỏ vào túi xách. Kim tò mò hỏi mẹ:

    - Mẹ mang cái này đi làm gì vậy?

    Hoài nhún vai cười:

    - Lucas nói sẽ ở ngoài trời. Không biết là sẽ đi đâu nữa?

    - Mẹ không hỏi sao?

    Hoài lắc đầu:

    - Với Lucas mọi sự đều bất ngờ và.. thích thú!

    Kim nhìn theo và lẩm bẩm: “Đúng là mẹ đang yêu rồi!”

    Lữ mở cửa xe cho Hoài vào và cất túi xách vào băng ghế sau. Chiếc xe lao đi. Hoài quay sang nhìn Lữ đang lái xe:

    - Anh nói đùa phải không về chuyện đi cho hết đêm?

    - Anh nói thật chứ! Giữ em bên cạnh anh thêm phút nào hay phút đó!

    Hoài lắc đầu chịu thua nhưng tủm tỉm cười vì không tin rằng Lữ nói thật. Nhưng nàng chờ những bất ngờ Lữ sẽ mang đến cho mình.

    Chiếc xe chạy về hướng biển. Hai bên đường cây cối thưa dần, trời đất như khoáng đãng và mở rộng hơn. Đi qua nhiều thành phố nhỏ nối tiếp nhau.

    Hoài tò mò:

    - Mình ra biển sao? Trời này lạnh chết!

    - Đã có anh bên em sao mà lạnh được. Nhưng đừng lo anh đã sửa soạn mọi sự.

    - Em chưa bao giờ đi bộ trên bãi biển.. Tắm biển thì có.

    - Anh hy vọng em sẽ thích mặc dù biển Galveston nước không trong và đẹp lắm nhưng bên em thì nơi nào với anh cũng tuyệt diệu cả.

    Hoài nhìn sang Lữ:

    - Em ước gì thời gian hiện tại không trôi qua.

    - Chúng ta hãy làm nên thời gian cho anh và em, chỉ riêng chúng ta thôi.

    - Ừ, làm như vậy đi!

    Khi nói như vậy Hoài đã nghĩ đến câu nói của Lữ trước đó là sẽ đi với nhau cho hết đêm. Nàng cũng muốn như vậy cho dù ngày mai có ra sao đi nữa.

    Làm như đọc được ý nghĩ của Hoài, quay sang nàng, Lữ nói:

    - Mình nên giữ chỗ khách sạn vì lỡ mệt và muộn không có chỗ nghỉ, em nghĩ sao?

    - Đúng vậy!

    Mùa đông ở thành phố biển không khí khác hẳn, nhưng những ngày lễ cận kề Giáng Sinh đã về đây. Hai bên đường, các cửa tiệm đã treo đèn kết hoa như ngóng chờ một phép mầu nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả đã tạo nên một rộn rã vui tươi háo hức.

    Hoài kêu lên:

    - Lâu lắm không đến đây, bây giờ khác nhiều quá!

    - Anh cũng thấy vậy! Nhưng em thích chứ?

    - Thích! Thích lắm! Anh bảo em mang theo áo lạnh cũng phải.

    Lữ thuê được phòng ở một khách sạn có thể nhìn ra biển.

    Vào đến phòng, Lữ đề nghị:

    - Em có đói không? Mình tìm một tiệm ăn sát biển ăn gì một chút nhé?

    - Em sẽ theo anh đi bất cứ nơi nào.

    Lữ ôm lấy Hoài và hôn nàng từ nụ hôn mơn trớn đến cuồng si như chưa bao giờ được gần gũi với nàng như thế.

    - Anh nhớ em vô cùng!

    Hoài như bị nhận chìm trong tình yêu ngọt ngào đó. Họ không rời nhau được nữa và đề nghị đi ăn của Lữ đã bị quên lãng. Thời gian đang ngừng lại với Hoài và Lữ cho một trọn vẹn bên nhau và trong nhau. Nỗi nhớ và khát khao trào dâng được buông thả. Từng cảm xúc trao ban và hiến dâng như đây là lần đầu tiên gần gũi nhau.

    Khi nhịp thở đã chậm lại, Lữ vừa mơn trớn vành tai xinh xinh của Hoài vừa nói nhỏ:

    - Em có nghĩ như anh đang nghĩ không?

    - Em cũng vậy..

    Giọng Lữ ấm và đượm mầu tình yêu si mê:

    - Cũng vậy là sao?

    - Anh nói trước đi.. !

    - Bên em, yêu em lúc nào cũng là lần đầu tiên khám phá em. Em có vậy không?

    - Em cũng có cùng cảm nhận như anh. Chúng ta thực sự thuộc về nhau và cùng rung cảm với nhau, anh có thấy vậy không?

    - Anh đã may mắn tìm được một nửa của mình. Nhưng mà.. em có muốn đi bộ trên bãi biển ngắm hoàng hôn không?

    Nhìn vào mắt Lữ, nàng nói:

    - Dĩ nhiên là thích nhưng đợi em đã. Không lâu đâu!

    Những tia nước ấm bắn trên làn da qua giây phút hoan lạc cho Hoài cảm giác đầy đủ và hạnh phúc.

    Nàng quấn khăn ra bên ngoài sửa soạn và thay quần áo chờ Lữ.

    Căn phòng ở khách sạn cho Hoài cảm giác lạ thường. Hình như nàng và Lữ đang trải nghiệm một hạnh phúc riêng tư của tình yêu mà không cần phân định sự liên hệ của nhau. Chỉ có tình yêu mới tạo nên một Hoài dành riêng cho Lữ và ngược lại.

    Gương mặt Hoài sáng ngời và đẹp trong tình yêu đến nỗi Lữ phải kêu lên khi cúi xuống hôn nàng lần nữa trước khi rời khỏi phòng khách sạn:

    - Em có biết là em đẹp dường nào không?

    Hoài cười:

    - Tại vì anh đấy!

    Lữ âu yếm buông Hoài ra cười thật tươi.

    - Nhớ mang theo cái chăn!

    Hoài mang túi xách có chăn nhỏ gấp gọn gàng.

    Tay trong tay họ đi bộ trên cát. Mặt trời đỏ ửng sau một ngày nhiều nắng. Vòng tròn đỏ thấm mầu cam vẫn còn ở cuối chân trời và gần như lấp lửng trên mặt nước biển đang rạng ngời những ánh hồng đỏ và vàng như chẩy chan hòa mọi hoan lạc trước khi tàn lụi và bị bóng đêm xâm chiếm.

    Những bước chân song song của Lữ và Hoài trên nền cát ẩm. Bãi biển vắng người. Vài cánh chim trắng nuốt chao lượn. Những tiếng chim kêu gọi nhau nghe lạc lõng và thảng thốt dường như còn muốn níu kéo một chút của ngày, của nắng..

    Mùa đông mặt trời đi ngủ sớm. Những áng mây vàng đỏ hồng vẫn còn lưu luyến chưa muốn phai nhạt hửng lên ở chân trời. Biển đã chuyển mầu, sóng vẫn xô dạt vào bờ. Những bờ cát dường như sáng hơn. Mùi muối biển lan tỏa trong trời lồng lộng ngập gió.

    Mái tóc đen của Hoài bay dạt về phía sau theo chiều gió ngược.

    Họ đi bên nhau yên lặng tận hưởng cảm giác có nhau thật gần gũi.

    Lác đác vài người đi ngược chiều. Lữ chợt hỏi:

    - Em lạnh không?

    - Không! Em không lạnh. Tay anh thật ấm!

    Lữ dừng chân, kéo Hoài ngồi xuống một cồn cát. Họ nhìn ra biển và ngắm từng gợn mây sặc sỡ kia đang đổi mầu và biến dần dưới mặt nước biển ở chân trời. Hoài ngồi sát vào Lữ và ngả đầu vào vai chàng.

    - Em muốn ngồi đây mãi, không muốn đi về!

    - Vì vậy anh mới nói là mình đi cho hết đêm mà!

    Lữ choàng tay sang ôm vai Hoài.

    Đến khi chân trời và biển đã nhập vào nhau không phân cách, Lữ bóp vai Hoài nói:

    - Ngồi lâu nữa em sẽ lạnh và ốm mất thôi. Mình đi ăn đi!

    Hoài gật đầu.

    Vào một tiệm ăn ngay sát đó, chọn bàn có thể nhìn ra ngoài nhưng lúc đó mặt biển chỉ là một mầu xanh đậm, lấp loáng vài gợn sóng trắng chợt bùng lên rồi tan loãng.

    Hoài chợt hỏi:

    - Ngày mai mấy giờ anh đi?

    Lữ dừng ăn nhìn Hoài:

    - Anh đi chuyến buổi trưa như lần trước. Hy vọng lần này không bị chậm trễ.

    - Giáng Sinh anh sẽ làm gì?

    Lữ thở dài:

    - Chắc phải về thăm gia đình, lâu quá rồi!

    - Anh nên về.

    - Anh cũng nghĩ vậy nhưng.. thật lòng không muốn! Giá mà anh được ở lại đây với em.

    - Anh sẽ làm gì nếu ở lại?

    - Anh sẽ làm gì ư? Anh sẽ lẽo đẽo theo em như hình với bóng và em sẽ không làm việc được. Anh sẽ yêu em suốt ngày suốt đêm không cho em xa rời anh.

    - Em thích nghe anh nói như vậy!

    - Thật mà!

    - Em biết!

    Khi tiệm ăn gần đóng cửa lúc 9 giờ tối, Hoài và Lữ mới rời khỏi đó. Nhưng thay vì trở về khách sạn, Lữ hỏi Hoài:

    - Em có muốn ra biển ngồi ngắm sao không? Anh muốn được ngắm sao và trời đêm bên em.

    - Mình đi đi, em thích như vậy.

    Lữ ra xe lấy hai túi xách. Hoài ngạc nhiên hỏi:

    - Anh mang những gì theo vậy?

    - Một túi đựng chăn để phủ cho ấm, còn túi này có củi để đốt sưởi ấm.

    - Anh chu đáo thật!

    Lữ một tay xách 2 chiếc túi, tay kia nắm tay Hoài. Họ đi xuống về phía biển. Lữ hỏi Hoài:

    - Em có lạnh không?

    - Không! Em không sao.

    Họ tìm một chỗ ngồi trên cồn cát. Lữ lấy chiếc chăn mỏng mang theo và khoác lên người Hoài

    - Anh không muốn em bị lạnh và ốm.

    Chàng lấy củi trong túi xách khác, vài cục đá lượm bên đường xếp chồng lên nhau trên mặt cát, rồi dùng mồi đốt.

    Ngọn lửa thoạt tiên leo lét rồi lan rộng và bùng lên những tia sáng mầu cam đỏ rực nhẩy múa. Hơi ấm tỏa ra lẫn với mùi gỗ đốt.

    Lữ dụi đầu vào mái tóc Hoài và nói:

    - Bây giờ có thêm một chút âm nhạc mà mình thích thì sẽ tuyệt vời!

    Hoài ậm ừ. Những giây phút này thật thần tiên với nàng. Hoài kéo Lữ ngồi sát mình rồi choàng chăn ấm phủ cả hai người.

    Lữ chợt ngửng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Mảnh trăng vàng nằm trên cao như một dấu xác định bây giờ là đêm. Lữ chợt hỏi:

    - Em là ngôi sao nào vậy Hoài?

    - Ngôi sao nào xa nhất là em.

    - Tại sao là xa nhất mà không phải là gần nhất?

    - Bởi vì đến 4 năm dài anh mới tìm thấy em không phải sao?

    Lữ quay sang úp mặt vào mặt Hoài thầm thì:

    - Anh đã tìm được em. Đừng bao giờ rời xa nhau. Đừng bao giờ..

    Nhìn lên trời cao, đêm sâu hun hút vô tận, Lữ nói với Hoài:

    - Anh ước gì chúng ta có thể ôm nhau và bay trên bầu trời kia như những cặp tình nhân của Marc Chagall.

    - Có phải Marc Chagall là một họa sĩ nổi tiếng?

    - Đúng vậy! Em có thích tranh của Marc Chagall không?

    - Em chỉ thấy một lần đã lâu lắm rồi khi tình cờ vào bảo tàng viện ở đây. Nhưng bức tranh mà em đã thấy đẹp lắm, có hình người con gái khỏa thân nằm trên một bình hoa.

    - Marc Chagall đã là một ngọn gió mới thổi vào nền hội họa cận đại. Anh thích những ý tưởng sáng tạo của ông ta. Có lần anh đọc ở đâu đó, Marc Chagall đã nói rằng nếu những gì ông ta sáng tạo đến từ trái tim thì đều thành công, còn nếu như đến từ đầu óc ông ta thì thất bại..

    - Anh có vậy không?

    Lữ cười ôm lấy Hoài:

    - Anh cũng thấy vậy! Em đã đọc sách anh viết và em đã nhìn thấy em trong đó phải không? Có thể những cái nhìn và cảm nhận của anh về em không chính xác như con người thật của em nhưng trái tim của anh đã nhìn thấy em như thế.

    - Kể cho em nghe về người họa sĩ này!

    - Marc Chagall ư? Anh chỉ biết đại khái. Ông ta là người Do Thái nhưng sinh ra tại Belarus. Sau này gia đình sống tại Nga. Ông ta đã gặp người vợ tương lai của mình là Bella Rosenfeld ở Nga. Anh không nhớ lúc nào ông ta sang Pháp nhưng Marc Chagall đã đến Pháp vào thời kỳ tân hội họa đang phát triển mạnh mẽ. Mang tâm tình trải dài trên hội họa vào thời đó là một sinh khí mới mẻ. Tranh của Chagall mang những cảm xúc chân thực chưa từng thấy trước đó. Ông ta rất thành công với nhiều cuộc triển lãm. Khi trở lại Nga để thăm gia đình và vị hôn thê Bella, ông ta đã kẹt lại đây vĩnh viễn vì chiến tranh của đệ nhất thế chiến.

    Những bức tranh sau đó phản ánh những suy tưởng của ông ta về chiến tranh, về cái chết trong chiến tranh, và dĩ nhiên về người yêu và là người vợ của ông ta. Rất nhiều bức tranh nổi tiếng của Marc Chagall đã vẽ về người vợ Bella của ông. Anh không phải là người phê bình hội họa và anh cũng không phải là người am hiểu hội họa nhiều lắm nhưng anh cảm nhận được những thứ mà ông ta muốn diễn đạt trên khung vải qua cọ sơn. Cặp tình nhân bay trong không gian của bức họa nổi tiếng Au Dessus De La Ville của Marc Chagall như gắn chặt vào trí nhớ của anh.

    Anh cũng đã từng có ước mơ như thế nhưng lúc đó anh thật cô đơn cho đến khi gặp được em thì ước muốn đó càng mãnh liệt. Có phải nếu bay được như thế chúng ta sẽ hoàn toàn tự do thỏa thuê trong nhau và nhìn xuống trần gian này rồi thấy thương cảm.. Bay như thế không phải chúng ta được giải phóng khỏi mọi xiềng xích, trói buộc hay áp đặt của xã hội hay của mọi thể chế.

    - Không bao giờ có thể có một tự do tuyệt đối cả. Luôn luôn có những giới hạn từ bên ngoài hay ngay chính bên trong chúng ta, anh không nghĩ như vậy sao?

    - Thì mình cứ mơ như vậy đi! Một giây, một phút bên em đều ghi những dấu ấn đẹp đẽ tuyệt diệu trong tâm hồn anh. Tim anh tràn ngập yêu thương. Đã có những lúc ở trên căn gác trọ của anh, nhìn qua cửa sổ một đêm mưa, từng giọt mưa chẩy dài trên mặt kính, anh đã nghĩ đó là những giọt nước mắt quý giá hôm nào của em đã tràn trên khóe mi vì anh và anh đã áp mặt vào mặt kính mơ tưởng đến em thật gần gũi.

    Quanh họ chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Ôm nhau trên bờ cát, họ ngồi tận hưởng những gì mà cuộc đời đang trao ban. Đống củi đã tàn chỉ còn chút khói bay lên.

    Khi trăng đã lên cao, Hoài nói nhỏ:

    - Mình đi về không?

    - Ừ, nhưng em cứ quấn chăn cho ấm.

    Họ chờ đến khỉ trên mặt cát chỉ còn là đống tro tàn mới đứng lên.

    Về đến khách sạn không biết là mấy giờ.

    Vào phòng, Lữ nói với Hoài:

    - Em có mệt và buồn ngủ thì cứ ngủ. Anh ngồi đây ngắm nhìn em ngủ.

    - Vậy sao ngủ được khi có người nhìn mình?

    - Cứ nằm và nhắm mắt. Anh ở bên em và xoa đầu cho em dễ ngủ.

    - Nếu anh cũng ngủ thì em sẽ ngủ được.

    - Ở bên cạnh em mà ngủ thì phí quá!

    - Thật sao?

    - Đương nhiên là thật.

    Hoài ngoan ngoãn đáp:

    - Vậy thì em sẽ ngủ nhưng.. em không nghĩ là mình ngủ được.

    - Cứ thử đi!

    - Bây giờ anh nhắm mắt lại đi!

    Lữ tủm tỉm cười hỏi:

    - Tại sao? Em định làm gì?

    - Cứ nhắm mắt đi!

    Lữ cười:

    - Được rồi!

    - Không được ăn gian!

    - Không! Anh nghiêm chỉnh!

    Hoài cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót và nằm xuống giường đắp chăn rồi nói:

    - Xong rồi!

    Lữ mở mắt ra nhìn Hoài. Chàng biết dưới lớp chăn kia Hoài ra sao vì thấy quần áo nàng để trên ghế. Đến lượt chàng trêu Hoài:

    - Bây giờ đến phiên em phải nhắm mắt và cũng không được ăn gian.

    Cả hai cùng phì cười. Họ như trẻ con.

    Lữ cũng thay quần áo và chui vào chăn. Hơi nhiệt từ Hoài tỏa ra làm Lữ xao xuyến. Chàng nhìn Hoài âu yếm:

    - Anh không nghĩ là anh có thể ngắm nhìn em bằng cách ngồi trên ghế kia.

    - Thế là anh đang ăn gian đấy
    !
    Làm sao họ có thể rời khỏi nhau? Những nụ hôn dường như bất tận gắn chặt vào nhau. Họ thở và sống nhiệt tình bên nhau cho đến khi đã cho nhau trọn vẹn.

    Vẫn ôm Hoài trong vòng tay. Lữ úp mặt vào mái tóc nàng, một tay xoa nhẹ da đầu Hoài và thầm thì:

    - Ngủ đi! Ngủ cho ngon!

    - Anh tắt đèn được không?

    - Ừ!


    *


    Hoài chợt tỉnh giấc. Nàng nhìn đồng hồ cạnh giường ngủ. 3 giờ sáng! Nàng trở mình và ôm Lữ với đầy yêu thương ấm áp. Lữ tỉnh dậy choàng ôm lấy Hoài nói nho nhỏ:

    - Em.. không ngủ được ư?

    - Có, em ngủ. Vừa mới dậy!

    - Mấy giờ rồi vậy?

    - 3 giờ sáng!

    - Ngủ nữa đi!

    - Không ngủ được nữa!

    - Em sao vậy?

    Hoài ôm Lữ không nói gì. Chàng lại hỏi:

    - Em muốn nói gì?

    -.. Đi về được không?

    Lữ mở bừng mắt hỏi lại:

    - Đi về sao?

    - Ừ.. anh mệt thì em lái xe về.

    Lữ ngồi nhỏm dậy nhìn Hoài:

    - Thật sao? Em muốn về lúc này? Tại sao?

    - .. Không muốn về nhà khi trời đã sáng và Kim đã thức dậy.

    Lữ tủm tỉm cười:

    - À ra vậy!

    Hoài căn vặn:

    - Tại sao anh cười? Anh cười em sao?

    Lữ chối biến:

    - Đâu có! Tự dưng thấy.. tức cười!

    - Đi về nhé?

    - Em đòi gì anh chẳng nghe. Nhưng..

    - Nhưng sao?

    - Hơi tiếc..

    Hoài phì cười không nói gì.



    *


    Lữ đưa Hoài về đến nhà gần 5 giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối.

    - Anh đưa em vào nhà.

    - Anh đi đường bình an nhé. Về gọi cho em.

    - Anh đang nhớ em rồi Hoài ơi! Qua tết tây anh trở lại hay.. em lên với anh không?

    - Lúc đó sẽ tính!

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824


    Chương 13




    Thứ hai trở lại làm việc sau những ngày bên Lữ đã thay đổi Hoài hoàn toàn. Nàng thấy yêu đời và vui vẻ khác thường. Những dư âm của hạnh phúc vẫn quyến luyến không rời nàng. Thật khó làm việc bên cạnh những vấn đề của người khác trong lúc này!


    Monica Desmond


    Người bệnh nhân và câu chuyện đặc biệt của cô ta là một phụ nữ 36 tuổi đã có gia đình và một đứa con gái lên 5 tuổi.

    Hoài nhìn hồ sơ và những thông tin cá nhân của Monica Desmond rồi lại nhìn cô gái.

    Đó là một phụ nữ da trắng có mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang hung hung trên hai gò má. Xinh, đôi mắt và gương mặt hoang mang như một người đang bị đi lạc. Cô ta đang đi lạc và trôi dạt vào đây sao?

    Không hiểu sao Hoài nghĩ mình phải là người mở đầu.

    - Điều gì làm cô đến đây?

    Cô ta nhìn Hoài và trả lời bằng giọng nói rất nhẹ như hơi thở:

    - Tôi.. cần có người nghe tôi nói.. Tôi thật sự cần. Tôi không biết mình là ai và từ đâu đến..

    - Vậy thì cô cứ nói và tôi lắng nghe.

    - Tôi phải bắt đầu như thế nào?

    - Từ những thứ làm cho cô bận tâm. Không phải là những điều mới đây sao? Hay đã có từ lâu?

    - Đã có từ rất lâu!.. Đó là những rời bỏ liên tục.. giống như dân du mục..

    - Gia đình cô cứ thay đổi chỗ ở luôn sao?

    - Đúng vậy!

    - Vì sao? Cha cô là quân nhân ư?

    - Không! Cha tôi không phải là quân nhân. Tôi cũng không biết thực sự công việc của cha tôi là gì. Nhưng gia đình chúng tôi cứ thay đổi chỗ ở luôn luôn mỗi 6 tháng hay có khi sớm hơn.

    - Phải có lý do cho sự thay đổi này chứ?

    - Mỗi lần quen được trường mới cũng như bạn mới chưa được bao lâu thì chúng tôi lại phải rời đi.

    - Cô có nhiều anh chị em không?

    - Tôi có 2 người chị lớn nhưng họ đã lập gia đình và ở riêng. Cha mẹ tôi đã già khi có tôi.

    - Có bao giờ cô hỏi cha hay mẹ cô lý do vì sao cứ thay đổi chỗ ở luôn không?

    - Họ không bao giờ trả lời. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tôi không được phép chụp hình lưu niệm trong lớp hàng năm. Tôi rất thắc mắc, nhưng những câu hỏi tò mò của tôi chỉ làm cha mẹ tôi tức giận mà thôi.

    - Bao nhiêu lâu như vậy trong tình trạng đó?

    - Mười lăm năm.

    - Cô có nghĩ là gia đình cô thuộc một trong những chương trình bảo vệ nhân chứng không?

    - Đúng vậy! Mãi đến sau này tôi mới biết được điều này. Lúc đầu tôi tưởng cha mẹ tôi phạm pháp nên phải chạy trốn liên tục.

    - Với một đứa trẻ là cô lúc đó chắc rất khó khăn?

    Monica gật đầu. Vẻ hoang mang như hằn sâu trên gương mặt cô ta.

    - Ngày nào ở trường về tôi cũng nghĩ chắc hôm nay gia đình mình lại phải dọn đi. Thường là những chuyến đi đột ngột vào ban đêm. Tôi đã sống trong thấp thỏm liên tục. Tôi không có tuổi thơ bình thường như mọi người khác.

    - Vẫn còn là một ám ảnh sao?

    - Phần nào thôi.

    - Không phải đây là lý do chính làm cô đến đây ngày hôm nay sao?

    - Tôi mới kể phần nào câu chuyện của đời tôi. Những gì mà bà vừa nghe mới chỉ là tuổi thơ của tôi.. Tôi sống trong một gia đình có quá nhiều bí mật phải che dấu. Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi bị bệnh phải vào nhà thương. Khi đó bác sĩ muốn tôi tìm lại mọi giấy tờ liên quan đến bệnh lý của mẹ tôi để có thể hiểu rõ và giúp ích cho việc chữa trị. Nhưng đây là một chấn động và đã thay đổi tôi..

    - Cô đã tìm thấy gì?

    - Trong mớ giấy tờ mà mẹ tôi lưu giữ còn có hồ sơ bệnh lý của mẹ tôi lúc trẻ. Theo đó mẹ tôi đã bị cắt bỏ tử cung sau khi sinh hai chị tôi không lâu.

    Monica không kể tiếp nữa. Dường như nhắc đến giây phút vừa qua là một thương tổn cho cô ta.

    - Vậy cô không phải là con của mẹ cô?

    - Đúng như vậy!.. Tôi từ đâu đến? Cha mẹ tôi là ai? Những câu hỏi này làm tôi đau khổ và có cảm tưởng mình bị dối gạt và phản bội.

    - Cô có hỏi cha mẹ cô về điều này không?

    - Có!

    - Câu trả lời ra sao?

    Monica nhìn Hoài và hỏi lại:

    - Bà nghĩ câu trả lời ra sao?

    - Cô là con nuôi?

    - Không! Không phải thế! Mẹ tôi đã tức giận và bảo tôi là một thành viên trong gia đình, họ đã nuôi nấng tôi như
    con ruột và tôi không cần phải tìm hiểu thêm. Nhưng bà nghĩ xem tôi cần biết, tôi phải biết người cha người mẹ ruột của tôi là ai?

    - Cuối cùng cô chấp nhận câu trả lời đó sao?

    - Không! Tôi không từ bỏ câu hỏi của mình. Mẹ tôi, người tôi gọi bằng mẹ vì đã nuôi dưỡng tôi nói rằng thực sự tôi là con của chị tôi. Chị tôi hơn tôi 19 tuổi.

    - Có thật như vậy không? Có đúng là chị của cô chính là mẹ của cô ư?

    - Câu trả lời của chị tôi còn làm tôi đau lòng hơn nữa. Người chị hơn tôi 19 tuổi đó phủ nhận tôi không phải là con của chị ấy. Và chị đã kể một câu chuyện khác về tôi. Chị kể rằng mẹ ruột của tôi là một người phụ nữ tồi tệ và đáng thương, bà ấy đã bán tôi cho người mẹ nuôi dưỡng tôi với số tiền đủ cho một tấm vé xe bus đi sang thành phố khác.

    Hoài thấy ngậm ngùi cho Monica và quá khứ bị ruồng rẫy của cô ta.

    - Ít nhất tôi đã được bán dù với một giá rẻ mạt. Tôi không đến nỗi bị vất ở bên vệ đường, hay dưới một gốc cây, hay bỏ lại trong thùng rác. Nhưng thực sự nói cho cùng tôi đã bị vứt bỏ sau khi cuống nhau nối liền giữa tôi và mẹ tôi đã bị cắt đứt.

    - Giữa hai câu chuyện, một do mẹ cô kể và câu chuyện kia do chị cô kể, cô tin vào câu chuyện nào?

    - Để tôi kể thêm vì câu chuyện không dừng ở đó. Khi tôi đi lục hết mọi thứ trong nhà và tìm được giấy khai sinh của mình mới lạ lùng! Giấy khai sinh đó có tên tôi nhưng không có tên nhà thương hay bác sĩ đỡ đẻ khi tôi chào đời. Lạ lùng hơn nữa giấy khai sinh này không phải là lúc tôi chào đời nhưng là lúc tôi đã 7 tuổi.

    - Câu chuyện của cô thật kỳ lạ và phức tạp! Cô vẫn sống với gia đình đã nuôi dưỡng cô chứ?

    - Tôi vẫn ở với họ cho đến khi trưởng thành. Mẹ tôi và chị tôi đều khẳng định câu chuyện của họ là sự thật nhưng tôi không tin như vậy. Tôi luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai và từ đâu ra.

    - Cô có sẵn sàng chấp nhận sự thật dù kinh khủng hay đau thương đến đâu không?

    - Tôi chấp nhận sự thật. Với những phương pháp khoa học hiện tại tôi vẫn đi tìm nguồn gốc của mình nhưng cho đến giây phút này vẫn chưa có kết quả. Tôi vẫn không biết mình là ai và từ đâu đến?

    - Điều này dằn vặt cô?

    - Đúng vậy!

    - Tôi thấy trong hồ sơ cá nhân cô đã lập gia đình và có con. Có một gia đình riêng không làm cô nguôi ngoai về nguồn gốc của mình sao?

    - Không! Trái lại là đàng khác!

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi càng cảm nhận rõ sự bất hạnh của mình.

    - Cha mẹ nuôi của cô còn sống không?

    - Họ đã qua đời cả.

    - Người chị của cô không giúp ích gì được sao?

    Monica cười chua chát:

    - Người chị của tôi? Chị ấy không phải là mẹ đẻ ra tôi. Những xét nghiệm huyết thống đã xác định điều này. Tôi không còn thắc mắc về chuyện này nữa. Nhưng cảm giác mình bị vất bỏ làm tôi rất khổ sở. Cho dù bây giờ đã có gia đình riêng nhưng tôi luôn luôn có cảm giác cô đơn và trống rỗng.

    - Những cảm xúc của cô có thất thường không?

    - Luôn luôn là như vậy!

    - Có cảm giác bất an không?

    - Tôi thực sự không quên được tuổi thơ của mình. Tôi luôn luôn ở trong tình trạng phải sửa soạn đối phó với những thay đổi.

    - Có khi nào cô thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định vì thực sự không biết mình muốn gì không?

    Monica gật đầu:

    - Có những lúc tôi như vậy. Tôi có cảm giác mình sống không mục đích.

    - Dựa trên những câu hỏi tôi vừa đưa ra và những câu trả lời của cô cho tôi thấy cô đang bị identity crisis hay còn gọi là khủng hoảng danh tính. Ngoài chuyện bị ám ảnh về quá khứ và tìm hiểu thân phận nguồn gốc của mình, những điều này đã đưa đến khủng hoảng hiện tại cô đang phải đối mặt. Tôi nghĩ cô đã nhận ra căn nguyên nên câu trả lời không có gì là khó khăn.

    - Bà nói như thế nghĩa là sao?

    - Vì cô đã nhận biết vấn đề của mình nên cô có thể ngăn chặn được. Lúc đầu cô chỉ bị dằn vặt về thân thế của mình. Điều này dễ hiểu, ai cũng muốn biết về nguồn cội của mình. Nhưng với thời gian tìm kiếm mà chỉ đụng vào bức tường vô tri mà không có câu trả lời thì cô nên dừng lại.

    - Tại sao tôi phải ngừng tìm kiếm?

    - Tôi không nói là cô nên ngừng tìm kiếm danh tính của mình nhưng chỉ muốn nói là cô không nên quá chú trọng và khuếch trương để biến sự tìm kiếm thành một ám ảnh bao trùm lên hết mọi sự, lên cả bản thân của cô. Bởi vì những nỗi bất an vô cớ hay luôn luôn ở trong tình trạng phải đối phó với những thay đổi bất ngờ hay có cảm giác sống không mục đích hiện tại cô đang trải qua là hậu quả của sự lớn mạnh ám ảnh đó. Cô đã để nỗi ám ảnh của mình phát triển và chi phối cô trong đời sống. Điều này không tốt cho đời sống cũng như sức khỏe của cô.

    Monica yên lặng cúi đầu.

    Hoài cứ để những giây phút im lặng trôi qua như những giọt nước mưa bên ngoài cửa sổ phòng làm việc đang rơi nhẹ và thấm dần vào không gian, vào mái nhà, đường xá, cây cỏ..

    Monica ngửng lên nhìn Hoài hỏi:

    - Tôi phải làm gì? Tôi thật cô đơn và cuộc đời tôi thật vô nghĩa!

    - Cô phải tìm cho mình một mục tiêu sống. Bây giờ cô đã có gia đình, có con. Hãy hướng mục tiêu của cô về việc chăm lo gia đình, nuôi dưỡng con cái. Cô có thể giải trí với những điều cô thích và muốn làm. Đừng nghĩ rằng những chuyện mình thích làm là vô bổ. Những điều này có một tầm quan trọng mà cô vô tình bỏ quên.

    Monica có vẻ bâng khuâng nhưng không phản đối.

    Hoài nói tiếp:

    - Cô hãy còn trẻ. Cô có thể theo học một môn gì đó như là thú vui thôi, đừng để trở thành ép buộc hay gây căng thẳng.

    - Còn lo âu thì sao? Tôi phải đối phó như thế nào?

    - Mỗi khi cảm thấy lo âu thay vì ngồi mà để nỗi lo âu đè nặng thì cô nên tự thưởng cho mình một thứ gì đó mà bản thân cô thích. Và tự nói với mình là cô đang làm điều tốt nhất mà cô có thể làm trong trường hợp này. Lúc đó bản thân cô đang cần được đối xử nhẹ nhàng.

    -Những khi tôi thấy bất lực vì không giải quyết được điều gì tôi lại có cảm tưởng như mình đang bị dồn vào chân tường và hoảng hốt.

    - Những lúc như vậy cô nên tìm đến một người thân nào đó để giúp ý kiến. Không có gì là xấu hổ khi phải hỏi ý kiến người khác vì lúc đó cô đang rất rối ren và không tìm được giải pháp để ứng phó. Còn quyết định vẫn là của cô. Hãy tin tưởng ở chính mình. Tôi tin chắc cô sẽ có thể đối mặt với bất cứ hoàn cảnh tiếp theo đến trong tương lai.

    - Còn những nỗi ám ảnh của tôi?

    - Nó vẫn còn đó, không biến mất đâu. Nhưng cô là người điều khiển nó chứ không phải nó điều khiển và chi phối cô. Còn chuyện tìm ra cha mẹ mình thì một ngày nào đó cô sẽ tìm ra thôi. Cô có bao giờ nghĩ rằng không phải tự nhiên mà chúng ta xuất hiện trên cõi đời này không?

    Monica mỉm cười nhìn Hoài. Hình như những hoang mang trên gương mặt cô ta khi mới vào đây đã tan biến bớt.

    Cô ta nói với Hoài:

    - Đến đây nói chuyện với bà thật có ý nghĩa! Tôi đã có quyết định đúng.

    Hoài mỉm cười:

    - Hy vọng tôi giúp ích được cho cô.

    - Bà đã giúp tôi. Bà làm rất tốt. Cám ơn. Tôi sẽ chuyển hướng mục tiêu cho cuộc đời của mình.

    - Chúc cô đạt được những ước nguyện của mình.

    Monica đứng lên đi ra. Hoài nhìn theo mái tóc đỏ của người phụ nữ đang đi tìm danh tính của mình. Cô ta sẽ tìm được thôi để trả lời cho câu hỏi tại sao cô ta lại hiện hữu trên trần gian này.

    Hoài chưa bao giờ đặt câu hỏi đó cho chính mình.

 

 

Similar Threads

  1. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 07:21 AM
  2. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 08-19-2013, 09:15 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 08-17-2013, 07:53 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh