Register
Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 44
  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822


    Chương 14




    Huyền Anh Phạm


    Hoài ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Huyền Anh. Nhưng cũng vì thế mà cô ta đến đây.

    Vừa ngồi xuống ghế, Huyền Anh đã mau chóng mở lời:

    - Tôi đang bị khủng hoảng! Tôi chưa bao giờ bị như thế! Tôi bị mất ngủ và luôn luôn hoảng sợ..

    Hoài nhìn cô ta:

    - Tôi có thể thấy điều này. Khủng hoảng đến từ chuyện cũ hay mới gần đây?

    Huyền Anh như một người đang bị săn đuổi. Cô ta nhìn dáo dác khắp căn phòng như nghe ngóng. Đây là một Huyền Anh khác hẳn cô gái đã đến đây không lâu. Điều gì đã xảy ra?

    - Từ chuyện cũ nhưng mà mới.

    - Tôi có cảm tưởng như cô đang bị săn đuổi bởi một ai đó. Có người nào đe dọa cô sao?

    - Bà có thể đọc được ý nghĩ của người khác sao?

    - Tôi ư? Không đâu. Tôi chỉ nhìn thấy những điều đó trên gương mặt cô.

    Huyền Anh bụm mặt và khóc nức nở. Hoài cứ để yên cho cô ta khóc. Nàng dựa lưng vào ghế ngắm nhìn người con gái trước mặt tơi tả như một chiếc lá mỏng manh đang bị cuốn giữa dòng nước xoáy mà vô phương chống cự.

    Một lúc sau Huyền Anh lấy lại được bình tĩnh và hỏi Hoài:

    - Bà còn nhớ câu chuyện của tôi không?

    - Tôi nhớ câu chuyện mà cô kể đến từ những trang sách. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chưa đủ vì đã bị xen vào bởi một người thứ ba lớn tuổi hơn cô nhiều nhưng đã làm cho cô si mê và không thể rời bỏ. Tôi nhớ có đúng không?

    - Đúng như vậy! Tôi như một con cá bị mắc vào lưới và càng quẫy mạnh để thoát ra thì tôi càng bị mắc vào. Tôi muốn chạy trốn nhưng.. không thể được!

    - Cô muốn cắt đứt liên hệ với ai? Với chồng của cô hay với người tình?

    - Với người tình..

    - Vì sao? Chán rồi ư hay chồng cô tìm ra là cô đang ngoại tình?

    Những lời nói thẳng thừng phũ phàng của Hoài lại làm Huyền Anh chẩy nước mắt. Cô ta khóc như trẻ nhỏ. Khi đã cầm giữ được cảm xúc, Huyền Anh nói với Hoài:

    - Không! Chồng tôi không biết chuyện này nhưng người tình của tôi muốn tôi thuộc hẳn về anh ta và sẽ tìm gặp chồng tôi nói ra hết sự thật nếu tôi không bỏ chồng.

    - Để cho cô phải chọn lựa đúng không?

    - Đúng vậy! Nhưng tôi không thể làm như vậy được…

    - Vì cô vẫn muốn cả hai?

    Huyền Anh lắc đầu:

    - Không phải vậy! Tôi chỉ muốn trở về với gia đình tôi như trước, chỉ muốn ở bên cạnh chồng tôi mà thôi. Tôi thấy là mình đã sai lầm!

    - Tôi nhớ là cô đã nói là người tình của cô không bao giờ hỏi về chồng cô. Vậy ông ta có biết chồng cô là ai không? Những điều về cô và gia đình cô người tình của cô biết được bao nhiêu? Cô đừng quên tôi không phải là người cố vấn cho cô về tình cảm. Đó không phải là chuyên môn của tôi.

    - Tôi biết chứ. Nhưng tôi không ngờ là người tình của tôi đã đi theo tôi, biết nhà tôi, rồi tìm hiểu về chồng tôi xem anh ấy là ai, làm việc ở đâu..

    - Có nghĩa là ông ta cương quyết chiếm đoạt cô cho riêng mình?

    - Không chỉ có thế.. anh ta còn dọa giết tôi nữa..

    Hoài hít một hơi thật mạnh. Nàng đã nhìn thấy vấn đề không đơn giản.

    - Tôi sợ hãi và bị mất ngủ. Khi đi ra ngoài tôi luôn luôn có cảm giác anh ta đang theo dõi tôi. Hình như tôi đã thấy anh ta ở mọi ngóc ngách.. Trò chơi thích thú và hấp dẫn lúc đầu bây giờ lại trở thành một cuộc săn đuổi mà tôi là nạn nhân.

    - Cô đã nói lời chia tay với người tình chưa?

    - Tôi nói rồi nên mới bị dọa.. giết! Tôi không ngờ phản ứng của anh ta lại quyết liệt như vậy!

    - Cô nghĩ tôi nên cho cô lời khuyên như thế nào?

    - Tại sao bà lại hỏi tôi như thế? Không phải tôi đến đây để nhờ sự giúp đỡ của bà sao?

    - Nói đến chuyện đe dọa cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Cô biết rõ về người tình của cô nên cô có thể thấy đây chỉ là một lời dọa dẫm vì không muốn chia tay hay đây là đe dọa của một người dám nói dám làm? Cô nói cho tôi biết ông ta là người như thế nào?

    Huyền Anh nhìn thẳng vào mặt Hoài khi nói:

    - Tôi nghĩ ông ta đã ra tay giết người vợ trước đó!

    Hoài nghiêm trang nhìn Huyền Anh:

    - Cô có biết cô đang nói gì không? Cô có nói điều này với ông ta không hay cô chỉ nói với tôi mà thôi?

    Huyền Anh cúi đầu:

    - Không, tôi chỉ nói với bà nhưng..

    Không thấy Huyền Anh nói tiếp, Hoài hỏi lại:

    - Sao cô không nói?

    - Nhưng.. cái nhìn và lời nói xa xôi của tôi hàm chứa ẩn ý đó..

    - Điều đó không đủ để cô buộc tội ông ta như vậy.

    Huyền Anh cãi:

    - Không! Tôi không nói vu vơ. Đã có lần tôi hỏi về vợ cũ của anh ta. Nhưng bà có biết phản ứng của anh ta thật.. đáng sợ!

    - Ông ta đã nói gì làm cô đi đến kết luận là ông ấy đã giết vợ?

    Huyền Anh lại bật khóc và thổn thức kể lại trong nỗi sợ hãi chan hòa trên gương mặt đầy nước mắt của cô ta:

    - Người tình của tôi nói.. tôi phải.. nghe lời ông ta.. đừng giống như vợ ông ấy. Không được phản bội để.. phải lãnh nhận một kết quả thảm khốc.. Anh ta dằn mặt tôi và bảo tôi đừng bao giờ hỏi về người vợ cũ. Lúc đó anh ta biến thành một người khác, rất hung bạo làm tôi sợ hãi. Anh ta còn nói người đàn bà đó đáng chết. Anh ta nói với sự căm thù và nguyền rủa người vợ cũ một cách tồi tệ. Khi ấy tôi nhận ra bản chất thật của anh ta và không còn thấy yêu nữa..

    - Sau đó thì sao?

    - Anh ta bắt tôi phải bỏ chồng tôi ngay lập tức. Thái độ không còn như trước. Hễ tôi trốn tránh hay viện cớ bận không thể đến gặp anh ta được là anh ta lại đe dọa ngay. Tôi.. tôi thực sự mất bình tĩnh và sợ..

    - Ông ta có biết cô đến đây không?

    - Tôi nghĩ là anh ta không biết. Không biết đâu! Mà có biết thì sao chứ?

    Hoài thở dài thầm.

    - Hôm nay cô đến đây vì bị khủng hoảng và mất ngủ. Những điều này tôi có thể giúp cô được nhưng chuyện riêng tư của cô với hai người đàn ông đó và giải quyết thế nào trong những rối ren đó là chuyện cô phải tự quyết định vì đó là cuộc đời của cô. Quyết định sẽ nói hết sự thật cho chồng cô biết hay tìm đến cảnh sát nhờ can thiệp vì bị đe dọa là những chuyện cô phải suy nghĩ chứ tôi không giúp cô được.

    Nhưng theo tôi, cô nên thú nhận sự thật với chồng cô và điều kế tiếp là nên đến sở cảnh sát tường trình về sự đe dọa của người tình. Cô đã nghi ngờ là ông ta đã giết vợ thì chuyện ông ta đe dọa cô không phải là chuyện có thể coi thường mà bỏ qua được. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng của cô. Dọa giết đâu phài là chuyện nói chơi mà coi thường được?

    Huyền Anh lộ vẻ thất vọng.

    - Chỉ vậy thôi sao?.. Tôi.. không muốn nói cho chồng tôi biết.. Còn chuyện đến sợ cảnh sát lại còn.. khó khăn hơn!

    Hoài hỏi lại Huyền Anh:

    - Một khi cô còn lúng túng trong mớ hỗn độn mà chính cô đã sa vào thì chứng mất ngủ và sợ hãi của cô không tránh được. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại như tôi đã nói là những điều tồi tệ khác có thể xảy ra khi cô đã có những hồ nghi về ông ta và cái chết của vợ ông ấy. Cô nên cẩn thận. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Huyền Anh nhìn Hoài rồi hỏi lại:

    - Tôi phải làm gì theo bà nghĩ?

    - Cô phải can đảm nhìn nhận lỗi lầm của mình và giải quyết. Đừng chỉ nói là cô sai với mình tôi. Phải nói với những người liên hệ để họ có thể giúp cô.

    Cô ta có vẻ băn khoăn nhưng hình như những lời khuyên của Hoài phần nào được chấp nhận.

    Huyền Anh đứng lên với vẻ khổ sở.

    - Làm sao tôi có thể nói với ai khác được chứ? Tôi sắp phát điên!

    Hoài nói với giọng rất êm dịu:

    - Rồi cô sẽ làm được! Cô đã chọn lựa để có cả 2 người đàn ông nên bây giờ cô cũng có thể chọn lựa lần nữa để chỉ chọn một người. Cần phải giải quyết để có được giấc ngủ trở lại. Rất cần cho sức khỏe của cô.

    Nhìn Huyền Anh quay lưng đi ra, Hoài thở dài vì cảm thấy mình bất lực. Nàng linh cảm có chuyện bất tường sẽ xảy ra cho Huyền Anh nhưng nàng đã làm hết bổn phận của mình. Còn quyết định đến sở cảnh sát hay không là của Huyền Anh!

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822


    Chương 15




    Đến văn phòng cũng một ngày đầu tuần của tháng giêng. Những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và cuối năm cũ vừa trôi qua. Những chộn rộn cũng đã theo đó mà biến mất như những niềm vui đã qua nhanh như chưa từng đến.

    Anne vẫn xếp một lô thư trên bàn cho Hoài như thường lệ để chờ nàng mở ra xem. Cả Anne và Hoài đều uể oải sau những ngày lễ nghỉ.

    Hôm nay là một ngày không bận rộn với Hoài. Tự dưng nàng ao ước được nghỉ vài ngày.. và đi lên New York bất ngờ thăm Lữ. Nghĩ đến đó Hoài mỉm cười và thấy ấm áp.

    Sự xuất hiện bất ngờ của Anne cắt đứt dòng tư tưởng và nụ cười của Hoài.

    - Có bệnh sao em?

    Anne nói:

    - Không! Chị có thư đặc biệt này!

    Hoài ngạc nhiên:

    - Thư đặc biệt gì đây?

    Anne nhún vai đi ra sau khi đưa phong bì khổ lớn cho Hoài.

    Hoài cầm phong bì tò mò để xem ai gửi.

    Ngoài phong bì vàng khổ lớn, ở một góc có tên người gửi: Norah Evans. Đây là ai? Hoài lục trong trí nhớ của mình. Chẳng lẽ một bệnh nhân nào đó? Không đâu! Trí nhớ của Hoài rất tốt. Chưa hề biết đến hay gặp ai tên Norah.

    Mở phong bì vàng khổ lớn đó ra. Bên trong là tờ báo địa phương. Cái gì đây?

    Tự dưng Hoài linh cảm một điều gì bất tường.. cho mình!

    Hoài đọc sơ trang đầu của tờ báo hàng ngày. Tin tức.. Lật vào trang thứ hai. Hình ảnh buổi ra mắt sách của Lữ chiếm 1/2 trang báo! Tựa đề của bài viết đập mạnh vào mắt Hoài như trêu chọc: “Từ tội phạm trở thành nhà văn nổi tiếng”.

    Nàng buông tờ báo xuống và nhắm mắt lại như không tin vào những gì vừa nhìn thấy.

    Người viết bài này không ai khác là nhà báo ký tên Norah Evans!

    Hoài hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực và nói với tác giả bài báo qua những tiếng đứt quãng vì tức giận: “Sao cô dám?”

    Nàng phải đọc xem cô ta viết gì. Gửi tờ báo đến cho nàng có nghĩa là Hoài phải có mặt và được nhắc đến trong bài viết này. Chắc chắn như vậy!

    Bài viết khá tỉ mỉ khi nhắc lại phiên tòa của 4 năm trước. Thoạt tiên Hoài đọc phớt qua nhưng rồi nàng lại đọc lần thứ hai trong tức giận.

    Nàng gọi điện thoại cho Lữ. Chuông vừa reng, Lữ đã bắt máy ngay. Chàng ôn tồn hỏi Hoài:

    - Em biết rồi sao?.. Anh xin lỗi..

    - Tại sao anh phải xin lỗi em? Anh có làm gì đâu để phải xin lỗi?

    - Anh đã hứa không bao giờ làm thương tổn đến em, vậy mà..

    Hoài có thể nhận ra sự xúc động và quan tâm của Lữ. Nàng nghẹn ngào nói với Lữ:

    - Anh không hề làm thương tổn em, anh đừng nói như vậy. Em chỉ tức giận với sự bôi nhọ trong bài báo này. Em lo cho anh và danh tiếng của anh.

    Lữ cười buồn:

    - Đừng lo cho anh. Còn danh tiếng của anh? Em nói gì vậy? Đây chỉ là một cuộc chơi đối với anh. Nhưng xúc phạm đến em là điều anh không chịu nổi và không thể tha thứ được! Anh có thể chịu được tất cả nhưng anh phải bảo vệ em.

    - Anh đừng lo cho em. Em không hề quan tâm. Nhà xuất bản của anh nghĩ sao về chuyện này? Liệu họ có hủy hợp đồng với anh không?

    - Em lo cho anh đến vậy sao? Đừng để ý đến điều đó. Nếu họ có hủy hợp đồng thì anh cũng chẳng cần, em không hiểu sao?

    - Em không để chuyện này xảy ra đâu! Anh nói với nhà xuất bản mở cuộc họp báo. Em sẽ lên New York và đương đầu với những chuyện này.

    Lữ ngạc nhiên:

    - Anh không bao giờ ngờ đến phản ứng của em như vậy! Đừng vì anh mà làm những chuyện này. Mọi chuyện sẽ chìm trong quên lãng thôi. Càng làm tới thì càng to chuyện Hoài à.

    Hoài cương quyết:

    - Em không nghĩ vậy. Độc giả không hiểu được sự im lặng của người bị bôi nhọ và bị công kích và sẽ không đứng về phía người bị bôi nhọ. Im lặng không phản ứng lại cũng có thể hiểu là tất cả những điều bôi nhọ này là đúng. Độc giả hay nói chung người ta có khuynh hướng thích tin vào những chuyện không hay của người khác. Sự nghiệp của anh cũng sẽ tan luôn. Em không thể để chuyện này xảy ra vì vô lý và bất công!

    Lữ thở dài:

    - Họp báo rồi em và anh sẽ nói gì?.. Chuyện anh bắt cóc… em 4 năm trước là có xảy ra chứ họ có thêu dệt đâu?

    - Cứ để em giải quyết. Nếu sau cuộc họp báo mà nhà xuất bản vẫn nhất định hủy hợp đồng cuốn sách thứ hai của anh thì em sẽ chịu thua nhưng bây giờ em không lùi bước. Em sẽ tìm vé máy bay đi lên với anh trong ngày hôm nay hay trễ nhất là ngày mai. Càng làm sáng tỏ sớm chừng nào hay chừng đó vì sự tổn hại sẽ bớt đi.

    - Chẳng lẽ em.. muốn sửa lại kịch bản của 4 năm trước?

    - Không! Em không làm như vậy. Vả lại những chuyện đã xảy ra của 4 năm trước cứ để như thế. Nhưng từ đó mà xoay được cục diện thì em sẽ làm được. Bằng chứng hiển nhiên là chúng ta đang có nhau và em yêu anh. Tình yêu đó sẽ làm thay đổi cái nhìn và phán đoán của những người khác. Em tin như vậy. Cứ để em làm.

    Không thấy Lữ nói gì. Hoài hỏi lại:

    - Sao anh không nói gì hết vậy?

    - Anh.. anh nói gì bây giờ? Anh xứng đáng để nhận được tình yêu của em như vậy ư? Anh.. anh..

    Hoài biết Lữ đang xúc động. Nàng nhỏ nhẹ nói:

    - Cứ để em ở bên cạnh anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em chẳng sợ gì, chẳng sợ ai cả..

    - Cám ơn em.. Cám ơn tình yêu của em dành cho anh.

    - Anh bắt đầu nói lăng nhăng rồi đấy! Bây giờ anh phải thuyết phục nhà xuất bản của anh về chuyện họp báo cần thiết này. Em tìm vé máy bay và gọi lại cho anh ngay. Cứ vậy nhé!

    - Hoài!.. Anh yêu em..

    - Em yêu anh và luôn ở bên anh, nhớ như vậy!

    - Trên này lạnh lắm, tuyết nhiều, em nhớ mặc đủ ấm.

    Buông điện thoại xuống, Hoài vội vã tìm vé máy bay lên New York ngay ngày hôm nay.

    Sau cả 25 phút tìm kiếm, Hoài giữ được chỗ trên chuyến bay muộn, dĩ nhiên với giá cắt cổ! Nàng gọi cho Lữ:

    - Em mua được vé rồi! Anh đón em vào lúc 6 giờ sáng mai giờ New York ở phi trường LaGuardia nhé. Nếu có thay đổi gì em sẽ cho anh biết ngay. Nhà xuất bản của anh nói sao?

    - Họ đồng ý với em nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy em ra mặt và sẵn sàng đối đầu như vậy. David phục em ghê lắm!

    Hoài cười vui vẻ:

    - Phải vậy chứ! Quyết định như vậy làm em thấy dễ chịu quá!

    - Anh không ngờ em.. mạnh mẽ như vậy!

    - Rồi anh sẽ biết về em nhiều hơn.



    *


    Hoài nói với Anne khi đưa tờ báo cho cô ta:

    - Chị đi lên New York vài ngày mới về. Em cho hẹn xa ngày nhé. Đọc cái này đi cho biết vì sao chị phải đi lên đó! Chị không để yên cho người ta phỉ báng!

    Anne cầm tờ báo hoang mang vì chưa bao giờ thấy Hoài giận dữ như vậy. Anne chỉ nói:

    - Chị cứ đi! Em sẽ lo liệu cả, chị yên tâm. Nhưng nhớ nghe điện thoại vì chỉ có chuyện cần lắm em mới gọi.

    - Cám ơn Anne.

    Khi Hoài đã đi ra khỏi văn phòng, Anne mới mở tờ báo ra đọc. Không thể tưởng tượng được! Làm cho Hoài bao lâu nay, đã từng gặp người bệnh nhân tên Lữ, nàng cũng đã có mặt trong những phiên tòa.. Như vậy là sao đây? Chị Hoài lại có tình cảm với người đã bắt cóc mình và người đó lại còn trở thành nhà văn nổi tiếng sau khi đã ra khỏi.. nhà thương dành chữa trị cho người bị tâm thần! Tất cả mọi người đều điên cả rồi!

    Anne nhìn bức hình trong báo. Bây giờ chị Hoài lại còn đi lên New York? Để làm gì? Nhớ lại sự giận dữ của chị Hoài lúc đưa tờ báo, Anne không thể hiểu nổi! Đúng là chị ấy đang yêu rồi! Mà yêu ai không yêu lại yêu anh chàng này!!!


    *


    Trước khi đi ra phi trường, Hoài gọi cho Kim. Nàng muốn con gái nghe câu chuyện từ chính nàng kể chứ không phải từ bài báo đó.

    Kim ngạc nhiên hỏi Hoài:

    - Tại sao mẹ đi lên New York vội vàng vậy? Mẹ đi lên thăm chú Lucas sao?

    Hoài đã kể vắn tắt cho Kim nghe Lucas hay Phạm Lữ là ai và bài báo viết về nàng và Lữ. Nàng biết con gái rất bàng hoàng khi nghe nàng kể. Nhưng phản ứng của Kim làm Hoài ngạc nhiên.

    Kim chỉ nhỏ nhẹ nói:

    - Mẹ đừng lo. Con hiểu mẹ và con muốn mẹ hạnh phúc cho dù đó là ai đi nữa. Con rất thích chú Lucas. Con mong sau buổi họp báo mọi chuyện sẽ êm đẹp.

    Hoài cảm động nói với Kim:

    - Con trưởng thành thật rồi! Cám ơn con đã nghĩ về mẹ như thế. Cám ơn con đã nghĩ đến hạnh phúc cho mẹ..

    - Nhưng liệu buổi họp báo đó có làm thay đổi được gì không? Mẹ sẽ nói gì chứ? Chuyện xảy ra 4 năm trước là đúng như vậy chứ có sai đâu? Mẹ đâu có thể nào nói khác được? Nhưng.. con muốn hỏi mẹ điều này được không?

    Hoài hiểu nỗi băn khoăn của con gái:

    - Con cứ hỏi.

    - Mẹ à.. mẹ yêu chú ấy nhiều như vậy sao?

    -.. Có lẽ là như vậy..

    - Trước đây mẹ có yêu bố như vậy không?

    Bàng hoàng trước câu hỏi của Kim, mãi Hoài mới trả lời được với sự thành thực của mình:

    - Không! Mẹ chưa hề biết đến một tình yêu như vậy.

    Bên đầu dây bên kia Kim chợt chảy nước mắt nhưng cố giữ vẻ bình thản khi nói với mẹ:

    - Con mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Mẹ đi đường bình an.

    Hoài tắt điện thoại. Tâm hồn nàng thanh thản khi đã nói được với Kim về Lữ, về Lucas và tình yêu của mình. Nàng đã để cho mình tự do rơi kia mà? Vậy thì rơi xuống đâu và sẽ như thế nào, nàng đã chấp nhận nên không có gì phải lo âu nữa.

    Phần Kim khi tắt điện thoại, nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Kim có cảm tình với Lucas, người yêu của mẹ nhưng sao đây vẫn là một cái gì khúc mắc, không bình thường và khó chấp nhận! Những lời nói với mẹ mới đây của Kim là lời nói để mẹ vui lòng nhưng thật lòng khó khăn cho Kim phải chấp nhận. Tại sao mẹ không yêu một ai khác? Đối với Kim, người đàn ông tên Lucas hay là Lữ vẫn như một ác mộng! Hay Lữ là một ác mộng và bây giờ Lucas là một giấc mơ đẹp? Mẹ đang sống trong mơ sao? Tương lai của mẹ với người tình của mẹ sẽ ra sao? Kim có cảm tưởng người đàn ông này chỉ mang lại cho mẹ mình những rắc rối mà thôi!


    *


    Vừa nhìn thấy Hoài, Lữ chạy lại ôm chặt lấy nàng như sợ Hoài sẽ biến mất. Nàng ôm lấy Lữ, ôm lấy tình yêu và những cảm xúc của nàng chan hòa trên từng ngón tay níu lấy Lữ không buông bỏ. Cả người nàng dán chặt vào Lữ như thực sự muốn bứt phá mọi ngăn cách để tan chẩy trong tình yêu của mình.

    Họ đứng đó ôm nhau rất lâu. Cả Lữ và Hoài không quan tâm đến đám đông chung quanh. Họ cần gì biết đến những gì đang xảy ra chung quanh.

    Lữ hỏi Hoài với giọng ân cần:

    - Em mệt không trong chuyến bay dài?

    - Không, em không mệt! Mọi chuyện ra sao rồi?

    - Ngày mai họp báo, nhà xuất bản cho anh biết như vậy. Họ muốn gặp em chiều nay để thảo luận trước buổi họp báo. Anh nghĩ họ muốn biết trước em sẽ tuyên bố gì. Anh.. đang làm em gặp rắc rối.. Hoài à!

    Hoài bóp chặt tay Lữ:

    - Không sao cả, em không căng thẳng hay lo âu gì cả. Thực sự em rất bình thản trước mọi việc.

    - Tại sao em có thể như vậy được?

    Nhìn gương mặt bơ phờ của Lữ, nàng nói với giọng vui vẻ:

    - Phải vậy mới đối phó được chứ? Lo âu, buồn rầu hay chán nản thì làm được gì? Em không phải là người dễ chịu thua. Đừng nghĩ gì cả. Có em bên anh không làm anh vui sao? Vậy là cuối cùng là em cũng lên thăm anh rồi đây.

    Lữ cười hiu hắt:

    - Đây là đi thăm sao? Anh sẽ bắt chước em mà quẳng đi mọi lo nghĩ.

    - Ừ, phải vậy chứ! Em sẽ ở đây vài ngày với anh nên anh lo sắp đặt cho em nhiều bất ngờ thích thú đi đấy! Anh cũng nên nấu ăn cho em một bữa xem tài bếp núc của anh ra sao.

    Lữ cười:

    - Được rồi, anh sẽ để em thật đói bụng và ăn bất kể món gì anh nấu sẽ thấy ngon.

    Hoài nói với Lữ:

    - Chỗ anh ở có xa đây lắm không?

    - Cũng không gần. Mình sẽ đi tắc xi một đoạn rồi sẽ đi tầu điện ngầm. Em có muốn thử không?

    Hoài cười:

    - Đi thì đi! Để xem có nguy hiểm và kinh khủng như trong phim ảnh không.

    - Rất an toàn. Bộ em nghĩ anh sẽ để em đi nếu nguy hiểm sao?

    - Em chỉ nói đùa!

    Lữ kéo xách tay cho Hoài ra ngoài tìm tắc xi.

    Bên ngoài rất lạnh, đâu đâu cũng nhìn thấy tuyết phủ. Chiếc áo khoác dài dầy cộm che hơn nửa thân người của Hoài mà nàng vẫn còn thấy hơi lạnh.

    Lữ ngắm Hoài rồi quấn lại chiếc khăn len ở cổ nàng cho kín hơn.

    Vẫn chiếc tắc xi mầu vàng như hôm nào Hoài đến đây. Lần này ngồi trong xe tắc xi không còn khoảng cách như trước mà ngồi sát vào nhau. Hoài dựa đầu vào vai Lữ.

    - Trên máy bay em có ngủ được không?

    - Không! Em không ngủ được!

    - Vậy bây giờ ngủ đi!

    Lữ vừa nói vừa hôn vào mái tóc Hoài.

    Hoài vòng tay ôm lấy Lữ và nhắm mắt lại. Hình như nàng có ngủ dù chiếc xe đi qua nhiều dằn xóc trên đường. Hơi ấm từ Lữ và bờ vai nàng đang ngả đầu làm Hoài thấy bình an với chỗ dựa yêu thương.

    Không biết là bao lâu bỗng Hoài mở bừng mắt khi nhịp xe ngừng hẳn lại. Nàng rời bờ vai Lữ và hỏi chàng:

    - Đến rồi ư?

    - Em tỉnh ngủ chưa?

    - Em ngủ một giấc tốt quá!

    - Nhìn em ngủ thật đáng yêu quá!

    - Em có ngáy không?

    - Anh điếc nên có ngáy thì anh cũng không nghe thấy!

    Hoài đưa mắt lườm Lữ nhưng môi nở nụ cười:

    - Anh thật..!

    Lữ âu yếm nhìn Hoài cười.

    Xuống xe, Lữ nói với Hoài:

    - Bây giờ mình xuống dưới lòng đường để đi tàu điện.

    Xuống những bực thang cũ kỹ, hai bên vách tường được bôi xóa vẽ chằng chịt, giòng người lên xuống vội vã, chẳng ai nhìn ai và cũng chẳng ai quan tâm đến ai. Một thành phố lớn xô bồ ngày đêm không ngơi nghỉ.

    Lữ một tay kéo xắc tay còn tay kia kéo Hoài đi. Mua vé rồi đứng đợi tầu điện đến. Hoài tò mò nhìn chung quanh. Một vài nhạc sĩ đường phố chơi đàn. Dường như tất cả mọi người đều sống thoải mái, không kể mọi sự chung quanh. Hoài buột miệng nói với Lữ:

    - Em thích không khí này!

    Lữ cúi xuống hỏi lại Hoài vì nàng nói quá nhỏ:

    - Em nói gì?

    Hoài cười lắc đầu. Lữ sẽ không hiểu những ý nghĩ bâng quơ của mình, nàng nghĩ như vậy. Lữ sẽ không bao giờ hiểu cảm giác buông thả của nàng, nhất là trong thành phố này. Đến một thành phố lạ và sống tự do như mình muốn sống, không phải thú vị lắm sao?

    Chiếc xe điện lao đến và dừng lại. Những cánh cửa mở, người người hối hả bước ra, rồi vẫn người với người với những khuôn mặt khác leo lên tranh nhau chỗ ngồi.

    Lữ hỏi Hoài:

    - Em không sao chứ?

    Hoài nhìn Lữ cười:

    - Em thấy thú vị!

    - Thật sao? Anh không nghĩ những người khác cũng thấy thú vị như em đâu.

    - Dĩ nhiên bởi vì em đi tàu điện với tâm tình của một khách lãng du!

    Lữ dụi đầu vào trán Hoài:

    - Anh có thể nghe em nói suốt 24 giờ mà không chán!

    Hoài bật cười:

    - Thú vị thật mà! Nhưng cũng bởi vì em có một hướng dẫn viên tuyệt hảo!

    Nàng nhìn xung quanh mình, những khuôn mặt của một thành phố náo nhiệt xô bồ. Đây một bà già tầu ngồi gật gù theo nhịp lắc của tàu điện, mắt nhắm nghiền như ngủ, hai tay nắm chặt chiếc bị với kích thước trung bình. Còn bên góc kia một thanh niên da đen có mái tóc tết thành từng lọn lủng lẳng, tay cầm điện thoại bấm lia lịa, đôi môi dầy lép nhép nói một mình. Chắc chắn cậu ta đang chơi game.

    Cạnh đó cũng một cô gái Á châu có gương mặt phẳng, hai mắt là hai chiếc lá mỏng manh kéo dài ở đuôi mắt hơi xếch. Đôi môi hồng thanh tao. Chiếc áo lạnh lùng thùng cho cô gái thêm trọng lượng. Bên kia một thanh niên da trắng khác ăn mặc chỉnh tề như người đi làm công sở, chốc chốc lại nhìn đồng hồ tay. Xa xa nữa có người lấy áo lạnh trùm đầu như ngủ. Và còn nữa kìa! Người phụ nữ trung niên không biết thuộc sắc dân nào, thỉnh thoảng há miệng ngáp mà không cần giơ tay che đậy làm như có thế mới thấy sảng khoái! Hình như không ai nhìn ai, chỉ có duy nhất mình Hoài với đôi mắt tò mò liên tục!

    Tất cả đều chung đụng một không gian chật hẹp là khoang tầu điện cũ kỹ. Một thế giới nhỏ bé hỗn tạp với nhiều cuộc đời và cảnh đời khác nhau nhưng cùng chung một trạm ngừng sắp tới.

    Hoài hỏi Lữ:

    - Anh thường di chuyển như vậy ư?

    - Đương nhiên vì tiện lợi, ít tốn kém và nhất là trong mùa đông. Xe tắc xi dành cho du khách nhiều hơn mà lại còn kẹt xe. Em thấy di chuyển kiểu này ra sao, đâu có gì ghê gớm đâu phải không?

    - Đúng vậy. Lạ lẫm với em nên em thích. Có dễ bị móc túi không?

    - Anh chưa bị bao giờ nhưng cứ phải cẩn thận! Tới nơi rồi đây!

    Cửa lại mở, mọi người vội vã đi ra. Hoài nắm tay Lữ ngoan ngoãn theo chàng.

  3. #23
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Lên đến bên trên, trời khá lạnh và không gian loãng ra. Hai bên đường hàng quán san sát, nhỏ và cũ kỹ. Hoài có cảm tưởng đang đến một thành phố khác nhỏ bé hơn. Nhiều ụ tuyết vấy bẩn ở bên đường. Mùa đông ở New York!

    - Đây là đâu?

    - Đây là Queens, nơi anh ở. Queens lớn hàng thứ hai trong 5 vùng của New York. Chỗ anh ở gần đây thôi.

    Hai người dừng chân trước một tòa chung cư 5 tầng. Kiến trúc bên ngoài của tòa nhà không mới mẻ, chắc phải đến mấy chục tuổi đời. Bên ngoài gần đó có công viên. Mùa đông nên không còn thấy cây xanh và ảm đạm. Chỉ thấy toàn tuyết trắng lạnh lẽo.

    Lữ hỏi Hoài:

    - Em có thấy đây đúng là hạ giới không? Nhà em ở là thiên đường!

    Hoài tủm tỉm cười:

    - Không nơi nào giống nơi nào, vả lại thành phố này lâu đời quá mà!




    Lữ nắm tay Hoài vào thang máy lên tầng thứ 5. Chàng cười cười nói với Hoài:

    - Anh ở tầng thứ 5 cao nhất, đỡ nghe những tiếng động của tầng trên nhưng nếu cháy thì không chỗ thoát.

    - Nói gì nghe ghê vậy?

    - Không phải sao?

    Hoài bấu vào tay Lữ:

    - Đừng dọa em!

    Trong thang máy không người, Lữ đã nâng mặt Hoài lên và hôn đắm đuối. Hoài đón nhận những yêu thương từ nụ hôn và bờ môi ấm áp.

    Studio mà Lữ thuê nằm ở cuối hành lang. Nhìn vào cánh cửa phòng thuê của Lữ, rồi hành động tra chìa khóa cũng như mở cửa của chàng, Hoài bỗng thấy mình thuộc về người đàn ông này thật sự khi đi vào thế giới riêng tư của Lữ.

    Lữ nói với Hoài:

    - Cả ngày hôm qua anh dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ và gọn gàng để đón em. Ở tạm một đêm nếu không thoải mái ngày mai anh tìm khách sạn cho em.

    - Em muốn ở đây vì là chỗ ở của anh.

    Hoài nhìn quanh căn gác trọ của Lữ. Chỉ có 1 phòng duy nhất, cũng không chật chội lắm. Có bếp nhỏ xinh xinh, bàn ăn cũng nhỏ với hai ghế. Sofa mầu kem nhạt, dài vừa đủ cho thân người nằm. Chiếc giường nhỏ trong góc cũng cho một người nằm. Phòng tắm có lẽ bên trong. Có bàn viết kê sát cửa sổ.

    - Em thấy xinh xắn lắm và gọn gàng!

    Lữ cười khi trả lời:

    - Gọn gàng vì anh mới dọn ngày hôm qua. Tối nay em ngủ trên giường nhé, anh đã thay vải giường và gối mới cho em. Anh sẽ ngủ ở sofa.

    Lữ chỉ tay vào bên trong:

    - Phòng tắm trong này! Em có muốn tắm sau chuyến bay đêm không? Nước ấm sẽ làm em dễ chịu đấy!

    - Có lẽ nên làm như vậy.

    - Tắm xong rồi ăn sáng, anh chỉ có bánh ngọt và cà phê cho em thôi. Sau đó em nghỉ ngơi một lúc. Mình sẽ đi ăn trưa ở ngoài rồi sau đó đến chỗ hẹn với nhà xuất bản luôn.

    - Nhà xuất bản hẹn chúng ta mấy giờ?

    - 2 giờ chiều.

    - Có gần đây không anh?

    - Không! Ở bên Manhattan! Mình còn nhiều thì giờ, em cứ thư giãn và nghỉ cho khỏe.

    Hoài thích những cử chỉ săn sóc của Lữ mà cả đời nàng chưa từng biết đến.

    Nước ấm mơn man trên da thịt làm thành những xoa dịu thật thoải mái. Nàng đứng dưới vòi nước rất lâu như rũ sạch mọi vướng bận.

    Ra đến ngoài mùi cà phê trong căn gác nhỏ thơm lừng. Hoài nhìn hai tách cà phê, đĩa bánh mà thấy ấm cúng. Nàng đến bàn viết của Lữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn u ám và bầu trời xám đục. Ổ cửa sổ nhìn xuống có lẽ là phần sau của tòa nhà, nàng thấy có xích đu không người.

    Lữ đứng sau lưng nàng từ bao giờ. Chàng choàng tay ôm lấy Hoài:

    - Anh có bao giờ mơ tưởng là em sẽ đến đây thăm căn gác trọ của anh và anh được ôm em như thế này đâu Hoài ơi! Em là thiên thần của anh, trong sáng và huyền diệu như những diệu kỳ nhất mà cuộc đời đã ban tặng.

    Hoài nắm lấy những ngón tay dài và cứng của Lữ, nàng nói không chỉ cho Lữ mà còn là bộc lộ thú nhận cho riêng mình:

    - Em cảm ơn định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau. Bốn năm trước khi anh nói anh đã để quên con tim trong văn phòng em, trái tim bỏ quên đó của anh đã làm em xao xuyến và em biết mình đã thay đổi nhưng không chịu thừa nhận! Lời mời ăn tối của anh lần thứ nhất trong văn phòng rất ngang ngược và làm em bận tâm không ít. Thái độ ngồi xoạc chân của anh ngang tàng, ly rượu vang đỏ trong ánh sáng lung linh của lò sưởi trong căn nhà của anh, rồi bản nhạc Vocalise đêm đó mà sau này em không dám nghe nữa không hề biến mất trong ký ức của em. Em trốn tránh không chỉ có anh nhưng là chính em nữa.

    Em phải chạy trốn cám dỗ đó khi nhận ra tình yêu của anh. Nhưng làm sao em chạy thoát được tình yêu đó? Khi lên New York vào tháng 11 em đã tự lừa dối mình là chỉ lên xem phim để thỏa trí tò mò nhưng thực sự em muốn gặp lại anh. Nếu không có thiệp mời của anh có lẽ chúng ta không gặp lại nhau mà phải là một dịp tình cờ nào khác mà định mệnh sẽ định đoạt.

    Lữ nhắm mắt lại với niềm hoan lạc lan tỏa khắp châu thân. Chàng thấy hạnh phúc không phải từ trí óc cảm nhận nhưng là một điều gì mà toàn cơ thể Lữ đang run lên trong xúc động. Chàng quay người Hoài lại và trân quý hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi nàng nồng thắm. Trọn vẹn tình yêu của Lữ tràn ngập trong từng nụ hôn nhẹ nhàng, từng hơi thở nồng ấm dâng hiến say mê, nếu không muốn nói là biết ơn. Những nụ hôn nhẹ như tơ trời đang giăng bủa lấy Hoài. Lữ chậm rãi hít thở mùi hương từ hơi nóng của Hoài đang lan tỏa, chàng mơn man môi má nàng, cẩn thận từng chuyển động của đôi môi vì làm như chỉ một cử động bất cẩn là Hoài sẽ tan biến.

    Hoài thì thầm:

    - Không phải anh pha cà phê cho em sao?

    Mãi Lữ mới buông Hoài ra.

    - Cà phê nguội mất rồi, để anh hâm lại. Trời lạnh nên chóng nguội lắm.

    Nhìn Lữ lăng xăng lo cho mình, Hoài thấy cảm động. Đặt ly cà phê nóng thơm ngát trước mặt Hoài, Lữ cúi xuống nói:

    - Trước mặt có kem, sữa, đường đủ cả. Em chọn cho vừa ý nhé.

    Lữ để nhạc cho nàng nghe. Hoài vừa uống cà phê vừa hỏi:

    - Chet Baker ư?

    - Ừ, em thích không? Hay em muốn nghe gì khác?

    - Đương nhiên là em thích. Không cần phải đổi.

    Ngồi đối diện với Hoài, Lữ vừa uống cà phê vừa âu yếm nhìn nàng.

    - Em ăn bánh đi, anh mua ngày hôm qua. Em hãy ăn nhiều và để môi miệng dính kem tèm lem.

    Hoài cười hóm hỉnh:

    - Dính kem tèm lem để anh làm gì?

    Lữ cười:

    - Thì cứ làm như vậy đi mà!

    Hoài cố tình xúc một miếng bánh nhiều kem rồi trét thật nhiều quanh môi mình và nhìn Lữ cười thành tiếng.

    Lữ đứng lên, sang cạnh ghế của Hoài rồi quỳ xuống nâng mặt Hoài lên và liếm những vệt kem loang ở mép nàng vừa nói:

    - Anh yêu những giây phút này, em là con mèo đáng yêu của anh.. của mình anh thôi..

    Tình yêu đã lan tỏa khắp căn gác trọ nhỏ bé. Họ ngồi bên nhau nghe nhạc và tận hưởng những giây phút hiếm quý gần gũi bên nhau.

    Lữ lùa tay vào mái tóc mượt mà của Hoài, cúi mặt hít thở mùi hương của nàng.

    - Hãy ở lại thêm vài ngày với anh nhé?

    - Em còn phải làm việc mà..

    - Kệ công việc..

    Hoài hỏi lại Lữ nhưng cũng chính là tự hỏi mình:

    - Mặc kệ mọi sự sao?

    - Ừ.. không cần biết tới gì nữa hết!

    - Em cũng muốn như vậy nhưng mà…

    - Đã bảo là mặc kệ mà..

    - Nhưng mà..

    Lữ khóa miệng Hoài không cho nói tiếp bằng những nụ hôn không chịu dứt. Họ không thể rời nhau ra, những vòng tay khóa chặt.. không phải của định mệnh sao?


    *


    Hoài hỏi Lữ:

    - Mình sẽ ăn trưa ở đâu?

    - Mình sang bên Manhattan ăn trưa rồi đến chỗ họp cho tiện.

    - Được thôi!

    Hoài nhìn Lữ:

    - Em thấy anh đỡ hơn rồi đấy. Ngày mai anh nhớ cạo râu khi họp báo.

    - Tại sao?

    - Trông sẽ gọn gàng và có vẻ.. sẵn sàng đối phó với những câu hỏi.

    Lữ nhún vai không trả lời. Mặt chàng lại lộ vẻ tư lự.

    Hoài nói lảng sang chuyện khác.

    Họ lại đi tàu điện ngầm một quãng rồi lấy tắc xi sang Manhattan.

    Lữ hỏi Hoài:

    - Đôi giầy cao cổ của em tuy ấm nhưng có thoải mái để đi bộ không?

    - Thoải mái chứ, giầy đã cũ!

    - Ở Houston có mấy khi dùng những thứ này?

    Hoài liếc Lữ và hóm hỉnh đáp:

    - Đúng thế, nhưng em cũng muốn làm dáng khi mùa đông đến. Mùa đông ở Houston hiếm khi có tuyết nhưng cũng có ngày lạnh lắm.

    Tay trong tay họ vào một tiệm ăn gần đó. Hàng ăn nhỏ với cách trưng bày mang phong cách không như những tiệm ăn Mỹ thông thường.

    Hoài hỏi:

    - Tiệm này thức ăn kiểu gì?

    Lữ vẫn nụ cười trên môi:

    - Kiểu Cuba!

    - Nhưng chắc là ngon? Anh là thổ công ở đây mà phải không?

    - Ngon! Bảo đảm ngon! Nhưng có đúng sở thích của em không thì chốc nữa sẽ biết! Sẽ lạ miệng!

    Khi người phục vụ đưa thực đơn, Hoài chỉ nhìn thoáng rồi nói với Lữ:

    - Anh chọn món ngon cho em đi!

    - Em phải thử món cơm kiểu Cuba! Cuban rice tuyệt hảo!

    Bàn ăn cũng nhỏ so với vóc dáng của người Mỹ nhưng không khí ấm cúng và cũng không đông lắm.

    Lữ ngồi nhìn Hoài không chán. Món Cuban rice là cơm nấu với đậu đen, rất bùi, rất ngon! Những thức ăn Lữ chọn món nào cũng ngon và lạ miệng.

    Hoài kêu lên:

    - Em ở bên anh chắc chắn sẽ lên ký! Cái gì cũng ngon! Vậy đến lúc em thử món anh nấu thì sao đây?

    - Thì sẽ thấy anh nấu còn ngon hơn!

    Hoài bật cười:

    - Để xem! Nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ!

    Nàng chợt hỏi Lữ:

    - Em quên không hỏi anh mấy ngày nghỉ anh về thăm gia đình vui chứ?

    Lữ gật đầu:

    - Cũng được! Lần này mẹ anh không khóc. Thì cũng là gia đình tụ họp thôi!

    - Mọi người không nói gì về thành công của anh sao?

    Lữ thở dài:

    - Mọi người có vẻ không hiểu được những chuyện anh làm và không hào hứng gì!

    Thấy Lữ có vẻ không muốn nói thêm nên Hoài lảng sang chuyện khác.

    Lữ bấm điện thoại xem giờ:

    - Mình sắp sửa đi đến chỗ hẹn là vừa.

    - Hôm nay sẽ có những ai?

    - Sẽ có David, Gabriel giám đốc nhà xuất bản, Chris là phụ tá của Gabriel cũng là người lo về những hợp đồng của nhà xuất bản.

    - Gabriel và Chris là những người như thế nào?

    Lữ ngạc nhiên nhìn Hoài:

    - Tại sao em lại hỏi như thế?

    - Vì em muốn biết trước em sẽ gặp gỡ nói chuyện với những người như thế nào. Em muốn sửa soạn trước.

    - Em kỹ lưỡng lắm! Hay thật! Anh không nghĩ đến điều đó!

    Lữ nói tiếp:

    - Gabriel cỡ trung niên, gốc Do Thái, học thức, yêu thơ văn, thích làm việc với sách vở. Không phải là người quá chú trọng tiền bạc nhưng không phải là người cởi mở. Anh ta rất kín đáo nhưng anh nghĩ đây là một người tốt. Gabriel không có vợ. Chưa bao giờ có vợ, đó là điều David đã nói với anh. Có phải là gay không thì anh không biết vì như anh nói Gabriel rất kín đáo và không phải là người nói nhiều.

    - Còn Chris?

    - Chris thì.. tuy khéo léo, giỏi nhưng khó chơi và không thành thật!

    - Giám đốc nhà xuất bản cần một phụ tá như thế!

    Lữ phá lên cười:

    - Em đang méo mó nghề nghiệp khi nói như thế!

    Hoài cười:

    - Nghề của em mà! Phân tích con người là nghề của em nên không thể tránh được! Nhưng em nghĩ anh còn nhiều điều để nói về Chris hơn đúng không?

    - Đúng vậy! Anh không thích những người như thế, mà anh cũng tránh ít nói chuyện với Chris vì anh có cảm tưởng như mình bị lợi dụng sao đó! Mọi sự anh đều nhờ qua David!

    - David là người ra sao?

    Lữ cười lớn:

    - David mà biết em tìm hiểu và mổ xẻ anh ta thì David sẽ điên lên!

    - Anh đừng nói! Ai biểu anh kể ra!

    Lữ vẫn không nhịn được cười:

    - Dĩ nhiên là anh không bao giờ nói nhưng mà em tức cười thật!

    - Không, em hỏi anh rất nghiêm túc, không nói đùa!

    - David là người bạn tốt! Không có David, anh không được như ngày hôm nay. Anh cho David phần trăm của hợp đồng nhiều hơn anh ta đòi là vì như thế. Anh ta có lòng tin vào anh và luôn luôn bảo vệ cho anh trong mọi trường hợp. Em có biết trong những phiên tòa của 4 năm trước, David đều có mặt. Khi anh được điều trị trong dưỡng trí viện, David luôn luôn lui tới thăm anh. Lúc đó..

    Lữ nghẹn ngào một lúc rồi nói tiếp:

    - Lúc đó.. ngoài hình ảnh em là hy vọng thắp sáng trong tim anh thì.. David là cái phao cho anh bám víu vào. Có lẽ ngoài liên hệ giữa một người viết lách và một agent, một tình bạn khó hiểu nẩy sinh trong hoàn cảnh kỳ lạ đó. Thường ra thì người ta sẽ tránh xa và bỏ rơi một người đang được điều trị trong dưỡng trí viện nhưng David ngược lại. Anh rất trân trọng hay có thể nói là mang ơn tình bạn đó. Nếu bây giờ ngày hôm nay David bảo anh bỏ hợp đồng với Gabriel, anh sẽ bỏ ngay không do dự.

    Hoài nắm lấy tay Lữ:

    - Em xin lỗi.. Em đã không ở bên cạnh anh những lúc đó..

    - Em có ở bên anh một cách nào đó nên anh mới vượt qua được, em không biết đó thôi. Khi cầm những viên thuốc bỏ vào miệng là em đã thúc dục anh phải uống thuốc, phải khỏi bệnh.

    Lữ ngậm ngùi khi nhớ lại thời gian đã qua nhưng chỉ trong chốc lát là tan biến.

    - Hiện giờ anh đang có em, không phải sao? Anh đã được nhiều hơn anh xin. David là người duy nhất biết được tình yêu của anh đối với em như thế nào. Không phải anh may mắn có được em sao?

    Hoài nói với Lữ khi cả hai bàn tay nàng đều nắm chặt lấy tay chàng:

    - Em đang đền bù cho những ngày tháng đó của anh. Em xin lỗi vì đã đến muộn..

    Lữ cúi đầu, hai vai chàng run lên. Lữ nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt cứ ứa ra. Những xúc cảm dạt dào làm chàng không đè nén nổi.

    Hoài buông tay Lữ ra và đứng lên, đến bên cạnh chàng và ôm đầu Lữ sát vào ngực mình. Lữ vòng tay ôm lấy Hoài như tìm một sự che chở nhiệm mầu. Những giọt nước mắt của chàng thấm vào áo Hoài. Nàng đưa tay vỗ về lưng Lữ như vỗ về trẻ nhỏ. Một người đàn ông trưởng thành cũng có lúc chỉ là một trẻ nhỏ thôi!

  4. #24
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    *


    Họ đến nơi hẹn là văn phòng của nhà xuất bản đúng 2 giờ. Tòa nhà 2 tầng trông cũng bề thế.

    Dường như mọi sự đã sắp xếp nên khi Lữ và Hoài vừa bước vào tòa nhà đã có nhân viên tiếp đón và đưa lên lầu hai là nơi họp.

    Vào văn phòng của giám đốc nhà xuất bản khá rộng. Đã có 3 người đàn ông đang chờ.

    Người đàn ông khoảng chừng 50, râu rậm, mặt xương xương có đôi mắt xanh mầu lục thật dị thường đứng lên đi ra tự giới thiệu. Giọng ông ta trầm nhưng ấm áp khi đưa tay ra bắt tay Hoài:

    - Rất hân hạnh gặp bác sĩ Nguyễn. Tôi là Gabriel, giám đốc nhà xuất bản.

    Hoài mỉm cười:

    - Ông cứ gọi tôi là Hoài, hãy để cho bác sĩ Nguyễn ở yên trong văn phòng của cô ta.

    Tất cả mọi người đều cười trước lời nói đùa nhưng thân thiện của Hoài.

    - Vậy thì cô cứ gọi tôi là Gabriel nhé!

    Gabriel bắt tay Lữ hỏi:

    - Anh khỏe chứ?

    - Tôi cũng OK. Anh khỏe không?

    Gabriel cười gật đầu rồi đưa tay giới thiệu mọi người với Hoài:

    - Chris, phụ tá của tôi, còn kia là David, agent và bạn thân của Lữ.

    Chris trẻ hơn, ăn mặc rất chỉnh tề trau chuốt, đeo kính, mặt sắc gọn, đôi mắt rất sáng và trông rất tinh khôn láu lỉnh. Một người quả là không đáng tin cậy như Lữ đã nói!

    Chris cũng đưa tay bắt tay Hoài. Bàn tay anh ta lạnh và cái bắt tay rất hờ hững. Chris nói:

    - Rất hân hạnh được gặp cô ở ngoài như vậy.

    Hoài không thể nén được nụ cười khi đáp lại:

    - Tôi thấy đây là một cơ duyên hiếm có trong trường hợp này!

    David lại bắt tay Hoài:

    - Được gặp bác sĩ Nguyễn lần nữa! Rất vui và rất cám ơn cô đã đến.

    Hoài nhìn anh ta bằng ánh mắt rất thân thiện khi nói với David:

    - Tôi được phép gọi anh bằng David như Lữ gọi anh không? Anh hãy gọi tôi là Hoài. Tôi rất mừng cho Lữ có được một người bạn như anh. Thật là một sự may mắn!

    Mọi người thoải mái hẳn ra trước sự tự nhiên nếu không muốn nói là thân mật do chính Hoài đã tạo ra.

    Và cũng chính Hoài là người gợi chuyện trước nhất. Nàng nghĩ thầm thay vì phải đối diện với một bệnh nhân lạ mặt như khi làm việc trong văn phòng nàng nhưng hôm nay Hoài đang có mặt ở văn phòng người khác và sẽ nói chuyện với 3 người đàn ông hoàn toàn xa lạ và khác nhau. Để xem! Nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề.

    - Trước hết tôi xin cám ơn nhà xuất bản đồng ý cho mở cuộc họp báo về chuyện này. Lữ nói với tôi quý vị muốn có cuộc gặp gỡ này trước buổi họp báo ngày mai có phải như thế không?

    Chris là người lên tiếng thay cho Gabriel:

    - Đúng vậy! Chúng tôi nghĩ mọi chuyện cần phải được sửa soạn thì tốt hơn.

    Hoài nhìn Lữ và đưa mắt cho chàng ngầm hiểu là Lữ nên trả lời trước. Lữ lên tiếng:

    - Chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Theo ý tôi, Hoài, xin lỗi quý vị tôi quen gọi tên cô ấy như vậy. Tôi nghĩ Hoài sẽ là mục tiêu bị công kích nhiều hơn tôi nên cô ấy sẽ là người đáp trả nhiều hơn tôi.

    Gabriel nói với Hoài:

    - Chúng tôi muốn biết cảm nghĩ của cô như thế nào trước cuộc họp báo ngày mai?

    Hoài nhìn thẳng vào mặt ông ta khi trả lời:

    - Trong căn phòng này có 5 người hiện diện. Bốn người là nam giới, chỉ có mình tôi là phụ nữ. Con số 1 đối lại với con số 4 đối với tôi không cho tôi cảm tưởng là mình bị lép vế và thuộc thành phần thiểu số vì tiếng nói của con số 1 như thế nào mới là quan trọng!

    Hoài ngừng ở đó và nhìn mọi người. Nàng biết mình đã đạt được sự chú ý và không bị coi thường.

    Lữ rất tự hào ngầm về Hoài khi thấy nàng nói như thế.

    Hoài biết những người đàn ông trong căn phòng này đã thay đổi cái nhìn về nàng. Hoài tiếp tục:

    - Tôi rất tự tin mặc dù trong đời tôi chưa bao giờ phải phát biểu hay phải trả lời điều gì với báo giới. Sự tự tin đó trong hoàn cảnh này phát xuất từ chuyện tôi không làm gì sai trái để phải tự xấu hổ với lương tâm mình. Tôi là một phụ nữ đã ly dị, chuyện tình cảm của tôi là chuyện riêng tư của tôi, không ai có quyền phán xét tôi.

    Đấy là nói đến cá nhân tôi. Còn chuyện nhà xuất bản, tôi không nghĩ giới truyền thông sẽ đặt câu hỏi về nhà xuất bản với tôi đâu nên quý vị đừng ngại. Mà cho dù họ có đặt câu hỏi liên quan đến tiếng tăm của nhà xuất bản thì Lữ sẽ là người phải trả lời chứ không phải tôi, có đúng thế không? Hay lúc đó cần có phát ngôn viên của nhà xuất bản lên tiếng đáp trả. Nhưng theo tôi, thành thực mà nói câu chuyện của 4 năm trước giữa tôi và Lữ mới là tâm điểm để cho họ khai thác vì thu hút thính giả và độc giả.

    Chris nói:

    - Tôi vốn là người không mấy lạc quan trước những sự việc nên tôi cho rằng cô không nên coi thường những câu hỏi châm chích và đầy ác ý ngày mai trong buổi họp báo.

    Hoài cười nhìn Chris đầy vẻ thách thức ngầm:

    - Tôi không hề coi thường họ. Có lẽ thái độ của tôi làm cho anh hiểu lầm như thế thôi. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tôi không dễ mất bình tĩnh trước những công kích.

    Chris lại hỏi xoáy vào câu chuyện của 4 năm trước:

    - Nếu họ cứ hỏi vào câu chuyện của quá khứ thì cô sẽ giải thích như thế nào vì đó là sự thật?

    Hoài điềm nhiên đáp trả:

    - Anh làm việc trong ngành này với chữ nghĩa nên anh thừa hiểu trong một câu nói chỉ cần cắt bớt một chữ hay đảo ngược thứ tự của chữ là thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đó, đúng không? Vậy thì câu chuyện của 4 năm trước cũng thế thôi! Người viết bài bôi nhọ đã thêm bớt chữ để thay đổi câu chuyện dưới một lăng kính khác theo ý cô ta muốn hiểu. Nhưng quan trọng là sự thật. Vì vậy tôi rất cám ơn nhà xuất bản đã cho tôi cơ hội này để nói lên những điều đó.

    Gabriel và David cũng như Lữ rất ấn tượng trước sự trình bày của Hoài. Họ có lẽ đã bị Hoài thu hút.. Nhưng vẻ tự tin của Hoài là điều Gabriel chú ý nhất.

    Hoài lại hỏi khi nhìn Gabriel:

    - Ông có thể cho biết số bán sách của tác giả đây có gia tăng khi câu chuyện này nổ ra không?

    Chris đáp thay cho Gabriel:

    - Có, gia tăng đáng kể!

    Hoài cười:

    - Vậy thì có gì đáng lo ngại đâu? Nếu có thể được, ngày mai trong cuộc họp báo, nhà xuất bản có thể để cho mọi người theo dõi thấy số lượng người mua sách gia tăng trong lúc họp báo không?

    Gabriel hỏi lại Hoài:

    - Lỡ con số không hề gia tăng thì sao?

    Hoài nhìn ông ta và mỉm cười đáp:

    - Tôi nghĩ ông có thể nhờ người phụ tá của ông là Chris làm chuyện cho nó gia tăng không được sao? Tôi nghĩ anh ta thừa sức làm. Mọi người đều có người quen biết, không nhiều thì ít. Chỉ cần quảng cáo miệng cho người quen về sự hấp dẫn của quyển sách và lý do buổi họp báo, tôi tin chắc mọi người sẽ tò mò muốn mua, nếu không phải mua về để đọc thì cũng sẽ tặng cho ai đó. Mọi chuyện đều hợp pháp không gian dối.

    Không ai nói ra nhưng mọi người đều không thể không nhếch mép cười trước câu nói của Hoài.

    Chris nói ngay:

    - Tôi lãnh trách nhiệm đó.

    - Ngày mai tôi hy vọng sẽ như một buổi quảng cáo sách của nhà xuất bản mà không tốn một xu nào.

    Gabriel hỏi Hoài với nụ cười rất bí ẩn:

    - Tôi còn một câu hỏi mong là cô trả lời nhưng nếu cô thấy không tiện thì không cần phải trả lời. Vì câu hỏi này đi ngoài đề tài.

    Hoài tò mò nhìn ông ta:

    - Ông cứ hỏi! Ông làm tôi rất hiếu kỳ.

    - Vì sao cô nhận lời xuất hiện trong buổi họp báo này?

    Hoài cười rất duyên dáng:

    - Vì sao ư? Vì người này!

    Hoài chỉ Lữ rồi nói tiếp:

    - Vì tôi muốn bảo vệ anh ấy và bảo vệ tình yêu của chúng tôi!

    David gật gù. Cô ta đúng là định mệnh của Lữ!

    Gabriel nhìn Hoài và nghĩ thầm phải chi mình gặp được một phụ nữ như cô ta và có được tình yêu như thế. Nghĩ như vậy và ông ta buột miệng nói:

    - Tôi thật ghen tị với Lữ!

    Mọi người đều cười xòa nhưng ai cũng nghĩ Gabriel đang nói đùa. Chỉ có mình Gabriel vẫn nhìn và quan sát Hoài. Cô ta thật duyên dáng và thu hút trong một cung cách riêng, khó tìm được người thứ hai như thế. Nghĩ như vậy và Gabriel không hiểu sao lại nói thêm với Hoài:

    - Nếu khi nào tôi có vấn đề gì chắc chắn sẽ phải tìm đến cô nhờ tư vấn.

    Hoài cười:

    - Tôi sẵn sàng!

    Hoài lại nói tiếp:

    - Nhưng có một điều thành thực mà nói tôi hơi e ngại..

    Mọi người đều nhìn nàng và lắng nghe. Không phải người phụ nữ này mới đây đã nói rất tự tin kia mà.

    - Trong nghề của tôi, chuyện tìm hiểu, gợi ý và phân tích vấn đề với người bệnh cho tôi cơ hội để giải thích và sau đó thuyết phục người bệnh để họ có cùng suy tưởng với tôi. Ngày mai, tôi phải đối diện không chỉ với một người mà là nhiều người, nếu không muốn nói
    là một đám đông hỗn độn nhưng cùng mục đích. Tôi trở thành một mục tiêu để bị đào bới và công kích không thân thiện. Tôi sẽ phải luôn giữ bình tĩnh và thân thiện. Nhưng liệu tôi có thuyết phục được họ hay không đó là vấn đề!

    Gabriel tủm tỉm cười nói với Hoài:

    - Tôi nghĩ cô sẽ thành công!

    - Thật sao? Tại sao ông có vẻ quả quyết như thế?

    - Bởi vì chính tôi đang bị cô thuyết phục!

    David, Lữ, Chris đều có vẻ băn khoăn. Họ có những suy nghĩ khác nhau nhưng riêng Chris rất ngạc nhiên vì trước giờ Gabriel rất ít nói, hiếm khi biểu lộ những suy nghĩ, và rất kín đáo. Hôm nay như thế là Gabriel nói hơi nhiều. Lạ thật!

    Mọi người bắt tay nhau từ giã.

    Ra đến ngoài, Hoài nói với David:

    - Tôi rất cảm kích những gì anh đã làm và đang làm cho Lữ. Một tình bạn hiếm có trong đời! Người yêu của tôi rất trân quý tình bạn này. Cám ơn anh.

    David cười nói với Hoài:

    - Tôi phải cám ơn Hoài. Cô và tình yêu của cô dành cho bạn tôi đã mang lại hạnh phúc biết bao nhiêu cho một người đã chờ đợi trong dai dẳng và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Lữ bạn tôi đã trở thành một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này! Thật tuyệt diệu khi người ta được yêu!


    *


    Ra khỏi văn phòng của nhà xuất bản là gần 4 giờ chiều. Lữ nắm chặt tay Hoài như sợ buông lỏng ra, nàng sẽ biến mất.

    - Anh thật hãnh diện vì em! Em thật tuyệt vời! Nhưng.. cám ơn em đã vì anh..

    - Vì chúng ta nữa chứ!

    Họ đứng bên lề đường chờ tắc xi.

    Trên lầu hai của tòa nhà nơi có văn phòng của nhà xuất bản, Gabriel đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường. Những bông tuyết đang bắt đầu rơi lác đác. Gabriel nghĩ đến buổi tối trước mặt trong căn nhà trống vắng của mình, dường như thấy thiếu một cái gì mà lâu nay không hề nghĩ tới. Nụ cười tươi, sự duyên dáng và tinh anh của người phụ nữ ấy như khuấy động sự yên lắng đã rất lâu trầm mặc của mình, Gabriel nghĩ thầm.


    *


    Trên tàu điện ngầm, Hoài hỏi Lữ:

    - Bây giờ mình đi đâu?

    - Mình về nhà vì tuyết bắt đầu rơi! Nhưng khi tuyết rơi trời sẽ đỡ lạnh giá hơn! Tối nay thay vì đi ăn, anh sẽ trổ tài.

    Hoài mơ màng nép vào người Lữ:

    - Em thích như vậy!

    Đi bộ về căn gác của Lữ rất gần. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

    Lữ kêu lên:

    - Em ướt hết tóc rồi!

    Nói xong Lữ vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình trùm lên đầu cho Hoài.

    Hoài cười khúc khích:
    - Khăn này bao lâu rồi anh chưa giặt? Toàn mùi của anh!

    Lữ cười:

    - Chưa bao giờ giặt! Nhưng mùi của anh là mùi gì? Đâu tệ lắm đâu phải không?

    Hoài chợt nhớ đến lần bị ngã ở Central Park và Lữ đã ôm lấy nàng. Hoài đã ngửi thấy cái mùi rất đàn ông ở chàng.

    Nàng tủm tìm cười:

    - Mùi của anh hả? Bí mật, không thể tiết lộ!

    Hoài và Lữ đã có những giây phút hạnh phúc trong căn gác nhỏ ấm cúng khi bên ngoài tuyết rơi dầy đặc và đêm đang chầm chậm buông xuống.

  5. #25
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    *


    Buổi họp báo được ấn định lúc 10 giờ sáng. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua. Những xe xúc tuyết và dọn đường từ đêm đã làm sạch, những ụn tuyết được đẩy sang một góc và không còn là mầu trắng tinh khôi của tuyết mà đã bị vấy bẩn với những đốm nâu đậm, nâu nhạt loang lổ.

    Nhà xuất bản The Galian của Gabriel rất có tiếng và uy tín. Giới truyền thông đã tụ tập trong sảnh đường trước cả 20 phút.

    Hôm nay bên trong áo khoác, Hoài mặc một chiếc váy pencil skirt đen bó sát, áo sơ mi cổ thuyền hơi trũng màu xanh lá. Nàng thích mầu xanh. Đôi bông tai cũng xanh lá luôn luôn là điểm nhấn trên gương mặt trong sáng của Hoài.. Lữ cũng mặc áo vest mầu xám bóng, quần đen, trông rất lịch lãm. Họ nắm tay nhau đi vào bên trong.

    Mọi chú ý đều đổ dồn vào Hoài và Lữ vì mọi phóng viên có mặt đều đã nhìn thấy hình ảnh của hai người. Những ống kính đưa lên chớp lia lịa. Vài phóng viên chồm tới với câu hỏi. Cả Lữ và Hoài chỉ im lặng nhưng mỉm cười khi đi ngang qua đám đông. Khi vào bên trong phòng họp báo, Hoài nói nhỏ với Lữ:

    - Anh cố giữ bình tĩnh, đừng nổi nóng! Thái độ thân thiện và cởi mở tốt hơn.

    - Anh đang cười đây nhưng thật lòng muốn nổi khùng lên!

    Hoài mỉm cười nói nhỏ:


    - Em cũng thế thôi!

    Hoài và Lữ vào hẳn bên trong khuất sau bức tường có tên nhà xuất bản khá lớn.

    Nơi đây Gabriel, Chris, David và thêm vài người nữa đang có mặt.

    Nếu tinh ý sẽ thấy Gabriel đang chăm chú nhìn Hoài với đôi mắt tán thưởng trước trang phục của nàng.

    Chris hỏi Hoài và Lữ:

    - Sẵn sàng chưa?

    Cả hai gật đầu. Lữ nắm tay Hoài bóp chặt.

    Các phóng viên đã tề tựu đông đủ. Chris nhìn quanh nói nhỏ với Lữ:

    - Đông hơn tôi dự đoán!

    - Thế là tốt hay xấu?

    Chris nhún vai:

    - Không biết được! Nhưng quả là có sự chú ý.. đáng kinh ngạc!

    Lữ lại hỏi nhỏ:

    - Cái màn hình đằng kia là những dữ kiện sách bán hay sao?

    - Đúng vậy! Tôi đã thu xếp cả rồi! Từ sáng đến giờ con số đã nhẩy lên hơn tôi tưởng! Thật lạ lùng!

    Lữ nhếch mép cười và thầm phục Hoài có sáng kiến hay!

    Chris là người đầu tiên đại diện nhà xuất bản phát biểu. Anh ta nói ngắn gọn nhưng rất rõ ràng và đầy vẻ uy quyền cho tiếng nói của một nhà xuất bản danh tiếng lâu đời.

    Trong lúc Chris phát biểu, Hoài đảo mắt nhìn đám đông bên dưới. Đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Khoảng chừng 15 phóng viên không kể những người chụp hình hay thu hình. Phần lớn phóng viên đều trẻ, lớn tuổi nhất có lẽ cũng chỉ khoảng 35, 36 tuổi. Họ nghe Chris nói nhưng mắt dán chặt vào Lữ và Hoài. Họ cũng đang quan sát mình và Lữ. Trò chơi bắt đầu!

    Kế tiếp Chris mời Lữ và Hoài cùng lên để giới thiệu.

    Đám đông bên dưới yên lặng hẳn. Mọi con mắt đều đổ dồn về Hoài và Lữ. Chris đã dặn để Hoài lên tiếng trước nên anh ta đã mồi ngay:

    - Thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh ngày hôm nay trong buổi họp báo này có sự hiện diện của bác sĩ Hoài Nguyễn đến từ Houston, Texas cùng với tác giả Phạm Lữ. Có lẽ tôi không cần nói nhiều về bài báo gần đây có dính líu đến bác sĩ Nguyễn và tác giả tác phẩm Bóng Tối, nhưng đây cũng là lý do có buổi họp báo ngày hôm nay. Cả hai vị này đều mong muốn mọi người sẽ được nghe và có cái nhìn trung thực để có thể so sánh những điều đã được nhắc đến trong bài báo mang tính mạ lị và những sự thật được hai nhân vật chính trong câu chuyện nói đến qua hình thức quý vị đặt câu hỏi và sẽ được trả lời. Chúng ta hãy bắt đầu với phần hỏi và giải đáp với bác sĩ Hoài Nguyễn trước. Xin mời.

    Hoài tiến ra và đứng sau bục đã dành riêng. Nàng khoan thai sửa micro cho vừa tầm nói. Mắt nhìn thẳng đám đông, hơi nhếch mép cười tỏ vẻ thân thiện. Hoài tự giới thiệu:

    - Xin chào mọi người. Cho tôi được phép cám ơn nhà xuất bản The Galian đã cho tôi và tác giả Phạm Lữ có được cơ hội gặp gỡ các bạn trong buổi họp báo ngày hôm nay. Thực sự tôi không muốn dùng từ họp báo vì nghe rất trịnh trọng và đao to búa lớn. Chúng ta cứ xem đây như một buổi nói chuyện tâm tình thì có lẽ thú vị và thoải mái hơn, các bạn nghĩ sao?

    Có những tiếng cười bên dưới. Hoài nói tiếp:

    - Tôi đã nhìn thấy những nụ cười và tiếng cười để tỏ ra đồng ý với tôi, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi. Các bạn cứ hỏi và tôi sẽ cố gắng trả lời.

    Nhiều bàn tay đưa lên. Hoài chỉ về người mà nàng nghĩ sẽ dễ dàng cho nàng khởi đầu. Có thể nàng đoán sai, nhưng cứ thử xem.

    Người đưa tay đó là một nam phóng viên còn trẻ, có lẽ mới vào nghề. Câu hỏi đầu tiên của anh ta như thẩy một trái banh về phía Hoài và nàng đưa tay bắt rất chuẩn.

    - Bác sĩ có thể cho biết tác giả sách Bóng Tối trước đây là bệnh nhân của bác sĩ như thế nào không?

    Hoài cười:

    - Xin hỏi rõ ràng hơn vì tôi không hiểu câu hỏi của anh là như thế nào?

    Có nhiều tiếng cười rộ lên. Nam phóng viên đặt lại câu hỏi:

    - Ý tôi muốn biết về người bệnh nhân mà đã có thời trở thành tội phạm đó?

    Mặt Lữ hơi xạm lại. Chàng thấy căng thẳng.

    Hoài trả lời:

    - Trước nhất tôi thấy hai chữ tội phạm anh dùng trong trường hợp này không đúng vì Phạm Lữ không phải là tội phạm. Anh dùng hai chữ đó vì đã bị ảnh hưởng bởi bài báo xuyên tạc sự thật. Nếu tác giả Phạm Lữ là tội phạm thì ngày hôm nay anh ta không có mặt ở đây, không có sách do nhà xuất bản The Galian in và phát hành mà anh ta phải đang ngồi tù. Còn hỏi về người bệnh nhân đó ư? Xin lỗi đó là những riêng tư của người bệnh. Tôi không có quyền tiết lộ.

    Nhiều bàn tay khác đưa lên. Hoài chỉ một người ở bên trái. Bàn tay thuộc về một người đàn ông tầm cỡ 35, 36 tuổi, với gọng kính người ta có thể nghĩ đây là một nhà giáo.

    Ông ta đứng lên và hỏi Hoài:

    - Trường hợp bác sĩ đã bị người bệnh nhân Phạm Lữ bắt cóc 4 năm trước và hiện tại lại trở thành người tình của ông ta, có phải đây là hội chứng Stockholm Syndrome không? Tại sao lại yêu một người đã bắt cóc và đe dọa mình?

    Hoài cười rất tươi vì nàng đã tiên đoán sẽ bị đặt câu hỏi như thế:

    - Tôi xin được phép hỏi lại là ông biết gì về hội chứng Stockholm Syndrome? Ngày đó người bệnh nhân ấy không hề đe dọa tôi hay có ý muốn hãm hại tôi. Chỉ là một lời mời ăn tối với cung cách khác thường của một người hơi bị mất thăng bằng. Tôi đã được tôn trọng và săn sóc quá chu đáo đến mức có thể xem như mình được tôn thờ. Tôi đã không hề bị đánh đập hay hành hạ mà ngược lại là đàng khác. Còn câu hỏi vì sao bây giờ tôi lại trở thành người tình của tác giả Phạm Lữ hay nói cách khác tại sao tôi lại yêu anh ta?

    Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi chỉ thấy hoài nghi với người đặt câu hỏi đó bởi vì tôi cho rằng phóng viên này chưa hề thực sự yêu ai hay chưa hề biết đến tình yêu là gì! Bởi vì khi bạn yêu một ai đó bạn không ngồi xuống phân tích tìm hiểu vì sao bạn yêu người ấy. Bạn chỉ yêu và cho đi những gì mà bạn gọi đó là tình yêu, vô điều kiện và cũng không thắc mắc. Tôi nghĩ khi tôi nói lên điều này thì đây cũng chính là câu trả lời của tôi vì sao tôi yêu tác giả Phạm Lữ mà đã có thời anh ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi hy vọng câu trả lời này của tôi rất thỏa đáng.

    Không có tiếng cười nào nhưng thấy một nữ phóng viên giơ ngón tay cái lên biểu lộ đồng tình. Hoài bắt ngay lấy cơ hội nói tiếp:

    - Tôi thấy có một nữ phóng viên trong quý vị đưa tay đồng tình với những lời tôi nói về tình yêu. Xem ra chỉ có phụ nữ đồng tình với nhau. Còn quý vị nam giới thì sao? Chưa yêu bao giờ sao? Thật khó tin!

    Nhiều tiếng cười nổi lên.

    Người khác đưa tay hỏi:

    - Bài báo đó xác thực được bao nhiêu phần trăm?

    - Bao nhiêu phần trăm ư? Quý vị thừa sức tìm lại những dữ kiện, chi tiết trong phiên tòa cùng các lời khai của 4 năm trước để so sánh, để xem đâu là đúng hay là sai. Với nghề nghiệp của các bạn, dấu vài chữ ở đoạn viết này hay thẩy ra vài chữ khác là có thể biến một đoạn văn với ý nghĩa khác ngay thật dễ dàng. Điều quan trọng là khi đặt bút viết xuống, hãy viết với lương tâm, đừng bôi bẩn, gạch xóa, bóp méo sự thật.

    Chris xen vào:

    - Xin mọi người lưu ý, thời lượng trong buổi này có giới hạn. Chúng ta gần hết giờ. Xin chuyển sang những câu hỏi cho tác giả Phạm Lữ.

    Hoài đưa tay như khẽ chào đám đông và đi xuống nhường chỗ cho Lữ. Nàng không quên nói nhỏ vào tai Lữ:

    - Đừng nổi nóng! Giữ bình thản đề lấy cảm tình.

    Lữ gật đầu đi lên bục. Chàng hít một hơi mạnh vào lồng ngực và chờ đợi.

    Chàng cười cười nói:

    - Chắc tôi không cần giới thiệu mình là ai phải không? Gần đây tôi được lên báo nhiều quá và trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ!

    Mọi người cười ồ lên. Hoài thấy thoải mái hẳn ra. Nàng đang lo cho Lữ.

    Lữ chỉ tay về một nữ phóng viên. Cô ta hỏi:

    - Bài báo đó có ảnh hưởng đến sách của ông không? Phản ứng của nhà xuất bản ra sao trước những tai tiếng này?

    Lữ chỉ tay về màn hình ở bên góc:

    - Quả thật chữ tai tiếng nghe nặng nề quá! Quý vị có thể nhìn thấy những con số đang liên tục nhẩy kia trên màn hình. Đó là những con số sách được bán, đang được bán. Theo nhà xuất bản nói với tôi và cũng theo những con số đang nhẩy lên kia thì bài báo mạ lị đó không ảnh hưởng chút nào đến việc phát hành và bán sách. Ngược lại hình như còn làm việc bán sách tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

    Quay về phía Chris, Lữ hỏi:

    - Tôi nói có đúng không?

    Chris nói vào micro:

    - Đúng vậy! Từ nãy giờ con số bán sách đã gia tăng nhanh chóng một cách lạ thường, nhanh hơn lúc mới phát hành nhiều. Quý vị có thể tự kiểm chứng.

    Một nam phóng viên hỏi Lữ:

    - Ông đã phản ứng ra sao khi đọc bài báo đó?

    Lữ cười:

    - Tôi phản ứng ra sao ư? Chẳng sao cả! Tại sao tôi phải chú ý đến những điều sai lạc ấu trĩ như vậy? Tôi không để tâm.

    Một nam phóng viên khác giơ tay. Lữ ra hiệu cho anh ta đặt câu hỏi.

    - Bài báo này có ngăn trở việc viết lách của ông không? Ông có viết tác phẩm nào khác nữa không?

    - Như tôi vừa nói tôi không chú ý đến bài báo đó. Hiện tại tôi đang viết quyển thứ hai với nhiều hứng thú, không có gì trở ngại cả.

    Vẫn phóng viên đó đặt câu hỏi tiếp:

    - Ai sẽ in sách tiếp cho ông? Cũng là nhà xuất bản The Galian hay một nhà xuất bản khác?

    - Nhà xuất bản The Galian đã ký hợp đồng với tôi cho quyển sách kế tiếp.

    - Như vậy cho dù những tai tiếng mang tính bất lợi cho ông nhưng nhà xuất bản vẫn đứng về phía ông hay sao?

    Lữ cười nhưng trong bụng muốn chửi thề:

    - Tôi nghĩ như vậy vì nếu không đã không có buổi họp báo này để làm sáng tỏ mọi việc. Vả lại hiện giờ sách của tôi bán rất chạy phải không? Nếu chúng ta cứ tiếp tục kéo dài buổi họp báo này chắc sách của tôi còn bán chạy hơn nữa. Tôi phải cám ơn bài báo đó và cám ơn quý vị không phải sao?

    Một người khác lại hỏi:

    - Dự tính tương lai của ông là gì?

    Lữ quay lại nhìn Hoài và cười khi trả lời:

    - Tôi là một người viết tiểu thuyết nên đương nhiên là tôi viết. Còn làm gì khác nữa thì còn tùy thuộc vào một người.

    - Người đó là ai ông có thể tiết lộ được không?

    - Người đó là định mệnh của đời tôi!

    Chris ngăn không cho phóng viên nào khác đặt câu hỏi tiếp vì đã hết giờ ấn định.

    Lữ đi xuống đến bên Hoài và ôm lấy nàng. Những ánh chớp của máy hình được bấm lia lịa.

    Gabriel lại gần Lữ và Hoài và cười nói:

    - Thật ngoạn mục và thú vị! Cả hai người đã rất xuất sắc!

    Gabriel nói như thế nhưng nhìn Hoài và nhấn mạnh:

    - Tôi đã nói cô sẽ thành công và đúng như vậy thật!

    Hoài cười đáp:

    - Cám ơn. Cám ơn vì đã tin tưởng vào chúng tôi. Sự thật luôn luôn là sự thật không phải sao?

    Gabriel gật đầu mỉm cười và mắt không rời Hoài.

    David đưa tay ôm lấy cả Hoài và Lữ:

    - Thật ấn tượng! Giỏi, giỏi lắm!

    Chris nói với Gabriel:

    - Chỉ nãy giờ thôi mà số sách bán online tăng kỷ lục. Tôi chưa bao giờ thấy như vậy! Thật không ngờ!

  6. #26
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Điện thoại của Chris reo, anh ta bấm nghe. Chris khi nghe điện thoại tỏ ra vừa ngỡ ngàng vừa có vẻ thích thú khi hỏi lại:

    - Thật sao? Hay lắm! Tôi sẽ nói với họ rồi gọi lại cho anh biết sau. Câu trả lời là của họ chứ không phải tôi.

    Gabriel ngạc nhiên hỏi Chris:

    - Chuyện gì? Họ là ai đây?

    Chris đưa tay lên trời kêu lên:

    - Họ là Hoài và Lữ!

    - Nhưng có chuyện gì mới được chứ?

    - CNN muốn phỏng vấn đặc biệt hai nhân vật này. Tôi thấy điều này rất có lợi cho chúng ta!

    Lữ nhìn Chris bằng cặp mắt khó hiểu:

    - Tôi không muốn! Tôi nghĩ cô bạn gái tôi cũng đồng ý với tôi!

    Hoài đỡ lời không muốn làm Chris cụt hứng:

    - Gabriel! Ông có một người phụ tá xuất sắc và luôn luôn nghĩ đến quyền lợi cho nhà xuất bản. Không dễ tìm được một người như thế!

    Lữ trợn mắt nhìn Hoài, chàng cố dấu vẻ tức giận nhưng trong bụng nghĩ thầm thằng quỷ Chris có đáng được nhận những lời khen như vậy không! Hoài đang làm cái gì vậy?

    Chris có vẻ khoan khoái khi nhìn Gabriel. Hoài nói tiếp:

    - Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu cho chúng tôi khi chúng tôi từ chối lời mời này vì cả tôi và Lữ đều cần những riêng tư. Chuyện họp báo ngày hôm nay là một chuyện bất đắc dĩ. Số bệnh nhân của tôi vừa đủ cho tôi làm việc, tôi không muốn có thêm nhiều bệnh nhân nữa vì câu chuyện này. Tôi còn gia đình tôi, mặc dù tôi đã ly dị nhưng còn con gái tôi. Nên câu chuyện này nếu được chấm dứt ở đây và đi vào quên lãng thì tôi và Lữ rất cám ơn. Không phải chúng ta ai cũng cần có một không gian riêng tư để thở và sống sao?

    Chris há miệng định thuyết phục Hoài và Lữ nhưng Gabriel nói ngay:

    - Tôi hiểu và tôi tôn trọng cuộc sống riêng của hai người. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng bây giờ tôi có một đề nghị: Tôi muốn mời mọi người ăn tối!

    Lữ cười nói ngay:

    - Được ông chủ nhà xuất bản mời ăn tối làm sao từ chối được phải không Hoài?

    Nàng cười rất tươi và gật đầu.

    David nói với Lữ:

    - Bây giờ hai người về lại Queens sao?

    Gabriel hỏi Lữ:

    - Di chuyển như thế có mất công quá không? Hay chúng ta ăn trưa để khỏi phiền mọi người. Anh nghĩ sao?

    - Vậy thì tốt hơn. Cám ơn anh.

    Gabriel nói với Chris:

    - Mình có việc gì phải làm hay hẹn ai bây giờ không?

    Chris vẫn còn có vẻ tiếc cho một cơ hội đã vuột mất:

    - Không! Sáng nay thời khóa biếu trống, không hẹn ai cả!

    - Nếu vậy thì anh đi với David, còn tôi đi với Hoài và Lữ. Chúng ta gặp nhau ở Balthazar nhé.

    Chris hỏi lại:

    - Liệu có chỗ không đây?

    - Nói với Keith McNally thu xếp cho chúng ta một bàn 5 người. Ông ta nợ tôi một món nợ chưa trả. Chắc chắn sẽ có bàn.

    Chris nhún vai nói:

    - OK. Vậy thì chắc được rồi!

    Quay sang Lữ và Hoài, Gabriel cười:

    - Hai người ra phía trước chờ nhé, tôi mang xe đến.


    *


    Lữ mở cửa xe phía trước để Hoài vào ngồi. Chàng ngồi băng ghế sau.

    Gabriel lái xe rất cẩn thận, anh ta nói với Lữ nhưng vẫn chăm chú lái xe:

    - Lữ có thường ăn ở tiệm Balthazar không?

    - Tôi có nghe tiếng nhưng chưa bao giờ thử.

    - Tiệm ăn với thực đơn Pháp khá ngon. Tôi mong mọi người sẽ thích.

    Quay sang Hoài, Gabriel hỏi với nụ cười:

    - Cô có thích thức ăn Pháp không?

    - Tôi rất thích vì ẩm thực của Pháp rất ngon, cầu kỳ và ít chất béo. Xem trọng về phẩm nhiều hơn lượng!

    Gabriel nói với giọng tán thưởng:

    - Đúng vậy!

    Hoài hoan hỉ nhìn hai bên đường:

    - New York có lẽ là nơi hội tụ của mọi tinh hoa ẩm thực trên thế giới không phải sao?

    Gabriel gật gù trước nhận xét của Hoài.


    *


    Chris vừa lái xe vừa nói với David:

    - Anh có biết bao nhiêu năm rồi tôi làm cho Gabriel mà chưa hề được anh ta mời đi ăn như thế này! Thật là một sự lạ lùng phải nói là khó tin!

    David cười:

    - Chắc thấy buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, sách lại bán được nhiều nên anh ta vui.

    Chris trề môi:

    - Gabriel sống trong một gia đình giầu có từ mấy đời, anh ta chẳng hề quan tâm đến tiền bạc. Chuyện sách có bán chạy hay không anh ta cũng chẳng để tâm. Xuất bản sách có chất lượng hay được chú ý nhiều thì Gabriel thích, chỉ vậy thôi.

    David quay sang nhìn Chris:

    - Anh là phụ tá quá đắc lực của Gabriel! Điều gì làm anh thích công việc này?

    Chris cười:

    - Vì có thể nói tôi quyết định gần hết mọi sự. Quyết định cuối cùng là của Gabriel.

    David cười không nói gì.

    Chris lại nói tiếp:

    - Anh ăn ở Balthazar bao giờ chưa? Đồ ăn rất ngon nhưng mắc kinh khủng!

    - Vậy là Gabriel hào phóng đãi chúng ta sao?

    Chris lắc đầu:

    - Tôi chưa bao giờ thấy Gabriel nói nhiều như ngày hôm nay! Bình thường anh ta rất hà tiện lời nói! Tôi không bao giờ có thể đoán được ý nghĩ của anh ta. Một con người kín đáo và bí ẩn!

    David tò mò hỏi:

    - Gabriel có bạn gái không?

    - Theo như tôi biết thì vợ không có mà bạn gái cũng không.

    - Thật sao? Chắc tại anh không biết đó thôi!

    - Gabriel rất lạnh lùng! Hôm nay là trường hợp đặc biệt! Tôi đã nói với anh chưa bao giờ tôi thấy Gabriel vui vẻ và nói nhiều như vậy, lại còn mời đi ăn! Không thể hiểu nổi!

    - Hay anh ta là..?

    Chris cười nói ngay:

    - Không đâu, Gabriel không phải là gay! Chắc chắn như vậy!

    David bâng khuâng nghĩ đến Hoài. Không lẽ vì cô ta? David xua những ý nghĩ đó trong đầu mình nhưng phải thầm công nhận sự thu hút khác thường ở người phụ nữ của Lữ.


    *


    Đến tiệm ăn Balthazar hơi sớm cho giờ ăn trưa. Sau khi vất vả tìm chỗ đậu xe, Chris và David vào tiệm ăn. Gabriel, Lữ và Hoài cũng vừa mới tới. Chủ nhân đã dành một bàn 5 người cho Gabriel và đang nói chuyện rôm rả với Gabriel làm như sự có mặt của anh ta với những người bạn là một vinh hạnh cho tiệm ăn.

    Tiệm ăn không lớn, bàn kê san sát nên chỗ ngồi cũng hơi chật chội.

    Gabriel lên tiếng:

    - Xin lỗi mọi người ngồi hơi chật nhưng mùa đông thì chúng ta ngồi như thế càng ấm hơn phải không?

    Mọi người đều cười nhưng riêng Chris lại càng ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy chủ của mình vui vẻ cười đùa và cởi mở như thế! Thật không hiểu nổi! Phải chi lúc nào Gabriel cũng như thế thì hay biết bao!

    Lúc người phục vụ mang thực đơn ra, Lữ nói với Hoài:

    - Anh chưa ăn ở đây bao giờ, em muốn anh chọn cho em hay em tự chọn lấy?

    Hoài nghiêng đầu ngẫm nghĩ khi nhìn thực đơn:

    - Để em xem!

    Gabriel nói ngay:

    - Tôi có thể chọn cho cô được không vì nơi đây tôi rất quen thuộc.

    Hoài ngẩng đầu lên nhìn Gabriel với ánh mắt dò hỏi ngạc nhiên nhưng vì lịch sự nàng đáp:

    - Nếu thế thì tốt quá! Với tôi thế nào cũng được!

    Lại một câu hỏi dấy lên trong đầu của David. Anh ta thầm nghĩ cuộc đời biết bao là những khúc mắc giăng bủa, chỉ lỡ chân bước vào ma trận rồi không tìm được lối ra! Liệu Gabriel có định bước chân vào ma trận không đây!

    Lữ săn sóc cho Hoài từng li từng tí. Thỉnh thoảng Lữ lại ôm vai nàng.

    Gabriel chọn đủ 3 món cho Hoài, cả khai vị, súp và món chính. Thức ăn rất ngon, nhân viên phục vụ cũng chu đáo lễ phép.

    Gabriel tủm tỉm cười hỏi

    - Cô ăn được chứ? Tôi sợ món tôi chọn không vừa miệng cô.

    - Rất ngon! Trước giờ tôi chỉ quen ăn scallops làm theo kiểu ẩm thực Trung Hoa, nhưng ở đây lại khác hẳn và ngon hơn nhiều!

    - Còn món khai vị Escargots thì được chứ?

    - Quá ngon! Chưa bao giờ ăn escargots ngon và vừa miệng như thế! Bơ và tỏi rất thơm! Cám ơn anh chọn cho tôi món ngon như vậy.

    - Bánh ở đây cũng rất đặc biệt, mọi người dùng thử nhé?

    Một bữa ăn thịnh soạn hiếm có, Chris nghĩ thầm và anh ta muốn nói đến chuyện công việc, hay nói cách khác là muốn nhắc đến sách của Lữ.

    - Tôi không ngờ là sách của anh bán chạy nhanh như vậy!

    Lữ cười nhún vai:

    - Chắc nhờ những chuyện lùm xùm đó hay chỉ là nhờ ăn may!

    Hoài lắc đầu góp ý:

    - Đó chỉ là một phần, chính vẫn là sách của anh! Tạo được một tên tuổi không thể chỉ nhờ may mắn vì như thế chẳng bao giờ tồn tại được.

    Gabriel gật gù:

    - Tôi hoàn toàn đồng ý! Nhưng gây được sự chú ý cũng không phải dễ dàng. Có hàng bao nhiêu sách xuất hiện trên văn đàn.

    Chris vẫn không quên lời mời phỏng vấn của CNN nên lại chép miệng:

    - Thật là mất một cơ hội..!

    Gabriel gạt ngang:

    - Đừng nói chuyện công việc trong lúc chúng ta đang có những giây phút vui vẻ như vậy phải không?

    Quay sang Hoài, Gabriel hỏi:

    - Bao giờ cô về lại Houston?

    Hoài chưa kịp trả lời, Lữ đã nói ngay:

    - Thứ bẩy cô ấy về lại Houston.

    Hoài quay sang nhìn Lữ:

    - Anh nói thứ bẩy sao? Em nói vậy hồi nào?

    Lữ cười, dúi đầu vào đầu Hoài rồi nói:

    - Đúng vậy, em đâu có nói, chỉ là anh nói thôi! Hãy ở lại đây nhé? Anh đang năn nỉ em trước mặt mọi người.

    Hoài nhìn Lữ:

    - Anh quên là em còn công việc sao?

    - Có những lúc cần phải quên công việc.

    Gabriel cười nói:

    - Mùa đông ở đây có rất nhiều lễ hội rất vui và thích thú! Âm nhạc trong mùa này cũng được lắm. Thứ sáu này có lễ hội nhạc jazz với hơn 700 nhạc sĩ từ khắp nơi đổ về.

    Lữ nói ngay:

    - Hoài thích nhạc jazz và nhạc cổ điển!

    Gabriel nhìn Hoài với cặp mắt tán thưởng:

    - Thật sao?

    - Cô ấy thích bất ngờ nên anh đừng kể thêm nữa!

    Gabriel cười thành tiếng.

    Quay sang Hoài, Lữ gật gù:

    - Có nhiều lý do để em phải ở lại!

    - Được rồi, em ở lại!

    Lữ nghiêng người hôn lên má Hoài nói nhỏ: “Cám ơn em”.

    Mọi người đều thấy cặp tình nhân này quá đáng yêu!

    Khi món bánh được dọn ra, Lữ bất chấp cái nhìn của mọi người, chàng xúc bánh cho Hoài ăn, chăm chút như chăm sóc một đứa trẻ.

    Gabriel nghĩ thầm tình yêu là như thế sao?

    Lúc rời khỏi tiệm ăn, Gabriel lại đề nghị chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

    Càng lúc David càng nhìn thấy rõ lý do làm Gabriel thay đổi. Lại sắp sửa có những chuyện phiền não mà Gabriel muốn chuốc vào mình!

  7. #27
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822


    Ch
    ương 16




    Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ. Những bông tuyết giăng giăng khắp nơi. Nhưng dù như thế, khách bộ hành vẫn đi lại xuôi ngược. Hoài nghe thấy nhiều thổ ngữ khác nhau trong giòng người đó. Đây đúng là một thành phố quốc tế!

    Lữ choàng vai Hoài âu yếm hỏi:

    - Em không lạnh chứ?

    - Không, em không lạnh.

    - Bây giờ mình đi mua sắm một chút nhé?

    Hoài ngạc nhiên:

    - Mua sắm gì chứ? Em chẳng cần mua gì cả đâu.

    - Em cần quần áo ấm hơn, cả mũ nữa. Em có găng tay nhưng thiếu mũ len.

    - Có áo khoác dầy như vầy ấm lắm rồi!

    - Ngày mai mình đi trượt tuyết ở Central Park!

    Hoài phản đối:

    - Em không đi trượt tuyết đâu, té gẫy chân hết đi về nhà!

    Lữ ngửa cổ lên cười:

    - Đâu phải đi trượt tuyết như em nghĩ đâu mà sợ. Anh và em nằm trên sled và tuột dốc. Thích lắm!

    - Sledding à? Anh có làm vậy bao giờ không?

    - Nhiều lần và rất vui. Trẻ con cũng chơi trò này huống chi là mình.

    Hoài ngần ngừ hỏi lại tuy không mấy hào hứng:

    - Thật sao?

    Lữ ôm vai Hoài và nói thầm thì vào tai nàng:

    - Có anh bảo vệ mà em sợ gì? Cứ tin vào anh. Nên bây giờ cần phải mua một jacket dầy cho em, mũ và găng tay len. Giầy cao cổ của em thì được rồi nhưng có lẽ nên mua giầy khác cho phù hợp với trò chơi.

    Không thấy Hoài nói gì, Lữ bèn trấn an:

    - Cứ thử sledding, không thích thì thôi. Nhưng anh nghĩ em sẽ thích.

    Nhưng rồi Hoài cũng vui lây niềm vui mua sắm của Lữ. Chàng kỹ lưỡng chọn cho Hoài từng món một.


    *


    Khi chỉ còn bóng đêm tràn ngập trong căn gác nhỏ, một chút ánh sáng mờ ảo bên ngoài lọt qua khe tấm màn cửa số chưa đóng kín, vẫn trong vòng tay ấm áp của Lữ, Hoài cựa mình nói khẽ:

    - Bên anh.. em quên hết mọi sự! Sao vậy nhỉ? Em không còn nhớ hôm nay là ngày thứ mấy!

    Vẫn ôm Hoài, Lữ nói nho nhỏ:

    - Em có biết năm ngoái anh đi sang Đức chơi nhưng với một mục đích.

    - Anh đi làm gì?

    - Anh đi tìm tình yêu!

    Hoài hơi đẩy Lữ ra và hỏi lại:

    - Anh đi tìm tình yêu với một thiếu nữ Đức?

    Lữ cười:

    - Không phải. Anh đi tìm em!

    - Em không hiểu anh nói gì?

    - Một lần tình cờ anh đọc trên internet kể về chuyện một cây sồi 500 năm tuổi ở Đức. Cây sồi này rất nổi tiếng vì nó là cây mai mối.

    Hoài phì cười:

    - Anh tin mấy chuyện đó sao?

    - Không phải anh đang có em đây sao?

    - Được rồi, kể cho em nghe!

    - Anh đã tìm đến cây sồi 500 tuổi này ở ngoại ô Eutin, nước Đức. Cây sồi này có địa chỉ bưu chính riêng. Trung bình một ngày cây sồi này nhận khoảng trên 40 lá thư. Tất cả những lá thư này đều được viết bởi những người đang tìm kiếm tình yêu từ khắp nơi trên thế giới với hy vọng ai đó sẽ đọc được và trả lời.

    - Nghe rất lãng mạn!

    - Cây sồi có tên là Bridegroom’s Oak. Có một sự cuốn hút không thể giải thích được từ việc gửi thư đến cây sồi và mặc cho định mệnh làm nên phép mầu.

    Hoài có vẻ chú ý:

    - Hay nhỉ? Và anh tin sao?

    - Dĩ nhiên là anh tin nên mới tìm đến cây sồi này. Em có biết người đưa thư thường chuyển thư đến đây đã 72 tuổi và đã kể rằng có một cái gì thật kỳ diệu và lãng mạn trong chuyện này. Bởi với cây sồi này, sự kết nối giống như đã tác hợp số phận của ai đó.

    - Cây sồi đã mai mối cả 500 năm nay sao?

    - Không. Tuổi đời của cây là 500 năm nhưng nhiệm vụ mai mối của nó thì chỉ mới trên 100 năm. Đã có một câu chuyện tình khoảng 100 năm trước và đã trở thành câu chuyện tình yêu huyền thoại.

    Hoài nghi ngờ hỏi lại Lữ:

    - Thật không?

    Lữ cười:

    - Thật chứ, anh đâu có bịa đặt! Mà tại sao anh lại phải bịa một câu chuyện như thế?

    - Tại vì câu chuyện nghe thật kỳ lạ!

    - Để anh kể cho em nghe bởi vì anh nhớ rất kỹ. Anh không nhớ đích xác là năm bao nhiêu nhưng 100 năm trước có một cô gái tên là Minna hay là Minn gì đó đã yêu một anh chàng trẻ tuổi làm chocolate tên là Wilhelm. Nhưng cha của cô gái phản đối mối quan hệ này và bắt con gái phải cắt đứt liên hệ với Wilhelm. Sự cấm đoán vẫn không ngăn trở được tình yêu này nên cả hai tuy không gặp gỡ nhau nhưng đã bí mật trao đổi thư từ với nhau bằng cách giấu thư trong một cái hốc của cây sồi.

    Không thấy Lữ kể tiếp, Hoài hỏi:

    - Sao anh không kể tiếp? Đôi tình nhân này rồi ra sao?

    - Sau khoảng 1 năm, người cha của Minna phát hiện ra con gái mình vẫn không từ bỏ tình yêu với chàng trai kia nên ông cho phép họ kết hôn. Họ đã kết hôn dưới tán cây sồi vì cho rằng chính cây sồi đã giúp cho tình yêu của họ được sống mãi. Câu chuyện lan ra khắp vùng và cả những vùng lân cận. Sau đó nhiều người không tìm được tình yêu một cách thông thường bắt đầu viết những lá thư lãng mạn và để lại trong hốc cây vòng tròn của thân cây sồi.

    - Thực sự người ta tin như vậy sao?

    - Vì vậy cây sồi đã trở nên nổi tiếng và có một địa chỉ riêng. Những người đến cây sồi phải tuân thủ một quy tắc là họ có thể xem tất cả những lá thư để lại đó và chỉ mang theo lá thư mà họ muốn trả lời.

    - Bộ anh nghĩ em sẽ đến nơi này sao?

    - Không, anh không nghĩ là em sẽ đến nhưng chỉ như một ước nguyện được gặp lại em và sẽ được em đón nhận tình yêu của anh dành cho em.

    - Anh có xem những lá thư của người khác không?

    - Có, anh chỉ đọc vài lá thư vì tò mò thôi. Nhưng em có biết điều gì đã xảy ra không?

    - Kể cho em nghe!

    - Anh nhận được một lá thư không biết người gửi là ai vì chắc chắn người đó để tên giả hay cũng có thể là tên thật. Thư gửi từ bên Anh. Nhưng điều lạ lùng là người đó đã viết thư cho anh và chúc anh tìm được em và sẽ được em đáp lại tình yêu đó. Đây không phải là một diệu kỳ sao?

    Hoài hôn nhẹ lên môi Lữ:

    - Cây sồi đó làm mai mối giỏi thật! Nhưng trong thư anh đã viết gì?

    - Anh đã tỏ tình với em với tất cả sự chân thành của mình. Anh đã để những cuồng si của mình trải dài trong lá thư. Và anh đã nhờ cây sồi 500 tuổi này hãy mang đi hộ anh những chân tình này đến với em.

    Hoài ôm chặt lấy Lữ. Ôm lấy tình yêu của mình, ôm lấy người mình yêu và ôm cả những hạnh phúc hoan lạc mà Lữ đã mang đến cho nàng.



    *


    Hôm sau thay vì đến Central Park, Lữ đổi ý nói với Hoài:

    - Bên Central Park chắc sẽ rất đông người vì ai cũng chỉ muốn đến Pilgrim Hill hay Cedar Hill. Mình đi gần đây đi nhé. Ngay đây cũng có Juniper Valley Park, tuy không dốc và lớn như bên kia nhưng không bị chướng ngại như cây cối nên an toàn hơn.

    - Miễn sao em toàn vẹn trở về nhà là được thôi.

    Ra đến ngoài tuyết rơi nặng hạt hơn ngày hôm qua.

    Lữ đưa tay vẫy tắc xi. Chàng bỏ đồ dùng để trượt tuyết vào thùng xe tắc xi và cho biết địa chỉ muốn đến.

    Khi đến Juniper Valley Park trời bỗng dưng sáng hẳn và hơi hửng nắng. Lữ một tay dắt tay Hoài, tay kia kéo sled.

    Từ dưới chân đồi nhìn lên tuyết phủ trắng xóa, đã có nhiều người trượt tuyết. Có người dùng sled, có kẻ dùng phao, lại có trẻ dùng những mảnh nhựa màu sắc và trượt từ đỉnh đồi xuống. Trông rất vui nhộn.

    Lữ cười hỏi Hoài:

    - Em thấy sao? Trẻ nhỏ cũng vui với trò chơi này thấy không?

    Hoài cười gật đầu. Lữ cẩn thận buộc những thứ bảo vệ khuỷu tay và đầu gối cho Hoài. Chàng nói:

    - Anh muốn cẩn thận!

    - Còn anh thì sao?

    - Anh không cần! Anh quen lắm rồi! Chỉ mất công phải đi bộ lên trên rồi mới trượt xuống. Bây giờ anh với em cùng ngồi trên sled nhưng khi em quen rồi anh sẽ đẩy cho em trượt một mình, chịu không?

    - Để xem.

    - Anh tưởng em chẳng sợ gì?

    - Tại vì chưa thử bao giờ!

    Không ngờ trò chơi vui hơn Hoài tưởng nên đi bộ lên đồi rồi trượt xuống nàng không còn ngại nữa. Thoạt đầu Hoài còn ngồi chung với Lữ nhưng sau một lúc nàng trượt một mình.

    Lữ đã chụp rất nhiều ảnh của Hoài. Họ vui như những trẻ nhỏ chung quanh. Hai má Hoài đỏ ửng vì lạnh. Họ bốc tuyết vo tròn rồi ném vào nhau theo với những nụ cười rạng rỡ.


    Đến lúc bắt đầu mệt, Hoài nằm lăn dưới tuyết.
    Lữ nhìn Hoài và âu yếm cười, tay phủi những bông tuyết đang bám trên mũ len của nàng:

    - Vui phải không?

    - Vui thật! Chưa bao giờ có trò chơi nào lại hào hứng như thế!

    - Em có mệt không?

    - Cũng hơi hơi!

    - Bây giờ còn sợ gẫy tay gẫy chân nữa không?

    - Không!

    - Còn muốn chơi tiếp hay đói bụng và muốn đi về?

    - Chơi tiếp chắc sẽ mệt! Mà em cũng thấy đói rồi! Mấy giờ rồi?

    - Gần 12 giờ trưa. Em muốn đi ăn ngoài hay mua gì mang về nhà ăn?

    - Đi ngại quá, hay mua gì về nhà ăn.

    - Được thôi! Em muốn ăn gì?

    - Cứ đi ra ngoài rồi tính!

    Ra khỏi công viên nhìn thấy mấy xe bán hàng rong, Hoài hỏi:

    - Họ bán gì vậy anh?

    - Hot dogs!

    Mắt Hoài sáng lên:

    - Mua hot dogs đi, em thích ăn hot dogs!

    Lữ cười:

    - Anh không thể tưởng tượng là em thích ăn hot dogs!

    - Lâu lắm không ăn.

    - OK. Nhưng tối mình đi ra ngoài ăn.

    Hoài gật đầu.

    Họ mua hot dogs và mấy túi bánh ngọt hãy còn nóng hổi.

    Từ công viên về nhà Lữ bằng tắc xi chỉ mất chưa đến 15 phút. Về đến căn gác, Lữ ủ thức ăn vào một chiếc túi để giữ nóng.

    Thay quần áo, thoải mái ngồi ăn, cả Hoài và Lữ đều tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Hoài cầm điện thoại, vừa ăn vừa nói với Lữ:

    - Từ hôm đi lên đây em chẳng hề xem tin nhắn trong điện thoại. Anh gửi cho em mấy tấm hình vừa chụp ở công viên trượt tuyết đi. Em muốn gửi cho Kim.

    Tin nhắn chỉ có 2 người là Kim và Anne. Hoài gửi cho Kim hình nàng trượt sled với lời nhắn: “Mọi chuyện tốt đẹp. Mẹ sẽ về lại Houston ngày thứ bẩy”.

    Với Anne cũng vậy, Hoài cũng gửi tin nhắn sẽ về lại ngày thứ bảy. Hoài gửi kèm hình ảnh trượt sled.

    Nàng nói với Lữ:

    - Kim và Anne nhìn hình em cười vui như thế là đủ rồi, khỏi cần nói gì thêm.

    - Vận động cả ngày ngoài trời có mệt không?

    - Em muốn ngủ một lúc!

    Lữ nhìn Hoài gật đầu:

    - Ngủ đi! Ngủ cho thật ngon.

    Ngắm nhìn Hoài ngủ một lúc, Lữ mở laptop làm việc. Chàng thấy bình yên và tràn đầy sinh lực từ hạnh phúc Hoài mang đến cho mình. Lữ viết thật hăng say cho đến khi màn hình laptop sáng hẳn lên vì bên ngoài trời đã tối. Mùa đông trời đi ngủ sớm.

  8. #28
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Lữ nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ chiều! Hoài vẫn ngủ say. Chắc cô nàng mệt lắm! Lữ tủm tỉm cười nhìn ra ngoài. Tuyết lại rơi nặng hạt. Chàng giữ chỗ phòng khách sạn bên Manhattan cho ngày mai. Chỉ một đêm thôi. Sau đó tìm chương trình lễ hội nhạc Jazz kéo dài 11 ngày ở đây.

    Lữ lẩm bẩm:

    - Không dễ gì có chỗ!

    Chàng miệt mài tìm mãi. May mắn thay Lữ giữ được 2 chỗ cho ngày thứ sáu. Phải đến sớm nửa giờ. Năm nay có nhiều ban nhạc jazz từ những quốc gia khác đến trình diễn. Có vẻ như ngày thứ bẩy hay nhất nhưng Hoài đã về lại Houston. Tuy nhiên đây cũng là dịp hiếm có khi nàng có mặt trên này đúng vào dịp lễ hội.

    Có tiếng động khẽ, Lữ quay lại nhìn. Hoài đã thức dậy.

    Nàng hỏi Lữ:

    - Sao không đánh thức em? Tối rồi sao?

    - Để em ngủ chứ! Mới gần 6 giờ chiều nhưng trời tối sớm.

    Hoài lại gần ôm vai Lữ:

    - Nẫy giờ anh làm gì? Có viết được không?

    - Có, anh viết nẫy giờ. Mới ngưng để tìm vé cho ngày mai.

    - Có chỗ không?

    - Có đúng 2 vé cho tối thứ sáu. Thứ bẩy hết chỗ.

    - Năm ngoái anh có đi nghe nhạc không?

    Lữ cười:

    - Anh chưa đi bao giờ. Có tất cả 10 sân khấu ở 10 nơi khác nhau cho lễ hội này.

    - Chắc phải hay lắm?

    Lữ nhún vai:

    - Chưa biết được vì có nhiều loại khác nhau! Có những loại rất khó nghe, nhất là nhạc jazz thuần túy! Mua được một chỗ còn 2 vé không biết sẽ ra sao, có đúng như ý mình thích hay không?

    - Tuyết rơi nhiều quá! Làm sao mà đi ra ngoài được!

    - Anh sẽ làm bếp, không để em đói đâu!

    - Anh giỏi thật!

    - Sống một mình thì phải tự nấu nướng thôi!

    Tối hôm đó Hoài và Lữ cùng nấu bữa tối với tất cả những gì còn lại trong ngăn đá và trong tủ lạnh của Lữ.

    Họ đã ăn một bữa ăn tối thật ngon bên nhau.

    Hoài cười tinh nghịch:

    - Có hôm nào anh bị đói không?

    - Có những ngày phải ăn mì gói!

    - Tội chưa! Mùa đông anh phải trữ sẵn thức ăn.

    Nàng nhìn Lữ với ánh mắt thương yêu:

    - Ăn xong để em dọn cho!

    Lữ sung sướng nhìn Hoài khi được nàng săn sóc.

    Họ đã có được một hạnh phúc giản dị trong căn gác trọ nhỏ bé nhưng ấm áp khi bên ngoài tuyết vẫn rơi.


    *


    Sáng hôm sau Lữ nhắc Hoài thu xếp quần áo vào chiếc xắc tay của nàng.

    Hoài ngạc nhiên:

    - Sao vậy?

    Lữ giải thích:

    - Anh không muốn em mệt khi đi về ngày thứ bẩy nên đã giữ phòng khách sạn cho tối thứ sáu. Tối nay đi chơi khuya về mà lặn lội về lại đây mất công quá!

    Hoài gật gù:

    - Anh luôn luôn chu đáo!

    - Anh định đưa em đi ăn tối trên cruise nhưng lại trùng giờ nghe nhạc nên thôi.

    - Thích thật! Nhưng trong lễ hội Jazz có bán đồ ăn không?

    -Không, chỉ có nước uống và đồ ăn vặt! Mình sẽ ăn trưa ở phố Tầu bên đó. Đến 4, 5 giờ chiều ăn chơi thêm chút gì nữa là được.


    *


    Trên tàu điện ngầm, Hoài khoác tay Lữ thủ thỉ:

    - Đi chơi với anh thật thích quá!

    Lữ đùa:

    - Vậy ở lại thêm 1 tuần nữa nhé?

    Hoài cười lắc đầu.

    Lữ lại đùa:

    - Vậy ở luôn đây nhé?

    Hoài dụi đầu vào vai Lữ không nói gì.

    Lữ nghĩ thầm mình đang hạnh phúc như thế này, khi Hoài đi rồi mình sẽ cô đơn và buồn biết bao nhiêu!


    *


    Lữ và Hoài đã bên nhau suốt ngày thứ sáu. Khi chiều đă tắt nắng, thành phố lên đèn, người người bên ngoài vẫn không vơi bớt đi bao nhiêu vì là ngày cuối tuần. Những lề đường phố xá dường như nhộn nhịp hơn bất chấp mùa đông giá lạnh.

    Hoài nói với Lữ:

    - Chỗ mình nghe nhạc có gần đây không? Đi bộ được không?

    - Đi bộ cỡ 15 phút.

    Hoài nhìn Lữ:

    - Mình đi bộ đi!

    - Tại sao vậy? Đi bộ cả ngày chưa mệt sao?

    Hoài khoác tay Lữ:

    - Em.. muốn kéo dài thì giờ..

    Lữ xúc động trước câu nói của Hoài. Chàng dừng chân, xoay người nàng lại, nâng cầm Hoài lên, nhìn sâu vào ánh mắt nàng đang có chớp sáng của đèn đường và nói:

    - Bây giờ anh đang nhớ em quá rồi! Ngày mai lúc em về rồi không biết anh sẽ ra sao? Chắc anh sẽ sống vất vưởng vì em đã mang trái tim của anh đi rồi. Chúng ta đã là một… bây giờ xa cách như thể là xẻ da xẻ thịt.. anh không muốn nghĩ tới nữa!

    Lữ cúi xuống hôn Hoài, không màng tới giòng người qua lại.

    Hai tay Hoài ôm chặt lấy Lữ như một bấu víu không thể rời bỏ, không thể buông..

    Tay trong tay họ đi bộ đến nơi có trình diễn nhạc Jazz cho đêm nay.

    Khi Lữ và Hoài đến nơi, số người tham dự gần chật cứng. Không có số cho chỗ ngồi. Vé chỉ để vào cửa. Luồn lách mãi mới tìm được 2 chỗ ở bên cạnh nhưng không xa sân khấu.

    Lữ quay sang Hoài nói:

    - Mình ngồi bên cạnh thế này tốt vì nếu nghe một lúc không thích thì mình đi.

    Hoài cười gật đầu nhưng trong bụng nghĩ thầm chưa nghe nhạc mà đã tính chuyện bỏ đi rồi!

    Có hàng chục ban nhạc khác nhau chơi liên tục không ngừng nghỉ. Quả thật không như Lữ và Hoài mong đợi.

    Lữ nói nhỏ với Hoài:

    - Em chán chưa?

    - Cũng hơi chán!

    - Mình đi chỗ khác đi!

    Hai người lẳng lặng đứng lên đi ra ngoài.

    Ra bên ngoài, Lữ nói với Hoài:

    - Em có thất vọng không?

    - Cũng được, nhưng không như em nghĩ! Mình đến quán nhạc anh chơi lần trước được không?

    - Đến đó ăn thêm nữa nhé?

    Lữ gọi tắc xi. Đương nhiên là đến đó vào giờ nào chàng đều có một bàn nhỏ đủ cho 2 người.

    Ngồi trên xe tắc xi, Hoài hỏi Lữ:

    - Thứ sáu ban nhạc ở đó có chơi nhạc không?

    - Có, 2 ngày, thứ sáu, thứ bẩy.

    - Nghe nhạc ở đó thích hơn là nghe những ban nhạc vừa rồi.

    - Vừa rồi mình nghe nhạc đúng là nhạc jazz thuần túy nên hơi khó nghe và ồn ào quá!

    Đến chỗ ngồi quen thuộc, Lữ nhìn đám đông không xa lạ chung quanh và nghĩ thầm đây cũng là nhà của mình!

    Lữ nói với Hoài:

    - Không biết hôm nay họ có món gì?

    - Không thành vấn đề! Em không đói, ăn một chút thôi.

    - Vào đây thì phải ăn! Tiệm ăn mà! Anh sẽ ăn phụ cho em.

    Hoài phá lên cười:

    - Anh thật..!

    Lữ âu yếm nhìn Hoài cười. Chàng muốn thu hết mọi hình ảnh Hoài trong trí nhớ của mình để mai đây đơn độc lục lọi lại trong cô đơn sẽ đỡ thấy lẻ loi!

    Trên sân khấu, ban nhạc đang chơi nhạc giúp vui, Hoài nói với Lữ:

    - Em muốn được nghe Lucas chơi đàn, không phải một bài mà nhiều bài!

    Lữ cười:

    - Em có muốn nhiều cũng không được, anh chỉ có vài bài tủ! Anh không phải dân chuyên nghiệp em quên rồi sao?

    Hoài nghiêng đầu cười. Chiếc răng khểnh sáng lên khi nàng cười. Lữ ngắm và thấy Hoài đáng yêu quá sức!

    - Tối nay anh không hứng thú gì chuyện chơi đàn. Anh muốn ở bên cạnh em càng nhiều càng tốt.

    Hoài nhìn Lữ ăn mà không thể nín cười:

    - Anh ăn nhiều thật!

    Lữ ngừng ăn nhìn Hoài:

    - Đã bảo anh ăn hộ giúp em mà! Nhưng nãy giờ thu nạp nhiều quá cần phải vận động.

    Lữ đứng lên đưa tay cho Hoài. Họ khiêu vũ khi sàn nhẩy hãy còn vắng.

    Khi khiêu vũ sát sân khấu, Lữ đã đưa tay chào mấy người bạn trong ban nhạc. Một người bạn Lữ gọi chàng

    - Lucas! Lên đây chơi!

    Lữ chỉ cười và vẫn ôm Hoài khiêu vũ.

    Khi đưa nàng trở về chỗ ngồi, Lữ nhìn nàng say đắm. Đêm đã chín mùi.

    - Anh lên chơi nhạc một lúc đi!

    Khi thấy Lữ đứng lên, Hoài nói khẽ:

    - Anh đừng nói lời tặng em, nghe kỳ lắm!

    Lữ cười và nghĩ thầm đàn bà thật khôi hài, nói vậy mà không phải vậy! Ngay cả Hoài cũng thế!

    Lần này Lữ không chỉ chơi những bản nhạc quen thuộc nhưng đã cao hứng chạy theo ban nhạc với nhiều bài khác nhau. Hạnh phúc khi biết Hoài đang ngồi dưới kia, Lữ đã buông thả trong giòng nhạc, toàn thân chàng như chắp cánh bay lên cùng với mọi giai tầng cung điệu.

    Khi dừng tay, đứng lên, Lữ ôm lấy anh bạn thổi alto saxophone vỗ vai rồi đi xuống.

    Hoài mỉm cười nhìn Lữ:

    - Thật tuyệt vời!

    Lữ ngồi xuống nhìn nàng cười bằng đuôi mắt đang nheo lại tinh nghịch.

    - Anh đã liều mạng vì em! Chưa bao giờ anh dám chơi nhạc như thế! May là ban nhạc không ngưng nửa chừng và đuổi xuống!

    - Em thấy hay lắm, có sao đâu? Không phải là jazz như thế sao?

    - Anh chỉ là tay mơ lăn xả vào vui chơi!

    - Em thấy anh ở đây đang vui lắm!

    - Vui vì có em bên cạnh! Em chưa nhìn thấy bộ mặt thiểu não và cô đơn của anh đâu!

    - Anh có uống rượu không?

    Lữ lắc đầu:

    - Không! Anh không uống!

    Khi đã nửa đêm, Lữ ân cần hỏi Hoài:

    - Em mệt không? Về nhé?

    Hoài gật đầu.

    Những giòng nhạc đã bay ra bên ngoài và theo chân hai người về tới khách sạn.


    *


    Khi đưa Hoài ra phi trường vào trưa hôm sau, mặt Lữ buồn lạ thường.

    - Anh sao vậy?

    Lữ cười hiu hắt:

    - Không biết nữa, đang có em bên cạnh mà anh không giữ được em.. Chưa bao giờ được hạnh phúc lâu dài suốt đi như vậy.. Bỗng nhiên như phải trở về thực tại.. với sự cô đơn của anh trong thành phố ồn ào này..

    Hoài ôm lấy Lữ nói khẽ khàng:

    - Em nhớ căn gác trọ của anh!

    Lữ lại bật cười:

    - Em chỉ nhớ mình nó thôi sao?

    - Cả chủ nhân của nó.. đương nhiên là như vậy..

    Đứng xếp hàng nối đuôi ở phi trường, mỗi khi gần đến nơi kiểm soát vé, Lữ và Hoài lại lùi lại nhường chỗ cho người khác. Họ muốn níu kéo những giây phút bên nhau.

    Bỗng dưng Hoài chảy nước mắt. Lữ nhìn sững nàng, áp má vào má Hoài như muốn lau khô những giọt nước mắt của tình yêu, của nhung nhớ và chia xa.

    - Anh đang nhớ em.. Hãy mang nỗi nhớ này theo em đi Hoài..

    Khi Hoài là người cuối cùng đi vào bên trong, Lữ cứ đứng ngẩn người nhìn theo.

    Không còn thấy Hoài nữa nhưng Lữ vẫn đứng đó như chôn chặt những cảm xúc đang làm chàng như mê đi không biết mình đang ở đâu.

  9. #29
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822

    Chương 17





    Trên đường lái xe đi làm, Hoài vẫn như chỉ có một nửa là ở đây, còn một nửa vẫn đang cùng với Lữ ở trên kia. Nàng thấy cô đơn hơn cả lúc chưa gặp lại Lữ. Tại sao vậy?

    Vừa vào đến văn phòng đã thấy nụ cười tươi và ấm áp của Anne.

    - Em mong chị về! Mọi người nhớ chị!

    Hoài cười không nói gì. Anne lại hỏi tiếp:

    - Chị có nhớ công việc không? Hay đi chơi vui quá quên hết mọi sự?

    Câu trả lời của Hoài là nụ cười. Chính Hoài cũng có cảm tưởng mình đang biến thành người khác.

    Nàng hỏi Anne:

    - Mấy hôm chị đi vắng có gì lạ không?

    Anne định nói có người thám tử muốn nói chuyện với Hoài nhưng biết tính Hoài nên không nhắc đến. Vả lại ông ta sẽ trở lại nên cần gì phải nói.

    - Em cho bệnh nhân hẹn trở lại. Hôm nay có 4 người hẹn. Có một người mới.

    - Vậy à! Mấy giờ?

    - Khoảng nửa tiếng nữa! Em nghĩ chị cần thời gian trở lại với công việc.

    Hoài nhìn Anne mỉm cười:

    - Em giỏi thật! Chị có Anne thật là may mắn!


    William Webster



    Bác sĩ William Webster là người bệnh nhân mới đầu tiên trong ngày Hoài trở lại với công việc.

    Nàng nhìn người bác sĩ đang bước vào văn phòng nàng với sự tò mò kín đáo. Hoài liếc nhanh nhìn hồ sơ. 54 tuổi. Ly dị. Không còn hành nghề và đã về hưu. Nàng nghĩ thầm: Về hưu sớm vậy?

    Hoài đưa tay bắt ông ta với nụ cười chuyên nghiệp. Nàng nói với ông ta:

    - Bác sĩ có thể ngồi ở đâu cũng được.

    Đôi mắt sáng rất thông minh mầu nâu của ông ta nhìn Hoài với ánh mắt u uẩn:

    - Tôi muốn ngồi với một khoảng cách xa nhất nhưng vẫn đủ để nói chuyện.

    - Bác sĩ cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi nào mà ông thấy thoải mái. Bác sĩ có thể đứng lên đi lại nói chuyện cũng được không sao cả.

    Nghe Hoài nói như thế và ông ta đứng lên đi lại thật. Từng bước chân như đang đếm hay đang tính toán hay chỉ là những bước chân thăm dò chính mình.

    Hoài đã từng thấy những người như vậy. Kinh nghiệm cho nàng thấy sự im lặng của nàng lúc này là tốt nhất. Hoài đã trở thành như một cái bóng trong căn phòng này, không vọng động và mang đến sự bình thản, đón nhận những âm thanh từ môi miệng một người cần nói, hay đấy chỉ là những âm thanh từ một trái tim đang cần được vỗ về.

    - Đã bao lâu nay tôi cần có một người biết lắng nghe. Tôi cũng đã từng nói về câu chuyện của mình với những người khác nhưng họ đã không hiểu và nghe với một vẻ thờ ơ. Bây giờ nói với cô, tôi cũng sẽ phải nhận một thái độ như thế không?

    - Bác sĩ chưa nói với tôi mà? Tôi còn chưa biết câu chuyện mà bác sĩ muốn nói với tôi ra sao.

    - Đừng gọi tôi là bác sĩ! Tôi đã về hưu. Không! Đúng ra tôi đã bỏ nghề! Cứ gọi tôi bằng ông là được rồi. Tôi không muốn nghe danh từ gì khác.

    Giọng ông ta đầy vẻ khó chịu. Hay là khổ sở mới đúng? Không thấy ông ta nói gì thêm, Hoài gợi chuyện:

    - Hãy kể cho tôi nghe những điều ông muốn nói. Ông đến đây không phải vì muốn nói ra những điều ông muốn nói sao?

    - Tôi là một người perfectionist, cầu toàn! Tại sao tôi lại ra như vậy?

    - Lớn lên và trưởng thành trong một môi trường mà gia đình đã đặt quá nhiều hy vọng cũng như có lẽ đã ép đặt ông vào một khuôn khổ nhất định là phải tuyệt hảo không phải sao?

    Ông ta dừng bước nhìn Hoài:

    - Tôi nghĩ là tôi nói chuyện với cô được. Cô đã nhìn thấy vấn đề của tôi.

    - Ông đã bao giờ lập gia đình chưa?

    - Hai lần và đều thất bại! Có lẽ cũng tại tôi cả!

    - Chắc không có con cái! Nhưng tại sao ông lại nói là lỗi tại ông?

    - Đúng vậy! Chắc cô thừa hiểu một người perfectionist ra sao.

    - Tôi hiểu, nhưng tôi chưa từng gặp một ai lại thừa nhận lỗi lầm như ông.

    Ông ta ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Hoài hơn.

    - Ly dị hai lần đã làm tôi không bao giờ muốn kết hôn với một ai khác. Tôi muốn mình thay đổi và không còn là một con người cầu toàn nữa nhưng không thể được! Làm như sinh ra tôi đã như vậy và đúng như cô nói khi nãy giáo dục gia đình đã làm tôi trở thành một con người perfectionist hơn cả.. một sự hoàn hảo!

    - Tôi nghĩ những người sống chung quanh ông cũng không thoải mái gì trước những đòi hỏi của ông cho một sự hoàn hảo nếu không muốn nói là quá đáng!

    - Đúng là như thế! Nhưng chuyện nhận ra những đòi hỏi hoàn hảo đó đã làm khổ chính mình thì tôi mới nhận ra đây thôi!

    - Bởi vì ông kiêu ngạo!

    - Không sai! Perfectionist và sự kiêu hãnh về mình đã đưa tôi đi đến nhiều lầm lạc. Tệ hơn nữa còn gây nên.. một cái chết.. mà lẽ ra không nên có cái chết đó..

    Hoài chú ý hơn. Một cái chết? Đâu phải chuyện tầm thường?

    - Bây giờ điều này làm ông hối hận?

    - Không phải mới bây giờ mà đã từ lâu nay.

    - Hãy kể cho tôi nghe! Cái chết này liên quan đến nghề nghiệp của ông sao?

    - Đúng thế! Chuyện bất cẩn hay không may cho người bác sĩ cũng như thiếu may mắn cho người bệnh nhân không phải là hiếm xảy ra. Nhưng tìm ra nguyên nhân đưa đến sự sai lạc trong chẩn đoán của mình, tôi đã trải qua bao nhiêu năm để phân tích. Cuối cùng cũng trở về với chính mình! Với sự cầu toàn của mình! Chính vì tôi là một người perfectionist nên sự cầu toàn trong việc tìm tòi bệnh lý của người bệnh đã làm tôi chậm trễ đưa đến cái chết của người bệnh đó!

    - Chuyện xảy ra như thế nào? Ông có thể chia sẻ với tôi không?

    Ông ta ngồi thừ người ra. Mặt ông ta chợt buồn bã lạ thường. Không chỉ buồn nhưng còn có vẻ khó khăn. Đôi lông mày ông ta nhíu lại. Trông dường như ông ta già thêm vài tuổi!

    - Lần đó.. là ca trực của tôi vào buổi tối. Một người bệnh được đưa vào trong bệnh viện. Đó là một người vô gia cư. Bẩn thỉu. Râu tóc lấm lem che gần hết khuôn mặt người đàn ông đó. Mùi hôi của một người lâu ngày không tắm gội cộng với mùi rượu nồng nặc làm tôi thấy lợm giọng! Người đàn ông này say lắm và không còn biết gì nữa! Người ta đưa ông này vào đây vì quá say và nằm ngoài lề đường không còn nhúc nhích.

    Không thấy người bác sĩ này kể thêm, Hoài phải dục giã:

    - Ông kể tiếp đi! Rồi sao nữa?

    Ông ta thở dài, vuốt mặt mình như muốn xóa bỏ một điều gì rồi kể tiếp:

    - Lẽ ra trước khi chuyển người bệnh vô gia cư này lên trung tâm Detoxification để giải rượu tôi phải khám xét người bệnh kỹ lưỡng. Không những thế người bệnh này chắc là quá say sưa nên bị té, có một vết thương ở đầu không lớn lắm. Tôi không chú ý đến vết thương cho lắm. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ là một vết thương nhỏ! Nhưng với một kẻ nghiện rượu say và té như thế này, việc trước tiên và sơ đẳng là phải cho chụp hình CAT scan đầu. Nhưng tôi đã không làm! Tôi sơ xuất.. Một lỗi lầm không thể tha thứ và chấp nhận được!

    - Vì sao?

    - Một con người cầu toàn perfectionist như tôi.. sợ dơ bẩn. Nhìn cái con người gớm ghiếc đó đã làm tôi.. không chịu nổi! Người bệnh được chuyển lên Detoxification nhưng chỉ sau 12 tiếng đã bị chết vì chẩy máu trong đầu. Nếu tôi cho làm CAT Scan từ đầu thì đã tìm ra là người bệnh bị chẩy máu trong não bộ và sẽ cho giải phẫu ngay để cứu kịp người bệnh.

    - Ông đã quá chú ý đến tổng thể của một sự việc và mọi nối kết đưa đến kết luận, chỉ thiếu một chi tiết nhỏ cũng không thể để ông đi đến kết luận về bệnh tình người bệnh đó đúng không?

    - Cô nói rất đúng! Tôi đã chậm trễ cho một kết luận cuối cùng về sự chẩn đoán cho người bệnh đang cần sự giúp đỡ của tôi! Trong khi tôi cứ loay hoay với chính con người của mình! Tôi chỉ nhìn thấy con người của mình mà không còn nghĩ đến người bệnh nhân!

    - Ông có thấy người bệnh đó đáng thương không?

    - Bây giờ những lúc nhớ lại tôi thấy hắn ta đáng thương nhưng lúc đó tôi thấy đáng ghét! Một con bệnh nghiện rượu sa đọa có gì để thương xót đâu?

    - Ngay cả nhận xét đó của ông cũng làm ảnh hưởng đến phán đoán của ông trong lúc đó, ông có nghĩ thế không?

    - Mọi sự khi nhớ lại càng ngày càng thấy đều do lỗi lầm của tôi. Bây giờ tôi có thể làm gì trước cái chết đó? Hối tiếc hay ăn năn cũng không làm cho hắn sống lại được! Chỉ vực lại nỗi đau của chính mình mà thôi! Tại sao tôi chỉ nghĩ về mình không thôi nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc đó! Tôi không có lương tâm của một thầy thuốc! Tôi ăn năn và hối hận không bút nào tả xiết! Người bệnh nhân đó và tôi cũng đều là thân phận con người, có khác gì nhau? Nếu có khác thì chỉ vì tôi có khả năng và phương tiện làm cho người bệnh đó có cơ hội sống sót.. Nhưng tôi đã không chọn lựa để làm đúng theo.. y đức của mình!

    - Ông bỏ nghề vì vậy sao?

    - Tôi bỏ vì sợ hãi! Vì cắn rứt! Vì hối hận! Vì không thể tha thứ cho chính mình được!

    - Ông không còn cảm thấy tự tin nữa sao?

    - Tôi đâm sợ những phán đoán của mình. Tôi sợ những cái chết! Tôi sợ trách nhiệm! Tôi mất ngủ. Tôi xa lánh đám đông. Tôi muốn thu nhỏ mình lại và biến mất! Tôi không nghĩ đến chuyện hủy hoại mình vì tôi.. sợ chết!

    - Hãy để tôi đoán! Ông không còn là một người perfectionist như trước?

    - Lần này cô sai! Tôi vẫn như thế nhưng tôi tìm cách chống trả nó.

    - Bởi vì ông là bác sĩ. Tự ông đã nhìn thấy vấn đề của mình và hiểu được cách khắc phục. Nhưng ông cần một người nghe và hiểu, cùng đồng thuận giúp ông chống trả.

    Ông ta nói:

    - Nói chuyện với cô khá thú vị! Biết vậy tôi nên đến tìm cô sớm hơn!

  10. #30
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Hoài đổi đề tài:

    - Làm sao ông biết đến tôi?

    - Một người quen của tôi có biết một người khác là bệnh nhân của cô.

    - Ông thấy lời giới thiệu thế nào?

    - Tôi thấy sự giới thiệu này được. Tôi nói chuyện với cô mà không phải e dè. Cô hiểu chuyện.

    Hoài không thể không mỉm cười trước sự kiêu ngạo của ông ta. Mặc dù câu chuyện của ông ta có liên quan đến một người bệnh bị chết oan là một chuyện buồn.

    - Tại sao cô lại cười? Cô có biết nụ cười của cô làm tôi khó chịu lắm không? Cô không đang chế nhạo tôi đấy chứ?

    Hoài lắc đầu, vẫn còn một nửa nụ cười khi nàng nói với ông ta:

    - Tôi cười trước sự kiêu ngạo của ông! Tôi không hề có ý chế nhạo như ông nghĩ. Nhưng tôi nghĩ sự kiêu hãnh của ông là một thách thức đối với chính bản thân ông. Đương nhiên điều này cũng làm người chung quanh khó chịu. Tôi nghĩ ông nhận ra điều đó là một ngăn trở giữa ông và người chung quanh ông. Niềm kiêu hãnh đó càng làm cho sự cầu toàn ở ông đi đến cực điểm. Và tôi nghĩ ông đang lúng túng trong những ràng buộc do chính ông tạo ra.

    Ông ta thở dài:

    - Tôi biết như vậy nhưng không làm gì khác được!

    - Nhưng sự dằn vặt về cái chết kia mới làm ông khổ sở, đúng không?

    - Thật đúng như vậy! Tôi đã kể câu chuyện này cho ít nhất cũng 3, 4 người để được nhẹ lòng. Nhưng xem ra không phải như thế!

    - Sự kiêu ngạo đó có phải là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của người bệnh đó không?

    - Cũng không sai! Tôi đã bị sự kiêu hãnh về tài năng của mình che lấp những phán đoán! Tôi đã thấy mình không còn xứng đáng để hành nghề nữa. Tôi muốn xa lánh những gì làm tôi nhớ đến cái chết đó. Tôi không thể hành nghề nữa là vì vậy!

    - Nãy giờ nói chuyện với tôi, ông có thấy thoải mái không?

    - Cũng phần nào. Nhưng..

    - Ông muốn tôi nói với ông là ông không có trách nhiệm trên cái chết đó, có phải vậy không? Đấy là điều ông mong muốn được nghe từ một người khác?

    Ông ta thiểu não gật đầu. Hoài nói với ông ta:

    - Tôi không làm vậy được vì chính ông đã xác nhận việc ông làm. Có thể chỉ là ông vô tình hay thiếu sót gây nên tử vong. Ông không cố ý.

    Ông ta chộp lấy câu nói của Hoài như một người chụp lấy cái phao cứu sinh:

    - Tôi thích hai chữ “có thể” của cô. Và cả cụm từ “không cố ý”. Đúng thế! Tôi đâu phải là kẻ giết người? Mọi chuyện đều không cố ý gây ra tử vong. Tôi nhận trách nhiệm về cái chết đó nhưng tôi không cố tình gây nên. Cô hiểu điều này chứ?

    - Tôi hiểu! Với thiên chức của ông, nghề nghiệp của ông là cứu người chứ không phải hại người. Ông đã làm đủ trách nhiệm của mình, và câu chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn. Người ta có thể làm gì cho một người đã chết?

    - Bao nhiêu năm nay tôi chỉ chờ nghe như thế thôi. Những người nghe tôi kể, họ chỉ nghe thoáng qua tuy không nói những điều tôi muốn nghe nhưng trong cái nhìn của họ không thương xót hay đồng tình mà chỉ khẳng định tôi là nguyên nhân gây nên một cái chết oan uổng như thế! Những điều này lại càng chôn vùi tôi nhiều hơn trong cái hố sâu tôi đào ra để trốn tránh…

    Hoài yên lặng. Ông ta là bác sĩ, ông ta tự hiểu vấn đề của mình và cũng tự tìm cách để giải quyết. Những điều ông ta cần nói ra, ông ta đã nói hết chưa? Nàng nghĩ chỉ có thế!

    Hoài nói:

    - Tôi nghĩ ông đã tìm được những gì ông muốn khi ông đến đây. Tôi nói đúng chứ?

    Ông ta gật đầu:

    - Đúng vậy! Tôi đã trút bỏ được khá nhiều những hỗn độn trong đầu mình. Cô được lắm!

    Ông ta nhìn đồng hồ:

    - Đến giờ rồi phải không? Hy vọng tôi sẽ không phải trở lại.

    Hoài nghĩ thầm nàng cũng không mong ông ta trở lại. Thay vì nói một câu gì đó, nàng đưa tay bắt tay ông ta. Đây là bàn tay một người đàn ông không cứng và thô ráp, bàn tay của một người làm việc bằng đầu óc và trí tuệ, một bàn tay thông minh và kiêu ngạo!

    Nàng chỉ đứng lên khi ông ta đi ra. Hoài nhìn theo nhưng không tiễn ông ta.



    *


    Thám tử Derek



    Hoài bấm máy hỏi Anne:

    - Còn bệnh nhân nào nữa không em?

    Anne trả lời:

    - Nửa tiếng nữa mới có. Nhưng.. hiện đang có một thám tử chờ chị bên ngoài.

    Hoài ngạc nhiên:

    - Thám tử à? Chuyện gì vậy?

    - Ông ta đã đến đây từ mấy ngày trước nhưng chị đi vắng. Bây giờ ông ta trở lại và đang ngồi chờ.

    Hoài nhíu mày:

    - Cho ông ta vào!

    Nàng đi ra về phía cửa. Anne đưa viên thám tử vào và khép cửa lại
    .
    Viên thám tử với gương mặt không có gì đặc biệt với làn da trắng không hồng hào, một người chúi mũi làm việc sau bàn giấy, thiếu ánh nắng mặt trời.

    Ông ta đưa tay bắt tay Hoài và tự giới thiệu:

    - Tôi là Derek, đang điều tra một vụ giết người!

    Hoài sững sờ bắt tay ông ta và mời ngồi. Chuyện gì đây, nàng tự hỏi?

    Ông ta nói với Hoài:

    - Tôi biết bà rất bận rộn. Tôi không chiếm nhiều thì giờ đâu. Lý do tôi đến đây vì muốn hỏi bà một số câu hỏi về một người bệnh nhân của bà tên là Huyền Anh Phạm.

    Hoài hơi luống cuống khi nghe ông ta nhắc đến tên người bệnh nhân của mình mà nàng mới gặp cách đây không lâu.

    Nàng hỏi lại ông ta:

    - Ông nói người bệnh nhân tên Huyền Anh Phạm?

    - Đúng vậy! Cô ta là bệnh nhân của bà phải không? Ngày sinh đây, bà nhìn và xác nhận dùm tôi.

    - Để cô thư ký của tôi xem lại cho đúng là người mà ông nói đến. Ông chờ chút.

    - Được rồi.

    Hoài đứng lên và đi ra ngoài. Khi trở lại nàng ngồi xuống ghế đối diện với viên thám tử, Hoài gật đầu:

    - Huyền Anh Phạm là bệnh nhân của tôi.

    Ông ta gật đầu, lấy sổ tay và bút ra rồi hỏi Hoài:

    - Người bệnh này đã đến đây vì lý do gì?

    - Đây là chuyện rất cá nhân và riêng tư của người bệnh, tôi không thể tiết lộ cho ông được. Trừ khi có trát tòa.

    Ông ta nhìn Hoài với nét mặt rất nghiêm trang:

    - Không cần phải đến trát tòa vì cô gái này đã chết. Bị giết chết! Với người đã chết bà không còn bị ràng buộc gì về những riêng tư của người đó nữa. Đây là một vụ giết người nghiêm trọng. Chúng tôi đang điều tra để tìm ra thủ phạm đã gây nên án mạng này. Bà hãy giúp tìm ra thủ phạm gây nên cái chết rất thương tâm của Huyền Anh Phạm.

    Hoài ngồi lặng đi, không nói được một lời nào.

    Không thấy Hoài nói gì, viên thám tử hỏi:

    - Bà hiểu những điều tôi vừa nói chứ?

    Hoài gật đầu. Làm như nàng không thể thốt nên lời. Chưa bao giờ nàng gặp một tình cảnh như thế này.

    - Tôi đặt câu hỏi và bà trả lời nhé?

    Hoài gật đầu.

    - Cô ta đến đây vì vấn đề gì?

    Mãi Hoài mới tìm được câu trả lời. Những chữ thoát ra khỏi miệng nàng như đến từ một ai khác.

    - Huyền Anh đến đây.. vì cô ta lúc đó đang vướng mắc.. vào một chuyện tình cảm.

    - Theo như tôi biết, cô gái này đã có chồng.

    - Đúng vậy!

    - Vậy bà nói rõ ràng hơn là chuyện tình cảm đó là chuyện gia đình cô ta hay là chuyện một kẻ thứ ba nào đó?

    Hoài lấy lại bình tĩnh:

    - Gia đình cô ta không có vấn đề gì nhưng Huyền Anh lại yêu một người đàn ông khác và có quan hệ với người đó.

    - Với người chồng có vấn đề gì không? Ý tôi muốn hỏi là họ có muốn ly dị hay không?

    - Không. Theo như cô ta đã nói với tôi, cô ấy vẫn có gia đình hạnh phúc, không có vấn đề gì.

    - Người chồng có biết vợ mình ngoại tình không?

    - Điều này tôi không rõ là người chồng có biết hay không.

    - Vì sao có chồng và hạnh phúc mà cô ta lại ngoại tình?

    Hoài thở dài thầm, tại sao ư? Không thể cắt nghĩa một cách giản dị cho ông hiểu được. Nàng nói ngắn gọn:

    - Cô ta mong muốn có được cả 2 người. Một người với trí tuệ và một người chồng trẻ sung túc.

    - Cô ta có kể về người thứ ba đó không?

    - Có.

    - Hãy kể cho tôi nghe về người đó. Bà có biết tên người đó không?

    - Cô ta không nói tên, chỉ nói là ông ta hơn cô ấy gần 30 tuổi. Họ gặp nhau ở thư viện. Cả hai đều hay thường xuyên tới đó. Theo những lời cô ta kể tôi có thể hiểu đây là một người đàn ông góa vợ từng trải, trí thức như một học giả, thường có những chuyến đi ra nước ngoài để thuyết trình gì đó. Cô ta không nói rõ.

    - Ông ta thuộc sắc tộc nào?

    - Tôi không hỏi và cô ta cũng không nói.

    - Lần cuối cùng cô ta đến đây vì sao?

    Hoài nhìn thẳng vào mặt viên thám tử khi trả lời câu hỏi này:

    - Vì cô ta muốn cắt đứt liên hệ với người đàn ông hơn cô ta gần 30 tuổi đó.

    - Lý do tại sao? Chồng cô ta khám phá ra hay sao?

    - Không, không phải vậy!

    - Vậy thì nguyên do vì đâu?

    - Người đàn ông đó muốn cô ta phải bỏ chồng và chỉ thuộc về mình ông ta mà thôi.

    - Nhưng cô ta không chịu phải không? Lý do vì sao?

    - Theo lời kể của Huyền Anh, người đàn ông mà cô ta ngoại tình đã trở nên hung hãn và.. dọa nếu cô ta không bỏ chồng thì ông ta sẽ nói hết sự việc cho chồng cô ta.

    - Còn lý do nào khác nữa?

    - Theo lời Huyền Anh, ông ta đã theo dõi cô ta làm cô ta sợ hãi. Không những thế ông ta còn đe dọa để cô ta đừng vướng vào lỗi lầm như vợ ông ta đã phản bội ông ta trong quá khứ.

    - Bà cứ kể những điều cô ta nói với bà. Đừng quên những chi tiết nhỏ. Điều này rất quan trọng.

    - Huyền Anh nói với tôi.. cô ta sợ hãi trước sự thay đổi của người tình lớn tuổi. Cô ta.. nghi ngờ người tình của cô ấy đã từng giết vợ!

    - Bà đã khuyên cô ta như thế nào?

    - Tôi khuyên cô ta phải nói ra sự thật. Ý tôi muốn nói là Huyền Anh nên thú nhận với chồng cô ta và tìm đến cảnh sát để trần tình về sự đe dọa này.

    - Cô ta có nghe theo không?

    - Cô ta nói không thể nói với ai khác ngoài tôi về chuyện này. Tôi không nghĩ là cô ta có can đảm thú nhận với chồng. Huyền Anh nói với tôi cô ta cứ trốn tránh người tình. Cô ấy đến đây lần cuối với vẻ hoảng sợ.

    Viên thám tử hí hoáy ghi rất nhanh những điều Hoài vừa nói.

    - Bà có thể giúp tôi tìm ra danh phận người đàn ông này không?

    - Tôi chỉ biết một điều là Huyền Anh rất bảo vệ người đàn ông này. Cũng theo lời kể của cô ta, tôi nghĩ đây là một học giả nổi tiếng. Huyền Anh đang học về cao học văn chương và nhân văn. Như vậy có thể đoán học giả này có liên quan đến những môn như văn chương, hay lịch sử và nhân văn. Ông ta thường xuyên đến thư viện mà Huyền Anh hay đến. Cô ta nói với tôi có một thư viện gần nơi cô ta ở nhất. Một học giả góa vợ, thường xuyên là diễn giả đi ra nước ngoài hay vì hội thảo nào đó. Phải là một người rất nổi tiếng. Tìm được thư viện cô ta hay đến, tôi nghĩ sẽ tìm ra người đàn ông này. Nếu sau cái chết của Huyền Anh, ông ta không còn lui tới đó nữa thì ít nhất người quản thủ thư viện sẽ cũng giúp tìm ra danh tính của người đàn ông đó.

    Viên thám tử sau khi ghi chép, ngửng đầu lên nhìn Hoài nở nụ cười:

    - Cám ơn bà rất nhiều. Tôi nghĩ với những chi tiết bà vừa kể, chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm không lâu đâu. Những nhận xét của bà rất hay và đầy vẻ thuyết phục.

    Viên thám tử đứng lên bắt tay Hoài lần nữa.

    - Tôi sẽ liên lạc lại với bà nếu cần thêm chi tiết gì khác.

    Khi viên thám tử đã rời khỏi văn phòng, Hoài ngồi thừ người. Hình ảnh Huyền Anh như đang vấn vương đâu đây. Một cuộc phiêu lưu cho cô gái trẻ để rồi đưa đến một kết thúc bi thương. Cũng may cô ta không có con. Nhưng.. nếu có con có lẽ Huyền Anh đã không hành động như thế!

 

 

Similar Threads

  1. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 07:21 AM
  2. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 08-19-2013, 09:15 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 08-17-2013, 07:53 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh