Lời Phi Lộ


Trước hết, Hu Em Ai tôi xin cảm ơn anh bạn Frankie đã post hộ mục này vào Phố Rùm. Vì Hu Em Ai này không có thẩm quyền để tham gia vào mục Tâm Tình. Lý do giản dị là Hu Em Ai chỉ là cái bóng mờ bên bạn Frankie, đi suốt cuộc đời bên cạnh bạn hiền, như một thứ evil twin. Nhưng chỉ vì bạn Frankie đang tấp tểnh bước vào con đường của Alzheimer nên Hu Em Ai tôi mới có cơ hội xuất hiện để góp mặt với đời, thay Frankie để viết lách vớ vẩn, may ra giúp cho ai đó chút nụ cười chăng. Mong lắm thay!


Vơ vẩn 1

Mới nhận được e mail của một anh bạn. Nghe tin Hu Em Ai này mới có đứa cháu ngoại, anh bạn viết: " Mày à! Đêm về nghe cháu khóc vui triền miên. Hà hà! Thế là quí lắm rồi. Mừng cho mày!"

Thú thật, mới đọc tưởng tên này bố láo, cái gì mà đêm về nghe cháu khóc lại còn vui triền miên! Nhưng nghe câu này quen quen, vào Google mới thấy là câu trong bài nhạc của Lam Phương "Ngày hạnh phúc", nguyên là đêm về nghe con khóc vui triền miên, tên bạn đổi là cháu cho hợp tình hợp cảnh. Nghe cũng đặng lắm. Thằng này coi vậy mà được!

Nhưng điều làm Hu Em Ai này chú ý nhất trong e mail của hắn ta là điệu cười, diễn tả bằng hai chữ Hà hà! Đúng như con người của hắn. Hào sảng, phóng khoáng, dễ dãi, cái gì cũng cười được, không giận ai, không thù ghét ai lâu. Hắn bị Việt Cộng bắt giam trong trại giam Yên Báy, hỏa ngục trần ai suốt bao năm. Vượt biên cả gần chục lần đều thất bại, bị bắt giam tại Chí Hoà dăm bảy lần. Mãi mới thoát được. Nhưng rồi cũng quên hết, hận thù bỏ ra ngoài. Coi cuộc đời nhẹ như không. Và chỉ cần nghe hắn cười hà hà. Là biết hắn ta sống cuộc đời rất thật, rất tự nhiên, tận hưởng cuộc đời còn lại, như dĩ vãng chỉ còn là sương khói. Và tương lai đến đâu thì đến, không còn điều gì là quan trọng!