Register
Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 39
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Chương 8



    Katrya mở cửa khi nghe Damian gọi điện thoại.
    Trước mặt nàng, Damian không hề thay đổi. Vẫn mái tóc hơi quăn mầu nâu nhạt, kính gọng vàng, bộ ria mép cùng mầu tóc và nụ cười rất thân thiện.

    - Trông anh vẫn y hệt như vậy!

    Nụ cười làm tỏa sáng gương mặt anh ta:

    - Thì cũng mới đây mà!

    - Vậy mà sao tôi thấy như lâu lắm! Anh trông tôi như thế nào?

    Damian quan sát Katrya với cái nhìn hóm hỉnh:

    - Đẹp! Vốn đã đẹp nhưng bây giờ còn đẹp hơn!

    - Anh vẫn thường nói dối như vậy ư?

    Damian định nói đùa đây là sở trường của mình nhưng ngừng lại nghiêm trang nói với Katrya:

    - Thật! Không hề nói dối! Bộ Katrya chưa từng nghe ai khen cô đẹp sao?

    Katrya cười. Nàng thấy thoải mái khi gặp Damian.
    Họ đi tắc xi đến tiệm ăn. Katrya và Damian như hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Họ hàn huyên và nhắc đến thời gian đã qua ở Moscow.
    Khi ăn đã gần xong bữa tối, Damian đề nghị:

    - Còn sớm quá, đi chơi không?

    Katrya hỏi lại:

    - Đi đâu?

    - Đi lang thang, đi nghe nhạc hay đi xi-nê! Muốn đi thứ nào?

    Lâu lắm Katrya mới thấy vui như vậy. Bên cạnh Gabriel niềm vui của nàng chỉ là vui gượng gạo và giả tạo để được lòng Gabriel.

    - Đi bộ một lúc rồi tính!

    - Tôi cũng nghĩ như vậy! Mình hợp ý nhau quá!

    Katrya hỏi Damian:

    - Đã nghĩ đến chuyện lập gia đình lại chưa?

    Damian ngạc nhiên nhìn Katrya:

    - Tôi? Lập gia đình lần nữa? Thôi đi! Đang thấy sung sướng vì không vướng bận gì. Katrya thì sao? Có bạn trai chưa?

    - Chưa! Chỉ là bạn!

    - Có nhớ nhà không?

    - Cũng có lúc!

    - Nhưng đây là chọn lựa đúng! Ở lại thì có ngày chúng giết cô hay sẽ bỏ tù cô cho đến rục xương!

    Katrya nghĩ thầm ở lại hay ở đây thì cũng không khác nhau nhiều lắm!
    Không thấy nàng nói gì, Damian hỏi lại:

    - Buồn vì không còn được viết báo hả?

    - Phần nào thôi!

    Damian gợi chuyện dù đây là những điều anh ta đã biết về Katrya:

    - Vậy thì chuyện gì làm Katrya không vui? Tôi có cảm tưởng như cô không được thoải mái trong cuộc sống. Nghe nói cô đã có công việc rồi mà?

    Cùng đi bộ với Damian trên đường, Katrya nhận thấy ngay anh ta cũng đã biết về công việc hiện tại của mình, nàng hỏi lại:

    - Anh biết nhiều về tôi nhỉ?

    Khi trả lời Katrya, Damian đã nói thật lòng:

    - Tôi quan tâm đến người tôi đã giúp vượt thoát khỏi nhà tù đó!

    Katrya tin lời nói đó của Damian khi trả lời anh ta:

    - Tôi cũng đã nghĩ mình thoát khỏi nhà tù đó.. nhưng không phải như vậy!

    Damian dường như chậm bước lại và ân cần hỏi Katrya:

    - Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ..?

    - Tôi đã nghĩ mình được thật sự sống trong tự do khi đặt chân đến xứ sở này nhưng rồi sau một thời gian tôi lại có cảm tưởng mình đang bước vào một nhà tù khác, tinh vi hơn!

    Damian kéo tay Katrya băng sang đường đi về Washinton Square, nơi tụ tập quen thuộc cho những sinh viên trường đại học NYU, giới nghệ sĩ thuộc trường phái tân nghệ thuật hay còn là nơi tụ hội của những bàn cờ đấu quyết liệt.

    Một buổi tối ngày thường không đông đảo như cuối tuần nhưng cũng không vắng vẻ lắm. Damian và Katrya đi dạo trong công viên.
    Đến một quãng không thấy ai chung quanh, Damian dừng bước nắm tay Katrya, nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi:

    - Chúng đã liên lạc với cô và đe dọa phải không?

    Katrya hỏi lại với vẻ ngây thơ:

    - Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!

    - Hãy nhìn thẳng vào mặt tôi đi! Hãy tin vào những gì tôi đã làm cho cô!

    Katrya cúi đầu, tiếp tục bước đi:

    - Tôi tin anh là bạn tôi và anh đã gúp tôi! Như vậy đủ chưa?

    - Tại sao cô lại nói đây là một nhà tù khác tinh vi hơn? Ở bên Nga cô còn dõng dạc tuyên chiến với nhà cầm quyền cộng sản Nga, cô đã không sợ gì hết. Tôi đã quen biết một nhà báo tên Katrya rất quả cảm và can đảm. Điều gì làm cô thay đổi như vậy? Cô sợ cho gia đình cô? Tôi nghĩ cô thừa biết hậu quả của việc cô đào thoát sang đây tị nạn. Đừng để bọn cộng sản Nga đang sống ở đây dùng đó mà đe dọa hay lợi dụng cô!

    - Tôi mệt mỏi! Không muốn tranh luận về những chuyện này! Tôi xin lỗi.. tôi rút lại lời nói nơi đây là một nhà tù tinh vi hơn! Anh cứ xem như chưa nghe câu nói đó từ miệng tôi. Mình đi xi-nê đi! Không phải mình đang có một buổi tối vui vẻ và thoải mái sao? Xin đừng phá vỡ những giây phút hiếm hoi này đối với tôi! Tôi xin anh thật đó!

    Damian chợt ôm choàng lấy Katrya và vỗ về. Chàng hiểu tâm trạng của nàng và thái độ của Katrya đã xác nhận là bọn cộng sản Nga đã móc nối và áp lực Katrya! Tội nghiệp cho nàng! Nhiệm vụ của Damian ngày hôm nay ngoài chuyện gặp gỡ Katrya như một người bạn nhưng còn mục đích khác đã được giao phó! Nhưng chàng sẽ thực hiện điều đó vào một dịp khác. Vào lần gặp gỡ thứ hai! Katrya đang bị tổn thương.

    Vòng tay ôm của Damian rất chân thành làm Katrya thấy rung động trong một sự cảm thông, không phải là rung động của trai gái thường tình. Làm như trên đất khách quê người, Damian đã xuất hiện như một cứu tinh! Nàng phải nói gì với Damian? Biết được số điện thoại của nàng, đương nhiên là Damian còn biết nhiều chuyện khác về nàng trên đất Mỹ này. Liệu anh ta có giúp được nàng hay không? Hay như Katrya đã nghĩ đến là nàng phải đi trên cả 2 giây?

    Khi Damian buông nàng ra, anh ta nhỏ nhẹ nói:

    - OK. Mình đi xi-nê!

    Katrya gật đầu:

    - Phim gì cũng được!

    Họ không nói gì với nhau nữa, chỉ yên lặng đi bên nhau đến rạp xi-nê không xa đó. Damian có vẻ như rất thành thạo và thông thuộc nơi đây.

    Katrya tò mò:

    - Anh từng ở đây sao?

    - Tôi học ở NYU suốt 4 năm nên vùng này tôi quen lắm.

    Chỉ vài câu nói đó mà sự vui vẻ ban đầu lại trở lại. Cả hai cùng cố gắng quên những giây phút hơi căng thẳng khi nãy.
    Bên cạnh Damian, Katrya thấy dễ chịu như ở bên cạnh một người bạn gái! Nàng không cần dè giữ và thoải mái vì họ chỉ là bạn.
    Katrya nói với Damian khi ngồi trong rạp xi-nê:

    - Tôi nằm mơ thấy anh vài ba lần!

    - Thật sao? Tại sao cô lại nằm mơ thấy tôi? Kể cho tôi nghe nếu cô còn nhớ!

    - Tôi nhớ những giấc mơ đó vì nó cứ quanh quẩn bên chuyện ngày mà anh đưa tôi vào sứ quán Hoa Kỳ. Có lần tôi mơ thấy mình bị đẩy ra ngoài cổng sắt của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Và anh thì đứng bên trong nhìn tôi, anh nói gì tôi không rõ nhưng chắc chắn là anh thất vọng. Khi tỉnh dậy tôi mừng rỡ vì biết mình đang ở đâu.

    - Vậy thì cứ mừng rỡ như vậy đi! Cứ liên lạc với tôi khi cô cần giúp đỡ. Thời hạn làm việc của tôi tại Moscow chỉ kéo dài cho đến hết năm nay!

    - Hết thời hạn anh sẽ trở về lại Mỹ hay sao?

    - Chưa biết! Hoặc có thể là bộ ngoại giao sẽ đưa tôi đến một nơi khác. Ngoài tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, tôi thành thạo tiếng Nga và Pháp. Có lẽ tôi có khiếu về ngôn ngữ, tôi học về ngôn ngữ dễ dàng lắm. Đã có lúc tôi định học tiếng Tầu. Nghĩ như vậy thôi! Nhưng chưa thử.

    - Thích học ngôn ngữ lắm sao?

    - Biết được ngôn ngữ xứ người, hiểu thêm được văn hóa phong tục của những quốc gia khác, tôi thấy mình giầu có!

    - Đúng đấy! Anh thêm giầu có vì kiến thức! Tôi không có khiếu về ngoại ngữ như anh!

    - Nhưng Katrya có tài xử dụng ngôn ngữ! Đó là một biệt tài của cô!

    Họ cùng nhau xem phim rồi Damian đưa Katrya về nhà. Đứng trước cửa phòng căn gác trọ của nàng, Damian đề nghị:

    - Mai mình đi ăn tối nữa không? Katrya có bận gì không?

    Katrya nghĩ đến chuyện tối mai lại gặp gỡ Gabriel. Nàng thích đi chơi và ở bên cạnh Damian hơn. Sẽ thoái thác Gabriel vào lần khác.

    - Được, mình gặp lại tối mai!

    Họ chỉ bắt tay nhau giã từ.
    Ngồi trên tắc xi trở về khách sạn, Damian thấy cảm thương cho Katrya! Nhưng thế giới là như vậy, như một con đường với nhiều ngã rẽ, nhiều ổ gà, nhưng cứ phải đi, phải tránh những chướng ngại vật, mà nếu không thể tránh thì phải đương đầu! Chàng sẽ cho Katrya lời khuyên như vậy!


    *

    Đêm đó Katrya đã bị khó ngủ. nàng tiếc nuối những giây phút thoải mái tự nhiên và bình an bên cạnh Damian. Nhưng nhiều câu hỏi hiện lên khi nàng trằn trọc không tìm được giấc ngủ! Liệu Damian gặp gỡ nàng chỉ hoàn toàn là do muốn gặp người quen cũ và như anh ta đã nói là quan tâm đến người anh ta đã giúp, hay còn mục đích nào khác? Biết bao nhiêu nhân viên của bộ ngoại giao chỉ dùng công việc đó như những vỏ bọc mà thôi! Thực sự Damian chỉ là nhân viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ hay còn là nhân viên của cơ quan tình báo Hoa Kỳ nữa? Cho dù thế nào đi nữa, Katrya tin là Damian sẽ giúp đỡ nàng khi cần thiết. Thà làm việc cho Damian hay một ai đó mà anh ta đã nhận chỉ thị còn hơn là làm việc cho bọn khốn nạn Grigori Luzhkov! Sự chấp nhận về những điều có thể xảy ra làm nàng thấy dễ chịu hơn và Katrya từ từ chìm vào giấc ngủ muộn.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Chương 9



    Gabriel hơi buồn khi bị Katrya hoãn lại cuộc hẹn. Nhưng chàng cũng hơi tò mò về người bạn của Katrya khi hỏi:

    - Bạn cũ của em sao? Ở đây anh đâu thấy em có bạn bè nào?

    Katrya trấn an Gabriel:

    - Damian là người đã giúp em xin tị nạn vào Mỹ. Anh ta là nhân viên sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow. Ở bên Nga, ngày đó em quen Damian chỉ là tình cờ thôi. Anh ta là một người bạn tốt. Lần này anh ta về đây có mấy ngày rồi sẽ đi California để thăm gia đình, sau đó trở lại Moscow.

    Nghe Katrya giải thích, Gabriel thấy dễ chịu hẳn.

    - Lần khác mình gặp nhau, không sao cả.


    *


    Đúng 7 giờ tối Damian đến đón Katrya bằng tắc xi như ngày hôm qua.
    Katrya đón anh ta với nụ cười khi nói:

    - Anh luôn luôn đúng giờ như vậy sao?

    Damian cười tinh quái khi nói đùa:

    - Để phụ nữ chờ là một cái tội!

    - Tôi không hiểu sao tính tình anh vui vẻ dễ thương như vậy mà chuyện tình cảm không được suông sẻ? Tôi khó mà có thể tưởng tượng anh làm buồn lòng người khác được!

    Không còn vẻ đùa dỡn như trước đó, Damien nhún vai:

    - Thời gian xa cách làm người ta thay đổi không phải sao?

    Katrya trầm ngâm:

    - Thời gian là kẻ thù của con người!

    - Bởi vì chúng ta đâu làm chủ được thời gian phải không cô bạn nhỏ?

    - Cứ mặc kệ thời gian! Hãy vui tối nay đi!

    Cả hai cùng cười lớn tiếng khi sánh vai đi ra ngoài về phía chiếc tắc xi đang đậu bên lề đường chờ đợi.
    Không phải ngồi trong tắc xi bên cạnh Katrya, Damian mới nghĩ đến mục đích chính của cuộc gặp gỡ, nhưng chàng đã nghĩ suốt ngày hôm nay. Làm sao để Katrya đừng nghĩ là bị lợi dụng hay ép buộc? Biết bao nhiêu người sang đây tị nạn hòa nhập với đời sống tự do ở đây và đóng góp bao nhiêu điều tốt đẹp cho xứ sở này! Tại sao Katrya không được như vậy? Hay bởi vì nghề nghiệp, quá khứ của nàng? Hoặc chỉ bởi vì nàng đến đây với thẻ thông hành của một quốc gia thù địch? Biết bao nhiêu người đến đây tị nạn từ những quốc gia thù địch chứ đâu chỉ có mình Katrya? Có lẽ cách tiếp cận dễ dàng nhất là sự thẳng thắn và thành thật. Damian sẽ không che đậy, không dối trá, mà chỉ đưa ra một đề nghị. Chấp nhận hay từ chối là chọn lựa của Katrya.

    Nghĩ như vậy và Damian thấy thoải mái hẳn khi hỏi Katrya:

    - Tối nay đi ăn ở một tiệm ăn Ý nhé?

    - Đâu cũng được! Đi ăn có bạn là vui!

    Buổi ăn tối diễn ra thật vui vẻ và thoải mái. Damian kể cho Katrya nghe về những chuyện trong gia đình anh ta, thuở ấu thơ, những chuyện anh ta chưa hề kể cho ai nghe, ngay cả với người vợ cũ nay đã ly dị.

    Rồi cũng như tối hôm qua, họ rời tiệm ăn và đi bách bộ bên nhau trò chuyện.
    Damian với vẻ tự nhiên hỏi Katrya:

    - Viết hồi ký thay cho người khác có chán không?

    - Đương nhiên là chán lắm! Nhất là cứ phải sửa đi sửa lại khi tác giả quên sót chi tiết này chi tiết kia. Nhưng là công việc thì phải chấp nhận thôi!

    - Có nghĩ đến chuyện tìm việc gì khác không sau khi đã viết xong hồi ký đó?

    Katrya đi chậm lại, quay sang nhìn Damian rất lâu như thăm dò:

    - Anh định giúp tôi tìm việc hay sao?

    Damian gật đầu:

    - Nếu Katrya muốn tôi giúp, tôi sẵn sàng tìm việc cho cô.

    Sự hồ nghi ban đầu về mục đích của sự gặp gỡ này làm Katrya nhìn Damian với ánh mắt khác. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy tin tưởng vào sự chân thành của anh ta. Nghĩ như vậy và Katrya hỏi thẳng:

    - Tôi sẽ làm việc gì? Tôi tin anh là bạn tôi qua những điều anh đã làm cho tôi trong quá khứ. Sự thành thật rất cần thiết và quan trọng cho một tình bạn mà theo tôi rất hiếm hoi cho chính mình.

    - Tôi hiểu. Và tôi tôn trọng sự thẳng thắn của cô. Như đã nói ngày hôm qua, tôi rất quan tâm đến Katrya là người tôi đã giúp tìm tự do. Sự quan tâm đó là tấm lòng chân thật của tôi, không vướng bận một tư lợi nào. Tôi biết cô đang thất vọng vì những khó khăn trên vùng đất mới và cô nhậy cảm với bất cứ một đề nghị nào của bất cứ ai. Nếu Katrya chẳng tin ai cả ngoài bản thân thì tôi hoàn toàn hiểu được điều này vì tôi cũng sẽ xử sự y hệt như cô nếu tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Katrya.

    Nhìn thẳng vào mặt Damian, nàng nói không do dự:

    - Tôi không muốn lập lại câu hỏi của anh ngày hôm qua nhưng chỉ muốn xác nhận là những điều anh hỏi tôi là đúng. Tôi đã bị tiếp cận và ép buộc làm việc cho chúng nó để đánh đổi lấy sự bình yên cho bản thân, nhưng quan trọng hơn cả là cho gia đình tôi. Tôi không còn chọn lựa nào khác!

    - Katrya có biết với chọn lựa đó và nếu những điều họ ép cô phải làm mà nguy hại đến an ninh quốc gia cô đang trú ngụ thì khi bị khám phá ra, cô sẽ bị tù không? Và nếu nghĩ chính phủ Nga sẽ can thiệp hay trao đổi tù binh thì cô đừng nằm mơ vì dưới mắt họ, cô đã phản bội đất nước Nga. Hiện tại họ chỉ lợi dụng cô khi còn có thể.

    - Tôi biết! Tôi biết điều này rất rõ. Chỉ muốn nói với anh là những điều tôi đang làm theo chỉ thị của bọn khốn kiếp đó không nguy hại gì đến xứ sở này mà chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà thôi.

    - Cá nhân mà cô muốn nói đến có phải là Kharkov!

    - Đúng vậy! Nhưng để giúp tôi thì anh sẽ làm gì? Đây có phải là một trong những mục đích của sự gặp gỡ này?

    - Không sai! Nhưng chỉ là một trong những lý do mà thôi. Tôi rất thành thực khi nói như vậy.

    Katrya cười buồn khi nói với Damian:

    - Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ phải đi trên 2 giây! Đúng như vậy thật! Nhưng công việc anh tìm cho tôi là việc gì? Do thám ư?

    - Có thể hiểu như vậy! Công việc thư ký trong một công ty xuất cảng.

    - Và nếu chúng buộc tôi lấy cắp thứ gì đó của công ty này thì sao?

    - Công ty sẽ cung cấp cho Katrya những thứ mà chúng buộc cô phải ăn cắp.

    Katrya bật cười:

    - Nhưng đó là những thứ hay tin tức giả phải không?

    - Thông minh quá! Nhưng làm sao toàn thứ giả được? Phải thật giả lẫn lộn thì mới được việc!

    - Nếu bọn chúng khám phá ra thì sao?

    Damian nghiêm giọng khi trả lời câu hỏi của Katrya:

    - Trong trò chơi này, nếu cô bắt cá hai tay và chân đi trên 2 giây, cô sẽ có lúc ngã xuống và mất mạng. Phải chọn lựa chỉ một bên là thật và trung thành, còn bên phía kia là giả. Có thế thì cô mới sống sót! Chọn lựa là cô, không ép buộc. Nhưng nhớ là nếu những điều chúng bắt cô làm mà phương hại đến quốc gia này thì cô toi mạng!

    - Lúc đó tôi phải báo cho các anh có phải không? Vì dù tôi không nhận thì các anh cũng theo dõi tôi và rồi đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải theo các anh để được bảo vệ!

    - Chính xác là như vậy!

    - Nhưng hiện tại tôi vẫn còn đang giúp Kharkov viết hồi ký của ông ta!

    - Chúng đòi hỏi cô làm gì trong việc này?

    - Tìm những tư liệu mà ông ta có liên quan đến việc moi móc điện Cẩm Linh, nhưng điều chúng muốn tìm là danh tánh người đã cung cấp những bí mật bất lợi của tổng thống Nga cho Kharkov.

    - Katrya có tìm được không? Tôi hỏi như thế không có nghĩa là muốn cô chia sẻ nguồn tin này vì chúng tôi cũng có những đường giây riêng. Nhưng tôi chỉ muốn biết việc tìm tòi của cô tiến triển đến đâu. Đừng tưởng Kharkov tin cô hoàn toàn vì cùng chiến tuyến! Không có chuyện đó đâu, hắn ta là một con cáo già xảo quyệt và sẵn sàng làm hại cô nếu cần thiết. Đã có biết bao nhiêu người đã giữ vị trí quan trọng trong chính quyền Nga sang đây tị nạn và cung cấp nhiều tin tức tưởng là đáng giá nhưng cuối cùng không phải vậy, họ chỉ dùng những thứ đó như mồi nhử để vào được đây!

    Katrya thở dài nhẹ:

    - Tôi cũng đang tìm hiểu nhưng chưa đi đến đâu! Nhưng anh không hỏi tôi tên thằng khốn kiếp buộc tôi phải làm việc cho nó là gì sao?

    - Vô ích, vì nó chỉ đưa cho cô một cái tên giả! Nhưng sẽ có lúc cần cô tả hình dáng khuôn mặt y cho một trong những họa sĩ của chúng tôi để có thể tìm hiểu xem người đó là ai.

    - Được rồi!

    - Có khi nào hối hận vì đã sang đây không? Tôi hỏi như vậy vì thấy Katrya đang phải chịu nhiều áp lực từ đủ mọi phía!

    Thay vì trả lời câu hỏi này của Damian, Katrya lại nói:

    - Anh được chỉ thị để gặp tôi phải không?

    - Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng việc tôi quan tâm đến cô không dính líu gì đến mệnh lệnh này. Tôi tin là tôi có thể giúp cô.

    - Bằng cách chấp nhận làm việc với cấp trên của anh? Tôi đâu còn chọn lựa nào khác? Nhưng có khi nào vì vậy mà bọn khốn kiếp kia sẽ thủ tiêu tôi không?

    - Katrya phải học cách tự bảo vệ và tuyệt đối kín đáo. Cô sẽ phải tự ứng phó và thay đổi theo tình thế xoay chuyển. Đóng kịch giỏi cô sẽ thành công và không sao cả. Dĩ nhiên chúng tôi cũng bảo vệ cô.

    - Nhưng tôi sẽ không bao giờ thoát ra và sống như một người bình thường được, đúng không?

    Câu trả lời của Damian là nhún vai và yên lặng.

    - Nhớ số điện thoại của tôi và giữ liên lạc. Khi cô hoàn tất việc giúp Kharkov xong thì mới đến làm cho công ty xuất cảng. Trong thời gian đó có biến chuyển gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi và than là cô bị đau ốm, tôi sẽ hiểu và tìm cách liên lạc hay giúp cô ngay dù tôi không có mặt ở đây, nhưng sẽ có người giúp đỡ cô. Hoặc chúng tôi cần cô giúp tìm hiểu gì thì sẽ liên lạc. Thỏa thuận của chúng ta là như vậy.

    Katrya bắt đầu trở thành điệp viên nhị trùng chính thức từ ngày đó.

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847
    *


    Chia tay với Katrya, Damian về lại khách sạn và thông báo với cấp trên về nhiệm vụ móc nối Katrya đã hoàn tất.

    Tắt điện thoại nhưng Damian vẫn còn suy nghĩ về Katrya. Cô ta thông minh nhưng sự quả cảm của Katrya đã không còn được như thời gian cô ta ở Moscow. Sống trên xứ người xa lạ trong một môi trường cũng khác biệt, không người thân thuộc, đương nhiên là bị ảnh hưởng! Nhưng Damian tin rằng với thời gian, Katrya sẽ tự tin hơn.

    Bỗng dưng chàng nhớ đến trường hợp cựu điệp viên Ủy Ban An Ninh Quốc Gia của Nga Anatoliy Mikhailovich Golitsyn đào tẩu sang Mỹ vào năm 1961. Không một nhân viên nào của CIA mà không biết đến câu chuyện này như một bài học chua cay khi Golitsyn đã gieo rắc nghi ngờ và gây sự xáo trộn trong nội bộ cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ vào thời điểm đó.

    Trong vòng 48 giờ sau khi đào tẩu sang Hoa Kỳ, Golitsyn đã cung cấp rất nhiều thông tin, cả những mệnh lệnh trận chiến của KGB ở Helsinki, đến nỗi hầu hết các sĩ quan CIA ở đó đều tin tưởng vào thiện chí của người điệp viên Nga đào thoát này. Ở trang trại huấn luyện của CIA ở Maryland, trong cuộc thẩm vấn, kẻ đào tẩu Golitsyn đã từ chối cộng tác với một số sĩ quan CIA nói được tiếng Nga và cho rằng những sĩ quan nói được tiếng Nga đó chính là đặc vụ KGB. Điều này đã khiến các nhân viên CIA nghi ngờ lẫn nhau và đẩy cơ quan tình báo vào một sự rối loạn nghiêm trọng.

    Nhưng điều đáng nhớ nhất trong thời gian đó, người đứng đầu Phòng Phản Gián thuộc CIA là James Jesus Angleton đã được giao nhiệm vụ thẩm định thông tin liên quan đến Golitsyn. Vào thời điểm đó, Angleton không có một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy nào cho riêng mình nên ông ta đã bám lấy Golitsyn. Mối quan hệ giữa Angleton và Golitsyn được xây dựng trên đống tro tàn của một tình bạn giữa Angleton và Kim Philby.

    Kim Philby là một trong những người đứng đầu cơ quan tình báo Anh thời đó. Angleton và Philby được ví là một cặp đôi phản gián huyền thoại sinh ra vào giữa chiến tranh Thế Giới Thứ Hai. Nhưng Angleton không hề biết Kim Philby là điệp viên nhị trùng của Nga. Angleton đã tin tưởng Kim Philby đến nỗi từ chối nghe những nhân viên CIA cáo buộc Philby là kẻ phản bội. Chính Golitsyn đã làm cho Angleton phải mở mắt khi cung cấp những bằng chứng về sự phản bội của Philby. Khi bị lộ tẩy, Philby đã bỏ trốn sang Moscow, Nga. Kim Philby đã gây cho Angleton một vết thương không bao giờ lành!

    Từ lâu, Angleton luôn bị ám ảnh về những âm mưu từ KGB và kế hoạch tung tin giả từ đối thủ Nga. Ông ta tin rằng Nga đã cài những gián điệp tại các cơ quan trọng yếu của Hoa Kỳ. Vì vậy quan điểm của Golitsyn là gián điệp Nga có mặt khắp nơi lại trùng hợp với quan điểm của Angleton. Điều này làm Angleton càng tin vào nguồn tin của Golitsyn.

    Cuộc săn lùng những kẻ phản bội kéo dài gần 10 năm và gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được trong cơ quan tình báo CIA. Hàng chục sĩ quan CIA đã bị rơi vào vòng nghi ngờ, bị triệu hồi từ nước ngoài rồi đưa đến những vị trí kém ảnh hưởng hay thậm chí còn bị sa thải. Angleton và Golitsyn còn gây sự xáo trộn nghiêm trọng ở các cơ quan tình báo phương Tây khác. Đó là một bài học mà nhiều năm sau vẫn được nhắc đến, không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều quốc gia phương Tây khác chỉ vì một kẻ đào tẩu điên rồ và hoang tưởng!

    Suy nghĩ đến đây, Damian lại ngẫm đến thân phận mình. Chính vì nói và hiểu thông thạo tiếng Nga mà chàng được đến làm việc tại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga. Nếu giả dụ chàng làm việc tại sứ quán trong thời gian mấy chục năm trước, liệu Damian có bị nghi ngờ là làm việc cho KGB hay không? May thay lúc đó Damian chưa ra đời! Cấp trên của chàng vẫn đặt những dấu hỏi về Katrya tuy biết rằng thân phận đích thực của cô ta là một nhà báo bất đồng chính kiến!

    Những tiên liệu về cộng sản Nga sẽ tiếp cận Katrya đã xẩy ra! Lợi dụng Katrya cho mục đích riêng là phải đặt ra. Nhưng đối với Damian, chàng vẫn tin vào Katrya. Niềm tin này tuyệt đối chàng chỉ giữ riêng cho mình chứ không hề lên tiếng bênh vực cho cô ấy. Làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ thực sự trung thành với ai?


    *


    Katrya càng ngày càng khép kín và cẩn trọng trong mọi lời nói và hành động vì sợ hãi cũng có nhưng chính vì nàng luôn luôn tự nhắc nhở về vai trò muôn mặt của mình khi đi với cả hai bên để sống còn.

    Grigori Luzhkov đã giữ lời hứa khi thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho gia đình nàng ở bên Nga. Ngược lại y cũng cho Katrya biết về tình trạng cha mẹ và các em nàng ở bên Nga.
    Nếu mọi sự cứ tuần tự như thế thì Katrya tạm hài lòng khi được yên ổn, nhưng liệu được bao lâu khi hồi ký của Khakov đã gần hoàn tất. Danh tính của người bí mật cung cấp tài liệu cho Khakov vẫn không hề được hé lộ.

    Nàng không hề gặp lại Damian và cũng không liên lạc. Có một lần Grigori Luzhkov hỏi nàng về Gabriel, và một vài người quen ở đây, Katrya hiểu là chúng theo dõi nàng rất kỹ nên nàng càng dè dặt, ngay cả với Gabriel! Tội nghiệp cho anh ta!
    Cố gắng có tình cảm với Gabriel có lẽ làm Katrya thấy thoải mái hơn. Nàng cần một chút sưởi ấm mà nàng biết có thể một thời gian nữa nàng cũng sẽ yêu Gabriel được! Hay đó cũng chỉ là một màn kịch khác trong cuộc đời của Katrya!


    *


    Một buổi tối khó ngủ có thể gọi là thường xuyên đối với Katrya khi đồng hồ đã qua 12 giờ đêm mà nàng vẫn trằn trọc. Những câu nói của Gabriel trong buổi tối mới đây làm nàng phân vân. Anh ta đã thẳng thắn bầy tỏ tình cảm với Katrya và muốn tiến xa hơn đến hôn nhân. Có một thoáng xúc động nhưng không thể gọi đó là tình yêu. Nàng đã ở lại đêm đó ở nhà Gabriel để cho Gabriel ôm mình với tràn ngập yêu thương của một tỏ tình chân thành. Katrya cũng đã ôm lấy Gabriel đáp lại tình cảm đó nhưng đối với nàng đây chính là một bờ vai che chở không hơn không kém!

    Ngay chuyện trao thân cho Gabriel tối đó cũng không thật lòng, cũng không phải vì yêu. Katrya chưa yêu Gabriel! Nàng chỉ muốn.. trả bớt những ân tình mà người đàn ông này đã dành trọn cho mình! Hay chỉ bởi vì những ngổn ngang và trăm điều khó khăn đang vây bủa nàng khiến Katrya không còn một chỗ hở nào cho tình cảm riêng tư? Nhiều lúc nàng chỉ muốn nói với Gabriel “Anh hãy đi tìm một cô gái khác để yêu!”, nhưng Katrya không thể nói ra điều này. Và cũng với những “không thể” đó, Katrya đã đáp trả những nụ hôn của Gabriel như một đồng tình có thể hiểu được!

    Đêm nay một giấc mơ đứt đoạn đã làm Katrya tỉnh giấc và nàng thức luôn tới khi trời sáng. Giấc mơ đã đưa nàng đến những hồi ức về những ngày cuối cùng ở Sergiev Posad, ngoại ô của Moscow… Katrya và mẹ của nàng là bà Vanka đã chuyện trò với nhau riêng tư và thật lâu ở vườn sau nhà khi đêm đã khuya.
    Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rất rõ đêm đó và những bí mật có liên quan đến nàng mà mẹ Katrya đã thố lộ cho con gái khi thúc giục nàng rời bỏ Nga.

    Cuộc trò chuyện khởi đầu bằng câu hỏi của Katrya. Đây không phải là một câu hỏi mới mẻ gì nhưng nàng đã từng hỏi mẹ mình nhiều lần mà không có câu trả lời nào từ mẹ. Nhưng đêm đó Katrya lại hỏi bà Vanka mà chính nàng cũng không nhớ là lần thứ bao nhiêu và cũng không chắc là mẹ sẽ trả lời:

    - Mẹ.. cha con thật ra là ai?

    Bà Vanka ôm lấy con gái. Bà ta run lên khi để chính mình được giải thoát khỏi mọi chống trả trong câm nín từ bao nhiêu lâu nay. Có lẽ đêm nay là lần cuối cùng bà còn được ôm con gái. Và rồi nó cũng sẽ biến mất như cha của nó một đêm nào đã lâu lắm trong quá khứ mà dường như con người đó đã trở thành kẻ xa lạ với chính bà, ngay cả một Vanka của tuổi trẻ…

    Bà Vanka nói rất nhỏ như thầm thì vào tai con gái:

    - Cũng đến lúc con cần biết về cha ruột của con. Tên ông ấy là Anatoly Nosenko. Anatoly.. tên gọi đó đúng như ý nghĩa tên cha của con.. Ông ấy đúng là một mặt trời mọc tỏa sáng và ấm áp. Người thanh niên trẻ tuổi đó đã cướp đi trái tim mẹ trong ánh mắt tình tứ và nụ cười tinh nghịch. Anh ta làm nghề gì mẹ không rõ lắm vì không bao giờ anh ta thố lộ. Cha con rất kín đáo và có tấm lòng tốt. Ông ấy không hề biết sự có mặt của con trên đời này..

    Vẫn ôm mẹ, Katrya hỏi nhỏ:

    - Tại sao? Hai người chia tay ư?

    - Không biết đó có thể gọi là chia tay hay không nữa! Ngày đó Anatoly.. đã nói lời từ biệt. Cha con đã nói rằng chuyến đi đó là một sự bắt buộc và liên quan đến sự sống chết của ông ấy. Cha con không thể có một chọn lựa nào khác để ở lại.

    - Vì vậy mẹ không cho cha con biết là mẹ đang mang thai con phải không?

    - Đúng vậy! Mẹ còn có thể nói gì nữa? Cuộc tình của tuổi trẻ khờ dại ngắn ngủi và nhanh chóng đi qua! Ngay cả gia đình và bạn bè của mẹ cũng không hề biết đến chuyện tình giữa mẹ và cha con. Anatoly là một người tình bí mật của tuổi mới lớn!

    - Nhưng cha con có nói là đi đâu không?

    - Cha con đã nói với mẹ là không chịu nổi những hà khắc, bất công, tồi tệ và vô lý của đất nước này. Ông ấy bảo sẽ đi sang một quốc gia khác tự do hơn, không nói rõ là nơi nào.. Tình yêu thời tuổi trẻ của mẹ và cha con chỉ ngắn ngủi như thế.. Sự chia ly đó đối với mẹ và cha của con không phải là một sự phản bội.. mà chỉ là một đứt đoạn.. Mỗi lần nhìn đến con là mẹ không sao quên được Anatoly! Càng lớn lên con càng giống cha con.. và bây giờ ngòi bút cùng sự phản kháng của con cũng có khác gì cha con? Vậy thì hãy đi đi.. đi tìm tự do ở một chân trời nào đó mà không chừng biết đâu có ngày con sẽ gặp Anatoly.. Biết đâu được?.. Phải không Katrya của mẹ?

    Có bao giờ Katrya sẽ gặp lại người cha ruột của mình ở đất nước tự do này không? Nàng không chỉ chờ vận may nhưng sẽ tìm hiểu và.. đi tìm người đã cho nàng có mặt trên trần gian này! Dù là bao lâu đi nữa!

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847



    Phần 3


    Chương 10




    Vẫn nụ hôn ngọt ngào trước khi đi làm khiến Hoài thấy ấm áp và chưa muốn buông Lữ ra.
    Lữ thầm thì:

    - Muốn nghỉ ở nhà hôm nay với anh không?

    Hoài cười nho nhỏ:

    - Muốn.. nhưng hôm nay em bận.. Hôm nay không được..

    - Bao giờ thì được?.. Tối nay nhé?

    Vẫn ôm lấy Lữ, nàng nói nhỏ:

    - Ừ..

    Ra đến cửa, Hoài chợt nhớ quay lại nói với Lữ:

    - Anh à.. hôm nay anh ở nhà, đừng đi đâu nhé.

    Lữ ngạc nhiên:

    - Sao vậy?

    Hoài nghiêng đầu nhìn Lữ với ánh mắt thương yêu:

    - Anh ở nhà nhận đồ dùm em! Món đồ này rất quan trọng.. với em.

    - Được thôi! Anh sẽ ở nhà không đi đâu cho tới khi họ giao đồ. Nhưng có biết là lúc nào không?

    - Trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Họ sẽ gọi trước khi đến. Em để số điện thoại của anh.

    Lữ nheo mắt cười tinh nghịch nhìn Hoài:

    - Em yên chí! Anh không đi đâu cả.

    Xuống garage, chưa vào xe. Hoài lại mở cửa vào trong nhà trở lại.
    Lữ trêu nàng:

    - Em đổi ý sao? Muốn ở nhà ư?

    Hoài lắc đầu:

    - Không, em đi làm chứ! Nhưng tối nay mình đi ăn ngoài nhé!

    - Xong ngay! Nếu mà em cứ lần chần như thế này, anh sẽ không để em đi làm đâu.

    Nàng cười kèm theo cái liếc mắt rất tình tứ làm Lữ đứng ngây người! Mái tóc dài nhún nhẩy theo bước chân Hoài rồi biến mất khi cánh cửa đã khép lại. Lữ nghĩ thầm:

    “Càng ngày mình càng yêu Hoài nhiều hơn và.. nhiều hơn..”



    *


    Jason Hoàng


    Người bệnh nhân mới hai tay thọc túi quần jean xanh bạc mầu lững thững đi vào phòng làm việc của Hoài. Chiếc áo chemise ca-rô có mầu đỏ và đen dường như quá khổ và buông thõng xuống hai bên như lệch lạc. Anh ta cúi đầu không nhìn Hoài và tự động ngồi xuống ghế không đáp lại lời chào từ Hoài.

    Lại một kẻ bị trầm cảm! Những người trẻ ngày nay bị chứng này nhiều thật!
    Hoài liếc nhìn hồ sơ. Jason Hoàng 28 tuổi. Trẻ quá! Độc thân. Đương nhiên! Học vấn? Vẫn còn học đại học! Ngành gì? Hội họa. Còn nữa. Đã có thời học về đạo diễn phim ảnh. Chưa hết. Còn học viết văn. Hoài cố giấu diếm một nụ cười. Không phải nụ cười chế nhạo mà là nụ cười thích thú! Vậy tại sao nàng phải che giấu? Không hiểu!

    Hoài nhỏ nhẹ hỏi cậu ta:

    - Tôi gọi anh bằng tên được chứ?

    Jason Hoàng nhìn Hoài. Người bệnh nhân trẻ tuổi này rất đẹp trai, trông có nét lai. Nhiều nét lai là đàng khác.

    - Cứ gọi tôi là Jason!

    - Tôi có thể làm gì được cho Jason?

    Anh ta không nhìn Hoài nữa. Ánh mắt anh ta buông thả về phía trước mặt nơi vách tường phòng có bức tranh không thấy ký tên tác giả mà khi dọn vào thuê ở đây, người thuê trước đã bỏ lại. Nàng thấy đẹp và thích nên giữ lại và treo ở đó.
    Jason không trả lời mà đứng lên đi lại gần bức tranh ngắm nghía mãi.

    Hoài gợi chuyện:

    - Anh thấy bức tranh ra sao? Có được không?

    Jason vẫn đứng đó quay lưng về phía Hoài và nhìn bức tranh một lúc rồi về lại chỗ ngồi cũ.

    - Bức tranh đẹp! Bà mua ở đâu?

    Hoài thầm nghĩ người bệnh này thật lạ lùng! Chẳng bệnh nhân nào vào đây mà chú ý đến những trang trí trong văn phòng Hoài.
    Nàng cười nhẹ khi trả lời:

    - Tôi không mua. Bức tranh này đã ở đây khi tôi dọn vào.

    - Một bức tranh vô chủ! Không có cả chữ ký!

    - Bây giờ bức tranh đang thuộc về tôi nên không thể gọi là vô chủ! Chỉ là một sự tình cờ thôi khi nó vẫn còn có mặt ở đây! Tôi là người chủ mới.

    - Đang lúc vẽ tranh thì nó còn thuộc về người nghệ sĩ, nhưng khi hoàn tất thì không còn thuộc về người họa sĩ nữa.

    Hoài thấy thú vị trong cách nói chuyện của Jason:

    - Vậy thì bức họa lúc ấy thuộc về ai?

    - Về bất cứ ai yêu thích nó, hay nó thuộc về quần chúng thưởng ngoạn.

    Không hiểu sao Hoài lại nói với Jason:

    - Tôi nghĩ bất cứ thứ gì cũng có một sinh mệnh của nó, ngay cả những cây cỏ, bức tranh hay như bức tranh đang ở trong phòng làm việc của tôi... chúng đều có..

    - Bà muốn cho nó một linh hồn?

    - Tự nó chứ! Tự nó đã có một linh hồn. Đó là suy nghĩ của tôi.

    - Lúc đến đây tôi còn phân vân vì không biết mình sẽ làm gì và nói gì. Nhưng bây giờ tôi thích nói chuyện với bà. Tôi thích lắm!

    Lúc này Hoài cười thật tự nhiên. Một sự khai mở nỗi niềm của người khác đã đến thật bất ngờ và khác lạ chỉ vỉ một bức tranh vô danh được bỏ lại.

    - Tại sao bà có nụ cười đó?

    - Bởi vì tôi rất thích người bệnh nhân tên Jason này! Chưa có người bệnh nhân nào như thế! Anh thật đặc biệt! Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện lắm đây, Jason có nghĩ như vậy không?

    - Bà muốn hỏi vì sao tôi đến đây?

    - Tôi nghĩ anh đã thoải mái để bây giờ có thể nói những điều anh muốn nói khi đến đây.

    Jason nhìn thẳng vào mặt Hoài, không phải để dò xét hay tìm hiểu nhưng là cái nhìn êm ả như mặt hồ một ngày không gió. Cặp mắt lặng yên, không dữ dội mà thật u uẩn có mầu đen hơi ánh vàng của một pha trộn giữa hai giòng máu và ở lại trong trí nhớ của Hoài bềnh bồng như cánh hoa chợt rơi xuống mặt hồ ký ức, không lay động chao đảo nhưng lặng lờ ở yên trong thầm kín mà nhiều năm sau thỉnh thoảng đôi mắt này lại hiện ra tuy mơ hồ nhưng Hoài biết đây là cặp mắt của ai cũng như câu chuyện mà anh ta đã kể khó có thể quên.

    - Tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện không phải của tôi nhưng là của ông ngoại tôi.. Ông ngoại có mình tôi là cháu. Tôi rất gần gũi với ông ngoại khi còn nhỏ nhưng khi lớn dần thì xa cách. Ông tôi rất giầu và có nhiều tài sản. Khi ông ngoại qua đời ở tuổi 70, tất cả tài sản đã để lại cho tôi và một phần cho từ thiện. Những ngày tháng cuối đời của ông.. tôi và ông ngoại lại ở bên nhau nhiều hơn mặc dù không thiếu người chăm sóc nhưng.. ông cần nhìn thấy tôi, ít nhất là một lần mỗi ngày.

    Jason ngừng kể. Hoài hơi ngạc nhiên nên nói:

    -Tôi vẫn nghe.

    - Tình cảm giữa tôi và ông ngoại.. sâu đậm hơn tôi tưởng! Nhất là khi ngồi bên ông trong những ngày ông bệnh nặng vì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ông không hề hỏi tôi muốn gì trong cuộc đời. Có lẽ vì tôi luôn luôn được chu cấp đầy đủ và làm bất cứ điều gì tôi muốn làm mà không bị ngăn cấm. Chúng tôi chỉ nhắc lại những kỷ niệm xưa bên ông khi tôi còn bé. Những hồi ức đó làm ông vui, mà tôi cũng vui… Chiều hôm đó khi tôi đến thăm ông như thường lệ.. nhưng mọi sự lại không như mọi ngày. Tôi đã thấy ông ngoại tôi chắc không còn bao lâu nữa. Da mặt ông tái xám như cạn kiệt hết mọi sinh khí còn sót lại trong tấm thân già nua và gầy gò. Và ông đã giao cho tôi một nhiệm vụ là tìm một người rất quan trọng đối với ông. Ông đã nói với tôi như thế này:

    - Ông đã đi tìm người phụ nữ này suốt bao năm qua mà không gặp được. Ông biết mình cũng không còn sống được bao lâu nên giao cho cháu tiếp tục tìm cô ta. Phải tìm cho ra và đưa chiếc hộp này cho cô ấy.

    Ông ngoại đã giao cho tôi chiếc hộp mà đối với ông rất quan trọng. Trong chiếc hộp có một máy thu âm nhỏ. Ông còn nói:

    - Cháu có thể nghe những gì thu lại trong máy này được để lỡ trong trường hợp... Đây là tất cả những tình cảm cũng như ân hận mà ông đã gói ghém trong này gửi đến người phụ nữ duy nhất ấy.

    Tôi đã hỏi ông ngoại về người phụ nữ đó. Nhưng ông tôi chỉ nói rằng không có một phụ nữ thứ hai nào như thế và ông tôi đã dại dột buông tay cô ta để rồi phải ân hận cả đời.
    Tôi hỏi ông ngoại tôi lý do hai người chia tay và ông tôi đã nói như thế này.

    - Vì ông đã chọn lựa sai! Ông đã chọn chính mình thay vì tình yêu cùng với người con gái ấy. Ông đã không thể từ bỏ bản thân mình để kết hợp với cô ta.

    - Anh có tìm được người phụ nữ đó không?

    - Có! Tôi đã tìm thấy người phụ nữ đó thay cho ông tôi.

    - Trước đó Jason có nghe qua những lời mà ông của anh đã thu không?

    - Tôi không nghe!

    - Vì sao?

    Jason trầm ngâm nhìn Hoài:

    - Vì đó là một sự riêng tư mà tôi nghĩ mình không nên nghe. Nhưng tôi có linh cảm cái này sẽ gây cho tôi nhiều rắc rối.

    Hoài ngạc nhiên:

    - Tại sao lại thành rắc rối cho anh?

    - Ông tôi đã dành cả đời để tìm người phụ nữ này để làm gì chứ? Để giải tỏa nỗi ân hận của riêng ông hay ông muốn níu kéo bà ta để làm lại từ đầu? Tôi không hiểu! Nhưng tôi không thể từ chối.

    - Tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại bị rắc rối với một câu chuyện không phải của Jason mà cũng chẳng dính líu gì tới anh.

    - Chuyện hơi dài giòng.

    - Không sao! Tôi thấy anh lấy hẹn tới 2 tiếng!

    Nói đến đó, Hoài chợt nhớ đến Gabriel! Vậy Gabriel không còn là người bệnh duy nhất lấy hẹn liền 2 tiếng nữa rồi!

    - Tôi đã thuê người đi tìm bà ta. Ông ngoại tôi cũng làm như vậy nhưng không có kết quả! Vì sao với cùng một phương cách mà tôi đã tìm được? Riêng câu hỏi này đã làm tôi phải băn khoăn bà có thấy vậy không? Hay có một cái gì đó đã run rủi cho gặp gỡ này!

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847
    Hoài không nói gì. Jason kể tiếp:

    - Tôi đã tìm đến địa chỉ mà người phụ nữ đó ở. Ra mở cửa không phải là bà ta mà là một cô gái còn trẻ. Trẻ và.. đẹp lắm! Mặc dù làn da đen nhưng đôi mắt của cô ta không có mầu đen mà là màu xanh. Xanh như biển và hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên! Cô ta hỏi tôi tìm ai? Tôi nói tên người phụ nữ đó. Bà ta tên là Ivy Jackson. Người con gái đó đã cười khi nghe tôi nhắc tới tên Ivy Jackson. Cô ấy nói:

    - Đó là bà ngoại tôi!

    Cô ta hỏi vì sao tôi cần gặp bà Ivy Jackson. Tôi giơ cái hộp lên và nói tôi cần giao chiếc hộp này cho bà ta do sự ủy thác của một người.

    Hoài tò mò:

    - Tại sao anh không nói là ông ngoại anh mà chỉ nói là một người?

    - Tôi cũng không hiểu.. Cô gái đã nhắc đến bà Ivy Jackson là bà ngoại.. rồi bây giờ tôi lại nhắc đến ông ngoại tôi.. Có một cái gì đó không ổn.. Nhưng đó là trực giác của tôi!

    - Trực giác của anh đúng hay sai?

    - Đúng! Vì mọi sự rắc rối từ đó! Trực giác và linh cảm đã cho tôi biết trước mà rồi.. thì mọi chuyện vẫn xảy ra như một điều hiển nhiên không.. thể thoát được.

    -Hãy kể cho tôi nghe cuộc gặp gỡ với bà Ivy Jackson và phản ứng của bà ta như thế nào?

    Jason nhìn Hoài rồi hỏi nàng:

    - Bà nghĩ phản ứng của người phụ nữ đó như thế nào?

    - Tôi không phải là bà Ivy Jackson!

    - Bà ấy không có phản ứng gì hết!

    - Không ngạc nhiên? Không xúc động hay giận dữ hoặc buồn bã sao?

    - Không!

    - Hoàn toàn không à?

    - Bà ta bị alzheimer! Người đàn bà già nua, mầu da đen sậm nhăn nheo, mái tóc quăn tít trắng bóc ngồi ở ghế bành nhìn tôi với cặp mắt vô hồn, không một biểu tưởng nào! Đó chính là người phụ nữ đã dày vò ông ngoại tôi trong suốt bao nhiêu năm kiếm tìm. Nỗi ân hận khổ sở và thương tiếc của ông tôi đã dành cho người đàn bà già nua này sao? Tôi đã tự hỏi chính mình như thế và vô cùng thất vọng! Nếu bà ở địa vị tôi bà cũng thất vọng như thế chứ?

    - Tôi hiểu cảm xúc của anh lúc đó! Nhưng tôi có cảm tưởng người thiếu nữ ra mở cửa cho anh có liên quan tới ông ngoại anh! Tôi nghĩ có đúng không?

    Jason đứng dậy đột ngột làm Hoài hơi giật mình. Nàng đã hỏi những câu hỏi không nên hỏi sao?
    Anh ta đi lòng vòng trong phòng như tìm kiếm một cái gì. Hay Jason đang tìm kiếm câu trả lời.
    Hoài nói ngay:

    - Có lẽ tôi đã nói không đúng. Anh cứ kể tiếp câu chuyện đó đi!

    Hai tay thọc túi quần, Jason cúi gầm đầu đi nhiều vòng trong phòng:

    - Bà nói đúng! Rất đúng, không sai! Nhưng sao bà đoán được? Đôi mắt xanh ư?

    - Đúng như thế! Đó là một uẩn khúc không phải sao?

    Jason ngồi xuống ghế như trước. Anh ta nói với Hoài nhưng như nói với chính bản thân mình:

    - Lúc đó tôi đã nghĩ ra lý do vì sao tôi tìm thấy bà ấy mà ông ngoại tôi hoài công. Vì định mệnh đã dành cho tôi như thế! Chúng ta không chạy trốn khỏi định mệnh được! Cô cháu ngoại của bà Ivy Jackson tên là Mya.

    Jason chuyển sang lời kể khác:

    - Khi nghe Mya nói bà Ivy bị bệnh alzheimer, tôi định bỏ lại chiếc máy thu âm mà ông ngoại tôi đã nhờ giao và chỉ vậy thôi. Nhưng Mya đã nói với tôi hãy cứ để bà ấy nghe đi.

    - Có chuyện gì xảy ra?

    - Dĩ nhiên đó chỉ là một kỳ vọng rằng bà ấy có thể nghe được nhưng Mya đã đề nghị nên cả tôi và cô ta, bà Ivy cùng nghe. Tất cả chúng tôi cùng nghe lời tự thú và xin lỗi của ông ngoại tôi thu âm dành cho Ivy.

    - Kết quả ra sao?

    - Mya chăm chú nghe và cô ấy xúc động đến rơi lệ khi nắm tay bà ngoại mình. Bà Ivy vẫn như gỗ đá, không mảy may có chút cảm xúc nào. Còn tôi thì.. bàng hoàng! Tôi chưa hề biết một con người như thế ở ông ngoại tôi! Không thể ngờ một con người cứng rắn và có đôi chút tàn nhẫn không nhượng bộ lại có một tình yêu sâu đậm và bền bỉ như vậy! Tôi thấy tội nghiệp cho cuộc tình đó, và nhất là cho bà Ivy khi ông tôi quyết định chia tay vì không thể để mối tình này làm ông mất tất cả quyền thừa kế và một tài sản kếch sù! Có lẽ sau này trên đường đời khi đã đạt được những danh vọng rồi, ông tôi mới ý thức được là những thứ mà ông đang sở hữu không đem lại cho ông hạnh phúc khi không có Ivy nữa!

    Hoài tò mò:

    - Nhưng những chuyện này tại sao lại gây cho anh những thứ mà anh gọi là rắc rối?

    - Tôi đã để lại chiếc máy thu âm nhỏ xíu đó và nghĩ rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ. Nhưng chuyện lại không đơn giản như thế khi đôi mắt xanh của Mya cứ ám ảnh tôi. Và tôi biết mình muốn gặp lại người thiếu nữ đó.

    Hoài cười nhẹ:

    - Anh để định mệnh dẫn dắt hay sao?

    Jason cười. Đây là nụ cười đầu tiên khi anh ta ở đây đã hơn 1 giờ đồng hồ.

    - Tôi đã tạo nên định mệnh!

    Hoài cười lớn trước câu nói rất dí dỏm ở người thanh niên này.

    Jason tiếp tục nói:

    - Tôi đã làm nên định mệnh được thật mà!

    - Bằng cách nào? Gõ cửa nhà cô ấy sao?

    - Không! Tôi theo dõi những thói quen của Mya và chúng tôi đã “vô tình” đụng vào nhau ở một quán cà phê không xa nơi Mya và bà Ivy ở.

    - Không thấy anh kể đến mẹ của Mya?

    - Mẹ của Mya đã mất vài năm trước. Cũng như mẹ tôi vậy. Tôi là con một. Mya cũng vậy!

    - Chuyện của hai người rồi ra sao và vì sao mà..

    Jason nói luôn không đợi Hoài nói dứt câu hỏi:

    - Vì sao mà Mya có liên hệ huyết thống với ông ngoại tôi? Bà muốn hỏi như vậy?

    Hoài gật đầu nhìn Jason.

    - Chúng tôi đã.. thích nhau. Tôi thích sự hài hước ở Mya. Ở bên cạnh cô ấy làm tôi vui, tôi thấy yêu đời.

    - Chỉ thích thôi ư? Tôi không nghĩ vậy!

    - Mya.. và tôi đã yêu nhau nhanh chóng như.. đã chờ nhau từ bao giờ! Thật khó hiểu? Nhưng cả tôi và Mya đều có cùng cảm nghĩ như thế! Cho đến khi.. một ngày kia Mya cho tôi xem tập hình của gia đình cô ấy. Người phụ nữ trẻ trong hình là mẹ của Mya có nhiều nét giống ông ngoại tôi lắm, có phần còn giống hơn mẹ tôi, chỉ khác mầu da mà thôi!

    - Có đúng mẹ của Mya là con rơi của ông ngoại Jason sao?

    Câu trả lời xác định của Jason như thế này:

    - Lúc khám phá ra sự thật này tôi oán hận ông ngoại tôi! Tôi đã ra nghĩa trang và chửi rủa thậm tệ trên mộ của ông.. Tại sao tôi làm một điều khốn nạn như thế? Chỉ vì yêu sao? Tại sao Thượng Đế lại tạo dựng con người có nam có nữ như thế? Tại sao người ta lại thu hút nhau như vậy để đi đến hạnh phúc và đau khổ? Tại sao chứ? Thượng Đế đã sai lầm khi tạo dựng nên vườn địa đàng cùng với Adam và Eva! Eva là một phần của Adam, làm sao lại tách rời họ ra được? Cùng phạm tội và cùng hạnh phúc rồi có dẫu đi vào đau khổ thì cũng là sự đớn đau trong hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn như vậy cho dù về máu mủ Mya có là em họ hay chị họ tôi đi nữa!

    Nói một hơi như trút bỏ hết những oán hận rồi Jason nhắm mắt và im lặng.
    Hoài lại đặt câu hỏi cho dù biết rằng câu hỏi này chạm vào nỗi đau của anh ta:

    - Nhưng Mya không nghĩ như anh đúng không?

    Jason mở choàng mắt nhìn thẳng vào mặt Hoài, giọng anh ta như đanh lại trong sự giận dữ:

    - Tại sao cái gì bà cũng biết hết vậy?

    Hoài nhỏ nhẹ:

    - Anh đưa ra những nút thắt cho tôi xem. Tôi chỉ giúp anh tháo những khúc mắc này mà thôi!

    Jason dịu giọng:

    - Tôi xin lỗi bà! Không biết sao tôi lại như vậy? Tôi không phải! Tôi cũng từng nóng giận như vậy với Mya! Rồi tôi cũng phải xin lỗi! Nhưng cô ấy không chịu nổi sự thật này và chính Mya là người cắt đứt tình cảm giữa tôi và cô ta. Không phải vì có liên hệ huyết thống nhưng bởi vì tôi là người thừa kế của ông ngoại tôi mà theo Mya nguồn gốc của những khổ đau mà mẹ cô ấy phải gánh chịu cũng đến từ đó!

    - Cha của anh là người Việt Nam?

    - Đó là lý do mà ông ngoại từ bỏ mẹ tôi dù mẹ tôi là người con duy nhất. Ông cố tôi là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Đến đời ông ngoại tôi cũng theo nếp đó và cũng là nguyên nhân vì sao ông ngoại tôi đã lấy bà ngoại tôi là một phụ nữ da trắng thay vì lấy bà Ivy. Nhưng mẹ tôi đã nhất quyết lấy bố tôi cho dù phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bố mẹ tôi thoạt đầu rất hạnh phúc khi sinh ra tôi. Nhưng sau một thời gian mẹ tôi không quen được với đời sống tầm thường mà bố tôi mang lại rồi lục đục và bỏ nhau. Mẹ tôi mang tôi về ở với ông ngoại và không lập gia đình nữa cho đến khi mẹ tôi mất. Dù tôi trở về ở cùng với ông ngoại nhưng mẹ tôi cương quyết để tôi giữ họ của bố tôi.

    Hoài gật gù ra vẻ hiểu chuyện về gia đình anh ta.
    Jason hằn học:

    - Gia đình bên ngoại tôi toàn là những người đạo đức giả! Cái gì mà da trắng thượng đẳng! Để rồi suốt cả đời ông ngoại tôi cứ nhung nhớ khổ sở vì mối tình với bà Ivy! Chắc ông ngoại tôi không hề biết là bà Ivy đã mang máu mủ của ông trong mình! Rồi lúc gần mất, ông còn đẩy tôi đến những oan nghiệt!

    - Tôi tưởng anh không hề oán hận vì những khổ đau hiện tại khi đã có một thời hạnh phúc bên cạnh Mya?

    - Sống chung với hai thứ đó cũng được nhưng không có Mya thì mọi sự đều trở thành vô nghĩa! Nhiều lúc tôi muốn mình được biến mất! Bà có hiểu tại sao tôi có ý nghĩ đó không?

    Hoài ôn tồn giải thích:

    - Khao khát được biến mất hay chạy trốn chỉ là một bản năng của con người khi phải đối diện với những tình huống khó xử hay vô vọng không chịu đựng nổi.

    - Tôi không hiểu! Bà giải thích rõ hơn đi!

    - Não bộ của con người có khả năng phản ứng với căng thẳng theo 4 cách cơ bản gồm đấu tranh, đóng băng, nịnh nọt hay chạy trốn. Khi con người ao ước được biến mất có nghĩa rằng đây là một trong những cách con người ứng phó với những thách thức trong đời sống. Nó gắn liền với bản năng sinh tồn của con người. Thay vì biến mất hay bỏ chạy, có người phản ứng lại bằng cách quyết liệt đấu tranh, đối mặt với sự đe dọa. Còn nếu nói là phản ứng lại bằng cách đóng băng thì có thể hiểu đây là dùng sự tĩnh lặng để né tránh nguy hiểm hoặc dùng sự né tránh này để người khác không thể hành động chống lại. Còn nếu nói về nịnh nọt thì đấy chỉ là cách làm hài lòng đối phương để tránh xung đột. Nên chuyện có lúc anh ao ước được biến mất thì cũng dễ hiểu và đó chỉ là một trong những cách để ứng phó mà thôi.

    - Có những lúc tôi muốn tự hủy hoại!

    - Anh không lao vào ma túy chứ?

    Jason cúi đầu trả lời:

    - Cũng có ý muốn nhưng chưa thực hiện.

    - Vậy là may cho anh đó! Nhưng ai ai cũng có những lúc lâm vào bế tắc tưởng không thể giải quyết nổi chứ không phải chỉ mình anh. Tìm cách đối phó chứ đừng đầu hàng.

    - Tôi không thể hiểu nổi, như ông ngoại tôi đã chọn danh vọng tiền bạc thay vì tình yêu để rồi buồn phiền khổ sở và hối hận cho đến khi chết. Còn mẹ tôi chọn tình yêu nhưng rồi lại thất vọng và đi đến tan vỡ! Vậy thì chọn gì mới là đúng? Đâu là con đường cho tôi đi?

    - Trong hồ sơ tôi thấy anh có chọn học viết văn. Anh còn tiếp tục không?

    - Không! Tôi bỏ cuộc!

    - Vì sao? Không thích hợp ư?

    - Không phải như vậy.. nhưng có lẽ tôi không có khiếu cho lắm.

    - Anh học viết văn trong bao lâu?

    Jason nhún vai:

    - Chừng 2, 3 tháng!

    - Còn quá sớm để ngưng! Vì chưa đào sâu. Hãy thử lần nữa đi vì viết văn sẽ cho anh một chỗ trú ẩn rất bình yên! Hay ngay cả hội họa cũng sẽ cho anh một sự an bình không ngờ.

    Jason có vẻ ngạc nhiên khi hỏi lại Hoài:

    - Bà nghĩ như vậy thật sao? Tôi.. hơi tò mò.. nhưng có thật là bà có kinh nghiệm như vậy không?

    Hoài bật cười:

    - Đâu phải cho ai đó lời khuyên là có nghĩa mình đưa ra những kinh nghiệm bản thân đâu!

    - Vậy bà chưa hề viết văn hay vẽ?

    Hoài lắc đầu:

    - Chưa từng thử!

    Lần này thì cả Jason và Hoài cùng cười lớn.

    - Nhưng tại sao bà lại cho rằng nghệ thuật sẽ cho tôi một trú ẩn bình yên?

    - Bởi vì anh sẽ phải để hết tâm trí vào việc sáng tác. Những ưu tư buồn phiền sẽ dần dần rơi rụng lúc nào mà anh không hay biết. Khi đã bình tâm anh sẽ tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi mà anh đã đặt ra.

    Hoài lại nói với Jason:

    - Tôi nghĩ anh hãy để định mệnh dẫn dắt chứ đừng tạo nên định mệnh như anh đã kể với tôi.

    Jason gật gù. Hoài lại hỏi:

    - Anh nói ra được hết những điều cần nói chưa?

    - Cũng có thể nói như vậy!

    - Có dễ chịu hơn không? Ý tôi muốn hỏi là tôi có giúp gì được cho anh không?

    Jason nhìn Hoài. Gương mặt anh ta có nét vui khi trả lời nàng:

    - Tôi cám ơn bà đã nghe tôi nói nãy giờ! Tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Sẽ nghe lời bà khuyên để thử học viết văn tiếp. Hội họa thì tôi vẫn đến với nó.

    Hoài cười nhẹ:

    - Không phải chỉ có Mya mới là đáp án cho anh! Hãy nghĩ như vậy và Jason sẽ dễ dàng giải quyết những rắc rối của anh. Tôi tin như vậy.

    Câu chuyện của Jason đến đó là chấm dứt. Anh ta không trở lại gặp Hoài nhưng Hoài không quên người bệnh này và câu chuyện mà anh ta đã kể trong căn phòng này. Và cứ mỗi lần nhìn bức tranh không có chữ ký của tác giả nay thuộc về nàng thì Hoài lại nhớ đến đôi mắt u uẩn đen có ánh vàng của người bệnh nhân tên Jason Hoàng.

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Chương 11



    Emma Torres


    Hoài bắt tay người bệnh nhân mới. Một phụ nữ trung niên rất lịch sự và cao sang với dáng vẻ bên ngoài. Nụ cười kín đáo chỉ hé mở và khép lại nhanh chóng. Chắng ai đến đây với niềm vui, Hoài nghĩ thầm. Vui thì đến đây làm gì?

    Nàng mời bà ta ngồi.
    Ngồi xuống ghế, bà ta đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, nửa như tò mò nửa như đánh giá chuyên viên tâm lý mà bà ta tìm đến.
    Hoài không thích cái nhìn như thế! Lộ liễu quá! Cao ngạo quá! Nàng nhìn xuống hồ sơ mới tinh. Một người Mỹ gốc Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha với cái họ là Torres? Hay đây là họ của người chồng? Chút xíu nữa đây sẽ biết!
    Vẫn câu hỏi quen thuộc mà Hoài nói thường ngày:

    - Tôi có thể làm gì được cho bà, bà Torres?

    Người phụ nữ 60 tuổi đeo chuỗi ngọc trai mầu vàng chắc phải là rất đáng giá, trả lời khi nhìn thẳng vào mặt Hoài:

    - Tôi đến đây để thử xem mình có tìm được hạnh phúc hay không?

    Câu trả lời thẳng thắn vào vấn đề của bà ta làm Hoài hơi sững sờ. Nàng hỏi lại:

    - Bà thực sự nghĩ sẽ tìm được hạnh phúc ở đây sao?

    Bà Emma Torres vẫn nhìn Hoài bằng cắp mắt rất lạ khi trả lời:

    - Đấy là điều tôi muốn tìm hiểu.

    Hoài hơi mỉm cười:

    - Chỉ có người không hạnh phúc mới đi tìm nó! Nhưng thực ra chúng ta có ai mà không đi tìm hạnh phúc. Có ai muốn đau khổ đâu phải không? Tôi thích đọc những sách của một nhà hiền triết Ấn Độ là Chanakya. Ông ta đưa ra những suy tư về cuộc đời rất hay. Nhà hiền triết này nói rằng cuộc sống như một chiếc đàn piano, những phím đàn trắng đại diện cho hạnh phúc và những phím đàn đen thể hiện nỗi buồn. Nhưng theo ông ấy một khi chúng ta trải qua hành trình cuộc sống thì hãy nhớ rằng những phím đàn đen thể hiện nỗi buồn cũng góp phần tạo nên khúc nhạc. Thế thì buồn phiền và hạnh phúc luôn luôn kề cận bên nhau.

    - Nhưng làm sao để có được hạnh phúc nhiều hơn đau khổ?

    - Tôi nghĩ chúng ta có những lựa chọn để đi đến hạnh phúc nên chính chúng ta, tôi cũng như bà, phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Chọn lựa bằng lý trí hay bằng trái tim đều tùy thuộc vào chính bản thân.

    - Cái nào đúng theo bà? Lý trí hay trái tim?

    Hoài hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực rồi đáp:

    - Đôi khi não bộ của mình nói rằng đây là điều đúng nhưng điều này không có nghĩa là đây là điều mình muốn. Chọn những quyết định thực sự phù hợp và đúng với điều mình muốn. Hãy lắng nghe toàn thể cơ thể của bà nói gì. Toàn cơ thể có nghĩa là cả lý trí và cảm xúc. Điều này cho bà thêm thời gian để suy nghĩ và cũng để cho trái tim mình lên tiếng, khi ấy chọn lựa sẽ tốt hơn.

    - Chọn lựa đúng là mang lại hạnh phúc, bà muốn nói như vậy?

    Hoài lắc đầu:

    - Tôi nghĩ đấy mới chỉ là một cách để hạn chế những sai lầm có thể đưa đến buồn phiền thay vì hạnh phúc.

    - Như vậy theo bà còn nhiều phương cách khác để đạt được mục đích?

    - Điều mà ai cũng phải chọn lựa là chọn tình yêu. Nếu bà chọn đúng người để có thể nắm tay nhau suốt cuộc đời thì cho dù có bất cứ một bất trắc nào đó xảy đến cũng đừng buông tay người đó ra. Mà không chỉ hạn hẹp tình yêu giữa vợ chồng, còn tình yêu gia đình, con cái, bạn hữu nữa. Đừng quên bản thân! Chúng ta cũng phải yêu chính mình để có được hạnh phúc. Nếu bà đặt ưu tiên là yêu và chăm sóc người thân và thấy đó là hạnh phúc thì bà đã sai lầm. Sẽ có đến lúc bà bị kiệt sức trong khi chính bà cũng có những nhu cầu riêng của bản thân mà đã bỏ quên khi đặt ưu tiên của người khác lên trên. Phải chăm sóc chính mình, nghe ngóng và hỏi chính mình muốn gì vì bà xứng đáng được như vậy. Như thế bà sẽ thấy hạnh phúc!

    - Cuộc đời thực sự không giản dị như vậy!

    - Đương nhiên! Nhưng chúng ta phải làm cho nó giản dị! Người Ý có những câu ngạn ngữ rất hay khi nói rằng “Không có gì là không thể nếu bạn thực sự khao khát nó”. Ai ai cũng muốn được hạnh phúc. Tùy theo người đó cho thế nào là hạnh phúc. Có thể chỉ là một que kem mát lạnh trong một buổi trưa hè nóng nực, hay ngồi buông thả giữa thiên nhiên và quên hết mọi sự. Hạnh phúc là chỉ như thế! Giản dị!

    Bà Emmy Torres ngồi yên lắng nghe như chiêm nghiệm. Bà ta nói với Hoài:

    - Bà nói tiếp nữa đi! Tôi muốn nghe!

    - Người Pháp là người đã sáng tạo ra cụm từ “Joie de vivre”, có nghĩa đơn giản là “niềm vui được sống”. Người Gia Nã Đại còn hay hơn trong việc thực hành triết lý này. Họ tìm kiếm niềm vui trong mọi thứ, bất kể trên đường đi tuyết rơi dầy đến đâu hay người tham dự lễ hội đông đúc thế nào nhưng những người theo triết lý này vẫn đến lễ hội mà họ thích, không đắn đo suy nghĩ gì. Sống Joie de vivre là khi mình sẵn sàng đón nhận mọi thứ và tìm được niềm vui từ đó, bất chấp những khó khăn cản trở.

    - Những dân tộc khác cũng suy nghĩ như vậy sao?

    - Cũng na ná như nhau. Như ở Costa Rica, cuộc sống thuần khiết Pura Vida, không chỉ là một khẩu hiệu quảng bá du lịch nhưng đó là cách mà người dân ở đây sống: ưu tiên những gì quan trọng với mình. Đối với họ thì gia đình và bạn hữu là quan trọng. Và họ thấy hạnh phúc.

    Bà Emma Torres bật cười. Hoài cũng cười theo. Nàng hỏi:

    - Bà thấy những điều này hợp lý ư? Người Ý cũng vậy! Họ dùng cụm từ Dolce far niente hay có thể hiểu là sự ngọt ngào của việc không làm gì vì chính những lúc đó mình tận hưởng từng khoảnh khắc cho bản thân. Thay vì băn khoăn khổ sở vì những rắc rối, họ tập trung vào việc tạo ra những giây phút hạnh phúc trong tầm kiểm soát của mình. Đây là cách để gạt bỏ những điều xấu và chỉ tập trung vào điều tốt. Hãy thư giãn vì không cần cố gắng để đạt được hạnh phúc.

    - Cũng đúng! Vì ngay cả những cố gắng là đã cản trở và làm mất vui nếu không muốn nói là căng thẳng!

    - Đúng như vậy! Tôi thấy nhiều dân tộc khác cũng cùng một quan niệm là giản dị hóa đời sống để đạt được hạnh phúc. Riêng tôi, rất tán thưởng quan niệm này! Người Nhật cũng không khác dù văn hoá của họ khác biệt hẳn với người phương Tây. Họ kết nạp hai chữ WabiSabi lại với nhau. Wabi có nghĩa là sự đơn giản. Sabi lại có nghĩa là vẻ đẹp của tuổi tác và sự hao mòn. Khi kết hợp lại, người Nhật muốn truyền đạt ý tưởng rằng hạnh phúc có được bằng cách chấp nhận và tôn vinh sự không hoàn hảo và nhất thời.

    - Sự không hoàn hảo và hao mòn thì có gì đáng để tôn vinh?

    Hoài cười nói tiếp:

    - Triết lý này còn được gán ghép với nghệ thuật sửa chữa đồ gốm bị vỡ của Nhật Bản gọi là Kintsugi. Người Nhật dùng một loại sơn mài đặc biệt phủ bột vàng, bạc hoặc bạch kim để che giấu các vết nứt. Nó khiến những vết nứt trở nên càng rõ ràng hơn, nhưng đó là mục đích của nghệ nhân bởi vì các vết sẹo mới là thứ tạo nên vẻ đẹp và giá trị. Giữa thời đại mà phương tiện truyền thông xã hội khiến chúng ta ám ảnh về sự hoàn hảo, wabi sabi là một lời nhắc nhở rằng điều đó là vô nghĩa. Nếu chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo này, thì đó chính là hạnh phúc vì không có hạnh phúc nào mà không có khổ đau. Bà nghĩ sao?

    - Nếu tôi nghĩ như họ được và chấp nhận như thế thì.. thực sự cuộc đời tôi không đến nỗi nào..

    Hoài nhìn bà Emma Torres. Lúc này nàng mới để ý đến những nếp nhăn trên gương mặt vẫn còn chưa già.

    - Thế còn những người cứ luôn luôn chạy theo những điều họ ao ước trong cuộc sống, liệu họ có hạnh phúc hay không?

    Câu trả lời của Hoài:

    - Tùy vào người ta hiểu thế nào là hạnh phúc, bà không nghĩ như vậy sao? Chẳng hạn như người Nga, sống ở một nơi quanh năm buốt giá băng tuyết. Sống trong hoàn cảnh đó, người Nga nắm lấy hạnh phúc bất kể. Đó là sự cuồng nhiệt thôi thúc để theo đuổi mọi thứ mà cuộc sống đem đến cho họ. Đối với họ đó là hạnh phúc và họ luôn luôn chụp giựt các cơ hội, bất kể hậu quả. Đấy là triết lý sống gọi tên là Azart của người Nga!

    - Tôi có được tất cả mọi sự, có thể nói như vậy, nhưng tôi không thấy hạnh phúc! Vì sao vậy? Tôi tự hỏi mình câu này nhiều lần. Có những lúc tôi đã nghĩ nếu mình từ bỏ tất cả thì liệu đó có phải là một cách để có hạnh phúc thực sự không?

    - Như tôi đã nói khi nãy, mỗi người phải hiểu thế nào là hạnh phúc cho chính mình. Không phải có nhiều mới là được! Cứ thử tưởng tượng một ngày mùa đông lạnh giá đột nhiên bị mất điện dai dẳng đến vài ngày, bà sẽ thấy lạnh, thấy khổ sở vì thiếu những nhu cầu căn bản mà bình thường bà cho đó là điều tự nhiên phải có. Đến khi không còn mới thấy trước đây không bị biến cố mất điện thì bà sung sướng bao nhiêu! Tôi nghĩ bà cứ vui với những thứ đang có trong tay và nhận ra là bà đang hạnh phúc. Nhưng những phút giây mà thấy vui nhất là khi nhận ra là mình đang hạnh phúc và nhận biết niềm hạnh phúc đó.

    - Tôi phải học về sự hiểu biết đó hay sao?

    - Không! Bà chỉ cần lắng nghe thôi và sẽ nhận ra! Mỗi người chúng ta có một căn phòng riêng cho mình, bề bộn hay ngăn nắp trật tự là tùy thuộc vào mình. Ôm giữ nhiều thứ quá sẽ không có đủ chỗ chứa và sẽ có lúc vì ôm quá nhiều, quá tham lam, chúng ta không ôm hết và sẽ đánh rơi những thứ nào đó mà không ngờ đó mới chính là những thứ chúng ta cần hơn hết. Vậy cần thanh lọc loại bỏ những thứ không cần thiết cho căn phòng của chúng ta được khoáng đãng hơn, sạch sẽ hơn. Bà có nghĩ mọi người đều có lúc phải rời căn phòng riêng của mình?

    Bà Torres nói với Hoài:

    - Có lẽ đến tuổi này tôi nên làm phép trừ nhiều hơn phép cộng phải không?

    - Đúng vậy, bà phải buông bỏ những gì không thuộc về mình!

    - Vấn đề là tôi khó có thể vứt bỏ! Tôi tiếc!

    - Giữ thì có mang lại niềm vui không?

    - Phần nào thôi!

    - Vì bà muốn sở hữu! Bây giờ thay vì giữ, bà cho những người không có. Người được nhận sẽ vui và vì thế bà cũng vui vì đã đem lại niềm vui cho người khác. Sự cho đi của bà không hề phí phạm mà mang lại lợi ích. Phép trừ của bà lại trở thành phép cộng cho người không có. Đó là một sự hoán chuyển tuyệt vời theo ý tôi. Vui với niềm vui của người khác không phải cũng là hạnh phúc sao?

    - Ý bà muốn nói hạnh phúc ở ngay trong tầm tay của tôi?

    - Bà không đồng ý sao?

    Bà Emma Torres trầm ngâm:

    - Đến đây nói chuyện với bà.. tôi thấy những điều mà trước giờ không nhận ra..

    - Bởi vì căn phòng riêng của bà tích lũy nhiều thứ quá! Nhiều khi bà phải làm một cuộc cách mạng hay nổi loạn để đi tìm chính mình. Friedrich Nietzsche đã ví von người nổi loạn với loài sư tử. Sư tử có nhiều sức mạnh và nó đã nhận thức được những tiềm năng sâu thẳm của mình. Tôi nghĩ nếu bà hướng vào nội tâm thì sống trong mọi giai đoạn của cuộc đời thì bà sẽ thấy hân hoan và hạnh phúc. Còn nếu bà chỉ hướng ra bên ngoài thì bà đã lỡ đi những khoảnh khắc sống cho chính mình. Hãy làm những điều mà bà muốn làm mà chưa làm đề không phải tiếc nuối, ân hận. Chừng đó không đủ là hạnh phúc sao?

    Người đàn bà sang trọng đứng lên đột ngột và lại gần Hoài, đưa tay ra.

    Hai người bắt tay nhau trong những cảm nghĩ khác nhau. Bàn tay của người bệnh nhân này khô và lạnh như nét mặt của bà ta.

    - Cám ơn bà. Tôi sẽ dọn căn phòng riêng của mình. Và biết đâu trong lúc dọn dẹp để vứt bỏ tôi sẽ không quan tâm đến hai chữ hạnh phúc nữa! Mặc nó có đến rồi đi hay ở lại cũng không quan tâm.

    Hoài hơi mỉm cười:

    - Đây là thái độ đang vứt bỏ! Theo tôi thấy khi bà không quan tâm đến việc kiếm tìm nữa thì bà đang có hạnh phúc đấy.

    Bà ta nhìn Hoài bằng cặp mắt kỳ lạ. Buông tay ra, bà Torres quay lưng đi ra khỏi văn phòng Hoài, không quên khép cửa lại.
    Còn mình Hoài trong phòng. Ngày hôm nay nàng gặp hai người bệnh nhân đều giàu có và có vẻ như tiền bạc đối với họ không mang lại những điều mong muốn!

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Chương 12



    Lữ ngừng tay không viết nữa. Chàng đọc lại những đoạn văn đã viết suốt buổi sáng hôm nay. Với cái đà này, chàng sẽ hoàn thành quyển sách sớm hơn dự định. Tốt thôi!

    Chàng không quên chuyến đi chơi Hungary đã bàn tính với Hoài trước đây. Giá mà cứ đi chơi đây đó hết ngày này sang ngày khác nhỉ? Vừa mới bắt đầu ở yên một chỗ với Hoài mà lại có ước muốn đi du lịch sao? Dĩ nhiên là đi với Hoài! Lữ muốn đi với Hoài đến nhiều chân trời xa lạ, sống buông thả và trọn vẹn cho nhau, không một trói buộc nào về thời gian và không gian. Chỉ hoàn toàn sống cho nhau.

    Tiếng chuông điện thoại ngân dài. Lữ bấm nghe:

    - Hello!

    Bên đầu dây bên kia:

    - Chúng tôi đang trên đường đến giao đồ nên muốn biết chắc là có người ở nhà.

    Lữ sực nhớ đến chuyện Hoài dặn sáng nay, chàng trả lời:

    - Tôi đang ở nhà! Chừng bao lâu thì tới?

    - Mười tới mười lăm phút!

    - OK!

    Mười lăm phút sau, diện thoại của Lữ lại reo lần nữa. Người giao đồ đã đến trước cửa.
    Chiếc xe truck lớn chở hàng đậu trước sân nhà.
    Lữ mở cửa. Người giao đồ đưa giấy cho chàng ký nhận. Chàng nhìn và đọc trước khi ký nhận. Kawai Piano Gallery! Hoài mua đàn piano? Hoài có chơi đàn đâu?

    Chàng nhìn giá tiền của chiếc đàn piano hiệu Young Chang. $15,280.00! Lữ ngửng đầu lên nhìn người giao đồ rồi lại cúi xuống ký tên. Chàng kêu thầm trong đầu: “Hoài! Hoài ơi! Em làm gì vậy?”

    Quay trở vào phòng khách Lữ nhìn quanh quất. Phòng khách nhà Hoài trống trải và rộng thật! Chàng định gọi hỏi Hoài xem nàng muốn để cái đàn piano ở đâu nhưng biết giờ này nàng đang bận với bệnh nhân nên thôi. Hình như Hoài đã dành một chỗ sẵn cho chiếc đàn này, mắt Lữ dừng lại ở góc đó.

    Mười mấy phút sau hai nhân viên của tiệm Kawai Piano Gallery đẩy một chiếc đàn piano có phủ vải dầy vào trong góc phòng khách như Lữ chỉ. Họ cẩn thận gỡ tấm vải bọc chung quanh đàn. Chiếc đàn piano đen bóng nổi bật trong căn phòng khách toàn mầu nhạt và trắng.

    Lữ đứng nhìn chiếc đàn piano hiệu Young Chang mầu đen trong khi nhân viên kiểm tra lại đàn và thử phím đàn. Một người nói với Lữ:

    - Ông thử đi! Nếu cần điều chỉnh gì thêm thì đây là tên và số điện thoại của người chuyên môn làm việc tuning.

    Lữ ngồi xuống, tay lướt trên phím đàn.
    Nhân viên khác ra ngoài. Chỉ vài phút sau anh ta trở lại mang theo một cái nơ đỏ thật lớn đặt trên chốc chiếc đàn piano. Vẫn người nhân viên này, anh ta nhẹ nhàng đặt thêm một tấm thiệp cạnh chiếc nơ đỏ. Anh ta nói với Lữ:

    - Tốt rồi phải không?

    Lữ đứng dậy, gật đầu và tiễn họ ra cửa. Đóng cửa. Chàng quay về góc phòng nơi chiếc đàn piano đen bóng đang chiếm phần lớn diện tích của chỗ này. Cầm chiếc thiệp lên xem, Lữ tò mò mở ra xem.

    “Happy birthday! Em mong món quà này làm anh vui”

    Món quà này cho mình ư? Lữ ngẩn người, tay vẫn cầm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của Hoài gửi cho chàng. Chưa bao giờ nhận được món quà như thế này! Lữ cũng chưa hề có món quà sinh nhật nào trong đời!

    Chàng nói thầm thì như Hoài đang đứng trước mặt mình: “Cám ơn em! Cám ơn vì anh đã có em! Cám ơn Hoài đã ở bên anh”
    Lữ text cho Hoài những lời cám ơn đó.

    Chàng ngồi xuống chiếc ghế mà trước mặt là phím đàn với những nốt đen trắng. Lữ đưa tay vuốt nhẹ như muốn mở lòng. Những ngón tay mơn trớn rồi lướt nhẹ. Chàng đi tìm âm giai hay âm nhạc đang đến với Lữ không biết nữa nhưng là một bầu bạn gần gũi.

    Lữ nói thầm: “Anh sẽ ru ngủ cho em bằng những tiếng nhạc phát xuất từ lòng anh, vì bên em trái tim anh đã nở hoa Hoài ơi!”


    *


    Suốt dọc đường về nhà, Hoài cứ cười một mình khi nghĩ đến món quà sinh nhật nàng đã dành cho Lữ. Rời xa New York và những bạn bè cũng như sinh hoạt văn nghệ đó, chắc có lúc Lữ cũng sẽ buồn khi sống ở đây. Nàng hy vọng cái đàn piano này sẽ giúp tài năng của Lữ khỏi thui chột và hơn hết sẽ có thêm niềm vui. Biết đâu chiếc đàn này sẽ trở thành một người bạn mới cho Lữ!

    Vừa mở cửa vào nhà, Hoài đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ phòng khách. Bỗng dưng nàng thấy ấm áp với tiếng đàn đó.
    Nàng rón rén đi ra phòng khách. Lữ đang quay lưng hơi cúi người trên phím đàn. Hoài nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bành. Nàng nhắm mắt lại và cảm nhận được một hạnh phúc thật êm ả khi có mặt Lữ trong ngôi nhà ngập tràn tình yêu mà hai người đã trao cho nhau.

    Khi Lữ dừng lại, chàng đứng lên và đậy nắp đàn. Nhìn thấy Hoài đang ngồi ở ghế bàn, dựa đầu và như ngủ. Chàng lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng vì không thể cưỡng lại được.

    Vẫn nhắm mắt, Hoài ôm lấy Lữ:

    - Em thấy hạnh phúc! Cám ơn anh..

    Môi vẫn vờn trên má Hoài, Lữ tìm môi nàng như khai mở những ngọt ngào mà không một lời nào có thể diễn tả.
    Họ quấn lấy nhau như đốt thêm những say mê yêu thương đang bừng lên không thể dập tắt dù tiếng đàn của Lữ đã không còn nữa.
    Lữ thầm thì và mơn trớn vành tai xinh xinh của Hoài:

    - Cám ơn món quà sinh nhật em đã dành cho anh.. Cám ơn tất cả những gì em đã dành cho anh. Em là.. một cô tiên nữ với đũa thần đem lại hoan lạc và có thể khiến anh tan biến trong hạnh phúc đó như đi vào miên viễn..

    Hoài cảm nhận những nồng nàn đó. Nàng nói nho nhỏ:

    - Nhưng mà em đói!

    Buông nàng ra, Lữ bật cười:

    - Hạnh phúc không làm bao tử em đầy sao?

    Nàng nũng nịu lắc đầu:

    - Cái bao tử em đang làm reo! Đi ăn đi!

    - Muốn ăn gì đây?

    - Hôm nay sinh nhật anh mà, em đã đặt chỗ ở tiệm ăn.



    *


    Không chỉ những lời nói âu yếm của Lữ mà thêm tiếng đàn của chàng đã đưa Hoài đi vào giấc ngủ dịu ngọt mỗi đêm. Ai cũng bảo dạo này Hoài trẻ ra hằng 10 tuổi! Chẳng phải hạnh phúc đã thay đổi tất cả hay sao?

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Ch
    ương 13


    Gabriel Galian


    Gabriel trở lại gặp Hoài sớm hơn khi chỉ mới có 3 tuần lễ trôi qua mặc dù chàng thấy sao lâu quá!
    Anne tiếp người bệnh nhân đã quen thuộc này với nụ cười tươi:

    - Hôm nay anh có hẹn 2 tiếng liền như yêu cầu đó!

    Gabriel cười khi trả lời Anne:

    - Cám ơn cô.

    Anne nghĩ thầm: Lần đầu tiên thấy anh ta cười!

    - Không có chi!

    Anne đứng lên cầm hồ sơ đến cửa phòng làm việc của Hoài rồi quay lại nói với Gabriel:

    - Mời anh!

    Hoài đón Gabriel với sự vui vẻ cởi mở. Nàng nói đùa:

    - Vào đây! Tôi bắt đầu thấy nhớ anh rồi đấy!

    Dù biết là Hoài chỉ nói đùa nhưng Gabriel vẫn thích câu nói đó.

    Vừa ngồi chỗ ngồi quen thuộc, Gabriel nói ngay:

    - Đến đây, tôi có cảm tưởng mình vừa đi xa và trở về nhà. Trở về một chỗ thật thân thuộc..!

    Sự chân thành của Gabriel làm Hoài cảm động. Nàng ân cần hỏi Gabriel:

    - Sao rồi? Anh cho tôi nghe tin vui chứ?

    Gabriel lấy chiêc máy thu âm tí hon đưa lên cho Hoài nhìn rồi bấm nút:

    - Xin phép nhé!

    Không còn cười cợt như mới vào, Gabriel nghiêm nghị khi trả lời Hoài:

    - Cũng không thể nói là tin vui được!

    Hoài cũng nghiêm trang khi hỏi lại:

    - Kiểu nói của anh làm tôi lo! Thật đấy!

    Gabriel nhìn Hoài một lúc rồi mới nói:

    - Có người quan tâm đến mình.. thì đây không phải là nhà thực sự sao Hoài?

    Hoài đổi câu hỏi:

    - Chia sẻ với tôi đi! Khi nói được với tôi thì chuyện không vui nào đó cũng sẽ không làm anh phải bận tâm nữa!

    - Tôi cũng có cảm nhận đó! Nhưng một khi là chuyện làm mình phải lo âu thì dù có nói ra cũng không hẳn là giải quyết được vấn đề.

    Hoài không chỉ nhìn Gabriel mà nàng còn vô cùng quan tâm trước sự trở lại gặp nàng của anh ta sớm như thế:

    - Có chuyện gì sao?

    Gabriel vẫn chưa trả lời mà chỉ yên lặng.

    - Anh vất cái chìa khóa hộp thư của Katrya đi chưa?

    Gabriel gật đầu:

    - Rồi! Tôi đã làm như Hoài khuyên tôi.

    - Vậy thì chuyện gì xảy ra nữa?

    - Người thám tử tư tôi thuê đi điều tra bỗng nhiên biến mất!

    Hoài mở to mắt nhìn Gabriel:

    - Anh nói vậy nghĩa là sao?

    Gabriel giải thích với Hoài:

    - Như Hoài đã khuyên tôi nên tôi theo lời khuyên ấy và chấm dứt mọi tìm hiểu về bất cứ thứ gì có liên quan đến Katrya. Tôi chỉ gọi viên thám tử tư đó để bảo cho anh ta biết về quyết định của mình. Nhưng số điện thoại đã không còn. Văn phòng cũng dẹp luôn, không còn bảng hiệu, không còn gì hết! Vậy không gọi là biến mất thì còn chữ nào đúng hơn để diễn tả? Làm như người đó đã bị mất tích hay chưa hề hiện diện ở đó!

    Và Hoài đã nói những lời không thật lòng với Gabriel hay chỉ vì nàng muốn trấn an anh ta:

    - Có thể người thám tử tư đó muốn về hưu!

    - Đột ngột như vậy sao? Đâu có thể nào bỏ dở nửa chừng một hợp đồng mà không nói tiếng nào như vậy được? Tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy đến cho anh ta!

    - Thì cũng có thể là chuyện riêng tư của người đó mà thôi!

    Gabriel nhìn Hoài với ánh mắt van nài:

    - Hoài nói thật lòng với tôi đi, cô không nghĩ là chuyện này có liên quan đến việc điều tra về Katrya sao?

    - Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

    - Bởi vì như Hoài đã nói với tôi, người nào hay nhóm người nào đó không muốn tôi tìm hiểu về Katrya. Người thám tử tư này đã làm những chuyện xục xạo đó thay cho tôi không phải sao?

    - Anh sợ gì?

    - Tôi sợ cho anh ta gặp một tình huống xấu nào đó vì tôi..

    - Đó là nghề của họ! Đâu phải người này chỉ làm việc cho mỗi mình anh? Vậy nên đừng quy lỗi về mình cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh không phải chịu trách nhiệm về người thám tử tư này!

    Gabriel lo âu nhìn Hoài khi nói với nàng:

    - Đây là một người giỏi và cương quyết đi tìm đến tận gốc rễ. Trước đây khi làm với cảnh sát địa phương, ông ta là người chuyên điều tra những vụ án đã đi vào bế tắc không tìm ra thủ phạm. Ông ta rất bền bỉ và kiên nhẫn trong công việc đó và không bỏ cuộc cho dù có những vụ án đã bị bỏ quên hằng mấy chục năm. Vì vậy tôi không tin rằng ông ta ngưng nửa chừng trong hợp đồng với tôi. Tôi tin chắc như vậy Hoài à!

    Tại sao càng ngày câu chuyện của Gabriel lại càng rối ren hơn như thế? Hoài tin những điều Gabriel vửa kể với nàng và suy nghĩ của anh ta. Không những tin mà nàng còn thấy lo lắng cho Gabriel!

    Không thấy Hoài nói gì, Gabriel hỏi nàng:

    - Suy nghĩ của tôi đúng phải không? Nỗi khổ của tôi là chỉ có thể nói cho Hoài nghe, mình Hoài mà thôi!

    - Anh không muốn cảnh sát dính líu vào chuyện này?

    - Đúng vậy! Tôi nghĩ chỉ rắc rối hơn. Không những thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho công ty xuất bản của chúng tôi!

    - Anh nói phải! Nhưng đến mức này thì anh phải dừng lại chứ? Nhất quyết chứ?

    Gabriel hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực rồi mới trả lời:

    - Phải vậy thôi! Nhưng liệu có yên không?

    - Chắc chắn là sẽ êm thôi! Trừ phi người thám tử tư đó lại xuất hiện! Nhưng nếu ông ta có hiện ra thì chỉ chấm dứt hợp đồng và không tìm hiểu gì thêm nữa.

    Gabriel nói nho nhỏ:

    - Tôi rất mâu thuẫn với chính mình! Cũng không muốn ông ta xuất hiện nhưng đồng thời lại muốn ông ta trở lại và bình yên..

    - Bởi vì anh cứ muốn ôm hết trách nhiệm về mình! Anh đang tự làm khổ mình!

    - Cũng có phần nào trách nhiệm chứ không phải là không có! Nhưng.. sao Katrya không còn nữa mà cô ấy vẫn không buông tha tôi? Tại sao vậy?

    - Tôi tưởng anh đã nói với tôi là anh quên cô ấy rồi? Tôi nhớ không đúng sao? Anh đã nói như vậy mà.

    - Miệng tôi nói và tôi muốn như vậy.. nhưng lòng tôi không yên!

    - Vẫn còn yêu Katrya ư?

    - Không! Chắc chắn là không! Nhưng không hiểu tại sao? Hay vì cái chết của Katrya quá đột ngột?

    - Hãy nhìn về phía trước và chỉ quan tâm cho chính mình!

    Gabriel bật cười:

    - Thú vị thật!

    Hoài cũng cười theo:

    - Tại sao anh nói như thế?

    - Vì thường người ta nhận được lời khuyên là nên nghĩ đến người khác, nhưng Hoài lại nói tôi làm ngược lại! Không thú vị sao? Nhưng tôi đang lo cho chính bản thân đấy chứ! Vì vậy tôi mới muốn giải quyết để dứt khoát hẳn với quá khứ! Mà lạ thay bây giờ tôi lại muốn tin rằng Katrya tự kết liễu đời cô ấy chứ không phải bị ai đó giết!

    - Nếu nghĩ như thế thì không còn gì phải thắc mắc nữa!

    - Nhưng mà.. vì sao cô ấy lại tự tử?

    - Rất nhiều lý do cho một người đi đến việc tự kết liễu đời mình bằng cách tự sát.

    - Chẳng hạn như..

    - Chắc chắn không phải vì anh rồi Gabriel à! Katrya đã nhận lời cầu hôn của anh thì không phải lỗi của anh. Có thể cô ta bị nhiều áp lực khác trong đời sống. Nhưng điều quan trọng hiện tại là anh hãy đóng những ngăn cửa quá khứ có dính líu đến Katrya lại. Đừng mở ra và cũng đừng để sự tò mò thôi thúc mình. Cho dù có tìm ra nguyên do vì sao Katrya tự tử thì cũng không thay đổi gì được. Vậy thì tìm hiểu làm gì? Hãy để mọi sự tự chìm lắng và chôn vùi.

    - Từ khi nói được với Hoài, tôi đã thay đổi nhiều lắm.

    - Không thấy anh gọi điện thoại, tôi đã mừng lắm.

    - Vì Hoài nghĩ tôi đã yên ổn.

    Hoài gật đầu.

    Gabriel cười hóm hỉnh nhìn Hoài khi nói:

    - Có đợi tôi gọi điện thoại không? Tôi chỉ nói đùa!

    Hoài cười:

    - Bởi vì tôi đã dặn anh gọi khi cần chia sẻ nên không thấy anh gọi tôi.. yên tâm. Nhưng cũng có nghĩ đến.. được chưa?

    Cả hai cùng cười thoải mái.

    - Tôi nói ra điều này thật lòng như một lời tự thú với chính mình. Những giây phút trong căn phòng này cho tôi một sự an bình khó diễn tả mà tôi không thể tìm ở đâu khác hay từ một ai khác.

    - Bởi vì anh có thể buông thả! Hành động hay ý thức về một sự buông bỏ rất dễ chịu. Đó là điều tự nhiên với bất cứ ai, không phải chỉ mình anh mới có cảm giác đó.

    - Nhưng vì sao ở yên trong căn phòng hay trong nhà của tôi với không gian riêng tư của chính mình mà không có được sự bình an đó?

    - Có chứ, tại vì anh không nhận ra đó thôi.

    - Không! Không phải như vậy! Sự bình an trong căn phòng này với sự hiện diện của Hoài như một sự chào đón của hạnh phúc mà tôi trông chờ trong cả tháng cho đến khi được ngồi đây. Và được nghe Hoài nói, được nghe chính mình nói mà không cần phải suy nghĩ đắn đo hay dò tìm. Tất cả được tuôn chẩy.. thật bình yên! Những nỗi lo âu của tôi dường như được tan biến! Nếu tôi có thể được ở đây.. mãi mãi nhỉ? Tôi đã ước mơ như vậy!

    Hoài ân cần nói với Gabriel:

    - Anh hãy tập làm quen với một sự an bình do chính anh tạo nên thay vì phải dựa vào một thứ gì hay vào bất cứ ai.

    Gabriel nhìn Hoài với ánh mắt dò hỏi:

    - Sự bình an do chính tôi tạo nên? Hoài nói như thế nghĩa là gì?

    - Anh có thích nghe nhạc không?

    - Có!

    - Loại nào?

    Gabriel nhìn Hoài và cười:

    - Giống như Hoài vậy!

    Hoài bật cười:

    - Sao anh biết sở thích âm nhạc của tôi?

    - Hôm đi ăn ở Soho, tôi đã nghe Lữ nói là cô thích nhạc cổ điển và nhạc Jazz.

    Hoài gật gù hết thắc mắc:

    - À ra vậy!

    Gabriel hỏi nàng:

    - Tại sao Hoài lại hỏi tôi có thích nghe nhạc không?

    - Bởi vì âm nhạc xoa dịu nhiều thứ làm chúng ta khó chịu, băn khoăn hay lo âu.

    - Tôi cũng có những giây phút như thế nhưng vẫn là một thứ êm dịu tạm bợ. Không còn âm nhạc nữa thì hết cảm giác đó!

    - Vậy thì khi ra khỏi căn phòng này anh sẽ có cùng cảm giác như vậy, không phải sao?

    - Không! Khác! Khác nhiều lắm!

    - Tại sao?

    - Chỉ có mình tôi và âm nhạc thì êm ả, nhưng hết âm nhạc thì hết.. Nhưng ở đây với sự hiện diện của Hoài thì khác hẳn. Có một sự đồng cảm từ một con người chứ không phải là một.. Tôi không biết phải nói thế nào.. Nhưng Hoài đã cho tôi một sự tin cậy tuyệt đối. Mà không chỉ là tin tưởng mà còn có một nối kết lạ lùng mà tôi chưa hề cảm nhận được từ bất cứ ai, ngay cả với.. Katrya khi tôi đang yêu cô ấy. Ngay cả khi rời khỏi đây, những huyền diệu đó vẫn ở yên trong tôi.

    Những lời nói của Gabriel làm Hoài hơi xao động nhưng nàng trấn tĩnh ngay.

    - Bởi vì đến đây anh có thể nói ra những điều làm anh bận tâm.

    - Phần nào! Nhưng mà..

    - Nhưng mà sao?

    - Tôi không muốn sự lo âu của tôi làm Hoài bận tâm!

    Hoài nhìn thẳng vào mặt Gabriel:

    - Tôi bận tâm vì không chỉ anh là bệnh nhân của tôi, mà còn là bạn của tôi!

    Gabriel hơi nhếch mép cười. Chàng hiểu những ẩn ý trong câu nói đó của Hoài.

    Hoài chợt bấm nút hỏi Anne:

    - Chiều nay cái hẹn trễ nhất là mấy giờ?

    Không biết Anne trả lời như thế nào nhưng Hoài nói ngay:

    - Họ bỏ hẹn thì tốt. Chiều nay chị bận, đừng cho ai hẹn thay vào giờ đó nhé! Cám ơn Anne.

    Hoài quay sang hỏi Gabriel nhưng cũng để chuyển đề tài:

    - Ngày mai anh về lại New York hay ngày hôm sau nữa?

    Gabriel có vẻ ngạc nhiên:

    - Sao thế? Hoài chưa bao giờ hỏi tôi như vậy? Còn cái hẹn gặp Hoài ngày mai rồi tôi mới đi. Tôi đi chuyến tối mai.

    - Vì muốn mời anh ăn tối với tôi và Lữ hôm nay.

    Gabriel nghĩ thầm trong bụng “Hoài chuyển đề tài nhanh thật!”

    - Tôi vẫn nhớ và rất trông đợi được ăn những món Việt Nam do Hoài làm.

    Nàng cười rất tự nhiên:

    - Vậy thì tối nay nhé? 7 giờ tối. Tôi text cho anh địa chỉ luôn đây. Lữ sẽ rất vui gặp lại anh.

    Hai người nhìn nhau cười và cùng hiểu nụ cười của đối phương!

    - Gặp anh tối nay nhé! Buổi trưa hôm nay ăn ít thôi để bụng đói ăn tối. Để lỡ tôi nấu không ngon thì cũng thành ăn được.

    Gabriel cười thoải mái, ánh mắt ấm áp nhìn Hoài khi nói:

    - Tôi chưa hề được một người khác phái nấu cho ăn bao giờ cả! Mặc dù đến tối nay mới được thưởng thức tài của Hoài nhưng tôi tin chắc là sẽ rất ngon và lạ miệng.

    Hoài cười lớn:

    - Đừng nghĩ vậy mà sẽ thất vọng đấy!

    - Vui thì ăn gì cũng ngon!

    Khi Gabriel đi rồi, Hoài lắc đầu một mình.

    Nàng gọi điện thoại cho Lữ. Lữ trả lời ngay:

    - Anh nghe đây! Muốn đợi anh đi ăn trưa không?

    - Không ăn trưa đâu! Anh cứ đi ăn đi! Nhưng em gọi vì chiều nay em sẽ về sớm, có người bệnh bỏ cuộc hẹn. Vả lại.. Gabriel đang ở đây. Anh ta định mời mình đi ăn nhưng em nghĩ mình còn nợ anh ta một bữa ăn nên rủ Gabriel về nhà ăn tối, được không?

    Lữ im lặng mất mấy giây rồi mới trả lời:

    - Được chứ! Lâu rồi không gặp Gabriel! Em muốn anh mua thức ăn gì để đãi khách?

    - Em định làm vài món ăn Việt Nam.

    Lữ nói ngay:

    - Vậy để anh và em cùng làm bếp!

    Hoài cười vui vẻ:

    - Nghĩ đến chuyện chúng ta cùng làm bếp là thấy vui quá!.. Anh mua bánh hộ em nhé. Nhưng mà.. anh không được..

    Tự dưng Lữ thấy vui lây và hỏi đùa Hoài:

    - Anh không được làm gì?

    - Anh không được bôi kem lên mặt em đâu đó!

    Lữ nhớ ngay đến hình ảnh ngày nào trong căn gác trọ của chàng ở Queens, New York, chàng đã bảo Hoài trét đầy kem trên môi. Lữ đã âu yếm ôm con mèo xinh xắn của chàng là Hoài và liếm cho hết những phần kem lem lổ đó trong yêu thương và si mê.

    - Hoài à.. anh sẽ lập lại động tác đó.. trước mặt Gabriel!

    - Anh kỳ.. Đừng làm vậy..!

    Lữ cười ngất. Chàng hỏi Hoài:

    - Gabriel vẫn là bệnh nhân của em đấy chứ?

    Hoài thản nhiên trả lời Lữ:

    - Gabriel là bệnh nhân của em, và là bạn của anh nên cũng là bạn của em luôn.

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847
    *


    Khi mua những thực phẩm làm bữa ăn tối, Hoài rất vui và nghĩ là nàng đã giải tỏa được nhiều thắc mắc cho Lữ về Gabriel, cũng như để gián tiếp nhắc nhở Gabriel hãy dừng lại. Ngoài chuyện tư vấn về lãnh vực chuyên môn tâm lý cho Gabriel, nàng cũng thoáng thấy tình cảm khác thường của Gabriel đối với mình. Nàng và Gabriel chỉ có thể là bạn, không hơn không kém!

    Tối hôm đó, Lữ trổ tài nấu món canh chua cá như chàng vẫn làm vì là món Hoài yêu thích nhất. Món thịt bò ướp xả lúc lắc Lữ làm rất ngon và cũng là món Hoài ưa thích. Những cuốn chả giò nhân tôm cua xinh xắn giòn rụm dưới bàn tay khéo léo của Hoài được Gabriel và Lữ chiếu cố tận tình. Nàng còn làm thêm nhiều món ăn chơi như cuốn tôm, rồi thịt bò tái ướp thính cuốn với các thứ rau thơm và bánh tráng. Món cua Canada sốt gừng hành thơm lừng do Lữ làm đã được Gabriel suýt xoa vừa ăn vừa khen. Anh ta kêu lên khi nếm món canh cá Lữ nấu:

    - Cả hai người đều nấu ăn tuyệt hảo! Tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy! Làm sao tôi có thể tìm một tiệm ăn Việt Nam nào với những thức ăn như vậy ở New York cơ chứ! Lần đầu tiên tôi ăn món Việt Nam, thật ngon quá! Này Lữ, tôi và anh hùn mở nhà hàng ăn đi!

    Lữ cười hào sảng:

    - Thứ nhất, tôi lười! Tôi chỉ chăm chỉ làm những gì mà Hoài thích mà thôi! Tôi cũng lười kiếm tiền! Không ham tiền! Tôi không biết anh nói đùa hay nói thật nhưng làm gì mà phải hầu hạ người khác thì không có tôi! Tôi chỉ hầu một nữ hoàng này thôi!

    Gabriel gật gù:

    - Tôi cũng không thích tiền nhưng rủ anh vì muốn được ăn lại những món này. Ở New York làm gì có tiệm ăn nào như vậy?

    Hoài cười khúc khích và vui vì món ăn nào cũng gần hết sạch. Hai chai rượu vang Gabriel mang đến cũng đã gần cạn Cả ba người nói chuyện với nhau thoải mái khi bụng đã đầy.

    Nhìn thấy chiếc đàn piano Young Chang, Gabriel hỏi Hoài:

    - Hoài cũng chơi đàn piano ư?

    Lữ nói ngay để khoe:

    - Quà sinh nhật của tôi đấy! Hoài đã tặng tôi món quà lớn lao quá!

    Hoài xen vào:

    - Vừa là quà sinh nhật cho Lữ nhưng cũng là thuốc ngủ cho tôi. Lâu rồi tôi không phải uống thuốc ngủ nữa!

    Gabriel nhìn Hoài và Lữ và thầm hỏi: “Sao họ hạnh phúc thế? Tôi gặp em muộn quá phải không Hoài?”. Bỗng dưng chàng muốn chơi đàn chỉ để cho Hoài.
    Gabriel đứng dậy đi về phía chiếc đàn rồi quay lại hỏi:

    - Tôi chơi một hai bài được không?

    Lữ ngạc nhiên, chàng không biết con người lạnh lùng và xa cách này lại thay đổi như thế.

    - Cứ tự nhiên! Tụi này mong được nghe anh đàn. Có mấy khi có những giây phút như thế này!

    Gabriel ngồi xuống ghế, mở nắp đàn. Hai tay lần nhẹ trên những phím đàn như nghe ngóng một bắt gặp nào đó.
    Bài Rêverie của Claude Debussy được Gabriel chơi thành thạo nhưng rồi chính bài nhạc nổi tiếng này lại được chuyển qua những âm giai mới mẻ của Jazz. Gabriel chơi hay đến độ cả Lữ và Hoài đều sững sờ!

    Khi tiếng đàn đã dứt, cả Lữ và Hoài đều vỗ tay và kêu lên:

    - Hay quá!

    Lữ nói và nhìn Gabriel với một ánh mắt khác trước:

    - Không thể ngờ! Chưa bao giờ thấy ai chuyển đổi bài này sang jazz như vậy! Thật là tuyệt! Tôi không bao giờ nghĩ những bài hát cổ điển này lại có thể chuyển thể sang jazz được!

    Gabriel cười nhún nhường:

    - Cuối thế kỷ 19 Claude Debussy đã được gọi là cha đẻ của trường phái âm nhạc ấn tượng dù Debussy không thích với những gán ghép đó. Nếu gọi là tân cổ điển chắc ông ta sẽ tạm hài lòng. Có lẽ phần nào nhạc của ông ta như thế nên tôi đã có thể tùy tiện đổi sang Jazz như mình thích. Âm nhạc chẳng phải là không có biên giới sao? Tôi chưa bao giờ chơi đàn như thế này!.. Trước giờ chỉ đàn một mình, rồi có chế biến thì cũng chỉ một mình nghe.

    Lữ ngạc nhiên:

    - Thật sao? Anh không bao giờ đàn cho ai nghe hết à? Sao vậy?

    Gabriel nhún vai:

    - Không biết nữa! Con người của tôi.. chắc khó mà nối kết được với người khác!

    Nhìn Hoài, Gabriel nói vừa để cho Lữ nghe mà cũng để cho Hoài nghe:

    - Cũng nhờ Hoài tư vấn nên tôi cũng đã thay đổi nhiều. Tôi rất cám ơn cô ấy. Hôm nay mà đàn có người nghe là cũng nhờ Hoài đã giúp tôi.

    Hoài nói nhỏ nhẹ như khuyến khích:

    - Anh đàn rất hay! Cứ như thế anh sẽ tìm được sự an bình thật sự đó.

    Khi chia tay, Gabriel nói với Lữ:

    - Hãy tận hưởng từng giây phút với hạnh phúc mà anh đang có được với Hoài! Không phải ai cũng có sự may mắn như thế đâu!

    Hoài nhìn Gabriel đi ra xe. Một phần ánh sáng vàng vọt của sân trước không đủ để chiếu rọi khắp sân nhưng cũng đủ cho nàng thấy chiếc bóng cô độc của Gabriel lầm lũi đi về phía chiếc xe đang đậu gần sát lề đường. Trước khi vào trong xe, Gabriel giơ tay chào với Lữ và Hoài. Một nỗi bâng khuâng thương cảm không tên làm rộn Hoài! Gabriel cô đơn thật!

    Gabriel lái xe đi nhưng có lẽ cái đầu của chàng đang muốn ngoái lại nhìn những giây phút ấm cúng mà chàng vừa trải qua. Họ hạnh phúc quá!
    Chính Gabriel cũng không tin là mình đã chơi bản Rêverie cho Lữ và Hoài nghe. Thật ra chàng muốn đánh đàn cho mình Hoài nghe thì đúng hơn! Ngồi trước đàn để bầu bạn và mở lòng cho chính mình, điều này chàng vẫn thường làm. Nhưng để cho một ai khác nghe là điều Gabriel chưa từng làm, ngay cả với Katrya! Vậy thực sự những năm trước đó, chàng có thực sự yêu cô ấy hay không? Tại sao bây giờ chàng lại tự hỏi mình câu hỏi đó? Ngày mai khi gặp Hoài chàng sẽ hỏi câu hỏi này. Để làm gì? Hay chỉ để hiểu về tình yêu? Hoài chắc chắn sẽ cho Gabriel câu trả lời rất xác đáng vì cô ấy đang yêu. Chỉ có những người đang yêu mới hiểu về tình yêu! Hoặc đã mất tình yêu rồi mới hiểu hay sao?

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,847


    Chương 14



    Gabriel Galian


    Hoài đã sửa soạn sẵn cà phê và bánh ngọt cho người bệnh nhân tên Gabriel. Lần này Hoài chỉ mua có 2 chiếc bánh ngọt. Nàng thực sự thấy gần gũi với anh ta.
    Trông sắc diện Gabriel không được như ngày hôm qua! Hoài hỏi ngay khi anh ta vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc:

    - Anh không khỏe sao Gabriel?

    Câu hỏi của Hoài tự dưng làm Gabriel thấy xúc động. Với người phụ nữ này, chàng đã bị lột trần mà không thể chống cự!

    - Tôi.. khỏe! Cám ơn Hoài.. vì rất nhiều thứ.

    - Đêm qua ngủ không ngon giấc sao?

    - Chắc tôi không thể giấu Hoài được điều gì!

    Không đợi Hoài hỏi thêm, Gabriel nói ngay:

    - Một buổi tối thật thân tình vui vẻ, thức ăn ngon và những giây phút thật.. tuyệt vời như vậy rất hiếm khi tôi có được nên hơi bị khó ngủ.

    Hoài ân cần nói với Gabriel:

    - Ăn tí bánh rồi uống cà phê tôi vừa pha nhé!

    Không khách sáo, Gabriel nói đùa:

    - Tôi ăn hết cả 2 cái bánh bây giờ vì cà phê của Hoài ngon quá!

    Hoài cười:

    - Tôi mua 2 cái bánh chỉ để mình anh ăn. Nhìn lịch hẹn thấy 2 tiếng đồng hồ cho anh vậy thì sẽ phải uống thêm một ly cà phê nữa đấy.

    Rồi cũng như những lần trước, Gabriel lấy máy thu âm và ấn nút.

    - Nói chuyện với bệnh nhân này lâu quá có chán không? Chắc không có người nào như tôi phải không?

    - Cũng có người lấy hẹn 2 tiếng đồng hồ liền, chứ không phải chỉ có mình anh. Nhưng không nhiều. Trò chuyện với bệnh nhân tôi không bao giờ thấy chán. Nếu chán thì làm sao giúp cho bệnh nhân được!

    Đặt ly cà phê xuống bàn. Gabriel đã ăn hết một cái bánh. Chất ngọt của bánh và vị của cà phê thơm ngon làm Gabriel tỉnh táo. Chàng nói với Hoài:

    - Không hiểu sao đêm qua khi không ngủ được tôi lại nghĩ đến chuyện lần đầu tiên tôi đánh đàn không phải chỉ cho mình mình nghe. Những người nghe đầu tiên đó là Lữ và Hoài. Nhiều câu hỏi đã làm tôi băn khoăn. Nhưng cũng vì trước đây tôi chưa bao giờ đàn cho Katrya nghe.

    - Tại sao?

    - Không có sự cởi mở giữa tôi và cô ta!

    - Vậy làm sao anh yêu Katrya được?

    - Vì thế tôi mới so sánh cái tôi của tôi tối hôm qua ở nhà Hoài và cái tôi của những năm tháng bên cạnh Katrya. Tôi đã nghĩ hay là lúc đó mình chưa hề yêu Katrya?

    Hoài quan sát Gabriel. Con người này rất rắc rối với chính anh ta!
    Nàng hỏi Gabriel:

    - Điều này quan trọng không cho một người không còn nữa?

    - Quan trọng cho chính tôi chứ không phải vì Katrya! Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu tình yêu thực sự ra sao Hoài có nghĩ như vậy không?

    - Khi tự hỏi mình thì anh tìm được gì?

    - Không tìm được gì cả! Chỉ là những khoảng trống rỗng đáp lại tôi mà thôi! Tình yêu là như thế nào hả Hoài? Tôi nghĩ Hoài sẽ cho tôi một câu trả lời rất chính xác khi Hoài đang trong hạnh phúc đó. Có thể nói cho tôi nghe như một người bạn nói với người bạn không?

    Hoài suy nghĩ để tìm câu trả lời:

    - Ở trường hợp tôi ư?... Tôi nói với anh những điều sau như nói với một người bạn.. thật gần gũi..

    Gabriel ngồi lặng đi và chờ đợi.

    - Tình yêu đến lúc nào không hay biết! Chỉ thấy nhớ nhung. Hình ảnh người đó chiếm quá nhiều trong đầu, trong tim mình. Chờ đợi. Sợ hãi vì có thể có những bất trắc xảy đến và không bao giờ gặp lại. Ước muốn được gần gũi. Những rộn rã hay niềm vui từ cái gọi là tình yêu không giống bất cứ niềm vui nào khác. Có thể làm những chuyện điên rồ vì người đó hay vì tình yêu. Anh có thể ôm ấp tình yêu của mình trong hoan lạc và ứa nước mắt khi đạt đến những huyền diệu do cảm xúc mang đến chỉ từ hai chữ tình yêu. Tình yêu thực sự là mù quáng, là bị bịt mắt và dẫn đưa đến bất cứ đâu nơi nào.. Là đầu hàng vô điều kiện… Là bồng bềnh trôi nổi trong một thế giới vô trọng lực.. Không thể hiểu và không thể giải thích mà chỉ biết cảm nhận.. và thụ hưởng..

    - Tuyệt vời như vậy sao..?

    - Anh không có những phút giây như vậy với Katrya hay với ai khác sao? Hay chỉ bởi vì anh không thể biểu lộ tình cảm của mình?

    Đang ngồi ngả đầu ra sau, nghe Hoài nói, Gabriel ngồi bật dậy:

    - Đúng rồi! Vì tôi không thể biểu lộ được! Chỉ là vì như vậy!

    - Tại sao cứ trói chặt mình như vậy chứ?

    - Hoài thật tuyệt vời! Cô có thể nhìn rõ thấu suốt sâu thẳm trong con người tôi! Sao có thể như vậy được!

    - Không phải tôi đâu! Anh có thể tự nhìn chính mình và đi tìm chính anh. Không khó khăn đâu!

    - Làm sao tôi có thể tìm thấy hay nhìn được chính mình?

    - Cứ lắng nghe đi! Phải lắng nghe!

    - Tôi đã nói với Hoài, chỉ có những trống rỗng đáp trả tôi mà thôi!

    - Gabriel! Anh có biết những khó khăn đều do chính anh làm ra! Anh sợ đối diện với chính mình sao? Sợ những xúi dục từ chính mình hay sao?

    Gabriel chân thành nhìn Hoài khi nói:

    - Hãy dậy tôi đi!

    Hoài hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:

    - Dậy anh cái gì?

    - Dậy tôi biết thế nào là.. tình yêu!

    Như người bị ai vừa đẩy ngã xuống hồ bơi mà không biết bơi, Hoài vùng vẫy ngoai người lên. Nàng biết mình có bị mất bình tĩnh vì câu nói đó của Gabriel. Nhưng chỉ thoáng qua, Hoài tìm được câu trả lời ngay:

    - Làm sao tôi có thể dậy anh được? Tình yêu là một thứ gì không thể dậy được. Không một sách giáo khoa nào có thể dậy anh về điều này. Đó là cảm nhận. Là bộc phát tự nhiên, không thể khép vào một khuôn khổ nhất định. Không tình yêu nào giống tình yêu nào! Người ta không thể định nghĩa được tình yêu một cách rành mạch. Nhưng tôi vẫn nghĩ ý nghĩa của tình yêu là cho đi trước nhất! Nếu được nhận lại thì đó là hạnh phúc do tình yêu mang đến. Tôi vẫn nghĩ tình yêu lý tưởng là chỉ cho đi và không mong nhận lại điều gì và cũng đừng nên tạo ngục tù cho người mình yêu. Tình yêu đến và đi. Nó có chân, có cánh. Và nếu nghĩ và sống được như vậy thì một mai.. tình yêu đi rồi hay thay đổi thì cũng không cảm thấy đau khổ. Làm sao để mình có thể trưởng thành trong tình yêu? Không phải dễ!

    Gabriel hỏi ngay:

    - Còn nếu như không được đáp ứng?

    Hoài nhún vai:

    - Vẫn có thể nói là tôi yêu người ấy vì điều này không sai dù đó chỉ là tình yêu một chiều! Tình yêu là dâng hiến mà! Nếu yêu mà có điều kiện, tôi nghĩ đó không phải là tình yêu.

    - Tôi có thể ngồi trong căn phòng này và nghe Hoài nói từ ngày này sang ngày khác.

    Hoài bật cười:

    - Thôi đừng nói đùa!

    Gabriel nghiêm trang:

    - Không! Không đùa! Ở New York tôi đã nghe đi nghe lại cuộc trò chuyện của tôi và Hoài rất nhiều lần.

    - Nghe vậy thì được gì? Không chán sao? Hay là càng nghe thì anh càng thêm hiểu biết về mình?

    Hoài nhìn Gabriel và biết là anh ta nói thật rằng đã nghe đi nghe lại.

    - Đúng thế! Như vậy tôi sẽ tiến triển khá hơn!

    - Được thôi! Nhưng đã đến giờ! Hãy bỏ hết mọi âu lo hay băn khoăn ở lại đây và đi về thanh thản vui vẻ!

    Gabriel còn dùng dằng chưa muốn đứng lên:

    - Làm sao tôi đi tìm tình yêu bây giờ?

    - Nó sẽ đến với anh! Đừng đi tìm!

    Gabriel nhìn Hoài với ánh mắt khó hiểu:

    - Tôi sẽ chờ.. như Hoài nói!

    Hoài cứ lờ đi như không hiểu và giấu tiếng thở dài!


    Eric Lu


    Một thanh niên trẻ với mái tóc đen dài được cột lại như đuôi ngựa, cao lớn, quần jean xanh bạc, áo vest xanh đậm hơn. Bên trong áo thung đen cổ trái tim. Dây chuyền bạc ở cổ. Tên anh ta là Eric. Eric Lu! Một thanh niên người Tầu, 24 tuổi tìm đến gặp Hoài trong một buổi sáng trời mưa như trút nước.

    Những khung cửa sổ văn phòng Hoài mờ mịt vì ẩm và hơi nước, và cũng bởi vì mưa. Những ngọn đèn vàng rải rác trong văn phòng Hoài dường như ấm hơn và dịu dàng như những hơi thở nhẹ đang phả vào mọi thứ và mọi ngóc ngách trong căn phòng đóng kín chỉ có 2 người là Hoài và Eric Lu.

    Hoài tự hỏi: Vấn đề của cậu ta là gì? Mình sẽ nghe những câu chuyện nào đây từ người thanh niên trẻ đang ngồi trước mặt? Trông anh ta có vẻ bối rối khi cứ nhìn xuống hai bàn tay đang để trên đùi. Đầu cúi gập làm Hoài chưa nhìn rõ được khuôn mặt của Eric Lu.

    Đối với Hoài 5 phút im lặng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên là quá lâu!
    Hoài mở lời:

    - Chúng ta nói chuyện đi!

    Eric ngửng đầu lên. Đẹp trai nhưng xa vắng và buồn rầu quá đỗi!
    Anh ta nhìn Hoài. Đôi mắt đen hơi xếch lên ở cuối cũng không làm cả gương mặt sáng lên chút nào!
    Hoài lại hỏi:

    - Sao vậy? Buồn quá ư?

    Eric vẫn yên lặng. Hoài lại tìm cách khác khi nói với cậu thanh niên này:

    - Đến đây chỉ để nghe tôi nói thôi sao? Vậy thì để tôi bắt đầu nhé! Bắt đầu từ đâu nhỉ?... Từ cơn mưa vẫn chưa ngừng ở ngoài kia sao? Hay từ một cơn mưa nào đó trong quá khứ mà cứ làm mình.. khó quên? Eric có bao giờ nhớ về một cơn mưa nào như tôi vậy không?

    Người thanh niên trẻ trước mặt Hoài ngửng đầu lên nhìn nàng nhưng như không nhìn vì đầu óc và tâm hồn anh ta để đâu khi nói với Hoài:

    - Một cơn mưa đêm cũng không lâu lắm… Mưa và mưa khi tôi chạy ra khỏi nơi ấy.. Ra khỏi nơi đó, không ngoái đầu lại, và tôi đã chạy miệt mài trong mưa.. để quên hình ảnh trong căn nhà đó.. Nhưng dù mưa có gội sạch người tôi đến đâu thì.. mưa cũng không thể bôi xóa hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy.. Mãi mãi tôi không thể quên được!

    Hoài hình dung Eric Lu chạy như bị rượt đuổi dưới cơn mưa đêm tầm tã. Chạy bán sống bán chết. Toàn thân anh ta đẫm nước mưa. Những vạt mưa tạt vào người, vào mặt, vào đầu tóc Eric như tấn công, như muốn đẩy anh ta lùi lại, không cho tiến về phía trước. Rồi Eric ngã gục trên lề đường mà quanh anh ta là những vũng nước mưa, có vũng nước trong, có vũng nước đục ngầu, nhưng tất cả là nước. Nước ở khắp nơi, đâu cũng thấy nước.. nhiều hơn những giọt nước mắt đang chẩy dài xuống hai bên gò má của người thanh niên trẻ tên Eric Lu đang ngồi trước mặt nàng.

    Hoài hỏi Eric với giọng thật nhỏ như thầm thì:

    - Hình ảnh mà anh không quên được, thức hay ngủ cũng không gội xóa đi được là gì?

    - Tôi.. tôi không muốn nhớ đến..

    - Tôi biết là Eric không muốn nhớ đến. Nhưng nếu cố gắng thì sẽ nhìn thấy thôi!

    - .. Không nhớ..

    - Không muốn cố gắng thì sẽ không thể quên được! Eric muốn quên mà phải không?

    - Đúng! Tôi muốn quên! Bà giúp tôi quên đi!

    - Tôi không thể giúp Eric quên một hình ảnh hay sự việc mà tôi không biết đó là gì! Có thể suy đoán đây là một hình ảnh hoặc ghê rợn hay đau thương hay kinh hoàng! Đúng hay sai?

    - Đúng! Hoàn toàn đúng!

    Nhưng Eric cũng chỉ nói như vậy rồi lại yên lặng.
    Hoài gợi chuyện nhưng cũng để dò tìm nguyên ủy của câu chuyện mà Eric chưa thể nói ra:

    - Chia tay? Cái chết? Của một ai đó hay một sự việc gì không thể chấp nhận được?

    - Những điều bà nói đều đúng cả!

    Hoài thở dài:

    - Nếu chúng ta cứ nói như thế này thì Eric sẽ phải trở lại đây nhiều lần đấy! Giả dụ đó là một sự chia ly hay cái chết thì đó là ai?

    - Một người anh họ mà tôi rất thân thiết!

    - Eric có nhiều anh chị em không?

    - Tôi còn một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi!

    - Người anh họ đó chắc rất thân thiết với Eric?

    - Chúng tôi rất thân nhau.

    - Tên anh ta là gì?

    - Evan Tong!

    - Đêm đó mưa lớn lắm sao?

    - Giống như ngày hôm nay!

    - Evan Tong không còn nữa sao?

    Eric đưa tay lên bụm mặt và khóc nức nở. Anh ta vừa thổn thức vừa giận dữ kêu lên:

    - Evan! Evan! Sao anh có thể làm chuyện đó được? Anh không chỉ giết anh mà còn… giết em nữa đấy! Evan! Anh là thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn nhất trên cõi đời này!

    Người anh họ của Eric tự tử? Hoài nghĩ ngay đến điều này! Một cái chết vì tai nạn hay vì bệnh hoạn không làm người thân đau lòng bằng cái chết của một kẻ tự kết liễu đời mình!

    Nghĩ như vậy và Hoài dịu dàng hỏi Eric:

    - Có phải Evan đã tự kết liễu đời anh ta? Vì sao Evan lại tự tử?

    Eric đưa tay dụi mắt rồi đưa cánh tay áo lên định lau mặt mình nhưng Hoài nhanh chóng đưa cho anh ta hộp Kleenex.
    Câu trả lời của Eric làm Hoài sửng sốt.

    - Tôi cũng định hành động như.. Evan.. nhưng tôi không làm được! Anh ta dám làm những điều mà tôi không dám làm dù có nghĩ đến.. Thằng khốn nạn Evan! Có gì mà nó không dám làm!!

    - Tự tử bằng súng sao?

    Eric nhìn Hoài. Đôi mắt của anh ta như muốn hỏi Hoài vì sao bà có thể thản nhiên hỏi về cái chết bi thảm của một người khác?
    Hoài đọc được câu hỏi này trong ánh mắt của Eric. Nàng nói:

    - Cậu nghĩ vì sao tôi có được thái độ bình thản khi hỏi về cách Evan kết liễu đời anh ta như thế nào? Bởi vì tôi là tôi! Tôi là một kẻ ngoại cuộc! Cái chết của Evan không liên quan gì đến tôi và cũng không làm tôi bị ảnh hưởng! Evan có những khúc mắc trong cuộc đời của anh ta mà anh ta không tự giải quyết được hay nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác. Evan đã có một chọn lựa hèn nhát! Sự hèn nhát này đã ảnh hưởng đến những người thân mà trong số đó có Eric!

    Có lẽ những lời nói của Hoài làm Eric bị khích động. Anh ta lớn tiếng nói với Hoài:

    - Được rồi! Bà muốn biết Evan ra đi như thế nào phải không? Tôi nói cho bà biết! Khi tôi vào trong nhà của hai bác Tong, tôi đã nhìn thấy Evan treo cổ tự tử ngay ở đầu cầu thang! Xác nó lơ lửng đong đưa như trêu chọc mọi người! Nó đã làm như vậy, thằng khốn nạn Evan! Nó đi mà không một lời từ biệt!

    Hình như Eric đã tìm lại được hình ảnh kinh sợ và đau đớn đó! Như trút được một tảng đá lớn đè nặng trên ngực, lưng anh ta dựa hẳn vào phần tựa lưng ghế, hai bàn tay không còn nắm lại. Eric đã có can đảm nhìn lại đêm mưa đó! Đôi mắt người thanh niên trẻ đang ngồi trước mặt Hoài mở trừng trừng như không chớp mắt, không thể chớp và tê cứng như.. của một người chết không kịp nhắm mắt!

    - Eric biết vì sao người anh họ của anh đi đến một kết cục như vậy phải không?

    Câu trả lời của Eric là một tiếng thở dài não ruột:

    - Dĩ nhiên là tôi biết! Tôi hiểu những gì đã đưa Evan đến hành động này! Evan đã chịu không nổi những áp lực và kỳ vọng của cha mẹ anh ấy! Evan không muốn bị so sánh và phải đạt được những thành tích.. như tôi! Tôi.. tôi có phải đã góp phần đẩy Evan đến cái chết như vậy không?

    - Tôi không nghĩ là Eric có trách nhiệm nào trong cái chết của Evan. Áp lực của gia đình và xã hội mới là động cơ chính!

    Eric yên lặng không nói gì.

    - Kể cho tôi nghe được không? Kể về Evan hay kể về Eric.

    - Bà có hiểu những nguyên tắc của người Á châu nói chung rất mâu thuẫn với quan điểm của người Mỹ không?

    - Tôi biết và tôi hiểu. Tôi cũng là một người Mỹ gốc Á. Tôi có gia đình, có con. Tôi hiểu được những khó khăn trong việc hội nhập và cân bằng của một người gốc Á trong xã hội này.

    Không còn là một Eric mới trước đây khi còn khép kín, bây giờ anh ta không chỉ nói mà còn đặt nhiều câu hỏi với Hoài.

    - Tôi ghét cái khuôn mẫu về người gốc Á! Chúng tôi là thế hệ người Mỹ gốc Á thứ hai ở xứ sở này phải đối mặt với cái “mác” hay khuôn mẫu là phải siêng năng, học thức để có được những nghề nghiệp trả lương cao. Giống như đa số người Mỹ gốc Á thế hệ thứ hai, gia đình tôi cũng như gia đình Evan đều nhấn mạnh các giá trị như sự vâng lời người lớn tuổi và tập trung tối đa vào học tập để thành công.

    - Anh có bị áp lực nặng nề về sự thành công và xung đột bản sắc văn hóa không?

    - Tôi luôn luôn ở trong tình trạng đó! Tôi không nghĩ mình lớn lên mà thực sự được phát triển ý thức cá nhân. Trong khi đó tôi đã học được cách thích ứng linh hoạt với lối suy nghĩ dù ở nhà hay ở trường nơi mà đa số học sinh là người da trắng.

    - Anh có hòa hợp được với cả hai môi trường không?

    - Lúc đầu thì được khi vào đại học và chọn ngành Y khoa như gia đình tôi mong muốn. Nhưng sang đến năm thứ hai càng lúc tôi càng thấy là ngành này không thích hợp với tôi. Tôi bắt đầu thấy khổ sở phải làm những điều ngược với ý thích của mình. Lúc đó tôi mới nhận rõ hơn bao giờ hết áp lực mà cha mẹ tôi đã đặt lên tôi.

    - Ở trong một môi trường khác không còn trong gia đình, có thấy tự do hơn không?

    - Chính vì được tự do nên tôi mới tìm được cái tôi muốn chứ không phải cái mà cha mẹ tôi muốn!

    - Có bị kỳ thị không?

    - Đương nhiên! Bà có biết ngay cả khi tôi đạt được điểm cao nhất thì các bạn trong lớp tôi đều nghĩ tôi không xứng đáng được tự hào chỉ vì tôi là một người gốc Á. Họ nói rằng: “Có gì lạ đâu vì nó là người gốc Á mà!”.

    Hoài ôn tồn nói:

    - Tác động trực tiếp của sự xung đột bản sắc giữa hai nền văn hóa là cảm giác cô lập và bất an.

    - Đúng như vậy! Có một bức tường vô hình được dựng lên ngăn cách giữa tôi và người da trắng.

    - Cái chết của Evan có làm cho mọi người trong giòng họ của anh tỉnh ngộ không hay họ vẫn cho là họ đúng?

    - Người trung niên như cha mẹ tôi thì hiểu phần nào nhưng những người già thì không hiểu và họ đi đến kết luận là Evan bị bệnh thần kinh! Bà không thể nào ngờ đâu, ngay như cha mẹ tôi học thức mà cũng vẫn không tin rằng những trị liệu tâm lý có thể trợ giúp cho vấn đề trầm cảm! Họ tưởng trầm cảm là điên! Họ điên thì đúng hơn! Họ không chịu hiểu và không chịu chấp nhận trách nhiệm!

    - Cha mẹ Eric có biết anh đến đây không?

    - Biết!

    - Họ nghĩ thế nào về việc anh đến đây? Cha mẹ anh có hiểu những xung đột đó có thể đưa đến những hậu quả chết người không?

    - Tôi nghĩ cha mẹ tôi bắt đầu hiểu vấn đề.

    - Tỷ lệ tự tử trong giới trẻ Á châu ở Mỹ đang trên đà tăng vọt. Với internet việc phát tán thông điệp chết chóc và tiếp xúc trực tuyến với các trường hợp tự tử cũng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề với thanh thiếu niên. Thế hệ cha mẹ cậu phải nhận thức được điều này.

    - Tự tử là điều trong đại gia đình tôi không thể chấp nhận hay còn coi đó là một thứ cấm kỵ không được nhắc đến! Cha mẹ tôi không chấp nhận việc tôi chọn một sự nghiệp không ổn định. Họ dọa cắt tài trợ tài chính, thậm chí còn dọa đuổi tôi ra khỏi gia đình. Áp lực của gia đình còn mạnh gấp mấy lần áp lực bên ngoài xã hội..

    - Hiện giờ anh đang đi trên con đường mà gia đình đã chọn lựa hay trên con đường anh chọn do ý thích?

    - Tôi học Y khoa được 2 năm, không khó khăn gì nhưng không thích. Cứ mỗi lần có những ngày nghỉ thì tôi phải tự chiến đấu với chính mình! Cái tôi muốn không để tôi yên. Lúc cuối năm học thứ hai thì cái chết của Evan đã tác động vào tôi một cách kinh khủng! Đang là một học sinh giỏi.. tôi không học tiếp được nữa.. Tôi không biết mình bị trầm cảm vì cái chết của người anh họ đó hay vì những áp lực khác nữa!

    Hoài ôn tồn hỏi Eric:

    - Hiện tại Eric có còn đi học không?

    - Không! Tôi bỏ mấy tháng nay rồi..

    - Phản ứng của cha mẹ cậu ra sao?

    - Đương nhiên là thất vọng! Tôi hiểu cảm giác này nhưng tôi không làm sao được.. Chiến đấu với chính mình còn khó khăn hơn là đối với cha mẹ tôi. Cũng có lúc tôi muốn bắt chước Evan nhưng tôi không làm được..

    - Có bao giờ anh nghĩ quyết định của Evan là sai không?

    Eric nhìn Hoài một lúc rồi mới nói:

    - Ý của bà là Evan đã sai lầm khi đã tự kết liễu mạng sống của anh ta?

    - Phải! Đối với tôi tự sát là một hành động vô trách nhiệm và yếu hèn!

    - Tại sao bà nghĩ như vậy?

    - Cứ nhìn khắp nơi đi! Từ những kẽ nứt trên đường, từ mọi nơi.. đều nhìn thấy sự sống. Cây lá chen lấn vượt lên từ những khe nứt đó, nó đi tìm ánh sáng và sự sống. Con người, mọi vật đều đi tìm sự sống. Một người có lâm vào bế tắc đến đâu thì vào những giây phút cuối cùng cũng nghĩ lại và níu lấy sự sống. Một người chết đi sống lại mới thấy sự sống quý giá đến chừng nào. Cha mẹ không có con mong mỏi được đứa con chào đời, lớn lên, trưởng thành tiếp nối sự sống đó! Chúng ta không tự nhiên mà có sự sống. Phải biết ơn vì chúng ta được sinh ra và có sự sống! Đừng oán trách! Có bao giờ suy nghĩ về mình và tự trách mình không thay vì trách người khác! Tự hủy diệt là tồi tệ không phải với những người chung quanh thân thương không thôi mà còn tệ hại với chính bản thân!

    - Bà muốn khuyên tôi đừng đi theo vết xe đổ của Evan? Bà có biết một người bạn khác của tôi cũng khổ sở với những áp lực và dằn vặt của gia đình và bản thân. Cô ta từng lấy dao cứa rách da rách thịt để giải tỏa những ý nghĩ cực đoan và tự hủy và cũng để tỉnh lại! Tôi không làm được như vậy! Tôi còn hèn nhát hơn cô bạn này!

    - Không đúng! Anh không hèn nhát mà còn dũng cảm hơn Evan, hơn cô bạn đó vì anh tự một mình chống trả. Đến đây để giải tỏa là anh đang đi đúng đường và cố giải quyết vấn đề. Trở lại đi học đi rồi sẽ vượt qua một cách kinh ngạc! Chỉ là một thử thách tạm thời thôi! Tôi thấy anh nhận ra vấn đề của mình. Và như vậy anh sẽ thắng và vượt qua những khó khăn đó! Trở lại là một học sinh giỏi, tiếp tục việc học dở dang. Hoàn tất có nghề nghiệp nhưng không thích thì lại đổi nghề có sao đâu. Lúc đó anh có làm theo ý mình thì tôi tin chắc gia đình anh cũng phải chấp nhận thôi. Để xem là anh đúng hay gia đình anh đúng? Đặt một bài toán như vậy đi và tìm đáp số thay vì yếu đuối và đi đến hủy hoại!

    Eric nhìn Hoài với vẻ hoài nghi:

    - Bà tin tôi làm được!

    Hoài cười:

    - Đương nhiên! Nãy giờ tôi đã thấy anh khác hẳn! Cứ kiên nhẫn, mạnh mẽ. Gia đình anh sẽ đứng về phía anh cho bất cứ chọn lựa nào hợp lý!

    - Cám ơn bà! .. Tôi sẽ thử..

    - Chúc anh thành công!

    Eric ngồi yên một lúc rồi mới đi ra. Hình như Eric đã bỏ lại hình ảnh người anh họ Evan một đêm mưa nào trong hồ sơ của anh ta. Nếu Eric không trở lại gặp Hoài nữa thì hình ảnh đó sẽ nằm yên trong hồ sơ này và ngủ yên cho dù trời có mưa hay không mưa!

 

 

Similar Threads

  1. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 07:21 AM
  2. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 08-19-2013, 09:15 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 08-17-2013, 07:53 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh