Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 30
  1. #1
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    Con Nợ Chú Một Đời - Vũ Hoàng Đức Hiếu


    Con nợ chú một đời


    Vũ Hoàng Đức Hiếu

    Họ là những người lính vô danh, không ký hiệu, không quân số song hành với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mệnh giữ gìn an ninh cho miền Nam. Họ được rèn luyện những kỹ năng đặc biệt để xâm nhập vào cứ điểm sào huyệt của địch quân. Trong nhiệm vụ, họ là những sát thủ lạnh lùng và thiện nghệ nhưng trong đời thường là một trái tim nhân ái và cháy bỏng yêu thương…

    Mời bạn theo dõi câu chuyện của một người lính Lôi Hổ của QLVNCH (dựa theo một nhân vật có thật).


    Bảo Huân

    KỲ 1
    Anh hùng vô danh

    .. Ngày … Tháng … Năm …

    Ðêm giá rét nơi xứ người nhớ lại những năm tháng của tuổi thơ và một thời binh nghiệp.
    Tôi tên là: Hoàng Vũ Ðức Hiếu, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1946 tại Sài Gòn, Tôn Thất Thuyết, Quận Tư. Ký ức của tuổi thơ mà tôi được biết, ngoài ba và má ra thì tôi không có nội ngoại hay anh em nào khác. Ðầu năm 1959, tôi và má theo ba ra Huế vì ba tôi là một quân nhân làm việc cho chính phủ dưới thời ông Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Theo lệnh của cấp trên, ba tôi thuyên chuyển ra Huế và thuê nhà ở gần nhà thờ Phú Cam. Cuối mùa đông năm 1959, má tôi nhận được giấy báo là ba đã tử trận, năm đó tôi tròn 13 tuổi đang học lớp đệ ngũ tại trường Thiên Hựu Huế.

    Ði nhận xác ba, tôi đau đớn khóc cạn nước mắt. Sau khi tang lễ cho ba xong, tôi được nghỉ ở nhà 4 ngày rồi cắp sách đến trường học như thường lệ. Khoảng một tháng sau, cũng như mọi buổi chiều tôi trở về sau giờ tan học trên chiếc xe đạp mà ba để lại, về đến nhà không thấy má tôi đâu cả, tôi cũng không để ý gì, vì chuyện má không có nhà là quá bình thường. Tôi chạy qua nhà thằng bạn hàng xóm chơi, mãi cho đến khi ngoài trời chạng vạng tối tôi mới trở về. Nhà không đốt đèn, tuần trước bị nhà đèn cắt điện vì má tôi không đóng tiền điện. Tôi gọi má và đi kiếm mấy nhà người quen xung quanh cũng không tìm thấy, hỏi những người quen cũng không ai biết. Trở về tôi mò mẫm đốt sáng được cây đèn, bụng thì đói nhà chẳng có gì ăn, tôi bèn lấy vở ra để học chờ má về nấu cơm. Mãi đến khuya cũng không thấy má về, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, buồn ngủ quá nên đi vào giường bỏ mùng xuống nằm ngủ, nhưng khi kéo chiếc gối qua thì thấy một tờ giấy và một ít tiền vương vãi ra giữa chiếu, tôi vội cầm tờ giấy đến cây đèn để đọc xem tờ giấy gì…


    “Hiếu con. Má xin lỗi vì bỏ con ở lại một mình. Kể từ đây má không còn lo cho con được nữa, má chỉ còn chừng ấy tiền má để lại, con tự chăm sóc lấy bản thân. Con cứ xem như má đã chết rồi, má có lỗi với con. Thôi má đi… Con ở lại bình an…” Tôi cầm cây đèn chạy qua phòng má … Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tấm hình đen trắng của ba lồng trong khung kính nằm trơ trọi trên chiếc tủ cũ kỹ dựng ở góc phòng để làm bàn thờ mà thôi, cùng chiếc giường đơn độc, ngoài ra chẳng còn gì khác, vậy là má tôi đã ra đi thật rồi.

    Cầm mảnh giấy trong tay với những nét chữ nguệch ngoạc ngắn gọn của má mà tay tôi run rẩy, nước mắt đầm đìa. Tôi đã khóc và khóc thật nhiều, tôi gào lên trong đau khổ … Má… Ơi… Sao má lại nỡ bỏ con mà đi má ơi… Con có làm gì sai đâu má… ơi. Sao không cho con đi theo, con phải làm sao đây… Tôi đã khóc suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, thằng bạn chung lớp chạy qua rủ tôi đi học như thường ngày, cửa nhà tôi không đóng nên nó chạy thẳng vào trong phòng kéo chân tôi, nó tưởng là tôi ngủ quên, tiếng la oang oang của nó.



    Bảo Huân

    “Dậy đi học Hiếu ơi… Giờ ni mà mi còn ngủ à.” Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, thấy mắt tôi sưng lên đỏ hoe nó vội la hoảng:

    “Mi mần răng rứa Hiếu…” Tôi nói với nó:

    “Trường ạ… Mày đi học đi, không thì trễ giờ đó, tao không đi học nữa đâu.” Trường trợn mắt nhìn tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, vì mới tháng trước ba tôi đã mất, Trường là thằng bạn an ủi tôi nhiều nhất. Bạn học thì nhiều lắm nhưng bạn thân thiết thì chỉ có một mình Trường mà thôi, hai đứa tôi cùng đi học và đi chơi với nhau. Rồi tôi nói với Trường chuyện tối hôm qua sau khi chơi bên nhà nó trở về. Ðọc qua tờ giấy của má tôi để lại, Trường im lặng sững sờ nhìn tôi một lúc rồi nói lí nhí:
    “Hiếu ạ, bây giờ tao đi học, rồi tao lên xin phép Cha bề trên nói là mày bệnh xin nghỉ ở nhà vài ngày. Thôi tao đi học đây, chiều mình gặp nhau…” Trường nhảy lên xe đạp phóng đi.

    Ðã một tuần lễ trôi qua, tôi chờ đợi trông ngóng trong tuyệt vọng, như vậy là má tôi không bao giờ trở lại nữa rồi. Thoáng thấy Trường bên ngoài rẽ xe vào, tôi quẹt vội giòng nước mắt. Tôi đã nghỉ học một tuần nay rồi, mọi buổi chiều Trường đều qua nhà chuyện trò với tôi khi Trường đã làm xong bài tập và không bao giờ quên đem theo một tô cơm và thức ăn cho tôi. Trường gọi tôi qua ăn cơm cùng gia đình nhưng tôi không muốn làm phiền gia đình bạn.


    Sáng ngày thứ 8 sau khi má tôi đi thì có một bà đến lấy tiền nhà vì đây là nhà ba tôi thuê. Tôi trình bày lý do, bà chủ nhà nhìn tôi không chớp mắt… Sau tiếng thở dài bà nắm chặt lấy bàn tay tôi nói trong lo âu.
    “Tháng trước ba của con vừa mới mất, bây giờ mẹ con ra đi bỏ con lại một mình, con phải làm sao hả Hiếu?” Tôi nhìn bà rồi cúi mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào. Bà chủ nhà đi lui đi tới như đang suy nghĩ điều gì, lát sau bà nói:
    “Mẹ con ra đi có nói gì với con không?” Tôi lắc đầu rồi móc túi lấy ra tờ giấy đã nhàu mà má tôi để lại trao cho bà chủ, bà đọc qua rồi buột miệng than.

    “Trời ơi… Sao trên đời lại có người mẹ như thế này chứ, núm ruột của chính mình mà cũng đành đoạn bỏ đi được hay sao…”
    Bà lảm nhảm một lúc rồi bà móc trong túi ra năm đồng (năm đồng 1959 giá trị lắm), bà nói:
    “Con lấy tiền đi mua cơm hay bánh mì thịt ăn tạm đi, bây giờ dì có việc phải đi, con cứ ở nhà không phải lo lắng gì cả, chiều nay dì quay lại nói chuyện với con…” Trước khi bà quay mặt bước đi tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên gò má của bà…


    (còn tiếp)

  2. #2
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 2
    Đường vào binh nghiệp

    Ngay buổi trưa hôm đó, tôi bọc cẩn thận tấm hình của ba mà má tôi bỏ lại cùng ba bộ quần áo, mùng mền và ít đồ dùng thường ngày vào gọn trong chiếc balô nhà binh của ba tôi dùng ngày trước.

    Tôi viết mấy chữ một cho bạn Trường và một cho bà chủ nhà với câu xin lỗi, báo cho họ biết là tôi đã ra đi, dán trước cánh cửa. Nhìn căn nhà một lần cuối tôi bước lùi dần với hai hàng nước mắt trong đau khổ, để lại nơi đây những kỷ niệm ngọt ngào của những tháng ngày hạnh phúc trong mái ấm gia đình cùng ba má. Tôi không bao giờ oán hận sự ra đi của má, mà tôi chỉ muốn biết được tại sao má lại đành đoạn bỏ đi cái núm ruột phải mang nặng đẻ đau của mình mà thôi. Bước chân run rẩy, tôi bước đi về nơi phương trời vô định… Tôi qua phố đường Trần Hưng Ðạo bán chiếc xe đạp để có tiền ăn trong những ngày tới.

    Hơn một tuần nay, hằng đêm tôi căng mùng ngủ trên mấy cái sạp ở chợ Ðông Ba, buổi sáng tôi phụ mấy cô dì khiêng hàng vào để bán, sắp đặt gọn gàng, hơn nữa tôi có sức khỏe, làm cẩn thận siêng năng nên có một chị bán trái cây gọi tôi đến phụ. Lúc đầu không quen có chút lọng cọng nhưng được chị Mai hướng dẫn tận tình vài hôm sau là tôi làm thuần thục, biết hoàn cảnh của tôi quá bi đát, vậy là hàng ngày đi bán hàng chị đem thêm phần cơm buổi trưa cho tôi cùng ăn với chị. Từ ngày có tôi, cũng nhờ quen biết với ban quản lý chợ, chị Mai xin họ cho tôi ở lại ngủ trên sạp hàng của chị. Vậy là cả tháng nay chị không cần dọn hàng mang về nhà như mọi khi nữa mà gom lại bỏ vào thùng chứa. Mấy sạp hàng xung quanh cũng vậy họ cũng cho tiền để tôi canh giữ, và nuôi tôi cơm nước hàng ngày.

    Một ngày như mọi ngày không có gì thay đổi, bỗng một đêm, đang ngon giấc thì bị vật gì đập vào chân đau điếng, dây buộc mùng cũng bị đứt phủ xuống người, tôi ngồi bật dậy loay hoay một lúc mới chui ra khỏi chiếc mùng… Một tiếng nạt vang lên:

    “Ê… Nhóc con, ai cho mày ngủ ở đây hả?”

    Nhìn thấy 4 thằng, 3 đứa chắc cũng cỡ tuổi tôi, còn một đứa thì cao lớn hơn một chút tay cầm chiếc gậy tre, tôi chưa kịp nói gì thì tên cao lớn đã dùng gậy tre đánh vào bả vai tôi tiếng “bốp”. Quá bực tức vì vô cớ bị nó đánh, không nhịn được tôi liền chạy qua mé bên kia cái sạp, luồn tay xuống dưới gầm sạp lấy cái xẻng mà thường ngày tôi dùng để xúc rác, lao người tới đánh lia lịa vào thằng cao lớn vừa đánh tôi, không ngờ trúng mấy cái nó gục xuống nằm một đống máu me tùm lum. Chưa dừng ở đó, tôi cầm cái xẻng phang luôn cho hai thằng đứng gần đó mấy cái. Một thằng chạy thoát, còn hai đứa thì bị tôi đánh tới tấp ôm đầu máu xin tha. Tiếng ồn ào la hét giữa màn đêm yên tĩnh, vậy là từ đâu đám Nhân Dân Tự Vệ và lính Biệt Chính kéo nhau tới hốt hết chúng tôi về bót. Tôi xin anh lính cho tôi lấy ba lô và đồ đạc mang theo.


    Bảo Huân

    Sau khi biết được nguyên nhân sự việc xảy ra, họ nói tôi không có tội gì cả, nhưng anh lính biểu tôi nói địa chỉ để có người thông báo cho cha mẹ hay người nhà đến lãnh về…

    “Thưa chú, cháu không có nhà.” Rồi tôi kể chuyện toàn bộ sự thật của gia đình tôi cho người lính mặc áo quần màu đen nghe… Ông lính nhìn tôi sững sờ rồi bỗng dưng ông hỏi:

    “Ba của cháu tên họ là gì?”

    “Dạ ba cháu là Vũ Ðức Trung thưa chú”,

    Ông chộp lấy hai bả vai của tôi hỏi lớn:

    “Có phải ba của cháu vừa qua đời hơn hai tháng trước có đúng không?” Tôi nhìn ông ta gật đầu rồi lấy từ ba lô ra khung hình của ba đưa cho ông lính xem chứ không nói gì, nét mặt ông thay đổi hẳn chứ không nghiêm nghị như lúc nãy nữa. Ông xoa đầu rồi ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ nói.

    “Chú tên là Ðiền làm việc chung với ba cháu… Cháu ngồi đây chút xíu chú quay lại ngay”, dứt câu là ông khuất người sau khung cửa…

    Bốn người cùng bước vào phòng, chú Ðiền nói với người đi bên cạnh:

    “Anh à… Con trai của Thầy Trung đây nè…” Ông đi bên cạnh với chú Ðiền có lẽ là người chỉ huy ở đây. Sau khi ông chuyện trò thăm hỏi về gia đình và cuộc sống của má con tôi bây giờ như thế nào, tôi thuật lại ngày tôi và má từ Sài Gòn theo Ba ra đây cho đến nay, và hơn hai tháng trước ba tôi đã qua đời, rồi đến chuyện má tôi bỏ đi không một lời từ biệt cho đến chuyện xảy ra tối hôm qua… Những ông lính lắc đầu buồn bã thở dài.

    Trưa hôm đó chú Ðiền đưa tôi về nhà chú nằm ở trong Thành Nội, chú có vợ và một đứa con gái tên Nhi 8 tuổi. Tôi ở nhà chú được gần hai tuần thì đón một mùa xuân cùng gia đình chú. Cô Ðiền may cho tôi một bộ quần áo và đôi giày mới, nhân dịp đó tôi cũng ra chợ Ðông Ba gặp chị Mai cùng các cô dì kể lại chuyện tối hôm đó và sự vắng mặt của tôi cho chị Mai và cô dì biết.

    Sáng ngày mồng 5 Tết tôi từ giã gia đình cô chú Ðiền, ông sếp của chú Ðiền đưa tôi vào học trường Thiếu Sinh Quân tại Mang Cá Huế… Thỉnh thoảng cuối tuần cô chú Ðiền và em Nhi cũng đến đón tôi về nhà chơi ăn uống và đi chợ mua cho tôi những thứ tôi cần trong sinh hoạt. Những năm tháng trôi qua tôi đã coi gia đình cô chú và em Nhi như gia đình tôi vậy.

    Năm 1964, lễ mãn khóa ra trường, tôi mang cấp bậc Trung Sĩ, năm đó tôi tròn 18 tuổi. Ðược về thăm gia đình, tôi về nhà cô chú hai ngày rồi trở vào trình diện. Hai tuần sau tôi và bốn người bạn cùng khóa được cấp trên chọn đưa về Vũng Tàu, địa điểm tập trung tất cả những quân nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua tại các nơi được đi học những khóa huấn luyện đặc biệt, về rừng núi, sình lầy, nhảy dù v.v. Thời gian thắm thoát trôi qua, 24 tháng khóa huấn luyện đặc biệt kết thúc. Sau lễ mãn khóa, bạn bè chia tay tôi trở về Huế thăm gia đình. Cô chú và em Nhi mừng rỡ, chúng tôi ôm chầm lấy nhau nước mắt đầm đìa. Em Nhi nay đã tròn 16 trong tà áo trắng của nữ sinh Ðồng Khánh rồi chứ không còn bị tôi đá đít như ngày nào nữa…

    (còn tiếp)

  3. #3
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 3
    Dấu chân Lôi Hổ

    Năm 1966, tôi được lệnh về Sài Gòn trình diện – Biệt Ðội Nha Kỹ Thuật thuộc Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu. Tại đây tôi gặp lại người bạn đã cùng tham gia những khóa huấn luyện đặc biệt của những năm gian khổ bên nhau, đó là Trần Văn Sơn. Hai đứa tôi rất hợp nhau và sau này trở thành đôi bạn rất thân sát cánh bên nhau cùng vào sanh ra tử. Nói về người bạn Sơn:

    Năm 1954, Sơn tròn 8 tuổi cùng gia đình di tản vào Nam, lúc lên tàu vì đi nhiều ghe nhỏ để ra tàu lớn không biết như thế nào mà Sơn bị thất lạc gia đình. Cuộc đời của Sơn cũng ba chìm bảy nổi lắm, từ trại Tế Bần, rồi được đưa vào trường Thiếu Sinh Quân ở Vũng Tàu, cũng ra trường năm 1964 sau đó đi học khoá huấn luyện đặc biệt và hai đứa tôi quen nhau trở thành bạn từ đó. Còn về gia đình cha mẹ, thời gian qua Trường Thiếu Sinh Quân cũng đã dùng đủ mọi thông tin liên lạc khắp nơi nhưng hoàn toàn không có tin tức, có lẽ gia đình Sơn bị kẹt lại không vào Nam được.

    Năm 1967 toán Lôi Hổ của tôi có 6 anh em được lệnh ra Vùng Một trình diện ở Ðà Nẵng, sáng hôm sau Trực Thăng đưa chúng tôi về Quảng Trị… Một tuần sau được lệnh ra biên giới đóng quân và phối hợp cùng tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến tại căn cứ C1 thuộc Quận Gio Linh.

    Sau cái Tết Mậu Thân, vào khoảng giữa tháng 4 năm 1968 nhận được lệnh lần đầu tiên toán Lôi Hổ 6 người chúng tôi đi thám thính tại khu rừng mé Nam bờ sông Bến Hải thuộc xã Gio Hà quận Gio Linh, chạm mặt với một toán Biệt Kích Mỹ. Chúng tôi cũng biết khu vực này thuộc địa bàn của Biệt Kích, nên cấp trên cho mật khẩu để đáp trả khi gặp toán của họ. Thật không thể tưởng tượng được, 6 người chúng tôi đã lọt trọn vào trong ổ phục kích của toán Biệt Kích Mỹ. Khi đã lộ nguyên hình, họ biết chúng tôi là bạn, vậy là hai toán bắt tay chào đón vui vẻ. Trong toán, tôi nói tiếng Anh thạo hơn mấy bạn khác, tôi hỏi anh toán trưởng đại úy tên là Gordon:

    “Theo như tôi được cấp trên cho biết, toán của đại úy có 6 người nhưng sao ở đây có 5 còn…”

    Tôi nói chưa hết câu thì anh toán trưởng đưa tay lên miệng làm tiếng Mèo kêu, thì từ trên ngọn cây cao một bóng người sà xuống, không biết chuyền dây như thế nào mà trong chớp mắt một người mang súng ngắn dao găm, và ít nhất cũng chục quả lựu đạn mini đeo đầy trước ngực, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng toán chúng tôi. Cá nhân tôi thật sự là bái phục, người tôi cảm thấy rờn rợn vì nghĩ rằng nếu như người này mà kẻ thù thì 6 người chúng tôi chắc giờ này đã trở thành những cái xác không hồn rồi. Ðang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng chào:

    “Chào các anh…” Tiếng chào thánh thót vang lên bằng tiếng Việt.

    Chẳng những tôi mà cả toán há hốc mồm như bị á khẩu, trước mặt chúng tôi là một cậu trai còn rất trẻ người Việt Nam, khoảng 14 hay 15 tuổi mà thôi, nước da hơi ngăm, thân thể mảnh khảnh như con gái, dáng cao, khuôn mặt đẹp trai lắm, đặc biệt là mái tóc đen nhánh dài gần chạm đến thắt lưng, vì quá bất ngờ nên tôi có chút bối rối, nhưng rồi tôi nở nụ cười bước đến bắt tay cậu trẻ.


    Bảo Huân


    “Chào Em … Anh tên là Hiếu.”

    “Chào anh Hiếu. Em tên là Bình”,

    rồi lần lượt em đi bắt tay và chào hỏi từng người trong toán chúng tôi. Vậy là nguyên ngày hôm đó toán chúng tôi cùng toán Biệt Kích Mỹ phối hợp cùng nhau đi nắm tình hình, và trao đổi với nhau trong công việc, mãi đến khi mặt trời lặn, trên đường trở về căn cứ C1, đến ngã rẽ, em Bình bước đến nói với tôi.

    “Anh Hiếu ạ. Hôm nay đi thám thính suốt ngày chắc các anh cũng đói và mệt lắm rồi, em đại diện cho toán mời các anh ghé vào nơi chúng em ở ăn tạm chút gì, nghỉ ngơi rồi trở về đơn vị có được không?”

    Tôi nhìn 5 người trong toán thấy anh em nào cũng gật đầu, tôi quàng tay qua bờ vai em nói tiếng cám ơn rồi chúng tôi theo toán Biệt Kích vào bên trong Quận Gio Linh nơi khu vực dành riêng cho lính Mỹ đóng quân. Khi toán chúng tôi vào trong nhà ăn, em Bình cùng toán Biệt Kích tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Em Bình nói năng rất lễ phép khi thức ăn được bày ra.

    “Em thay mặt của toán, mời các anh cứ tự nhiên.” Là lính mà, chúng tôi nào có khách sáo gì đâu, ăn thì thoải mái nhưng uống bia tôi chỉ cho phép một người uống 2 lon mà thôi, ở biên giới này, nhất là toán Lôi Hổ của chúng tôi, đi hành quân không có giờ giấc, lỡ trong lúc say xỉn được lệnh đi thám thính nắm tình hình thì chắc cả toán phải đi ‘bán muối’ mà thôi.

    Sau đó hai tuần, toán chúng tôi lại một lần nữa phối hợp cùng toán Biệt Kích, đi thám thính nắm tình hình cũng như lần trước.
    Vào một buổi sáng ngủ ngon giấc vì suốt đêm phải đi kích thì bị đánh thức gọi lên gặp Tiểu Ðoàn Trưởng, ông Thiếu Tá thân mật vỗ vai cười vui vẻ.

    “Chúc mừng em trai…”

    Rồi ông trao cho tôi chiếc hộp, nhìn tôi, ông hất hàm cười nói:

    “Tối hôm qua, anh mới nhận được quyết định của Phòng 7 thăng cấp chuẩn úy cho em, còn cặp Alpha này là của anh lúc mới ra trường, anh cất làm kỷ niệm nay tặng lại cho em.”

    Tôi cảm động lắm, ôm lấy ông cám ơn. Phòng cũng chỉ thị cho tôi và Sơn kể từ đây nhận lệnh trực tiếp của toán Biệt Kích Mỹ khi toán họ cần, nhưng hai anh em tôi cùng toán Lôi Hổ vẫn ở tại căn cứ C1. Trưởng toán Biệt Kích. Ông Gordon giao cho hai anh em tôi dùng chiếc xe jeep để làm phương tiện đi lại.

    Một tuần lễ đã trôi qua, toán 6 người của chúng tôi phải đảm trách nắm tình hình của khu vực bờ Nam sông Bến Hải thuộc xã Gio Hà, vì toán Biệt Kích được lệnh đi Buôn Mê Thuột… Gần một tuần lễ sau ngày toán Biệt Kích được lệnh đi Buôn Mê Thuột.

    “Anh Hiếu ơi … Có em Bình gọi…”

    Lúc đó mới hơn 4 giờ sáng thôi vừa mới đi kích về, nghe tiếng nói của em trong điện thoại, tôi mừng lắm. Không biết sao tuy mới gặp Bình mà tôi rất quý mến em, anh em tôi cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, rồi em Bình nói.
    (còn tiếp)

  4. #4
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 4

    Đứa bé bí ẩn


    “Sáng nay anh đi Huế cùng em nhá…”

    Tôi mừng muốn hét lên được, có mấy khi được về phố chứ, nhất là nhận được lệnh trực tiếp từ toán Biệt Kích thì còn gì bằng, tôi liền hỏi:

    “Em nè… Anh Sơn cùng đi với anh có được không?”

    “Dạ được… Anh bàn giao toán lại cho cấp chỉ huy khác rồi 7 giờ sáng nay hai anh đến gặp em. Chúc anh ngủ ngon”.

    Tôi quay qua ôm thằng Sơn mừng như con nít được má cho quà vậy. Tôi được thăng cấp lên chuẩn úy, thứ nhất tôi đã đậu bằng trung học năm 17 tuổi khi còn đang ở trường Thiếu Sinh Quân, thứ hai trong 24 tháng huấn luyện đặc biệt tôi được Nha Kỹ Thuật cho đi học bổ túc khóa chỉ huy 6 tháng tại Thủ Ðức, mà Sơn bạn tôi không có, cũng có thể nhờ đó mà Nha Kỹ Thuật phong cấp và giao toán Lôi Hổ cho tôi.

    Sáu giờ sáng hai anh em tôi đã thức dậy tắm rửa, quần áo tươm tất, tôi lái xe vào Quận chỉ mới có 6:40 mà thôi, đã thấy em Bình và ông Mỹ da đen tên là Dave chờ sẵn trước cổng nơi đi vào khu riêng biệt của toán Biệt kích. Sau khi chào hỏi tôi mới để ý em Bình ôm gói gì trước ngực, mà cái gói lại nhúc nhích nữa chứ, tôi liền hỏi:

    “Em ôm con gì vậy?” Em hất đầu rồi vừa nói, vừa cười.

    “Hai anh vào bên trong nhà đi rồi em cho xem.” Khi chiếc khăn quấn được tháo ra tôi cùng Sơn buột miệng la lên:

    “Trời ơi… Em bé dễ thương quá…

    Con của ai vậy em?”

    Sau khi ông Dave đem cà phê đến cho hai anh em chúng tôi, chào hỏi xong, ông khuất mình sau cánh cửa, em Bình quấn đứa bé lại cẩn thận rồi kể tóm tắt cho hai anh em tôi nghe.

    “Sáng ngày 17 tháng 11 năm 1968, toán của chúng em nhận được lệnh đi Buôn Mê Thuột, cũng trong chiều hôm đó, chúng em đến trình diện Ðại tá Sư đoàn trưởng TQLC Hoa Kỳ. Sau khi chào hỏi và trao đổi một vài vấn đề, ông cho toán về ăn uống nghỉ ngơi, đến 4 giờ sáng ngày 18 đang ngon giấc bị Ðại Úy trưởng toán dựng đầu dậy, tất cả đã sẵn sàng, chúng em theo toán trưởng lên Bộ chỉ huy hành quân của Sư Ðoàn để nghe phổ biến mệnh lệnh và kế hoạch hành quân.

    Trước mặt toán chúng em là một mô hình nổi của khu rừng già Buôn Mê Thuột. Theo mật báo, có cấp số Sư Ðoàn quân Bắc Việt đi qua những con đường đã có chấm tọa độ trên mô hình… Sau đó chúng em về nghỉ ngơi, ông nói: Lý do toán chúng em phải họp và nhận lệnh sớm vì ông Ðại tá nguyên ngày hôm nay phải đi cùng Ban Tham Mưu có công chuyện.

    Ðến hơn 5 giờ chiều ngày 18, toán chúng em xuất phát, khi toán đến mé rừng thì trời cũng nhá nhem tối. Theo lệnh của Ðại úy Gordon, toán chia làm 6 mũi theo bản đồ và đến địa điểm phục kích đã chấm sẵn trên khung hình điện đài. Băng rừng lội suối 9 tiếng đồng hồ em mới đến địa điểm phục kích của em…” Tôi cắt lời em,tắc lưỡi lắc đầu rồi nói:

    “Em phải băng rừng 9 tiếng đồng hồ giữa đêm khuya mới tới địa điểm hả?” Sơn chen vào:

    “Sao không gọi trực thăng thả xuống có đỡ hơn không?”

    Em nhìn hai anh em chúng tôi mỉm cười rồi lắc đầu lia lịa. Em nói mà như đang thuyết trình vậy.

    “Cấp Sư Ðoàn của quân chính quy Bắc Việt có xe vận tải, đại pháo, rầm rộ kéo nhau đi trên mảnh đất Miền Nam. Hai anh nên biết rằng có hằng trăm trạm giao liên của người địa phương và cán bộ Cộng Sản nằm vùng, được gọi là Quân Mặt Trận Giải Phóng là bọn “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”, những người giao liên này họ đã ăn nằm ở trong mật khu hằng tháng trường để nắm tình hình và mở đường trước khi đoàn quân chính quy đi qua, nếu bọn chúng phát hiện một chút động tĩnh gì thì tin tức mà tình báo của chúng ta khó khăn lắm mới có được sẽ trở thành vô nghĩa ngay, có ba điều hết sức là sơ đẳng, nhưng toán của chúng em tuyệt đối phải áp dụng:

    – Thứ nhất tuyệt đối không hút thuốc khi bước chân vào khu vực mà mình đến nắm tình hình.

    – Thứ hai tuyệt đối không dùng thức ăn có mùi vị, kể cả các loại kẹo bánh.

    – Thứ ba cố gắng cẩn thận tối đa không lưu lại dấu vết, đặc biệt là dấu cây bị gãy, dấu chân khi vô ý giẫm phải nơi ẩm ướt. Ðiều căn bản này không biết lực lượng đặc biệt như toán của các anh có được học và thi hành hay không, chứ ngay lần đầu gặp mặt em thấy các anh hút thuốc phì phèo nơi mà mình đang đi thám thính”. Tôi và Sơn nhìn nhau cười, rồi em Bình kể tiếp:

    “Vào đến địa điểm thì đã gần 3 giờ sáng ngày 19 rồi, em nhắn tin cho toán trưởng biết, sau đó leo lên một cây cổ thụ lấy ống nhòm hồng ngoại ra quan sát”. Ðang kể chuyện thì em bé ọ ẹ cựa quậy, em Bình nhìn đồng hồ rồi nói với hai anh em chúng tôi:

    “Anh bế con bé giùm em”.

    Tôi đỡ lấy đứa bé xong em Bình đi vào bên trong, khi bước ra tôi thấy em mang theo chiếc ba lô sau lưng, trao lại đứa bé cho em, tôi hỏi:

    “Mình đi ở lại hay sao mà em mang cả ba lô nữa?” Em nhìn tôi cười nói:

    “Dạ đâu có, anh đúng là độc thân không biết gì cả”,

    giọng nói của em thốt lên như bà cụ đã từng có kinh nghiệm nuôi con, làm cho tôi và Sơn bật cười một cách sảng khoái. Em nhìn tôi nói:

    “Trong này gồm có: sữa ướp lạnh cho con bé bú nguyên ngày, rồi tã lót, áo, khăn là gần đầy một ba lô rồi đó.

    Trực thăng đã đến, bây giờ mình phải đi thôi, khi nào rảnh em kể tiếp chuyện Buôn Mê Thuột cho hai anh nghe”.

    Cụt hứng tôi và Sơn nhìn nhau vì câu chuyện đang hấp dẫn.
    (còn tiếp)

  5. #5
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 5
    Mở khóa bí mật

    Chiếc trực thăng đáp xuống trong Quân Y Viện Huế, em nói với chúng tôi:

    “Em lấy cớ gọi hai anh đi cùng em, chủ yếu cho hai anh đi về phố xả hơi mà thôi, hai anh có còn tiền không?”

    Tôi tưởng em Bình cần tiền Việt nên tôi nói ngay:

    “Anh có… Em cần bao nhiêu?”

    Vừa nói tôi vừa rút cọc tiền ra khỏi túi quần, em Bình nhìn tôi cười rồi em nói.

    “Chỉ sợ hai anh không mang tiền theo, em hỏi cho biết vậy thôi, nhưng hai anh có đủ tiền xài ngày hôm nay không?”

    Cả hai chúng tôi cùng gật đầu. Nhìn đồng hồ em nói:

    “Bây giờ là 8 giờ 20, trước 5 giờ chiều là hai anh phải có mặt tại bãi đáp trực thăng bên kia đường trước mặt trường Quốc Học và Ðồng Khánh, hai anh biết trường học đó chứ?”

    “Anh biết… Nhưng còn em thì sao?”

    “Bây giờ em phải đưa con đi khám xem có vấn đề gì không, sau đó em ra chợ Ðông Ba mua sắm cho con một ít đồ dùng, chiều 5 giờ mình gặp nhau tại trước mặt trường Quốc Học”. Tôi hỏi:

    “Nhưng mà em đi khám cho con bé có lâu không?”

    “Theo em nghĩ khoảng 30 phút mà thôi.”

    “Vậy thì em đưa con bé đi khám đi, tụi anh chờ xong rồi ba anh em mình kéo nhau ra phố đi kiếm gì ăn đã rồi tính sau có được không?”

    Vậy cũng được rồi, ba anh em chúng tôi đi vào trong phòng trực của bệnh viện, hai đứa tôi ngồi chờ khoảng 20 phút thì em Bình bồng con bé ra khỏi phòng khám, bên cạnh Bình là ba cô đầm da trắng, hai cô y tá và một cô Bác Sĩ nói cười vui vẻ lắm. Lúc chia tay mấy cô đầm còn ôm em Bình hôn chun chút nói gì đó rồi cả 4 người phá lên cười. Cô Bác Sĩ đến nói chuyện với một người đại úy quân y Việt Nam, lát sau có anh lính lái chiếc xe jeep đến chở chúng tôi ra phố, tôi nói với anh lính làm ơn cho chúng tôi đến quán “Cơm 79’’ ở đập đá nằm trên đường đi về biển Thuận An. Ðến đó tôi mời anh lính vào ăn phở nhưng anh chỉ nói cám ơn chào chúng tôi rồi đi. Cơm nước xong, em Bình gọi taxi về chợ Ðông Ba còn tôi và Sơn thì đi chơi.

    Ðúng hẹn 5 giờ, anh em chúng tôi lên trực thăng trở về Gio Linh, đây là lần đầu tiên em Bình đưa chúng tôi đi cùng. Những ngày sau đó em kể tiếp câu chuyện cho hai anh em tôi nghe.

    “Anh Hiếu còn nhớ là em kể câu chuyện tới đâu rồi không?”

    “Sao lại không nhớ chứ… Em kể tới đoạn leo lên một cây cổ thụ lấy hồng ngoại tuyến ra quan sát tình hình.”

    Em Bình gật đầu rồi kể tiếp:

    “Mấy tiếng đồng hồ, em thay đổi ít nhất cũng 8 đến 10 ngọn cây khác nhau thì trời cũng mờ sáng. Em kiếm một cây thật cao và rậm lá để ẩn mình và dễ quan sát. Khoảng 3 giờ chiều, đang nhâm nhi miếng lương khô thì điện đài chớp… Có tin nhắn khẩn cấp của Ðại Úy Gordon.

    Mũi số 3 và 4 đã phát hiện quân địch cấp Sư Ðoàn…. Ðã gọi hỏa lực F.B, tất cả các mũi rời khỏi khu vực ngay trở về điểm hẹn, em vội vàng nhấn hai chữ ‘’nhận được’’ gởi đi ngay. Xuống khỏi ngọn cây là em bắt đầu chạy bạt mạng, vì mũi số 3 của Bruno, số 4 là của Jack, còn em là mũi số 5, gần nhau lắm.” Tôi liền hỏi em:

    “Sao lại phải chạy bạt mạng chứ?” Em trợn mắt nhìn hai anh em tôi vừa cười vừa lắc đầu.

    “Anh có biết là khi em nhận được tin nhắn của toán trưởng báo ‘’Ðã gọi hỏa lực F.B’’ là gì anh có biết không?”

    Tôi nhìn em rồi lắc đầu.

    “Hai chữ F.B mà toán trưởng nhấn mạnh ở đây có nghĩa là các máy bay phản lực F4 – F5 chiến đấu cơ và chữ B là B52 ở phi trường Thái Lan đã cất cánh, không chạy bạt mạng thì chỉ có đi chầu Diêm Vương mà thôi. Em chạy được khoảng 30 phút thì bắt đầu nghe những tiếng nổ chát chúa đằng sau lưng, và tiếng hú của những chiếc phản lực, cứ cắm đầu chạy không biết được bao lâu tiếng nổ càng lúc càng rền vang, em dừng lại bên một gốc cây kéo bọc nước ra uống một ngụm để nghe tiếng nổ, em biết ngay đó là tiếng nổ của bom B52. Sau khi cất bọc nước vào, mở điện đài ra xem không có tin nhắn gì, cất vào, em tiếp tục chạy không biết bao lâu, bỗng dưng bầu trời như tối lại, gió thổi rung những ngọn cây xào xạc rồi cơn mưa ụp xuống như thác đổ, lúc này em không còn phân biệt được tiếng sấm hay tiếng bom nữa, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Mãi đến khi không còn nghe tiếng bom nữa, em mới đi chậm lại, mở máy ra xem không có tin nhắn. Mới có sáu giờ chiều thôi mà trời đã tối đen, cơn mưa bão vẫn không ngừng, cây gãy đổ nghe ào ào. Khoảng 1 giờ sau, em tới một con suối, mở hồng ngoại ra nhìn mà phát khiếp. Mới 2 ngày hôm trước con suối này em lội qua nước chỉ ngang đầu gối mà bây giờ như là một con sông nước chảy cuồn cuộn. Máy chớp, em vội mở ra xem, có tin nhắn của đại úy Gordon.

    “Ðịch quân tản mác phải cẩn thận.” Em nhắn lại ‘’Yes, Sir’’ rồi cất máy.

    Cơn mưa có phần bớt lại, em đến bên mé suối ngồi chìm xuống dưới nước quan sát xung quanh bằng ống nhòm, vì giòng suối chảy quá mạnh rất nguy hiểm nên em phải kiểm lại tư trang, nai nịt cẩn thận trước khi bơi qua. Bỗng dưng, em nghe một tiếng thét của trẻ con. Thoáng có chút giật mình nhưng trong đầu lại nghĩ rằng chắc gió bão mấy cành cây cọ vào nhau tạo ra âm thanh như vậy mà thôi, mắt em vẫn dán chặt vào cái ống nhòm, thì lại nghe tiếng ré của trẻ con thật sự và rất gần, em quay ống nhòm ra giữa giòng nước chảy nơi có tiếng ré, tuy vẫn còn mưa gió nhưng em chắc là không lầm, hơn nữa giữa giòng nước chảy chỉ có một ụ bùi nhùi đang trôi về mé của em đang đứng.

    Phản ứng tự nhiên, em buông cái ống nhòm ra, tay phải em nắm lấy ngọn cây bên bờ suối chồm người ra giữa giòng nước chảy, tay trái chộp lấy đống bùi nhùi kéo vào, hất những cành cây và lá khô ra thì đúng là đứa bé được quấn gọn gàng trong mấy lớp khăn, có cả mũ len đội trên đầu. Em bé nằm gọn trong chiếc nôi, thật may mắn nhờ đống bùi nhùi lá và cành khô bám vào nếu không đứa bé đã bị chìm rồi. Vừa ôm đứa bé vào lòng nắm lấy gốc cây định leo lên trên bờ, thì nghe tiếng chân người chạy và tiếng kim loại va chạm nhau kêu lạch cạch phía bên trái trước mặt, em thụp người xuống nép vào sau lùm cây khuất dưới giòng nước chảy, một tay em ôm đứa bé úp mặt nó vào ngực em, còn tay kia em mò xuống lấy trái lựu đạn mini đưa lên miệng rút chốt chờ, những bước chân chạy dồn dập sát mé suối, cách lùm cây em núp hơn vài bước chân. Em ôm chặt lấy đứa bé miệng lẩm bẩm…

    “Ðừng khóc nhé con… Xin Chúa phù hộ cho đứa bé đừng có khóc…”

    Em đã tính nếu lỡ đứa bé khóc thì trái lựu đạn này sẽ tiễn biệt cha con em và vài tên VC nữa cùng đi cho có bạn…
    (còn tiếp)

  6. #6
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 6
    Định mệnh an bài

    Một lúc sau tiếng bước chân càng lúc càng xa dần rồi không còn nghe tiếng chân chạy nữa. Em đút chốt trái mini giắt vào thắt lưng trở lại, mò mẫm tìm cái ống nhòm lúc nãy đã đeo vào cổ rồi mà, nhưng không thấy nữa, nó rớt đâu mất tiêu rồi. Ngâm mình dưới nước lạnh như vậy mà đứa bé không hề ọ ẹ một tiếng nào. Em đợi một lúc sau mới leo lên bờ, đi sâu vào bên trong cách bờ suối khoảng vài trăm mét. Em mở máy xem không có tin nhắn gì không, giòng suối thì không qua được vì bây giờ có đứa bé. Em chui vào trong một bụi rậm, mò mẫm trong bóng tối, tháo mấy chiếc khăn quấn cho em bé ra vắt cho ráo nước rồi quấn trở lại, vậy mà đứa bé không hề khóc. Ngồi xếp bằng, đặt bé nằm trên bắp vế, dùng ánh sáng từ máy mở tấm bản đồ của khu vực mà hai hôm trước bộ chỉ huy hành quân giao cho dễ tìm lối đi qua suối.

    Theo như trong bản đồ thì đi ngược giòng suối khoảng 5 cây số theo đường chim bay thì có một cây cầu treo bắc qua suối của người Thượng Ra Ðê, bên kia cầu khoảng ba cây số có một bản làng Thượng. Em ôm bé vào lòng lần mò đi cách xa lối mòn bên bờ suối khoảng vài chục mét ngược giòng theo sự hướng dẫn trong bản đồ. Khoảng hơn một tiếng thì đến chân chiếc cầu treo, em ngồi quan sát một lúc không thấy động tĩnh gì em mới ôm bé từ từ qua cầu qua bên kia cầu. Em tách khỏi lối mòn ôm bé vừa đi vừa chạy, không biết bao lâu em nhìn thấy những mảng sương mù, ánh sáng mờ mờ rồi những tia nắng ban mai chiếu lấp lánh qua các khe lá. Ðứa bé có lúc ọ ẹ trong tay em, mãi đến lúc mặt trời lên cao em mới ra tới điểm hẹn của hai hôm trước. Từ xa, em đã thấy bóng người lố nhố, đến gần không ai khác đó là toán của em. Nhìn thấy em, 5 người mừng rỡ chạy đến, nhất là ông Dave lao đến ôm chầm lấy em thì em la lên trước sự kinh ngạc của cả toán, em nói:

    “Cẩn thận em bé, đừng có ôm chặt quá.”

    Ông Dave vội buông tay ngay, ai cũng có ý muốn biết em bé từ đâu mà có, nhưng em nói:

    “Ði vào căn cứ đã rồi tôi kể chuyện sau…”

    Ông Mike đỡ lấy đứa bé trên tay em, Dave đi bên cạnh em, nước mắt rưng rưng, Ðại Úy Gordon nói:

    “Anh nhắn tin cho em cả chục lần không thấy trả lời, tưởng em đã về với Chúa rồi, cả toán đang đọc kinh cầu nguyện còn Dave từ nãy tới giờ khóc rưng rức”. Em quay qua ôm lấy cánh tay Dave rồi nói: “Tôi ôm đứa bé trong tay quay cái máy ra đằng sau lưng cứ vậy mà chạy nên không thấy nó chớp, tôi xin lỗi.” Ðại Úy Gordon xoa đầu em cười nói:

    “Em bình an trở về là tốt rồi, ngoài ra không có gì quan trọng cả…”





    Vào đến cổng bệnh viện của sư đoàn, Mike trao đứa bé lại cho em, rồi cả toán cùng bước vào phòng trực. Em vội bồng bé đến gặp cô y tá, em nói:

    “Cô làm ơn khám giùm, đứa bé đã bị ướt hai ngày rồi chưa ăn uống gì cả, xin cô…”

    Em nói đến đây thì hai cô y tá cùng ông Bác sĩ ở gần đó nghe được họ đều chạy đến, một cô đỡ lấy bé trên tay em cùng Bác sĩ vội vã đưa vào phòng khám ngay. Trong lúc chờ đợi nhìn mọi người trong toán ai cũng quần áo lấm lem có vẻ mệt mỏi vì đã hai ngày rồi chưa ai chợp mắt và có ăn gì đâu nên em nói:

    “Các anh về trước ăn uống nghỉ ngơi đi, khám xong cho bé rồi em về”.

    Nhưng hai anh có biết không, lỗ tai của 5 người trong toán em như bị điếc vậy, không ai nhúc nhích, còn mặt thì vênh lên nhìn trần nhà nữa chứ. Bao nhiêu năm sống chết bên nhau chúng em xem nhau như con cùng một mẹ sinh ra vậy, không bao giờ các anh để cho thằng em út ngồi chờ một mình mà về trước đâu.

    Cánh cửa phòng khám bật mở, tiếng cười nói vui vẻ vang lên cô y tá bồng bé đi đầu, Em chạy đến trước vồn vã hỏi.

    “Bác sĩ ơi… Ðứa bé có sao không?” tiếng ông Bác sĩ dịu dàng nói.

    “Con bé bị dầm nước lâu như vậy mà không sao cả, sức khoẻ nó rất tốt.”

    Con bé bú một hơi hết bình sữa luôn chắc nó đói lắm. Em buột miệng hỏi:

    “Con gái hả Bác sĩ?

    Câu hỏi của em chẳng những làm cho ông Bác sĩ và 3 cô y tá trợn mắt nhìn em, mà cả toán em cũng vậy. Lúc này thì ông Bác sĩ như không giữ được bình tĩnh nữa, xẵng giọng hỏi lớn tiếng:

    “Ở đây ai là thân nhân của đứa bé?” Em bước đến nói:

    “Tôi là thân nhân của đứa bé.”

    “Anh là thân nhân của đứa bé mà anh không biết trai hay là gái hả?”

    Em hiểu được tâm trạng của ông Bác sĩ và các cô y tá khi thấy một bệnh nhân là đứa bé sơ sinh mà thân nhân không chăm sóc quan tâm, bị đói lạnh. Em nhìn ông Bác sĩ nở nụ cười thân thiện nhỏ nhẹ nói:

    “Hai hôm trước sau khi toán chúng tôi hành quân trên đường trở về, tôi đã cứu được đứa bé đang trôi giữa giòng nước lũ trong một đêm mưa bão. Tôi ôm đứa bé băng rừng vượt suối mới về được đến đây nên tôi không biết đứa bé là trai hay gái.”

    Tất cả căn phòng chìm trong im lặng, em mời mọi người ngồi xuống và câu chuyện bắt đầu.

    Em bước đến quàng tay qua vai Ðại úy Gordon và nói:

    “Khi nhận được lệnh của Ðại Úy toán trưởng rút về tôi vội vã xuống khỏi ngọn cây, chạy khoảng 30 phút thì sau lưng những tiếng gầm rú của phản lực cơ và những tiếng nổ chát chúa, sau đó những trận mưa bom của B-52 rồi cơn bão rừng ập đến”.

    Em kể đoạn đến con suối sau đó nhận được tin của Ðại Úy… “Ðịch tản mát cẩn thận, sau khi trả lời ‘’ Yes Sir ‘’ là lúc tôi kiểm soát lại quân trang chuẩn bị vượt suối mặc dù lúc bấy giờ vẫn mưa bão ầm ầm cây cối gãy đổ, giòng nước cuồn cuộn trôi, bỗng dưng tôi nghe như có tiếng thét của trẻ con, như những gì em kể cho hai anh nghe lúc nãy đó.” Rồi kể đến cái đoạn gay cấn nhất là lúc em ôm bé trong tay mà quân thù thì chạy sát bên cạnh chỉ sợ đứa bé khóc. Cô y tá bước sát đến bên em một tay bồng đứa bé một tay nắm lấy tay em cất tiếng hỏi:

    “Nếu lúc đó mà đứa bé khóc thì anh phải làm sao?”

    Có lẽ câu hỏi này của cô y tá không có chủ đích gì, chỉ là một câu hỏi rất đơn thuần, nhưng khi em nhìn mọi người xung quanh thấy ai cũng im lặng tròn mắt nhìn em một cách trịnh trọng. Ai cũng muốn được nghe câu trả lời. Em gật đầu nói”
    (còn tiếp)

  7. #7
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 7
    Thiên thần nhỏ

    Ðang ôm con ngon giấc vì đã gần 3 ngày rồi có chợp mắt đâu thì cái chân bị lay động, phản xạ tự nhiên em ngồi bật dậy ngay, tay không quên chộp khẩu súng, trước mặt Em là ông Dave vẫy tay ra hiệu bỏ súng lại, Dave nói nhỏ vào tai em là:

    “Có cô y tá cùng một người đàn bà Việt đang đợi em ở ngoài sân”, gặp cô y tá em trêu ngay:

    “Chào Vicky, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô nhớ tôi rồi hay sao?”

    Vicky bước tới ôm lấy em hôn lên má rồi cười khanh khách nói…

    “Yes, I do”. ‘’ Vâng Em nhớ ‘’

    rồi Vicky giới thiệu cho em làm quen một chị người Việt làm công ở câu lạc bộ, tên là Trúc thì phải. Lúc em Bình kể thì tôi còn nhớ, nhưng đã hơn 40 năm rồi không biết có phải tên Trúc không nữa. Sau đó em gởi tiền nhờ chị Trúc mua sữa và những dụng cụ dùng cho em bé. Chị hướng dẫn cho em cách chăm sóc pha sữa, tắm rửa v.v. 3 ngày ở lại Sư Ðoàn, sáng sớm ngày thứ tư được lệnh quay trở về Gio Linh.

    Có một trở ngại là khi bước lên trực thăng, anh trung úy phi công không cho em đem con bé lên trực thăng. Cả 6 người trong toán đều năn nỉ hết lời nhưng anh phi công vẫn không mềm lòng. Em hỏi tại sao thì anh phi công trả lời:

    “Xin lỗi các bạn, tôi cũng chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi, tôi tin các bạn cũng biết, nếu tôi cho em bé lên trực thăng chiến đấu mà cấp trên biết, tôi phải bị ra tòa án binh ngay. Chỉ là một đứa bé sơ sinh thôi, bạn có thể cho người dân ở đây ai cũng nhận nuôi mà.”

    Em nhìn thẳng mặt anh phi công nói:

    “Trung úy nói thì dễ lắm, ai cũng nói được hết, nhưng thực hành mới là vấn đề, Trung úy có biết là ông khác tôi ở điểm nào không?”

    Người phi công trẻ vỗ vai nhìn em nói:

    “Bạn với tôi đều là những quân nhân sẵn sàng đối đầu với cái chết từng giây phút trong cuộc chiến này, tôi thấy giữa tôi và bạn không có gì khác nhau cả.”

    Em nhìn người phi công nói:

    “Tôi không nói đến sự sống chết của những người lính như chúng ta, nhưng tôi nói sự khác biệt ở đây là màu da của trung úy hoàn toàn khác với màu da của tôi, trung úy không nhận ra hay sao?”

    Bỗng dưng anh phi công khựng người lại giây lát, câu nói kỳ thị màu da của Em chẳng những làm cho hai người phi công kinh ngạc, mà hai anh xạ thủ đại liên cũng phải trợn mắt nhìn em, chỉ có 5 người trong toán của em không có chút biểu hiện nào cả, trong toán đều biết em có kế sách gì đây khi nói ra điều này, vì trong toán của em có 6 người mà có 3 người da trắng, một da đen, một da đỏ, và một da vàng mũi tẹt, một Hợp Chủng Quốc có đủ màu da trong toán của em, họ thương yêu nhau như con cùng một mẹ vậy thì làm gì có chuyện kỳ thị chứ.

    Trong khi anh phi công chưa hết ngạc nhiên thì Ðại úy Gordon phụ em đỡ đứa bé đằng sau lưng em xuống vì em dùng tấm ra trắng của bệnh viện buộc bé ra sau như mấy người Thượng buộc con của họ vậy. Em bồng con đưa ra trước mặt anh phi công, khi em gỡ chiếc mũ len trên đầu con bé xuống, màu tóc bạch kim chiếu sáng dưới ánh nắng ban mai óng ánh thì anh phi công há hốc miệng rồi ồ lên ngạc nhiên. Em quyết định đánh phủ đầu câu cuối để thuyết phục anh phi công này.


    Bảo Huân


    “Trung úy ạ, chính vì màu da của bé giống anh nên người mẹ ruột của bé phải chịu sự áp lực của những người thân trong gia đình và mọi người xung quanh, nên người mẹ đành vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình, và chính tôi 5 ngày trước đã may mắn cứu được đứa bé đang ngụp lặn giữa giòng suối chảy cuồn cuộn trong đêm mưa bão nơi rừng sâu núi thẳm của mảnh đất này.”

    Anh phi công bàn tay run run đỡ lấy bé ôm vào lòng và khoát tay biểu toán chúng tôi lên trực thăng ngay, 5 người anh trong toán vui mừng nhìn thằng em gật đầu lia lịa. Chàng phi công trẻ đôi mắt rưng rưng vì xúc động, anh ta bồng đến cho hai anh xạ thủ đại liên xem, hôn con bé rồi anh trao lại cho em. Ra đến phi trường Buôn Mê Thuột, anh phi công trẻ ôm em thật chặt và nói:

    “Tôi rất vinh dự khi quen được một người bạn như anh, tôi sẽ luôn cầu nguyện xin Chúa ban phúc lành và giữ gìn cho hai cha con anh được bình an và thật nhiều sức khỏe…”

    Em Bình ngưng kể rồi nhìn tôi và Sơn, em nói:

    “Chúa phái một Thiên Thần xuống thế gian này để cùng chịu khổ với em đây mà…”

    Rồi ngày tháng trôi qua, gà trống nuôi con, em Bình chăm sóc cho đứa con gái không khác gì mẹ đẻ. Ðêm nào cũng đi kích, sáng trở về ai cũng tắm rửa ăn uống là đi ngủ ngay để lấy sức, còn riêng em thì không, về đến, điều đầu tiên là em đi nấu nồi nước pha đủ ấm tắm cho con trước đã, bôi phấn mặc tã, mặc áo, làm sữa cho con bú, sau đó em mới đi tắm giặt quần áo, ăn uống xong rồi vào ôm con ngủ. Tôi kính phục em Bình hơn bất cứ một người mẹ nào trên thế gian này, có nhiều lúc tôi nói với Sơn:

    “Tao thật không thể nào hình dung ra được làm sao mà em Bình chăm sóc nuôi nấng con bé bụ bẫm khỏe mạnh đến như vậy được”.Sơn cũng nhìn tôi gật đầu khen em không tiếc lời, có một điều đặc biệt từ ngày em đem con bé về từ lúc đỏ hỏn cho đến nay đã hơn 6 tháng rồi, mà tôi chưa lần nào thấy con bé khóc cả…
    (còn tiếp)

  8. #8
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 8
    Sa lưới quân thù

    Một buổi tối giữa tháng 6 năm 1969, tôi ở lại vì chiều hôm đó tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn TQLC đi tuần tra ở khu vực thuộc chốt A2 bắn được một con mang lớn lắm, khoảng 40 ký, nên tôi và Sơn ở lại nhậu một bữa. Sau khi ăn uống xong cũng khoảng hơn 8 giờ tối, toán chúng tôi chuẩn bị đi kích, thì bỗng dưng trên bầu trời gầm rú dữ dội, những chiếc phản lực cơ nối đuôi nhau nhào lộn, tiếng bom chát chúa rung chuyển cả mặt đất phía bên kia đất Bắc của bờ sông Bến Hải, hết phản lực lại đến khu trục, những khối lửa xanh đỏ bùng lên trong màn đêm sáng cả một bầu trời, cứ như vậy những chiếc phản lực và khu trục thay phiên nhau nhào lộn, khoảng hơn một giờ đồng hồ thì bầu trời không còn xuất hiện những tiếng gầm rú nữa, thay vào đó là những loạt cà nông từ tàu chiến ngoài biển Cửa Tùng, Cửa Việt bắn vào.

    Hơn một giờ sau, màn đêm chìm trong im lặng, nhưng bên kia bờ sông những ngọn lửa vẫn còn cháy sáng. Chiều hôm sau tôi và Sơn đi kích cùng toán Biệt Kích, em Bình mới kể:

    Hai hôm trước toán chúng em đi nắm tình hình bên kia bờ sông thuộc vùng đông bắc Hố Xá, tiến sâu vào giữa rừng thì phát hiện khu tập kết của bộ đội, đoàn quân khoảng 2 trung đoàn. Trong màn đêm mà không có một chút ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn, lâu lâu chúng em thấy có ánh sáng của đèn pin soi chớp nhoáng rồi tắt ngay. Em nghĩ đây là đất Bắc mà họ cẩn thận đến như vậy sao, vẫn nằm yên từ xa quan sát bằng hồng ngoại, đến 1 giờ sáng lại thêm hai đoàn quân nữa kéo đến, đại úy Gordon vẫn ra lệnh nằm yên quan sát, và đại úy cũng liên tục nhắn tin bằng điện đài về Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn nằm tại Ái Tử.

    Gần 4 giờ sáng lại có thêm một đoàn quân nữa kéo đến, bây giờ cái trảng tranh nằm ở khu rừng đầy một biển người nhưng rất là thứ tự, họ bắt đầu căng lều trại ngụy trang. Trời bắt đầu mờ sáng, toán trưởng ra lệnh rút khỏi khu vực tìm nơi trú ẩn, nhưng vẫn nằm trong tầm quan sát, nguyên một ngày không có động tĩnh gì, ông mọi da đỏ Bruno lên tiếng:

    “VC họ không ăn cơm hay sao mà không thấy nấu.”

    Chúng em chỉ nhìn nhau cười, ông Mike nói:

    “Chúng nó chắc cũng ăn lương khô giống mình.”

    Ông Dave chen vào: “VC làm gì có lương khô mà ăn”.

    Cả toán đều cười. Trời vừa tối, toán chúng em trở lại điểm tối hôm qua, hơn 7 giờ Việt Cộng bắt đầu thu lều trại, đại úy ra lệnh:

    “Tất cả chuẩn bị hành động.
    Bảo Huân



    Bình mũi số 1 cuối cùng bên trái, Dave kế tiếp”. Sau khi phân phối xong, đại úy nhìn chúng tôi đưa bàn tay lên mở ra rồi nắm chặt lại. Nói xong câu, em Bình uống ngụm nước rồi nói:

    “Ðó là ám hiệu, bám chặt và theo dõi trận địa, nhắn tin từng chi tiết bước đi của địch, và bom sẽ dội xuống theo bước chân của chúng ta. Chuyện gì sau đó thì hai anh đã nhìn thấy rồi.”

    Hơn một tháng sau, cũng như mọi ngày, toán Lôi Hổ của tôi vẫn nằm ở chốt A1 A2 cùng trung đội TQLC, lâu lâu cũng có đêm đi kích cùng toán Biệt kích khi họ có yêu cầu, còn thường thì cùng toán Lôi Hổ đi nắm tình hình ở các khu vực bờ Nam sông Bến Hải.
    Một ngày hai đêm, toán của chúng tôi qua đất Bắc nắm tình hình trời lại mưa dầm, khi trở lại bờ Nam tôi biểu 4 anh em trong toán ở lại cùng Trung Ðội Trinh Sát, còn tôi và Sơn về đơn vị lấy ít đồ dùng nhất là thuốc lá.

    Mãi đến chiều hai anh em tôi và Sơn mới tới khu vực cách Quận Gio Linh khoảng 5 cây số thì trời nhá nhem tối. Qua khỏi đám ruộng đến bãi khoai mì sát với nhà dân thì nghe tiếng cười nói và bóng người lố nhố nói chuyện ngay giữa đường. Qua góc cua tuy có chút sương mù nhưng còn nhìn thấy anh lính mang súng AR-15, tôi và Sơn tin chắc là lính nghĩa quân trong quận đi tuần tra, hơn nữa trời còn chưa tối hẳn, hai anh em tôi không một chút đề phòng. Sơn nói với tôi:

    “Hiếu mày đến xem xin mấy điếu thuốc hút cả ngày dầm mưa lạnh thèm thuốc quá, tao đi tiểu một chút.” Vừa nói Sơn vừa rẽ vào mé khoai mì ngay góc quẹo, tôi vừa bước đến chưa kịp lên tiếng, thì mấy họng súng đã chĩa vào tôi cùng tiếng quát:

    (còn tiếp)

  9. #9
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214
    KỲ 9

    “Sơn nữ” giữa rừng

    Qua góc cua tuy có chút sương mù nhưng còn nhìn thấy anh lính mang súng AR-15, tôi và Sơn tin chắc là lính nghĩa quân trong quận đi tuần tra, hơn nữa trời còn chưa tối hẳn, hai anh em tôi không một chút đề phòng. Sơn nói với tôi:

    “Hiếu mày đến xem xin mấy điếu thuốc hút cả ngày dầm mưa lạnh thèm thuốc quá, tao đi tiểu một chút.”

    Vừa nói Sơn vừa rẽ vào mé khoai mì ngay góc quẹo, tôi vừa bước đến chưa kịp lên tiếng, thì mấy họng súng đã chĩa vào tôi cùng tiếng quát:

    “Ðứng im giơ tay lên: tôi biết ngay là Việt cộng rồi, không trở tay kịp, vậy là hai tên bẻ trái tay tôi ra đằng sau, tên trước mặt mang súng AR15 mặc quần áo lính nghĩa quân mà tôi tưởng lính của mình. Hắn bước tới dộng mấy cái báng súng liên tiếp vào ngực và bên mang tai tôi rồi nó nói:

    “Tên này là lính Biệt Kích Mỹ”.

    Tụi nó đấm đá báng súng quất tới tấp rồi ấn tôi quỳ xuống, lát sau có một tên lấy dây kẽm gai trói tay tôi ra sau lưng. Tôi không dám nhìn về phía Sơn vì sợ chúng nó nghi ngờ. Một tên dộng báng súng vào mặt tôi thật mạnh bị bật ngửa ra sau ngay, tôi hoa mắt và thấy toàn là đom đóm, một tên nắm tóc tôi kéo ngồi dậy rồi hỏi:

    “Bọn mi có mấy đứa?” Tôi trả lời mà máu miệng chảy xuống ướt cả cổ và ngực.

    “Tôi đóng chốt ở trạm A2 bị bệnh nên được về Quận xin thuốc, chỉ đi có một mình thôi.”

    Tụi nó tước hết mấy trái lựu đạn mini, khẩu Col 45 và cây dao găm, mấy phút sau khi tụi nó hội ý rồi tên mang súng AR-15 nói như ra lệnh:

    “Thằng này là lính Biệt Kích Mỹ”

    Rồi nó chỉ vào hai tên bộ đội nói như ra lệnh, đưa tôi về cho Thủ Trưởng khai thác, tụi nó bắt tôi cởi giày ra, sau đó hai tên bộ đội theo lệnh dẫn tôi đi. Trên đường đi bằng chân đất tôi không quen, trời mưa đường bùn lầy trơn trợt nên bị té liên tục, cứ mỗi lần ngã xuống là bị hai tên cho ăn mấy cái đạp rồi mới kéo tôi đứng lên, hai tay tôi bị trói ra đằng sau bằng kẽm gai tê buốt. Trên đoạn đường từ Quận ra đến bờ sông Bến Hải bình thường chỉ đi khoảng hơn 4 tiếng là đến, vậy mà hôm nay đi khoảng 7 tiếng mới đến mé sông. Không biết làm sao để đưa tôi qua sông hai tên bộ đội nhìn nhau, tôi liền nói:

    “Hai anh cởi trói để tôi tự bơi qua, hai anh có gì mà phải lo, tôi đâu có bơi nhanh bằng đạn chứ.”

    Tôi nói vừa hết câu là ăn một cái báng súng vào lưng ngay. Tôi chúi người về phía trước, chỉ hy vọng tụi nó mở dây trói là tôi phóng xuống sông ngay, nhưng điều đó không xảy ra… Lát sau một tên vác đến một khúc cây mục rồi buộc người tôi vào đó, hai tên bơi kèm đưa tôi qua sông…


    Bảo Huân

    Ðến bên kia bờ đã nghe tiếng gà gáy sáng rồi, tôi không còn một tia hy vọng nào thoát thân được nữa, thôi chắc cuộc đời mình chấm dứt kể từ đây. Băng qua một khu rừng có lối mòn, hai tên bộ đội biểu tôi ngồi xuống rồi họ lấy thuốc ra hút, nghỉ một lúc rồi tiếp tục đi qua khỏi khu rừng thì trời cũng vừa mờ sáng. Xa xa rải rác nhìn thấy vài ngôi nhà tranh lụp xụp. Tôi đã từng qua đất Bắc dò xét không biết bao nhiêu lần, nhưng khu này tôi chưa đến bao giờ.

    Qua đến đây, hai tên bộ đội đã khoác súng vào vai chứ không còn cầm tay nữa. Ði một đoạn vài cây số thì thấy trước mặt có một người dân vác bó tre đi ngược chiều, tuy có chút sương mù nhưng bây giờ trời đã sáng hẳn, có lẽ nhìn thấy bộ đội nên cô gái mặc bộ áo quần đen đứng lại dựng bó tre qua một bên tránh vì con đường mòn này rất hẹp, tên đi đầu dừng lại nhìn cô gái, tôi đi giữa và một tên đi sau cách nhau hơn bước chân, cô gái e thẹn mặt hơi cúi xuống, tên bộ đội đi đầu mở lời trêu chọc:

    “Cô em đi đâu mà sớm thế?”

    Lúc đó, cả ba đều đứng lại, từ xa tôi đã nhìn thấy cô gái có tướng người mảnh khảnh cao ráo, tôi thoáng nghĩ ở cái vùng quê này mà có cô gái đẹp vậy sao tuy chưa thấy mặt. Tên bộ đội đi đầu vừa nói dứt câu tôi chỉ nghe một tiếng ‘’xoạt’’ là cái đầu ngửa ra đằng sau còn dính chút da ở sau gáy, một vòi máu phun lên, cùng một lúc cô gái xoay người tôi cũng chỉ nghe một tiếng xoạt như lúc nãy, tên bộ đội đứng sau lưng tôi gục xuống cái đầu cũng chỉ dính chút da đằng trước cổ, vì nhát chém từ đằng sau gáy chém tới. Cô gái quẹt lưỡi đao dính máu vào áo tên bộ đội rồi đút cây mã tấu vào chiếc bọc sau lưng với động tác rất ung dung, cô gái cắt dây kẽm trói cho tôi, rồi cúi xuống kéo cái xác vào trong mé rừng, tôi nghe tiếng nói:

    “Anh phụ em kéo cái xác kia vào bên trong này.”

    Tôi vẫn còn đứng ngây người ra không biết phải làm gì, vì hai bàn tay tôi tê cứng và sưng tím như nải chuối vậy, mặt thì sưng vù vì ăn không biết bao nhiêu cái báng súng, tai cũng bị ù luôn máu mũi máu miệng vẫn còn rỉ ra. Mấy giây, cô gái quay lại kéo cái xác thứ hai, lúc này tôi bừng tỉnh chạy theo cô gái, khi đến mé rừng cũng chỉ cách đường mòn có chục thước thôi, lúc này cô gái mới nắm cánh tay tôi và lấy chiếc nón lá ra khỏi đầu rồi nói.

    “Anh Hiếu… Em đây không nhận ra em hả?”

    Tôi đứng chết trân nhìn cô gái rồi buột miệng la lên:

    “Em Bình… Trời ơi em,” rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.

    Em lấy hai khẩu súng AK báng xếp, khoác vào cho tôi một khẩu còn em đeo một khẩu, cởi đôi dép râu của tên bộ đội, em mang vào chân cho tôi, chứ hai bàn tay tôi lúc đó không cử động được. Khi vào trong rừng, em Bình mới nói với tôi:

    “Em biết anh mệt lắm nhưng chúng mình phải chạy rời xa khu vực này ngay, anh cố gắng lên nhé.”

    Tôi gật gật rồi chạy theo em không biết bao lâu hai anh em tôi đến con suối, ra giữa giòng nước chỉ ngang ống quyển thôi, rồi em chạy giữa giòng suối chứ không qua bên kia bờ, tôi cũng chạy theo em một khoảng xa em mới lên bờ chạy tiếp, có lúc em phải đứng lại chờ tôi không biết bao lâu đến con suối thứ hai. Em cũng chạy giữa giòng một đoạn dài cũng như lúc nãy, tôi cũng cứ cắm cúi cố gắng chạy theo em. Tôi thở ra lỗ tai luôn…
    (còn tiếp)

  10. #10
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,214

    KỲ 10
    Cuộc giải cứu ly kỳ

    “Em biết anh mệt lắm nhưng chúng mình phải chạy rời xa khu vực này ngay, anh cố gắng lên nhé.”

    Tôi gật gật rồi chạy theo em không biết bao lâu hai anh em tôi đến con suối, ra giữa giòng nước chỉ ngang ống quyển thôi, rồi em chạy giữa giòng suối chứ không qua bên kia bờ, tôi cũng chạy theo em một khoảng xa em mới lên bờ chạy tiếp, có lúc em phải đứng lại chờ tôi không biết bao lâu đến con suối thứ hai. Em cũng chạy giữa giòng một đoạn dài cũng như lúc nãy, tôi cũng cứ cắm cúi cố gắng chạy theo em. Tôi thở ra lỗ tai luôn…

    “Em ơi dừng lại cho anh uống miếng nước đã.”

    Tôi ngồi xuống giữa suối úp mặt xuống nước uống một hơi, lúc này hai bàn tay tuy còn sưng nhưng đã cử động được không còn tê buốt như trước nữa. Lên khỏi suối vẫn tiếp tục chạy, em biết là tôi rất mệt nên em vừa chạy vừa dìu tôi. Khi qua khỏi con suối thứ 3 thì tôi đuối sức, vì ba ngày không ăn không ngủ, hơn nữa bị chúng nó đánh quá tàn nhẫn không còn chút sức lực nào dự trữ nữa, tôi nói với em Bình:

    “Em ơi … Cho anh nghỉ chút đi chứ anh chịu hết nổi rồi em ơi.

    Em dìu tôi đến một gốc cây, em ngồi xuống bên cạnh xoa bóp hai bàn tay cho tôi, còn tôi nằm sõng soài thở dốc. Cũng lâu lắm em mới lên tiếng:

    “Anh cố gắng lên nha, khoảng một tiếng nữa là mình tới bờ sông rồi, em phải đưa anh đi về hướng đông và sâu trong rừng để tránh mấy chốt của bộ đội mới xa như vậy đó. Khu này toán chúng em thuộc lòng như trong bàn tay của mình, anh cứ yên tâm.”

    Tôi hỏi sao em biết anh bị bắt mà đi cứu và nhiều câu hỏi lắm, nhưng em chỉ nói:

    “Về đến nhà đã, anh muốn hỏi gì cũng được, em sẵn sàng.”.

    Ðúng như lời em nói, khoảng một tiếng sau, hai anh em tôi ra đến bờ sông. Những khớp xương trong cơ thể của tôi hình như nó không còn dính vào nhau nữa thì phải, đây là một tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của tôi. Ngồi xuống quan sát một lúc rồi em đưa tay lên miệng kêu vài tiếng như chuột rúc, thì có tiếng mèo gào đáp trả ngay. Toán Biệt Kích đã chờ sẵn, khi tôi được toán của em dìu bơi qua bên kia bờ sông cũng là lúc chiếc trực thăng lơ lửng trên đầu. Mắt hoa lên, tôi khuỵu xuống không còn biết gì nữa, ba ngày nằm ở Quân Y Viện qua ngày thứ tư tôi xin trở về đơn vị mặt vẫn còn sưng và tím bầm hết. Vậy là sáng ngày hôm sau trở về Gio Linh khi gặp lại em Bình mới nói cho tôi biết, tôi ngất đi và trực thăng đưa tôi về Quận. Ông Bác Sĩ Cố Vấn chích cho tôi mũi thuốc an thần có kèm theo thuốc ngủ rồi mới đưa tôi về Quân Y Viện Huế. Em kể cho tôi nghe câu chuyện tối hôm tôi bị bắt như sau:

    “Khoảng 7 giờ tối, anh Sơn hối hả chạy vào mặt mày bơ phờ, người ướt sũng, tóc còn dính đầy bùn đất, anh nói giọng run run, khuôn mặt lo lắng và có chút sợ hãi:


    Bảo Huân


    “Anh Hiếu bị Việt Cộng bắt rồi”.

    Em Bình ôm lấy hai bả vai anh Sơn nói nhỏ nhẹ để trấn an, cũng trong lúc đó Ông Dave cũng vội vàng lấy ly nước cam đem đến cho anh Sơn, ảnh uống một hơi cạn ly nước. Ðốt cho anh Sơn điếu thuốc, em mới lên tiếng:

    “Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của em”.

    Lúc đó cả toán của em cũng bao quanh anh Sơn lắng nghe, mặc dù họ không hiểu gì vì em nói chuyện với anh Sơn bằng tiếng Việt.

    “Anh Hiếu bị bắt bao lâu rồi?”

    Em vừa hỏi tiếng Việt và cũng nói sang tiếnh Anh cho toán hiểu.

    “Hơn nửa tiếng rồi.”

    “Bị bắt ở địa điểm nào?”

    “Khu nhà dân cách đây khoảng 5 cây số về hướng đông bắc thuộc xã Gio Hà.”

    “Anh có thấy tụi nó đưa anh Hiếu về hướng nào không?”

    “Ði ngược ra hướng bờ sông Bến Hải”. “Thôi được, rồi em hội ý chớp nhoáng với toán của em rồi vào lấy đồ nghề một mình ra đi…”

    Tôi nhìn em hỏi:

    “Toán cho em đi một mình à?” Em Bình nhìn tôi vừa cười vừa nói:

    “Ði vào vùng đất của giặc để cứu người, mà anh làm như đi nhậu hay sao mà kéo luôn cả toán đi hả anh Hai.”

    Tôi cũng phải phì cười vì câu nói đùa của em.

    “Rồi làm sao em biết tụi nó đưa anh đi đâu mà kiếm?”

    “Có gì đâu mà không biết hả anh, những tên bộ đội từ bờ Bắc qua địa bàn của chúng ta mà dám đứng tụ tập ngay giữa đường lúc trời chưa tối, nói chuyện cười đùa như đang ở trong nhà mình, vậy thì chắc chắn trong đám đó phải có kẻ nằm vùng và nắm rõ được tình hình của chúng ta, tụi nó mới ngang nhiên như vậy chứ. Anh nghĩ em nói có đúng không?”

    Tôi rất cảm phục nhìn em gật đầu.

    “Khi tên nằm vùng biết anh là lính thuộc Lực Lượng Ðặc Biệt, tụi nó sẽ không bao giờ giết anh mà phải đưa anh về để điều tra khai thác trước đã. sau đó rồi mới tính đến sự sống còn của anh. Khi nghe anh Sơn nói hai tên bộ đội trói tay dẫn anh đi ra hướng bờ sông, em biết chắc là bọn chúng nó đưa anh đi đâu. Khu vực đông bắc bên kia bờ sông Bến Hải trong vòng 50 cây số thuộc Vĩnh Linh, Hố Xá. toán Biệt Kích của chúng em thuộc lòng như trong lòng bàn tay, con đường mà hai tên bộ đội dẫn anh đi ngay cái đoạn gặp em, cách đó khoảng 8 cây số có hai tiểu đoàn bộ đội đóng quân nhưng không có doanh trại, chúng nó chia ra nằm chung với nhà dân vì sợ bị dội bom.

    Hơn hai giờ sáng là em đã chuẩn bị một bó tre nằm sẵn trên con đường này để chờ tụi nó dẫn anh đi ngang qua đây, vì từ bờ sông vào khu vực của bộ đội đóng quân, qua khỏi khu rừng, đây là con đường mòn duy nhất đi thẳng đến bộ chỉ huy của chúng nó mà thôi, em cũng có thể cứu anh gần ngoài bờ sông nhưng khó hơn vì tụi nó còn đề phòng, còn vào sâu trong này thì xa hơn nhưng lại dễ dàng vì chúng nó không bao giờ đề phòng, tâm lý của con người mà anh, đây là đất Bắc nhà của chúng nó, bộ đội đóng quân cách đó 8 cây số thôi, hơn nữa ban ngày ai dám đến đây mà cứu. Nhưng tụi nó say men chiến thắng mà đã quên chính chúng nó đã dễ dàng bắt anh trước đó mấy tiếng đồng hồ trên mảnh đất miền Nam chỉ cách Quận có 5 cây số mà thôi.”


    (còn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 02-07-2020, 09:46 PM
  2. Thì Thầm - Hiếu Tâm
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 04-17-2019, 02:44 AM
  3. Thì Thầm (Hiếu Tâm)
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 12-30-2018, 08:44 AM
  4. Huyền Thoại Đu Dây - Đào Hiếu
    By ngocdam66 in forum Những mạch bài bị dời sang phòng khác
    Replies: 1
    Last Post: 02-05-2017, 06:32 AM
  5. Huyền Thoại Đu Dây - Đào Hiếu
    By ngocdam66 in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-20-2015, 08:28 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:30 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh